Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân

 
Có bài mới 04.06.2016, 17:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.06.2016, 14:18
Bài viết: 56
Được thanks: 90 lần
Điểm: 4.54
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 11
Chương 18

Trên giá có treo một lồng chim trong đó có nuôi một con tên là Liêu Ca, lúc này nó nhảy nhảy nhót nhót, bỗng nhiên mở miệng ì ì èo èo nói, "A ~ đứa ngốc ~ a ~ đứa ngốc ~"

"A!" Lúc Tề Đan Yên mới giật mình và kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Ai nói với ngươi ! Nói hưu nói vượn! Ta và Hạng Tuế Chiêm. . ."

"Giải thích chính là che giấu." Kính Hiên ngồi ở bên cạnh, sắc mặt như thường, bắt đầu giả bộ ăn cơm. Tề Đan Yên đứng đối diện với hắn, da đầu tê dại, cảm thấy Kính Hiên đang đứng trước mặt nàng là người hoàn toàn xa lạ, giống như bị hồ ly đực nhập vào người vậy, đây là người mà nàng không hề quen biết.

Sau đó nàng thấy Kính Hiên ngước mắt nhìn lên nàng, "Mẫu hậu, làm người mà, quan trọng nhất chính là khiến mình hài lòng. Năm đó ta còn nhỏ, Cung thân vương cũng vậy, quốc cữu cũng thế, thậm chí là Uy viễn tướng quân Hạng Tuế Chiêm chỉ cần có ý đồ không tốt, cũng có thể giết ta tự mình thay vào đó, ta không thể không giả ngu được! Thời gian mấy năm nay ta trải qua vô cùng vui vẻ, Hạng Tuế Chiêm trợ giúp ta diệt trừ Cung thân vương, bởi vì Quốc cữu đối với người nhiệt tình quá mức, hắn sinh lòng ghen tuông nên giết quốc cữu. Hắn đến phía Bắc giữ gìn biên cảnh, đến Yêu lão tộc ở phía nam, chỉ vì để cho người không lo không nghĩ ngồi vững trên giang sơn buông rèm chấp chính. Hắn yêu thích người, vì để bảo đảm cho người ngồi chắc vị trí thái hậu, nên không thể không đảm bảo ngôi vị hoàng đế cho ta, đúng là đã làm khó cho hắn, ha ha. Đúng rồi mẫu hậu, người có đói bụng không, hay là ngồi xuống ăn tô mì trước đi được không?”

Lúc này cho dù là bất kỳ người nào cũng không có tâm trạng ăn cơm, nhưng Tề Đan Yên Lại nói “Được”, sau đó bước qua và ngồi xuống, người ta mời nàng ăn mỳ, nàng lại thực sự múc món canh mỳ gà phỉ thúy, ngồi ăn đối diện với Kính Hiên, nghĩ thầm, Tuế Chiêm vì ta, quả thực là không dễ dàng gì! Nếu như có thể sinh thêm cho hắn một đứa con gái thì tốt rồi ~

"Lúc mới bắt đầu, ta cũng lo lắng hắn sẽ có ý đồ không tốt, nên nghĩ ra rất nhiều biện pháp để thử hắn” Kính Hiên gắp thịt ngỗng quay cho Tề Đan Yên, hai mẹ con 'không ruột thịt' này vẫn hòa thuận vui vẻ giống như lúc trước, giống như đang nói chuyện phiếm trong nhà "Huyền đậu trà hương đúng là hiếm thấy, những người ở trong cung hầu như không biết nếu uống nó mà ăn đậu phộng sẽ bị mất mạng, năm đó Nghi phi muốn hại chết ta nên ở chỗ của phụ hoàng có rất nhiều huyền đậu trà hương ban thưởng cho ta. Ta biết mình không uống được huyền đậu trà hương, nhưng mà thằng nhóc kia thì thường xuyên uống. Trong cung yến ta nói muốn ăn đậu phộng chua ngọt, ta là hoàng tử, nên đương nhiên nhi tử của Nghi phi cũng có phần. Quả nhiên, đúng như dự đoán khi hắn ta quay về lại la hét ầm ĩ muốn uống huyền đậu trà hương, ngày thứ hai thì bị chết. Không còn nhi tử, Nghi phi dựa vào cái gì để tranh với mẫu hậu ta? Nhi tử của nàng ta chết rồi khiến nàng ta trở nên điên điên khùng khùng, kết cuộc cuối cùng là bị đày vào lãnh cung, quá vừa lòng ta."

Quả nhiên, bất cứ ai có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đều không phải là người bình thường! Một đứa bé 7 tuổi lại có thể âm thầm lặng lẽ giết chết người cùng mình tranh ngôi vị Thái tử, người đó lại là hoàng tử được sủng ái, Kính Hiên trưởng thành sớm, luận về tâm cơ, quả nhiên là kinh khủng giống như Hạng Vũ đã phát giác ra ngay từ đầu.

Nhân vật ác nhất mỗi khi muốn giết hại nhân vật chính đều sẽ có thói quen đem tường tận ngọn nguồn của từng chuyện xấu mà mình làm qua, kể hết một lần cho nhân vật chính biết.

Tề Đan Yên nghe hắn vừa nói như thế, sửng sốt, tò mò hỏi: "Hãy nói thật cho ta biết, món đậu phộng chua ngọt đó ăn ngon không?"

"Rất ngon đó nha, chua chua ngọt ngọt, do một sư phụ Hàng Châu ở Ngự Thiện phòng làm ~ Tiểu Tạp tử" Kính Hiên kêu lớn: "Gọi Ngự thiện phòng làm một một phần đậu phộng chua ngọt đưa tới đây!"

Tiểu Tạp tử ở ngoài cửa tuân lệnh, nhanh chân bước đi.

"Hạng tướng quân quả nhiên trung dũng, bất luận ta thử thế nào, xuất cung cũng thế, dung túng cho Tiểu Thanh làm gián điệp cũng thế, hắn đều giúp ta xử lý công bằng. Đúng là trụ cột của quốc gia”. Kính Hiên múc một một chén cháo hoa hồng, say sưa ngửi một cái, "Nhưng mà người tài trí anh dũng như vậy hiện nay lại tư thông với thái hậu, đúng là đại nghịch bất đạo. Hắn nhục nhã tôn nghiêm của hoàng gia thì cũng thôi đi, lại còn dám để người mang thai con trai của hắn, viện cớ đến phương Bắc, đưa người đến hành cung nghỉ hè để sinh nở, thật là to gan bằng trời. Đúng là làm cho ta nhìn Hạng gia bằng cặp mắt khác”.

"Ngươi tha cho hắn đi, hắn. . ." Tề Đan Yên cuối cùng cũng coi như là nắm được trọng điểm, mím môi, trông mong nhìn Kính Hiên, "Hắn chưa từng có ý định muốn hại ngươi."

"Hắn đương nhiên không dám hại ta, bởi vì người dù sao cũng là ‘ Mẫu hậu ’ của ta." Kính Hiên thở dài, rồi nói tiếp: "Bây giờ ta sắp tự mình chấp chính, mẹ ruột của ta đã lưu lại nửa tấm mật chỉ, còn nữa tấm khác đang ở trong tay hắn. Cả Thượng phương bảo kiếm và nửa tấm mật chỉ, ta thấy chắc chắn hắn sẽ không giao ra”.

"Hắn sẽ giao !" Tề Đan Yên tràn đầy tự tin nói, "Ngươi mở miệng đòi hắn, sao hắn có thể không giao ra!”

"Hắn sẽ không giao cho ta ." Kính Hiên đứng trước mặt Tề Đan Yên, từ trong tay áo móc ra một bọc giấy, đem thuốc bột bên trong rót vào trong rượu, cầm bình rượu rót đầy chén, đưa đến trước mặt nàng, vô cùng hiền lành nói: “Mật chỉ mà mẹ ruột ta lưu lại là —— Đợi đến khi ta tự mình chấp chính, nhất định phải ban cái chết cho người. Mẫu hậu ơi mẫu hậu, người làm tôn sư cao quý trong hậu cung nhiều năm như vậy, tốt xấu gì ta cũng gọi người là ‘ mẫu hậu ’ nhiều năm như vậy, một Quý tần nho nhỏ như người cũng nên thỏa mãn. Hoàng gia chính là như vậy, chỉ có huyết nhục, không có tình cảm, kiếp sau người dù có xấu như Đông Thi cũng đừng bao giờ đến Tử Cấm thành này chịu tội”.

(Đông thi cùng thôn với Tây Thi nghe đồn cô nàng này ghen tỵ sắc đẹp của Tây Thi nên Tây thi có gì nàng ấy bắt chước cho bằng được cái đó. Lúc Tây Thi vào cung hầu hạ Ngô Phù Sai, Đông Thi cũng kiếm cách đi theo, ý hoàng thượng nói nếu lỡ có xấu thì cũng đừng bắt chước người ta ham vinh hoa phú quý mà nhập cung chịu khổ...)

"Cừu Kính Hiên! Ngươi!!" Tề Đan Yên luống cuống, lui về phía sau vài bước, ghế ngã ầm ầm trên đất, Tử Ngư hầu hạ bên ngoài, Cẩm Tú và Tiểu Đông nghe được tiếng động muốn đi vào hỏi một chút, bỗng nhên bị người ta che miệng lại, tay bị trói chặt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và âm thanh của binh khí, đại nội thị vệ đã bao vây Từ Ninh cung.

"Đem cung nữ Tiểu Ngư trói lại là được rồi!” Kính Hiên phân phó nói, quay đầu lại cười với Tề Đan Yên, "Nàng ta là người mà Hạng Tuế Chiêm phái tiến cung giúp đỡ cẩu nam nữ hai ngươi. Trẫm đã sớm biết, bằng không, người đi hành cung nghỉ hè hai ba năm, vì sao chỉ có Tử Ngư đi theo người?”

Tề Đan Yên giống như chim sợ cành cong, co quắp ngồi dưới đất, nhất thời nói không ra lời. Nụ cười của Kính Hiên bây giờ tràn ngập sát khí, làm người ta nhìn mà phát khiếp, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu hoàng đế luôn thích tìm đường chết bình thường cười vui vẻ không ngớt lại đi một nước cờ lớn như vậy, lợi dụng việc Hạng Tuế Chiêm yêu thích nàng, kiềm chế Hạng Tuế Chiêm tay nắm binh quyền và cực kì được lòng quân dân, để hắn không ngừng vì mình vào sinh ra tử, diệt trừ người đối đầu với mình, chờ đến khi mình bình an để tự mình chấp chính, liền qua cầu rút ván.

"Các người cũng đừng trách ta vô tình. Người dù sao cũng là mẫu hậu trên danh nghĩa của ta, Hạng Tuế Chiêm lại không để ý đến thể diện của ta mà làm xằng làm bậy với người như vậy, cho dù là hắn có công hộ quốc, cũng không thể lấy công đền tội được. Hắn giống như Lã Bất Vi, Lao Ái thời nhà Tần vậy, xem thường ta còn nhỏ tuổi, lừa dối, dâm loạn nơi hậu cung, đã sớm nên chết”. Kính Hiên hơi cắn răng, phẫn hận ném đôi đũa trong tay xuống, chỉ vào Tề Đan Yên, "Còn có ngươi! Cứ coi như ngươi và Hạng Tuế Chiêm có tình ý đi nữa, nhưng mà dù sao ngươi cũng là phi tần của phụ hoàng ta, hiện tại là Thái hậu, làm sao có thể quan hệ với thần tử như vậy? Ngươi đem phụ hoàng ta để ở chỗ nào? Đem ta. . .Để ở chỗ nào?"

Thời khắc này Tề Đan Yên giống như bỗng nhiên nhớ tới lão công là Đôn Hiếu đế đã chết của mình." Phụ hoàng ngươi. . .Phụ hoàng ngươi ngay cả ta là ai, mặt mũi ra sao e là cũng không biết!” Tề Đan Yên nhớ tới những năm tháng sau khi mình vào cung, nàng đã quen sống trong nhung lụa cảm thấy khi đó mình rất khổ sở, cho dù mình làm thái hậu thì sao, nếu không có Hạng Tuế Chiêm, những năm tháng sau này trong hậu cũng cũng trôi qua quạnh quẽ tẻ nhạt như trước kia.

"Ngươi thịnh sủng cũng được, thất sủng cũng được, cũng không thay đổi được sự thật là ngươi là phi tần ở trong hậu cung. Hậu cung mỹ nhân ba ngàn, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, bởi vì không được sủng ái nên tư thông với thần tử bên ngoài, nếu vậy cung quy mà tổ tông lập ra chẳng phải chỉ để trưng bày cho có hay sao, hậu cung này chẳng phải sẽ không khác gì những nơi kỹ viện trăng hoa khác hay sao!”, Kính Hiên đột nhiên vỗ bàn, ly rượu chấn động ngã xuống, hắn "Ôi, mẹ ơi." một tiếng, nâng chén lên lại rót đầy chén, mang theo vài phần cơn giận còn sót lại, mấy phần lúng túng, nói: "Mẫu hậu đem rượu này uống đi vì bảo tồn thể diện của hoàng gia. Trẫm vẫn sẽ dựa theo nghi thức của thái hậu an táng người trong hoàng lăng. Cũng sẽ sai người viết đại truyện cho người”.

"Rượu kia có độc phải không . . . . ." Tề Đan Yên nhát gan giật mình.

"Đương nhiên là có độc." Kính Hiên nhíu mày, "Hay là mẫu hậu muốn vải trắng(1)?”

(1) Khi xử tử phi tần xưa thường cho phi tần tự chọn ba cách là vải trắng dùng để treo cổ, rượu độc và chủy thủ.

"Ta. . ." Tề Đan Yên liều mạng lắc đầu, oan ức đến nước mắt chảy ròng. o(>﹏





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diễn Duẫn về bài viết trên: Violet12358, huynhtole, lan trần, ongbjrak198
     

Có bài mới 04.06.2016, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.06.2016, 14:18
Bài viết: 56
Được thanks: 90 lần
Điểm: 4.54
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 11
Chương 19

Chuông báo tang vang vọng khắp Thịnh Kinh.

Từ khi Đại Kiền khai quốc tới nay đã có hơn hai trăm năm, theo như quy định của tổ tông đặt ra, hoàng đế băng hà, gõ chuông tang tám mươi mốt lần, Đế hậu hoăng thệ gõ chuông bảy mươi hai lần. Tin tức Thái hậu hoăng thệ giống như lửa cháy, càng lan càng xa, bắt đầu từ Tử Cấm thành truyền đến mỗi ngóc ngách trong Thịnh Kinh. Và truyền tới phủ Uy Viễn tướng quân chỉ trong một canh giờ.

Khi đó, Hạng Tuế Chiêm đang dạy Chứ Quỳ viết chữ, bàn tay lớn nắm tay nhỏ, chấm chấm mực, bút lông sói viết trên tờ giấy trắng bài《 Đệ tử quy 》. Tiếng chuông từ xa vang vọng như tiếng sấm đâm thủng không khí truyền đến, như nước sông Hoàng Hà, chỉ trong phút chốc đem toàn bộ người nuốt vào lòng sông.

Tay của Hạng Tuế Chiêm dừng một chút, một giọt mực nhiễu lên tờ giấy lan rộng ra ngoài, tạo thành một điểm đen chói mắt.

"Cha?" Chứ Quỳ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, theo góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm và sống mũi cao của phụ thân mình.

Tiếng chuông báo tang vang lên từng tiếng, từng tiếng và đến tiếng thứ bảy mươi hai thì đột nhiên ngừng lại.

Một lúc sau khi tiếng chuông chấm dứt, hạ nhân của Hạng phủ vội vã chạy vào thư phòng, không kịp quỳ đã lớn tiếng nói: "Tướng quân! Không tốt rồi! Công công trong cung đến đây báo tang! Thái hậu hoăng rồi! Bách quan mặc tang phục, phủ đệ để tang, bất kỳ hỉ thọ gì cũng không được tổ chức!”

Chứ Quỳ nhiều lần tiến cung cùng Tề Đan Yên chơi đùa bỗng chốc sững sờ, tuổi tác hắn còn nhỏ, nghe không hiểu lắm bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy phụ thân chưa từng thất thần như thế này, nửa ngày không nói một câu, nhưng bàn tay đang đặt ở đầu vai mình bỗng nhiên siết chặt, càng lúc càng chặt làm nó đau đớn không thôi. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, vẫn cứ không lên tiếng, chỉ là đau đến chảy nước mắt, cắn chặt môi dưới.

Sau khi nghe nói hoàng thượng sẽ tự mình chấp chính, Hạng Tuế Chiêm hồi phủ liền đốt nửa tấm mật chỉ, giống như không có từng tiếp nhận qua ý chỉ của Trương hoàng hậu.

Thái hậu hoăng thệ. . . Trong này rốt cuộc là có ẩn tình gì!

Hạng Tuế Chiêm trên chiến trường giết địch vô số đây là lần đầu tiên nghe tin có người chết tay chân lại tê dại như vậy, mấy năm nay hắn và Tề Đan Yên trước mặt người khác đều tuân thủ cung quy, lén lút gặp nhau một lần còn khó hơn lên trời, hắn lại thường xuyên không có ở Thịnh Kinh, trên triều đình cách bức rèm che liếc mắt nhìn một cái đã cực kì khó khăn, trong mấy năm nay, thời gian hai người ở cùng nhau gộp lại cũng không được 7 ngày. Nỗi nhớ nhung như đục khoét trong xương tủy, gặp nhau lại phải giữ một khoảng cách, dù vậy, hai người bọn họ cũng không ai có ý định từ bỏ.

"Quỳ nhi, vi phụ muốn tiến cung gặp vua. Con ngoan ngoãn ở lại trong phủ, không được chạy loạn. Nếu như có biến cố, phải đi theo Thanh Phong thúc, không được trở về phủ”. Hạng Tuế Chiêm biết đại nạn đã đến, sắc mặt bình tĩnh nói dứt lời liền đi ra khỏi thư phòng.

***

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến." Tiểu Tạp tử khom người nói.

"Không gặp." Kính Hiên ngồi một mình ở trong Cần Chính điện, đốt lò sưởi, pha trà, ăn điểm tâm, nước vừa mới sôi, trên bàn có món đậu phộng chua ngọt, bánh đậu tẩm mật ong, bánh đậu chiên giòn, đậu phộng luộc vẫn còn chưa chạm đến.

"Cừu Kính Hiên!" Hạng Vũ quát một tiếng chói tai, không để ý thái giám và thị vệ gác cửa ngăn cản, trực tiếp xông vào. Nàng biết vị trí hoàng hậu mình ngồi không lâu nữa. Cái chết của Thái hậu có liên quan đến bá phụ Hạng Tuế Chiêm của mình bao nhiêu trong lòng nàng biết rất rõ. Gọi thẳng tục danh của hoàng đế là điều tối kỵ, nàng biết Hạng gia hiện nay sắp gặp tai họa ngập đầu, cũng không còn nhớ gì nữa. Bước vào Noãn các, thấy Kính Hiên đang thanh thản pha trà ăn điểm tâm, trong lòng giận dữ, giơ tay lấy cây trâm mẫu đơn phượng hoàng giương cánh trên đầu xuống, ném mạnh về phía hắn.

Kính Hiên hơi nghiêng đầu, tránh thoát .

"Thái hậu hoăng thệ, hoàng hậu quá mức bi thương, nhưng cũng không thể thất lễ nghi hoàng thất như vậy." Kính Hiên trầm mặt nói.

"Cừu Kính Hiên! Hôm nay ta còn đi đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, nàng vô cùng khỏe mạnh, còn nói là chiều nay sẽ đến ngự hoa viên tản bộ với cún con của nàng. Tại sao chỉ trong buổi trưa liền chết?!” Hạng Vũ bước đến trước ghế ngồi của Kính Hiên, cắn răng chỉ vào hắn, "Ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi vừa muốn tự mình chấp chính, nàng ấy lập tức không còn?"

"Từ sau khi đại hôn tới nay, hoàng hậu chưa bao giờ chủ động nói với trẫm nhiều như vậy” Kính Hiên khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo trào phúng.

"Trả lời ta!"

"Bệnh đột nhiên phát tác, thân thể mẫu hậu trước giờ vốn không tốt, buổi trưa hôm nay nói đau bụng, đau một chút liền... Trẫm cũng rất khổ sở." Kính Hiên không nhịn được trả lời.

Hạng Vũ nhìn mấy món điểm tâm tinh xảo trên bàn, bỗng nhiên vồ tới dùng tay áo quét toàn bộ chúng xuống đất. Đôi mắt Kính Hiên nghiêm lại, tiến lên đem nàng đặt trên bàn, toàn bộ thân thể đè lên người nàng, căm tức nhìn nàng: "Hạng Vũ, ta niệm tình ngươi và ta đã là phu thê lâu nay, đối với những lời nói và việc làm của ngươi, ta đã rất khoan dung, ngươi đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của ta”.

"Ai thèm làm phu thê với tên khốn nạn như ngươi?" Hạng Vũ thù hận nói, "Cừu Kính Hiên! Ta biết rất rõ, nếu Thái hậu không còn, ta cũng không sống được mấy ngày nữa! Hạng gia ta không đối xử bạc với ngươi, bảo đảm ngôi vị hoàng đế cho ngươi đến ngày nay, ngươi vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! !"

"Ngươi hận ta?" Kính Hiên nở nụ cười xem thường, trong mắt tràn ngập vẻ khát máu. Một thiếu niên đần độn ngây ngô, nay bỗng biến thành một người đáng sợ thực sự làm người ta kinh hoàng. Hắn gắt gao đè lên người Hạng Vũ không cho nàng động đậy, "Hận vẫn tốt hơn yêu, thù hận sẽ hại chết người mà ngươi thù hận, nhưng nếu ngươi yêu, ngươi sẽ hại chết người ngươi yêu và chính ngươi! Tề Đan Yên chính là một ví dụ rất tốt, ngươi không được giẫm lên vết xe đổ đó. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm đi!" Dứt lời, hôn mạnh xuống đôi môi của Hạng Vũ, chỉ chốc lát sau, mùi máu tanh tràn đầy trong miệng.

Nàng cắn nát hắn đầu lưỡi, hắn cũng lập tức cắn rách môi nàng.

Kính Hiên thả Hạng Vũ ra, dùng hoàng bào lau máu nơi khóe miệng, cao giọng nói: “Đem hoàng hậu kéo ra ngoài, cấm túc trong Phượng Ý cung, không có ý chỉ của ta, không được phép cho nàng ra ngoài, người nào dám trái lệnh chém thẳng."

Hạng Vũ trong mắt ngấn lệ, khóe miệng đang chảy máu, bị mấy thái giám kéo đi ra ngoài.

"Hoàng thượng. . ." Tiểu Tạp tử kinh hồn bạt vía đi vào, ôm lấy đầu, "Hạng tướng quân đang ở ngoài điện đợi chỉ. . ."

"Hắn đến rồi à?" Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn đống hỗn loạn dưới đất "Gọi hắn đi vào. Đúng rồi, cố gắng lục soát người hắn, đề phòng hắn mang theo ám khí”.

Nói giống như nếu Hạng Tuế Chiêm không có vũ khí trong tay thì không thể dùng tay không bóp chết ngươi vậy.

Hạng Tuế Chiêm tháo áo giáp tiến vào điện, liếc nhìn hai bên, thị vệ nhiều hơn gấp mười lần so với bình thường. Kính Hiên ngồi ở giữa Noãn các, nghiêm mặt. Thấy hắn đi vào lập tức làm khó dễ: "Thái hậu hoăng thệ, bách quan nhất định phải để tang, vì sao Hạng ái khanh lại kháng chỉ?"

Bốn chữ "Thái hậu hoăng thệ" đâm vào trong lòng Hạng Tuế Chiêm, giống như lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt. Quả đấm của hắn siết đến run lên, giống như ngay sau đó sẽ tung nắm đấm, nhưng mà hắn lại nhíu mày, giọng nói hơi khàn: "Hoàng thượng không có để tang, vì sao thần phải để?"

"Nói đến Đại Kiền ai cũng biết, Thái hậu hiện nay cũng không phải là mẹ đẻ của trẫm. Chờ đến ngày đưa tang cho Thái hậu, trẫm để tang cũng không muộn."

"Ta muốn gặp Thái hậu." Hạng Tuế Chiêm nói một câu, giống như đã dùng toàn bộ sức lực.

"Làm càn!" Kính Hiên trừng mắt lạnh lẽo, có thể là vẫn bận tâm tôn nghiêm của hoàng gia, sợ thị vệ bên ngoài nghe thấy, vì lẽ đó mà nhỏ giọng, "Hạng Tuế Chiêm thật là to gan, đã cùng Thái hậu có tư tình, hiện tại còn đến chất vấn trẫm, lại đưa ra yêu cầu đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi điên rồi ư? Đáng thương cho Hạng gia ngươi mấy đời làm tướng, ngươi cùng Thái hậu sinh một đứa bé, tổ tông ngươi có biết không? Nếu thông minh thì đem nửa tấm mật chỉ còn lại giao ra đây, cái chết của Thái hậu, cũng coi như là danh chính ngôn thuận”.

Cho dù trên người Hạng Tuế Chiêm gánh vác vinh quang của Hạng gia và trách nhiệm với quốc gia nhưng đem so với Tề Đan Yên thì đã sớm không còn quan trọng nữa. Bây giờ hoàng đế lại làm khó dễ, Hạng gia khó bảo toàn, nếu như Tề Đan Yên thật sự đã bị Kính Hiên ban cho cái chết, hắn nhất định sẽ dùng máu của hoàng tộc để tẩy rửa hoàng cung này, cho bọn họ chôn chung với nàng."Cừu Kính Hiên, nửa tấm mặt chỉ còn lại ở trong tay ngươi?”

Sao mà họ Hạng lại thích kêu cả họ lẫn tên người ta ra để tỏ vẻ bất mãn của mình như vậy? Kính Hiên khó chịu lườm hắn một cái, trả lời: "Đúng đấy, ta là con ruột của mẫu hậu mà ~" Ngừng một lát, Kính Hiên lại nham hiểm nói: "Hạng ái khanh cũng có con trai, không biết có từng nghe tới một câu nói như vậy không —— Cha mẹ yêu con nhất định sẽ vì con mà tính kế sâu xa. Hạng ái khanh không để ý mình, cũng phải suy nghĩ cho con trai của ngươi một chút chứ. Dù sao nó cũng là cốt nhục duy nhất của ngươi và Thái hậu.”

Nhắc tới Quỳ nhi, sát khí trong mắt Hạng Tuế Chiêm hòa hoãn rất nhiều.

Kính Hiên tận dụng mọi thời cơ: "Ngươi có một nửa tấm mật chỉ, chắc phải biết Thái hậu chết là chuyện không tránh khỏi. Nói thật, việc của ngươi và Thái hậu cũng không có nhiều người biết, hơn nữa tất cả đều kín miệng như bưng, bằng không cũng không để mặc các ngươi phát triển đến nay. Nàng nhận phong hào của nàng, ngươi tiếp tục làm Uy Viễn tướng quân của ngươi, bảo vệ ngôi vị hoàng đế và bình yên cho Đại Kiền, nuôi nấng Quỳ nhi khôn lớn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?”

Hạng Tuế Chiêm không những không giận mà còn bật cười, cực kỳ trào phúng mà nhìn Kính Hiên, "Làm sao ngươi biết hôm nay ta muốn hành thích vua?"

F*ck! Ngươi thật đúng là dự định giết ta! Trái tim của Kính Hiên nhảy loạn xạ, bên ngoài điện có ít nhất mấy trăm thị vệ, toàn bộ Tử Cẩm thành có 10 ngàn thị vệ, hắn giết mình, cũng không thể sống sót đi ra ngoài. Một cậu bé 16 tuổi đối mặt với một danh tướng chiến công hiển hách, sau lưng Kính Hiên đổ mồ hôi lạnh “Hạng Tuế Chiêm! Quỳ nhi của ngươi đã không có mẫu thân, nếu như ngay cả phụ thân cũng không còn, có phải là đối với sự trưởng thành và giáo dục của hắn trong tương lai là không được tốt không?”

"Quỳ nhi xưa nay đã không có mẫu thân, sau này đương nhiên cũng không có." Trong giọng nói của Hạng Tuế Chiêm tràn ngập áp lực và bi thương, ngón tay đặt khẽ cong, bỗng nhiên tấn công Kính Hiên.

"Tướng quân, ngươi bình tĩnh đi! Sau khi giết ta ngươi chắc chắn sẽ đặc biệt hối hận! Oaaa! Hu hu hu!" Kính Hiên chật vật tránh né, giở trò vô lại giống như con cún nhỏ, cho dù hắn có lén tập võ bao nhiêu năm đi nữa cũng không đánh lại người nổi danh là Đồ tể ở Đại Kiền! Vừa dứt lời, hắn đã bị Hạng Tuế Chiêm vững vàng chế trụ, cánh tay như thép bấm ở cổ của hắn. Hấp hối, hắn dùng hết sức lực nói: “Ngươi. . .Không muốn gặp . . .Thái hậu. . .lần cuối sao! Lần cuối cùng đó! !"

Hạng Tuế Chiêm buông hắn ra, mặc kệ hắn ho khan giống như bị ho lao giai đoạn cuối.

Kính Hiên ho đến sắc mặt tái nhợt, "Tướng quân. . .Nghe nói con gái của tộc trưởng Khuyển Nhung đối với ngươi vừa gặp đã yêu từ lâu rồi, vẫn không chịu gả cho ai, khụ khụ khụ! Hiện tại đã ba mươi tuổi, còn là một thặng nữ. Hồi trước tộc trưởng Khuyển Nhung đặc biệt cho người đưa tin yêu cầu ngươi làm con rể của hắn, cũng biểu hiện hiện rõ giao ước trên đó, khụ khụ khụ! ! Khụ khụ khụ! ! Sao mà ngươi siết cổ độc ác như vậy chứ! Khụ khụ khụ! Bảo đảm sau này sẽ không quấy rầy biên cảnh nữa. Ngươi năm nay cũng đã bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn, có cần suy nghĩ lại hay không?"

"Ta đang suy nghĩ có nên tiếp tục giết ngươi hay không”. Hạng Tuế Chiêm lạnh nhạt nói.

"Đừng đừng đừng!" Kính Hiên nhảy lên trốn ở phía sau cái ghế, "Nếu như ngươi không cưới con gái của tộc trưởng Khuyển Nhung, ta sẽ đem Thái hậu vứt ở bãi tha ma, không chôn cất rình rang gì hết. Nếu như ngươi đồng ý cưới nàng ta, ta sẽ cẩn thận an táng cho Thái hậu, còn hàng năm phái người nhổ cỏ trên mộ của nàng, còn trồng hai hàng cây tùng xinh đẹp nữa”.

"Ta giết ngươi trước, sau đó lãnh binh đi tiêu diệt bộ tộc Khuyển Nhung, thế nào?”

"Ngươi giết ta rồi ngươi hoàn toàn không thể rời khỏi Tử Cấm thành!"

"Hoàng thượng chưa từng nghe nói tới chuyện ‘Uy hiếp thiên tử ra lệnh cho chư hầu’ sao?"

"Ngươi điên rồi! !" Kính Hiên kêu to, "Cô nương người ta thầm mến ngươi là có lỗi sao? !"

"Đưa ta đi gặp thái hâu” Hạng Tuế Chiêm không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn Kính Hiên.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diễn Duẫn về bài viết trên: Violet12358, lan trần, langdutuyphong, ongbjrak198
     
Có bài mới 04.06.2016, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.06.2016, 14:18
Bài viết: 56
Được thanks: 90 lần
Điểm: 4.54
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 12
Chương 20

Quạ đen kêu inh ỏi trên trên tòa thánh điện Phụng An, linh cữu của Tề Đan Yên tạm thời được đặt ở trong điện. Lúc Hạng Tuế Chiêm cưỡng ép Kính Hiên đi vào, Cẩm Tú đã mặc y phục cho Tề Đan Yên, đem dạ minh châu nhét vào trong miệng nàng. Thấy hoàng thượng đến, Cẩm Tú nhanh chóng quỳ xuống, bẩm báo nói: ". . .Hoàng, hoàng thượng, thái hậu đã thay trang phục xong xuôi, Tử Ngư. . .Tử Ngư đã được Tiểu Đông mang theo. . .Đi. . .Hiện tại e là đã đi theo thái hậu rồi, nô tỳ. . ."

"Ngươi làm rất tốt, không hổ là người mà trẫm đã đặc biệt bồi dưỡng để nối nghiệp chưởng sự ma ma”. Kính Hiên rất đắc ý, đi tới còn sờ sờ cái đầu đang cúi thấp của Cẩm Tú, như là sờ một con chó con.

Hạng Tuế Chiêm yên lặng đi tới một bên quan tài, thấy Tề Đan Yên chết nằm trong quan tài, một thân hoa phục, đội mũ phượng rực rỡ, bên gối còn một ít đồ bằng ngọc và vàng. Nàng ngủ vô cùng an tĩnh. Hạng Tuế Chiêm nghiêng người đến, đưa tay sờ mặt của nàng, chỉ cảm thấy bên trong trắng mịn mang theo chút thô ráp, nhìn lại tay mình, trên tay là bột màu trắng, lại nhìn qua chỗ hắn đã sờ, da dẻ hình như lộ ra chút màu đen.

Người bị trúng kịch độc, trên mặt mới hiện ra màu đen.

Hạng Tuế Chiêm bỗng nhiên nở nụ cười, đỡ quan tài, nhìn Tề Đan Yên một chút, ban đầu cười nhẹ, sau đó là cười lớn tiếng.

"Hắn điên rồi. . ." Kính Hiên lặng lẽ nhìn Cẩm Tú nói.

Cẩm Tú hiểm độc nói, "Hoàng thượng nhất định không thể để hắn sống, nhất định phải tịch thu gia sản và chém đầu cả nhà Hạng gia”.

"Cả nhà? Vậy chẳng phải là ngay cả hoàng hậu cũng phải chém? Vậy thì không được." Kính Hiên cười hì hì, "Ta vừa thân chính thì giết cả nhà Hạng gia, sẽ khiến cho tất cả võ tướng khủng hoảng và bất mãn. Ta muốn lưu lại Hạng Tuế Chiêm một thời gian, dù sao thì hắn cũng điên rồi”.

"Ta đồng ý với ngươi." Hạng Tuế Chiêm ngắt ngang lời thì thầm của bọn họ, khôi phục khuôn mặt lạnh lùng như lúc trước, "An táng thái hậu cho tốt, ta đồng ý với lời của ngươi."

Chờ sau khi thái hậu an táng xong, trước tiên ta sẽ hành thích vua giết những tên gian thần tặc tử, sau đó sẽ diệt bộ tộc Khuyển Nhung, đem toàn bộ thi thể của các ngươi dựng ở chỗ mà Tề Đan Yên được chôn cất, làm binh mã cho nàng —— đây mới là những điều mà hắn muốn làm nhất.

"Vậy mới tốt chứ." Kính Hiên cười nói, "Người đâu, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức tang sự! Mặt khác trẫm muốn đích thân viết thư cho tộc trưởng Khuyển Nhung, để hắn mau mau đem con gái và đồ cưới đưa đến Thịnh Kinh”.

Hạng Tuế Chiêm đứng tại chỗ hồi lâu, tâm tình không rõ.

Kính Hiên nhìn hắn đầy vẻ đề phòng, mãi đến tận khi hắn bỗng nhiên đi ra ngoài điện, cả người mới xụi lơ trên mặt đất, vỗ ngực hô to: "A a! Má ui! Cuối cùng cũng coi như là dùng kế hoãn binh bảo vệ cái mạng của ta một thời gian! Sau khi an táng Thái hậu xong, chắc chắc hắn sẽ không tha cho ta, vì vậy tang lễ của thái hậu và hôn lễ của hắn phải được tổ chức cùng một ngày, trước tiên ổn định Khuyển Nhung rồi tính tiếp! Ôi, làm hoàng đế khó khăn quá đi, sớm biết thế này đã để cho tên tiểu đệ chết sớm của ta làm cho rồi!”

Cẩm Tú thấy tình hình như vậy thì mau chóng bước lại kéo hắn lên, vừa mới khom lưng, trên cổ bỗng nhiên bị vật gì đó đâm vào, nơi cổ họng mát lạnh, máu tươi ở động mạch cổ theo chủy thủ rút ra thì giống như súng bắn nước phun vọt ra ngoài.

Kính Hiên - Người khởi xướng gương mặt đầy máu, buồn nôn bỏ lại chủy thủ nôn khan từng trận, "Ụa, ụa ụa! Sặc chết ta rồi gào gào gào!"

Tiểu Tạp tử vội vàng từ ngoài điện chạy vào, móc khăn mặt ra lau mặt cho Kính Hiên.

"Loại người mà chỉ cần một ít bạc là có thể bán đứng chủ nhân của mình có giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho chôn cùng thái hậu đi”. Kính Hiên khinh thường nói, đem Tiểu Tạp tử đuổi ra ngoài, bên trong điện chỉ còn lại hắn và cái quan tài. Hắn khụ khụ hai tiếng, chỉ thấy Tiểu Đông mang theo Tử Ngư từ trong góc chui ra, ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn.

"Trẫm vất vả lắm mới bảo vệ được tính mạng mình từ trong tay của Hạng Tuế Chiêm đó." Kính Hiên lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng nói, "Hai người các ngươi nghe cho rõ, thái hậu nhất thời không tỉnh lại được, cũng giống như đã chết rồi. Các ngươi quỳ ở đây trông coi linh cửu, nhớ khóc lóc mấy ngày, đút nước cho nàng uống, chờ khi nàng tỉnh rồi, thì mang nàng xuất cung theo mật đạo mà trước đây trẫm đã tìm được. Tử Ngư. . ."

Tử Ngư mang theo xấu hổ với sùng kính, dập đầu nói: "Tử Ngư nguyện ý nghe hoàng thượng sai bảo."

Hôm nay mới biết, tiểu hoàng đế tài trí hơn người, nhìn xa trông rộng, sau xem qua mật chỉ, mấy năm qua đã an bày phương pháp giúp đỡ Tề Đan Yên trốn đi để bảo toàn tính mạng, trước tiên thu mua Cẩm Tú giả làm gián điệp bán tình báo, thu mua Tiểu Đông bị cự tuyệt, biết thái giám này trung thành, nên phân phó nhiệm vụ quan trọng hơn. Tử Ngư tự cho là kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng đã sớm bị Kính Hiên vững vàng nắm giữ trong tay. Bọn họ bị hoàng thượng phân cho những vai diễn để diễn một vở kịch lớn, chẳng qua là do lúc trước Tề Đan Yên cứu Kính Hiên một mạng, hắn cảm kích trong lòng, quyết định cho nàng xuất cung tự mình tìm con đường mưu sinh. Thấy Hạng Tuế Chiêm nảy sinh tình cảm với nàng, chính hắn đang ở trong cung cũng biết rõ lòng người bạc bẽo, vì vậy quyết định thành toàn cho đôi bích nhân này.

Cuối cùng ngay cả Hạng Tuế Chiêm cũng bị lừa gạt .

"Sau khi xuất cung tìm một chỗ để cho thái hậu điều dưỡng thân thể, thuốc này vẫn có mấy phần độc tính. Trong lúc đó không được phép liên lạc với chủ nhân Hạng Tuế Chiêm của ngươi, hắn lại muốn giết trẫm, thực là quá xấu xa mà, trẫm phải ngược hắn, ngược hắn, ngược chết hắn!” Kính Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

"Dạ" Tử Ngư lau nước mắt nói.

"Tiểu Đông, ngươi đối với chủ nhân thực sự trung thành. Từ Ninh cung vô chủ, ngươi cũng không cần ở nơi này hầu hạ nữa, sau này đến bên người trẫm đi. Tiểu Tạp tử trung thành thì có trung thành, nhưng mà không được lanh lợi như ngươi” Kính Hiên phủi mông một cái, đi ra khỏi Phụng an Thánh điện.

Phong hào của Tề Đan Yên được quyết định là “Chiêu Từ Túc Đức Thánh Thuận Thái Hậu", hai tháng sau "Chôn cất" .

Người đời sau này, khi xem quốc sử của Đại Kiền được ghi chép thế này: "Tề thái hậu, người đất Thục, phong hào Thánh Thuận thái hậu. Sau khi hoàng đế băng hà, vì quốc gia mà tham chính. Dạy bảo ấu đế, nghiêm chỉnh chăm chỉ, buông rèm chấp chính, không dám bỏ dở. Năm Nhân Võ thứ 8 bất ngờ chết ở Từ Ninh Cung, đêm 30. Võ Đế cảm tạ đức độ hiền lành của bà nên phong cho bà danh hào là Túc Đức Thánh Thuận Thái Hậu’, an táng vào thái lăng.

Tóm gọn lại chính là vì giúp đỡ ấu đế, lao lực vất vả quá độ mà bệnh chết, thật là mỹ danh thiên cổ.

Hạng Tuế Chiêm được hoàng thượng đặc biệt cho phép, sau đại tang của thái hậu, kết thân với Khuyển Nhung. Kính Hiên vì động viên hắn, đồng thời vì tăng áp lực lên Uy Viễn tướng quân, ban cho hắn tước vị Công hầu đệ nhất đẳng, chỉ đứng sau thân vương. Hạng Tuế Chiêm thực ra hoàn toàn không hề cảm kích, trong khi hôn lễ được long trọng cử hành, hắn đã sớm dùng hổ phù điều binh khiển tướng trong tay bao vây Thịnh Kinh. Trong đêm tân hôn, giết chết con gái tộc trưởng Khuyển Nhung, sau đó lập tức tàn sát Tử Cấm thành.

Kính Hiên nhận được mật báo, nói ba mươi dặm bên ngoài Thịnh Kinh đều là quân binh trú đóng, Hạng Tuế Chiêm muốn làm phản. Hắn nghĩ thầm, mưu phản cái gì chứ, Hạng Tuế Chiêm làm vậy là muốn giết cả nhà của ta a a a! Cũng may hắn có con át chủ bài là Tề Đan Yên này ahaha! Nghĩ tới đây, Kính Hiên vung tay áo lên, lớn tiếng nói: "Hạng tướng quân chỉ là muốn diễn tập quân sự mà thôi, chúng ta không cần quan tâm đến hắn. Ngày hôm nay là ngày vui của hắn, các ngươi phái nhiều người đến quý phủ của hắn, theo dõi hắn.... A a, không phải, là đi chúc mừng hắn, cần phải bảo đảm hắn thuận lợi vào động phòng!"

Hôn lễ bắt đầu như thường lệ, suốt toàn bộ quá trình mặt của Hạng Tuế Chiêm không hề có cảm xúc, còn có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, sau khi tam bái kết thúc lại rất vô lễ xoay người rời đi, gạt tân nương sang một bên. Hỏi hắn đi làm gì à? Đi lấy kiếm! Hắn đem nhuyễn kiếm đặt ở bên hông, ra lệnh cho Hạng Thanh Phong giải tán khách mời đến đây dự lễ. Cuối cùng, hắn mang theo vẻ mặt hung tàn, đẩy cánh cửa động phòng ra.

Mấy ma ma bên trong không biết tình huống bên ngoài, thấy Hạng Tuế Chiêm đi vào, nên mau chóng thu xếp chuẩn bị rượu lễ thành hôn cho bọn họ, cầm một trái táo đỏ, đậu phộng, cây long nhãn, hạt dưa ở trong tay rải lên giường, mang ý nghĩa là "Sớm sinh quý tử" . nhưng ở trong mắt của Hạng Tuế Chiêm, những lễ nghi phiền phức này đều không cần, hắn chỉ trầm mặt xuống, gầm nhẹ một câu"Cút ra ngoài.", hai ma ma liền bỏ chạy, vừa chạy vừa bàn tán ——

"Chưa từng thấy tân lang nào giống như tướng quân vậy, nôn nóng ghê quá.”.

“Nghe nói là đã nín hơn bốn mươi năm mới đụng tới nữ nhân, chẳng trách hắn nôn nóng như thế”.

“Nôn nóng quá sẽ không làm được chuyện gì ha ha ha ~~"

"Đúng vậy, nóng vội sẽ ăn không được đậu hũ nóng đâu."

Hạng Tuế Chiêm đứng ở trước giường gỗ tử đàn, nơi này là nơi mà lần đầu tiên hắn và Tề Đan Yên tiếp xúc da thịt thân mật, hiện tại, lại có một nữ tử mặc hồng y, che khăn voan đỏ đang yên tĩnh ngồi giữa mép giường, có lẽ lòng mang theo sự chờ đợi, chờ hắn vì nàng mà vén khăn voan lên.

Hắn còn nhớ lúc đưa tang Tề Đan Yên, bầu trời trong xanh, mặt trời chói chang, một chút cũng không giống như có đại tang xơ xác tiêu điều, thậm chí còn có chim khách bay lên cành cây kêu loạn xạ. Nàng làm người lương thiện, khờ khạo, đối với người khác không có một chút đề phòng, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, vốn nên ở đất Thục tìm một nhà khá giả gả qua đó, sinh mấy đứa con trai và gái, lo liệu việc nhà, làm phu nhân sang quý, cả đời bình an. Nếu như nàng thật sự có thể bình an như vậy, hắn tình nguyện đời này không gặp nàng khi nàng trở thành thái hậu. Không nghĩ tới hắn có ý định bảo vệ nàng chu toàn, cuối cùng vẫn không thể nào bảo vệ đươc nàng.

Phong hào cao quý thì đã sao, chôn cất chỗ cao sang thì thế nào, cũng không sánh bằng khi nàng còn sống. Thời gian vào triều, hắn luôn có cảm giác nàng còn ngồi sau bức rèm che, lặng lẽ nhìn hắn.

"Ngươi đi đi." Hạng Tuế Chiêm từ lâu đã rút nhuyễn kiếm ra, lại bỗng nhiên thu về, "Ta sai người chuẩn bị xe ngựa cho ngươi, ngươi về Khuyển Nhung đi, không được đến Trung Nguyên nữa”.

Nữ tử đang che mặt này dù sao cũng vô tội, hắn nhất thời khó dằn nổi cơn giận, quyết ý tiêu diệt Khuyển Nhung, bây giờ suy nghĩ lại cái chết của Tề Đan Yên không có liên quan gì đến Khuyển Nhung, cô gái này có lẽ cũng ngây thơ giống Tề Đan Yên, để cho nàng trở về cố hương, một đời bình an cũng tốt.

Tân nương cọ sát, giống như là lấy món gì đó trong tay áo, chỉ thấy một thỏi vàng ròng bóng xuất hiện trong tay nàng.

Hạng Tuế Chiêm nhíu chặt lông mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thỏi vàng ròng.

Tân nương đem thỏi vàng ròng ném dưới chân hắn, phát ra một tiếng "Đông", lập tức nén giọng kêu nhỏ: "Tướng quân, ngài làm rơi vàng kia.”

Lệ khí với sát khí trong mắt Hạng Tuế Chiêm đột nhiên biến mất không còn dấu vết, thân thể căng chặt chẽ chuẩn bị chiến đấu bỗng nhiên giãn ra, hắn dùng sức nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở ra, bên trong tân phòng đèn đuốc vẫn sáng choang như trước, màn che đỏ thẫm treo đầy bốn phía, tân nương vẫn còn ngồi trên mép giường, dưới làn váy hoa màu đỏ thẫm, một đôi hài tân nương màu đỏ viền chỉ vàng bắt chéo, đong đưa.

Hạng Tuế Chiêm tiến lên một bước, xốc khăn voan hồng lên.

"Chàng giỏi lắm Hạng Tuế Chiêm! Xương cốt ta còn chưa tan, chàng đã dám đồng ý cưới con gái tộc trưởng Khuyển Nhung!” Tề Đan Yên đưa ngón trỏ ra, giận dữ chỉ vào mặt Hạng Tuế Chiêm, "Nếu không phải Tử Ngư mang ta trốn ra từ mật đạo trong cung, lại thay mận đổi đào, để ta giả mạo làm con gái tộc trưởng Khuyển Nhung thì chàng thực sự phải làm tân lang rồi! Chàng có lương tâm hay không! Lúc ta vì chàng sinh Quỳ nhi đau đớn thế nào, hiện tại chàng lại kết hồn với nữ nhân khác a a a!! Chàng khốn kiếp! Chàng phụ lòng ta! ! Chàng không phải là người hu hu hu!"

Hạng Tuế Chiêm hoá đá ngay tại chỗ, nhìn Tề Đan Yên náo loạn khóc lớn, hắn chậm rãi nhìn về phía đông, trong lòng chỉ có một ý nghĩ ——

Cừu Kính Hiên, F*ck cả tổ tông hàng xóm nhà mi! (╰_╯)

Tiểu Tạp tử khom người đi vào Noãn các: “Hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến ngoài điện."

"Không gặp không gặp!" Hoàng Hà lũ lụt, Kính Hiên đang vất vả chăm chú xem tấu chương một lúc, lần này rất không bình tĩnh xua tay.

Tiểu Tạp tử đi ra ngoài một lúc, sau đó Tiểu Đông đi vào, nghiêm mặt cười nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu đi rồi."

"Ai bảo nàng đi ?" Kính Hiên ném tẩu chương trong tay, ngay cả giày cũng không mang chạy nhanh ra ngoài, "Hạng Vũ! Đứng lại!"

Hạng Vũ sắc mặt có chút lúng túng, xoay người nói: "Hoàng thượng vạn phúc."

"Vạn phúc?" Kính Hiên ra lệnh cung nữ thái giám hầu hạ đều tránh đi rất xa, nhìn nàng châm chọc nói: Hoàng hậu bị cấm túc mấy tháng, mới vừa được đặc xá, đã nhanh chân chạy đến chỗ của trẫm thỉnh an, có phải sau khi tĩnh tâm, biết mình sai mười phần rồi không?”

"Thần thiếp đối với hoàng thượng chứa rất nhiều hiểu lầm, thỉnh hoàng thượng đại nhân đại lượng”. Mặt Hạng vũ lúc trắng lúc xanh, ngày hôm qua Tiểu Đông đến Phượng Ý cung truyền khẩu dụ của hoàng thượng bãi bỏ lệnh cấm, còn lén nói cho nàng biết, Kính Hiên để cho Tề Đan Yên lấy thân phận con gái của tộc trưởng Khuyển Nhung gả cho Hạng Tuế Chiêm, từ thái hậu đã biến thành tướng quân phu nhân, còn miễn cho Hạng Tuế Chiêm đi canh giữ biên cương, để hắn đóng giữ Thịnh Kinh. Nàng mới biết, thì ra Kính Hiên không hề nham hiểm như vậy, thì ra hắn làm tất cả đều là vì tác thành cho bá phụ và thái hậu. Mặc dù biết Kính Hiên nhờ vào đó đã triệt để thu mua được Hạng Tuế Chiêm, vẫn là vì bảo vệ ngôi vị hoàng đế và giang sơn của mình, trong lòng Hạng Vũ vẫn có một tia cảm kích và khâm phục đối với Kính Hiên.

"Hoàng hậu lúc này ngoan ngoãn quá nhỉ, mấy tháng trước còn giống như đàn bà chanh chua hất đổ hết điểm tâm của trẫm, chỉ vào mặt trẫm mà mắng trẫm không phải người, hình như đâu có phải là sắc mặt này.” Kính Hiên hả hê nhịp nhịp chân, cực kì châm chọc cùng đả kích "Hoàng hậu từ trước đến giờ cao cao tại thượng, bỗng nhiên đến thỉnh an trẫm, trẫm không chịu nổi đâu. Chỉ sợ ngày nào đó hoàng hậu lại có một chút mất hứng, chạy tới hành hung trẫm, tốt xấu gì trẫm cũng là hoàng thượng, ôi, lúc đó mất mặt biết bao?”

Hạng Vũ vừa nghe, khôi phục bản tính, lườm hắn một cái, "Hoàng thượng nói không sai, nếu ta làm người chán ghét như thế, sau này sẽ không xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng nữa! Hoàng thượng vẫn nên mau chóng đồng ý với kiến nghị của bách quan tuyển một ít nữ tử quý tộc vào cung đi!” Nói dứt lời, nàng tức giận giậm một cái chân, xoay người rời đi.

"Ai ai! Hoàng hậu! Hoàng hậu!" Kính Hiên đưa tay đi ra, kêu nàng hai tiếng, nhưng không hề thấy người kia có ý định dừng lại, "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Hu hu hu! Nàng đừng nóng giận mà, ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi mà . . ." Hắn vô cùng không có cốt khí theo sát bên cạnh, cong mông theo kéo tay áo nàng, bị nàng ngăn lại, hắn lại mặt dày mà đuổi theo, "Tiểu Vũ? Đừng nóng giận nữa mà . . . . . Ta sai rồi, ta sai rồi! Hôm nay ta đến trong cung nàng dùng cơm trưa có được không? Bữa tối cũng ăn ở chỗ nàng luôn! Món chân giò hun khói, món súp loãng cùng với món vịt quay rượu lâu lắm rồi ta chưa được ăn! Tiểu Vũ đừng đi nhanh như vậy, nàng tự mình làm cho ta mấy bánh ngọt hoa hồng được không... .”

Tiểu Đông và Tiểu Tạp tử thấy Kính Hiên một đường chạy theo Hạng Vũ, từng người thở dài, lắc đầu một cái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diễn Duẫn về bài viết trên: Violet12358, huynhtole, lan trần, langdutuyphong, ongbjrak198
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.