Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 30.05.2019, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1721 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 01.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ta tên là Cung Nguyệt.

Trước khi chưa từng gặp gỡ Mặc Tử Tụ, ta chỉ là một đứa bé ăn xin Nhân giới.

Một ngày kia, mùa xuân tháng ba, cầu nhỏ nước chảy hoa rụng ửng hồng.

Yên Vũ Giang Nam*, hắn đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ta cũng đang trong góc tường nhìn hắn.

Yên Vũ Giang Nam*: Mưa bụi Giang Nam.

Khi đó ta mười một tuổi.

Lúc hắn xoay người, ta bị sắc đẹp của hắn hung hăng ghim vào mắt khiến ta chói mắt.

Tóc trắng như tuyết, hồng y như máu.

Người quay lại này kinh ngạc, từ đó đâm vào trong lòng ta.

Ta không biết hắn là đi đến trước mặt của ta như thế nào, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn ta chằm chằm, thân thể tường đồng vách sắt được tôi luyện nhờ làm khất cái từ nhỏ của ta đỏ lên.

Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, nói: "Dáng dấp thật giống như nàng khi còn bé."

Sau đó, dẫn ta trở về Ma giới.

Ta biết được, thì ra là, hắn chính là Ma nhân có diện mạo xấu xí tàn bạo nhẫn tâm được truyền lại từ trong miệng mọi người.

Còn là một Ma tôn.

Hắn nhận ta làm đệ tử, cũng không cho ta kêu hắn là sư phụ, buộc ta kêu hắn là “Mặc ca ca”.

Tuy sư phụ anh tuấn xinh đẹp, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật hắn là lão ma tôn ngàn năm, ta che giấu lương tâm từng tiếng ngọt ngào kêu hắn là ca ca, nghĩ làm sao cũng cảm thấy ta thua thiệt.

Sau liền bắt đầu kêu hắn là “Sư phụ Mặc ca ca" .

Hắn lấy tính tình ta bướng bỉnh không còn cách nào, liền ngầm cho phép.

Sư phụ đối với ta cực tốt.

Tốt đến mức có thể vì ta lấy xuống ngôi sao trong thiên hạ, cũng không cho ta rời khỏi tầm mắt hắn chút nào.

Mà ta vẫn cảm thấy dù sao mình cũng là một đứa bé có chiều sâu tư tưởng, không thể để cho sư phụ sống mấy ngàn năm làm phai mờ bản tính của ta. Dù sao cũng muốn tự do bay nhảy khắp nơi, vui đùa một chút, mới xem như là một một tuổi thơ tốt đẹp.

Ma giới đối với một phàm nhân như ta mà nói, thật là tồn tại nguy cơ khắp nơi.

Một lần kia ta thừa dịp hắn bế quan chạy ra khỏi điện Cửu U, đần độn u mê đi tới rừng ma thú, suýt nữa trở thành bữa ăn của Quỷ Xa Đại Điểu thì hắn giống như là một cơn mưa gấp rút chạy tới cứu ta.

Lại giết sạch người phụ trách hầu hạ của ta.

Từ đó trở đi, ta liền an phận rồi.

Ta nghĩ, ta thật ra thì không có ưu điểm gì, nhưng ta là tên ăn xin thức thời biết đâu là giới hạn của mọi người.

Vì vậy, ta liền nghiêm túc chăm chỉ cẩn trọng làm đồ đệ nghe lời của hắn.

Hắn cứ liên tục mang ta chạy đến Lục giới không có mục đích, tựa như đang tìm người nào.

Lần chạy này, liền chạy sáu năm.

Hắn không biết mệt mỏi, dung nhan như cũ.

Mà ta, cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Sư phụ mãi cứ nhìn ta ngẩn người, ôm ta vào trong lòng, trình độ thân thiết vượt qua giới hạn của sư đồ.

Hắn nói: "Đợi kiếp sau ngươi đầu thai, ta dẫn ngươi trở về Ma giới được không?"

Ta không hiểu hắn vì sao tình nguyện tìm ta kiếp sau, cũng không muốn dạy ta tu hành. Thế nhưng hắn lại chỉ nói một câu: làm người phàm cho tốt.

Hắn vừa nói người phàm tốt, như vậy làm người phàm cho tốt thôi.

Một năm kia, Liễu Nhứ* như bông. Một ngày kia, cảnh xuân vô cùng tôt lành.

Liễu Nhứ*: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió.

Lưu Quang nhất thống Tiên giới, được Tiên giới tôn làm Thiên đế.

Hắn dẫn ta đến điện Thái A.

Hỏi hắn nguyên nhân.

Nói, nếu nàng vẫn còn, thấy được hôm nay Lưu Quang phong quang* như vậy, nhất định phải chen vào một chân.

Phong quang*: nở mày nở mặt

Ta hiểu biết rõ, ta chỉ là cái bóng của “nàng”.

Đến nay, ta không biết “nàng”tên gọi là gì. Lại biết, dung mạo của nàng và ta hết sức giống nhau!

Ở Tiên giới tất cả mọi người đối với người xuất hiện bên cạnh hắn cảm thấy khiếp sợ lại tức giận, ta thấy được một thiếu nữ, từng bước từng bước từ dưới bậc đi tới.

Mặc dù sư phụ luôn nói ta đẹp, nhưng thiếu nữ này, lại khiến cho ta tự ti mặc cảm.

Nàng ở trong đám người đứng nghiêm cực kỳ lâu, đám người xuyên qua thân thể của nàng, vẻ mặt của nàng sóng nước chẳng xao.

Ta không biết nàng đang nhìn cái gì, thật lâu sao, nàng đi rồi.

Ở trong gió, ta hình như nghe thấy nàng sâu kín than nhẹ một tiếng. Đang muốn đuổi theo, cổ tay bị người nắm lại.

Sư phụ hỏi ta: "Mới vừa rồi nhìn cái gì?"

"Ta thấy được một. . . . . ."

Lời nói bị Lưu Quang lạnh lùng nhạo báng cắt đứt: "Mặc Tử Tụ, nhiều năm không thấy, ngươi đã trở nên tuấn mỹ vô song* rồi."

Vô song*: có một không hai.

Ta nghe sư phụ cũng lạnh lùng đáp một câu: "Ngươi cũng không kém ta bao nhiêu."

Sau đó. . . . . .

Cũng chưa có sau đó nữa.

Bởi vì ta hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Mặc Vô Song tay cầm chủy thủ đâm tới ta.

Thét lên một tiếng cắm ở trong cổ họng ta, chủy thủ kia hiện ra ánh lạnh bén nhọn ở trước mắt ta, ngừng.

Xem ở trên mặt sư phụ, nàng cuối cùng không dám giết ta, chỉ hung hăng nói: "Ngươi và Thiên Âm đều đáng chết!"

Thì ra là hôm đó lúc sư phụ và Lưu Quang đánh nhau, ta bị Tiên giới người ám toán, Lưu Quang nói sư phụ vì cứu ta, lúc trở lại Ma giới đã trọng thương.

Mặc Vô Song giống như cực kỳ hận ta, một đường dài kéo ta tới trong phòng sư phụ.

Ta muốn nhắc nhở nàng, gian phòng kia ngay cả ta cũng không thể vào, nếu bước vào bị sư phụ biết được, cho dù không chết, da thịt cũng phải rơi hơn mấy mảng lớn.

Không biết tại sao bị nàng bóp cổ, ta chỉ có thể thương xót nghĩ tới tuổi già ngày sau thê lương như thế nào. . . . . .

Nàng ném xuống đất, quăng một bức họa cho ta, âm thanh quát lên: "Ngươi làm thật sự cho rằng Chủ Thượng ưa thích ngươi sao? Hắn cũng chỉ là xem ngươi như thế thân của Thiên Âm thôi! Đây mới là người hắn yêu! Cả ngày ngươi làm bộ như ngây thơ hạnh phúc thật để cho người cảm thấy ghê tởm!"

Ta ghê tởm sao?

Ta nghĩ, tạm được.

Đánh không lại nàng, chẳng qua chỉ có thể là mắng nàng, ta muốn liếc mắt nhìn dáng vẻ của người sư phụ yêu, yên lặng bức họa mở ra, kinh ngạc hoảng sợ!

Lắp bắp nói: "Nữ tử này. . . . . . Ta đã thấy."

Chính là thiếu nữ xuất hiện tại điện Thái A hôm đó.

Thì ra, nàng gọi là Thiên Âm.

Ngoài cửa ánh mặt trời đột nhiên biến mất, trong phòng tối sầm lại. Ta giương mắt nhìn thấy sắc mặt Mặc Vô Song tro tàn trên trán mồ hôi lạnh như mưa.

Hơi thở quen thuộc cuốn tới, ta siết chặt bức họa không dám động.

Ngay sau đó, Mặc Vô Song ngang ngược bị một ngọn gió thổi bay đi, âm thanh hộc máu thật vang dội.

Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn là ngất đi đi..

Mắt nhắm lại, bên tai âm thanh lạnh lùng tựa như nước đá của sư phụ vang lên: "Ta đếm tới ba, nếu như ngươi giả bộ, ta liền chặt ngươi đút cho ma thú."

Đối với lần này, ta rất tin không nghi ngờ.

Vì muốn toàn thây, ta yếu đuối mở mắt, xê dịch cạnh chân hắn, vui vẻ nói: "Sư phụ Mặc ca ca, ta vốn choáng váng định ngất, nhưng đã lâu không gặp người, thật là nhớ nhung, suy nghĩ liên tục, vẫn là giữ vững tỉnh táo mới có thể chiêm ngưỡng dung nhan tuấn mỹ vô song của ngài!"

Sư phụ ngoắc ngoắc môi, quăng cho ta một nụ cười mị hoặc, đoạt lấy trong tay ta bức họa khẽ nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Ngươi mới vừa nói gặp qua nàng, ở nơi nào gặp qua?"

Thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị, đây là thái độ hắn đối với việc quản lí ma chúng.

Ta rất tin ta được đối xử như nhau.

"Hôm đó ở điện Thái A, ta thấy nàng nhìn chằm chằm các người thật lâu. . . . . ."

Không biết có phải ảo giác của ta hay không, thân thể của sư phụ dường như run lên, trên môi mất hết huyết sắc.

Đáy măt này, sóng cuộn mãnh liệt đi qua một phen, yên tĩnh lại.

Hắn tựa như cười cười, ta chưa bao giờ thấy hắn cười đến khổ sở như vậy, rồi lại như trút được gánh nặng.

Ánh mắt như nước nhìn chằm chằm bức họa, hắn nói: "Ngươi không chết, không có chết. . . . . . Không có chết thì tốt."

Ta sẽ không thừa nhận, lúc này trong lòng ta, là một loại gọi là ghen tỵ.

Ta la lối om sòm quăng bể những vật khác trong phòng, hắn thờ ơ, nhìn chằm chằm bức tranh đó, vẻ mặt giống như một pho tượng tươi đẹp.

Đập đến không còn gì có thể đập, ta mềm nhũn nằm trên mặt đất, không còn hơi sức nói: "Sư phụ, không còn đồ có thể đập rồi."

Sư phụ nói: "Vậy liền nằm trên mặt đất ngủ một lát, ta sẽ nói Bạch Hà đưa tới ít thứ, để cho ngươi đập đủ."

Ta yên lặng: "Sư phụ, đời sau ngài hãy tìm nàng đi, ta không muốn đời đời kiếp kiếp làm cái bóng."

Vẻ mặt của sư phụ, ẩn vào trong vầng sáng xuyên thấu ngoài cửa.

Ta chưa bao giờ không nghe lời hắn, nói ra lời này ta liền hối hận.

Không chịu nổi khó tả trầm mặc quỷ dị này, ta nghĩ nghĩ, hay là trước đi ra ngoài, tránh cho sư phụ mất khống chế xé ta ra.

Rón ra rón rén vừa bước ra cửa phòng, sư phụ ở sau thân ta cười nói: "Nguyệt nhi, nếu như ngươi dám đi, ta liền chặt hai chân ngươi!"

Ta cười một tiếng: "Khụ, sư phụ, nếu như người chặt chân của ta, tương lai người nào đi tìm Thiên Âm với ngươi!"

"Vậy ngươi tới đây!"

Ta à một tiếng, thật sau sau mòi dời bước tới trước mặt hắn, sư phụ ôm ta vào trong lòng, đầu đặt tại trên vai ta, ta thấy không vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn sâu xa nói: "Tìm nàng hơn trăm năm, ta cũng mệt mỏi. Nàng còn sống, ta liền yên tâm." Dừng một chút, lại nói: "Nàng nhất định là tìm sư phụ của nàng đi."

Ta không biết nói tiếp như thế nào, liền à một tiếng.

Sư phụ ôm ta sát chút, nhỏ giọng nói: "Nguyệt nhi, cuộc sống sau này, ngươi sống với ta, được không?"

Trong lòng ta run rẩy, lạo nói: "Sơn không cạnh, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt*."

Sơn không cạnh, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt*: câu này trong bài thơ Thượng da.

Trích bài thơ: Sơn vô lăng,
                    Giang thuỷ vị kiệt,
                    Đông lôi chấn chấn,
                    Hạ vũ tuyết,
                    Thiên địa hợp,
                    Nãi cảm dữ quân tuyệt

Dịch nghĩa: (Tới khi nào) núi không còn đất,
                  Nước sông chưa cạn,
                  Mùa đông sấm chớp,
                  Mùa hè tuyết rơi,
                  Trời đất hợp làm một,
                  Mới dám cùng chàng chia lìa

Sư phụ không lên tiếng.

Ta cho là trong lòng khổ sở hắn liền đi ngủ, đang muốn nhúc nhích, hắn đột nhiên cười to lên: "Lưng làm sao?"

Ai, ta lập tức có cảm giác tang thương.

"Sư phụ, ngài không thể làm bộ như không biết sao?"

"Không thể."

Ta bị nghẹn, lại nghe hắn nói: "Nhưng nếu ngươi làm trái với lời thề, ta liền phá hủy xương của ngươi!"

Ta nghĩ, sư đồ yêu nhau, không tồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: HNRTV, Nguyên Lý, Sam Sam, anvils2_99, hanhphuc.94, ngoc241083
     

Có bài mới 30.05.2019, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1721 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 02.

Editor: Tiểu Ly Ly

Trong băng thiên tuyết địa ở Băng Vực, chỉ có tiên cảnh non xanh nước biếc, khí hậu ôn hòa.

Một tòa nhàTiểu Trúc, sau nhà rừng trúc xanh biếc, hồ nước ngọc bích ndập dờn. Trước nhà cỏ xanh như biển, hồng mai diêm dúa tới tấp.

"Phụ thân!"

Tiểu Chính Thái* mười sáu tuổi mặc áo lót thật mỏng lao ra cửa phòng, vô cùng vui mừng chạy trong Mai viên! Đi theo phía sau Tiểu Chính Thái là một vị phu nhân có thai, không nhanh không chậm tung bay ở giữa không trung theo Tiểu Chính Thái vào Mai viên. Trong đình Lục giác ở Mai viên một chỗ lục giác trong đình, có một nam tử cầm sách mà ngồi, vẻ mặt đang chuyên chú. Tiểu Chính Thái lảo đảo chạy vào trong đình, một tay nắm tay áo hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn y hệt tinh điêu ngọc trác, vẻ mặt buồn rầu nói: "Phụ thân phụ thân, mẫu thân lại đánh con!"

Tiểu Chính Thái*: bé trai ngây thơ.

Một phụ thân khí định thần nhàn* nhướng nhướng đuôi lông mày: "Hả? Mẫu thân con lấy cái gì đánh?"

Khí định thần nhàn*: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

"Dĩ nhiên là lấy tay!" Tiểu Chính Thái thở phì phò nói: "Đánh cái mông Hạo nhi cũng sưng lên!"

Giọng nói bi thương uất ức, tự cho là có thể đả động đến phụ thân của mình, Tiểu Chính Thái dày công tính toán nước mắt rơi xuống, nghe phụ thân nhìn chầm chậm tới phu nhân có thai, nói: "Lần sau đừng đánh hắn."

Tiểu Chính Thái ai oán quét mắt nhìn phu nhân có thai, nước mắt lớn chừng hạt đậu một đường lăn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật là đáng thương! Là hắn biết, phụ thân yêu mình!

"Cái mông của hắn cũng sưng lên, chắc hẳn tay của nàng cũng bị thương không nhẹ. Lần sau lại muốn dạy dỗ hắn, nhớ tìm ta đòi roi mây."

Trong nháy mắt Tiểu Chính Thái như gặp phải sét đánh. Không ngờ, phụ thân hắn lại nói: "Hạo nhi, khi dễ mẫu thân đúng là đại nghịch bất đạo. Đi sau nhà đứng thẳng trên lá trúc ở giữa không trung hai canh giờ, không cho nói chuyện không được nhúc nhích."

Tiểu Chính Thái lập tức thay đổi sách lược, khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê đẫm lệ chuyển sang nhìn mẫu thân đại nhân của mình: "Mẫu thân, người phải vì con làm chủ! Phụ thân người lấy lớn hiếp nhỏ!"

Thiên Âm nhìn hai gương mắt hết sức giống nhau, ho khan một tiếng, nói: "Hạo nhi, đã nói với con bao nhiêu lần, Tôn Sư Trọng Đạo là mỹ đức của ta, con làm sao nói ta không vâng lời sư phụ đây? Còn nữa, phụ thân con từng nhận chức Tiên Tôn một phương, dĩ nhiên là công chánh nghiêm minh, sẽ không bắt nạt con nửa phần. Con chớ để lấy nhỏ lấn lớn!"

Tiểu Chính Thái không thuận theo, giận chỉ hai người: "Mẫu thân, người thật sự là vô sỉ! Nếu như người Tôn Sư Trọng Đạo, Hạo nhi này từ đâu mà đến, tiểu muội muội của ta trong bụng người từ đâu mà đến?" Dừng một chút, làm như nghĩ tới điều gì, mặt ngây thơ nói: "Đêm qua nửa đêm ta đi đại tiện, nhìn thấy phụ thân đè người ở trên bàn, tư thái giống y như đúc trong xuân cung sách. Thời điểm đó phụ thân, thật là không thấy có nửa phần của phong thái Tiên Tôn, ta. . . . . ."

Miệng nhỏ của hắn khi đóng khi mở, không phát ra được nửa điểm tiếng vang, sau một khắc, một luồng gió lạnh quái dị thình lình thổi vào sâu trong rừng trúc. . . . . .

Thiên Âm lau mồ hôi, vừa giương mắt nhìn thấy Trọng Hoa nhìn mình thật sâu, liền không được tự nhiên ho một tiếng. Trọng Hoa ném sách, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới: "Những thứ đông cung sách kia, nàng không phải là nói cho ta biết, đã sớm đốt rụi rồi hả? Hạo nhi nhìn thấy ở đâu?"

"Ha ha. . . . . ." Thiên Âm cười gượng mấy tiếng, chỉ vào ánh mặt trời trên đỉnh đầu: "Tối nay ánh trăng thật đẹp. . . . . . A!"

Trọng Hoa gật đầu, khóe môi hơi cong: "Ừ, thật đẹp."

"Sư Sư Sư Sư sư phụ, chàng chàng chàng chàng muốn làm gì?"

"Hạo nhi nhìn đông cung sách là do nàng vẽ?"

". . . . . ."

"Không phủ nhận cũng được."

". . . . . ."

"Trong sách này nhân vật chính, là ta?"

". . . . . ."

"Ừ, xem ra là đúng rồi."

". . . . . ."

Vẻ mặt Thiên Âm đưa đám nói: "Sư phụ, cuộc đời của ta hiện tại chỉ còn lại việc sanh con rồi, chàng không thể cho phép ta tìm một chút công việc khác làm sao?"

Trọng Hoa tối sầm mặt, nghĩ lại, cuộc sống nàng quả thật đơn điệu nhàm chán. Liền suy nghĩ một phương pháp. Ngày thứ hai, Thiên Âm phát hiện, trong phòng ngủ không giải thích được lại có nhiều sa y màu sắc phức tạp. Mát mẻ trong suốt, không thể tránh. Trọng Hoa ở một bên lành lạnh nói: "Từ đây, công việc của nàng, chính là quyến rũ ta."

"Sư phụ."

"Hả?"

Trọng Hoa rửa tai lắng nghe, nàng nói: "Hôm nay ta mới phát hiện, chàng thâm trầm như thế, trước đó vài ngày ta mới vừa học đổi từ ngữ mới hoàn toàn, miêu tả đúng với chàng, gọi là nam nhân biến thái."

Trọng Hoa là ai ? Tiên sơn sụp đổ ở trước mặt mà không đổi sắc! Hắn uống một ngụm nước trà, nói: "Đây chính là trong sách nàng đang nhìn." Còn nói: "Tư thế trong sách này nhìn không đúng lắm, ngày khác nàng mặc sa y này ta tự mình dạy dỗ nàng."

"Phốc!" Thiên Âm đang uống nước trà, phun! Lau chùi nước ở khóe miệng, gương mặt đỏ tươi của nàng cố làm ra vẻ phong trần nói: "Ta đây, sẽ chờ sư phụ cưng chiều rồi !"

**

Cuộc sống Thần Tiên Quyến Lữ  cũng chỉ là một ngày bằng phẳng của tiểu dân chúng trôi qua. Ngày bắt nhìn mặt trời mọc, lúc hoàng hôn nhìn trời chiều, ban đêm trong viện hai người uống rượu dưới ánh trăng mờ mịt. Hoàng hôn, một nhà ba người dắt tay đi tới băng hà, đứng trên sông băng nhìn mặt trời lặn phía xa. Ánh chiều tà của mặt trời lặn ấm áp bao quanh một nhà ba người, trên mặt đất, ba bóng dáng tựa sát vào nhau thật chặt. Nếu như đây cũng là hạnh phúc, thì những thăng trầm của quá khứ chỉ là thử thách của hạnh phúc trong tương lai. Ở trong khảo nghiệm khá dài này, mới để cho hai bên càng thêm kiên định như hôm nay. Thiên Âm ôm Trọng Hoa càng chặt, muốn rơi lệ. Tiểu Chính Thái đột nhiên thở dài nói: "Mẫu thân, ánh trời chiều này là một lòng đỏ trứng thật tốt a. Như vậy Hạo nhi có thể ăn."

Tình cảnh này, nói thế thật là làm mất vui. Trọng Hoa tối sầm mặt, Thiên Âm cũng đen mặt theo. Vẻ mặt của Tiểu Chính Thái mờ mịt, nhưng vì ngại sát khí trên khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm của phụ thân, hắn chậm rãi đứng dậy, hấp tấp chạy về! Ai, phụ thân thật đáng sợ, mẫu thân là hoa tuyệt thế. Cái thế giới này thật là nguy hiểm!

**

[Về hoa đào]:

Một ngày, Thiên Âm nhàn nhã ngồi trong viện, liếc nhìn bông tuyết mịt mờ. Suy nghĩ lung tung , đột nhiên nhớ tới Vô Tư, liền tìm được Trọng Hoa, vênh váo hung hăng hỏi: "Nói! Lần đó chàng hút bách lý hương do Hồng Trang hạ trong người ta, sau lại có phải tìm Vô Tư giải quyết hay không? ? !"

Trọng Hoa cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng, cho nàng một ánh mắt mờ ám. Thiên Âm lập tức hóa thành phụ nhân ai oán nơi khuê phòng, cắn tay áo khóc thảm nói: "Ta biết ngay, ta biết ngay đóa hoa đào cuối cùng của sư phụ chàng sẽ. . ."

Sư phụ giật mình: "Dược tính của Bách lý hương bị ta mạnh mẽ ép ra ngoài. . . . . . Ta, khi nào từng có đóa hoa đào?"

Thiên Âm dậm chân: " Vô Tư đó là hoa đào! Giấu giếm lâu như vậy!"

Trọng Hoa một câu chỉ ra trọng điểm: "Cho nên nàng là đang ghen?"

"Không!" Thiên Âm ngạnh cổ, liền nói sang chuyện khác: "Sư phụ, Cách Cách xảy ra chuyện gì?"

"Sao nàng biết Cách Cách?"

"À, cho đến nay chuyện bí mặt trong thiên địa, Huyền Tề ca ca biết quá tường tận, trong lúc rãnh rỗi đã nói cho ta nghe. Chuyện Cách Cách, hắn có nói ra một chút."

Trọng Hoa nghĩ, “một chút” tuyệt đối sẽ không đơn giản là một chút mà thôi, vì vậy hỏi: "Nói cái gì?"

"Kể chuyện xưa Lưu Quang thích đệ tử Cách Cách của chính mình, trong lòng Cách Cách lại chỉ có chàng, vì chàng nhập ma sau lại bị tự tay chàng giết, cho nên Lưu Quang vẫn ghi hận chàng. . . . . ." Trong khi sắc mặt của hắn không hiểu rõ lắm, Thiên Âm cười hắc hắc: "Thật ra thì, thật ra thì cũng chỉ là cuộc tình tay ba. . . . . . Mà thôi. Ta…….ta không hiếu kỳ, thật sự một ít cũng không hiếu kỳ!"

Trọng Hoa đổi một tư thế đang ngồi, ánh mắt nheo mắt nhìn nàng: "Ta nghe nói Mặc Tử Tụ trên dưới Lục giới tìm nàng mấy trăm năm."

Thiên Âm cười mỉa. Trọng Hoa sáng chói cười một tiếng: "Nói đến hoa đào, chính là ta nhớ rõ ràng, ban đầu người khác vì Mặc Tử Tụ thề cuộc đời này không gặp ta gặp. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, Thiên Âm như sói ác nhào lên, chính xác không có lầm lấy miệng bịt mồm, chặn lời nói còn lại của Trọng Hoa trở về bụng. Sau đó. . . . . .

Tiểu Chính Thái Hạo nhi đang cầm một đống nụ hoa hái được vọt vào gian phòng, chỉ thấy hai thân thể đã cỡi nửa cái áo quấn quýt si mê với nhau. Trong một cái nháy mắt, hắn lập tức bị một luồng gió mạn thổi bay về phía Mai lâm. Một vườn hoa mai, nụ hoa chớm nở. Tiểu Chính Thái véo chính mình một cái, liền thở dài nói: "Phụ thân và mẫu thân thể lực thật tốt. . . . . ."

Nói xong, không biết từ chỗ nào móc ra một quyển sách ra ngoài nhìn say sưa ngon lành. Trên bìa mặt, ba cái chữ to Thanh Tâm Chú, tiên vận lưu chuyển. . . . . .

***

[Yêu và dục vọng]:

Một ngày sáng sớm, Thiên Âm hỏi: "Sư phụ, cái gì là yêu?"

Lúc đó, Trọng Hoa đang ngồi ở trong sân đọc sách, hoa lê tung bay, nghe vậy liếc mắt, duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc. Thiên Âm rất tin không nghi ngờ đi tới. Hắn nói: "Giúp ta xoa xoa vai."

Thiên Âm làm theo. Trọng Hoa cầm sách trong tay lật một trang, cười nói: "Đây chính là yêu."

Thiên Âm à một tiếng, không đủ lớn có thể lý giải, lại hỏi: "Vậy là cái gì gọi là dục vọng?"

Ngón tay lật sách của Trọng Hoa cứng đờ, Thiên Âm đấm bóp tay cũng cứng đờ. Hồi lâu, Trọng Hoa nghiêm trang nhìn trời một chút, đáp: "Về sau vi sư sẽ tự mình làm mẫu cho ngươi xem."

**

[Về đam mỹ]

Vào sáng sớm ngày nào đó, Tiểu Chính Thái mang về một mỹ thiếu niên, tên là Thiên Tuyết. Lại một ngày sáng sớm, Tiểu Chính Thái lại mang về một thiếu niên, tên là Hoa Tưởng Dung. Đây không phải là một đôi thiếu niên thông thường. Đây là một đôi nam nhân yêu nhau. Thiên Âm nhiều năm không thấy Thiên Tuyết, mấy trăm năm sau hai người mới gặp gỡ, không khỏi xúc động, ôm nhau mà khóc. Một phen kể lể tình cảm nhớ nhung lẫn nhau, Thiên Âm giật mình sau khi Thiên Tuyết trưởng thành càng xinh đẹp hơn Mặc Tử Tụ. Kinh ngạc một phen đi qua, thoáng biết chân tướng. Cho nên hai người một trước một sau tới đây, nguyên do cũng đơn giản. Cũng chỉ là Hoa Tưởng Dung muốn đè mỗ thú, mỗ thú không nghe lệnh, Yêu Vương tính toán, cưỡng chế hắn. . .

Mỗ Thần Thú thẹn thùng mà giận, kết quả là giam cầm Yêu Vương đại nhân, liền trốn! Sau đó thì có chuyến đi Băng Vực lần này. Trọng Hoa không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với ân oán khúc mắc của hai nam nhân từ chối cho ý kiến. Thuở nhỏ Thiên Âm từng theo Mặc Tử Tụ đã biết Nhân giới có nam quan quán, đối với chuyện yêu đương này ngược lại tò mò chặt. Lại nói dù sao Thiên Tuyết với nàng có chút thân cận, không thể để cho Hoa Tưởng Dung khi dễ trắng trợn. Vì vậy định tìm của hắn lý luận giảng dạy một phen. Lời nói không mở miệng, Hoa Tưởng Dung liền lấy một chùm đậu có màu sắc rực rỡ, ném cho một ánh mắt ngươi hiểu ta hiểu: "Đây là xuân dược ta đặc chế, đặc biệt hiếu kính Thiên Âm tỷ tỷ ngươi."

Nổi tiếng biết tính, xuân dược này là cái gì, trong nháy mắt Thiên Âm rõ ràng. Dáng vẻ nàng đoan chính, nói: "Quả thật, Tuyết Tuyết nhà chúng ta không hiểu chuyện, không biết tấm lòng của ngươi. Ta thân là tỷ tỷ, tự ta sẽ dạy hắn giúp phu quân dạy con như thế nào."

Cáo biệt Hoa Tưởng Dung sau lại đến gian phòng Thiên Tuyết, Thiên Tuyết đang ngủ mê mang. Thiên Âm sờ sờ cây đậu trong tay áo, thầm nói: ta không phải là vì xuân dược, ta là vì không muốn tình yêu hiếm thấy này chết non. Vì vậy nói: "Tuyết Tuyết, nếu như ngươi thật sự hận hắn, ta thay ngươi giết hắn được không?"

". . . . . ."

"Ngươi đã ngầm cho phép, ta liền đi."

Xoay người đếm bước đi, mới bước ra hai bước, Thiên Tuyết hừ hừ.

"Nghĩ tới Thiên Tuyết ta ở Lục giới uy phong dữ dội, hôm nay lại giao thân cho một tên hồ ly, thật sự đáng ghét!"

Thiên Âm ho một tiếng: "Cho dù giao thân hay không giao thân, lại suy nghĩ trong quá trình hắn áp chế ngươi, ngươi vui vẻ không?"

Sắc mặt Thiên Tuyết thay đổi nhiều lần, cuối cùng xấu hổ tức giận  gật đầu một cái. Lại càng không cam lòng nói: "Nhưng hắn quá thô lỗ!"

Thiên Âm à một tiếng, nói: "Vậy sao ngươi không áp trở về? Ngươi như thế ngược lại như  nữ tử ngượng ngừng."

Một câu nói làm Thiên Tuyết như tình lại từ trong đại mộng, hắn vỗ hai tay, hào khí sảng khoái nói: "Tỷ nói đúng! Bản Thần Thú nhất định phải đè hắn giống như ta cầu xin tha thứ vậy!"

". . . . . ." Thiên Âm nhỏ giọng hỏi: "Ngươi ở dưới người hắn cầu xin tha thứ?"

Ánh mắt Thiên Tuyết chợt thẳng, gương mặt đỏ bừng. Lắp bắp mở miệng: "Này, đây không phải là, không phải trọng điểm." Dừng một chút, lại nói: "Tỷ tỷ, tỷ gạt hắn tới, ta tự sẽ báo thù!"

Thiên Âm không cho là Thiên Tuyết có thể đấu thắng Hoa Tưởng Dung gian trá. Sự thật cũng đúng như nàng suy nghĩ. Nhìn Hoa Tưởng Dung tiến vào gian phòng, trong tay một đống đậu đầy màu sắc, còn có những cảm giác hồi hộp không biết tên, kết quả Thiên Tuyết thê thảm. Ban đêm, Trọng Hoa ôm Thiên Âm đang chìm trong những nụ hôn nhiệt tình, bỗng phát giác trong ngực người đang mất hồn.

"Nghĩ gì thế?"

Thiên Âm theo bản năng mở miệng: "Tuyết Tuyết kêu cũng thật thảm!"

Trọng Hoa: ". . . . . . . . ."

Có một thê tử thích nghe lén, hắn có thể nói gì? ︶︿︶

Người nào xúc động thở dài: tình yêu đam mỹ quả thật là ngược!"

**

[Kỹ thuật của sư phụ]

Một ngày, Hoa Tưởng Dung mới nghiên cứu ra một vị đan dược, Thiên Âm ăn trộm sau cảm thấy mùi vị rất tốt, vì vậy lấy một đống hiếu kính sư phụ. Một sư phụ đã ăn. Trong nháy mắt, sư phụ hóa thân làm sói, đè Thiên Âm ở phía dưới, một phen mây mưa, Thiên Âm than: "Sư phụ, kỹ thuật của chàng bước lui rất nhiều."

Giương mắt phát giác ngọn lửa trong đôi mắt sư phụ đang rừng rực lên, liền muốn chạy trốn, không có kết quả. Bị áp mấy mươi lần. Thiên Âm cầu xin tha thứ: "Sư phụ, kỹ thuật của chàng thật tốt!"

Mỗ sư phụ hài lòng, liền ngủ.

**

[Kỹ thuật thứ hai của sư phụ]

Trên ánh trăng đầu cành, bóng đêm đang nồng đậm. Bên trong nhà một gian phòng xuân sắc kiều diễm. Một sư phụ đang chăm sóc đầy đủ, sắc mặt Thiên Âm khó nhịn được ửng hồng.

". . . . . . A. . ."

Một tiếng tiếng kêu ngọt ngấy chạy dài để cho hai người đồng thời cứng đờ! Trọng Hoa bỗng cười khẽ, cúi đầu bên tai nàng dịu dàng hấp dẫn: "Ngoan, kêu một tiếng nữa. . ."

". . . . . ."

"Thật không gọi?"

". . . . . ."

. . . . . . Một hồi lâu sau. . .

Thiên Âm cắn răng quát khẽ: "Chàng động. . . A!"

Mỗ sư phụ bỗng hoạt động, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, âm thanh đè nén ở trong lòng giống như là mầm cây mới chui lên từ dưới đất! Mỗ sư phụ có vẻ rất là hưởng thụ: "Ừ, tiếng thét này nghe thật là cảm động."

Người nào đó cảm giác sâu sắc ngượng ngùng, liền hóa ngượng ngùng thành dũng khí, lật người đè sư phụ ở phía dưới, ác thanh uy hiếp: "Ngoan, gọi cho gia nghe một chút?"

"Không gọi sao?"

"Không gọi ta liền bất động!"

Mỗ sư phụ cười một tiếng: "Địch không động, ta động!"

Ngoài cửa sổ gió mát từ từ, bên trong nhà xuân sắc say sưa!

—— ngoại truyện hết ——

Lời editor: Ta da, cuối cùng cũng chính thức kết thúc truyện. Tròn 1 năm truyện được edit hoàn. Ly cám ơn mọi người đã từng bước theo cùng và ủng hộ Ly. Chúc các bạn có phút giây đọc truyện vui vẻ nhóe *moa moa*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, HNRTV, Konami1992, Minh Nguyệt Tâm Vy, Nguyên Lý, Sam Sam, anvils2_99, hongnhung163, ngoc241083
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chinhan nezumi, fallen2, giap382014, hasgn, hoaden, Kimita0501, Lanhuongtra, Lãnh Nhu Băng, Mamakute2003, mozit, Nguyên Lý, nunawin, tiểu khê, white_cf và 203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.