Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 25.05.2019, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1708 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 214 Thải Hồng này vi sư thích.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lúc Trọng Hoa mang Thiên Âm trở lại Thái A, mọi người đều kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc qua đi lại bỗng nhiên phát hiện, đệ tử Tôn thượng này làm như trời sanh ngu dại không rành nhân sự.

Nhưng ngoài sự ngu dại, diện mạo lại giống y đúc với thần thể năm đó, cũng làm cho lòng người khó mà bình thản.

Lưu Quang nghe tin vội vàng mà đến, Thiên Âm thấy hắn, vui như đứa bé, vô cùng vui mừng kêu lên: "Hoa tiên tử ca ca! !"

Phần sợ hãi vui sướng kia, khiến trong lòng Lưu Quang chua xót, đồng thời dung nhan xinh đẹp tối sầm lại.

Huyền Tề bật cười: "Cho nên người này, ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Năm đó chính là Hoa ca ca, hôm nay cũng nhiều hơn hai chữ “tiên tử”, coi như người cũng nên vui mừng rồi."

Lưu Quang thừa dịp Huyền Tề không chú ý, trở tay đánh bay hắn. Nhìn Thiên Âm từ trên xuống dưới, nhìn thân thể phàm nhân của nàng, không nửa phần thiên phú tu tiên, liếc mắt Trọng Hoa, rất không hiểu nói: "Lừa chúng ta nhiều năm, bổn tọa lại coi như nàng đã chết. Gần đây Tiên giới cũng rất yên ổn, ngươi lại đón nàng tới Tiên giới làm chi?"

Trọng Hoa mặt không chút thay đổi nói: "Có thể lấy cung Nguyệt Thần từ Thái A đi, nàng sao có thể là phàm nhân."

Lưu Quang kinh hãi, chợt nhớ tới trong sách ghi lại, thể chất Thần Ma và người phàm tương đối giống nhau. Giờ phút này nhìn Thiên Âm lần nữa, mới vừa cảm thấy trong cơ thể nàng có hơi thở thâm thúy cuồn cuộn.

"Chẳng lẽ, nàng thật sự thành ma?" Nhưng ánh mắt vô hồn trước mắt này, thiếu nữ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, một người y hệt tượng gỗ, sao lại có thể là ma?

Trọng Hoa im lặng, vuốt tóc mềm mại của nàng, nói: "Có lẽ vì ta lấy đi tâm Ma của nàng, nàng mới có thể biến thành bộ dáng lần này."

Hắn một đường dẫn nàng đi vào điện Vãn Nguyệt, nàng thấy cái gì cũng ly kỳ, rồi lại mím môi không lên tiếng, nhìn chung quanh cẩn thận từng bước.

Hắn dắt nàng, hắn đi nàng cũng đi, hắn dừng nàng cũng ngừng. Cuối cùng đã tới gian phòng trước kia của nàng.

Thiên Âm đứng trong phòng, vuốt vuốt tóc của mình, chơi không chán, không chút nào từng chú ý tới ánh mắt ảm đạm của người bên cạnh, ôm vẻ áy náy, vừa tựa như thương hại thương yêu.

"Thiên Âm." Trọng Hoa tiến lên, từ trong tay lấy đi sợi tóc của nàng, để cho nàng nhìn thẳng mình, nói: "Gọi sư phụ?"

"Hả?" Thiên Âm che miệng bật cười ha ha: "Gọi sư phụ sẽ có thịt ăn sao?"

Trọng Hoa không biết nên khóc hay cười, tuy là nàng ngu, cũng không bao giờ quên ăn.

Nghĩ lại, như vậy có lẽ tốt hơn, ngu không biết bi thương đau khổ.

"Kêu sư phụ, ta liền cho ngươi ăn ngon, được không?"

Đông Phương đang muốn bước vào cửa phòng, nghe giọng nói vô cùng cưng chìu này, nghiêng đầu lau lấy mắt, liền rút đi.

Thiên Âm nhíu chặt lông mày, ánh mắt thật thà nhìn chằm chằm Trọng Hoa, thể là cân nhắc thật lâu sau, cuối cùng không chống được sự hấp dẫn của thức ăn ngon, sạch sẽ gọi một tiếng: "Sư phụ."

Mặt mày Trọng Hoa giãn ra, đột nhiên cười một tiếng.

Mặt nàng bỗng nhiên tiền lại, nói: "Sư phụ người cười thật là đẹp mắt!" Suy nghĩ một chút: "So Hoa tiên tử ca ca càng đẹp mắt hơn!"

Trọng Hoa xoa tóc của nàng, chỉ cười không nói.

Qua mấy ngày, Thiên Âm dần dần nói nhiều hơn. Lăn lộn với Đông Phương và Thiên Nam, cả ngày quấn lấy hai người cùng nhau đến sau núi chơi bùn bắt Tiên hạc. Mỗi lần trở lại trong điện, liền có Trọng Hoa đưa thức ăn đầy bàn chờ nàng.

Hắn sẽ tự tay bưng tới nước trong vắt, rửa sạch nước bùn trên tay nàng. Ban đêm nàng nói lạnh, sẽ đưa một đôi tay vào trong vạt áo của hắn. Hắn sẽ cho nàng y phục mặc, Đông Phương và Thiên Nam luôn nói, hôm nay sư phụ của bọn họ lại giống như bà vú.

Không người nào biết được, Trọng Hoa đối với mấy chuyện vụn vặt này làm không biết mệt, liền giống như. . . . . .

Hắn từng trải qua.

Hắn bỏ tay Thiên Âm vào ngực thì trong đầu đều sẽ hiện ra một cảnh tượng trời băng đất tuyết, hắn vì nàng búi tóc, cuối cùng cũng sẽ nghĩ tới cây trăm trúc đã biến mất với nàng ở  Thông Thiên Tháp. . . . . .

Rõ ràng làm một chút thuật pháp liền có thể giải quyết chuyện, bởi vì nàng không thích, hắn liền theo nàng, cưng chìu nàng vô pháp vô thiên.

Trong điện Cửu Trọng tiếng nói tiếng cười cũng không gián đoạn, nàng ngây ngốc trải qua mỗi một ngày, càng không muốn xa rời Trọng Hoa. Không nhớ tới Huyền Tề, không nhớ được Lưu Quang.

Trọng Hoa thường thường nhìn nàng chơi đùa dưới ánh mặt trời, mất hồn.

Vừa mất thần, nàng sẽ như con giun quay lại, nhiều tiếng gọi đói.

Chánh điện Vãn Nguyệt, nghiễm nhiên đã thành phòng ăn xa hoa của nàng. Có một đầu bếp thân phận tôn quý cao nhất, hai người sẽ vĩnh viễn giành ăn với nàng, chơi với nàng.

Thời gian nửa năm, nhẹ nhõm nhàn nhã trong qua.

Một ngày kia, Ma giới Mặc Tử Tụ một mình đi tới Thái A, đại khai sát giới!

Trong điện Cửu Trọng, Thiên Âm bắt đầu nóng nảy lo lắng!

Nếu không phải Trọng Hoa ngăn lại, nàng rất có khả năng xông lên trời.

Cho đến khi Lưu Quang và Huyền Tề liên thủ ép Mặc Tử Tụ đi, đợi chân trời tan hết ma khí, Thiên Âm mới từ trong nóng nảy tỉnh lại, vừa như không có chuyện gì xảy ra đắm chìm trong thế giới của bản thân.

Nhưng một chuyện này, cũng khiến cho trong lòng Trọng Hoa có ám ảnh!

Rốt cuộc có một ngày, Trọng Hoa nửa đêm len lén mang Thiên Âm chạy xuống núi, hỏi nàng nguyên nhân, nàng ngây ngốc dắt tay áo của hắn, hoan hô nói: "Ta nghe thấy được mùi vị của sư phụ! !"

Đợi Trọng Hoa bắt được một thám tử của Ma giới ẩn thân thì Thiên Âm tiến tới ngửi một cái, Trọng Hoa chưa hồi hồn, ma nhân đó đã bỏ mạng ở trong tay nàng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Ma khí trong tay nàng ngưng tụ thành một vòng tròn, hít hà thật sâu, nói: "Đây mới là mùi vị sư phụ!"

Trọng Hoa đến đây mới biết, nếu nói nàng “mùi vị sư phụ”, là ma tức.

Giờ khắc này, hắn không nói được trong lòng có tư vị.gì

Hôm đó Mặc Tử Tụ tới, ma khí này thuần chánh nồng đậm, vẽ ra ma tính của nàng.

Sau lần đó Trọng Hoa ngày đêm phòng nàng rời đi, tránh khỏi sự cố đưa tới, không tiếc ở trong phòng ngày đêm làm bạn với nàng. Nhưng hôm nay Thiên Âm, cho dù là người ngu , nhưng nàng vẫn chân chính là ma!

Một cơn mưa dầm liên tục vào sáng sớm, Thiên Âm ở Trọng Hoa trước mắt biến mất không thấy!

Bầu trời, âm u. Mây đen ngưng tụ thành hình trong ở trên không trung.

Dòng nước mảnh như tơ.

Đoàn người Mộ Thần của Tiên sơn Hiên Viên, ở dưới nước đi đến Đại Hàm, nhìn khóe môi hắn tươi cười sắc mặt vui mừng, liền không khó nhìn ra, tâm tình của hắn cực tốt.

Tâm tình tốt cũng là có nguyên do.

Từ khi hắn thừa kế chức Chưởng môn Hiên Viên, rõ ràng là muốn lấy chức Tiên tôn Thái A, ngầm lại liên lạc với tân nhậm Chưởng môn Nguyệt Vô Sầu luôn coi Thái A là cái đinh trong mắt, muốn tùy thời diệt trừ Thái A.

Nguyệt Vô Sầu này là ca ca của Nguyệt Vô Ưu bị Thiên Âm giết chết trong hỗn loạn của Thái A năm đó, vẫn ghi hận Thái A, ghi hận Thiên Âm.

Mộ Thần liền nói cho hắn nghe tin tức vài ngày trước đó có liên quan đến chuyện Thiên Âm trở lại Thái A, quả nhiên hai người ăn nhịp với nhau, mưu đồ lần nữa liên thủ các đại tiên sơn, trở lại Thái A, lợi dụng sự việc của Thiên Âm lần này, trừ đi Trọng Hoa!

Hai người lại hợp kế, Mộ Thần phụ trách tiến về phía Đại Hàm, thuyết phục Vô Tư. Nguyệt Vô Sầu là đi Tiên sơn Côn Luân ở phía Tây quyến rũ Tiên Tôn Phù Vân. Về phần Tiên sơn Phù Dịch Lam Duyệt và Bá Hĩ, đợi tứ đại tiên sơn đạt thành nhất trí, lại tìm cách bới gốc cây xương khó gặm Phù Dịch vào trong bát mình. Các loại dụ dỗ đe dọa không tin hắn không nghe lệnh!

Tính toán như thế, mới có việc Mộ Thần mang theo sáu gã trưởng lão chừng năm mươi tên đệ tử bước ra khỏi Tiên sơn của mình.

Mưa phùn rơi như tơ bắn vào kết giới quanh thân bọn họ, văng lên bọt nước mịn.

Người đi đường này vừa bước vào Côn Luân, xông tới mặt một người, y phục àu tím tóc đen, cưỡi mây mà đi.

Chính là Thiên Âm lén chạy đến tìm một ít “mùa vị sư phụ”.

Mộ Thần ngắm nhìn đất đai dưới chân núi, thật là bao la rộng lớn.

Rừng núi xanh nhạt, mưa bụi mông lung.

Ánh mắt của hắn lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ vội vã mà đến, bờ môi khẽ cong cười gằn: "Cảnh đẹp như vậy, là một nơi rất tốt để chôn xương rồi."

Hắn ngoắc tay, đệ tử sau lưng vây quanh Thiên Âm, nước chảy không lọt.

Mộ Thần miễn cưỡng hỏi "Thiên Âm, ngươi muốn đi đâu?"

Thiên Âm ước chừng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, mới nói một câu: "Ta không thích ngươi!"

"Ách. . . . . ." Mộ Thần thấy buồn cười, đợi ý thức được dáng vẻ thật sự của Thiên Âm mà không phải làm bộ, một ánh mắt ý bảo, sẽ không mặc kệ nàng, xoay người muốn rời đi.

Sau lưng âm thanh đệ tử rút kiếm vang ở bên tai, hắn nghe thấy Thiên Âm ngơ ngác hỏi một câu: "Các ngươi, vì sao đều muốn đánh ta?"

**

Một ngày đi qua, có tin tức truyền khắp Tiên giới.

Một Thần và mấy tên trưởng lão đệ tử cùa Hiên Viên, cùng nhau rơi xuống Tiên sơn Côn Luân. Côn Luân chỉ có một mình Phù Vân chạy ra, cả Tiên sơn Côn Luân, máu khắp núi rừng, thây nằm khắp đồng, sông núi vây quanh Côn Luân cũng bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi thành địa ngục!

Mà tên đầu sỏ gây chuyện kia, là một thiếu nữ ngu dại.

Nghe nói tin tức này, liền Trọng Hoa giống như gặp phải sét đánh. Hắn tìm Thiên Âm chung quanh không có kết quả, không hề nghĩ tới, nàng lại chạy đi giết người!

Đợi Trọng Hoa tìm được nàng, nàng đang khoanh tay toàn thân ướt đẫm nằm trên cây tùng bên vách núi Tiên sơn Côn Luân, ngủ long trời lở đất bất tỉnh nhân sự.

Trên y phục của nàng là máu loãng thịt vụn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Trọng Hoa rơi vào trên một nhánh cây, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng.

Linh khí trong đất trời như con sông chui vào thân thể nàng, quanh thân cỏ cây đã sớm khô héo chết đi. Nàng vẫn còn không biết.

Lại một sự thật tàn khốc đặt ở trước mắt hắn:

Nàng, là một ma chân chân chính chính!

Hắn không khỏi nghĩ ban đầu lưu lại hồn phách để cho nàng trùng sinh, đến tột cùng là đúng hay sai?

"Sư phụ?"

Suy nghĩ của hắn đang loạn, Thiên Âm tỉnh lại.

Giờ khắc này, hắn quên nàng ngu, lạnh nhạt nhìn nàng, hỏi "Thiên Âm, nói cho vi sư biết, vì sao ngươi phải giết người?"

Nàng đương nhiên trả lời: "Bọn họ muốn đánh ta, ta muốn giết bọn hắn!"

"Dù bọn họ có không đúng, ngươi cũng không nên tàn nhẫn như vậy! Diệt cả Côn Luân!"

Thấy sắc mặt hắn nghiêm khắc, Thiên Âm đột nhiên giận dữ ném cung Nguyệt Thần đi: "Phụ mẫu đánh ta, bọn họ cũng đánh ta, tất cả mọi người muốn đánh ta, ta hận bọn hắn! ! Ta muốn giết sạch mọi người!"

Cung Nguyệt Thần đụng vào trên trán Trọng Hoa, lập tức đổ máu đầm đìa.

Hắn không lau, lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời, không vui không giận.

Thiên Âm lại ôm thân cây khóc lớn lên.

Bị Vô Nhai phong ấn trí nhớ thủy chung chưa từng mở ra, Trọng Hoa không biết, từ trước Thiên Âm sẽ không giống như hiện tại khóc khàn cả giọng. Hắn chỉ nhớ hắn biết Thiên Âm, cho dù đau lòng, cũng sẽ cười rơi lệ.

Thiên Âm đó, mặc dù sư phụ quan trọng nhất cũng bỏ nàng, nàng dù có khả năng hủy diệt cả bầu trời, cũng vào lúc cuối cùng, giống như cung tên trống không lúc trước vậy, dẫu có chết cũng không giết!

Hắn đánh giá cao mình, cho là giữ nàng bên cạnh có thể ngăn lại nàng thành ma, chưa từng suy nghĩ, có lẽ ban đầu hắn nên tự tay đào ra tâm ma của nàng, nàng đã không có đường sống quay đầu.

"Thiên Âm, ngươi sợ chết sao?"

Hắn rơi vào bên người nàng, nâng nàng dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng.

Thiên Âm tự nhiên thút thít, thế nhưng hắn đã lẩm bẩm lên tiếng: "Có lẽ vi sư vốn cũng không nên nghịch ý trời, để cho ngươi chịu khổ nạn đời này."

Trọng Hoa không trở về Thái A, ngược lại dẫn nàng đi đài Tru Thần.

Sư đồ hai người sóng vai ngồi ở trên đài Tru Thần, phía dưới Thải Hà* đầy trời mây bay nặng nề.

Thải Hà* mây ngũ sắc

Thiên Âm đột nhiên ở giữa hỏi "Sư phụ, chết có đau không?"

Trọng Hoa nhìn mây bay từ từ, nơi cổ họng nghẹn lại, hồi lâu mới nói: "Có lẽ sẽ không đau."

"Vậy ta sẽ không sợ!" Thiên Âm khóc nửa ngày, lúc này cảm thấy mệt mỏi, liền dựa vào vai hắn, chìm vào giấc ngủ.

Khi Lam Duyệt và các Tiên Tôn Chưởng môn đi tới đài Tru Thần thì liền thấy Thải Hà yên tĩnh vô cùng đẹp đẽ.

Bầu trời mưa phùn vẫn như cũ, dưới đài Tru Thần ánh sáng rực rỡ, lẫn vào trong nước mềm mại, ngưng tụ ra thành Thải Hồng*.

Thải Hồng*: cầu vồng

"Oa!" Thiên Âm từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy đầy trời khắp đất đều là cầu vồng, không khỏi phát ra từng tiếng hoan hô.

Trên gương mặt nàng đột nhiên dâng lên màu đỏ ửng, nếu không phải con ngươi quá mức tĩnh mịch, dáng vẻ lúc này của nàng, liền rõ ràng là trong lòng nảy mầm thẹn thùng e lệ.

Một cái cúi đầu, gió mát thẹn thùng, làm trong lòng Trọng Hoa dâng lên cơn đau bén nhọn.

Trong lòng nàng đầy mong đợi đối với hắn nói: "Sư phụ, ta khiêu vũ cho người xem có được hay không?"

Trọng Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được."

Như được khích lệ, nàng quả thật đứng dậy, đứng ở trên đài Tru Thần xoay tròn.

Không có hoa lệ, lại càng không có tay áo nhẹ nhàng. Nàng chỉ là cứ xoay tròn, xoay tròn. . . . . .

Một màn này, thật sâu rơi vào trong lòng Trọng Hoa, mười năm, trăm năm. . . . . . Cực kỳ lâu, lâu đến tận cùng trong tánh mạng của hắn, quên được tất cả, vẫn còn thật sâu nhớ lúc này, nhớ dung nhan ngây thơ của nàng bị ánh sáng mờ chiếu ửng đỏ. . . . .

Nàng mệt mỏi, vùi ở bên cạnh Trọng Hoa, khẽ thở hổn hển.

Lưu Quang từ phía chân trời bay tới, thấy tình cảnh này, không khỏi vừa kinh ngạc vừa sợ: "Trọng Hoa! ! Ngươi thật bạc tình đến đây sao? ! !"

Trọng Hoa không nói, đám người Lam Duyệt liền tiến lên vây quanh Lưu Quang. Trong lúc này, chỉ thấy Đao Quang Kiếm Ảnh*, phong vân biến sắc!

Đao Quang Kiếm Ảnh*: cảnh tàn sát khốc liệt.

Thiên Âm quay đầu lại liếc nhìn Lưu Quang, thấy một nhóm người đánh cực kỳ vui mừng, nàng hỏi "Sư phụ, bọn họ đang làm gì?"

"Vi sư cũng không biết."

"Vậy sao."

Trọng Hoa chỉ vào cầu vồng dưới chân, âm thanh lành lạnh trở nên ôn như gió mát: "Cầu vồng này vi sư rất thích, Thiên Âm thay ta lấy lên một ít được không?"

"Được được!"

Thiên Âm tung người nhảy xuống đài Tru Thần, để lại cho Trọng Hoa, là một mùi thơm thần hoa trên y phục xẹt qua trong mũi.

Lưu Quang ngơ ngẩn, bị Phù Vân một kiếm đâm xuyên ngực. . . . . .

"Trọng Hoa! ! Ngươi thật nhẫn tâm! ! !"

Gầm lên giận dữ, Mặc Tử Tụ lại tới!

Lam Duyệt và Vô Tư muốn ngăn cản, bị hắn một chiêu đánh lui, Trọng Hoa không kịp xoay người, người khác đã nhảy vào đài Tru Thần!

Một biến hóa này, mọi người bất ngờ, đợi hồi hồn lại, vừa mừng vừa sợ!

Mặc Tử Tụ này nhất định là điên rồi, nếu không làm sao tự mình nhảy xuống đài Tru Thần chịu chết? !

Lưu Quang thở ra máu tươi, đột nhiên bật cười, tiếng cười từ thấp đến cho, cười đến cuối cùng, hắn giương kiếm chỉ Trọng Hoa, im hơi lặng tiếng ngã về sau.

Trong nháy mắt rơi xuống đất, Huyền Tề một bộ quần áo hoa phục, nâng ờ sau hắn.

Trong mắt hắn che kín tơ máu, nhìn về Trọng Hoa: "Hôm nay, ta lấy thân phận Chưởng môn Thái A, trục xuất Trọng Hoa khỏi Thái A! Từ nay về sau, sống chết vinh nhục của hắn, đều không liên quan đến Thái A! !"

Trên đài Tru Thần, ánh sáng vẫn như cũ.

Mà Trọng Hoa, chúng bạn xa lánh!

Vẻ mặt của hắn bình tĩnh giống như trước kia, cho tới bây giờ sẽ không có người đoán được qua suy nghĩ của hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, ngoc241083
     

Có bài mới 25.05.2019, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1708 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 215 Nếu như ngươi dám chết, ta giết cả nhà ngươi!

Editor: Tiểu Ly Ly

Dưới đài Tru Thần, thân thể Thiên Âm bị lệ khí xé rách không có nửa phần dư thừa.

Trong nháy mắt, hồn phách rời thân thể, lúc sắp chết, trí nhớ vạn năm xưa của nàng lại hồi phục toàn bộ vào giờ phút này!

. . . . . . Một ngày kia, Thần Sơn sụp đổ, tiếp theo là Thần Ma rơi xuống. Đó là Thiên Đạo tru diệt, Thần Sơn tận thế.

Sâu bên trong, đã định trước thế gian này không người nào có thể ngang nhau với Trời. Thần Ma, cũng chỉ là gia tộc mà Thượng Cổ Hồng Hoang lưu lại, bọn họ áp đảo pháp tắc trên thế gian, giở tay nhấc chân đều có thể tổn hại tới Lục giới.

Loại nhân vật nghịch thiên này, nhất định cuối cùng rồi cũng tiêu vong.

Thần Ma tổng cộng chỉ có mười mấy người, lúc sinh mạng cuối cùng của Ma Chủ Đế Tuấn và Nguyệt thần Hằng Nga, bọn họ hợp lực đẩy đứa bé của chính bọn họ vào luân hồi.

Một đứa con giữa Thần và Ma không nên tồn tại ở thế gian, nghịch thiên luân hồi, dĩ nhiên là bị Thiên Đạo nguyền rủa.

Từ khi Thiên Âm có trí nhớ, liền một mực không ngừng sinh tử luân hồi, nàng sống với đất trời, lại chết với đất trời, cũng không biết tình người lạnh ấm. Cũng chỉ là một người đời không cách nào nhìn thấy không khí, ở trong năm tháng của Thiên Âm, nàng giống như một người đứng xem, là nhân chứng của thế gian chứng kiến sống chết bệnh chết yêu hận tình thù, sinh mạng phí một quãng thời gian khá dài.

Một đời người, nàng ngán cái cảnh tuần hoàn không ngừng này, rốt cuộc bắt đầu đối với tình cảm phàm nhân có điều mong đợi. Nàng cũng muốn được người che chở trong ngực, thể nghiệm cảm giác chân chính làm người một phen. Khi đó, một thiếu niên bán thần tiến vào thế giới của nàng.

Người kia, là người duy nhất ở thế gian này nhìn thấy nàng.

Hắn tên là Trọng Hoa.

Nhưng đến cuối đời vẫn chưa nhìn thấy qua hắn. Ngay sau đó hắn mang theo cam kết của hắn đối với nàng biến mất ở thế giới của nàng.

Từ đó, nàng lại trở thành Quỷ Hồn cũng không bằng một cô ảnh.

Nàng tìm hắn trăm nghìn đời, bỏ thần thành ma, đổi được thân thể người phàm, rốt cuộc như nguyện làm đệ tử của hắn, hôm nay lại tự tay hắn đẩy xuống đài Tru Thần.

"Trọng Hoa, ngươi đã nói sẽ luôn luôn tốt với ta đấy. Ta tìm ngươi mấy ngàn năm, trải qua nhiều đời, chịu được đời đời cơ khổ, chẳng lẽ chỉ muốn lấy được một cái kết cục như vậy sao? Ngươi nói phải chiếu cố ta cả đời! Ngươi nói ngươi trở về liền lấy ta làm thê tử. . . ! Ngươi rõ ràng nói lời thề son sắt như vậy, ta tin là thật, thế nhưng ngươi chỉ nói đùa sao?"

Xuyên thấu qua tầng lệ khí vừa dầy vừa nặng, nàng hình như thấy được một bóng dáng cực nhanh mà đến. . . . . .

Sư phụ, là ngươi sao. . . . . .

"Thiên Âm!"

Kinh hoàng luống cuống, là gương mặt của Mặc Tử Tụ. Cũng không phải là người mà nàng tâm tâm niệm niệm kia.

Tóc trắng như tuyết, Chu Sa máu đỏ ở giữa lông mày của hắn.

Lệ khí như đao, khiến cho hắn thương tích đầy mình, thế nhưng hắn lại dùng một thân tu vị che chở hồn phách của nàng ở trước ngực, khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh nhạt lại có phần bất đắc dĩ: "Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ta tiếc nuối nhất chính là, rõ ràng là ta trước gặp ngươi, lại chắp tay đưa ngươi cho Trọng Hoa."

"Thiên Âm, Trọng Hoa hắn là một người không có tình cảm. Hôm nay ta liều mình cứu ngươi, tương lai ngươi, không được sống qua ngày với hắn nữa."

Cách một tầng kết giới, hắn khạc máu ở trên hồn phách của nàng, hai người cùng nhau rơi xuống dưới, dường như muốn rơi vào vực sâu không đáy.

Thiên Âm nhìn hắn, cho dù hồn phách vô lệ*, nhưng nàng vẫn cảm giác được trên mắt nóng bỏng, nghiêm giọng nói: "Nếu như huynh dám chết, ta giết cả nhà huynh!"

Vô lệ*: không có nước mắt.

Mặc Tử Tụ cất tiếng cười to, ngậm một hơi thở cuối cùng che chở nàng, ở cuồn cuộn lệ khí trong đi xuyên.

Thiên Âm ôm không được Mặc Tử Tụ, chỉ có thể nhìn thân thể của hắn, đã sớm có trăm ngàn vết thương, khắp nơi ứa máu, giống như một con sông phá vỡ hang động, dòng nước đỏ như máu này chảy xiết đến chói mắt.

Nàng nằm ở đầu vai hắn, trong tai là tiếng thở dốc gian nan của hắn, vốn là hồn phách trong suốt càng thêm yếu kém.

Mặc Tử Tụ phun ra vài ngụm máu, hài lòng nhìn thấy Thiên Âm chợt thay đổi sắc mặt, tuy là mạnh mẽ chống đỡ, vừa lên tiếng vẫn là hơi thở mong manh: "Thiên Âm. . . . . . Từ trước đến nay ta không phải là người lương thiện, cũng không giúp người hoàn thành ước vọng lấy được tình cảm cao thượng, trước khi ta chết chỉ cần ngươi đáp ứng ta. . . . . ."

"Đồng ý ta. . . . . . Cuộc đời này sẽ không tiếp tục gặp Trọng Hoa!"

Thiên Âm cuối cùng không nhịn được lên tiếng khóc thảm thương: "Mặc ca ca. . . . . ."

Mặc Tử Tụ lạnh lùng chợt quát: "Đồng ý với ta! !"

"Ta đồng ý với huynh! ! Ta đồng ý với huynh đời này sẽ không tiếp tục có liên quan đến Trọng Hoa! Cuộc đời này không gặp hắn nữa! ! !"

"Tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Vậy ta liền, yên tâm. . . . . ."

Hắn cuối cùng không thể dẫn nàng ra đài Tru Thần, liền đã hóa thành một hạt cát dưới đài Tru Thần.

Đường đường Ma giới Chí Tôn, là kêu ngạo tự hào của  Ma giới vài ngàn năm, lại như hôm nay, chôn sinh mạng ở nơi này.

Giữa không trung mưa phùn, cung Nguyệt Thần đột nhiên rơi xuống, hóa thành ánh sáng vọt vào dưới đài Tru Thần!

***

Có vài người, mặc dù chưa từng phong quang vô hạn, sau khi mất, vẫn có thể lưu danh sử sách.

Một thân Thiên Âm, ở hai giới Tiên Ma đã là như thế.

Một là Ma giới chí cường, một là Tiên Giới Chí Tôn, người trước rơi vào tan thành mây khói, người sau trên lưng, mang theo tiếng xấu nghìn đời.

Hơn trăm năm, tình yêu bất luân giữa Tiên Tôn Trọng Hoa và đệ tử của mình, luôn là đề tài nóng hổi được nhiều người nói tới. Chúng tiên ở Tiên giới đều biết, ban đầu Chưởng môn Huyền Tề của Thái A ở đài Tru Thần lấy thân phận của Chưởng môn ra lệnh trục xuất Trọng Hoa khỏi Thái A, sau đó Tiên giới cũng không có tin tức của Trọng Hoa nữa.

Ngàn người chỉ trỏ vạn người thóa mạ sau lưng, không người nào nhớ, hắn từng là Tiên Tôn mà chúng tiên kính ngưỡng sợ hãi, càng không người cảm động và nhớ nhung hắn đã từng tiêu trừ uy hiếp của Lục giới, đôi tay hai lần đưa đệ tử của chính mình vào chỗ chết.

Từ từ miệng mồm của mọi người như thủy triều mãnh liệt, ở trong tiếng khinh thường, nhóm tiên nữ lãng mạn, cũng đang bàn tới đoạn thật giả của sư đồ yêu nhau này, lại biến hắn thành một tiểu nhân ích kỷ có lòng tham sống sợ chết bo bo giữ mình vì sống tạm qua ngày không tiếc diệt trừ người yêu.

Những thứ này, người trong cuộc không quan tâm.

Trọng Hoa ở nơi này hơn trăm năm, dẫm Lục giới, hiểu thấu sống chết coi nhẹ được mất, trong lòng gần như bình thản. Lại cô đơn không thể nào quên cũng không thể nhớ, một thiếu nữ yếu ớt đã tồn tại trong sinh mệnh của hắn.

Hắn thiếu nàng quá nhiều!

Một ngày kia, thời tiết cuối thu.

Mùa thu hoạch ở Nhân giới, khắp nơi đều thấy không khí vui mừng.

Ẩn thân hành tẩu ở chợ, nhìn người đến người đi vui buồn giận dữ, Trọng Hoa nhớ ra Minh vương có nói chuyện liên quan tới hắn vào sáu ngàn năm trước.

Sáu ngàn năm trước, hắn còn là thiếu niên, trong năm tháng xanh miết, gặp gỡ người nào đã làm chuyện gì, hắn nhớ mọi chuyện, lại không biết ý của Minh vương là có chuyện gì?

Đi tới Yêu Giới, không ngờ lại gặp được Thiên Tuyết.

Nó vẫn là vóc dáng nhỏ bé, ngày trước luôn miệng kếu “sư phụ Trọng Hoa”, hôm nay thấy hắn, lại hóa thành hài đồng giơ lên Yêu Kiếm của Hoa Tưởng Dung mà đâm tới!

Nhưng nó quên, bàn về tranh đấu, nó kém xa Trọng Hoa.

Bị Trọng Hoa đoạt kiếm, nó giận chỉ vào hắn nhiều tiếng tố cáo: "Ngươi là người xấu! ! Người rất xấu! Đợi tương lai ta trưởng thành, nhất định phải trảm ngươi dưới kiếm thay Thiên Âm tỷ tỷ báo thù! !"

Hoa Tưởng Dung chỉ sợ nó chọc giận Trọng Hoa, tay mắt lanh lẹ ném nó vào gian phòng, đóng cửa bày kết giới, lúc này mới vuốt vuốt áo bào gọn gàng, ngây thơ nhìn Trọng Hoa chằm chằm, vừa mở miệng, ý nhạo báng mười phần: "Ta nghe thấy Tiên giới coi ngươi như cặn bã, lúc này ngươi tìm đến Yêu Giới, chẳng lẽ là tìm nơi nương tựa?"

Trọng Hoa cũng trả lại nhạo báng cho hắn: "Nếu ta có lòng, thay thế ngươi, chính là con thú nhỏ sau lưng ngươi cũng do ta sở hữu."

Hoa Tưởng Dung gắt gao nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu, nhảy ra một câu: "Ngươi chính là Trọng Hoa không ai bì nổi đó sao?" Không trông cậy vào Trọng Hoa trả lời, vẻ mặt hắn nghiêm túc, lại nói: "Không có chuyện sẽ không đến điện Tam Bảo, nói đi, hôm nay tiến đến, có gì muốn làm? Nếu vì ai đó mà tìm lại mặt mũi, ta liền dời bước đi xa chút. Động hồ ly của ta lâu năm không tu sửa, không chịu nổi uy thế một kiếm của ngươi."

Trọng Hoa nói: "Không biết Yêu Giới có một lão nhân tên là “Bát Nhã”?"

Lời này vừa nói ra, Hoa Tưởng Dung lập tức thay đổi sắc mặt. Trọng Hoa vội hỏi tới: "Hắn đang nơi nào? Có thể dẫn ta đi bái phỏng một lần hay không?"

Hoa Tưởng Dung ho khan một cái: "Nếu là tìm sư phụ ta, lời liền dễ nói rồi. Ngươi chờ chốc lát, ta đi xin phép lão nhân gia ông ta, xem hắn có nguyện ý gặp ngươi không."

Nói xong, hắn chợt biến mất. Thời gian một chén trà, hắn lại chợt trở lại tại chỗ. Chẳng qua lúc này, hắn nhìn ánh mắt của Trọng Hoa, có chút cổ quái: "Lão nhân gia ông ta mời ngươi qua."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, ngoc241083
     
Có bài mới 25.05.2019, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 295
Được thanks: 1708 lần
Điểm: 32.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 216: Ta gọi là Thiên Âm!

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hồ ngọc bích sóng vỗ, thuyền nhỏ lênh đênh. Đầm nước trong suốt, phản chiếu ánh trăng tròn nhẹ nhàng.

Bên bờ cỏ xanh như đệm, hoa như kiều nhan. Hoa cỏ dường như được phủ lên một lớp bụi đất. Sắc hoa tím nhạt, có hồn quang lưu chuyển.

Một lão giả khoanh hai cánh tay nằm ngủ bên bờ, ba tiểu hồ ly túm tụm bên chân hắn.

Có gió nhẹ lướt, thổi qua đầm nước trong suốt khẽ gợn sóng, trêu tay áo lão giả.

Trọng Hoa đi vào khe núi này, đập vào mắt chính là một khung cảnh rõ ràng như thế. Thoáng như thế ngoại đào nguyên*, yên tĩnh tự nhiên.

Thế ngoại đào nguyên*: bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên.

Lão giả kia râu tóc thưa thớt, một thân áo bào sắc cũ, chợt vừa nhìn lại, giống như một lão Ông thả câu ở Nhân giới.

Trọng Hoa vừa bước vào đường hoa mòn, lão giả như có phát hiện, không quay đầu lại đã lên tiếng: "Ngươi là Trọng Hoa sao?"

Trọng Hoa chắp tay thi lễ: "Chính là vãn bối. Xin hỏi có phải Bát Nhã tiền bối?"

Bát Nhã lão nhân mở ra cặp mắt đục ngầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái, hỏi "Là tiểu tử Minh vương kia gọi ngươi tới?"

"Chính thế."

"Hừ hừ."

Trọng Hoa chỉ nghe tiếng hừ lạnh từ xa đến gần, lập tức một cơn gió lạnh đánh úp lên mặt, hắn vội vã lui về phía sau, một đôi tay thả lỏng của Bát Nhã cũng theo sát phía sau không ngừng nghỉ.

Một tiến một lui, Trọng Hoa thối lui đến bên cây, ngăn cản tấn công của Bát Nhã, nhíu mày hòi: "Tiền bối đây là ý gì?"

"Hừ, ta thay Tiểu Chủ Nhân giáo huấn ngươi một chút!"

Dứt lời, hắn vung một chưởng, dễ dàng đánh lui Trọng Hoa vài thước!

Trọng Hoa đụng vào núi thấp phía xa, lập tức chỉ thấy mảnh đá bay tán loạn!

Bát Nhã thấy khóe miệng hắn chảy xuống một ít máu, vẫn còn chưa hết giận, lạnh lùng khẽ hừ, lại định ra tay nữa, rồi hình như nhớ ra cái gì đó, bực tức vung tay áo, ngồi trở lại bên bờ. Lên tiếng nói: "Tuy nói tất cả đều là Tiểu Chủ Nhân Thiên Âm khăng khăng một mực, nhưng ngươi không khỏi quá vô tình đi, nếu như ngươi không lấy đi tâm Ma của nàng, có lẽ nàng vừa trùng sinh cũng không tới giết người vô số! Trên đài Tru Thần, lúc ngươi giết nàng, thật đúng là không chút lưu tình!"

Nhắc tới Thiên Âm, Trọng Hoa không khỏi im lặng.

Bát Nhã thấy hắn nửa tiếng không lên, lại hừ hừ mấy cái, vẫy lui hồ ly bên chân, nhướng mắt, hỏi: "Đến nay, ngươi có từng hối hận khi đã giết nàng?"

Trọng Hoa đáp: "Chưa từng hối hận."

"Ta xem cũng chưa chắc đâu? !"

Bát Nhã đột nhiên đến gần, cầm cổ tay Trọng Hoa, kéo hắn vào trong đầm.

Trên mặt nước, phản chiếu sắc mặt tái nhợt của Trọng Hoa, giữa ấn Tiên Tôn trên mi tâm hiển nhiên đã là mặc sắc.

Bát Nhã lão nhân nói: "Nếu không hối hận, vì sao ngươi lại sinh tâm ma?" Hắn chỉ vào đầm nước, thở dài nói: "Đầm nước này vì Bát Nhã mà biến thành kính, ở trong kính này, có thể thấy được kiếp trước kiếp này của chính mình." Dứt lời lại nhìn Trọng Hoa: "Lần này ngươi tiến đến, muốn biết cái gì?"

Trọng Hoa lẳng lặng nhìn chằm chằm bản thân trong nước, lạnh nhạt mở miệng: "Ta muốn biết, sáu ngàn năm trước trong miệng Minh vương, ở trên người ta đến tột cùng xảy ra những chuyện ta chưa từng nhớ và những người ta từng gặp."

"Ta vẫn là cho ngươi xem cuộc đời của Tiểu Chủ Nhân đi! Ở nơi của nàng, ngươi sẽ gặp biết được chính mình sáu ngàn năm trước, đến rốt cuộc đã làm cái gì." Bát Nhã than một tiếng, chậm rãi bay lên giữa không trung, trong miệng ngâm tụng chú ngữ khó hiểu, đôi tay tạo thành ấn phức tạp quỷ dị.

"Ta lấy tthân phận thần hầu, cho gọi Kính Linh! Mở!"

Theo tiếng nói vừa dứt của hắn, thấy cả mặt nước này, lại chậm rãi ngưng kết thành băng, đầm nước to như vậy, trong chớp mắt hóa thành một Cổ Kính!

Đầm nước thành kính, trong kính vừa đúng lúc trời sáng, mây trôi từ từ, xuân ý dồi dào.

Một thôn trang nhỏ vắng vẻ nằm kế núi gần sông, nam nhân cày ruộng nữ nhân dệt vải, hài đồng chơi đùa.

Một chỗ trong nông trại, có một đôi phu phê trẻ tuổi đang trêu chọc hải tử còn nằm trong nôi, một nhà ba người, hạnh phúc hài hòa.

Trên bệ cửa sổ, một nữ hài đồng y phuc màu tím nằm sấp.

Thấy nữ hài đồng này, thân hình Trọng Hoa nhoáng lên một cái, khó khăn lắm ổn định, lại bị một màn kế tiếp khiến cho toàn thân kinh hãi cứng ngắc!

. . . . . . Ngoài cửa sổ mây đen lăn lộn, trời mưa đến đột ngột. Thiếu phụ nói “trời mưa”, đẩy trượng phu đi đóng cửa sổ.

Trên cửa sổ nữ hài đồng mờ mịt nhìn thanh niên đi tới, đưa tay đóng cửa sổ, cửa sổ không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể nữ hài đồng, đóng lại thật chặt.

Hắn lại không nhìn thấy nữ hài đồng trên cửa!

Trọng Hoa khiếp sợ: "Sao lại có thể như thế? !"

Bát Nhã nói: "Đây chính là lần đầu Tiểu Chủ Nhân Thiên Âm giáng thế, đối với thế giới này không biết gì cả. Nàng bị người nguyền rủa, mặc dù giống với người phàm, trải qua sống chết đau đớn, lại vĩnh viễn đều không được người đời nhìn thấy."

Giống như là minh chứng cho lời nói của Bát Nhã, cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi, biến thành chợ náo nhiệt.

Tiểu Thiên Âm này có dáng vẻ nho nhỏ, chỉ là sắc mặt nhìn hết sức suy yếu.

Nàng ngã xuống ở giữa đường cầu, như muốn đứng dậy rồi lại nặng nề ngã xuống. Nàng vươn tay khát vọng có người giơ tay giúp đỡ, vậy mà, đám người nhộn nhịp chen vai thích cánh* bước chân vội vã, một lần một lần dậm trên thân thể của nàng lui tới rời đi.

Chen vai thích cánh*: người đông chen chúc nhau.

Không có ai trông thấy, hài đồng kia bất lực giữa đường, con mắt y hệt chấm nhỏ vô cùng chán nản, cho đến tĩnh mịch, cuối cùng thân thể của nàng hóa làm bụi mù, tiêu tán trên không trung.

Trọng Hoa giống như đặt trong kính, giống như đứng ở bên cạnh nàng, thấy tận mắt nhìn nàng trải qua mấy ngàn năm, mang theo trí nhớ cơ khổ một đời lại một đời tuần hoàn sống và chết. Một tròng mắt đen mới đầu còn mờ mịt, dần dần dính vào vẻ thê lương. Nàng ngã bệnh, không người nào nhìn thấy, nàng chết đi, cũng không người nào biết được.

Nàng đi qua cả nghìn vạn thành trấn rừng núi, trải qua một thế hệ lại một thế hệ quốc gia hưng suy, việc đời biến ảo ở bên cạnh nàng giống như từng con sông lao nhanh, nàng từng bước từng bước đi qua một năm rồi lại một năm một đời lại một đời!

Nàng rốt cuộc cũng mệt mỏi.

Nảng mệt, không muốn một thân một mình chỉ có trong thế giới của nàng sống đầu đường xó chợ.

Từ đó nàng sinh ở nơi nào, liền chết ở nơi đó, bị bệnh không rên rỉ không buồn lên tiếng, chết lặng và chờ đợi đã càng lúc càng xa. . . . . .

Thời gian trôi mau, không biết qua mấy lần Xuân Thu, một ngày kia, nàng lại bệnh nguy kịch, chẳng thèm di chuyển một phần, nằm ở một chỗ bên dòng suối nhỏ lặng lẽ đợi cái chết lại tới.

Đột nhiên có một âm thanh nói với nàng: "Ngươi ngã bệnh sao?"

Trong sinh mệnh nàng, chưa bao giờ nói chuyện với người khác. Âm thanh này truyền đến, nàng cũng xem như một hơi gió mát ở bên tai.

Nhưng âm thanh kia cũng rất cố chấp, lại hỏi một lần: "Ngươi sao rồi hả ? Có bị bệnh hay không? Ta nghe thấy người phàm ngã bệnh cần xem đại phu, vì sao ngươi nằm ở bên dòng suối?"

Nàng rốt cuộc ý thức được, người này là đang nói chuyện với nàng.

Lúc này, nàng chỉ là một đứa bé mười một tuổi. Mà người đầu tiên nói chuyện với nàng, ước chừng là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Thiếu niên rất anh tuấn, mặt như băng tinh trắng nõn trong suốt, mặt mày như vẽ, môi hồng răng trắng.

Một bộ Tuyết Y, ngọc quan buộc tóc, giống như tiên tử vẽ ở trong tranh, tiên khí trùng trùng.

Thấy nàng si ngốc đang nhìn mình, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên nhu hòa một chút, khẽ mỉm cười: "Ta tên là Trọng Hoa, ngươi tên là gì?"

"Thiên Âm."

Nàng nói nhỏ một tiếng, thiếu niên Trọng Hoa không nghe rõ, lại hỏi tới một lần: "Cái gì?"

"Thiên Âm! Thiên Âm! Ta tên là Thiên Âm! Tên của ta gọi là Thiên Âm!" Nàng lặp lại tên của mình, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt như suối trào.

Tay chân của thiếu niên Trọng Hoa có chút luống cuống, vụng về lau chùi nước mắt của nàng, đợi nàng dừng khóc, lại hỏi: "Ngươi làm sao một mình ở chỗ này? Người thân của ngươi đâu?"

Lúc này, một âm thanh thanh thúy truyền tới: "Trọng Hoa Trọng Hoa! Ngươi ở đây nói chuyện với ai?"

Cô gái kia y phục bồng bềnh, dung nhan tuyệt lệ.

Chính là Vô Tư thuở nhỏ!

Trọng Hoa đứng nghiêm bên ngoài kính, toàn thân cứng còng, trên mặt huyết sắc mất hết, băng sương trên mặt dường như bị rạn nứt! Sáu ngàn năm trước, hắn xác thực có đi dạo chơi ở Lục giới với Vô Tư, cũng đi Nhân giới, nhưng. . . . . .

Hắn lẩm bẩm nói: "Ta, chưa từng gặp qua Thiên Âm?"

Một bên Bát Nhã lão nhân sâu kín thở dài một tiếng.

Trong kính, kể từ sau khi thiếu niên Trọng Hoa cứu nàng, bất luận đi tới chỗ nào, nàng đều nhắm mắt theo đuôi.

Nàng ngày từng ngày lớn lên, đối với hắn càng lúc càng không muốn xa rời, lúc mười sáu mười bảy tuổi, chính là lúc tình yêu đầu tiên.

Hai người sớm chiều làm bạn, hắn thương nàng cưng chiều nàng vô cùng, vì nàng, hắn treo cao trường kiếm rửa tay nấu canh, vì nàng đi khắp muôn sông nghìn núi, đi tìm một biện pháp cởi bỏ nguyền rủa của nàng.

Nhưng thời gian không đợi người, sống chết không như dự liệu, trong nháy mắt, nàng đã là đại cô nương hai mươi tuổi.

Hắn vẫn là thiếu niên chân đi xiêu vẹo.

Một ngày của năm đó, thời tiết cúi đông đầu mùa xuân, gió xuân se lạnh thổi ra trong bầu trời nặng nề, lộ ra nước gột rửa bầu trời.

Tánh mạng của nàng cũng đi đến cuối con đường!

Lúc chết hắn đồng ý theo nàng cả đời, hắn nói sẽ tìm được nàng mỗi một lần luân hồi, hắn còn nói qua lấy nàng làm thê. . . . . .

Vậy mà một lần luân hồi, hắn lại không tuân thủ cam kết.

Nàng một đời một đời tìm hắn, thành chấp niệm xâm nhập linh hồn. Thẳng đến một ngày kia, nàng lại trở về trấn nhỏ từng sống trôi qua với hắn. Vì muốn gặp lại hắn, nàng buông tha thần tính, lựa chọn thành ma.

Sau trăm tuổi, trong thành Tiêu Dao, có một tên ăn xin gọi là “Thiên Âm”!

Hình ảnh dừng ở trong điện Thái A, trong khoảnh khắc nàng mới gặp gỡ Trọng Hoa, nàng khóc thầm trên mặt. . . . . .

Mặt kính chậm rãi tan rã, lại hóa làm đầm nước xanh biếc, trong nước phản chiếu bóng dáng của Trọng Hoa, gió nhẹ lướt qua, chỉ còn lại sóng nước lăn tăn.

Bát Nhã kéo hắn trở về trên bờ, thấy ánh mắt thâm thúy của hắn vẻ mặt giật mình, lập tức đoán không ra tâm tư của hắn, thở dài, nói: "Mọi chuyện trong thế gian, đều có Nhân Quả. Tiểu Chủ Nhân là vị thần cuối thời bị Thiên Đạo vứt bỏ, vốn không sẽ ở Nhân gian lưu lại bất kỳ dấu vết tồn tại nào, bởi vì ngươi có hồn huyết mạch, mới có thể nhìn thấy nàng, theo nàng một đời. Đợi nàng trải qua hết một đời, người gặp qua nàng có liên quan trong trí nhớ của nàng cũng sẽ theo nàng đến hết một đời mà mất đi. Ngươi không tuân thủ cam kết, cũng bởi vì trong trí nhớ của ngươi, chưa bao giờ có sự tồn tại của nàng. Nàng bị ngươi gieo xuống tình cảm, khiến trong lòng nàng dao động, hóa thân thành ma, mới có kết quả của đời này."

"Phong ấn của Vô nhai đó là tập tự* của Thần tộc, ta là thần hầu, hiểu phong ấn này cũng không khó khăn, nếu như ngươi muốn giải, ta liền giải cho ngươi." Dừng một chút, lại nói: "Nếu như ngươi muốn tất cả chuyện có liên quan đến Thiên Âm trở thành quá khứ, ta liền không nhiều chuyện, ngươi cũng rời đi thôi."

Tập tự*: tựa như phong tục tập quán của gia tộc

Trọng Hoa nói: "Thay ta giải đi!"

***

Bầu trời xanh thẳm, tiên sơn Thái A vẫn nguy nga như cũ.

Từ khi Huyền Tề mang Lưu Quang từ đài Tru Thần về Thái A, Lưu Quang vẫn ngủ say bất tỉnh, một ngày kia hắn lại nổi lên phản ứng, khiến đám người Huyền Tề mừng rỡ không thôi rối rít đi thăm!

Thời gian mặt trời lặn, Đông Phương mới từ điện Lưu Vân đi ra.

Bay tới không trung, quan sát dãy núi Thái A, trong lòng vô cùng kích động. Hồi tưởng mưa gió những năm này, giống như một giấc mộng.

Thở dài một tiếng, đang muốn thu hồi mắt, lúc đảo mắt nhìn thấy phía xa một bóng dáng đơn bạc quen thuộc!

Hắn đầu tiên cả kinh, liền toàn thân kích động phát run, giọng nói run rẩy: "Sư phụ ——!"

Bên ngoài tiên sơn Thái A, có một bình nguyên rộng lớn. Cát bay cỏ khô mờ nhạt ở dưới ánh hoàng hôn chiều tà.

Đông Phương Phi tới chỗ này thì thấy Trọng Hoa giống như mất toàn thân hơi sức, bước chân phù phiếm tập tễnh mà đi, sắc mặt trắng bệch càng thêm tái nhợt.

Thấy Đông Phương, hắn kinh ngạc hỏi "Đông Phương, Tiểu sư muội ngươi ở nơi nào?"

Đông Phương rõ ràng nhìn thấy, sư phụ hắn tôn quý như thần, cho tới bây giờ trong mắt sóng nước xao động, trượt xuống một giọt gì đó trong suốt. . . . . .

Ánh trời chiều kẹp ở giữa ngọn núi phía xa, Trọng Hoa đưa lưng về phía nắng chiều, y phục đầu tóc xốc xếch, nơi vạt áo, khắp nơi nhuốm máu giống như hồng mai nở rộ

Đông Phương bỗng nhiên nuốt chua xót vọt tới giữa mắt mũi, nâng hắn ở: "Sư phụ, những năm này ngài đi đâu vậy?"

Trọng Hoa lại đột nhiên vô lực đứng thẳng, hung hăng nhào vào cát, cát đá bao trùm hắn, khắp người nhếch nhác.

Đông Phương không biết trăm năm này sư phụ mình đến tột cùng là xảy ra biến cố nào, luống cuống tay chân đỡ hắn đứng dậy thì hắn nhẹ giọng nói: "Thiên Âm nhất định là vô cùng hận ta. . . . . ."

"Sẽ không, tiểu sư muội hận ai cũng sẽ không hận sư phụ!"

"Nàng sẽ." Trọng Hoa vô cùng nhẹ nhàng vô cùng nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh kia còn nhẹ hơn lông vũ, lại mang theo thê lương bi ai làm lòng người lạnh lẽo chua xót.

Hắn đẩy ra Đông Phương, xoay người muốn đi.

Đông Phương vội la lên: "Sư phụ muốn đi đâu?"

"Nàng hận ta như vậy, tất nhiên sẽ không cam lòng chết đi, nàng không phải muốn hủy Lục giới này sao? Lục giới vẫn còn tồn tại, nàng sao có thể cam tâm chết đi? Vi sư muốn đi tìm nàng!"

"Nhưng. . . . . ." Ngàn vạn năm qua, chưa từng nghe thấy người rơi xuống đài Tru Thần còn có thể không chết. Đông Phương ngăn ở trước mặt hắn, mắt đỏ bừng: "Sư phụ, lừa mình dối người cũng không thay đổi được sự thật là tiểu sư muội đã chết! Ngài là Tiên Tôn Trọng Hoa, sao có thể suy sút như thế! !"

Gió nổi lên, giống như kim châm vào thấu xương!

Trọng Hoa che ngực, chậm rãi đảo ngã trên mặt đất, máu tươi theo khóe môi xanh trắng của hắn rơi xuống.

Đông Phương bị dọa sợ đến đôi môi run run rẩy, tiên lực như mặt nước che chở hắn, vẫn không ngừng được máu chảy trong miệng Trọng Hoa càng ngày càng nhiều: "Sư, sư phụ. . . . . ."

"Không sao, vi sư cũng chỉ là. . . . . . Cũng chỉ là, nhớ nàng rồi."

Trọng Hoa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dung mạo của Thiên Âm vẫn còn trước mắt, nàng để lại cho hắn, chỉ có một màn khiêu vũ xoay tròn kia.

Mà hắn cho nàng, cho đến nàng chết đi, đều có lừa gạt và tổn thương.

"Thiên Âm, Thải Hồng này vi sư không cần. . . . . ."

Trọng Hoa như vậy, Đông Phương không đành lòng nhìn!

**

Lưu Quang được Huyền Tề cứu về một cái mạng, no bụng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại giống như ngày trước, luyện đan thưởng hoa cỏ, lúc nhàn hạ liền chèo thuyền du ngoạn ngủ gật, hình như không có chuyên gì ở trong lòng hắn.

Một ngày, Huyền Tề rãnh rỗi lại tới thăm Lưu Quang.

Lưu Quang đang chèo thuyền du ngoạn với trong ao sen tìm hạt sen, xuyên thấu qua từng đóa hoa sen, cười khanh khách quan sát Huyền Tề trong trang phục của Chưởng môn.

"Nghe nói Trọng Hoa về mấy ngày rồi, ngươi sao không ra dáng vẻ Chưởng môn, đuổi hắn đi hả ?"

Đội tay Huyền Tề khép tại trong tay áo, liếc hắn một cái: "Ngày trước người không phải cả ngày hi vọng tôn thượng tinh thần sa sút sao, hiện tại người nên đi xem một chút, có lẽ cuộc đời của người đã không có tiếc nuối rồi."

Huyền Tề từ trong Huyễn Hải tĩnh tu mấy năm ra ngoài, giống như trở nên trầm ổn rất nhiều, suy nghĩ cũng sâu rất nhiều, không giống như lỗ mãng thường ngày. Cả ngày đều là dáng vẻ của Chưởng môn, lời nói càng thêm nghiêm cẩn.

Như vậy người gây sự thật sự ít lại càng ít.

Đỉnh đầu của Lưu Quang cứng đờ, phất tay, một cơn gió mang Tiểu Chu đến bên cạnh Huyền Tề.

"Cái người vô tình kia, thế gian này còn có chuyện có thể đánh ngã hắn sao?"

Huyền Tề liếc hắn một cái.

Khóe miệng của Lưu Quang nhếch lên, cười vô cùng xinh đẹp: "Hay là điên rồi phải không?"

"Thiên Nam nói, sợ là hôm nay cách điên khùng cũng không xa." Dừng một chút, Huyền Tề nói: "Phong ấn của Vô Nhai trong cơ thể Tôn thượng hình như đã được giải."

Nụ cười của Lưu Quang dần dần thu lại, một hồi lâu, mắng: "Hắn đáng đời!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, ngoc241083
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hang.Dang, kattun tun, Lala1299, Nguyễn Thị Cẩm Vân, thithunkhoi, yang nhi và 363 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.