Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi

 
Có bài mới 24.10.2016, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 22.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 11
Chương 7: Từng niên thiếu (17)

Tôi cảm động vì cô ấy, và cũng nuối tiếc thay cô ấy.

“Vương Oánh, thực ra mình luôn muốn nói lời xin lỗi với cậu…”

“Tại sao?”

“Nếu không phải vì mình, cậu và Tần Xuyên… Hai người vẫn sẽ ở bên nhau, giờ cậu cũng có chỗ dựa.”

“Tạ Kiều.” Vương Oánh nhướng mày nhìn tôi, “Có đúng là cậu bị thiếu dây thần kinh nào đó không?”

“Cái gì?”

“Cậu không biết à? Mình chưa bao giờ thích Tần Xuyên.”

“Cái gì!” Tôi gần như nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn Vương Oánh.

“Có điều cậu xin lỗi mình cũng phải. Đã vậy hôm nay nói hết đi, người mình thích không phải Tần Xuyên, mà là Dương Trừng.” Vương Oánh nhìn tôi, “Mình thích Dương Trừng.”

Lần này, tôi đờ người.

Vương Oánh kể, từ nhỏ cô ấy đã thích Dương Trừng, nghĩ cũng phải, có một người bạn thanh mai trúc mã đẹp trai như thế, người con gái nào có thể không động lòng? Nhưng Vương Oánh thông minh, cô ấy không giống đám con gái vây quanh Dương Trừng, kẻ nào kẻ nấy chẳng khác gì thiêu thân lao về phía anh ấy, sau đó bị anh ấy vứt bỏ không chút tiếc nuối, từ đó về sau còn chẳng thể làm bạn. Vương Oánh chỉ làm bạn của anh ấy, cùng ăn cơm vui đùa, chỉ là không yêu đương mà thôi. Và như thế, cô ấy luôn ở bên cạnh Dương Trừng, cùng học trung học, cùng học đại học, sau đó cùng đi du học. Sự cân bằng đó suýt thì bị tôi phá vỡ, Vương Oánh bảo khi biết tôi và Dương Trừng yêu nhau, cô ấy như phát điên. Nhưng qua một thời gian, cô ấy phát hiện chúng tôi chẳng ra làm sao, kẻ không yêu là tôi giống như một cô ấy khác, so với việc Dương Trừng gặp gỡ đám con gái lẳng lơ như Nhậm Tư Vũ, thì ở bên tôi cô ấy còn yên tâm hơn. Cô ấy bảo thích Tần Xuyên, chẳng qua là do tức tối mà trả thù, cô ấy muốn khiến Dương Trừng không vui, nhưng không ngờ vì vậy mà tôi và Tần Xuyên bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm.

“Dương Trừng biết không?”

“Sao cậu ấy biết được! Chính vì không có tình yêu nên bọn mình mới ở bên nhau bao nhiêu năm như thế.”

“Nhưng mình thấy không đúng…” Tôi lẩm bẩm, “Vương Oánh, cậu và Dương Trừng đều nghĩ sai rồi, hai người đều cho rằng chỉ những người không yêu nhau mới có thể ở bên nhau lâu dài, không phải thế, chỉ những người yêu nhau mới hi vọng mãi mãi, mới muốn không bao giờ phân ly. Chỉ những người yêu nhau mới ở bên nhau.”

Vương Oánh lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt trong như nước, tôi cũng nhìn lại cô ấy đầy kiên định, cuối cùng cô ấy cười, “Có lẽ vậy.”

“Cậu chưa từng nói cho Dương Trừng biết?”

“Trước kia chưa, bây giờ thì lại càng không thể nói. Kiều Kiều, cậu thật sự không hiểu đâu. Cuộc sống của mình và Dương Trừng, giống như vật ký sinh vào sinh mệnh chính trị của hai gia đình. Hoặc là cao cao tại thượng như cậu ấy bây giờ, hoặc là thất bại hoàn toàn giống như mình. Gia đình mình lụn bại, cho dù cậu ấy có yêu mình cũng không thể đón nhận mình, huống hồ, giữa bọn mình chưa bao giờ đạt đến mức độ của hai người yêu nhau. Cậu ấy không tuyệt giao với mình, vẫn quan tâm hỏi han tình hình bố mình, mình đã thấy cảm ơn lắm rồi. Trên thế giới này, không phải cứ bảo yêu là sẽ được yêu, không phải cứ cho đi tấm lòng chân thành là được báo đáp, có những người không bao giờ ở bên nhau được. Mình và Dương Trừng là những người như thế.”

Có lẽ do nói quá nhiều, Vương Oánh lại sắp ngủ, còn tôi đã tỉnh từ lâu, hiếm khi thấy lòng thản nhiên như lúc này. Tôi hồi tưởng lại hình dáng của chúng tôi khi còn niên thiếu, khi ấy, chúng tôi ai cũng đều rất chân thành và thận trọng khi yêu, những bí mật bị vùi lấp trong những năm tháng ấy, sau khi bị thời gian làm mờ, chỉ còn lưu lại dáng vẻ đáng yêu của chúng tôi. Tình yêu từng khiến chúng tôi đau khổ vô vọng, tình yêu bí mật, tình yêu tổn thương, nuối tiếc trước kia, bây giờ đều trở thành những ký ức khiến chúng tôi phải cảm ơn. Dù số mệnh có đưa chúng tôi tới đâu, dù sự trưởng thành của chúng tôi lưu lại dấu vết gì cho thời đại, thì trong cuộc đời chúng tôi cũng đã ghi khắc sự tồn tại của nhau, bản thân chúng tôi là những container vận chuyển lẫn nhau, trước khi biến mất, tất cả sẽ không mất đi.

Tôi không kìm được phải nhắn tin cho Tần Xuyên, chẳng mấy khi lại sến súa như vậy: “Em nhớ anh.”

“Ngoan.” Anh nhanh chóng trả lời.

Vương Oánh chỉ ở lại mấy ngày rồi sang Mĩ, là Dương Trừng sắp xếp cho cô ấy, đặt vé và bố trí nơi ở. Dương Trừng thật sự không hề biết tình cảm của cô ấy ư? Tôi thấy chưa chắc đã như Vương Oánh nghĩ, nếu không với tính cách của Dương Trừng, một người chỉ quan tâm tới suy nghĩ của bản thân, sao có thể giúp cô ấy làm tới bước này. Tôi còn nhớ mãi, bộ dạng lái xe vượt đèn đỏ của Dương Trừng khi Vương Oánh nằm viện.

Về sau tôi kín miệng như bưng, không kể cho Từ Lâm nghe những gì Vương Oánh tâm sự, và lần này Từ Lâm không ra sân bay tiễn cô ấy, có điều vẫn đeo miếng ngọc Quan âm đó ở trước ngực, lúc nào miếng ngọc cũng sáng bóng.

Hằng ngày Tần Xuyên đều đón tôi đi làm, chỉ có điều không phải bằng chiếc A4 màu trắng nữa, mà đổi thành đi tàu điện ngầm. Anh đã bán xe, đồng thời mang hết số tiền tiết kiệm đang có tổng cộng được mấy trăm vạn tệ đều đưa cả cho Vương Oánh, nói là lợi nhuận cổ đông từ ngày xưa. Lần này “Chàng trai A4” biến thành “Chàng trai đi bộ”, có điều cũng chẳng sao, bởi vì mọi người trong tòa soạn giờ đã gọi Tần Xuyên là bạn trai của Tạ Kiều rồi.

Ở bên người mình yêu, là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời này của tôi.

Kết thúc

May mà, em gặp anh

May mà, em không để mất anh

May mà, em có thể được bên anh tới già

May mà, em của ngày xưa đã yêu anh thời niên thiếu.

Mười năm đầu của thế kỷ 21 nhanh chóng trôi qua, nhưng chúng tôi dường như lại rất trì độn trước sự thay đổi của thế giới.

Mặc dù vẫn nỗ lực để lại dấu ấn của mình trong thời đại này, nhưng phần tươi mới rực rỡ nhất không phải là chúng tôi nữa.

Không biết từ bao giờ đã không còn thức đêm thức hôm để đọc truyện tranh, xem phim Mĩ nữa; cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ rời bỏ được chiếc máy vi tính, vậy mà giờ đã bị smartphone thay thế quá nửa; màn hình di động càng ngày càng lớn, nhưng càng ngày lại càng ít chụp bản thân. Nghe nói em gái Tiểu Du của tôi điên cuồng hâm mộ nhóm EXO đang hot, tôi không thể liệt kê được tên của từng người trong nhóm, cứ tưởng H.O.T, TVXQ và Super Junior mới là những nhóm nhạc đang nổi của Hàn Quốc. Đi KTV hát karaoke, tìm đi tìm lại vẫn chỉ hát mấy bài của Châu Kiệt Luân, Tôn Yến Tư, nhưng những bài đang thịnh hành nhất trong list bài hát thì chúng tôi chưa nghe bao giờ. Tôi không thể thức thâu đêm nữa, nếu hôm nào thức thì cả ngày sẽ uể oải, mệt mỏi. Về căn bản không xem phim trong nước sản xuất, mà toàn xem những bộ phim chẳng có tiêu chuẩn gì, và cũng không nhiệt tình tới mức chạy lên Douban để đánh giá phim. Các bộ phim của Hồng Kông không còn khiến người xem hứng thú, ngay cả Châu Tinh Trì cũng đã không còn đóng phim. Các diễn đàn dần thưa thớt vắng vẻ, blog QQ cả vạn năm chẳng thấy cập nhật, status của rất nhiều người đều dừng lại ở bát mỳ xào đã ăn từ rất nhiều năm trước. Từ blog đến Weibo rồi lại tới Weixin, rất nhiều người đã trở thành khán giả của trò bấm like. Bắt đầu uống Collagen và chiết xuất hạt nho, nhưng vẫn có bọng mắt và nếp nhăn. Bố mẹ bắt đầu già đi, những người đã nghỉ hưu như họ ngày ngày đều gửi một loạt những tin Weixin kiểu Chicken Soup như “Kiểm tra xem bạn có đang trong thời kỳ ủ bệnh không”, “Mười điều mà người ta cần biết trong đời”. Vận động viên Lưu Tường cùng thời với chúng tôi, đã đi vào lịch sử điền kinh thế giới khi trở thành người Châu Á đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic cự lý 110m rào tại Athens 2004, nhưng lại vấp ngã ngay rào đầu tiên tại Olympic London 2012, tôi cũng chỉ là một người khách xem Olympic trên tàu điện ngầm, cùng cất tiếng thở dài với những hành khách khác xung quanh. Trước kia luôn cho rằng 9x và 00x là lũ trẻ con hỉ mũi chưa sạch, nhưng giờ làm bất kỳ chương trình dự án nào cũng phải nghĩ cách lấy lòng bọn ấy trước tiên. Đã rất nhiều năm không đi shopping ở Tây Đan nữa, chẳng còn thích Blue Harbour và Tam Lý Đồn, quen với các trang web mua sắm Haitao, Taobao hơn. Đồ của bản thân trong giỏ hàng rất ít, đồ cho trẻ con và thực phẩm chức năng cho người già chiếm quá nửa. Ra ngoài xưng hô không còn gọi anh gọi chị nữa mà đa phần là cô chú.

Rất nhiều chuyện cứ tưởng cả đời này sẽ không quên, thì giờ cũng không còn ghi khắc trong lòng nữa, không dũng cảm như xưa nhưng có trách nhiệm hơn, so với việc theo đuổi giấc mơ viển vông thì muốn giữ gìn, giữ gìn hạnh phúc nhỏ bé ngay bên cạnh mình.

Tôi bắt đầu bước vào một nhịp sống đều đều ổn định, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng thời niên thiếu của chúng tôi vẫn dần dần rời xa. Giữa niên thiếu và trưởng thành, chúng tôi dường như còn đang trải qua giai đoạn từng niên thiếu, có chút hoài niệm, bắt đầu già đi, lại có chút kiên cường, lý tính, và có cả viễn cảnh tốt hơn.

Các nhà khoa học nói, mọi người sẽ luôn cho rằng những thứ thuộc về thời niên thiếu luôn là nhất, những bài hát hay nhất, bộ phim hay nhất, đồ ăn vặt ngon nhất, bạn bè đáng yêu nhất, khiến mọi thứ về sau này đều kém sắc hơn. Chuyện xảy ra trong khoảng từ mười lăm đến ba mươi tuổi, người ta sẽ ghi nhớ cả đời. Vì vậy mỗi người chúng ta đều có những ký ức vô cùng quý giá, bởi vì chúng ta đều từng niên thiếu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: metieula, tuyenpham
     

Có bài mới 24.10.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 22.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi (Hoàn) - Điểm: 12
Chương 7: Từng niên thiếu (18)


Anh Tiểu Thuyền ở lại Mĩ, một mình anh đi du lịch rất nhiều nơi, New York, Los Angeles, Houston, trong Weixin của anh ấy, tôi nhìn thấy ảnh của những nơi anh đã đi qua, còn cả ngón tay thon dài khi anh giơ chữ V nữa.

Một người chính trực, chân thành, lương thiện, ưu tú như anh ấy, tiếp tục mang theo vầng ánh sáng của mình đi soi rọi con dân nước Mĩ, anh là người Hoa được yêu quý và đánh giá cao nhất ở trong viện nghiên cứu ở Standford, là Dr He(*) được tất cả mọi người đều tôn kính.

(*) He là họ của Hà Tiểu Chu được phiên âm từ tiếng Hán.

Thiên Hỉ vẫn không ngừng phấn đấu trong thế giới của cô ấy, thỉnh thoảng lại có tin cô ấy tham gia vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh nào đó, thỉnh thoảng lại thấy ảnh cô ấy và những nữ minh tinh khác tham gia thảm đỏ, dù nói thế nào giờ cô ấy cũng là Thiên hậu rồi. Tam Lý Đồn náo nhiệt nhất Bắc Kinh, quanh năm treo những biển quảng cáo cỡ lớn của Thiên Hỉ, đẹp tới không còn lời nào để tả, mạnh mẽ độc nhất vô nhị. Chỉ là mỗi lần tôi ngửa cổ nhìn, nhìn vào đôi mắt sâu hút của cô ấy, luôn cảm thấy trong đó có chút tiếc nuối, không nhiều, chỉ là một chút thôi.

Từ Lâm không làm phóng viên nữa, bài viết cuối cùng của cô ấy cho mục giải trí là về Thiên Hỉ, tiêu đề: “Cô ấy là niềm vui của cả ngàn năm, là nỗi cô đơn của cả ngàn năm.” Từ Lâm thành lập công ty truyền thông của riêng mình, nghiễm nhiên trở thành Từ tổng, tôi từng đến công ty cô ấy một lần, trong đó có mấy em gái xinh đẹp ngọt ngào, các cô ấy đều rất sùng bái Từ tổng, còn nói được làm việc dưới trướng Từ Lâm họ rất yên tâm, ít ra thì không có những quy tắc ngầm. Tôi lại nghĩ, các em gái rất ngốc rất ngây thơ, thế giới rộng lớn thế này, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Trước khi về tôi thấy logo của công ty, là phác thảo hình mặt ngọc Quan âm, lặng lẽ an yên.

Bố Vương Oánh bị ung thư tuyến tụy trong quá trình điều tra, ba tháng sau thì mất. Điều này đối với gia tộc nhà họ Vương không khác gì như được giải thoát, những người khác lần lượt được thả, ồn ào bắt đầu lắng xuống. Vương Oánh sống rất ổn ở Anh, nghe nói còn học thêm lịch sử nghệ thuật, bắt tay vào buôn bán sưu tập đồ cổ. Từ lần ra đi đó cô ấy không về nước nữa.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy Dương Trừng trên tin tức, doanh nghiệp lớn của gia đình lên sàn, anh đương nhiên được đứng trong hàng ngũ những người gõ chuông. Trên màn hình, dáng vẻ anh ấy vẫn đẹp trai như thế, khiến tôi có chút hoang mang, trong cuộc đời tôi tại sao lại từng có mối quan hệ với một người như thế, tôi không biết đây có phải việc anh ấy thích làm không, cũng không biết anh ấy đã tìm được người mình thích chưa, những chuyện giờ đối với tôi trở thành xa xôi như cách cả thế giới. Tôi cầm điều khiển ti-vi, tiện tay chuyển kênh, đợi xem Chạy đi người anh em mùa mới, đây mới là cuộc sống của tôi.

Na Na vẫn làm người sản xuất chương trình của đài Hồ Nam, rất kiêu ngạo khi lấy được vé vào cửa để xem chương trình Tôi là ca sĩ cho tôi, đáng tiếc khả năng diễn xuất của tôi quá tệ, không cảm động đến nỗi rơi nổi giọt nước mắt nào, vì vậy không được lên hình. Cô ấy là người quan tâm tới chuyện tôi và Tần Xuyên hơn ai hết, sẽ gửi cho tôi những cái tin rất cảm khái kiểu như: “Hai cậu quen biết nhau cả cuộc đời, cuối cùng chuyện gì nên làm thì làm đi.” Năm trước Na Na sinh em bé, vừa khoe con vừa khoe các chương trình mình làm, minh tinh mình gặp, đúng là một bà mẹ hạnh phúc tuyệt đối.

Chị Tần Thiến tiếp tục dùng sắc đẹp của mình công chiếm cuộc sống mạnh mẽ của thế giới, Lạp Sách được chị ấy gây dựng thành nhà cung cấp nội thất luxury lớn nhất cả nước, chị mở một showroom lớn ở nơi được mệnh danh là tấc đất tấc vàng như Đông Tam Hoàn, trong đó chỉ vào một chiếc ghế bất kỳ cũng có giá lên tới mấy chục vạn tệ, chiếc đàn dương cầm Steinway dùng để trang trí cũng có giá hai mươi triệu tệ. Nơi đó giống như lâu đài của mọi sự xa xỉ lộng lẫy, còn chị chính là nữ vương có một không hai trên thế giới. Chỉ có điều nữ vương này vẫn yêu màu đen, luôn giản dị.

Sau khi Tần Xuyên đem hết tiền vốn liếng mình có cho Vương Oánh, bắt đầu lập nghiệp lần thứ ba trong đời. Anh không giống chị Tần Thiến chỉ tập trung vào thị trường cao cấp, mà quan tâm tới mô hình bán hàng trên mạng và bán hàng trực tiếp hơn. Anh tìm thấy anh Tân Vĩ đang mở công ty phần mềm ở Trung Quan Thôn, cùng nhau khai thác trang web bán hàng online, trở thành cửa hàng điện tử đầu tiên trong giới nội thất, thậm chí lợi nhuận hàng năm còn ngang bằng Lạp Sách. Lần này chiếc xe đỗ dưới tòa soạn của chúng tôi, là chiếc Land Rover.

Tôi vẫn thế, cuối cùng đã trở thành ma cũ của tòa soạn, từ Tiểu Tạ biến thành chị Tạ. Tôi chuyên mảng tiểu thuyết, đều là những cuốn tôi thích đọc, lượng tiêu thụ cũng rất khá. Hai năm đầu tiểu thuyết mảng xuyên không rất hot, về sau lại đổi sang ngôn tình cổ đại, giờ thì là thanh xuân vườn trường, thậm chí còn được chuyển thể thành mấy bộ phim, có điều đều bị chê bai. Thỉnh thoảng tôi cũng giúp Tần Xuyên và chị Tần Thiến, hai người họ học mãi tiếng Anh vẫn không thành, tôi đành đi học một lớp cấp tốc để làm phiên dịch những cuộc hội đàm đơn giản cho họ, chú Tần và cô Diêu rất quý tôi, nói người có văn hóa cũng thật khác.

Gia đình tôi cuối cùng cũng đón nhận Tần Xuyên, người đưa ra quyết định này chính là bà nội. Vào một ngày tuyết rơi, Tần Xuyên như thường lệ đưa tôi tới tận cửa nhà, bà nội mở cửa tiểu viện ra bảo: “Bên ngoài rất lạnh, vào trong ngồi một lát đi.”

Từ đó anh và bà nội tôi kết đồng minh, thậm chí còn phản bội lại em gái Tiểu Du người trước kia là tay trong của anh.

Em gái Tiểu Du đang trong thời kỳ nổi loạn, theo như lời Tần Xuyên phụ họa với bà nội thì là, vì đám “ù pa” của nó mà lục thân(*) nó cũng không nhận nữa. Năm xưa, chúng tôi hâm mộ các ca sĩ diễn viên cùng lắm chỉ là mua đĩa, còn Tiểu Du đã phát triển tới mức mua vé ra sân bay, thuê khách sạn để đi theo các chuyến lưu diễn của thần tượng. Một đống lý luận tư tưởng đạo đức của bà nội và người trong nhà cũng chẳng khiến Tiểu Du dao động, so với người chị học đại học B như tôi, nó quý ông anh rể thích làm ăn buôn bán hơn. Bởi vì có thể mượn thẻ tín dụng của anh, lên Taobao mua hàng.

(*) Lục thân ở đây chỉ gia đình bố mẹ, anh chị em, vợ chồng.

Ờ, còn nữa, tôi và Tần Xuyên kết hôn rồi.

Rất bất ngờ, anh ấy đã cầu hôn tôi đúng hôm sinh nhật tôi ba mươi tuổi.

Thật đúng là đã làm khó cho anh ấy, mặc dù anh nghĩ đủ mọi cách để mong làm tôi bất ngờ, nhưng ngay buổi sáng khi anh gọi điện thoại cho tôi bằng một giọng rất khác bảo ban ngày bận việc, tôi đã có dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó. Người tiếp theo làm lộ tin tức là đám bạn, Na Na gửi tấm ảnh kèm theo địa chỉ lên Weixin, cô ấy vốn đang chăm con ở Hồ Nam, thế mà lại chạy tới tận Đế Đô; Từ Lâm, ngay từ hồi học đại học cũng chẳng biết shopping là gì, thế mà lại hẹn tôi đi dạo ở Vương Phủ Tỉnh; anh Tiểu Thuyền gửi tin nhắn Weixin chúc tôi sinh nhât vui vẻ, còn đặc biệt nhấn mạnh là không thể về mừng sinh nhật tôi; chị Tần Thiến từ sáng sớm đã bảo lái xe mang chiếc váy Channel cao cấp đặt riêng tặng tôi, dặn tôi nhất định phải mặc nó…

Thế là, khi tôi và Từ Lâm vừa đi vừa chẳng có chuyện gì để nói tới thẳng nhà thờ ở Vương Phủ Tỉnh, bị người lạ đột nhiên gọi giật lại nhờ nhìn giúp xem tấm băng rôn họ treo có thẳng không, tôi đã cứng đờ cả người cười chẳng nổi.

Bởi trên băng rôn viết: “Kiều Kiều, lấy anh nhé!”

Hai người cầm hai đầu băng rôn là Đại Long và Tiểu Du, vì phải tránh tránh né né nên một người tuột tay, tấm băng rôn ụp lên người Tần Xuyên lúc này đang ôm hoa chuẩn bị ra…

Bạn trai tôi bực bội chui ra từ dưới tấm băng rôn, đi tới trước mặt tôi với vẻ mặt như muốn giết người, mặt đỏ bừng bừng và cũng không quỳ, móc nhẫn ra đứng đó mãi chẳng nói được lời nào.

“Em đồng ý.”

Tôi trả lời luôn, cầm lấy nhẫn, rồi đeo thẳng vào ngón áp út.

Xung quanh rộn vang tiếng vỗ tay và reo hò, bạn bè tôi lần lượt xuất hiện trong tầm nhìn, anh Tiểu Thuyền giơ cao máy quay, Na Na nước mắt lưng tròng không ngừng chụp ảnh, còn cả chị Tần Thiến duyên dáng xinh đẹp tranh đứng trước ống kính của tôi. Người đàn ông đứng trước mặt tôi trên miệng nở nụ cười hạnh phúc, anh cúi đầu hôn tôi, còn tôi nhắm mắt lại.

Nhẫn cọ vào da, mang theo cảm giác lạnh lẽo của năm tháng. Thời gian dài đằng đẵng làm mờ hình ảnh của chúng tôi, quá khứ và tương lai chắc cũng chỉ dài bằng một đời một kiếp.

May mà, em gặp anh

May mà, em không để mất anh

May mà, em có thể được bên anh tới già

May mà, em của ngày xưa đã yêu anh thời niên thiếu.

Hết.


Ôi, cuối cùng cũng kết thúc...Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: Diemut, Me Cam, luna.moon, metieula, ratthichdoctruyen, thaorva, tuyenpham
     
Có bài mới 25.10.2016, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.05.2015, 09:32
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 121
Được thanks: 54 lần
Điểm: 1.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 1
Cuối cùng cũng kết thúc ! Cả 1 đời con người mà ta chỉ đọc trong vài ngày . Chưa từng đi quá xa chỉ đi qua quá nhiều cuộc đời


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bất_Tâm_Nhu về bài viết trên: heisall
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diemhuong2961, futhuybilangquen, Tthuy_2203 và 704 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.