Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 14.04.2019, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 165:

Editor: Tiểu Ly Ly

Lưu Quang không những không giận mà còn lấy làm vui mừng: "Nếu như ta không có mặt dày, thì làm sao sánh được với vẻ mặt không biết xấu hổ của ngươi?"

Thiên Âm suy nghĩ chốc lát, hết sức chấp nhận: "Nói có lý." Nhìn Lưu Quang, nàng cười mang theo giảo hoạt: "Lưu Quang, hay là huynh nhận ta làm con gái nuôi chứ?"

Vẻ mặt Lưu Quang cứng đờ, liền cười: "Không lợi mà mưu, vì sao ta phải làm như vậy?"

"Có lợi đối với ta là được." Thiên Âm đương nhiên đáp: "Huynh chiêu cáo Tiên giới, thu ta làm nữ nhi, ngày sau người khác còn muốn đánh chủ ý lên ta, cũng phảu nể huynh mấy phần mặt mũi, vậy chẳng phải là ta đã bớt nhiều phiền toái sao."

Nàng tính toán thuận lợi lưu loát, Lưu Quang tưới một chậu nước lạnh lên đầu nàng: "Lấy thân phận của ngươi là “đệ tử Trọng Hoa” cũng không đủ uy hiếp được người khác, Lưu Quang ta lại có bao nhiêu uy hiếp?"

Thiên Âm ngượng ngùng thu tay lại: "Ha, cũng đúng."

Lưu Quang nhìn nàng mấy lần, hỏi: "Ngươi tới chỗ của ta, cũng không phải là tới ba hoa với ta? Nói đi, chuyện gì muốn cầu cạnh ta?"

Giống như do dự thật lâu, Thiên Âm vò đầu bứt tai một hồi lâu mới mở miệng: "Lưu Quang, huynh cũng cảm thấy ta sống không lâu sao?"

Thân thể Lưu Quang chấn động mạnh một cái, không nói.

Nàng từ từ nói: "Hôm nay ta tới thật ra là muốn gặp các huynh. Mấy ngày nữa, ta đã rời khỏi Thái A rồi, ta sợ ngày sau không còn cơ hội thấy các huynh." Mấp máy môi, lại nói: "Nếu như huynh muốn Huyền Tề ca ca bình yên vô sự, hay là chờ ta biến mất khỏi Tiên giới, thì kêu hắn tỉnh lại."

Trong lòng Lưu Quang ngũ vị tạp trần, trên mặt lại như cũ cười yếu ớt như hoa, có điều ngụ ý nói: "Có lẽ, cuối cùng người chết cũng không phải là ngươi. Thiên Âm, không nên coi thường mình, ngươi đừng quên, ngươi là chủ nhân của Thần Thú Thiên Tuyết, cung Nguyệt Thần cũng do người cầm giữ."

Ngụ ý, ngươi là thần.

Sao Thiên Âm lại không hiểu ý tứ của hắn, chỉ là đối với lần này nàng cũng không ôm hi vọng.

Mặc dù nàng thật là thần, vậy cũng chỉ là một vị thần chán nãn.

Lưu Quang phất tay xua đuổi nàng lui vài dặm, vẻ mặt ghét bỏ: "Đi mau đi mau, không cần ở chỗ này của ta khóc sướt mướt trình diễn thảm kịch ly biệt. Ngươi cũng không cần lo lắng cho Huyền Tề, ta đã nhốt hắn vào Huyễn Hải, bày ra kết giới, người có tu vi không bằng ta thì không cách nào thả hắn ra ngoài. Ta để cho hắn ở bên trong tu hành thật tốt. Có lẽ có một ngày, hắn có thể tự tay mình phá hủy kết giới của ta, đến lúc đó, ta tin tưởng hắn có đầy đủ bản lãnh tới bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ."

Thời điểm nói câu nói sau cùng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn truyền lại cái gì.

Thiên Âm dừng chân lại, lỗ mũi chua xót, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng cười nói: "Ừ, vậy thật tốt."

Nhưng nàng biết, muốn vượt qua Lưu Quang, sao mà khó khăn.

Huyền Tề sợ là ít nhất một ngàn năm cũng không ra khỏi Huyễn Hải.

Thiên Âm từng bước một rời khỏi điện Lưu Vân, nàng nghĩ, như vậy cũng tốt.

Ít nhất có thể bảo vệ Huyền Tề không việc gì.

"Thiên Âm." Lưu Quang đột nhiên gọi nàng lại, nàng quay đầu lại, nhìn hắn đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, tay áo tung bay tuyệt thế vô song. Thế nhưng hắn lại nhìn chằm chằm hồ hoa sen trước mặt, nói một câu: "Cẩn thận Mặc Tử Tụ, không nên thân cận với hắn quá nhiều."

Gò má của hắn bị ánh mặt trời chiếu lên một tầng ánh sáng, mắt đen như mực cụp xuống, ở trên mặt quăng xuống một bóng ma. Trước đó ánh mắt của hắn chưa từng có nặng nề như vậy.

Thiên Âm chỉ coi là hắn căm hận Ma tộc ngày đó Thái A bị bao vậy, lợi dụng bỏ đá xuống giếng, thế cho nên hận Mặc Tử Tụ. Âm thầm lắc đầu một cái, bước lên trên mây.

Một mình Lưu Quang đứng ở trong gió, hồi lâu, hắn đột nhiên cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Mặc Tử Tụ, lại để cho ngươi đoán đúng rồi. Thiên Âm nàng là thần. . . . . ." Giống như nghĩ đến đôi mắt đỏ máu kia của Thiên Âm, lại một cười: "Rồi lại không phải là thần."

Trên không trung mấy con bướm nhẹ nhàng tung bay, vòng quanh hắn một vòng lại một vòng.

"Ngươi trăm phương ngàn kế muốn mưu hại tánh mạng của nàng, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, bổn tọa có được bảo vệ nàng chu toàn hay không."

**

Ma Đô, trong điện Cửu U, Mặc Tử Tụ giả vờ ngủ say bỗng mở mắt ra, bị sợ đến Mặc Vô Song chờ đợi ở một bên lui lại mấy bước.

Nàng vẫn là dáng vẻ sợ hãi, ổn định tinh thần, hỏi: "Chủ Thượng gặp ác mộng sao?"

Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh khiến Mặc Tử Tụ hồi hồn, liếc nàng một cái, giống như nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười: "Vô Song, chúng ta mang Thiên Âm tới Ma tộc được không?"

Vị tỷ tỷ xinh đẹp đó?

Vô Song cắn môi, bị hắn nhìn chằm chằm không khỏi đỏ mặt, gật một cái đầu nhỏ: "Chỉ cần Chủ Thượng thích là được rồi."

"Chỉ cần bổn tôn thích là được rồi sao?" Mặc Tử Tụ nhếch môi, ánh mắt chớp động: "Vậy thì đón nàng đến đây đi."

"Chủ Thượng." Lúc này Bạch Hà vội vã đi tới, hình dáng có chút tiều tụy.

Mặc Tử Tụ nhướng mày, ý bảo hắn có lời nói thẳng.

Bạch Hà nói: "Có tin tức truyền đến, Trọng Hoa đi Yêu Giới, Thiên Âm được Phong Thanh Dương thả ra rồi, mấy ngày nữa, chính là ngày Thanh Huyền và Thiên Âm thành thân. Lúc Thanh Đại trở về Trường Lưu, chính là thời cơ tốt mà chúng ta động thủ."

"Không." Mặc Tử Tụ lại giơ tay lên phủ quyết: "Chờ Trọng Hoa trở về."

Bạch Hà không có dị nghị, đang muốn rút đi, giọng nói của Mặc Tử Tụ truyền đến từ sau lưng hắn: "Cuối cùng sẽ có một ngày, bổn tôn sẽ san bằng Thái A, báo thù cho Bạch Dao."

Cả người Bạch Hà run lên, nói giọng khàn khàn: "Đa tạ Chủ Thượng."

"Bạch Dao thích người kia, chết rồi sao?"

"Không có, thành người phàm."

Ngón tay trơn bóng như ngọc của Mặc Tử Tụ vuốt cẳm, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Như vậy ngươi phái người che chở hắn, thời điểm thích hợp, mang hắn đến Ma giới, vì bản tôn dốc sức."

Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt không hiểu của Bạch Hà, chậm rãi nói: "Để cho cả đời của hắn bầu bạn với."

Nghĩ đến Bạch Dao cô đơn nằm ở dưới đáy biển Vô Vong, trong mắt Bạch Hà đều là hận ý: "Thuộc hạ hiểu."

***

Ngày Thiên Âm thành thân, trên dưới Thái A im ắng yên tĩnh .

Tiên giới thành thân, không nến đỏ đài cao, không hoa đỏ mười dặm. Trong Trường Diễn Võ, Phong Thanh Dương chủ trì đọc Tế Tự một phen, trong sự chú ý của mọi người, Thiên Âm dập đầu thật sâu, lạy ba cái về phía điện Cửu Trọng, một bên Thanh Huyền ôn hòa đỡ nàng đứng dậy. Nhìn kỹ lại, trong đáy mắt hắn, có vẻ áy náy.

Thiên Âm ra vẻ không thấy, ánh mắt theo từ trên người Đông Phương, nhìn qua từng người, ghi nhớ kỹ những người đối xử tốt với mình trong vài chục năm qua vào đáy lòng. Khi thấy Hồng Trang sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng đứng yên bên cạnh Phong Thanh Dương thì nàng nhẫn nhịn, không có xông lên.

Bên này nàng ẩn nhẫn không phát, bên kia Hồng Trang cũng là âm thầm phẫn hận.

Nàng đã dùng hết thủ đoạn, không tiếc đẩy chính mình tới trên đầu sóng ngọn gió, chỉ vì trừ đi Thiên Âm. Không ngờ quanh đi quẩn lại, nàng bị trọng thương, Thiên Âm lại vui mừng rạo rực lập gia đình.

Trong một khắc, tầm mắt đụng nhau với Thiên Âm, nhìn đáy mắt nàng yên tĩnh, Hồng Trang không khỏi cảm thấy khủng hoảng.

Không được! Nàng phải chết! Nàng phải chết!

Thân thể nàng phát run hai quả đấm nắm chặt, móng tay rơi vào lòng bàn tay, chỉ có đau nhói mới có thể làm cho nàng giữ vững tỉnh táo, không sợ hãi ánh mắt của Thiên Âm, không bị ánh mắt nhàn nhạt của nàng ta đánh bại.

Một cái tay bỗng khoác lên trên vai nàng, nàng hoảng sợ cả người run lên, quay đầu mà nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt dịu dàng của Phong Thanh Dương. Hắn dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được nói: "Lần này nàng đi Trường Lưu, không cơ hội trở lại nữa. Ta sẽ không để cho một người như vậy còn sống, tương lai uy hiếp được Thái A."

Ý trong lời nói, chính là Thiên Âm hẳn phải chết.

Hồng Trang run rẩy hít một hơi thật sâu, chậm rãi lộ ra nụ cười thư thái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, anvils2_99, binhdlbt85
     

Có bài mới 15.04.2019, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 166:

Editor: Tiểu Ly Ly

Thiên Âm mới vừa bước chân rời khỏi Thái A, khắp người Trọng Hoa phong sương* trở lại Thái A.

Phong sương*: gió sương; gian nan vất vả.

Sau khi Phong Thanh Dương biết được tin tức, một mình lẳng lặng ngồi ở điện Thái A, không có nghênh đón cũng không có để cho đệ tử truyền đi từng câu từng chữ.

Tựa như đang chờ Trọng Hoa.

Nhưng Trọng Hoa trực tiếp trở về điện Cửu Trọng.

Lúc đầu Đông Phương và Thiên Nam đến gặp Trọng Hoa, không dám thở mạnh.

Chỉ vì hắn toàn thân sắc bén, đáy mắt trong sạch.

Trọng Hoa dừng chân ở cửa điện, không vào không lùi. Tầm mắt từ trên người hai đệ tử kính cẩn đứng một bên rơi vào cảnh vật mỗi một chỗ trong điện.

Viện trống rỗng, giống như vực sâu trong lòng của hắn.

Không còn âm thanh dí dỏm luôn miệng kêu “sư phụ, người trở lại!”

Hắn hỏi: "Nàng đi rồi?"

Dù chưa từng nói rõ “nàng” là ai, nhưng Đông Phương biết, trừ Thiên Âm, sẽ không còn có người thứ hai. Vì vậy cung kính đáp: "Tiểu sư muội mới đi hôm qua." Suy nghĩ một chút lại theo sát tăng thêm câu: "Mới một ngày tiểu sư muội cũng còn chưa đi xa, nếu sư phụ chạy tới. . . . . ."

"Không cần." Trọng Hoa cứ đi về phía trong điện, Đông Phương và Thiên Nam theo sát phía sau.

Một mực yên lặng lặng yên không tiếng động đi tới bên ngoài điện Tử Thần, Trọng Hoa dừng chân: "Đông Phương."

"Dạ, sư phụ."

Đông Phương đợi đã lâu, không thấy Trọng Hoa mở miệng nữa, âm thầm liếc mắt nhìn Thiên Nam, đang muốn rời đi, âm thanh của Trọng Hoa thật thấp truyền đến: "Thiên Âm có để lại lời nói nào cho vi sư không?"

Đông Phương tức cười, đang suy xét trả lời như thế nào, Thiên Nam nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Tiểu sư muội không hề nói gì, con thấy nàng thật vui mừng. Có lẽ trong lúc này quên nhắn lại cho sư phụ rồi."

Nói vừa xong, mủi chân bỗng dưng đau nhói!

"Ai ai, ngươi đạp ta làm cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm Đông Phương, người sau hung hăng liếc hắn một cái, một vẻ mặt “trẻ con không thể dạy”.

Trọng Hoa nhàn nhạt đáp một tiếng, liền đi vào Tàng Thư Các.

"Sư phụ có chút không bình thường sao." Thiên Nam lẩm bẩm ra tiếng, trên đầu đột nhiên đau xót, hắn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Đông Phương: "Ngươi còn đánh? Đừng quên ta là sư huynh ngươi!"

Đông Phương cười lạnh: "Sư huynh? Có một sư huynh không có ánh mắt như thế, ngược lại thật sự là làm ta xấu hổ."

Thiên Nam lập tức chột dạ: "Ngươi. . . . . . Ngươi có ý gì?"

"Chẳng lẽ ngươi không có nghe ra được ý trong lời nói của sư phụ sao? Hắn rõ ràng rất chờ mong tiểu sư muội có để lại cho ngài nửa câu, cái tên gia hỏa như ngươi lại có thể đáp đúng sự thật. Đúng là ngu xuẩn !"

Thiên Nam ngẩn ngơ, tiến tới nhỏ giọng hỏi: "Đông Phương, ngươi nói sư phụ có phải đối với tiểu sư muội là cực kỳ đặc biệt hay không?"

Đông Phương nhìn về phía Tàng Thư Các, giống như lầm bầm lầu bầu: "Tiểu sư muội đi, ta và ngươi lại không sở trường khai thông với sư phụ. Có lẽ sư phụ ngài ấy, không có tiểu sư muội cũng sẽ tịch mịch thôi."

Sau khi Thiên Nam nghe xong, âm thầm chau mày lại, trong lòng có mấy phần tính toán.

Hôm sau, Trọng Hoa giống như thường ngày ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, Thần Quang bao phủ xuống, làm cả người hắn phảng phất như trăng trong nước hoa trong gương, chân thật mà xa xôi.

Thiên Nam rón ra rón rén đến gần, nhẹ nhàng đặt một vật ở bên người hắn, muốn rút đi, Trọng Hoa cũng không ngẩng đầu lên mở miệng: "Là vật gì?"

Thiên Nam không trả lời mà hỏi lại: "Sư phụ, ngài là không phải không bỏ được tiểu sư muội?"

Trọng Hoa một hồi lâu không nói. Thiên Nam nghĩ, đúng như Đông Phương từng nói, sư phụ là không bỏ được.

Vì vậy hắn nói: "Thật ra thì trong đáy lòng tiểu sư muội cũng là không bỏ được sư phụ, buổi tối trước một ngày nàng đi, lặng lẽ ở bên ngoài phòng sư phụ ngồi cả đêm."

Trọng Hoa như cũ không nói.

Thiên Nam không chiếm được phản ứng có mấy phần lúng túng, cười gượng chỉ vào một ít vật mới vừa thả xuống, nói: "Sư phụ, đây là con tìm thấy Hư Không Kính từ trong mật thất, nếu ngài nhớ nhung tiểu sư muội, có thể từ nơi này nhìn thấy nàng."

Hư Không Kính là một trong bảo vật ở mật thất, thật ra thì cũng coi là một đồ dùng vô bổ. Không có bất kỳ lực sát thương. Chỉ có thể tùy tâm suy nghĩ, từ trong thấy muốn xem vật gì. Nhưng cũng có cấm kỵ. Chỉ người có tu vi cao mới có thể nhìn thấy tu vi thấp, người đồng cấp bậc, thì không cách nào từ trong nhìn thấy. Lúc trước kia Thiên Nam lấy được từ nơi của Lưu Cẩn khi nhìn lén tiểu tiên nữ tắm rửa. Từ trước đến nay, sau khi về điện Cửu Trọng, do Trọng Hoa không thích, liền bị hắn tiện tay vứt bỏ một bên. Hôm qua thấy sư phụ mình có chút cô đơn, lại nghe Đông Phương nói, đột phát nghĩ đến, liền mất một phen công phu tìm được Hư Không Kính.

Nhưng nhỉn thấy Trọng Hoa vẫn yên lặng như cũ, Thiên Nam thật sâu cảm thấy được chính mình lại xen vào việc của người khác rồi. Vì vậy đưa tay muốn cầm Hư Không Kính đi, cười nói: "Nếu sư phụ không thích, con sẽ lấy đi."

Trọng Hoa lại rơi tầm mắt vào trên mặt kính bóng loáng, lạnh nhạt nói: "Để lại đi."

"À? Dạ…...được" Thiên Nam để Hư Không Kính xuống, hình như một khắc cũng không muốn sống chung một phòng với Trọng Hoa, xoải chân chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đụng phải Đông Phương, Đông Phương hỏi: "Như thế nào? Sư phụ nhận?"

Thiên Nam vội vàng gật đầu, lau mồ hôi bên trán, buông tiếng thở dài: "Ngươi nói tiểu sư muội sao không sợ sư phụ của mình, thời điểm sư phụ không nói lời nào, làm cho người ta đều muốn chết tâm rồi."

Đông Phương nhạo báng: "Đó là năng lực chịu đựng của ngươi quá kém."

"Hừ, nói giống như ngươi không sợ vậy."

". . . . . ."

Nghe tiếng cãi vả xa của hai đệ tử ở ngoài cửa phòng, tầm mắt Trọng Hoa chậm rãi từ sách trên dời đi, rơi vào Hư Không Kính to bằng chậu rửa mặt ở một bên, gương mặt có chút suy nghĩ.

***

Bầu trời xa xôi, xanh thẳm vô cùng.

Đoàn người Trường Lưu giống như là đang tránh né vật gì, vội vàng lên đường, từng bóng dáng từ phía chân trời xẹt qua, giống như sao rơi biến mất trong phút chốc.

Thiên Âm đứng ở trên thân kiếm của Thanh Huyền, nhìn Mạc Tương Ly an tĩnh làm bạn ở bên cạnh hắn, nàng chỉ cảm thấy tiền đồ mù mịt, cảm giác trống rỗng không gắng sức.

Rốt cuộc rời khỏi Thái A.

Nàng chưa từng để lại một chữ cho sư phụ Trọng Hoa, chỉ không nghĩ không duyên cớ gì để cho hắn lại vì mình quan tâm.

"Không thoải mái sao?"

Trong lúc nàng sắp suy nghĩ lung tung, bên tai truyền tới âm thanh của Thanh Huyền, nàng theo bản năng muốn đáp một câu, lời nói ở răng, giương mắt liền thấy hắn ôm Mạc Tương Ly mảnh mai vào trong ngực, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng ta, trong ánh mắt bao hàm thương tiếc.

Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ tới Huyền Tề.

Nếu như Huyền Tề ở chỗ này, hắn nhất định sẽ chỉ về phía nàng cười: "Xem đi Thiên Thiên, trong lòng ngươi đã bắt đầu hối hận chứ? Sớm biết nên chọn ta làm phu quân ngươi mới phải!" Sau đó hắn nhất định cũng sẽ dùng ánh mắt giống Thanh Huyền nhìn nàng cười nói: "Cùng lắm thì ta đánh chết tên gia hỏa này, mang ngươi trở về, ngày ngày ca ca ta nướng thịt cho ngươi ăn, so với việc đi đến Trường Lưu hạnh phúc hơn nhiều!"

Thiên Âm bị ảo tưởng chính mình chọc cười, bên tai đột nhiên có người hỏi: " Làm sao vậy?"

Nàng chỉ cho là Thanh Huyền đang đối thoại với Mạc Tương Ly, liền cũng không để ý tới, chỉ lẳng lặng mà nhìn dưới chân bay nhanh xuyên qua núi rừng.

Âm thanh kia lại vang lên: "Thiên Âm, ngươi không thoải mái sao? Tại sao khóc?"

Lúc này nàng mới phản ứng được, lần này chắc chắn nói chuyện với nàng. Chỉ là, khóc sao?

Nàng vuốt mặt, quả nhiên là trông thấy trên tay thấm ướt, quay mặt nhìn lại, chỉ thấy Thanh Huyền khẽ chau mày, Mạc Tương Ly lo lắng. Vì vậy cười cười: "Ta tới từ Nhân giới, quen đi trên mặt đất, ở Tiên giới ngây mấy năm cũng không có thói quen bay trên trời cao, mắt bị gió thổi liền rơi lệ. Ai, các ngươi đừng động tới ta, nên hôn nên nhiệt thỉnh thì cứ tùy ý, xem ta như món đồ không tồn tại là được."

Mạc Tương Ly đỏ mặt, dịu dàng nói: "Thiên Âm, cám ơn ngươi giúp ta thay Chưởng môn cầu cạnh."

Thiên Âm cười cười không lên tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, anvils2_99, binhdlbt85
     
Có bài mới 16.04.2019, 14:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 167:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Mạc Tương Ly nói cám ơn cũng là có nguyên do .

Từ lúc rời khỏi Thái A, Thanh Đại vừa thấy Mạc Tương Ly liền muốn đuổi đi, nhìn vậy, hẳn là muốn âm thầm diệt trừ nàng. Thiên Âm liền thuận miệng nói một câu: "Vừa đúng lúc ta không có ai hầu hạ, hay là Chưởng Môn Thanh Đại tặng nàng làm thị nữ cho ta."

Chính là một câu nói này, Thanh Đại liền đồng ý.

Bảo vệ mạng nhỏ, có thể ở chung một chỗ với người mình yêu thương, còn có một chính thất* không tranh đoạt với mình, tất nhiên Mạc Tương Ly mừng không kềm chế được, dọc theo đường đi vừa nói cám ơn vừa dập đầu, khiến cho Thiên Âm phiền não đồng thời cũng có mấy phần lúng túng. Liền định cách xa nàng một chút, mặc cho hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.

Chính thất*: vợ lớn, vợ cả.

Lúc này Thanh Đại cưỡi mây đến bên cạnh mấy người, bay chung với ba người bọn họ. Trên gương mặt nghiêm túc lại có thể nặn ra nụ cười ôn hòa: "Thiên Âm, có phải không bỏ được Thái A hay không?"

Thiên Âm cúi mặt xuống, lông mi thon dài che giấu cảm xúc trong mắt, nói: " Không tồi không tồi, cũng không phải đặc biệt không bỏ được."

Sau khi Thanh Đại nghe xong, lại hỏi: "Trước đó vài ngày ngươi bị phạt, thân thể không có gì đáng ngại chứ?"

Thiên Âm lắc đầu: "Đa tạ chưởng môn quan tâm, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại."

Trong không khí có hơi thở khác thường lưu động, Thiên Âm tự nhiên cười, làm như mất hồn nhìn dưới chân, Thanh Huyền khẩn trương bảo hộ Mạc Tương Ly ở trong ngực, ánh mắt phòng bị theo dõi phụ thân của hắn.

Chợt nghe Thanh Đại hỏi: "Thiên Âm, ngươi có thể cho ta mượn xem cây cung kia một chút hay không?"

Trong nháy mắt, Thiên Âm hoang mang bối rối: "Chưởng Môn Thanh Đại nói là đồ vật gì?"

Thanh Đại cười nhẹ mấy tiếng, giọng nói như cũ ôn hòa, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống vài phần: "Dĩ nhiên là cung Nguyệt Thần."

Sắc mặt Thanh Huyền thay đổi: "Phụ thân, chẳng lẽ người . . . . . ."

Thanh Đại liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt Thanh Huyền từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rốt cuộc nhịn xuống, lại nhìn về phía Thiên Âm thì trong mắt kia không chỉ có áy náy còn có lo lắng.

Trái lại Thiên Âm dương dương tự đắc, sửa lại tóc dài trước ngực một chút, không chút để ý mở miệng: "Cung kia là của sư phụ ta, ta dùng xong dĩ nhiên sẽ trả lại cho ngài ấy. Nếu Chưởng môn muốn nhìn, không bằng chúng ta trở về Thái A, chờ sư phụ ta trở lại người liền hỏi mượn ngài ấy một lần nữa?"

Thanh Đại nheo mắt, bỗng chốc cười một tiếng: "Ha ha, không cần. Một món binh khí thôi."

Thiên Âm phụ họa: "Đúng vậy, một món binh khí thôi, làm sao quan trọng hơn tánh mạng được."

Lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Huyền lập tức kéo nàng ra phía sau, nói với Thanh Đại: "Phụ thân, Thiên Âm vừa rời khỏi Thái A, trong lòng hẳn là khổ sở, để cho một mình nàng yên lặng một chút, người đừng quấy rầy nàng."

"Cũng được." Thanh Đại từng câu từng chữ nói: "Ngươi phải bảo vệ nàng thật tốt, chớ để nàng bị thương chút nào."

Thanh Huyền gượng cười, âm thanh lại phát run: "Phụ thân yên tâm, ta nhất định che chở nàng cho thật tốt."

Ý cười trên mặt Thanh Đại dần dần mất đi, như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Âm một cái, lại trở về đội ngũ phía trước.

Thanh Huyền rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Thiên Âm: "Thật xin lỗi, ta không biết phụ thân ta lại có mưu đồ khác."

Thiên Âm cười: "Có sao? Ta lại không có cảm giác được."

Thiên Âm không có cảm giác Thanh Đại có điểm gì bất thường, nhưng mọi người cũng đồng thời cảm thấy được nguy cơ!

Tử khí đột nhiên ùn ùn kéo đến, bao vậy đoàn người Côn Luân. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng cười âm dương quái khí: "Thanh Đại, vị thần cuối thời này ngươi cũng đừng nghĩ sẽ lấy về nhà, bổn tọa mang về Minh giới chơi đùa trước."

Vừa nghe âm thanh này, Thiên Âm nghĩ tới trên tiên sơn Trường Lưu, Qủy Ảnh không để sư phụ mình ở trong mắt, bị nàng đánh một gậy.

Quả nhiên trước mặt nàng bỗng xuất hiện một người trung niên toàn thân lồng tại trong mây đen, há miệng cười không có ý tốt .

Hắn đang muốn vươn tay thăm dò Thiên Âm thì một thanh kiếm khí ép hắn cuống quít lui về phía sau mấy thước.

Thanh Đại đứng ở trước mặt Thiên Âm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện: "Minh Ảnh, ngươi lại dám một thân một mình tới Tiên giới cướp người?"

"Vị thần cuối thời này, mạo hiểm một lần có làm sao?" Minh Ảnh cười khằng khặc quái dị: "Bổn tọa quang minh chánh đại giành, dù sao cũng tốt hơn bọn ngụy quân tử các ngươi, đường đường chính chính làm ra một buổi lễ kết thân, chiếm vị thần cuối thời này làm của riêng."

Thanh Đại rõ ràng bày ra vẻ tức giận, Thiên Âm theo dõi lưng hắn, đang suy nghĩ có muốn nhân cơ hội cho hắn một mũi tên hay không, thế nhưng hắn lại không nói một lời trong nháy mắt ra tay đánh nhau với Minh Ảnh.

Thiên Âm nhìn thấy Minh Ảnh từng bước ép Thanh Đại quay ngược lại, không khỏi thầm than. Xem ra lần này cần phải đi Minh giới làm khách rồi.

Suy nghĩ chưa dứt, tử khí quanh mình như gió thổi phất bụi mù, nhanh chóng tản ra, trước mắt trở nên rõ ràng. Ánh mắt hả hê của Minh Ảnh bỗng chốc đại biến, chính là lúc mất hồn trong nháy mắt bị Thanh Đại bắt được khe hở, một kiếm đâm xuyên thân thể.

Nhưng trên mặt hắn hiện lên kinh sợ hoàn toàn không là bởi vì một kiếm này. Hắn vội vàng quay ngược lại, không còn kịp biến mất, liền bị một nguồn sức mạnh vỗ ra, hắn giữ vững thân thể, cũng là cung kính đứng thẳng, lại không dám trốn.

Đột nhiên biến cố này khiến cho Thiên Âm có chút mê muội, nhưng mê muội thì mê muội, nàng cũng dự đoán được, lần này tới, hẳn là đại nhân vật.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, người tới, lại sẽ là một thiếu niên môi hồng răng trắng màu da hơi có vẻ giống như đang bệnh.

Hắn một thân hắc bào không một hoa văn, đầu đầy tóc đen được ngọc quan thắt chặt, có chút tán lạc trên vai, có chút phiêu tán ở phía sau. Cánh hoa lục giác kì dị giữa trán, giống nhau hắc bào của hắn, đen tối giống như đêm không có ánh trăng chiếu rọi.

Khi người thiếu niên này xuất hiện nháy mắt, ngực của nàng nơi đột nhiên có thứ gì đó muốn phá ra, một cảm giác hết sức quen thuộc xuất hiện trong đầu. Nhất là cánh hoa lục giác trên trán  giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào mắt khiến cho nàng đau đớn.

Nhưng thiếu niên này, nàng rõ ràng chưa từng thấy qua.

Thanh Đại vừa thấy người này, sắc mặt kia so ăn cứt còn khó coi hơn. Minh Ảnh thấy người này, ngược lại toàn thân run rẩy nằm rạp dưới chân hắn, run rẩy nói: "Thuộc hạ. . . . . . Thuộc hạ bái kiến Minh vương."

Minh vương?

Thiên Âm chứa đầy nghi ngờ này tỉ mỉ dò xét thiếu niên từ đầu đến chân một phen, mắt thấy một thiếu niên anh tuấn vô hại như vậy lại là Minh vương trông coi luân hồi ở lục giới, kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy căng thẳng.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Minh vương cũng là nhìn chằm chằm Thiên Âm một hồi lâu, khẽ mỉm cười, âm thanh cũng như tướng mạo bình thường của hắn, hơi có vẻ mỏng manh: "Bổn vương dạy dỗ thuộc hạ không nghiêm làm kinh sợ ngươi, cái mạng này của hắn liền bổi thường cho ngươi đi."

Hắn nhàn nhạt nói xong, Minh Ảnh nằm rạp bên chân hắn đột nhiên một tiếng hét thảm, hóa thành khói mù.

Không trung hoàn toàn tĩnh mịch.

Minh vương giống như là không biết chính mình tạo cho người ta bao nhiêu hoảng sợ, đến gần Thiên Âm, mơn trớn tóc của nàng, hỏi "Ngươi tìm được hắn rồi sao?"

Ngươi tìm được hắn rồi sao?

Một câu nói đơn giản này, lại làm Thiên Âm hóa đá tại chỗ. Trong cơ thể như có thứ gì kêu gào muốn xông ra gông cùm xiềng xiếc để thấy ánh mặt trời. Cảm giác này làm nàng khổ sở nhăn mày lại.

Thấy nàng như thế, Minh vương than nhẹ: "Xem ra, ngươi cái gì cũng đều quên."

"Tất cả, đều muốn dựa vào mình ngươi." Ánh mắt của hắn, không người nào có thể hiểu. Giống như huynh trưởng vuốt tóc Thiên Âm, thở dài cho tới lúc biến mất.

Lưu lại đoàn người yên tĩnh trong không trung, nhìn chằm chằm Thiên Âm, trên vẻ mặt của mọi người đều thay đổi liên tục.

Nhất là Thanh Đại, nhìn Thiên Âm, hung ác chậm rãi nổi lên khuôn mặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902, trucxinh0505
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mayy3300, mimi122, Mạn Đà La, phuongktqdk48, Phuongphuong3, thanh liễu, thuytien1122330, Vệ Tử Y, yoona2014 và 430 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.