Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 01.05.2019, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 180: Sư phụ hung ác khó chịu.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Chuyện thành thân tất cả đều thuận lợi, duy nhất chỉ có hai nhân chứng, là một hồ ly tinh một con Thượng Cổ Thần Thú.

Thiên Âm ôm tâm trạng kích động dưới câu nói “đưa vào động phòng” của Thiên Tuyết, nàng không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Trọng Hoa vào trong tân phòng đã được bố trí tốt.

Băng Vực không có chợ, không có tấm màn hoa hồng, Thiên Tuyết liền từ trong Mai Lâm hái vô số hồng mai làm đẹp ở trong phòng, liếc nhìn lại, đỏ tươi mênh mông, một phòng ấm áp.

Thiên Tuyết ầm ĩ đòi náo động phòng, bị Hoa Tưởng Dung nửa là ép buộc nửa là cám dỗ không biết mang tới nơi nào.

Đi tới tân phòng, mới vừa rồi Thiên Âm tình cảm mạnh liệt, hiện nay lại toàn bộ biến mất, tay nắm Trọng Hoa muốn thả cũng không xong, không thả cũng không được, mắt thấy sàng tháp trải rộng hoa mai, tiến cũng không được mà thối lui cũng không xong.

Đối với nàng mà nói, xem ra tâm trạng của Trọng Hoa cực kỳ tốt, vẫn như cũ một thân y phục đợn thuần thanh nhã như đóa hoa sen, vô cùng cao thượng. Hắn trở tay nắm lấy tay Thiên Âm, lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, cười khẽ: "Làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Là nơi nào không thoải mái?"

Thiên Âm hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng: "Sư phụ, tại sao người nguyện ý thành thân với ta?"

Đây là vấn đề rối rắm ở trong đáy lòng nàng đã lâu.

Kể từ khi nhìn thấy Trọng Hoa ở Băng Vực, thái độ của Trọng Hoa đối với nàng rõ ràng khác biệt khi ở điện Cửu Trọng lúc trước, khi còn trong điện Cửu Trọng hắn cưng chiều nàng thành thói quen, che chở nàng, chỉ có tình cảm sư đồ. Hiện nay, hắn không cưng chiều cũng chưa từng che chở nàng, nhưng lại là tình yêu giữa nam nhân và nữ nhân.

Chuyển biến như vậy, trong một năm hơn ba trăm người không ngừng tìm kiếm hắn cả ngày lẫn đêm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

Trọng Hoa không biết vì sao nàng cố chấp như vậy, giống như hắn thành thân với nàng là một việc khó lường cỡ nào, hình như nhất định phải có được một lý do khiến cho người ta hài lòng mới được.

Nhưng hắn có lý do gì? Hắn cũng chỉ là vừa ý mà làm thôi.

Hai tay hắn nâng mặt của nàng lên, con mắt sắc sâu thẳm nhìn nàng: "Nàng tin có chuyện vừa thấy đã yêu sao?"

Vừa thấy đã yêu, Thiên Âm tin.

Trường Khanh chính là một ví dụ sống sờ sờ. Vì vậy nàng si ngốc gật đầu: "Dĩ nhiên là tin."

"Như vậy, ta chính là đối với nàng vừa gặp đã thương."

Tất cả chuyện tiếp theo, đều thuận theo tự nhiên. Trọng Hoa lật người đè nàng dưới thân thể, nụ hôn nóng bỏng ùn ùn kéo đến.

Trong đại não Thiên Âm bắt đầu mờ mịt, mặc cho nụ hôn của hắn rơi xuống như hạt mưa, cho đến cảm nhận được có lạnh lẽo đánh tới, cúi đầu mà xem xét, lập tức hồn bay lên trời!

Chẳng biết lúc nào, y phục trên người nàng bị ném ở dưới giường, đỉnh đầu là gương mặt của Trọng Hoa mang theo nụ cười yếu ớt, con mắt sắc sâu hơn thường ngày.

Nàng trần truồng, áo bào của Trọng Hoa vừa vặn rơi xuống, ngón tay nhè nhẹ vỗ về mặt của nàng, cằm của nàng, một đường xuống phía dưới. . . . . .

Thời điểm tay hắn che ở trước ngực nàng, trong đầu Thiên Âm giống như bị kim đâm, bỗng chốc bắt tay hắn lại, nâng mắt lên nhìn vẻ mặt hắn không hiểu rõ lắm, khô khốc cười một tiếng: "Y phục của chàng còn chưa có cởi. . . . . ."

Nói xong nàng chỉ hận không được đào một hố chui vào. Thật ra thì nàng cũng chỉ là muốn nói tất cả phát triển quá nhanh, để cho nàng mừng rỡ đồng thời có chút ứng phó không kịp. Cũng không biết sao, bị ánh mắt kia của Trọng Hoa nhìn, lời vừa ra đến răng lại vòng vo sửa lại.

Trọng Hoa cười nhẹ ra tiếng, trở tay nắm tay của nàng đi tới bên hông hắn: "Thì ra là sợ chịu thiệt thòi sao? Vậy nàng cũng cởi quần áo của ta nhìn lại."

Trong đầu Thiên Âm lập tức thoáng qua dáng vẻ mỹ nam đi tắm, chóp mũi chợt ngứa, máu mũi phun ra ngoài.

Trọng Hoa sững sờ, tiện tay cầm đồ thay của nàng lau lau một phen. Lau xong rồi, hắn rất khổ não nói với nàng: "Xin lỗi, cầm nhầm quần áo. . . . . ."

Thiên Âm suy nghĩ vừa nhìn, trước mắt chỉ cảm thấy ánh sáng lấp lánh, này lại là. . . . . .

Cái yếm của nàng!

Xấu hổ cực kỳ, mắt thấy Trọng Hoa cười như không cười nhìn chằm chằm cái yếm xem không ngừng, mà chính nàng một thân trần truồng, lập tức hóa xấu hổ thành dũng khí, lật người đè Trọng Hoa phía dưới, làm tiểu pháp thuật lột sạch y phục của hắn!

Nàng tự xưng là dung nhan hơn người, mắt đã đọc sách đông cung nên nàng không cần dạy cũng biết. Cười quỷ dị cúi người, chạy thẳng tới hai điểm trước ngực kia, rõ ràng cảm thấy thân thể hắn run lên!

Thiên Âm nói thầm một tiếng “có hy vọng”, đang muốn dùng đôi tay đánh tới, Trọng Hoa liền phản ứng kịp, một tay ôm hông của nàng lôi nàng vào, lập tức cả hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau không mọt kẽ hở.

Ánh mắt của hắn thâm u, lửa dục vọt lên, nói một tiếng “tiểu yêu tinh”, liền cúi người, ngăn chận môi đỏ hồng của nàng. . . . . .

Đêm đã khuya, dưới ánh nến.

Hai thân thể quấn quít bị ánh lửa chiếu rọi trên mặt tường, liều chết triền miên, cho đến bóng đêm sắp hết, ánh mắt trời xuất hiện ở phía Đông.

Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phòng trúc chiếu xuống trong phòng, Thiên Âm tỉnh dậy đầu tiên, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị phá bỏ, vừa mỏi vừa đau. Trong đầu vọt tới chuyện tình dời sông lấp biển đêm qua, nàng rất là thương cảm thở dài.

Ngược lại than thở khiến cho Trọng Hoa thức tỉnh, ngón tay hắn vòng quanh qua sợi tóc mềm mại của nàng, hỏi "Chuyện gì thở dài?"

Thiên Âm suy nghĩ chốc lát, nghĩ lúc này là thời cơ tốt nhất nàng nên biểu hiện rụt rè, vì vậy cắn môi giả vờ thẹn thùng: "Ta tưởng rằng chuyện nam nữ trong thoại bản đã được thổi phòng lên, hôm nay nếm thử qua, mới phát giác được tuyệt vời như vậy. Cũng không uổng ta Dĩ Hạ Phạm Thượng, đè ép sư phụ."

Tay Trọng Hoa muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nàng dừng lại, phụ họa nói: "Quả thật tuyệt vời."

Thiên Âm vừa thẹn thùng cười một tiếng, lông mi run run nâng lên, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, nói: "Thì ra là sư phụ mặt ngoài thanh quý, bên trong hẳn là thâm trầm. Đêm qua quả thật hóa thành sói giống như đồ nhi."

". . . . . ." Trọng Hoa lật người đè ép nàng, tay kia lại như giống như linh xà trượt vào trong chăn, trên mặt tuy là không chút thay đổi, nhưng đáy mắt kia giống như có gió bão bắt đầu nổi lên, giọng nói khàn khàn, sâu sắc cọ xát lấy lòng người: "Không bằng, ta lại làm sói một lần nữa, được không?"

Ngượng ngùng dè dặt gì gì đó, thoáng chốc bị Thiên Âm ném ra khỏi đầu, nàng ôm cổ hắn, vui vẻ ra mặt, vang dội đáp: "Tất nhiên là được!"

Vì vậy sau một phen hô mưa gọi gió, mặt trời đã lên cao.

Thiên Âm nhớ nhung tay nghề của Trọng Hoa, đeo bám dai dẳng bức hắn từ trong ôn hương nhuyễn ngọc đi nấu cơm. Sau khi Trọng Hoa ra cửa không lâu, khói bếp ở bên kia dâng lên, lúc này nàng cũng thu thập xong mình, mới bước ra cửa phòng, Hoa Tưởng Dung hiện thân ở trong viện, một dáng vẻ đạo trang nghiêm nhã nhặn lịch sự, vỏ bọc của người thiếu niên ở che giấu trong tròng mắt đen trong suốt, làm cho người ta cừa nhìn thấy, nghiễm nhiên chính là một phú gia công tử không rành việc đời.

Nhưng trừ vẻ ngoài của hắn, bên trong lại không phải như thế. Lúc này nhìn Thiên Âm, trong miệng chậc chậc có tiếng: "Hôm qua thanh xuân thiếu nữ, hôm nay là nàng dâu uyển hẹn, xem sắc mặt này của ngươi, đêm qua khối băng Trọng Hoa chắc hẳn cũng là tương đối ra sức."

Vẻ mặt Thiên Âm âm thầm đỏ đỏ lên, chịu đựng khó chịu sau khi phóng túng đi tới ngồi xuống trên ghế trong viện Tiểu Trúc, lúc này mới nhớ tới phản kích: "Xem sắc mặt này của ngươi, chắc là nửa phần sức lực cũng không gặp chỗ tốt. Đối với lần này, ta thật là đồng tình với ngươi."

Xem vẻ mặt bực tức này của Hoa Tưởng Dung, Thiên Âm biết rõ nói thế là đâm chỗ đau của hắn. Nghĩ tới cũng thế, Thiên Tuyết dù chưa trưởng thành, nhưng đối với bên ngoài, từ trước đến giờ tính tình đều là nóng nảy không kềm chế được, cộng thêm nó vốn là thú đực, bị Hoa Tưởng Dung coi trọng, cho dù vẫn là hài tử, trên tâm lý chỉ sợ rất khổ sở đi.

Đường tình của Hoa Tưởng Dung mờ mịt, đó là tất nhiên



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, anvils2_99
     

Có bài mới 02.05.2019, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 181: Chúng ta sinh đứa bé đi

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm chống cằm mất hồn nhìn bóng dáng Trọng Hoa đang bận rộn trong phòng bếp, chậc chậc sợ hãi than: "Trên đời làm sao lại có người hoàn mỹ như sư phụ vậy !"

Hoa Tưởng Dung ngồi ở đối diện nàng, nghe vậy, tỏ vẻ khinh thường, hỏi "Ta dạy cho ngươi biện pháp đổi máu, đêm qua ngươi có thử chưa?"

"Dĩ nhiên. . . . . ." Thiên Âm ho một tiếng, khô khốc cười một tiếng: "Không có."

"Vì sao không thử? Ngươi và Trọng Hoa thành thân, không phải là vì cứu hắn sao?"

Thiên Âm xấu hổ: "Ta có thể nói hay không nói, đêm qua ta rất vui, không có nhớ tới chuyện này. . . . . ."

Đuôi lông mày của Hoa Tưởng Dung run lên, Thiên Âm vội nói: "Tối nay ta nhất định sẽ nhớ!

Hoa Tưởng Dung: ". . . . . . Chỉ mong ngươi đừng lại vui vẻ."

***

Trọng Hoa rang xào chút thức ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là những vật hắn tự tay khai hoang vun trồng trong mảnh đất ở sau vườn. Hắn lau tay liền đi vào trong viện kêu Thiên Âm, vừa đúng nhìn thấy nàng và Hoa Tưởng Dung đụng đầu xúm lại, cũng không biết nói gì, bước chân hắn dừng lại, lặng yên trong nháy mắt, trở về phòng vừa gương mắt liền nhìn chằm chằm Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết từ trước đến nay đến Băng Vực luôn là hóa thành người, lúc này ngồi thẳng trên ghế, chỉ có đầu lộ ra mặt bàn, bị Trọng Hoa không nói một lời nhìn chằm chằm, hắn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Sư phụ Trọng Hoa, tối qua ta không có nằm ở nóc nhà nhìn lén người hôn Thiên Âm tỷ tỷ." Làm như sợ hắn không tin, hắn giơ tay nhỏ bé thề: "Thật! Là Hoa Tưởng Dung nói muốn nhìn!"

". . . . . ." Mặt Trọng Hoa tối sầm, vuốt vuốt trán, chỉ về phía viện: "Gọi Thiên Âm vào ăn cơm."

Từ sau khi Trọng Hoa hóa thành người phàm, một ngày ba bữa không thể thiếu. Thiên Âm đau lòng hắn, dùng cơm thì không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Nhưng hắn không vui không giận cho đến ăn xong một bữa cơm cũng không có vẻ mặt gì.

Thiên Âm ôm tâm trạng lo sợ bất an, cơm nước xong dọn dẹp cái bàn, Trọng Hoa liền dựa vào cửa sổ đang cầm sách Lưu Quang cho hắn nhìn. Thiên Âm suy nghĩ hồi lâu, mới phát giác tình huống hôm nay, xác nhận trong truyền thuyết rùng mình một cái.

Chẳng lẽ là sư phụ hối hận?

Suy nghĩ này xuất hiện, Thiên Âm đứng ngồi không yên, cuối cùng đã tới buổi tối. Tắm rửa xong, Trọng Hoa đè nàng không một mảnh vải ở trên bàn một phen giày vò, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Ngày sau không cần dựa vào nam nhân khác gần như vậy."

"Ha?" Thiên Âm còn đang ở trong mờ mịt, Trọng Hoa vứt nàng đến trên giường, thân thể lửa nóng đè lên, trong khoảnh khắc hóa thân thành sói.

Khi tình đến nồng đậm thì Thiên Âm dám kéo lý trí từ trong tình dục trở về, y theo biện pháp của Hoa Tưởng Dung mà vận công, trong một khắc khi hai người đạt tới đỉnh cao của tình dục, nàng chỉ cảm giác nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng chạy mất, mà thân thể Trọng Hoa cũng run lên, khiếp sợ nhìn nàng: "Nàng đang làm cái gì?"

Thiên Âm ôm chặt lấy hắn ha ha cười nói: "Thuật Song Tu."

Mặc dù Trọng Hoa mất trí nhớ nhưng cũng không mất trí, từ chỗ giao hợp của hai người một dòng cảm giác kỳ diệu tràn vào thân thể của hắn làm toàn thân hắn thoải mái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong máu như có thứ gì đó từng chút từng chút được lột bỏ. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, hắn liền đoán được, cái gọi là thuật Song Tu, cũng chỉ là lừa gạt hắn mà thôi.  

Hắn lập tức muốn rút người rời đi, Thiên Âm lại gắt gao ôm hắn, dựa vào tiên pháp của mình đè hắn giữ chặt. Nàng ghé vào lỗ tai hắn gấp giọng nói: "Đừng động đừng động, lập tức liền tốt!"

Tuy là như thế, khóe miệng của nàng chảy xuống một giọt máu, nhỏ xuống trên lưng trần truồng của hắn. Trọng Hoa nghe thấy được mùi máu tươi liền biết không ổn, từ chối đẩy không ra, đúng lúc này, Thiên Âm rên lên một tiếng, thân thể phát run càng thêm ôm sát hắn.

Một quầng sáng từ ánh trăng trong nháy mắt bao phủ hai người, thân thể của hai người cũng phiếm huyết quang, Trọng Hoa đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh chóng, đầu cũng truyền đến cảm giác nhoi nhói, hắn giận dữ hét: "Thiên Âm, nàng là đang làm cái gì? ! Buông ra!"

Thiên Âm thở dốc nói: "Sư phụ, nếu như chàng giãy giụa nữa ta sẽ chết đấy!"

Trọng Hoa toàn thân cứng đờ, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn máu đột nhiên sôi trào, có đồ vật gì đó trong thân thể chạy khắp nơi, giống như có dòng nước chảy qua, khiến cho hắn đau đớn kêu một tiếng, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh.

Trong nháy mắt, Thiên Âm mệt lả, nằm ngửa thở nặng. Nàng mạnh mẽ chống thân thể lên, lên tinh thần làm phép xóa đi một đoạn ngắn trong trí nhớ của Trọng Hoa, làm xong những thứ này, rốt cuộc nhịn không được cơn buồn ngủ bên trong thân thể, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say.

Hôm sau, Trọng Hoa tỉnh lại mặt mày tươi cười, sảng khoái tinh thần. Xem xét lại Thiên Âm, sắc mặt chợt tái nhợt môi không có chút máu.

Hoa Tưởng Dung tìm Thiên Âm, cảnh cáo nói: "Ngươi quả thật quá độc ác, muốn tiến hành theo chất lượng, nếu không không chỉ có khiến cho Trọng Hoa phát hiện, chính ngươi cũng xảy ra đại sự!"

Thiên Âm dựa vào cửa sổ ngáp: "Ta có thể xảy ra chuyện lớn gì, yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Suy nghĩ một chút hỏi "Chuyện này ngươi không có nói cho Tuyết Tuyết biết chứ?"

"Dĩ nhiên không có."

"Vậy thì tốt."

Đang nói, Trọng Hoa đi tới, hắn quét nhìn Hoa Tưởng Dung một cái, kéo Thiên Âm qua: "Hôm nay hoa mai vừa mới nở, ta dẫn nàng đi xem."

Tất nhiên Thiên Âm vui vô cùng, đi với nàng về phía Mai viên.

Mai viên này là năm năm qua Trọng Hoa tỉ mỉ trồng trọt, hôm nay đã đóa đóa lả lướt. Hai người nắm tay nhau mà đi, đường hẹp quanh co bị băng tuyết phủ đầy, hai bên đường cỏ xanh lá xanh, băng tuyết trong suốt.

Nơi Bắc Cực trong Băng Vực này, một năm bốn mùa đều là sương khắp nơi trên đất khí hậu giá lạnh. Nhưng nơi này cũng kì lạ vô cùng, núi cao tuyết dày, thảm thực vật như cũ. Muôn sông nghìn núi tuy có băng tuyết bao trùm, nhưng có không ít thảm thực vật.

Khu rừng trúc kia của Trọng Hoa được Lưu Quang dùng tiên thuật bố trí giống như trên Tiên giới, một màu xanh luôn không tàn lụi. Nhưng cây mai này, cũng là do Trọng Hoa tự tay vun trồng chăm sóc tốn thời gian năm năm, mới có lớn lên, trở thành Hoa Mai Lâm.

Gió lạnh thổi tới, giao nhau với Hoa Tuyết, lộn xộn mà rơi.

Trọng Hoa nắm vai nàng, dịu dàng hỏi: "Lạnh không?"

"Ta. . . . . ." Thiên Âm nháy mắt trở mình chuyển một cái, đụng vào trong ngực hắn: "Lạnh quá."

Tiếng nói vừa dứt, Trọng Hoa quả nhiên ôm sát nàng: "Như vậy có bớt lạnh hơn chút nào không?"

Thiên Âm được voi đòi tiên lại dán chặt một chút: "Như vậy thì không lạnh."

Trọng Hoa ôm lấy nàng ngồi ở trên tảng đá, Thiên Âm uốn éo a uốn éo, rầm rì giày vò không ngừng. Hắn thu hồi tầm mắt xem xét hoa mai, có nhiều hứng thú  nhìn nàng: "Chẳng lẽ là xương không có tốt lên nhiều?"

"Ngày trước cảm thấy dáng dấp bền chắc, mấy ngày gần đây cũng không biết sao, càng ngày càng cảm thấy xương trở nên mềm đi rồi." Thiên Âm chẳng biết xấu hổ đưa môi đỏ mọng lên: "Chúng ta sinh đứa bé đi!"

". . . . . ." Trọng Hoa ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, đưa ra ngón tay chỉ vào cái trán của nàng đẩy ra chút: "Ta xem nàng thật đúng là dồi dào tinh lực?"

Thiên Âm trừng mắt nhìn: "Có ý tứ gì?"

Trọng Hoa cười đứng dậy đi sâu về phía Mai Lâm: "Tự mình nghĩ."

Thiên Âm liền vội vàng đứng lên, đột nhiên cảm thấy chóng mặt suýt nữa ngã xuống đất, trước mắt bóng dáng của Trọng Hoa giống như ánh trăng yên tĩnh bị quấy rối trong nước, mông lung xa xôi. Thật may là nàng trong mông lung bắt được một cây mai bên cạnh, đợi trước mắt trở nên trong sáng lại, lắc đầu lúc này mới giơ lên khuôn mặt tươi cười theo sau: "Sư phụ, chúng ta nên tranh thủ thời gian sinh một đi! Tương lai chàng mạnh khỏe mang theo trên người làm bạn với sư phụ chàng!"

Phía trước Trọng Hoa nghe nàng khóc trời kêu đất, môi giương vẽ ra nụ cười nhu tình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng chạy như điên, bước chân không khỏi chậm lại chút.

Đột nhiên Thiên Âm “ôi”’ một tiếng, Trọng Hoa cả kinh, liền suy nghĩ vừa nhìn, nàng hẳn là cả người đụng ngã trong tuyết, bị gió lạnh thổi tới cái mũi đỏ bừng, trong mắt to lập tức chứa đầy lệ.

Trọng Hoa bước nhanh chạy tới, đang muốn dìu nàng, Thiên Âm giảo hoạt cười một tiếng, một tay lấy hắn kéo vào trong tuyết, lăn lộn một vòng!

Nhìn hắn nhếch nhác ổn định thân hình, hoa mai trong tuyết dính áo bào hắn, lại lập tức bị gió thổi rơi. Thiên Âm như sói, nhào một cái vào trên người hắn, cắn mặt của hắn cười khanh khách không ngừng: "Chàng quên, ta là tiên nữ, làm sao có thể té bị thương?"

Thấy nàng không có chuyện gì, chân mày Trọng Hoa giản ra, tay chân mở lớn nằm ở trong tuyết mặc cho nàng gặm cắn, một hồi lâu, hỏi nàng: "Thiên Âm, thành thân với ta, nếu để cho người của Tiên giới phát hiện, nàng sẽ chết sao?"

Động tác Thiên Âm dừng lại, cười to không ngừng: "Thành thân với chàng,  ta không nỡ chết! Nếu ta không muốn chết, ai dám giết ta?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, anvils2_99, binhdlbt85
     
Có bài mới 03.05.2019, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 182: Chỉ cần một lần.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Mạnh miệng nói ra, chỉ là há miệng mà thôi, nhưng chân chính sống chết theo mình, cũng không thể nói chuyện nhẹ nhõm như vậy.

Sư đồ hai người ở Băng Vực trải qua cuộc sống yên tĩnh, mỗi ngày, ban ngày xem sương ban đêm ngắm trăng, xem trúc thưởng mai pha trà đánh cờ, ở trong mắt Thiên Âm, đây cũng là cuộc sống đẹp nhất thế gian, nhàn rỗi nhìn mây cuốn đầy trời, mây tan hoa tuyết rơi, nửa ngày uống rượu đối thơ.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cả người Trọng Hoa dần dần xuất hiện tiên khí màu ngọc bích quanh thân, sắc mặt của Thiên Âm ngày càng tiều tụy suy yếu.

Trọng Hoa nhiều lần muốn hỏi, Thiên Âm luôn lấy các loại lý do qua loa tắc trách. Có thể theo ngày sẽ dần dần khôi phục thân thể, rốt cuộc thì hắn cũng ý thức được, sau mỗi lần triền miên với Thiên Âm, hôm sau tỉnh lại hắn sẽ không hiểu, dường như cảm nhận mình có chút mất trí nhớ, Thiên Âm lại có vẻ càng thêm suy yếu. Hắn từ từ khôi phục tu vi, khi nhận thấy được Thiên Âm dần dần hóa tiên thành người phàm, đồng thời tính mạng có khuynh hướng suy nhược, một chút trí nhớ lẻ tẻ giống như đã ngủ say rất lâu, chậm rãi thức tỉnh.

Hắn liền bắt đầu giữ một khoảng cách với Thiên Âm. Ban ngày ở cùng với Thiên Âm giống như bình thường, không có thay đổi, nhưng vừa đến ban đêm, hắn liền rời khỏi phòng, cho dù là ngồi ở ngoài viện cả đêm, cũng không muốn sống chung một phòng với Thiên Âm. Mặc cho Thiên Âm dùng hết thủ đoạn, vẫn khó có thể thân cận với hắn nửa phần.

Một ngày, Thiên Tuyết bị Hoa Tưởng Dung hôn trộm, vì lấy lòng Thiên Tuyết, Hoa Tưởng Dung không thể không đồng ý với Thiên Tuyết, dẫn hắn đi đến Yêu Giới nhìn thấy sư phụ của mình, người luôn biết trước tương lai nhìn rõ quá khứ, muốn vì Thiên Âm mà bấm một quẻ. Thiên Âm thường ngày đọc sách thì từ trong sách biết được Yêu Giới có một loại kỳ hoa có hiệu quả thôi tình, liền bày Hoa Tưởng Dung lần sau tới nhất định mang cho nàng một buội.  

Hoa Tưởng Dung nghe, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu: "Thật đến nước này?"

Thiên Âm gật đầu: "Lại một lần nữa! Chỉ cần một lần, ta liền có thể tẩy sạch nước Hóa Tiên trong cơ thể sư phụ!"

Hoa Tưởng Dung nhíu máy, vẻ mặt có chút nặng nề, nhưng không có khuyên nữa, chỉ nói câu “Ta đi hỏi sư phụ một chút, có biện pháp gì cứu ngươi” liền rời khỏi Băng Vực.

Trước khi đi, hắn tăng cường kết giới, để phòng có người tìm được nơi này.

Nhưng ngàn tính vạn tính cuối cùng có khó lòng phòng bị.

Ở Nhân giới, sư đồ hai người đang song túc song tê, tiên ma hai giới cũng long trời lở đất. Mặc Tử Tụ ngóc đầu trở lại, chèn ép Tiên giới một lần ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, trên đường Lưu Quang từng xuất mặt, chiến đấu với Mặc Tử Tụ, cả hai bên đều ngang tài ngang sức, thoáng cảm lại bước chân tiến công vào Ma giới của Mặc Tử Tụ. Nhưng không biết từ chỗ nào, vẫn có tiên môn ngầm phái người tìm kiếm tung tích của Thiên Âm, nhầm muốn đoạt lấy Thần Tàng, chọc Lưu Quang ở thời khắc mấu chốt thu tay bỏ qua.

Mặc Tử Tụ cũng vội vàng tìm kiếm tung tích của Thiên Âm, đưa tất cả sự vụ để cho Bạch Hà xử lý, đến Lục giới tìm kiếm.

Kể từ đó, tiên ma hai giới liền bắt đầu hợp lại binh lực, ở Thần Đãng Sơn đánh không dưới mười trận, có bảy trận lấy chiến bại của Tiên giới chấm dứt. Hôm nay Tiên giới dưới tàn phá của Ma tộc đã có trăm ngàn vết thương, chúng tiên tôn quyết định lần nữa hợp lực tìm kiếm Trọng Hoa, để cho Tiên Giới Chí Tôn này quay về Tiên giới vì Tiên giới mà thủ hộ.

Trước hết đi tới Băng Vực tìm được Trọng Hoa , là lớn Tiên tôn Vô Nhai của Đại Hàm.

Tất cả còn phải từ Trường Khanh nói đến.

Ban đầu Trường Khanh bị câu nói “thành thân với sư phụ” của Thiên Âm dọa sợ tới mức chạy về Tiên giới, lại được Thiên Tuyết truyền lại lời nói lạnh như băng của Thiên Âm mà khiếp sợ, vẫn vùi trong Tiên sơn Đại Hàm cả ngày không ra, khổ cực suy nghĩ, trong lòng cảm thấy Thiên Âm to gan lớn mật, làm chuyện trái lại tiên quy mặt không hồng thở không gấp. Lại cảm thấy có lỗi sự phó thác của Huyền Tề, không biết nên nói rõ cho hắn như thế nào. Liền mỗi ngày nhốt mình ở trong phòng, khổ khổ tu luyện. Dù sao thì trăm năm sau Huyền Tề mới có thể đi ra ngoài, mà hắn từng đã đồng ý với Huyền Tề, nhất định phải thay hắn bảo vệ Thiên Âm cẩn thận.

Hắn nghĩ cũng không hể cản dừng được Thiên Âm, tương lai sự việc đã sự việc không cẩn thận bị bại lộ, hắn đã tận lực một phần, có thể bảo vệ được đến đâu thì hay đến đó.

Có thể nhìn Tiên giới ngày càng lụn bại, Ma giới nổi lên như là mặt trời giữa trưa, mắt thấy đệ tử của Tiên sơn Đại Hàm một lần lại một lần từ chiến trường kéo thân thể bị giập nát trở lại, hắn đau lòng như cắt.

Rốt cuộc không nhịn được, quyết định lặng lẽ đi một chuyến Băng Vực, muốn dò xét ý của Trọng Hoa.

Cũng chưa từng nghĩ đến, lúc hắn rời khỏi Đại Hàm lại bị Vô Nhai nhìn thấy. Vô Nhai thấy hắn lén lén lút lút xuyên qua Truyện Tống Trận đi đến Nhân giới, lại liên tưởng đến trong ngày gần đây hắn mất hồn mất vía, chỉ cho là thiếu nam hắn xuân tâm nảy mầm, yêu thương một nữ tử nào đó ở Nhân giới, liền theo đuôi phía sau muốn biết rõ. Nhưng không nghĩ, đến bên ngoài Băng Vực, hẳn là xuyên thấu qua kết giới xa xa nhìn thấy cảnh tượng Trọng Hoa và Thiên Âm ôm nhau thưởng tuyết!

Vô Nhai không thể nghi ngờ khiếp sợ, lúc hắn hiện thân, lại khiến cho Trường Khanh kinh sợ, gương mặt tuấn tú trắng bệch!

Hắn hốt hoảng nhìn Thiên Âm, cách kết giới đụng vào tầm mắt, hắn nhìn thấy đáy mắt nàng đầy ý lạnh.

Một ngày kia, ở Băng Vực khó gặp được cảnh sắc tươi đẹp, không còn là băng tuyết bay tán loạn, gió bắc se lạnh.

Mặt trời lặn về phía Tây, ánh trăng chiếu rọi đầy đất.

Thiên Âm đưa một chung trà, ngồi đối diện với Vô Nhai. Trọng Hoa không nhớ nổi Vô Nhai, liền ngồi ở trong phòng với Trường Khanh đánh cờ..

Một chén trà sắp hết, Thiên Âm kéo tóc dài chưa được buộc xõa ở trước ngực, hỏi "Tiên Tôn Vô Nhai tính toán mang sư phụ ta đi?"

Vô Nhai trầm ngâm chốc lát, cũng hỏi ngược lại: "Tiên Tôn Trọng Hoa sao lại thành thân với ngươi?"

"Bị ta ép." Thiên Âm nhấp một ngụm trà đối không muốn lắm lời nói nhiều với chuyện này, cười cười: "Ta có một chuyện muốn nhờ, không biết Lão Nhân Gia có thể đồng ý không?"

Trong trí nhớ của Vô Nhai, đứa bé gọi là Thiên Âm này, từng cười ngây thơ trong veo như vậy, mà nay, trong nụ cười của nàng cũng chứa quá nhiều ý đồ làm cho người ta thấy rõ. Thời gian vạn năm, hắn nhìn qua quá nhiều bi kịch, hắn ngay cả có thể tưởng tượng được kết quả của thiếu nữ chính trực trẻ tuổi ở trước mắt này. Trong lòng đã vắng lặng, chỉ còn lại thương hại, thở dài một tiếng, nói: "Nói đi."

Thiên Âm cười cố chấp mà lạnh lùng: "Cho ta thêm thời gian một tháng, đợi ta hoàng toàn hóa giải nước Hóa Tiên còn sót lại trong cơ thể sư phụ ta, ta để cho các ngươi xử trí. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hi vọng ngài có thể không nói chuyện ta và sư phụ thành thân cho người khác biết được  ta cùng với sư phụ thành thân chuyện nói cùng người khác biết được."

Trên khuôn mặt già nua của Vô Nhai xẹt qua vẻ không đành lòng, hắn sớm lén xem thân thể khác thường của Thiên Âm, lấy tuổi này của hắn, rất nhiều chuyện hơi suy nghĩ liền đoán được một hai. Trọng Hoa uống nước Hóa Tiên nhưng tu vi vẫn còn, trừ trí nhớ tiêu mất, không thấy nửa phần tổn thương, nhưng Thiên Âm lại rõ ràng là giống như người uống nước Hóa Tiên, tiên lực chạy mất, đã coi như là một người phàm.

Hắn thở dài nói: "Làm khó ngươi vì cứu Trọng Hoa hy sinh nhiều như vậy. Nhưng Tiên giới cần Trọng Hoa, ta phải mang đi hắn. Một tháng sau, ta sẽ trở lại."

Thiên Âm đứng dậy khom lưng hành lễ: "Đa tạ!"

Vô Nhai cũng đứng dậy, nhìn Trọng Hoa, đi vài bước lại dậm chân xoay người, thở dài nói: "Đứa bè này, vạn vạn không cần khăng khăng một mực. Cuộc sống sau này của ngươi còn dài, dốc lòng tu luyện, ngày sau có thể khó lường. Ai, sư đồ mến nhau từ xưa Tiên giới không tha? Ngươi lại vẫn thành thân với hắn, chuyện này đã trái luân thường đạo lý. Mặc Tử Tụ mạnh mẽ tiến đánh khiến khắp nơi trên Tiên giới bể đầu sứt trán, hôm nay bọn họ đang khẩn cấp tìm kiếm Trọng Hoa, nếu khiến bọn họ biết được chuyện của các ngươi, vì bảo toàn Trọng Hoa, ngươi. . . . . . Chính ngươi cẩn thận một chút thôi." Hắn lắc đầu một cái, chắp tay rời đi.

Khuôn mặt Thiên Âm tươi cười đưa tiễn, lúc xoay người, Trọng Hoa đang đứng ở trên sông băng, nhìn Vô Nhai rời đi mất hồn.

Trường Khanh ở một bên không biết làm gì, ấp úng một hồi lâu, mới nhớ tới muốn giải thích: "Ta cũng không biết sư phụ ta đi theo sau, xin ngươi tin tưởng."

Thiên Âm không nhìn hắn, đi về phía Trọng Hoa: "Chúng ta trở về đi thôi."

Trọng Hoa lại trở tay lôi nàng vào trong ngực, trong lòng Trường Khanh lộp bộp giật mình, vội vàng coi như không thấy gì hết, biến mất.

Gió lạnh giá rét lượn lờ trên sông băng, Trọng Hoa ôm chặt lấy Thiên Âm, cằm vuốt ve cái trán của nàng, nói một câu nói khiến Thiên Âm hồn bay phách tán!

Hắn nói: "Thiên Âm, vi sư phải về Tiên giới."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoanganhvo, Ida, lu haj yen, meo lucky, nowangle_507, sansan_hg, thucyenphan, Xuxu97, y229917, yendh2812 và 510 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.