Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Nhật ký thuần hóa phu quân – Hồ Điệp Seba

 
Có bài mới 28.05.2013, 00:24
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80114 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Nhật ký thuần hóa phu quân – Hồ Điệp Seba - Điểm: 10
Nhật ký thuần hóa phu quân


images


Tên gốc: Thuần phu ký

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Nguồn: http://ryudeathxxx.wordpress.com

Chương 01

Người nào cũng nói là tổ tiên của nhà họ Lý phải thắp rất nhiều hương, thất công tử nhà này mới có thể lấy được một vị thiếu phu nhân hiền lành như thế làm vợ.

Thẳng thắn mà nói, riêng dòng dõi đã không xứng rồi. Nhà Mộ Dung đó, nhà quan thượng phẩm đó! Cùng dòng họ với hoàng đế đó! Đến giờ vẫn một nhà ba tiến sĩ, cha con cùng tại triều, một gia đình làm quan vô cùng hiển hách!

Nhà họ Lý? Chậc. Tuy nói là dậm chân có thể làm rung chuyển mặt đất ở Uyển thành, nhưng cũng chỉ là bá chủ một phương mà thôi. Thất công tử lại là một kẻ hoàn khố [1] trong những kẻ hoàn khố, đến tú tài cũng không thi đậu, văn không thành, võ chẳng giỏi, trái lại đi tinh thông ăn chơi gái gú, bình thường đi trên phố chuyên đùa bỡn các cô nương chưa chồng hay đã có chồng, trước khi lấy vợ, trong nhà đã có ba nàng thiếp, vô số thông phòng, là một kẻ háo sắc xấu xa.

Sở dĩ có cuộc hôn nhân này là vì nhà họ Lý gặp được may mắn lớn. Lúc ấy Mộ Dung thiếu phu nhân còn ở trong bụng mẹ, mẹ nàng đang trên đường đi nhậm chức với Mộ Dung lão gia thì sinh non… Phu nhân nhà họ Lý tự mình đỡ đẻ, Mộ Dung lão gia cực kì cảm kích, bèn định hôn sự từ nhỏ cho con.

Sau khi Mộ Dung thiếu phu nhân gả vào nhà họ Lý, việc định hôn sự từ nhỏ ở Uyển thành lập tức giảm hẳn, ai cũng sợ sẽ khiến tương lai của con gái mình thê thảm như thế.

Khi thất thiếu phu nhân vào cửa, các chị em dâu vốn chờ xem chuyện vui lập tức được mở rộng tầm mắt.

Không ai ngờ một cô gái xuất thân cao quý — dù chỉ là con của thiếp — lại hiểu biết lễ phép như vậy, vừa hiền lương vừa rộng lượng. Chẳng những cực kì hiếu thuậnvới người lớn, với thất công tử không có triển vọng kia cũng nói năng nhỏ nhẹ, càng không gây chuyện với chị em dâu.

Nhưng khi có người định nhân cơ hội ngồi lên đầu nàng, nàng liền vừa đấm vừa xoa, nhu phong tế vũ, khiến những nàng thiếp và thông phòng có ý xấu đó phải tâm phục khẩu phục, hạ tầm mắt xuống, trong lòng có vài phần e sợ. Những kẻ bới móc thì không tìm ra chỗ nào không được, trái lại còn tặng những món quà khiến ai cũng xiêu lòng, lại không hề có ý định tranh cướp quyền lực, cực kì hiền hậu.

Không đánh người hay cười, lại bắt người tay ngắn [2]. Nhà họ Lý có ba phòng, phòng trưởng và phòng ba (thất công tử) đều là con vợ cả, phòng hai là con vợ lẽ, có điều thất thiếu phu nhân đối xử với phòng trưởng thì tôn trọng, với phòng hai lại thân thiết, đối với bà nội thì thải y ngu thân [3], nói chuyện vui vẻ; với mẹ chồng thì dịu dàng không tính toán. Từ sau khi sinh được thất công tử, Lý phu nhân đã lui vào Phật đường, không màng chuyện bên ngoài, thất thiếu phu nhân có thể thành ý tĩnh tâm đi thắp hương sáng, khiến Lý phu nhân mặt lạnh tâm lạnh cũng phải hòa nhã với nàng.

Có thể nói rằng chưa đến nửa năm, toàn bộ Lý phủ đều bị tiểu thư Mộ Dung cao quý nhưng không kiêu ngạo làm cho khuynh đảo, mọi người đều hiền hòa vui vẻ.

Mộ Dung Xán cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý gia này quả nhiên toàn người thật thà, đi mấy chiêu đã hạ gục, đơn giản đơn giản. Qua thời gian này, vẫn có thể vui vẻ tức giận là khá tốt, ngày nào cũng tranh tranh đấu đấu, tính tính toán toán để làm gì đâu? Yêu cầu của nàng rất ít, chỉ mong ăn cơm không sợ bị hạ độc, đi ngủ không sợ bị vu oán giáng họa là được rồi.

Tuy nói là vẫn phải dùng ít thủ đoạn, nhưng cả Lý gia đều khá thân thiện với nàng, còn hơi thật sự thật lòng… Nàng đã cảm động đến chảy nước mắt rồi.

Ngoại trừ thất công tử.

Được rồi. Dù sao cũng là được thông qua… Không ở được với nhau thì cũng coi như gặp xui xẻo, gặp hạn mà thôi. Dù sao thời đại này cũng không có khả năng ly hôn… Coi như hắn không tồn tại là được rồi. Một quý phu nhân “hiền lương rộng lượng”, ngày nào cũng để phu quân ra ngoài, không phải là khuôn mẫu trong số khuôn mẫu hay sao?

Dù hắn có ba nàng thiếp và vô số thông phòng, chỉ cần ở trong sân của phòng ba, ngoài những sinh vật đi trên mái hiên là hắn không dùng (?), còn lại, chỉ cần là giống cái thì nhất định sẽ không bị bỏ phí… Đến hai nha hoàn làm của hồi môn của nàng cũng đều từng bò qua giường của thất công tử.

Trái lại, nàng không tức giận. Ai thiếu thì dùng đi… Một kẻ “bắn sớm” như thế thì có gì mà tranh? Bà đây mới ngồi ấm ghế, hắn đã xuống rồi, còn gì quan trọng nữa. Nhìn hắn oanh oanh yến yến suốt ngày mà còn chưa có con, có thể hiểu được, thằng nhóc mới 16 tuổi này đã vét hết cơ thể hắn rồi, tương lai không chết bởi lao lực hoặc bị bệnh hoa liễu gì đó, tôi sẽ cùng họ với anh.

Còn đám oanh oanh yến yến kia… Thật xin lỗi nhé, tôi là kẻ “ngoại lai” còn phải tuân thủ quy tắc, các người cũng không thể không đâu. Kiếp trước bà đây là sĩ quan huấn luyện trong quân đội, kiếp này vẫn còn nhớ luật lệ đấy, các người nói có phải hay không? Không bắt các người luyện tập rồi, nhưng đậu phụ cắt miếng thì vẫn phải xếp, thứ bậc trên xuống lẽ nào không phải học?

Kết hợp sự gian xảo trong gia đình của cổ nhân với chế độ quản lý của hiện đại, cuối cùng phòng ba trở thành nghiêm chỉnh như trong quân đội.

Nhưng dù nàng cố gắng bao nhiêu thì vẫn thất bại trên người thất công tử.

Lý phủ cai quản gia đình, đều giao chi phí từng phòng cho chủ mẫu của phòng đó. Thất thiếu phu nhân có thể thống trị từ trên xuống dưới, trung thành tuyệt đối, nguyên nhân lớn nhất là vì… tiền cả tháng của tất cả, từ trên xuống dưới, đều do chính tay nàng phân phát.

Không nghe lời? Không nghe lời thì chờ cảnh nghèo rớt mùng tơi đi. Thân là một tiểu thư thanh tú khuê các nhã nhặn, thất thiếu phu nhân chưa bao giờ đánh đập, cũng không phạt ai phải quỳ bao giờ. Sai nhỏ thì mời ngoan ngoãn đứng sát vào tường, yêu cầu ba điểm là gót chân, đầu gối và lưng phải áp sát vào tường, đứng không đúng thì sẽ có một ma ma dạy dỗ lấy gậy trúc đập thẳng, tuyệt đối không tổn thương gân cốt, lại đau đến mức nước mắt ròng ròng.

Đứng như thế cũng có chỗ hay, vừa làm mệt chết người vừa chỉnh sửa phong thái, những thiếp thất với thông phòng thích nói cho sướng miệng, buôn dưa lê bán dưa chuột kia, sau nửa năm chịu phạt thì đều nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, khiến lão phu nhân phải khen ngợi thất thiếu phu nhân biết dạy dỗ người, thiếp thất thông phòng lại chỉ có thể nuốt nước mắt vào trung bụng.

Nhưng công cụ giết hại chính thức chính là… trừng phạt kinh tế.

Dạy dỗ như trên mà vẫn không thay đổi? Không sao. Thất thiếu phu nhân không đánh cũng không mắng, chỉ giữ hộp trang sức, cất rương quần áo, giảm tiền tiêu tháng, cắt phí phấn son. Kích động đi, làm mưa làm gió đi. Vậy vẫn còn cách diệt cỏ tận gốc.

Chiêu này vốn rất hiệu quả ở phòng ba, lại không ngờ thất thiếu phu nhân để thất công tử diệt cỏ tận gốc.

Vừa phát tiền tiêu tháng xong, lại để hắn đập trộm khóa, lấy hết tiền đi đánh bạc.

Một trận gió thu thổi qua, cực kì thê lương và sát khí.

Thất thiếu phu nhân luôn cẩn thận suốt mười mấy năm qua, luôn khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn, luôn theo đủ một trăm hai mươi quy tắc… tức giận rồi.

Thiếp thất thông phòng càn rỡ quấy rối, nàng nhịn; thất công tử lạnh lùng trào phúng với nàng, mỗi tháng lại có một tối đến quầy rối nàng, nàng nhịn; trộm trang sức đưa cho hoa khôi của lầu xanh, nàng nhịn; một trăm phần trăm là một tên hoàn khố công thêm cực kì phế vật, nàng nhịn…

Trộm tiền của nàng, cái gì?! Trong khoản tiền đó còn cả tiền ăn của phòng ba trong một tháng… Đánh bạc hết sạch thì tháng này ăn bằng gì?! Nếu không phải nàng nhìn xa trông rộng, chôn tiền cưới xuống dưới mặt đất, không phải là đã bị trộm hết sạch rồi?

Không thể dựa vào thì thôi, lại còn thành trộm nhà! Không sợ kẻ địch là sói, chỉ sợ đồng đội là heo…

Đây là heo, heo đó!

Thế là thất sĩ quan huấn luyện kiêm thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán tức giận đi vào sương phòng của Liễu di nương, tóm tên hồ đồ vẫn đang ngủ ngày dậy, kéo lỗ tai heo của thất công tử tôn quý, lôi đến giữa nhà, cho hắn nằm ngang, mặt cúi xuống, trói tay chân hắn lại, giơ tay lên… hung dữ đập vào mông hắn.

Vừa đánh vừa mắng, hỏi hắn đã biết sai chưa, đã biết lỗi chưa.

Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh, tráng sĩ ra đi, chẳng trở về [4].

Nghe thấy tiếng khóc như giết heo của thất công tử, đám đàn bà con gái xung quanh vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Hình tượng của thất thiếu phu nhân nháy mắt đã cao hơn gấp vạn, gần như là đầu đội trời chân đạp đất.

- Chú thích:

[1] Hoàn khố: chỉ những người con nhà giàu nhưng vô dụng ở thời xưa.

[2] Không ai đánh người hay cười, bắt người miệng ngắn: ở đây chỉ Mộ Dung Xán luôn tươi cười nên không ai nỡ ghét, hay giúp đỡ người khác nên những người được giúp đỡ phải kiêng nể, không dám gây khó dễ.

[3] Thải y ngu thân: một điển cố về một ông cụ đã hơn 70 nhưng vẫn hành động như trẻ con để làm cha mẹ già vui vẻ, ở đây chỉ việc hiếu thuận.

[4] Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh, tráng sĩ ra đi, chẳng trở về: trích từ “Sử ký: Thích khách liệt truyện”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hủ nữ nhà ta, NGUYENCHINH, connhotg, muatuon, nammoi, uyển nhu, valsk
     

Có bài mới 28.05.2013, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80114 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nhật ký thuần hóa phu quân – Hồ Điệp Seba - Điểm: 11
Chương 02

Đánh đến đau cả tay, giọng của thất công tử cũng khàn đi, thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán mới dừng tay… Sau đó liền òa khóc.

Đương nhiên không phải vì thương thất công tử… Nghĩ hay thế. Đó là sự ẩn nhẫn suốt mười mấy năm đã đến cực hạn, vất vả lắm mới thấy ánh sáng, hóa ra lại chỉ là một que diêm, vừa sáng là vụt tắt.

Nàng rất ủ rũ, cực kì ưu thương, mất hết ý chí. Sớm biết thế này thì thà để di nương gả nàng cho thiếu gia ngu ngốc của tể tướng, ít nhất bị đánh cũng không dám nói ra, nàng còn có an nhàn sống qua ngày… Nếu không thì cái người ốm ốm yếu yếu ở sân sau của nhà tể tướng, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt…

Ít nhất tốt hơn cái tên thất công tử ăn chơi gái gú này!

Ông trời ơi, nàng cũng không mong cái gọi là một đời một kiếp chỉ có hai người… Vô nghĩa, có thể ba vợ bốn nàng hầu thì làm gì có ai chọn chung tình. Tôi cũng chẳng phải hàng dùng một lần, còn tin tưởng sát na [1] tức vĩnh hằng gì chứ… Nhảm nhí!

Những gì nàng muốn chỉ là một bát cơm yên ổn, một cái giường yên ổn, mọi người hòa thuận rồi cùng được lợi. Có thể sinh được con cái là tốt nhất, nếu không thì nhận nuôi một đứa… Hoặc là rất nhiều đứa. Kiếp trước nàng muốn làm giáo viên mẫu giáo, lại bị mẹ bắt đi học quân sự… Chứ nàng không muốn sinh nhiều đâu.

Yêu cầu của nàng quá đáng lắm sao? Thật sự quá đáng sao? Vì sao trên dưới của Lý gia đều đồng ý để nàng bớt lo, vẫn còn tên phế vật vô dụng này ngoài lá gan ra, ngũ tạng lục phủ cũng không cho nàng tỉnh… Chỉ biết cố gắng làm nàng nóng giận!

Để nàng nhất thời xúc động, phá vỡ cái mặt nạ đã cẩn thận bảo vệ suốt mười mấy năm… Tạm biệt bát cơm yên ổn, sau này không chết lạnh chết đói ở bên ngoài, nàng đã cảm ơn trời đất rồi.

Lần gào khóc này tích lũy mười mấy năm cẩn thận và áp lực, rửa trôi tất cả ưu tư và phiền não. Đại khái là việc đã đến nước này, còn gì để nói nữa, dù sao cũng đã tệ đến không thể tệ hơn rồi, trái lại chỉ có thể thả lỏng tinh thần.

Nhìn mặt thất công tử toàn nước mắt, mắt cũng mờ đi, tự nhiên lại thấy thương tình. Nàng thấy hơi buồn cười, thô lỗ lau nước mắt của mình bằng ống tay áo, tìm thuốc mỡ, giật quần thất công tử xuống, khiến hắn thét lên.

Sặc! Trông như tiểu thụ [2]… Mẹ nó nữa.

“Nương tử, ta không dám nữa… Tha thứ cho ta đi…” Thất công tử đầy khuyết điểm, chỉ có khuôn mặt là được khóc đến hoa lê mang lệ.

“Im ngay! Tên thụ căn bã này!” Mộ Dung Xán hét lên, lại không nhẫn tâm để hắn chịu khổ, nhẹ nhàng xoa thuốc, nhưng vẫn khiến thất công tử phải kêu cha gọi mẹ.

Thất thiếu phu nhân nhẫn nại xoa thuốc sau đó giúp hắn mặc quần, đã nhẫn nại đến không thể nhẫn hơn giúp hắn cởi trói, nhấc thất công tử lên, đá ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa đánh rầm một tiếng, ngã xuống giường… che kín đầu, ngủ say.

Nàng đã hiểu sâu được hai chuyện.

Thứ nhất, đánh người cũng mất thể lực.

Thứ hai, những bà vợ hung dữ bình thường đều là vì bị ép buộc phải như vậy.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị bỏ, cũng dự đoán thất công tử sẽ bôi đen thêm cho lời tố cáo như thế nào, thậm chí còn tạo ra nghệ thuật vu oan giá họa, tất cả thiếp thất thông phòng đều lấy tay che trời, giậu đỏ bìm leo…

Cho nên sáng sớm hôm sau, khi nàng đi thỉnh an, đến miếng bảo vệ đầu gối cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc trong phòng cũng đã vận động để làm nóng cơ thể, ăn no tám phần, chuẩn bị tinh thần để bước vào một trận đánh khốc liệt.

Nhưng khiến nàng kinh ngạc là thất công tử đã đến từ sáng sớm, còn run rẩy nắm tay nàng vào chỗ ngồi, cùng thỉnh an bà nội. Dù lúc ngồi xuống, thất công tử méo mặt một chút, nhưng vẫn ngồi yên ổn rất chỉnh chu.

… Không tố cáo à?

Nàng không nhìn ra được đầu mối nào, đành ôm bụng nghi ngờ trở về, nghĩ đến đau cả đầu. Không muốn đào đồ cưới lên, đành kiếm chút đồ trang sức không hay dùng đưa cho người hầu, đem ra ngoài bán. Một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông đủ một ngày [3], mặc dù tính nàng không tốt, nhưng nàng phân biệt rõ công và tư.

Tiền là mất từ trong tay nàng, tên thất công tử vô dụng kia nhất định chẳng đền bù được, coi như chủ nhân hiện tại là nàng gặp xui xẻo, thất thiếu phu nhân phải bù vào. Trong sân này toàn là người, có người là phải có tiền, lại chẳng thấy ai phạm lỗi, tóm lại làm sao có thể khấu trừ tiền được?

Mặc kệ thất thiếu phu nhân có thể làm chủ nhân đến bao giờ, không có quy củ thì làm sao có thể rõ vuông rõ tròn được.

Phát tiền tiêu tháng, sắp xếp thỏa đáng tiền ăn. Nàng đợi một tháng rưỡi rồi…

Vẫn không có ai tố cáo.

Ô?

Mặc dù thất công tử thấy nàng thì y hệt chuột thấy mèo, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, nói chuyện cũng lắp bắp; mặc dù ánh mắt ba nàng thiếp luôn dao động, thấy có cơ hội là giấu kim trong chăn, đâm vào người nàng.

Cứ như thế, một chút phong thanh cũng không có.

Nàng không biết là, không phải đám oanh oanh yến yến trong sân chuyển thành người tốt, cũng không phải đám nha hoàn bà tám bỏ được tật buôn chuyện. Đó là vì thất công tử khóc lóc quá thảm, ấn tượng để lại quá sâu. Đến giờ vẫn không ai biết thất công tử bị thương ở đâu… Liên tục nửa tháng, hắn không ngủ lại phòng nào hết, chỉ nghỉ ngơi ở thư phòng… Cũng toàn là mấy tên đầy tớ giúp hắn bôi thuốc.

Đến đầy tớ cũng run rẩy, đó là chưởng sắt, chưởng sắt… May mà là đánh vào mông, nếu là ngực thì làm sao cơ thể nhỏ bé đó chịu đựng được một chưởng của thất thiếu phu nhân chứ…

Phải yêu tính mạng, rời xa buôn chuyện.

Thậm chí thất công tử… Cả đời hắn được bà nội chiều chuộng, nuôi ở sâu trong sân sau, từ nhỏ đến lớn đều lăn lộn trong son phấn chăn nệm, có ai dám chạm vào một cái móng tay của hắn? Dù phụ thân nghiêm khắc nhưng vẫn e ngại bà nội, chỉ có thể mắng hắn một trận mà thôi.

Lúc ở bên ngoài, hắn cũng luôn mang theo rất nhiều hộ vệ. Chỉ có hắn bắt nạt người, nào có ai dám động vào hắn.

Đây là lần đầu tiên có người động thủ đánh hắn, đánh xong còn khóc đến khổ sở nữa. Hơn nữa người đánh hắn còn là thất thiếu phu nhân, một tiểu thư khuê các thanh tú, dịu dàng hiền hậu.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người phụ nữ giận dữ đến vậy, vừa tức giận vừa mạnh mẽ. Hắn có cảm giác, rất kỳ diệu.

Sợ thì cực kì sợ, nhưng nhìn nàng khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi mà vẫn cắn chặt răng lại, cực kì xinh đẹp, rạng ngời trước mặt hắn…

Sau một tháng rưỡi, hắn do do dự dự, bước một bước thì lùi ba bước, cọ tới cọ lui, cuối cùng cọ vào giữa nhà.

“Có việc gì?” Thiếu phu nhân đang phiền não xem làm thế nào để lấp đầy lỗ hổng ngẩng lên, không thể khách khí nổi với hắn nữa.

Thất công tử lấy dũng khí, chuẩn bị làm như thánh nhân vẫn dạy: ngồi mà nói không bằng dậy mà đi.

Nhưng hắn lại một lần nữa bị đạp ra khỏi cửa rồi, người đạp là thất thiếu phu nhân hét lên, “Cách xa ta một chút! Đồ thụ cặn bã!”

- Chú thích:

[1] Sát na: một thời gian rất ngắn, chỉ trong một mối niệm có tới 90 sát na.

[2] Thụ: khái niệm trong đam mĩ, là số 0, tức bottom, tức người nằm dưới.

[3] Một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông đủ một ngày: được chăng hay chớ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Ancoco, NGUYENCHINH, muatuon, nammoi, uyển nhu
     
Có bài mới 28.05.2013, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80114 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nhật ký thuần hóa phu quân – Hồ Điệp Seba - Điểm: 11
Chương 03

Nhất định năm nay là năm hạn của thất công tử Dung Tranh. Tên đầy tớ nhỏ của hắn cảm khái.

Không phải sao, vừa chịu chưởng sắt của thất phu nhân, giờ lại bị lão gia đánh đòn. Trận đánh này không phải đánh đùa, nhưng mà… chảy máu rồi… Nếu không phải hắn nhanh trí, nhân lúc lão gia không để ý, chạy đi thông báo cho lão phu nhân thì… mạng công tử gặp nguy rồi.

Nhưng hắn thật sự thấy hơi oan uổng… Mặc dù thất công tử thường không oan, nhưng hiếm khi có ngoại lệ như thế này. Tuy nói là tính tình thất công tử hơi ác bá, quen đùa giỡn các cô nương dù chưa chồng hay có chồng, nhưng không thật sự kéo về nhà… Nếu thật kéo về nhà thì đã sớm bị lão gia đánh chết, đừng nói là kịp lấy được thất thiếu phu nhân.

Nhưng mà hình tượng của thất công tử thật sự quá không tốt, người trong Uyển thành đều tránh ngài ấy, chẳng ai dám động vào, cũng rất lâu rồi không có ai để ngài ấy bắt nạt…

Nhưng hôm nay, thất công tử không phải đi đùa bỡn người khác, là bị người khác đùa bỡn.

Một vị công tử đến từ nơi khác véo má thất công tử, còn hèn hạ khen da non mịn, còn đòi qua đêm.

Đã không đi gây sự thì lại sự lại kéo tới, thất công tử lại đang không vui, đương nhiên ra lệnh một tiếng, đánh công tử bỉ ổi kia thành đầu heo. Bất hạnh là vị công tử đến từ nơi khác đó lại là anh em họ với trắc phi của vương gia…

Kết quả đổi thành mông thất công tử suýt thì bị đánh nát…

Đúng là một vòng tuần hoàn quả báo khó chịu.

Cuối cùng đương nhiên là công tử được thả về, Ngân Tâm vẫn luôn lo lắng. Tuy công tử luôn làm càn, nhưng ngài ấy rất tốt với đám hạ nhân bọn họ. Lỡ thất thiếu phu nhân nổi giận… Công tử nhất định là chết chắc.

Mặc dù sợ hãi như thế, hắn vẫn quỳ xuống cầu xin, “Thiếu phu nhân… ngài tha thứ cho công tử đi! Lần này thật sự không thể trách ngài ấy…” Hắn lắp bắp nói rõ mọi chuyện, liên tục dập đầu quỳ lại, cầu xin hộ công tử của bọn họ.

Mộ Dung Xán im lặng nhìn Ngân Tâm dập đầu đến chảy cả máu, hơi buồn bực. Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng, “Ta trông giống những người đàn bà độc ác, đánh đập người bị thương hay sao?”

“Không không không, đương nhiên không phải…” Ngân Tâm vội xua tay. Chỉ là chưởng sắt của ngài nhẹ nhàng như vậy… Cái mạng đang thoi thóp của thất công tử không chịu được đâu.

“Ta biết rồi, cậu đi xử lý vết thương trên trán đi.” Mộ Dung Xán thở dài. “Chuyện này ta sẽ xử lý.”

Đợi khi Ngân Tâm ngàn ân vạn tạ cáo lui, nàng cũng xua tay đuổi đám nha hoàn bà vú xuống dưới, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nàng luôn cảm thấy tỉ lệ thương vong bệnh tật ở nơi này rất cao, là vì số người đi thăm bệnh quá đông, giày vò đến chết.

Mặc dù thất công tử thật đáng giận đến ngứa cả răng, nhưng nàng còn chưa có ý định làm quả phụ. Nàng không thích Phật đường, thất công tử còn chưa hiến đủ số tinh trùng cần hiến. Nàng không sinh được cũng phải để tiểu thiếp sinh chứ, đằng nào cuối cùng chả là được nuôi dưới danh nghĩa của nàng?

Đang buồn bực ngồi ở đầu giường, thất công tử nằm lỳ trên giường bệnh đột nhiên cử động lông mi.

“Đừng giả vờ ngủ nữa.” Nàng lạnh lùng phá vỡ lớp ngụy trang của tên thụ cặn bã kia.

Thất công tử không kìm được mà run rẩy, đến mức hai hàm lăng đánh vào nhau.

“Chuyện lần này không trách chàng… Một cọc quản một cọc. Cái tên khốn nạn đó, chỉ đánh có một trận xem như là lợi cho hắn rồi.”

Dung Tranh thầm nhẹ nhõm, lại hơi lo lắng, “… Nhưng mà hắn, hắn là con nhà hoàng tộc… Chỉ sợ không tốt như vậy…”

“Cái rắm.” Mộ Dung Xán bĩu môi, câu nói thô tục đó lại khiến mông của Dung Tranh rung động, “Anh em họ của vợ bé mà thôi, bắc tám cái gậy tre cũng chẳng được thì gọi là dòng dõi hoàng tộc? Nhưng chỉ sợ sẽ có đám tiểu nhân cáo mượn oai hùm. Chờ lát nữa ta viết thư về cho nhà bên kia, đỡ cho hắn gây ra cái gì.”

Dung Tranh trợn mắt nhìn nàng, mở rộng tầm mắt. Chuyện này hắn không hiểu… “Sao nàng phải làm thế?” Thấy ánh mắt ác liệt của nàng bắn về phía này, hắn không kìm được mà nuốt nước bọt một cái, “… Rõ ràng nàng giận ta…”

“Việc này chàng đúng… Được rồi, vẫn hơi có lỗi, nhưng mà nếu để ta động thủ, hắn cũng không phải chỉ thành đầu heo mà thôi… Chỉ cần chàng có lý, ta sẽ giúp chàng.” Nàng dữ dằn nghiến răng, “Không có lý thì…”

Dung Tranh nhắm chặt mắt lại, “Nàng, nàng… Nương tử, nếu nàng muốn đánh thì hãy chờ thương thế của ta tốt hơn đã… Giờ, bây giờ… Ngu phu không ăn nổi nữa rồi…”

Nhìn hắn run như bị động kinh, Mộ Dung Xán không thể không tức giận. Tốt cái gì, giờ lại thành thụ kiêu ngạo ốm yếu à. Nàng bất mãn đẩy hắn một cái, “Không phải cứng cỏi lắm sao? Bị đánh gần chết cũng không kêu tiếng nào hay sao?”

“Lão, lão gia chặn miệng ta lại…” Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống má, “Lão gia, lão gia nói muốn đánh chết ta đây này…”

Chết tiệt! Trời ơi đất hỡi, tôi có lỗi gì mà ông “gả” thằng nhóc thụ yếu đuối cặn bã này cho tôi? Tốt xấu gì tôi cũng là người nhỏ bé thanh tú, làm gì có cánh tay đủ sức dời sông chuyển núi của nữ vương như kiếp trước đâu!

Mọi người xem Bá Vương biệt cơ [1] chưa, có thấy Bá Vương còn thấp hơn Cơ đó một cái đầu không? Đừng nói với tôi thằng nhóc thụ cặn bã yếu đuối đang khóc lóc đến là đáng thương này là Bá Vương đó Bá Vương đó…

Thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán ôm đầu muốn khóc, suýt thì phun một ngụm máu.

Nhưng rõ ràng là tên nhóc thụ yếu đuối cặn bã kia hiểu nhầm rồi, hắn cố sức, sợ hãi giật tay áo Mộ Dung Xán, “Nương tử… Thật, thật ra, cũng không đau lắm… Là dọa người ngoài thôi. Nàng, nàng đừng lo lắng…”

Thấy thế này, Mộ Dung Xán khóc trong tuyệt vọng.

Có trời mới biết, nàng đọc Hồng Lâu Mộng, hận nhất là Cổ Bảo Ngọc ẻo lả. Ông trời quả nhiên có thú vui độc địa, để nàng xuyên không, còn độc ác tặng nàng một tên Cổ Bảo Ngọc bản hoàn khố, chỉnh nàng sống không bằng chết.

Thấy nàng khóc bi tráng như vậy, thất công tử Dung Tranh càng hoảng sợ và đau lòng hơn, hiểu lầm đến mức cao nhất rồi, “Nương tử, nàng, nàng đừng khóc… Sau này ta không dám nữa…”

Ác tòng đảm biên sinh [2], Mộ Dung Xán giơ chưởng sắt lên, khí thế ngang với vạn quân, Dung Tranh kinh hoàng lúng túng nhắm mắt lại, giấu má vào gối, run rẩy.

… Không hạ thủ được. Bắt nạt những kẻ yếu đuối không phải chuyện một nam tử hán nên làm. (Dù nàng cũng chẳng phải là nam tử hán, mẹ kiếp.)

Nếu nhìn vào mặt tốt thì ít nhất hắn cũng chưa hỏng hẳn, còn chưa đến nỗi không thể dạy dỗ được, phải không? Tuy nói là 16 tuổi, cũng chỉ là hơn 15 một chút… Cùng lắm là học cấp 2.

Tức giận với một người đang học cấp 2 làm gì?

“Đi ngủ.” Nàng cáu giận nói, tự mình gỡ trang sức và búi tóc xuống, “Ta ngủ ngay ở giường mềm. Muốn uống nước thì nói.”

Dung Tranh cẩn thận nhìn nàng, “… Giờ có được uống không?”

Cho hắn uống nước, đại khái là thuốc an thần phát huy tác dụng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Xán ngẩng đầu một góc 45 độ, nhìn lên bầu trời đẹp ưu thương.

Lại chẳng ai biết rằng nàng đang nhục mạ ông trời lần thứ 333, còn về phần nội dung thì thứ lỗi, không thể trả lời.

- Chú thích:

[1] Bá vương biệt cơ: là một bộ phim sản xuất năm 1993 của Trung Quốc/Hồng Kông do Trần Khải Ca đạo diễn, kịch bản của Lý Bích Hoa và Lô Vi với các ngôi sao Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị, Củng Lợi, Cát Ưu… Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Lý Bích Hoa. Phim đã đoạt giải Cành cọ vàng năm 1993 tại Liên hoan phim Cannes.

[2] Ác tòng đảm biên sinh: nguyên văn là “nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh”, nghĩa là tức giận đến cực điểm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Ancoco, NGUYENCHINH, Nguyen Mars, muatuon, nammoi, uyển nhu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dung lung tung, NgaNgaHn, vodiemtuyet1987 và 161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.