Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

 
Có bài mới 21.09.2018, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1065
Được thanks: 3968 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 79
Chương 105:

Edit: susublue

Lâm Du rất bất đắc dĩ. Cô biết Diệp Di Nhiên có lòng tốt, nhưng cách àm Diệp Di Nhiên và Chu Lăng sống chung không thích hợp với cô và Hứa Mạch. So với việc đi khắp những con phố để tìm đồ ăn ngon và vui chơi thì Lâm Du càng thích ở nhà làm một bữa ăn với Hứa Mạch hơn. Dù mùi vị không được như mỹ vị  nhưng cũng là phát ra từ nội tâm nên cô cảm thấy rất ấm áp.

"Đúng rồi chị họ, cuối tuần này chúng ta cùng đi ngâm suối nước nóng đi!" Lâm Du không trả lời, Diệp Di Nhiên dứt khoát chủ động giúp sắp xếp lịch trình.

Lâm Du không lập tức đồng ý mà hỏi lại: "Tuần này Chu Lăng không cần làm thêm giờ sao?"

"Không cần! Gần đây Chu thị không bận rộn, vị trí của Chu Lăng cũng khá vững vàng rồi, tất nhiên không cần phải tự mình làm hết mọi chuyện nữa, giao cho cấp dưới đi làm là được." Diệp Di Nhiên tỏ vẻ đương nhiên, giọng nói đầy tự hào.

"Như vậy..." Lâm Du nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu một cái, "Vậy được, lát nữa chị gọi điện hỏi Hứa Mạch xem có phải làm thêm giờ hay không."

"Nói như vậy là cuối tuần này chị dâu không bận? Vậy thì không thành vấn đề. Chỉ cần chị họ muốn đi thì anh họ nhất định sẽ đồng ý." Nếu anh họ không đồng ý thì cô liền len lén bắt cóc chị họ, để cho anh ấy tự ngồi hối tiếc một mình. Diệp Di Nhiên âm thầm lẩm bẩm trong lòng.

"Hay là hỏi trước đi!" Không chắc chắn lịch làm việc của Hứa Mạch thì Lâm Du sẽ không dễ dàng đồng ý.

"Vậy cũng tốt, em chờ tin tốt của chị." Nghe Lâm Du kiên trì như vậy, Diệp Di Nhiên cũng không miễn cưỡng nữa, đàng hoàng cúp điện thoại.

Lâm Du vừa cúp điện thoại với Diệp Di Nhiên thì liền lập tức gọi cho Hứa Mạch.

"Tiểu Du?" Hiếm thấy Lâm Du gọi điện trong giờ làm việc nên tất nhiên tâm trạng của Hứa Mạch rất tốt.

" Di Nhiên hỏi cuối tuần này chúng ta có thời gian cùng đi ngâm suối nước nóng không." Lâm Du không hề giấu giếm bất kỳ chuyện gì.

"Ngâm suối nước nóng?" Hứa Mạch kinh ngạc nhướn mày, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi phản đối, "Không đi. Dù có đi cũng không theo chân bọn họ."

Nếu như thật sự muốn ngâm suối nước nóng, diễn dafnlê quysdôn Hứa Mạch nhất định phải ngâm với Lâm Du. Nhưng nếu có thêm Chu Lăng và Diệp Di Nhiên thì Hứa Mạch có thể kết luận Diệp Di Nhiên sẽ lôi Lâm Du đi. Biết rõ bà xã sẽ bị cướp thì sao Hứa Mạch lại phải tự chui đầu vào lưới.

"Chắc chắn không đi?" Lâm Du cũng không cố chấp với việc đi ngâm suối nước nóng. Nếu như Hứa Mạch không muốn đi thì cô cũng không thất vọng.

"Không đi." Lại kiên quyết phản đối một lần nữa, Hứa Mạch liền chuyển đề tài, nói "Cuối tuần vốn muốn dẫn em đi ngắm biển nên không muốn làm vỡ kế hoạch vì những người khác."

"Ngắm biển?" Lần này đến phiên Lâm Du kinh ngạc. Sao trước đó cô không nghe Hứa Mạch đề cập tới chuyện này.

" Ừ. Gần đây luôn ở nhà, không biết em có cảm thấy bực bội không. Vừa đúng lúc gần đây anh không quá bận rộn, dự định dành ra một tuần dẫn em đến biển vui chơi một chút. Thế nào, có chịu nể mặt anh hay không?" Hứa Mạch hành động như vậy, chính là đang lợi dụng quyền hành, tự mình cho mình nghỉ. Dĩ nhiên anh vào Hứa thị nhiều năm như vậy mà không thể được nghỉ phép hàng năm sao.

" Được." Cùng đi ngắm biển với Hứa Mạch sao? Ý niệm này vừa thoáng qua đầu Lâm Du thì đột nhiên cô liền cảm thấy hơi hứng thú.

"Vậy cứ quyết định như thế đi. Sáng mai chúng ta liền lên đường, không cần nói với bất cứ ai, đặc biệt là con nhóc Di Nhiên kia." Hứa Mạch quyết định một cuộc bỏ trốn lãng mạn. Dù sao cũng đi tự túc nên muốn đi đâu cũng thuận lợi.

"Nhưng em phải nói cho Di Nhiên biết cuối tuần này không thể đi ngâm suối nước nóng với con bé." Chuyện đi ngắm biển có thể lừa gạt Di Nhiên. Nhưng quyết định không đi ngâm suối nước nóng thì phải thông báo cho Di Nhiên biết. Theo Lâm Du thì đây là phép tôn trọng tối thiểu.

"Yên tâm, anh sẽ nói với con bé." Biết cảm tình của Tiểu Du và Di nhiên càng ngày càng tốt, Hứa Mạch không chút khách sáo nhận lấy chuyện này.

" Ừ, được." Bất cứ chuyện gì giao cho Hứa Mạch xử lý thì Lâm Du đều hết sức yên tâm.

Kết quả là mười phút sau, Diệp Di Nhiên nhận được một cuộc điện thoại uy hiếp của anh họ mình.

"Cái gì gọi là không có chuyện thì đừng đưa ra lời mời không đáng tin cậy chứ? Em là vì muốn tốt cho anh đó! Một chút lãng mạn anh cũng không biết, chị họ gả cho đúng là bị thua thiệt!" Nghe Hứa Mạch nói, Diệp Di Nhiên tức giận nhổ nước bọt.

"Chuyện ngâm suối nước nóng thì em và Chu Lăng cùng dùng một cái ao là đủ rồi. Kêu anh với Tiểu Du đi theo làm gì? Đi xem hai vợ chồng mấy người cùng tắm sao?" Bị Diệp Di Nhiên phê bình không đủ lãng mạn, lời nói của Hứa Mạch càng ác độc hơn.

"Cái...cái gì mà cùng tắm? Anh họ, anh đừng có nói bậy bạ, em không có đen tối như anh nghĩ đâu.” Bị Hứa Mạch chỉ trích, Diệp Di Nhiên chỉ uy nghĩ một chút liền đỏ mặt. Cô thật sự chỉ đơn thuần muốn đưa Lâm Du ra ngoài chơi mà thôi, ngâm suối nước nóng có thể thả lỏng tâm trạng, rốt cuộc là không tốt ở đâu hả?

"Thật sao?" Hứa Mạch kéo dài giọng nói, hiển nhiên là không tin lời Diệp Di Nhiên phản bác, "Được rồi, em từ từ thảo luận với Chu Lăng về chuyện này đi, thích ngâm suối nước nóng như nào thì cứ ngâm như thế ấy, anh và Tiểu Du sẽ không quấy rầy."

Rõ ràng cô đã giải thích không phải ý đó rồi, sao anh họ còn nói như vậy? Diệp Di Nhiên nóng mặt, quệt mồm cúp điện thoại. Cô không bao giờ muốn xen vào chuyện của anh ấy nữa, xem thử sau này anh ấy sẽ khóc thế nào, Hừ!

Dĩ nhiên Hứa Mạch sẽ không khóc. Sáng sớm hôm sau anh liền công khai nghỉ làm, dẫn Lâm Du lao tới một vùng biển xinh đẹp.

Hôm nay Chu Lăng không đến Thần Thiên cho nên cũng không biết chuyện Lâm Du đi du lịch. Ngược lại Cố Nhiên lấy được tin tức, âm thầm phỉ báng mấy câu, Lâm Du đi ra ngoài chơi mà không hẹn anh và Tuyết Nhi, sau đó liền ngoan ngoãn làm tiếp công việc. Gần đây lịch trình của Tuyết Nhi rất bận, đợi khi cô qua khỏi khoảng thời gian này anh cũng phải nghỉ làm đưa Tuyết Nhi ra ngoài chơi!

Bởi vì không gọi điện được cho Hứa Mạch, hai ngày liên tiếp Diệp Di Nhiên đều không gọi điện cho Lâm Du. Dĩ nhiên không phải cô tức giận mà là sợ Lâm Du bị Hứa Mạch làm hư, nếu nghe được lời trêu chọc từ miệng Lâm Du thì cô thật sự sẽ khóc...

Lâm Du và Hứa Mạch cứ trốn đi như vậy, không hề gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Đợi đến khi Diệp Di Nhiên phát hiện Lâm Du không có ở thành phố D thì Lâm Du và Hứa Mạch đã thuận lợi đến bờ biển.

Hứa Mạch đã sớm xác định được làng du lịch nên trực tiếp đưa Lâm Du đến căn biệt thự hướng ra biển khơi bao la.

Đứng tại ban công biệt thự, Lâm Du giang hai cánh tay cảm nhận gió biển thổi đến, nhẹ nhàng khoan khoái mà thích thú, trong nháy mắt liền xóa bay tất cả phiền não.

"Thế nào? Có thích hay không?" Hứa Mạch ôm lấy Lâm Du từ phía sau, nhỏ giọng hỏi.

Tựa vào trong ngực Hứa Mạch, Lâm Du gật đầu một cái, giọng nói rõ ràng rất vui thích: "Nơi này rất đẹp, em rất thích."

"Xem ra món quà này thật sự không tệ." Lấy được lời khẳng định của Lâm Du, Hứa Mạch nhếch miệng, nở nụ cười.

"Hả?" Nghe ra hàm ý trong lời nói của Hứa Mạch, Lâm Du ngẩng đầu lên, nhìn anh.

Hai cái trán chạm vào nhau, trong mắt Hứa Mạch đầy thâm tình, nói nhỏ: "Bây giờ làng du lịch này đã do em đứng tên, nếu em thích nơi này thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới thị sát."

"Hả?" Lâm Du không ngờ Hứa Mạch sẽ cho cô một món quà lớn như vậy. Đưa mắt nhìn qua, làng du lịch này thật sự quá lớn, sợ là giá trị không nhỏ.

"Anh luôn muốn cho em một món quà sinh nhật đúng nghĩa, kéo dài lâu như vậy, cho đến năm nay mới có thể đưa được, là anh làm chưa tốt." Nhìn ra Lâm Du   kháng cự, Hứa Mạch cướp trước thời cơ, ngăn chặn lời nói của Lâm Du, "Cho anh một cơ hội để thể hiện, được không?"

"Nhưng mà..." Nhưng mà, Hứa Mạch đã làm rất tốt, rất hoàn mỹ rồi. Vô duyên vô cớ nhận một món quà lớn như vậy, Lâm Du sẽ bất an.

"Quên anh làm thế nào mới tỉnh lại rồi sao? Nếu như không có nguồn nước thần kỳ của em thì anh vẫn còn nằm trên giường bảy năm thậm chí còn lâu hơn đúng không? Cũng có lẽ anh sẽ thật sự biến thành người thực vật cả đời này, sao có thể hoàn hảo không hao tổn gì mà đứng ở đây hít thở không khí mát mẻ, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt chứ? Kinh hỉ em mang đến cho anh còn nhiều hơn cả những gì anh có thể cho em. Cho nên không thể so đo, cũng không cho từ chối lòng thành của anh đối với em. Nếu không anh sẽ đau lòng." Giọng nói có  chút uất ức, Hứa Mạch ôm chặt Lâm Du, làm nũng tố cáo.

"Thật ra thì những thứ anh mang đến cho em nhiều hơn những gì em cho anh. Nếu như không có anh, chỉ sợ là em đã sớm nổi điên." Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Lâm Du không đồng ý với lời của Hứa Mạch.

Sống với Hứa Mạch lâu như vậy, rốt cuộc Lâm Du cũng có thể nhận ra rằng thật ra thì cô thật sự có căn bệnh đó. Năm năm sống trong bệnh viện tâm thần, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng, cho nên nó đã khắc dấu ấn sâu vào lòng cô.

Hiện nay vì có Hứa Mạch đi cùng cô, hơn nữa còn liên tục lầm bầm lầu bầu nên cô mới không có mấy ý nghĩ kỳ dị. Lâm Du chưa nói với bất cứ ai, lúc ban đầu trở về nơi này cô có từng lên kế hoạch dựng mấy hiện trường tai nạn xe cộ, vì muốn giết chết cả nhà ba người Lâm Hồng Tín và cả Chu Tuyền nữa. Nhưng bây giờ cô không chấp nhất như vậy nữa.

"Dù em có nổi điên thì cũng vẫn là người phụ nữ anh yêu nhất.” Lâm Du khác thường, Hứa Mạch là người phát hiện sớm nhất, dienxxdafnlleequysdoon cũng là người duy nhất phát hiện đến tận bây giờ. Có lẽ người bên cạnh không nhìn ra nhưng Hứa Mạch biết Lâm Du vẫn có một khía cạnh u ám.

" Ừ. Cho nên nếu quả thật có một ngày như vậy thì không nên đưa em đến bệnh viện tâm thần, cũng không nên rời bỏ em. Anh chỉ cần nhốt em ở một nơi mà em có thể nhìn thấy anh, em sẽ tự điều chỉnh thật tốt." Sâu trong nội tâm Lâm Du vẫn có một góc xó xỉnh như vậy, nơi đó không một ai có thể nhìn thấy cô.

Lâm Du cũng không thể chắc chắn là mình có bộc phát vào một ngày nào đó hay không. Nhưng cô khẩn cầu hy vọng dù nàng có thế nào thì cũng sẽ không bị Hứa Mạch đẩy ra, càng không bị Hứa Mạch bỏ lại.

Hứa Mạch không trả lời Lâm Du ngay mà lại lâm vào trầm tư.

Trái tim Lâm Du lại trầm xuống một cách khó hiểu. Cô chậm rãi cúi đầu xuống che giấu sự u buồn ở đáy mắt.

"Nếu quả thật có một ngày như vậy thì nhất định anh sẽ tự nhốt mình vào căn phòng đó với em. Sau đó dù anh xa cách anh thế nào thì cũng không thể trốn tránh anh được. Cho nên Tiểu Du, kiếp này em đã được định sẵn phải ở cùng với anh. Cho dù là nổi điên thì cũng không thể trốn ở nơi mà anh không biết, hiểu không?" Rốt cuộc Hứa Mạch cũng mở miệng, giọng nói đều rất kiên định, trong mắt đầy vẻ ác độc. Nếu thật sự có một ngày như vậy thì nhất định anh sẽ còn đáng sợ hơn cả Tiểu Du?

Trái tim đã nguội lạnh bỗng nhiên trở nên ấm áp, Lâm Du run rẩy nắm lấy bàn tay của Hứa Mạch đang ôm vòng lấy cô, nặng nề gật đầu: " Ừ."

"Không cho khóc, không cho bị thương, không cho làm anh khó chịu." Nhạy bén nhận ra Lâm Du nghẹn ngào, Hứa Mạch khẽ thở dài một hơi, xoay người Lâm Du lại, mặt đối mặt nâng cằm cô lên, bá đạo yêu cầu.

" Được." Rõ ràng khóe miệng có nhếch lên nhưng nước mắt lại vẫn chảy xuống gò má của Lâm Du.

Nước mắt trong suốt làm đau nhói tim Hứa Mạch, khiến lòng Hứa Mạch rối như tơ vò: "Đã nói không được khóc rồi mà em còn cố ý khóc cho anh xem, sợ anh không đau lòng phải không?"

Mặc cho ngón tay thô lỗ của Hứa Mạch lau nước mắt trên mặt cô, Lâm Du lắc đầu một cái, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, nước mắt cũng càng chảy càng nhiều.

"Em đó, thật đúng là khắc tinh của anh." Thấy lau thế nào cũng lau sạch được nước mắt của cô, Hứa Mạch đành phải thả tay xuống rồi trực tiếp hôn cô.

Khắc tinh sao? Đối với cô mà nói, không phải anh chính là đòn trí mạng sao? Ôm ngược lại Hứa Mạch, Lâm Du ngẩng đầu lên, an tâm hưởng thụ sự dịu dàng của Hứa Mạch.

Diệp Di Nhiên rất buồn rầu. Cô không ngờ anh họ lại hư hỏng như vậy, lặng lẽ bắt cóc chị họ sau lưng cô. Tối thứ sáu cô còn muốn len lén thông báo với Lâm Du là sáng thứ bảy sẽ tụ họp lên đường. Nào ngờ cô còn chưa kịp gọi điện thoại thì Chu Lăng đã nói cho cô biết Hứa Mạch dẫn Lâm Du đi du lịch rồi, hơn nữa đã đi được hai ba ngày...

"Thật là quá đáng! Nếu muốn đi chơi thì phải đi cùng nhau! Làm gì cứ nhất định phải trốn đi chơi?" Diệp Di Nhiên cảm thấy đây nhất định là âm mưu quỷ kế của Hứa Mạch. Không chừng là đối sách để ứng phó việc cô đề nghị ngâm suối nước nóng, suy nghĩ một chút liền buồn rầu.

"Hứa Mạch là hạng người gì em không phải không biết? Chuyện về Lâm Du thì anh ta không bao giờ nhượng bộ." Bất đắc dĩ nhìn Diệp Di Nhiên, Chu Lăng dụ dỗ.

"Vậy cũng không thể như thế! Em đã chủ động mời như vậy, nếu anh ấy không muốn đi ngâm suối nước nóng thì có thể nói thẳng ra nơi mà mình muốn đi. Mọi việc cũng đều dễ thương lượng, chúng ta có thể bàn bạc một nơi thích hợp để đi." Diệp Di Nhiên không vui bĩu môi, nhào vào trong ngực Chu Lăng, uất ức oán than.

"Lần sau đi! Lần sau anh sẽ bàn bạc với Hứa Mạch trước, bốn người chúng ta cùng ra ngoài chơi." Biết Di Nhiên muốn đi chơi với Lâm Du, Chu Lăng suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Hoặc là mời luôn vợ chồng Cố Nhiên, nếu như em thích."

"Không cần đâu. Cố Nhiên thì không thành vấn đề, nhưng Triệu Tuyết Nhi là đại minh tinh, đi đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của phóng viên và fan hâm mộ, nhất định là không chơi được thoải mái." Tuy Diệp Di Nhiên quả thật thích náo nhiệt, nhưng nếu là Triệu Tuyết Nhi thì Diệp Di Nhiên liền lắc đầu từ chối.

"Danh tiếng của Lâm Du  cũng rất lớn, không phải là cho tới nay em vẫn không biết chứ?" Không ngờ Diệp Di Nhiên lại trả lời như vậy, Chu Lăng kinh ngạc nói. Trong mắt anh, so với Triệu Tuyết Nhi thì Lâm Du mới thật sự có danh tiếng, cũng đã từng đóng phim điện ảnh quốc tế, sao lại là người bình thường được?

"Chị họ không giống vậy! Chị họ nổi tiếng nhưng chị ấy vẫn luôn làm mặt lạnh, không cần duy trì hình tượng ôn hòa trước mặt công chúng. Nhưng còn Triệu Tuyết Nhi thì sẽ có nhiều người đi đường đến yêu cầu chụp hình chung, cô ấy cũng sẽ không thể từ chối." Diệp Di Nhiên vừa nói vừa nhiều lần tưởng tượng đến cảnh đi dạo phố với Lâm Du.

Chu Lăng nói không sai, danh tiếng Lâm Du quả thật rất lớn, tin tức, báo chí, tiêu đề thường xuyên có hình ảnh của cô. Nhưng Lâm Du không cần cố hết sức giữ hình tượng, nếu như ở trên đường bị người qua đường yêu cầu chụp hình chung và xin chữ ký thì cô sẽ lấy lý do không phải ngôi sao mà từ chối. Cũng vì vậy mà khi Lâm Du tự tay ký tên cho nhân viên Hứa thị thì họ liền rất hạnh phúc cầm ra ngoài khoe khoang.

"Cái này cũng đúng." Chu Lăng không có kinh nghiệm tương tự cho nên không thể nào biết được cảm nhận của Diệp Di Nhiên. Nhưng Diệp Di Nhiên nói có đạo lý, anh cũng đồng ý.

Cho dù là ngôi sao nổi danh thì không thể hoàn toàn ngó lơ công chúng. Cho dù là ảnh đế như Tần Nam thì cũng phải chăm lo cho tâm trạng của các fan. So sánh với nhau thì Lâm Du lại khác. Quay phim điện ảnh vốn không phải là sở thích của Lâm Du, cô cũng không cần fan hâm mộ ủng hộ. Đối với cô mà nói, tổng giám đốc Thần Thiên mới là vị trí thật sự của cô.

"Anh cảm thấy em nói không sai đúng không? Em đã hỏi chị họ rồi, chị ấy và anh họ sẽ không đóng phim nữa. Mặc dù nghe nói có không ít đạo diễn gửi lời mời cho bọn họ, nhưng đều bị từ chối. Vì chuyện này Tần Nam còn nhổ nước bọt, la hét Hứa Mạch chỉ đóng vai nam chính trong một bộ phim mà lại lấn át danh tiếng ảnh đế quốc tế của anh." Nói đến Tần Nam, Diệp Di Nhiên không chút khách sáo cười nhạo.

Không ai từng nghĩ tới diễn xuất của Hứa Mạch lại được đánh giá cao như vậy, gần như là tất cả đều ca ngợi anh. Cũng có lẽ bởi vì Hứa Mạch không phải người trong làng giải trí nên lại càng có thể được công chúng công nhận. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, trừ bộ phim này ra thì bọn họ sẽ không còn dịp nào để nhìn thấy Hứa Mạch diễn xuất trên màn ảnh lớn như vậy được nữa.

"Chuyện này cũng không còn cách nào nữa. Ban đầu Lý Mộng thả tin tức ra, vai nam chính được giao cho Tần Nam. Cho đến khi phim điện ảnh được chiếu thì mọi người đều biết Tần Nam chỉ là vai nam phụ, vai nam chính thật sự lại do người khác đóng. Mà Hứa Mạch thì dù là tướng mạo, gia thế, hay là diễn xuất thì đều tạo nên một nhân vật hoàn mỹ nhất trong lòng người hâm mộ. ở một trình độ nhất định thì danh tiếng của Tần Nam sẽ có thể đẩy Hứa Mạch xuống khỏi đỉnh cao. Quan trọng hơn hết đây là bộ phim đầu tiên của Hứa Mạch, cũng là bộ phim duy nhất, có thể nói là kinh điển trong kinh điển. Từ nay về sau, sợ là rất khó có ai vượt qua được." Lúc bộ phim mà Hứa Mạch và Lâm Du thủ vai chính được chiếu, Thần Thiên có tổ chức hội nghị quyết sách để xác định lại Hứa Mạch và Lâm Du sẽ không diễn bất cứ vai diễn nào nữa. Lúc đó Chu Lăng cũng biết Hứa Mạch và Lâm Du rất hot, hơn nữa cũng không ai vượt qua được độ hot của họ.

"Cho nên Tần Nam mới không cam lòng như vậy! Cậu ta quay nhiều phim điện ảnh và truyền hình như vậy, cuối cùng lại không sánh bằng một vai của anh họ, ha ha!" Đối với Diệp Di Nhiên mà nói, có lấy được giải thưởng hay không đều không quan trọng, bộ phim mà Hứa Mạch và Lâm Du quay thật sự rất tuyệt. Cô cố ý đến rạp chiếu phim để xem, rồi cũng bị cảm động ngồi khóc!

Mắt thấy càng lúc càng lạc đề, đi xa khỏi đề tài ban đầu của Diệp Di Nhiên, Chu Lăng cũng không nhắc nhở, mà chậm rãi nói chuyện theo chủ đề của Diệp Di Nhiên. Quả nhiên, so với trấn an thì dời lực chú ý của cô đi mới là giải pháp tốt nhất để giúp cô hết giận.

Bởi vì rất thích biển khơi, Lâm Du và Hứa Mạch không đi đâu khác mà chỏ chơi đùa ở làng du lịch. Đợi đến khi hai người trở lại thành phố D thì đã là chuyện của vài ngày sau.

Nghe nói Lâm Du trở lại, Diệp Di Nhiên lập tức đến giải trí Thần Thiên. Vốn dĩ cô muốn đi tìm nhà, diễn dafnnlê quysdôn nhưng cân nhắc sức chiến đấu của cô và Hứa Mạch một chút thì Diệp Di Nhiên quả quyết chọn lúc phòng làm việc chỉ có một mình Lâm Du.

Thấy Diệp Di Nhiên đến, Lâm Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cô lấy quà lưu niệm mua từ bờ biển ra.

Cũng không phải là món quà gì hiếm lạ, đó chỉ là một con ốc biển rất đẹp, nhưng mà... Là do Lâm Du và Hứa Mạch tự mình nhặt ở bờ biển.

"A a a, chị họ, chị và anh họ thật là quá đáng! Đi biển nhặt ốc loại lãng mạn như vậy, tại sao lại không gọi em? Chị đàng hoàng nói cho em biết, hai người có ở trong lâu đài lãng mạn hay không? Có vẽ trái tim trên bờ cát rồi viết tên lên đó không? Nếu không thì anh họ cũng sẽ ôm chị như công chúa, làm bộ muốn ném chị xuống biển, nhưng thật ra lại không nỡ buông, chỉ thả lỏng một chút rồi lập tức ôm chặt hơn..." Ngắn ngủi trong vòng mấy phút, Diệp Di Nhiên đã tưởng tượng ra nhiều hình ảnh tốt đẹp, lãng mạn trong đầu.

Tất nhiên Diệp Di Nhiên nghĩ về đi biển rất nhiều lần. Nhưng không có cách nào phủ nhận là biển khơi luôn là nơi đi mãi không chán. Dù là đi vào lúc nào thì cũng không có cảm nhận giống nhau. Hơn nữa đi với những người khác nhau, thì sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Mà sự lãng mạn ở biển khơi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Di Nhiên.

Lâm Du đen mặt lại, không ngờ Diệp Di Nhiên lại hỏi cẩn thận như vậy. Mà những gì Diệp Di Nhiên nói cô và Hứa Mạch thật sự đã làm. Hơn thế nữa, có rất nhiều chuyện Diệp Di Nhiên chưa nói mà cô và Hứa Mạch cũng đã trải nghiệm qua.

"Em quả nhiên là kẻ ngu ngốc." Nhìn phản ứng của Lâm Du thì liền biết chắc tất cả những điều đó. Tức giận ngồi ở trên ghế sa lon, Diệp Di Nhiên bĩu miệng, "Lúc trước em còn nói chị và anh họ không đủ lãng mạn, thật ra thì anh họ cố ý chứ gì? Anh ấy tuyệt đối đã sớm tính toán đủ mọi chiêu trò lãng mạn, không chừng còn làm bộ, lúc này mới dẫn theo chị đi hưởng thụ tình yêu đẹp đẽ này..."

"Hứa Mạch có chuẩn bị hay không, có làm bộ hay không thì chị không biết. Nhưng có một việc có thể khẳng định." Diệp Di Nhiên sáng mắt, Lâm Du nói chậm rãi, rõ ràng, "Làng du lịch ở bờ biển là quà sinh nhật mà Hứa Mạch tặng cho chị."

"Cái gì?" Diệp Di Nhiên bị chấn động. Dù cô không thiếu tiền, dù cô vẫn có cuộc sống giàu sang, nhưng vung tay mua một cái làng du lịch thì không phải là quá xa hoa sao?

Diệp Di Nhiên cũng có nghe nói Lâm Du và Hứa Mạch đến cái làng du lịch kia. Rất đáng tiền, rất đáng tiền, rất đáng tiền đó?

Vừa nghĩ như thế, Diệp Di Nhiên càng cảm thấy mình quá ngu ngốc. Rốt cuộc cô nhìn thế nào mà lại thấy cuộc sống của anh họ và chị họ quá bình thản vậy chứ? Tặng cả cái làng du lịch làm quà sinh nhật thì có khác gì đưa một vùng biển rộng cho người yêu chứ? Chiêu trò lãng mạn như vậy, mấy cái trò ngâm suối nước nóng này vốn không là gì cả!

" Di Nhiên, em nói đi, nếu như quà đáp lễ của chị dành cho Hứa Mạch chỉ là một cái đảo nhỏ thì có quá hẹp hòi hay không? Chị đã tính qua giá trị của cái làng du lịch mà Hứa Mạch đưa cho chị rồi, chỉ với lợi nhuận hàng năm thôi đã rất lớn. Nhưng chị lại không có khả năng để tặng một cái làng du lịch khác để làm quà đáp lễ cho anh ấy được, còn đảo tư nhân nhỏ thì không có khả năng thu được lợi nhuận kinh tế..." Không chú ý tới biểu cảm bị đả kích của Diệp Di Nhiên, Lâm Du vẫn nói ra những điều mình đang phân vân.

"Khụ khụ. Chuyện này, chị họ, chuyện tặng đảo nhỏ không gấp, chị từ từ suy nghĩ đi. Em chợt nhớ ra có hẹn với Chu Lăng nên đi trước đây!" Đảo tư nhân mà còn nói là quá hẹp hòi sao? Diệp Di Nhiên cứng ngắc đứng lên, quyết định trong khoảng thời gian này sẽ không đến tìm vị chị họ cường hãn này nữa. Lòng tự ái bị chà đạp, cô không muốn nói cho chị ấy nghe.

Nghe giọng Di Nhiên thì hình như có thể tặng đảo nhỏ được? Như vậy đi, dù thế nào thì cứ đi xem coi có cái đảo tư nhân nào đang được bán hay không đã, cô muốn đi tìm một hòn đảo đẹp nhất để tặng cho Hứa Mạch! Trong lòng cô tính toán như vậy nên Lâm Du lập tức hành động, tỉ mỉ sàng lọc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Comay nguyen, HNRTV, Lê Trinh, chris_33, kotranhvoidoi, Cuncute
     

Có bài mới 24.09.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1065
Được thanks: 3968 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 81
Chương 106:

Edit: susublue

"Bác cả, bác không biết đâu, anh họ đưa chị họ đến một làng du lịch gần bờ biển. Sau đó chị họ dự định tặng anh họ một cái đảo nhỏ tư nhân làm quà đáp lễ, còn hỏi con như vậy có quá hẹp hòi không. Suýt chút nữa con đã rơi lệ rồi, thật quá đả kích mà, hu hu..." Gọi điện cho Tần Khả Tâm, Diệp Di Nhiên không chút khách sáo bán đứng Hứa Mạch và Lâm Du.

"A, không ngờ Hứa Mạch còn có thể lãng mạn như vậy! Làng du lịch ở bờ biển, trời xanh, mây trắng, biển khơi... Bác quyết định tặng Tiểu Du một cây dương cầm. Đến lúc đó có thể đặt ở bờ biển, nghe âm thanh của sóng biển, cảm nhận gió biển lất phất, Tiểu Du giống như nữ thần ngồi ở đó đánh đàn, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy rất đẹp rồi." Phản ứng của bà không giống với suy nghĩ của Diệp Di Nhiên, Tần Khả Tâm còn kích động hơn cô, thậm chí còn có ý tặng Lâm Du một cây dương cầm.

Diệp Di Nhiên đen mặt lại: "Bác cả, mặc dù hình ảnh bác nói quả thật rất đẹp, nhưng tặng dương cầm bày ra bờ biển thì khỏi đi..."

"Tại sao lại khỏi? Tiểu Du đàn dương cầm rất tốt, cho dù là mở một buổi diễn tấu cũng hoàn toàn có thể." Tần Khả Tâm càng nghĩ càng thấy có khả năng nên liền muốn lập tức hành động.

"Tài nghệ dương cầm của chị họ nhất định là không ai sánh bằng nhưng trình diễn ở bờ biển thì vốn chỉ có quay mv hay là chụp poster mới cần thôi! Nếu không thì lúc cầu hôn mới có thể dùng được. Bâu giờ vô duyên vô cớ thì không cần làm vậy đâu!" Diệp Di Nhiên cũng biết Tần Khả Tâm có tình cảm với dương cầm nên cũng không quá kích thích bà.

"Vậy liền đặt dương cầm ở bờ biển để cho Hứa Mạch đàn cho Tiểu Du nghe! Mặc dù Hứa Mạch đàn piano không bằng Tiểu Du nhưng cũng chấp nhận được." Suy nghĩ của Tần Khả Tâm không bị Diệp Di Nhiên đánh lui, mà ngược lại còn rất vững vàng.

Nói tới chỗ này thì Diệp Di Nhiên lại càng không biết nên nói gì tiếp. Cô bỗng nhiên phát hiện gọi cho Tần Khả Tâm là một quyết định vô cùng vô cùng sai lầm. Sớm biết kết quả như vậy thì không bằng cô về nhà nhổ nước bọt phỉ nhổ họ cùng với Chu Lăng!

Dĩ nhiên, buổi tối hôm đó về đến nhà Diệp Di Nhiên quả thật đã kể lại với Chu Lăng việc của Hứa Mạch và Lâm Du.

"Đảo nhỏ tư nhân cái gì chứ, đúng là đả kích người mà!" Đây là lời tổng kết cuối cùng của Diệp Di Nhiên sau một loạt từ ngữ miêu tả.

"Làng du lịch cũng không có quá nhiều trở ngại." Mặc dù không thật sự muốn so với Hứa Mạch nhưng hành động của Hứa Mạch cũng khó tránh chạm đến lòng tự ái của Chu Lăng.

Quả thật là rất lớn! Diệp Di Nhiên gật đầu một cái, đồng ý nói.

Ngay khi Diệp Di Nhiên nói đủ chuyện trên trời dưới đất với Chu Lăng thì bên Nhà họ Hứa đã biết hết những động tĩnh mới nhất của Hứa Mạch và Lâm Du rồi.

Đối với việc tặng làng du lịch và đảo nhỏ tư nhân, Hứa Hoán ngoài việc cảm thấy bội phục thì vẫn chỉ có bội phục. Ngược lại kiếp này anh cũng không có khả năng làm theo phong cách tổng giám đốc bá đạo như vậy, nên thôi cứ đứng cổ động cho anh ấy phát huy đi!

Hứa Chấn Thiên lại không nói gì. Hứa Mạch có năng lực để tặng thì đó cũng là trách nhiệm mà Hứa Mạch cần phải gánh vác. Nhà họ Hứa đã có nhiều tiền rồi, dĩ nhiên sẽ không để ý đến việc làng du lịch do ai đứng tên. Mà Lâm Du lại được Hứa Mạch nhận định nên cũng chính là người Nhà họ Hứa đường đường chính chính, hoàn toàn có tư cách nhận lấy quà tặng của Hứa Mạch.

Còn về việc Lâm Du có thể tặng lại quà đáp lễ hay không, món quà đó là gì thì Hứa Chấn Thiên không hề hỏi tới. Nhưng cũng phải thừa nhận nếu như Lâm Du thật sự tặng một hòn đảo nhỏ tư nhân làm quà quà đáp lễ cho Hứa Mạch thì ngay cả Hứa Chấn Thiên cũng đều không thể không vỗ tay kêu tuyệt.

Ở nơi này tất cả mọi người đều đang trong tình trạng như vậy, chỉ có mình Hứa Mạch là không biết Lâm Du sắp tặng quà đáp lễ cho anh. Cho đến khi Lâm Du đặt giấy tờ liên quan vào trong tay anh thì cả người Hứa Mạch cũng chấn động.

"Tiểu Du, sao lại thế..." Kinh ngạc nhìn tất cả giấy tờ đều có tên anh làm chủ sở hữu, phản ứng đầu tiên của Hứa Mạch chính là mau chóng đổi lại tên trên đó.

"Của anh chính là của em." Biết Hứa Mạch có thể lựa chọn hành động nên Lâm Du bình tĩnh nói, "Anh giúp em bảo quản."

Bảo quản một hòn đảo nhỏ tư nhân sao? Hứa Mạch hoàn toàn có thể cảm nhận được Lâm Du muốn cám ơn anh, nhưng... Trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp thế nào.

"Của em vẫn là của em đúng không?" Thấy Hứa Mạch im lặng một lúc vẫn không nói chuyện, Lâm Du suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung nói.

Hứa Mạch cười, bị lời nói của Lâm Du chọc cười. Tiện tay đặt giấy tờ đó qua một bên, ôm lấy Lâm Du: "Vào những lúc này thì nên dùng giọng khẳng định chứ không phải là hỏi ngược lại."

"Ồ." Gật đầu một cái, Lâm Du nói lại, "Của em vẫn là của em!"

Tiểu Du của anh... Nụ cười trên mặt Hứa Mạch càng sâu, tay ôm lấy Lâm Du cũng gia tăng sức lực. Có một thứ tình yêu hoàn toàn không cần diễn tả bằng ngôn từ cũng đủ làm cho anh rung động như vậy. Mà loại tình yêu này chỉ có Tiểu Du mới có thể cho anh, bất kỳ người nào khác cũng không được.

Cuối cùng Chu Tuyền vẫn đi tìm Lý Mộng. Không phải vì lấy lòng, cũng không phải là cầu xin tha thứ mà chỉ muốn hỏi rõ coi rốt cuộc gần đây Lý thị đang làm cái gì. Nếu như chỉ đơn giản muốn nhắm vào anh thì anh tình nguyện chịu đựng lửa giận của Lý thị một mình. Nhưng nếu hướng vào Chu thị thì Chu Tuyền cảm thấy có lẽ anh có thể trục lợi từ bên trong được.

Lý Mộng không ngờ lúc còn sống lại vẫn có thể gặp lại Chu Tuyền. Hôm rời khỏi thành phố D cô đã thề kiếp này sẽ không để Nhà họ Chu làm nhục lần nữa. Mà nay Chu Tuyền chủ động tìm đến cô nên Lý Mộng rất bất ngờ. Nhưng sau khi do dự thì cô lại thay đổi chủ ý.

"Đã lâu không gặp." Nhìn Lý Mộng đi về phía anh, Chu Tuyền phải thừa nhận, sau khi hai người ly hôn thì Lý Mộng sống tốt hơn anh.

Không có gì là khiến Lý Mộng cảm thấy hả giận hơn giờ phút này. Không sai, cô quả thật bị Nhà họ Chu ép ly hôn, nhưng như vậy thì sao? Nhìn Chu Tuyền đang đứng trước mặt cô lúc này đi, chán nản chán chường, có gì đáng giá để cô lưu luyến? Cho nên, ly hôn đối với nàng lại quyết định sáng suốt. Mặc dù lúc đó cô thật sự không có quyền lựa chọn.

"Có chuyện gì?" Lý Mộng đi giày cao gót, cao ngạo đứng trước mặt Chu Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo cao quý.

Đây là Lý Mộng mà Chu Tuyền chưa từng thấy. Lúc trước Lý Mộng luôn giả bộ dịu dàng hiền lành, cũng có lúc vui vẻ phóng khoáng, diễn Dafnlê quysDôn thậm chí còn để lộ khía cạnh xấu xí ghen tị trước mặt anh. Chỉ có thái độ cao ngạo và lạnh lùng không để ai vào mắt là không có.

"Tiểu Mộng, gần đây em sống có khỏe không?" Dù thế nào thì nên luồn lách vẫn phải luồn lách. Chu Tuyền miễn cưỡng nở một nụ cười, định kéo gần quan hệ với Lý Mộng.

"Nhất định tốt hơn anh." Lý Mộng khinh thường cười lạnh.

Chu Tuyền cười khổ một tiếng, cũng không có chối: "Quả thật đúng như vậy. Rời khỏi anh thì tiểu Mộng quả thật sẽ sống tốt hơn."

"Đủ rồi, bớt nịnh hót đi. Anh tìm tôi chỉ vì muốn hỏi xem tôi có sống tốt không thôi sao?" Lý Mộng cũng không tin Chu Tuyền chỉ đơn giản tới hỏi thăm vài câu. Nếu đã có ý đồ thì không cần giả bộ vòng vo, chỉ cần đi thẳng vào vấn đề là được, tránh cho phải lãng phí nước miếng và thái độ.

"Tiểu Mộng, em thật sự không muốn cho anh lối thoát như vậy sao." Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Chu Tuyền bất đắc dĩ, "Đúng, anh tới tìm em vì chuyện khác. Nhưng điều này cũng không cản trở việc anh quan tâm em không phải sao?"

"Nói đi, chuyện gì." Hoàn toàn không tính nói chuyện cũ với Chu Tuyền, Lý Mộng xệ mặt xuống, giọng hơi mất kiên nhẫn.

"Em có biết chuyện Lý thị cạnh tranh với Chu thị không?" Nếu Lý Mộng không muốn nghe anh nói những cái khác thì Chu Tuyền cũng không nói nữa.

"Có chuyện này sao?" Lý Mộng thật sự không biết Lý thị đang trả thù Chu thị. Dĩ nhiên, dù có biết thì cô cũng sẽ không nói với Chu Tuyền. Ngược lại cô chỉ mong Chu thị bị Lý thị đánh bại, tốt nhất là hoàn toàn thâu tóm luôn Chu thị.

Dù là Chu Đáo, Chu Tuyền, hay Chu Lăng thì Lý Mộng đều ghét, hận không thể khiến cả nhà bọn họ đều phải chịu nỗi nhục cô từng trải qua.

Xem ra Lý Mộng thật sự không biết. Nếu không thì cô ta không thể tỏ vẻ kinh ngạc như vậy được, ngay cả một chút dấu vết giả bộ cũng không có. Trong lòng anh thầm khẳng định nên liền hít sâu một hơi: "Tiểu Mộng, chuyện của hai chúng ta nên tự giải quyết đi. Nếu liên quan đến hai gia tộc thì sẽ dính líu quá lớn. Em cảm thấy thế nào?"

"Tôi không có ý tưởng gì cả!" Chu Tuyền giăng lưới, Lý Mộng không có ý định chui vào. Cô nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, ngay cả ly nước Lý Mộng cũng không rót cho Chu Tuyền, mặc cho Chu Tuyền tự biên tự diễn.

Chu Tuyền nghẹt thở, không lường được Lý Mộng sẽ đối xử với anh như vậy. Anh có lòng tới đàm phán hòa bình với Lý Mộng, nhưng hiển nhiên Lý Mộng không muốn chung sống hòa bình với anh.

"Được rồi, nếu như anh tới tìm tôi để hỏi chuyện này thì tôi nói cho anh biết, anh tìm lộn chỗ rồi. Đến Lý thị tìm anh cả hoặc anh hai tôi đi, bọn họ sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Về phần tôi thì đã sớm trở thành tội nhân của toàn bộ Lý thị chỉ vì anh rồi. Cho nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được muốn trả thù anh." Lý Mộng nói xong định rời đi. Nhưng mà mới vừa đi được hai bước thì liền bị Chu Tuyền ôm lấy.

Chu Tuyền đã hạ quyết tâm muốn ra tay từ trên người Lý Mộng, sao lại có thể tùy tiện thả Lý Mộng đi? Vỗ nhẹ bả vai Lý Mộng, giọng Chu Tuyền rất dịu dàng: "Tiểu Mộng, anh sai rồi, anh nhận lỗi với em, thật xin lỗi, xin em tha thứ cho anh."

Lúc đầu Lý Mộng còn liều mạng giãy giụa, định đẩy Chu Tuyền ra. Ai ngờ sức Chu Tuyền quá lớn, Lý Mộng không có cách nào dãy giụa. Bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho Chu Tuyền ôm mình thật chặt.

Chu Tuyền nói xin lỗi, Lý Mộng cũng không chấp nhận, cũng không có khả năng mềm lòng. Cô vốn cũng không có tình yêu với Chu Tuyền, đến tận bây giờ, sự dựa dẫm ngắn ngủi trước kia đã biến thành nỗi hận thù. Nếu như có thể, Lý Mộng hy vọng cô chưa bao giờ mềm lòng, cũng chưa từng gả cho Chu Tuyền. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể một mực giữ được dáng vẻ ban đầu, vĩnh viễn yêu Hứa Mạch thật tốt.

Bởi vì cô đã từng lựa chọn nhầm, gả cho Chu Tuyền nên bây giờ ngay cả tư cách yêu Hứa Mạch cô cung đã bị tước đoạt. Mà Chu Tuyền lại vừa đúng là người Lý Mộng căm ghét nhất. Dù anh ta cho cô nhiều ảo tưởng thì Lý Mộng cũng không muốn mình chịu cảnh bi thảm như thế.

Chu Tuyền đang vui mừng không biết nguyên nhân Lý Mộng căm ghét mình, nếu anh biết thì anh nhất định sẽ không chút lưu tình châm chọc quay về! Dù sao ban đầu gả cho anh là lựa chọn của Lý Mộng. Còn nếu khi đó anh không lập gia đình với Lý Mộng, Lý Mộng còn có thể làm thế nào? Từ đầu đến cuối anh đều không quên, lúc anh quyết định cưới Lý Mộng thì Lý thị đã buông lời mặc kệ Lý Mộng, không muốn hợp tác với Chu thị. Khi đó anh cũng chỉ đánh cuộc thôi, bất đắc dĩ nên thua rất thảm, gần như mất tất cả.

Dù có như thế nào thì Lý Mộng cũng không muốn cho Chu Tuyền thêm bất cứ cơ hội nào. Mà Chu Tuyền thì đã quyết định muốn giữ Lý Mộng lại.

Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, Lý Mộng gọi điện thoại cho anh hai Lý ngay trước mặt Chu Tuyền. Hỏi anh cả Lý thì không thể nào được nên Lý Mộng không có gan này. Tuy anh hai Lý cũng có tánh khí nóng nảy, nhưng so với anh cả Lý thì anh hai Lý thật sự khách sáo hơn.

Lúc gọi cho anh hai Lý thì điện thoại Lý Mộng để loa ngoài, không sợ Chu Tuyền không nghe được, cũng không sợ Chu Tuyền hoài nghi. Ngược lại Lý Mộng cũng không có ý định vòng vo với Chu Tuyền. Dĩ nhiên, dienxdafnllequysdoon nếu như anh hai Lý không muốn nói cho cô biết thì Chu Tuyền cũng không thể tiếp tục bức bách cô.

Nhận được điện thoại của Lý Mộng, anh hai Lý có hơi ngoài ý muốn. Từ khi Lý Mộng ly hôn trở lại nhà mẹ đẻ, mặc dù mọi người không nói, nhưng quan hệ lại trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. So với Lý Mộng lúc trước từng được cưng chiều thì hiện nay địa vị của Lý Mộng ở Nhà họ Lý đã rơi vào đáy cốc, hoàn toàn không còn được như lúc trước nữa.

Thân là người trong cuộc, Lý Mộng không thể nào không nhận ra điều này. Cũng chính bởi vì cô phát giác ra nên cũng để ý đến thái độ của người Nhà họ Lý hơn. Mặc dù ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng Lý Mộng cũng dần dần bắt đầu oán hận, thậm chí không muốn nói nhiều với người Nhà họ Lý. Như chuyện gọi điện giống hôm nay đúng là tình huống hiếm có.

"Anh hai, gần đây công ty có hành động gì lớn sao? Em nghe nói có liên quan đến Chu thị." Lý Mộng đi thẳng vào vấn đề.

"Bắt đầu từ khi nào mà cô lại quan tâm tới chuyện của công ty rồi hả?" Nghe Lý Mộng hỏi vậy thì anh hai Lý không hề suy nghĩ nhiều đã nhổ nước bọt nói một câu, cho câu trả lời chính xác, "Không sai, quả thật gần đây công ty có một cuộc cạnh tranh. Còn là cố ý nhắm vào Chu thị nữa, tôi đấu chính diện với chồng trước của cô"

"Anh hai, rốt cuộc công ty nhằm vào Chu thị hay là nhằm vào Chu Tuyền? Từ trước đến nay chưa từng nghe nói mọi người muốn báo thù cho em!" Chu Tuyền đứng bên cạnh nháy mắt với cô, Lý Mộng cũng không để cho Chu Tuyền thất vọng, lập tức hỏi trúng hồng tâm.

"Cô cảm thấy thế nào?" Thật giống như nghe được chuyện cười lớn, anh hai Lý cười lạnh một tiếng, "Lúc cô ly dị, trong nhà đều không ai ra mặt. Ly hôn lâu như vậy rồi mà còn nghĩ người trong nhà sẽ ra mặt cho cô sao."

Sự bất mãn của anh hai Lý đối với Lý Mộng được tích lũy từng chút một. Vì vậy có thể nhận ra giọng điệu của anh có chút ý châm chọc.

Không phải Lý Mộng không tức giận nhưng ngại Chu Tuyền đứng bên cạnh sẽ nghe được nên Lý Mộng khẽ cắn răng, nhịn xuống: "Vậy anh hai, hai người dự định đối chiến với Chu thị thế nào?"

"Không khác lúc này là bao! Còn phải xem ý của anh cả." Đối với chuyện này anh hai Lý cũng không rất rõ. Ngược lại là do anh cả Lý ra lệnh, anh chỉ đàng hoàng nghe lệnh làm việc thôi.

"Há, biết rồi." Thấy Chu Tuyền gật đầu với cô, Lý Mộng quyết định nhanh chóng cúp điện thoại.

Bị cúp điện thoại một cách khó hiểu, anh hai Lý bĩu môi, không hề suy nghĩ nhiều, bỏ điện thoại di động qua một bên, tiếp tục công việc.

"Như vậy được chưa?" Lý Mộng tối sầm mặt lại nhìn Chu Tuyền, ý đuổi người của cô cực kỳ rõ ràng.

Chu Tuyền không có lập tức rời đi mà trầm tư trong chốc lát, thâm thúy nhìn  thẳng về phía Lý Mộng: "Giúp anh một chuyện, được không?"

"Không được." Lý Mộng không có hứng thú đi giúp đỡ Chu Tuyền, cũng không muốn lại lao đầu vào vòng phân tranh giữa Lý thị và Chu thị. Cô tự nhận mình không đủ năng lực, cho dù có tâm nhưng cũng vô lực.

"Rất đơn giản." Ngoại trừ Lý Mộng, Chu Tuyền không nghĩ ra ai có thể giúp mình, cũng không thể tìm được có thể giúp, "Tiểu Mộng, chẳng lẽ em không hề cảm thấy không cam lòng chút xíu sao? Ban đầu vì sao anh và em lại ly hôn, không phải em không biết nỗi khổ tâm riêng của anh. So với việc ba anh cương quyết thì anh vốn không có biện pháp nào khác."

"Không có biện pháp? Tôi thấy anh chỉ muốn kiếm lợi ích cho bản thân thôi!" So với nỗi khổ mà Chu Tuyền nói, Lý Mộng không muốn nghe dù chỉ một chữ, "Ban đầu tôi cũng biết anh là tiểu nhân chuyên đi bợ đỡ người khác, nhưng lại vẫn không nghĩ ra tại sao anh lại nghe lời ba mình như vậy. Cho đến khi thân thế của anh bị vạch trần thì tôi mới hiểu được, rốt cuộc vì sao anh không dám chống lại ba anh. So với Chu Lăng thì anh kém rất xa!"

"Cô..." Điều Chu Tuyền ghét nhất chính là có người so sánh anh với Chu Lăng. Anh thừa nhận anh kém Chu Lăng. Không phải kém về năng lực mà là kém về xuất thân. Chỉ bởi vì anh là con riêng của Nhà họ Chu nên cái gì cũng kém Chu Lăng, vì vậy mà lúc nào cũng bị Chu Lăng đè dưới chân.

Nếu có thể thì Chu Tuyền cũng rất muốn phản bác Chu Đáo một cách hợp tình hợp lý, làm theo ý mình giống như Chu Lăng. Nhưng trên thực tế anh không thể làm như vậy. Ngoại trừ luôn phải trông ngóng vào Chu Đáo thì anh vốn không còn đường khác để đi.

"Tôi thế nào? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Chu Tuyền, trải qua nhiều chuyện rắc rối như vậy, tôi và anh đều biết rất rõ gốc rễ của nhau. Dù là đúng hay sai thì nhìn vào thực tế, anh chẳng có gì có thể so với Chu Lăng cả đúng không?" Nếu đã bắt được nhược điểm của Chu Tuyền thì Lý Mộng sẽ không mềm lòng mà hung hãn làm tổn thương Chu Tuyền.

"Đúng, tôi kém hơn Chu Lăng." Ngoài sự dự liệu của Lý Mộng, Chu Tuyền không hề nổi giận với cô, cũng không hò hét. Anh chỉ tỉnh táo nhìn cô, nhẹ nhàng nói một câu, "Cho nên em muốn gả cho Chu Lăng nhưng Chu Lăng lại không đồng ý, không phải sao?"

Lúc này sắc mặt Lý Mộng đen xuống, đang chuẩn bị vỗ bàn tức giận thì liền bị Chu Tuyền đè bả vai.

"Tiểu Mộng, không phải anh muốn cãi nhau với em, cũng không hy vọng em động một chút là hận anh. Anh chủ động tới tìm em là thật lòng muốn hòa thuận với em. Không phải là phục hôn mà là làm bạn bè. Đừng quên trước khi kết hôn chúng ta đã từng là đồng minh tốt nhất. Mà sau khi kết hôn, anh và em cũng không có xảy ra mâu thuẫn quá lớn, càng không có bất kỳ xung đột gay gắt nào, đúng không?" Chu Tuyền chăm chú nhìn Lý Mộng, hy vọng mình có thể thuận lợi thuyết phục được cô mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

"Đồng minh? Chu Tuyền, rốt cuộc anh coi tôi là người hầu hay là đồng minh? Ban đầu tôi hợp tác với anh là hy vọng có thể gả cho Hứa Mạch! Nhưng cuối cùng thì sao? Không những tôi không thể gả cho Hứa Mạch mà còn tự đẩy mình vào hố ma Nhà họ Chu mấy người nữa. Hố ma, Chu Tuyền, anh có biết hố ma là cái gì không? Chính là cái nơi mà gọi trời trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, thiếu chút nữa tôi đã suy sụp rồi, thiếu chút nữa đã bị người nhà mấy người ép điên rồi!" Nếu Chu Tuyền không đề cập tới thì Lý Mộng cũng không tức giận như vậy. Nhưng mà Chu Tuyền vốn không biết Lý Mộng hận nhất là cái gì nên cứ nói về chuyện này.

"Thật xin lỗi!" Chu Tuyền không hỏi bất kỳ lý do gì, lời đầu tiên là nói xin lỗi.

Lý Mộng bị uất ức, Chu Tuyền không muốn biết, cũng lười suy nghĩ sâu xa. Ngược lại hai người cũng không phải người yêu gì cả, anh sẽ không đồng tình với Lý Mộng, cũng không cần muốn lui tới mãi với nhau. Những gì Lý Mộng gặp phải không chỉ đơn thuần là do anh gây ra mà còn có Nhà họ Lý, Chu Đáo và Chu Lăng, tất cả đến cùng một lúc. Nếu như Lý Mộng muốn hận thì hận tất cả mới đúng.

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh, không cần!" Lý Mộng chợt đẩy Chu Tuyền ra, vành mắt đỏ lên.

Rốt cuộc Chu Tuyền có biết tâm trạng hoang mang, mất mát của cô vào lúc đó hay không? Vào lúc đó cô đã từng thấy rất tệ lại còn bị tất cả mọi người bỏ rơi. Cho dù sau khi ly dị trở lại Nhà họ Lý thì rất nhiều chuyện cũng đều đã thay đổi. Cô không còn là công chúa nhỏ được cả Nhà họ Lý sủng ái nữa, ngược lại lại biến thành một phiền phức lớn trong mắt mọi người. Ngay cả ba mẹ cô cũng không muốn để ý tới cô...

Những gì Lý Mộng trải qua đau khổ hơn so với Chu Tuyền tưởng tượng rất nhiều. Nếu như nói trước khi ly hôn Lý Mộng không cần để ý thái độ lạnh lùng của Nhà họ Chu là bởi vì cô vốn không coi nơi đó là nhà, diễn dafnlê quysdôn cũng không coi người nhà họ Chu là người thân. Như vậy sau khi ly dị thì mọi thứ lại trở thành một đoạn phim không thể quên.

"Anh biết em không cần, nhưng anh còn muốn nói với em. Bởi vì đây coi như là anh nợ em. Không thể bảo vệ tốt được em, là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi, thành khẩn xin lỗi em." Giọng Chu Tuyền cũng có chút thành khẩn, ít nhất anh vẫn có thể thành công lừa gạt Lý Mộng.

Sự yên tĩnh gần như khiến người khác hít thở không thông, Lý Mộng nghẹn ngào lên tiếng. Lâu như vậy rồi cô chỉ có thể len lén khóc tỉ tê trong chăn thôi. Ngay cả người thân nhất trong nhà cũng không để ý tới tâm trạng của cô nữa, xem cô như người trong suốt vậy. Giờ phút này rốt cuộc cũng có người để ý tâm trạng của cô, nói xin lỗi cô rồi.

Thấy Lý Mộng chảy nước mắt thì Chu Tuyền cũng biết mình thắng rồi. Tảng đá lớn trong lòng cũng đã được buông xuống, khóe miệng hơi nhếch lên.

Những chuyện Lý Mộng có thể giúp Chu Tuyền thật ra thì cũng không nhiều. Nhưng dẫn Chu Tuyền về Nhà họ Lý thì vẫn có thể.

Khi ba mẹ Lý trở về thì liền phát hiện trong nhà có thêm một người. Nhìn thấy Chu Tuyền ngồi đàng hoàng ngồi trong phòng khách Nhà họ Lý, ba mẹ Lý làm mặt lạnh, cũng không hoan nghênh Chu Tuyền đến.

"Cha, mẹ, Chu Tuyền tới vì muốn nói xin lỗi với hai người." Nếu đã đồng ý giúp Chu Tuyền thì dĩ nhiên Lý Mộng sẽ nói tốt cho Chu Tuyền. Mặc dù cô cũng không biết lời cô nói bây giờ ba mẹ Lý còn muốn nghe, có chịu để trong lòng hay không. Nhưng Lý Mộng vẫn muốn đánh cược một lần.

"Không cần." Mẹ Lý hừ lạnh một tiếng, xoay người lên lầu, ngay cả cơm đặt trên bàn cũng không muốn ăn.

Hình như ba Lý cũng không thích thấy Chu Tuyền ở nhà nên liền dứt khoát hạ lệnh đuổi khách: "Tiểu Mộng, dẫn Chu Tuyền ra ở khách sạn bên ngoài đi. Đừng chọc mẹ con tức giận, hiểu chuyện một chút đi."

"Ba, Chu Tuyền là..." Dù đã đoán được kết quả như thế nhưng tâm trạng Lý Mộng vẫn có chút nguội lạnh. Đây là cha mẹ ruột của cô, đây chính là địa vị hiện tại của cô ở Nhà họ Lý. Lựa chọn giúp Chu Tuyền không phải là vì cô muốn tự giải vây cho mình sao? Nếu như ba mẹ muốn tha thứ cho Chu Tuyền thì không phải cũng sẽ khôi phục lại tình thương đối với cô sao?

"Ba còn phải làm việc, về phòng làm việc trước. Hy vọng chờ đến khi ba và mẹ của con xuống lầu thì hai người không nên ở đây nữa." Không cho Lý Mộng và Chu Tuyền có cơ hội mở miệng, ba Lý nói xong liền rời khỏi phòng khách.

Lý Mộng yên lặng nắm chặt quả đấm. Cũng không phải lần thứ nhất, cô hi vọng mình may mắn và trông đợi. Nhưng rốt cuộc cô phải làm như thế nào mới không bị tổn thương đây?

"Tiểu Mộng..." Trong lòng thoáng có vô số ý nghĩ, cuối cùng Chu Tuyền vẫn không nổi giận rời đi mà đi lên nắm bả vai Lý Mộng, dịu dàng cho cô sự an ủi. Đây là con cờ duy nhất mà anh còn có thể nắm giữ được, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì anh sẽ không bỏ qua thêm lần nữa.

"Anh chờ tôi một chút." Có lúc, chỉ cần một cái ôm ấm áp, hoặc là một câu an ủi dịu dàng thì liền có thể cải biến tâm lý của một người. Lý Mộng chính là như thế, chỉ vì tham luyến chỗ dựa vào phút giây này, cô đã có một quyết định ngoài ý muốn, "Tôi đi thu dọn hành lý, sau đó rời khỏi đây cùng anh. Tôi biết anh muốn cái gì, tôi sẽ dốc hết khả năng để giúp anh."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Comay nguyen, HNRTV, Lê Trinh, chris_33, kotranhvoidoi, Cuncute
     
Có bài mới 26.09.2018, 14:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1065
Được thanks: 3968 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất (77/130) - Điểm: 82
Chương 107:

Edit: susublue

Lý Mộng quả thật xách hành lý bỏ đi với Chu Tuyền. Khi anh cả Lý biết chuyện này thì cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không hề tỏ bất kỳ thái độ gì.

Ngược lại là anh hai Lý, cho tới giờ phút này mới phản ứng kịp, lúc trước anh đã nói suông với Lý Mộng rồi. Con nhóc này có biệt danh chỉ biết ăn cây táo rào cây sung, sớm muộn gì cũng bị té đau.

Buổi tối không thấy Chu Tuyền trên bàn cơm, mẹ Lý rất cao hứng. Ít nhất sẽ không sẽ không cảm thấy chán ăn vì một người đáng ghét. Nhưng mà đồng thời mất đi Lý Mộng, đối với mẹ Lý mà nói thì vẫn có chút ảnh hưởng.

Mẹ Lý thừa nhận, bởi vì ông nội Lý chết, bà cảm thấy rất thất vọng về đứa con gái Lý Mộng này. Có thể sau đó chuyện Lý Mộng ly dị đã khiến cho mẹ Lý không nhịn được lại mềm lòng. Tóm lại là đứa con gái ruột bà thương yêu nhiều năm như vậy thì sao có thể thật sự hạ quyết tâm bỏ mặc không quan tâm?

Thái độ Lý Mộng khi ở nhà trong khoảng thời gian này, Lý mẹ có thấy. Sở dĩ không tìm Lý Mộng nói chuyện là vì không muốn Lý Mộng yên lòng quá sớm rồi lại tiếp tục không chút kiêng kỵ tổn thương người nhà của mình. Mẹ Lý chỉ muốn cho Lý Mộng một bài học nho nhỏ, để cho Lý Mộng nhớ thật lâu.

Nhưng mà Lý Mộng lại khiến bà thất vọng thêm lần nữa. Khi biết Lý Mộng đi theo Chu Tuyền thì mẹ Lý lại nhức đầu, ngay cả cơm cũng ăn không vô.

"Không cần phải để ý đến nó, để mặc nó tự sinh tự diệt ở bên ngoài đi." Ba Lý xụ mặt, hiển nhiên cũng tức giận với Lý Mộng không nhẹ.

"Ai! Còn có thể quản thế nào? Dù có quản thì nó cũng không thích nghe..." Mẹ Lý lắc đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đứa con gái này thật sự bị bọn họ làm hư rồi. Chờ đến khi muốn sửa đổi thì chỉ sợ đã quá muộn, không còn kịp nữa.

"Vậy coi như Nhà họ Lý vốn không có người như thế!" Ba Lý giải quyết dứt khoát, mặt đầy vẻ không vui, "Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép nhắc tới tên của nó trong nhà này nữa, Nhà họ Lý không có đứa con gái như vậy!"

Biết ba Lý đang bực bội nên mới nói lời độc ác, mẹ Lý không có tiếp lời, yên lặng cúi đầu xuống, buồn bã ỉu xìu cầm chiếc đũa gắp thức ăn.

Bên kia ở thành phố D, Hứa Mạch đã nhận được tin tức, biết được động tĩnh của Chu Tuyền. Nhưng điều ngoài ý muốn của anh là không ngờ Lý Mộng lại bị Chu Tuyền thuyết phục một lần nữa?

"Quá thiếu tình yêu chứ gì?" Hứa Hoán bĩu môi một cái, không chút khách sáo châm chọc. Ấn tượng của anh đối với Lý Mộng đã rơi xuống tận đáy cốc, bây giờ chỉ cần nghe thấy tên Lý Mộng thì đã cảm thấy cực kỳ đáng ghét.

"Ngược lại tôi cảm thấy cô ta lựa chọn rất sáng suốt." Tần Nam nhún vai, gặm trái táo nói, "Loại phụ nữ giống như Lý Mộng, ngoại trừ Chu Tuyền ra thì còn có ai muốn chứ? Mặc dù thân phận Chu Tuyền không tỏa sáng nhưng may mắn dáng dấp không tệ, còn thích giả bộ làm công tử nho nhã, lừa bịp loại người có chỉ số thông minh như Lý Mộng vẫn không thành vấn đề."

"Tôi còn tưởng rằng cậu đang khen ngợi, không ngờ lời nói còn ác độc hơn cả tôi nữa." Cái gì gọi là cái loại chỉ số thông minh như Lý Mộng chứ? Cho dù Hứa Hoán cũng thừa nhận Lý Mộng không thông minh, nhưng dù gì bọn họ cũng là nam tử hán đại trượng phu, lại đi chỉ trích sau lưng như vậy có tốt không?

"Khen ngợi? Ai? Lý Mộng? Tôi không có điên." Tần Nam tự nhận ánh mắt mình không mù nên rất coi thường đức hạnh của Lý Mộng. Đến tận bây giờ, người phụ nữ có thể khiến anh sùng bái từ tận đáy lòng, bất cứ lúc nào mở miệng ra cũng khen chỉ có một mình Lâm Du.

"Lý thị cướp đi dự án của Chu thị, chắc là định đối phó với Chu thị. Chu Tuyền đi tìm Lý Mộng nhất định là muốn thám thính tin tức, muốn đục nước béo cò. Bây giờ xem ra mặc dù Nhà họ Lý không chịu tiếp nhận Chu Tuyền, nhưng ít nhất anh ta còn kéo được Lý Mộng đứng về phía mình." Không để ý đến Hứa Hoán và Tần Nam đang cải vã, Hứa Mạch tự ý phân tích.

"Vậy thì thế nào? Chu Lăng có bản lãnh có quyết đoán, sẽ không bị động ngồi chịu trận. Điều tôi quan tâm nhất là, mục đích cuối cùng của Lý thị rốt cuộc có phải là Hứa thị hay không." Bị Hứa Mạch kéo về chính đề, diễndafnLê quysdôn Hứa Hoán nghiêm chỉnh nói. Lý thị đối phó Chu thị, không loại trừ khả năng vì muốn hả giận cho Lý Mộng. Như vậy Lý thị có giận cá chém thớt, đối phó Hứa thị không, đây là một vấn đề không lớn nhưng cũng không nhỏ.

"Để ý nhiều một chút, không phải chuyện xấu." Dù Lý thị không đối phó Hứa thị, thân ở trên thương trường thì vẫn phải chú ý bốn phương tám hướng. Dù là phút trước vẫn là đồng minh nhưng ở phút sau lại có thể đâm cho mình một dao ở sau lưng. Cho nên Hứa Mạch chưa bao giờ xem thường.

" Ừ. Em sẽ quan sát Lý thị thật kỹ." Hứa Hoán gật đầu một cái, lúc này cũng liền tỏ thái độ.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi giúp cậu đi hỏi một chút!" Gặm trái táo tới miếng cuối cùng, Tần Nam đứng lên, tiêu sái rời đi.

"Vậy thì cám ơn." Đối với Tần Nam, Hứa Hoán không sợ nợ nhân tình. Ngược lại không dùng thì quá uổng phí, có thể sai khiến Tần Nam giúp đỡ thì vẫn cảm thấy rất có thành tựu.

"Hứa Nhị thiếu còn biết khách sáo sao?" Liếc nhìn về phía Hứa Hoán một cái, Tần Nam nói tạm biệt với Hứa Mạch rồi sải bước bỏ đi.

"Hừ!" Im lặng quơ quả đám về phía Tần Nam, Hứa Hoán bĩu môi nói, "Lần sau chờ xem."

"Em nên đi tìm vợ trước đi, như vậy thì không cần chờ tới lần sau." Nghe thấy lời nói của Hứa Hoán, Hứa Mạch cười như không cười nhìn sang.

"A, anh họ, sao ngay cả anh cũng chú ý tới chuyện này? Hơn nữa em đang rất cố gắng tìm duyên phận, đáng tiếc vẫn luôn không gặp được. Cái vòng luẩn khuẩn này không phải là anh không biết. Đếm tới đếm lui thì nhiều người như vậy, hợp mắt thì thành người yêu, không hợp mắt thì duyên phận hoàn toàn biến mất. Bên trong một đống nước đọng như vậy, kêu em đào ra một đóa đẹp đến hoa mắt thì đúng là khó lại càng khó." Nói đến chuyện này, Hứa Hoán lại có cả một bụng phiền não. Sao Chu Lăng lại tốt số như vậy, được biểu tỷ cho chọn trúng chứ? Ngay cả Cố Nhiên cũng sớm nhìn hợp mắt Triệu Tuyết Nhi. Đến lượt anh thì lại bị dư lại.

"Chẳng qua là chính em không muốn chủ động tiếp xúc. Nếu như em chịu thật lòng một chút, tìm một người hợp mắt cũng không khó khăn như vậy. Nếu như chính em không tìm được thì để cho mẹ anh và dì hai tìm giúp em đi. Nếu không nữa thì gần đây ông nội rất rảnh rỗi, để cho ông mời vài đứa cháu nội, cháu ngoại của mấy người bạn chí cốt đến nhà chơi." Hứa Hoán than phiền, lọt vào tai Hứa Mạch thì giống như một kẻ không ốm mà rên. Chủ yếu vẫn là muốn xem thái độ của Hứa Hoán chứ không phải là vũng nước đọng này.

"Anh họ..." Hứa Hoán bị dọa. Sao nghe giống như anh họ rất nghiêm túc vậy, sẽ không phải thật sự nghĩ vậy chứ? Anh...Tạm thời anh còn chưa có ý định đi đến bước đó.

Quả thật Hứa Mạch không hề đùa, ngày đó anh liền gọi điện về Nhà họ Hứa. Bác hai Hứa mừng rỡ khôn xiết, nói là chuyện này rất dễ, nhất định sẽ mau chóng thúc đẩy. Mà Tần Khả Tâm và Hứa Chấn Thiên cũng rối rít nói sẽ giúp.

Vì vậy lúc Hứa Hoán còn không biết gì thì anh đã bị anh họ thân nhất của mình bán đứng.

Lâm Du cũng bị gọi về Nhà họ Hứa vì chuyện này. Ý đồ của bác hai Hứa rất đơn giản, bà chỉ muốn mời Lâm Du giúp kiểm định, nhất định phải chọn được cô gái có tính cách tốt để giới thiệu cho Hứa Hoán.

“ Để con chọn?" Đối với chuyện này, Lâm Du tự nhận mình không giỏi. Tìm cô về thì không bằng để cho Hứa Mạch sang đây nhìn người. Ánh mắt Hứa Mạch từ trước đến giờ rất sắc bén, nhìn người đặc biệt chuẩn.

"Đương nhiên là con chọn. Con là dâu trưởng, lại vừa là người trẻ tuổi, nhất định có thể nhìn ra vị tiểu thư nào thật lòng. Yêu cầu của bác hai thật ra cũng không cao, chỉ cần đừng có dáng vẻ kệch cỡm giống như bộ dáng ban đầu của Lý Mộng là được. Tiểu Du, con không biết đâu, ban đầu bác cũng bị thái độ dịu dàng hiền lành của Lý Mộng lừa gạt thê thảm, chờ đến khi cô ta nói đi là đi thì thiếu chút nữa bác đã không phản ứng lại kịp, còn khóc lóc mấy trận." Mấy cái lịch sử đen tối, bác hai Hứa vốn không có ý định nói ra. Nhưng vì hạnh phúc cả đời của Hứa Hoán nên bà vẫn phải nói thật, chỉ chờ Lâm Du đồng ý giúp đỡ.

Nhắc tới Lý Mộng, Lâm Du cũng ngẩn người. Nếu như là cô cũng không nhất định có thể nhìn ra bản chất của Lý Mộng. Nếu không thì cô cũng sẽ không bị Chu Tuyền và Lâm Hồng Tín lừa gạt xoay vòng vòng, cho đến cuối cùng còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần như vậy.

"Không sao, Tiểu Du không cần cảm thấy có gánh nặng. Mẹ và bác hai của con cũng sẽ ngồi ở bên cạnh, Tiểu Du chỉ cần nói ý kiến của con là được. Đến lúc đó nhất định mẹ và bác hai sẽ đánh đòn phủ đầu, những câu hỏi đặt ra cũng là do bác hai con hỏi. Tiểu Du phụ trách ngồi ở bên cạnh quan sát, nhìn xem thái độ bên ngoài của mấy cô tiểu thư kia có phải là thật hay không là được." Thấy Lâm Du có hơi lo lắng, Tần Khả Tâm nghiêm túc nói.

"Ừ ừ, đúng vậy. Cũng không phải muốn Tiểu Du chọn người, chúng ta sẽ tự chọn. Bác hai chỉ muốn nghe Tiểu Du đề cử để tham khảo thôi." Biết thái độ của mình có thể sẽ tạo thành áp lực lớn cho Lâm Du nên bác hai liền vội vàng nói lại, "Hơn nữa, cho dù chúng ta có chọn được đối tượng thì cũng chưa chắc Hứa Hoán sẽ thích! Cho nên chuyện này vẫn còn sớm."

" Được." Tần Khả Tâm và bác hai đã nói đến nước này, Lâm Du cũng không tiện từ chối nữa nên đành gật đầu đồng ý.

Lúc Hứa Mạch nghe chuyện này thì Lâm Du đã ngồi ở Nhà họ Hứa giúp đỡ chọn con dâu rồi.

Nói là con dâu thì cũng không hề quá đáng. Gần đây Nhà họ Hứa rất náo nhiệt, mỗi người gần như đều dốc hết sức, mời tiểu thư mà mình coi trọng nhất tới nhà làm khách. Một lần chỉ có một vị, từ từ xem, cẩn thận chọn.

Cho tới bây giờ Lâm Du không hề biết chọn đối tượng hẹn hò lại phức tạp như vậy. Dưới cái nhìn của cô, mỗi vị tiểu thư đều có ưu điểm của mình, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Sức quyến rũ này, cần từ bi có từ bi, cần khôn ngoan có không ngoan, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Người cô chọn trúng, có chắc Tần Khả Tâm và bác hai đều hài lòng không? Mà Hứa Hoán sẽ có thái độ gì?

"Nói thật, em rất lo lắng, có một vị tiểu thư bị chúng ta loại bỏ ra ngoài lại vừa vặn đúng loại người Hứa Hoán thích." Một tuần lễ trôi qua, Lâm Du đã gặp qua bảy vị tiểu thư, trực tiếp loại bỏ năm người. Tỷ số đào thải cao như vậy, Lâm Du không thể không hoài nghi lòng tốt của mình biến thành chuyện xấu rồi.

"Nói như vậy, ánh mắt của em, mẹ anh, còn có bác hai đều không giống nhau. Người em thích, mẹ anh và bác hai không hài lòng. Người bọn họ hài lòng em lại cảm thấy không thích hợp. Dưới con mắt kiểm định của ba người thì hai vị tiểu thư có thể thắng cuộc nhất định là cực kỳ ưu tú. Nếu như Hứa Hoán không chọn một trong hai người này mà lại yêu mến một trong năm người bị loại thì anh chỉ có thể nói ánh mắt Hứa Hoán cũng chẳng ra hồn." Buồn cười nhìn vẻ mặt bối rối của Lâm Du, Hứa Mạch trấn an, "Dĩ nhiên, chuyện tình yêu vốn không có tiêu chuẩn. Chỉ cần Hứa Hoán thích, dù toàn thế giới đều không đồng ý thì cũng không ngăn cản nổi. Cho nên em cứ kể lại cho Hứa Hoán nghe về năm người kia, Hứa Hoán sẽ tự có phán đoán của mình."

"Em chỉ cần nói ra lý do loại bỏ năm người đó là đủ rồi chứ ? Nếu Hứa Hoán nói lý do của bọn em là vô căn thì cứ để cậu ta tự chủ động đi tiếp xúc với bọn họ phải không?" Đây là lần đầu tiên Lâm Du trải qua việc này, tâm trạng rất phức tạp, cũng rất mờ mịt.

" Ừ. Tiểu Du làm như vậy là đủ rồi, vô cùng tốt." Hứa Mạch cười gật đầu một cái, "Nếu quả thực không được thì Tiểu Du đưa hình của năm người bọn họ cho Hứa Hoán xem, để cho Hứa Hoán tự chọn. Không hợp mắt thì liền loại bỏ, ngay cả lý do em cũng không cần nói nhiều."

"Em cảm thấy vẫn nên nói lại đi! Hình chỉ có thể nhìn được dáng vẻ bên ngoài, cũng không thể đại biểu cho tính cách và sức quyến rũ của một người. Nếu như chỉ vì hình mà đã loại bỏ người ta thì thật quá qua loa." So với Hứa Mạch, Lâm Du thận trọng hơn nhiều. Lúc mới bắt đầu, thậm chí cô còn nghĩ tới việc để cho Hứa Hoán cùng ngồi kế bên gặp mặt. Cứ như vậy, có thích hay không thì tự Hứa Hoán có thể phán đoán.

Nhưng Lâm Du còn chưa nói ra đề nghị đó thì đã nghe bác hai nói nếu cô mạnh mẽ ép Hứa Hoán lộ mặt thì chắc chỉ ngồi được năm phút là cùng. Bất đắc dĩ là lời nói đối với Hứa Hoán lại như gió thoảng mây bay, diễn dafnlee quysdôn chẳng những không xuất hiện mà còn cố ý trốn tránh không về nhà một khoảng thời gian. Cho đến khi chắc chắn con gái nhà người ta đều đã về hết thì anh mới chịu về nhà...

"Chủ yếu vẫn là do Hứa Hoán không chịu phối hợp, có đúng hay không?" Liếc mắt nhìn ra điểm mấu chốt, Hứa Mạch suy ngẫm rồi cầm điện thoại lên gọi cho Hứa Hoán.

Nhận được mệnh lệnh của anh họ, Hứa Hoán khóc không ra nước mắt. Anh vốn đã nghĩ xong kế thoát thân, nào ngờ mẹ anh và bác cả lại có tài như vậy, ngay cả Lâm Du cũng mời nổi. Có Lâm Du ở đó thì anh họ không theo dõi anh mới là lạ. Không thể làm gì được, Hứa Hoán đành phải đàng hoàng đồng ý, từ ngày hôm sau, anh ngoan ngoãn ngồi ở nhà gặp mặt hai vị tiểu thư đã được chọn lựa.

"Tần Nam, con có biết gần đây Hứa Hoán đã bắt đầu đi xem mắt rồi không hả?" Biết được tin tức từ chỗ Tần Khả Tâm, mẹ Tần cũng rất cuống cuồng. Rốt cuộc chờ đến lúc Tần Nam trở lại liền lập tức thúc giục.

"Cái gì? Cậu ta đã bắt đầu rồi hả?" Tần Nam không hề quên lời đánh cuộc giữa mình với Hứa Hoán, chẳng qua không ngờ Hứa Hoán lại hành động sớm như vậy. Vốn còn cho là bọn họ sẽ kéo dài tới mấy năm nữa.

" Ừ. Bác của con chính miệng nói với mẹ, ngay cả Tiểu Du cũng đang bận rộn giúp làm cố vấn, mỗi ngày đều về Nhà họ Hứa giúp chọn đối tượng thích hợp!" Mẹ Tần vừa nói thì lại không nhịn được lẩm bẩm, "Con cũng trưởng thành rồi, không phải nên để ý đến chuyện này rồi sao? Con cho mẹ một câu trả lời chính xác, rốt cuộc con đã có bạn gái hay chưa? Hoặc là con thích ai đó cũng được. Chỉ cần trong lòng con đã chắc chắn thì mẹ sẽ không buộc con. Nhưng nếu con không có đối tượng thì mẹ đành phải ra tay!"

"Được rồi được rồi! Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho chị họ, kêu chị ấy cũng tới nhà giúp con xem một chút. Ánh mắt của mẹ con không thể nào tin được. Nhưng nếu là phụ nữ do chị họ chọn trúng thì con có thể xem thử." Ngoài dự liệu của mẹ tần, lần này Tần Nam cực kỳ phối hợp. Mặc dù anh nhổ nước bọt khinh thường  ánh mắt của mẹ mình nhưng bà vẫn cao hứng như cũ.

" Được, được! Mẹ liền gọi điện cho Tiểu Du, để cho con bé sắp xếp thời gian giúp con chọn đối tượng." Mẹ Tần cũng thuộc về phái hành động, sau khi xác định được suy nghĩ của Tần Nam thì bà lập tức gọi điện cho Lâm Du.

Toàn bộ quá trình Lâm Du đều im lặng lắng nghe. Hơn nữa lúc mẹ Tần vừa mới mở miệng tỏ rõ ý đồ thì liền nhấn loa ngoài. Sau đó, bất đắc dĩ nhìn về Hứa Mạch.

Nghe mẹ Tần đùng đùng hưng phấn kể lể, Hứa Mạch cũng không còn gì để nói. Sắp xếp cuộc xem mắt cho Tần Nam không phải chuyện gì trọng đại, Nhà họ Tần muốn chọn đối tượng hẹn hò cho Tần Nam cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao phải dính đến Tiểu Du nhà anh? Chẳng lẽ Tiểu Du của anh rất giống bà mai, trong tay nắm tơ hồng sao?

"Tiểu Du, mợ biết con bận rộn nhiều việc. Không sao đâu, mợ sẽ đưa những cô gái đó đến giải trí Thần Thiên. Tiểu Du chỉ cần nói một câu có vừa mắt hay không là được." Không thể không nói mẹ Tần đơn giản, thẳng thừng hơn bác hai Hứa rất nhiều, cách thức giải quyết cũng cực kỳ thô bạo.

Mở hai mắt nhìn là có thể quyết định sao? Lâm Du khẽ thở dài một hơi, không khỏi nhíu mày: "Mợ dự định chọn thế nào? Là một ngày gặp một người hay sao? Có tiêu chuẩn nhất định nào không? Tần Nam thích kiểu con gái thế nào, cậu ta có đề cập tới không?"

"Không cần một ngày gặp một người, động tác của bác hai con quá nhanh, chuyện liên tiếp mời bảy vị tiểu thư đến nhà làm khách, mợ cũng biết. Nếu bảy người kia đã từng đến Nhà họ Hứa rồi thì dĩ nhiên không nằm trong phạm vi lựa chọn của nhà chúng ta. Trong tay mợ chỉ có ba người có thể chọn lựa làm đối tượng thôi, Tiểu Du xem thử coi lúc nào có thời gian, tới nhà ngồi xem một chút cũng được, hẹn gặp mặt ở bên ngoài cũng được, tất cả đều theo ý Tiểu Du." Bởi vì Tần Nam đã nói nên mẹ Tần dự định làm vung tay chưởng quỹ. Ngược lại ba cô gái này bà đã từng gặp qua, cảm thấy không tệ. Tiếp theo đó thì phải xem Lâm Du và Tần Nam nghĩ thế nào rồi.

"Vậy thì hẹn ở bên ngoài đi! Nếu như một người hẹn gặp ở nhà, hai người khác lại gặp ở bên ngoài thì không được tốt lắm, như vậy sẽ không công bằng." Nghe ra ý của mẹ Tần, Lâm Du nhanh chóng nhìnờ giấy Hứa Mạch viết cho cô, thở phào nhẹ nhõm, "Để cho Tần Nam đi theo nữa, con sẽ dẫn Hứa Mạch đến. Như vậy bốn người cùng gặp mặt, vừa để cho Tần Nam tìm hiểu bọn họ, cũng không khiến hai người bọn họ quá lúng túng."

"Ai da, ý này tốt! Cứ làm như vậy." Cách thức mà Lâm Du mới vừa nói ra cũng hợp ý mẹ Tần. Khó trách được Tần Nam cứ nhất định muốn Tiểu Du giúp chọn người, nhìn thái độ làm việc của Tiểu Du, có lẽ mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa?

Mẹ Tần vốn rất thích Lâm Du, sau khi cuộc điện thoại này kết thúc thì ấn tượng về Lâm Du trong lòng bà lại cao thêm một bậc. Liều mạng gật đầu rồi liền giới thiệu tình huống cơ bản của ba vị tiểu thư cho Lâm Du một lượt. Nếu bà không đến đó thì đại cuộc phải giao cho Lâm Du kiểm định rồi.

Nghe xong tài liệu của ba người thì Lâm Du không có cảm giác gì quá lớn. Trong cái vòng luẩn khuẩn này cô vốn không có bạn bè tốt gì, nếu thật sự phải nói thì chỉ quen có mình Diệp Di Nhiên, hơn nữa còn là nhờ phúc của Hứa Mạch mới quen biết được.

"Em có thể hỏi Di Nhiên. Nếu như anh nhớ không lầm thì trong đó có một người là bạn thân của con bé." So với Lâm Du, Diệp Di Nhiên có rất nhiều mối quan hệ xã giao. Mà người đầu tiên xuất hiện trong đầu Hứa Mạch cũng chính là Diệp Di Nhiên.

" Ừ, được." Nếu như đã là người quen vậy thì càng dễ xử lí. Nghe thấy Hứa Mạch nói vậy thì hai mắt Lâm Du sáng lên, cầm lấy điện thoại di động.

Diệp Di Nhiên đã từng nói vì để cho lòng tự ái của mình không bị thương nên gần đây cô cũng không muốn nhận điện thoại của Lâm Du. Mặc dù thật ra thì số lần Lâm Du gọi điện thoại cho cô rất ít, mỗi lần đều do cô chủ động gọi cho Lâm Du. Nhưng khi thật sự nhìn thấy màn ảnh điện thoại lóe lên hai chữ "Chị họ" thì Diệp Di Nhiên không hề chần chờ mà liền ấn nút trả lời.

Nghe Lâm Du giải thích tóm tắt thì Diệp Di Nhiên chớp mắt mấy cái: "Hả? Tĩnh Lan sao? Chị họ chắc chắn đối tượng hẹn hò của Tần Nam là Tĩnh Lan? Đợi chút, để em gọi điện cho Tĩnh Lan hỏi thăm tình hình một chút, láy nữa sẽ trả lời chị."

Quả nhiên là người quen! Lâm Du thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã có quyết định. Nhưng mà có điều, hình như còn chưa bắt đầu gặp mặt thì cô đã có xu hướng nghiêng về bên này rồi?

"Đầu tiên gặp hai người kia trước, xếp Doãn Tĩnh Lan ở cuối cùng." Hứa Mạch đề nghị. Anh thừa nhận, bởi vì là người quen nên rất dễ có ấn tượng. Nhưng cũng bởi vì là người quen nên mới càng phải cẩn thận. Nếu như gặp Doãn Tĩnh Lan trước, hài lòng còn đỡ, nếu không hài lòng thì sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Ngược lại nếu gặp Doãn Tĩnh Lan cuối cùng thì dù có thế nào cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

" Ừ." Lâm Du cũng vừa nghĩ tới cái này, vừa chuẩn bị đề nghị thì liền bị Hứa Mạch cướp lời trước.

Theo tin tình báo đáng tin của Diệp Di Nhiên thì Doãn Tĩnh Lan quả thật mới vừa được người nhà thông báo, diễn dafnlê quysdôn gần đây định đi coi mắt. Nhưng đối tượng hẹn hò là ai, trưởng bối Nhà họ Doãn còn chưa nói cho Doãn Tĩnh Lan biết. Cuộc điện thoại của Diệp Di Nhiên giống như cơn mưa đúng lúc, tháo bỏ mọi nghi vấn của Doãn Tĩnh Lan.

Còn về thái độ của Doãn Tĩnh Lan thì lúc bắt đầu cũng không quá để ý. RChỉ là xem mắt mà thôi, giống như đi ngang qua sân khấu. Nhưng khi nghe Diệp Di Nhiên nói là chuyện này sẽ do Lâm Du ra mặt kiểm định thì Doãn Tĩnh Lan lại phòng bị toàn thân, dự định ứng chiến.

"Bởi vì chị?" Nghe Diệp Di Nhiên kể lại thì cảm thấ có gì đó là lạ nên Lâm Du xác nhận lại lần nữa.

"Đúng vậy, cũng bởi vì chị họ. Tĩnh Lan nói, em luôn nói tốt về chị họ trước mặt cô ấy nên cũng biết chị lợi hại thế nào, sau đó cô ấy vẫn luôn tò mò về chị, cũng đặc biệt muốn gặp chị cho nên liền quăng chuyện coi mắt này qua một bên, Tần Nam không đến cũng không quan trọng, cô nhất định phải nhân cơ hội này để gặp mặt chị một lần." Nói tới đây Diệp Di Nhiên lại không nhịn được cười thành tiếng, "Sau này gặp Tần Nam thì em nắm được nhược điểm của anh ấy để cười nhạo rồi, ha ha!"

Lâm Du im lặng. Đối tượng hẹn hò không có mặt cũng không sao? Hình như vị Duẫn tiểu thư này cũng không muốn coi mắt. Hoặc là nói cô không quá hứng thú với ảnh đế quốc tế Tần Nam chút nào.

"Ngày gặp mặt hãy gọi Di Nhiên cùng đi." Hứa Mạch ngồi ở bên cạnh cũng nghe được giọng của Diệp Di Nhiên, bĩu môi một cái, nói. Anh có dự cảm, có Diệp Di Nhiên ở đó thì Doãn Tĩnh Lan sẽ càng lộ rõ bản tính thật.

" Được." Lâm Du không thể nào phủ nhận là mình cũng có chút hứng thú với Doãn Tĩnh Lan. Nghe Diệp Di Nhiên kể lại thì tính tình Doãn Tĩnh Lan hẳn cũng rất khá. Nhưng không biết Tần Nam có thích kiểu con gái thế này không?

Việc Hứa Hoán coi mắt kết thúc tại lúc chọn được hai cô gái cuối cùng. Ý của bác hai là việc nên làm bọn họ cũng đã làm rồi, tiếp theo đành phải chờ Hứa Hoán gặp mặt bọn họ rồi nói tiếp.

Mà về phía Tần Nam thì sau khi tự mình gặp hai người đầu tiên, tối hôm đó liền bác bỏ thẳng thừng, rồi cũng rất nhanh đến ngày gặp mặt Doãn Tĩnh Lan.

"Tại sao cô và Chu Lăng lại ở đây?" Hai lần trước coi mắt đều không thấy Diệp Di Nhiên và Chu Lăng. Nên lần này Tần Nam lập tức đề cao cảnh giác.

Mặc dù Tần Nam không kháng cự việc coi mắt như lúc trước nữa nhưng cũng không thể không nói thái độ tích cực và nhiệt tình trong việc coi mắt của anh cũng không quá cao. Cho nên hai lần trước đều lạnh nhạt gặp mặt xong anh liền thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, không thích hợp chính là không thích hợp, không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần lãng phí thời gian.

Tần Nam vốn cho là lần thứ ba cũng sẽ kết thúc như việc đi ngang qua một sân khấu. Nhưng bây giờ xem ra không giống như anh tưởng tượng? Ngay cả Diệp Di Nhiên và Chu Lăng cũng tới, chẳng lẽ là người quen? Hơn nữa rất có thể chính là người quen của Diệp Di Nhiên và Chu Lăng!

Nghĩ như vậy, Tần Nam cũng hơi cảm thấy hiếu kỳ với lần gặp mặt này. Chỉ hy vọng buổi gặp mặt tối nay không quá nhạt nhẽo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Ai Thuy, Chery, HNRTV, Lê Trinh, chris_33, kotranhvoidoi, Cuncute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Codai776020, Ruan Lee, Trần Thu Lệ và 452 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.