Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 29.03.2019, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 277
Được thanks: 1572 lần
Điểm: 32.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 156: Giết Hồng Trang.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hôm sau, ánh mặt trời vừa đứng bóng.

Thiên Âm ở phía sau núi  tắm suối nước nóng ăn quả tiên, Trường Khanh vội vàng hấp tấp xông vào.

Thiên Âm cuống quít mặc y phục vào, móc ra cung Nguyệt Thần bắn một mũi tên về phía hắn.

Hắn nửa phần tránh cũng không có!

Dù Thiên Âm chưa dùng nhiều sức lực, chỉ tụ thành một ít pháp lực, nhưng nếu thật sự bắn ra một mũi tên này, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Mắt thấy tiễn quang đến trước mặt hắn, Thiên Âm vội chạy tới bắt được một ít sợi tơ tằm trên mũi tên, cũng không có thấy nàng làm cái gì, mũi tên linh khí ở trong tay nàng biến ảo mất tích.

Nàng vừa giận vừa tức: "Ngươi muốn chết hả!"

"Thiên Thiên, thật xin lỗi."

"Hả?" Thiên Âm ngoài ý muốn, cho là mình kinh sợ sinh ra ảo giác, lại suy nghĩ một chút ngày gần đây bảo vật của mình có thể bị mất, nhưng vừa nghĩ, Trường Khanh người này, quyết sẽ không vì trộm của nàng một quyển sách một bàn điểm tâm mà nói xin lỗi, vội móc móc lỗ tai hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì?"

Trường Khanh hiểu rõ trong mắt đầy tơ máu: "Thật xin lỗi!"

Lúc này nếu như nàng còn không có nhận thấy được khác thường của hắn, như vậy chỉ có thể nói đầu óc của nàng bẩm sinh đã khiếm khuyết.

Nhưng hiển nhiên nàng không thiếu sợi dây này.

Vẻ mặt Trường Khanh khiến cho Thiên Âm bỗng dưng sinh dự cảm xấu, suy nghĩ tất cả những chuyện bất trắc có thể xảy ra một lần, không có đầu mối.

Hốc mắt Trường Khanh đỏ lên, sắc mặt xanh lét nắm chặt hai quả đấm: "Bạch Dao nàng. . . . . ."

"Dao Dao nàng thế nào?" Thiên Âm cả kinh, lạnh lùng quát hỏi: "Ngươi đã làm gì?"

Chuyện Bạch Dao, đúng như một đốm lửa, giấy là không gói được. Nhưng nàng lại nghĩ không ra Trường Khanh tới nói xin lỗi là có ý gì.

Trường Khanh chán nản thở dài: "Là Hồng Trang."

Sắc mặt Thiên Âm dần dần đông lạnh xuống.

Nhưng chuyện đi xa không có ở trong dự đoán của nàng.

Ở nơi này vốn là trong thời tiết hỗn loạn, chuyện Bạch Dao cuối cùng cũng bị chọc phá rồi.

Lúc đầu thật ra chuyện rất đơn giản, Phương Diệc Nhiên nhận được lệnh của Chưởng môn lên ngọn núi Thái A, không biết từ nơi nào Phục Nguyên nhận được tin tức, được cho biết có Ma Nhân xâm nhập ẩn vào Điện Chấp Pháp, vì vậy dẫn người một đám người đi tìm kiếm, đến gian phòng của Phương Diệc Nhiên thì không biết xui xẻo, chưa kịp ẩn nấp đã gặp mặt được Bạch Dao.

Phục Nguyên là người nào? Một trưởng lão mặt lạnh vô tình trong điện Chấp Pháp.

Hậu quả để hắn nhìn thấy Bạch Dao, rất dễ nhận thấy, tru diệt!

Mặc dù Bạch Dao che một thân ma khí, nhưng trong mắt của Phục Nguyên sống gần vạn năm, liếc mắt liền thấy được bản chất của nàng. Phục Nguyên muốn hạ sát thủ, Bạch Dao cũng không phải là hạng người sống chung tốt, Phục Nguyên không nói hai lời muốn tru diệt mình, mặc dù nàng biết hắn là Sư Phụ của Phương Diệc Nhiên, nhưng y theo tính cách của nàng, dĩ nhiên là sẽ không khoanh tay chịu trói. Không khoanh tay chịu trói, cũng không thể ngồi chờ chết, đối mặt nhiều chiêu sát thức của Phục Nguyên, Bạch Dao giận không kềm được mà nghênh đón.

Nàng và Thiên Âm có một chút bất đồng, đó chính là dưới tình huống này, Thiên Âm nhất định là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, giữ được tánh mạng, ở lại trong Thanh Sơn, tương lai sau này sẽ đòi nợ. Mà Bạch Dao ở trong Ma giới lộng hành ngang ngược đã quen, ngang ngược lấn át lý trí, vì vậy cũng không suy tính ưu khuyết của hai phe địch ta.

Tính tình Bạch Dao thẳng thắn ngây thơ đáng yêu, trong ngày thường cũng khiến người không nhìn ra mấy phần bản lĩnh. Nhưng lúc nàng chân chính giao thủ với Phục Nguyên, có thể từng bước bức lui Phục Nguyên, từ Điện Chấp Pháp chạy ra ngoài.

Loại thời điểm này, chuyện cũng nên đã qua một đoạn thời gian.

Trong lúc Bạch Dao không chỗ có thể trốn lại càng không cam lòng rút đi, lại đụng phải Trường Khanh. Lúc đó, Trường Khanh đang sóng vai tản bộ với Hồng Trang. Biết được nguyên nhân trong chuyện này, Hồng Trang vươn mình mà ra, giấu Bạch Dao ở một chỗ trong sương phòng điện Thái A. Lúc Trường Khanh tìm Phương Diệc Nhiên, Hồng Trang cũng đồng thời đi tìm Phục Nguyên.

Đây là điều Trường Khanh tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng thật ra đổi lại là Thiên Âm hoặc là Huyền Tề thì là bất kì một người nào, chỉ biết nghĩ đến Hồng Trang bỏ đá xuống giếng, sẽ không nghĩ rằng nàng thiện tâm nổi lên giơ tay giúp đỡ.

Bạch Dao bị bắt, nhốt ở cấm địa phía sau núi Điện Chấp Pháp, bị 7749 con tiên liên xuyên thấu xương cốt đến đau đớn. Phương Diệc Nhiên nổi giận chém Hồng Trang nhưng không có kết quả, bị Phục Nguyên ném vào Huyễn Hải.

Thiên Âm nghe xong Trường Khanh kể lại, lạnh lùng vòng qua hắn đi về phía trước.

Trường Khanh chưa từng thấy qua dáng vẻ của nàng lần này, trong lòng run lên, vội hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Giết Hồng Trang! !"

Ba chữ đơn giản, tràn đầy sát khí vô tận.

***

"Hồng Trang!"

Hồng Trang từ Điện Chấp Pháp ra ngoài, đi tới giữa không trung. Phong cảnh dưới chân dãy núi trùng điệp như vẽ, giống như là họa một bức tranh, nàng đứng ở đụn mây, nụ cười nồng trên dung nhan tuyệt mỹ.

Lúc này nàng được như ý muốn, khiến Bạch Dao chịu hình phạt, Phương Diệc Nhiên cũng chịu tội, chỉ chờ phản ứng của Thiên Âm. Nàng rơi xuống đất, hành tẩu ở giữa rừng, xuân phong đắc ý bước chân nhẹ nhàng.

Chính là lúc này, một cái tiếng hét phẫn nộ từ sau người truyền đến, nàng mang theo nụ cười ôn nhu xoay người: " Thiên Âm sư muội. . . . . ."

Lời nàng còn chưa nói xong đã bị bàn tay của Thiên Âm cắt đứt!

Bị một chưởng của Thiên Âm đánh bay, nàng không nhữngkhông buồn bực, ngược lại ổn định thân hình, cười càng lúc càng thoải mái: "Xem ra Trường Khanh đều nói cho ngươi biết hết. Ta đã sớm nói qua, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn người bên cạnh, từng bước từng bước rời xa ngươi! Trừ phi ngươi chết!"

Trả lời nàng, là cặp mắt màu đỏ máu của Thiên Âm, thanh kiếm vô tình!

Hai người đã không phải là lần đầu tiên giao thủ, nhưng lại như kết quả lần đầu tiên, chỉ là trong nháy mắt, Hồng Trang đã là thất bại thảm hại.

Nhưng nàng còn đang cười, cười hài lòng hung hăng ngang ngược: "Khổ sở sao Thiên Âm? ! Ngươi vốn là không có tư cách phải có những thứ này! Tất cả mọi người lui tới mật thiết với người, cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết đi! Lần này chỉ là một Bạch Dao, lần sau, là Huyền Tề Phương Diệc Nhiên. . . . . . Tất cả những người ngươi để ý quan tâm! Ta sẽ từng bước từng bước đưa bọn hắn ra đi!"

Hồng Trang là kẻ điên.

Một kẻ điên từ đầu đến chân không có thuốc nào cứu được nữa.

Kiếm linh khí trong tay Thiên Âm chỉa thẳng vào mặt của nàng, không có thắng lợi vui sướng, chỉ có căm hận đối nàng: "Nếu là như vậy, Hồng Trang, ngươi chính là sớm đi chết đi!"

Bão táp bắt đầu khỏi động, trong rừng lá rụng ào ào. Hồng Trang một thân máu tươi nhuộm hồng y phục, cười lạnh lùng nhìn Thiên Âm, không sợ không hãi.

Thiên Âm hông hiểu, vì sao thế gian lại có người như Hồng Trang vậy.

Hận của nàng, thành một loại cố chấp. Một loại điên cuồng ai cũng không lý giải được.

Bị nàng hận, hoặc là giết nàng, hoặc là bị nàng giết. Thiên Âm vốn không muốn giết nàng, đời này, dưới tay của nàng chưa từng giết một mạng người. Nhưng lúc này nàng nhìn Hồng Trang như vậy, từ đáy lòng nàng cảm nhận được một nguồn nguy cơ đè nén, đột nhiên cảm thấy Hồng Trang còn sống, không bằng chết sẽ tốt hơn.

Ngay khi mũi kiếm của nàng rơi xuống, Trường Khanh đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Hồng Trang.

"Thiên Âm, thả nàng đi, nếu như ngươi phải giết nàng, liền giết chết ta đi. Lỗi do ta tin nàng, mới làm hại Bạch Dao gặp rủi ro."

Hồng Trang ở sau lưng lạnh lùng theo dõi hắn, giữa lông mày cười trào phúng, không biết trong lòng suy nghĩ ra sao.

Thiên Âm cắn răng, khóe môi tiết ra máu, nhìn chòng chọc vào Hồng Trang, hỏi Trường Khanh: "Nữ nhân này, có gì tốt?"

". . . . . . Ta không biết." Trường Khanh quay mặt, trên gương mặt tuấn tú xấu hổ không chịu nổi: "Mà ta thích nàng."

"Nàng không đáng giá. . . . . ."

"Nàng đáng giá!" Trường Khanh một tay cầm kiếm Thiên Âm, ghim từng tấc vào tim: "Nếu như để cho ngươi có thể hết tức giận, ta nguyện thay nàng đi tìm chết."

Thiên Âm thu tay lại, kiếm linh khí lập tức tiêu tán mất tích, âm thanh của nàng giống như từ răng đi ra: "Cái chết của ngươi, có thể để cho chuyện chưa từng xảy ra sao?"

Trường Khanh không nói gì, trên mặt đều đủ loại biến hóa. Thiên Âm cũng đã đi đến điện Chấp Pháp. Lưu lại Hồng Trang khắp người chảy máu, được Trường Khanh êm ái ôm lấy, một câu nói cũng không nói, bay đến điện Thái A.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, Sam Sam
     

Có bài mới 31.03.2019, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 277
Được thanks: 1572 lần
Điểm: 32.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 157:

Editor: Tiểu Ly Ly

Ban đêm.

Gió mát lượn lờ, ánh trăng sâu kín.

Sau khi Thiên Âm và Huyền Tề  bàn bạc với nhau, do Huyền Tề đi tới canh chừng cấm địa trong Điện Chấp Pháp, Thiên Âm phụ trách ẩn vào đi cứu Bạch Dao.

Nhưng khi Huyền Tề không phí chút lực nào thuận lợi dẫn người vào bên trong, trong lòng cảm thấy được mơ hồ có cái gì đó không đúng. Lúc này hắn tách ra với Thiên Âm đã được nửa canh giờ, theo lý thuyết, cho dù Thiên Âm có cứu người ra hay không, thì trong cấm địa không thể nào không có một chút động tĩnh.

Đúng là, quá bình yên rồi. Bình yên có chút quỷ dị.

Chuyện này không thích hợp,  sau đó Phương Diệc Nhiên cũng xuất hiện, lấy được đáp án.

Hai người bất ngờ gặp nhau ở giữa rừng. Vì vậy trong lòng hai người cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Phương Diệc Nhiên ngoài ý muốn, Huyền Tề cũng ngoài ý muốn ngoài, trong lòng giống như đã rõ ràng, trở nên thông suốt.

"Sao ngươi có thể Huyễn Hải trốn ra khỏi đây?"

Phương Diệc Nhiên nói: "Ta cũng không biết. Kết giới Huyễn Hải xuất hiện lổ hổng, ta quan tâm tới an nguy của Dao nhi liền trốn ra được. . . . . ." Hắn đột nhiên im lặng, trầm giọng hỏi: "Hơn nửa đêm ngươi ở chỗ này làm gì?"

"Thiên Âm muồn cứu Bạch Dao, ta giúp nàng. . . . . ." Nói tới chỗ này, sắc mặt hai người đại biến, ánh mắt chạm vào nhau thì đều thấy được lo lắng từ trong mắt đối phương.

Ngay lúc này, trong đêm tối vang lên âm thanh lạnh lùng hùng hậu của Phục Nguyên: "Bắt người trở về cho bổn tọa, cho dù có chết hay sống!"

Ngay sau đó cả ngọn đèn dầu chợt sáng cả Điện Chấp Pháp, xa xa có thể nhìn thấy Thiên Âm ôm Bạch Dao đang thoi thóp bay vút đi về phía chân núi!

Hai người không nói thêm gì nữa, hành động nhất trí đuổi theo.

Cách đó không xa, Hồng Trag nhìn bóng lưng của hai người, yếu đuối che môi, đối với cười nói Ngũ Trưởng Lão bên cạnh: "Đa tạ Ngũ Trưởng Lão giơ tay giúp đỡ, thả Phương Diệc Nhiên ra."

Ngũ Trưởng Lão lạnh lùng nói: "Người cấu kết với Ma tộc, chết muôn lần cũng không đủ đền tội. Thiên Âm đáng chết, Phương Diệc Nhiên và Huyền Tề, cũng nên chết."

Hồng Trang trầm thấp cười một tiếng: "Trưởng lão anh minh."

Một đêm này, Ma Nữ bạch Dao bỏ chạy, Phương Diệc Nhiên cũng trốn ra Huyễn Hải không thấy bóng dáng. Chọc cho Phục Nguyên giận dữ, nhưng cuối cùng không bắt được người mang Bạch Dao trốn đi.

Ngọn đèn dầu trong Điện Chấp Pháp sáng cả đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Âm ôm trong ngực Thiên Tuyết từ dưới núi trở về, đi bộ tới nơi sườn núi, một đội người từ trên trời giáng xuống đến trước mặt nàng, một câu “gian tế Ma tộc” đã định tội của nàng, tiên liên* to bằng cánh tay lập tức trói chặt thân thể của nàng.

Tiên liên*: dây xích.

Thiên Tuyết vốn định phản kháng, bị một cái ánh mắt của nàng ngăn lại, chỉ đành phải nhảy xuống trên vai nàng, hóa thành ánh sáng bay về điện Cửu Trọng.

Thời điểm bị cưỡng chế mang tới Điện Chấp Pháp, Phục Nguyên nghiêm chỉnh đang ngồi ghế thủ tọa, ánh mắt lạnh lẽo giống như lưỡi đao rơi vào trên người Thiên Âm.

"Sáu năm trước, ngươi tới đến Thái A, được tôn thượng thu làm đệ tử, dưỡng dục thành người." Hắn vừa mới mở miệng, cũng là nói lên chuyện cũ, Thiên Âm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cúi đầu không lên tiếng.

"Công ơn nuôi dưỡng, ngươi có từng quên?"

Làm như không có ý định cho Thiên Âm cơ hội trả lời, hắn lại nói: "Thái A bởi vì ngươi mà gặp nạn, thương vong vô số, Lưu Cẩn Huyền Lam vì bảo vệ ngươi chu toàn mất đi tánh mạng, ngươi từng có nửa phần áy náy nửa phần cảm kích không?"

"Ma tộc làm tổn thương đám người trong Tiên môn ta, Thái A gặp đại nạn bị diệt môn, đã kết làm thù không đợi trời chung với Ma tộc, ngươi có từng đứng ở trên lập trường Thái A oán hận một chút nào không?"

"Thái A đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi ngầm lui tới với Ma Nữ, dây dưa không rõ với Mặc Tử Tụ! Tự ngươi nói, ngươi nên giết hay không nên giết? !" Phục Nguyên tức giận không chịu nổi, một chưởng vỗ bể tay vịn chỗ ngồi.

Thiên Âm có vẻ mặt gì không người nào nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng đơn thuần trả về hai chử: "Nên giết."

Cổ họng Phục Nguyên cứng lên, lửa giận toàn bộ tiêu tán, chờ đón chính là là thất vọng, kèm theo sát khí: "Đã như vậy, ngươi chính là thừa nhận mình cấu kết với Ma tộc, muốn gây bất lợi đối với Thái A?"

Thiên Âm ngẩng đầu, tròng mắt đỏ hoe: "Ta chẳng hề cấu kết với Ma tộc, gây bất lợi đối với Thái A."

"Còn nguỵ biện!" Phục Nguyên đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt nàng, trầm giọng quát lên: "Bạch Dao đúng là được ngươi cứu đi? Phản đồ Phương Diệc Nhiên cũng do ngươi thả ra?"

". . . . . ." Thiên Âm không phản bác được, một hồi lâu, đón nhận ánh mắt giận dữ của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Phục trưởng lão, chuyện của Phương sư huynh và Dao Dao, người không thể không quan tâm mà tác thành cho bọn hắn sao?"

Trong mắt Phục Nguyên lóe lên ánh sáng: "Không thể!"

Hắn vẫy lui những người còn lại, cho đến trong điện chỉ còn hai người hắn và Thiên Âm, hắn đóng cửa lại, giải trừ tiên liên trên người Thiên Âm.

"Phục trưởng lão Thiên Âm kinh ngạc mà chấn kinh, ngơ ngẩn nhìn gương mặt lạnh như băng của hắn, không biết nói cái gì cho phải.

Hắn hỏi: "Biết vì sao ta muốn mở trói ngươi không?"

". . . . . . Không biết."

"Bởi vì ta muốn cho ngươi chịu hình phạt." Phục Nguyên nhìn mặt nàng trắng bệch: Hhình phạt Dịch Cốt." Dừng một chút, lại nói: "Về phần Phương Diệc Nhiên, ta sẽ tự tay bắt hắn trở về."

Thiên Âm đối với truyền thuyết hình phạt Dịch Cốt đó vẫn là tương đối sợ hãi, nghe hắn vừa nói như vậy, thân thể không khỏi run rẩy. Nhưng vừa nghĩ lại tự an ủi mình, lúc này không phải là thời cơ tốt để thể hiện ta có dũng cảm hay không sao?

Mạnh mẽ nở nụ cười tươi trên khuôn mặt, nói: "Không phải chỉ là Dịch Cốt thôi sao, Phục trưởng lão xin cứ tự nhiên."

Phục Nguyên: ". . . . . ."

Thiên Âm nghĩ lại, trong lòng lại không có cảm giác gì, so với Hồng Trang, nàng tự nhận là mình lương thiện vô cùng, nhưng Hồng Trang giết hại đồng môn là nàng, vẫn như cũ sống rất thoải mái, nàng cũng chỉ là cứu một người của Ma tộc, liền đã chịu hình phạt Dịch Cốt đó, khó tránh khỏi trong lòng sinh oán, vì vậy châm chước nói: "Phục trưởng lão, ta cũng không cấu kết với Ma tộc, vì sao phải chịu hình phạt Dịch Cốt đó?"

"Ngươi không phục?"

"Ta không phục!"

"Dựa vào ngươi đường đường là đệ tử Tiên môn, có lui tới với người của Ma tộc đã là xúc phạm môn quy. Về phần có tồn tại hay có ý đồ bất lương với Tiên môn không, lại là chuyện khác." Phục Nguyên nhíu chặc lông mày: "Tôn thượng bảo vệ ngươi quá tốt, nên để cho ngươi quên, trên thế gian này, ngươi còn chưa đủ tư cách hành động tùy ý."

Thiên Âm còn muốn nói gì nữa, đột nhiên thân thể bị một luổng lực lượng vô hình cầm giữ không có khả năng nhúc nhích, đối diện với Phục Nguyên đang vươn tay, một thanh đao trong suốt xuất hiện trong tay hắn.

"Ngươi vừa vào Tiên môn ta, nhất định phải tuân theo quy củ Tiên môn. Sáu năm trước, sư phụ ngươi lấy thân thể Tiên Tôn ở chỗ này chịu hình, hôm nay ngươi, cũng không ngoại lệ. Đã làm sai chuyện, nhất định cần phải trả giá thật lớn!"

Thời điểm khi lưỡi đao xuyên thấu qua da chạm được xương cốt, một luồng khí lạnh trong nháy mắt đánh úp tới thân thể, mang theo đau đớn bén nhọn, xông vào  linh hồn.

"A ——!"

Một đao đi xuống, nàng đã không chịu nổi, mồ hôi lạnh như mặt nước thấm ướt xiêm tóc và y phục.

"Sư phụ dừng tay!"

Đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng la lo lắng của Phương Diệc Nhiên, con mắt Phục Nguyên trầm xuống, thu thuật pháp, để cho Thiên Âm khôi phục lại tự do. Nàng ở trong lòng mắng to Phương Diệc Nhiên.

Đi đều đi rồi, trở về làm gì! !

Nhưng nàng cũng hiểu, có vài thứ, không phải dễ dàng mà có được như vậy.

Phục Nguyên như gió lướt đi, Thiên Âm nhịn đau theo sát mà ra, chỉ thấy Phương Diệc Nhiên đang bị chúng đệ tử Điện Chấp Pháp vây vào giữa, một thân áo xanh nhiễm máu, vẻ mặt nhợt nhạt.

Ánh nắng sáng sớm ấm áp, mặc dù lấy mắt nhìn lại, cũng không cảm giác chói mắt. Chiếu ở trên thân người, ấm áp giống như tay của mẫu thân chậm rãi phất qua, để cho trong lòng người bình tĩnh.

Thiên Âm cố gắng nháy mắt cho Phương Diệc Nhiên, đối phương làm như không thấy, phịch một tiếng quỳ xuống đất.

"Sư phụ, đồ nhi bất tài Phương Diệc Nhiên, trở lại xin tội! Xin bỏ qua cho Thiên Âm, nàng không có liên quan đến chuyện này!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: anvils2_99
     
Có bài mới 01.04.2019, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 277
Được thanks: 1572 lần
Điểm: 32.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 158: Tiên này, ta không làm

Editor: Tiểu Ly Ly.

Rõ ràng Thiên Âm nhìn thấy, xưa nay trên mặt Phục Nguyên không có một chút biểu tình, nay lại tràn lên một vẻ đau xót.

Hắn từng bước từng bước đi tới trước mặt Phương Diệc Nhiên, giọng điệu bình tĩnh: "Nhiên nhi, vi sư làm chuyện có lỗi với ngươi sao?"

Cả người Phương Diệc Nhiên run lên, bên tai cũng trở nên đỏ bừng: "Sư phụ đối đãi ta như con, nhiều năm qua hết lòng dưỡng dục ta thành người, đồ nhi không dám quên. Nhưng chuyện hôm nay, tất cả đều là lỗi của một mình đồ nhi, xin sư phụ minh xét."

Phục Nguyên cười lạnh: "Rất tốt, Phục Nguyên ta không chỉ dưỡng ra một đệ tử giỏi lại rất có trách nhiệm!"

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Âm, Phục Nguyên vung một chưởng tới, Phương Diệc Nhiên lập tức như bù nhìn phun ngụm máu bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, hắn vẫn quỳ xuống dưới đất không dậy nổi, đầu gối chạm đất, đông một tiếng, làm trong lòng Thiên Âm run lên.

Ánh mắt Phục Nguyên lóe lên, nhìn hắn, giọn nói không có tình cảm: "Ngươi có biết, tư giao* với Ma tộc sẽ chịu tội gì không? Xứng nhận hình phạt gì?"

Tư giao*: quan hệ cá nhân.

"Biết." Phương Diệc Nhiên ngậm máu đáp: "Cạo tiên cốt, hóa bỏ một thân tiên pháp, cách chức, đày xuống Nhân giới."

Hắn nói gió nhẹ nước chảy, Thiên Âm nghe thấy, trong lòng run sợ, vội la lên: "Phục trưởng lão thật sự không để ý tới tình thầy trò. . . . . ."

"Thiên Âm!" Phương Diệc Nhiên gào to một tiếng ngắt lời nàng, nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía nàng: "Không nên nhúng tay."

"Nhưng. . . . . ."

Ánh mắt Phục Nguyên quét tới, Thiên Âm im lặng. Trong lòng rối loạn, suy xét đối sách, lại phát hiện đối mặt với tình cảnh này, nàng nói gì làm cái gì cũng vô dụng. Nàng cũng không có thể lấy cung Nguyệt Thần ra đánh nhau một trận với Phục Nguyên, cho dù làm, cũng không thể làm. Rồi lại không thể làm bộ như không thấy.

Trong lúc nàng sốt ruột lo lắng nhìn Phương Diệc Nhiên lần nữa bị Phục Nguyên đánh hộc máu, lý trí cơ hồ muốn mất đi thì Trọng Hoa ôm Thiên Tuyết trong ngực nhẹ nhàng đến trước mặt.

Mặc dù Phục Nguyên giận, nhưng cũng không thể không để ý tới Trọng Hoa mà giả bộ không biết, hơi hơi cúi người, bày tỏ chào hỏi.

Thiên Âm bị ánh mắt Trọng Hoa nhìn chằm chằm, co rụt lại, rất muốn rúc vào trong đất mà biến mất.

"Tôn thượng, mặc dù Thiên Âm là đệ tử của người, nhưng là phạm phải việc ác, vẫn phải xử trí, xin tôn thượng chớ nhúng tay vào."

Lời nói của Phục Nguyên cứng rắn, nếu là đổi thành Lưu Quang, không chừng cũng đã đánh. Trọng Hoa trầm tư một lát , liếc nhìn Thiên Âm, nói: "Bổn tôn bảo đảm cho nàng, Phục trưởng lão nguyện ý thả người?"

"Sư phụ, Thiên Âm nàng không liên quan đến chuyện này, nàng cũng không biết Dao nhi là người ma tộc!" Phương Diệc Nhiên đúng lúc mở miệng, lại phun một ngụm máu ra ngoài.

Không biết trong lòng Phục Nguyên có phải tức giận nhịn khó chịu hay không, chỉ thấy bắp thịt trên gương mặt nhanh chóng co quắp, một hồi lâu, vẻ mặt không biểu tình nói: "Đã như vậy, Thiên Âm xin mời tôn thượng mang về quản giáo cho thật tốt."

"Đa tạ." Trọng Hoa đưa tay kéo Thiên Âm đang muốn tránh thoát, nhẹ nhàng quét mắt một cái, có mười phần cảm giác bình tĩnh nhưng cũng uy hiếp, Thiên Âm lập tức yên lặng, ngoan ngoãn bắt tay áo của hắn lại, theo hắn lên đụn mây.

Trên mặt đất, Phục Nguyên giận dữ, lại một chưởng đánh bay Phương Diệc Nhiên, lần này, cách vài trăm mét, Thiên Âm vẫn là nghe rõ tiếng xương cốt trong thân thể của hắn gảy lìa, thanh thúy vang lên.

Nàng âm thầm siết chặt quả đấm, trong lòng run sợ lôi kéo tay áo Trọng Hoa, tiếng như con muỗi: "Sư phụ. . . . . ."

Trọng Hoa không để ý tới.

Thiên Âm nhìn xuống dưới, y phục Phương Diệc Nhiên hỗn loạn, vẻ mặt suy yếu. Quật cường quỳ gối trước mặt Phục Nguyên, thấp giọng kể cái gì, chỉ thấy Phục Nguyên giận tím mặt, thanh kiếm trong tay đâm xuyên thấu thân thể của hắn!

"Phương sư huynh!" Thiên Âm  hô nhỏ một tiếng, Trọng Hoa đúng lúc bắt được cánh tay của nàng, tránh để nàng kích động chạy như bay đi xuống.

Thiên Âm suy đoán, Phục Nguyên này nhất định là tâm địa sắt đá, nếu không đệ tử của mình bị thương thành bộ dáng như vậy, hắn lại vẫn là thờ ơ ơ hờ, dáng vẻ muốn đánh Phương Diệc Nhiên thừa sống thiếu chết.

"Liệt đồ!"

Không biết Phương Diệc Nhiên lại nói câu gì, Phục Nguyên kinh sợ giận dữ rống, ngay cả màng nhĩ của Thiên Âm cũng bị chấn động sinh đau. Sau một khắc, chỉ thấy hắn một cước đá bay Phương Diệc Nhiên, chính mình theo sát mà lên, trường kiếm phản xạ ra ánh sáng lạnh nhanh chóng chiếu vào mắt Thiên Âm.

"Dao nhi! !"

Bên tai là tiếng thất thanh hô đau của Phương Diệc Nhiên. Đợi trước mắt nàng hôi phục lại ánh sáng, trên mặt đất nơi trường kiếm Phục Nguyên đâm trúng, là Bạch Dao máu me đầy người. Nàng ôm Phương Diệc Nhiên, lấy lưng đỡ kiếm, cản trường kiếm của Phục Nguyên.

Y phục nhuốn máu tung bay ở trong gió, mái tóc như thác nước, chặn lại vẻ mặt của nàng, chỉ lộ ra tươi cười yếu ớt trên khóe môi, hài lòng cười.

Thiên Âm ngây người.

Bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng của Trọng Hoa: " Thiên Âm, kết quả này, ngươi có thể thoả mãn rồi sao?"

Thiên Âm muốn nói, không hài lòng.

Nhưng một luồng khí nóng xông lên mắt mũi miệng, một câu nói cũng nói không ra.

Trong nháy mắt, Phục Nguyên rút trường kiếm ra ngoài, từ trong cơ thể Bạch Dao phun ra dòng máu tươi, dưới ánh mặt trời nổi lên vô số ánh sao lấp lánh. Phương Diệc Nhiên giống như u mê, giật mình ôm chặt nàng, song song từ giữa không trung rơi xuống. . . . . .

Thiên Âm tránh thoát khỏi Trọng Hoa mà chạy như bay!

Nhưng không có vượt qua tốc độ bọn họ rơi xuống, chỉ có thể mắt thấy bọn họ rơi ầm ầm xuống mặt đất, lá khô đầy đất bay tán loạn.

Thiên Âm ở trước mặt hai người, làm bị thương cánh tay, muốn lấy máu của mình chữa trị vết thương cho Bạch Dao, lại nghe Bạch Dao nhẹ giọng hỏi Phương Diệc Nhiên: "Chàng có nguyện ý chết với ta hay không?"

Phương Diệc Nhiên ôm chặt lấy nàng, trong mắt có lệ chảy xuống: "Ta không muốn!"

"Vậy ta liền chết một mình. . . . . ."

Cánh tay rỉ máu của Thiên Âm vẫn còn ở giữa không trung, bờ môi Bạch Dao tươi cười, khép chặt lên cặp mắt đen như mực giảo hoạt kia.

Nhìn Phương Diệc Nhiên trong nháy mắt mất đi hào quang trong mắt, nàng chậm rãi thu tay lại, quét mắt nhìn qua đám người Phục Nguyên, trông thấy ánh mắt lạnh như băng của bọn họ. Nàng thầm suy nghĩ, người tiên giới, thật vô tình.

Nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nói khẽ với Phương Diệc Nhiên: "Mang theo nàng, đi đi. Chớ sống ở Tiên giới này."

Đúng lúc này, chân trời Ma Vân vọt tới, hai bóng người trong nháy mắt đến trước mặt.

Bạch Hà và Tru Tiên đều hai mắt trợn tròn, đưa tay ở giữa không sai lệch mà công kích.

Sát khí như đao, đánh úp tới mặt của Thiên Âm, nàng chỉ nghe được một tiếng kêu sợ hãi của Phục Nguyên.

"Nhiên nhi!"

Thời điểm nàng được Trọng Hoa bảo hộ ở trong ngực, thấy Phục Nguyên ngăn ở trước mặt Phương Diệc Nhiên, ngăn cản một kích giận dữ của Bạch Hà, không để cho hắn tổn thương Phương Diệc Nhiên chút nào.

Thiên Âm hỏi Trọng Hoa: "Sư phụ, Phục trưởng lão vừa muốn giết hắn, lại vì sao phải cứu hắn?"

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Trọng Hoa: "Bởi vì, hắn là Sư Phụ của Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên đã làm sai chuyện, hắn có thể phạt có thể giết, lại không thể để cho người khác tổn thương Phương Diệc Nhiên chút nào."

Tru Tiên và Bạch Hà, mục đích chỉ muốn cướp Bạch Dao đi. Trọng Hoa không có ngăn cản, lẳng lặng nhìn bọn họ nhanh chóng rút đi.

Phương Diệc Nhiên nhìn hai người rời đi, chậm rãi đứng dậy, nói: "Sư phụ, người ban thưởng nước Hóa Tiên cho ta, để cho ta vĩnh viễn trở về làm người phàm thôi. Tiên này, ta không làm."

Một câu nói này, từ đó Thái A không có một người tên là Phương Diệc Nhiên.

Một năm sau, Ma giới lại nhiều hơn một hộ pháp, tên là, Phương Diệc Nhiên.


Lời editor: "Một kết thúc cũng được gọi là tốt đẹp cho cặp Phương Diệc Nhiên và Bạch Dao, đúng không ^^"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, anvils2_99
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dohuyenrua, hongnhung163, LinMin, Nguyêtle, satthuml151, TuLamYen, Una và 549 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.