Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Hạnh Quân Liên - A Đồng

 
Có bài mới 09.06.2016, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1430 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới [Cổ đại] Hạnh Quân Liên - A Đồng - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


HẠNH QUÂN LIÊN

Tác giả: A Đồng

Warning: 19+

Convert: bimathoavien – Bí mật hoa viên

Thể loại: Cổ trang, HE

Độ dài: 10 chương

Nhân vật chính: Ứng Vanh x Lưu Tĩnh Minh

Nhân vật khác: Linh Đan

Địa điểm: Đại Lục

Edit by cafe_chaud.

Nguồn: lacay.wordpress.com

Giới thiệu

Nghe nói, mọi người bên ngoài nói nàng không phải hoàng hoa khuê nữ.

Nghe nói, mọi người bên ngoài nói nàng đêm hôm khuya khoắt lại ở cùng một chỗ với nam nhân.

Cho nên nàng mười bảy tuổi, cũng không có người tới cửa cầu hôn —

Bị người ta nói khó nghe như vậy, đổi lại là khuê nữ nhà khác chỉ sợ là mỗi ngày đều khóc lóc thảm thiết.

Nhưng sự tình lại phát sinh với nàng,  nàng chỉ cười nghe —

Ách, nàng cũng không thể trách người khác bịa đặt được.

Bởi vì cái “nghe nói” kia đều là sự thật.

Nàng thật sự hàng đêm đều bí mật ở chung với tình nhân.

Hơn nữa tình nhân của nàng lại hết lòng quan tâm chăm sóc, còn nói muốn thú nàng làm vợ……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Mộc Ngọc về bài viết trên: Violet12358
Có bài mới 10.06.2016, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1430 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hạnh Quân Liên - A Đồng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1

Bịch một tiếng, bức tranh điêu khắc Bát Tiên cát tường lung lay, cánh cửa vô cùng cũ kĩ, bị người ta thô lỗ đẩy ra, sau đó đập vào mặt tường, lại bắn ngược trở về.

Người mở cửa đứng im tại chỗ, bị cánh cửa bắn trở lại đập vào cánh tay.

“Ôi!” Người nọ vì không để khay trà trên trên tay bị đổ, đành phải cố gắng chịu đau.

Tiếng vang trong trẻo của chén và khay chạm vào nhau cùng với tiếng bước chân nặng nề của người, hướng về bệ cửa sổ bên thư trác (bàn đọc sách) đi tới, người nọ kêu một tiếng, đem cái khay trên tay để lên đống sách đang chất đầy trên bàn.

Mà vẫn ở trong phòng, Lưu Tĩnh Minh ngồi trước thư trác, từ lúc cửa bị mở ra, đến lúc bức đồ rơi xuống, nàng hoàn toàn coi như không nghe thấy gì, thần sắc tự nhiên, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không, chứ đừng nói ngẩng đầu lên nhìn .

Bởi vì cứ cách hai ba ngày lại phải nghe thanh âm đạp cửa này, nàng sớm đã thành thói quen, nên cũng không giật mình sợ hãi.

Người đứng ở bên cạnh bàn, nhìn Lưu Tĩnh Minh hoàn toàn không có phản ứng, đợi một lúc, mới nhịn không được lên tiếng gọi, “Tiểu thư……”

Nghe được tiếng gọi, Lưu Tĩnh Minh đang chuyên tâm đọc sách mới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người đứng ở bên cạnh bàn bĩu môi, tỳ nữ Linh Đan vè mặt tức giận, ủy khuất.

“Chuyện gì?” Như Linh Đan mong muốn, Lưu Tĩnh Minh tạm thời chú ý đến nàng.

“Tiểu thư, em thật bị tức chết mà!” Diện mạo đáng yêu Linh Đan thở phì phì la hét.

“Oh?” Lưu Tĩnh Minh thản nhiên, xem như hưởng ứng.

Tiếp theo nàng hoàn toàn không nể mặt, lại cúi đầu đọc sách.

“Tiểu thư, cô như thế nào hoàn toàn không hỏi em vì sao tức giận?”

Linh Đan mắt thấy tiểu thư lại vùi đầu vào trong sách, vươn tay kéo ống tay áo Lưu Tĩnh Minh, muốn lần nữa để cho tiểu thư chú ý tới nàng.

Lưu Tĩnh Minh vẫn cúi đầu, mắt không dời khỏi sách. “Còn có thể có chuyện gì? Không phải lại là những chuyện nhỏ như hạt vừng.”

Lưu Tĩnh Minh trong lòng không khỏi thở dài.

Thật sự đôi khi nàng cảm thấy mình lúc trước đem tên Linh Đan đặt cho nàng là làm hư nàng, để nàng giống viên linh đan, cả ngày đinh đinh đang đang nói, không một khắc an tĩnh.

Linh Đan đem trà ngâm vào trong chén sứ men xanh, miệng lầm bầm, “Chỉ có tiểu thư cảm thấy là chuyện nhỏ.”

Lưu Tĩnh Minh không tiếp lời, trong lòng nghĩ, vốn là chuyện nhỏ chứ sao.

“Đại phu nhân thật sự là quá xấu tâm rồi, qua nhiều năm như vậy mà vẫn có ý định phá hủy hôn sự của tiểu thư, chung quanh lại toàn những tam cô lục bà, nói những lời bịa đặt.” Linh Đan đem cái chén đưa đến trước mặt Lưu Tĩnh Minh.

Lưu Tĩnh Minh biết rõ cha nàng – Lưu Trấn trước khi lấy vợ, thường tới Hoa Lâu nghe Thôi Tú Tú hát.

Mà sau khi về làm thiếp, Thôi Tú Tú sinh Lưu Tĩnh Minh không lâu, Lưu Trấn chính thức cưới nữ nhi của Thành Tây tửu thương (thương nhân chuyên buôn bán rượu) – Tạ Bảo Châu làm vợ.

Tạ Bảo Châu ở nhà mẹ đẻ chính là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, cha mẹ trong nhà đối với nàng mà nói chỉ có cưng chiều thêm, dưỡng nàng thành tính khí cao ngạo.

Tạ Bảo Châu gả vào Lưu gia, làm sao chấp nhận được tâm tư trượng phu hoàn toàn đặt ở trên người tiểu thiếp, đối với mình lại không có chút cảm xúc gì, trong lòng bất bình nàng chỉ có thể tìm mọi cách làm khó mẹ con Thôi Tú Tú, muôn vàn giễu cợt, đều lấy họ để phát tiết bất mãn trong lòng.

Nhưng ngại sự quan tâm thương yêu của Lưu Trấn đối với mẹ con Thôi Tú Tú, nàng cũng không thể làm ra chuyện gì đối với hai mẹ con, chỉ có thể ở ngoài miệng chiếm tiện nghi mà thôi.

Kể từ đó, nàng càng thêm thù hằn với mẹ con Thôi Tú Tú, coi như cái đinh lớn trong mắt.

Năm ấy Lưu Tĩnh Minh mười hai tuổi, Lưu Trấn muốn đến Tương Giang mở thêm một tiệm cơm nữa, cũng không biết vì cái gì, đem Thôi Tú Tú dẫn theo, không nghĩ tới, bọn họ lại bị nhiễm bệnh dịch ở Tương Giang.

Cuối cùng lại lần nữa trở về Lưu gia, là hai hũ tro cốt, ngay cả gặp mặt người nhà lần cuối cũng không thể.

Tạ Bảo Châu từ lúc gả đi, đến khi Lưu Trấn qua đời, trong lòng hắn cũng chí có một người là Thôi Tú Tú, mà nàng từ một thiếu nữ mong chờ được trương phu thương yêu, đến lúc trở thành quả phụ, cũng chưa bao giờ từng ở trong lòng trượng phu, điều này làm nàng sao có thể không oán, không hận?

Không thể nào giải quyết oán hận, nàng liền lấy Lưu Tĩnh Minh được Lưu Trấn cùng Thôi Tú Tú cưng chiều khi còn sống để phát tiết.

Năm ấy nàng đem Lưu Tĩnh Minh mười hai tuổi đuổi ra khỏi khuê phòng hoa mĩ thư thích, đến ở trong một tiểu viện cũ kĩ nằm trong một hậu viên hẻo lánh nhất, chỉ cho nàng dẫn theo một tỳ nữ, cuộc sống chi tiêu cũng cố ý phóng túng bọn hạ nhân khi dễ đại tiểu thư Lưu gia, muốn cho Lưu Tĩnh Minh phải đau đớn.

Sau khi qua đời qua đời, Lưu gia mất đi chỗ dựa ── Lưu Trấn trừ Lưu Tĩnh Minh, cũng chỉ cùng Tạ Bảo Châu sinh nữ nhi Lưu Chức Vân, cũng không có con kế thừa gia nghiệp, mà gia nghiệp to như vậy lại vội không có người tiếp quản.

Vì thế Tạ Bảo Châu khôn khéo nhân cơ hội cố ý bài trừ Lưu Tĩnh Minh, muốn đem con thứ của huynh trưởng mình Tạ Chấn Thanh tiến vào Lưu gia, đem hết thảy buôn bán làm ăn giao cho cháu ngoại của mình trông coi, lại lo lắng sau khi Lưu Tĩnh Minh lập gia đình, vị hôn phu sẽ có cơ hội nhúng tay vào sản nghiệp Lưu gia, cho nên hắn ác ý sai người tâm phúc tung lời đồn bất lợi với Lưu Tĩnh Minh, khiến cho hôn nhân của nàng không có người đến tìm hiểu.

Chính nàng cũng cố ý nói bậy đối với những thương nhân sinh ý với Lưu Tĩnh Minh, ý định không cho nàng có chỗ dựa tốt, để phục thù Thôi Tú Tú từng độc chiếm sủng ái của Lưu Trấn.

Còn Lưu Chức Vân, bị ảnh hưởng của mẫu thân, đối Lưu Tĩnh Minh hơn nàng hai tuổi cũng nhìn không vừa mắt. Bởi vì từ khi nàng biết nhận thức, rõ ràng cảm giác được, phụ thân chỉ yêu thương Lưu Tĩnh Minh, đối với nàng cũng chỉ lạnh nhạt. Cho nên nàng từ khi còn nhỏ tuổi, đã cừu thị (căm hận) tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.

Lớn hơn, nàng càng thêm ghen tị Lưu Tĩnh Minh trời sinh đã đoan trang, mà nàng bất luận ăn vận như thế nào, đều không thể xinh đẹp hơn Lưu Tĩnh Minh, làm cho nàng đối với Lưu Tĩnh Minh lại thống hận không thôi.

Đi theo chủ tử bị hai nhân vật trong yếu trong Lưu gia chán ghét, Linh Đan cũng đã chịu không ít ủy khuất, nhưng nàng là đứa nhỏ thành thực, vẫn trung thành và tận tâm với Lưu Tĩnh Minh, đau lòng vì tiểu thư không được đối đãi công bằng.

Lưu Tĩnh Minh đưa tay nhận chén của Linh Đan, đưa lên miệng thổi thổi, cái miệng nhỏ nhắn hớp một ngụm.

“Cũng không phải lần đầu nghe được…… Nghe lâu như vậy, ngươi như thế nào còn không có chết lặng, vẫn còn tức giận được? Ta thấy ngươi về sau nên đổi tên thành Khí Bao Hảo cho rồi.”

Ư, tuy rằng không phải là trà ngon, bất quá trời thu mát mẻ, sau giờ ngọ có một chén trà nóng, cũng là xem như một loại hưởng thụ.

Lưu Tĩnh Minh thực dễ dàng thỏa mãn, cho dù chỉ là loại trà bình thường, cũng có thể làm cho nàng uống thật cao hứng.

“Tiểu thư, cô không biết, em vừa mới trên đường đi giúp cô mua giấy ──” Linh Đan đang định đem sự tình nói tiểu thư nghe, lời đã bị đánh gãy .

“Giấy đâu?” Lưu Tĩnh Minh nghe được mua giấy, mới phát giác Linh Đan cũng không có đem giấy vào, lập tức cắt đứt lời Linh Đan nói, hướng nàng hỏi giấy.

Bị Lưu Tĩnh Minh hỏi, Linh Đan sửng sốt một chút, thế này mới nhớ đến, nàng vì nghe người ta nói nhảm, lại bị khí tức xông lên đầu, mà tay không trở về đây.

Nàng lập tức giả bộ đáng thương,“Tiểu thư, em đã quên mua……”

Lưu Tĩnh Minh tức giận nhìn Linh Đan giả bộ đáng thương, “Một chút cũng không chú ý! Đợi ra ngoài chuyến nữa, nếu không mua trở về, cẩn thận ta đem ngươi hầu hạ nhị tiểu thư.” Nàng ý định hù dọa Linh Đan.

“Tiểu thư, em không cần đi hầu hạ nhị tiểu thư! Em không cần……” Nói đùa, nếu nàng thật sự đi hầu hạ nhị tiểu thư, khẳng định không đến hai ngày sẽ bị chỉnh cho thê thảm.

“Vậy ngươi nên cẩn thận một chút cho ta.” Kỳ thật Lưu Tĩnh Minh mới không dám đem Linh Đan cho người ta. Tuy rằng hơi ầm ĩ lại hay mơ màng, bất quá nàng lại thấy đáng yêu.

“Dạ.” Linh Đan vội vàng đáp, sau đó lần nữa kéo nàng về chuyện chính. “Tiểu thư, em vừa rồi còn chưa nói xong!”

Linh Đan lập tức bắt đầu nói, “Khi đó em vừa đến quầy bán trâm hoa, nghe được bà vú nhị tiểu thư ở cùng biệt phủ các mama nói……” Nàng đem chuyện xảy ra trên đường nói cho tiểu thư nghe.

“Mặc kệ bọn họ nói đi, dù sao chuyện của người khác, chúng ta cũng không quản được.” Lưu Tĩnh Minh đáp lời, trên tay lại lật trang sách.

“Tiểu thư, nói vậy hơi quá đáng, các nàng nói cô không ở yên trong khuê phòng, chưa xuất giá đã làm điều xằng bậy!” Linh Đan đem chuyện nghe được một hơi nói ra.

Trước kia các nàng nhiều nhất cũng chỉ nói tiểu thư tính tình không tốt, mục vô tôn trưởng (ý là trong mắt không có người bề trên), bộ dạng bình thường, nhưng bây giờ lại tồi tệ hơn, dĩ nhiên bôi nhọ danh tiết tiểu thư!

Chỉ là lúc trước đây, những lời đồn đãi không thật kia cũng đã dọa lui rất nhiều người muốn đến cầu thân, nay lại thêm lời đồn đãi nữa, xem ra việc tiểu thư được gả ra ngoài là không có khả năng ……

“Phải không?” Nghe xong lời Linh Đan nói, Lưu Tĩnh Minh từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng không chút động, dường như là Linh Đan đang nói chuyện người khác vậy.

“Tiểu thư, cô vì cái gì một chút cũng không tức giận? Bọn họ ──” Linh Đan thấy Lưu Tĩnh Minh hoàn toàn không phản ứng, không khỏi nóng nảy đứng lên.

“Linh Đan, ta đã nói rồi, không cần thiết vì người khác mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình, sống thật vui vẻ không phải tốt sao?” Lưu Tĩnh Minh bị Linh Đan làm cho không thể tiếp tục đọc sách, rốt cục ngẩng đầu lên.

Có lẽ là bởi vì mất đi cha mẹ khi tuổi còn quá nhỏ, cho nên nàng không còn ── không còn cảm thấy thương tâm nữa?

Cho nên làm gì phải suy nghĩ quá nhiều, vui vẻ quan trọng hơn, không phải sao? Nàng thực không hiểu vì cái gì Linh Đan muốn mình biến thành một tiểu lão bà, ngày nào cũng quan tâm hết chuyện này chuyện kia.

“Nói đi, tức giận thì như thế nào? Mất hứng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bất lực.” Nàng đem sự thật nói Linh Đan biết.

“Nhưng là…… Lúc này những lời đồn đại kia không quan trọng, quan trọng là danh dự của cô đó!” Linh Đan vẫn là không thể bỏ qua được chuyện này.

Nhìn Linh Đan, Lưu Tĩnh Minh thật không biết nên khuyên nàng như thế nào.

Nếu cùng nàng nói không thông, Lưu Tĩnh Minh cũng không muốn phí lời ── không bằng để thời gian mà đọc sách, hoặc là thêu hoa kiếm chút tiền sinh hoạt.

“Đừng nói nữa, ngươi ra ngoài đi. Cho người về phòng nghỉ ngơi hoặc là đi tìm Tiểu Thiến nói chuyện, đừng ở chỗ này phiền ta.”

“Tiểu thư……” Linh Đan cảm thấy thực ủy khuất, nàng là vì quan tâm tiểu thư, sao tiểu thư lại đuổi nàng đi?

“Được rồi được rồi, đi ra đi!” Không hề nhìn Linh Đan, Lưu Tĩnh Minh lại cầm lấy quyển sách.

Linh Đan nhìn tiểu thư, , tiểu thư kiên quyết không quan tâm nàng, đành phải theo lời lui ra.

Đợi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Lưu Tĩnh Minh mới đóng lại quyển sách, nhẹ nhàng đặt ở một bên.

Nàng chậm rãi đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn cây bạch thụ ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến chuyện Linh Đan vừa nói……

“Ưm…… A……” Tiếng kêu kiều nhuyễn cùng tiếng thở gấp vang lên trong đêm.

Mái tóc dài đen bóng như suối nước, xõa ở trên đệm giường hỗn độn.

Khuôn mặt mĩ lệ đầy mồ hôi, như là đang chịu đựng thống khổ vô cùng, mày ngài nhẹ chau lại, đầu đặt trên gối, đôi môi hồng nhuận hé mở không ngừng bật ra tiếng kêu kích thích.

Nàng nắm chặt đệm giường, kéo căng, hỗn loạn phát tiết trên người hưởng thụ kích tình quá độ.

Thân thể lõa lồ cong lên, nàng đem hạ thân nâng cao lên, giữa hai chân nghênh đón vật nam tính từng chút va chạm, thân hình tuyết trắng không ngừng đưa đẩy với nam nhân.

Trong cơ thể không ngừng chảy ra chất lỏng, làm cho nam nhân đưa vào càng thêm lưu loát, chỗ ái ân không ngừng truyền ra những tiếng tục tĩu.

Từ phía sau, một đôi tay ngăm đen rắn chắc, hướng đến bộ ngực tuyết trắng của nữ tử, dùng sức nắm lấy kịch liệt xoa bóp hai bên căng tròn, lực đạo to lớn, nhũ hoa bị hắn nắn bóp làm đứng thẳng.

“A a……”Tiếng thở dồn dập, thân thể trắng nõn bắt đầu run rẩy.

Nam nhân mãnh liệt ra vào, nàng rơi vào tình trạng vui sướng ──

Nam nhân cường tráng ở trên người nàng, sau vài lần ra vào mạnh mẽ, gầm nhẹ đem vật to lớn nhanh chóng rút ra khỏi hoa huyệt chặt khít, bàn tay to khuấy động, lập tức bắn ra dòng dịch thể, hất tới cái bụng bằng phẳng và bộ ngực mềm mại của nàng……

Nam nhân khắp người đầy mồ hôi, nàng nửa người nằm trên ngực rộng lớn của hắn, nghiêng đầu, tai đặt ở trên ngực trái, nghe tiếng tim đập trầm ổn bình tĩnh của hắn.

Bàn tay nhỏ bé tinh nghịch, nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, dùng thanh âm kiều mị nói,“Ngươi biết không?”

Trải qua quan hệ thân mật vừa rồi, Lưu Tĩnh Minh toàn thân vô lực, nhưng cũng không cảm thấy quá mức mệt mỏi, vẫn còn có tinh thần cùng nam nhân nói chuyện.

“Nàng chưa nói, ta làm sao biết?” Hắn nhắm hai mắt, bàn tay to nhẹ nhàng xoa bộ ngực tròn của nàng, tâm tình thoải mái hỏi lại nàng.

Nàng cười hì hì, khẽ nâng người lên, khuỷu tay chống trên ngực hắn, nhìn mặt hắn. “Hôm nay Linh Đan ra ngoài trở về lại tức giận.”

“Ồ? Lại nghe được chuyện gì?” Hắn mở mắt ra, nhìn Lưu Tĩnh Minh nằm trên người hắn.

‘Ngươi trả lời ta trước, ngươi chắc chắn lúc ngươi tới đây, thật sự không có người nhìn thấy?” Lưu Tĩnh Minh dùng ngón tay chỉ khi khóe miệng hắn cong lên rõ ràng.

“Đương nhiên. Với thân thủ của ta, có ai có thể thấy bóng dáng của ta?” Lúc nói chuyện, trong mắt hắn hiện lên một tia dị quang, bất quá ánh mắt hắn cũng không có dời khỏi khuôn mặt nàng.

Nguyên bản hắn nhìn đôi môi gợi cảm của Lưu Tĩnh Minh, khi hắn nói chuyện, ánh mắt thoáng nhìn phía trước, vừa vặn bắt gặp dị quang muốn che giấu.

Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, quan sát thần sắc hắn chưa từng biến hóa như vậy.

Không sai, hắn từ nhỏ đã được danh sư chỉ dạy võ thuật, mặc dù không dám nói là số một số hai, nhưng ở trong triều tuyệt đối có thể đứng hàng ba bốn, cho nên hắn nói chưa từng cho người khác nhìn thấy, là không có khả năng cho người khác nhìn thấy.

Lưu Tĩnh Minh suy nghĩ, mới chậm rãi mở miệng.

“Ta nghĩ…… Tin tức lần này không phải do đại nương ta làm.” Nàng nhấc chân lên, vòng qua eo hắn, cho mình nằm hoàn toàn trên người hắn.

“Là ngươi! Đúng hay không?” Ngón tay nàng chọc chọc lên vòm ngực rắn chắc của hắn.

Nghe vậy, nam nhân cười nhưng không nói.

Hắn dám làm, sẽ không sợ cho nàng biết.

Lời đồn đãi này quả thật là hắn tung ra. Nếu hắn trong thời gian ngắn không thể cưới nàng, vì vậy để ngăn chặn những người khác hi vọng, hắn chỉ có thể dùng biện pháp hạ lưu đó để bảo vệ tiểu nữ nhân yêu mến của mình.

“Đồ xấu xa! Bây giờ thì đúng như ý ngươi rồi, ta thấy sau này thật sự sẽ không có người tới cửa cầu hôn nữa.” Lưu Tĩnh Minh trên mặt hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, ngược lại thấy nhõng nhẽo hơn.

Dù sao cho tới bây giờ nàng không hề để ý cách nhìn của người ngoài đối với nàng.

Truyền ra lời đồn đãi này, đổi lại là khuê nữ nhà khác, không biết sẽ khổ sở thế nào; Phát sinh với nàng, nàng cũng chỉ cười nghe.

“Cho nên ta phải cố gắng, ủy khuất một chút, cưới nàng về nhà.” Hắn đối với Lưu Tĩnh Minh xinh đẹp động lòng người trước mặt này không có biện pháp, chỉ cần nàng một ngày chưa gả cho hắn, hắn một ngày không thể yên tâm.

Hắn luôn luôn không hiểu nàng suy nghĩ cái gì, trừ bỏ vấn đề đang định giải quyết, nàng cũng chưa từng nói ra, rõ ràng không coi trọng hắn.

“Ta mới không cần gả cho ngươi đó! Ta vừa không thông minh cũng không dịu dàng, tính cách lại không tốt, vạn nhất ngươi cưới ta về sau đó ghét bỏ ta, ta đây làm sao bây giờ?” Nàng cong lên đôi môi đỏ hồng, cố ý tự hạ mình để cự tuyệt lời cầu hôn của hắn không biết đây là lần thứ mấy.

“Thật không có lương tâm, ta khi nào ghét bỏ nàng?” Bàn tay to lớn của hắn vỗ vào cái mông của nàng.

Biết rõ nàng chỉ luôn cự tuyệt, hắn vẫn nhất nhất cùng nàng tranh cãi.

“Ai nha…… Đau!” Thân mình nàng ở trên người hắn cọ cọ, liếc hắn một cái, miệng kêu đau.

Bởi vì của nàng động đậy, hai bầu ngực cọ xát vào hắn, làm cho khiến hắn cảm nhận được sự mềm mại, cũng mẫn cảm phát hiện nhũ hoa của nàng đã đứng thẳng.

Đôi chân trơn mảnh của nàng cũng làm loạn bên dưới hắn, làm cho ham muốn của hắn lần nữa bộc phát.

Lưu Tĩnh Minh từ đầu đến chân đều dán chặt lấy hắn, cảm nhận được cảm giác của hắn, nàng càng cố ý dùng da thịt bên đùi, cọ xát vào vật cứng rắn của hắn đã vô cùng nóng.

“Gả cho ngươi, mỗi ngày ngươi đều nhìn thấy ta, ngươi sẽ không biết quý trọng.” Nàng nghiêng đầu, mắt nhìn vật đó của hắn.

Nàng lớn mật đưa tay cầm vật nam tính của hắn, chậm rãi vuốt ve.

Nhìn nàng như một yêu nữ mị hoặc lòng người, dâm đãng lại xinh đẹp, thể xác và tâm hồn hắn hoàn toàn nhảy múa theo nàng rồi.

“Ai nói? Ta sẽ đem nàng trở thành ngọc thạch trân quý nhất, mỗi ngày đều nâng niu ở lòng bàn tay.” Hắn bị nàng âu yếm thoải mái không thôi, ánh mắt sâu lắng, tràn ngập tình dục.

Hắn sớm bị vẻ quyến rũ đa tình của nàng bắt giữ, mà nàng không giống với những nữ tử đương thời, ý nghĩ kì lạ và hành động rất lớn mật, tâm của hắn càng bị nàng mê hoặc.

Tay hắn từ phía sau mông của nàng thăm dò giữa đùi nàng.

Nàng một cước chuyển tư thế lên ngang thắt lưng hắn, để hắn có thể dễ dàng đụng chạm đến hoa thần ướt át, mềm trơn của nàng.

Bởi vì hoan ái trước đó không lâu, dục vọng giữa hai chân nàng chưa hết, cho nên hắn có thể thông thuận đem ngón tay đút vào hoa huyệt của nàng.

“A……” Tay hắn ở trong cơ thể nàng nhịp nhàng kéo ra đưa vào, làm cho nàng khẽ ngọ nguậy cái mông, theo động tác của ngón tay hắn.

Nơi nhỏ hẹp bị ngón tay thô ráp của hắn dồn nén, làm cho hai bên của nàng cùng hắn ma sát.

Nàng cúi đầu, hướng đến cái miệng của hắn, vươn cái lưỡi liếm cánh môi hắn.

Hắn hé miệng, vươn lưỡi ra cùng nàng dây dưa, nhưng lưỡi nhỏ của Lưu Tĩnh Minh lại cự tuyệt sự đụng chạm của hắn, cố ý lui về phía sau đem lưỡi thu hồi.

Cứ như vậy, nàng lần nữa đùa hắn.

Vài lần sau, không thể thỏa mãn, nam nhân trả thù, đem ngón tay đang xâm nhập hoa huyệt của nàng rút ra, không hề âu yếm nơi chặt trơn đó nữa.

Bỗng nhiên mất an ủi, hoa huyệt trống trơn, làm cho Lưu Tĩnh Minh không thuận “ưm” một tiếng.

Nàng không trêu đùa ham muốn của hắn nữa, đem cái lưỡi hồng nhạt mềm mại, thăm dò trong miệng hắn.

Nam nhân hài lòng hút lấy cái lưỡi mềm mại nàng chủ động đưa vào trong miệng, chiếm đoạt ngọt ngào trong miệng nàng, bàn tay to một lần nữa đưa vào giữa hai chân nàng, dùng đầu ngón tay tìm kiếm nơi mềm mại của nàng.

Bởi vì đã phát tiết qua một lần, cho nên hắn cũng không gấp gáp, từ từ vuốt ve thân thể nàng

Hắn nâng lên nửa người trên của nàng, làm cho nàng thoáng di chuyển, ngồi ở trên bụng hắn, nắm lấy một bên ngực nàng, há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa.

Môi hắn nhấm nháp nhũ hoa hồng nhuận, bàn tay nhào nặn hai bên trắng tròn, cẩn thận liếm mút đến sưng đỏ, quay đầu sang bên đẫy đà khác, bình đẳng hai bên, đến hai bên đều dính một mảng ướt át.

Nước hai bên nhũ hoa lấp lánh, tựa như quả mâm xôi chín chắn mê người.

“A ưm…..”Nàng ngồi trên bụng hắn, ngẩng đầu lên hưởng thụ sự liếm láp trước ngực của hắn, tóc dài xõa xuống, sợi tóc mềm nhỏ không ngừng nhẹ gãi da thịt hắn, giữa hai chân tràn ngập chất lỏng mà nàng lại vặn vẹo, khiến bụng hắn trơn trượt.

Bỗng nhiên hắn mạnh mẽ hút lấy nhũ hoa nàng, giống như muốn dùng sức nuốt chửng lấy nàng, làm cho nàng đau đớn nhưng lại cảm thấy khoái ý.

Phối hợp ngoài miệng, hắn rút ra ngón tay chôn ở giữa hai chân nàng, để cánh hoa nho nhỏ của nàng đang ẩn nấp liền nổi lên, dùng sức xoa nắn.

“A……” Nàng toàn thân run rẩy, hoa huyệt nhanh chóng co rút lại, nhưng là lại làm cho nàng cảm thấy càng mãnh liệt hư không.

Nàng chống đỡ thân thể, một tay chống bên thắt lưng hắn, một tay đưa vào dưới mông, cầm vật nóng bỏng của hắn, đem nó nhắm ngay vào hoa huyệt của mình.

Nàng đem cái mông ngồi áp xuống phía dưới, vật nam tính lập tức gạt mở cửa huyệt, tiến vào bên trong.

Hắn ung dung đưa tay để ở sau ót, nhìn ham muốn của mình nắm trong tay nữ nhân trên người, chủ động giữ lấy hắn.

“A a……” Nàng buông ra thứ thô trường khỏi bàn tay nhỏ bé, hai tay chống đỡ trên bụng rắn chắc của hắn, đem chính mình đẩy xuống phía dưới, đưa lửa nóng từng tấc dâng vào trong cơ thể.

Vật nam tính từ cửa huyệt chen sâu vào bên trong, đem nàng giữ chặt hoàn toàn, tràn ngập trong cơ thể của nàng.

Sau khi hắn hoàn toàn đưa vào trong nàng, bắt đầu ra vào, chậm rãi cử động vật đang đứng thẳng, hắn nhận thức mang đến cho nàng khoái cảm.

Dần dần, nàng không vừa lòng với tốc độ chậm chạp, tốc độ mông nàng nhanh hơn, động tác trên bụng hắn tựa như cưỡi ngựa.

Hai bên đẫy đà tròn trịa, theo biên độ động tác của nàng, ở giữa không trung nhảy đánh.

Bộ ngực nhộn nhạo trước mắt, vây quanh vật nam tính của hắn là hoa huyệt chặt khít ẩm ướt, cùng vẻ mặt mê say của nữ nhân, làm cho hắn hưởng thụ kích thích của thân thể đến vô cùng.

Hơi thở của hắn dần dần hỗn loạn, không thể duy trì bình tĩnh, nhịn không được nâng lên cặp mông cường tràng hướng về phía trước chuẩn bị, thời điểm nàng chìm xuống, vật cứng rắn của hắn mãnh lực đưa lên không thôi.

Động tác càng ngày càng cuồng dã, bên trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng gầm nhẹ của bọn họ, bọn họ ở trên người lẫn nhau tìm kiếm sự vui thích cuối cùng.

Từ nơi bọn họ ân ái không ngừng truyền ra thanh âm đụng chạm thân thể, mãnh liệt khoái cảm cùng nhiệt độ cơ thể của bọn họ dần dần tăng lên, chảy ra lượng lớn mồ hôi.

Lưu Tĩnh Minh ở trên bởi vì kịch liệt phập phồng, toàn thân toát ra mồ hôi li ti, mồ hôi lăn xuống bụng của nàng, hòa vào nhiệt dịch từ cơ thể nàng chảy ra, lại lưu tiết ở hạ thân nam nhân trở thành một mảnh dính trơn.

“A ──” Rốt cục, khi hắn dùng một kích với nàng, cả người run lên, ngã vào ngực hắn, đạt tới cao trào.

Hắn dùng lực bắt lấy khe mông của nàng, rất nhanh hướng về phía trước, thẳng tiến hoa huyệt của nàng co rút lại không thôi, đem ái dịch từ nơi sâu nhất của nàng không ngừng chảy ra, vương đầy xung quanh.

“Ân ──” Hắn ngẩng đầu lên, dùng sức bắt lấy nàng, cuối cùng một mãnh lực xuyên vào, đem vật nam tính chôn sâu trong cơ thể nàng.

Hắn kêu rên, cặp mông khỏe khoắn lay động, đem toàn bộ dục vọng của mình bắn vào nơi sâu kín của nàng……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Mộc Ngọc về bài viết trên: Violet12358
Có bài mới 10.06.2016, 13:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1430 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hạnh Quân Liên - A Đồng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2

Hắn nhân lúc trời chưa sáng, dẫn hai gã người hầu rời khỏi nơi ở Lưu Tĩnh Minh, theo cửa sau Lưu gia nhẹ nhàng rời đi.

Đoàn người cưỡi ngựa lúc tảng sáng, rất nhanh biến mất không còn dấu vết ở trên đường, chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới trước một đại trạch tráng lệ.

Thị vệ sớm nghe thấy tiếng vó ngựa, đem cánh cửa lớn mở rộng, đợi chủ nhân trở về.

Tốc độ không hề chậm lại, bọn họ giống như cơn gió thúc ngựa vượt qua cửa lớn, cưỡi ngựa thắng hướng theo chủ nhân, đến cầu thang trước đại sảnh mới dừng ngựa.

Hắn nhanh nhẹn xuống ngựa, đem roi ngựa trong tay giao cho gia nô đứng chờ ở dưới cầu thang, đồng thời nói người hầu thiếp thân, “Các ngươi trở về phòng đi! Nghỉ ngơi một chút rồi theo ta vào cung.”

“Dạ.” Hai gã người hầu giọng đanh thép, chờ hắn khép cửa, mới xoay người tự trở về phòng mình.

Hắn vừa đóng cửa, đã nhìn thấy Ngô tổng quản chắp tay, cúi đầu hành lễ với hắn.

“Tiểu vương gia, ngài đã trở về!” Tuy rằng hiện tại là sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, bất quá Ngô tổng quản vẫn cố gắng mỗi ngày thời gian đều như nhau, dẫn vài tỳ nữ, cùng đợi tiểu chủ tử hồi phủ, chăm sóc hắn cẩn thận.

Nguyên lai nam nhân cùng Lưu Tĩnh Minh triền miên một đêm, là tiểu vương gia Duẫn Khánh vương phủ, Ứng Vanh.

“Ừ. Chuẩn bị nước nóng trong phòng ta, ta muốn tắm rửa.” Hắn vừa đi vừa dặn dò.

Trời sáng còn phải vào cung một chuyến, cho nên hắn phải tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi một chút.

”Dạ, lão nô đi gọi người chuẩn bị.” Ngô tổng quản cúi đầu, chờ Ứng Vanh trở về phòng, liền bảo gã sai vặt phía sau đi pha nước nóng mang vào.

Gần đây, chỉ cần Ứng Vanh ban đêm xuất môn, Ngô tổng quản sẽ ở đây đốt lửa đun nước nóng chờ, bởi vì hắn mỗi lần hồi phủ thời gian đều như nhau.

Ứng Vanh vào phòng, bên trong đã có hai tỳ nữ chuyên trách hầu hạ hắn, phúc thân hành lễ.

“Gia, ngài đã trở về!” Hai nàng xinh đẹp, yêu kiều thăm hỏi.

Có thể ở trong phòng hầu hạ chủ tử, trước cũng phải trải qua chọn lựa ── diện mạo đẹp, dáng người đẹp, thân thể cũng phải trong sạch.

Ở trong phòng hầu hạ, trừ bỏ cuộc sống thường ngày bên ngoài, nếu chủ tử tâm huyết dâng trào, cũng phải bồi chủ tử thị tẩm, cho nên đương nhiên chọn người cũng là có ý đặc biệt như vậy.

Nếu chủ tử thích, chính thức dung nạp, vậy thân phận cũng không đến mức hổ thẹn.

Ứng Vanh đi đến phía sau phòng, trong đó có một tỳ nữ phong mãn (đầy đặn) gọi Hồng Thiền, đem cầm bào mặc trên người Ừng Vanh cởi ra, bỏ áo bên trong, đến quần của hắn, đem quần áo trên người hắn cởi xuống.

Động tác thân thiết với hắn, làm cho Hồng Thiến rõ ràng ngửi được trên người hắn còn lưu lại mùi ngai ngái của tình ái, cộng thêm thân thể bền chắc lõa lồ, có lưu lại dấu tay rất nhỏ trong sự kích tình, nàng hiểu được chủ tử lại đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt.

Thật không biết mấy ngày nay, là cô nương nhà ai làm tim hắn mê mẩn, để hắn cơ hồ mỗi đêm đều đi ra ngoài?

Hồng Thiến từng trải đời, ngửi được mùi động tình tản mát ra, không tự chủ mà đỏ mặt, thân mình cũng hơi nóng lên.

Vừa vặn Ứng Vanh cúi đầu, thấy được Hồng Thiến mặt đỏ lên .”Đỏ mặt cái gì?”

Đây là hai nha đầu hắn từng cho thị tẩm, khi hắn nhàm chán, mượn các nàng giết thời gian, chơi đùa?

Bởi vì hai nha đầu này rất có chừng mực, chưa bao giờ bởi vì ở cùng một chỗ với chủ tử, mà làm ra chuyện gì quá bổn phận, cho nên Ứng Vanh tiếp tục giữ lại các nàng ở trong phòng hầu hạ.

Rõ ràng nghe được lời đùa giỡn của hắn, Hồng Thiến nhẹ vỗ về bộ ngực quang lõa của hắn, mắt nhướng lên, tràn ngập xuân ý nhìn hắn.

“Gia …… Đã lâu không có chạm qua nô tỳ ……”

Mấy ngày nay, số lần Ứng Vanh chạm tới các nàng có thể đếm trên đầu ngón tay, nam nhân hưởng qua tư vị các nàng, đối với hắn vẫn là muốn không thôi.

Ứng Vanh là nam nhân tham sắc dục, tuy rằng cùng Lưu Tĩnh Minh ở một chỗ hoan ái rất nhiều, bất quá dù sao nàng cũng chưa từng biểu hiện hành vi ghen ghét gì, cho nên hắn thỉnh thoảng vẫn cùng nữ nhân ngày trước ái ân.

Vừa vặn hiện giờ hắn bị Lưu Tĩnh Minh khơi mào dục niệm vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, tâm niệm vừa động, phái nam phía dưới liền có phản ứng.

Y phục của hắn bị cởi hết, mà Hồng Thiến lại đem thân thê dán vào trước người hắn, phản ứng tự nhiên của hắn lập tức làm cho nàng cảm nhận được.

Nàng hưng phấn ngồi xổm xuống, quỳ gối trước người hắn, đưa vật bộc phát bừng bừng ở trong tay , mở ra môi đỏ mọng ngậm hắn vào.

Hắn đối bọn nha đầu đương nhiên không có tâm tư thương tiếc gì, một tay giữ lấy cái ót Hồng Thiến, nâng thắt lưng, mạnh mẽ kéo ra đưa vào trong miệng nàng.

Đang lúc hắn đại khai đại hợp, một gã sai vặt đi cùng nha đầu Lục ba vào phòng tắm đổ nước, mở cửa liền thấy cảnh tượng thân mật như vậy, làm nàng nhất thời quên cả kêu lên.

Nhìn nhìn, nàng tình dục khó nhịn, đem thân mình tựa ở khung cửa, đưa tay trấn an trước ngực mình, vỗ vỗ.

“Ừ……”

Ứng Vanh nhận thấy được có người, quay đầu nhìn về phía phòng tắm, thấy Lục Ba đang vỗ vỗ mình.

Hắn lộ ra nụ cượi tà tứ, sai khiến Hồng Thiến dưới thân, đồng thời đem nửa phần trước phái nam ở trong miệng nàng rút ra. “Đứng lên, đến đây!”

Hồng Thiến theo lời đứng dậy, đem váy của mình vén đến ngang lưng, cởi xuống tiết khố đã ướt sũng, hai chân mở lớn, đem người nằm trên kỉ trà (loại bàn nhỏ, thấp), mông nhấc lên cao, làm cho tiểuhuyệt đỏ hồng ẩm ướt của nàng lộ ra.

Ứng Vanh không khó khăn vuốt ve nàng, tiến lên đem vật nam tính nhắm ngay cửa huyệt của nàng, khom lưng một cái, liền tiến thẳng vào trong cơ thể nàng.

Hắn di chuyển cái mông, đưa tay bắt lấy mái tóc dài của Hồng Thiến kéo về phía sau, thân thể nàng cong lên, dễ dàng để hắn di chuyển hơn.

Hồng Thiến bởi vì đã lâu chưa hoan ái, rất nhanh liền đạt tới cao trào, thân mình mềm nhũn, vì thế Ứng Vanh vẫn chưa phát tiết, rút ra khỏi cơ thể nàng, xoay người đi về phía Lục Ba đang xụi lơ ở phía cánh cửa.

Lục ba đưa tay vào trong quần lót, đưa ngón tay vào huyệt kéo ra kéo vào, nhìn thấy của hắn đứng thẳng đang hướng phía mình đi tới, vội vàng đứng dậy.

Tay nàng run run đem quần áo cởi bỏ, kéo quẩn áo xuống, nghênh về phía trước, đem hai tay đặt ở trên vai hắn, đưa chân lên vòng qua mông hắn, đưa lên chính mình.

Hắn bắt lấy hoa huyệt giữa chân Lục Ba, lập tức đem dục vọng của mình cắm vào, hoàn toàn không đợi nàng thích ứng, mà bắt đầu tiết tấu.

Ứng Vanh vốn là tính nghỉ ngơi một chút, bởi vì sau khi hồi phủ lại cùng hai mĩ tì náo loạn hồi lâu, kết quả chẳng những không thể nghỉ ngơi, ngược lại càng mệt mỏi……

Tuy rằng mệt, bất quá hắn vẫn là tinh thần mạnh mẽ, ngồi quan kiệu tiến cung.

Hai người hầu đi theo bên kiệu, hai huynh đệ Mạc Ngôn cùng Mạc Ngữ, vẫn nghe được bên trong kiệu truyền ra tiếng ngáp, hai người không khỏi nhìn nhau.

Mạc Ngữ lặng lẽ nói với ca ca Mạc Ngôn,”Gia không phải trở về phòng nghỉ ngơi một lát sao? Dường như có vẻ rất mệt?”

Với thể lực của gia, cùng khí lực cường tráng từ nhỏ được tập võ, theo lý thuyết cho dù một hai ngày không ngủ, cũng không thể lộ ra vẻ mệt mỏi như thế mới đúng.

Huống chi hắn còn hồi phủ nghỉ ngơi chừng hai canh giờ, tinh thần sớm nên khôi phục.

Nhìn đệ đệ, Mạc Ngôn lành lạnh đáp một câu, “Ngươi đã quên, trong phòng gia còn có hai nha đầu sao.”

Tính cách Mạc Ngôn cùng Mạc Ngữ bất đồng, hắn bình thường không hay mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, lời nói ra đều là những lời mỉa mai.

Mà Mạc Ngữ hoàn toàn không giống với hàm nghĩa tên hắn, vừa rắc rối vừa om sòm, giống nhau là mở miệng đều khiến cho người khác nhàm chán.

Bất quá đối với Ứng Vanh mà nói, bọn họ lại cung cấp hắn không ít lạc thú.

“Đúng nha, ta đã quên chuyện này.” Mạc Ngữ được ca ca nhắc nhở nên nhớ tới, trong phòng gia còn có hai nha đầu thị tẩm.

Theo cỗ kiệu đi chưa được hai bước, Mạc Ngữ lại mở miệng ,”Lại nói tiếp gia chúng ta thật sự là diễm phúc không cạn, trong phòng có hai nha đầu xinh đẹp hầu hạ, muốn thế nào thì làm thế.”

Kỳ thật Mạc Ngữ cũng không phải hâm mộ thật nhiều, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, ngoài miệng trò chuyện lung tung.

Hắn nhìn ca ca một cái, không được hưởng ứng, tiếp tục bậy bạ.

Dù sao nữ nhân này ở trong gia mắt cũng không phải người quan trọng, chỉ là đối tượng hắn phong lưu thôi.

“Nói về quả phụ xinh đẹp kia! Trượng phu chết không bao lâu, liền leo lên giường gia của chúng ta…… Với vẻ này, bọn nha đầu trong phòng sao so được chứ!”

Dọc đường đi hắn cứ như vậy khoe khoang lung tung, cũng không sợ trong kiệu Ứng Vanh nghe thấy.

Đến khi vào cửa cung, Mạc Ngữ bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển tới trên người Lưu Tĩnh Minh.

“Bất quá Lưu tiểu thư này tựa hồ có chút bất đồng, chưa từng thấy gia đối nữ nhân nào duy trì nhiệt tình lâu như thế…… Cơ hồ mỗi đêm gia đều đến Lưu gia, ta xem Lưu tiểu thư này tuyệt đối có điểm hơn người ──”

Mạc Ngôn nghe thấy đệ đệ đem đề tài chuyển hướng về Lưu Tĩnh Minh, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng vẫn muộn một bước.

“Nô tài làm càn, vả miệng cho ta!”

Bên trong kiệu truyền ra lời nói lạnh lẽo của Ứng Vanh ── hắn càng tức giận, khẩu khí lại càng bình tĩnh.

Nghe được lời hắn nói, Mạc Ngữ cả người run lên, lập tức cứng lại tại chỗ.

Ứng Vanh nghe thấy Mạc Ngữ lỗ mãng nhắc tới Lưu Tĩnh Minh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên phẫn hộ mãnh liệt.

Hắn không cho phép có người dùng lời nói khinh bạc, trêu đùa nhục nhã Lưu Tĩnh Minh!

Người hầu nâng kiệu vừa nghe Ứng Vanh nổi giận, lập tức dừng lại.

Mạc Ngữ kinh sợ nghe lệnh dùng sức tự vả miệng, không dám chần chờ, lại càng không dám dừng lại, liên tục vả hai mươi mấy cái, mặt bị đánh đến sưng đỏ, ngay cả khóe miệng cũng chảy máu.

Tiếng vang làm trong lòng mọi người run sợ.

Bọn họ chưa từng thấy tiểu vương gia nghiêm khắc với hạ nhân trong phủ như thế, huống chi hiện tại bị trừng phạt là người hầu hắn luôn luôn tin tưởng.

Ngay cả Mạc Ngôn cũng không dám mở miệng vì đệ đệ cầu tình, chỉ cầu vả miệng có thể làm cho chủ tử nguôi giận, nếu không chỉ sợ Mạc Ngữ sẽ rước lấy họa sát thân.

Rốt cục, trong kiệu Ứng Vanh mở miệng.

“Được rồi. Ngươi lập tức đi Nghĩa Huấn Môn báo danh, hai tháng sau mới được hồi phủ. Khởi kiệu!”

Đây có thể nói là trừng phạt nặng nhất đối với Mạc Ngữ ── bị chủ tử đuổi về Nghĩa Huấn Môn là có bao nhiêu sỉ nhục! Danh dự của hắn đã bị suy sụp rất lớn!

“Gia……” Mạc Ngữ miệng sưng ngay cả nói đều nói không rõ. Hắn không nghĩ tới gia tức giận đến mức đuổi hắn về Nghĩa Huấn Môn! Hắn nóng vội không thôi, vội vàng muốn mở miệng cầu tình.

Phía sau Mạc Ngôn vôi vươn tay giữ chặt hắn, thấp giọng cảnh cáo, “Câm miệng! Hiện tại đừng nhiều lời, cút về Nghĩa Huấn Môn tự mình kiểm điểm lại cho ta, xem chính mình nói sai cái gì!”

Lúc này đúng là Mạc Ngữ không có chừng mực, gia đối với Mạc Ngữ coi như còn lưu tình, không hạ lệnh cho hắn thôi chức, chẳng qua là sai hắn khiển trở về Nghĩa Huấn Môn thụ huấn lại một lần nữa.

Sau, Mạc Ngôn xoay người đuổi theo cỗ kiệu đã tiến đến cửa cung, không hề quay đầu lại nhìn về phía đệ đệ kia.

Mạc Ngữ đứng tại chỗ, sau khi nghe lời ca ca nói, đầu óc mới thanh minh, hiểu được chính mình phạm lỗi sai gì.

Hắn cảm kích Ứng Vanh vì hắn lưu lại đường lui, cung kính hướng Ứng Vanh rời đi quỳ lễ, mới đứng dậy đi về phía bên phải cửa cung, lập tức đi Nghĩa Huấn Môn báo danh, một lần nữa nhận huấn luyện.

Từ xa đã thấy Ứng Vanh theo hành lang đi tới, tổng quản thái giám Lâm công công đứng ở trước ngự thư phòng vội vàng tiến lên vài bước, cung kính quỳ lễ. “Tiểu vương gia vạn an.”

Công công cùng các cung nữ ngoài ngự thư phòng cũng nhất nhất quỳ xuống thỉnh an.

“Đều bình thân!” Ứng Vanh tay ngăn lại, muốn mọi người đứng dậy.

“Tạ tiểu vương gia.” Lâm công công và đám người lớn tiếng tạ quá, mới từ trên đất đứng dậy, trở lại chỗ.

“Tiểu vương gia, Hoàng Thượng đang chờ ngài. Hoàng Thượng dặn, ngài trực tiếp đi vào, không cần tuyên gặp.” Lâm công công đem ý tứ Hoàng Thượng, báo lại cho Ứng Vanh biết.

Hắn biết rõ tiểu vương gia Duẫn Khánh phủ trước mắt là người Hoàng Thượng coi trọng nhất, cho nên chưa bao giờ dám khinh đãi.

“Ừ.” Ứng Vanh xoay người đi vào trong phòng.

Hai thái giám đứng cạnh cửa đem hai cánh cửa lớn được điêu khắc hoa văn tinh xảo mở ra, chờ Ứng Vanh bước vào thư phòng, mới nhẹ nhàng, vô thanh vô tức đem cửa lần nữa đóng lại.

Ứng Vanh bước qua cánh cửa, mới nhìn hoàng thượng Ứng Hạo ngồi ngay ngắn trang nghiêm trên ghế. Hắn đi lên trước, đang định hành đại lễ, lại bị Ứng Hạo ngăn cản.

“Được rồi được rồi, không có người ngoài, cũng không cần hành lễ. Ngồi xuống đi!” Vừa nói chuyện, Ứng Hạo đã vòng qua thư trác lớn, ngồi xuống trước.

Sau khi Ứng Hạo ngồi xuống, thả lỏng người, đem thân thể dựa vào trên giường gấm, cùng đường đệ nói chuyện.

Nhìn tiểu đường đệ ngồi xuống, Ứng Hạo mở miệng hỏi,”Nghe nói vừa rồi ngươi tức giận ở trước cửa cung?”

Ngay lúc sự tình phát sinh, đã có người hồi báo cho hắn biết được.

Có thể nói Ứng Hạo cho tới bây giờ chưa thấy qua Ứng Vanh phát giận, hiện tại hắn cực kì ngạc nhiên.

Rốt cuộc Mạc Ngữ đã chọc giận hắn như thế nào?

“Bọn hạ nhân không biết chừng mực, ta chỉ dạy dỗ một chút.” Ứng Vanh bâng quơ trả lời.

“Là chuyện gì chọc giận ngươi không hài lòng?”

Ứng Hạo hỏi, lại không được nghe câu trả lời, nhìn nhìn Ứng Vanh chỉ lo uống trà, lại lần nữa mở miệng.

“Hiện tại ngươi không nói, chứng tỏ ngươi vẫn còn che chở hắn. Bất quá, cho dù ngươi không nói, trẫm vẫn biết.”

Hắn biết Ứng Vanh là sợ hắn sẽ xử lí thị vệ phạm thượng, cho nên không chịu nói cho hắn.

“Cũng không có gì, đại khái là ta quá mệt mỏi, tinh thần không tốt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, hắn vừa lúc nói câu nghe không thuận tai thôi.” Ứng Vanh dùng đến lý do qua loa tắc trách này. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì hôm nay lại phát đại tính tình như thế, cái đó và tính tình bình thường của hắn không giống nhau.

Ứng Hạo chấp nhận lý do này, bởi vì từ khi Ứng Vanh bước vào, hắn liền phát hiện tinh thần của hắn rất không…… Hắn buồn cười lắc đầu.

“Hoàng huynh cười cái gì?” Ứng Vanh buồn bực hỏi.

“Ngươi đã soi gương chưa?” Hắn nhìn Ứng Vanh vẻ mặt mệt mỏi, cùng hắn quanh co nói chuyện.

Ứng Vanh sờ sờ mặt, hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì hoàng huynh lại hỏi hắn soi gương không?

“Vẻ mặt ngươi tiều tụy là vì buông thả quá độ…… Cẩn thận đừng đùa quá.” Biết hắn luôn luôn phong lưu, Ứng Hạo khuyên bảo.

Ứng Vanh sờ sờ cái mũi, không dám phản bác cười cười. Bởi vì đường huynh hoàn toàn đoán trúng, cũng không có hiểu lầm hắn.

“Đừng suốt ngày vui đùa cũng nữ nhân không đứng đắn, thẩm thẩm nhắc nhắc nhiều lần rồi, nàng mong chờ ôm tôn tử đấy.”

Rốt cục, Ứng Hạo đã nói đến trọng điểm hôm nay. Hắn là bị thẩm thẩm phó thác nói với đường đệ, xem hắn có thể biết suy nghĩ chút, thú một tiểu vương phi, cấp Duẫn Khánh vương phủ thêm mấy khẩu nhân.

“Trong lòng ta đã có ý trung nhân, bất quá nàng còn chưa gật đầu. Hơn nữa……” Ứng Vanh thành thật cùng Ứng Hạo. Dù sao đến lúc đó vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của hắn, không bằng nhân cơ hội này nói trước một tiếng.

“Là quận chúa vương phủ nào? Hay là thiên kim đại thần nào?”

Hẳn phải là như vậy, nữ tử này nhất định bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nếu không làm sao có thể bắt trụ được tâm đường đệ lãng tử này, làm trong đầu hắn có ý niệm kết hôn?

“Đây chính là vấn đề của ta. Nàng không phải quận chúa cũng không phải tử nữ quan lại, chỉ là một thiên kim thương nhân nghèo túng không chỗ nương tựa.” Ứng Vanh nói xong, lại thêm vào câu, “Hơn nữa của mẹ ruột nàng xuất thân là kĩ quán thanh quan.”

Nghe xong lời hắn nói, Ứng Hạo không biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng thầm kêu gào.

Hiện tại hắn cũng tình nguyện để Ứng Vanh tiếp tục dạo chơi nhân gian, ngày ngày phóng đãng, cũng tốt hơn tình trạng hiện tại.

Hắn trong lòng rõ ràng, nếu Ứng Vanh đem tất cả nói thẳng với hắn, hắn khẳng định là muốn đem cục diện rắc rồi này tới cho hắn xử lí.

Ứng Hạo vạn phần hối hận, hối hận đáp ứng yêu cầu thẩm thẩm, ra mặt bức hôn.

“Thú nàng làm trắc phi, trẫm sẽ chỉ hôn quận chúa cho ngươi?” Hắn hoàn toàn không ôm hy vọng cùng Ứng Vanh thương lượng.

“Vấn đề ở chỗ, ta chỉ muốn cưới mình nàng.” Hơn nữa hắn hứa với nàng, sẽ đặt nàng trong lòng bàn tay cưng chiều, không cho nàng bị nửa điểm ủy khuất.

“Trẫm không tin hiện tại ngươi chỉ có một nữ nhân. Ngươi chịu được chỉ thủ một người?” Hắn mới không tin cái thói của Ứng Vanh, có thể thủ một nữ nhân cả đời.

“Nói ra không sợ hoàng huynh giễu cợt, trước khi thành thân, ta tính ngay cả nha hoàn trong phòng ta cũng cho xuất phủ.” Tuy rằng hắn bây giờ còn có nữ nhân khác, thậm chí mới từ trên người nữ nhân xuống, bất quá sau khi cưới hắn sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với những nữ nhân khác, chuyên tâm thủ Lưu Tĩnh Minh.

Mà hắn cũng không hiểu chính mình, vì cái gì chỉ cần Lưu Tĩnh Minh.

Từ sau khi biết nàng, hắn đối với những nữ nhân khác đều không có hứng thú quá lớn, liền ngay cả mới vừa rồi cùng Hồng Thiến và Lục Ba hoan ái, trong đầu hiện lên đều là bóng dáng Lưu Tĩnh Minh.

Nguyên tưởng rằng không đầy một tháng sẽ mất hết hứng thú, lại giằng co gần một năm.

Hơn nữa hắn phát giác chính mình càng ngày càng không thể rời đi nàng, mê luyến với nàng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm cực nóng.

Nghe vậy, Ứng Hạo không thể tin lắc lắc đầu.

Này cũng không thể trách hắn, tưởng Ứng Vanh trong triều có tiếng phóng đãng không kềm chế được, giống như ong chỉ hút mật, lưu luyến ở bách hoa, làm sao có thể chỉ dừng trên một đóa hoa?

Nếu lời này truyền ra ngoài, sợ sẽ có người chê cười.

Bất quá Ứng Hạo hiện tại cười không được. Với hiểu biết của hằn về Ứng Vanh, nếu chuyện không nắm chắc, hắn nhất định sẽ không nói ra.

“Ngươi đã nói rõ vậy, trẫm phải giúp ngươi như thế nào?” Hắn đầu hàng, hắn không thể mặc kệ tiểu đường đệ này.

Cũng không thể để hắn đem Duẫn Khánh vương phủ làm long trời lở đất, mà mình không đếm xỉa đến?

Ứng Vanh đắc ý nở nụ cười, “Ta chính là đang đợi hoàng huynh nói những lời này!”

Hắn đã sớm nghĩ ký, chỉ cần đường huynh là Hoàng Thượng phối hợp là được.

Ứng Vanh từ trong cung đi tới hậu viên, tâm tình rất tốt xuất cung, trở lại vương phủ, đã gần một ngày một đêm không nghỉ ngơi , hắn rất nhanhvào phòng liền chìm vào ngủ.

Hắn ở trong mộng trở lại lần đầu gặp Lưu Tĩnh Minh……




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Mộc Ngọc về bài viết trên: Violet12358
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.