Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 220 bài ] 

Lột xác - Hương Thái Ngưu Nhục Giáo Tử

 
Có bài mới 08.06.2016, 15:38
Hình đại diện của thành viên
Nhóm Truyện Tranh
Nhóm Truyện Tranh
 
Ngày tham gia: 19.07.2015, 21:54
Tuổi: 14 Nữ
Bài viết: 1658
Được thanks: 479 lần
Điểm: 3.78
Có bài mới [Hiện đại, trùng sinh] Lột xác - Hương Thái Ngưu Nhục Giáo Tử - Điểm: 10
LỘT XÁC


images

Tác giả: Hương Thái Ngưu Nhục Giáo Tử
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh
Chuyển ngữ: Pussycat
Số chương: 617 chương
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Green House


Giới thiệu:
Chuyện trước khi sống lại là như vầy:

Đối với em gái thì giày vò ăn hiếp, chắp tay tặng gia sản cho người đàn ông cặn bã, trêu chọc tới vị hôn phu thần kinh biến thái, có thể nói là nổi tiếng xấu xa, báo ứng liên tục, cuối cùng chết.

Chuyện sau khi sống lại là như vầy:
Ăn hiếp em gái?

Mối thù giết mẹ của cô, có thể nào không báo!

Gia sản bị lừa gạt?

Mối thù lừa gạt như vậy, có thể nào không báo!

Nhưng mà cái vị hôn phu kia?

Khi thế gian phỉ báng cô, ức hiếp cô, nhục mạ cô, mắng cô, lừa cô, chỉ có y còn nguyện đứng ở bên cạnh cô. Vị hôn phu này là người như thế nào?

Có người nói, gia thế y hiển hách, bối cảnh hùng mạnh, bàn tay che trời ở thành phố Long.

Có người nói, y buồn vui thất thường, tuỳ ý kiêu ngạo, khiến người khác kiêng nể vạn phần.

Có người nói, y mặt mũi tuấn tú, gợi tình, giương môi cười nhạt ngay cả phong cảnh xung quanh mình đều say đắm. Y dùng hết thủ đoạn để có được cô.

Y nghĩ hết biện pháp để nuôi nhốt cô.

Y dùng tất cả tâm tư cưng chiều cô. Cho dù lúc bắt đầu, cách thức yêu thương có chút điên cuồng cố chấp, nhưng vẫn là tình yêu.

Cho dù linh hồn của cô sớm đã ngàn vết thương trăm lỗ hổng, nhưng vẫn có y sẵn lòng đến bù vào.

Tiểu kịch trường:

Một
Ngày nào đó, khi Mộc Lạp Lạp bị vị hôn phu biến thái Phó Cảnh Phi nuôi nhốt ở trong nhà.

“Nếu muốn báo thù thì ký phần khế ước bán thân này.” Người đàn ông nào đó giọng nói trầm khàn, thành thật chất phác, dụ dỗ.

“… Anh cũng đã là vị hôn phu của tôi.” Còn cần ký khế ước bán thân gì?

“Không có hiệu lực của pháp luật thì không tính, chẳng lẽ bây giờ em muốn kết hôn với tôi?”
“…”

“Được rồi, khế ước bán thân đã không còn giá trị, kết hôn đi.” Người đàn ông nào đó sâu xa cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.

“Tôi ký!”

Hai
Ngày nào đó, thù lớn đã được báo, Mộc Lạp Lạp khẽ hát ở trong phòng.

“Sao anh cảm thấy em gần đây hơi kỳ lạ?” Người đàn ông nào đó híp mắt lại.

“Có sao? Em rất bình thường mà, nhất định là anh nhìn lầm rồi.”

“Có phải là em lại nghĩ đến làm thế nào rời khỏi anh!” Người đàn ông nào đó nghiến răng nghiến lợi.

Mộc Lạp Lạp chỉ có thể quàng cánh tay lên cổ người đàn ông, ghé vào lỗ tai anh ta khẽ nói: “Phó Cảnh Phi, em chỉ là đang suy nghĩ làm sao đổi khế ước bán thân thành… Để cho em nuôi anh?”

Ba
Ngày nào đó, rốt cuộc được tự do, Mộc Lạp Lạp tâm trạng thật tốt chuẩn bị ra ngoài dạo phố.

“Không về ăn cơm tối, không cần chờ em!”

“Em hẹn ai?” Người đàn ông nào đó vẻ mặt bình tĩnh.

“Là người thầm mến em trước đây thời đại học, nghe nói em bây giờ thay đổi tốt hơn, hẹn em đi xem phim.”

“Vậy à.” Người đàn ông nào đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.

“Nghe nói anh ta bây giờ thay đổi dễ nhìn hơn so với thời đại học ý.”

“Mộc, Lạp, Lạp.” Người đàn ông nào đó nổi giận. “Xem ra là em muốn tiếp tục ở chỗ này, không muốn ra ngoài.”

Mộc Lạp Lạp giãn mặt ra, cười to, nhào về phía Phó Cảnh Phi vẻ mặt ghen tuông: “Người em nói là anh á, ông xã.”

Đây là câu chuyện sau khi sống lại của một người phụ nữ giả ác độc, nỗ lực báo thù, biến một người đàn ông xấu xa phúc hắc thành một chú chó trung thành.

Cũng là câu chuyện của nhân vật nữ chính phấn đấu kiếm tiền, đồng thời phải nuôi nổi nhân vật nam chính và cùng y yêu thương lẫn nhau!.

*Tên của tác giả có nghĩa là: Rau Thơm Thịt Bò Bánh Chẻo



Đã sửa bởi bang nhi lúc 08.06.2016, 17:46, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn bang nhi về bài viết trên: QueenRebel, Trangul, bangyeong, dududu, tiểu.tinh.linh
     

Có bài mới 08.06.2016, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Nhóm Truyện Tranh
Nhóm Truyện Tranh
 
Ngày tham gia: 19.07.2015, 21:54
Tuổi: 14 Nữ
Bài viết: 1658
Được thanks: 479 lần
Điểm: 3.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lột xác - Điểm: 11
Chương 1: Người phụ nữ ác độc sống lại

Lúc Mộc Lạp Lạp tỉnh lại thì đã bị trói đến phòng cô từng sống này.

Cả phòng trang trí ấm áp và ngọt ngào, cô lớn lên ở chỗ này, bây giờ lại bị bức dọn khỏi nơi đây.

“Mộc Lạp Lạp.” Mộc Lạp Lạp nhìn Mộc Diệp – em gái cùng cha khác mẹ của mình – cầm lên một phần văn kiện từ trên bàn, lộ ra một nụ cười có thâm ý khác. “Chị xem, toàn bộ nhà họ Mộc đều là của tôi, bao gồm phòng của chị.”

“Mộc Diệp, xem như mày lợi hại.” Mộc Lạp Lạp cắn chặt hàm răng, không muốn tỏ ra chút yếu thế nào. Tóc của cô rối tung che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có cặp mắt lớn và sáng ngời kia là đặc biệt nhìn chăm chú.

“Chị xem đi, bây giờ chị thành cái bộ dáng nhếch nhác gì? Thiên kim nhà họ Mộc của quá khứ?” Tướng mạo của Mộc Diệp vô cùng thuần khiết, nhưng vẻ mặt thì âm u lạnh lẽo và nham hiểm.

Mộc Lạp Lạp chằm chằm trừng Mộc Diệp, trong miệng vẫn còn cậy mạnh: “Tao cho mày biết không nên đắc ý quá sớm, sớm muộn, sớm muộn gì tao cũng sẽ đoạt lại tất cả Mộc gia!”

“Đoạt lại? Chị có bản lãnh này?” Trên khuôn mặt của Mộc Diệp châm biếm rõ rệt. “Tôi có Văn Xương cùng Ngôn Viễn giúp tôi, nhưng còn chị? Tôi cho chị biết, bây giờ Phó Cảnh Phi tìm chị khắp thế giới, chị lừa cổ phần của công ty anh ta, chị nghĩ anh ta sẽ bỏ qua cho chị sao?”

Phó Cảnh Phi… Nghe thấy tên này, trong ánh mắt của Mộc Lạp Lạp hiện lên vẻ áy náy.

Vào lúc cô bị mọi người vứt bỏ, cũng chỉ có Phó Cảnh Phi còn nguyện đứng ở bên cạnh cô, thế nhưng cô lại nhẫn tâm phụ Phó Cảnh Phi.

Giống bây giờ, coi như là quả báo đi.

“Tôi chờ một lúc sẽ giao chị cho Phó Cảnh Phi, không cần tôi ra tay cũng có người giúp tôi giải quyết chị.” Mộc Diệp che miệng cười khinh thường. “Mộc Lạp Lạp, chị cũng không nên sống trên thế giới này!”

Mộc Lạp Lạp cười nhạt ở trong lòng. Mộc Diệp thật đúng là biết diễn, giả bộ nhu nhược ở trước mặt người khác như vậy, ngược lại ở đây, trước mặt cô lộ ra nguyên hình.

“Mộc Diệp, mày giết mẹ tao, thật sự cho là mình có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?! Mày sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo!”

Mộc Lạp Lạp dùng sức giãy dụa, vành mắt phiếm hồng, nhìn chòng chọc vào Mộc Diệp. “Cho dù tao chết, những chuyện xấu mà mày đã làm cuối cùng sẽ có người tới báo thù thay tao!”

Mộc Diệp như là nghe được chuyện cười gì đó, ngửa đầu cười to: “Ha ha, Mộc Lạp Lạp, chị quả nhiên quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ chị không nhớ là chị bây giờ đã bị Mộc gia đuổi ra ngoài? Chị bây giờ trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ là một người chị ác độc ăn hiếp em gái của mình mà thôi! Chuyện xấu mà chị đã làm, toàn bộ người ở thành phố Long đều biết, chị nghĩ còn có ai sẽ đến báo thù cho chị?”

Thật ra Mộc Diệp nói không sai. Sau khi Mộc Lạp Lạp trong lúc vô tình biết được bộ mặt thật của người em gái này thì nghĩ mọi cách trả thù ả, thế nhưng làm hết thảy đều biến thành chứng cớ phạm tội của cô, không ai tin tưởng cô.

Mộc Lạp Lạp đau xót trong lòng. Lúc này còn có ai tin tưởng cô đây? Anh ta thật sự bị cô lừa gạt nhiều lần như vậy, hơn nữa anh ta là cái loại tính tình biến thái, ai biết sẽ tin hay không tin cô, hoặc sẽ thủ tiêu xương cốt cô thành tro bụi?

Nghĩ như vậy, Mộc Lạp Lạp lập tức cảm thấy không còn muốn sống nữa.

Chắc chắn… Mộc Diệp không biết trong căn phòng này có thứ đó. Cô đã cài thuốc nổ ở chỗ này, tính một ngày nào đó dùng để tự sát sau khi đã báo thù cho mẹ. Bây giờ đúng lúc, có thể đem ra cùng Mộc Diệp đồng quy vu tận.

Ôm ý tưởng cực đoan như vậy, Mộc Lạp Lạp lợi dụng khi Mộc Diệp không chú ý, nhấn cái nút trên đồng hồ đeo tay.

Trong nháy mắt, tiếng nổ kèm theo ngọn lửa nuốt trọn cả phòng.

Mộc Lạp Lạp nở nụ cười giải thoát: “Mộc Diệp, mày theo tao đi chết đi!”

Đáng tiếc, cô quả nhiên là mạng nữ phụ, người chết chỉ có cô.

Mộc Diệp được cứu. Khi trong phòng bốn bề lửa cháy, Văn Xương và Ngôn Viễn xông vào cứu Mộc Diệp ra, không ai quan tâm đến cô bị trói ở trên ghế.

Trong lòng Mộc Lạp Lạp tràn đầy thê lương nghĩ, chết thì chết, cho dù sống ở trên đời cũng chắc chắn không thể có kết quả gì tốt.

Khi linh hồn của cô từ từ rời khỏi thân thể, bồng bềnh giữa không trung thì ngạc nhiên không gì sánh được phát hiện, người đàn ông mà cô luôn coi là kẻ thù mà đối đãi đã hất ra vệ sĩ của y ở xung quanh lôi kéo y, vọt thẳng vào trong đám cháy.

Kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ từ trước đến nay của Phó Cảnh Phi đều rối loạn, đường nét sâu sắc trên gương mặt của y lộ ra vẻ mà Mộc Lạp Lạp nhìn không hiểu.

Đôi con ngươi màu đen vằn vện tia máu, còn đâu sáng ngời tinh thần phấn chấn vốn nên có, nhưng bởi vì cô mà biến thành hoàn toàn tĩnh mịch.

Tại sao? Cô chết, chẳng phải Phó Cảnh Phi nên rất vui mới đúng, tại sao lại lộ ra vẻ mặt đau buồn như vậy?

Đáng tiếc Mộc Lạp Lạp đã không kịp suy tư. Linh hồn của cô tiêu tán trên không trung. Cảnh cuối cùng trong trí nhớ chính là bóng dáng của Phó Cảnh Phi vọt vào đám cháy. Người đàn ông trầm ổn bình tĩnh kia, bóng lưng lại hốt hoảng như vậy…

Lúc Mộc Lạp Lạp tỉnh lại, trên người đau đớn giống như có bánh xe nghiền qua, xương cốt giống như muốn rời ra.

Cô giật giật ngón tay, sau đó đột nhiên kinh động phát hiện chẳng phải mình đã là một người chết đi rồi sao, đau đến thấu tim như bây giờ lại là chuyện gì đã xảy ra?

Ngay sau đó cô dùng một phút để tiêu hoá sự thật mình còn sống.

Một đôi mắt lạnh lùng không hợp tình người bỗng nhiên hiện lên, tiến vào não cô. Đôi mắt kia chỉ có khi đối diện với cô mới có thể dịu dàng xuống, lúc ở bên ngoài đám cháy đã chứa đựng đau khổ và cực kỳ bi ai. Cái loại tuyệt vọng này còn khiến người ta run sợ hơn so với cái chết của cô.

Đúng vậy, chết, cô đáng lẽ đã chết.

Cô cả đời làm nhiều việc ác, nhất là phụ Phó Cảnh Phi, cuối cùng rơi vào kết cục chết đi, chứng minh trời xanh vẫn còn công bằng.

Thế nhưng cô đã kỳ diệu sống lại. Là trời xanh cũng cho rằng cô cả đời làm việc ác quá mức, ngay cả tư cách xuống địa ngục cũng không có sao?

Cô cũng không có nhiều thời gian rơi vào trong hồi ức hoặc là nói sám hối đối với chuyện xưa. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn đã vang lên ở bên tai cô, một giọng nói mà cô từng cho rằng mình không còn cách nào nghe được nữa.

“Lạp Lạp, em đã tỉnh?” Giọng nói trầm thấp dịu dàng như tình nhân nỉ non nói với cô, giống như gió nhẹ phất qua, rồi lại trong nháy mắt trở nên âm u lạnh lẽo, tràn đầy ý uy hiếp: “Nếu như em lại không ngoan ngoãn ăn cơm, đừng hòng tôi để cho em ra ngoài nữa!”

Cô lập tức mở to hai mắt. Phó Cảnh Phi! Quả nhiên là tiếng của Phó Cảnh Phi!

Cô chịu đựng cảm giác khó chịu của thân thể, ngồi dậy, liền trông thấy người đàn ông ngồi ở bên giường, vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trong mắt lại chứa đựng vẻ lo lắng.

Người đàn ông mày kiếm, mắt sáng, ngũ quan nhìn vô cùng xuất sắc. Hốc mắt sâu hơi giống như con lai, nhưng mà khuôn mặt không biểu cảm nhìn lạnh lùng sắc bén. Lúc mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn thẳng bạn giống như là sư tử mang theo vẻ khát máu nhìn chằm chằm con mồi thuộc về nó.

Đây là… Suy nghĩ vừa tới, cô trong ánh mắt mang sự kinh ngạc của Phó Cảnh Phi, quăng cả người vào trong ôm ấp ấm áp của Phó Cảnh Phi.

“Em thật sự cho rằng không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa, Cảnh Phi! Xin lỗi, thật xin lỗi!” Cô kinh ngạc trợn to mắt nhìn Phó Cảnh Phi, nghẹn ngào ân hận nói, lời nói có phần không đầu không đuôi.

Cô thế nhưng có thể thật sự sống lại… Hơn nữa còn có thể gặp Phó Cảnh Phi lần nữa, không phải là một Phó Cảnh Phi tàn nhẫn khát máu, không khoan nhượng trong sinh mạng kia của cô, mà là một Phó Cảnh Phi tinh thần phấn chấn, lên mặt nạt người.

Trên mặt lạnh lùng của Phó Cảnh Phi hiện lên vẻ nghi ngờ. Hai tay nửa nâng trên không thậm chí có vẻ như không biết làm sao, tỏ vẻ hết sức hoài nghi đối với Mộc Lạp Lạp đột nhiên tới ôm ấp yêu thương.

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng khi cảm giác được cô đang nghẹn ngào thì hai tay cuối cùng không khống chế được buông xuống, ôm lấy cô vào lòng.

“Mộc Lạp Lạp…” Trên khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng đường cong rõ ràng của Phó Cảnh Phi hiện đầy vẻ thâm trầm, do dự mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh tràn đầy sự khó hiểu, đáy mắt lại mang một chút vẻ dịu dàng không đổi, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

“Phó Cảnh Phi… Xin lỗi.” Ngoại trừ nói xin lỗi, cô không nghĩ ra còn có cách gì để có thể biểu đạt áy náy của mình.

Có thể sống lại, là chuyện cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng cô thật sự có thể có cơ hội duy nhất này để làm lại từ đầu, đây quả thật là trời xanh thương xót cô.

Mộc Lạp Lạp nhìn chăm chú vào ánh mắt sâu thẳm của Phó Cảnh Phi. Đôi mắt đẹp này đã từng bởi vì cô mà bị bụi bặm che phủ, cũng may bây giờ vẫn còn lấp lánh sáng ngời như Ngân Hà.

Cô nghĩ, có lẽ tất cả đều còn chưa bị cô ép đến tình trạng không thể vãn hồi.

Mộc Lạp Lạp nhìn quanh bốn phía một cái, nhiệt huyết toàn thân cũng đã nguội đi một chút. Cô cho rằng có thể trở lại lúc mới bắt đầu bi kịch, để cho cô còn kịp vãn hồi tất cả đau khổ.

Mà bây giờ, tất cả xung quanh cô ngược lại nói cho cô biết, lúc này đã là chuyện sau khi cô và Phó Cảnh Phi đối nghịch.

Vì đề phòng cô chạy trốn, ngay cả trên cửa sổ cũng bị gắn song sắt. Phó Cảnh Phi ngoại trừ việc kinh doanh ra, hầu hết mọi chuyện đều đặt ở trên việc coi chừng cô.

“Mộc Lạp Lạp, em lại muốn làm gì?” Thấy vẻ cô nhìn xung quanh, Phó Cảnh Phi bỗng nhiên mặt lạnh xuống, trong mắt đầy đề phòng nhìn cô.

Đúng rồi, cô chợt nhớ tới, hôm nay là ngày cô tuyệt thực uy hiếp Phó Cảnh Phi thả cô đi, còn khàn cả giọng tranh cãi với anh, tràn đầy thù hận nhìn anh, thậm chí còn nói trong cuộc đời đến nay người ghét nhất chính là anh.

A, cô tàn nhẫn dường nào.

“Phó Cảnh Phi, em đói.” Mộc Lạp Lạp nâng mắt nhìn thẳng anh, mong muốn anh có thể nhìn thấy thay đổi của mình. Cô không còn là Mộc Lạp Lạp điên cuồng, cực đoan kia nữa.

Thật ra, đoạn cuối cùng trong cuộc đời kia, Mộc Lạp Lạp đã sớm bắt đầu hối hận với cách làm của mình. Phó Cảnh Phi là người duy nhất chịu theo ở bên cạnh cô khi cô bị mọi người phỉ nhổ, chí ít cô không nên chán ghét anh như vậy, biết đâu hai người có thể lấy cách bạn bè chung sống với nhau, không cần tiếp tục đối lập nhau.

Nhưng ánh mắt sâu sắc của Phó Cảnh Phi chỉ nhìn cô một chút, liền xoay người đi ra ngoài.

Mộc Lạp Lạp không khỏi thất vọng, cụp mắt xuống. Lẽ nào hình tượng ác độc của cô đã sâu tận xương tuỷ, bỗng nhiên thay đổi đã không có bất cứ tác dụng gì?

Khi cô đang rơi vào trong tự trách đối với bản thân, cửa phòng bị đẩy ra, Phó Cảnh Phi lần nữa bưng mâm sãi bước đến, đặt thức ăn ở mép giường.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng bị anh lập tức bóp lấy cằm: “Mộc Lạp Lạp, em tốt nhất không nên suy nghĩ ý định quỷ quái gì cố gắng rời khỏi tôi nữa. Đời này, cho dù em chết cũng chỉ có thể là của Phó Cảnh Phi tôi!”

Cách thức cứng rắn bá đạo của anh như nhau, luôn luôn khiến cho Mộc Lạp Lạp cảm thấy bất mãn. Nhưng bởi vì bây giờ đáy lòng hổ thẹn mà miễn cưỡng nhịn xuống xung động muốn phản kháng.

“Được.” Mộc Lạp Lạp cười lấy lòng. “Phó Cảnh Phi, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không trốn chạy nữa.”

Sự thay đổi đột nhiên của Mộc Lạp Lạp quả nhiên khiến Phó Cảnh Phi không muốn cả tin. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cô ăn, không nói gì nữa.

Nhưng Mộc Lạp Lạp cũng không cảm thấy buồn. Dù sao trước đây, sau khi mình và Phó Cảnh Phi trở thành kẻ thù, mình đã làm không ít chuyện xấu, bây giờ anh ta có thể tin tưởng mình mới là lạ.

Nếu cô sống lại, vậy còn có cơ hội, cô sẽ thay đổi tất cả.

Phó Cảnh Phi bưng lên chỉ là chút thức ăn rau cải và cháo đơn giản, đoán chừng là sợ dạ dày cô sau khi tuyệt thực chịu không nổi áp lực nên mới cố ý dặn nhà bếp làm.

Cô nhớ mang máng lúc này cô đã tuyệt thực ba ngày, không chịu ăn một miếng cơm nào, cho nên giờ quả thật rất đói bụng, ngay cả đồ ăn Phó Cảnh Phi bưng lên cũng không đủ.

Sờ sờ cái bụng còn hơi xẹp, Mộc Lạp Lạp thay vẻ mặt vô tội nhìn Phó Cảnh Phi, nói với anh ta: “Phó Cảnh Phi… Em còn chưa ăn no.”

Phó Cảnh Phi ngồi ngay ngắn ở mép giường, ngón tay trắng nõn, thon dài gõ trên bàn rất có tiết tấu, nhíu mày nhìn cô, một lát mới lạnh lùng phun ra một câu: “Bác sĩ nói em tuyệt thức quá lâu, lượng ăn chỉ có thể tăng từng chút một.”

“Ồ.” Xem ra cô chỉ có thể nhẫn nại thêm một chút bởi vì mình đã tự muốn chết.

Phó Cảnh Phi thấy bộ dáng này của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới hỏi: “Thật sự rất đói?”

Mộc Lạp Lạp liền vội vàng gật đầu, lòng đầy mong đợi nhìn anh: “Thật sự rất đói.”

“…” Phó Cảnh Phi lại nhìn cô, khoé miệng bỗng nhiên chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhưng quyến rũ bất ngờ. “Đói cũng phải chịu.”

Mộc Lạp Lạp: “…”

Nhưng mà nói thật, nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh dễ nhìn lạ thường, khiến cả người cô đều mềm nhũn ra.

Cô giống như bị nụ cười của anh mê hoặc, mở miệng không suy nghĩ: “Phó Cảnh Phi, chúng ta hoà hảo được không?”

“Loảng xoảng” một tiếng, Phó Cảnh Phi đang cầm cái chén lên thân thể cứng đờ, toàn bộ dĩa thức ăn đều rớt xuống đất.

Thấy vẻ không tin của anh, cô dường như… hơi quá nóng lòng.

Làm sao bây giờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn bang nhi về bài viết trên: QueenRebel, dududu
     
Có bài mới 08.06.2016, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Nhóm Truyện Tranh
Nhóm Truyện Tranh
 
Ngày tham gia: 19.07.2015, 21:54
Tuổi: 14 Nữ
Bài viết: 1658
Được thanks: 479 lần
Điểm: 3.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lột xác- Hương Thái Ngưu - Điểm: 11
Chương 2: Từng đi hướng diệt vong
            
Kiếp trước Mộc Lạp Lạp nhất định là cái loại nữ phụ nhà giàu cặn bã trong phim thần tượng.

Cô cho rằng cô là đại tiểu thư muôn người cưng chiều của Mộc gia ở thành phố Long, có thể sống không kiêng nể gì cả.

Từ nhỏ đã dưỡng thành tính cách bốc đồng, kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì.

Cho đến có một ngày, Mộc gia bỗng nhiên có một đứa con ngoài giá thú tới, chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, nhu nhu nhược nhược, xinh đẹp nũng nịu, rất khiến người ta yêu thương!

Tuy nói tính tình Mộc Lạp Lạp điêu ngoa nhưng còn có thể phân biệt rõ ràng, tất cả đều là tạo nghiệt của cái người cha chơi bời trăng hoa ở bên ngoài kia, không thể trách tội ở trên người Mộc Diệp.

Cô tự cảm thấy đối đãi đủ tốt với người em gái ngang hông này. Thấy nó bị người ta bắt nạt liền chủ động xông lên cứu nó, thấy nó đáng thương nên làm cái gì cũng đều nghĩ tới nó.

Thế mà cuối cùng Mộc Lạp Lạp lại phát hiện một sự thật khiến cô không thể tiếp nhận. Người mẹ ruột của cô không phải là chết ngoài ý muốn, mà là Mộc Diệp đã hạ thủ.

Thù này có thể nào không báo!

Kể từ đó, Mộc Lạp Lạp hao tốn tâm trí, dần dần biến thành một người mà ngay cả mình cũng không biết, lòng tràn đầy ngọn lửa báo thù thiêu đốt.

Tiếc là cuối cùng lại vẫn thua Mộc Diệp.

Tất cả những gì cô từng có đều biến thành một chuyện cười, còn bị ép đính hôn với thiếu gia nhà họ Phó.

Ai mà không biết thiếu gia nhà họ Phó vui giận thất thường, tính tình bạo ngược tàn nhẫn?

Sao cô có thể gả qua!

Mộc Lạp Lạp hận lây Phó Cảnh Phi, cuối cùng bị Ngôn Viễn – người bạn thanh mai trúc mã đã yêu Mộc Diệp – lợi dụng, lừa cổ phần công ty của Phó Cảnh Phi chắp tay nhường cho người.

Mặc dù trong cuộc sống lúc ban đầu đó, Phó Cảnh Phi luôn mặt lạnh lùng, vô tình đối với người khác, bao giờ cũng cưng chiều cô.

Nhưng cô càng tàn nhẫn lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, không để mắt đến những điều tốt Phó Cảnh Phi đối với cô.

Mới dẫn tới sau đó Phó Cảnh Phi giam cầm và khống chế cô.

Tất cả đều là bản thân cô tạo nghiệt, cô đáng đời.

Phó Cảnh Phi híp mắt quét về phía Mộc Lạp Lạp. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nhưng không lên tiếng nào.

Mộc Lạp Lạp bị Phó Cảnh Phi dùng ánh mắt sắc bén như thợ săn vồ mồi nhìn khiến sau lưng phát lạnh, vội vã giải thích: “Em… Em nói là… Thật ra chúng ta có thể chung sống hoà bình.”

Nếu không phải bản thân Mộc Lạp Lạp gặp được chuyện sống lại huyền huyễn này thì chính cô cũng không tin lời của mình.

Chung sống hoà bình?

Đổi thành trước đây, khi mới biết Phó Cảnh Phi thì còn tạm được. Bây giờ với cục diện này, Phó Cảnh Phi đã sâu sắc biết được mình là một người tội ác tày trời cỡ nào, còn có thể tin tưởng mình?

Chớ nói chi là Mộc Lạp Lạp lúc trước tội án chồng chất, khi đó vắt hết óc đối đầu với Phó Cảnh Phi, còn làm sao hy vọng anh có thể lập tức thay đổi cái nhìn đối với mình.

Mộc Lạp Lạp bất đắc dĩ thở dài. Thôi, từ từ đi, dù sao thời gian còn nhiều. Tuy rằng lúc này quan hệ của cô và Phó Cảnh Phi đã cứng ngắc vô cùng, nhưng chỉ cần cô thật tình cầu xin Phó Cảnh Phi tha thứ, vẫn còn có cơ hội… chứ?

“Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì?” Phó Cảnh Phi mặc kệ những mảnh sứ trên mặt đất, chân thon dài bước từng bước, từng bước tới gần Mộc Lạp Lạp.

Bị hoảng sợ bởi luồng hơi thở mạnh mẽ kiêu ngạo của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp chỉ có thể dựa cả người vào đầu giường, không ngừng lắc đầu: “Em thật sự không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.”

Bây giờ vừa biết được tình trạng sống lại của mình, cả người Mộc Lạp Lạp đều còn có chút lơ mơ, không có thời gian suy nghĩ kỹ đến cuộc sống sau này phải làm sao, chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng không nói lời nào nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của Mộc Lạp Lạp, Phó Cảnh Phi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm thấp như rượu nguyên chất, nhưng tràn đầy uy hiếp: “Nếu như em còn đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, tốt nhất là vứt đi những tâm tư này, không thì em sẽ biết hậu quả.”

Mộc Lạp Lạp chớp chớp mắt, nhìn mặt của Phó Cảnh Phi gần trong gang tấc. Trên mặt mũi người này có loại cảm giác kiêu ngạo bẩm sinh; màu da trắng nhợt mịn màng; chân mày sắc nét, tinh tế; sống mũi cao, độ cong vô cùng đẹp; môi mỏng mang theo một chút vẻ tàn nhẫn, khiến cho người ta không khỏi tán thưởng thật sự là tướng mạo đẹp.

Mà giờ phút này, trên gương mặt đó hiện đầy nghi ngờ sâu sắc đối với Mộc Lạp Lạp. Ánh mắt giống như một thanh kiếm bén đâm thẳng vào lòng cô.

Rõ ràng là khuôn mặt đẹp như thế… nhưng cả ngày mặt lạnh lùng không biểu cảm khiến cho người ta nhìn một cái đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Mộc Lạp Lạp yên lặng nhổ nước miếng ở trong lòng.

“Em thề, em thật sự không có suy nghĩ bất cứ điều gì. Em chỉ thật đói bụng mà thôi.” Giọng Mộc Lạp Lạp thành khẩn, thiếu chút nữa là giơ ba ngón tay lên trời.

Thấy vẻ mặt cô đúng là không có bất kỳ khác thường gì, Phó Cảnh Phi rốt cuộc buông cô ra, nhưng vẻ nghiêm túc toàn thân còn chưa có giảm đi.

“Bác sĩ nói em bây giờ chỉ có thể ăn bao nhiêu đó thôi, buổi tối lại thêm lượng thức ăn.” Phó Cảnh Phi cứng rắn ra lệnh, nhưng giọng nói mềm lại một cách hiếm thấy. “Bằng không thì không tốt đối với thân thể, nhé?”

Mộc Lạp Lạp giật mình một cái. Lại nữa rồi! Mỗi lần Phó Cảnh Phi dùng giọng điệu dịu dàng như thế này nói chuyện với cô, đều khiến Mộc Lạp Lạp trong lòng không nhịn được run lên, rất sợ anh đột nhiên biến xấu.

Tính cách của người này tuyệt đối là hay thay đổi, vui giận thất thường. Cũng không biết anh ta rốt cuộc khi nào thì tâm trạng tốt, cũng không cách gì đoán được khi nào thì không vui, dẫn đến Mộc Lạp Lạp tính tình cũng quái đản của trước đây luôn đối chọi gay gắt với anh ta mỗi ngày.

Bây giờ đã sống lại, Mộc Lạp Lạp cảm thấy hối lỗi. Tốt xấu gì Phó Cảnh Phi vẫn không hề từ bỏ cô vào lúc cuộc đời cô bi thảm nhất. Ân tình này dù thế nào cũng phải báo chứ?

Nghĩ như vậy, Mộc Lạp Lạp liền yên tâm thoải mái đón nhận giọng điệu giống như quan tâm của Phó Cảnh Phi, mắt cong cong nở nụ cười: “Được, nhưng mà buổi tối em phải được ăn ngon.”

Mộc Lạp Lạp ở thành phố Long là một nhân vật rất nổi tiếng. Ngoại trừ bản thân cô là thiên kim tiểu thư duy nhất của Mộc gia, quan trọng nhất là cô có một gương mặt xinh đẹp.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chân mày như dáng núi, đôi mắt như nước hồ thu, nhất là đôi mắt kia đặc biệt hơn người, lấp lánh như con sóng dưới hàng mi, sáng ngời rung động lòng người.

Nhưng mà về sau, khi cô từng bước rơi vào đen tối, gương mặt này đẹp hơn nữa cũng không ai thích.

Bởi vì miệng tươi cười của Mộc Lạp Lạp, vẻ mặt Phó Cảnh Phi dịu đi phần nào: “Ngoan ngoãn ở trong phòng, tôi đi đây.”

“Tạm biệt!” Mộc Lạp Lạp vội vẫy tay, nụ cười trên mặt bỗng hơi có vẻ không kịp chờ.

Khoé miệng Phó Cảnh Phi hơi co rút một cái, nhưng vẫn không nói gì rời đi.

Mộc Lạp Lạp nhìn cửa phòng bị đóng lại, cả người đều mềm nhũn ra. Mới tuyệt thực nên thân thể quá mức suy yếu, thêm nữa Mộc Lạp Lạp bởi vì sống lại mà thần kinh căng thẳng, lúc này chỉ cảm thấy cả người đều vô lực.

Nhìn gian phòng này, có loại cảm giác kỳ diệu dâng lên từ đáy lòng. Cô một dạo bị Phó Cảnh Phi nhốt ở đây, sau khi điên cuồng đấu tranh, rốt cuộc có được cơ hội liên lạc với Ngôn Viễn – thanh mai trúc mã mà cô toàn tâm tín nhiệm lúc đó, Ngôn Viễn giúp cô trốn khỏi nơi này.

Mộc Lạp Lạp vốn cho là rời khỏi Phó Cảnh Phi, mình có thể cùng Ngôn Viễn báo thù cho mẹ của mình, nhưng không ngờ cuối cùng rơi vào kết cuộc hài cốt không còn.

Mà bây giờ nhìn lại, trước đây Phó Cảnh Phi nhốt cô… là có ý khác sao?

Mộc Lạp Lạp trở mình ở trên giường, vốn định ngủ một giấc thật tốt trước rồi sau đó suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào, nhưng bất ngờ sờ thấy một cái điện thoại di động ở dưới gối.

A… Hình như là cái điện thọai di động mà cô trộm từ chỗ người giúp việc khi cô tuyệt thực ở kiếp trước, sau đó liên lạc với Ngôn Viễn.

Đó là khởi đầu hướng diệt vong của cuộc đời cô. Lần này cô nên làm như thế nào?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn bang nhi về bài viết trên: QueenRebel
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 220 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bachtuyetlinh, Chungphat181297, Libra moon, Trần Mai Loan và 131 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.