Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 26.03.2019, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 277
Được thanks: 1573 lần
Điểm: 32.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 153: Lưu lại kỷ niệm.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Ngươi không biết đâu, ban đầu vì sư phụ Chưởng môn Vô Tư, ngay cả chức chưởng môn cũng đều bỏ, chỉ mong chạy tới Thái A để kết thành tiên lữ với sư phụ. Không ngờ ban đầu sư phụ cũng không biết sao lại không nhìn trúng người ta, rõ ràng đánh đuổi người đi về. Sau lần đó, dù Chưởng môn Vô Tư không lui tới Thái A nhiều lắm, nhưng nghe nói vẫn chưa bao giờ buông tha truy đuổi sư phụ ta."

"Hôm nay cũng coi là khổ tẫn cam lai rồi." Đông Phương cũng không keo kiệt mà ca ngợi Vô Tư chút nào: "Lại nói Chưởng môn Vô Tư không chỉ xinh đẹp trong Tiên giới, tu vi cũng thuộc vào hàng ngũ nhân tài kiệt xuất trong Tiên giới, là người ôn văn lễ độ đối đãi với mọi người luôn nhã nhặn. Thời niên thiếu cùng với sư phụ, được công nhận kim đồng ngọc nữ. Nếu nàng có thể gả cho sư phụ, Thái A không chỉ có được một sự giúp đỡ lớn, có sư mẫu, tương lai chúng ta cũng sẽ không kham khổ đến mỗi ngày gặm trái cây rồi."

Thiên Âm che giấu vẻ giận dữ, cười nói: "Thì ra là Vô Tư tốt như vậy."

Đông Phương nói nước miếng văng tung tóe mặt mày hớn hở: "Tất nhiên là tốt. Ai chẳng biết trong Đại Hàm, Tiên Tôn Vô Nhai và Chưởng môn Vô Tư là tiên giả nhân từ nhất Tiên giới?"

Thiên Âm suy nghĩ một chút, vẫn không nghĩ ra được thời điểm Vô Tư nhân từ.

Trong miệng đều là uất ức khổ sở, lẩm bẩm nói: "Như vậy cũng tốt, ngày sau sư phụ đã có người ở bên cạnh."

Không biết sao, trong miệng tự nhiên lại phun máu. Dọa Đông Phương đang mạnh mẽ vui sướng tưởng tượng tương lai tốt đẹp trở nên kinh hoảng khiển trách: "Bảo ngươi trong ngày thường chớ có ăn nhiều đồ tốt như vậy ngươi lại không nghe, giờ lại bổ không thấy, chỉ thấy thổ huyết? !"

Thiên Âm nghe vậy, lòng bàn chân lảo đảo một chút, ói máu càng lợi hại hơn.

Phun tới cuối cùng, nước mắt cũng chảy ra ngoài.

"Sư phụ. . . . . ." Đông Phương đang muốn kêu to, Thiên Âm như con chim bị kinh hãi, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời.

Đông Phương há miệng, chậm rãi đóng lại, nhìn máu tươi đầy đất, có vẻ tâm sự nặng nề.

***

Thanh Huyền đi ra cửa chính, liền thấy Thiên Âm vội vã mà đến, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, nàng đã như gió xông vào gian phòng.

Nhìn thấy Mạc Tương Ly ngồi bên trong phòng, nàng nghiêng mặt nói với Thanh Huyền: "Ta đồng ý thành thân với ngươi, cũng nhận nàng làm thị nữ, như vậy ngươi có thể quang minh chính đại ở cùng với nàng."

Vốn dĩ Thanh Huyền tính toán như vậy, liên tục không ngừng gật đầu: "Đa tạ!" Lại hỏi: "Khi nào thành thân?"

"Ngươi quyết định."

"Được. Cuối tháng 15!"

Thanh Huyền liền giật mình: "Đây không phải chỉ còn hơn một tháng thôi sao? Sợ là không còn chuẩn bị kịp nữa."

"Tất cả đơn giản." Thiên Âm tăng thêm câu: " Ngươi có mục đích của ngươi, ta có lý do của ta, không cần phải quá nghiêm túc đối đãi."

Thanh Huyền cũng dứt khoát: "Được."

Thiên Âm nhìn sắc mặt vui mừng của Mạc Tương Ly, thở dài nói: "Thật ra thì, ta rất hâm mộ ngươi."

Trong lúc hai người trợn mắt hốc mồm thì nàng đã đi xa.

Ngày thứ hai, Thanh Đại mang theo Thanh Huyền tìm tới Phong Thanh Dương, nói rõ Thanh Huyền và Thiên Âm tình đầu ý hợp, thỉnh cầu cưới Thiên Âm làm thê tử.

Phong Thanh Dương trả lời là: Thiên Âm là đệ tử Tôn thượng, chuyện hôn nhân đại sự cần được Tôn thượng đồng ý.

Vì vậy phái một đệ tử, hỏi thăm ý kiến Trọng Hoa.

Lúc đó, Trọng Hoa đang ở phía sau núi đang bồi dưỡng Thiên Nam ở dưới cây đào. Nghe nói tin tức này, nhánh cây đào lập tức đứt thành từng khúc.

Trọng Hoa gọi Thiên Âm.

Hỏi: "Nghe nói ngươi và Thanh Huyền tình đầu ý hợp?"

"Đúng vậy, hắn chính lang quân như ý của con."

"Cũng là thật lòng thích?"

"Thích, ngày nhớ đêm mong."

"Ngày trước cũng không nghe ngươi đề cập tới?"

Thiên Âm yên lặng một trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời thở dài: "Tâm tư của nữ nhân, sư phụ không hiểu."

Trọng Hoa: ". . . . . ."

Hồi lâu, hắn nói: " Thiên Âm, mọi chuyện không thể kích động. Kích động về sau, thường thường là khó có thể gánh chịu hậu quả. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng?"

" Nghĩ rõ ràng rồi." Thiên Âm tiến lên níu lấy tay áo của hắn: "Sư phụ, người bỏ được con sao?"

"Bỏ được thì thế nào, không bỏ được thì như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy vui mừng, vi sư liền chấp nhận."

"Sư phụ, sau này con gả đi, có lẽ ngày trở về rất ít."

"Ừ."

"Về sau không có nửa đêm pha trà cho ngươi uống rồi."

"Có hai vị sư huynh của ngươi."

"Nhưng không còn có ai khen người lớn lên anh tuấn rồi."

". . . . . ."

"Sư phụ?"

"Nói đi."

Thiên Âm nghiêng đầu sang chỗ khác âm thầm lau nước mắt, quay sang là lúc vẻ mặt chờ mong: "Sư phụ người trả Đồ Sách lần trước lại cho con đi?"

Đuôi lông mày Trọng Hoa giật mình, mặt không chút thay đổi đáp: "Vi sư đốt rồi."

"Thật đúng là phí của trời." Thiên Âm làm như vô cùng thương cảm lau lệ, một lát sau lại nói: "Sư phụ, con còn không có chuẩn bị xong đồ cưới. Dù sao con cũng là người Nhân giới, thành thân tự nhiên muốn theo lễ tiết nhân gian. Nữ tử thành thân, trong nhà sẽ chuẩn bị đưa đồ cưới, như vậy khi đến phu gia mới không bị xem thường."

"Ngươi muốn đồ cưới gì?"

Thiên Âm cười khúc khích mấy tiếng, nói: "Sư phụ để cho con xem thân thể của người một chút, lưu lại kỷ niệm thôi."

Trong điện Cửu Trọng lập tức vang lên một tiếng quát y hệt sấm sét: " Thiên Âm! !"

Buổi chiều, Thiên Âm đang đánh cờ với Trọng Hoa, Huyền Tề lảo đảo đến trước mặt.

Trong viện ánh trăng đang nồng, trên hành lang Minh Châu hào quang rực rỡ.

Ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống sắc mặt hắn có chút xanh trắng, càng lộ ra đôi mắt hằn rõ tơ máu, trông hết sức kinh người.

Trọng Hoa vừa thấy hắn liền đứng dậy đi tới. Hắn đứng lên, để hai người ngồi xuống, trợn mắt lẫn nhau.

"Muội thật muốn gả cho Thanh Huyền đó?" Huyền Tề hỏi.

Giọng nói nặng trĩu, giống như chữ chữ đổ chì.

Thiên Âm gật đầu.

"Chính là muội muốn gả cho Trường Khanh hay gả cho bất kỳ huynh đệ nào trong Tiên môn cũng đều được, vì sao cố tình là Thanh Huyền? Muội biết rõ lần này bọn họ tới cầu hôn, căn bản là ý đồ với muội!"

Thiên Âm không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ kỹ một lát, mới nghĩ ra một lý do đường hoàng: "Người ta nói là xúc tiến quan hệ hữu nghị của hai nhà, huynh nghĩ hơn nhiều."

Huyền Tề tiến lên một bước, tay áo phất vung rớt một bàn cờ, cúi người ngưng mắt nhìn nàng, âm thanh khàn khàn: " Thiên Âm, Thanh Huyền không thích hợp với ngươi. . . . . . . Nếu như ngươi muốn gả, không bằng gả cho ta đi!"

Thiên Âm cúi đầu trầm mặc.

Huyền Tề đưa tay nâng lên mặt của nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt, một chữ lại một chữ trầm giọng nói: "Ta sẽ bảo vệ muội cả đời, dù sao cũng hơn một người ngoài. Mỗi ngày ta có thể cho muội ăn Tiên Hạc, tương lai cũng có thể xây cá trường Dưỡng Thực, nuôi một đám Tiên Hạc, để cho muội cả đời đều ăn không xong. Ta có thể. . . . . ."

"Huyền Tề ca ca." Thiên Âm bình tĩnh nhìn lại hắn: "Thật ra thì muội đã chán ăn Tiên Hạc rồi. Hơn nữa, cả đời quá dài."

Tay Huyền Tề run lên, chậm rãi thu hồi, đứng thẳng lên: "Làm thật dứt khoát?"

"Dứt khoát."

"Vậy ta làm của hồi môn theo muội gả đi."

". . . . . ."

Trường Khanh và một đám người quen đúng lúc đi vào, nghe một câu nói này, trên mặt mỗi người một loại vẻ mặt, vẫn là Trường Khanh khoa trương nhất.

Hắn che ngực mặt đau đến không muốn sống: "Trời ạ! Ta nghe đến cái gì? Huyền Tề ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy rất mất thể diện." Sau một khắc, hắn lại rút kiếm giận chỉ Huyền Tề: "Cái người nhu nhược này! Đi theo ta làm thịt cái tên Thanh Huyền không biết xấu hổ! Dám đoạt lấy Thiên Âm, đợi gạo sống nấu thành cơm chín ngươi còn sợ nàng không ngoan ngoãn chịu đựng?"

Mọi người: ". . . . . ."

Huyền Tề lạnh nhạt liếc nhìn hắn, rút kiếm xông lên vung loạn một hồi.

Hai người lập tức từ trên trời đánh tới dưới đất, từ dưới đất đánh tới trong đất, nếu không phải cuối cùng Trọng Hoa ra tay ném hai người ra khỏi điện Cửu Trọng, sợ là cả điện Cửu Trọng đều muốn bị hai người bọn họ làm hỏng.

Đám người Phương Diệc Nhiên đang muốn mở miệng, Thiên Âm giơ tay lên ngăn lại: "Cũng đừng hỏi. Ta quyết tâm phải gả Thanh Huyền, các ngươi người nào cản trở cũng vô dụng. Ai muốn đối với chuyện này nói thêm câu nữa, ta lập tức tìm Thanh Huyền động phòng!"

Phương Diệc Nhiên hơi nhếch môi, Bạch Dao đi tới ôm lấy nàng. Nguyên Già gần như sùng bái lại mong đợi nói một câu: "Thiên Thiên, ngươi ngàn vạn lần không được gả ngươi cho Thanh Huyền!" Cuối cùng hỏi "Ta khuyên rồi, tối nay ngươi đi tìm Thanh Huyền thôi."

Ngay sau đó mọi người vây đánh Nguyên Già, trình diễn một trận đại chiến Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần.

Thiên Âm xem diễn trò vui đến cười nghiêng trước ngữa sau.

Trọng Hoa từ cửa sổ nhìn lại, trông thấy nàng nở nụ cười vui vẻ bên má lúm đồng tiền, đầy đủ ưu thương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, anvils2_99
     

Có bài mới 27.03.2019, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 277
Được thanks: 1573 lần
Điểm: 32.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 154: Hoa đào đột kích.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Đối với người của Thái A mà nói, Thiên Âm gả ra ngoài, vừa đúng Họa Thủy Đông Dẫn*. Tuy có người thèm thuồng Thần Tàng, nhưng trước sự lợi hại lãnh khốc của Thái A nhắc nhở mọi người, nàng là miếng mồi ngon nhưng đối với bọn họ mà nói, càng thêm là đại tai họa.

Họa Thủy Đông Dẫn*: kẻ gây tai họa.

Thiên Âm vài lần nghe được có người ở sau lưng vì nàng sắp sửa rời đi mà hân hoan vỗ tay, thật sự không muốn thừa nhận mình đã không được hoan nghênh bị người ghét bỏ đến thế, liền mặt dày, hết lần này đến lần khác hỏi Huyền Tề: "Huyền Tề ca ca, chẳng lẽ mặt mũi của muội rất đáng ghét, lòng dạ cũng rất ác độc hay sao?"

"Cũng không đáng ghét cũng không ác độc."

"Vậy muội phải lập gia đình, vì sao bọn họ vui mừng như thế?"

". . . . . ." Huyền Tề trầm tư, sau khi bình suốt cũng sẽ nói: "Đây rõ ràng là đồng môn đang biểu đạt tình cảm nồng nàn thắm thiết."

"Nói đúng ra trong lòng bọn họ cũng không bỏ được muội?"

". . . . . . Chính là như thế."

"Qủa nhiên là muội được dân chúng yêu thích!"

Huyền Tề sâu sắc thay nàng đỏ mặt.

Đếm thời gian qua ngày, có vài người cảm thấy chậm, như mọi người trong Thái A, bởi vì bọn họ có điều mong đợi.

Có vài người lại cảm thấy nhanh, như đám người Thiên Âm, bởi vì bọn họ sắp sửa ly biệt.

Phong Thanh Dương chính thức hạ lệnh: Chưởng môn hạ lệnh thông báo trên dưới Tiên môn, Thanh Huyền và Thiên Âm kết thành lương duyên, Thanh Huyền cũng siêng năng chạy đến điện Cửu Trọng rồi.

Cũng không có người chào đón hắn.

Mới đầu Thiên Âm còn có thể ở trước mặt mọi người trình diễn cảnh tưởng ân ái, tiết mục “Lang hữu tình muội hữu ý” song song với tình yêu cuồng nhiệt, một đám người trong phòng sẽ dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng diễn xong một màn ân ái đùa giỡn, cũng không phát biểu bình luận, rối rít lắc đầu, rời đi tứ phía.

Thiên Âm không hiểu ý tứ lắc đầu này, vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo Đông Phương, Đông Phương nói: "Diễn ân ái quá giả dối, gạt được mình, không lừa được ánh mắt của người khác."

Từ đó về sau mấy ngày, Thanh Huyền không tới. Thiên Âm cũng lười tái diễn chuyện cười ân ái trước mặt mọi người.

Cả ngày nàng đều có vẻ mặt cợt nhã, thời điểm ở không, như cũ thực hiện hành vi ăn trộm tiên thú, lúc hứng thú thì ra nằm ở trên cây hòe cổ thụ nhìn xem kịch bản vở. Thỉng thoảng Trọng Hoa sẽ bị nàng nói đôi lời phạm thượng, lời nói chọc cho khuôn mặt lên đầy giận dữ. Trường Khanh như cũ bền bỉ tiến hành đuổi theo mỹ nhân, nhưng thật kỳ quái, thời gian gần đây Hồng Trang lại đối với hắn tốt hơn chút ít. Hai người thường xuyên ra vào, trò chuyện với nhau thật vui.

Huyền Tề không chỉ một lần nhắc nhở Thiên Âm, ngày gần đây thái độ của Hồng Trang khác thường, tất nhiên lòng dạ xấu xa, cần lưu ý và cẩn thận nhiều hơn.

Thiên Âm lơ đễnh, vẫn là làm theo ý mình, tuyệt như không quan tâm chuyện ngoài thân.

Không người nào biết nàng đến cùng là đang suy nghĩ gì, cũng có lẽ thật sự không nghĩ đến chuyện gì, chỉ an tâm đợi gả.

Nhưng Trọng Hoa thường xuyên sẽ thấy nàng đang cầm sách thoại bản nhìn một chút, sách cầm ngược, lại khóc mềm lòng đứt đoạn. Hỏi nàng đau lòng chuyện gì, nàng ung dung thản nhiên đặt sách xuống, chỉ nói một câu “chuyện xưa sầu não khó kìm lòng nổi”.

Không người nào hiểu, mộng đẹp của nàng bị thực tế đánh tan, là không có lối thoát sau là nản lòng thoái chí.

Nàng vẫn như cũ, luôn có cười to như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là không muốn bởi vì lòng tham của mình mà tạo nên bi thương, ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của người khác.

Cái thế giới này, chỉ có thân hữu nhiều như vậy, nàng chỉ hi vọng bản thân của mình ở trong trí nhớ của bọn họ, là vui vẻ, mà không phải là bi thương.

**

Thiên Âm phải lập gia đình, sóng gió mới qua không có mấy ngày, sóng gió lớn hơn lại cuốn tới.

Hôm nay, u ám như sương, tầng tầng lớp lớp chật chội ở trên trời.

Mặc Tử Tụ dẫn hơn ngàn ma chúng, mang rương lớn, số lượng mấy trăm, tới cầu hôn.

Thời điểm bị Lưu Quang ngăn ở ngoài kết giới, hắn tươi cười âm thanh truyền khắp Thái A: "Trọng Hoa, bổn tôn tuân thủ lời hứa, đến cưới Thiên Âm làm thê tử."

Nghe vậy, mọi người khiếp sợ đồng thời trầm mặc, một lát sau có suy nghĩ riêng, vẻ mặt của mọi người đều không giống nhau.

Mặt mày Trường Khanh tươi rói hấp tấp chạy đến trước mặt Trọng Hoa, cân nhắc trong chốc lát, vui sướng khi người gặp họa, hàm súc nói: "Tôn thượng, đồ đệ Thiên Âm của ngài sức quyến rũ không thể đỡ, vào lúc này hoa đào của nàng cũng đuổi kịp Thái A đến rồi! Là một đại nhân vật, ngài muốn đi xem xét đánh giá một chút không?"

Trọng Hoa giận không kềm được: "Đợi bổn tôn đi đánh tàn phế đóa hoa đào này!"

Trường Khanh còn không kịp đồng ý, vẻ giận dữ của Trọng Hoa vừa thu lại, nhíu mày ghé mắt, ánh mắt lạnh lẻo nhìn hắn: "Mới vừa phản ứng của bổn tôn ngươi có thể thoả mãn không?"

". . . . . ." Trường Khanh chỉ cảm thấy bên tai gió lạnh như kiếm, rét căm căm  vạch lên mặt mũi của hắn.

Xem ra Tiên Tôn không thật sự không dễ trêu chọc. Uy hiếp không tiếng động này, mới càng để cho người ta sợ hãi, từ đó đạt tới kết quả hắn muốn.

Vì vậy Trường Khanh tự nhiên co vai lại, ảo não rút đi.

Mà bên kia, tất cả mọi người đang nhìn hai bóng dáng đứng ở giữa bầu trời kia, hai người từng có mấy ngàn năm làm bằng hữu, một câu không nói, chốc lát ở giữa, cũng đã bắt đầu liều chết đọ sức.

Lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, Nhật Nguyệt Vô Quang*!
Nhật Nguyệt Vô Quang*: theo Ly tra là không có ánh sáng mặt trời. Bạn nào biết nghĩa khác thì cmt Ly sửa và thêm vào nha ^^

Phía dưới trong đám người quan sát, vẻ mặt của Thanh Đại và Vô Tư là đặc biệt nhất. Người trước là kinh hồn bạt vía, người sau còn lại là vui vẻ ra mặt.

Bởi vì Thanh Đại đối với Bạch Hà là bằng mặt không bằng lòng, vào lúc này Mặc Tử Tụ giống như hắn đến cầu hôn, lập tức không rõ là có ý đồ gì, thản nhiên sinh ra sợ hãi đối với chuyện không biết.

Vô Tư duỗi ngón tay ngọc thon dài trắng như tuyết túm lấy tay áo, ánh mắt mê hoặc người, tựa như lầm bầm lầu bầu nói: "Rõ là. . . . . . Thời cơ tốt." Ngay sau đó nàng nhìn về phía điện Cửu Trọng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Thiên Âm, nếu như ngươi ở trong lòng hắn, ta liền trừ bỏ ngươi, từ đó thế gian sẽ không có ngươi.

Cao thủ chân chính giao chiến, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt.

Thời gian mấy hơi thở, Lưu Quang đã bị thua. Mặc Tử Tụ ra tay ngoan tuyệt, mặc phát đã bay tới hắn. Ngay tại thời điểm nguy hiểm, Trọng Hoa hiện thân trên không trung, đỡ lấy một kích của Mặc Tử Tụ.

Một thanh kiếm Thái A, khắp người ánh sáng rực rỡ.

Hắn cứ như vậy đứng trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, con mắt sắc lành lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt.

Hai bên Tiên Ma, Chí Tôn giao đấu, rất nhiều người chỉ thấy hai người tựa như không nhúc nhích chút nào, nhưng thật ra thì, tốc độ của hai người đã sắp làm cho không người nào có thể nắm lấy. Chỉ còn lại tàn ảnh của từng người.

Thiên Âm không nhìn thấy Trọng Hoa là bức lui Mặc Tử Tụ thế nào, lúc nàng chạy tới Mặc Tử Tụ đang hộc máu lui về phía sau, cũng là mặt vui sướng cười: "Trọng Hoa người vẫn không bỏ được đồ đệ mình, gả con cho người ngoài, chẳng lẽ sinh ra ý định giống Lục Nhiên, muốn Kim Ốc Tàng Kiều*?"

Kim Ốc Tàng Kiều*: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

"Hoang đường!" Thân kiếm Trọng Hoa chuyển một cái liền bước ra một bước, thời gian và không gian đều giống như vặn vẹo, đợi mọi người nhìn kỹ lại, kèm theo bên tai vang lên một âm thanh, Mặc Tử Tụ ngồi yên trong mặc phát, khi mũi kiếm của Trọng Hoa đến ngực thì đã cầm lấy thân kiếm này.

Sống chết một cái trong chớp mắt!

Mặc Tử Tụ đột nhiên phi thân thối lui, mặc cho Trọng Hoa truy đuổi như thế nào, khoảng cách của hai người trước sau vẫn ở trong vòng trăm thước.

Mặc Tử Tụ đột nhiên giương lên mặc phát, người Ma tộc phía sau hắn khiêng  cái rương lập tức mở ra toàn bộ, có đồ vật gì đó từ trong rương rơi ra, rơi đầy bầu trời Tiên sơn Thái A.

Khi định thần nhìn lại, cư nhiên tất cả đều là hoa.

Hắn tùy ý mà cười: "Hoa này chính là sính lễ của ta, Thiên Âm, ngươi rất yêu thích?"

Hồng Tím Xanh phấn . . . . . . Màu sắc các loại giống hoa, ung dung tự do như bông tuyết từ trời mà giáng, rơi vào đáy mắt Thiên Âm, làm nàng nhớ lại ngày hôm đó ở Nhân giới, đứng ở khóm hoa, cách ngàn vạn cánh hoa tung bay, lẳng lặng cười chúm chím với Mặc Tử Tụ.

Thời điểm Mặc Tử Tụ rút đi, vẫn là không quên thân phận của mình là nhân vật phản diện phải nên có lời kịch.

"Bổn tôn sẽ còn trở lại. Lần sau, liền dùng kiệu tám người nâng cưới Thiên Âm làm thê tử. Trọng Hoa, nhớ chuẩn bị cung Nguyệt Thần, bổn tôn sẽ đến lấy đi!"

Đường đường Ma Tôn, nếu muốn rút đi, dễ dàng.

Mặc dù phía dưới mọi người xúc động tính toán sống chết phản bác, nhưng Mặc Tử Tụ không làm cho người ta cơ hội chút nào, chỉ thấy tay áo bào vung lên, cả vùng không gian như nước xoáy cuốn ma chúng đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hằng mèo0902, anvils2_99
     
Có bài mới 28.03.2019, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 277
Được thanks: 1573 lần
Điểm: 32.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 155:

Editor: Tiểu Ly Ly

Chuyện của Mặc Tử Tụ vẫn còn ở trong tiếng thảo luận của mọi người, lời đồn từ từ ở Tiên sơn Thái A truyền ra.

Có người nói, Thiên Âm và Ma Tôn Mặc Tử Tụ là quen biết đã lâu, ẩn vào Tiên sơn có mục khác. Cũng có người nói, Thiên Âm âm thầm cấu kết với Ma tộc, nghĩ trong ứng ngoài hợp làm suy sụp Thái A. Tiếp theo lại có người nói tiếp, tin tức vị thần cuối thời và cung Nguyệt Thần, chính là Ma tộc giả truyền ra ngoài. Mục đích còn lại là vì để cho các đại Tiên sơn tranh đấu lẫn nhau, sau khi làm hao hết thực lực Tiên giới, Ma tộc liền có thể hành động một lần, khiến cho cả Tiên giới tan rã.

Từ phía xa ở Ma tộc, sau khi Mặc Tử Tụ biết được tin tức này, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, thở dài câu: "Quả thật là mèo mù đụng chuột chết, mấy câu lời đồn liền nói phá hoại ý đồ bổn tôn."

Lời đồn như nước hồ vỡ đê, như trút ra ngàn dặm. Hôm nay trên dưới Tiên môn lòng người bàng hoàng, Phong Thanh Dương muốn gọi Thiên Âm tới hỏi một câu, bị một câu “lời đồn không thể tin”  của Trọng Hoa đuổi trở lại.

Phong Thanh Dương buồn bực đồng thời cũng sinh tức giận.

Hắn không phải Lưu Cẩn, đối với Trọng Hoa này lấy khoan dung đối đãi, lại gia tăng tín nhiệm. Cho dù là Tiên Tôn, cả Tiên sơn, cũng là Chưởng môn Chúa Tể. hành động lần này của Trọng Hoa để cho hắn cảm thấy không được coi trọng mà khó chịu.

Ngay thời điểm hắn âm thầm phẫn hận, Hồng Trang tới.

Trời xanh chiếu lên nàng một thân màu hồng, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười nửa thật lòng trộn lẫn nửa giả vờ.

Phong Thanh Dương thấy nàng, lập tức nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt  không thèm che giấu tình ý: "Hồng Trang, muội có chuyện tìm ta sao?"

Hồng Trang vuốt mái tóc rơi đến trước ngực, uyển chuyển hàm xúc mà cười: "Chưởng môn sư huynh, nếu có người uy hiếp được an nguy của Tiên môn, huynh sẽ như thế nào?"

Mặc dù Phong Thanh Dương yêu thích Hồng Trang, nhưng có thể từ trong đám người bộc lộ tài năng mà lên được chức Chưởng môn, cũng không phải tự nhiên là hạng người thông thường, nhi nữ tình trường cuối cùng cũng không chống lại được lý trí. Đè nén tình ý trong lòng, vẻ mặt hắn bình tĩnh ánh mắt trong suốt: "Muội lại muốn nói, người nào lại có bản lãnh lớn như vậy?"

"Thiên Âm."

Hồng Trang nói vừa dứt lời, con ngươi của Phong Thanh Dương chợt co rụt lại: "Hả? Muội cũng tin chút lời đồn này?"

Nàng che miệng mà cười: "Ở đâu là lời đồn, rõ ràng là sự thật."

Không đợi Phong Thanh Dương có phản ứng, nàng chậm mà nói: "Mấy năm trước, ta từng chính mắt thấy được Mặc Tử Tụ vì Thiên Âm, giết chết Đông Phương sư tỷ và Vân Lam sư tỷ. Thời điệm ở Trường Lưu, Thiên Âm bị Ma tộc bắt đi, theo lý thuyết, một tiểu tiên tử như nàng, đi Ma giới, mặc dù không chết, cũng không thể bình an vô sự mà từ Ma giới ra ngoài, cuối cùng bị người Yêu Giới gây thương tích. Tất cả mọi người đều đặt lực chú ý ở trên người Yêu Giới, tuy nhiên lại bỏ quên một vấn đề quan trọng. Vì sao Thiên Âm có thể từ Ma giới trốn ra được?" Nàng cười cười: "Kì quái hơn nữa, cũng không lâu lắm, Phương Diệc Nhiên cũng lặng lẽ trở lại. Ta lại nghe nói, hắn với một nữ tử của Ma tộc có ước định cả đời."

Phong Thanh Dương lẳng lặng nghe, miễn bàn luận cũng không phản ứng, trên mặt không có biểu hiện gì, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ chân thật trong lòng của hắn.

Hồng Trang âm thầm cắn răng, xuống một liều thuốc mạnh cuối cùng: "Chưởng môn sư huynh có lẽ không biết, Thiên Âm không chỉ có cấu kết với Ma tộc, còn dùng thủ đoạn quyến rũ Tôn thượng, hôm nay xem ra, sợ là đã thành công rồi."

Phong Thanh Dương chợt đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng: "Hồng Trang, vu oan Tôn thượng hãm hại đồng môn, ngươi muốn bị trục xuất khỏi sư môn sao!"

"Rõ ràng là sự thật, tại sao lại trở thành vu oan?"

"Ngươi có chứng cứ gì?"

Hồng Trang bình tĩnh nhìn thẳng hắn: "Nếu sư huynh không tin, hiện tại có thể đi Điện Chấp Pháp. Trong phòng Phương Diệc Nhiên, cất giấu một Ma Nữ, lui tới mật thiết Thiên Âm, quan hệ tỷ muội tương xứng!"

Giọng điệu nàng chậm lại, ánh mắt có chút không cam: "Về phần Tôn thượng và Thiên Âm có nảy sinh tình yêu nam nữ hay không, ta không có chứng cớ."

"Ta có!"

Hồng Trang vừa mới dứt lời, Phong Thanh Dương đang muốn mở miệng, ngoài cửa điện truyền đến một giọng nói, đưa đến hai người đồng thời nhìn lại.

Chỉ thấy Vô Tư mang theo một thân chói lọi từ ngoài điện đi vào.

Nàng nhìn Phong Thanh Dương, nhếch miệng lên, âm điệu dễ nghe: "Trọng Hoa đối với Thiên Âm này, quả thật có chỗ bất đồng, Thiên Âm đối với Trọng Hoa, cũng là tình cảm sâu đậm

Phong Thanh Dương lễ phép mà không thân thiện cười nói: "Chưởng môn Vô Tư, đây là chuyện Thái A ta, không để cho người ngoài nhúng tay."

Vô Tư cười dịu dàng động lòng người: "Có lẽ Trọng Hoa còn chưa báo cho bọn ngươi, đầu xuân năm nay sẽ thành thân với bổn tọa, lại nói, bổn tọa cũng không coi là người ngoài rồi."

Phong Thanh Dương và Hồng Trang đồng thời cả kinh, Vô Tư duờng như cũng không để ý, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh: "Thái A có thể đứng đầu Lục Đại tiên môn, quải trượng lớn nhất chính là Trọng Hoa, nếu như Trọng Hoa giống như Lục Nhiên, sinh ra tình cảm bất luân với Thiên Âm, trở thành vong hồn dưới đài Tru Thần, Thái A không có Trọng Hoa, ngày sau còn đặt chân trên Tiên giới như thế nào? Lục Đại Tiên sơn mặt ngoài hòa hợp, kì thực không vừa mắt đã lâu. Ngươi làm sao bảo đảm nếu không có Trọng Hoa, các tiên sơn khác không bỏ đá xuống giếng đối với Thái A ngươi?"

"Mà tất cả nguyên nhân căn bản nhất, chính là Thiên Âm. Nàng chẳng qua là một tiểu đệ tử, vì sao vị thần cuối thời không phải là người khác, chỉ là một mình nàng? Cho nên Ngũ đại Tiên sơn bao vây Thái A, cũng chỉ là bởi vì có người nói ra vị trí cung Nguyệt Thần. Mà cung Nguyệt Thần này, vì sao liền cố tình ở trong tay Thiên Âm? Bổn tọa đã hỏi các trường lão khác ở Thái A, không người nào biết sự tồn tại của cung Nguyệt Thần, chắc hẳn Phong chưởng môn cũng không biết . Như vậy, từ đâu Thiên Âm lấy được?"

Một câu cuối cùng, cũng là nghi ngờ trong lòng Phong Thanh Dương.

Đối với việc Lưu Cẩn chết đi, trong lòng hắn không oán hận Thiên Âm là không thể nào. Chỉ là lúc Lưu Cẩn sắp chết đã giao đãi di ngôn, chính là không được tổn thương Thiên Âm chút nào. Cũng yêu cầu Lưu Quang bảo vệ nàng cho thật tốt.

Là cái gì, khiến Lưu Cẩn che chở nàng như thế?

Phong Thanh Dương không hiểu, nhưng hắn rõ ràng, mặc dù Thái A bị người bao vây, đều là bởi vì Thiên Âm. Hôm nay mặt ngoài Tiên giới bình tĩnh, cũng chỉ là bởi vì ban đầu trong trận đại chiến diệt tiên kia, uy thế của Trọng Hoa và Lưu Quang vẫn còn, khiến cho trong lòng mọi người ở khắp nơi còn kiêng kỵ mà giẫm chân tại chỗ.

Nhưng chỉ cần Thiên Âm vẫn còn ở Thái A, Thái A vẫn tồn tại nguy hiểm.

Vô Tư thấy hắn trầm tư, tự nhiên mở miệng: "Cho nên Trọng Hoa muốn thành thân với bổn tọa, chính là muốn đoạn tuyệt tâm tư của Thiên Âm, nhưng cũng nói rõ một vấn đề, tim của Trọng Hoa hắn đã bắt đầu dao động. Vì Trọng Hoa, vì Thái A, Phong chưởng môn sao không tiêu diệt mối họa với mới bắt đầu này, trừ Thiên Âm, chấm dứt hậu hoạn đây?"

Vẻ mặt Hồng Trang kích động tiến lên một bước, nói: " Chưởng môn Vô Tư nói đúng lắm. Sư huynh, huynn quên sư phụ chết như thế nào sao? Đều là bởi vì Thiên Âm! Chẳng lẽ huynh muốn cho Thái A bởi vì một người như thế mà lâm vào nguy cơ vô tận sao?"

Phong Thanh Dương ghé mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, một hồi lâu, hắn trở về ngồi, không nhanh không chậm mở miệng: "Ý định của Chưởng môn Vô Tư sợ là phí công rồi."

Ngay lúc Vô Tư và Hồng Trang kinh ngạc, hắn lại nói: "Cho dù tất cả là do Thiên Âm không đúng, nhưng không bao lâu, nàng đã gả cho Thanh Huyền, từ đó rời khỏi Thái A. Mà Tôn thượng và Chưởng môn Vô Tư thành thân, tất cả sắp thành định cục. Kết quả như thế, đối với Thái A có uy hiếp gì?"

"Tiên sư từng có di ngôn, không được tổn thương Thiên Âm chút nào, bổn tọa thân là đệ tử, nên cẩn tuân sư mệnh, không phải cãi lời." Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Vô Tư, cười như không cười: "Chưởng môn Vô Tư vừa là khách, coi như tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của khách, nếu không, bổn tọa cũng không đoái hoài tới mặt mũi của hai nhà rồi. Còn nữa, nếu Tôn thượng biết được có người sau lưng mưu hại tánh mạng Thiên Âm, y theo tính tình của hắn, Chưởng môn Vô Tư chờ đợi kết quả nhiều năm qua sợ là muốn tan thành mây khói rồi."

Lời này nói ra, đã cảnh cáo phần lớn nhân tố, da mặt Vô Tư không có dày đến ngay cả lời này cũng có thể làm thành gió thổi bên tai, sắc mặt nàng rất là khó coi, phất tay áo rời đi.

Cho đến bóng dáng của Vô Tư biến mất ở trong tầm mắt, Phong Thanh Dương mới đưa tầm mắt xoay đến trên người Hồng Trang, âm thanh nghiêm túc: "Muội cũng thế. Quản tốt mình, không nên chọc họa trên người!"

Cuối cùng Hồng Trang không có nghe lời của hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hằng mèo0902
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: casandra23, Hoanganhvo, Una, Yêu tà và 285 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.