Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=391961
Trang 28/68

Người gởi:  Tiểu Ly Ly [ 28.08.2018, 14:47 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

Chương 105: Thể nghiệm và quan sát bảy điều khổ của cuộc sống.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Thần thú đáng thương, chủ nhân của ngươi đây? Ha ha ha. . . . . ." Nó vừa mở miệng, chín cái miệng đồng loạt bật cười, ở phía xa, cả người phình to rung động: "Thần Sơn sụp đổ, chủ nhân của ngươi sợ là đã hóa thành tro đi?"

Thiên Tuyết ít khi bị chọc giận, mắt thú đỏ bừng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nó, âm thầm truyền âm với Thiên Âm, nói: "Thiên Âm tỷ tỷ, ta ở lại ứng phó với nó một chút, tỷ đi mau!"

Không đợi nàng phản ứng, chớp mắt một cái Thiên Tuyết đã biến mất, lúc sau xuất hiện lần nữa đã đến trước mặt của con thú Qủy Xa kia.

"Xấu xí ngươi câm miệng cho ta!" Nó gầm lên một tiếng, hai móng vẽ ra ánh sáng trắng lạnh lùng, đụng vào trên người Quỷ Xa, đã tạo thành một luồng khí lưu rung chuyển.

Quỷ Xa kia rõ ràng cũng nổi giận, gầm lên giận dữ liền đánh nhau tới cùng với Thiên Tuyết.

Ngay lập tức, mây đen che trời, khoảng không gian trong rừng đen kịt, cả rừng tĩnh lặng chỉ nghe được âm thanh đánh nhau của hai thú, mùi máu tươi dần dần từ từ tràn ra.

Không tới một khắc, Thiên Tuyết bị Qủy Xa kia cắn đầy miệng, vừa mạnh mẽ văng ra ngoài, lập tức bộ lông trắng như tuyết bị máu nhuộm đỏ!

Thiên Âm giận dữ: "Dám đả thương Tuyết Tuyết của ta, ta nướng cái người xấu xí này!"

Tay nàng Phá Không Tiễn vọt tới, trong hư không tựa như bị Phả Không Tiễn của nàng cắt ra một đường, trong đó, một đầu sọ của Qủy Xa kia bị hút vào, bể tan tành trong không gian, nó vội vàng tránh ra, đợi đến không gian kia lần nữa khép lại thì trên đầu của nó đã có nhiều hơn một vết máu.

Nó giận, móng vuốt to lớn hung hăng vọt tới, cuối cùng Thiên Âm không cách nào chống cự, trong nháy mắt bị đánh bay!

“Phốc!” Thân thể của nàng nháy mắt xẹt qua một đường cung trong không trung, nặng nề rơi xuống đất.

Quỷ Xa bay đến trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống nàng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: "Chính là thần thể mà thôi, chưa ra hồn cũng dám xúc phạm uy nghiêm của bổn tọa, tìm chết!"

Âm thanh điếc tai nhức óc khiến cho Thiên Âm kinh hãi, ngực của nàng run lên, mắt thấy một cái đầu của nó đưa tới há to mồm một hớp nuốt mình vào, dưới tình thế cấp bách, nàng sử dụng Phược thần ti, mạnh mẽ trói cái đầu trước mắt đến gió cũng thổi không lọt!

Nàng bắt được khe hở này trong phút chốc, triệu hồi Tịch Diệt cung ra ngoài, kéo ra một mũi tên, hung hăng bắn tới!

"Ngươi lại có bộ cung này?" Quỷ Xa kia thấy cung trong tay nàng, lại đột nhiên nổi điên, cả người nhào tới!

"Bì bõm! !"

Âm thanh Thiên Tuyết gào lớn ở bên tai, Thiên Âm lại nghe mùi hôi thối từ trong miệng thú dữ truyền đến, nàng liều mạng muốn né ra, lại bị chín cái đầu kia bao vây ở giữa, chín cái miệng cùng nhau cắn tới!

Thân thể Thiên Tuyết phát ra một ánh sáng màu tím, hung hăng đánh về phía nó.

Bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, Quỷ Xa hú lên quái dị, thối lui xa khỏi ngàn mét, lập tức, Thiên Âm yếu ớt rơi trên mặt đất, toàn thân Thiên Tuyết chảy máu đến bên người nàng, dáng vẻ nhỏ bé xem ra cực kỳ suy yếu.

"Làm tổn thương người của ta, chết!"

Quỷ Xa rống giận nổi điên, một lần nữa xông lại, Thiên Âm ôm chặt Thiên Tuyết, trái tim đã sợ đến ngưng đập.

Ngay khi lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Quỷ Xa, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng phất một cái, Quỷ Xa lập tức giống như một món đồ chơi hỏng bay rơi ra ngoài!

Người nọ tự nhiên xoay người, nhìn Thiên Âm, cười nhạt, giống như trăm hoa đua nở: "Tiểu Thiên Âm, đã lâu không gặp."

Thiên Âm lúng túng nhìn hắn, mở to mắt thấy hắn duỗi tay một cái, nhắc Tru Tiên đang ẩn thân một bên tới trong tay, khẽ cười ôn hòa, hỏi: "Tru Tiên, một lần đến Nhân giới, vẫn không có dạy cho người biết phải phục tùng mệnh lệnh sao?"

Tru Tiên mặt như phụ mẫu chết: "Lão đại. . . . . . Ngài làm sao đi Huyễn Hải đi ra?"

Quỷ Xa kia có điều còn chưa muốn buông tha, muốn đánh, Mặc Tử Tụ lạnh lùng nói: "Muốn bổn tôn bẻ chín cái đầu của người , thì ngươi cứ việc thử ra tay một chút!"

Quỷ Xa trừng mắt nhìn chằm chằm Thiên Âm và Thiên Tuyết, lại trợn mắt nhìn Mặc Tử Tụ, nhớ tới thuộc hạ của mình từng ở nơi này ăn phải thiệt thòi, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, biến mất ở cuối chân trời.

Lúc này Mặc Tử Tụ mới xoay mặt nhìn về Tru Tiên, trả lời hắn: "Nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, bổn tôn làm sao có thể không biết? Nếu Bổn tôn không ra, ngươi là không muốn đích thân động thủ giết Thiên Âm hay không? Hả?" Cuối cùng vang lên giọng nói khiến cho “thân thể mềm mại” của Tru Tiên run lên, Ma Tôn đại nhân lộ ra một nụ cười lạnh: "Một kẻ Hộ pháp Ma tộc như ngươi, lại cũng có thể sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, ném một đứa bé tới thú dữ trong rừng, mượn miệng của thú dữ sát hại nàng, ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Hừ hừ, bổn tôn ngược lại không biết, đầu óc vô dụng của Tru Tiên ngươi, lại có thể nghĩ ra thủ đoạn như thế."

Tru Tiên cười gượng không ngừng: "Hắc hắc. . . . . . Lão đại, ngươi hiểu lầm, thuộc hạ chỉ là để cho tiểu Thiên Âm rèn luyện, để cho nàng tích lũy kinh nghiệm thực chiến nhiều một chút, vì sau này sẽ có căn bản chiến đấu với Ma tộc ta. . . . . ."

Sắc mặt của Ma Tôn tối sầm lại, trong mắt đẹp biến đổi liên tục, Tru Tiên thức thời ngừng nói, một lúc lâu sau, sắc mặt như xanh xao ánh mắt tuyệt vọng hỏi: "Lão đại, ngươi sẽ trừng trị ta như thế nào?"

Thiên Âm nghĩ qua lời nói của hai người ở trong đầu một lần, mới hiểu ra, thì ra mình rơi vào cái nơi quỷ này tất cả đều là do một tay Tru Tiên tạo thành, nàng liền oán hận.

Đang oán hận, Mặc Tử Tụ đột nhiên hỏi nàng một câu: "Thiên Thiên, hắn muốn đẩy ngươi vào cái chết, ngươi nói ta nên xử trí hắn như thế nào?"

Lập tức sắc mặt Tru Tiên nguội lạnh, chịu đựng bi thương ở trong lòng nhìn về phía Thiên Âm cười lấy lòng một tiếng.

Mắt Thiên Âm cúi xuống, suy nghĩ chốc lát, nói: "Chính là trong thoại bản ta thấy qua một chỗ, vẫn luôn muốn đi xem một chút, nhưng chỗ kia ở Nhân giới. . . . . . Chẳng qua là ta ngược lại cảm thấy, nơi kia cực kỳ thích hợp để Tru Tiên thể nghiệm và quan sát bảy khổ của cuộc sống*."

Bảy khổ của cuộc sống*: sinh, lão, bệnh, tử, oán tắng hội khổ, yêu biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ (theo Phật giáo).

"Hả?" Mặc Tử Tụ hăng hái: "Là nơi nào?"

Thiên Âm lau khóe miệng đang chảy xuống vệt máu, sắc mặt trắng bệch nhìn Tru Tiên,  làm ra vẻ ôn nhu dịu dàng cười một tiếng: "Nam quan quán!"

"Phốc. . . . . ." Ma tộn đại nhân vĩ đại phun, cố nén cười nhìn Tru Tiên nói: "Đã như vậy, ngươi đi thanh lâu làm tiểu quan một thời gian, thể nghiệm và quan sát bảy khổ của cuộc sống đi."

"Ta. . . . . . Ta không đi !"

****

Được Mặc Tử Tụ ra tay cứu giúp, vết thương trên người Thiên Âm vả Thiên Tuyết không tới một ngày đã tốt lên nhiều.

Lúc này ba người một thú đang đi dạo trên đường phố ở Nhân giới.

Sắc mặt Tru Tiên nguội lạnh, thân thể cứng ngắc giống như con rối đi theo Mặc Tử Tụ, Thiên Âm thấy dáng vẻ kia của hắn, liền thầm hô sàng khoái với Thiên Tuyết.

Nhưng chỉ trong chốc lát, đi ở trên đường phố, nàng từ trên người Tru Tiên dời đi lực chú ý.

Nhân giới như cũ không có nhiều thay đổi, trên cả con đường có khóc có cười có tin mừng có đau buồn.

Thấy tên ăn xin ngồi cạnh góc tường, Thiên Âm chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm tiền đồng lẽ loi trong chén bể này, nhớ lại A Hoa, nhớ lại cuộc sống khi còn ở Nhân giới kia.

Đã đến nơi này, rồi dĩ nhiên là muốn đi tìm đến A Hoa, nếu như có thể, nàng thậm chí muốn nàng ấy đi Thái A, một chút cũng không cần phải sống trong cảnh ăn đói mặc rách nữa.

Mặc Tử Tụ khẽ nhíu mày, cách xa mấy mét nhìn nàng.

Tru Tiên ở một bên nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, vì sao người phải dẫn nàng đến Nhân giới?"

"Vì tránh mặt Trọng Hoa."

Tru Tiên kinh: "Chẳng lẽ Trọng Hoa đi Ma giới?"

Khóe môi Mặc Tử Tụ hơi nhếch lên: "Đúng vậy, không chỉ có đi tới Ma giới, còn xông thẳng vào lửa Luyện Ngục. Dám không để lửa Luyện Ngục ở trong mắt, cả Tiên giới cũng chỉ có Trọng Hoa rồi. Hắn vì tên đồ đệ này, có thể nói là. . . . . . Bất chấp tất cả đấy."

"Đáng tiếc, bổn tôn làm sao có thể để cho hắn được như ý nguyện, đợi xông lửa Luyện Ngục rồi lại phát hiện đệ tử mình bị đưa đến Nhân giới, không biết người lạnh nhạt như hắn, liệu sẽ nổi trận lôi đình đi." Ma Tôn cười một tiếng, rất là âm trầm.

Tru Tiên thật là cảm thấy tình tình của lão đại mình thật là vặn vẹo, liền dựa theo lời trong đáy lòng lại nói ra ngoài: "Lão đại, cái này không giống như là tác phong của ngài nhé! Chẳng lẽ hai ngày trước bị Trọng Hoa đả thương đến não? Vì vậy ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội này trêu hắn một phen?"

". . . . . ." Ma Tôn đại nhân đưa tay, chỉ nghe một vị Hộ pháp không thức thời xương trên người bị gãy lần nữa, khi buông tay thì hắn đã hấp hối.

"Tru Tiên, nếu ngày nào đó ngươi đột nhiên biến mất từ thế gian này, bổn tôn cũng sẽ không có thấy kỳ quái chút nào. Ngươi là đầu óc heo ngu si tứ chi phát triển!"

Tru Tiên hồi tưởng thời gian 5000 năm ở Ma giới, hình như hắn luôn chịu áp bức của lão đại mà lớn lên, đột nhiên cảm thấy rất là buồn bã: "Mặc dù ta là heo, lão đại người cũng là Trư Vương, cho dù vật kia là loại gì, ở trong lòng ta, lão đại người đều vĩnh viễn là Chí Cao Vô Thượng."

Cũng là người có một đầu óc thông minh nhưng lời nói thấp hèn, Mặc Tử Tụ chân thật ý thức được hắn không sáng suốt, chuyển đề tài nói: "Bổn tôn không muốn Lục giới yên bình, Lục giới là nguyên nhân mà ta muốn hành động. Những ngày yên bình, cũng nên chấm dứt."

Thấy lúc hắn nói chuyện không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Âm, Tru Tiên hỏi: "Dù vậy. . . . . . Việc này lại có quan hệ thế nào với nàng?"

Mặc Tử Tụ hình như nở nụ cười, nụ cười kia quá nhanh, giống như ánh sáng chói lóa: "Lục giới cực kỳ hy vọng có thể trở thành thần, chính là tu tiên thần thể. Thái A dưỡng nàng ở tiên môn, là muốn đợi nàng lớn lên, nhất thống lục giới? Vẫn là vì những lời đồn đại mà độc chiếm Thần Tàng? Cho dù Thái A ôm loại suy tính nào, bổn tôn đều không cho bọn họ được toại nguyện. Bổn tôn cũng không thể để nàng trưởng thành tiếp, cũng không có thể ngồi chờ nàng tìm đến Thần Tàng. Lựa chọn duy nhất, chính là  thời điểm nàng chưa lớn, để cho nàng chết non!"

"Người nói, nếu là để cho tất cả mọi người đều biết hơn nữa là tin tưởng, thần thể của Thái A này là vị thần cuối cùng có thể đi tìm tung tích của Thần Tàng, như vậy ngày Thái A tiên sơn biến mất, không còn xa nữa sao?"

"Thần Tàng, nghe nói được Thần Tàng chính là người đứng đầu Lục giới, còn có thần dược Bất Tử trong truyền thuyết, những người của Tiên giới kia, tất cả đều ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng bên trong người nào không phải hạng ích kỷ tham lam?"

"Một vị thần thể, có thể làm loạn sự cân bằng của Tiên giới, với ta, với Ma tộc, đều là một lợi thế rất tốt. Bổn tôn làm sao có thể bỏ đi không dùng?" Mặc Tử Tụ nhìn Thiên Âm, câu nói sau cùng, hoàn toàn quyết định cuộc sống yên bình của Thiên Âm bằng một câu: "Từ đó, tánh mạng của nàng, đang nằm trong tay của bổn tôn."

Lợi dụng một vị thần thể, một vị Thần Tàng để lật đổ Tiên giới, chiêu này có thể nói là vô cùng cao minh! Tru Tiên bái phục, thầm nghĩ một tiếng phúc hắc, lắp bắp nói: "Lão đại, người không cho phép ta động nàng, thì ra là có dụng ý khác a!"

"Nếu không thể làm việc cho ta, ngươi cho là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì sẽ giữ lại tính mạng của nàng sao? Vào lúc này, tin tức có liên quan Thần Tàng cũng nên lưu truyền ra ngoài rồi."

". . . . . ." Tru Tiên thầm nghĩ, bàn về âm hiểm, lão đại nhà hắn tuyệt nhiên sẽ đỗ Trạng Nguyên, hắn có thể tính toán người khác, đồng thời cũng có thể làm cho đối phương quyết một lòng tin tưởng hắn.

Giống nhau Thiên Âm giờ phút này.


Người gởi:  Tiểu Ly Ly [ 01.09.2018, 20:40 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

Mấy ngày nay Ly bận nên không thể đăng chương đúng lịch được, sr mn nhoa. Ly sẽ đăng bù cho mn, mn tiếp tục ủng hộ Ly nhóe *ôm ôm mn*

Chương 106: Tình cảm e sợ quê hương của Thiên Âm.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm nhìn chằm chằm cái chén kia thật lâu, đối diện là một tên ăn xin cũng nhìn chòng chọc vào nàng thật lâu, rốt cuộc cũng ý thức được cô nương giống như tiên nữ này không có chút ý định cho bạc nào, lập tức, từ một đôi mắt chờ đợi mong mỏi chuyển thành không còn kiên nhẫn.

"Này, ta nói cuối cùng ngươi có cho tiền hay không? Không cho tiền ngươi liền tránh ra, đừng ngăn cản ta phát tài!"

Gọng nói của hắn ào ào không dứt, khiến cho Thiên Âm bừng tỉnh, huân nàng “tinh thần sảng khoái”, suy nghĩ vui vui mừng mừng trở về hiện tại.

Nàng lúng túng đứng dậy, nghĩ tới những người này cũng thật sự không dễ dàng, suy tư liên tục vẫn là lấy ra một viên Kim Thạch rơi vào trong chén của tên ăn xin. Ngay lập tức, những tên ăn xin ở xung quanh đều trở nên ngây dại, sau khi phục hồi tinh thần lại đồng loạt xông lên, rối rít cướp đoạt!

Cách đó không xa Tru Tiên nhìn viên Kim Thạch này, lẩm bẩm nói: "Vật này nhìn có mấy phần quen mắt. . . . . ."

Khóe môi Mặc Tử Tụ rụt rụt, nhắc nhở: "Đó là vật trang trí được khảm ở trên mặt tường trong mật thất của ngươi."

". . . . . . ! ! Tiểu ma đầu tiểu cường đạo tiểu bại hoại! A a ~~" Mặc Tử Tụ bình tĩnh vỗ vỗ đầu của hắn, phòng ngừa hắn xông lên bóp chết cái người đang vui sướng nhặt Kim Thạch rơi xuống đất.

Thiên Âm đi tới, thấy dáng vẻ Tru Tiên giương nanh múa vuốt giận đời, giống như hiểu ra mà an ủi mấy câu: "Mỹ nam Tru Tiên, nhất định đời này của Tam hộ pháp ngươi đều sẽ liên tục bị ném tới làm nam quan cả đời , ngài nén bi thương!"

Lại vuốt Thiên Tuyết trong ngực, một hồi lâu mới ngẩng đầu đối với Mặc Tử Tụ nói: "Mặc ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm người không?"

Mặc Tử Tụ dịu dàng vuốt ve đầu của nàng, cười nói: "Trước đưa Tru Tiên đi thanh lâu, ngươi muốn làm cái gì ta đều làm với ngươi."

Thiên Âm hưng phấn cười một tiếng.

Vì vậy Tru Tiên kêu thảm thiết bị Mặc Tử Tụ ném vào thanh lâu tên Thanh Phong làm nam quan, lúc rời đi, tiếng kêu cực kỳ bi thảm vang mãi cho đến khi đi vào một tòa thành trì khác, Thiên Âm vẫn là cảm thấy âm thanh ma quỷ còn quanh quẩn bên tai cực kỳ mới mẻ.

Thiên Âm theo Mặc Tử Tụ đi thành trì, nhìn trên cửa thành hai chữ to “Tiêu Dao”, cảnh vật bốn phía mơ hồ quen thuộc, bỗng có chút không dám đi xa vào trong hơn, mọi người nói đây tình cảm e sợ quê hương, nàng cũng như thế.

Trong thành này nàng từng quen thuộc mỗi một chỗ, A Hoa dẫn theo nàng đi qua từng nơi, ngay cả cửa thành này, A Hoa đã từng dẫn nàng đi ăn xin qua.

Có lúc, duyên phận chắc chắn là một thứ rất kỳ diệu, Mặc Tử Tụ tùy tiện dẫn theo nàng tới một nơi ở Nhân giới, lại chính là nơi đã từng là “cố hương” của nàng.

Trong thành trước sau nháo nhiệt như một, nghe người khác nói đến mới biết được, thì ra là bởi vì tất cả mọi người biết được nhiều năm trước kia thiên kia tiểu thư Thanh chủ được Tiên Nhân thu làm đệ tử đưa đi Tiên giới. Mọi người rối rít truyền tin nói rằng thành Tiêu Dao có Tiên Nhân che chở, vì vậy có hào quang của thần thánh, người ở các địa phương khác nối liền không dứt dời đến nơi này ở, làm cho nhân khẩu* cả thành bỗng nhiên tăng lên không ít. Ít nhất so với năm đó, Thiên Âm thấy thành Tiêu Dao hiện nay đã phồn hoa không ít.

Nhân khẩu*: dân số.

Vừa vào cửa thành Mặc Tử Tụ liền phát hiện ánh mắt nàng tìm tỏi đến nơi có những tên ăn xin tụ tập, trong mắt mang theo nỗi khao khát tựa như mong mỏi thứ gì đó.

Đến gần một gian được đặt tên là “Quán rượu có gió”, ngồi vị trí gần cửa sổ ở trên lầu hai, đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm ăn xin dọc dường ở lầu dưới, nổ lực tìm kiếm đứa bé ăn xin.

Tiểu nhị dâng trà lúc kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Mặc Tử Tụ, ước chừng nhìn thật lâu, rõ ràng là dáng vẻ bị sắc đẹp của hắn câu mất linh hồn nhỏ bé, lúc rời đi vẻ mặt lại bình thường, bỏ khăn tiến lên đón một vị khách khác đang tới.

Thiên Âm vừa thu hồi tầm mắt liền nhìn thấy cảnh này, rất là ngạc nhiên: "Mặc ca ca, định lực của tiểu nhị này tương đối tốt, thấy dung mạo như hoa của ngươi, lại không có mất hồn ."

"Năm đó Thiên Thiên thấy ta thì định lực có tốt, không có mất hồn hay không?" Mặc Tử Tụ cười khẽ trêu nói, lại giải thích một phen: "Ta làm pháp thuật, phàm là gặp qua cả ta và ngươi, xoay người sẽ quên hình dạng của chúng ta. Ở trong lòng tiểu nhị, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là hai người khách quan bình thường mà thôi."

"Vậy sao." Thuên Âm biết đây là người của Tiên Ma giới thường khi đi lại ở Nhân gian có xài pháp thuật, tất nhiên tiên ma không giống như người phàm, chỉ cần một dáng vẻ, phong cách thì không phải phàm nhân có thể sánh được. Làm như vậy, cũng là vì giảm bớt được phiền toái không cần thiết.

Chỉ chốc lát sau, bàn đầy bàn đưa tới khiến cho nước miếng Thiên Âm chảy dài, lại kêu Thiên Tuyết đang uể oải tình dậy, một người một thú dứt bỏ toàn bộ, không coi ai ra gì bắt đầu giải quyết thịt cá trên bàn.

Mặc Tử Tụ cũng là bưng một ly trà, cười nhìn một người một thú, thỉnh thoảng nhấp một hớp, ánh mắt tình cờ nhìn về nơi xa, đáy mắt hiện ra ánh sáng.

Trọng Hoa đến rồi!

Hơi thở quen thuộc kia đang ở cách đó không xa, Mặc Tử Tụ nhấp một miếng trà, tầm mắt xuyên thấu qua mép chén nhìn Thiên Âm, âm thầm cười một tiếng.

Thiên Âm này, quả thật là báu vật!

Hắn đặt tay ở trên đầu gối âm thầm nặn ra một bí quyết, một luồng ánh sáng màu đen như sợi tơ bay về phía Thiên Âm ở đối diện, lập tức một luồng ánh sáng mà mắt thường không thể nhìn ra ở trên thân thể của nàng chợt lóe lên, liền biến mất không có tung tích.

Một người một thú hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon hấp dẫn.

"Tuyết Tuyết, gà nướng này là của ta!"

"Bì bõm!" Thiên Tuyết liều chết không nhường nhịn, một người một thú liền ở trước mặt mọi người cướp đoạt một con gà nướng trên bàn.

"Lấy móng vuốt của ngươi ra, nếu không về sau ta không cần ngươi nữa!"

Thiên Tuyết không để ý tới, hai móng vuốt cố chấp nắm chặt đùi gà, đang chơi trò kéo co tranh tài với nàng.

Uy hiếp không được, lại dụ dỗ: "Trước tiên ngươi nhường con này cho ta, một chút ta gọi tiểu nhị lấy mười con gà nướng cho ngươi có được không?"

Thiên Tuyết vẫn không để ý.

Vì vậy người nào đó chẳng biết xấu hổ lại lộ ra nét mặt bi thương: "Tuyết Tuyết, ta cực khổ cay đắng nuôi ngươi to lớn, ngươi tưởng rất dễ dàng sao? Thường ngày ta có thứ gì cũng chia phân một nửa cho ngươi, ta vì ngươi mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. . . . . . Khụ khụ, mái tóc màu đen đã biến thành tóc bạc đầu đầy. Hôm nay ngươi tốt hơn, cánh cứng cáp rồi, ngay cả một con gà cũng không bỏ được mà nhường cho ta. . . . . ."

Một bên khóe miệng của Ma Tôn đại nhân run rẩy, từ trên xuống dưới nhìn Thiên Âm mấy lần, cũng không nhìn ra tóc trắng của nàng từ đâu mà tới. Đối với ánh mắt tìm tòi của mọi người, bất đắc dĩ, làm một động tác Chướng Nhân pháp*, để cho người khác xem, hai người một thú đang yên lặng dùng cơm.

Chướng nhân pháp*: thủ thuật che mắt người khác.

Thiên Tuyết đối với con gà nướng trong tay là tình thế bắt buộc, Y y ai nha bắt đầu dùng nước mắt nước mũi nói tiếng Thú Ngữ tố cáo Thiên Âm. Mặc Tử Tụ dĩ nhiên là nghe không hiểu, Thiên Âm chung đụng với Thiên Tuyết mấy năm, cũng là hiểu tiếng Thú ngữ của nó. Rốt cuộc lúng túng buông tay: "Khụ, ban đầu nấu canh cho sư phụ mà không cho ngươi uống là sợ tuổi ngươi còn nhỏ không chịu được bổ, nó sẽ phản tác dung. Lần trước muốn đưa ngươi cho Dao Dao, cũng không phải là bởi vì muốn lấy lòng nàng trước mới có thể cứu Phương sư huynh ra sao!" Lại trề môi lẩm bẩm nói: "Làm sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy. . . . . ."

Thiên Tuyết nuốt nuốt nước mắt, ngồi ở trên bàn bắt đầu đi về phía gà nướng mà cắn mọt miếng lớn.

Mặc Tử Tụ vừa nhìn dáng vẻ bực tức vừa thèm thuồng nhìn gà nướng, buồn cười: "Ngươi từ trong mật thất của Tru Tiên lấy xuống một viên Kim Thạch, đủ cho ngươi ăn gà nướng cả đời, cần gì phải giành ăn với mọt con thú nhỏ? Cũng không sợ bị người chê cười."

"Hắc hắc. . . . . . Ngươi đây lại không hiểu." Thiên Âm muốn đưa tay sờ sờ lông của Thiên Tuyết, người sau lập tức cảnh giác nhảy đến bên cạnh Mặc Tử Tụ, cất gà nướng vào sau lưng.

Người gởi:  Tiểu Ly Ly [ 02.09.2018, 20:44 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

Hic, mọi người cmt thanks để Ly biết mn còn bên cạnh Ly đi, hố vắng vẻ quá *òa khóc*

Chương 107: Gặp lại người cũ.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Mặc Tử Tụ lập tức cười to, Thiên Âm lúng túng thu tay lại, cười mỉa: "Thức ăn lấy được khi ăn mới có mùi vị, hơn nữa, cho dù thức ăn có ngon, nhưng nếu không có người ăn chung với mình thì cũng như nhai sáp nến, không có tăng thêm mùi vị." Suy nghĩ một chút lại nói: "Huống chi bữa này không phải là dùng tiền của ta, tất nhiên ta muốn ăn thật ngon, những viên Kim Thạch kia, là để dành cho A Hoa ."

Nghĩ đến A Hoa, nàng lại nói: "Mặc ca ca, ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta tìm được A Hoa nhanh hơn một chút hay không? Vừa rồi một đường đi tới đây, ta cũng không có nhìn thấy nàng."

Mặc Tử Tụ cười khẽ: "Nàng ta có thể rời khỏi nơi này hay không?"

"Không thể nào." Thiên Âm kích động lắc đầu: "A Hoa nói qua nơi này là nơi mà nàng sống cả đời, nàng sẽ không rời đi!"

"Ngươi phải tìm tiểu cô nương tên A Hoa? Lớn giống như ngươi sao?"

"Đúng vậy. Mặc ca ca, ban đầu ta với A Hoa tách rời ở thành Tiêu Dao, ta đến Tiên giới, từ đó cũng chưa từng thấy qua nàng. Cũng không biết hôm nay nàng ở chỗ nào? Sống có được hay không. . . . . ."

Mặc Tử Tụ trầm ngâm chốc lát, nói: "Ngày ở Nhân giới sẽ trôi qua nhanh hơn ngày ở Tiên giới, ngươi ở Tiên giới vừa được mười bảy tuổi, người bằng hữu A Hoa kia, cũng phụ nhân trung niên, đoạn đường này người mà ngươi tìm chỉ là thiếu niên, lại không chú ý tới những người lớn tuổi kia."

Thiên Âm khiếp sợ há to mồm, nàng không phải là không biết Nhân giới khác biệt với Tiên giới, chỉ là nhiều năm như vậy, nàng đã quên thôi.

"Vậy. . . . . ."

Nàng đang muốn nói chuyện nói, lầu dưới truyền đến một âm thanh ồn ào cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một hán tử trung niên say rượu quần áo lam lũ bị đám người tiểu nhị xua đuổi hành hung ngay tại cửa ra vào.

"Bảo ngươi ăn chùa uống chùa!!" Tiểu nhị nở nụ cười, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "Không có tiền cũng dám tới nơi này uống rượu? Không cho ngươi biết tay một chút, về sau ai cũng dám đến nơi này ăn cơm bá vương* rồi !"

Ăn cơm bá vương*: Bá Vương; kẻ cực kỳ thô bạo; kẻ ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần - Hán). Theo Ly hiểu cụm từ ăn cơm bá vương ở đây là đến đây ăn cơm không trả tiền (kẻ cậy quyền áp bức nhân dân), nếu hiểu theo câu này là ai cũng có thể đến ăn chùa.

Hắn chỉ huy đả thủ* một bên, giọng nói tàn khốc quát lên: "Đánh cho ta, ra sức đánh!! Để cho hắn ghi nhớ thật lâu!"

Đả thủ*: ý chỉ người hung ác, ác ôn, chuyên ra tay đánh người.

Đại hán kia một thân áo xanh bị hất nước bẩn, lại bị đè xuống đất dính chút bụi, cộng thêm hắn lôi thôi lếch thếch tóc rối bời, càng nhìn càng thấy hắn giống như một tên ăn xin.

Chỉ chốc lát sau, hắn bị bốn năm người đánh cho miệng phun máu tươi, vết thương chằng chịt.

Thiên Âm thấy hơi quá đáng, âm thầm vận dụng Tiên thuật, để cho lực đánh vào trên người đại hán kia giảm nhẹ đi. Người khác chưa phát hiện, đại hán kia lại cảm thấy nắm đấm rơi vào trên thanh thể của mình lại không có một chút sức nặng, giống như cây bông vải mềm lướt nhẹ trên người mình một cái.

Một khắc trước mắt hắn vẫn còn say lờ đờ mông lung, vào lúc này trong ánh mắt đã trong sáng mang theo chút mê hoặc.

Ánh mắt không ngờ va chạm với Thiên Âm, chớp mắt một cái, thu hồi mắt lại nhắm hai mắt giả chết. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại bỗng dưng mở mắt, lần này, hắn đúng là có vẻ hết sức kích động!

Hắn mạnh mẽ đẩy người đang đánh tới sung sướng ở bên cạnh ra, cách khoảng hai tầng lầu, hai mắt không dám tin giọng nói khàn khàn thở phào: "Thiên Âm!!"

Ly trà trong tay Thiên Âm phút chốc rơi xuống đất.

Nàng muốn, đời này nàng cũng không nghĩ tới, năm đó người vô cùng ghét nàng, đứa bé ăn xin Đại Thực ở tại sát vách ngôi miếu đổ nát, sẽ nhớ nàng.

Theo Đại Thực đi một đường, Thiên Âm ôm Thiên Tuyết một câu cũng không lên tiếng.

Đại Thực nói, A Hoa chết rồi.

Hắn nói, bởi vì năm đó nàng đắc tội Hồng Trang, Hồng Trang tìm một tháng không tìm được nàng, liền trút giận lên người bên cạnh nàng, A Hoa chính là bởi vì vậy mà bị Hồng Trang đánh chết.

Hắn nói, thời điểm A Hoa chết, trong ngực là bọc tiền đồng lớn.

Lúc nàng khạc ra một ngụm máu cuối cùng còn nói, đó là tiền mà nàng cho Thiên Âm mua gà nướng.

Trên bầu trời xa, trong xanh thuần khiết, không một tạp chất. Một bụi cỏ dại mọc thành sân, vài luồng gió xào xạc từ từ lướt nhẹ qua. Giữa bụi cỏ xương trắng dày đặc, trên bầu trời Đại bàng lượn vòng, điểu* thối bay thấp xuống.

Điểu*: chim điểu.

Đi tới trước một cọc gỗ mục nát được xem là mộ bia, Đại Thực ngừng bước.

Hắn chỉ vào cộc gỗ đã mọc đầy cỏ dại trên mặt đất nói: "Đây là mộ phần A Hoa, trước khi nàng chết vẫn nói ngươi sẽ trở về, ta liền chôn nàng ở nơi này, ngươi mà trở về, cũng dễ nhìn thấy nàng một chút. Đã nhiều năm như vậy, vốn là cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ hôm nay ngươi thật sự trở lại."

Thiên Âm để Thiên Tuyết xuống, lặng lẽ nhẹ nhàng vuốt ve cộc gỗ mục nát này vừa sờ thì một miếng vụn của mộ bia mộc mạc rơi xuống, giọng nói khàn khàn hỏi: "Lúc A Hoa đi, nảng có sợ không?"

"Sợ nha. Ai mà không sợ, nhưng Hồng Trang kia dẫn theo mấy chục người, không người nào có thể ngăn được nàng." Giọng nói Đại Thực nghe phiền muộn khó khăn, nhắc tới Hồng Trang, hắn vẫn là đầy ngập oán giận.

"Hồng Trang này. . . . . ." Nàng lẩm bẩm, ngồi xổm người xuống yên lặng nhổ cổ dại trên mộ phần, trong ánh mắt đen tối giống như có nước mắt, chảy xuống không ngừng.

Từ trong túi lấy ra tất cả Kim Thạch, một viên lại một viên trải đầy phần mộ, Kim Thạch dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng chói mắt.

"A Hoa, ta đã trở về, ngươi nói rất đúng, mặc dù ta sẽ không có xin tiền, mà ta thật ra cũng không có vô dụng như người khác nói."

"Ngươi luôn nói ta sẽ có một ngày mang theo mấy xe ngựa vàng để báo đáp ngươi, ta vẫn nhớ."

"Trong túi ta có thật nhiều bảo bối, đều là ánh vàng rực rỡ. . . . . ."

Tiếng gió uyển chuyển, nàng ở trong gió nhẹ nhàng kể ra: "Nhưng ngươi, lại đi nha."

". . . . . . Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. . . . . ."

Tiếng gió mang giọng nói của nàng đi về phương xa, cỏ thơm um tùm, vẫn như cũ rêu rao theo gió.

Nàng ép người xuống, dán lên mộ phần lẳng lặng rơi lệ. gió mát đánh úp vào thân nàng, mang theo bi thương du đãng trong không khí.

Thiên Tuyết an tĩnh nằm ở bên người nàng, nâng lên móng vuốt một lần lại một lần thay nàng lau đi nước mắt ở khóe mắt.

Mặc Tử Tụ ẩn thân ở một bên, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chớp động, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, xinh đẹp, giống như thần tiên trong bức tranh.

Trời chiều nghiêng vào, ánh chiều tà chiếu khắp nơi trên đất, nàng đứng dậy, lấy ra một đống lớn Kim Thạch đưa cho Đại Thực: "Ta lấy những thứ này đổi lại tiền đồng mà nàng để lại cho ta."

Đại Thực đối với Kim Thạch trên mặt đát làm như không thấy, đôi tay đào ra một phần đất trong Mộ Bia, từ trong móc ra vải bố cũ kĩ không thể nhìn rõ màu sắc, buông tiếng thở dài: "Tổng cộng 21 khối tiền đồng, nàng khổ cực góp lại, ta thay nàng ở để chỗ này, cũng coi là không phụ lòng dặn dò trước khi nàng chết. Kim Thạch này một chút ta cũng không muốn, những thứ tiền đồng này ngươi cũng lấy đi đi."

Đại Thực nhìn chân trời một chút, ở nơi xa nắng chiếu xuống áng sáng chói, khiến cho đất trời một màu gắn bó, khoảng cách gần xa của núi cao đồng cỏ như một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên mờ ảo.

Ngay tiếp theo giọng nói của hắn đều có mấy phần nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười mang theo một chút vết bẩn: "Ta đã sắp năm mươi tuổi, ngươi chính là dáng vẻ thiếu niên. Mới vừa đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết rõ ngươi khác biệt với chúng ta. Nếu A Hoa dưới suối vàng biết, gặp ngươi như thế, nhất định cũng rất vui mừng." Âm thầm lau khóe mắt một cái, hắn xoay mặt nhìn Thiên Âm: "Hôm nay ngươi cố ý trở lại tìm nàng, cũng không uổng nàng thật lòng bảo vệ ngươi."

"Tử nhỏ A Hoa đã có tấm lòng thiện lương, chỉ hy vọng nàng đầu thai một gia đỉnh tốt, không cần phải chịu khổ nữa." Nói xong, hắn xoay người liền đi: "Nhìn rồi thì đi đi, ngươi không phải người thường, tương lai ngày còn dài hơn, một chút chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi."

Nhưng cố tình, một câu “đầu thai một người tốt” kia, làm cho ánh mắt Thiên Âm chợt lóe sáng.

A Hoa chết rồi, nhưng nàng còn có thể chuyển thế. . . . . . !

Trang 28/68 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/