Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 27.05.2019, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 288
Được thanks: 1700 lần
Điểm: 32.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 219

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Thiên Âm." Trọng Hoa nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ của nàng, thân thể của nàng hẳn là không có chút nhiệt độ nào.

"Vi sư giao trái tim cho ngươi, Tiên giới này bị ngươi phá huỷ thôi, bỏ qua cho người vô tội đi."

Quanh thân của hắn dâng lên một tầng kết giới, tách ra Thiên Âm, trong tiếng hít một hơi lạnh, hắn khoét tim của mình.

Một Ngũ thải tâm*!

Ngũ thải tâm*: trái tim nhiều màu

Trọng Hoa có chút dại ra.

Đây chính là cảm thụ ban đầu của Thiên Âm sao?

Trong lòng lạnh lẽo, vô cùng đau đớn!

"Có Ngũ thải tâm này, ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta, đúng không?"

Trọng Hoa với tư cách thấp như vậy, từ bỏ trong trẻo lạnh lùng và kêu ngại ở bề ngoài, hôm nay hắn, cũng chỉ là một nam tử bình thường tự trách hối hận giày vò.

Không có vầng sáng Tiên Tôn, càng không có Tiên giới ràng buộc, hắn chỉ không muốn quan tâm tất cả, đổi về Thiên Âm ngây thơ lương thiện ngày trước!

Ngũ thải tâm bay đến trước mắt Thiên Âm thì Trọng Hoa đột nhiên thở dài ra máu tươi, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Trường bào tuyết sắc ở trong gió tản ra, giống như lá khô rách nát ở trong gió thu.

"Sư phụ, ngươi cho rằng như vậy thì xong sao?" Trong một không gian yên tĩnh, Thiên Âm nắm Ngũ thải tâm đó, bay đến bên cạnh Trọng Hoa!

Một câu chú ngâm tụng tự trong miệng nàng phun ra, trong trời đất tất cả đột nhiên bất động, vẻ mặt mọi người kinh ngạc, nhánh cây bị gió phất động, chân trời bắt đầu ửng hồng màu máu. . . . . .

Tất cả đều mất màu sắc, chỉ có một mình Thiên Âm, ánh sáng lóa mắt di chuyển xung quanh bàn tay cầm Ngũ thải tâm, đứng nghiêm giữa không trung, y phục bay trong gió!

Khi âm thanh cuối cùng của nàng rơi xuống đất, tất cả hình ảnh bắt đầu quay ngược lại!

Từ lúc ban đầu chậm chạp không tiếng động, từ từ trở nên mau lẹ ồn ào náo động!

Trong chớp mắt, thời gian lại ngược trở về lúc Trọng Hoa khoét vào tim, trong nháy mắt Thiên Âm đột nhiên nghiêng người mà lên, một chưởng hung hăng đánh bay Trọng Hoa, rơi vào điện Cửu Trọng, sau đó lại tạo ra một tầng kết giới ngăn cách điện Cửu Trọng với bên ngoài!

Đông Phương trơ mắt nhìn sư phụ vô địch của mình từ trước đến giờ, bị một tay Thiên Âm vung lên ném vào điện Cửu Trọng, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Hắn vội vàng đi về phía trước, suy sụp phát hiện, kết giới này rất quỷ dị, hắn thoáng đến gần thì tiên lực toàn thân đều bị đông cứng.

Hắn chợt hiểu, đây là Thiên Âm muốn giam lỏng sư phụ!

Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt tịch mịch của Trọng Hoa, hắn lại cảm thấy không biết khuyên giải an ủi như thế nào, sắp há mồm, cũng muốn nói lại thôi.

Nhưng Thiên Nam sẽ không cong cong quẹo quẹo nhiều như vậy, gọn gàng dứt khoát liền hỏi: "Sư phụ, tại sao tiểu sư muội có thể giam lỏng ngài à? !"

Trọng Hoa đưa tay, dễ dàng xuyên qua kết giới, Thiên Nam kêu lên: "Sư phụ, kết giới này không làm gì được ngươi? !"

"Có thể làm gì được ta, là Thiên Âm." Trọng Hoa nhỏ giọng nói: "Ngày trước Tiên Tôn Trọng Hoa đã chết, hôm nay Trọng Hoa, cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có. Giam lỏng, lại coi là cái gì chứ ?"

Trong bầu trời, y phục của Thiên  Âm tung bay tùy ý trong gió. Hắn nghĩ, nàng có thể vô tình có thể oán hận, hắn sẽ theo nàng đến cùng!

Nhưng Trọng Hoa lại không biết, thời điểm khi Mặc Tử Tụ biến mất trước mặt Thiên Âm, giữa bọn họ đã mất cơ hội “sống với nhau” rồi. Nàng được cung Nguyệt Thần  bảo vệ hồn phách dẫn vào mười tám tầng địa ngục, thời điểm lấy khí Vạn Quỷ Lệ điều dưỡng hồn phách mà chịu hết hành hạ, hận đầy khiến cho nàng kiên trì đến bây giờ!

Hắn đơn phương, nhất định chính là một bên tình nguyện!

Giữa bọn họ, quá nhiều thứ ngăn cản!

Thiên Âm có thể làm đảo ngược thời gian đã làm người ta sợ hãi, tay không giam lỏng Trọng Hoa càng làm cho người ta tuyệt vọng!

Trọng Hoa cũng không thể làm gì, bọn họ như vậy, không phải đều chỉ có thể đợi diệt vong sao?

Này, chính là lực lượng của Thượng Cổ ma sao? !

Không nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, Thiên Âm nhìn Trọng Hoa, từng chữ từng chữ nói: "Sư phụ, người đã không bảo vệ được những người này. Hôm nay, ta sẽ tự tay đưa những Tiên Nhân tự xưng là tôn quý nhân hậu đến đài Tru Thần, cúng tế cho Mặc Tử Tụ vì ta mà chết!" Dừng một chút, nàng xấu hổ cười một tiếng: "Đúng rồi, sư phụ, nếu như người lựa chọn sống chết với Tiên giới, đồ nhi sẽ không ngăn cản. Nhưng ta sẽ dò xét nơi chôn cất tổ sư của Thái A! Sau đó làm cho cả sinh linh Lục giới, chôn theo người!"  

"Sư phụ, bắt đầu từ hôm nay, đến chết lúc, cuộc đời giữa ta và người đừng gặp nhau nữa!"

Trọng Hoa khẽ mỉm cười, lên tiếng: "Tựa như ngươi mong muốn."

Thiên Âm đi, cũng mang đi hi vọng duy nhất của Trọng Hoa.

Trọng Hoa cũng xoay người, đi vào phòng ngủ.

Cửa phòng đóng lại nháy mắt, Đông Phương lại nhìn thấy hắn lảo đảo hộc máu!

Thiên Nam tự nhiên cũng nhìn thấy, hô nhỏ một tiếng liền muốn phá cửa mà vào, bị Đông Phương ngăn lại.

Đông Phương thở dài nói: "Không nên đi vào khiến sư phụ khó chịu!"

**

Mặc dù Thiên Âm rời đi, nhưng nàng lại để lại Bạch Hà cầm đầu Ma tộc, chém giết Thái A!

Các đệ tử Thái A dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, vậy mà đối mặt với Ma tộc như mặt trời ban trưa, chung quy không thể cứu vãn, chết thì chết bị thương thì bị thương, cuối cùng phàm là còn giữ lại một hơi, cũng bị biến thành tù binh!

Cuối cùng, một khoảng không gian yên lặng của Tiên giới, dính vào máu!

Lưu Quang từ đầu đến cuối cũng không ra mặt!

Có người nói, từng nhìn thấy hắn đến Nhân giới, cứu trợ các phàm nhân bị Yêu Ma Quỷ Quái gây họa đuổi bắt.

Đây chính là Lưu Quang, hắn tình nguyện một ngày lại một ngày Trảm Yêu Trừ Ma, cũng không muốn đối với tồn vong của Tiên giới mà đưa ra nửa đầu ngón tay cứu vốt!

Ba ngày sau, đã từng Chưởng môn Tiên Tôn, trừ bỏ Lam Duyệt Bá Hĩ bị nhốt ở Ma giới, Vô Tư Nguyệt Vô Sầu Mộ Thần đều bị Thiên Âm giết duới đài Tru Thần!

Một lời đồn đãi, dần dần vui mừng:

Thiên Âm muốn lấy là thiên địa, nghịch thiên đạo, che đậy Lục giới!

Lời đồn đãi dù sao cũng là lời đồn đãi, lại có chút không xác thực.

Thiên Âm xác thực thật là có tính toán này, đáng tiếc trước mắt nàng so sánh với với phụ mẫu nàng, không có khả năng diệt trời.

Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là nàng căn bản không phải người sống!

Ban đầu cung Nguyệt Thần vì bảo vệ hồn phách vô cùng suy yếu của nàng không bị lệ khí của địa ngục gây thương tích, tự chủ hợp hai làm một với nàng, mới luyện thành thân thể này. Hôm nay nàng là cung Nguyệt Thần, cung Nguyệt Thần cũng là nàng, nếu là không có thân thể này, chẳng qua nàng chỉ là một cô hồn.

Nghịch thiên đạo nàng không thể, che đậy sinh linh Lục giới lại không nói chơi.

Nếu nói lấy là thiên địa che đậy Lục giới, cũng chỉ là do Vô Minh trong Ma tộc dẫn đầu thế lực phản đối giả tạo ra thôi!

Hắn lại nói, Thiên Âm là đương kim Vô Miện Chi Vương* Lục giới, dẫn dắt Ma tộc hoàn thành đại mộng Ma Thần thống nhất Tiên giới, vậy mà, nàng lại không phải một Chúa Tể đủ tư cách!

Vô Miện Chi Vương*: ông vua không ngai.

Nếu thiên tháp đè ép, Ma tộc cũng sắp không tồn tại nữa.

Vì vậy, Vô Minh lấy máu cùa ngàn Ma Nhân bày sát trận, muốn trừ Thiên Âm!

Ngày đó Huyết Sát trận khởi động, Thiên Âm ngồi yên trong điện Cửu U, khi Vô Minh âm thầm bày ra máu cùa ngàn Ma Nhân vì chảy quá nhiều mà bỏ mình, nàng bắt được Vô Minh, nói một câu: thế gian này, nếu ta không muốn chết, ai cũng giết không được ta!

Sau Ma tộc, tiến hành một phen rửa sạch, trừ Bạch Hà và Tru Tiên thủ hạ trăm người, cả Ma tộc cơ hồ đều đối địch với Thiên Âm!

Bạch Hà nói: "Bọn họ muốn không phải là tử vong, là thống trị Lục giới, ai có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành giấc mộng, người nào là Chúa Tể cả Ma tộc."

Ngụ ý là, Thiên Âm muốn không phải là thống trị Lục giới, mà là đồng quy vu tận, cho nên bọn họ phản nàng.

Ngồi ở trong sân Mặc Tử Tụ từng ngồi qua, Thiên Âm nghe Bạch Hà nói xong, cũng không buồn không giận, nhấp một ngụm trà, nói: "Vậy thì giết hết đi! Dù sao sớm muộn gì cũng chết."

Tru Tiên nghe tim gan đều sợ hãi, nuốt nước miếng một cái: "Tiểu Ma Đầu, ngươi là tiểu tiên nữ lương thiện sao, sao lại có thể thích giết chóc, khẩu vị quá nặng chút đi?"

Thiên Âm cười cong mắt, dịu dàng nói: "Nói cho ta một lý do không giết bọn hắn?"

Tru Tiên thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Nếu lão đại vẫn còn, thì sẽ không giết bọn hắn."

Thiên Âm ha một tiếng, quăng lá cây rơi vào đầu vai ra, nói: "Vậy thì giam lại thôi."

Tru Tiên như một làn khói đi.

Có Ma Nhân đưa chung trà nhỏ tới mới vừa đặt ở trên bàn, Thiên Âm lạnh lùng một tiếng: "Giết chết đi!"

Bạch Hà vội vàng mang Ma Nhân đi ra ngoài. Khi trở về đã không thấy bóng dáng Thiên Âm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, ngoc241083
     

Có bài mới 27.05.2019, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 288
Được thanks: 1700 lần
Điểm: 32.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 220

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lưu Quang không ngờ sẽ ở Nhân giới gặp được Thiên Âm.

Lúc nàng tới, hắn đang giải quyết mấy con tiểu yêu ăn tim người ở Nhân giới, dàn xếp người phàm chịu khổ.

Chờ hắn phát hiện thì đã không biết nàng đi theo hắn bao lâu.

Trong một chỗ ở nông trại, hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn gỗ thiếu chân bày một bình nước trà thấp kém.

Chủ nhân của nông trại này hai ngày trước mới bị tiểu quỷ ăn tim, đúng lúc bị Lưu Quang bắt gặp, liền báo thù chủ nhân đáng thương này. Vùng này Yêu Ma Quỷ Quái làm ác rất nhiều, hắn liền ở lại nơi này.

Lúc này ngoài cửa sổ Hàn Mai mới nở trắng xóa bông tuyết, nụ hoa chứa mùi hương thoang thoảng từ ngoài cửa sổ đưa vào, đưa tới một phòng thơm ngát.

Lưu Quang rót một ly trà, dùng tiên lực làm nóng, mới đưa cho nàng.

Thiên Âm nhớ tới lúc ma nhân đó đưa cho nàng bình trà, là lá trà thượng hạng, ngay cả nước đều có một ít hương vị ngọt ngào, khi đó nàng chỉ có tức giận không muốn uống.

Lúc này nàng lại nhận lấy nước trà Lưu Quang đưa tới.

Không có uống ngay lập tức, Lưu Quang đã mở miệng: "Tính toán ra, đây là sau khi ngươi trở thành Ma Thần, lần đầu tiên nhàn nhã uống trà với cố nhân Tiên giới như vậy."

Thiên Âm uống một hớp, nói: "Chỉ tiếc, trà bình thường như vậy, ta cũng nếm không được mùi vị."

Ánh mắt khó hiểu của Lưu Quang quăng tới, nàng lạnh nhạt nói: "Thân túi da này không còn dùng được." Vừa cười một tiếng: "Cung Nguyệt Thần luyện ra thân thể, chẳng qua chỉ là một cái xác lạnh lẽo trống rỗng. Ta vứt bỏ thần mà thành ma, vốn là chỉ có một đời có thể sống. Lần trước có thể trùng sinh, là do phúc của sư phụ, dùng tu vi của mình độ ta. Lần này, nếu không phải cung Nguyệt Thần và ta sinh ra cộng hưởng, ở dưới đài Tru Thần hút hồn phách của ta hít vào thân cung, sợ ta đã giống như Mặc ca ca vậy, vùi thân dưới đài Tru Thần rồi. Lúc này hồi tưởng lại, lúc ấy sư phụ quả thật là nửa phần tình cảm cũng không có."

Lưu Quang giật giật khóe miệng, nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Hồi lâu, nói: "Trọng Hoa hắn là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa ngươi biết rõ hắn mất trí nhớ, cần gì phải ghi hận hắn? Ngoại trừ phụ thân ta ra, cả đời hắn cũng không có thật lòng đối đãi người nào, chỉ ngươi mà thôi."

"Thời điểm huynh giúp sư phụ nói chuyện, ngược lại hiếm thấy." Thiên Âm hái được đóa hoa mai ở đầu ngón tay, thấp mũi nhẹ nhàng ngửi, tự nhủ: "Ta chính là đã đồng ý với Mặc ca ca, cuộc đời này không gặp sư phụ, trước đó vài ngày thấy hắn mạnh khỏe, ta liền cũng yên tâm."

"Như vậy ngươi thật sự muốn huyết tẩy Lục giới không có một ngọn cỏ sao?"

Thiên Âm không trả lời mà hỏi lại: "Phải, Lưu Quang, huynh có hứng thú xem Thần Tàng trong truyền thuyết một chút không?"

"Ngươi có lòng tốt này sao?"

"Ta chưa?"

Ánh mắt của Lưu Quang lên lên xuống xuống nhìn nàng một lần, lắc đầu: "Không có."

Thiên Âm cầm hoa mai trong tay cắm vào trong ấm trà, tay chống cằm, một đôi huyết mâu chớp nháy, làm ra một tư thế thương lượng: "Nếu không, ta trói huynh lại?"

Khóe mắt Lưu Quang hung hăng nhảy dựng: "Ngươi dám!"

"Ta tập kích thành công, chưa gặp phải đối thủ, đối với huynh, ta cảm thấy đáng giá thử một lần!"

Cuối cùng, vì mặt mũi của mình, Lưu Quang dứt khoát mà lựa chọn khuất phục.

Sáng suốt như hắn, là quyết định sẽ không như Huyền Tề rơi vào kết quả mất sạch thể diện. . . . . .

Thiên Âm và Lưu Quang một đường đi tới Thần Đãng Sơn, đi ngang qua đài Tru Thần thì Lưu Quang thấy trên đài Tru Thần này mấy thi thể bị gió làm khô, chút thổn thức nói: "Nghĩ tới năm đó Vô Tư xinh đẹp kêu ngạo cỡ nào, hôm nay chẳng qua cũng một thân xác xấu xí. Việc đời khó liệu, ai có thể nghĩ tới, Vô Tư nàng cuối cùng chết ở trong tay ngươi?"

Thiên Âm mắt nhìn thẳng đi về phía trước, nghe lời của hắn, nói: "Ta đã sớm nói qua, không ai mãi mãi hèn."

"Tuy rằng ta muốn khen ngươi làm rất tốt, mà dù sao ngươi giết nhiều người như vậy, lưng đeo ngàn vạn tánh mạng, chẳng lẽ không sợ tương lai bị trời phạt sao?"

"Con rận còn không sợ cắn đâu, ta vốn là chính là người bị Thiên Đạo nguyền rủa, bị trời phạt đối với ta mà nói, giống như con rận vậy, ta có gì phải sợ." Thiên Âm cười nói: "Đến."

Lưu Quang ngước mắt vừa nhìn, một tòa Thông Thiên Tháp, nguy nga mạnh mẽ, thân tháp đen nhánh chiếu người.

Từng trận Thần Âm trong Đại Liệt Cốc, chim hót hoa thơm.

"Thần Tàng ở chỗ này?" Lưu Quang hiển nhiên không tin!

"Từ nhỏ đến lớn, ta chưng từng lừa dối huynh nửa phần." Thiên Âm nói xong, dắt tay áo hắn đi tới trước Thông Thiên Tháp, từng bước từng bước đi lên Thông Thiên Tháp!

Ba mươi sáu bậc thang là một cấm kỵ, nhưng lần này, Thiên Âm và Lưu Quang lại một đường đi tới đỉnh tháp, đứng ở chỗ cao nhất, nhất lãm chúng sơn tiểu*!

Nhất lãm chúng sơn tiểu*: Trèo lên đỉnh núi cao nhất, thấy núi đồi xung quanh đều nhỏ bé.

"Khu vườn này, vốn là phụ thân ta đưa lễ vật sinh thần cho ta, giống như Huyễn Hải, là một giống như độc lập mở ra. Thông Thiên Tháp này là chỗ ở của phụ thân ta, có thể là khi người qua đời dịch Thông Thiên Tháp tới đây."

Lưu Quang đã sớm theo Minh vương biết được thân phận tôn quý của Thiên Âm, giờ phút này nghe nàng tự mình nói lên, nghĩ đến những năm này nàng cũng đã biết được tất cả.

"Phụ thân ngươi, là người phương nào?"

"Thượng Cổ Ma tộc vua Đế Tuấn."

"Mẫu thân ngươi thì sao?"

"Nguyệt thần Hằng Nga."

Sắc mặt Lưu Quang không vui suy nghĩ chốc lát, nói: "Nói cách khác, thật ra thì ngươi cũng coi là một lão yêu bà rồi hả ?"

". . . . . ." Thiên Âm nói: "Ta thật là đã được chân truyền từ huynh, nhớ ngày đó lúc ta biết được thân thế của mình, cũng là nghĩ tới vấn đề tuổi tác."

Đang khi nói chuyện, Thiên Âm đã cắt cổ tay, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức máu tươi giống như có sinh mệnh hóa làm băng lụa máu đỏ lượn lờ ở trên thân tháp.

Trên thân tháp lập tức tràn ra ánh sáng hình lưới, từng khúc đi xuống dưới, không tới chốc lát, cả thân tháp đã bắn ra sáng rực rỡ tứ phía.

Trong chốc lát, hai người đã đến một thế ngoại đào nguyên*!

Thế ngoại đào nguyên*: bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên.

Bầu trời là trong xanh giống như nước tắm, Vân Đóa ngũ thải, chim bay nhàn nhã, xuyên qua ở từng tầng Thải Hồng. Trên đất từng đóa Thần Hoa, sương sớm đọng trên cánh hoa, lấp lánh vô số ánh sao. Liếc nhìn lại, đúng như biển hoa cỏ mọc um tùm, một phồn hoa xanh ngát. Có đền tọa lạc giữa sườn núi phía xa, đám sương bao phủ, khói trắng như nước, thoáng như một cảnh tượng mộng ảo.

Lúc này, hai người một mình đứng ở trên thác nước, lao nhanh dưới thác nước, cá bơi chỗ nước cạn đùa giỡn truy đuổi.

Hai người sóng vai rơi vào thần hoa, bươm buớm vòng quanh hai người giật mình nhẹ nhàng mà bay.

Lưu Quang khó có được không mặc trường bào sắc hoa, dù vậy, một thân y phục đơn thuần cũng không che giấu được dung nhan tuyệt thế của hắn, lúc này đứng ở giữa thần hoa màu tím, lại càng đep hơn thần hoa.

Xinh đẹp chói mắt!

Thiên Âm nhìn có chút ngây ngô, phục hồi tinh thần lại nói: "Đây chính là Thần Tàng các ngươi tâm tâm niệm niệm, nhưng thật ra thì chỉ là một khu vườn mà phụ thân ta để lại cho ta. Hình dáng của Thần Sơn, đại khái cũng là hình dáng kia, cho nên ta đã từng gọi nó Tiểu Thần sơn. Chân chính là ngọn núi không có ranh giới này."

Vết thương trên cổ tay của nàng trong khoảnh khắc khép lại, nàng giống như chưa từng cảm thấy đau đớn, đi tới chỗ sâu trong thần hoa.

Ở tầng trên, Thông Thiên Tháp lạnh lùng đứng nghiêm.

Thiên Âm trực tiếp đi vào cửa điện kia, nói với Lưu Quang: "Huynh vào đi thôi!"

Lưu Quang dừng chân không tiến: "Vì sao chính ngươi không đi vào?"

"Ta tất nhiên sẽ đi vào, nhưng không phải từ nơi này. Nếu như huynh và phụ thân ta hữu duyên, có lẽ có Thần Ma truyền thừa, nói như vậy nếu như huynh muốn trừ hại cho Lục giới, mới có thể giết ta."

Lưu Quang nhìn Thiên Âm cười nói tự nhiên, trong lúc này như có loại thương cảm sinh ly tử biệt.

Hôm nay, Thiên Âm thật có chút kì quái!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, ngoc241083
     
Có bài mới 27.05.2019, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 288
Được thanks: 1700 lần
Điểm: 32.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 221:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Cho đến khi đứng ở trong Thông Thiên Tháp, Lưu Quang vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi!

Thiên Âm kia, vậy mà có can đảm thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đẩy hắn vào Thông Thiên Tháp! Hắn ngẩn ra, thật là không chịu thừa nhận mình bị một hậu bối mình nhìn lớn lên, chơi xấu!

Hắn đang bên trong tháp vẫn giận dữ khó dằn, ngoài tháp Thiên Âm cũng đã phi thân lên đỉnh tháp. . .

Bất luận người khác suy đoán như thế nào, chỉ có chính bản thân Thiên Âm rõ ràng, nàng muốn làm cái gì.

Đối với chuyện tiêu diệt Lục giới mà nói, nàng càng hy vọng có thể tìm được một biện pháp, Mặc Tử Tụ sống lại!

Nàng từ trên người Minh vương đoạt lại Luân Hồi Lực, phát hiện cũng là phí công!

Mặc Tử Tụ chết dưới đài Tru Thần, Thần Hồn Câu Diệt*, bất luận là trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu luân hồi, hắn cũng không thể trùng sinh!

Thần Hồn Câu Diệt*: linh hồn bị tiêu diệt.

Dưới nản lòng thoái chí, Thiên Âm nghĩ tới Thông Thiên Tháp.

Thông Thiên Tháp là chỗ ở cảu Đế Tuấn, trong trí nhớ, nơi này có vạn cuốn tàng thư, bao nhiêu sách cổ Thượng Cổ Hồng Hoang lưu truyền ở chỗ này không thấy mặt trời, nàng tin tưởng, nơi này nhất định có thứ mà nàng muốn tìm!

Sự thật chưa bao giờ để nàng thất vọng.

Ở trong Thông Thiên Tháp không ngủ không nghỉ lật xem các loại sách cổ thuật pháp đếm không hết, ban ngày ở trên núi, thời gian không biết là bao lâu, trước mắt Thiên Âm chỉ cảm thấy trên trang sách chữ giống như côn trùng có cánh xoay tròn bay lượn. . . . . .  

Thời điểm nghỉ ngơi, nàng tiện tay từ trên giá sách lấy xuống một quyển, đây là một quyển sách ố vàng đầy bụi bậm rơi xuống, mới đầu cũng không có bất cứ hy vọng nào, nhưng lúc thấy có pháp thuật có liên quan đến việc nắm giữ thời gian thì Thiên Âm ngoài vui mừng còn có chút phiền muộn.

Nắm chặt quyển sách cổ kia, nàng lọt vào trầm mặc lâu dài.

Cho đến khi thân tháp bắt đầu kịch liệt lay động, Lưu Quang phá vỡ thân tháp một thân nhếch nhác lao ra, tha phương như ở trong mộng mới tỉnh.

Liền cầm trong tay cổ tịch thu hồi, rơi vào lưu quang trước mặt.

Trên dưới nhìn hai mắt hắn, thấy hơi thở hắn càng thêm cuồn cuộn kín kẽ, Thiên Âm cười nói: "Chúc mừng chúc mừng!"

Sắc mặt Lưu Quang nghiêm túc như có điều suy nghĩ, phất phất bậm trên áo, lại gần Thiên Âm, hỏi: "Ngươi sớm biết được cho dù là người nào đi vào cũng sẽ lấy được truyền thừa, đúng không? Hôm nay ngươi dẫn ta tới chỗ này, đến tột cùng là muốn làm gì?"

Thiên Âm lộ ra nụ cười bí ẩn: "Nơi cao không thể thắng được gió lạnh! Ta muốn vì mình tạo ra đối thủ tương xứng với ta."

Lưu Quang hít sâu một hơi, biết nàng không muốn giải thích, ngay cả khi giết nàng cũng sẽ không thể giải thích. Tận lực dùng từ nhẹ nhàng nói: "Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng quên còn có ta. Ngay cả ngươi giết mọi người trong Lục giới, trong lòng ta vĩnh viễn ngươi đều là tiểu Thiên Âm lương thiện kiên cường trong lòng ta."

Thiên Âm cười ha hả: "Nói hay lắm!"

Lưu Quang đột nhiên nghiêng người mà đến, gương mặt tuấn tú chỉ cách nàng ba tấc, ánh mắt sáng quắc tình ý triền miên.

Torng lòng Thiên Âm đột nhiên giật mình, ngửa đầu ra sau, nghiêng mặt sang bên vội ho một tiếng đang muốn nói chuyện, sách trong tay đột nhiên không còn, nàng liền hoảng sợ, đưa tay đoạt lại, Lưu Quang cũng đã thừa dịp né tránh, nhanh chóng lật nhìn sách cổ không biết tên ở trong tay một lần.

Vẻ mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng mỉm cười đưa trả lại cho nàng, hỏi: "Khi nào chúng ta đi ra ngoài?"

"Hiện tại liền đi."

Thiên Âm đi hai bước, lại nhìn hắn mấy lần, trong lòng luôn là lo sợ lo lắng.

Trở ra Đại Liệt Cốc, Lưu Quang ngay cả nói cũng không nói một câu liền chạy thẳng tới Tiên giới, Thiên Âm muốn đuổi theo, Bạch Hà đột nhiên từ Truyện Tống Trận ra ngoài, lúc đầu gặp nàng, mặt liền biến sắc, bước nhanh đến nhỏ giọng nói: "Thiên Âm, không xong, Vô Minh chạy trốn, tự mình thả đi người Tiên giới bị bắt nhốt!" Dừng một chút, lại nói: "Huyền Tề không chịu đi, một mực ở điện Cửu U chờ ngươi trở về."

Thiên Âm im lặng, nói: "Ta không có ý định trở về Ma tộc, ngươi để cho hắn chờ xem."

"Không trở về Ma tộc? Không trở về Ma tộc ngươi đi đâu vậy?"

Thiên Âm lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Ngày sau sự vụ của Ma tộc ngươi đảm đương nhiều một chút, chờ Mặc ca ca trở về."

Bạch Hà trở nên kích động phấn chấn: "Chủ Thượng, Chủ Thượng chưa chết?"

"Chết rồi." Thiên Âm xoay người lại đi tới Đại Liệt Cốc, âm thanh mơ hồ nhẹ nhàng truyền đến: "Nhưng ta sẽ cứu hắn trở về. Không tiếc tất cả!"

**

Tiên giới đổ nát suy sụp, khắp nơi đều mục nát chim thú lượn quanh, càng thấy xương trắng ngang dọc, trong núi đáy nước đều như thế.

Đông Phương thu hồi tầm mắt, u buồn thở dài một tiếng, đang muốn xoay người đi vào trong điện, chân trời một bóng người lướt gấp mà đến!

"Lưu Quang Thượng. . . . . ." Hắn trơ mắt nhìn Lưu Quang xông qua kết giới xông vào trong điện, mới vừa phun ra chữ cuối cùng chưa kịp phun: "Tiên."

Vẻ mặt Lưu Quang vội vã, bắt được Thiên Nam tĩnh tọa ở trong viện liền hỏi: "Trọng Hoa ở nơi nào?"

"Sư phụ đang bế quan. . . . . . !"

Lưu Quang nhanh chóng xông vào điện Tử Thần, khí lưu trong bàn tay trực tiếp liền phá vỡ phòng bế quan, lộ ra Trọng Hoa yên tĩnh ngồi xếp bằng.

Đông Phương và Thiên Nam song song tiến lên, Đông Phương khuyên nhủ: "Thượng tiên nếu có việc gấp xin nói cho đệ tử, sư phụ hắn. . . . . ."

Lưu Quang trở tay đẩy hắn, trầm giọng nói với Trọng Hoa: "Ngươi muốn ngồi như vậy cho tới chết luôn sao?"

Trọng Hoa giống như không nghe thấy, trên dung nhan trắng như tờ giấy lộ ra xanh mét, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng biết hô hấp.

"Thiên Âm ở Thông Thiên Tháp tìm được một quyển sách cổ, trên đó ghi lại pháp thuât đảo ngược thời gian! Ta đoán nàng muốn cứu Mặc Tử Tụ trở về, nhưng pháp thuât kia cần lấy máu huyết của Thần Ma bày trận, mạnh mẽ thay đổi thời không trở lại quá khứ, từ quá khứ mang người bị chết tới thực tế! Pháp thuật ấy nguy hiểm cực lớn không nói, phàm là người triển khai phép thuật này, chịu đựng bảy bảy bốn chín lần sét đánh, hơn nữa còn bị Thiên Đạo nguyền rủa! Cái giá này quá cao, ta lo lắng Thiên Âm không thể chịu đựng. Nếu như ngươi còn quan tâm tới an nguy của nàng, liền đi gặp nàng, khuyên nhủ nàng." Lưu Quang thở dài: "Trọng Hoa, thứ ngăn cản giữa người và Thiên Âm, không phải Tiên giới không phải chúng sinh, là trong lòng ngươi không muốn thức tỉnh. Nếu nàng nghe ngươi khuyên, liền chứng minh trong lòng nàng còn nhớ tới ngươi, Mặc Tử Tụ sống lại hay không, cũng không quan trọng."

"Cho dù như thế nào, ngươi phải đi thừ một lần, mặc dù Thiên Âm vô tâm, lại không phải vô tình."

Trọng Hoa mở mắt ra, nhìn nơi hư vô, một hồi lâu sau, đứng dậy, bước ra một bước, bóng dáng đã ngoài trăm dặm.

Hắn thật lâu không mở miệng giọng nói mang theo u thương nặng trĩu: "Cám ơn ngươi, Lưu Quang."

Trọng Hoa trực tiếp đi đến Ma tộc, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ngoài điện Cửu U thì đang thấy Huyền Tề và Bạch Hà tranh chấp không nghỉ.

Hai người chợt thấy Trọng Hoa, cùng nhau khiếp sợ, lộ ra vẻ mặt y hệt trời lở đất.

Bạch Hà lập tức làm ra tư thái phòng bị, Huyền Tề giật mình đi qua chào đón, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao Tôn thượng tới đây?"

"Ta tìm Thiên Âm." Trọng Hoa nhìn chằm chằm Bạch Hà thì người sau chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo đứng ngồi không yên. Bạch Hà đột nhiên phun ra một ngụm mày, bước chân lay động mấy cái, thân thể chưa giữ vững. Trọng Hoa đã đến trước mặt hắn, lại nói một lần: "Ta tìm Thiên Âm, nàng ở nơi nào?"

"Nàng. . . . . ." Bạch Hà cắn răng: "Nàng không có ở Ma tộc." Đáy mắt Trọng Hoa có lạnh lùng cố chấp, Bạch Hà tin tưởng, nếu hôm nay hắn không nói nơi ở của Thiên Âm, y theo thủ đoạn vô tình của Trọng Hoa đối với Ma tộc, hắn sẽ phải động thủ trừ đi mình.

Suy nghĩ tronng chốc lát, Bạch Hà đáp: "Nàng ở Thông Thiên Tháp."

Vừa nói xong, Trọng Hoa lại biến mất ở trước mặt hai người.

Sắc mặt Huyền Tề phức tạp, Bạch Hà lại giống như trải qua một trận chiến đấu, toàn thân mồ hôi lạnh như nước, mất hết hơi sức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, hongnhung163, ngoc241083
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuccaca, Jujuju, Mẹ sấp nhỏ, nangocdethuong, Ng. H. Nâu Nâu, nguyenkimhoa, nguyenthuynd, Nucute, thanhnga2552, thucyenphan, Thêu Lê, yenbach1122 và 483 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.