Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

 
Có bài mới 16.06.2016, 08:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 10
Tác phẩm: Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ


images


Tác giả: Tô Phù Sơ

Edit: Vinhanh-annkasi, HeLiX
Beta: HeLiX
Thể loại: Xuyên Không, Trùng Sinh, Sủng, HE.

Giới thiệu:

Một buổi sáng xuyên qua, ký ức trước đây quên sạch. Tô Nghiêu chỉ muốn làm thật tốt một Đại tiểu thư thư hương thế gia, không ngờ lại bị Hoàng đế Bệ hạ điên cuồng mất trí kéo vào cái đầm rồng hang hổ.

Tô Nghiêu bày tỏ tư tưởng rất mệt nhọc: "Bệ hạ này... hắn lúc nào cũng phát bệnh thần kinh..."

Diệp Lâm: "Nàng mới vừa nói Trẫm cái gì?"

Tô Nghiêu ra vẻ rất vô tội: "Thần thiếp nói Bệ hạ cực kỳ thâm tình."

Diệp Lâm: "Nghe nói có người muốn chạy trốn? Tô Nghiêu, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Tô Nghiêu tỏ ý bất đắc dĩ: "Bệ hạ, người bá đạo như vậy, biết thần thiếp là sản phẩm giả mạo thấp kém sao..."

Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hôn lên trán nàng: "Trẫm biết."

Hả, hắn biết... Chờ đã, hắn nói, hắn, biết, sao?! ⊙▽⊙? !

Diệp Lâm: A Nghiêu, ta biết cuối cùng sẽ có một ngày nàng cùng ta bạc đầu giai lão, ta đều biết hết.

Kết, đây là một em gái xuyên không qua muốn dựa vào bàn tay vàng của mình để giải quyết nam chính, kết quả là phát hiện ra nam chính lại thò ra bàn tay vàng lớn hơn thay đổi hết cốt truyện của nàng.
      P.s:

     1. Nam chính trùng sinh, vẫn luôn yêu nữ chính sau khi chuyển kiếp, không liên quan đến thân thể chủ cũ.

     2. Nội dung truyện có có nam nhân cặn bã, nam chính cũng không mất nhân tính, thật sự có nhân phẩm.

     3. Câu chuyện xảy ra trong một triều đại không có thật, nam nữ cùng bình đẳng, tác giả đã tra xét rất kỹ lưỡng

     4. Tác giả là người chân thật · lược bỏ mở đầu · chỉ số thông minh có hơi không cao...

     5. 1V1 (mọi người không nhìn lầm, thật sự là 1V1) Nam chính chỉ yêu một mình nữ chính, không có kẻ thứ ba xen vào.
[/size]


MỤC LỤC

Chương 1  -  Chương 2
Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6
Chương 7  -  Chương 8
Chương 9  -  Chương 10
Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14
Chương 15  -  Chương 16
Chương 17  -  Chương 18
Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22
Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26
Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30
Chương 31  -  Chương 32
Chương 33  -  Chương 34
Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38
Chương 39  -  Chương 40
Chương 41  -  Chương 42
Chương 43  -  Chương 44
Chương 45  -  Chương 46
Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50
Chương 51  -  Chương 52
Chương 53  -  Chương 54
Chương 55  -  Chương 56
Chương 57  -  Chương 58
Chương 59  -  Chương 60
Chương 61  -  Chương 62
Chương 63  -  Chương 64
Chương 65  -  Chương 66
Chương 67  -  Chương 68
Chương 69  -  Chương 70
Chương 71  -  Chương 72
Chương 73  -  Chương 74
Chương 75  -  Chương 76
Chương 77  -  Chương 78
Chương 79  -  Chương 80
Chương 81  -  Chương 82
Chương 83  -  Chương 84
Chương 85  -  Chương 86
Chương 87  -  Chương 88
Chương 89  -  Chương 90
Chương 91  -  Chương 92
Chương 93  -  Chương 94
Chương 95  -  Chương 96
Chương 97  -  Chương 98
Chương 99  -  Chương 100




Đã sửa bởi HeLiX lúc 03.01.2018, 23:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.06.2016, 10:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Trọng Sinh] Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 40
Thanks mọi người ủng hộ, thể loại vừa xuyên vừa trùng sinh, mình mới edit lần đầu, có gì sơ suất thì bỏ qua nha ><

>>>>

Chương 1☆ Đầu Mối

Edit:vinhanh-annkasi

Vào tháng tư ở chốn nhân gian, gió mùa xuân vẫn còn se lạnh, đêm đầu tiên lại rơi cơn mưa phùn, trên mái vòm cong vẫn còn dính nước, gió vừa thổi giọt nước liền theo mái hiên rơi vào trong cổ áo.

Bên trong mái đình ở Đông Cung, hai bóng người một tím một đỏ ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, trong làn gió vi vu cùng nhau đối ẩm.

Ống tay áo đỏ bay lên theo làn gió, Tứ hoàng tử tay cầm ly rượu ngọc nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngây ngốc nhìn đối phương một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Tam ca đang nghĩ gì thế?"

Người nọ chợt giật mình, hơi quay đầu cười chua xót, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Chuyện vụn vặt mà thôi."

Hắn đang nghĩ gì sao.... Hắn là đang hồi tưởng lại, cũng vào mùa xuân năm Thiên Khải thứ hai, có lẽ cũng tựa như năm nay, thời tiết vẫn lạnh lẽo không chút ấm áp.

Đương nhiên Tứ hoàng tử không tin hắn, vừa nhìn là biết chỉ giải thích qua loa cho qua chuyện, bởi vì nam nhân đối diện mặc áo tím đang mất hồn mất vía này chính là Thái tử điện hạ tôn quý nhất của Nhạn Triều, cho nên không hiểu chuyện vặt vãnh nào lại khiến hắn bận lòng thế?

"Tam ca không muốn nói cũng không nên lừa Tứ đệ, chuyện của Đông Cung đã có Thôi Thuật giải quyết, làm gì có chuyện lặt vặt nào cần đến tam ca xử lý."

Diệp Lâm nghe xong bật cười, mặc dù Tứ đệ của hắn trông hơi bất cần đời không chính trực lắm, nhưng lại rất giỏi dò xét lời nói người khác, bởi vậy chuyện gì cũng không gạt được hắn. Tuy nhiên không đợi hắn mở miệng, thì Tứ hoàng tử đã tiếp lời.

"Tam ca đang nghĩ về Tô đại tiểu thư sao?"

Lời hắn nói không phải vô căn cứ, mà là dựa vào chứng cớ cực kỳ chuẩn xác.

Lúc trong cung tổ chức tiệc ngắm hoa mai đầu năm, Thái tử Diệp Lâm vừa thấy đã yêu đại tiểu thư Tô Dao của Tướng phủ, yến tiệc vừa xong liền trực tiếp cầu xin bệ hạ phê bút tứ hôn, chuyện này đã truyền đi khắp thành Trường Ninh, không ai không biết.

Với bản tính lạnh lùng của hắn, chỉ có thể nghĩ thật sự Diệp Lâm đã bị Tô Dao mê hoặc, mới làm ra hành động điên rồ khác hẳn ngày thường.

Nếu nói Tứ hoàng tử làm ra chuyện này thì thôi đi, dù sao bản tính phong lưu của hắn ở thành Trường Ninh không người nào không biết. Nhưng Diệp Lâm là ai, mười tuổi bị bệ hạ ra một đạo thánh chỉ chuyển sang sống ở Đông Cung, nhiều năm trôi qua chẳng những không lập Thái tử phi, thậm chí cả một phi tần cũng không có, ngay cả cung nữ bên cạnh mà Thái tử cũng chẳng thèm nhìn.

Trước đây hắn luôn nghĩ Diệp Lâm là một người tuyệt thế vô song, chỉ cần dựa vào thân phận Thái tử tôn quý rất khó có cô gái nào lọt vào trong mắt hắn.

Nhưng ai ngờ vị Thái tử vốn không quan tâm tình cảm nam nữ, thế nhưng lại thẳng thắng bày tỏ rằng không phải Tô Dao thì sẽ không thành thân, không phải nàng sẽ không lấy.

Rốt cuộc không hiểu vị Tô Dao này có điểm nào đáng để Diệp Lâm trầm mê chứ?

Diệp Lâm nghe bốn chữ "Tô đại tiểu thư", lông mày vốn giản ra liền nhíu lại, chợt nhớ tới gì đó liền nghiêng đầu phân phó cung nhân bên cạnh nói, "Lấy điểm tâm hôm nay đưa đi đi."

Cung nhân nghe lệnh liền rời đi.

Tứ hoàng tử tặc tặc lưỡi, lắc đầu thở dài nói, "Tam ca quả thật rất chu đáo, mỗi ngày đều mang điểm tâm đến Tướng phủ, huynh không sợ chiều nàng nhiều lại sinh kiêu ngạo, sau này sẽ càng thêm huênh hoang hống hách sao?"

Diệp Lâm chỉ cười không đáp, vuốt ve ly rượu trong tay như có tâm sự.

Chiều quá thành hư? Bây giờ mỗi ngày hắn chỉ muốn nàng mau chóng gả tới đây, cưng chiều yêu thương nàng, hận không thể chiều chuộng giấu nàng trong lòng bàn tay, để nàng càng thêm kiêu ngạo, tựa như đang gìn giữ một viên dạ Minh Châu.

Diệp Lâm không biết giải thích sao cho người bên cạnh hiểu, thật ra bản thân mình đã sống qua một đời rất dài, đã chứng kiến mạng sống kết thúc, trong giây phút nhắm mắt kỳ tích đã xuất hiện, đưa hắn quay về lại năm Cảnh Hòa thứ mười bảy, trở lại thời gian lúc mọi chuyện vừa mới bắt đầu.

Lúc này, giữa hắn và Nhiếp chính vương ngoài mặt còn đang vờ hòa thuận nhưng bên trong đã ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, cả Tô Dao cũng chưa được bệ hạ ban thánh chỉ tứ hôn, hắn còn chưa gặp lại A Nghiêu.

Trước đây Diệp Lâm không hiểu, tại sao phụ hoàng kiên quyết chọn Tô Dao chẳng biết phép tắc trong cung, hoàn toàn khác hẳn các trưởng nữ đích tôn Tô gia trong bao thế hệ trước.

Hắn càng không hiểu, tại sao Tô Dao luôn liên tục hỏi hắn, rốt cuộc hắn yêu con người của nàng hay yêu chính nàng. Khi đó Diệp Lâm cảm thấy buồn cười, có gì khác nhau đâu người và tính cách đều không phải là nàng hay sao.

Hắn lại càng không thể hiểu, vì sao có một số chuyện Tô Dao không chịu giải thích rõ ra, mặc kệ hắn hoài nghi cũng không chịu nói cho hắn biết. Thật ra chỉ cần nàng cho hắn một lý do, bất luận là cái gì hắn đều sẽ tin.

Sau đó chuyện xấu xảy đến, đó chính là do hậu quả nghi ngờ tạo ra.

Đến khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình quay về Cảnh Hòa năm thứ mười bảy, mới hiểu Tô Dao nói nàng không phải Tô Dao là có ý gì, mới hiểu trong cuộc đời này thật sự có những chuyện không thể giải thích theo lý lẽ thông thường.

Thí dụ như hắn, có thể sống lại, thí dụ như thân xác là của thiếu nữ nhu mì tên gọi Tô Dao, nhưng bên trong lại là hồn phách của Tô Nghiêu.

Hóa ra đó mới chính là A Nghiêu của hắn.

Diệp Lâm không thể tưởng tượng lúc Tô Nghiêu rời đi, cả con tim liền bị đông cứng lại, dù hâm nóng nó bằng cách nào cũng không thể xua tan hết cơn lạnh.

Cũng may ông trời cho hắn một cơ hội, cho hắn quay trở lại, trở về bù đắp lại lỗi lầm kiếp trước.

Diệp Lâm giơ tay cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Trời lạnh buốt, rượu đã hâm nóng rồi mà cũng còn lạnh, có phải... con người đã không còn kịp cứu vãn...

Tứ hoàng tử cũng kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt không vui của hắn, trong lòng chợt nghĩ tới một ý tưởng, vì muốn chứng thật, cân nhắc chốc lát nói, "Tình hình trong kinh hiện giờ đã như thế, nếu Tam ca có thể được Tô gia ra sức giúp đỡ, tất nhiên giảm đi rất nhiều phiền phức, chỉ là... sức khỏe Tô đại tiểu thư rất yếu, thuở nhỏ đã hay nhiều bệnh, trái lại Tô nhị tiểu thư lại thích hợp hơn."

Trước đó vài ngày nghe người trong thành Trường Ninh đồn đại, nói rằng Tô Dao cương quyết không chịu đồng ý hôn sự này, bị Tô Tương nhốt trong từ đường suốt một ngày một đêm, khiến thân thể bị bệnh nặng, thiếu chút đã chết.

Nếu không phải Tô Tương trấn áp chuyện cự tuyệt hôn lễ này xuống, e rằng đã xảy ra chuyện tồi tệ lớn hơn.

Nếu Diệp Lâm có ý nghĩ muốn Tô gia ủng hộ, cũng không cần nhất định là Tô Dao, năm ngoái Tô nhị tiểu thư vừa đến kinh thành, trông tình tính có vẻ dịu dàng hơn Tô Dao, nên sẽ không xảy ra chuyện phiền phức kia, tuy nàng có hơi nhỏ tuổi chút, nhưng so với Đông cung, chênh lệch chỉ hơn một năm.

Huống chi Tô nhị tiểu thư đã sớm quen biết Diệp Lâm, vì cái gì hắn chỉ mới gặp mặt Tô Dao một lần liền liều chết không buông?

Nghe Tứ hoàng tử nhắc chuyện này, sắc mặt Diệp Lâm lại càng âm trầm.

Một buổi sáng sống lại, hắn không biết cuộc đời này có xảy ra chuyện giống như kiếp trước không, mặc dù trong lòng không nắm chắc, nhưng khi gặp Tô Dao trong tiệc ngắm hoa mai, lo sợ đêm dài lắm mộng Tô Dao thuộc về người khác nên không chờ Phụ hoàng suy nghĩ lợi ích riêng, liều mạng cầu xin Phụ hoàng ban chiếu thư tứ hôn cho hắn.

Thánh chỉ vừa ban, ngay cả phụ hoàng luôn luôn hiền từ cũng kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ làm thế.

Có điều hắn lại không ngờ, mặc dù thánh chỉ đã nằm trong tay, nhưng Tô Nghiêu vẫn chưa xuất hiện, tính cách Tô Dao lại khá kiên cường, khóc nháo không đồng ý hôn sự này.

Tô Nghiêu không xuất hiện nên hắn cũng không vội, chung quy bản thân còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian để chờ, thế nên quyết định dùng biện pháp ban hôn trước, rồi chờ đợi, đợi đến khi nàng xuất hiện mới thôi.

Còn Tô nhị tiểu thư kia sao?

Diệp Lâm nhướng mày, cười như không cười thờ ơ nhìn Tứ hoàng tử một cái, "Ta chỉ cần nàng, không cần người khác."

Tứ hoàng tử nghe xong thiếu chút sặc rượu.

Diệp Lâm là thật lòng thật sao? Hắn thật sự coi trọng Tô Dao ư?

Đang muốn nói thì cung nhân vừa đi đưa điểm tâm đã trở lại, kề vào lổ tai Diệp Lâm nói gì đó, sắc mặt Diệp Lâm liền biến đổi.

Tứ hoàng tử hơi ngạc nhiên, liền nghiêng người nghe ngóng, chỉ nghe linh tinh mấy câu "Bánh đậu phộng... thưởng cho nha hoàn, không ăn một miếng..." Sau đó không nghe được gì nữa.

Đợi cung nhân rời đi, Diệp Lâm nhìn bóng lưng cung nhân chợt nhớ tới một chuyện.

Hắn nhớ Tô Nghiêu không bao giờ chịu ăn đậu phộng, nàng luôn nói nhìn thấy đậu phộng cổ họng liền khó chịu, cả người đều rợn tóc gáy, khi đó Diệp Lâm không hiểu ý nàng nói "Lúc trước nô tì đã mẫn cảm với đậu phộng, sau này bệnh càng thêm nghiêm trọng nên không dám ăn nữa." Là sao, vì sao thể chất một người lại có thể thay đổi chứ?

Hiện tại hắn mới hiểu, Tô Nghiêu mẫn cảm với đậu phộng, không phải Tô Dao. Bởi vì Tô Dao thích ăn nhất là bánh đậu phộng.

Nếu lấy tất cả bánh đậu phộng thưởng cho nha hoàn, có phải nàng đã đến rồi sao?

Nghĩ đến Tô Dao bị phạt quỳ trong từ đường cho đến nay, bệnh đã qua hơn nửa tháng, mà hắn còn chưa đến thăm nàng.

Nếu nàng thật sự quay về...

Diệp Lâm cảm giác cả lồng ngực như muốn nổ tung, đột nhiên trong thâm tâm rất muốn nhìn thấy nàng, bất ngờ không đầu không đuôi nói toạt ra một câu, "Ta có nên đi gặp nàng một lần không?"

Thấy hoàng huynh mình thình lình đứng dậy, gương mặt lạnh nhạt chợt nổi lên tầng sóng, thậm chí nhìn thấy ngón tay hơi run lộ ra trong ống tay áo màu tím, Tứ hoàng tử nhíu mày khó hiểu.

Cung nhân vừa rồi đã nói gì, khiến cho Diệp Lâm biến thành như vậy? Trong ấn tượng của hắn, buổi sáng lúc Diệp Lâm tròn mười tuổi chuyển qua sống trong hậu cung, một mình ở Đông cung lớn lên, từ lúc đó đã biết cách che kín tâm tư trên sắc mặt rồi.

Ngay cả những năm vừa qua, Đông cung luôn bị người ám sát suýt bị thương, Diệp Lâm vẫn rất bình tĩnh, làm người khác không đoán được hắn đang nghĩ cái gì.

Biến đổi cảm xúc lớn như vậy, khiến trong lòng Tứ hoàng tử có chút bất an. Hắn có nên nhắc nhở Thôi Thuật, chú ý động tĩnh của Diệp Lâm không?

Dù sao. . . rõ ràng có chuyện gì đó đang thay đổi... Mà thay đổi này có thể phát triển theo chiều hướng tốt không, tóm lại hắn không chắc chắn.

Nghĩ vậy, Tứ hoàng tử cũng đứng lên, khó hiểu hỏi, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Tam ca..."

Lời chưa nói hết liền bị Diệp Lâm cắt ngang, chỉ nghe Diệp Lâm vừa hỏi vừa trả lời, tựa như đã ra quyết định —— "Ngày mai, ngày mai phải đi gặp nàng."


Đã sửa bởi HeLiX lúc 09.10.2017, 00:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.06.2016, 20:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2012, 16:41
Bài viết: 924
Được thanks: 5191 lần
Điểm: 26.22
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Trọng Sinh] Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 43
Chương 2: Lần đầu diện kiến

Sau giờ ngọ, tia nắng theo khe cửa sổ hé mở rọi vào trong phòng. Mỹ nhân nằm trên mép giường, bóng người biếng nhác như ẩn như hiện.

Tô Nghiêu giơ quyển sách trong tay lên, đầu váng mắt hoa nhìn hàng chữ phồn thể viết theo hàng dọc, quyết định ném sách qua bên, giơ tay cầm miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng.

Sách chữ lưu hành thời Nhạn Triều đều là chữ phồn thể, chứ không phải nét chữ như gà bới, cho nên ngay cả Tô Nghiêu dốt nát cũng có thể miễn cưỡng đọc hiểu một chút.

Có điều, nhớ tới cuộc nói chuyện mấy ngày trước với Tô phu nhân, đầu nàng lại càng đau nhiều hơn.

Nghe Tô phu nhân nói, vào lập xuân năm nay trong cung mở tiệc ngắm hoa mai, lần đầu tiên Tô Dao tham dự thì gặp gỡ Thái tử.

Cũng vì thế, Tô Dao liền bị Thái tử điện hạ chọn trúng, qua yến tiệc mấy ngày, một thánh chỉ ban xuống Tướng phủ, ngự bút tứ hôn không được phép từ chối, chờ sang năm làm lễ cập kê Tô Dao liền phải thành hôn.

Dù sao Tô Nghiêu cũng là phụ nữ sống trong nền giáo dục hiện đại, nên khi nghĩ tới phải chia sẻ một người đàn ông với người khác liền cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên.

Mặc dù nàng chưa thấy mặt Thái tử, nhưng qua mấy ngày nay nghiên cứu không ít trong sách tạp lục cũng dần dần chắp vá tưởng tượng ra được hình dáng của vị Thái tử này.

Càng nghĩ, Tô Nghiêu càng thấy vị Thái tử này có gì đó không bình thường.

Theo lễ chế Nhạn Triều, nam nhân mười bảy tuổi đã có thể thú thê nạp thiếp, huống chi là Thái tử, càng phải sớm sinh con đẻ cái mở rộng huyết mạch Hoàng gia. Nhưng vị Thái tử điện hạ này, chẳng những ở Đông cung không một bóng người, ngày thường cũng chẳng thèm để ý đến bất kỳ nữ tử nào.

Ngôi vị Thái tử phi của Đông cung luôn luôn để trống, một miếng thịt béo bỡ này khiến không ít quan viên có ý muốn nhét con gái mình vào trong Đông cung.

Ai ngờ lâu như vậy, chẳng những không một ai thực hiện được ước nguyện gả con gái mình vào trong Đông cung, ngược lại còn khiến con đường thăng tiến khó khăn, chẳng những giáng chức còn bị tống vào ngục.

Tô Nghiêu nhận ra đây không phải trùng hợp, nàng tin chắc đây là do Thái tử điện hạ cố ý làm khó. Nếu nói thái Tử không thích mỹ nhân hay nam sắc, thì chính là cảm thấy những tên quan viên kia rất chướng mắt đáng ghét.

Nhưng vấn đề là một Thái tử điện hạ thanh tâm quả dục, chỉ mới gặp Tô Dao lần đầu tiên lại khẩn cầu Đương kim Bệ hạ ngự bút tứ hôn, khó trách làm người ta khó hiểu.

Tô Nghiêu tổng hợp lại, nếu thật sự gả đi như vậy thì cuộc sống sau này cũng chẳng đáng lo.

Đang mãi mê suy nghĩ, chợt ở cửa xuất hiện bóng người mặc áo xanh thẫm đi vào, người đó chính là Cẩm Diên.

Thấy Cẩm Diên hớn hở đi vào, Tô Nghiêu nuốt miếng bánh ngọt xuống, hỏi, "Chuyện gì?"

"Phu nhân nói, Thái tử điện hạ nghe tiểu thư đã khỏe lại, vì vậy đã tự mình đến đây thăm tiểu thư, đang ngồi chờ tại tiền viện, xin tiểu thư mau chóng thay y phục đến tiền viện gặp Thái tử điện hạ."

Tô Nghiêu nghe xong, tim đập loạn nửa nhịp.

Sợ cái gì cái đó liền đến, hiện giờ nàng tuyệt đối không muốn gặp Thái tử điện hạ này.

Có điều không muốn vẫn là không muốn, còn gặp thì vẫn phải gặp, Tô Nghiêu thay bộ y phục vàng nhạt ôm người kết hợp với váy dài, soi gương đồng sửa sang tóc lại một chút, qua nửa ngày mới hài lòng bước ra khỏi cửa.

Thẳng thắng mà nói, diện mạo của Tô Dao này khiến nàng rất hài lòng.

Mặc dù có hơi suy nhược, nhưng Tô Nghiêu biết chỉ cần cố ăn uống một chút, sớm muộn gì thân thể cũng sẽ trở nên cường tráng... à không, là khỏe mạnh lên.

Đến lúc đi tới chính đường, cách bình phong xa xa đã trông thấy một bóng người mặc áo tím thẫm ngồi ngay ngắn tại chỗ, trông hình dáng có vẻ khá cao to rắn rỏi.

Màu tím và đen rất được tôn sùng ở Nhạn triều, vì hắn là Thái tử  nên khi mặc áo màu tím vào trông rất đẹp mắt.

Tô Nghiêu dừng bước sau bình phong, qua knghe hở bình phong ngắm người nọ mấy lần.

Chỉ thấy người nọ mày kiếm mắt sáng, góc cạnh mặt sắc sảo cương trực, khí chất lạnh lùng, ngay giữa hai lông mày lộ ra cảm giác ưu sầu khó tả.

Tô Nghiêu cứ tưởng Thái tử một nước phải là người có phong thái hiên ngang nhàn nhã, hào hoa phú quý, giơ tay nhấc chân đều rực rỡ chói mắt, không ngờ chẳng những hắn không có, ngược lại còn hơi... lạnh lùng...

Vị thái tử lạnh lùng này, quả thực rất phù hợp với hình ảnh thanh tâm quả dục trong lời đồn.

Nghĩ tới đây, Tô Nghiêu liền bước ra khỏi bức bình phong, hành lễ thỉnh an với Tô phu nhân và Thái tử.

Dù sao cũng là Thái tử cầu xin Hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn, cho nên Tô Nghiêu đoán chắc người này sẽ không thờ ơ lạnh nhạt với nàng.

Không ngờ người nọ chẳng những không nhiệt tình như tưởng tượng, thậm chí còn quá lạnh nhạt, quai hàm hơi hơi cúi xuống, ánh mắt tối đen như bầu trời đêm chỉ quét qua gương mặt nàng liền rời đi, cũng không dừng lại lâu hơn chút nào ở trên người nàng.

Tô Nghiêu cảm thấy khác biệt hoàn toàn với sự hiểu biết của mình, liên tưởng tới những bộ tiểu thuyết dã sử lúc trước đã từng xem qua, dù đã suy đoán được chút ít nhưng vẫn không nắm chắc, thỉnh an xong đành phải im lặng ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không hề lên tiếng.

"Chẳng phải phu nhân nói còn có việc cần làm sao? Không cần bận tâm đến ta, cứ đi nhanh đi." Thình lình Thái tử mở miệng.

Tô phu nhân ngẩn người, dù đã đính ước nhưng cô nam quả nữ ở chung vẫn không hợp lễ nghĩa, muốn mở miệng từ chối lại thấy người nọ lạnh lùng nhìn sang.

Tô phu nhân chợt im lặng. Hình như hắn có chuyện muốn nói riêng với Tô Dao?

Vì chuyện hôn sự này, bà và Tô Tự đã khuyên nhủ hết lời với Tô Dao nhưng vẫn vô dụng, nếu để tự Thái tử đích thân nói đạo lý có lẽ cũng còn có chút tác dụng.

Nghĩ vậy, Tô phu nhân liền làm theo cớ của Thái tử mà lui ra ngoài, trước khi đi dường như còn liếc mắt cảnh cáo Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu đành trơ mắt nhìn mẫu thân nhà mình quăng mình ở chỗ này, chẳng còn biết phải nói gì.

Đây không phải thời cổ đại sao, cô nam quả nữ ở chung một phòng thật sự có được không?...

Bên này Tô Nghiêu còn băn khoăn vấn đề danh tiết của bản thân, người bên kia đã mở miệng, giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt xa cách nhìn sang, "Thật sự đã khỏe rồi sao?"

Lúc này Tô Nghiêu mới ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu xuống lên tiếng, "Nhờ phúc điện hạ, đã bình phục lại nhiều rồi."

"Ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì, ta muốn kết hôn với ngươi đương nhiên là có chủ ý khác, vì vậy..."

Vì vậy không cần vì phản đối mà một khóc hai náo loạn ba đòi treo cổ làm gì, bởi vì căn bản không thể thay đổi được sự thật.

Có điều hắn không muốn nhắc gì đến tình cảnh hiện nay, thế nên giữ lại nửa câu để nhìn xem phản ứng Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu thở dài, rốt cuộc Thái tử chỉ là nhắm trúng gia thế nhà nàng thôi sao? Chẳng trách vị Thái tử không gần nữ sắc này lại đòi cưới nàng. Hóa ra căn bản chẳng phải vừa gặp đã yêu, chỉ là cần thân phận trưởng nữ Tô gia của nàng thôi.

"A Dao đã hiểu, nếu A Dao không phải nữ nhi Tô gia, có lẽ Điện hạ cũng sẽ không chiếu cố như vậy ... Hiện tại thế cục trong triều đã thế, A Dao sẽ cố dốc sức giúp đỡ ngài."

Người nọ hài lòng gật đầu, ánh mắt hơi chút nhu hòa, "Hiểu được là tốt."

"Nhưng mà..." Tô Nghiêu do dự chốc lát, lại bị ánh mắt đen huyền nhìn chăm chăm như ngân châm sắc nhọn đâm vào lưng, mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn phải cắn răng thẳng thắn nói, "Nhưng chẳng lẽ điện hạ không biết A Dao và Thế tử Nhiếp chính vương là bạn bè thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau sao”.

Từ lúc nàng biết rõ chân tướng sự việc, không còn nghĩ mình may mắn nữa.

Đương kim Hoàng đế Bệ hạ tài hoa lỗi lạc, công chính liêm minh, lúc còn trẻ cũng xem như vị minh quân, bằng không sẽ không thể mời được đích tôn của Tô gia ra làm quan.

Tuy trước kia Phong Duy Châu là thư đồng của Bệ hạ, nhưng vì hắn là một vị hiền sĩ trung thành phụ tá giúp Bệ hạ lên ngôi vị Hoàng đế. Thế nên, chẳng những muội muội được gả cho Bệ hạ phong làm hoàng hậu, đường đi của hắn càng ngày càng thăng tiến, đến mức không còn chức để phong thưởng, cuối cùng chỉ còn ban chức vị Nhiếp chính vương.

Chức vị Nhiếp chính vương được ban cho người khác họ, có thể nhận thấy rõ Bệ hạ tín nhiệm hắn bao nhiêu.

Thế nhưng mấy năm nay Bệ hạ lại phải nằm triền miên trên giường bệnh, từ đầu năm ngoái đã không để ý đến chuyện triều chính, tuy đầu năm đã lệnh cho Thái tử giám quốc, nhưng thực tế tất cả quyền lực đều nằm trong tay Nhiếp chính vương, Thái tử giám quốc chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi.

Hiện tại triều chính nằm trong tay Phong Duy Châu, nội cung lại do Hoàng hậu cai quản, mơ hồ có thể thấy vương quyền đã được thiết lập, thời đại thái bình này đối với Thái tử điện hạ ngược lại chính là nơi cực kỳ nguy hiểm.

Giờ Thái tử lại quyết định chọn Tô Dao làm hậu thuẫn cho mình, đây không phải muốn lôi nàng vào cuộc sao.

Rốt cuộc Tô Dao muốn đứng về phía nào, Tô Nghiêu thật sự không biết, nhưng nếu dựa theo bản thân nàng, đương nhiên sẽ không muốn xía vào chuyện triều đình rối ren, cũng không muốn dính đến tranh đoạt giữa hai nam nhân.

Huống chi, Tô Dao còn là bạn thanh mai trúc mã với Thế tử Nhiếp chính vương.

Thuở nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng tại Tô gia ở quận Vọng Bình Khê, cũng được tổ phụ dạy dỗ tại thư viện Bình Khê, không ngờ Nhiếp chính vương cũng đem trưởng tử của mình đến thư viện Bình Khê học tập.

Nhạn triều quả nhiên là triều đại tiên tiến, nam nữ đều có thể học chung, mặc dù Thế tử Nhiếp chính vương lớn hơn Tô Dao vài tuổi, nhưng vẫn là bạn học đồng môn với nhau.

Trải qua cùng nhau, suốt bảy năm.

Mãi cho đến lễ mừng năm mới năm nay Tô Dao bị triệu đến kinh thành Trường Ninh, hai người mới phải xa nhau.

Thái tử chọn nàng làm Thái tử phi, rốt cuộc có biết quan hệ giữa nàng và Thế tử Nhiếp Chính vương hay không? Nếu nàng trở thành Thái tử phi, Thái tử có dám tín nhiệm nàng không?

"Ta đương nhiên biết rõ." Thái độ thái tử điện hạ vẫn không thay đổi, lời nói ra cực kỳ bình tĩnh, năm chữ nhẹ nhàng thanh thoát nói ra, không mang chút dối trá.

"Nếu Điện hạ biết, vậy còn tín nhiệm A Dao như cũ không?"

Nói thế nào thì thoạt nhìn Tô Dao vẫn nghiêng về phía Thế tử Nhiếp chính vương! Hắn dựa vào cái gì mà dám tin tưởng Tô Dao chịu từ bỏ người bạn thanh mai trúc mã để tới giúp hắn?

Mãi đến lúc này, sắc mặt thái tử mới hơi giãn ra chút, tựa như từ chỗ chết tìm thấy đường sống.

"Nếu ta đã chọn nàng thì đương nhiên sẽ không hoài nghi. Vì sao không thử đánh cuộc một lần chứ."

Tô Nghiêu không hiểu vì sao, chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng khi Thái tử nói ra lại ẩn chứa chút hối hận và bi thương...

Tô Nghiêu giơ tay xoa xoa giữa hàng lông mày, thở dài một cái không nói nữa, cảm thấy trong đầu không ngừng vang lên ong ong.

Mặc dù cái mạng này do nàng nhặt về, nhưng vẫn rất suy nhược, mặc dù mỗi ngày vẫn không ngừng uống thuốc mà trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn.

Chỉ mới nói mấy câu với thái tử, Tô Nghiêu đã vận dụng hết các dây thần kinh, lo sợ mình nói sai một câu sẽ là vạn kiếp bất phục.

Tô Nghiêu cứ lo than thở, nên không nhìn thấy được Thái tử Điện hạ mới vừa rồi còn lạnh lùng hờ, ánh mắt đen buốt giá giờ đột nhiên trở nên nồng cháy, giống như muốn thiêu hủy nàng.

Nàng còn chưa kịp nhìn thì Thái tử điện hạ bỗng đứng dậy, áo tím nhẹ bay chỉ mấy bước đã lướt đến trước mặt nàng.

Một bàn tay thon dài lành lạnh nhưng lại dịu dàng khẽ vỗ lên trán nàng, người nọ mở miệng, giọng nói dịu dàng sâu lắng, cùng người vừa rồi tựa như hai người khác nhau, "Nàng đã khỏe hẳn chưa?"

Tô Nghiêu lại càng hoảng sợ, theo bản năng tránh về phía sau.


Đã sửa bởi HeLiX lúc 21.10.2017, 20:02, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.