Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

 
Có bài mới 23.10.2018, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1100
Được thanks: 4297 lần
Điểm: 38.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 44
Chương 118:

Edit: susublue

Sáng hôm sau bác cả Tần liền thu dọn hành lý rời khỏi Nhà họ Tần, bảo là muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.

Đối với hành động lần này của bác cả Tần, Nhà họ Tần không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không có ai ngăn cản. Dĩ nhiên bác trai Tần và anh họ Tần cũng thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng chỉ có hai cha con bọn họ biết.

Tình huống của Nhà họ Tần Lâm Du không hề để ý. Nhưng sau khi Tôn Uyển Đình ra tù thì điều đầu tiên bà t làm là tới tìm cô, thật sự khiến cho Lâm Du ngoài ý muốn.

"Tôi nghĩ rằng bà sẽ không muốn gặp tôi." Nhìn Tôn Uyển Đình ngồi đối diện, giọng Lâm Du không hề có chút rung động nào.

"Tôi vốn cũng nghĩ vậy, người tôi không muốn gặp nhất chính là cô. Nhưng trên thực tế ngay giây phút bước ra khỏi nhà giam thì điều duy nhất tôi suy nghĩ tới chính là cô." Giọng nói của Tôn Uyển Đình có ý cười khổ khó nói, hai tay nâng tách cà phê lên rồi nhẹ nhấp một miếng.

"Nếu như bà muốn tìm Lâm Hồng Tín thì tôi có thể cho bà biết địa chỉ." Lâm Du cho là Tôn Uyển Đình không biết đi đâu để tìm Lâm Hồng Tín nên có lòng tốt đề nghị.

"Tôi sẽ đi tìm ông ta, nhưng không phải bây giờ." Ngoài dự tính của Lâm Du, Tôn Uyển Đình lắc đầu một cái.

"Vậy bà tìm tôi làm gì?" Lâm Du nhướng mày, hỏi. Không có việc gì thì không đến chùa tam bảo (1), cô cũng không tin là Tôn Uyển Đình tới tìm cô để ôn chuyện cũ.

(1)     không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm

"Cô có thể cho tôi một chỗ để ở không?" Tôn Uyển Đình biết yêu cầu như thế rất vô sỉ, nhưng ngoại trừ Lâm Du thì bà không tìm được người nào khác có thể giúp mình. Trừ chuyện này ra thì Tôn Uyển Đình còn có một suy nghĩ nóng lòng khác, "Còn Nhất Thiến nữa, tôi muốn gặp mặt Nhất Thiến, dù chỉ là liếc mắt."

"Tại sao bà cảm thấy tôi sẽ giúp bà?" Lâm Du tỏ vẻ kỳ quái nhìn Tôn Uyển Đình, chỉ cảm thấy có vẻ như bà ta đã tìm lộn người để nhờ vả?

"Bởi vì trừ cô ra tôi không biết nên tìm ai." Tôn Uyển Đình cúi đầu xuống, trên mặt có chút bi thương, trong giọng nói đầy sự tự giễu, "Lúc trước lúc chưa xảy ra chuyện gì, tôi dùng trăm phương ngàn kế để đuổi cô đi khuất khỏi tầm mắt mình, cũng luôn cảm thấy sự tồn tại của cô rất chướng mắt. Nhưng lúc rơi vào đường cùng thì tôi lại chỉ có thể tìm cô."

"Thật sao?" Lâm Du cũng không bị lời nói của Tôn Uyển Đình đả động, dời ánh mắt đi chỗ khác, lặng lẽ đợi Tôn Uyển Đình nói tiếp.

"Tiểu Du!" Tôn Uyển Đình ngẩng đầu lên, trong mắt đều là sự khao khát, "Tôi biết, tôi đã từng không thật lòng với cô. Nhưng dù sao tôi cung đã nuôi cô nhiều năm như vậy, dù chỉ là công trạng bề ngoài thì cũng không có làm tổn thương cô. Tôi... Tôi không xin cái gì khác, chỉ xin một chỗ để dung thân..."

Lời nói của Tôn Uyển Đình có thể được coi là đã cực kỳ hèn mọn. Lâm Du dừng một chút, xoay đầu lại: " Được, tôi đồng ý với bà. Nhưng những chuyện khác tôi sẽ không giúp bà."

"Tôi biết." Nghiêm túc gật đầu một cái, Tôn Uyển Đình mừng rỡ như điên, giọng nói vì kích động mà run rẩy, "Tôi sẽ không yêu cầu chuyện khác, thật đó!"

Lâm Du không nói nữa, cầm lấy giấy bút, viết ra một cái địa chỉ. Cuối cùng còn viết cả số di động của cô vào đó.

"Đến chỗ này, tôi sẽ dặn dò bảo vệ trước, bọn họ sẽ đưa chìa khóa cho bà. Còn về số điện thoại, tôi hy vọng sẽ không nhận được lời nhờ vả nào của bà nữa." Đưa tờ giấy cho Tôn Uyển Đình, Lâm Du đứng dậy bỏ đi.

"Cám ơn." Mặc dù chỉ nhìn theo bóng lưng của Lâm Du, Tôn Uyển Đình vẫn cảm kích rơi nước mắt. Bà còn cho là Lâm Du sẽ không giúp đỡ bà. Trước khi tìm Lâm Du thì bà đã không ôm nhiều hy vọng. Nhưng trên thực tế mặc dù giọng của Lâm Du rất lạnh lẽo và cứng rắn nhưng lại quan tâm để lại số điện thoại cho bà. Rõ ràng là có thể cắt đứt liên lạc vào lúc này.

"Em thật sự cho bà ta số điện thoại sao?" Hứa Mạch kinh ngạc nghe Lâm Du kể lại xong, có chút khó hiểu.

" Ừ." Lâm Du bĩu môi một cái, suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung, "Chẳng lẽ anh không cảm thấy nhìn bà ta và Lâm Hồng Tín tự giết lẫn nhau thì sẽ càng thú vị hơn sao?"

"Thực lực của bà ta bây giờ không đủ để chống lại Lâm Hồng Tín đúng không?" Hứa Mạch không cho là đúng nói. Tôn Uyển Đình mới ra ngục, tiền thì không có, cũng không có ai là người của mình, dienxdafnleequysdoon lấy cái gì để đối phó Lâm Hồng Tín?

"Không. Chỉ cần bà ta ra mặt thì đã đủ để kiềm chế Lâm Hồng Tín rồi." Lâm Du cho là lực sát thương của Tôn Uyển Đình rất lớn. Cho dù là khóc lóc om sòm pha trò, Tôn Uyển Đình cũng sẽ náo loạn cuộc sống yên tĩnh của Lâm Hồng Tín. Về phần những kế hoạch từ lâu của Lâm Hồng Tín thì cũng sẽ bị Tôn Uyển Đình phá hư.

Không thể không thừa nhận là Lâm Du vẫn luôn chờ Tôn Uyển Đình ra tù, cũng vô cùng mong đợi tiết mục đặc sắc tiếp theo.

Nếu Lâm Du đã nói như vậy rồi thì Hứa Mạch không phản đối nữa, thầm chấp nhận cách làm của Lâm Du. Chỉ cần không làm Tiểu Du bị thương thì anh sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của Tiểu Du. Dù là anh không ưa một nhà ba người Lâm Hồng Tín.

Lúc Tôn Uyển Đình tìm tới Lâm Hồng Tín thì Lâm Hồng Tín đang tỏ vẻ rạng rỡ ngồi ở trong công ty, chú tâm tính toán bắt đầu kế hoạch lớn. Ẩn núp lâu như vậy rồi cũng nên tìm tới Lý thị để đàm phán.

Chẳng qua là khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tôn Uyển Đình xuất hiện thì Lâm Hồng Tín trực tiếp bị dọa: "Bà... Vì sao bà lại xuất hiện ở đây?"

"Có vẻ như ông rất không chờ mong sự xuất hiện của tôi!" Qua một thời gian được bảo dưỡng, Tôn Uyển Đình đã không còn vẻ chật vật của lúc mới ra ngục nữa. Mặc dù trên mặt của bà ta có chút tang thương, nhưng sự ác độc lại nhiều hơn.

"Làm sao có thể? Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao sự xuất hiện của bà quá đột ngột nên không kịp chào hỏi." Cười khan một tiếng, Lâm Hồng Tín chủ động đến gần Tôn Uyển Đình, "Đã lâu không gặp, bà sống có tốt không?"

"Tốt sao? Nếu như ông đến vào khoảng thời gian tôi bị giam trong ngục thì tôi sẽ nói với ông là rất tốt. Không lo ăn, không lo mặc, còn có chỗ ở. Trừ không tự do ra thì lại rất thoải mái." Tôn Uyển Đình gần như cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng Tín, định tìm ra chút áy náy và quan tâm từ trên mặt của người đàn ông này.

Nhưng mà Lâm Hồng Tín không hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn có chút kinh ngạc. Ông ta cho là Tôn Uyển Đình sẽ tìm đến cái chết, không ngờ Tôn Uyển Đình lại vẫn bình an?

Quả nhiên là rất nhẫn tâm! Không trách được ông ta lại đích thân đưa Nhất Thiến đến viện dưỡng bệnh. Tôn Uyển Đình hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Đúng rồi, Nhất Thiến đâu? Sao không thấy con bé? Lâu như vậy không gặp tôi rất nhớ nó."

"Nhất... Nhất Thiến?" Lâm Hồng Tín ngơ ngẩn trong giây lát, chần chờ một chút rồi quay đầu ra chỗ khác, "Tôi cũng không biết quá rõ tung tích của nó. Không phải nó nên ở cùng với bà sao?"

"Ở với tôi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng Nhất Thiến bị giam chung với tôi sao?" Thật giống như hoàn toàn không biết chuyện Lâm Hồng Tín làm, Tôn Uyển Đình tỏ vẻ nghi ngờ, "Không đúng! Nếu ông biết tôi ngồi tù thì sao lại không biết Nhất Thiến bình yên vô sự?"

"Tôi... Tôi không chú ý, cũng không cho người điều tra." Một lời nói dối thì nhất định phải viện nhiều lý do để giải thích. Lâm Hồng Tín chưa từng nghĩ ông ta sẽ bị đẩy vào cảnh khốn khó như vậy, nhưng lại không thể tiếp tục che giấu, "Lúc ấy xuất ngoại vội vàng nên không có liên lạc với mấy người, sao có thể biết được các người đi đâu? Hơn nữa tôi cũng không biết bà bị bắt lại. Nếu không thì tôi nhất định sẽ đi thăm tù."

"Thật sao? Vậy ông có đi tìm Tiểu Du không? Cô ta không nói cho ông sao?" Giọng Tôn Uyển Đình bình tĩnh đến mức ngay cả bà ta cũng không tin. Cứ bình tĩnh nhìn Lâm Hồng Tín như vậy, không hề có chút thù hận.

"Tiểu Du? Tôi đã đi tìm con bé đó rồi. Vốn là muốn nhờ nó giúp một chút, nhưng tính tình con bé đó bà cũng biết, gả cho người khác rồi cũng như bát nước đổ đi, vốn không để ý tới sống chết của chúng ta." Lâm Hồng Tín dốc hết sức lực để bôi đen Lâm Du.

Tôn Uyển Đình không hề lên tiếng, cũng không tiếp lời. Chờ đến khi Lâm Hồng Tín oán trách xong thì mới nhẹ nhàng mở miệng: "Ông đi tìm Tiểu Du nhưng lại không nhớ đi tìm Nhất Thiến sao? Nhất Thiến mới là con gái ruột của ông!"

"Tôi..." Lâm Hồng Tín há hốc mồm rồi lại ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời không tìm được lý do thích hợp để giải thích hành vi của ông.

"Đủ rồi. Ông không muốn nói thì đừng nói, tôi cũng không muốn nghe ông giải thích." Chưa từng có ý làm khó Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình phất tay, "Ông đã không biết Nhất Thiến ở đâu thì bắt đầu từ bây giờ ông cho người giúp tôi tìm con gái đi được không?"

"Dĩ nhiên được! Không thành vấn đề! Tôi sẽ mau chóng nói cho bà biết tung tích của Nhất Thiết, tôi bảo đảm!" Bởi vì tránh được một kiếp nên Lâm Hồng Tín thở phào nhẹ nhõm, liên tục cam kết.

Lâm Hồng Tín đã sớm điều tra rất rõ, ông ta là người rõ hơn ai hết, Tôn Uyển Đình bị tóm cổ là bởi vì Lâm Nhất Thiến bị cắt đứt chân nên nảy sinh ác ý cầm dao đi đâm người ta. Tôn Uyển Đình rất coi trọng đứa con gái Lâm Nhất Thiến này, giống như tính mạng mình vậy. Diễn dafnlê quysdôn Nếu để cho Tôn Uyển Đình biết là ông ta đưa Lâm Nhất Thiến vào viện dưỡng bệnh thì nhất định sẽ liều mạng với ông.

"Vậy tôi đi trước." Lấy được lời bảo đảm của Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình xoay người rời đi.

"Chờ một chút." Giờ phút này đứng trước mặt hắn Tôn Uyển Đình, quả thực thật là kỳ quái, hoàn toàn không phải người phụ nữ ông biết. Lâm Hồng Tín không chút nghĩ ngợi, gọi Tôn Uyển Đình lại, "Bây giờ bà đang ở đâu? Số điện thoại là gì? Làm sao để liên lạc với bà?"

Tôn Uyển Đình dừng bước, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tín một hồi lâu rồi rốt cục cũng mở miệng: "Hiện giờ tôi không có đồng nào, có thể ở đâu? Dưới gầm cầu? Bên lề đường? Có nơi nào mà không thể ngủ được một giấc? Về phần số điện thoại, thật xin lỗi, tôi không có. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không biệt vô tăm tích nữa. Chờ đến lúc ông có tin tức của Nhất Thiến thì tôi sẽ lại tới tìm ông."

"Bà..." Lâm Hồng Tín chưa bao giờ nghĩ tới Tôn Uyển Đình sẽ thê thảm đến mức độ này. Dù ban đầu vội vàng xuất ngoại thì cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ không để ý tới sống chết của Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến. Ông nhớ Tôn Uyển Đình có tiền để dành, hơn nữa còn không ít, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân bà ta và Lâm Nhất Thiến.

Lâm Hồng Tín nhớ Tôn Uyển Đình có tiền nhưng lại quên mất mình đã cầm hết tiền của Tôn Uyển Đình đi đầu tư rồi, hơn nữa còn thất bại đến thảm hại, một  lần gần như phá sản.

Nếu không phải như thế thì sao Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến lại tức giận ra tay với Triệu Linh Lộ? Rồi sao có thể dẫn tới những tranh chấp sau này? Lúc ấy Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến đã bị ép vào đường cùng rồi huống chi là hiện nay Tôn Uyển Đình vừa mới ra tù?

"Tôi rất khỏe." Ngắt ngang lời Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình dửng dưng đáp một tiếng, "Ông chỉ cần giúp tôi tìm con gái thì tôi liền sẽ không tiếp tục làm phiền ông nữa."

Nghe thấy những lời này của Tôn Uyển Đình, Lâm Hồng Tín giật mình một chút, cả người lạnh lẽo. Tìm được Lâm Nhất Thiến! Có thật là sau khi tìm được Lâm Nhất Thiến thì Tôn Uyển Đình sẽ buông tha cho ông không? Lần này thật đúng là gặp phải một phiền phức lớn rồi.

Lâm Hồng Tín không nói gì nữa, Tôn Uyển Đình cứ vậy rời đi.

Nhìn bóng lưng Tôn Uyển Đình biến mất ở ngoài cửa, Lâm Hồng Tín chưa kịp thở phào để bớt đau đầu thì vào lúc đó điện thoại lại vang lên.

Liếc mắt thấy một dãy số quen, khuôn mặt của Lâm Hồng Tín lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng ấn nút trả lời. Ông ta im lặng một phút rồi lên tiếng: "Cậu nói cái gì? Không thấy Nhất Thiến?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Comay nguyen, HNRTV, Lê Trinh, chris_33, samtrần
     

Có bài mới 31.10.2018, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1100
Được thanks: 4297 lần
Điểm: 38.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 44
Chương 119:

Edit: susublue

Dù thế nào thì Lâm Hồng Tín cũng không ngờ Lâm Nhất Thiến vốn nên ngoan ngoãn ở viện dưỡng bệnh lại biến mất không thấy đâu nữa. Ông cho viện dưỡng bệnh nhiều tiền như vậy, đùng một cái Lâm Nhất Thiến lại biến mất? Lâm Hồng Tín lên cơn giận dữ, không thể không mau chóng thu dọn cục diện rối rắm.

Nhưng nghĩ lại Lâm Hồng Tín đột nhiên yên tĩnh lại. Nếu như Lâm Nhất Thiến thật sự biến mất không thấy đâu nữa thì ông chỉ cần giải thích qua loa cho có lệ với Tôn Uyển Đình?

Nếu như không ai tìm được Lâm Nhất Thiến, đối với ông mà nói thì đây chính là kết quả tốt nhất. Cho nên mặc dù Lâm Nhất Thiến biến mất khiến Lâm Hồng Tín rất nổi nóng. Cuối cùng ông ta vẫn không phái người đi tìm Lâm Nhất Thiến, đã đến đây rồi thì thôi đi. Nếu như có thể thì ông ta hy vọng Lâm Nhất Thiến hoàn toàn biến mất, tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt ông ta nữa.

Lúc Tôn Uyển Đình thấy Lâm Nhất Thiến thì tâm trạng rất phức tạp. Bà ta từng oán trách Lâm Nhất Thiến chưa từng đi thăm tù, thậm chí căm ghét Lâm Nhất Thiến vô tình. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Nhất Thiến không có cách nào đi lại được, sinh hoạt khó khăn, Tôn Uyển Đình không nhẫn tâm bỏ mặc.

Tôn Uyển Đình cũng nghĩ tới việc từ nay sẽ coi Lâm Nhất Thiến không tồn tại, không bao giờ hỏi đến sống chết của đứa con gái này nữa. Chẳng qua là mỗi khi tỉnh mộng giữa nửa đêm thì bà đều bị dọa sợ đến mức ngủ không yên giấc.

Cứ như vậy mặc cho Lâm Nhất Thiến biến mất trong trí nhớ của mình, không quan tâm nữa? Đấu tranh một hồi lâu Tôn Uyển Đình vẫn quyết định dù thế nào thì cũng đều phải thấy được Lâm Nhất Thiến rồi mới nói.

Nhưng mà cuối cùng vẫn làm Tôn Uyển Đình mềm lòng. Bà ta không thể trơ mắt nhìn con gái mình nổi điên còn mình lại sống bình yên nhàn nhã, bà không phải Lâm Hồng Tín, bà muốn trả thù! Nhất định phải hung hăng trả thù!

"Tiểu Du, cám ơn cô." Đây là cuộc gọi đầu tiên mà Tôn Uyển Đình gọi cho Lâm Du, lời nói cũng phát ra từ nội tâm.

" Ừ." Tôn Uyển Đình nói cám ơn, Lâm Du cũng nhận. Lâm Nhất Thiến ra nông nỗi này, Lâm Du tự nhận mình không hề thêm dầu vào lửa. Cho dù Tôn Uyển Đình muốn hận, cũng không thể hận cô được. Ngược lại chính bởi vì có cô giúp đỡ mà Tôn Uyển Đình mới có thể thuận lợi gặp được Lâm Nhất Thiến. Lâm Du tin tưởng, với chỉ số thông minh của Tôn Uyển Đình thì sẽ không đến nỗi ngay cả kẻ địch là ai cũng không phân rõ.

Tôn Uyển Đình nắm tài liệu cặn kẽ mà Lâm Du cố ý cho người đưa tới, sau khi biết vì sao Lâm Nhất Thiến bị Lâm Hồng Tín đưa đến viện dưỡng bệnh thì Tôn Uyển Đình hận không thể chém Lâm Hồng Tín thành tám mảnh. Cùng lúc đó, Chu Tuyền và Chu Đáo cũng bị bà ta liệt vào danh sách thù hận.

Tôn Uyển Đình có cách để đối phó với Lâm Hồng Tín. Mà Chu Tuyền và Chu Đáo, Tôn Uyển Đình càng sẽ không bỏ qua. Dù sao Chu Tuyền đang bị bắt, không phải Chu Đáo đang tiêu dao sung sướng sao?

Tôn Uyển Đình liếc nhìn qua tập tài liệu trong tay mình, nhìn chằm chằm vào một cái tên trong đó rồi nhanh chóng có một chủ ý.

Không phải là Chu Đáo không điều tra tung tích mẹ Chu Tuyền. Thật ra thì trong lòng của ông ta có chuyện. Mẹ Chu Tuyền cũng không phải là một người phụ nữ thông minh, có thể ở bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy mà không bị ném bỏ, ngoại trừ cái bụng không chịu thua kém ra, sinh được con trai như Chu Tuyền thì còn bởi vì bà biết cẩn thận .

Với tính tình của mẹ Chu Tuyền thì bà ta sẽ không tùy ý bỏ chạy đến một nơi xa lạ. Vì vậy cho nên, quê quán bà ta sinh ra và lớn lên mới là chỗ tốt nhất. Đối với lần này, Chu Đáo biết rõ cũng nghĩ tới lúc nào đó sẽ tìm người trở về. Nhưng mà những chuyện xảy ra trước mắt khiến ông ta không còn lòng dạ nào đi hỏi đến một người phụ nữ không còn gì như bà ta nữa.

Chu Đáo không thèm để ý đến mẹ Chu Tuyền nhưng Tôn Uyển Đình lại rất coi trọng sự tồn tại của người đàn bà này. Cũng có lẽ Chu Đáo có thể ngồi nhìn Chu Tuyền bị bắt nhưng mẹ Chu Tuyền thì sao đây? Cùng là mẹ người ta, Tôn Uyển Đình hoàn toàn có thể hiểu được khi mẹ Chu Tuyền biết cậu ta đang rơi vào tình cảnh này thì sẽ làm ra chuyện gì đó.

Cho nên sau khi nhanh chóng tìm được mẹ Chu Tuyền thì Tôn Uyển Đình không vòng vo mà nói thẳng tin tức của Chu Tuyền cho bà ta nghe.

Không ngoài dự liệu, mẹ Chu Tuyền lập tức mua vé nhanh chóng chạy về thành phố D.

Phải cứu Chu Tuyền, ý nghĩ đầu tiên của mẹ Chu Tuyền chính là tìm Chu Đáo giúp đỡ. Nhưng trên thực tế nếu như Chu Đáo chịu ra tay thì sao Chu Tuyền lại bị nhốt lâu như vậy?

Tóm lại mẹ Chu Tuyền không phải là người phụ nữ quá ngu xuẩn. Lúc ở sân bay bị Tôn Uyển Đình chặn lại đã âm thầm thương lượng, dienxdafnleequysdoon mẹ Chu Tuyền gật đầu một cái, đồng ý phối hợp với kế hoạch của Tôn Uyển Đình.

Đều nói tình mẫu tử rất mạnh, Chu Đáo rất bất ngờ khi phát hiện ra mẹ Chu Tuyền lại tự mình trở lại. Mặt lộ vẻ châm chọc nhìn người phụ nữ trước mắt này, Chu Đáo bĩu môi một cái: "Tôi còn tưởng rằng bà mang theo tiền của tôi đi tái giá với đàn ông khác rồi."

Mẹ Chu Tuyền lắc đầu một cái, nước mắt lập tức tràn ra: "Chu Tuyền bị bắt phải không ? Tại sao ông không cứu nó? Tại sao? Chẳng lẽ nó không phải con của ông sao? Không phải ông thương nó nhất sao?"

"Tại sao tôi phải cứu nó? Là chính nó không chịu lập kế hoạch tốt mà đã tự tiện hành động, nó cứ nhất định muốn đâm đầu vào chỗ chết thì sao tôi phải ngăn? Ở trong lòng bà tôi biến thành người đi theo sau lưng hốt phân cho Chu Tuyền từ khi nào vậy?" Giọng của Chu Đáo rất lạnh, đầy vẻ cao ngạo không ai bì nổi.

Thật ra thì nếu như có thể, Chu Đáo cũng không muốn bỏ mặc Chu Tuyền bị nhốt. Dù hiện nay Chu Tuyền không còn nhiều công dụng với ông ta nữa, nhưng dù sao cũng là con của ông ta. Chỉ cần có thể thì ông ta nguyện ý để cho Chu Tuyền một con đường sống.

Chỉ tiếc, Chu Tuyền làm cho ông ta quá thất vọng. Vốn nên là một con cờ tốt thắng lợi nhưng lại thua đến không lý giải được, thật sự khiến cho Chu Đáo không thể nhổ nước bọt.

Điều quan trọng hơn mà Chu Đáo không muốn đối mặt, cũng không muốn thừa nhận chính là hiện giờ ông ta không có năng lực để cứu Chu Tuyền ra.

Chu Đáo rất tự phụ, cũng rất cao ngạo. Ông ta không muốn thừa nhận thất bại của mình, lại càng không muốn đối mặt với sự chán nản của mình. Cho nên ông ta lựa chọn lừa mình dối người, đổ hết tất cả sai lầm và những thất bại lên người Chu Tuyền.

Nếu như Chu Đáo đổi lời giải thích, dù chỉ là giọng hòa hoãn hơn một chút thì tim mẹ Chu Tuyền cũng sẽ không rét lạnh như vậy. Chính tai nghe được Chu Đáo trả lời tuyệt tình như vậy, mẹ Chu Tuyền hít sâu một hơi, hai tay vô thức nắm chặt thành quả đấm. Thì ra bà ta giao tranh lâu như vậy, bỏ qua tất cả tôn nghiêm tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng lại đổi lấy việc con trai bị bắt đi như vậy sao?

Đây chính là báo ứng? Là báo ứng vì bà hại chết mẹ Chu Lăng sao? Nhưng tại sao lại không báo ứng lên người bà mà lại đổ lên người con trai bà? Cho dù là đổ lên đầu Chu Đáo thì bà cũng sẽ không khổ sở như vậy, sẽ không cảm thấy trời đất tăm tối, bi thương...

Chu Lăng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mẹ Chu Tuyền tìm đến trước mặt anh. Đối với anh mà nói anh hận không thể trừ khử người phụ nữ này. Nếu không phải vì bà ta thì mẹ anh sẽ không rời khỏi thế giới này sớm như vậy. Nếu như không phải vì người phụ nữ này thì có lẽ cuộc sống của anh cũng sẽ không thay đổi đến mức buồn cười như vậy rồi.

"Không sao chứ?" Lúc mở cửa thấy mẹ Chu Tuyền thì Diệp Di Nhiên hơi kinh ngạc. Cô không biết mẹ Chu Tuyền, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chờ đến khi mẹ Chu Tuyền tự giới thiệu thì thiếu chút nữa Diệp Di Nhiên đã sập cửa đuổi người rồi.

Ai chứ? Mẹ Chu Tuyền ư? Vì sao bà ta lại tới tìm cô và Chu Lăng? Dĩ nhiên Diệp Di Nhiên sẽ không nhu ngốc cho là mẹ Chu Tuyền tới tìm mình. Như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng, đó là tới tìm Chu Lăng cầu xin tha thứ? Hy vọng Chu Lăng ra mặt, cứu Chu Tuyền ra khỏi tù?

Nằm mơ! Suy nghĩ ngu ngốc! Nếu không phải Chu Lăng phát giác có cái gì không đúng đi tới, sau đó không thể tránh mặt thì Diệp Di Nhiên nhất định sẽ trực tiếp làm chủ, không muốn để người phụ nữ này đứung trước cửa.

Đứng ở trước mặt Chu Lăng, mẹ Chu Tuyền tự hạ mình xuống một bậc, ngồi cũng không dám ngồi chứ đừng nói là phải được đối xử như khách.

Khó mà mở miệng nói ra mục đích bà ta đến tìm Chu Lăng, nhắc tới Chu Tuyền, nói đến Chu Đáo... Sắc mặt mẹ Chu Tuyền càng ngày càng đỏ, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, trên mặt cực kỳ nóng. Bà ta biết mình không có tư cách đứng ở đây nói những chuyện này, nhưng trừ Chu Lăng ra thì bà ta còn có thể cầu xin ai? Bà ta cũng đã cùng đường rồi.

Mặt lạnh nghe xong mục đích của mẹ Chu Tuyền, Chu Lăng không hề mở miệng, cũng không có tiếp lời. Anh không cho là mình có nghĩa vụ trợ giúp người đàn bà trước mắt này, không giết bà ta đã là sự nhẫn nại lớn nhất của anh rồi.

Kèm theo một tiếng ‘Tí tách’, cuối cùng mẹ Chu Tuyền vẫn rơi lệ đầy mặt, khụy xuống trước mặt Chu Lăng. Thành thật nói ra chân tướng năm đóc, bà ta khóc lóc sám hối với Chu Lăng, dùng sức dập đầu cầu xin Chu Lăng tha thứ. Bà ta nói mình biết lỗi rồi, cũng nguyện ý gánh vác tất cả tội lỗi, nguyện ý lấy mạng đổi mạng, chỉ cầu Chu Lăng tha cho Chu Tuyền một con đường sống...

"Năm đó mấy người liên thủ bức tử mẹ tôi có từng nghĩ sẽ tha cho bà ấy một lần không? Huống chi có phải bà nhờ lộn người rồi không? Chu Tuyền bị bắt là bởi vì cậu ta đắc tội với Hứa thị chứ không phải tôi. Bà tới tìm tôi có ích lợi gì?" Rốt cuộc Chu Lăng cũng mở miệng, lời nói cực kỳ lạnh giá, không có chút nhiệt độ.

"Tôi biết... Tôi biết Đại thiếu gia với Hứa đại thiếu là bạn tốt. Tôi... Tôi chỉ là muốn..." Mẹ Chu Tuyền vừa nói vừa không nhịn được chuyển tầm mắt về phía Diệp Di Nhiên. Bà ta biết rõ Diệp Di Nhiên là em họ của Hứa Mạch, dienxdànleequýddôn nếu như Diệp Di Nhiên đồng ý giúp đỡ xin tha thứ thì không chừng Hứa Mạch sẽ rút đơn kiện, Chu Tuyền cũng sẽ an toàn.

"Bà không cần nhìn tôi." Buồn cười nhìn ánh mắt khẩn cầu của mẹ Chu Tuyền, Diệp Di Nhiên nhún vai, giả vờ vô tội buông tay một cái, "Con của bà hại   anh họ tôi, chẳng lẽ bà cho là tôi sẽ đứng về phía con bà sao? Đầu óc tôi không có bị hư."

"Diệp tiểu thư, cô..." Mẹ Chu Tuyền vốn không muốn nói, nhưng tận mắt thấy Diệp Di Nhiên, bà ta do dự mãi vẫn khẽ cắn răng, nói ra lời đã giấu ở tận đáy lòng, "Cô có biết cô chính là mối tình đầu của Chu Tuyền nhà tôi hay không? Nó thầm thích cô suốt năm năm, trong lòng đều là cô, nhưng xưa nay không dám đi quấy rầy cuộc sống của cô. Nó cảm thấy thân phận của nó không xứng với cô, nó... Nó thật sự rất yêu rất yêu cô. Tôi van xin cô, coi như không phải vì tình cảm bạn học chung trường thì hãy nhìn vào mối thâm tình đó, cô hãy..."

Mẹ Chu Tuyền không nên nói ra chuyện này. Dù là thật hay giả thì cũng không nên nói ra. Vì chuyện này bại lộ chẳng những không khiến Diệp Di Nhiên có lòng trắc ẩn mà ngược lại còn làm cô không ưa.

Bỗng nhiên Diệp Di Nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên âm trầm: "Tôi không cần biết bà nói vậy vì mục đích gì. Nhưng nếu bà dám can đảm định phá hư tình cảm của tôi và Chu Lăng thì tôi sẽ là người đầu tiên đưa con của bà đến một nơi mà bà không thể gặp mặt được. Không tin bà có thể thử xem!"

Mẹ Chu Tuyền sững sốt, lời còn chưa kịp nói ra cứ như vậy bị nghẹn ở cổ họng rồi nuốt trở vào. Bà chưa từng nghĩ Diệp Di Nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy, bà cho là ít nhất có thể lấy được chút đồng tình từ Diệp Di Nhiên. Nếu không bà sẽ không nói ra chuyện này, dù sao đối với Chu Tuyền thì chuyện này cũng không đáng giá để kiêu ngạo...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, HNRTV, Lê Trinh, chris_33
     
Có bài mới 31.10.2018, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1100
Được thanks: 4297 lần
Điểm: 38.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 44
Chương 119:

Edit: susublue

Dù thế nào thì Lâm Hồng Tín cũng không ngờ Lâm Nhất Thiến vốn nên ngoan ngoãn ở viện dưỡng bệnh lại biến mất không thấy đâu nữa. Ông cho viện dưỡng bệnh nhiều tiền như vậy, đùng một cái Lâm Nhất Thiến lại biến mất? Lâm Hồng Tín lên cơn giận dữ, không thể không mau chóng thu dọn cục diện rối rắm.

Nhưng nghĩ lại Lâm Hồng Tín đột nhiên yên tĩnh lại. Nếu như Lâm Nhất Thiến thật sự biến mất không thấy đâu nữa thì ông chỉ cần giải thích qua loa cho có lệ với Tôn Uyển Đình?

Nếu như không ai tìm được Lâm Nhất Thiến, đối với ông mà nói thì đây chính là kết quả tốt nhất. Cho nên mặc dù Lâm Nhất Thiến biến mất khiến Lâm Hồng Tín rất nổi nóng. Cuối cùng ông ta vẫn không phái người đi tìm Lâm Nhất Thiến, đã đến đây rồi thì thôi đi. Nếu như có thể thì ông ta hy vọng Lâm Nhất Thiến hoàn toàn biến mất, tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt ông ta nữa.

Lúc Tôn Uyển Đình thấy Lâm Nhất Thiến thì tâm trạng rất phức tạp. Bà ta từng oán trách Lâm Nhất Thiến chưa từng đi thăm tù, thậm chí căm ghét Lâm Nhất Thiến vô tình. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Nhất Thiến không có cách nào đi lại được, sinh hoạt khó khăn, Tôn Uyển Đình không nhẫn tâm bỏ mặc.

Tôn Uyển Đình cũng nghĩ tới việc từ nay sẽ coi Lâm Nhất Thiến không tồn tại, không bao giờ hỏi đến sống chết của đứa con gái này nữa. Chẳng qua là mỗi khi tỉnh mộng giữa nửa đêm thì bà đều bị dọa sợ đến mức ngủ không yên giấc.

Cứ như vậy mặc cho Lâm Nhất Thiến biến mất trong trí nhớ của mình, không quan tâm nữa? Đấu tranh một hồi lâu Tôn Uyển Đình vẫn quyết định dù thế nào thì cũng đều phải thấy được Lâm Nhất Thiến rồi mới nói.

Nhưng mà cuối cùng vẫn làm Tôn Uyển Đình mềm lòng. Bà ta không thể trơ mắt nhìn con gái mình nổi điên còn mình lại sống bình yên nhàn nhã, bà không phải Lâm Hồng Tín, bà muốn trả thù! Nhất định phải hung hăng trả thù!

"Tiểu Du, cám ơn cô." Đây là cuộc gọi đầu tiên mà Tôn Uyển Đình gọi cho Lâm Du, lời nói cũng phát ra từ nội tâm.

" Ừ." Tôn Uyển Đình nói cám ơn, Lâm Du cũng nhận. Lâm Nhất Thiến ra nông nỗi này, Lâm Du tự nhận mình không hề thêm dầu vào lửa. Cho dù Tôn Uyển Đình muốn hận, cũng không thể hận cô được. Ngược lại chính bởi vì có cô giúp đỡ mà Tôn Uyển Đình mới có thể thuận lợi gặp được Lâm Nhất Thiến. Lâm Du tin tưởng, với chỉ số thông minh của Tôn Uyển Đình thì sẽ không đến nỗi ngay cả kẻ địch là ai cũng không phân rõ.

Tôn Uyển Đình nắm tài liệu cặn kẽ mà Lâm Du cố ý cho người đưa tới, sau khi biết vì sao Lâm Nhất Thiến bị Lâm Hồng Tín đưa đến viện dưỡng bệnh thì Tôn Uyển Đình hận không thể chém Lâm Hồng Tín thành tám mảnh. Cùng lúc đó, Chu Tuyền và Chu Đáo cũng bị bà ta liệt vào danh sách thù hận.

Tôn Uyển Đình có cách để đối phó với Lâm Hồng Tín. Mà Chu Tuyền và Chu Đáo, Tôn Uyển Đình càng sẽ không bỏ qua. Dù sao Chu Tuyền đang bị bắt, không phải Chu Đáo đang tiêu dao sung sướng sao?

Tôn Uyển Đình liếc nhìn qua tập tài liệu trong tay mình, nhìn chằm chằm vào một cái tên trong đó rồi nhanh chóng có một chủ ý.

Không phải là Chu Đáo không điều tra tung tích mẹ Chu Tuyền. Thật ra thì trong lòng của ông ta có chuyện. Mẹ Chu Tuyền cũng không phải là một người phụ nữ thông minh, có thể ở bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy mà không bị ném bỏ, ngoại trừ cái bụng không chịu thua kém ra, sinh được con trai như Chu Tuyền thì còn bởi vì bà biết cẩn thận .

Với tính tình của mẹ Chu Tuyền thì bà ta sẽ không tùy ý bỏ chạy đến một nơi xa lạ. Vì vậy cho nên, quê quán bà ta sinh ra và lớn lên mới là chỗ tốt nhất. Đối với lần này, Chu Đáo biết rõ cũng nghĩ tới lúc nào đó sẽ tìm người trở về. Nhưng mà những chuyện xảy ra trước mắt khiến ông ta không còn lòng dạ nào đi hỏi đến một người phụ nữ không còn gì như bà ta nữa.

Chu Đáo không thèm để ý đến mẹ Chu Tuyền nhưng Tôn Uyển Đình lại rất coi trọng sự tồn tại của người đàn bà này. Cũng có lẽ Chu Đáo có thể ngồi nhìn Chu Tuyền bị bắt nhưng mẹ Chu Tuyền thì sao đây? Cùng là mẹ người ta, Tôn Uyển Đình hoàn toàn có thể hiểu được khi mẹ Chu Tuyền biết cậu ta đang rơi vào tình cảnh này thì sẽ làm ra chuyện gì đó.

Cho nên sau khi nhanh chóng tìm được mẹ Chu Tuyền thì Tôn Uyển Đình không vòng vo mà nói thẳng tin tức của Chu Tuyền cho bà ta nghe.

Không ngoài dự liệu, mẹ Chu Tuyền lập tức mua vé nhanh chóng chạy về thành phố D.

Phải cứu Chu Tuyền, ý nghĩ đầu tiên của mẹ Chu Tuyền chính là tìm Chu Đáo giúp đỡ. Nhưng trên thực tế nếu như Chu Đáo chịu ra tay thì sao Chu Tuyền lại bị nhốt lâu như vậy?

Tóm lại mẹ Chu Tuyền không phải là người phụ nữ quá ngu xuẩn. Lúc ở sân bay bị Tôn Uyển Đình chặn lại đã âm thầm thương lượng, dienxdafnleequysdoon mẹ Chu Tuyền gật đầu một cái, đồng ý phối hợp với kế hoạch của Tôn Uyển Đình.

Đều nói tình mẫu tử rất mạnh, Chu Đáo rất bất ngờ khi phát hiện ra mẹ Chu Tuyền lại tự mình trở lại. Mặt lộ vẻ châm chọc nhìn người phụ nữ trước mắt này, Chu Đáo bĩu môi một cái: "Tôi còn tưởng rằng bà mang theo tiền của tôi đi tái giá với đàn ông khác rồi."

Mẹ Chu Tuyền lắc đầu một cái, nước mắt lập tức tràn ra: "Chu Tuyền bị bắt phải không ? Tại sao ông không cứu nó? Tại sao? Chẳng lẽ nó không phải con của ông sao? Không phải ông thương nó nhất sao?"

"Tại sao tôi phải cứu nó? Là chính nó không chịu lập kế hoạch tốt mà đã tự tiện hành động, nó cứ nhất định muốn đâm đầu vào chỗ chết thì sao tôi phải ngăn? Ở trong lòng bà tôi biến thành người đi theo sau lưng hốt phân cho Chu Tuyền từ khi nào vậy?" Giọng của Chu Đáo rất lạnh, đầy vẻ cao ngạo không ai bì nổi.

Thật ra thì nếu như có thể, Chu Đáo cũng không muốn bỏ mặc Chu Tuyền bị nhốt. Dù hiện nay Chu Tuyền không còn nhiều công dụng với ông ta nữa, nhưng dù sao cũng là con của ông ta. Chỉ cần có thể thì ông ta nguyện ý để cho Chu Tuyền một con đường sống.

Chỉ tiếc, Chu Tuyền làm cho ông ta quá thất vọng. Vốn nên là một con cờ tốt thắng lợi nhưng lại thua đến không lý giải được, thật sự khiến cho Chu Đáo không thể nhổ nước bọt.

Điều quan trọng hơn mà Chu Đáo không muốn đối mặt, cũng không muốn thừa nhận chính là hiện giờ ông ta không có năng lực để cứu Chu Tuyền ra.

Chu Đáo rất tự phụ, cũng rất cao ngạo. Ông ta không muốn thừa nhận thất bại của mình, lại càng không muốn đối mặt với sự chán nản của mình. Cho nên ông ta lựa chọn lừa mình dối người, đổ hết tất cả sai lầm và những thất bại lên người Chu Tuyền.

Nếu như Chu Đáo đổi lời giải thích, dù chỉ là giọng hòa hoãn hơn một chút thì tim mẹ Chu Tuyền cũng sẽ không rét lạnh như vậy. Chính tai nghe được Chu Đáo trả lời tuyệt tình như vậy, mẹ Chu Tuyền hít sâu một hơi, hai tay vô thức nắm chặt thành quả đấm. Thì ra bà ta giao tranh lâu như vậy, bỏ qua tất cả tôn nghiêm tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng lại đổi lấy việc con trai bị bắt đi như vậy sao?

Đây chính là báo ứng? Là báo ứng vì bà hại chết mẹ Chu Lăng sao? Nhưng tại sao lại không báo ứng lên người bà mà lại đổ lên người con trai bà? Cho dù là đổ lên đầu Chu Đáo thì bà cũng sẽ không khổ sở như vậy, sẽ không cảm thấy trời đất tăm tối, bi thương...

Chu Lăng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mẹ Chu Tuyền tìm đến trước mặt anh. Đối với anh mà nói anh hận không thể trừ khử người phụ nữ này. Nếu không phải vì bà ta thì mẹ anh sẽ không rời khỏi thế giới này sớm như vậy. Nếu như không phải vì người phụ nữ này thì có lẽ cuộc sống của anh cũng sẽ không thay đổi đến mức buồn cười như vậy rồi.

"Không sao chứ?" Lúc mở cửa thấy mẹ Chu Tuyền thì Diệp Di Nhiên hơi kinh ngạc. Cô không biết mẹ Chu Tuyền, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chờ đến khi mẹ Chu Tuyền tự giới thiệu thì thiếu chút nữa Diệp Di Nhiên đã sập cửa đuổi người rồi.

Ai chứ? Mẹ Chu Tuyền ư? Vì sao bà ta lại tới tìm cô và Chu Lăng? Dĩ nhiên Diệp Di Nhiên sẽ không nhu ngốc cho là mẹ Chu Tuyền tới tìm mình. Như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng, đó là tới tìm Chu Lăng cầu xin tha thứ? Hy vọng Chu Lăng ra mặt, cứu Chu Tuyền ra khỏi tù?

Nằm mơ! Suy nghĩ ngu ngốc! Nếu không phải Chu Lăng phát giác có cái gì không đúng đi tới, sau đó không thể tránh mặt thì Diệp Di Nhiên nhất định sẽ trực tiếp làm chủ, không muốn để người phụ nữ này đứung trước cửa.

Đứng ở trước mặt Chu Lăng, mẹ Chu Tuyền tự hạ mình xuống một bậc, ngồi cũng không dám ngồi chứ đừng nói là phải được đối xử như khách.

Khó mà mở miệng nói ra mục đích bà ta đến tìm Chu Lăng, nhắc tới Chu Tuyền, nói đến Chu Đáo... Sắc mặt mẹ Chu Tuyền càng ngày càng đỏ, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, trên mặt cực kỳ nóng. Bà ta biết mình không có tư cách đứng ở đây nói những chuyện này, nhưng trừ Chu Lăng ra thì bà ta còn có thể cầu xin ai? Bà ta cũng đã cùng đường rồi.

Mặt lạnh nghe xong mục đích của mẹ Chu Tuyền, Chu Lăng không hề mở miệng, cũng không có tiếp lời. Anh không cho là mình có nghĩa vụ trợ giúp người đàn bà trước mắt này, không giết bà ta đã là sự nhẫn nại lớn nhất của anh rồi.

Kèm theo một tiếng ‘Tí tách’, cuối cùng mẹ Chu Tuyền vẫn rơi lệ đầy mặt, khụy xuống trước mặt Chu Lăng. Thành thật nói ra chân tướng năm đóc, bà ta khóc lóc sám hối với Chu Lăng, dùng sức dập đầu cầu xin Chu Lăng tha thứ. Bà ta nói mình biết lỗi rồi, cũng nguyện ý gánh vác tất cả tội lỗi, nguyện ý lấy mạng đổi mạng, chỉ cầu Chu Lăng tha cho Chu Tuyền một con đường sống...

"Năm đó mấy người liên thủ bức tử mẹ tôi có từng nghĩ sẽ tha cho bà ấy một lần không? Huống chi có phải bà nhờ lộn người rồi không? Chu Tuyền bị bắt là bởi vì cậu ta đắc tội với Hứa thị chứ không phải tôi. Bà tới tìm tôi có ích lợi gì?" Rốt cuộc Chu Lăng cũng mở miệng, lời nói cực kỳ lạnh giá, không có chút nhiệt độ.

"Tôi biết... Tôi biết Đại thiếu gia với Hứa đại thiếu là bạn tốt. Tôi... Tôi chỉ là muốn..." Mẹ Chu Tuyền vừa nói vừa không nhịn được chuyển tầm mắt về phía Diệp Di Nhiên. Bà ta biết rõ Diệp Di Nhiên là em họ của Hứa Mạch, dienxdànleequýddôn nếu như Diệp Di Nhiên đồng ý giúp đỡ xin tha thứ thì không chừng Hứa Mạch sẽ rút đơn kiện, Chu Tuyền cũng sẽ an toàn.

"Bà không cần nhìn tôi." Buồn cười nhìn ánh mắt khẩn cầu của mẹ Chu Tuyền, Diệp Di Nhiên nhún vai, giả vờ vô tội buông tay một cái, "Con của bà hại   anh họ tôi, chẳng lẽ bà cho là tôi sẽ đứng về phía con bà sao? Đầu óc tôi không có bị hư."

"Diệp tiểu thư, cô..." Mẹ Chu Tuyền vốn không muốn nói, nhưng tận mắt thấy Diệp Di Nhiên, bà ta do dự mãi vẫn khẽ cắn răng, nói ra lời đã giấu ở tận đáy lòng, "Cô có biết cô chính là mối tình đầu của Chu Tuyền nhà tôi hay không? Nó thầm thích cô suốt năm năm, trong lòng đều là cô, nhưng xưa nay không dám đi quấy rầy cuộc sống của cô. Nó cảm thấy thân phận của nó không xứng với cô, nó... Nó thật sự rất yêu rất yêu cô. Tôi van xin cô, coi như không phải vì tình cảm bạn học chung trường thì hãy nhìn vào mối thâm tình đó, cô hãy..."

Mẹ Chu Tuyền không nên nói ra chuyện này. Dù là thật hay giả thì cũng không nên nói ra. Vì chuyện này bại lộ chẳng những không khiến Diệp Di Nhiên có lòng trắc ẩn mà ngược lại còn làm cô không ưa.

Bỗng nhiên Diệp Di Nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên âm trầm: "Tôi không cần biết bà nói vậy vì mục đích gì. Nhưng nếu bà dám can đảm định phá hư tình cảm của tôi và Chu Lăng thì tôi sẽ là người đầu tiên đưa con của bà đến một nơi mà bà không thể gặp mặt được. Không tin bà có thể thử xem!"

Mẹ Chu Tuyền sững sốt, lời còn chưa kịp nói ra cứ như vậy bị nghẹn ở cổ họng rồi nuốt trở vào. Bà chưa từng nghĩ Diệp Di Nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy, bà cho là ít nhất có thể lấy được chút đồng tình từ Diệp Di Nhiên. Nếu không bà sẽ không nói ra chuyện này, dù sao đối với Chu Tuyền thì chuyện này cũng không đáng giá để kiêu ngạo...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Lê Trinh, chris_33, samtrần
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: promete369 và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.