Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 374 bài ] 

Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

 
Có bài mới 28.02.2021, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 628
Được thanks: 2453 lần
Điểm: 39.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 44
Chương 347: Có gì hay mà xem

Editor: Xám


Tại nước Anh lúc này, đã vào mùa đông. Cực lạnh.

Gió thổi qua, mang theo từng cơn lạnh lẽo. Diêu Hữu Thiên ôm chặt Cố Thừa Diệu, chỉ cảm thấy trái tim ấm áp. Ấm áp lạ thường.

Trên thực tế, quả thực cô luôn muốn quay về nước Anh một chuyến.

Nhà ở nước Anh, vẫn chưa xử lý, còn có một số đồ đạc, ban đầu đi quá vội vàng, cũng không mang về nước.

Mặc dù Triệu Bách Xuyên đã mang về một phần, có điều vẫn có rất nhiều đồ chưa mang đi.

,

Chỉ là sau khi về nước, đủ loại chuyện cùng xảy ra.

Cô bận đến mức không có thời gian, cũng gặp trở ngại.

Hai tiếng sau, Diêu Hữu Thiên lại một lần nữa đứng trước ngôi nhà đã ở bốn năm.

Cố Thừa Diệu ngẩng đầu nhìn một cái, một căn nhà hai tầng rưỡi, trước nhà là một vườn hoa nhỏ. Nối liền với các căn nhà ở trái và phải.

Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu, khom lưng xuống tìm ra chìa khóa nhà ở bên dưới một bồn hoa của vườn hoa. Huơ huơ trước mặt anh.

Đó là nụ cười nghịch ngợm nhất, cũng rực rỡ nhất từng xuất hiện trên mặt cô mà Cố Thừa Diệu nhìn thấy, từ lúc du lịch trăng mật lần này đến giờ.

,

Trái tim mỉm cười, anh biết, quyết định này là đúng rồi.

Cầm chìa khóa đi vào. Vật dụng trong phòng khách đã sớm được phủ vải chống bụi.

Có điều vẫn có thể nhìn ra bố cục, và cả trang trí trong nhà.

Sắc thái ấm áp, phối hợp rất ấm cúng, nhìn rất có cảm giác gia đình.

"Lầu một ngoài phòng khách ra, còn có phòng đọc sách, phòng chơi của Phàm Phàm, phòng bếp và phòng ăn."

"Có điều Phàm Phàm rất ít khi chơi ở lầu một. Con thích chơi ở phòng nó hơn."

,

"Phòng của Phàm Phàm ở đâu?" Cố Thừa Diệu thật sự muốn nhìn một chút: "Lầu hai?"

"Phải." Diêu Hữu Thiên nhìn vẻ mặt của Cố Thừa Diệu, kéo tay anh đi thẳng lên lầu hai.

Lầu hai tổng cộng có bốn căn phòng. Ngoài phòng của Diêu Hữu Thiên, Triệu Bách Xuyên, hai phòng còn lại đều là của Cố Dịch Phàm.

Một phòng nghỉ ngơi, còn có một phòng chuyên đặt đồ chơi xếp hình của bé.

Đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt đêu là đồ chơi xếp hình.

Đủ loại phong phú, có món treo trên tường, cũng có món bày dưới đất.

Mấy tháng không có người ở, nơi này cũng dính một chút bụi.

,

Diêu Hữu Thiên đi vào, đi đến phía trước chiếc bàn ở trong cùng kéo ngăn kéo ra, lấy ra một bức xếp hình cũng không tính là lớn ở bên trong.

"Cái này, là lúc Phàm Phàm một tuổi rưỡi, lần đầu tiên, tự mình hoàn thành toàn bộ bức xếp hình."

Bức xếp hình đó không lớn. Nhưng đối với một đứa trẻ mới hơn một tuổi mà nó, đã tính là chiến tích rất lợi hại rồi.

"Có hình của Phàm Phàm không?" Trước đây ở Bắc Đô, anh đã từng xem album ảnh rồi, có điều thực sự quá ít.

"Có."

Diêu Hữu Thiên gật đầu, đưa Cố Thừa Diệu vào căn phòng Phàm Phàm ở lúc đầu.

,

Căn phòng là phòng trẻ em tiêu chuẩn, màu lam nhạt, giống như biển rộng trời xanh khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trần nhà trên đỉnh đầu có hình mặt trăng và ngôi sao. Trên tường lại dán một số hình của phim hoạt hình.

Cố Thừa Diệu không xem TV nhiều, những nhân vật phim hoạt hình này anh cũng không gọi tên được.

Trên giường và trên đồ đạc đều phủ vải chống bụi màu trắng.

Diêu Hữu Thiên đi đến trước bàn học vén vải chống bụi lên, lấy từ bên trong ra mấy cuốn album ảnh.

Trên thực tế, mấy năm ngay ngoài ở bên Phàm Phàm, phần lớn thời gian, cô đều làm việc.

Những album ảnh này, đều do Triệu Bách Xuyên chụp rất nhiều.

Anh chụp xong, sau đó sẽ rửa ra, dán từng tấm vào album.

,

Anh vừa có nhiều thời gian, trái tim lại tinh tế.

Về cơ bản ảnh chụp đều được anh đánh mốc thời gian, và địa điểm.

"Lần này, cuối cùng em đã có thể mang những thứ này về." Tin rằng mẹ nhìn thấy rồi, nhất định sẽ rất vui.

Cố Thừa Diệu không nói gì, mở quyển thứ nhất ra.

Thì ra những gì Diêu Hữu Thiên cho anh xem, chỉ có mấy tấm đơn giản. Dù sao những tấm hình chụp đó là sau khi cô đến Bắc Đô đã dọn ra, những tấm ban đầu tồn tại trong điện thoại, không nhiều.

Ở bên nước Anh lại không giống vậy.

,

Vô cùng tỉ mỉ.

Ngày đầu tiên ra đời, ngày thứ hai.

Cố Dịch Phàm lúc đó, vô cùng bé nhỏ.

Da thịt đỏ hồng, thoạt nhìn rất gầy, hơn nữa là dáng vẻ suy dinh dưỡng.

Bên cạnh tấm hình, đều ghi chú ngày tháng.

Càng lật về sau, sự thay đổi của Cố Dịch Phàm càng lớn.

,

Lúc hai tuổi, Cố Dịch Phàm vì một cơn cảm mạo lại sinh bệnh, ở trong bệnh viện, hình chụp là cảnh bé uống thuốc.

Ghi chú là: Phàm Phàm đã hai tuổi rồi, rất dũng cảm. Uống thuốc không kêu đắng, hơn nữa còn biết an ủi mẹ.

Bên cạnh vẽ một trái tim rất lớn.

Diêu Hữu Thiên lúc đó thì nhìn bé với vẻ thương tiếc.

Hai tấm hình dán đối mặt vào nhau, nhìn ấm áp lại cảm động.

Tái tim của Cố Thừa Diệu khẽ run, đưa tay ra ôm chặt eo của Diêu Hữu Thiên.

,

"Còn có rất nhiều, anh có muốn ngồi xuống từ từ xem?" Diêu Hữu Thiên nhìn lại những tấm hình này, cũng có cảm giác thời gian đã trôi qua quá nhanh.

Vào lúc cô không nhận thấy, Phàm Phàm đã lớn thế này rồi.

Cố Thừa Diệu lắc đầu: "Không xem nữa, đi xem thử phòng của em."

Anh muốn lưu giữ, có thời gian từ từ xem.

"Được." Diêu Hữu Thiên gật đầu, đưa anh đến phòng của mình.

,

Phòng của Diêu Hữu Thiên trang trí rất ấm áp, phối màu vàng nhạt. Trên tường không có một đồ trang trí dư thừa nào.

Có điều trên tủ đầu giường, đặt hai khung ảnh.

Một cái là ảnh chụp chung của Diêu Hữu Thiên và Tiểu Phàm Phàm. Còn có một cái là ảnh chụp chung của cô, Triệu Bách Xuyên và cả Tiểu Phàm.

Khóe miệng Cố Thừa Diệu không nhịn được giật giật hai cái: "Em đặt hình của Triệu Bách Xuyên ở đầu giường?"

Lẽ nào không nên đặt hình của anh sao?

"Không phải em đặt." Diêu Hữu Thiên lắc đầu, không thừa nhận sự lên án này: "Là Phàm Phàm đặt. Nó nói không thể thiếu chú."

,

"Vậy em không biết lấy xuống sao?" Cố Thừa Diệu biết mình tự nhiên ghen tuông rất khó hiểu, cũng biết rất vô lý.

Nhưng không nhịn được.

Bọn họ bốn năm nay ở chung với nhau đúng không? Sớm chiều bên nhau đúng không?

Buổi tối còn phải xem hình đối phương để ngủ?

Tha thứ cho anh vẫn chưa có thánh phụ* như vậy, tức giận úp khung ảnh kia xuống, vẻ mặt cực bá đạo: "Sau này quay về, phải đặt ảnh của anh."

*thánh phụ: nghĩa tương tự như thánh mẫu, chỉ người đàn ông khoan dung độ lượng.

Trên trán Diêu Hữu Thiên lại một lần nữa hiện lên ba vạch đen.

Cô đã không muốn giải thích, mỗi ngày về nhà cô đều rất mệt, sau khi chơi cùng Phàm Phàm lại càng mệt, thông thường đều nằm xuống là ngủ.

Hoàn toàn không có khả năng có cơ hội như anh nghĩ, ôm hình của Triệu Bách Xuyên nằm ngủ.

,

"Phòng của tên đó ở đâu chứ?" Cố Thừa Diệu nhướn cao đuôi lông mày: "Anh ta sẽ không đặt hình em ở đầu giường chứ?"

Anh quyết định rồi, chờ sau khi anh về Bắc Đô, nhất định phải nghĩ cách, khiến tên Triệu Bách Xuyên kia cách xa Diêu Hữu Thiên càng xa càng tốt.

Có sự xuất hiện của anh ta trong vòng mười trượng, không đúng, trong vòng ba ki-lo-met, đều không cho Diêu Hữu Thiên xuất hiện.

"Cái này em không biết rõ lắm." Trên thực tế thì đúng vậy, có điều lúc này có đánh chết Diêu Hữu Thiên cũng không thừa nhận: "Em chưa bao giờ vào phòng anh ấy."

Dáng vẻ giống như thở phào nhẹ nhõm của Cố Thừa Diệu khiến cô phì cười, nhưng trên mặt lại lộ ra chút khẩn thiết: "Vậy nên em cũng không biết anh ấy có đặt hay không, chi bằng, bây giờ anh đi xem thử?"

"Không cần." Có gì hay mà xem.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn LÊ Quý ĐÔn.

Cố Thừa Diệu từ chối: "Nơi này đã rất lâu không có người ở rồi, chúng ta vẫn nên đến khách sạn ngủ chứ? Cần thu dọn đồ gì, ngày mai lại qua."

,

"Không cần đâu." Lúc Diêu Hữu Thiên nói chuyện, dã bắt đầu động tay nhấc vải chống bụi trên giường lên: "Em thu dọn một chút, đồ gì cũng có, tại sao phải ra bên ngoài ở?"

Sau khi rời khỏi hòn đảo tư nhân ban đầu, đều luôn ở trong khách sạn.

Mặc dù đều là phòng tổng thống siêu tráng lệ, nhưng không có gì có thể thoải mái hơn ở trong nhà mình.

"Anh chờ em một chút, em dọn đồ đạc xong, lát nữa sẽ đi siêu thị mua chút thức ăn. Em nấu cơm cho anh ăn. Có được không?"

"Được." Quả thực khoảng thời gian này đều ăn bên ngoài, Cố Thừa Diệu vẫn rất nhớ tay nghề của Diêu Hữu Thiên: "Vậy để anh giúp."

"Vâng. Anh giúp em vén hết những vải che này lên

Lần này, Diêu Hữu Thiên không từ chối sự giúp đỡ của anh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kết quả cuối cùng, là hôm nay Diêu Hữu Thiên vẫn ăn ở ngoài.

Phòng ốc lâu rồi không có người ở, thời gian quét dọn tương đối lâu.

Đến lúc trời tối, bên ngoài bắt đầu mưa tí tách.

Diêu Hữu Thiên bật cười, cả đoạn đường từ Đại Tây Dương, đến nước Mỹ vui chơi, phần lớn đều là thời tiết đẹp. Nhưng cô quên mất mùa đông của nước Anh, mưa nhiều mà âm u lạnh lẽo.

Gọi điện thoại gọi cửa hàng quen đưa đến hai phần đồ ăn.

Đối diện với ánh mắt hơi bất mãn của Cố Thừa Diệu, cô vỗ vai anh an ủi: "Không sao, chúng ta còn phải ở mấy ngày, ngày mai em lại nấu cho anh ăn."

,

Cố Thừa Diệu còn có thể nói gì chứ? Chỉ có thể đồng ý.

Ăn cơm tối xong, trời đổ mưa khiến hai người cũng không có hứng thú ra ngoài.

Chỉ ở trong nhà. Diêu Hữu Thiên đưa Cố Thừa Diệu cùng động tay, thu dọn đồ cần mang về Trung Quốc.

Trong lúc đó hàng xóm ở hai bên cách vách còn đến thăm hỏi một lần.

Nhìn thấy nhà đã lâu không bật đèn có ánh đèn. Còn tưởng rằng có người xấu vào.

Phát hiện người ở là Diêu Hữu Thiên dẫn đến yêu cầu nhiệt tình của hai nữ chủ nhân nhà hàng xóm. Nhất là khi nhìn thấy Cố Thừa Diệu có đến bảy phần giống với Cố Dịch Phàm khi lớn lên.

Lần này, tại sao Cố Dịch Phàm gọi Triệu Bách Xuyên là uncle. Mà không phải dad. Đã có giải thích rồi.

,

May mắn là hai người hàng xóm đều không thích hỏi nhiều chuyện riêng của người khác lắm.

Đó cũng là lý do vì sao Diêu Hữu Thiên đã ở đây mấy năm, nhưng chưa từng có ai hỏi quan hệ giữa cô và Triệu Bách Xuyên.

Những năm nay hàng xóm hai bên đều rất quan tâm Diêu Hữu Thiên. Sau khi Cố Thừa Diệu biết được, quyết định chọn thời gian mời hàng xóm hai bên ăn cơm.

Ngày hôm đó qua đi, Diêu Hữu Thiên cũng mệt mỏi vô cùng, cho nên buổi đêm tắm rửa qua, tóc vẫn còn ẩm đã gối đầu ngủ mất.

Lúc Cố Thừa Diệu tắm xong đi ra, phát hiện Diêu Hữu Thiên đã ngủ.

Cô mệt đến mức thậm chí chưa sấy khô tóc.

,

Mi tâm của Cố Thừa Diệu nhắn lại, tìm máy sấy tóc, thử ở phòng tắm, phát hiện là tĩnh âm, lúc này mới quay lại phòng, cẩn thận sấy khô tóc cho Diêu Hữu Thiên.

Tiếng kêu nhỏ của máy sấy tóc khiên Diêu Hữu Thiên bất giác xoay người, nhưng không tỉnh.

Cố Thừa Diệu thấy tóc cô đều đã khô rồi.

Lại nhìn cô một cái thật sâu, lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng.

&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【 Ngoại truyện không có tiết tháo 】

Ba thiếu gia nhà họ Cố cộng thêm Đỗ Thanh Hiên cùng chơi mạt chược.

Cố Dịch Phàm chạy vào lòng Cố Thừa Diệu, đẩy "tường thành" anh đã xếp xong xuống.

Đổ xuống như vậy, hai anh em còn lại của nhà họ Cố và Đỗ Thanh Hiên đều đã nhìn thấy bài của anh, anh thua rồi.

Ván thứ hai, lại như vậy.

Ván thứ ba, cũng là như vậy.

Đến ván thứ tư, Cố Thừa Diệu không nhịn được nữa, tiện tay lấy một quân mạt chược muốn đánh ra đặt vào tay Cố Dịch Phàm.

"Đừng làm loạn. Nào, ba cho con chơi chim." Tay anh cầm một quân Yêu Kê.

,

"Ba, đây là chim của ba?"

"Đương nhiên không phải rồi, chim của ba lớn hơn con này nhiều." Đừng chụp cái loại nhỏ bé này lên người anh được không? Không thích hợp.

"Ba, ba còn có con chim khác sao?"

"Nói nhảm, không có chim thì có con sao?" Cố Thừa Diệu đáp lại theo bản năng.

"Phì." Cố Thừa Lân và Cố Thừa Kỳ đều phun ra. Đỗ Thanh Hiên không phun, anh trực tiếp bị nước bọt của mình làm sặc, ho khan không ngừng.

Diêu Hữu Thiên vừa mới đi vào nghe thấy, hai mắt trợn trừng: "Cố Thừa Diệu, anh lại dạy hư con trai."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: Hồng Bạch, alinn
     
Có bài mới 01.03.2021, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 628
Được thanks: 2453 lần
Điểm: 39.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 52
Chương 348: Cố Thừa Diệu tôi hận anh

Editor: Xám


Trước tiên Cố Thừa Diệu đi vào phòng của Phàm Phàm, xem hết mấy cuốn album ảnh còn lại.

Lật từng tấm hình trong những cuốn album cẩn thận dán, cắt ép tỉ mỉ kia, cho dù trong lòng có khó chịu bao nhiêu, anh đều muốn cảm ơn Triệu Bách Xuyên. Toàn bộ thời gian trên đây, đều ghi chú rất rõ ràng.

Chụp lúc nào, chụp ở đâu.

Còn có lời bình luận đối với Cố Dịch Phàm.

Album viết vô cùng tường tuận, khiến Cố Thừa Diệu lại một lần nữa cảm giác được mình đã tham dự vào quá trình trưởng thành của Cố Dịch Phàm.

Nhất là những bức hình chụp ở bệnh viện. Càng khiến cho trái tim anh chua xót theo.

,

Tính toán thời gian ở trong nước, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc về nhà họ Cố.

Ở bên kia địa cầu, vừa vặn là sáng sớm. Cố Dịch Phàm vừa mới rời giường không lâu, nhận được điện thoại của ba bé rất vui vẻ.

Biết Diêu Hữu Thiên đang ngủ, cũng không nói nhất định muốn nói chuyện với Diêu Hữu Thiên, chỉ ra lệnh cho Cố Dịch Phàm, bảo anh nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt.

"Mẹ quay về con sẽ xem đấy, nếu như thiếu mất một cọng tác, con sẽ nhổ một cọng trên đầu ba."

Cố Dịch Phàm uy hiếp rất không khách sáo.

,

Cố Thừa Diệu đổ vạch đen đầy đầu: "Vậy nếu như mẹ con ức hiếp ba, con có giúp ba không?"

"Không giúp. Mẹ con ức hiếp ba, đó là vì ba xứng đáng." Cách điện thoại, Cố Thừa Diệu không nhìn thấy được biểu cảm của Cố Dịch Phàm, nhưng gần như có thể tưởng tượng ra được.

Dáng vẻ hiện giờ của bé.

Kiều Tâm Uyển nhận lấy điện thoại từ tay Cố Dịch Phàm, lại dặn dò mấy câu, không ngoài những chuyện bảo Cố Thừa Diệu chăm sóc Diêu Hữu Thiên thật tốt.

Cố Thừa Diệu rất ai oán, trong lòng mẹ và con trai, địa vị của anh đều không bằng được Diêu Hữu Thiên.

Có điều anh vẫn rất vui vẻ cúp điện thoại.

,

Xem lại những cuốn album kia một lần nữa, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Đây là con trai của anh, và cả vợ của anh.

Bây giờ bọn họ đều ở bên cạnh anh, thật là tốt.

Thời gian đã qua một giờ đêm. Ngáp một cái muốn về phòng, khi đi qua trước một cánh cửa mà ngày hôm nay đến đây vẫn chưa từng mở ra, bước chân dừng một chút.

Đây là, phòng của Triệu Bách Xuyên, hôm nay Diêu Hữu Thiên đã thu dọn phòng bếp và phòng khách dưới lầu một lần.

Chỉ ngoại trừ nơi này, suy nghĩ một chút, vẫn đẩy cửa bước vào.

,

Căn phòng màu xám nhạt, không có trang trí dư thừa.

Toàn bộ vật dụng đều phủ vải chống bụi, thật ra cũng không có gì để xem.

Có điều Cố Thừa Diệu theo bản năng đi đến trước tủ đầu giường, xốc vải chống bụi ở phía trên lên.

Khung hình mặt trên úp xuống đã xuất hiện trước mặt anh.

Đưa tay ra xoa mũi, anh vẫn cầm khung ảnh kia lên nhìn một cái.

,

Cùng nội dung với khung hình đặt trong phòng của Diêu Hữu Thiên. Nhưng tạo hình lại không giống.

Cố Dịch Phàm ở giữa, Diêu Hữu Thiên và Triệu Bách Xuyên mỗi người một bên hôn má bé.

So với một nhà ba người bọn họ, nhìn còn giống một nhà ba người hơn.

Sắc mặt Cố Thừa Diệu, không nhịn được đã hơi đen.

Nhẫn nhịn nửa ngày mới không đập vỡ cái khung ảnh kia, xé toang tấm hình bên trong.

,

Anh không lập tức quay về phòng, mà đứng đó bất động.

Màn đêm, hơi lạnh, giống như trái tim anh lúc này.

Đột nhiên rất muốn tìm ra một số chứng cứ Triệu Bách Xuyên không hoàn mỹ.

Khiến anh ít nhất có thể biết được, Triệu Bách Xuyên cũng là một người phàm.

Để anh có thể bày những chứng cứ đó ở trước mặt Diêu Hữu Thiên, để cô biết thật ra Triệu Bách Xuyên là một tên xấu xa.

Bản thân anh biết rất rõ, ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng mà, lại không kiềm chế được.

Tủ quần áo, tủ đầu giường, đều bị anh lật tung lên, nhưng chẳng có gì.

Chiếc bàn duy nhất trong phòng, kéo ngăn kéo ra đều là một số đồ đạc không quan trọng.

Mãi đến khi kéo đến ngăn cuối cùng, phát hiện ngăn kéo đó đã khóa.

,

Nheo mắt lại, Cố Thừa Diệu giống như đã tóm được nhược điểm gì đó, có lẽ, những gì có thể chứng minh Triệu Bách Xuyên không quang minh lỗi lạc như thế, đang ở đây.

Mở khóa đối với anh mà nói rất dễ dàng.

Anh gần như không phí chút sức lực nào đã mở được ngăn kéo ra.

Bên trong đặt mấy quyển sổ ghi chép rất chỉnh tề.

Híp mắt lại, anh tiện tay cầm một quyển đặt dưới cùng lên.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Thời tiết, âm u.

Gió trên biển rất to. Thổi lên mặt người rất khó chịu.

Thuyền đã đi trên mặt biển ba ngày rồi. Thiên Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh.

Phát súng đó, rất nặng, mặc dù bác sĩ nhiều lần bảo đảm, nói cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng tâm trạng tôi, vẫn rất nặng nề

Cô ấy còn mang thai, lại trúng đạn, sẽ thế nào? Tôi cũng không biết.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, trái tim khẽ đau đớn, nhớ đến lúc biết mình sắp chếp, cô ấy ôm lấy tôi, an ủi tôi, nói với tôi phải sống tiếp.

Không nhịn được nắm lấy tay cô ấy: "Em cũng phải sống tiếp. Thiên Thiên, nhất định phải sống tiếp.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Thời tiết, quang đãng.

Cuối cùng trên mặt biển không còn mưa nữa.

Buổi sáng, tôi nhìn thấy mặt trời mọc lên từ mặt biển.

Cảnh mặt trời mọc đẹp như thế, tôi hi vọng Thiên Thiên có thể tỉnh lại,  cùng với tôi, xem cảnh mặt trời mọc này.

Mà vào lúc này bác sĩ đã mang đến tin tức tốt, cô ấy tỉnh rồi.

Trời cao phù hộ, cuối cùng cô ấy đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi. Cô ấy sống rồi, cô ấy sống rồi.

Mặc dù cô ấy chỉ nói với tôi mấy câu, đã lại ngủ thiếp đi, nhưng đối với tôi mà nói, đã là tin tức tốt nhất rồi.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Thời tiết, quang đãng.

Thiên Thiên rất bất mãn với tôi, cô ấy bảo tôi đi soi gương, cô ấy nói hình tượng hiện giờ của tôi, có thể đi đóng Vampire đại chiến cương thi rồi.

Tôi nhìn mình trong gương, cũng muốn cười.

Bảy ngày, tròn bảy ngày. Tôi giống như một tên ngốc, trông chừng cô ấy, nóng lòng muốn cô ấy lập tức tỉnh lại.  

Thì làm sao có thời gian chú ý đến hình tượng của mình?

Sửa soạn cho mình khá hơn một chút, rồi lại đi thăm Thiên Thiên, câu đầu tiên của cô ấy không phải là nói với tôi, mà là nói với vị bác sĩ vẫn luôn đi cùng chúng tôi.

"Bác sĩ, tay nghề của ông tốt như vậy, cũng chữa giúp anh ấy một chút đi. Anh ấy bị bệnh rồi, ung thư dạ dày giai đoạn giữa."

Cơ thể tôi chấn động, bảy ngày, tròn bảy ngày, ngày đêm lo lắng cho cô ấy, khiến tôi đã quên mất, tôi là một người đang sinh bệnh.

Càng kinh ngạc hơn là cô ấy vừa tỉnh lại, tinh thần vừa mới tốt một chút, đã quan tâm đến sức khỏe của tôi.

Mà lúc này rõ ràng cô ấy còn yếu ớt như vậy, ngay cả ngồi dậy ăn cơm cũng có chút khó nhọc.

Trái tim chua xót.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Thời tiết, âm u.

Tôi bắt đầu làm bạn với thuốc, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc.

Bác sĩ khám bệnh cho tôi cũng biết Đông y, mỗi ngày ông ấy còn rút thời gian châm cứu cho tôi.

Quá trình đó, khổ sở mà rất dài.

Có điều, tôi không cho là khổ, bởi vì cô gái đáng thương kia, cũng giống tôi.

Lực mãnh liệt của đạn, khiến cô ấy bị thương nghiêm trọng. Cô ấy có điềm báo trước khuynh hướng sinh non.

Cô ấy rất phối hợp, tôi còn nhớ sau khi cô ấy biết chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là túm lấy tay bác sĩ: "Bác sĩ, xin ông giữ lấy đứa bé này, cầu xin ông."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên rất muốn rơi lệ.

Nghĩ đến người phụ nữ đã đưa tôi đến thế giới này, tâm trạng của bà ấy. Có phải cũng giống như Diêu Hữu Thiên.

Cho dù thế nào, cũng phải giữ lấy đứa con của mình?

Oán hận ban đầu đối với bà ấy, đột nhiên đã biến mất rất nhiều.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Chúng tôi đã đến nước Anh, Diêu Hữu Thiên vẫn phải điều trị.

Tôi cũng vậy.

Chúng tôi được sắp xếp ở trong hai ăn phòng bệnh gần nhau, mỗi ngày đến lúc uống thuốc, chúng tôi đều ở cạnh nhau.

Tôi nhìn bụng của cô ấy to lên từng chút một.

Sinh mạng thật sự rất thần kỳ, tôi năm xưa, có phải cũng dần dần lớn lên trong bụng của người phụ nữ đó như vậy không?

Nỗi hận trong lòng đối với người phụ nữ nó, đột nhiên bắt đầu tan biến từng chút một.

Tôi là một người ti tiện, tôi vẫn luôn nói với bà ấy, tôi không hận bà ấy.

Nhưng trên thực tế, tôi vẫn hận. Nếu không thể cho tôi một gia đình hoàn chỉnh, nếu như không thể gánh vác trách nhiệm sinh ra và nuôi dưỡng toi, thì vì sao phải sinh tôi ra.

Mà hơn nữa còn là một đứa trẻ có huyết thống như vậy.

Tôi từng muốn báo thù, hủy diệt tất cả cũng phải báo thù người đó, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, dường như mình đã mất đi lập trường báo thù.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Hôm nay sau khi Thiên Thiên ăn xám@Lê^Quý*Đôn cơm xong, đã đột nhiên kêu một tiếng.

Tôi giật nảy mình, cho rằng cơ thể cô ấy khó chịu.

Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc, cô ấy nói, đứa trẻ đang cử động.

Tôi cũng bị hù dọa, trong sinh mệnh ngắn ngủi của tôi, chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhất thời tôi không cách nào phản ứng.

Tay chân luống cuống đứng ở nơi đó.

Rõ ràng cô ấy bị phản ứng của tôi làm cho vui vẻ, cô ấy cười, gương mặt cực kỳ thoải mái, cho phép tôi cảm nhận một chút.

Tôi mang theo tâm trạng vô cùng kính sợ, đặt tay lên bụng cô ấy.

Trong giây lát, tôi đã cảm nhận được, thai đạp truyền đến dưới lòng bàn tay.

Lần này, tôi đã thật sự rơi nước mắt.

Trong lòng nghĩ đến một người phụ nữ, nếu như tôi có cơ hội, có thể chữa khỏi bệnh của tôi, quay về bên cạnh bà ấy, tôi nhấ định sẽ rất nghiêm túc gọi bà ấy một tiếng mẹ.

Sau đó nói cho bà ấy biết, tôi không hận bà ấy nữa. Lần này thật sự không hận nữa.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Bụng của Thiên Thiên càng ngày càng lớn.

Sắc mặt của cô ấy lại càng lúc càng nhợt nhạt.

Phát súng trước đó, khiến cô ấy bị thương nặng, cho dù được cấp cứu, cô ấy vẫn yếu ớt.

Mấy ngày nay mặc dù cô ấy đều đang dưỡng thai, nhưng mang thai đối với cô ấy mà nói, vẫn quá tốn sức.

Hôm nay bác sĩ lặng lẽ nói với tôi, đầu của đứa trẻ rất nhỏ, chỉ tiêu các loại đều không đạt tiêu chuẩn.

Đầu óc của tôi đột nhiên choáng váng, chỉ tiêu các loại đều không đạt tiêu chuẩn là có ý gì?

Bác sĩ nói một đống thuật ngữ chuyên ngành, tôi không hiểu một câu nào.

Tôi chỉ nói với bác sĩ một câu: Nếu như người lớn và trẻ con đồng thời có nguy hiểm, xin ghi nhớ, nhất định phải giữ lấy người lớn.

Thiên Thiên, em nhất định phải chống đỡ được. Nhất định.

,

Năm **** tháng ** ngày **.

Cuối cùng Thiên Thiên đã sắp sinh rồi. Trong phòng sinh, cô ấy rất đau, kêu hai tiếng thì không kêu nữa.

Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ nói chuyện, cô ấy nói không muốn kêu, bảo tồn thể lực.

Sau đó tôi thật sự không nghe thấy tiếng kêu của cô ấy nữa.

Điều này khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi biết cô ấy đau, nhưng không thể góp sức.

Tôi có thể uống thuốc cùng cô ấy, cùng châm cứu với cô ấy. Nhưng chuyện này tôi lại không làm được.

Lúc này, đột nhiên cực kỳ hận Cố Thừa Diệu.

Nếu như anh ta không hiểu lầm Thiên Thiên, nếu như anh ta không cho mình là đúng thậm chí tàn nhẫn như thế.

Bây giờ anh ta đã có thể ở bên cạnh Thiên Thiên, cho cô ấy sức mạnh, ủng hộ cô ấy.

Mặc dù Thiên Thiên chưng từng nói, nhưng tôi biết, người cô ấy yêu, vẫn là anh ta.

,

Tình yêu đó sẽ không vì tôi ở bên cạnh cô ấy mấy tháng mà biến mất.

Tôi hiểu ánh mắt thường xuyên trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ của cô ấy, cô ấy đang nhớ anh ta.

Suốt cả một buổi tối, tôi vẫn luôn lo lắng.

Tôi thậm chí có kích động muốn xông vào trong xem thử tình hình thế nào. Nhưng tôi không có tư cách đó.

Tôi nghĩ đến lời bác sĩ nói với tôi hôm đó, trong lòng luôn nguyện cầu, Thiên Thiên, xin em phải chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ.

Lúc trời mờ sáng, cuối cùng Thiên Thiên được người ta đẩy ra ngoài.

Cùng đi ra, còn có một đứa trẻ bé nhỏ vừa mới sinh, không nặng đến năm cân*, gầy gò.

*1 cân Trung Quốc = 1/2 kg.

Tôi không có tâm trạng nhìn đứa bé, tôi chỉ quan tâm Thiên Thiên thế nào rồi.

,

Trong phòng bệnh, sắc mặt cô ấy tái nhợt, nheo mắt, dường như đang ngủ, cảm nhận được tôi đến gần.

Ánh mắt cô ấy không mở ra, nhưng môi mấp máy, cho dù là vì mới sinh mất sức giọng nói của cô ấy rất nhẹ.

Tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Cô ấy nói: Cố Thừa Diệu, tôi hận anh.

Tôi không biết cô ấy nói ra câu này với tâm trạng thế nào.

Tôi chỉ biết yêu sâu bao nhiêu, hận mới nặng nhường ấy.

Cố Thừa Diệu, anh vĩnh viễn sẽ không biết, anh may mắn đến mức nào, anh cũng vĩnh viễn sẽ không biết, anh đã bỏ lỡ điều gì ——

,

Bộp. Nhật ký rơi xuống mặt đất.

Cố Thừa Diệu không xem tiếp được nữa, ánh mắt của anh đã mơ hồ.

Cuốn nhật ký đó, chân thực tả lại quá trình mang thai, sinh nở của Diêu Hữu Thiên.

Đó là những gì mà chỉ nhìn hình của Phàm Phàm, chỉ biết sức khỏe của Cố Dịch Phàm rất kém, đều không thể biết được.

Mỗi một chữ bên trong, đều giống như kim đâm vào tim anh.

Đau đớn, hơn nữa đau đớn đến phát xót, khiến anh cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.

Nhật ký trên tay, biến thành sự tồn tại nóng bỏng tay.

Anh đột nhiên không xem tiếp được nữa.

Không vội nhặt cuốn nhật ký, anh đã đứng dậy.

Cơ thể  ban đầu còn cảm thấy hơi lạnh, lúc này chỉ cảm thấy nóng đến khó chịu.

Trái tim giống như bị lửa thiêu.

Nếu như không phải biết rõ Triệu Bách Xuyên không thể biết anh sẽ đưa Diêu Hữu Thiên đến nước Anh. Anh ta càng không thể đoán trước mà chuẩn bị cuốn nhật ký chỉ để chỉnh mình.

,

Anh thật sự muốn cho rằng, Triệu Bách Xuyên cố ý.

Quan trọng hơn là, anh biết rõ, những gì viết trên nhật ký của Triệu Bách Xuyên, không có một chút cường điệu nào.

Hoặc thậm chí, có thể anh ta miêu tả sơ sài, làm giảm bớt đau khổ Diêu Hữu Thiên từng trải qua.

Bởi vì anh ta không phải cô.

Cho dù Triệu Bách Xuyên ở bên cạnh cô, cũng không thể cảm nhận được 100% nỗi đau khổ lúc đó của Diêu Hữu Thiên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: Hồng Bạch, alinn
     
Có bài mới 02.03.2021, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 628
Được thanks: 2453 lần
Điểm: 39.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 45
Truyện sắp đi đến hồi kết rồi mọi người :D

Chương 349: Một ngày không làm như cách ba thu

Editor: Xám


Triệu Bách Xuyên không phải Diêu Hữu Thiên, anh cũng không phải.

Bọn họ chưa một lần nào trải qua sự khổ sở đó, cũng sẽ không hiểu nỗi khổ của cô.

Xoa mi tâm, anh chỉ cảm thấy tâm trạng rất loạn.

Tâm trạng tốt ban đầu vào lúc nhìn thấy những câu chữ này thì bắt đầu lên xuống.  

Mà anh thậm chí còn có thể cảm nhận được tâm trạng của Triệu Bách Xuyên.

Lúc Diêu Hữu Thiên ở trạng thái tốt, nét chữ của anh ta rất ngay ngắn, cực kỳ lưu loát, nhưng mấy ngày phía sau, rõ ràng tương đối ẩu, nhìn ra được tâm trạng anh ta không tốt.

Những chuyện này, người bị quấy nhiễu và đau khổ, không chỉ cô, còn có anh ta.

,

Thật ra anh không rõ một người đàn ông có tâm thái thế nào để bảo vệ một người phụ nữ, cuối cùng còn giao người phụ nữ đó vào tay một người đàn ông khác.

Anh không phải Triệu Bách Xuyên, những câu hỏi này, không giải thích được.

Đương nhiên, có thể đáp án đang ở trong cuốn nhật ký cuối cùng, nhưng bây giờ anh lại không định xem tiếp nữa.

Đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra để mình bình tĩnh một chút.

Gió lạnh đêm khuya ở London, khiến tâm trạng anh hồi phục không ít.

Không đóng cửa sổ lại ngay, bây giờ anh cần bình tĩnh. Đến khi gió lạnh thổi đến mức anh có chút không chịu được nữa.

Lòng vẫn có chút loạn, nhưng người đã bình tĩnh lại, xoay người một lần nữa nhặt cuốn nhật ký kia lên.

Không xem nữa, mà tìm ra một cái túi lớn màu đen gói lại. Quay về phòng của mình, đặt nhật ký ở dưới tầng dưới cùng của hành lý.

,

Trước tiên cứ như vậy đi, có một số chuyện không biết quá nhiều trong một lúc.

Thật ra có biết hay không cũng không liên quan, dù sao cuộc sống sau này, anh nhất định sẽ không phụ lòng Diêu Hữu Thiên nữa.

Có lẽ anh đã bỏ lỡ, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.

Cô thiếu thứ gì, anh sẽ cho cô thứ đó.

Anh sẽ trả lại những gì mắc nợ bốn năm nay, từng thứ một.

Người đã bị gió thổi cho lạnh, Cố Thừa Diệu không lên giường ngay, mà lại đi vào phòng tắm nước nóng một lần.

Chờ trên người đủ nhiệt rồi, lúc này mới một lần nữa lên giường, nằm xuống.

,

Bàn tay ôm cơ thể cô vào trong lòng mình.

Diêu Hữu Thiên đã sớm quen với vòng ôm của anh, độ ấm của anh. Cơ thể mảnh khảnh vừa vào lòng anh, đã vô thức, tực giác ôm eo anh.

Gương mặt nhỏ cọ hai cái lên lồng ngực anh, lúc này mới lại ngủ thật say.

Cố Thừa Diệu cong môi, nhìn mái tóc đẹp của cô tản ra trước ngực mình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô nổi bật trên nước da màu lúa mạch của anh, nhìn hài hòa đến thế.

Những đau khổ đó, cô không nhắc tới, vậy anh cũng sẽ không nhắc tới.

,

Chuyện lúc trước, đều đã qua rồi, bây giờ anh phải dốc sức bảo vệ cô, và cả Phàm Phàm. Chăm sóc cô, cùng cô sống tốt từng ngày.

Tại đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.

Dường như Diêu Hữu Thiên đang nằm mơ, khóe môi hơi cong lên, ôm chặt anh, điều anh có thể khẳng định là, mùa đông này, anh sẽ không lạnh nữa.

Cô cũng sẽ không.

Cuộc đời của cô về sau, mỗi một bước, cho dù là tốt hay xấu. Anh đều sẽ tham dự vào trong đó. Sẽ không để cô một mình nữa.

Đây là lời hứa của anh. Kiên định mà tự tin, mãi đến khi chết.

****************************

Được quay về hoàn cảnh quen thuộc của mình, một giấc này Diêu Hữu Thiên ngủ rất sâu.

Lúc mở mắt, đã quá chín giờ.

Rời giường, không nhìn thấy bóng dáng Cố Thừa Diệu, cô có chút khó hiểu.

Tùy ý khoác một chiếc áo khoác, rửa mặt xong, lúc này mới xuống lầu tìm Cố Thừa Diệu.

Anh đang ở trong phòng bếp, đi dép lê bước chân của cô khá nhẹ, Cố Thừa Diệu không nghe thấy âm thanh của cô.

Cô nhìn thấy anh mặt đầy nghiêm túc đứng ở trước bàn nguyên liệu, sắc mặt đó, là vẻ chăm chú đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy.

"Thừa Diệu?" Anh sao vậy? Nghe thấy giọng nói của cô Cố Thừa Diệu nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy cô đi ra, vẻ nghiêm túc trên mặt biến mất, gần như trong thoáng chốc đã trở nên rất dịu dàng: "Dậy rồi à? Qua đây ăn bữa sáng."

", , , , "

Tha thứ cho Diêu Hữu Thiên chưa bao giờ tin tưởng tài nghệ nấu ăn của Cố Thừa Diệu, cho nên nghe thấy anh nói câu này, phản ứng đầu tiên chính là: "Anh làm?"

,

Anh biết nấu cơm? Vậy phòng bếp vẫn còn thì thật sự là kỳ tích.

"Không phải." Cố Thừa Diệu đã hết hi vọng với thiên phú về phương diện nấu nướng của mình. Anh cũng không có ý định tiếp tục nỗ lực nữa.

Bưng sandwich đã mua trước đó ra, rót sữa tươi vào trong cốc: "Anh chỉ hâm nóng sữa một chút thôi."

Diêu Hữu Thiên gật đầu với vẻ sáng tỏ: "Thật ra anh có thể chờ em dậy, em làm là được."

"Không cần." Bây giờ Cố Thừa Diệu chỉ cảm thấy bưng cả thế giới đến trước mặt Diêu Hữu Thiên cũng không quá.

Kéo tay cô để cô ngồi xuống ghế dựa: "Để anh phục vụ em một lần."

Hôm nay anh hơi lạ.

,

Diêu Hữu Thiên không vội đi lấy dao nĩa, mà một tay chống cằm, nghĩ đến sắc mặt u ám vừa rồi của anh: "Có phải hôm nay anh không vui không?"

"Có sao?" Cố Thừa Diệu đặt sandwich đến trước mặt cô, cũng đưa sữa tươi đến tay cô: "Ngoan, nhiệt độ vừa phải, uống lúc còn nóng."

Không có chuyện gì mà ân cần, không phải là giết người thì cũng là trộm cắp.

Mặc dù không thể chụp câu này lên người Cố Thừa Diệu, có điều thái độ và vẻ mặt hôm nay của anh, rõ ràng quá khác thường.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Hay là người này con sắp xếp niềm vui bất ngờ nào khác muốn dọa cô một chút?

,

"Thật sự không có gì." Cố Thừa Diệu cảm thấy mình hơi oan ức: "Anh chỉ là thấy em hôm qua mệt mỏi, muốn làm một bữa cơm cho em."

"Chỉ đơn giản như vậy?" Hâm nóng sữa bày ra vẻ mặt này, cứ giống như người khác nợ anh mấy chục tỷ vậy, còn nói không có gì?

"Chỉ đơn giản như vậy." Cố Thừa Diệu giơ ngón tay lên: "Em không tin anh?"

Diêu Hữu Thiên mím môi, bưng sữa tươi lên uống một ngụm.

"Em tin anh."

"Vậy thì tốt." Cố Thừa Diệu vỗ ngực, ngồi xuống bên cạnh cô: "Thiên Thiên, em xem hôm nay không mưa nữa rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Anh còn muốn đến nơi em đi làm trước đây xem thử, những đồng nghiệp của em nhất định đều rất quan tâm em. Anh phải đi cảm ơn người ta một chút."

,

Anh nói rất nghiêm túc. Diêu Hữu Thiên lại đột nhiên thấy lạ.

Cố Thừa Diệu kỳ lạ, tuyệt đối có vấn đề.

Ngày hôm qua lúc cô nói muốn về công ty xem thử, Cố Thừa Diệu còn rất không vui, bởi vì anh nghe nói Taryn của AOS là một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi anh tuấn.

Sao hôm nay đã thay lời rồi?

Đặt tay lên trán Cố Thừa Diệu, không sốt.

"Thiên Thiên." Độ tín nhiệm của anh, chỉ có một chút đó?

,

Đối diện với ánh mắt ai oán của anh, Diêu Hữu Thiên buông tay xuống, tiếp tục ăn bữa sáng: "Không sao, không vội."

Không phải cô không tin Cố Thừa Diệu, mà là gần một tháng nay, bởi vì anh kéo mình ra ngoài hưởng tuần trăng mật, sợ cô không vui.

Vẫn luôn nghĩ cách dỗ cô vui, thậm chí không tiếc giả vờ đáng thương, giả ngốc.

Đã thấy nhiều bộ dạng đó của anh, lại nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh hiện giờ của anh, cô cảm thấy có chút không quen mà thôi.

"Tại sao em không tin tưởng anh như vậy?" Cố Thừa Diệu quả thực rất tổn thương: "Anh chỉ mua cho em bữa sáng một lần, em không thể dùng tâm lý đen tối như vậy để suy đoán anh."

Khụ, đen tối sao?

Diêu Hữu Thiên nghĩ đến lúc cô chưa vào phòng bếp, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của Cố Thừa Diệu.

,

"Anh thật sự không phải không vui?"

Đây không phải là phong cách của anh.

Trên trán Cố Thừa Diệu hiện lên ba vạch đen, suy nghĩ một chút, anh gật đầu thật mạnh: "Thực ra không phải anh không vui, chỉ là có chút không thoải mái."

Xem đi, cô biết mà.

"Tại sao không thoải mái?"

Cố Thừa Diệu mím môi, dường như rất rối rắm nhìn Diêu Hữu Thiên: "Em bảo anh nói, nếu như anh thật sự nói ra, em phải bảo đảm không tức giận."

", , , , " Khóe miệng Diêu Hữu Thiên giật giật: "Em không thể bảo đảm, làm sao em biết được anh sẽ nói gì?"

"Trước tiên em bảo đảm sẽ không giận?"

,

"Em bảo đảm không giận." Anh làm gì, cô đều đã quen rồi: "Chờ một chút, anh sẽ không nói với em anh đã làm hỏng đồ gì ở phòng bếp chứ?"

Chỉ là hâm nóng sữa tươi, cũng không đến nỗi chứ?

"Diêu Hữu Thiên ——" Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, suy nghĩ một chút, anh nắm tay cô: "Đồ ở phòng bếp không hỏng, anh tức giận là vì hôm qua em lại đi ngủ trước."

, , , , Sau đó thì sao?

"Em lại không chờ anh ngủ cùng." Cố Thừa Diệu đầy vẻ chuyện đương nhiên: "Anh vốn định làm chút chuyện ân ái với em, nhưng em lại ngủ rồi. Hại anh chẳng làm được gì."

"Bộp" Tay của anh bị vỗ một cái thật mạnh. Đuôi lông mày của Diêu Hữu Thiên nhướn lên, mở to mắt: "Mới sáng dậy anh làm bộ mặt này chỉ là vì chuyện đó?"

,

"Đúng vậy." Cố Thừa Diệu  gật đầu: "Hơn nữa em còn dậy muộn như vậy."

Lúc nói chuyện, anh tương đối vô sỉ kéo tay cô đặt vào giữa đùi mình: "Từ tối hôm qua người anh em của anh đã bắt đầu đói, sáng sớm hôm nay càng đói hơn. Em muốn đền anh như thế nào?"

"Bốp." Diêu Hữu Thiên vỗ thẳng một cái lên đùi anh, lại rút tay mình về: "Cố Thừa Diệu. Anh đủ rồi đấy."

Một tháng này bọn họ làm còn ít sao?

Anh anh anh, anh đang bị tinh trùng lên não sao?

"Không phải. Ngày hôm trước chúng mình không làm." Bởi vì phải lên máy bay. Cô nói sẽ mệt: "Chúng ta đã hai ngày không làm rồi đấy."

Diêu Hữu Thiên đã không muốn để ý đến anh nữa, bưng sữa tươi lên một mình uống sạch.

,

Cố Thừa Diệu còn cảm thấy chưa đủ, lại thêm một câu: "Một ngày không làm, như cách ba thu đó nha. Bây giờ tính toán, chúng ta đã ít nhất sáu thu chưa làm rồi."

"Phụt." Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự không nhịn được, cô bị sặc sữa tươi trong miệng, thậm chí sữa tươi trong cốc bắn ra không ít.

Cô ho không ngừng, Cố Thừa Diệu vỗ lưng cô: "Tại sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Cố Thừa Diệu." Diêu Hữu Thiên cắn răng, đã không tìm được lời nào để nói nữa: "Bắt đầu từ hôm nay, một tuần không làm."

"Á? Không phải chứ?" Cố Thừa Diệu nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.

Trong lòng lại thấy may mắn, cuối cùng cô không hỏi tâm trạng của anh nữa.

Những rối rắm, những cảm xúc kia của anh, anh sẽ xử lý tốt. Mà cô không cần phải biết.

Cô chỉ cần như vậy, thật là vui vẻ, ở bên cạnh anh là tốt rồi.

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【ps】Lời tác giả

Thấy có bạn đọc nói Triệu Bách Xuyên quá hoàn mỹ, ở đây tôi giải thích tâm thái của Triệu Bách Xuyên một chút ha.

Thật ra không phải ngay từ đầu anh ta đã tốt như vậy. Ví dụ như ban đầu khi anh ta bị Thiên Thiên phát hiện ra chuyện của mình và Hà Nhược Băng.

Thậm chí anh ta không nhịn được bóp cổ Diêu Hữu Thiên.

Bởi vì lúc ấy mục đích của anh ta chính là muốn biến mình trở nên mạnh mẽ, sau đó báo thù. Về phần báo thù ai ở ngoại truyện của anh ta tôi sẽ viết.

Nhưng sau đó anh ta phát hiện Diêu Hữu Thiên không có uy hiếp với mình, cho nên làm bạn với cô.

Về sau nữa anh ta bất ngờ biết mình ngã bệnh, cảm thấy mình sắp chết rồi, cho nên anh ta bắt đầu nhìn thấu mọi chuyện.

Không phải nói anh ta thật sự hoàn mỹ như vậy. Làm một người trải qua sinh tử, sẽ cảm thấy những thứ khác đều là chuyện nhỏ.

Chính là đơn giản như vậy. Bởi vì anh ta tự nhận là một người đã chết một lần. Đương nhiên sẽ có thể nhìn thấu những chuyện này,

Huống hồ lúc anh ta quen biết Diêu Hữu Thiên, cô ấy đã kết hôn rồi.

Cho nên anh ta biết rõ mình không có cơ hội, góc độ của anh ta cũng không thể giống như Chiến Li.

Trước đây Chiến Li từng có được tìm cảm của Thiên Thiên rồi lại mất đi, cho nên mới mãi không chịu buông tay.

Từ trước đến giờ Triệu Bách Xuyên chưa từng có được, cho nên không tồn tại sự không nỡ buông tay.

Cũng không phải nói anh ta thật sự thánh phụ đến mức đưa người phụ nữ mình thích đến bên cạnh người đàn ông khác. Không tồn tại chuyện như vậy.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa anh ta thật sự có thể luôn nhìn thấu vấn đề như vậy.

Sau này gặp được người có thể khiến anh ta kích động, khiến anh ta không muốn buông tay, anh ta cũng sẽ thay đổi. Sẽ là như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: Hồng Bạch, alinn, maihuynh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 374 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng đẹp gái, Châu Bùi, DylanVu, Google [Bot], ngọc đặng, Nikki T, Pé sửu, samachoa_vb, Thu Aki, Violet12358 và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster màu cam
Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.