Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

 
Có bài mới 08.11.2018, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1066
Được thanks: 3980 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 44
Chương 122:

Edit: susublue

"Có thể chấn động hay không thì thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Huống chi ông cho rằng chỉ có một mình tôi giúp ông sao? Tôi còn tưởng rằng ông đủ thông minh để biết mình nên tìm ai để hợp tác." Đối với Chu Đáo, Lâm Nhất Thiến hoàn toàn không có chút tôn kính, lạnh giọng khinh thường nói.

"Cô nói... Là Lý thị?" Chu Đáo có chút chần chờ, hỏi. Nếu như Lý thị chịu giúp đỡ thì phần thắng dĩ nhiên sẽ lớn hơn. Nhưng từ đầu đến cuối thái độ của Lý thị luôn rất mập mờ, ông ta không nắm chắc là Lý thị sẽ ủng hộ.

"Ngoại trừ Lý thị, ông còn có thể tìm ra ai khác có thù oán với Chu thị mà lại không e ngại cái núi dựa là Hứa thị sao?" Lâm Nhất Thiến đã sớm nhắm ngay vào Lý thị rồi, bây giờ chỉ còn xem coi Chu Đáo có bản lãnh lôi kéo Lý thị hay không thôi.

"Nhưng mà..." Chu Đáo nhếch miệng, lắc đầu theo bản năng, "Lý thị không thể giúp chúng ta."

"Ông sai rồi. Là giúp ông, không phải giúp 'Chúng ta'. Tôi với ông không phải cùng một phe, xin đừng tự mình kết luận." Mặt lạnh ngồi trên xe lăn, lời nói của Lâm Nhất Thiến không hề có chút tình cảm nào, cũng không chút nghĩ ngợi mà nói lời châm chọc ông ta.

Chu Đáo nghẹt thở. Sao ông lại cảm thấy hợp tác với Lâm Nhất Thiến vốn không phải là chuyện tốt gì? Nghe giọng điệu của Lâm Nhất Thiến đã cảm thấy khiến người ta chán ghét rồi!

"Nếu như ông không có có gan đấu với Chu thị thì tôi cũng không cần phải ngồi đây nói nhảm với ông nữa. Đề nghị của tôi, hủy bỏ, tạm biệt." Cười lạnh nhìn Chu Đáo có gan mà không dám làm, Lâm Nhất Thiến thầm cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lại không để lộ ra mặt.

"Chờ một chút." Chu Đáo đã sớm bị ép không có đường lui, sao có thể tùy tiện bỏ qua cơ hội trước mắt được chứ? Dù Lâm Nhất Thiến không thật lòng muốn hợp tác với ông ta thì ông ta vẫn muốn liều một phen. Đời người chính là một ván bài cá cược, diễn dafnlê quysdôn không buông tay đánh cuộc một lần, ai có thể bảo đảm kết quả cuối cùng không phải là ông ta thắng?

Với ý nghĩ như vậy, Chu Đáo gọi Lâm Nhất Thiến lại, đồng ý hợp tác với cô ta.

Chu Đáo đồng ý hợp tác với cô ta, Lâm Nhất Thiến không hề ngạc nhiên chút nào. Chu Đáo có dã tâm, không thể cứ một mực để mặc cho Chu Đáo chèn ép trên đầu. Đây cũng là lá bài mà Lâm Nhất Thiến nắm trong tay, chắc chắn cô ta sẽ không thất bại.

"Có vẻ như hành động của Lý thị càng lúc càng lớn!" Hứa Mạch gọi điện cho Chu Lăng, nói chuyện đầy hàm ý sâu xa.

" Ừ." Chu Lăng đã sớm đề phòng, cũng không sợ những việc làm của Lý thị.

"Có vẻ như Lâm Nhất Thiến và Chu Đáo cũng đang tính toán gặp Lý thị." Điều Hứa Mạch cảm thấy buồn cười là hình như mọi người đều nhận định Lý thị sẽ chống lại Chu thị hoặc là Hứa thị, vì vậy mới liên tục tìm tới Lý thị, lại không có nghĩ tới nếu Lý thị quả thật muốn xích mích gây thù với họ thì vì sao vẫn luôn nhịn đến bây giờ.

"Tùy bọn họ đi." Chu Lăng không ngại một lưới bắt hết, chỉ cần đối phương dám đến.

"Sáng sớm nay tôi nhận được điện thoại từ tổng giám đốc Lý thị." Sau một phút, Hứa Mạch nhướn mày, nhếch miệng nở nụ cười.

Chu Lăng yên lặng trong chốc lát, hoàn toàn có thể dự đoán được tình huống tiếp theo. Mặc dù không rõ Lý thị dự định tỏ thái độ mơ hồ tới khi nào, nhưng Chu Lăng không có ý định kết giao với Lý thị, cũng sẽ không tiến tới bước hợp tác với Lý thị. Không thành kẻ địch đã là cục diện tốt nhất rồi.

"Nói thật, tôi cũng không thích Lý thị." Mặc dù Hứa Mạch rất có tâm kế, nhưng càng thưởng thức tác phong làm việc quả quyết hơn. Anh rất không ưa hành động mập mờ giống như Lý thị, thỉnh thoảng thả ra vài tin đồn, cũng lười phải đối phó.

"Tôi cũng không thích." Chu Lăng nhếch miệng, trả lời. Đánh thì đánh, không đánh thì hãy thu tay đi. Trốn tránh trong bóng đêm, đợi cơ hội liền há miệng cắn một cái, hành vi như vậy sợ là rất khó có thể làm cho người ta thấy thành ý. Ít nhất trong mắt anh, Lý thị đã bị liệt vào danh sách đen hạn chế lui tới rồi.

"Rất vinh hạnh, hai ta lại trở thành đồng minh một lần nữa." Nghe câu trả lời trong dự liệu, nụ cười trên mặt Hứa Mạch càng sâu.

" Ừ." Chu Lăng gật đầu một cái, ngay sau đó nói, "Có rảnh thì ra ngoài gặp mặt."

"Không dẫn theo người thân đến tụ họp chung sao?" Hứa Mạch bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Có vẻ hai người bọn họ thích đi dạo phố hơn." Chu Lăng nói sự thật.

"Được rồi, hình như đúng là như vậy." Hứa Mạch cũng không bác lời của Chu Lăng. Bọn họ đều biết điểm mấu chốt vẫn là Diệp Di Nhiên. So với Tiểu Du nhà anh thì Di Nhiên thật sự là người cuồng mua sắm, không thể ngồi yên được.

Lúc hai người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với nhau thì quả thật Lâm Du đã bị Diệp Di Nhiên kéo đi dạo phố rồi. Mà đi theo bọn họ còn có Doãn Tĩnh Lan.

Lâm Du không khỏi không thừa nhận, có Doãn Tĩnh Lan   gia nhập, nhiệm vụ của nàng trong nháy mắt liền giảm bớt. Nhìn Doãn Tĩnh Lan và Diệp Di Nhiên khoa tay múa chân bên cạnh, dự định bắt đầu thử đồ tiếp thì Lâm Du nhàn nhã ngồi ở một bên, bưng trà sữa chậm rãi uống.

"Thật khéo." Lúc này Lâm Nhất Thiến cũng đi tới bên cạnh Lâm Du, không hề có điềm báo nào, nghiêm giọng nói.

"Khụ khụ." Lâm Du không đề phòng nên bị giọng của Lâm Nhất Thiến hù dọa, cô quay đầu, liếc mắt liền thấy được Lâm Nhất Thiến đang nhìn chằm chằm mình.

"Thế nào? Chị bị em dọa sợ sao? Không muốn thấy em sao?" Lâm Nhất Thiến nhếch môi, cười quỷ dị.

Lâm Du quả thật không muốn gặp lại Lâm Nhất Thiến, càng không muốn tiếp xúc. Vì vậy nên cô không để ý đến Lâm Nhất Thiến, tự ý nhìn về phía phòng thử quần áo.

"Bây giờ chị sống tốt thật đấy! Từ bỏ cha mẹ nuôi, chối bỏ Nhà họ Lâm, chị sống nở mày nở này, vinh quang hơn bất cứ ai rồi. Nhưng khi chị ngồi trong phòng làm việc tổng giám đốc của Bác Dương có từng nghĩ tới người thân Nhà họ Lâm như em bị đưa đến chỗ nào không? Phải chịu đau khổ và trắc trở thế nào không?" Lâm Nhất Thiến chưa bao giờ căm ghét Lâm Du như bây giờ, trong mắt đầy thù hận điên cuồng, chỉ thiếu mỗi việc chưa lột da rút xương Lâm Du thôi.

"Ba mẹ cô hại chết ba mẹ tôi, không phải chứng cớ cũng do cô cung cấp sao? Nhờ cái máy ghi âm kia hay là chính cô mới là chứng cớ xác thực nhất." Cảm nhận được hận ý của Lâm Nhất Thiến, giọng của Lâm Du đầy ý giễu cợt. Giữa bọn họ, rốt cuộc là ai nợ ai, không phải liếc mắt liền thấy ngay sao?

"Nhưng bây giờ chị giỏi hơn em rồi!" Với hàm ý xem thường Lâm Du, Lâm Nhất Thiến sâu kín nói, "Làm sao bây giờ? Em không muốn thấy bộ dáng hạnh phúc của chị..."

"Vậy thì không nên xuất hiện ở trước mặt tôi." Lâm Nhất Thiến không muốn nhìn thấy Lâm Du, Lâm Du cũng không muốn gặp lại Lâm Nhất Thiến. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện cả đời không qua lại với nhau.

"Không được! Tối nào em nhắm mắt lại cũng thấy nụ cười hạnh phúc của chị, nhìn thế nào cũng thấy căm ghét, hận không thể tự tay hủy diệt mới cam tâm. Nếu như đổi lại là chị thì chỉ sợ là cũng không ngủ yên được đúng không?" Ở viện dưỡng bệnh lâu như vậy, Lâm Nhất Thiến không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao cô lại đến nông nỗi này. Ngoại trừ Lâm Hồng Tín, người cô hận nhất nghiễm nhiên là Lâm Du.

Lâm Nhất Thiến có gì khác thường, Lâm Du thấy rõ nhất, nhưng lại không muốn để ý tới. Ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Di Nhiên thay quần áo xong đi ra thì liền đứng dậy đi qua đó.

"Chị họ, thế nào? Cái này đẹp không?" Diệp Di Nhiên thích nhất là hỏi ý kiến Lâm Du, mặc quần áo mới xinh đẹp xoay vài vòng trước mặt Lâm Du, hưng phấn hỏi.

"Cũng không tệ lắm. Không phải vừa rồi nói còn có màu khác sao? Cùng xem thử một chút đi." Diệp Di Nhiên rất xinh đẹp, mặc quần áo đương nhiên sẽ không xấu. Lâm Du tỉ mỉ quan sát trên dưới một phen, rồi đưa ra lời khẳng định.

" Ừ, được. Em lập tức..." Diệp Di Nhiên còn chưa nói hết thì đã thấy Lâm Nhất Thiến ở sau lưng Lâm Du, "Tại sao cô lại ở chỗ này?"

Đối mặt với ánh mắt phòng bị của Diệp Di Nhiên, Lâm Nhất Thiến càng hiểu được vì sao mình lại cảm thấy hận. Khinh thường cười lạnh hai tiếng, chỉ vào Lâm Du: "Chị của tôi ở chỗ này thì đương nhiên tôi cũng ở đây rồi!"

"Chị cái gì? Xin cô không nên xưng hô thân thiết như vậy có được hay không? Chị họ tôi mới không muốn một đứa em gái như cô, chỉ mong cách càng xa càng tốt!" Đối với Lâm Nhất Thiến, Diệp Di Nhiên không hề có chút cảm tình nào, cứng rắn trả lời.

"A! Chị quả nhiên có bản lãnh, bất kể đi tới chỗ nào cũng không thiếu người bảo vệ." Không hề đấu võ miệng với Diệp Di Nhiên, trọng tâm của Lâm Nhất Thiến vẫn rơi vào trên người Lâm Du như cũ, "Sao vậy? Chị có muốn đi chọn vài bộ quần áo với em không?"

"Không muốn!" Không đợi Lâm Du lên tiếng, Diệp Di Nhiên liền từ chối lời đề nghị của Lâm Nhất Thiến giùm cô. Cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Lâm Nhất Thiến có thể mặt dày không chịu rời đi, chẳng lẽ lời của mình còn chưa đủ rõ ràng sao?

"Có vẻ chị rất ghét em! Vậy phải làm sao bây giờ? Em còn muốn ôn chuyện cũ với chị một chút!" Lâm Nhất Thiến vừa nói vừa vươn tay ra, ý muốn kéo cánh tay Lâm Du.

Một tiếng "Bốp " vang lên, tay Lâm Nhất Thiến bị một lực lớn đẩy ra. Không đợi Lâm Nhất Thiến kịp phản ứng, Diệp Di Nhiên liền kéo Lâm Du kéo ra phía sau: "Không cho phép cô chạm vào chị họ tôi. Ai biết cô có ý đồ xấu gì chứ?"

Mu bàn tay đau rát, Lâm Nhất Thiến cúi đầu xuống, trong mắt đầy âm độc hung tàn. Cho nên mới nói cô đặc biệt ghét Lâm Du. Tại sao tất cả mọi người đều đứng về phía Lâm Du chứ, dieexndafn*lê#quysdoon bảo vệ Lâm Du đến mức ngay cả một giọt nước cũng không lọt? Hứa Mạch hành động như vậy, ngay cả em họ của Hứa Mạch cũng như vậy. Người của toàn thế giới này đều muốn đối nghịch với cô sao?

"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lúc Doãn Tĩnh Lan đi ra cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Nghi ngờ nhìn về phía Diệp Di Nhiên, lại quay đầu nhìn Lâm Nhất Thiến đang ngồi trên xe lăn. Gặp người quen sao? Hay là bị người lạ đến gây phiền phức?

"Không có việc gì. Tiệm quần áo này xoàng xĩnh, chúng ta đổi một tiệm khác đi!" Đụng phải Lâm Nhất Thiến, Diệp Di Nhiên không còn tâm trạng thử đồ nữa, ngay cả ý muốn mua đồ cũng bay mất.

"À, được." Mặc dù không biết rõ nguyên nhân nhưng Doãn Tĩnh Lan lập tức đồng ý. Cô và Diệp Di Nhiên quen nhau lâu rồi nên cũng biết rõ tính nết của đối phương. Tất nhiên lúc này gặp phải chuyện không vui nên Diệp Di Nhiên mới không còn tâm trạng. Nếu đã không còn hứng thú nữa thì cũng không cần phải tiếp tục miễn cưỡng ở lại nơi này.

Diệp Di Nhiên và Doãn Tĩnh Lan thay quần áo rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi ra khỏi phòng thử đồ. Sau đó, một trái một phải khoác cánh tay Lâm Du đi ra khỏi tiệm này.

Mà Lâm Nhất Thiến chỉ ngồi lẳng lặng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm về phía Lâm Du rời đi, hai tay nắm thật chặt thành quyền.

"Em nói hôm nay đi dạo phố đụng phải Lâm Nhất Thiến sao?" Nhận được tin tức từ Diệp Di Nhiên Hứa Mạch kinh ngạc hỏi. Anh còn tưởng rằng Lâm Nhất Thiến và Chu Đáo đang bận liên lạc với Lý thị, sao đột nhiên lại biến thành tìm Tiểu Du gây phiền phức?

" Ừ. Nhìn thế nào cũng thấy chán ghét, cảm giác thật sự giống như đang giở trò ám hại sau lưng chị họ vậy." Lâm Nhất Thiến không che giấu sự chán ghét của mình thì Diệp Di Nhiên cũng sẽ không nghĩ tốt về Lâm Nhất Thiến, vì vậy nên lúc này mới ngồi nói xấu tất cả hành vi của cô ta.

Lâm Nhất Thiến quả thật không phải là người tốt gì, nhất định sẽ âm thầm làm chuyện xấu. Nhưng mà Hứa Mạch chắc chắn mình có thể bảo vệ tốt Lâm Du. Vì vậy nên anh cũng chỉ nhếch miệng, nói một tiếng "Biết" rồi liền cúp điện thoại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, HNRTV, chris_33
     

Có bài mới 08.11.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1066
Được thanks: 3980 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 46
Chương 123:

Edit: susublue

Chu Đáo nhanh chóng liên lạc với Lý thị. Nhưng mà cũng đúng như ông ta đoán, thái độ của Lý thị không rõ ràng. Mặc dù không từ chối thẳng thắn nhưng cũng không có bất kỳ lòng tốt gì.

Chu Đáo có thể đoán được Lý thị vẫn còn kiêng kỵ cho nên mới chần chờ. Dưới tình huống này ông ta hiểu rõ hơn ai hết, bất cứ lúc nào Lý thị cũng có thể phản bội. Vì vậy cho nên ông ta không thể tin Lý thị được, cũng không dám ôm hy vọng quá lớn với Lý thị. Không chừng Lý thị sẽ hợp tác với Chu Lăng để đối phó ngược lại ông ta...

Ý nghĩ như vậy không ngừng xuất hiện trong đầu Chu Đáo, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn từ bỏ Lý thị, ngược lại toàn tâm toàn ý hợp tác với Lâm Nhất Thiến. Theo suy nghĩ của Chu Đáo, ít nhất Lâm Nhất Thiến dễ khống chế hơn, cũng càng có thể lợi dụng.

Nghe được thái độ của Lý thị từ miệng Chu Đáo, Lâm Nhất Thiến nhếch miệng, không thể không chọn lựa kế hoạch thứ 2: Dốc hết khả năng đưa Lý Mộng ra.

Dĩ nhiên Chu Tuyền cũng là một con bài không thể thiếu. Lâm Nhất Thiến đang tính toán xem làm sao để thuyết phục Chu Đáo giúp một tay.

Thật ra Chu Đáo rất rõ ràng, ông ta không thể nào thật sự bỏ mặc Chu Tuyền. Ông ta đã trở mặt với Chu Lăng nên không còn lựa chọn nào khác. Cho nên dù Chu Tuyền liên tục khiến ông ta thất vọng thì ông ta cũng chỉ có một con đường để đi tới cùng.

Cũng chỉ có lúc này thì sắc mặt của mẹ Chu Tuyền mới khá hơn. Sau khi trịnh trọng nói cám ơn Lâm Nhất Thiến xong thì mẹ Chu Tuyền lại chủ động nói hy vọng sau này có thể giúp chăm sóc Lâm Nhất Thiến.

Bởi vì tình trạng cơ thể nên sinh hoạt hàng ngày của Lâm Nhất Thiến quả thật có nhiều bất tiện, diễn daffnlê quyssdôn nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ tới mẹ Chu Tuyền sẽ yêu cầu như thế. Tuy nói là để tốt cho cô, nhưng nói thế nào cũng có chút không ổn.

Nhưng mà mẹ Chu Tuyền rất vững tâm, suy tư một lúc lâu, cuối cùng Lâm Nhất Thiến vẫn đồng ý với lời đề nghị của mẹ Chu Tuyền. Nhiều người giúp đỡ vẫn rất tốt. Huống chi với thái độ coi trọng mẹ mình như Chu Tuyền thì tất nhiên anh ta sẽ đứng về phía cô. Qua lại như vậy có lẽ những điều không vui cũng sẽ tan thành mây khói theo theo thời gian, không còn gì ngăn cách nữa đúng không?

Dưới hành động của Lâm Nhất Thiến và Chu Đáo, cộng thêm việc Lý thị âm thầm tạo áp lực, cuối cùng Chu Tuyền và Lý Mộng vẫn được thả ra.

Đối với chuyện này dĩ nhiên Hứa Mạch cũng sẽ biết. Nếu không phải anh buông tay thì Chu Tuyền và Lý Mộng không thể nào ra ngoài thuận lợi như vậy. Mà sở dĩ anh thả đi không phải là vì hiền lành tha thứ cho Chu Tuyền và Lý Mộng, mà là định mượn Chu Tuyền và Lý Mộng để kềm chế Lâm Nhất Thiến, để cho Lâm Nhất Thiến không còn cơ hội tới tìm Tiểu Du nhà anh gây phiền phức nữa.

Sau khi Lý Mộng ra ngoài, việc đầu tiên là rời khỏi thành phố D, trở về Nhà họ Lý. Trước khi cô đi, cô có kêu Chu Tuyền sau này đừng đến tìm mình nữa, cô chịu đủ rồi.

Chu Tuyền không có trả lời Lý Mộng đang tức giận mà chỉ giương mắt nhìn Lý Mộng rời đi, sau đó yên lặng trở lại Nhà họ Chu. Bất kể thế nào thì anh cũng cần phải nói tiếng xin lỗi với Chu Đáo, vì anh đã quá xúc động và sơ ý.

"Con quả thật quá xúc động." Việc đã đến nước này, lửa giận của Chu Đáo đã sớm biến mất không ít. Bây giờ là lúc cần người nên Chu Đáo không quát tháo Chu Tuyền quá nhiều mà chỉ nói, "Ngay cả Lâm Nhất Thiến cũng không bằng, đây là lúc con nên rèn luyện một chút rồi."

Lâm Nhất Thiến... Nghe được cái tên này, Chu Tuyền có chút rung động. Anh vốn cho là người phụ nữ này sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng lại không ngờ vào lúc anh chán nản nhất lại là Lâm Nhất Thiến ra mặt cứu anh.

Không sai, trong lòng Chu Tuyền biết chuyện này do Lâm Nhất Thiến ra tay chứ không phải là Chu Đáo. Nếu như Chu Đáo muốn cứu anh thì sẽ không kéo dài lâu như vậy. Anh và Lý Mộng như thế, qua nhiều ngày như vậy đã trở thành kẻ bỏ đi. Nếu không phải do Lâm Nhất Thiến làm gì đó bên trong thì rất có thể Chu Đáo sẽ tiếp tục để mặc anh bị giam thêm vài ngày nữa?

Mặc dù không muốn hoài nghi Chu Đáo nhưng Chu Tuyền hiểu ông ta hơn ai hết, anh đã nói đúng sự thật. Chu Đáo đã sớm không còn coi trọng anh như lúc ban đầu nữa rồi, cũng có lẽ vì biến cố cứ liên tục xảy ra, vị trí tổng giám đốc của Chu Lăng cũng càng ngày càng vững vàng, mối quan hệ giữa anh và Chu Đáo đầy nguy cơ, từng bước rơi vào hiểm cảnh.

Đây là tình huống mà Chu Tuyền không muốn nghĩ đến nhất, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Anh cảm thấy mình như bị vùi thân vào nhà tù, lúc còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bản thân anh đã bết bát đến thế này rồi, mỗi lần muốn lật mình lại gặp đủ loại thất bại. Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Anh cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Nếu Chu Tuyền đã ra ngoài thì gặp mặt Lâm Nhất Thiến là chuyện đương nhiên. Thêm vào đó bây giờ mẹ Chu Tuyền đã dọn đến ở với Lâm Nhất Thiến rồi, Chu Tuyền không thể tránh khỏi việc tiếp xúc nhiều với cô ta.

"Tôi và anh thật sự đáng thương." Bàn về thất bại thì Lâm Nhất Thiến cũng không tốt hơn Chu Tuyền bao nhiêu. Cô ta từ viện dưỡng bệnh ra ngoài cũng phải nếm thử cảm giác như rơi vào đáy địa ngục và vực sâu vậy, không phải sao?

"Cô... Có khỏe không?" Chu Tuyền vốn muốn hỏi Lâm Nhất Thiến trở về thành phố D thế nào, cũng muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Lâm Hồng Tín. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống hết.

"Bộ dạng này của tôi thì sao có thể tốt được?" Tự giễu đấm đấm chân mình, Lâm Nhất Thiến vừa nói vừa nhìn về phía Chu Tuyền, "Ngược lại là anh, không ngờ anh cũng có lúc ngu ngốc như vậy."

Biết Lâm Nhất Thiến ám chỉ chuyện anh tự để mình đi vào tù, Chu Tuyền không có phản bác, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, chờ Lâm Nhất Thiến chế giễu và cười nhạo.

Nhưng ngoài dự đoán của Chu Tuyền, Lâm Nhất Thiến không tiếp tục nói gì. Lạnh lùng nhìn Chu Tuyền rồi nhìn đi chỗ khác, đẩy xe lăn đi về phía phòng ăn. Cô đói bụng rồi, không có dư hơi để tốn nước miếng với Chu Tuyền. Nếu như Chu Tuyền vẫn như cũ thì cô không cần phải coi anh là đồng bọn hợp tác.

Ngày Chu thị tổ chức đại hội cổ đông, Lâm Nhất Thiến và Chu Đáo đều có có mặt, đại diện của Lý thị cũng tham dự. Hai bên tranh cãi kịch liệt, đại cuộc cũng không rơi vào trong tay Lâm Nhất Thiến và Chu Đáo, mà Chu Lăng vẫn vững vàng khống chế bên kia như cũ.

Mà biến cố lớn nhất trong trường hợp này là Lý thị đột nhiên phản bội.

Chu Đáo đã sớm hoài nghi Lý thị không giúp mình, nhưng lại không ngờ rằng Lý thị sẽ công khai đứng về phía Chu Lăng. Ông ta còn tưởng rằng nhiều lắm là Lý thị sẽ trung lập, ngồi chờ ông và Chu Lăng đấu đến chết đi sống lại. Nhưng sự thật lại là ông ta thua trong tay Chu Lăng thêm lần nữa.

Tất nhiên Lý thị không cam tâm tình nguyện ủng hộ Chu Lăng. Nhưng bất đắc dĩ là trong lúc vô tình cổ phần của Lý thị cũng bị Chu Lăng và Hứa Mạch thu mua không ít. Mặc dù tạm thời không thể gây ra tổn hại gì những cũng không thể trở mặt thành địch. Thậm chí cũng không thể chần chờ và dây dưa, Lý thị đành phải cắn răng quyết định cùng hợp tác.

"Quả nhiên là người thông minh." Biết được lựa chọn của Lý thị, Hứa Mạch cười một tiếng, cũng không cảm thấy bất ngờ.

"Em còn tưởng rằng bọn họ sẽ đánh cược một phen." Lâm Du thật sự cho là Lý thị sẽ đứng về phía Chu Đáo. Nhưng sự thật chứng minh cô đoán sai rồi.

"Lý thị đánh cược không nổi. Huống chi tổng giám đốc Lý thị cũng không phải người hiền lành, anh ta biết nên làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất đối với Lý thị." Ngay sau đó Hứa Mạch liền nói đến việc anh cả Lý chủ động liên lạc với mình.

Anh cả Lý gọi tới nói xin lỗi. Trong điện thoại anh cả Lý vô cùng thành khẩn thể hiện sự áy náy vì hành động của Lý Mộng đã gây ra phiền phức cho Hứa Mạch. Cùng lúc đó anh cả Lý cũng nói rõ bọn họ sẽ cho Lý Mộng nếm đủ đau khổ, nhất định sẽ làm cho Hứa Mạch hết giận.

Cùng lúc đó anh cả Lý cũng nhắc tới tình trạng của Chu thị. Cả hai đều là người thông minh, cũng đều biết rõ không ai dễ dàng mang cả gia tộc ra làm tiền đặt cuộc. Như vậy kiềm chế lẫn nhau để chung sống hòa bình dĩ nhiên là cục diện tốt nhất. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra xung đột quá lớn.

Không trách được mọi chuyện lại được giải quyết yên bình như vậy. Lắng nghe Hứa Mạch giải thích, Lâm Du nghiêm túc gật đầu một cái, không thể không thừa nhận mọi người đều không phải là người hiền lành.

Thế cục của Chu thị đã ổn định lại, quyền hành vẫn nằm trong tay Chu Lăng như cũ. Điều này cũng nói lên Chu Tuyền không có cách nào quay về Chu thị. Vì vậy dưới sự chủ động đề nghị của Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền đến cái công ty nhỏ của Lâm Hồng Tín làm việc.

Đối với kinh doanh, một chữ Lâm Nhất Thiến cũng không biết. Mặc dù lúc trước có tiếp quản công ty của Lâm Hồng Tín, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, không hề làm được bất kỳ chuyện gì cả. Nếu không phải như thế thì cô cũng chẳng đi tìm Chu Đáo giúp đỡ như vậy. Bây giờ có Chu Tuyền làm dùm, đối với cô mà nói đây đương nhiên là chuyện tốt.

Chu Tuyền ở công ty mới có quyền lực rất lớn. Giống như trở lại lúc anh dẫn theo Lâm Nhất Thiến đi nhờ cậy Lâm Hồng Tín vậy, như cá gặp nước giống lúc anh làm ở chi nhánh công ty con vậy. Nhưng lần này anh sẽ không tái phạm chuyện ngu ngốc lúc trước nữa, dienxdafnleequysdoon cũng sẽ không ngây thơ cho là Lâm Nhất Thiến đã thật sự coi anh là người nhà.

Sai lầm giống như vậy, nếu lại tái phạm thì chính là kẻ ngu. Cho nên mặc dù vị trí hiện tại rất thuận tay nhưng Chu Tuyền cũng không toàn tâm toàn ý. Anh sẽ không dốc hết tất cả sức lực vào công ty không thuộc về mình, dù là bên ngoài làm khá tốt nhưng anh không hề thật lòng muốn phát triển công ty này.

Đương nhiên Lâm Nhất Thiến không nhìn ra manh mối. Trong mắt cô chỉ thấy Chu Tuyền quản lý công ty rất lưu loát nên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy thật sự vui vẻ yên tâm. Cuối cùng cũng có một người có thể chia sẻ với cô.

Chỉ tiếc là Lâm Nhất Thiến vui mừng quá sớm. Nửa tháng sau, Chu Tuyền bắt đầu lực bất tòng tâm, hoạt động của công ty đối mặt với nguy cơ cực lớn.

"Sao lại có thể?" Lâm Nhất Thiến hoàn toàn không hiểu mấy bảng biểu mà Chu Tuyền đưa tới, cô ta chỉ có thể nhận ra điều gì đó bất thường từ nét mặt nghiêm trọng của Chu Tuyền thôi.

"Công ty bị cô lập và chèn ép." Thật ra thì cục diện như thế cũng không nằm ngoài dự đoán của Chu Tuyền. Khi biết người đại diện trước luật pháp của công ty này là Lâm Hồng Tín, sau đó lại biến thành Lâm Nhất Thiến thì anh liền dự đoán được ngày hôm nay. Hứa thị là có địa vị thế nào, sao có thể dễ dàng tha thứ cho một công ty nhỏ mà tỏ vẻ kiêu ngạo? Lâm Nhất Thiến nhất định sẽ trở thành vật hy sinh, dù sao cũng chỉ là một con cờ mà thôi.

"Ai? Hứa thị?" Sao Lâm Nhất Thiến lại không đoán được người đứng sau lưng chèn ép cô là ai chứ? Sắc cô lập tức trở nên khó coi, giọng Lâm Nhất Thiến chưa từng bén nhọn như thế, "Lại là Lâm Du!"

Lâm Du? Điều này Chu Tuyền chỉ dám để ở trong lòng, qua hồi lâu vẫn không hề nói gì. Vừa nghe Lâm Nhất Thiến gọi cái tên này ra, tâm trạng Chu Tuyền vô cùng phức tạp.

Chu Tuyền há hốc mồm, rất muốn nói gì đó nhưng lại nhịn được. Ngày hôm nay đã sớm là cảnh còn người mất, anh còn có thể nói cái gì chứ? Có tư cách gì để phán xét hành động của Lâm Du? Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chu Tuyền không muốn thừa nhận anh chịu thua, nhưng ngay cả đối tượng để kháng nghị cũng không có.

Vốn dĩ Tiểu Du sẽ là vợ anh, Bác Dương nên là sản nghiệp của anh. Cho dù không có năng lực tranh đoạt với Chu Lăng nhưng anh cũng sẽ không luân lạc tới nông nỗi này, không phải sao? Ai có thể ngờ là đến cuối cùng người trở thành trò cười lại là Chu Tuyền anh?

"Yên tâm, công ty sẽ không sụp đổ. Tôi sẽ đi tìm Lâm Du nói chuyện một chút. Ngược lại tôi muốn nhìn thử xem cô ta còn có thể làm gì tôi? Không phải là muốn ép tôi chết mới cam tâm sao." Mắt Lâm Nhất Thiến hung hãn, cắn răng nghiến lợi nói.

"Thật ra thì tôi cũng không muốn nói." Rốt cuộc Chu Tuyền cũng mở miệng, giọng nói khô khốc, "Cô tìm Lâm Du vốn không có tác dụng, tìm Hứa Mạch mới đúng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, HNRTV, chris_33, samtrần
     
Có bài mới 10.11.2018, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1066
Được thanks: 3980 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 83
Chương 124:

Edit: susublue

Tìm Hứa Mạch sao? Có cho Lâm Nhất Thiến mười ngàn lá gan thì cô ta cũng không dám tìm anh. Mặc dù ngoài miệng cô ta chưa bao giờ nói ra, nhưng trên thực tế cô ta sợ Hứa Mạch. Sợ Hứa Mạch lôi chuyện cũ ra nói, cũng sợ Hứa Mạch sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, càng sợ Hứa Mạch sẽ không thèm để ý đến mình hơn.

Không thể không nói, bởi vì không có được nên Hứa Mạch đã trở thành điều tốt đẹp cuối cùng trong lòng Lâm Nhất Thiến. Dù không có cách nào ở cùng với Hứa Mạch nhưng Lâm Nhất Thiến cũng không hy vọng nhìn thấy thấy ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Mạch. Nếu như có thể thì cô tình nguyện trốn Hứa Mạch cả đời này.

Trốn Hứa Mạch cả đời sao? Chu Tuyền cười một tiếng. Anh đã sớm không còn yêu thương gì Lâm Nhất Thiến nữa, giờ phút này chỉ mong nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Lâm Nhất Thiến. Vì vậy anh nói không chút lưu tình: "Thế nào? Sợ sao? Không dám đi gặp Hứa Mạch ư? Nếu không dám đối mặt với Hứa Mạch thì cũng không cần đi tìm Lâm Du nữa."

Sắc mặt Lâm Nhất Thiến lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giọng nói căm hận: "Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Du!"

Nghe lời độc ác của Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền càng buồn cười: "Ngay cả dũng khí đối mặt với Hứa Mạch cũng không có mà còn đòi tìm Lâm Du là sao? Chẳng lẽ cô không biết so với cô thì Hứa Mạch để ý Lâm Du hơn sao? Không, nói sai rồi, Hứa Mạch vốn không hề để cô vào trong lòng. Ngược lại, Lâm Du luôn là bảo bối trong tim Hứa Mạch, không ai đụng vào được."

"Im miệng!" Lâm Nhất Thiến chợt hét lên, hung tợn trợn mắt nhìn Chu Tuyền, "Không cho anh nhắc đến Hứa Mạch nữa, không cho phép!"

"Lâm Nhất Thiến, cô nghĩ rằng tôi không nói thì sự thật này có thể chôn vùi sao?Rốt cuộc là ai dạy cho cô tác phong tự lừa dối mình vậy? Thật là ngu không thể nói." Chu Tuyền bĩu môi một cái, trong giọng nói đầy ý châm chọc.

"Dù tôi ngu ngốc không nói ra thì thế nào? Anh cho rằng anh sống tốt hơn tôi hả? So với việc nói tôi tự lừa dối mình thì chẳng lẽ anh không cảm thấy hiện nay anh càng đáng buồn cười hơn sao? Đường đường là Nhị thiếu gia Nhà họ Chu, vốn nên là người thừa kế thứ 2 của Nhà họ Chu, vậy mà giờ phút này lại lưu lạc tới mức phải dựa vào tôi để mới có được thân phận hèn mọn để sống. So anh với tôi, không cảm thấy anh mới là người đáng thương hơn sao?" Ai cũng có thể cười nhạo Lâm Nhất Thiến, duy chỉ có Chu Tuyền là không có tư cách. Rõ ràng giữa hai người bọn họ thì cảnh ngộ hiện giờ của Chu Tuyền thảm khốc hơn.

Cuối cùng Chu Tuyền vẫn im lặng. Không phải là không tìm được lời để phản bác Lâm Nhất Thiến, cũng không phải sợ Lâm Nhất Thiến nắm quyền lực trong tay, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy điều đó không cần thiết. Anh và Lâm Nhất Thiến đúng là chó chê mèo nhiều lông, cần gì phải vậy chứ? Nếu thật sự ngồi xuống so độ thê thảm thì chẳng khác gì không khách sáo đâm thọt dao vào nhau.

Thấy Chu Tuyền không phản bác nữa, Lâm Nhất Thiến cũng thu lại lửa giận. Cô còn cần Chu Tuyền giúp chống đỡ công ty, không muốn náo loạn với Chu Tuyền sớm như vậy. Huống chi trước mắt tình hình công ty đang lâm nguy, cô tin tưởng Chu Tuyền biết nên làm thế nào mới là tốt nhất.

Dĩ nhiên Chu Tuyền biết nên làm thế nào, cho nên anh mới quả quyết đề nghị với Lâm Nhất Thiến: "Đi tìm Hứa Mạch!"

"Không thể nào!" Tìm ai cũng sẽ không tìm Hứa Mạch! Đây là ý nghĩ kiên định nhất của Lâm Nhất Thiến, không ai lung lay được.

"Vậy chỉ có thể chờ chết." Chu Tuyền nhún vai, vẻ mặt xem thường. Cái công ty này không phải của anh, Lâm Nhất Thiến muốn chơi đùa cũng không liên quan tới anh.

"Anh..." Lần này đến phiên Lâm Nhất Thiến nghẹn lời.

"Nói thật, tôi không tìm được cách nào khác tốt hơn để đối phó với nguy cơ lần này. Chính cô cũng biết rất rõ, so với Hứa thị và Chu thị thì cái công ty nhỏ này chỉ mới ở bước khởi đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết như con kiến. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ đi, nếu như cô đứng ở vị trí của tôi thì cô có thể nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn không? Tìm kiếm núi dựa lớn hơn để nhờ giúp đỡ sao? Hay là cố gắng đắp tiền vào chỗ thiếu hụt?" Chu Tuyền hít sâu một hơi, dien*dafn#leequysdoon cố gắng duy trì thái độ ôn hòa nhã nhặn. Anh không muốn cãi vã vô vị với Lâm Nhất Thiến, nếu như Lâm Nhất Thiến còn chút lý trí thì cô ta phải biết nên làm thế nào.

Lâm Nhất Thiến không ngờ cuối cùng vấn đề khó khăn lại bị ném trở lại cho mình. Kêu cô đi nhờ vả Hứa Mạch ư? Không bằng kêu cô đi chết!

Nghĩ đến đây Lâm Nhất Thiến lắc đầu thật mạnh. Cô có thể buông bỏ công ty này, nhưng không thể đi gặp Hứa Mạch. Cô... Cô không có can đảm này.

"Vậy thì lùi một bước, đi tìm Lâm Du." Lâm Nhất Thiến nhút nhát, nhìn vào mắt Chu Tuyền. Suy nghĩ rồi đưa ra biện pháp điều đình. Biết rõ lời đề nghị như vậy không có tác dụng nhưng anh lại cứ muốn dồn Lâm Nhất Thiến vào vách tường. Ngược lại quan hệ giữa anh và Lâm Nhất Thiến vốn không hề vững chắc như bề ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể qua cầu rút ván.

"Nhưng lúc trước không phải anh nói..." Lâm Nhất Thiến kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Chu Tuyền. Vừa rồi Chu Tuyền vẫn còn phản đối cô đi tìm Lâm Du, sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ?

"Bởi vì không còn đường lui." Âm thầm thở dài một hơi, lời nói này của anh cũng không tính là nói dối. Chu Tuyền vô lực nằm úp sấp trên bàn làm việc, chỉ ra ngoài cửa, "Ra khỏi phòng làm việc này, người tôi và cô có thể tìm còn được bao nhiêu? Cha tôi sao? Bản thân ông ta còn khó bảo toàn. Chu Lăng? Anh ta sẽ không đứng về phía chúng ta. Hứa Mạch? Không phải cô nói cô không dám đi sao?"

"Tôi..." Lâm Nhất Thiến há hốc mồm, trên mặt thoáng có chút luống cuống, ngay sau đó lại trở nên kiên định, " Được, tôi biết rồi."

Đúng vậy, biết rồi. Ngoại trừ Lâm Du thì cô không thể tìm được ai. Cho nên Lâm Nhất Thiến đấu tranh trong lòng một phen rồi quyết định đi đến giải trí Thần Thiên.

Lâm Nhất Thiến không đến Bác Dương là bởi vì đã sớm nghe nói Lâm Du giành nhiều thời gian để trấn giữ giải trí Thần Thiên hơn. Đã như vậy thì cô cũng không cần phải đến Bác Dương để chờ đợi nữa.

Phòng tổng giám đốc của giải trí Thần Thiên, nghe Lâm Nhất Thiến đến tìm mình thì Lâm Du nhếch chân mày lên. Cô cũng không có chuyện gì để nói với Lâm Nhất Thiến, không phải hai người đã như nước với lửa rồi hả?

"Vậy thì gặp một chút thôi!" Vừa lúc đó Tần Nam cũng ở trong phòng làm việc của Lâm Du để báo cáo, thương lượng về lịch trình gần đây của mình. Biết được Lâm Nhất Thiến tới thì liền muốn xem trò vui.

Lâm Du liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của Tần Nam nên cũng không đuổi Tần Nam ra ngoài. Dừng lại một lát rồi cũng đồng ý gặp Lâm Nhất Thiến   .

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất Thiến vào giải trí Thần Thiên. Đẩy xe lăn vào đến thang máy, cả đường đi nhìn thấy giải trí Thần Thiên nguy nga lộng lẫy, tâm trạng Lâm Nhất Thiến không vui vẻ nổi. Còn mạnh mẽ hơn cả Bác Dương, đây lại là sản nghiệp của Lâm Du, bảo cô cam tâm thế nào?

Đợi đến khi vào đến văn phòng của Lâm Du, sắc mặt của Lâm Nhất Thiến càng âm u lạnh lùng hơn, đáy lòng dâng lên một cảm giác ghen tị không thể kiềm chế được. Đây chính là cách mà Lâm Du dùng để làm nhục cô sao? Sớm muộn cũng có một ngày cô trả được thù! Cô muốn để Lâm Du nếm thử mọi đau khổ mà cô phải trải qua.

"Ơ, trông cũng khá đó!" Thấy Lâm Nhất Thiến đi vào, Tần Nam không hề có ý đi ra mà lại tiêu sái phất tay với Lâm Nhất Thiến.

Cách thức hoan nghênh như vậy cũng không hề được Lâm Nhất Thiến đón nhận. Tần Nam là bạn của Lâm Du, vậy cũng chính là kẻ địch của cô. Đối xử với kẻ địch thì Lâm Nhất Thiến không thể nào có sắc mặt tốt được.

Từ lúc Lâm Nhất Thiến đi vào chưa hề mở miệng nói câu nào. Lâm Du cũng không chủ động hỏi thăm sức khỏe mà luôn vùi đầu vào công việc.

Cuối cùng vẫn là Lâm Nhất Thiến không nhịn được lên tiếng trước. Ho nhẹ hai tiếng, cứng rắn nhìn về phía Tần Nam nói: "Không biết Tần ảnh đế có thể tránh một chút hay không?"

"Tránh? Tôi thấy không cần đâu! Yên tâm yên tâm, dù cô có nói gì với chị họ tôi thì tôi cũng sẽ làm bộ như không nghe thấy. Hai người cứ trò chuyện đi, tạm thời tôi sẽ làm không khí." Tần Nam sớm đã được giám định là mặt dày rồi, giờ phút này càng phát huy rất nhuần nhuyễn.

Tần Nam có thể giả bộ không nghe thấy, nhưng Lâm Nhất Thiến không có cách nào ngó lơ anh. Đúng như Tần Nam vừa gọi, Lâm Du là chị họ của anh. Như vậy nói cách khác Tần Nam là em họ của Hứa Mạch. Thân phận như vậy thì sao có thể không khiến cho Lâm Nhất Thiến khó chịu được?

"Không phải là không muốn nói đó chứ? Vậy thì đi đi~! Chị họ tôi rất bận rộn. Lâm nhị tiểu thư xin cứ tự nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi." Một tay Tần Nam vuốt cằm, một tay thì chỉ ra cửa, tư thế như muốn đuổi người.

Lâm Nhất Thiến rất không muốn thừa nhận dù là em gái họ hay là em trai họ của Hứa Mạch thì đều cực kỳ không hoan nghênh cô. Hết lần này tới lần khác cư xử như vậy, Lâm Du rất được Diệp Di Nhiên và Tần Nam thích. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cô đi tới chỗ nào cũng đều bị xem thường? Cũng không sánh bằng Lâm Du?

Lâm Nhất Thiến không nghĩ ra, cũng không muốn hiểu rõ nguyên nhân nữa. Cô không cảm thấy mình kém Lâm Du, cũng kiên định cho rằng sớm muộn cũng có một ngày Lâm Du thua ở trong tay mình. Cô từng có một giấc mơ, trong mơ cô mới là người cười, là người chiến thắng cuối cùng. Mà Lâm Du chỉ là một con côn trùng đáng thương bị đưa vào bệnh viện tâm thần mà thôi.

Theo Lâm Nhất Thiến, đây là lời tiên tri mà trời cao cho mình, ám chỉ cô không nên buông tay, chỉ cần kiên trì thì nhất định có thể thành công. Cho nên cô mới đến tìm Lâm Du, hơn nữa còn rất phấn khích.

Nhưng mà đáng tiếc là Lâm Du không có ý định giày vò với Lâm Nhất Thiến. Cô muốn đuổi Lâm Nhất Thiến đi, chẳng qua là không hy vọng Lâm Nhất Thiến náo loạn dưới lầu, tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với giải trí Thần Thiên. Dù sao Lâm Nhất Thiến là người tàn tật, kẻ yếu luôn dễ dàng được công chúng đồng tình, đến lúc đó cô sẽ không có lợi.

"Chị, chị thật sự không muốn nghe lý do em đến tìm chị sao?" Thấy Lâm Du yên lặng, Lâm Nhất Thiến khẽ cắn răng, nhưng vẫn cố gắng đè nén lửa giận.

"Không muốn." Lâm Du thật sự không có hứng thú nghe Lâm Nhất Thiến nói nguyên nhân. Lúc trước cô dự định tự tay đối phó một nhà ba người Lâm Hồng Tín, nhưng Hứa Mạch đã tiếp quản chuyện này, hơn nữa còn không cho cô nhúng tay.

Bởi vì là Hứa Mạch nên Lâm Du không từ chối mà thoải mái buông ta. Kết quả là dù một nhà ba người Lâm Hồng Tín xảy ra bất kỳ biến cố gì cũng không liên quan tới cô. Lúc trước Lâm Du không để ý tới thì bây giờ cũng sẽ không để ý.

"Nhưng em lại muốn nói cho chị nghe." Thái độ không quan tâm của Lâm Du đã thành công khơi dậy ngọn lửa thù hận trong lòng Lâm Nhất Thiến. Cô taác liệt liếc nhìn Lâm Du, giọng nói cũng trở nên cứng ngắc.

"Vậy thì nói đi!" Lâm Du không hề ngẩng đầu bố thí cho Lâm Nhất Thiến một nửa sự chú ý, cô ung dung xử lý văn kiện trên bàn. Lâm Du có thói quen làm việc trong căn phòng này nên cô cũng mang rất nhiều văn kiện của Bác Dương về đây để xử lý. Theo như Hứa Mạch nói thì ở đâu có tâm trạng tốt hơn thì liền ở lại nơi đó, không cần kiêng kỵ nhiều như vậy.

Thái độ Lâm Du như vậy khiến Lâm Nhất Thiến thật lòng không muốn mở miệng. Nhưng không nói lại không cam lòng, diễn dafnlê quysdôn cũng không thể thật sự quay đầu bỏ đi. Cuối cùng Lâm Nhất Thiến đành hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Lâm Du nói: "Công ty ba để lại cho em sắp vỡ nợ rồi. Chị, chị sẽ giúp em sao?"

"Sao?" Lâm Du giống như không hề biết chuyện này, cô không thèm đếm xỉa liếc mắt nhìn Lâm Nhất Thiến một cái, ngay sau đó lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không có năng lực làm điều đó."

"Sao chị biết mình không có năng lực? Chị lợi hại như vậy, chẳng lẽ một cái công ty nhỏ cũng không cứu được? Không phải ngay cả Bác Dương chị cũng có thể trông coi một mình đó sao, huống chi còn có giải trí Thần Thiên làm núi dựa. Chỉ cần chị muốn giúp em một tay thì đây là chuyện rất dễ dàng." Lâm Nhất Thiến quang minh chính đại chỉ trích.

"Ồ." Lâm Du nhàn nhạt đáp lại một chữ như vậy rồi cũng không nói gì nữa.

"Chị!" Lâm Nhất Thiến chưa từng tức giận như vậy, trách cứ Lâm Du.

Thật ra thì có lúc Lâm Du thật sự rất bội phục vẻ làm bộ làm tịch của Lâm Nhất Thiến. Có thể ở trước mặt cô mà tỏ vẻ đơn thuần như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, đây không phải là một loại bản lĩnh sao?

Nhưng mà Lâm Du cũng không muốn phối hợp với Lâm Nhất Thiến. Vì vậy nen để Lâm Nhất Thiến tùy ý tự biên tự diễn.

Sắc mặt Lâm Nhất Thiến cứng đờ. Cô cũng không thật sự muốn tỏ vẻ yếu thế trước mặt Lâm Du, chẳng qua chỉ là với tâm trạng biết co biết dãn, muốn vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mà thôi. Nào ngờ cô đã thể hiện thái độ hết sức rõ ràng rồi mà Lâm Du vẫn duy trì thái độ thờ ơ này.

Dĩ nhiên trong lòng Lâm Nhất Thiến cũng biết tình cảm chị em giữa cô và Lâm Du đã sớm không còn từ lâu rồi. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn hy vọng mình may mắn, suy nghĩ Lâm Du sẽ không ác độc như vậy. Bọn họ đã từng cùng nhau lớn lên, dù Lâm Nhất Thiến không muốn thừa nhận thì cũng biết Lâm Du không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Trên thực tế, Lâm Du rất dễ động lòng, rất dễ bị tác động.

Nhưng mà Lâm Du mà Lâm Nhất Thiến quen là của kiếp trước chứ không phải là của kiếp này. Sau biến cố mà Lâm Nhất Thiến mơ thấy thì trái tim Lâm Du đã sớm được tôi luyện cứng rắn rồi, nhất quyết sẽ không để mình rơi vào thế yếu vì Lâm Nhất Thiến. Vì vậy cho nên những tính toán nhỏ nhặt của Lâm Nhất Thiến   đều sẽ thất bại.

"Chị, chị thật sự không niệm chút tình xưa nào sao? Em là em của chị đó! Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Sao chị có thể trơ mắt nhìn em ngã vào vực sâu mà vẫn bỏ mặc được chứ? Rõ ràng em chính là em gái duy nhất của chị. Cho dù không phải chị em ruột thì cũng là em họ. Chẳng lẽ tình cảm nhiều năm của chúng ta liền bị chặt đứt hoàn toàn như vậy sao? Em biết lúc trước em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, cũng rất có lỗi với chị, nhưng chẳng lẽ chị... Đã quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho em sao? Cho dù em quỳ dưới đất yêu cầu chị thì chị cũng vẫn cứng rắn làm bộ như không nhìn thấy đúng không?" Chỉ trong nháy mắt mà Lâm Nhất Thiến đã than thở khóc lóc. Giọng nói có chút ý tố cáo, khổ sở cầu xin.

"Ha ha!" Lâm Du còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Nam đã không chút khách sáo bật cười.

Lâm Nhất Thiến cúi đầu xuống, không đè nén được cặp mắt đang bốc lửa, tay đặt trên đùi nắm chặt thành quyền. Nếu như không phải vì muốn giữ bộ dáng nhu nhược thì lúc này cô đã nhất định cãi nhau với Tần Nam rồi.

Mặc dù Lâm Nhất Thiến rất cố gắng cúi đầu xuống nhưng lại quên mất Tần Nam đang ngồi ở đối diện mình. Nói cách khác Tần Nam nhìn thấy rất rõ ràng vẻ hận thù trên mặt cô.

Tần Nam vốn chưa từng muốn mở miệng, nhưng bất đắc dĩ là Lâm Nhất Thiến diễn quá giả tạo, thân là ảnh đế anh quả thực không nhịn được phải nhổ nước bọt lên tiếng: "Nếu Lâm nhị tiểu thư có hứng thú thì giải trí Thần Thiên có phòng kỹ thuật diễn xuất đó. Có lẽ Lâm nhị tiểu thư có thể đút lót chút tiền rồi đi cửa sau, lên được mấy lớp thì sao?"

Đây là đang phỉ nhổ nét mặt của cô quá giả sao? Lâm Nhất Thiến không dám tin nhìn về phía Tần Nam, trong lúc nhất thời đã quên mất phải che giấu biểu cảm trên mặt.

"Này, chính là lúc này. Bởi vì quả thực biểu cảm của Lâm nhị tiểu thư không đủ cho nên thật xin lỗi, tôi không thể nào tin tưởng vào những gì Lâm nhị tiểu thư vừa mới nói được. Chắc hẳn chị họ nhà tôi cũng nghĩ giống vậy." Tần Nam vừa nói vừa nhún vai, không chút khách sáo đả kích Lâm Nhất Thiến.

Lâm Nhất Thiến hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Giải thích rằng không phải cô đang diễn trò, lời cô nói đều là thật sao? Nhưng mà giải thích như vậy thì ngay cả chính bản thân cô cũng không thuyết phục được mình, làm sao có thể thuyết phục được Tần Nam? Chứ đừng nói tới Lâm Du, cô ta vốn không hề coi cô ra gì, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt như vậy.

Nếu như có thể, Lâm Nhất Thiến rất muốn bộc phát sự căm giận của mình ra. Nếu như có thể thì Lâm Nhất Thiến cũng muốn hét vào mặt Lâm Du, thậm chí chỉ vào mũi Lâm Du rồi mở miệng mắng to.

Nhưng mà những thứ này cũng chỉ do Lâm Nhất Thiến tự tưởng tượng. Cô không thể để lộ ra ngoài được nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ngọn lửa giận và cảm giác uất ức này thôi, liều mạng tỏ ra yếu thế với Lâm Du. Cho dù là giả, cho dù là giả bộ thì cô ta cũng phải kiên trì đến cùng. Vì cô tin chắc rằng Lâm Du sẽ không thể chiếm thế thượng phong mãi được, sẽ có một ngày cô cũng có thể cao cao tại thượng giẫm nát Lâm Du dưới lòng bàn chân.

"Được rồi, nếu Lâm nhị tiểu thư tới đây chỉ để diễn kịch với chị họ tôi thì tôi đã giúp chị họ giám định thật giả rồi. Lâm nhị tiểu thư có thể về rồi, cửa ở đó." Chẳng những ngoài miệng nói như vậy mà Tần Nam còn hành động thực tế. Đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Nhất Thiến, không cho Lâm Nhất Thiến từ chối, lập tức đẩy xe lăn, tiễn Lâm Nhất Thiến ra khỏi văn phòng của Lâm Du.

" Chờ..." Lâm Nhất Thiến muốn giương nanh múa vuốt, khóc lóc om sòm với Tần Nam, nhưng bởi vì nhất thời khinh thường nên mất đi thời cơ. Đợi lúc cô phản ứng lại thì cả người và xe lăn đều bị đẩy ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía cửa văn phòng đóng chặt, Lâm Nhất Thiến rất muốn níu kéo Lâm Du nhưng lại phát hiện đã không còn cơ hội.

"Thật ra thì trong lòng cô phải hiểu rõ hơn ai khác chứ, tìm chị họ tôi cũng vô dụng thôi." Lời nói của Tần Nam giống y hệt lời khuyên của Chu Tuyền, Tần Nam đẩy Lâm Nhất Thiến tới thang máy thì liền có lòng tốt giúp ấn nút đóng cửa, vừa vẫy tay vừa nói bái bai.

Lâm Nhất Thiến không nói gì mà chỉ nhìn Tần Nam, đáy mắt vẫn không hề che giấu vẻ hung ác. Nếu không phải vẫn còn chút lý trí thì cô nhất định sẽ không chút khách sáo chửi rủa ầm ĩ.

"Đến Hứa thị đi! Nếu như cô còn muốn trở mình thì phải đi tìm anh họ tôi. Nếu không thì cho dù cô có bị bám dính lấy chị họ, anh họ tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà giận cá chém thớt. Cô cho rằng thuyết phục chị họ là có thể giải trừ nguy cơ sao? Điểm xuất phát là đúng, nhưng suy nghĩ lại sai rồi. Chuyện này không liên quan đến chị họ, chị ấy đã đồng ý với anh họ tôi là sẽ giao toàn quyền xử lý cho anh ấy rồi. Tôi nói như vậy cô có hiểu không?" Thấy Lâm Nhất Thiến vẫn không chịu bấm nút xuống tầng dưới, Tần Nam nhún vai, có lòng tốt nhấn nút giùm, trực tiếp tiễn người đi.

Trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, trong đầu Lâm Nhất Thiến rối bời, suy nghĩ về những gì Tần Nam nói. Tần Nam nói thật sao? Có đúng là Lâm Du không nhúng tay vào việc chèn ép cô không? Tất cả đều do một tay Hứa Mạch làm ư? Làm sao có thể? Hứa Mạch đối với cô... Anh ta thật sự muốn đuổi cùng giết tận cô sao? Vì muốn Lâm Du vui vẻ ư? Hay là vì trả thù bọn họ đã từng đối xử không tốt với Lâm Du?

Lâm Nhất Thiến không muốn tin lời của Tần Nam, nhưng lại không thể nào phản bác, cũng không kìm nén được suy nghĩ trong đầu. Rõ ràng đã quyết định không đi tìm Hứa Mạch, rõ ràng đã thề tuyệt đối không để cho Hứa Mạch thấy mình chật vật như vậy. Nhưng có vẻ như cô ta không thể tiếp tục kiên trì được nữa! Sự kiêu ngạo, lòng tự ái của cô ta cứ được chắp tay dâng lên như vậy, không còn dư lại chút nào.

Hứa Mạch cũng không ngờ Lâm Nhất Thiến sẽ đến đây. Nhưng mà lúc Lâm Nhất Thiến tiến vào giải trí Thần Thiên thì Hứa Mạch liền nhận được tin tức. Lúc nói chuyện điện thoại với Lâm Du thì liền nhếch khóe miệng lên. Mà khi Tần Nam cố ý gọi điện thoại mật báo với anh xong thì ấn tượng của Hứa Mạch về Lâm Nhất Thiến lại rơi xuống thêm một tầng nữa.

Cũng giống như Lâm Du, dienxdafnleequysdoon Hứa Mạch không hề chặn Lâm Nhất Thiến ở ngoài cửa. Nhưng mà khác với Lâm Du ở chỗ Hứa Mạch không vùi đầu vào công việc mà lại khoanh tay trước ngực chờ Lâm Nhất Thiến đại giá đến chơi.

Không bị Hứa Mạch ngó lơ, trong lòng Lâm Nhất Thiến nhộn nhạo, không nhịn được có chút khẩn trương.

"Nói đi, cô muốn gì? Có vẻ như tác phong không nói vòng vo đã biến thành sách lược của mấy người bọn họ. Hoàn toàn không cần thỏa thuận, Tần Nam là như vậy, Hứa Mạch cũng là như vậy.

"Tôi... Tôi tới nói xin lỗi với anh." Giọng nói run rẩy, đôi môi tái nhợt, Lâm Nhất Thiến thật sự rất để ý cách nhìn của Hứa Mạch.

"Còn gì nữa không?" Không nói thẳng là mình có chấp nhận lời xin lỗi hay không, trong lời nói của Hứa Mạch có hàm ý, tiếp tục hỏi.

"Còn nữa, tôi... Tôi muốn xin anh bỏ qua cho..." Rất khó có thể mở miệng thỉnh cầu, Lâm Nhất Thiến chưa bao giờ cảm thấy khó chịu giống như bây giờ. Cô không muốn trở nên hèn mọn như thế trước mặt Hứa Mạch, ai cũng có thể, duy chỉ có Hứa Mạch là không được.

"Ồ." Chỉ một chữ thật đơn giản, không hề ẩn chứa bất kỳ giọng điệu khinh thường nào, càng không có chút tình cảm nào, Hứa Mạch cứ bình tĩnh nhìn Lâm Nhất Thiến như vậy, không hề đáp lại lời  gì khác.

Lâm Nhất Thiến đau buồn đến mức thiếu chút nữa đã quay đầu đi. Nhưng cơ hội là đáng quý, cô không có cách nào để buông tay. Bàn tay đang siết chặt buông lỏng một chút, Lâm Nhất Thiến hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế biểu cảm trên mặt để không lộ vẻ hèn mọn quá nhiều: "Anh có thể nương tay cho tôi hay không?"

"Không thể." Câu trả lời chắc như đinh đóng cột, giọng Hứa Mạch gọn gàng dứt khoát, không hề có chút do dự, "Tôi ghét cô, rất ghét. Còn về nguyên nhân thì không cần tôi nói trong lòng cô cũng biết. Cho nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô."

"Hứa Mạch!" Nghe thấy Hứa Mạch từ chối không nể mặt, dù cho Lâm Nhất Thiến đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng vẫn không thể chịu đựng được, "ANh có biết là tôi vẫn luôn yêu..."

"Im miệng!" Hứa Mạch lạnh mặt ngắt lời tỏ tình của Lâm Nhất Thiến, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, chỉ còn lại vẻ vô tình và lạnh lùng, "Không phải ai cũng có tư cách nói ra chữ này. Mà cô, không xứng."

Không xứng? Anh liên tục nói cô không có tư cách yêu anh sao? Ngực như bị một đòn đánh mạnh giáng xuống, sắc mặt Lâm Nhất Thiến trắng bệch ngồi trên xe lăn, đáy mắt ngân ngấn nước.

Sau một phút, cô không muốn đánh mất lòng tự ái cuối cùng còn sót lại của mình, Lâm Nhất Thiến kinh hoảng bối rối chuyển động xe lăn, rời khỏi tầm mắt của Hứa Mạch.

Nhìn Lâm Nhất Thiến rời đi, sắc mặt Hứa Mạch bình tĩnh, cầm điện thoại di động lên nói một chỉ thị cuối cùng: "Thu mua toàn bộ."

Cánh tay đẩy xe lăn vô lực dừng lại, Lâm Nhất Thiến hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, cả người không còn chút sức lực. Lúc cô dừng lại ở ngoài cửa đã ngoài ý muốn nghe được lời tàn nhẫn của Hứa Mạch. Anh... Đã hận cô thấy xương thật rồi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Comay nguyen, HNRTV, Lê Trinh, Nguyên Lý, chris_33
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.