Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 10.08.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1782 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hố ê sắc ế. Nhào vô thanks cmt ủng hộ Ly ra chương đi mọi người ơi. Ly không thích ăn bơ đâu :<<<<

Chương 96: Ngày sau không cần thiết phải vì tình khổ sở.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Không tới hai ngày, ma chúng liền lui sạch sẽ, bầu trời Trường Lưu Tiên sơn lần nữa trở nên trong vắt.

Nhưng mọi người không dám phớt lờ, vì vậy trong lòng người của Lục Đại tiên sơn hiểu mà không nói, tiếp tục ở lại Trường Lưu, chờ đón Mặc Tử Tụ quay trở lại.

Sáng sớm, Trọng Hoa vừa mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy đồ đệ Cẩu nhi* mà mình thương yêu ngồi xổm bên cạnh cánh cửa, giương mắt đang nhìn mình.

Cẩu nhi*: chó con. Đây chỉ cách gọi thân mật yêu thương.

Đáy mắt hắn xẹt qua ánh sáng nhu hòa, cũng không kéo nàng đứng dậy, hỏi "Sáng sớm đã đứng chờ đợi ở đây, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi ở sau lưng vi sư lại làm ra chuyện xấu gì rồi, nên tới để nhờ giúp đỡ?"

Mặt Thiên Âm đỏ lên, vội vàng đứng dậy nói: "Đâu có đâu có, đồ nhi chỉ là nhớ tới sư phụ, cho nên tới xem một chút. Nghĩ trước tiên thấy sư phụ, giải trừ nỗi tương tư. Không thể không nói sư phụ, hôm nay Lão Nhân Gia người thật là hào quang vạn trượng, xinh đẹp tuyệt vời nhé!"

". . . . . ." Có đồ nhi như thế, Trọng Hoa có thể nói cái gì?

Hắn tự đánh giá, sau đó chớp mắt một cái, nói: "Hình phạt không cho phép ngươi ăn thịt kia, lại tăng thêm một tháng."

Thiên Âm lập tức kêu gào không ngừng.

Thầy trò hai người một trước một sau đi trên hành lang, lòng bàn chân là tiên sương tầng tầng, như sơi bông vòng quanh.

Trọng Hoa ở phía trước, nghe Thiên Âm thao thao bất tuyệt vừa nói chuyện: "Sư phụ, hôm qua người giao thủ với Mặc Tử Tụ, thật sự không có chuyện gì sao? Tuy là con tin tưởng sư phụ ngài thân là Tiên Tôn, thiên hạ kính ngưỡng, tôn vinh cực kỳ, tự nhiên pháp lực cao thâm, không có người địch lại. Nhưng. . . . . . con xem hôm qua sắc mặt của sư phụ hình  như không tốt cho lắm, đến cùng là đúng như lời mà Mặc Tử Tụ từng nói, vì đánh lui hắn, người không tiếc tự tổn thương mình?"

"Thiên Âm, chẳng lẽ ngay cả sư phụ ngươi cũng không tin sao?" Bước chân Trọng Hoa không ngừng sắc mặt không thay đổi: "Kẻ hèn Mặc Tử Tụ, vi sư không cần phải lấy Mệnh tướng bác ra."

"Nhưng. . . . . ." Thiên Âm còn muốn nói, nhưng trong lúc này, một thanh niên ôn tồn nho nhã xông tới trước mặt, mặt mày trong sáng, trơn bóng như ngọc. Bước từ bên ngoài, cung kính vái chào Trọng Hoa: "Lục Nhiên gặp qua tôn thượng, đa tạ tôn thượng hôm qua đã giải vậy cho Trường Lưu, Lục Nhiên vô cùng cảm kích!"

Trọng Hoa không để ý nói: "Lục Chưởng môn khách khí. Đám người Ma tộc, người trong Tiên giới phải trừ diệt, còn đây là trách nhiệm, bổn phận mà bổn tôn phải làm, chưa nói tới giúp một tay."

"Tôn thượng đại nghĩa, làm Lục Nhiên khâm phục vô cùng." Chưởng môn Lục Nhiêng vừa vái, muốn nói lại thôi.

Trọng Hoa nói: "Lục Chưởng môn có lời gì, cứ nói đừng ngại."

Thiên Âm cẩn thận quan sát Lục Nhiên này, phát giác trên mặt của hắn có mấy phần u sầu. Vốn là bị Ma tộc bao vây tấn công, là nên ưu sầu, nhưng lúc này hắn rõ ràng không phải lo lắng Ma tộc.

Một lúc lâu, chỉ nghe hắn nói: "Hôm qua ta có chút chuyện trì hoãn, không thể thấy phong thái của tôn thượng đánh lui Mặc Tử Tụ, thật sự đáng tiếc." Thấy Trọng Hoa yên tĩnh, ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng Lục Nhiên thở dài, không cần nói những câu khen tặng, thẳng người lên, chậm rãi hỏi "Xin hỏi tôn thượng, hôm qua, Nhị hộ pháp Ma tộc Xích Hỏa, có bị thương chỗ nào hay không?"

Trong nháy mắt, mắt Thiên Âm sáng lên, nhạy bén đánh hơi được hơi thở bát quái, Trọng Hoa đưa tay vuốt trên đầu nàng, tựa như đang cảnh cáo cái gì, nhàn nhạt nói với Lục Nhiên: "Bổn tôn cũng không gây tổn thương cho nàng."

Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cười khổ nói: "Liệt đồ khiến tôn thượng chê cười."

Trọng Hoa khẽ lắc đầu không nói thêm gì nữa, dẫn theo Thiên Âm lướt qua hắn, tiếp tục tiến lên.

Đi một lát, Thiên Âm quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt khổ sở của Lục Nhiên đang nhìn bầu trời, giống như nhìn những tầng mây đang lộ ra kia.

"Thiên Âm, ngươi đang nhìn cái gì?"

"Sư phụ, cuối cùng con cảm thấy Lục Chưởng môn này có chút cổ quái. Ha, đúng rồi, Hyền Tề ca ca nói ngày hôm qua Tiên tôn Nguyên Ly Nặc nói dối. . . . "

Trọng Hoa dừng chân nhìn nàng, tuy có  ý cười nhẹ nhàng, lại làm cho Thiên Âm có chút ngượng ngùng.

"Đừng ở sau lưng nghị luận người khác."

Thiên Âm quang minh chính đại, nói: "Quả thật, sư phụ, con cũng không phải một người nhiều chuyện, nhưng mà, chúng ta luôn luôn hiểu rõ điểm bắt đầu của câu chuyện, thì mới biết được lần này chúng ta giúp đỡ cho người tốt hay kẻ xấu. . . . . "

"Mỗi tiên môn đều có một chút bí mật được giữ kín, một tiên nhân đủ tư cách, không nên đi tìm hiểu riêng tư của người khác." Trọng Hoa nói như thế, Thiên Âm vụng trộm bĩu môi, đang muốn cãi lại, hắn lại nói: "Thời hạn cấm thực nên dài thêm một chút sẽ tốt hơn không?"

Thiên Âm lập tức chính nghĩa, nói: "Không không không, sư phụ dạy đúng, đồ nhi nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vô lễ với không nhìn thấy không nghe.*"

Vô lễ với không nhìn thấy không nghe* (非礼不视不听): ý của câu này tức là không để ý tới những việc của người khác. (Raw sao thì Ly chuyển đúng như vậy, không phải sai đâu nha *cười*, Ly nghĩ chắc bà tác giả này đang nói khéo hoặc chơi chữ chẳng hạn??)

"Như thế rất tốt."

Cái trán của Thiên Âm chảy mồ hôi rầu rĩ, thiếu chút nữa lại bay mất một tháng thịt.

Sau một lát.

Trọng Hoa nhàn nhạt mở miệng: "Một chữ tình, làm gãy đi bao nhiêu thiên kiêu hồng nhan*, như Lục Nhiên, như Lưu. . . . . ." Hắn hơi ngừng lại, mỉm cười nhìn Thiên Âm: "Thiên Âm nên nhớ kĩ, ngày sau không cần thiết phải vì tình mà khổ sở."

Thiên kêu hồng nhan*: chỉ những người con gái xinh đẹp kêu ngạo.

Thiên Âm cúi đầu, thiếu nữ ngây thơ ôm ấp tình cảm có chút thương cảm: "Con đã biết, sư phụ. . . . . ."

Đi qua hành lang quanh co, nhìn Tiên điện Trường Lưu gần trong gang tấc, Thiên Âm dừng lại bước hỏi: "Sư phụ, đây là chúng ta đang đi đâu?"

"Tiên điện Trường lưu."

Thiên Âm suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Sư phụ?"

Trọng Hoa cũng dừng lại bước cúi mắt nhìn nàng: "Chuyện gì?"

"Hắc hắc. . . . . . Sư phụ, đồ nhi cảm thấy sư phụ đi Tiên điện dĩ nhiên là thảo luận với các Chưởng môn Tiên Tôn khác chuyện đối phó Ma tộc như thế nào, con lại không giúp đỡ được cái gì, đồ nhi chỉ chiếm không gian thôi. Nên con cũng không cần đi theo sư phụ được không?"

"Có thể."

Thiên Âm kích động, Trọng Hoa lại nói: "Nếu như Trường Lưu truyền ra tin tức tiên thú quý hiếm bị mất tích, vi sư đều tính trên đầu ngươi."

". . . . . ." Thiên Âm để tay trước ngực, mười ngón tay xoắn vào: "Sư phụ sẽ trách phạt đồ nhi như thế nào?"

"Bế quan một năm."

Lông mày Thiên Âm nhíu thành một đường, trong nháy mắt lập tức đứng thẳng mặt mũi nghiêm trang trả lời vang vang có lực: "Sư phụ xin yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt tiên thú của Trường Lưu, không khiến người ta tổn thương một cộng lông tơ nào!"

***

Trường Lưu Tiên Sơn núi cao trùng điệp tầng tầng phập phồng, sáng sớm ánh sáng mặt trời, đám mây bao phủ giữa sườn núi, chỉ thấy đỉnh núi nơi xa như thực như ảo, đàn Tiên Hạc bay, âm thanh rõ ràng.

Thiên Âm vốn muốn đi tìm Huyền Tề, đi được vài bước đường, nàng lại đi lạc. Vào lúc này Đông Tây Nam Bắc nàng cũng không phân rõ, chỉ có nhìn dãy núi nhấp nhô, trời xanh mây trắng mà bi thương thở dài.

Nước biếc hồ trong, chiếu lên mây trắng xa xa.

Một thiếu niên tuấn mỹ, dáng người nhu nhược trong miệng chứa Thảo Diệp, cầm một cái rìu lớn hơn thân thể của mình, nhàn nhã dọc theo hồ Lạc Nhạn mà chạy chầm chậm, vừa đi vừa quan sát bốn phía vừa khinh thường châm chọc : "Nhìn núi, hồ này, ơ ơ, Trường Lưu Tiên sơn chẳng qua cũng chỉ như thế thôi sao. Nghĩ tới Ma giới ta, rừng rậm rộng trùng điệp vô tận, đó mới thật sự là nơi mà người người cư trú."

Đang nói, hắn vung rìu lên, mắt thường có thể thấy được luồng khí hình trăng lưỡi liềm xông về bên trái đỉnh núi, núi kia lập tức bị móp méo một khối. Hắn chậc chậc thở dài, đang muốn vung thêm một cái, khiến cả đỉnh núi hoàn toàn biến mất, thì đột nhiên từ phía sau lại truyền đến một giọng nói tò mò chất vấn: "Tiểu mỹ nhân, ngươi làm gì ở đây?"

Một tiếng tiểu mỹ nữ, khiến cho cả người Tru Tiên run lên, mới từ Nhân giới chạy về tới, đối với hắn, một tiếng “ tiểu mỹ nhân” này căm thù đến tận xương tuỷ!

Trong nháy mắt, thân thể của hắn như lá thu rụng bay trong gió, run rấy rất có tiết tấu, cực kỳ buồn bã.

Hắn xoay người, dùng một đôi mắt tràn đầy thù hận lại bao hàm oán niệm sâu kín nhìn cô nương đột nhiên xuất hiện sau lưng. . . . . . Trong lúc bất chợt hai mắt sáng lên!

12

"À? Lại là ngươi?" Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vẻ mặt hung thần ác khí vội thay đổi, thân cận thiện lương cười một tiếng: "Tiểu Bất Điểm, lần đầu tiên gặp mặt, ca ca rất thích ngươi."

"Hù dọa!" Thiên Âm thật sự bị hù ngã rồi, từ đầu đến chân nhìn “ca ca” nhu nhược này qua một lần, ánh mắt lưu luyến nhìn ngực hắn một lúc lâu, rốt cuộc xác định “mỹ nhân” cầm rìu động tác rất là hung hãn trước mắt này thật sự là một nam nhân!

Thấy nàng sững sờ, bản thân đắm chìm thật sâu trong cảm giác tốt đẹp, Tru Tiên cầm rìu đến gần mấy bước, nếu nhìn kỹ, lúc này ánh mắt hắn lóe sáng, khóe miệng chảy dãi, chính là dáng vẻ nóng lòng muốn thử lại vô cùng thèm khát: "Tiểu muội muội, gặp lại tức là hữu duyên, ca ca ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, nếu ngươi nguyện ý thì theo ca ca đến chân trời góc biển đi?"

Thiên Âm cúi đầu suy nghĩ chốc lát, lại ngẩng mặt lên cười một tiếng: "Mỹ nhân, ngươi là đang quyến rũ ta phạm tội sao?"

". . . . . ." Lúc này Tru Tiên sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần đang suy nghĩ trực tiếp trói tiểu tử này trở về đại bản doanh hầm ăn, Thiên Âm lại đột nhiên nhào lên, đưa hai tay ra thân mật sờ ở trên người hắn mấy cái, cuối cùng ở ánh mắt bên trong khác thường của Tru Tiên, nắm lấy tay trái của hắn đặt vào giữa đôi tay chính mình, ngây thơ đón nhận ánh mắt như đang phun lửa của hắn: "Mỹ nhân, hay là chúng ta song tu đi!"

". . . . . ." Tru Tiên giận: "Không được gọi lão tử là mỹ nhân! Kêu một câu mỹ nhân nữa lão tử sẽ chém ngươi chết tươi!"

"Đây không phải là trọng điểm chứ?" Thiên Âm cố gắng nghĩ lại trong thoại bản có cảnh tên háo sắc dùng những trò bịp bợm đùa giỡn thiếu nữ, nàng bị trêu ghẹo nên cực kỳ ngượng ngùng mới phải, nhưng mỹ nhân trước mắt này, sao giống như là bị người dẫm lên chỗ đau, vẻ mặt lại cực kỳ tức giận chứ?

Tru Tiên vừa nghe đến hai chữ “mỹ nhân”, liền không nhịn được nghĩ đến kinh nghiệm ở Nhân giới, cả người run lên, sát khí lộ ra ngoài: "Tóm lại không cho phép ngươi kêu lão tử là mỹ nhân nữa!"

Thiên Âm vội lui đến khoảng cách an toàn, cười híp mắt lại, lần nữa âm thầm quan sát hắn một lúc lâu, nhìn con mắt hắn đỏ bửng hung ác cơ hồ như muốn giết người, lại nhìn cây rìu của hắn một chút, thức thời mở miệng gọi một tiếng: "Phủ* nam hảo hán."

Phủ*: búa hoặc rìu.

Tru Tiên sửng sốt: ". . . . . . Có ý gì?"

"Chính là nam nhân khiêng rìu trong Hảo Hán."

Tru Tiên hài lòng, soạt soạt soạt uy vũ múa rìu mấy cái, sau đó ánh sáng chợt lóe lên, người lớn hơn hắn liền bị rìu của hắn thu vào.

"Tiểu tử, ngươi nguyện ý đi theo ta không?"

Thiên Âm giương mắt nhìni hắn, cắn đầu ngón tay suy nghĩ một chút: "Có thể đi theo ngươi, nhưng mà có ích lợi gì?"

"Ngươi muốn đồ tốt đều có! Tiên pháp bí tịch, mỹ nam mỹ nữ, kim ngân tài bảo* cái gì cần có đều có!" Tru Tiên dụ dỗ nói, hoàn toàn quên Mặc Tử Tụ đã cảnh cáo. Hắn hít một hơi thật sâu, từ trên thân thể Thiên Âm truyền tới mùi máu khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào: "Rống rống! Có đi hay không?"

Kim ngân tài bảo*: vàng bạc châu báu.

Vừa nói xong, hắn muốn đi về phía trước đột nhiên bị trói buộc, hắn cúi đầu mà xem xét, thấy trên người mình chẳng biết lúc nào có một tơ lụa màu tím, lại nghĩ một chút, vừa rồi Thiên Âm đến gần hắn động tay động chân trên người chính mình mấy cái, oán hận đồng thời hiểu một số chuyện, sắc mặt xanh lét lại xanh trắng rồi lại trắng.

Thân là Hộ pháp thứ ba của Ma tộc, Tru Tiên kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết đồ vật đang trói chặt mình chính là trong truyền thuyết Phược thần ti*, danh như ý nghĩa, đã có thể trói chặt hắn thì đúng là một loại thần khí tuyệt đỉnh.

Phược thần ti*: sợi dây trói (những chương trước Ly có giải thích qua, không biết mọi người còn nhớ không a ~~)

Chỉ là không ngờ lại có thể nằm trong tay tiểu tử này.

"Cái Tiểu Quỷ Đầu này lại có thể giở mánh khóe sau lưng lảo tử sao?"

Đột nhiên hắn nổi giận, làm thế nào cũng tránh không được, chỉ có gương đôi mắt phượng tức giận trợn trừng mắt nhìn Thiên Âm đang cười đến cong mắt ở phía đối diện.

"Ngươi là Ma tộc."

Không phải nghi vấn, là khẳng định. Thiên Âm nhàn nhã bước đi thong thả đến bên cạnh hắn, nhìn hắn cắn răng nghiến lợi, nghiêng đầu nghĩ, dáng vẻ xem ra thật là thuần khiết vô hại: "Bây giờ trong lòng ngươi không phải đang suy nghĩ: nếu để cho ngươi thoát khỏi Phược thần ti này, liền chém ta không còn một mảnh vụn? Hay là ăn thịt của ta thịt, uống máu của ta?"

"Thật là xấu hổ, thật ra ta cũng không muốn như vậy. Nhưng mà ngươi nói làm sao ngươi lại không thu lại ma khí trên người của ngươi vậy? Phải nói có được kết quả này, ngươi chính là quẹo 18 cái khúc cong, như vậy ngươi cũng không thể oán hận ta, ai bảo ngươi không học tốt pháp thuật?"

Sau khi nghe xong những lời này Tru Tiên lộ vẻ chút tuyệt vọng. Nghĩ thầm hôm nay ra cửa thật là không có coi ngày, sao liền bị tên tiểu tử này gài bẫy một lần? Tuy nói cho dù nàng đưa mình đưa đến Tiên điện Trường Lưu hắn cũng không hề sợ hãi, nhưng dầu gì cũng không phải rất mất thể diện sao ?

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt hắn nổi giận vài phần, nhìn chằm chằm Thiên Âm oa oa kêu to: "Vật nhỏ gian xảo ngươi! Nhanh chóng buông lão tử ra, bằng không lão tử sẽ nghiền xương ngươi nát thành tro!"

Trả lời hắn, là Thiên Âm đang cười híp mắt, còn có nàng đưa tay vào nội y của hắn.

Tru Tiên cả kinh, sắc mặt thoáng chốc tức giận đỏ bừng: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây!"

Ma Thần, tha thứ cho hắn đi! Đường đường là Tam hộ pháp Ma tộc, lại có thể bị một tiểu cô nương ép hoàn toàn không có phong độ chút nào.

Tru Tiên nghĩ đến lúc trước nàng mở miệng chính là song tu, cảm thấy nhất định nàng sẽ ra tay độc ác . . . . . Khụ, không, nhúng chàm Tam đại hộ pháp Ma tộc độc nhất vô nhị trong lục giới mình, vì thể diện, giờ phút này hắn càng thêm liều cái mạng già chống đối với Phược thần ti này.

Vậy mà chỉ thấy tay Thiên Âm lục lọi ở trước ngực hắn, móc ra một cái túi đựng đồ, sau đó lại hưng phấn không thôi, một cước đá hắn đến trong bụi cỏ bên cạnh, từ đó chẳng quan tâm.

Lúc này, cuối cùng Tru Tiên cũng đã hiểu, Tiểu Bất Điểm này, thì ra chỉ là muốn cướp đồ??

Chỉ là, đánh cướp một Hộ pháp Ma tộc, ngược lại nàng rất can đảm, thật sự là một nghé con không sợ cọp!

Không tới một khắc đồng hồ, buội cỏ trước mặt bị vạch ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đáng yêu của Thiên Âm.

"Hảo hán ca ca ngươi nghèo vô cùng, nửa viên vàng cũng không có."

Tiếng nói vừa dứt, nàng lấy túi đựng đồ lại nhét vào trong quần áo của hắn, liền đứng ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt, đôi mắt tò mò, sáng ngời giống như ngôi sao: "Người của Ma tộc ngươi có phải đều thích ăn thịt người hay không? Trong túi của ngươi thật là nhiều xương người."

Không thể không thừa nhận, nàng thật đáng yêu, giọng nói trong trẻo rất êm tai. Nhưng vào lúc này, Tru Tiên chỉ cảm thấy người này giống như một tiểu ác ma.

"Khó trách tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt Ma tộc, Ma tộc các người, ngay cả đứa bé cũng không bỏ qua cho, xem ngươi xinh đẹp như hoa, lại không ngờ lòng dạ như bò cạp. Quả thật Ma tộc không có một người nào tốt. . . . . ." Thấy hắn không đáp, Thiên Âm cũng không có ý định nói những lời đánh giá của các Trưởng lão với Ma tộc cho hắn nghe, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Nghĩ đến một kẻ Ma Nhân như ngươi bị tiểu cô nương ta trói, trong lòng tất nhiên căm giận bất bình, ta rất hiểu, chỉ là đã chuyện này xảy ra, ngươi cũng không có cách nào thay đổi, câu nói kia nói thế nào. . . . . . Ừ, “cuộc sống là phải kiên cường mạnh mẽ, nếu không phản kháng được liền thử hưởng thụ thật tốt”, lúc này ngươi nên dùng những lời này an ủi mình thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, Mặc ca ca. . . . . . Chính là Ma tôn của các ngươi, thương thế của hắn ra sao? Có nặng lắm không?"

Tru Tiên sững sờ, suy nghĩ đang muốn tham thảo cuộc sống với nàng, nháy mắt từ trong đầu óc bay đi, chỉ hỏi: "Ngươi biết lão đại của chúng ta?"

"Ừ, biết. . . . . . Hắn như thế nào? Ngươi có thể dẫn ta đi tìm hắn hay không?"

Tru Tiên hồi tưởng lần này Mặc Tử Tụ tự nhiên xử phạt mình, làm cho hắn nhớ đến việc xấu hổ kia, thì ra không để cho mình động tiểu cô nương này, là bởi vì hắn và nàng có quen biết!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hồng Gai, SầmPhuNhân, Thythy2007, Tinhtonton, Tư Di, kimanhbaby, ngoc241083
     

Có bài mới 12.08.2018, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1782 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97: Ta liền muốn ra tay độc ác.

Editor: Tiểu Ly Ly.  

Nhưng. . . . . .

"Tại sao muốn lão tử dẫn ngươi đi? Ngươi trói ta như vậy, thể diện cũng bị ngươi làm cho mất hết!"

"Ta rất muốn thả ngươi ra, mà ta cảm thấy ta đánh không lại ngươi, cho nên ngươi liền chịu uất ức một chút, nếu không ngươi nói cho ta biết Mặc ca ca ở nơi nào, ta liền thả ngươi."

"Hừ, lão tử cũng không bị người uy hiếp."

"Ta không có uy hiếp ngươi, ta là đang thương lượng với ngươi."

"Thương lượng? Thương lượng là không phải đứng ở vị trí ngang nhau hay sao? Bây giờ ngươi đang trói lão tử!"

"Xin lỗi, ta sợ ngươi sẽ giết ta." Nàng cười xấu hổ: "Ta sợ chết cũng sợ bị thương, cho nên chỉ uất ức ngươi một chút."

". . . . . ."

Hai người trừng nhau lúc lâu, Thiên Âm nhìn hắn đứng lên, đưa tay chọc chọc gương mật vô cùng mềm mại của hắn: "Này, ngươi lại không nói cho ta...ta đành phải ra tay độc ác thôi?"

"Ngươi dám!"

"Có gì không dám? !"

Thiên Âm nói xong liền làm bộ muốn cởi y phục của hắn, đột nhiên một luồng sát khí truyền đến, hai người đồng thời rét lạnh, ngay lập tức, Thiên Âm nhảy ra thật xa, bỏ lại Tru Tiên lộ vẻ bị tức chết.

"Ngươi lại có thể không kéo theo lão tử?" Kèm theo một tiếng hét thảm, âm thanh của Tru Tiên mơ hồ không chân thật, Thiên Âm ở ngoài trăm thước nhìn người nọ đánh lén, đối phương mặc y phục màu đen như mực, nhìn qua chỉ mới hai mươi mấy tuổi, tướng mạo vô cùng bình thường, cả người giống như người chết không có bất kỳ hơi thở nào, không phân rõ cuối cùng là ma hay tiên.

Lúc này hắn lạnh nhạt nhìn Tru Tiên bị hắn đâm một kiếm xuyên thấu, quay đầu lạnh lùng nhìn về Thiên Âm: "Ngươi muốn mình đi theo ta hay là muốn ta đánh ngươi đến tàn phế rồi đưa đi?"

Vẻ mặt Thiên Âm kinh ngạc: "Ngươi không phải là tới giết hắn hay sao? Nhưng hắn là Ma tộc! Hơn nữa dáng dấp cũng rất đẹp mắt, ngươi đừng nhìn ngực hắn nhỏ, nhưng đúng là một mỹ nữ!"

Tru Tiên tức giận nhổ ra một búng máu, muốn mở miệng mắng to, một hơi nghẹn lại, phun ngụm máu ra ngoài, trơn mắt nhìn thẳng Lam Thiên.

Hắc y nhân này mặt không thay đổi nhìn Thiên Âm, kiếm trong tay chậm rãi giơ lên.

Thiên Âm buồn rầu kêu lên: "Đừng động thủ! Ta đi với ngươi còn không được sao?" Nói qua nàng thật cẩn thận đi qua, trong miệng còn không ngừng: "Ngươi nói ánh mắt ngươi mù hay sao? Ngươi lớn như vậy mà mỹ nhân cũng không cần, ngươi bắt ta có ích lợi gì? Lại nói dung mạo ngươi tuấn mỹ như vậy, cần gì cố chấp muốn làm chết ở trong tay ta?"

Tru Tiên nhìn thấy khóe mắt của thanh niên mặc áo đen này chợt co quắp, trên mu bàn tay chợt sáng rực lên, mắt thấy một kiếm này bay về phía Thiên Âm, thầm nghĩ dáng vẻ Thiên Âm sẽ bị một kiếm đánh bay, đang âm thầm sảng khoái, Thiên Âm đột nhiên hèn nhát rúc vai, đổi lại một khuôn mặt lã chã chực khóc: "Ngươi có thể để cho ta nói một tiếng với sư phụ hay không? Ta sợ hắn tìm không ra sẽ lo lắng cho ta."

"Không ngờ đệ tử Trọng Hoa là một người ngu xuẩn!" Người áo đen cười nhạt một tiếng, tiến lên nắm cổ tay nàng, Thiên Âm chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt nước mắt chảy ra ngoài: "Ta mới không phải ngu xuẩn!"

Trên môi người áo đen đang cười lạnh đã đổi thành khinh miệt xem thường.

Nàng đến gần hắn, mặt khao khát nói: "Ngươi nhìn kỹ một chút, xem một chút? Cô nương ta đây xinh đẹp như nước trong veo, sao lại ngu xuẩn? Nhất định mắt ngươi có vấn đề! Nhất định là như vậy!"

Người áo đen xuy một tiếng, đang muốn ngẩng đầu cho nàng một phen, đột nhiên toàn thân bị luồng lực lượng khóa lại, tay chân không thể động đây. Cúi đầu mà xem xét, hẳn là Phược thần ti!

Hắn bực tức ngẩng đầu: "Ngươi. . . . . ."

Lúc nào nàng thì động thủ?

Thiên Âm lui về phía sau một bước, giơ tay áo lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói: "Ta liền nói ánh mắt ngươi có vấn đề."

Trên bụng Tru Tiên có vết thương to như vậy, máu đang chảy ròng ròng, hắn gian nan đứng dậy vỗ vỗ vai người y phục đen, dùng giọng điệu tang thương nói: "Ta thật là hiểu tâm tình của giờ khắc này, chỉ là muốn trách thì trách ngươi có mắt không tròng, coi thường cô nương này."

Hắn tiến tới bên lỗ tai Hắc y nhân êm ái mà rét lạnh cười một tiếng: "Mặc dù ta và ngươi đồng bệnh tương liên, nhưng đả thương lão tử, là ngươi tự mình tới trả!" Tiếng nói vừa dứt, trong khi người áo đen kinh hãi, Tru Tiên lại đột nhiên ra tay, một búa đánh hắn thành phấn.

Thiên Âm thấy tình thế không đúng, mặt liền biến sắc, thu Phược thần ti liền chạy, chặt đầu cá vá đầu tôm* này chung quy là phương pháp ngu xuẩn, mỹ thiếu niên này, nhưng là nhân vật hung ác!

Chặt đầu cá, vá đầu tôm*: lấy chỗ nọ đắp chỗ kia.

Sắc mặt Tru Tiên đỏ bừng, máu tươi đầm đìa ở phía sau điên cuồng đuổi theo không ngừng: "Tiểu tử nham hiểm ngươi, đứng lại cho lão tử! !"

"Ngươi cho là ta ngu sao!" Thiên Âm thét lên bay vào không trung, mắt thấy Tru Tiên càng ngày càng gần, bên trên cái rìu còn còn lưu lại máu, mặt mũi hắn dữ tợn, cực kỳ đáng sợ.

Dưới tình thế cấp bách, Thiên Âm lấy Tịch Diệt cung ra, giương cung ngưng thành kiếm một cách lưu loát, bắn tới Tru Tiên!

Tru Tiên khinh miệt giơ tay lên đi ngăn cản mũi tên giống như lưu lượng, vốn tưởng rằng có thể tùy ý đánh văng ra, sau một khắc, bàn tay của hắn lại bị một mũi tên xuyên thấu, hơn nữa vết thương kia đang không ngừng mở rộng, toàn bộ bàn tay tựa như muốn hóa thành khói.

Hắn hoảng sợ, nhìn lại Thiên Âm thì sát khí ngưng tụ!

Thiên Âm này, không thể để cho nàng trưởng thành tiếp! Nếu không tương lai hẳn là một mối họa lớn đối với Ma giới!!

Sát tâm cùng một nơi, trong nháy mắt hắn liền đến trước mặt Thiên Âm, nhìn ánh mắt sửng sốt bất lực của nàng, động tác trên tay của hắn hơi ngừng lại, tốc độ cái rìu rơi xuống trong nháy mắt chậm rất nhiều.

Thiên Âm bắt được này khe hở, lần nữa dựng cung lên, một mũi tên bắn tới, Tru Tiên lắc mình liền trốn được một kích này, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, nàng cũng cảm thấy một luồng khí xuyên tim tính từ lòng bàn chân chui lên cái ót, một luồng sát ý khóa nàng lại, khiến cho nàng ở trong không trung không thể di chuyển được!

"Rầm!"

Một tiếng vang thật lớn trên không trung vang lên, Thiên Âm phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Phương Diệc Nhiên đứng ở trước người mình, khóe miệng phun đầy máu, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Tru Tiên.

"Ngươi là người phương nào? Lại dám tổn thương đệ tử tôn thượng?" Ánh mắt Pương Diệc Nhiên cố chấp nhìn chằm chằm đối diện Tru Tiên, dáng người nhẹ nhàng rất có ý vị tiên phong đạo cốt*.

Ý vị tiên phong đạo cốt*: có phong thái của Tiên nhân.

Nhưng, là có ý tứ, thực lực lại sẽ không bởi vì như thế mà tăng trưởng.

"Phương sư huynh?" Thiên Âm luống cuống tay chân đi đỡ hắn: "Sao huynh lại tới đây? Đi nhanh lên!"

Phương Diệc Nhiên lù lù bất động, Thiên Âm nhanh chóng hận không được đánh bay hắn: "Đứng im làm cái gì? Chạy mau!"

"Ta. . . . . ." Hắn gian nan quay đầu, đáy mắt hờ hững có khổ sở, vừa mở miệng, khóe môi xinh đẹp lại cháy máu xuống: ". . . . . ."

Tru Tiên khẽ kinh ngạc, mắt phượng khẽ cong, nụ cười nồng nhưng cũng không đạt tới đáy mắt: "Chậc chậc, hai tiểu Bất Điểm cũng dám giao thủ với ta."

Khí thế của hắn bỗng biến đổi, để cho hai người có toàn bộ dũng khí có cảm giác như núi cao áp thân, nhất là Phương Diệc Nhiên, liều mạng với Tru Tiên một phen, vốn là bị thương, nay máu tươi càng chảy ra như tươi bão tố ra, thân thể lảo đảo muốn ngã.

Tru Tiên cười hắc hắc, cây rìu mang theo vết máu trên không trung chuyển một cái, mắt thấy sẽ phải chém lên người Phương Diệc Nhiên, Thiên Âm thậm chí đã lên dây cung tính toán liều chết đánh cuộc, thế nhưng hắn lại bỗng nhiên khinh sợ thu thế, một cái tay khác cuốn lấy cổ tay, lập tức một luồng hắc khí chui vào thân thể hai người.

Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình lại có thể không chịu khống chế của mình, không cách nào nữa di chuyển!

"Ha, lại có thể kinh động Trọng Hoa. . . . . ." Tru Tiên chậc chậc thẳng thắng cảm thán, đảo mắt nhìn chằm chằm Thiên Âm, xấu bụng nói: "Nghe nói hắn đả thương lão đại, lão tử liền bắt ngươi đi, xem hắn có bản lãnh đi Ma giới ta cứu người hay không! Ha ha. . . . . . Chỉ cần hắn dám đến, lão tử sẽ để cho hắn chỉ có tới chứ không có lui!!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: SầmPhuNhân, Thythy2007, Tinhtonton, Tư Di, ngoc241083
     
Có bài mới 14.08.2018, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1782 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98: Nữ nhân chết tiệt, ngươi điên rồi phải không?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thời điểm mà Trọng Hoa chạy tới, không trung đã không còn một bóng người, lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm.

Đi theo Trọng Hoa, Lam Duyệt nhíu mày trầm giọng nói: "Tôn thượng, người xác định mới vừa rồi Thiên Âm ở chỗ này đánh nhau?"

"Ừ." Ánh mắt của Trọng Hoa đảo qua, con ngươi đột nhiên co rụt lại!

Trong không khí còn lưu lại ma khí và mùi máu tươi, chẳng lẽ, Thiên Âm giao thủ với người của Ma tộc, đã bị thương rồi?

"Xem ra Thiên Âm đã bị người Ma tộc bắt đi." Hiển nhiên Lam Duyệt cũng đã nhận ra một ít ma khí nhàn nhạt, nhìn vẻ mặt Trọng Hoa, liền đoán được mấy phần tính toán của hắn, vội vàng khuyên nhủ: "Tôn thượng, đối phương chỉ bắt Thiên Âm đi, cũng không hại tới tính mạng, có thể là muốn lợi dụng Thiên Âm đối phó người, người không được làm cho đối phương được toại nguyện."

Trọng Hoa gật đầu, ngay sau một khắc, đi về phía bên ngoài Trường Lưu Tiên sơn.

****

Còn chưa kịp nhìn xem Thần Ma trong truyền thuyết giao chiến với Cổ chiến trường Thần Đãng Sơn, Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên đã bị Tru Tiên một chân đá vào Truyện Tống Trận đến Ma giới.

Đi vào trong Ma giới, Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên đều sợ ngây người.

Thì ra là Ma giới cũng không giống như miêu tả trong miệng của các trưởng bối như vậy: bầu trời đỏ sậm, mặt đất nám đen, chung quanh xác chết nằm ngang đã thối rửa, không khí tanh hôi vờn quanh.

Nơi này, trời cao đất rộng không khí rõ ràng, rừng rậm rộng rãi bao quanh kéo dài ngàn dặm, so với Tiên giới, ngược lại càng giống là núi cao bình thường ở Tiên giới hơn.

Thiên Âm khép cằm lại, một tay đỡ Phương Diệc Nhiên, hắn cũng chỉ là một tên tiểu đệ tử, lần này là muốn ra ngoài rèn luyện một chút, không ngờ lại gặp trúng Tru Tiên, tốt xấu gì Tru Tiên cũng là Tam hộ pháp của Ma giới, mặc dù bị thương, cũng không phải là người bình thường có thể chống lại.

Vì đỡ một đòn kia cho Thiên Âm, nội tạng của Phương Diệc Nhiên đều tổn hại, tu vi lại bỗng nhiên giảm xuống mấy tầng, lúc này sắc mặt nghiêm túc trắng bệch, nhưng ngược lại rõ ràng dáng vẻ không chịu ngã xuống, lại cứ không cam yếu thế, cắn chặt răng không kêu lên một tiếng.

Tru Tiên khó hiểu giam cầm hai người, nhưng trong lòng hai người cũng hiểu, mặc dù kiên cường, nhưng ngay cả một phần mười cơ hội thắng cũng không có.

Thiên Âm tức giận nhìn chằm chằm Tru Tiên, nếu đã tới thì trong lòng cứ yên tâm, đi theo hắn tiến vào Ma giới.

Tất cả ma chúng đều có thể so sánh với tầng tầng rừng rậm ở bên ngoài, cũng thật phù hợp với phong cách của Ma tộc.

Khắp nơi này đều dày đặc ma khí, từng sợi giống như linh xà hắc khí vây quanh khiến cho Ma Đô ở bên ngoài chạy trốn.

Thời điểm đến gần đám người Tru Tiên, không trung những thứ kia giống như hắc khí lập tức đến trước mắt, hóa thành bốn vóc người khác thường, nam tử khôi ngô quỳ gối trước mặt Tru Tiên: "Tam Hộ Pháp, chủ thượng có lệnh, ngài trở lại, mời lập tức đến điện Cửu U!"

"Tiểu Minh, ngươi có biết lão đại tìm ta có chuyện gì không?"

Một tiếng gọi tiểu Minh, thân thể Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên đều run lên, hai đại nam tử quỳ dước chân Tru Tiên cắn răng nghiến lợi nói: "Ta tên là Vô Minh, không được gọi tiểu Minh!"

"Tiểu Minh một chút cũng không ngoan, trọng điểm mà bổn tọa nói cũng không phải là tên tuổi của ngươi!"

Một tiếng tiểu Minh, gọi tên này, nam tử Vô Minh Ma tộc cuối cùng cũng bộc phát, ba người đang quỳ xuống đất lập tức hóa thành hắc khí bay đi xa.

Ngay từ lúc ba chữ “Tiểu Minh”* được nói ra, Thiên Âm đã mang theo Phương Diệc nhiên thối lui ra xa vài trăm thước.

Tiểu Minh*(小小明): trong raw để là nho nhỏ Minh nên Ly sẽ dịch thành Tiểu Minh.

Bành một tiếng, lấy Tru Tiên làm tâm điểm, một luồng khí lưu màu đen đột nhiên tản ra, Thiên Âm chỉ thấy thân thể Tru Tiên giống như chiếc lá rụng bay lên trên cao trăm mét, rơi trở về trước mặt mình.

Vô Minh nổi giận gầm lên một tiếng lại xông lên, một quyền rơi xuống, đánh bay Tru Tiên rơi vào trong phiến đá.

"Tru Tiên ngươi, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt! Khó có được ngươi bị thương, hôm nay lão tử để ngược ngươi thật tốt đi!"

Bành bành bành. . . . . .

Tiếng vang nặng nề kèm theo âm thanh xương cốt sai chỗ, khiến cho Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên hung hăng rùng mình mấy cái, hai người theo bản năng muốn bỏ trốn, vào lúc này, Vô Minh đột nhiên đến trước mặt, không phẫn nộ không luống cuống, lúc này hắn giống như một pho tượng không có cảm xúc lên xuống: "Thiên Âm cô nương, chủ thượng có mời."

"Hả?"

Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên liếc mắt nhìn nhau, thận trọng nhìn hắn: "Cái đó. . . . . . Khụ, Vô Minh đại thúc, làm sao Ma Tôn biết ta tới đây?"

Vô Minh chỉ là một động tác mời, không nói thêm gì nữa.

Nếu không phải trên đất còn có Tru Tiên nửa chết nửa sống, Thiên Âm thật sự khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi người hung bạo hủy đi cốt nhân* của Tru Tiên, sẽ là nam tử có vẻ mặt lạnh lùng như nham thạch ở trước mắt này.

Cốt nhân*: ý nói là xương người.

Nàng vội ho một tiếng, thời điểm đi về phía trước không để lại dấu vết một chân giẫm lên bàn tay của Tru Tiên, ngay lập tức, tiếng kêu như giết heo truyện tới: "Thiên Âm, tiểu ma đầu ngươi lại có thể bỏ đá xuống giếng! ! !"

Một câu nói chưa xong, Phương Diệc Nhiên lại một chân, sau đó Vô Minh cũng một chân. . . . . .

Tam hộ pháp Ma giới, hoàn toàn không còn cách nào khác rồi.

****

"Ngươi là Thiên Âm?"

Ngoài điện Cửu U, Xích Hỏa mặc một bộ lụa gấm mỏng rơi đến trước mặt Thiên Âm, dưới vạt áo của nàng bày ra cặp đùi tròn xoe khít khao cực đẹp, để chân nhỏ lộ ra điểm một chút sơn móng tay, đẹp không sao tả xiết.

Phương Diệc Nhiên lập tức ngăn ở trước mặt Thiên Âm, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng.

Xích Hỏa sững sờ, ngay sau đó che miệng cười khẽ, nụ cười xinh đẹp câu hồn người: "Tiểu thiếu niên, nếu ta muốn động thủ với các ngươi, dựa vào ngươi cũng không thể nào ngăn cản."

"Vậy thì như thế nào?" Phương Diệc Nhiên hừ lạnh: "Chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không để cho ngươi động đến một cọng tóc gáy của tiểu sư muội!"

Thiên Âm rất là cảm động, nhưng cảm động thì cảm động, nàng vẫn thấy rõ được sự thật, việc lấy trứng chọi với đá, là năng lực của đứa ngốc.

Đẩy hắn qua một bên, cười hì hì nhìn về phía Xích Hỏa nói: "Ngươi chính là Xích Hỏa tỷ tỷ chứ? Ta nghe Lục chưởng môn nhắc qua ngươi."

Xích Hỏa lập tức hớn hở ra mặt, kích động giọng nói phát run: "Sư phụ hắn. . . . . . Thật sự nhắc tới ta?"

Hai mắt Thiên Âm lập tức sáng lên, quả nhiên, giữa Xích Hỏa này với Lục Nhiên Chưởng môn, có ẩn tình!

"Dĩ nhiên nhắc tới! Hôm đó sau khi ngươi với Mặc ca ca rút đi, Lục chưởng môn hỏi thăm ta chuyện của ngươi, còn lo lắng cho ngươi bị thương! Đúng rồi, hắn còn nói giống như muốn gặp ngươi nhưng lại không thể làm gì các loại. . . . . ."

Phương Diệc Nhiên xấu hổ.

Tiểu sư muội này, nói dối mặt không đỏ hơi thở không gấp, cố tình còn làm ra dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, làm cho người ta không thể không tin nàng.

Quả nhiên Xích Hỏa nghe xong lời này, kích động lệ nóng doanh tròng: "Hắn. . . . . Hắn nói muốn gặp ta sao. . . . . ."

Nhìn dáng vẻ này của nàng tựa như khổ sở tựa như ngọt ngào, lòng Thiên Âm mềm nhũn, sẽ không dễ bị nàng lừa gạt chứ, vội dời đi lực chú ý của nàng ta: "Xích Hỏa tỷ tỷ, Mặc ca ca có ở bên trong không?"

"Chủ Thượng đi đáy biển Vô Vong để chữa thương, phải qua đoạn thời gian mới có thể gặp mặt với ngươi. Trước đây Chủ Thượng dặn dò ta, muốn ta coi chừng Tru Tiên cho tốt, chớ để hắn gây tổn hại cho ngươi. Phe ta mới từ trong ma kính thấy Tru Tiên dắt ngươi đến Ma giới, liền kêu Vô Minh dẫn ngươi đi vào." Xích Hỏa lau đi nước mắt trong khóe mắt, thân thiết dắt tay của nàng, mới vừa đi hai bước, xoay người thấy Phương Diệc Nhiên cũng đi theo vào, vẻ mặt lạnh lùng, nói với Vô Minh nói: "Mang hắn đi!"

Trong lòng Thiên Âm run lên, nghĩ đến Phương Diệc Nhiên bị cắt thành tám khúc, nàng rất sợ hãi, làm bộ đáng thương nhìn Xích Hỏa nhỏ giọng hỏi "Xích Hỏa tỷ tỷ, ngươi không phải luộc Phương sư huynh rồi ăn chứ?"

". . . . . ." Xích Hỏa dở khóc dở cười: "Người của Ma tộc cũng không phải là Thao Thiết* chuyển thế, ngươi cho rằng cái gì cũng đều ăn sao? Ta cũng chỉ là. . . . . ."

Thao thiết*: ác thú.

Nhìn Phương Diệc Nhiên một cái, nháy mắt với Vô Minh: "Ha ha, ta cũng chỉ là gọi Vô Minh mang hắn đi chữa thương thôi, yên tâm đi."

Thiên Âm gật đầu không ngừng: "Ha, vậy ta an tâm! Xích Hỏa tỷ tỷ ngươi thật là người tốt! Không, là ma tốt!"

"Ha ha. . . . . ." Xích Hỏa cười đến run rẩy cả người, càng lúc càng yêu thích nàng.

Vô Minh oán thầm trong lòng: tiểu tử ngươi không nhìn thấy dáng vẻ lúc Nhị hộ pháp giết người, ngươi cũng sẽ không nói nàng là ma tốt rồi. . . . . .

Sau khi Vô Minh và Phương Diệc Nhiên rời đi, Xích Hỏa nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen, hỏi "Tru Tiên tham ăn này không có làm ngươi bị thương đi?"

". . . . . ." Thiên Âm nói thầm một tiếng “thời cơ tốt”, vốc hết một đống nước mũi nước mắt, khóc kể lể: "Xích Hỏa tỷ tỷ, hắn nói muốn hạ độc thủ với ta, còn phải ăn thịt uống máu của ta, lấy xương đầu ta cầm đi làm trang sức. . . . . . Hắn là một người xấu. . . . . ."

Nhìn nàng bi ai khóc thê thê thảm thảm, Xích Hỏa liền càng thêm cảm thấy Tru Tiên khi dễ tiểu cô nương người ta, mặc dù nàng dấn thân vào Ma tộc, nhưng cũng là bất đắc dĩ bị ép, đối với Tiên giới, dù sao vẫn còn có tốt đẹp chính là ảo tưởng, tuy loại này nhìn như đơn thuần nhưng làm tiểu cô nương hài lòng, làm sao năm đó chính mình lại xuất hiện? Thấy tiểu tiên nữ này khóc giống như trẻ con, lông mày nàng lập tức dựng đứng, trong lòng cũng sinh ra mối thù: "Khá lắm Tru Tiên, lại có thể không để lời nói của Chủ Thượng ở trong lòng, chẳng lẽ là cho là Chủ Thượng bế quan, Ma giới này sẽ không người nào trị hắn sao!"

Nói xong cũng mang theo Thiên Âm đến bên ngoài Ma Đô, lúc này, Tru Tiên vừa đứng dậy từ dưới đất, ôm thân thể bị tàn phá từng bước từng bước đưa lưng đi về phía trời chiều hiu quạnh.

Thấy một màn như vậy, trong lòng Thiên Âm lập tức sinh ra mấy phần thương hại: thật ra thì Tru Tiên cũng thật đáng thương, tiên thấy tiên đánh ma thấy ma lấn. . . . . .

Xích Hỏa không nói hai lời, một cơn lốc nâng cái tát quét tới, Tru Tiên kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, nhảy dựng lên mặt đỏ tới mang tai nhìn chằm chằm Xích Hỏa rống giận: "Nữ nhân chết tiệt ngươi điên rồi phải không?"

"Hừ! Có muốn bổn tọa nói với Chủ Thượng chuyện ngươi khi dễ tiểu Thiên Âm một cách chi tiết hay không? Như vậy ngươi lại có thể đi Nhân giới làm tiểu quan ở thanh lâu một đoạn thời gian. Được không?"

Sắc mặt Tru Tiên cứng đờ, Xích Hỏa một cước đá hắn ra ngoài trăm thước, hung hăng nói: "Tính chết!"

"Xích Hỏa! Ngươi đừng vội ngông cuồng! Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi!" Tru Tiên giận đứng lên, thấy Thiên Âm hãnh diện cười một tiếng, trong lòng hắn bùng nổ: "Nhất định là tiểu ác ma ngươi ở trước mặt Xích Hỏa nói chuyện không phải! Xem lão tử ra thu thập ngươi không tốt!"

Cái gì thương hại cái gì đồng tình, lúc này Tru Tiên ở trong mắt Thiên Âm, chính là một quái thú giương miệng to như chậu máu: "Xích Hỏa tỷ tỷ!"

Bành!

"Ngươi còn muốn hăng say gây sự nữa đúng không?" Xích Hỏa đẩy Thiên Âm ra xa mấy mét, liền giao đấu với Tru Tiên, hai người đánh nhau, thỉnh thoảng còn có thể truyền ra tiếng mắng giận của Tru Tiên.

Thiên Âm lặng lẽ nhìn nhìn, vì vậy qua một khắc đồng hồ, hai người vẫn còn tiếp tục chiến đấu, bốn phía gần như đã bị hủy diệt. . . . . .

Nàng chậm rãi lui về phía sau, từng bước từng bước thối lui khỏi tầm mắt hai người, sau đó xoay người liền chạy.

"Không biết Phương sư huynh bị đưa đi đâu. . . . . ." Ở trong Ma Đô nội lén la lén lút dạo qua một vòng, sắp tới hoàng hôn, vẫn là không có tìm thấy bóng dáng của Phương Diệc Nhiên, thật may là lúc này phần lớn trong Ma Đô, mọi người trong Ma Tộc bị hấp dẫn đi ra bên ngoài quan sát Xích Hỏa chiến đấu với Tru Tiên, vội vội vàng vàng  cũng không chú ý tới nàng.

"Nếu không. . . . . . Bắt một Ma Nhân hỏi một chút?" Nàng cắn ngón tay âm thầm suy tư, nàng mới không tin tưởng Xích Hỏa sẽ mang Phương Diệc Nhiên đi chữa thương, nàng xem cái nhìn Phương Diệc Nhiên, có thể nói là lạnh lẽo vô tình, liền giống như đang nhìn một thi thể.

Nàng làm sao dám tin tưởng Xích Hỏa?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: SầmPhuNhân, Thythy2007, Tinhtonton, ngahd86, ngoc241083
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng ngốc, Chính Tuyết, Chó Đen, diepcayvu, Du Thụy, DuongPhiPhi, Google Adsense [Bot], hoaden, hphucao95, huyetlethien, Hạ Sơ, KHOIQUANG, maitrangcom, mimi17796, Nhóc Lanh Chanh, oclengkeng, phuthuy18, Senbfs, sheepo21, ttqtrang146 và 493 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.