Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 374 bài ] 

Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

 
Có bài mới 04.03.2021, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 632
Được thanks: 2440 lần
Điểm: 39.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 54
Chương 351: Kết thúc: Nắm tay nhau chung sống tới già

Editor: Xám


Khi Diêu Hữu Thiên tỉnh dậy, đã nhìn thấy Cố Thừa Diệu đang ngồi ở bên giường.

Trời đã sáng rồi, bóng dáng cao lớn của anh, dáng vẻ chăm chú, khiến Diêu Hữu Thiên mê man trong nháy mắt.

Chớp chớp mắt, lúc này mới nghiêm túc nhìn Cố Thừa Diệu.

Anh vẫn mặc đồ ngủ tối hôm qua, đeo hai quầng thâm đen ngồi yên không động đậy. Hai mặt luôn nhìn chằm chằm cô. Nhưng không có tiêu cự.

Bởi vì cô đã dậy, anh cũng không phát hiện.

Có chút khó hiểu đưa tay ra muốn chạm vào trán anh, xem thử anh có phải là vì trời quá lạnh mà bị cảm rồi không.

Có điều tay còn chưa chạm vào trán Cố Thừa Diệu, đã bị Cố Thừa Diệu túm lấy.

"Dậy rồi à?"

,

"Anh làm sao vậy?" Diêu Hữu Thiên ngồi dậy. Có chút nghi hoặc nhìn Cố Thừa Diệu.

Cô không mở miệng còn tốt, cô vừa nói, Cố Thừa Diệu đã ôm cô thật chặt.

Anh ôm rất chặt, gần như muốn nhào cô vào cơ thể mình.

"Thừa Diệu?"

Diêu Hữu Thiên ngây ra, nhưng cảm nhận được cơ thể của Diêu Hữu Thiên, dường như run rẩy, anh đang sợ hãi?

Làm sao có thể? Giơ tay lên ôm lấy anh, Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn anh: "Anh làm sao vậy?"

,

"Thiên Thiên." Trái tim của Cố Thừa Diệu rất không yên ổn, hôm qua anh rất muốn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Anh vừa ngủ thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng Diêu Hữu Thiên cả người toàn là máu.

Cảnh tượng đó khiến anh làm thế nào cũng không có cách ngủ tiếp nữa, vì vậy bắt đầu từ nửa đêm, anh đã không ngủ nữa, liên tục trông giữ Diêu Hữu Thiên, nhìn cô.

Trong đầu lộn xộn rối tung, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Như vậy là sao?" Diêu Hữu Thiên vỗ lưng anh, tỏ ý anh buông mình sao.

Nhưng Cố Thừa Diệu giống như không nghe thấy, ngược lại ôm chặt hơn.

Anh thật sự sợ, vô cùng sợ.

,

"Thiên Thiên. Chúng ta không cần đứa bé này có được không?"

Diêu Hữu Thiên cho rằng mình đã nghe lầm: "Anh nói cái gì?"

"Anh nói, chúng ta không cần đứa bé này." Cố Thừa Diệu đã nghĩ rất kỹ: "Dù sao chúng ta đã có Phàm Phàm rồi. Mà hiện giờ sức khỏe của Phàm Phàm cũng không có vấn đề nữa. Cho nên chúng ta đừng sinh nữa có được không?"

Anh sai rồi, anh nên làm tốt biện pháp  phòng tránh, như vậy Diêu Hữu Thiên sẽ không mang thai nữa.

"Anh điên rồi." Diêu Hữu Thiên trợn to mắt, rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì hay không.

"Anh không điên. Anh rất lý trí." Cố Thừa Diệu vừa nghĩ tới cảnh tượng trong mộng, đã cảm thấy cả người đều run rẩy.

Anh không tiếp nhận một mảy may nào khả năng sẽ mất đi Diêu Hữu Thiên.

,

Anh nghĩ đến những chuyện viết trên nhật ký của Triệu Bách Xuyên.

Những ngày tháng Diêu Hữu Thiên mang thai, liên tục nằm trên giường bệnh dưỡng thai.

Hơn nữa sức khỏe của cô không tốt, cửu tử nhất sinh mới sinh ra con.

Cho dù là một từ đó, đã có thể kích động thần kinh của anh.

Anh không chịu nổi nữa.

"Thiên Thiên."

"Dừng lại." Diêu Hữu Thiên dùng sức đẩy Cố Thừa Diệu ra, hít sâu một hơi: "Anh nói câu này, đã đủ chứng minh hiện giờ anh không lý trí."

,

Cô lướt qua anh muốn xuống giường, nhưng Cố Thừa Diệu lại một lần nữa dùng sức ôm cơ thể cô vào lòng mình.

"Thiên Thiên, anh nói thật."

"Cố Thừa Diệu ——"

"Thiên Thiên em hãy nghe anh nói." Cố Thừa Diệu thật sự cuống lên: "Anh không thể mất đi em, em hiểu không?"

Con có quý giá hơn nữa, cũng không quý giá bằng Diêu Hữu Thiên.

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, Cố Thừa Diệu ôm chặt cô, làm thế nào cũng không chịu để cô rời khỏi lòng mình: "Mang thai là chuyện rất nguy hiểm, anh thật sự không thể để em trải qua thêm một lần nữa. Đồng ý với anh. Không cần đứa bé này, nghe lời ——"

Diêu Hữu Thiên ngây người, nghe thấy lý do của Cố Thừa Diệu, cô đột nhiên cảm thấy, tại sao mình lại tìm phải một người đàn ông ngốc nghếch như vậy?

,

"Cố Thừa Diệu, có nhiều người phụ nữ mang thai sinh con như vậy, không phải đều xảy ra chuyện sao? Tại sao đến lượt em, lại biến thành chuyện nguy hiểm?"

"Tại sao không nguy hiểm?" Cố Thừa Diệu nghĩ đến nhật ký mình nhìn thấy: "Lúc em mang thai Phàm Phàm đã nằm trong bệnh viện bao lâu,em quên rồi sao?"

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt của Cố Thừa Diệu, vẻ mặt của anh chăm chú, nghiêm túc như thế.

Tròng mắt đen sâu thẳm ngập tràn đau lòng và thương tiếc đối với cô.

Cơ thể chấn động, lời muốn mắng người phía sau của cô đột nhiên không nói ra được một câu nào nữa.

,

"Cố Thừa Diệu. Tại sao anh biết?"

Hình như cô chưa từng kể với anh mà? Lúc cô mang thai Phàm Phàm liên tục nằm trên giường dưỡng thai.

Vậy vì sao anh lại biết?

"Chỉ là anh biết." Cố Thừa Diệu cầm tay cô: "Thiên Thiên, anh có thể không cần con, nhưng anh không thể không có em. Em là người quan trọng nhất của anh. Xin em, nhất định phải sống thật tốt, có được không?"

"Thừa Diệu ——"

Cô chưa bao giờ biết, những chuyện cô chưa từng nhắc tới, lại khiến anh rối rắm như vậy.

Hít thở sâu, cô đưa tay ra ôm lấy anh, lần đầu tiên phát hiện, thì ra Cố Thừa Diệu cũng cần cảm giác an toàn.

"Em đã không sao rồi."

,

", , , , , , , , "

"Thật đấy. Anh xem. Năm đó cơ thể em yếu ớt, là vì em đã bị thương. Bây giờ sức khỏe của em rất tốt, thật sự rất tốt."

Sau khi quay về Bắc Đô, Kiều Tâm Uyển thương cô từng vất vả một mình nuôi dạy Phàm Phàm. Đồ ăn gì cũng mời người có chuyên môn điều dưỡng kiểm tra.

Không nói gì khác, canh hầm sáng tối mỗi ngày, toàn bộ là đồ mà phụ nữ uống sẽ có thể làm đẹp bồi dưỡng thân thể.

Cô về nhà họ Cố mấy tháng nay, mặc dù ngày ngày bận rộn, nhưng sắc mặt thật sự không tệ một chút nào. Ngược lại càng lúc càng mặn mà.

Mấy người Lý Khả Nghi đều cô là người phụ nữ được tình yêu tưới tắm, trong đó cũng có công lao của Kiều Tâm Uyển.

"Sức khỏe của em thật sự rất tốt. Em có thể bình an thuận lợi sinh con ra." Diêu Hữu Thiên bốn mắt nhìn nhau với anh, để anh nhìn thấy ánh mắt của mình: "Anh hãy tin tưởng em."

,

"Nhưng ——"

"Nhưng phá thai càng tổn hại sức khỏe hơn, anh không biết sao?" Diêu Hữu Thiên không ngại nói nghiêm trọng hơn một chút: "Người xưa nói dưa chín cuống rụng, nhưng bây giờ dưa còn chưa chín, anh cưỡng ép hái xuống, anh không sợ em tổn hại sức khỏe sao?"

"Thiên Thiên." Vấn đề là anh thật sự không có cách nào tưởng tượng, dáng vẻ bụng cô càng lúc càng lớn, sau đó chỉ nằm trên giường, không thể cử động, sắc mặt trắng bệch.

"Hơn nữa em còn có anh mà." Diêu Hữu Thiên nắm tay anh: "Bây giờ anh đang ở bên cạnh em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, không phải sao?"

"Đó là đương nhiên." Cố Thừa Diệu gật đầu: "Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Không để em mệt, không để em cực khổ."

"Vậy chẳng phải đã xong rồi sao?" Cuối cùng Diêu Hữu Thiên đã vòng Cố Thừa Diệu lại: "Lần này, em nhất định sẽ sinh ra một bé cưng khỏe mạnh. Chúng ta cùng nhìn nó ra đời, theo nó trưởng thành. Có được không?"

"Được." Cố Thừa Diệu gật đầu: "Nhưng mà, em không được gạt anh, nếu như có chỗ nào khó chịu, em nhất định phải nói với anh."

,

"Em biết rồi, anh yên tâm."

"Không được quá mệt, sau này việc nhà cũng không cần làm nữa, trong nhà thuê nhiều người giúp việc như vậy cũng không phải là để ăn không ngồi rồi."

"Dạ, biết rồi." Bây giờ anh nói thế nào thì là thế ấy, Diêu Hữu Thiên không tranh cãi với anh.

"Còn nữa, không được đi làm."

"Cái này không được." Diêu Hữu Thiên rất thích công việc của mình, nhìn công ty kinh doanh không tốt cải tử hoàn sinh trong tay mình, loại cảm giác thành tựu đó không phải bình thường: "Em nhất định phải đi làm."

"Em ——"

"Nhiều nhất em bảo đảm, em không tăng ca, cũng không làm việc quá mức. Anh hãy đồng ý với em đi."

,

"Thật sự hết cách với em." Cố Thừa Diệu xoa đầu cô: "Nói ra là anh không tốt. Anh phải làm tốt biện pháp phòng tránh."

Là anh quên mất chuyện này. Mới khiến Diêu Hữu Thiên cực khổ như vạy: "Sinh xong đứa này, chúng ta sẽ không sinh nữa."

"Được." Diêu Hữu Thiên đồng ý, cô cũng không phải heo nái. Làm sao mà sinh liên tục được?

Có điều Phàm Phàm vẫn luôn muốn một em gái hoặc là một em trai. Mặc dù Đường Hạo Triết thường xuyên liên lạc với bé, nhưng dù sao đang ở nước Mỹ.

Con của cô cũng sẽ khác. Cô tin rằng, Phàm Phàm cũng sẽ rất vui mừng.

"Thiên Thiên." Cố Thừa Diệu ôm chặt cô, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng anh cũng biết cô nói có lý. Sinh non càng hại người.

"Em là người quan trọng nhất nhất, trên thế giới naà của anh. Nếu như em có chuyện gì, anh nhất định sẽ đi theo em. Em hãy tin anh."

,

Thật ra Diêu Hữu Thiên rất muốn nói Cố Thừa Diệu đang căng thẳng mù quáng.

Nhưng cô biết, lời Cố Thừa Diệu nói là thật.

Cố Tĩnh Đình từng nhắc với cô một lần, năm xưa sau khi mình bị thương, Cố Thừa Diệu đã nhảy thẳng xuống biển.

Bởi vì anh cũng không muốn sống nữa.

Tình cảm sâu đậm như vậy, Diêu Hữu Thiên sao có thể không xúc động?

Vậy nên cho dù đã trải qua những nghi ngờ, tổn thương kia, cô cũng vẫn bằng lòng ở bên cạnh người đàn ông này.

Vậy nên cho dù anh bị người ta thôi miên, mất trí nhớ, quên mất mình, cô cũng không buông tay.

,

"Cố Thừa Diệu. Anh yên tâm. Em sẽ sống thật tốt, sống đến một trăm tuổi. Anh cũng phải, bên cạnh em."

"Được." Cố Thừa Diệu gật đầu, cầm tay cô lên: "Chúng ta đã giao hẹn rồi, cùng sống đến trăm tuổi. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nhất định phải chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

"Ừm." Diêu Hữu Thiên cười, trong mắt ngấn lệ: "Nếu như ai đó đi trước, nhớ phải chờ trên cầu Nại Hà. Chúng ta cùng qua cầu, đều không uống canh Mạnh Bà, kiếp sau vẫn ở bên nhau."

Truyện được chuyển ngữ bởi Xám@Lê%Quý&Đôn.

Đáp lại cô, là Cố Thừa Diệu cúi đầu xuống trao một nụ hôn.

Mặt trời đã mọc từ lâu. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ khắp phòng, khiến căn phòng một màu vàng óng.

Ánh sáng đó chiếu lên người hai người đang ôm hôn. Nhìn cực kỳ mỹ lệ.  

Hai tay nắm lấy nhau, ở trong ánh nắng mặt trời, nắm chặt vô cùng.

Nắm lấy tay nhau, chung sống đến già.

*******************

Khi ăn bữa sáng, tin tức Diêu Hữu Thiên mang thai đã được các trưởng bối biết. Khiến các trưởng bối đều vui mừng muốn chết.

Đương nhiên, cũng có người rầu rĩ, ví dụ như Tả Phán Tình, lại ví dụ như, Cố Học Mai.

Con nhà người đã sắp bế hai đứa rồi, con nhà bọn họ ngay cả bóng dáng đối tượng cũng không thấy. Điều này thật sự quá khiến người ta rầu rĩ rồi.

Đương nhiên, người vui mừng nhất không ai khác ngoài Kiều Tâm Uyển.

Bản thân bà năm xưa khi mang thai cũng không căng thẳng như vậy, bây giờ đến lượt Diêu Hữu Thiên, bà đã biến thành bậc thầy căng thẳng rồi.

,

Có thể đi làm, nhưng tuyệt đối không cho tự mình lái xe.

Để Thừa Diệu làm tài xế, cái này là chắc chắn.

Ngoài ra công việc không được quá nặng, không được tăng ca. Lại nói những việc cần chú ý một lần.

Diêu Hữu Thiên không hề sốt ruột, chỉ cười.

Cảm giác có người quan tâm, vẫn rất tuyệt.

"Mẹ, mẹ. Mẹ sắp sinh em trai đúng không? Đúng không?" Cố Dịch Phàm nhìn Diêu Hữu Thiên, ánh mắt đó gần như sắp hiện ra đốm sao.

,

"Đúng vậy. Có điều, vì sao lại là em trai thế? Lẽ nào Phàm Phàm không thích em gái sao?"

"Không cần." Cố Dịch Phàm lắc đầu: "Em trai sau khi lớn lên sẽ trở thành đàn ông. Em gái thì không làm được."

"Á ——" Trên trán Diêu Hữu Thiên hiện lên ba vạch đen.

Cố Dịch Phàm giống như không nhìn thấy, nói tiếp: "Mẹ, con đã nghĩ rồi. Sau này con lớn lên sẽ biến thành một người đàn ông, một người đàn ông chân chính. Đến lúc đso con nhất định sẽ thắng Đường Hạo Triết."

Mặc dù Cố Dịch Phàm và Đường Hạo Triết không ở cùng một nơi, có điều cách mấy ngày sẽ chat video.

Nói với đối phương mình lại học được cái gì, đã đạt được mục tiêu gì.

Hai đứa trẻ không ở cùng một nơi, so tài lặng lẽ.

,

Đối với chuyện này, Diêu Hữu Thiên vẫn rất thích nghe thích thấy.

Có điều: "Nhưng mẹ muốn một em gái cơ." Nhớ năm xưa, ba cô sinh liền bốn người mới sinh ra một cô con gái.

Cô hi vọng vận may của mình đủ tốt, cái thai lần này sẽ là một bé gái.

"Hả?"

"Đúng vậy." Diêu Hữu Thiên nghĩ đến một đoạn văn mình thấy trong sách: "Phàm Phàm con nghĩ xem. Nếu như con có một cô em gái. Mùa xuân con đưa em đi ngắm hoa, tết hoa thành vòng hoa cho em đeo. Mùa hạ đưa em đi chơi ở bờ biển, mùa thu leo núi cùng em, ngắm lá đỏ khắp núi. Mùa đông con và em gái có thể ném tuyết. Nặn người tuyết. Không tuyệt sao?"

"Vậy nếu như là em trai, con cũng có thể đưa em đi ngắm hoa, tết vòng hoa cho em ấy, cùng em ấy leo núi, nặn người tuyết mà?"

,

Diêu Hữu Thiên không biết nói gì nữa, nhưng Cố Thừa Diệu lại ôm Cố Dịch Phàm lên, để bé đối diện với mình: "Vừa rồi Phàm Phàm nói lớn lên sẽ biến thành đàn ông phải không?"

"Đúng vậy." Cố Dịch Phàm gật đầu. Vẻ mặt kiên quyết.

"Ừm. Nhà họ Cố có người đàn ông như con, thì lại thiếu mất một tiểu công chúa rồi. Chúng ta để mẹ sinh một em gái, chúng ta cùng chăm sóc em gái, con là đàn ông, thì phải chăm sóc tốt cho em gái, nếu không sẽ không phải là đàn ông nữa. Đương nhiên, nếu như mẹ sinh một em trai, lớn lên cũng là một người đàn ông, vậy em ấy sẽ không cần con chăm sóc nữa. Vậy con thể hiện phong độ đàn ông của con thế nào đây?"

"Á ——"

Cố Dịch Phàm đã thành công bị Cố Thừa Diệu cho vào tròng rồi.

Nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên gật đầu: "Đúng vậy, nếu như là một em trai, thì sẽ không cần con bảo vệ nữa, vậy con làm sao chứng minh con là đàn ông đây?"

,

"Con, con có thể bảo vệ mẹ mà." Giọng nói của Cố Dịch Phàm rõ ràng không cương quyết như vừa rồi nữa.

"Nhưng mẹ có ba bảo vệ rồi." Cánh tay trống của Cố Thừa Diệu ôm lấy Diêu Hữu Thiên: "Mẹ là của ba. Ba sẽ bảo vệ mẹ, cho nên không cần con nữa."

Khuôn mặt nhỏ của Cố Dịch Phàm đần ra. Rất rối rắm, rất rối rắm.

"Vậy được rồi. Vậy thì sinh một em gái." Cố Dịch Phàm suy nghĩ lời ba, hình như rất có lý: "Ừm. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em gái."

"Ừ. Về sau chuyện bảo vệ em gái, sẽ giao cho con rồi." Cố Thừa Diệu vỗ vai Cố Dịch Phàm, không nhìn bé giống như trẻ con chút nào: "Nam tử hán đại trượng phu nói dược làm được."

"Vâng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Cố Dịch Phàm giơ tay chào cực kỳ nghiêm túc.

,

Dáng vẻ đó, đáng yêu vô cùng, Diêu Hữu Thiên thật sự không nhịn được, đưa tay ra ôm lấy Cố Dịch Phàm, hôn mạnh một cái lên mặt Cố Dịch Phàm.

Có điều lúc còn muốn ôm hôn cái thứ hai, Cố Thừa Diệu đã kéo bé ra khỏi lòng Diêu Hữu Thiên trước một bước.

"Nếu như con đã là đàn ông rồi, vậy thì không được đòi mẹ ôm nữa."

"Còn nữa, bây giờ mẹ con đã có em gái rồi, con không thể để mẹ ôm con. Có nghe thấy không?"

Cố Dịch Phàm bĩu môi, nhưng không kháng cự quá nhiều.

Bé đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đường Hạo Triết thường ngày khoe khoang mình có một em gái.

,

Một lát thì nói em gái biết đi rồi, một lát lại nói em gái biết nói rồi.

Mấy ngày trước còn nói với bé, em gái nhà Đường Hạo Triết biết gọi người rồi.

Ha ha, bây giờ bé cũng có em gái rồi. Đường Hạo Triết có, bé cũng có, yeah yeah yeah, quá tuyệt vời.

(còn tiếp ~)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: alinn
     
Có bài mới 04.03.2021, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 632
Được thanks: 2440 lần
Điểm: 39.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 50
Chương 351: (tiếp)

Editor: Xám


Suy nghĩ trẻ con của Cố Dịch Phàm, Cố Thừa Diệu không có tâm trạng đi quản.

Ngày hôm qua Mạc Dư Tiệp đã kiểm tra sơ bộ cho Diêu Hữu Thiên rồi, có điều, anh không yên tâm lắm.

Nhờ quan hệ của Cố học võ, tìm một thầy thuốc Đông y có tuổi chỉ khám riêng cho Thủ trưởng ở Bắc Đô, tổ tiên của thầy thuốc Đông y này là ngự y, y thuật hạng nhất.

Để thể hiện trịnh trọng, Cố Thừa Diệu càng đích thân đưa Diêu Hữu Thiên đến cửa, mời ông bắt mạch cho Diêu Hữu Thiên.

,

"Bác sĩ, vợ tôi trước đây từng bị trúng đạn, sức lực bị tổn thương lớn, bây giờ lại mang thai, xin hỏi có gì cần chú ý không?"

Vừa vào cửa, Cố Thừa Diệu đã không kịp đợi nói ra lo lắng của mình.

Thầy thuốc Đông y cũng không nói gì, trực tiếp bảo Diêu Hữu Thiên đưa tay cho ông bắt mạch.

Ông híp mắt, bắt xong tay này còn đổi sang tay khác.

"Hơi có bệnh huyết hư*. Có điều không cần lo, uống hai thang thuốc điều chỉnh một chút, là tốt thôi."

*huyết hư: Theo Đông y, huyết hư là một chứng hậu, nguyên nhân bao gồm tất cả các yếu tố dẫn đến sự thiếu hụt huyết lưu hành trong tạng phủ, kinh mạch, biểu hiện ra bên ngoài là sự thiếu nuôi dưỡng.

"Bệnh huyết hư?" Cố Thừa Diệu không hiểu về y học, nghe thấy thuật ngữ này, ngoài lo lắng, vẫn là lo lắng: "Có gì đáng ngại không? Có ảnh hưởng gì không?"

,

"Chỉ là hơi thiếu máu, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh." Thầy thuốc Đông y xua tay: "Đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Dù sao trẻ tuổi, mây năm nay lại điều dưỡng khá tốt. Mang thai sinh sản không có vấn đề gì."

"Cảm ơn bác sĩ." Diêu Hữu Thiên nhìn bác sĩ rất cảm kích: "Vừa rồi ông nói phải uống thuốc?"

"Yên tâm đi, phương thuốc tôi kê, đều tốt với cả cô và đứa bé."

Lúc bác sĩ nói chuyện, đã kê một đơn thuốc, nói đây là đơn thuốc chuyên dùng để điều dưỡng cơ thể cho các phi tử trong cung đình cổ đại. Bổ khí huyết, khác với những phương thuốc bình thường.

Phương thuốc này, đã tiêu hết 6 con số.  

Có điều Cố Thừa Diệu cảm thấy rất đáng. Vô cùng đáng.

,

Kết quả kiểm tra được, khiến Cố Thừa Diệu ít nhiều buông bỏ được một chút lo lắng.

Mà trên mặt bác sĩ mang theo nụ cười có ý tứ, lại khiến Cố Thừa Diệu cảm thấy trong lòng dựng hết cả lông, anh luôn cảm thấy hình như bác sĩ này có chuyện gì không nói với mình vậy.

"Bác sĩ, còn có gì cần chú ý sao?" Cố Thừa Diệu rất quan tâm, cũng chỉ quan tâm một điểm này.

Bác sĩ lắc đầu. Nhớ đến kết quả mình bắt mạch: "Anh thích con trai hay con gái?"

"Com gái." Thật ra không quan trọng, Diêu Hữu Thiên muốn một cô con gái,vậy con gái là được rồi.

Nghe thấy lời của Cố Thừa Diệu, bác sĩ cười một lát, nụ cười đó tại sao nhìn lại cảm thấy                                                                                                                                                                                   bí hiểm khó dò.

,

Có lẽ là người y thuật cao minh, đều như vậy phải không.

Diêu Hữu Thiên từng nghe nói, có một số thầy thuốc Đông y cao minh, chỉ cần bắt mạch cho người ta là có thể biết được là nam hay nữ.

Có điều mặc dù cô muốn con gái, nhưng đối với cô mà nói, cho dù là bé trai hay bé gái, đều là bảo bối trong lòng cô.

Vậy nên cô cũng không hỏi nữa.

,

Suy nghĩ của Cố Thừa Diệu cũng như vậy: "Cảm ơn bác sĩ. Làm phiền ông rồi."

Đã lấy được phương thuốc, những thứ còn lại đã đơn giản rồi.

Một tuần sau, Cố Học Võ mang về thuốc mà thầy thuốc đông y kia đưa tới.  

Tổng cộng chín viên thuốc, mỗi tháng uống một viên. Thuốc này không xung đột với những thuốc ban đầu, là thuốc chuyên dùng dưỡng thai, nghe nói trước đây đều là chuyên dùng cho cung đình.

Diêu Hữu Thiên bị tình hình này hù dọa. Thật ra thực sự rất không quen.

,

Năm xưa lúc mang thai Cố Dịch Phàm mặc dù cũng uống thuốc hàng ngày, có điều tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ.

Bây giờ chỉ cảm thấy người nhà họ Cố quá cẩn thận. Có điều lại không thể từ chối.

Dù sao ba chồng mẹ chồng cũng có ý tốt.

Huống hồ sau này cô mới nghe nói, chín viên thuốc này, nếu như bán trên thị trường, ngang với tiền lương nửa năm của cô.

Cô ngoài chặc lưỡi ra, không còn phản ứng nào khác nữa.

Được rồi. Dù sao nếu như chỉ cần tiền để giải quyết vấn đề, thứ Cố Thừa Diệu không thiếu nhất chính là tiền.

,

Sau khi tình hình ổn định, chuyện đầu tiên Diêu Hữu Thiên làm chính là liên lạc về nhà.

Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn biết cô đã mang thai, đều vô cùng vui mừng.

Hai người đặc biệt từ thành phố Y ra Bắc Đô, ban đầu nói là muốn dưỡng thai cho Diêu Hữu Thiên.

Sau khi trò chuyện với Diêu Hữu Thiên, đã bỏ đi ý nghĩ này.

Nhà họ Diêu là rễ cỏ lập nghiệp, đối với những chuyện này không tính là quá xem trọng. Nếu như Kiều Tâm Uyển nói là có bác sĩ chuyên môn, còn có chuyên gia dinh dưỡng, y tá đỡ đẻ, ai cũng mời hết rồi.

Vậy bọn họ cũng không nhúng tay nữa.

Có điều vì nguyên nhân này, Diêu Đại Phát đã ở lại Bắc Đô. Chỉ để thường xuyên nhìn thấy con gái và cháu ngoại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dưới sự chăm sóc của Cố Thừa Diệu và nhà họ Cố, Diêu Hữu Thiên không có một chút biểu hiện gì mà phụ nữ có thai nên có như tiều tụy, sắc mặt khó coi...

Ngược lại càng ngày càng xinh đẹp, không nói gì khác, không biết là vì phương thuốc của thầy thuốc kia kê, hay là vì viên thuốc kia.

Từ sau khi mang thai da thịt còn trơn bóng hơn trước đây rất nhiều.

Mấy người Lý Khả Nghi nhìn thấy cô đều ghen tỵ muốn chết, nói chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào càng sống càng trẻ ra.

Tương lai Diêu Hữu Thiên nhất định có thể làm một lão yêu quái rồi.

,

Mà từ sau khi cô mang thai, người đưa đón cô đi làm, đã biến thành Cố Thừa Diệu.

Hiện giờ anh hận không thể một ngày 24 giờ đều trông giữ bên cạnh Diêu Hữu Thiên.

Ngoài thời gian đưa đón, mỗi ngày gọi điện thoại không ngừng. Chỉ sợ Diêu Hữu Thiên sẽ có chỗ nào khó chịu.

"Điện thoại di động có tia bức xạ, anh ngày ngày gọi điện thoại cho em, không sợ em liên tục tiếp xúc với bức xạ sao?"

Vì vậy, Cố Thừa Diệu lại thay đổi gọi điện thoại.

Truyện được chuyển ngữ bởi Xám@Lê $Quý @Đôn.

,

Ít nhất về máy tính, càng nghiêm cấm Diêu Hữu Thiên tiếp xúc nhiều.

Ban đầu Diêu Hữu Thiên còn thích lướt Microblogging, bây giờ niềm vui này đã bị Cố Thừa Diệu tước đoạt rồi.

"Không phải em nói là có bức xạ sao? Vậy thì xem điện thoại ít đi một chút."

,

Được, Diêu Hữu Thiên bị anh chặn lại bằng lời của mình. Cô vẫn không thể báo oán.

Niềm vui lướt Microblogging không còn nữa, có điều thói quen dùng điện thoại chụp lại Phàm Phàm vẫn được duy trì.

Chỉ là người gửi lên Microblogging, đã biến thành Cố Thừa Diệu.

Anh dùng Microblogging của Diêu Hữu Thiên chịp lại quá trình trưởng thành của Cố Dịch Phàm.

Dùng Microblogging của mình ghi chép lại quá trình mang thai của Diêu Hữu Thiên.

,

Lần này, anh nhất định phải tham gia toàn bộ quá trình, không để sót quá trình một chút nào!

Ngày tháng trong khoảng thời gian này, cứ nhẹ nhàng trôi qua.

Đảo mắt Diêu Hữu Thiên đã mang thai hơn ba tháng.

Hôm đó, còn chưa đến thời gian tan làm, Cố Thừa Diệu đã đến đón Diêu Hữu Thiên.

Hiện giờ người của công ty AOS, đều biết Diêu Hữu Thiên đã mang thai, cũng biết cô có một người chồng cực kỳ căng thẳng.

Vậy nên Diêu Hữu Thiên ở AOS, đó chính là nhân vật cấp quốc bảo.

Vừa nhìn thấy Cố Thừa Diệu xuất hiện, cấp dưới đã chủ động giành hết lấy công việc của cô.

,

Nói đùa, nếu như để Cố Thừa Diệu cho rằng Diêu Hữu Thiên rất bận, có thể bọn họ sẽ chịu không nổi mà chạy mất.

"Đi thôi."

Bây giờ đã là mùa đông, Bắc Đô rất lạnh. Cố Thừa Diệu kéo kín áo khoác ngoài cho Diêu Hữu Thiên.

"Tại sao hôm nay lại sớm như vậy?"

Rõ ràng cách thời gian tan làm còn hơn một tiếng đồng hồ.

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt." Cố Thừa Diệu nhìn cô một cái: "Anh muốn đưa em đi một nơi."

,

"Ngày đặc biệt?" Diêu Hữu Thiên suy nghĩ một chút, sinh nhật của Cố Thừa Diệu đã qua rồi, của Cố Dịch Phàm cũng qua rồi.

Vậy thì là gì?

Ngày kỷ niệm kết hôn? Cô cược là Cố Thừa Diệu không nhớ.

Vậy rốt cuộc là ngày gì đây?

,

Khi Cố Thừa Diệu được Cố Thừa Diệu đưa đến một nhà hàng quay vòng*.

*nhà hàng quay vòng (revolving restaurant): mình để ảnh ở dưới cho mọi người dễ hình dung nhé.

Hôm nay trời đầy mây, ngồi ở trong nhà hàng, có thể nhìn thấy quang cảnh mông lung trong sương mù.

Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu cùng được bồi bàn dẫn đến vị trí rồi ngồi xuống.

Piano trong nhà hàng tuôn chảy tiếng dàn êm tai.

Cô nhìn nhà hàng một cái, phát hiện không có khách hàng nào khác: "Anh, anh sẽ không bao hết nơi này rồi chứ?"

Không cần khoa trương như vậy chứ?

,

"È hèm." Cố Thừa Diệu gật đầu: "Trên sách nói, phụ nữ có thai tốt nhất là không nên đến nơi đông người."

Khóe miệng Diêu Hữu Thiên giật giật, người đến những nơi như thế này vốn dĩ đã không nhiều có hiểu không: "Cố Thừa Diệu ——"

"Thật ra thì, anh muốn đưa em đến biệt thự, sau đó chỉ tiến hành bữa tối dưới ánh nến của hai người."

Có điều tay nghề của anh thật sự không ổn. Cho nên đã từ bỏ.

"Có điều đầu bếp ở đây rất lợi hại, trước đây đều là đầu bếp cho yến tiệc của Chuẩn Cát Nhĩ Hãn quốc."

,

Lúc nói chuyện, người trong nhà hàng đã bắt đầu mang thức ăn lên.

"Đều là nguyên liệu hôm nay chở bằng máy bay đến đây, cực kỳ tươi mới, em mau nếm thử một chút." Cố Thừa Diệu rất ân cần gắp thức ăn cho Diêu Hữu Thiên.

Qua mấy ngày nay, Diêu Hữu Thiên cũng đã quen rồi.

Hưởng thụ mỹ vị của đồ ăn, thưởng thức cảnh vật bên ngoài.

Tâm trạng Diêu Hữu Thiên vẫn rất vui vẻ: "Bây giờ anh có thể nói, hôm này là ngày gì rồi chứ?"

"Ăn xong rồi nói."

Cố Thừa Diệu giữ bí mật. Diêu Hữu Thiên đã đoán được một nửa. Nhưng giả vờ không biết.

,

Màn đêm buông xuống, màn hình LED bên kia nhà hàng quay vòng bắt đầu sáng đèn.

Diêu Hữu Thiên đã ăn no đến bảy phần, ánh mắt liếc ra ngoài, có điều liếc một cái đã ngẩn người.

Trên màn hình có hết trái tim này đến trái tim khác bay lên, bởi vì liên quan đến góc độ, cảm giác giống như bay về phía mình vậy.

Cuối cùng những trái tim kia đã dừng lại.

Một trái tim màu hồng phấn rất lớn, xuất hiện tại trung tâm màn hình.

Phía trên chỉ có năm chữ.

"Thiên Thiên, lấy anh nhé."

,

"Ơ." Mặc dù Diêu Hữu Thiên đã chuẩn bị hết, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng vẫn kinh ngạc một phen.

"Anh ——"

Lúc này Cố Thừa Diệu đã quỳ một gối xuống bên cạnh cô, trên tay anh, cầm một bó hoa hồng lớn.

"Anh biết, chúng ta đã kết hôn rồi." Ánh mắt của Cố Thừa Diệu, rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú: "Nhưng anh nợ em một lần cầu hôn."

Hôn nhân của bọn họ, xây dựng trên sự không tình nguyện của lẫn nhau.

Anh không yêu đương, kết hôn với cô như bình thường.

Hiện tại, đã có con rồi, anh muốn trả những gì mình nợ cô, từng thứ một.

,

Một thứ trong đó, chính là cầu hôn.

"Thừa Diệu." Diêu Hữu Thiên đã không nói nên lời nữa.

Cố Thừa Diệu đặt hoa hồng vào tay cô, mà tay còn lại của anh, là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng.

Ánh sáng chói mắt đó, khiến Diêu Hữu Thiên gần như không thể mở mắt.

"Thiên Thiên, anh chưa từng làm chồng của người phụ nữ nào khác. Cho nên có một số lĩnh vực có thể làm không tốt lắm. Nhưng mà, anh có rất nhiều cơ hội, rất nhiều thời gian. Xin em hãy lấy anh. Anh sẽ nỗ lực, làm một người chồng tốt nhất, 100%."

,

"Thiên Thiên, em có đồng ý lấy anh không?"

"Em đồng ý." Diêu Hữu Thiên gật đầu thật mạnh, trong mắt có ánh lệ mơ hồ.

Cố Thừa Diệu cười, đeo nhẫn trong tay lên tay Diêu Hữu Thiên.

Cầm tay cô lên, đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay: "Sinh nhật vui vẻ. Có thích quà sinh nhật anh tặng không?"

Diêu Hữu Thiên đưa tay ôm anh, gò má dán sát vào lồng ngực anh: "Cố Thừa Diệu, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Lúc này trái tim hiển thị trên màn hình LED đối thị đã biến thành pháo hoa nở rộ.

Khắp nơi rực rỡ!

Bốn cánh môi chạm vào nhau, mười ngón tay đan xen.

Đời này, nắm lấy tay nhau, chung sống đến già!

****************************************************

【 Ngoại truyện không có tiết tháo cuối cùng 】

Thiên Thiên: Bây giờ chúng ta thảo luận một chút, một vài vấn đề không hòa hợp giữa chúng ta.

Cố tam thiếu: Giữa chúng ta có vấn đề như vậy sao?

Thiên Thiên: Khụ. Anh biết không? Con người làm chuyện ân ái thì dễ dàng, nhưng dưỡng thận thì không dễ. Phải vừa làm vừa cẩn trọng đi.

Cố tam thiếu gật đầu: Anh biết rồi.

Thiên Thiên: Biết thì tốt, buổi tối hôm nay anh cứ ra phòng khách ngủ đi.

Chú ý ba: Vợ, em ngược rồi. Không phải người làm chuyện ân ái thì dễ dàng. Thật ra không dễ dàng một chút nào có hiểu không?

Lật người đè xuống: Em xem, người bỏ sức đều là anh. Em chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi. Cho nên người dễ dàng là em mới đúng.

Thiên Thiên hiện vạch đen.

Cố tam thiếu tiếp tục: Mặc dù em vẫn luôn làm chuyện dễ dàng, có điều, em yên tâm. Nếu như anh đã cưới em, thì phải giúp em làm chuyện được cho là không dễ dàng rồi. Vậy nên anh nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Ngoài ra, thận của chồng em rất tốt, không cần dưỡng. Không dám nói nhiều, bảo đảm hạnh phúc trong vòng năm mươi năm của em vẫn có thể giữ được.

Anh nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc kia.

Thiên Thiên cảm thấy có một đàn quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Năm mươi năm ——— ——————

【 Hoàn chính văn 】

*Lời editor: Đến đây truyện đã hết chính văn, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và động viên để mình lết hết 351 chương.  :thanks: Truyện vẫn còn khoảng 200 chương nữa, gồm có ngoại truyện của các nhân vật Diêu Hữu Quốc - Từ Tư Nhiễm, Cố Thừa Kỳ - Đinh Lạc Tịch, Cố Thừa Lân - Doanh Diễm Kiều, Triệu Bách Xuyên (...) Hiện tại mình sẽ dừng lại ở đây, có bạn nào hứng thú với ngoại truyện thì cứ thoải mái làm nhé. Nếu sau này mình có thời gian thì mình sẽ edit và post tiếp vào topic này.

Một lần nữa cảm ơn các bạn <3



Tập tin gởi kèm:

...m-the-restaurant.jpg [ 54.62 KiB | Đã xem 76010 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: HNRTV, alinn
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 374 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cocchuvotinh183, Lananhanh96a, Namlien98, Ngaanh2410, Nguyen Vy Vy, Ngọc Hạnh, papilu, PhuongVopqia, quynh_nhu, ThaiHoa, trangmy92 và 372 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 253, 254, 255

3 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 153, 154, 155

7 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36



đêmcôđơn: bởi vì nó đã bị ad xóa khỏi dd rồi.
Kim chi chay: Cho e hỏi tại sao lại ko xem được lits truyện sắc ak????
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa 2
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: nothing
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 243 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 289 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
akiaki2325: TR NGƯỜI XA LẠ THÂN QUEN NHÀ MÌNH HOÀN RỒI XIN VÔ LÍT TR HOÀN NHA CHỦ PIC
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 264 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 200 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 269 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 469 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 214 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Đào Sindy: Chỗ đang sáng tác đó bạn :))
Ngakhoi236: Em muôn doc truyen mới của dien đan e vô đâu ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 226 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 599 điểm để mua Hamster lêu lêu
Xi Hoàng: Hello
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 454 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún lúc lắc 2
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún ăn kẹo
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ shopping
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ăn chocolate
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 560 điểm để mua Ngọc xanh biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.