Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

 
Có bài mới 17.08.2017, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 386 lần
Điểm: 39.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 45
CHƯƠNG 93.2: CHUYỆN CŨ (NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA CHA MẸ MỘ LƯƠNG)

Editor: Mộc Du

Vân Tự tự nhiên mà nói ra tất cả, ngay cả hắn cũng không phát hiện trong mắt của mình đã có nước mắt, qua nhiều năm như vậy, hắn là hận Mộ Phong Việt, hận đứa bé của bọn họ, cũng là hận chính mình.

"Ta vẫn luôn rất hối hận, sao lúc đó lại đi phái sát thủ, nếu như ta chỉ cho người hạ độc biểu tỷ, thì nàng có thể hay không, có thể hay không. . . . . ." Có thể sống thật tốt hay không, chờ hắn giết được Mộ Phong Việt thì sẽ tới đón nàng?

Trong mắt Vân Tự là sự cố chấp điên cuồng, thấy vậy Cảnh Duệ không ngừng cau mày, hắn thật không hiểu làm sao một người có thể điên cuồng đến mức độ này, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không nhận ra người sai chính là mình.

"A, ha ha ha ha ha. . . . . . Vân Tự, ngươi thật đúng là thâm tình." Mộ Lương lạnh lùng cười, trong mắt là hận ý thật sâu, nếu như không phải do hắn, thì làm sao mà bản thân lại không thể gặp được mẫu phi của mình, làm sao mà ngay từ nhỏ đã mất đi phụ hoàng!

Hoa Khấp Tuyết nhận ra cảm xúc bi thương của hắn, nhíu nhíu mày, ôm lấy hắn thật chặt: "Mộ Lương, chàng bây giờ có ta."

Mộ Lương hít vào một hơi thật sâu, muốn nặn ra một nụ cười, lại phát hiện mình không thể chỉ có thể quay lại ôm nàng.

"Tại sao, biểu tỷ tại sao lại muốn gạt ta, giả, tất cả đều là giả, nàng sống ở Tướng phủ là giả, nàng nhu nhược là giả nhưng mà ta vẫn là yêu nàng không thay đổi, nếu nàng chịu quay đầu lại liếc nhìn ta một cái, ta có thể cái gì cũng không cần nhưng trong mắt nàng chỉ có Mộ Phong Việt, chỉ có phụ hoàng đáng chết kia của ngươi, tại sao!"

Vân Tự điên cuồng hướng về phía Mộ Lương rống to, liều mạng giùng giằng kéo xích sắt phát ra âm thanh "RẮC...A...Ặ..!".

Chỉ thấy một hồi tử phong thổi qua, Mộ Lương đã vọt tới trước mặt Vân Tự, mất khống chế bóp cổ của hắn, trên mặt là sự lạnh lẽo kinh người, trong mắt là thâm trầm hận ý, lần này Vân Tự thật sự đã chạm đến nghịch lân* của hắn rồi.
*(ý nói điểm mấu chốt không thể chạm tới của một người).

"Vân Tự, mẫu phi của ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ngươi... ngươi dựa vào cái gì mà nói là ngươi hiểu rất rõ về người, ngươi nói ngươi yêu mẫu phi vậy giết chết người chính là tình yêu của ngươi sao? Ngươi có điểm nào xứng mà đòi so với phụ hoàng ta, ngươi có điểm nào xứng để ở bên cạnh mẫu phi ta!"

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Âm thanh của Mộ Lương tuy rất lạnh nhưng cẩn thận nghe thì lại nhận thấy sự run rẩy trong đó.

Sững sờ đi qua Vân Tự lại điên cuồng cười to, trong mắt chảy ra nước mắt, hắn làm sao lại không có tư cách, hắn và biểu tỷ là cùng nhau lớn lên, hắn làm sao lại không có tư cách?

"Con rắn nhỏ, cắn, nhưng đừng giết chết hắn." Mắt thấy Mộ Lương sắp không khống chế được bản thân, Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng lên tiếng, giơ tay đánh ngất hắn, ánh mắt liếc nhìn Mộ Lê đang ngây ra ở một bên ý bảo hắn giúp nàng đỡ Mộ Lương đi.

"Vương phi, Vân Tự nên xử lý như thế nào?" Cảnh Duệ cảm thấy Vương phi đối với người này sẽ không nhân từ như thế.

"Trói hắn lại mang tới bờ biển, tìm người canh chừng, rút đầu lưỡi, đánh gãy xương sống của hắn, truyền cho hắn một chút huyễn lực để duy trì tính mạng, thả hắn chìm xuống biển đến khi sắp chết thì kéo lên, cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới chết. Sau khi chết thì ném vào trong biển làm mồi cho cá!" Trong mắt Hoa Khấp Tuyết thoáng qua lãnh ý, ôm Mộ Lương rời đi.

Cảnh Duệ lạnh lùng nhìn Vân Tự sau khi bị con rắn nhỏ cắn trên người lúc lạnh lúc nóng đã mất đi ý thức, chỉ nghe trong miệng hắn không ngừng lải nhải "Biểu tỷ", "Vũ nhi", châm chọc cười cười thi hành mệnh lệnh của Vương phi.

Được một người như vậy yêu, hắn tin rằng mẫu phi của Vương gia nhất định là rất hối hận khi quen biết hắn.

Chọc phải nhân vật như Vương phi, tin rằng Vân Tự cũng rất hối hận khi đã từng biết mẫu phi của Vương gia.

Vệ Linh cung.

"Đã tỉnh rồi hả?" Chân mày Hoa Khấp Tuyết đang nhíu lại rốt cuộc cũng giãn ra, nhìn Mộ Lương tỉnh lại thản nhiên nở nụ cười.

Mộ Lương có chút mê mang nhìn Hoa Khấp Tuyết, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, hung hăng trợn to hai mắt, xoay người ngồi dậy.

"Chàng nằm xuống cho ta!" Hoa Khấp Tuyết cau mày lại, ấn hắn ngã xuống giường, lạnh lùng nhìn hắn: "Mộ Lương, tỉnh táo lại."

"Vân Tự, Vân Tự đã hại chết mẫu phi và phụ hoàng của ta!" Trong mắt Mộ Lương có ánh nước trong suốt, không một ai biết là phụ hoàng đối với hắn có bao nhiêu tốt, hắn đã từng nói, nếu như có người hại phụ hoàng hắn nhất định phải róc xương lóc thịt người đó!

"Mộ Lương, bình tĩnh lại!" Âm thanh của Hoa Khấp Tuyết lạnh hơn: "Chuyện đã qua, không cần cố chấp nữa!" Vân Tự chính là bởi vì cố chấp nên đã làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy, nàng không hy vọng Mộ Lương cũng sẽ trở thành người như vậy.

"A Noãn, mẫu phi là vì muốn giữ lại mạng sống cho ta nên mới chết, là ta đã hại chết người . . . . " Mộ Lương vô lực ngước nhìn đỉnh đầu giường.

"Nếu không có chàng, mẫu phi cũng sẽ chết!" Hoa Khấp Tuyết biết lời này của mình rất tàn nhẫn, nhưng nàng nhất định phải tàn nhẫn, nếu không Mộ Lương sẽ rơi vào vực sâu.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"A Noãn, chúng ta, chúng ta có thể hay không cũng sẽ như vậy. . . . . ." Mộ Lương vô lực nhìn Hoa Khấp Tuyết, đột nhiên đứng dậy ôm nàng, tay run run vuốt ve bụng của nàng, A Noãn cũng đã có đứa bé, có thể hay không, có thể hay không cũng sẽ xảy ra chuyện giống như mẫu phi. . . . . .

"Hai mươi năm trước, phụ hoàng không có y thuật cao như chàng, mẫu phi của chàng cũng không có huyễn thuật như ta, bọn họ không có năng lực tự vệ, cho nên thời điểm nguy hiểm ập tới, bọn họ mới bất lực nhưng họ và chúng ta không giống nhau, ta sẽ không để cho nguy hiểm đến gần ta nửa phần!" Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nói, tất cả trong mắt đều là kiên định.

"A Noãn, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ hủy diệt tất cả." Mộ Lương thản nhiên cười, yêu thương vuốt ve gương mặt của nàng.

Hoa Khấp Tuyết biết hắn đã bình tĩnh lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười như không cười hất tay của hắn ra: "Yên tâm, trước khi ta xảy ra chuyện ta sẽ hủy diệt mọi thứ trước, còn có chàng nữa."

Nàng không có kiên cường như mẫu phi của Mộ Lương, có thể chịu đựng được nỗi thống khổ khi phải mãi mãi cách xa Mộ Phong Việt như trời với đất, nếu như nàng phải chết, nhất định sẽ ích kỷ mà bắt Mộ Lương chết theo nàng.

"A Noãn, ta không phải là phụ hoàng, ta không làm được một người cha có trách nhiệm, ta chỉ muốn làm một trượng phu có trách nhiệm." Mộ Lương cũng cười, sự khát máu điên cuồng do Vân Tự gây ra cũng từ từ phai nhạt đi.

Cũng may, đã để cho hắn gặp được A Noãn.

"Ta đã giết Vân Tự." Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, đẩy hắn ra một chút, quan sát phản ứng của hắn.

Mộ Lương ngẩn người, trong mắt xẹt qua ý lạnh, ngay sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười: "A Noãn, nàng thật cho là ta ngu ngốc như vậy sao?" Nhìn qua hắn rất dễ bị lừa sao? Hay là nàng cảm thấy mình tạo cho người khác ấn tượng rất hiền lành?

"Bảo bảo, phụ thân con thật là không biết săn sóc, cũng không nghe lời mẫu thân." Hoa Khấp Tuyết lặng lẽ vuốt ve bụng.

Mộ Lương buồn cười ôm nàng vào trong ngực: "Vân Tự giao cho nàng, nàng thích chơi như thế nào thì chơi."

"Ta không cho chàng tự tay giết chết hắn, chàng oán trách ta sao?" Hoa Khấp Tuyết nhíu mày.

"Giao cho nàng xử lý, cũng tốt, nếu như ta lại nhìn thấy hắn, ta không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì." Mộ Lương thở dài, đối mặt Vân Tự, hắn sẽ không nén được hận ý trong lòng, mặc dù không thể tự tay giết hắn nhưng giao hắn cho A Noãn xử lý thì bản thân rất yên tâm.

Hắn chỉ nghĩ là Hoa Khấp Tuyết sẽ hành hạ Vân Tự nhưng lại không nghĩ rằng nàng xuống tay ác như vậy. . . . . . Rất lâu sau đó, hắn trong lúc vô tình nghe Cảnh Duệ nói đến, cường đại như Mộ Lương cũng không nhịn được mà run rẩy, thủ đoạn kia, thật sự là muốn cho Vân Tự cảm thấy hối hận khi được sinh ra.

"Hoàng, hoàng thúc. . . . . ." Mộ Lê dẫn Bạch Thánh Diêu đi vào, lo lắng hỏi: "Người không có chuyện gì chứ? Ta thấy hoàng thẩm xuống tay rất ngoan độc ."

Mộ Lương cười cười, lúc này mới cảm giác sau gáy ẩn ẩn đau nhức, ai oán liếc nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái.

"Hoàng thúc của ngươi quá lợi hại, nếu xuống tay không hung ác thì không đánh ngất được." Hoa Khấp Tuyết định thần nhàn nhã nhấp một ngụm trà, lạnh lùng liếc nhìn Mộ Lê.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mộ Lê cùng Bạch Thánh Diêu im lặng, cũng chỉ có hoàng thẩm mới có thể đánh ngất hoàng thúc thôi.

"Ta thì có thể có chuyện gì?" Mộ Lương nghiêng người dựa vào cạnh giường, tà mị cười một tiếng, bày ra bộ dạng mê người.

Khóe miệng Mộ Lê và Bạch Thánh Diêu co rút, yên lặng dời tầm mắt đi, hoàng thúc đây là muốn quyến rũ người nào?

"Hoàng thúc, ta...ta. . . . . . Hoàng gia gia không phải là gia gia của ta, người...người có còn thương ta hay không?" Mộ Lê sờ mũi một cái hỏi.

"Phốc, khụ khụ!" Hoa Khấp Tuyết nhất thời không nhịn được, bị sặc nước trà.

Mộ Lương lúng túng ho khan một tiếng, hướng Mộ Lê ngoắc ngoắc tay, người nào đó ngoan ngoãn tiến lên, bị hoàng thúc của mình hung hăng vỗ đầu một cái.

"Hoàng thúc người đánh ta!" Mộ Lê xoa đầu rống giận.

"Có đau hay không?" Mộ Lương cười đến dịu dàng như nước, bàn tay vỗ vỗ lưng cho Hoa Khấp Tuyết, giúp nàng thuận khí.

"Ừ." Mộ Lê ủy khuất gật đầu một cái, ngay sau đó liền đen mặt, chính mình thử coi có đau hay không!

"Mộ Lê, chàng đừng náo loạn!" Bạch Thánh Diêu nhìn không nổi nữa, kéo ống tay áo của Mộ Lê, ngay sau đó tiến tới trước mặt Hoa Khấp Tuyết, cười tủm tỉm nhìn  vào bụng nàng: "Tuyết Tuyết, ngươi có bảo bảo nha?"

"Ừ." Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, cười nhạt sờ bụng, mới một tháng thôi vẫn chưa có thành hình, nhưng nghĩ đến đứa bé trong lòng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy mềm mại.

"Ưmh, sớm biết đã không gả cho Mộ Lê rồi." Bạch Thánh Diêu bĩu môi: "Bẳng không chúng ta có thể định thân."

"Bạch Thánh Diêu, nàng có thể đừng lấy hôn nhân của chúng ta ra làm trò đùa hay không!"Gương mặt Mộ Lê nghiêm túc, nhưng dưới ánh mắt lạnh của nương tử mình lại từ từ biến thành uất ức: "Thánh Diêu, lúc nào thì tình cảm của nàng dành cho ta mói có thể so với tình cảm nàng dành cho hoàng thẩm?"

"Chàng và Tuyết Tuyết là không cách nào so sánh được." Bạch Thánh Diêu bĩu môi, rất không nể tình đả kích hắn.

"Thánh Diêu, đối với Mộ Lê tốt hơn một chút." Hoa Khấp Tuyết vùi ở trong ngực Mộ Lương, cảm nhận được ánh mắt phẫn hận của Mộ Lê, nhíu mày, quyết định làm người tốt một lần.

"Được!" Bạch Thánh Diêu sững sờ, ngay sau đó cười híp mắt đồng ý rồi đứng dậy thân mật ôm cánh tay Mộ Lê, lôi kéo hắn rời đi.

Trong lúc nhất thời Mộ Lê có chút dở khóc dở cười, hắn đây rốt cuộc là tạo nên cái nghiệt gì nha!

"Tuyết Tuyết, trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nấu cơm!" Bạch Thánh Diêu phất phất tay, Mộ Lê ở sau lưng nghe lời này của nàng..., thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

"A Noãn, về sau cách xa Bạch Thánh Diêu một chút." Mộ Lương có chút kỳ cục nói.

Hoa Khấp Tuyết híp mắt một cái, lười biếng ngáp: "Mộ Lương, ta mệt rồi." Giằng co một đêm, cũng chưa được nghỉ ngơi qua, cũng không thể trách nàng mệt rã rời đâu.

"Trước hết chờ một chút, chờ Bạch Thánh Diêu nấu ăn đưa tới ăn một chút gì đã rồi hãy ngủ." Mộ Lương đứng dậy, ôm nàng đến trên giường, rút Thiêu Hồng trên đầu nàng ra nói: "Ngươi đi lấy cơm cho chủ tử."

"Chủ tử, nam nhân của người khi dễ ta!" Thiêu Hồng rống giận.

"Ngươi không phải là nên chăm sóc chủ tử của ngươi sao? Ngươi nghĩ mình là iiểu chủ tử?" Mộ Lương hừ lạnh, cũng không quản nó nói cái gì nữa, ném nó vào không trung.

Cũng không lâu sau, cháo được mang đến, thật ra thì Bạch Thánh Diêu cũng muốn tới nhưng Mộ Lê lại bế nàng đi nha.

Cháo cá. . . . . . Hoa Khấp Tuyết nhìn vào trong chén, dạ dày có chút buồn nôn nhưng thấy ánh mắt quan tâm của Mộ Lương, âm thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng cười cười, bình tĩnh ăn hết cháo.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Chàng đi giúp mọi người đi, ta ngủ một lát." Hoa Khấp Tuyết ngáp một cái, lạnh nhạt nói, bọn họ về thành Dương Châu trước, ngày mai đại quân cũng sẽ đến, hơn nữa sau chiến trận còn có rất nhiều việc phải làm, hắn và Mộ Lê còn có rất nhiều chuyện bận rộn.

Ánh mắt Mộ Lương dao động không thể nhận ra, dịu dàng cười cười:"Được." Đắp chăn lên cho nàng xong mới chậm rãi rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Du về bài viết trên: Chungphat181297, antunhi
     

Có bài mới 18.08.2017, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 386 lần
Điểm: 39.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 51
CHƯƠNG 93.3: CHUYỆN CŨ (NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA CHA MẸ MỘ LƯƠNG)

Editor: Mộc Du

Chờ sau khi hắn đi, hai mắt Hoa Khấp Tuyết chậm rãi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn liền tái nhợt, vén chăn lên hướng về phía cửa sổ ——

"Oẹ ——"

Hoa Khấp Tuyết ói ra hết tất cả cháo mới vừa ăn xong, còn không ngừng nôn khan, trước lúc chưa mang thai nhiều lắm là khi nhìn thấy một số thứ đáng ghét thì dạ dày mới có chút không thoải mái thôi ai biết là sau khi mang thai phản ứng lại mạnh mẽ dọa người như vậy, nàng nghĩ đây chính là do ảnh hưởng tâm lý.

"Biết sẽ ói, còn ăn nhiều như vậy làm gì?" Âm thanh bất đắc dĩ của Mộ Lương ở phía sau truyền tới: "Có thể lừa gạt được nhất thời nhưng chín tháng sau này cũng có thể giấu giếm được sao?"

Trong mắt Hoa Khấp Tuyết ngập nước, hướng về thân thể Mộ Lương ở phía sau dựa vào, âm thanh có chút chột dạ: "Coi như ta ngớ ngẩn đi."

"Vốn là ngốc!" Mộ Lương đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, lau mặt cho nàng, đỡ nàng ngồi xuống giường: "Nằm nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ quay lại ngay."

"Không phải chàng còn rất nhiều chuyện. . . . . ."

"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng nàng!" Mộ Lương trừng nàng, trước kia lúc muốn săn sóc nàng thì nàng đều lạnh lùng, hiện tại thời điểm nên bốc đồng thì nàng ngược lại săn sóc!

Hoa Khấp Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Việt Linh cung.

"Hoàng thúc, ngày mai quân đội đóng giữ ở Bội Quan cùng Thiên Lãng Quan sẽ tiến thẳng tới Dương Châu." Mộ Lê nói ra tin tức vừa mới nhận được.

"Ừ, chúng ta tự mình đi nghênh đón." Mộ Lương định thần nhàn nhã thưởng thức trà, cao nhất mao tiêm, cũng không tệ lắm.

"Đúng rồi hoàng thúc, hoàng thẩm thế nào?" Mộ Lê duỗi lưng một cái, nhớ tới mới vừa rồi khi hắn bắt Thánh Diêu đi thì thấy hoàng thúc đen mặt.

"Nôn nghén." Mộ Lương lạnh nhạt nói.

"Chậc chậc, nữ nhân mang thai thật là chịu tội." Mộ Lê không nhịn được cảm thán, sau đó cười có chút ít nhộn nhạo: "Chẳng qua là ta vẫn hi vọng Thánh Diêu có thể mang thai đứa bé."

"Có cái gì tốt chứ, sinh cùng ta giành A Noãn." Mộ Lương hừ lạnh.

Mộ Lê chê cười: "Hoàng thúc, ý cười trong mắt kia của người còn có thể nói ra câu ‘sinh ra đứa bé bại hoại’." Liếc mắt cũng biết có bao nhiêu vui vẻ, chỉ sợ là hắn sẽ cưng chiều đứa bé của mình không thua kém gì cưng chiều hoàng thẩm đâu.

Mộ Lương nghe thấy lời này cũng không có phản bác, nếu A Noãn sinh cho hắn một đứa bé giống như nàng, hắn nhất định sẽ cưng chiều đứa bé đến tận trời cao, nhưng điều hắn không ngờ chính là, khuê nữ mà hắn muốn lại không được sinh ra, ngược lại sinh ra một đại phiền toái, một lớn một nhỏ này đấu nhau đến cơ hồ muốn phá hủy cả Thánh Vương phủ.

"Hoàng thúc, hoàng thẩm đối với người tốt như vậy, nếu không người dạy cho ta, làm thế nào để khiến cho Thánh Diêu đối tốt với ta một chút?" Mộ Lê không có chút hình tượng nào nằm dài ở trên bàn, nghĩ tới hiện tại Bạch Thánh Diêu đang đút thức ăn cho hoàng thẩm, khổ não đấm bàn.

Ánh mắt Mộ Lương vừa động, vẻ mặt cười cười, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ: "Thật muốn biết?"

Ánh mắt của Mộ Lê lập tức phát sáng liền chạy tới.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mộ Lương tà mị cười một tiếng, cúi người ở bên tai Mộ Lê thì thầm mấy câu, liền thấy trên mặt Mộ Lê một hồi đỏ sậm, về sau ngây ngốc trong chốc lát, cuối cùng bỉ ổi mà cười lên, hướng về phía Mộ Lương gật đầu một cái, đứng dậy bước ra phía ngoài.

Còn lại một mình Mộ Lương đứng dậy duỗi lưng một cái, cười lạnh, hắn không muốn nhìn thấy Bạch Thánh Diêu tới kề cận nữ nhân của mình, không phải chỉ là nấu cơm sao? Bằng đầu óc của hắn, thì làm sao kém hơn nàng được?

Hôm sau.

"Người nào làm?" Hoa Khấp Tuyết kinh ngạc nhìn thức ăn trong tay, trong mắt là vui mừng không giấu được.

Mộ Lương lười biếng tựa bên giường, đối với nàng phóng mị nhãn, về sau chớp chớp mắt.

Trong lòng Hoa Khấp Tuyết cả kinh không thể tin được, bất khả tư nghị nhìn hắn hỏi: "Mộ, Mộ Lương, là chàng làm sao?"

"Bây giờ mới biết nam nhân của nàng lợi hại?" Mộ Lương đắc ý hướng cái chén trước mặt kia chép miệng: "Mau ăn đi, lát nữa nguội trứng sẽ có mùi tanh."

"Chàng, lúc nào thì học được?" Hoa Khấp Tuyết gắp sợi mì, ánh mắt sáng lên nhìn Mộ Lương, mặc dù mùi vị không đậm đà giống như mình làm nhưng lại có một vị ngon khác, quan trọng nhất là, nàng rất ưa thích.

"Tối hôm qua, về sau A Noãn muốn ăn cái gì, cứ nói cho ta biết là được rồi." Mộ Lương thấy nàng nửa ngày vẫn chưa ăn, dứt khoát tự mình ra tay lấy đũa gắp mì đút vào miệng nàng.

Hoa Khấp Tuyết cười híp mắt ăn xong, mới mơ mơ màng màng mặc hắn ôm lấy, vùi ở trong ngực Mộ Lương đi theo hắn nghênh đón đại quân trở về.

Nhìn vẻ mặt thoả mãn của tiểu nữ nhân, đột nhiên Mộ Lương có chút hối hận, đã sớm biết nàng thích ăn, trước kia cũng sẽ chỉ vây quanh nàng nấu ăn cho nàng món, sao lúc đó hắn lại không nghĩ tới việc học nấu món này món kia cho nàng? Nếu như vậy thì hắn đã có thể sớm bắt được nàng trong tay —— sớm biết vậy đã làm!

"Hoàng thúc. . . . . . ôi mẫu thân của ta ơi! Người ôm chăn ra đây làm gì?" Mộ Lê đang chậm rãi đi tới, cười híp mắt chào hỏi cùng Mộ Lương, thời điểm nhìn đến “Một đống” trong ngực hắn, sợ hết hồn.

"Có quan hệ gì, ta sợ A Noãn lạnh." Mộ Lương cười nhạo một tiếng, nhìn tiểu nữ nhân bị chăn mỏng che phủ cực kỳ chặt chẽ.

Hoa Khấp Tuyết thức dậy tương đối sớm, còn có chút mệt rã rời, nghe được Mộ Lê gào to một tiếng, lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn qua chăn mền vây quanh mình, khóe miệng không nhịn được kéo ra.

Mộ Lương không kịp ngăn cản động tác của Hoa Khấp Tuyết, liền thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, trong ngực trở nên trống trải, chăn mền cũng hóa thành tro bụi.

"Mộ Lương, vào lúc mặt trời như thế này mà chùm chăn sao?" Hoa Khấp Tuyết nghiến răng nghiến lợi liếc hắn một cái bước ra ngoài.

"Khụ khụ, A Noãn, mới vừa rồi còn rất lạnh . . . . . ." Mộ Lương vội vã giải thích, Hoa Khấp Tuyết lành lùng tà nghễ liếc nhìn hắn, lôi kéo Mộ Lê xoay người rời đi.

Mộ Lê không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm đến dọa người của hoàng thúc.

"Ngươi bình thường đi bộ đều quay đầu lại nhìn sao?" Hoa Khấp Tuyết hừ lạnh.

Vẻ mặt Mộ Lê đưa đám quay đầu lại, bước chân đi cũng có chút hỗn độn, vốn là dùng biện pháp hoàng thúc nói, không để Thánh Diêu đi tìm hoàng thẩm nữa, mình cũng cực kỳ thỏa mãn nhưng hôm nay bị hoàng thẩm dắt tay, hắn cũng không thể cười nổi nữa rồi, hắn có thể dự đoán được ngày sau hoàng thúc sẽ trừng trị hắn như thế nào.

"Hoàng thẩm, người và hoàng thúc giận dỗi có thể đừng liên lụy đến ta không?" Đột nhiên Mộ Lê dùng lực hất tay của Hoa Khấp Tuyết, nàng nhất thời không kịp phản ứng thân thể lảo đảo ngã về phía sau.

Mộ Lương vốn là đang đen mặt lập tức chuyển thành tái mét, nhanh chóng tiếp được Hoa Khấp Tuyết, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Lê.

"Hoàng, hoàng thẩm, ta không phải cố ý!" Trên mặt Mộ Lê một hồi trắng bệch, nhìn thấy hoàng thẩm nháy mắt với mình liền co cẳng bỏ chạy.

Hoa Khấp Tuyết ngăn lại động tác của Mộ Lương đang muốn đuổi theo kéo Mộ Lê trở lại, thở dài:" Mộ Lương, ta chỉ là mang thai, không phải là mắc bệnh nan y, không cần khoa trương như vậy." Nàng còn tưởng rằng chỉ có lúc hai người mới vừa biết tin nàng mang thai Mộ Lương mới có cái loại biểu hiện như vậy, lại không nghĩ rằng hôm nay lại tới.

Mộ Lương mím môi không nói lời nào.

"Mộ Lương, ta không phải trẻ con!" Hoa Khấp Tuyết ôm hông của hắn, đối với sự tùy hứng của hắn dở khóc dở cười: "Chàng còn gây nữa ta sẽ trở về mang sơn dưỡng thai!"

"Không cho phép!" Mộ Lương mặt trầm xuống, Mang sơn lạnh như vậy, hắn làm sao có thể để cho nàng đi.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Vậy về sau chàng làm việc nên có chừng mực một chút, đừng có quá mức!" Hoa Khấp Tuyết chu môi, thật tốt là hôm nay khi hắn bọc chăn bồng nàng ra chỉ có một mình Mộ Lê nhìn thấy, vẫn không tính là quá mất mặt.

"Không có quá mức nha, vốn là. . . . . ." Mộ Lương có chút ủy khuất, mới vừa mở miệng lại ngừng lại.

"Hửm?"

"Trảm Lãng và Hỏa Nhân sắp tới." Mộ Lương ôm chầm hông của nàng, muốn bồng nàng đi, lại phát hiện nàng đứng bất động, không có biện pháp chỉ có thể nhận thua: "Được rồi, ta không quá phận."

Dù sao giới hạn quá phận và không quá phận đều là do hắn định ra.

Hoa Khấp Tuyết ngước đầu lạnh lùng cười một tiếng: "Giới hạn do ta định." Dứt lời, mặc cho Mộ Lương cười khổ ôm mình rời đi.

Cùng lúc đó, Hoa Trảm Lãng và Mộ Hỏa Nhân mang theo đại quân mới vừa tiến vào cửa thành Dương Châu, dân chúng đã rất sớm đứng ở khắp hai bên đường phố, con hẻm hoan nghênh.

"Hỏa Nhân, chúng ta sắp tới rồi." Hoa Trảm Lãng nhìn nữ nhân trong ngực cười đến mặt mày đoan trang, cũng không thể nhận ra kích động trong lời nói.

"Không có việc gì, hồi cung nhanh một chút là tốt rồi." Mộ Hỏa Nhân thở ra một hơi, nói thật, mấy ngày nay Trảm Lãng chăm sóc nàng rất tốt nhưng cũng không tránh được đi đường mệt nhọc, nhưng nàng là trưởng công chúa của Mộ quốc cũng không thể nào ngủ suốt dọc đường trở về.

Hoa Trảm Lãng nhíu nhíu mày, nếu không phải Hỏa Nhân không đồng ý, hắn đã sớm ôm Hỏa Nhân hồi cung rồi nhưng Hỏa Nhân nói với hắn cái gì mà làm chủ soái trong quân phải dẫn theo quân đội từ từ đi trở về.

Đám người Mộ Lê không lâu sau liền nhìn thấy hai người dẫn đầu Hoa Trảm Lãng toàn thân áo đen và Mộ Hỏa Nhân ở bên cạnh một thân áo đỏ, tất cả trên mặt đều là nụ cười thật lòng.

"Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!"

"Thánh vương Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

. . . . . .

Tiếng hành lễ của mọi người vang vọng khắp đường cái thành Dương Châu.

"Bình thân."

Mộ Lê thản nhiên cười, tiến lên đỡ lấy Hoa Trảm Lãng và Mộ Hỏa Nhân.

"Hoa Trảm Lãng, cảm giác như thế nào?" Mộ Lê vỗ xuống bả vai Hoa Trảm Lãng.

"Đánh giặc thôi, còn có thể như thế nào." Hoa Trảm Lãng nhịn xuống kích động trợn trắng mắt, đập vào tay trên vai, nghiêng người ôm Mộ Hỏa Nhân dựa vào mình làm điểm tựa.

"Đi thôi, trở về rồi ôn chuyện." Mộ Lương thản nhiên nhìn mấy người bọn họ, sợ A Noãn sẽ mệt mỏi cho nên chẳng thèm cùng bọn họ dài dòng.

"Chúng tướng sĩ cực khổ! Mộ Quốc nếu như không có mọi người thì sẽ không có hôm nay, trẫm ở chỗ này hướng mọi người nói một tiếng, đa tạ!" Lời này của Mộ Lê rất chân thành, rất nhiều tướng sĩ hốc mắt đều đỏlên.

Mọi người vừa cười vừa đi về phía trước, tốc độ chậm đến dọa người.

Hoa Khấp Tuyết nhìn Mộ Hỏa Nhân, hơi híp mắt lại, bạch quang chợt lóe trên đầu ngón tay, đột nhiên ngựa Mộ Hỏa Nhân đang cưỡi té quỵ xuống đất, mà người ở trên ngựa bên cạnh nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Mộ Hỏa Nhân.

Mộ Lương cơ hồ là lập tức vươn tay, lại bị Hoa Khấp Tuyết ngăn lại, tốc độ của hai người đều rất nhanh, mọi người ở xung quanh nhiều như vậy lại không có một ai thấy rõ chuyện gì mới vừa xảy ra.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Ngựa có vấn đề." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên giải thích, kêu người kéo ngựa xuống, mới nói với Mộ Hỏa Nhân: "Hỏa Nhân, ta với ngươi ngồi cùng đi."

Bây giờ trạng thái tinh thần của Mộ Hỏa Nhân rất kém, đây cũng là lí do tại sao nàng nhìn thấy Hoa Khấp Tuyết mặc dù rất kích động nhưng lại không giống như trước đây đi lên ôm nàng.

Mộ Hỏa Nhân là nữ nhân có thai, một đường tân tân khổ khổ, sức khỏe nhất định là không chịu nổi nhưng nàng là trưởng công chúa, mọi cử chỉ hành động của nàng đều quan hệ đến mặt mũi của hoàng gia, không thể tự nhiên cùng cưỡi ngựa với Hoa Trảm Lãng hoặc là nói rời đi trước, càng không thể biểu hiện quá mức yếu ớt đi ngồi xe ngựa, điều này đối với các tướng sĩ cưỡi ngựa, đi bộ dọc theo đường đi đều không công bằng.

Thật ra thì Hoa Trảm Lãng không đồng ý.

"Tuyết Tuyết, cám ơn." Mộ Hỏa Nhân biết Hoa Khấp Tuyết nhìn ra mình khó chịu, mới cố ý đả thương ngựa để mình ngồi xe ngựa của nàng.

"Đừng nói chuyện." Hoa Khấp Tuyết chuyển mắt, song chưởng dán sát vào hông của nàng, không thể nhận ra bạch quang đang truyền vào trong cơ thể nàng, không lâu sau, sắc mặt nàng liền khôi phục huyết sắc.

Hoa Trảm Lãng ở một bên thấy vậy, trong mắt xẹt qua tia ảo não, hắn làm sao lại không nghĩ tới việc làm bị thương ngựa của mình sau đó cùng cưỡi ngựa với Hỏa Nhân, hại nha đầu quật cường này khó chịu suốt một đường vẫn không chịu nói, thật là làm cho mình lo lắng và đau lòng.

"Tuyết Tuyết, thật tốt." Mộ Hỏa Nhân chỉ cảm thấy trên người ấm áp, khôi phục một chút hơi sức, cũng khôi phục một chút tinh thần.

Hoa Khấp Tuyết thu tay lại trước bấm một cái bên hông của nàng: "Ngươi bây giờ không phải chỉ có một mình, thời điểm nên mềm yếu thì phải mềm yếu."

Mộ Hỏa Nhân không để ý mình đang ở chỗ nào, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hoa Khấp Tuyết, Tuyết Tuyết lúc nào thì lại nói mềm yếu rồi, bây giờ là tình huống thế nào đây?

Các lão bách tính thấy bọn họ như vậy, đều là không hiểu, nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của Hoa Khấp Tuyết đảo qua, rối rít thu hồi ánh mắt quan sát.

Sau khi bước vào cửa cung, nhóm người lúc này mới buông lỏng không ít.

"Hỏa Nhân, ai bảo nàng cậy mạnh!" Hoa Trảm Lãng nhanh tay kéo Mộ Hỏa Nhân qua, từ trên xuống dưới kiểm tra một chút, trầm mặt hướng trong miệng nàng đút một viên thuốc màu đỏ.

Mộ Hỏa Nhân cười hắc hắc, hướng Hoa Khấp Tuyết nháy mắt một cái.

"A Noãn, người bây giờ và trước kia không giống nhau, chớ làm loạn biết không?" Mộ Lương cũng kéo Hoa Khấp Tuyết qua, nhỏ giọng giảng dạy.

"Tuyết Tuyết thế nào?" Hoa Trảm Lãng kinh ngạc ngẩng đầu.

Mộ Lê thần thần bí bí cười cười, tiến tới bên cạnh Hoa Trảm Lãng và Hoa Khấp Tuyết: "Hoàng thẩm mang thai!"

"Cái gì?" Mộ Hỏa Nhân giật mình thiếu chút nữa nhảy lên, trong mắt chất đầy ý cười:"Tuyết Tuyết có bảo bảo à nha? Định hôn ước, định hôn ước!"

"Hỏa Nhân, ta không có ý định để cho đứa bé của ta loạn luân."
Di=n.d@n.l&.q#y.d%


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Du về bài viết trên: Chungphat181297, antunhi
     
Có bài mới 18.08.2017, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 386 lần
Điểm: 39.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 52
CHƯƠNG 94: KHÚC NHẠC DẠO

Editor: Mộc Du

"Hỏa Nhân, ta không có ý định để cho đứa bé của ta loạn luân." Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt liếc nàng một cái.

Mộ Hỏa Nhân vô tội nháy nháy mắt, lùi về trong ngực Hoa Trảm Lãng.

"Nhanh như vậy đã có rồi à." Hoa Trảm Lãng giống như là mới phục hồi lại tinh thần, thở dài nói: "Hai ngươi mới ở chung với nhau đâu được bao lâu đâu."

"Ngươi cũng vậy thôi." Mộ Lương hừ lạnh.

Hoa Trảm Lãng nghe vậy, thuận miệng nói: "Các ngươi sao có thể cùng so sánh với ta và Hỏa Nhân, hai chúng ta ở cùng nhau đã hai năm rồi."

"Hoa Trảm Lãng! Chàng không nói thì tốt hơn đấy!" Mộ Hỏa Nhân mặt tối sầm, hung hăng bấm thắt lưng của hắn, lại lùi về trong ngực hắn, hơi lo sợ nhìn về phía Mộ Lê, quả nhiên là trông thấy mặt của hắn đen như viên gạch ngói.

"Nha đầu thối, muội ở cùng với họ Hoa này hai năm trời mới trở về nói với ta! Hả?" Mộ Lê cười đến âm lãnh, khiến sống lưng Mộ Hỏa Nhân lạnh toát.

Nàng xem người huynh trưởng hắn đây là cái gì?

Hoa Trảm Lãng ý thức được mình nói sai, ôm đầu nàng quay lại trong lòng, hướng về phía Mộ Lê hừ nhẹ: "Hung dữ cái gì? Hiện tại Hỏa Nhân đang mang thai, dọa sợ nàng ta sẽ đánh ngươi!"

"Ta hiện tại cũng không nhất định là đánh không lại ngươi!" Mộ Lê trợn mắt, trong mắt mơ hồ lóe ra hồng quang mạo hiểm.

"Nếu làm kinh động đến con ta, ta một tay bóp chết các ngươi." Mộ Lương lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, cười híp mắt hôn Hoa Khấp Tuyết: "A Noãn nàng thấy đúng không!"

"Trở về." Mặc dù Hoa Khấp Tuyết đang mang thai, thế nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh của nàng liếc qua một cái thôi, thì cũng khiến hai người đang ồn ào ở bên cạnh ngậm miệng lại.

Trong ngự thư phòng.

"Chuyện của Vân Tự đã giải quyết xong rồi sao?" Hoa Trảm Lãng đi một đường khát nước muốn chết, bưng bình trà chỉ biết mở miệng to mà uống, không có một chút cảm giác có lỗi với bình trà kia.

"Những thế lực còn sót lại của hắn vẫn chưa có giải quyết." Cảnh Duệ kể lại những chuyện đã xảy ra với Hoa Trảm Lãng, Mộ Lê tiếp lời nói.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Chậc, ta đã về trễ, không thấy được kịch hay." Hoa Trảm Lãng ngáp một cái, sớm biết như vậy thì hắn đã trở về sớm hơn một chút rồi, mặc kệ cái đại quân gì.

"Trảm Lãng, Hoàng gia gia thật là đáng thương." Khóe mắt Mộ Hỏa Nhân tràn ra ánh nước trong suốt, trong lòng không hiểu sao lại rất khó chịu.

Đã sớm biết nữ nhân mang thai cảm xúc sẽ thay đổi rất lớn, nhìn tiểu nữ nhân trong lòng hai mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng được mở mang kiến thức, nhìn tình hình bên kia Hoa Khấp Tuyết đang nhàn nhã hưởng thụ sự phục vụ của nam nhân tốt Mộ Lương, không nhịn được thở dài, quả nhiên là lạnh lùng, vẫn vợ con nóng như lửa của hắn là tốt nhất.

"Hỏa Nhân, nàng muốn lấy tên gì cho con của chúng ta đây?" Hoa Trảm Lãng không muốn nhìn thấy nàng khổ sở, vội vàng nói sang chuyện khác.

"À?" Mộ Hỏa Nhân kinh ngạc ngẩng lên đầu: "Đứa bé vừa mới thành hình, còn chưa biết là nam hay nữ. . . . . ."

"Không thì lấy tên cả nam hay nữ đều có thể dùng là được rồi?" Hoa Trảm Lãng hừ nhẹ.

"Này, đây là con của chàng, chàng làm sao lại tùy tiện như vậy." Nước mắt Mộ Hỏa Nhân chảy xuống, chỉ vào mũi Hoa Trảm Lãng rống giận.

Hoa Trảm Lãng chỉ cảm thấy vô lực, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt ở khóe miệng hôn khẽ: "Đứa bé này là nam hay nữ cũng chỉ sinh một lần này thôi có được hay không?"

. . . . . .

Nhìn hai người không coi ai ra gì cứ liếc mắt đưa tình, Mộ Lê buồn bã mà liếc nhìn Cảnh Duệ ở bên cạnh, tại sao hoàng thúc và Hoa Trảm Lãng đều có mỹ nương tử để ôm còn bên người hắn thì lúc nào cũng là xú nam nhân này!

Nhưng chuyện này trách ai được, còn không phải là do hắn nghe theo lời hoàng thúc nói, quá mức phóng túng chuyện này cũng do mình tạo thành.

"Mộ Lê, phân phó nhiệm vụ đi rồi giải tán." Mộ Lương lười biếng dựa vào ghế, hôm nay dậy hơi sớm, A Noãn cũng mệt rồi.

"Ừ đúng đúng." Mộ Lê hồi hồn, vẻ mặt nghiêm túc: "Cảnh Duệ, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất lấy cho được danh sách những người đi theo Vân Tự, tốt nhất còn phài có chứng cứ phạm tội của từng người."

"Hoàng thúc, Trảm Lãng, còn phải làm phiền hai người đi giải quyết bên Phong Quốc, sau đó cùng với Tước Quốc ký kết các hiệp ước."

"Ta muốn bồi A Noãn, không rãnh." Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết, hừ lạnh.

"Vậy. . . . . . Trạch Linh đâu?" Mộ Lê đề nghị.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Hoa Khấp Tuyết đang muốn uống trà, lại bị Mộ Lương ngăn lại, bĩu môi, chỉ có thể uống nước suối: "Mộ Lê, ngươi phải hỏi Bạch Thánh Vũ."

"Chuyện của Trạch Linh tại sao lại phải hỏi ca ca của ta?" Bạch Thánh Diêu đúng lúc đi vào, nghi ngờ hỏi.

Mộ Lê, Mộ Hỏa Nhân và Hoa Trảm Lãng cũng đều không hiểu.

"Bọn họ ở cùng một chỗ." Giọng nói Hoa Khấp Tuyết nhẹ nhàng, lại tựa như một đạo sấm sét.

"Cái gì!" Bốn người trợn mắt: “Trạch Linh là nam nhân, Bạch Thánh Vũ cũng là nam nhân!

"Chỉ cần thích là được rồi, giới tính có quan hệ gì sao?" Mộ Lương hừ lạnh, ôm Hoa Khấp Tuyết lên: "Trạch Lương, Trạch Hàn, nghe hoàng thượng phân phó, Mộ Lê nếu không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền ta."

Hai người mang theo Cảnh Duệ rời đi, bốn người còn lại hóa đá ở trong ngự thư phòng chưa không thể tiêu hóa nỗi chuyện vừa rồi, hiện tại là tình huống gì đây, bất quá chỉ mới đi đánh trận một chuyến, mọi thứ như thế nào, như thế nào lại hỗn loạn hết vậy.

Thánh Vương phủ.

"Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc đã về nhà rồi...!" Lưu Nguyệt dẫn đầu vọt vào, tự đáy lòng mỉm cười, Cảnh Duệ theo ở phía sau, trong mắt đều là dịu dàng.

"Ngươi đã đi lên chiến trường tại sao vẫn còn dễ kích động như thế." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên cười.

"Ai yêu, ta cũng không có chân chính được ra chiến trường á..., Cảnh Duệ đều nhốt ta ở trong nhà không cho phép ta đi ra ngoài, đừng nói giết người, ta đến nhìn cũng không được." Lưu Nguyệt nhỏ giọng oán trách.

"Nếu cho nàng lên chiến trường thì chắc là đã bị băm ra rồi, về sau chớ có phô trương ra vẻ biết không?" Cảnh Duệ trầm mặt, lần đầu tiểu nha đầu này trốn hắn chạy ra chiến trường làm cho hắn giận đến nghiến răng.

"Chàng hung dữ như vậy làm gì." Lưu Nguyệt có chút uất ức, hít mũi một cái: "Tiểu thư, ta đi dọn dẹp phòng cho người." Dứt lời, cất bước chạy đi.

Sắc mặt Cảnh Duệ càng thêm khó coi, siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhanh chóng co rút ở đằng sau bóng lưng của Lưu Nguyệt.

"Cảnh Duệ, nàng chỉ là lo lắng cho an nguy của ngươi thôi." Hoa Khấp Tuyết nhấc ống tay áo, nhìn về nơi xa, hai người này, cũng sẽ không biểu đạt ý nghĩ của mình cho nhau.

Cảnh Duệ sững sờ, cảm kích cười một tiếng, đuổi theo hướng Lưu Nguyệt mới rời khỏi.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"A Noãn thật đúng là đã thay đổi rất nhiều, đã biết hiểu cho người khác còn chỉ dẫn tình cảm cho họ nữa." Mộ Lương có chút buồn cười, hắn cũng không quên nữ nhân này trước kia ở phương diện tình cảm rất chậm lụt.

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

"Hôm nay nàng muốn ăn cái gì?" Mộ Lương ôm nàng chậm rãi bước đi.

"Chàng sẽ làm?" Mặc dù đã ăn thức ăn Mộ Lương nấu rồi nhưng nàng vẫn còn có chút hoài nghi.

"Hoa Khấp Tuyết, nàng có tin ta hay không!" Mộ Lương nguy hiểm híp mắt.

Hoa Khấp Tuyết đảo mắt, gật đầu một cái, nàng tin nếu nàng dám lắc đầu nam nhân này nhất định sẽ thu thập nàng.

"Hừ, ta sẽ làm, nàng cứ nói cho ta biết là được, đừng có xem thường trí thông minh của ta." Vương gia túc trí đa mưu nào đó hừ nhẹ.

"Vậy thì sườn kho đi, muốn đường, dấm, làm mòn mới mẻ. . . . . ."

"Thế nào lại phiền phức như vậy, mì sợi tương đối đơn giản."

"Chàng làm hay không làm." Không làm thì nàng tự làm, nàng cũng không muốn mình và bảo bảo đói bụng.

"Nàng ngoan ngoãn ở chỗ này đợi đi ta sẽ cho nàng xem tay nghề của gia!"

"Chàng là gia (ông) của ta, vậy đứa bé của ta là gì của chàng?"

"Hoa Khấp Tuyết!"

"Ta đói ——"

. . . . . .

Bốn tháng trôi qua rất nhanh, tất cả thế lực củaVân Tự cũng bị diệt trừ tận gốc, Phong Quốc cũng trở thành quốc thổ của Mộ Quốc, Trịnh Loan và Vương Tước Nhân cũng có gửi thư cho Mộ Lương, nói là có rãnh rỗi thì tới thăm bọn họ.

Hỏa Nhân nâng cao cái bụng bự tám tháng không có chuyện gì liền tới Thánh Vương phủ, dáng vẻ nhảy nhảy nhót nhót của nàng, luôn làm cho Hoa Trảm Lãng sợ đến không dám rời nàng nửa bước, biến thành hộ tể gà mẹ rồi nhưng so với Mộ Lương thì vẫn còn kém hơn một chút. . . . . .

Mùa đông ở Mộ Quốc rất lạnh, tuyết rơi cũng là bình thường, nhưng năm nay thời tiết có chút kỳ quái, bão tuyết liên tục trong nửa tháng, chuyện này là chưa từng có.

Trong Thánh Vương phủ, cả đoàn người vùi ở trong tâm điện, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài, bên trong tâm điện vẫn là ấm áp như mùa xuân.

"Bạch Thánh Vũ, A Noãn muốn ăn diễm quả, ngươi đi tìm giống cây về đây đi!" Sau đó để cho Ảnh Vệ trồng.

Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết nằm trên nhuyễn tháp, nét mặt kiêu ngạo kia giống như là con cháu của nhị ngũ bát vạn.

"Này, Mộ Lương, ta không phải là thủ hạ của ngươi, ngươi đừng có chuyện gì cũng sai khiến loạn lên chứ?" Bạch Thánh Vũ đang trêu chọc Trạch Linh, làm gì còn tâm tình để ý tới Mộ Lương.

"Trạch Linh ——" Âm thanh lười biếng của Mộ Lương truyền đến.

"Ta đi!" Bạch Thánh Vũ đè Trạch Linh đang muốn đứng lên xuống, quặm mặt lại rống to, nhân tiện thả lò sưởi trong ngực lại cho Trạch Linh.

Mộ Lương nhíu mày, chỉ chỉ hướng cửa: "Đi sớm về sớm, A Noãn nhà ta không thể bị đói được."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Cho dù ta có thể tìm về đây trong nháy mắt, rồi đợi cho Ảnh Vệ trồng, đến khi cây ra hoa thì cũng rất lâu rồi, Hoa Khấp Tuyết còn không sớm đói chết sao?" Bạch Thánh Vũ vừa nghe chữ "Đói", chỉ cảm thấy gân xanh sau ót cũng nhô ra.

"Ta quản ngươi, nhanh lên một chút đi!"

Hoa Khấp Tuyết nhẹ nhàng hé mắt ra, thân thể bỗng nhúc nhích bò đến trên người Mộ Lương nói: "Mộ Lương, người mang thai là ta, chàng làm sao lại còn tùy hứng hơn so với ta."

Mộ Lương bĩu môi: " A Noãn ——"

Hoa Khấp Tuyết ngẩng đầu hôn lên cằm của hắn một cái, lại trở về trong ngực của hắn làm ổ nghỉ ngơi.

Mộ Lương hài lòng, liếc Bạch Thánh Vũ, ý là, tại sao ngươi còn không đi.

Bạch Thánh Vũ hít một hơi thật sâu, đè xuống tức giận trong lòng: "Mộ Lương, ta muốn dẫn theo Trạch Linh đi tìm!" Trời đông giá rét như vậy, ai mà muốn một mình đi tìm chứ.

"Không được —— nàng là con tin ——"

"Họ Mộ kia, ngươi đi chết đi!" Bạch Thánh Vũ cực kỳ tức giận hầm hừ.

"Họ Mộ ở nơi này không phải chỉ có một mình hoàng thúc!" Mộ Lê và Mộ Hỏa Nhân cùng nhau quăng đến một ánh mắt lạnh.

Bạch Thánh Vũ tối sầm mặt, tức giận đùng đùng đi ra ngoài, Trạch Linh thấy hắn là thật sự tức giận, cau mày đi lên kéo hắn, lại bị Bạch Thánh Vũ kéo vào trong ngực.

Đại gia hỏa nhìn thấy cảnh tượng này nhiều đến mức quá quen rồi, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

"Tốt lắm, cầm đi trồng." Hoa Khấp Tuyết bò dậy, vứt túi trong tay cho Bạch Thánh Vũ, ngay sau đó thản nhiên nhìn Mộ Lương: "Chuyện không có nắm chắc ta sẽ không nói ra, nếu thật sự không có hạt giống ta sẽ nói muốn ăn sao?"

Trạch Linh thở ra một hơi, nhận lấy hạt giống cảm kích cười cười, nháy mắt ra hiệu lôi kéo Bạch Thánh Vũ đi tới mảnh đất trống bên ngoài tâm ngoài điện.

Bạch Thánh Vũ vẫn còn thở phì phò vì tức giận, nhưng nghĩ đến không cần rời đi liền cùng Trạch Linh chạy ra ngoài, trong lòng cũng thoải mái lên không ít.

"Hắc hắc, A Noãn là ngoan nhất hiểu chuyện nhất." Mộ Lương vui vẻ ôm nàng "Bẹp" một tiếng liền hôn nàng, dưới tay cũng không nhàn rỗi, lấy một cái áo lông cáo phủ thêm cho nàng, che phủ nàng cực kỳ chặt chẽ.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Hoàng thúc, đừng cho hoàng thẩm mặc nhiều như vậy, quá nóng cũng không được." Mộ Hỏa Nhân nâng cao bụng bự, rất bất mãn với hành động của Mộ Lương, tâm điện này cực kì ấm áp, hơi động một cái là có thể xuất mồ hôi, nữ nhân mang thai mặc dù nên giữ cho ấm nhưng quá kín mít thì cũng không thể được.

"Không sao." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên cười, ngăn cản Mộ Lương đang ảo não muốn lấy áo lông cáo trên người mình xuống: "Ta muốn ra ngoài đi dạo."

"Đi cái gì, cởi ra!" Mộ Lương liền kéo xuống áo lông cáo, bĩu môi liếc mắt.

Mộ Hỏa Nhân xoa xoa tay cánh tay lùi về trong ngực Hoa Trảm Lãng: "Trảm Lãng, chàng nói thử xem người mang thai đến cùng là hoàng thẩm hay là hoàng thúc?" Thế nào mà hoàng thẩm mang thai vẫn bình tĩnh như cũ, ngược lại hoàng thúc thì tâm trí xuống thấp nhiều như vậy?

"Bị nhi tử của hắn ám ảnh." Hoa Trảm Lãng ghét bỏ liếc nhìn Mộ Lương, hai người họ đều là lần đầu tiên được làm cha nhưng hắn cảm giác mình có phần phong độ hơn nhiều, không giống như người kia, càng lớn càng trẻ con rồi.

"Hoàng thúc làm gì mà bị nhi tử ám ảnh, cái này gọi là khôi phục bản tính." Mộ Lê bật cười, từ nhỏ hoàng thúc đã trưởng thành sớm cũng giống như không có tuổi thơ, hiện tại có cái bộ dáng này giống như là bù đắp cho tuổi thơ của hắn.

Bạch Thánh Diêu nhìn mọi người trong phòng vui vẻ hòa thuận, liền nghĩ nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao nhưng đời thì không như mong muốn. Không lâu sau, tai họa lớn liền tìm tới bọn họ, hoặc là nói, cái này là đại họa của Vân Huyễn Đại lục.

Âm thanh nghị luận của bọn họ không lớn nhưng Hoa Khấp Tuyết lại nghe được rõ ràng, ánh mắt hạ xuống có điểm đau lòng, đưa tay ôm eo của hắn.

"Làm sao vậy?" Bàn tay vẫn đang vuốt vuốt đầu nàng bỗng dừng lại Mộ Lương sửng sốt.

"Không có gì nha, chỉ là muốn ôm chàng một chút." Hoa Khấp Tuyết rúc vào trong ngực hắn, nhỏ giọng làm nũng.

Mộ Lương cười đến híp cả mắt, kéo chăn qua đắp kín hai người, nghe bụng nàng vang lên tiếng kêu nho nhỏ, trong mắt xẹt qua tia hài hước: "Nàng buông tay để ta nấu ăn cho nàng." Bốn tháng này hắn đã học được không ít.

"Không cần." Hoa Khấp Tuyết không buông tay, hơi híp mắt ngước đầu, bộ dáng kia đáng yêu đến không nhịn được, càng khiến Mộ Lương yêu đến tận xương.

"Một lát đói bụng bảo bảo, nàng phụ trách." Mộ Lương ngắt chóp mũi của nàng, không biết tại sao nàng đột nhiên lại làm nũng như vậy, chỉ là cảm giác rất tốt.

Hoa Khấp Tuyết còn muốn nói gì đó, lại thấy trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, một tiếng hổ rống, bóng dáng của Đại Hoa liền xuất hiện.

"Không phải ngươi trở về mang sơn làm Tiểu Bá Vương rồi hả? Như thế nào lại biết đến đây thăm chúng ta vậy?" Hoa Trảm Lãng cười như không cười nhìn Đại Hoa, giơ tay lên vuốt vuốt một thân lông trắng như tuyết của nó.

"Chủ tử, mang sơn xảy ra chuyện lạ!"

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Du về bài viết trên: Chungphat181297, Nguyen Lam Yen, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: didipham, dung lung tung, duongchieuz9, hienbach, Phụng, Trà Hoa Nữ 88, Yulri #Swift, zazathuy89 và 476 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.