Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân

 
Có bài mới 04.06.2016, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.06.2016, 14:18
Bài viết: 56
Được thanks: 90 lần
Điểm: 4.54
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 11
Chương 12

Sau tấm bình phong Tề Đan Yên giống như mới chui từ lỗ chó ra, nhìn hắn một cái lại giống như con chuột đang thăm dò con mèo đang canh ở cửa, vội vàng rút đầu lại. Mắt nàng nhìn không rõ, chỉ có thể thấy rõ người đứng ở đó đúng là Hạng Tuế Chiêm.

Hạng Tuế Chiêm đi vòng đến phía sau bình phong, thấy tay chân nàng đều chấm đất, giống như đang quỳ chờ hắn, hắn kéo tay của nàng, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận kéo nàng đứng lên “Hành đại lễ lớn thế này, thần không dám nhận”.

"Tướng quân, ta nhớ chàng sắp chết rồi!" Tề Đan Yên vui sướng hóa thành hành động, nhảy lên trên một cái, hai tay ôm chặt cổ hắn không buông, trong lòng dù sao cũng biết rõ có tai vách mạch rừng, nên không dám kêu lớn tiếng, tiểu yêu tinh mềm mại như thế dựa vào người hắn, gò má nóng lên không biết là do lò lửa bên trong hay là do xấu hổ, đỏ bừng cả mặt.

Có lẽ do chức vị thái hậu này nàng làm quá dễ dàng, nên mới không biết quý trọng.

Hạng Tuế Chiêm nâng hông của nàng, chỉ cảm thấy hương thơm mềm mại ở trên tay, dịu dàng nắm chặt, cách một tầng vải Vân cẩm mỏng manh, dường như có thể cảm nhận được làn da ở eo nàng, mềm mại tinh tế, giống như ngọc Dương Chi, mềm mại trơn bóng, chạm vào khiến người ta quên hết tất cả. Ôm nàng ngồi bên bàn bát tiên, nàng cũng giống như Hạng Vũ, cũng thích gối đầu lên lồng ngực của hắn, ngón tay không ngừng chơi đùa trên ngực hắn.

Khắp nơi trong phòng đều được thắp nến, ánh lửa chập chờn nhảy múa, bóng của hai người được chiếu lên tường, vô cùng thân mật.

Tề Đan Yên trên mặt đỏ rực. Lửa nhớ nhung chưa lui, "Tướng quân khi ở phương bắc, có nhớ ta hay không?”

"Chỉ có hai người chúng ta, bỏ chức quan đi. Thái hậu có thể gọi ta là Tuế Chiêm hoặc tên chữ là Kích Vọng."

"Không ngờ chàng còn có tên chữ!" Tề Đan Yên kinh ngạc nói, bắt đầu ngẩn người như lúc bình thường “Ta chỉ nghĩ chỉ có người đọc sách mới có tên chữ, giống như cha ta, đại ca ta, hay là nhị ca, còn có đệ đệ ta nữa... Chàng đã tập võ từ nhỏ, nhiều chữ không thể đọc được, ta nghĩ chàng chỉ có nhũ danh, ví dụ như chó con, ngốc tử, chim nhỏ đại loại như vậy, vì vậy nên ta không muốn hỏi chàng, sợ chàng ngại không dám nói ra”.

Em trai nàng mới là chim nhỏ ấy! Chẳng lẽ không thể vui vẻ trò chuyện một chút sao hả trời?

Hạng Tuế Chiêm giật giật khóe miệng, gân xanh nổi lên trên trán , "Đa tạ thái hậu thông cảm. . ."

"Ta cũng có tên chữ!" Tề Đan Yên thật giống đang khoe khoang, "Ta viết cho chàng xem!" Nói xong, giở lại trò cũ, ngón trỏ hướng về trong miệng liếm một cái, làm ướt ngón tay viết trên bàn, một chữ viết chưa xông, nước miếng đã khô rồi.

Hạng Tuế Chiêm bất đắc dĩ đứng dậy, cầm giấy và bút mực, mài mực, lấy bút lông đưa cho nàng. Nàng lại có bộ dạng kinh ngạc như gặp sư phụ, lẩm bẩm vài tiếng “Chàng cũng có bút mực ư?”, sau đó thì chấm mực, viết hai chữ xuống tờ giấy —

Thoán Long! (Thần thú nấu cơm)

(⊙o⊙)

Nói thật, Hạng Tuế Chiêm đúng là không biết chữ đó là gì!

Lần này, hắn thỉnh giáo xuất phát từ nội tâm: "Thần học thức nông cạn, kính xin thái hậu chỉ giáo."

"Đọc là ‘ Thoán long ’." Tề Đan Yên phi thường đắc ý nói, "Lúc chọn tên chữ, cha ta đã vì ta mà suy nghĩ rất lâu, cảm thấy ta là con gái nên phải làm việc gia đình, nên tên chữ phải đầy vẻ khí thế, vừa ra vẻ uyên bác có học thức. Vì lẽ đó cha ta đã lật tung cả phòng sách, tìm ra hai từ khó nhất, dùng làm tên chữ cho ta”

Sau đó Hạng Tuế Chiêm có ý định hỏi hai chữ này có ý nghĩa gì, 'Thoán' có nghĩa là "Thổi lửa nấu cơm" , long là một trong mấy con thần thú trong sách cổ “Sơn Hải Kinh”. Tóm lại ý nghĩa trong đó chính là “Thần thú thổi lửa nấu cơm” . Nhưng đó là chuyện sau này.

Tề thần thú ở chỗ này vung bút lông vô cùng hả hê, Hạng Tuế Chiêm ở một bên một lúc lâu không nói gì.

Chờ thần thú rốt cục yên tĩnh lại thì nến đỏ đã cháy hơn một phần ba “Bao giờ chong nến cùng nhau, Chuyện mưa kể suốt canh thâu mới vừa... (1)." Nàng nổi lên thương cảm, nằm nhoài trên bàn, hai tay để dưới cằm, "Hôm nay hoàng thượng muốn xuất cung, ta mới có cơ hội đến phủ tướng quân làm khách, lần sau muốn nhìn thấy chàng, không biết phải đợi đến khi nào”.

(1) 2 câu cuối bài Dạ Vũ Ký Bắc của Lý Thương Ẩn, bản dịch thơ lục bát của Thu Tứ

Hạng Tuế Chiêm thấy nàng như vậy, không đành lòng nhẹ nhàng nhíu chân mày, ". . .Ngày mai vào triều, nàng có thể nhìn thấy ta ."

Thực ra thì rất không công bằng. Lúc vào triều nàng thường xuyên có thể qua bức rèm che nhìn thấy hắn, nhưng hắn thì lại không thể quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn nàng sau bức rèm được.

"Không đúng, không đúng." Tề Đan Yên lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhướng mày thấp giọng thương lượng với hắn: "Hay chàng đồng ý với ta tịnh thân tiến cung đi! Ta ngoại lệ phong chàng làm thái giám hàng nhị phẩm, tổng quản Từ ninh Cung, cứ như vậy, chức vị của chàng còn lớn hơn cả Tiểu Đông, người khác thấy chàng, đều phải cung kính cúi đầu gọi chàng một tiếng Hạng công công”

Mặt Hạng Tuế Chiêm biến sắc, "Tề Đan Yên, nàng lại đang khiêu chiến giới hạn của ta ."

"A" Tề Đan Yên thất vọng cúi đầu, lầm bầm trong miệng, "Thiến một cái cũng sẽ không làm sao mà, nếu không thì….. Thiến một nửa được không?”

"Một phân cũng không được."

"Vậy thiến nửa phân được không?" Sao lại giống mua bán vải bố trên chợ quá vậy nè, còn cò kè mặc cả là sao?!

Hạng Tuế Chiêm ôm lấy nàng, đi về phía chiếc giường bằng gỗ tử đàn, kéo chiếc áo ngủ bằng gấm Vân Cẩm màu tím sang một bên nghiêng người nằm đè lên, nhìn chằm chằm tròng mắt nàng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị giống như thiêu đốt cả một cánh đồng cỏ “Một chút nữa nàng sẽ biết tại sao ta không chịu tịnh thân!”

Sa trướng chậm rãi được buông xuống, che đi tất cả nóng bỏng bên trong. Trên bàn, ánh nến đỏ lửa chập chờn, chiếc giường được làm từ gỗ tử đàn khi thì run nhè nhẹ, khi thì lại vang lên tiếng kèn kẹt.

Sau nửa đêm, hai bóng người khoác mũ che màu đen đi về hướng biệt viện. Một lúc sau người cao hơn một chút vác người thấp hơn một chút, sau đó, Tề Đan Yên hết sức nhỏ giọng nói “Ta có thể tự mình đi mà….”

"Mắt của nàng đã tốt rồi sao?”

"Không tốt. . ."

"Nhanh như vậy đã không đau ?"

". . .Còn đau."

"Ta không biết nàng lại là. . ."

"Cái gì?"

". . ."

Ngươi xong rồi ngươi xong rồi, ngươi đụng phải xử nữ rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm rồi rồi rồi ~~~

Đến cửa phòng ngủ, Tề Đan Yên đem áo choàng trả lại cho Hạng Tuế Chiêm, rón rén từ một bên cửa sổ bò vào, nhân tiện đưa tay ra lắc lắc, xem như là nói tạm biệt.

Tạm biệt? Tạm biệt chỉ sợ lại không biết đợi đến năm nào tháng nào mới gặp lại nhau.

Tề Đan Yên biết lần này mình và Hạng Tuế Chiêm đã làm là phiên bản Phan Kim Liên với Tây Môn Khánh hiện thực, cũng lĩnh hội cái gì gọi là tình vừa mới gặp, đã nhớ tận trong tim của nam và nữ trong các hí kịch. Nàng mười bốn tuổi đã tiến cung, chưa bao giờ được hoàng đế sủng hạnh, vừa nãy cùng với Hạng Tuế Chiêm mây mưa vài lần, mới biết mùi vị trong đó là thế nào. Hạng Tuế Chiêm giống như một cây gai sắc bén, đâm vào trong lòng nàng, muốn rút ra cũng không được. Cho tới ngày thứ hai sau khi hồi cung, Cẩm Tú hỏi nàng sao trên tiết khố lại có dính máu, nàng chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra nói dối với nàng ta là kinh nguyệt bỗng nhiên đến thăm.

***

Toàn bộ vây cánh của Cung thân vương bị diệt trừ cả gốc lẫn rễ, chính quyền của tiểu hoàng đế Kính Hiên tạm thời được củng cố. Tề Đan Yên vẫn buông rèm chấp chính như trước, rất nhiều chuyện do Trung Thư lệnh xem xong hết, sau đó xử lí xong, Kính Hiên chỉ cần cầm lấy ngọc tỷ đóng một cái trên giấy đã trở thành một đạo thánh chỉ. Tề Đan Yên ngóng trông ngày mà Kính Hiên tự mình chấp chỉnh, nàng nghĩ, đến lúc đó nàng có thể yên lặng thêu hoa ở hậu cung, như là thêu một cái túi thơm, làm một cái áo choàng, lấy lý do gì đó thưởng cho Hạng Tuế Chiêm.

Tính tình Tề Đan Yên là một cô nương vừa mới lớn điển hình, trong cuộc chiến gay go đấu đá chốn hậu cung nàng chỉ muốn bo bo giữ mình, khi leo lên vị trí cao thì nghĩ làm thế nào để giúp chồng dạy con, nàng không thích hợp làm thái hậu, nếu lúc trước khi còn ở đất Thục đã sớm tìm một gia đình môn đăng hộ đối để thành thân, nàng cũng giống như các tiểu thư khuê các khác, gả cho một người bình thường, sống một đời bình thản an nhàn.

Sau khi vào triều gặp Hạng Tuế Chiêm, càng ngày càng mê trai mà ngây ngốc theo dõi và coi trọng hắn, sau khi bãi triều thì than vãn nhưng lại không thể không hồi cung. Nàng có tâm tư muốn giựt giây Kính Hiên xuất cung vui chơi một chút, nhưng mà tiểu hoàng đế luôn thích tìm đường chết gần đây lại mê mẩn trò chơi 'Đánh trận trong đường hầm'— không biết từ đâu mà lại nghe nói trong hoàng cung chắc chắn có điều bí mật, nếu rủi có xui xẻo màbị mất nước, hoàng đế có thể từ mật đạo này chạy trốn, ngày khác sẽ quay lại. Kết quả là, Kính Hiên vừa tròn 9 tuổi nóng lòng và ham thích với địa đạo trong hoàng cung, ngay cả hang chuột đều phải đào ra xem thử, bởi vậy làm cho biết bao con chuột không nhà để về, trôi giạt khắp nơi, vợ con ly tán.

Lúc nàng và Kính Hiên xem tấu chương, gặp ngay lúc Hạng Tuế Chiêm vào bẩm báo, hai người có thể gặp nhau một lần. Chỉ có điều, khi đó có Kính Hiên và những đại thần khác, thái giám đều ở đây, chỉ có thể dùng cấp bậc lễ nghĩa, một người cao cao tại thượng, một người trước sau đều cúi thấp đầu nhìn xuống. Lấy câu "Thần khấu thỉnh Ngô hoàng vạn tuế, thái hậu Thiên Tuế" làm mở đầu, lấy câu "Thần xin cáo lui" làm câu kết thúc. Không một ai biết, Uy Viễn tướng quân vừa tiến đến liền quỳ hành lễ với thái hậu nương nương đó. Đã từng phóng đãng không thôi, không tách rời nhau dù chỉ một khoảng cách nhỏ xíu, đã vậy còn xảy ra hình ảnh H cấm trẻ em nữa, ha ha ha ha ~~~~~

Bởi vậy, Kính Hiên cũng có chút giống như người bạn nhỏ Tần Thủy Hoàng khi xưa.

Kính Hiên so với Tần Thủy Hoàng, không có làm trò đốt sách chôn người tài, trái lại đặc biệt tôn trọng văn nhân, còn thường khiêm tốn hướng về quan văn trong triều thỉnh giáo, đưa ra mấy câu hỏi kiểu 'Tiền tài vật chất và tri thức cái nào quan trọng hơn', hay "Bánh trung thu ăn ngon hay là mặt trăng ăn ngon hơn" , "Gà có trước hay là trứng có trước” những vẫn đề đòi hỏi nội hàm triết học như thế để cho quan văn đặc biệt là đế sư vò đầu bức tai, tốn sức suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nào giải được, tiểu hoàng đế tư chất thông minh giống như ngựa thoát cương chạy trên sa mạc.

Một ngày vào triều, khi đề tài nghị luận của bách quan quay chung quanh cuộc thi Hương được tổ chức 3 năm một lần, lục đục với nhau muốn đem lần thi Hương này tổ chức ở Nam Bắc, cho Bố chính sử ty làm giám khảo tuần tra, còn mình thì lại muốn tranh giành làm chức quan chủ khảo thi Hội vào tháng ba năm sau, kiếm được bộn một mớ. Kính Hiên nghĩ tới khi yết bảng thì hoa quế đã nở, lại có bánh ngọt hoa quế để ăn thì vô cùng vui vẻ ha ha ha ~ Nên Kính Hiên liền mất tập trung, ăn nói lung tung:

“Làm giám khảo thì có tài trí hơn người, học phú ngũ xa(2), các ngươi nói phái ai liền phái ai hay sao? Như vậy đi, trước thi Hương, các ngươi cũng tới đó để thi thử đi, ai thi đậu, thì người đó làm quan chủ khảo”

(2) Học phú ngũ xa: Thời chiến quốc Huệ Thị là một nhà triết học ông rất ham đọc sách, sách của ông phải dùng đến 5 xe ngựa mới có thể chở hết. Về sau người ta sử dụng “Ngũ xa thư”, “ngũ xa”, “thư ngũ xa”, “Huệ xa” … để tỏ vẻ uyên bác hoặc ca ngợi. “Học phú ngũ xe”cùng “Tài trí hơn người” đều là ca ngợi học thức uyên bác. (Nguồn sưu tầm)

Bách quan đối mặt nhìn nhau, cảm giác công bằng chính nghĩa như mặt trời ban trưa.

Tề Đan Yên từ trước đến giờ luôn luôn thích nối giáo cho giặc, giúp hôn quân làm điều ác, cũng cảm thấy ý này vô cùng tốt: “Các vị đại nhân bình thường bận trăm công nghìn việc, có thể không có thời gian chuẩn bị thi nghị luận, vậy thi làm thơ đi. Sau ba ngày mỗi người giao một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, đề tài yêu cầu không hạn chế, lập ý cao xa, tôn trọng bản quyền, không cho phép sao chép”

"Thái hậu thánh minh!" Bách quan quỳ xuống đất mà tạ ơn.

Kính Hiên tràn đầy phấn khởi, " Các vị ở đây đều phải viết cẩn thận, ai mà đưa ra bài thơ tứ tuyệt hợp khẩu vị trẫm nhất, người đó sẽ là quan chủ khảo của cuộc thi năm sau!”

Hợp khẩu vị của ngươi? Thêm một chút tương vừng là được rồi.

Dưới hàng võ tướng, các võ tướng có vẻ mất mát, các quan văn đúng là tràn đầy tự tin. Thường ngày bọn họ đều khó chịu với nhau, vì văn nhân vốn yếu đuối mà. Phải biết rằng, ngoại trừ mấy người con ông cháu cha, những người khác ai mà không từng trải qua thi hương, thi hội thậm chí là thi đình mới được bước vào Kim Loan điện, nhiều năm không tham gia cuộc thi nào, đúng lúc có cơ hội này chứng minh thực lực của mình. Bọn họ hoàn toàn không để những võ tướng kia vào mắt, vì lẽ đó mà thấy đám võ tướng ỉu xìu sau đó cảm thấy vô cùng thoải mái ——

Ừ, các ông đây thuộc loại người là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản đó thì sao, có gan thì đến đánh một trận đi!”

Ba ngày sau, bách quan đem thơ mà chính mình làm giao cho hoàng thượng, theo qui định thì bọn thái giám chấp bút, thái giám chấp bút đem tên trên bài thi dùng số thứ tự để thay thế, chép lại một bản khác, đóng sách xong xuôi mới giao cho Kính Hiên và Tề Đan Yên xem.

Kính Hiên và Tề Đan Yên lúc này rất giống như giáo viên chấm thi đại học bí ẩn không biết tên thí sinh là ai.

Đương nhiên, thực ra thì trình độ của hai người bọn họ có hạn, chưa từng nghĩ tới phải làm chủ khảo chấm thi vì lẽ đó mà đế sư không có tham dự cuộc thi làm thơ, Nội Các Đại học sĩ Phó Nhã Trì cũng tham gia phê bình —— Ít ra cũng có một người chuyên môn chân chính!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diễn Duẫn về bài viết trên: Violet12358, huynhtole, lan trần, ongbjrak198
     

Có bài mới 04.06.2016, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.06.2016, 14:18
Bài viết: 56
Được thanks: 90 lần
Điểm: 4.54
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 11
Chương 13

Dân tộc Trung Hoa có lịch sử lâu đời, hầu như tất cả các hình thức văn học có thể nói đến Tiên Tần, thơ ca lại bắt đầu từ “Kinh Thi”, bước vào thời đại phồn vinh phát triển, hơn nữa vẫn lưu hành rộng rãi trong các sĩ phu, có thể làm thơ hay không, có thể làm thơ xong trở thành văn nhân hay không phải xem trình độ mà bọn họ thể hiện.

Lúc Tề Đan Yên xem thơ vẫn đoán thử bài thơ nào là do Hạng Tuế Chiêm viết, lật rồi lại lật, lật tiếp lật tiếp. Thơ của mọi người đều là vế đối ngay ngắn, bằng trắc hợp thi luật, cho nên nàng đặc biệt tìm là những bài thơ không đúng vần trắc, các câu vè bình thường, nếu có bài miêu tả phong cảnh phía Bắc Trường thành nàng sẽ đặc biệt lưu ý.

Phó Nhã Trì thỉnh thoảng kêu một tiếng "Thúi như phân chó" hoặc là"Thơ hay thơ hay" , Kính Hiên vừa ăn hạt dưa vừa lật xem, bỗng nhiên bĩu môi nói: "Mẫu hậu thông cảm cho bọn họ, để cho bọn họ làm thơ, nhưng mà thơ lại quá vô vị. Kỳ thực ta thích nhất là xem tiểu thuyết kỳ quái hay là hí văn như Nữ Oa bị Khoa Phụ theo đuổi(1), hoặc Chu Du nhìn Tiểu Kiều chảy nước(2) còn hay hơn."

(1) Nguyên văn là “Khoa Phụ truy nhật”, điển tích về 1 người người tên là Khoa Phụ, vì đuổi theo mặt trời nên rất khát nước, anh ấy uống cạn nước 2 sông Hoàng Hà, Vị Hà mà vẫn không hết khát bèn đến nơi khác để mà tìm nước, giữa đường bị chết khát. Về sau cụm từ "Khoa Phụ đuổi mặt trời" để ví với những người có quyết tâm lớn, hoặc hàm chỉ những người không biết liệu sức mình.

(2) Nguyên văn “Tiểu Kiều lưu thủy” là câu miêu tả về phong cảnh sông nước Giang Nam.

Lời luận: Sở dĩ nói đến những câu này, bạn hoàng đế đang muốn chơi chữ về những truyền thuyết, điển tích để người nghe hiểu ý mờ ám, đen tối của những cụm thành ngữ đó.

Phó Nhã Trì run rẩy hàng râu bạc, cũng có một loại linh cảm chảy máu mũi. Ông làm một văn nhân, là sư phụ của hoàng đế, phải làm gương và giải thích để chấn chỉnh cho đúng tam quan của tiểu hoàng đế, chỉ là vào lúc ấy lại thấy được một tác phẩm nói: "Hoàng thượng, thơ ca mới là báu vật của lão tổ tông, tuyệt tứ chỉ ngắn ngủn có hai mươi tám chữ, ý vị sâu xa. Hoàng thượng ngài nhìn bài thơ hay này ——

Trúc xanh, hiên mái soi hồ,

Tương tư cách trở thành ô trùng trùng.

Bóng thu loang ánh sương rung,

Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi.

Do tác giả ở xứ sở yên tĩnh, tâm tư giống như cánh chim bay lượn trên bầu trời, bay qua tầng tầng trở ngại, biểu đạt nỗi tương tư. Muốn hoài niệm mà không thể, tác giả rất là rối rắm và cô đơn. Không nghĩ tới trong triều ta còn có người tài, có tình có nghĩa thế này, thật sự muốn biết là ai”

(Chú thích của tác giả, thơ này chính xác là của Lí Thương Ẩn, tác giả chỉ mượn thơ vờ như người khác viết, thứ lỗi cho xâm phạm bản quyền

Chú thích edit: Ơ trên mình không dùng nguyên tác mà sử dụng bản dịch của Tiêu Văn Hương cho dễ hiểu.)

"Tình tình yêu yêu, ta còn nhỏ, không hiểu”. Kính Hiên xem thường, thật sự nếu như hắn đối với tình yêu “Không hiểu” thì làm sao lại thích nghe loại chuyện như "Chu Du nhìn tiểu Kiều chảy nước."

Tề Đan Yên còn đang chăm chú tìm kiếm bài thơ mà nàng nghĩ là Hạng Tuế Chiêm viết về biên cảnh, khoan đã, hình như nàng đã phát hiện một bài ——

Tháng giêng dưa hấu chín giòn

Mặt trăng cũng tròn có khác gì dưa

Đầu văng, máu phún như mưa

Y chang như nước quả dưa vừa tròn.

(Nguyên tác: Nhất cá nguyệt lượng tây qua đại, quải tại thiên thượng tượng tây qua. Khảm đầu hảo tự thiết tây qua, lưu xuất huyết lai hồng oa oa.

Dịch nghĩa: Tháng giêng dưa hấu chín giòn tan, Trăng non rồi cũng lại vàng vàng, Đầu bay máu chảy, ôi dưa hấu, Máu phún văng đầy, ôi thân đâu)

Thưởng thức thấp, không có trọng tâm, hai câu sau còn rất lỗ mãng. Cái này nhất định là do Hạng Tuế Chiêm viết rồi! Tề Đan Yên vô cùng cao hứng, nâng bài thơ kia lên xem đi xem lại, càng xem càng yêu thích, tiện thể nhìn Phó Nhã Trì nói: "Phó ái khanh, khanh xem thử bài thơ này. . ."

"Tuân mệnh." Phó Nhã Trì tiếp nhận, mới liếc mắt nhìn, liền muốn nôn mửa, nhưng mà người này trà trộn nhiều năm trong quan trường đã sớm thành tinh vẫn thận trọng hỏi: "Thần cả gan thỉnh giáo, thái hậu nghĩ như thế nào?"

"Mỗi câu đều gieo vần, vang dội lưu loát. Dùng dưa hấu để tả mặt trăng, ý tưởng mặt trăng này thường khiến người ta nhớ tới quê hương, tác giả lại liên tưởng đến chặt đầu, đây là thủ pháp so sánh rất kinh điển, thể hiện. . . . ." trong đầu Tề Đan Yên hiện lên hình ảnh hung ác của Hạng Tuế Chiêm trên chiến trường giết địch , lại tà ác nhớ tới đêm đó, bụng hắn rõ ràng cơ sáu khối y chang như mấy lát cá ngừ, trái tim nhỏ bé không khỏi nhảy loạn một trận, "Thể hiện cái chết tàn khốc lại nhớ về quê hương, còn có sự thống hận vô cùng đối với chiến tranh đối với hòa bình thì trông ngóng, đặc biệt có tinh thần nhân văn, đây là một bài thơ điển hình nói về biên cảnh rất thành công đó!”

"Thái hậu cao kiến!" Phó Nhã Trì quỳ xuống đất không thể đứng dậy nổi.

Trải qua mấy ngày bình luận, chọn lựa mười lăm bài thơ tốt nhất, im lặng sắp xếp theo trình độ để biên tập thành sách, ngày nào đó khi lâm triều thì phát cho quần thần xem. Phó Nhã Trì bị bởi vì phải giữ mặt mũi cho Thái hậu nên quyết định đem bài thơ dưa hấu kia để vào trong tập thơ, còn đứng trong 10 vị trí đầu.

Ông quyết định không lâu nữa sẽ từ quan quy ẩn, bởi vì sao —— Bởi vì quá mất mặt rồi chứ sao!

Tề Đan Yên qua bức rèm che quan sát vẻ mặt Hạng Tuế Chiêm , hắn mở tập thơ ra nhìn một lượt, khóe môi lại nhẹ nhàng hướng lên trên cười một cái. Hắn rất ít cười, nụ cười này đã có thể xem là ngoại lệ rồi. Tề Đan Yên rất vui mừng, hắn nhất định là nhìn thấy bài thơ dưa hấu của mình được xếp hạng mười, nhận được sự cổ vũ.

Lúc này, chỉ nghe trong hàng võ tướng có một người hơi giống Trương Phi - Một nam nhân râu ria xồm xoàm lớn tiếng kêu lên "A! Bài thơ của ta cũng có trong này nữa nè!!” giống như Phạm Tiến khi trúng cử vậy, ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào cai bài thơ dưa hấu cho tất cả mọi người xem: “Nhìn xem!! Đây là ta viết ! Là ta viết ! ! !"

Đây là thất lễ trước mặt hoàng thượng rất điển hình, mấy thị vệ hự hự xông tới bắt hắn kéo ra bên ngoài chờ xử lý.

Tề Đan Yên mắt choáng váng, ngơ ngác ngồi một chỗ, trong lòng chỉ muốn nói —— cái gì? Bài thơ dưa hấu không phải do Hạng Tuế Chiêm viết? Vậy những bài thơ không được chọn kia so với bài thơ dưa hấu có phải càng nát hơn không!

"Các Ái khanh tự mình nhìn xem, theo thứ tự mà nói thử xem thơ của mình xếp hạng thứ mấy” Kính Hiên rất hứng thú nói.

"Thần bất tài, làm thơ ngẫu nhiên đứng đầu bảng ~" Lễ bộ Thượng thư Tô Sát mang theo biểu hiện hả hê, hai cái lông mày run giống như đang nhảy điệu nhảy latin, làm các quan văn khác trợn mắt khinh bỉ.

Lúc này, Hạng Tuế Chiêm trước tiên bước lên, dáng người kiên cường vững chải như cổ thụ, tiếng nói lớn như lúc bình thường "Thần bất tài, người thứ hai chính là tác phẩm kém cỏi của thần”.

"Hạng tướng quân quả nhiên tài hoa!"

"Không nghĩ tới Hạng lão đệ dụng binh như thần, tài hoa cũng là xuất sắc như thế, thực sự là trụ cột của Đại Kiền ta!"

"Hạng tướng quân xuất thân võ tướng lại có tình cảm phong nhã như vậy, thật không biết nữ tử trong bài thơ là nữ nhân nhà nào?

Trong tiếng tán dương chức mừng ồn ào, Tề Đan Yên ngạc nhiên, vội vã mở tập thơ ra, xếp ở vị trí thứ hai không phải là bài thơ mà Phó Nhã Trì lấy ra làm ví dụ sao Trúc xanh, hiên mái soi hồ, "Tương tư cách, trở thành ô trùng trùng. Bóng thu loang ánh sương rung, Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi.”

Hắn viết bài thơ này có ý là. . . Hắn nhớ nàng? Ồ? Tại sao lại có giai điệu quen thuộc vang lên —— Lặng lẽ chờ ai, lặng lẽ buồn, Lặng lẽ canh tàn lặng lẽ mong, lặng lẽ tương tư, lặng lẽ nhớ, Lặng lẽ âm thầm viết thư xong. Vì nàng tôi mất đi lí trí, vì nàng tôi học đánh đàn làm thơ, vì nàng ta mãi mong chờ, vì nàng ta đứng đọc thơ tỏ tình. Ta đã quên, không nói rằng, tên nàng hơn cả ánh trăng đêm rằm~~↖(^ω^)↗ (3)

(3) Đây là bài hát, Làm thơ vì em của Ngô Khắc Quần hát, mình dịch ý thôi.

Nhưng, vì sao hắn lại làm thơ!

Thư trung lệnh làm thơ được hạng thứ 3, thân là chủ nhiệm văn phòng của hoàng thượng, lại một lần nữa biểu hiện sự đố kỵ đối với đội trưởng đội cảnh sát, nham hiểm phỏng đoán: "Hạng lão đệ nhất định là đối với con gái của tộc Trưởng khuyển Nhung khó có thể quên, mới nhờ vào đó biểu đạt một phen! Các vị đồng liêu xem ——‘ Tương tư cách, trở thành ô trùng trùng' bay qua tầng tầng thành trì, đó chẳng phải chính là bay đến tái ngoại sao?"

"Hoàng thượng, thái hậu minh giám." Hạng Tuế Chiêm mặt không hề cảm xúc, chỉ là hai chữ"Thái hậu" nói có hơi nặng chút, "Thần tùy tính vẩy mực mà thôi, cũng không có ý khác."

Kính Hiên rất chờ mong nói: "Ái khanh yêu thích ai, cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ đồng ý tứ hôn cho khanh, đến lúc đó lại tới chỗ ở của khanh ăn thịt bò ~"

Ngươi chỉ có ăn mới có tiền đồ thôi! Hắn yêu thích thái hậu, ngươi đem thái hậu thưởng cho hắn sao?

Tề Đan Yên nâng tập thơ, cảm xúc dâng trào, một mặt cảm động hắn dùng phương thức này để biểu đạt sự nhớ nhung đối với nàng, hai là hắn liều lĩnh phạm tội khi quân, không biết là ai giúp hắn viết bài thơ này (Tác giả: Thái hậu mà hắn cũng dám đè, tội mà hắn phạm không chỉ là khi quân đâu)

Giống như rơi vào sương mù, Tề Đan Yên vẫn cảm giác được hạnh phúc màu hồng. Nàng nhìn Hạng Tuế Chiêm lòng đầy thâm tình, nhưng bởi vì bị cận thị nên nhìn không rõ lắm, dù cho chỉ là mơ hồ nhìn thấy bóng người, cũng có thể khiến nàng cảm nhận được—— Bảo vệ thị lực phải làm từ bé.

Bởi vậy gần đây, lẽ ra phải do 4 đại học sĩ nội các đảm nhiệm quan chủ khảo, phía chủ khảo, lần này vì thi làm thơ mà bốn người đứng đầu là Lễ bộ Thượng thư Tô Sát, Uy Viễn tướng quân Hạng Tuế Chiêm, Thư trung lệnh Trịnh Mai Khê, biên tu Hàn lâm viện Thường Quân làm quan chủ khảo. Bởi vì thi hội vốn là do Lễ bộ chủ sự, Lễ bộ Thượng thư Tô Sát trở thành chủ khảo, Hạng Tuế Chiêm tự nhận đứng đầu trong võ quan nên không thích hợp đảm nhiệm chức chủ khảo của kỳ thi mùa xuân, nên để cho Trung thư lệnh Trịnh Mai Khê làm một chủ khảo khác, Hạng Tuế Chiêm với Thường Quân làm phó chủ khảo.

Vốn là mọi người đang thảo luận về tuần tra trong thi Hương, lại diễn biến thành xác định chủ khảo cho kỳ thi mùa xuân năm sau, hiệu suất làm việc này thật là làm người ta choáng cmn váng.

Sau khi thi hương, cử nhân các tỉnh với giám sinh của Quốc Tử Giám đều dốc lòng chuẩn bị, cuối cùng nghênh đón kỳ thì mùa xuân đủ để cho bọn họ thay đổi vận mệnh cả đời. Trường thi của kỳ thi Hội được đặt tại phía đông nam của Thịnh Kinh, đến ngày thi mọi người đồng loạt lên trường thi, kéo dài đến 9 ngày, thí sinh bị lục soát người sau đó vào trường thi thì không được ra ngoài, ăn uống ngủ nghỉ đều phải ở bên trong, cho đến khi cuộc thi kết thúc. Cái này so với thi đại học còn khiến người ta rầu rỉ hơn, nhưng mà rõ ràng là không cần thi toán, tại sao lại phải thi đến 9 ngày.

Từ khi Kính Hiên lên làm hoàng đế tới nay đây là lần đầu tiên tổ chức kỳ thi mùa xuân, ở trong cung vò đầu bứt tai, lại nảy ra một chủ ý ôi thiu —— trẫm muốn giả danh tham gia kỳ thi mùa xuân!

Phó Nhã Trì khuyên đúng trọng tâm: “Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, không nên nhọc lòng vì chuyện này?” Ý tứ chính là, tiểu hoàng đế thường ngày không thích đọc sách đứng đắn, tham gia kỳ thi mùa xuân để mang nhục à?

Nhưng chủ ý ôi thiu đó của Kính Hiên lại được Tề Đan Yên đồng ý, Phó Nhã Trì bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Phân phó bên dưới một trận, lúc thi hội mới bắt đầu, Kính Hiên cải trang một chút trà trộn vào bên trong đám cử nhân và giám sinh, nhận 3 ngọn nến, tiến vào một cái lều không đến 3m để tham gia cuộc thi. Hắn nhất định sẽ hối hận quyết định của chính mình, bởi vì sau khi đi vào mới ngồi một ngày, giống như là búi trĩ của hắn bị dài ra, đứng ngồi không yên, hơn nữa lại rất muốn ăn thịt.

Trong cung không có Phá Hoại Vương Cừu Kính Hiên, những con chuột tạm thời an cư lạc nghiệp, ở trong Từ Ninh cung Tề Đan Yên lại cảm thấy cực kì cô quạnh. May mà nàng hiện tại buông rèm chấp chính, trong tay vẫn có một tí tẹo quyền hành để thăm hỏi triều chính, tham gia vào chính sự. Nàng viện cớ muốn nhìn kỳ thi mùa xuân, xem Kính Hiên, nên mặc một bộ xiêm y mới làm, bãi giá đi tới trường thi.

Thái hậu giá lâm trường thi, quan chủ khảo, cùng giám khảo nghênh đón dồn dập ở cửa, cũng báo cáo một số tình huống trong 3 ngày thi này.

Tề Đan Yên mỉm cười tuần tra trường thi, trên mái tóc búi kiểu kinh hồng kế(4) được cài trâm phỉ thúy phượng hoàng giương cánh rung lên lung lay theo động tác di chuyển của nàng, dưới ánh mặt trời lóe sáng xinh đẹp. Người dựa vào ăn mặc, các giám khảo đi theo phía sau nàng tuy không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào thái hậu, nhưng đều cảm thấy được người đi phía trước mặc một thân y phục đẹp đẽ phú quý màu đỏ thẫm nhiều màu sắc, tay áo bằng gấm điểm những bông hoa, nữ nhân trẻ tuổi phong thái cao kỳ sang quý.

Tuần tra một vòng, Tề Đan Yên dặn dò người làm chân dê nướng đến phòng của Kính Hiên, thịt nai khô nướng xiên, tổ yến nấu với đường phèn và bánh ngọt đậu xanh vào, nhân tiện giả mù sa mưa nói: "Các ái khanh cực khổ rồi."

Công nhân viên trường thi dồn dập quỳ xuống đất tạ ân, cùng kêu lên nói: "Vì Đại Kiền phục vụ!"

Tề Đan Yên lặng lẽ liếc nhìn Hạng Tuế Chiêm một chút, có chút không nỡ hồi cung, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, không thể nói chuyện nhiều với hắn được, chỉ có thể vô cùng đáng thương đưa mắt nhìn hắn một lúc, mới để cho bọn họ bình thân, cũng có hơi oan ức cho một số quan giám khảo đã có tuổi tay chân lẩm cẩm.

Kính Hiên ở bên trong gian phòng nhỏ ăn uống thỏa thuê, mùi thịt, vị ngọt nhẹ nhàng bay ra ngoài, tai vạ tới thí sinh bốn phía, bọn họ chỉ mang theo chút lương khô mà thôi, hiện tại nước miếng chảy ròng ròng.

Phượng giá hồi cung, một đám thị vệ cung nữ cũng chờ ở bên ngoài trường thi, mang theo xe ngựa mành màu vàng sáng đứng ở ngoài cửa đại thành. Tề Đan Yên nắm tay Tử Ngư chậm rãi bước đi, nghĩ ngồi trong xe ngựa một lúc cũng buồn chán, bảo Tử Ngư đi mua một ít hạt dẻ rang đường ăn. Tử Ngư vén màn lên, theo thường lệ nhìn vào xe ngựa một chút, không biết tại sao lại sững sờ, sau đó khôi phục lại bình thường, sắc mặt có chút kỳ quái đỡ Tề Đan Yên tiến vào xe ngựa.

Tề Đan Yên mới đi vào, cũng sững sờ, Hạng Tuế Chiêm ngồi ở một góc trong xe ngựa chờ nàng.

Muốn nói thì lá gan của Hạng Tuế Chiêm cũng quá to đi, lúc Tề Đan Yên lên giá đi trở về xe ngựa thì đã đi đường vòng đến trước, không biết làm thế nào che dấu tay mắt của người khác mà tiến vào trong xe ngựa được nữa, giống như là khe cửa nhà của ngươi có hẹp thế nào, đường nước ngầm có kín ra sao, con gián đều có thể ung dung mà chui vào. Cái này gọi là ôm cây đợi thỏ hay là bắt ba ba trong rọ tạm thời không bàn đến, nói chung là sắp xếp hợp lý đem đến niềm vui bất ngờ cho Tề Đan Yên.

(4) Búi tóc Kinh hồng kế

kinh hong ke



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diễn Duẫn về bài viết trên: Violet12358, huynhtole, lan trần, ongbjrak198
     
Có bài mới 04.06.2016, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.06.2016, 14:18
Bài viết: 56
Được thanks: 90 lần
Điểm: 4.54
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 11
Chương 14

Phong tỏa con đường! Dọn dẹp chướng ngại vật trên đường!

Xe ngựa phi thường quấy nhiễu dân chạy trên đường đi bộ. Tử Ngư ở bên xe ngựa hoảng hốt, nàng đã sớm suy đoán tướng quân có khả năng có tình cảm đặc biệt khác thường với thái hậu, nhưng không nghĩ tới đã phát triển đến mức độ này rồi. Một mặt lần thứ hai nàng cảm thấy ngạc nhiên Hạng Tuế Chiêm vô cùng can đảm hơn người. Mặt khác cũng lo lắng cho tiền đồ của hắn. Xưa nay nam nhân cùng với người khác vụng trộm. Tình cảm thì không sao, cái đáng sợ là ngài đang vụng trộm với đương kim Thái Hậu đó, đây không phải là phiên bản Lao Ái bản hiện thực sao?

Kết cục của Lao Ái là gì, bị Tần Thủy Hoàng cho ngũ mã phân thây.

Tử Ngư nhớ tới mùa xuân năm ngoái, thái hậu và hoàng thượng ngủ lại phủ Uy Viễn tướng quân, ngày thứ hai sau khi trở về đi đứng dường như không được vững lắm, kinh nguyệt cũng không biết tại sao chỉ đến một ngày, sau đó thì lại hết sạch sẽ. Hiện tại Tử Ngư không dám nghĩ đến rốt cuộc thì đêm đó đã xảy ra chuyện gì nữa.

Trong xe ngựa rất là rộng rãi, Tề Đan Yên yêu kiều mềm mại dựa vào lòng của Hạng Tuế Chiêm, giống một chú mèo Ba tư cuộn tròn, có chút lo lắng hỏi: “Tử Ngư nhìn thấy, chàng có giết nàng ta diệt khẩu không? Nàng ta hầu hạ rất tốt, người cũng tỉ mỉ, hay chàng chỉ uy hiếp nàng ta một chút thôi?”

"Tử Ngư là người mà ta cứu nhiều năm trước, là nữ tử được nuôi dưỡng ở bên trong phủ." Hạng Tuế Chiêm đưa tay thưởng thức hoa văn gấm viền vàng nạm ngọc trên chiếc váy hoa của nàng, đem lai lịch của Tử Ngư nói cho nàng nghe, nói một hồi, bàn tay đang thưởng thức chiếc váy lại luồn vào trong, đầu tiên là nhẹ nhàng xoa mắt cá chân của nàng, sau đó dần dần hướng lên trên.

Tề Đan Yên bị hắn sờ đến nhột nhạt, thân thể co lại như con nhím: “Chàng học làm thơ lúc nào? Sao ta lại không biết. Bài thơ kia cuối cùng là chàng viết cho ai?’

"Nàng nói thử xem?" Hạng Tuế Chiêm lúc này nửa nằm nửa ngồi trên người nàng, tiếng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn.

"Ta đoán là viết cho con gái tộc Trưởng Khuyển Nhung." Tề Đan Yên trả lời kiểu tức chết người không đền mạng.

"Ngay cả mặt nữ nhi của ông ta, ta còn chưa thấy, nói không chừng là còn xấu hơn cả nàng”.

Tề Đan Yên kinh ngạc, tức giận hừ một tiếng.

Chỉ nghe trong xe ngựa tất tất tác tác một lúc, Tề Đan Yên còn nói: "Chàng làm giám thị mà sao kiếm không rời thân, chuôi kiếm đẩy vô bụng ta khó chịu lắm”.

"Thái hậu đã không phải là hoàng hoa khuê nữ nữa, lúc này còn giả vờ tinh khiết gì nữa?”

"A" Giả vờ thuần khiết lại bị người ta vạch trần, Tề Đan Yên xấu hổ nhắm mắt lại, mi mắt có dán hạnh hoa điền, hơi lộ ra chút hồng nhạt. Xe ngựa chạy vững vàng bỗng nhiên lại rung lên có vần có điệu, một bên là thị vệ, thái giám với người đang dẫn ngựa phía trước đều kinh ngạc dừng lại. Mặt Tử Ngư đỏ lên, ho khan vài tiếng, cười gượng nói: “Đường đi này đá quá nhiều nên hơi xóc nảy, các ngươi đi chậm một chút, không được làm phiền thái hậu”

Mọi người nhìn xuống đất, lộ ra một chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Tử Ngư nói, tốc độ đi chậm lại.

Vài con muỗi vốn đang trốn trong góc tối của xe ngựa, lập tức chảy máu mũi từ rèm cửa bay vút ra ngoài, chúng nó đều tỏ vẻ 'Tui già rồi, thực sự không chịu nổi đôi cẩu nam nữ bên trong điên loan đảo phượng không phân biệt địa điểm nơi chốn như vậy đâu, nóng bỏng và mất máu quá đê!!!!!"

Tử Ngư nhắm mắt đi ở bên cạnh xe ngựa, nghĩ thầm, tướng quân , ngài làm ơn nhanh một chút được không, trước khi xe ngựa tiến vào cửa Vĩnh Ninh ngài mau xong rồi trốn đi thôi.

Nhưng Uy Viễn Đại tướng quân không phải là nam nhân chỉ có bộ dáng lực lưỡng nhưng bên trong không xài được như loại bạch trảm kê khác, trong chốc lát không thể xong việc được. Từ trường thi đến Tử Cấm thành đi hơn nửa canh giờ, chiến tranh bên trong xe ngựa hình như chưa kết thúc, khi tiến vào cửa Vĩnh Ninh, cho dù là vào cung,lại đi đến cửa Tư Mã phía đông, chính là cửa sau của hậu cung phi tần, lúc này, bọn thị vệ không được phép tiến vào, khi đến cửa Tư mã thì bọn thị vệ đều lui lại hết, Tử Ngư lấy cớ thái hậu thân thể khó chịu, để cả đám người tránh đi. Thừa dịp có lỗ hổng này, Hạng Tuế Chiêm xuống xe ngựa, áo mũ chỉnh tề, giống như không có xảy ra chuyện gì cả, nhìn Tử Ngư gật đầu một cái, chậm rãi rời đi.

Tử Ngư thò đầu vào xe ngựa xét, hay thật, chiếc váy bách hoa, tấm lụa mỏng thắt quanh lưng, chiếc váy bằng tơ lụa, tiết khố nằm rải rác khắp nơi, Tề Đan Yên đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người được áo choàng che kín, bờ vai xinh đẹp hơi lộ ra, bàn chân nho nhỏ, xương quai xanh và xung quanh ngực và một số vị trí không thể nói ra còn có một số dấu hôn đỏ. Buổi sáng mái tóc được búi kiểu Kinh hồng kế không hề có một sợi nào rơi xuống đã sớm rối loạn, mái tóc đen như thác nước trải dài bên trên gấm vóc mềm mại.

Nói chung chính là một dáng vẻ đang cực kì thoải mái.

Tử Ngư sợ hãi —— Tướng quân à, người làm như thế này là thông báo một cách cực kì thô bạo với nô tỳ rằng 'Ta vừa 'làm thịt' Thái Hậu, hơn nữa không phải chỉ ‘làm’ một lần, có phải người thật sự không xem nô tỳ là người ngoài phải không? Nô tỳ thật sự đã từng rất ái mộ ngài đó, tướng quân ô ô ô ~~

Tiểu cô nương Tử Ngư lay tỉnh Tề Đan Yên, hầu hạ nàng đem y phục mặc vào, đỡ nàng hồi cung rửa mặt.

Cái gọi là yêu một người, chính là muốn cùng hắn mất hết mặt mũi như vầy sao?!

Sau khi kì thi Hội kết thúc, Kính Hiên giống như chó đói được thả ra khỏi lồng, hồi cung ăn uống thỏa thê ba ngày, bởi vì rượu chè, ăn uống quá độ mà bị bệnh, thái y bận bịu không ngừng, những con chuột thì cười trên sự đau khổ của người khác. Sau khi yết bảng, Kính Hiên không biết được xếp hạng bao nhiêu, chuyện này nói sau đi.

Đi đêm nhiều chắc chắn sẽ có ngày gặp ma. Sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc khoảng chừng hai tháng, khẩu vị của Tề Đan Yên có chút thay đổi, ăn uống gì cũn đều bị nôn ra, có lúc ăn nhiều còn bị tiêu chảy, nhưng dù sao vẫn thích ăn sơn tra với cháo trắng, bánh táo, cá chép nấu chua hay mấy món chua ngọt gì đó. Tử Ngư tỉ mỉ quan sát thái hậu, kinh nguyệt đã trễ một tháng, trong lòng kêu to ‘không tốt rồi’

Tề Đan Yên tự mình phát hiện , bất đắc dĩ không thể mời thái y. Tử Ngư sau khi tập võ, học được một chút y thuật, bắt mạch cho Tề Đan Yên, tuy rằng trong lòng không chắc chắn lắm, nhưng khả năng thái hậu mang thai vẫn rất cao.

Tề Đan Yên nghe Tử Ngư nói xong, đầu tiên là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, tiếp đó hỏi có chút ngu ngơ: "Không biết tướng quân thích con trai hay con gái nhỉ?”

Đầu tiên, ngài làm ơn hiểu giùm, hiện tại vấn đề không phải là Hạng Tuế Chiêm thích con trai hay con gái, mà chính là lão công của ngài – Đôn Hiếu đế đã chết hai ba năm nay rồi, hiện tại quả phụ có địa vị cao nhất Đại Kiền là ngài lại mang thai đó!

Đây rõ ràng là dẫm vào vết xe đổ của Triệu Cơ và Lao Ái.

Việc này rất lớn, mấy tháng đầu mang thai không có gì lo lắng, Cẩm Tú và Tiểu Đông đều là người của mình, làm cho bọn họ ngậm miệng lại rất dễ dàng, nhưng mà chờ khi cái bụng lớn lên rồi phải làm sao giờ? Những Thái phi, Thái tần kia không phải là những kẻ tầm thường, năm đó ngươi đá bụng ta ta sẽ cho ngươi ngửi xạ hương, ai mang thai, mang thai bao lâu đều không thể qua được cặp mắt sắc bén của các nàng ta. Bị các nàng ấy phát hiện thái hậu có thai, không phải chỉ khiến cho dư luận xôn xao, mà cho đến khi Tề Đan Yên bị tru di cửu tộc mới thôi.

Tử Ngư thả con chim bồ câu bay ra ngoài, viết hai chữ —— Có bệnh!

Tướng quân đại nhân cũng bận trăm công nghìn việc, ngày đến phương bắc đã gần đến, hôm nay Hạng Tuế Chiêm vào triều bẩm báo thời gian xuất phát, sau khi thu được ân chuẩn thì đi đến Từ Ninh cung từ biệt.

"Khấu thỉnh thái hậu thánh an." Uy Viễn tướng quân người mặc áo giáp mềm, im lặng hành lễ mà vào, "Thần ngạc nhiên nghe nói phượng thể thái hậu không khỏe, trước khi đến phương Bắc đặc biệt tới thỉnh an người”.

Hắn lại muốn đi phương Bắc? Một khi hắn đi đều là nửa năm, thậm chí là ba năm đến năm năm, lại mất một thời gian không nhìn thấy hắn. Sắc mặt Tề Đan Yên rất thối, phụ nữ có thai chính là như vậy, tâm tình rất dễ thay đổi. Khóe miệng trễ xuống, con mắt xoay ngang "Không cho phép đi!"

Thái giám cung nữ có mặt tại đó trong nháy mắt nghẹn họng, tướng quân đi phương Bắc cũng là vì bảo vệ quốc gia, lão nhân gia ngài lại không cho phép đi. Mọi người đều nhìn Hạng Tuế Chiêm, chỉ thấy sắc mặt hắn ôn hòa, không có thái độ lo lắng, nghĩ thầm, Hạng tướng quân người này trước nay đều uy vũ, cũng khó địch nổi thời khắc Thái Hậu đột nhiên ương bướng nha.

Cảm giác được ánh mắt Hạng Tuế Chiêm quét đến mình, Tử Ngư lặng lẽ chỉ chỉ vào cái bụng của mình, lại nhíu mày liếc nhìn Tề Đan Yên một cái. Hạng Tuế Chiêm lập tức sáng tỏ, lông mày nhướng lên, trong mắt lộ ra chút kinh hỉ, nhưng mà kinh hỉ này chỉ trong chớp mắt là qua. Hắn im lặng một lúc, còn nói: "Thần liều chết bẩm báo, đến phương Bắc là chức trách của thần, mong thái hậu ân chuẩn. Những ngày gần đây trời càng ngày càng nóng, phượng thể thái hậu không thích ứng chắc có liên quan đến thời tiết nóng bức này. Thần nghe nói Linh Hoa cung ở Đồng Xuyên khí hậu mát mẻ, rất thích hợp để đến nghỉ hè, Nếu Thái Hậu muốn đến đó hãy cho phép thần hộ tống.”.

Linh Hoa cung ở Đồng Xuyên...... Đồng Xuyên cách Thụy Triệu nơi hắn đóng quân ở Thụy Triệu chỉ có năm mươi dặm, ý tứ đơn giản là để cho nàng ở nơi yên tĩnh sinh con, đồng thời, cách hắn cũng gần hơn.

Tề Đan Yên nghĩ đi nghĩ lại, đúng rồi, thay vì ở trong cung chờ cái bụng lớn lên, còn không bằng xuất cung đến hành cung để nghỉ hè, nơi đó ít người, không khí mát mẻ, cách Thụy Triệu lại gần, quả thực chính là nơi tốt để chờ sinh mà.

Ngày hôm sau, Tề Đan Yên cằn nhằn nói mình sắp bị cảm nắng, muốn đến hành cung nghỉ hè. Kính Hiên bên này còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên có một người nhảy ra, xung phong nhận việc đưa nàng đi, người này chính là tiền quốc cữu Trương Truyện Cát. Hắn vốn là có chút ý đồ với Tề Đan Yên, cảm thấy nữ nhân này ngơ ngơ ngác ngác rất dễ bị lừa gạt, lần này ngay trước mặt bá quan văn võ dùng những lời vô cùng hoa lệ, trau chuốt để nói ra đề nghị này, thật giống như là đường đi đến Linh Hoa cung ở Đồng Xuyên chính là lên núi đao xuống biển lửa vậy.

Hạng Tuế Chiêm đối với việc Trương Truyện Cát cho Tề Đan Yên mượn ngựa hại nàng từ trên ngựa rơi xuống mất tích mấy canh giờ đã canh cánh trong lòng, hơn nữa Trương Truyện Cát từ trước đến giờ đều có ý đồ không tốt, muốn đem ấu đế làm con rối, nói thế nào cũng là một mối tai họa ngầm của hoàng đế hiện nay. Bây giờ tiểu hoàng đế tròn mười tuổi, Trương Truyện Cát còn chưa đạt được mục đích, một mặt là bởi vì Hạng Tuế Chiêm hạn chế, mặt khác, số chó ngáp phải ruồi của Kính Hiên vô cùng hưng thịnh, tuy rằng từ chính con đường gian nan hiểm trở, hắn vẫn có thể gặp dữ hóa lành, không thể không nói, đây cũng là chứng minh hoàng quyền là do trời ban cho.

"Vậy ta cũng muốn đi." Kính Hiên và Tề Đan Yên hai người vốn luôn hỗ trợ lẫn nhau, một người nghe nói đối phương muốn đi nơi này, người còn lại thông thường đều muốn đi theo. Bách quan quỳ khóc cầu xin, nói thái hậu dù sao cũng là nữ nhân, hoàng thượng lại là nam nhân, không thể cứ yếu ớt như vậy, khóe môi của Kính Hiên bĩu lên giống y chang cái lưỡi câu "Hạng ái khanh, khanh thấy thế nào?"

Cái này thật là hỏi đúng người rồi.

Hạng Tuế Chiêm cúi đầu nói: "Thần cho rằng không thể. Nước không thể một ngày không có vua, nếu thái hậu đi nghỉ hè, chính sự quốc gia phải do thánh thượng định đoạt mới là đúng. Ngô hoàng sớm muộn gì cũng sẽ tự mình chấp chính, rèn luyện sớm một chút cũng tốt”.

Kính Hiên có thể nói là bị chúng bạn xa lánh, một mình sinh hờn dỗi, lườm quốc cữu một cái: “Vậy làm phiền quốc cữu hộ tống mẫu hậu đi đến Linh Hoa cung. Hạng ái khanh cũng phải đi phương Bắc, đúng lúc cũng tiện đường, nên cùng nhau đi đi”.

"Thần tuân chỉ." Trương Truyện Cát với Hạng Tuế Chiêm kính cẩn tuân mệnh, trên mặt Hạng Tuế Chiêm cũng không vẻ gì khác biệt, nhưng Trương Truyện Cát hưng phấn đến lông mày nhảy loạn, trở lại liền dặn dò gia đinh chuẩn bị một số y phục đẹp đẽ, phú quý, lại mua rất nhiều trâm cài và vòng tay, chuẩn bị dọc đường đi cố gắng ân cần hiến tặng.

Đám tiểu lâu la nhà hắn không nhịn được nhắc nhở: "Đại nhân, nghe nói Uy Viễn tướng quân cũng phải đi cùng, dọc theo đường sợ là có chút bất tiện."

"Hắn ta chỉ là một võ tướng thô bỉ, không giống ta là hoàng thân quốc thích, người nào tốt hơn thái hậu dễ dàng thấy rõ. Cả đường đi còn phải dựa vào lão tử phối hợp, hắn tối đa chỉ là đầu lĩnh thị vệ mà thôi”. Trương Truyện Cát nói rất là tự tin.

Tội nghiệp, Quốc cữu gia vẫn còn chưa hay chưa biết, trong bụng thái hậu đang mang là bánh bao nhỏ của võ tướng thô bỉ kia, lần này một là đi nghỉ hè, hai là sinh bảo bảo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diễn Duẫn về bài viết trên: Violet12358, lan trần, ongbjrak198
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 2tn, anguyenrnnicu, bee bee, Bhoakl, Bùi Thanh Sơn, Chery, Chinhchoe, Cuncute, Diễm kiều, hanhphucgiandon, Kimkha0808, lu haj yen, maclyca, nnthuyen.kh, ntt 03, nunu2906, Sam151, Soxkute, Thaoanhyoo, y229917 và 904 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.