Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây

 
 04.06.2016, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Phượng Vũ Cửu Thiên Bang Cầm Thú
Thượng Thần Phượng Vũ Cửu Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 692
Được thanks: 6780 lần
Điểm: 33.61
 [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 24
TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

images

Tác giả:  Cố Nam Tây

Converter: ngocquynh520

Editor: Thu Lệ, Coki,
Salemsmall, Quan Vũ

Nguồn: diendanlequydon.com

Số chương: 172 chương + 1 ngoại truyện.

Thể loại: Theo lời tác giả thì 1x1, ngược trước sủng sau, ngược tới lệ rơi đầy mặt, sủng tới vô pháp vô thiên. Sạch cả về thể xác lẫn tinh thần.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------


images


Từ lâu trong thế giới của Tả Thành đã có một giả thiết như vậy:

Nếu Giang Hạ Sơ sống thì anh sống.

Nếu Giang Hạ Sơ gây chuyện thì anh sẽ chịu trách nhiệm.

Nếu Giang Hạ Sơ giết người thì anh sẽ cướp ngân hàng.

Giang Hạ Sơ không thương anh nhưng anh yêu cô;

Giang Hạ Sơ hận anh, anh vẫn yêu cô.

Nếu Giang Hạ Sơ chết, anh sẽ phá hủy toàn bộ thế giới, theo cô an nghỉ.

Trong lòng Tả Thành  chỉ có một mình Hạ Sơ, đó là sinh mạng của anh, cuộc sống của anh.

Người khác hình dung Tả Thành như thế nào? Lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, hô mưa gọi gió, mê hoặc lòng người, thần bí khó lường, phú khả địch quốc*. . . . . .
*Phú khả địch quốc: giàu ngang một nước.

Giang Hạ Sơ nói: anh cực kì độc ác, độc ác đối với mình cũng độc ác đối với cô, anh giam cầm thân thể cô nhưng vẫn thấy chưa đủ, anh còn muốn luôn cả lòng của cô. Một tờ giây đăng kí kết hôn, anh không còn là anh rể của cô, mà là chồng cô.


**Đoạn đối thoại thứ nhất:


Lần đầu gặp gỡ, cô sợ hãi gọi anh: "Anh rể."

Anh lạnh lùng trả lời: "Tên tôi là Tả Thành." Cuối cùng còn bổ sung một câu càng lạnh lẽo hơn: "Đừng có quên."

Nửa năm sau, anh ôm lấy cô nói: "Hạ Sơ, tôi yêu em."

Cô lạnh lùng: "Người anh cưới là chị của tôi."

"Nếu không phải vì em, tôi sẽ không lấy cô ấy, tôi cũng chưa từng đụng vào cô ấy."

"Tả Thành, anh nhất định phải kéo tôi cùng xuống địa ngục sao?" Cô cười lạnh hỏi ngược lại.

"Không, tôi không bỏ được em. Tôi sẽ khiến cả thế giới phải xuống địa ngục." Anh khẽ mở miệng, độc ác lan tràn đầy trời đất.


**Đoạn đối thoại thứ 2:


"Tả Thành, em chẳng qua chỉ là một kẻ khùng điên, có lẽ ngày mai lúc lên cơn sẽ không còn nhớ mình là người nào nữa." Cô ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn anh: "Em như thế này, đáng giá sao?"

Anh hôn lên khuôn mặt, khóe môi của cô: "Hạ Sơ, anh yêu em, người phụ nữ của Tả Thành anh là tốt nhất thế giới, cho dù em muốn cả thế giới này, anh cũng sẽ cho em."

Cô cười, vươn tay ôm lấy người đàn ông yêu cô đến tận xương tủy: "Tả Thành, nếu có một ngày, em mắc bệnh, quên mất anh thì làm sao bây giờ?"

"Anh nhớ em là được rồi."

"Nếu ngay cả việc yêu anh cũng không nhớ thì sao?"

"Vậy thì anh sẽ khiến cho em yêu anh một lần nữa."


**Đoạn đối thoại thứ ba:


"Tả Thành, anh vẫn luôn chờ em tới sao?" Cô vào thăm tù, trong bụng là đứa bé của Tả Thành.

Cho dù đang mặc áo tù nhân xanh xám thì anh vẫn tản ra một loại đắc ý và gian ác mê hoặc lòng người: "Hạ Sơ, anh vẫn luôn đánh cược, nếu như em yêu anh thì một nhà chúng ta liền đoàn tụ, nếu không thì anh ở trong nhà lao này chết già cũng tốt hơn là phải thừa nhận em không yêu anh."

"Tả Thành. Em nhận thua." Giọng nói của cô thay đổi thành căm giận, u oán: "Nếu như anh muốn bỏ lại em và bảo bảo thì hãy trả lại tim cho em."

Anh ôm cô vào lòng, si ngốc lẩm bẩm tên của cô: "Hạ Sơ, Hạ Sơ. . . . . ." Tay đặt lên ngực của cô: "Cả đời, cả lòng của em, anh đều không thể trả lại được nữa rồi."

"Vậy thì cứ nhận lấy đi, Tả Thành, hai chúng ta cùng nhau xuống địa ngục cũng là một chuyện tốt." Cô vừa hận cũng vừa yêu người đàn ông này.

"Đừng sợ, Hạ Sơ, có anh ở đây, không có người nào dám bắt em xuống địa ngục cả." Anh nắm tay cô sải bước đi ra khỏi phòng giam: "Hạ Sơ, chúng ta về nhà thôi."

Cô chần chờ: "Nơi đây là nhà tù, nói đi là có thể đi được sao?"

"Anh nói có thể, ai dám nói không." Giọng nói của anh toát lên sự cuồng vọng.


**Đoạn đối thoại thứ tư:


Giang Hạ Sơ nâng cao bụng bự, lười biếng phơi người dưới ánh mặt trời, hỏi: "Tả Thành, anh hy vọng là con trai hay là con gái?"

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô, đáp: "Con gái, tốt nhất là dáng vẻ giống em, tính tình cũng giống em nốt."

Giang Hạ Sơ gật đầu: "Em cũng nghĩ như vậy, nếu là con trai thì lớn lên nhất định sẽ giống anh, học theo tính cách của anh thì không biết sẽ làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu cô gái nữa."

Mặt Tả Thành đen thui, cưng chiều nhìn cô: Cũng tốt, chỉ cần là đứa bé của cô thì đều tốt.

Hoan nghênh mọi người nhảy hố. Và báo trước là hố rất sâu nha. Bảo đảm sâu nhưng nhảy rồi thì không hối hận đâu @.@..

Mục lục

Bấm vào để xem!

Mở đầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45

Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50



Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55

Chương 56Chương 57.1Chương 57.2Chương 57.3

Chương 58.1Chương 58.2Chương 58.3

Chương 59.1Chương 59.2Chương 60.1Chương 60.2

Chương 61.1Chương 61.2Chương 62

Chương 63.1Chương 63.2Chương 64.1Chương 64.2

Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75

Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80

Chương 81 ☆ Chương 82 ☆ Chương 83 ☆ Chương 84 ☆ Chương 85

Chương 86 ☆ Chương 87 ☆ Chương 88 ☆ Chương 89 ☆ Chương 90

Chương 91 ☆ Chương 92 ☆ Chương 93 ☆ Chương 94 ☆ Chương 95

Chương 96 ☆ Chương 97 ☆ Chương 98 ☆ Chương 99 ☆ Chương 100



Chương 101 ☆ Chương 102 ☆ Chương 103 ☆ Chương 104 ☆ Chương 105

Chương 106 ☆ Chương 107 ☆ Chương 108 ☆ Chương 109 ☆ Chương 110

Chương 111 ☆ Chương 112 ☆ Chương 113 ☆ Chương 114 ☆ Chương 115

Chương 116 ☆ Chương 117 ☆ Chương 118 ☆ Chương 119 ☆ Chương 120

Chương 121 ☆ Chương 122 ☆ Chương 123 ☆ Chương 124 ☆ Chương 125

Chương 126 ☆ Chương 127 ☆ Chương 128 ☆ Chương 129 ☆ Chương 130

Chương 131 ☆ Chương 132 ☆ Chương 133 ☆ Chương 134 ☆ Chương 135

Chương 136 ☆ Chương 137 ☆ Chương 138 ☆ Chương 139 ☆ Chương 140

Chương 141 ☆ Chương 142 ☆ Chương 143 ☆ Chương 144 ☆ Chương 145

Chương 146 ☆ Chương 147 ☆ Chương 148 ☆ Chương 149 ☆ Chương 150



Chương 151 ☆ Chương 152 ☆ Chương 153 ☆ Chương 154 ☆ Chương 155

Chương 156 ☆ Chương 157 ☆ Chương 158 ☆ Chương 159 ☆ Chương 160

Chương 161 ☆ Chương 162 ☆ Chương 163 ☆ Chương 164 ☆ Chương 165

Chương 166 ☆ Chương 167 ☆ Chương 168 ☆ Chương 169 ☆ Chương 170

Chương 171 ☆ Chương 172 ☆ Ngoại truyện




Đã sửa bởi Quan Vũ lúc 17.08.2018, 12:33, lần sửa thứ 25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.07.2016, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1336
Được thanks: 8224 lần
Điểm: 22.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 12
Hôm nay khai hố, từ bây giờ truyện sẽ được đăng đều mong quý bà con cô bác ủng hộ!!!
:food:  :food:  :)2  :)2


Mở đầu: Tù sủng

Có một loài hoa nở vào mùa Hạ, với cái tên rất đẹp—— Anh túc. Thời kỳ nở hoa của anh túc rất ngắn, nở ra không đủ, mười mùa hoa luân hồi, mùa hạ tránh không khỏi mặc sức anh túc.

Trong thành phố Tả Thành, có một toà nhà tên Đồng Tước, khoá Giang Hạ Sơ. Thành khóa Hạ Sơ, thoáng một cái đã cách một đời.

Chớp mắt, đã đến mùa hạ, tháng tư mùa hoa anh túc nở, rất lạnh rất lạnh.

Ban đêm, ánh trăng không tròn, màu vàng hơi đỏ che kín một tầng mỏng manh. Gió mát thổi lăn tăn mặt hồ nước mùa hè, như hàng chân mày cô vẫn chìm trong cơn mộng.

Một giọt lệ chảy xuống làm ướt áo gối. Dưới ánh đèn thuỷ tinh, mặt cô gái tái nhợt, bờ môi đỏ tươi xinh đẹp nhếch lên.

Người không tỉnh, mộng không tán, bên gối rối loạn suy nghĩ của ai?

Trong phòng ánh đèn mờ mờ, lại chưa bao giờ u ám, bởi vì cô gái đó sợ bóng tối.

Cách một chiếc áo gối, bên cạnh cô là Tả Thành. Ánh trăng chiếu rọi bóng người trên giường đang run rẩy, một đôi mắt còn đen hơn bóng đêm từ từ mở ra.

Cô gái bên cạnh run nhè nhẹ, Tả Thành đưa tay, vòng quanh cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Thâm Hạ, tỉnh tỉnh, Thâm Hạ, đừng sợ."

Giang Thâm Hạ bị bóng đè, kéo dài mấy tiếng trời ơi, tỉnh, lại tiếp tục, có lúc lại không tỉnh được.

Tay Tả Thành lúc nào cũng rất lạnh, ôm bả vai Giang Thâm Hạ, nhiệt độ xông vào da cô. Lông mi dài giống như cánh bướm bị làm ướt, khẽ run, lần nữa mở ra, con ngươi sương mù cực kỳ giống như đứa trẻ bị lạc đường, bất lực, sợ hãi như vậy. Cô quay đầu, nhìn người bên cạnh mình, nhỏ giọng thăm dò: "Tả Thành?"

Mới vừa rồi là mơ, vậy bây giờ thì sao? Là thật sao? Nhưng tại sao lại giống như đang mơ vậy?

Động tác của anh dịu dàng vỗ vai cô, trong giọng nói có chứa mê hoặc thuộc về Tả Thành: "Đừng sợ, chỉ là nằm mơ thôi."

Bên trong ánh mắt, không có chút xíu nhập nhèm, cô tỉnh táo như vậy, nhưng lại cảm thấy hốt hoảng, cô lôi ống tay áo của anh: "Tả Thành, Tả Thành, là anh có đúng không?"

Đây không phải là mơ có đúng không? Vậy mới vừa rồi là cái gì? Cũng không phải là mơ. Rốt cuộc cô là ai? Là Giang Thâm Hạ? Thật sao?

Tả Thành hôn một cái lên chân mày đang nhíu lại của cô, khuôn mặt tuấn tú không nguội lạnh như thường ngày: "Ừ, Thâm Hạ, là anh."

Hạ Sơ, anh vẫn chỉ luôn có mình em. Trong lòng anh kêu tên Hạ Sơ, chứ không phải là Thâm Hạ, thế nhưng đây là bí mật của anh, không thể để cho cô gái này biết được.

Vốn dĩ đang nắm tay áo của Tả Thành, đột nhiên buông ra. Tả Thành, có thể đừng gạt em không, em đã tỉnh táo. . . . . .

Tiếng nước trong và gợn sóng vang vọng giữa ban đêm trống trải, cô ghé vào người anh nỉ non: "Lúc nãy em nằm mơ, em mơ thấy em biến thành Hạ Sơ, lúc Hạ Sơ mười một tuổi, Hạ Sơ mười sáu tuổi, Hạ Sơ mười bảy tuổi, mỗi dáng vẻ của Hạ Sơ đều có, Hạ Sơ cười, chỉ chốc lát sau, lại khóc, khóc đến thật đau lòng." Tay lướt nhẹ qua gối đầu ươn ướt, "Nhìn xem, gối đầu đều ướt rồi, giống như người khóc đó thật sự là em." Cô nhìn anh, không cẩn thận nước mắt lại trượt xuống.

Cô nhìn thấy rồi, con ngươi Tả Thành đột nhiên biến thành màu đen, sắc bén giống như chim ưng ban đêm.

Tả Thành ôm cô thật chặt, giọng nói bỗng nhiên không lưu loát: "Thâm Hạ, đừng nói nữa."

Rốt cuộc, cô đã mơ thấy gì? Mà Tả Thành lại sợ như vậy, Giang Thâm Hạ không nên tỉnh táo, mặc kệ là mơ, hay là tỉnh, đều không nên tỉnh táo.

Cô cứng nhắc không nhúc nhích, chỉ là càng không ngừng lẩm bẩm giấc mơ của mình: "Không, Hạ Sơ khóc, khóc suốt, mưa rơi rất to, cô ấy nói cô ấy sợ hãi, nói cô ấy bị lạc rồi, không về được, chúng ta làm cho Hạ Sơ trở về có được không?"

Sau đó cô không nói câu nào nữa, chỉ là nâng mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt giống như người đi ra từ trong bức hoạ Tố Miêu thời Trung Cổ, trống rỗng như thế.

Tả Thành nhìn lông mày cô, môi cô, mặt cô, duy chỉ có không nhìn mắt cô, anh nói: "Thâm Hạ, Hạ Sơ đi rồi, đi đến một nơi rất xa, cô ấy rất tốt, cho nên, đừng nhớ đến cô ấy nữa, hãy quên cô ấy đi có được không?"

Giang Hạ Sơ không thể trở về, không thể, như vậy anh mới có thể giữ cô lại được.

Ánh mắt lạnh lẽo, mờ đi, mặt cô không chút thay đổi hỏi: "Anh hi vọng em quên sao? Tả Thành, không phải anh hi vọng em nhớ tới Hạ Sơ sao? Không hy vọng cô ấy trở lại sao?"

Đột nhiên, khiến người ta trầm mặc, thật lâu, anh mới mở miệng, giống như mê hoặc: "Thâm Hạ, anh là Tả Thành, là Tả Thành em yêu, anh vẫn sẽ ở cùng với em, cho nên đừng suy nghĩ lung tung có được không?"

Cái gì cũng đều có thể sai, cái gì cũng đều có thể quên, hoặc là nhớ, cái gì cũng có thể thay đổi được, chỉ phải nhớ kỹ cô yêu anh, anh chỉ muốn như vậy.

Cô đột nhiên cười lạnh: "Đúng vậy nha, anh là Tả Thành Thâm Hạ yêu, anh sẽ luôn luôn ở cùng với Thâm Hạ có đúng không?"

Cô nói Thâm Hạ, mà không phải em.

Chốc lát, anh mới gật đầu: "Ừ."

Cũng trong chốc lát này, Tả Thành nghĩ, rốt cuộc anh là cùng với cô, hay là Giang Thâm Hạ, dù tỉnh táo ngay từ đầu chí cuối anh cũng bắt đầu mơ hồ.

Cô vẫn cười yếu ớt, trong mắt che kín một tầng băng sương thật dày: "Nhưng mà, Thâm Hạ đã lên thiên đường rồi, anh cũng muốn theo chị ấy sao?" Cô nặng nề đẩy anh ra, "Anh không cần Hạ Sơ trở lại, anh để cho cô ấy đi đến một nơi rất xa, nhưng mà, Tả Thành, Hạ Sơ đã trở lại, em đã trở về rồi."

Giang Hạ Sơ trở lại, một giấc mộng, cô hoàn toàn tỉnh táo, thì ra cô không phải Giang Thâm Hạ, mà là Giang Hạ Sơ, cô thế nhưng quên mất.

Tả Thành gần như không thể tin: "Thâm Hạ, em——" Trong mắt anh giống như chớp một cái thì ngôi sao sẽ rơi xuống, giải tán tất cả ánh sáng lung linh.

"Không, tôi không phải Thâm Hạ, tôi là Hạ Sơ." Cô cười lạnh, cười ra nước mắt.

Rốt cuộc, cô đã tỉnh, Tả Thành cũng tỉnh mộng.

Trên đời không còn Giang Thâm Hạ yêu Tả Thành nữa rồi, chỉ có Giang Hạ Sơ hận Tả Thành mà thôi.

Giang Hạ Sơ là nắm cát trong tay Tả Thành, dùng sức, dụng tâm như vậy nhưng vẫn không thể nào nắm chặt, cô vẫn muốn đẩy anh ra sao? Coi như không thể địa lão thiên hoang*, vậy cũng nên dài thêm một chút, một chút là được rồi.

(*): dùng để chỉ một thời gian trôi qua rất dài.

Anh còn chưa kịp yêu cô nhiều một chút, nhiều hơn một chút nữa.

Anh còn chưa kịp nói cho cô biết, cây hướng dương trên sân thượng đã nở hoa.

Anh còn chưa kịp đổi rèm cửa sổ thành màu trắng cô yêu thích.

Anh còn chưa kịp để cho cô quên vội vàng qua lại, cùng anh đến bạc đầu.

. . . . . .

Thì ra là có nhiều chuyện chưa kịp làm như vậy, cô đã tỉnh táo lại.

Cô lui về phía sau, từng chút từng chút, cùng anh kéo ra khoảng cách khó chạm vào. Trong cổ họng giống như tắc nghẹn cái gì đó, khó có thể phát âm, nhưng cô dừng lại không được, nói ra sự thật xấu xí như vậy: "Thâm Hạ yêu Tả Thành, nhưng mà, tôi không phải Thâm Hạ, Tả Thành, tôi là Giang Hạ Sơ, trí nhớ trong mơ đều là tôi, cho nên mới phải rõ ràng như vậy, cho nên tôi mới có thể khóc." Từng chữ từng chữ, bất ngờ lạnh lẽo, lạnh thấu xương, "Tôi là Giang Hạ Sơ, Thâm Hạ chết rồi, là anh, là anh xoá sạch ký ức của tôi, là anh biến tôi thành chị ấy, bởi vì Giang Hạ Sơ vĩnh viễn sẽ không yêu anh, nhưng Giang Thâm Hạ không giống như vậy, cho nên, anh biến tôi thành chị ấy, có đúng không?" Anh trầm mặc, trong mắt sương chiều nặng nề, cô lại rống to, nhìn gần: "Có đúng không?"

Tả Thành vẫn không nói như cũ, chỉ là những ánh sáng trong đôi mắt từng chút từng chút ảm đạm.

Anh không giải thích, anh cam chịu.

Giang Hạ Sơ cười lạnh, cười ra nước mắt.

Giang Thâm Hạ —— chị gái của cô, đã sớm mai táng vào một buổi tối mười hai năm trước, Tả Thành lại buồn cười đến mức khiến cô trở thành Giang Thâm Hạ.

Nửa năm, 183 ngày, 4392 giờ, vô số từng phút từng giây, Tả Thành đều lừa cô.

Khi đó, cô mới tỉnh.

Anh nói: "Em là Thâm Hạ."

Cô u mê lặp lại: "Tôi là Thâm Hạ."

Anh nói: "Có nhớ không? Thâm Hạ yêu ai?"

Cô nghĩ tới: "Thâm Hạ yêu Tả Thành nha, đúng là yêu Tả Thành rồi."

Anh nói: "Ừ, anh là Tả Thành, anh là Tả Thành của em."

Cô cười: "Anh là Tả Thành, Tả Thành, là anh, em yêu anh, anh đã trở lại bên cạnh em rồi."

. . . . . .

Buồn cười biết bao, cô ngu ngốc như thế, nhưng anh lại khôn khéo như vậy.

Đáng xấu hổ như vậy, thế nhưng lại trộm trái tim của một bệnh nhân động kinh.

Động kinh nha, đáng sợ như ma quỷ vậy, không nhớ rõ mình là ai, sẽ khóa lại một vài thứ, rối loạn một số thứ.

Giang Hạ Sơ trở lại, mang theo phòng bị giống như trước kia, chán ghét đã trở lại, Tả Thành thu tay đã vương ra, giữa lông mày rậm rạp, bờ môi thật mỏng giống như tự mình đùa cợt: "Em nghĩ tới, anh còn tưởng rằng có thể lừa gạt em cả đời đấy?"

Tại sao lại không lừa gạt cả đời chứ? Nhất định là anh không đủ cố gắng. Sáu năm trước, anh hy vọng thần kinh cô tốt lên, nhưng hiện giờ anh căm ghét cô tỉnh táo như vậy.

Con người, quả nhiên là có lòng tham. Sáu năm trước, Giang Hạ Sơ động kinh biến thành Quý Khiêm Thành. Sáu năm sau, Giang Hạ Sơ lại một lần nữa động kinh, biến thành Giang Thâm Hạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.07.2016, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1336
Được thanks: 8224 lần
Điểm: 22.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 12
Chương 1: Gặp lại

Edit: Thu Lệ

Tích tắc, kim đồng hồ quay trở lại một năm trước.

Gặp nhau nơi khúc quanh.

Khúc quanh, gặp phải, là ai nhỉ? Trong hương thơm tràn ngập mùi cà phê, dưới trời chiều mùa hạ như trân châu.

Một bộ áo đầm màu đen ngang gối, mái tóc đen nhánh hơi xoăn tuỳ ý xoã trên vai, ánh mắt ấy đã từng trong suốt linh động, tuy vẫn xinh đẹp như cũ nhưng giờ đây lại giống như bao trùm một tầng bụi đất thật dày, trở nên ảm đạm còn có một chút tang thương.

Cô đã không còn là Giang Hạ Sơ không buồn không lo năm đó, thoải mái chạy nhảy ca hát khắp nơi nữa rồi, năm tháng không lấy đi vẻ xinh đẹp nhưng lại mài phẳng góc cạnh hồn nhiên của cô. d/đ/l;q'd Nếu như cô đã từng là ngọc Lưu Ly, thì hôm nay chỉ còn là thủy tinh, mất đi độ ẩm, bề ngoài lạnh lẽo là điều kiện để cô sinh tồn.

Dáng vẻ tươi cười, hồn nhiên, đơn giản. . . . . . Những thứ tốt đẹp đó Giang Hạ Sơ đều đã vứt bỏ, nếu như nói còn có cái gì không thay đổi, thì chỉ có sống lưng thẳng tắp của cô.

1789. . . . . . Một biển số nhà, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt không gợn sóng, Giang Hạ Sơ rủ mi chuyển động ổ khoá màu vàng bên hông cửa, ngẩng đầu, đầu ngón tay chạm vào khóa cửa. . . . . .

Két cạch ——

Cửa từ từ mở ra, có ánh đèn mờ mờ gõ cửa sáng lên, còn có hộp mì trên tay Giang Hạ Sơ, không có vẻ mặt dư thừa, ngụy trang vân đạm phong khinh đã vô cùng thuần thục.

Ánh đèn đổ xuống, bóng lưng đó đập vào tầm mắt Hạ Sơ, quen thuộc mà lại xa lạ. . . . . . Mùi thuốc lá như ẩn như hiện đập vào mặt. Giang Hạ Sơ ngẩng đầu, chau mày lại.

Đàn ông? Lâm Khuynh Nghiên đâu? Chân mày Giang Hạ Sơ nhíu lại càng chặt hơn, dường như có loại dự cảm không tốt tràn đầy trời đất, ập tới không hề có điềm báo trước.

Khoảng cách một cái xoay người, khoảng cách từ Thiên đường đến địa ngục chẳng qua cũng chỉ như thế.

Đầu ngón tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, đau, rồi lại không có cảm giác. . . . . .

Cơn ác mộng bị áp chế nhiều năm bắt đầu quay trở lại.

Tả Thành. . . . . .

Người đàn ông chôn cất trái tim Giang Hạ Sơ ở nơi sâu nhất

Người đàn ông chôn cất tất cả của Giang Hạ Sơ

Trước mắt, người đàn ông lại xoá đi không dấu vết. . . . . .

Anh trầm mặt, cảm xúc trong mắt khiến người khác không nhìn ra, từ từ nhìn mặt cô, từng bước từng bước, dường như dài hơn một quý. Cô run rẩy, cô không biết làm sao, nghĩ muốn lui bước nhưng lại không có đường nào để lui.

Rất gần rất gần, khoảng cách có thể chạm tay đến, chỉ cách một bước, là anh có thể chạm được cô, không phải là đang ở trong mộng, lại giống như trong mộng, đưa tay ra lại không ngừng được run d/đ/l/q'd rẩy, đây chính là cô gái trong giấc mơ mỗi đêm nhưng anh lại không dám chạm vào, giống như cảnh mộng yếu ớt, chỉ sợ đưa tay chạm vào sẽ tan như bọt biển. Một đôi tay xinh đẹp, cứ như vậy luống cuống giơ giữa không trung.

Nhưng, cô lui về sau. . . . . . Không bao lâu trước kia cô đã từng nói đó là một đôi tay xinh đẹp, hôm nay cô lại tránh như tránh rắn rết.

Giang Hạ Sơ, Giang Hạ Sơ. . . . . .  Chính là cái tên đã khắc vào lòng anh từ mười một năm trước, Tả Thành lại gọi không ra khỏi miệng. . . . . . Ánh mắt nặng nề như sương chiều, vừa lên tiếng lại run rẩy như vậy: "Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."

Anh tìm kiếm, anh nhớ nhung, anh mất đi mạch đập theo cô, cuối cùng cũng trở lại rồi, cuối cùng anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. . . . . .

Cách mấy bước chân, cô lui bước tránh né, ánh mắt lạnh nhạt, giống như chưa từng quen biết: "Tôi vẫn trốn không thoát."

Khoảng cách trốn không thoát rất gần, nhưng trái tim đã bao phủ một tầng ngăn cách rất xa, hôm nay bọn họ là người xa lạ mà quen thuộc.

Tả Thành mím môi, hình như rất dùng sức, chân mày cũng nhíu lại thật chặt, Tả Thành như vậy, Giang Hạ Sơ vẫn hiểu rõ như trước, bất kể cô không muốn thừa nhận.

Hiểu rõ còn có thói quen nói chuyện lạnh như băng của Tả Thanh: "Năm năm, mỗi giờ mỗi phút đều tìm khắp nơi."

"Thật sao?" Giang Hạ Sơ ngược lại nhếch môi cười, lành lạnh châm chọc, "Nhưng tôi mỗi giờ mỗi phút đều nhớ phải trốn khỏi anh như thế nào."

Cô nhìn vào mắt anh không tránh né chút nào, bướng bỉnh giống như một con nhím bén nhọn, mỗi một chỗ trên người đều châm Tả Thành chỉ vì trái tim anh mềm mại.

"Hạ Sơ, có thể đừng đối chọi gay gắt như vậy được không?" Người đàn ông vĩnh viễn độc tôn, cương quyết đó, khi ở trước mặt Giang Hạ Sơ lại có chút bất lực như trẻ con.

"Nếu không thì sao?" Cô ngược lại cười lạnh lùng, "Biết hiện giờ tôi đang nghĩ gì không?"

"Trốn." Một chữ giống như một ngọn lửa bùng lên bất ngờ, từ trong cổ họng thẳng đến trái tim.

Nếu muốn đo lường được lòng người, tuyệt đối có thể lấy Tả Thành vì lúc này anh ghét cay ghét đắng vì đã đo lường được.

"Anh vẫn giống như trước đây." Con ngươi đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo mà ác liệt, "Tôi sẽ không bao giờ để anh tuỳ ý nắm trong nay nữa."

Trong mắt Tả Thành, giữa đầu lông mày hoàn toàn lạnh lẽo, những gì đọng lại trong mắt chỉ là không thể làm gì, từng chữ nặn ra giữa kẻ răng: "Chỉ cần Tả Thành anh còn sống ngày nào, em còn muốn rời khỏi anh, đừng vọng tưởng!"

"Vậy là anh muốn giam giữ tôi một lần nữa sao? Lần này lại là bao lâu? Cả đời?" Giang Hạ Sơ vẫn bình tĩnh như trước, cứ cười như vậy, cười đến gượng ép, cười đến đâm vào mắt người khác.

"Nếu như có thể mà nói, cứ cả đời như vậy đi." Anh đưa tay dùng tất cả sức lực ôm cô vào lòng, giam cầm thật chặt, lông mi thật dài khẽ rủ xuống, che đi tất cả đau khổ chỉ vì một người của Tả Thành.

Giang Hạ Sơ không giãy giụa, trong chóp mũi là mùi vị cô từng quen thuộc, tim lạnh tận xương, lời nói cũng lạnh: "Trừ phi tôi chết."

"Cho dù chết, em cũng chỉ là người phụ nữ của Tả Thành anh."

Tả Thành chính là một người như vậy, trên thế giới này anh chưa từng thoả hiệp, không có suy nghĩ không chiếm được những gì mình ra lệnh, anh có thể dùng cách thức cực đoan, không quan tâm hành hạ lẫn nhau cũng không chịu buông tay.

"Vậy anh hãy mang theo thi thể của tôi trở về đi." Lời nói nhẹ nhàng tràn đầy kiên cường lẩn quẩn bên tai Tả Thành, khóe môi nâng lên đường cong cương quyết.

Bàn tay đang vòng quanh sau lưng Giang Hạ Sơ chuyển qua cổ tay cô, anh buộc chặt, rất dùng sức, dường như có tiếng khớp xương vang lên, cách ra một khoảng cách vừa phải. Giọng nói nho nhỏ, khắc nghiệt của Tả Thành vang lên: "Không ai có thể uy hiếp anh." Trừ Giang Hạ Sơ, cõi đời này sợ rằng không có người nào có thể làm anh đau, nhưng anh cho Giang Hạ Sơ có được quyền lợi như vậy, lại vui vẻ chịu đựng.

Cô cười lạnh nhạt, gần như không thể nhận ra lúm đồng tiền ngay khoé miệng, chỉ có một đường cong châm chọc như có như không: "Tôi hiểu rõ." Cô đến gần, ghé sát vào vành tai Tả Thành, giọng d/đ'l/q;d nói trong veo và gợn sóng đúng là một kiểu hàn liệt khác, "Chỉ là, anh không biết một người không quan tâm đến sống chết, một khi ngoan tuyệt đứng lên sẽ khủng bố đến mức nào đâu."

Nếu bàn đến ngoan tuyệt, quả thật Tả Thành cũng đành phải ở thế hạ phong. Người phụ nữ này, đối với người khác thì vô cùng tình cảm, còn đối với anh lại vô cùng độc ác.

Đôi con ngươi nhiễm mực bị một loại gọi là hoảng sợ mạnh mẽ đâm tới, một tiếng, trầm mà tối nghĩa, từng chữ từng chữ giống như hun qua khói: "Hạ Sơ, đừng thử lấy tính mạng của em để làm lợi thế." Nhìn vào con ngươi lạnh lùng như băng của cô, "Anh cá là không dậy nổi, vì em không đánh cuộc được."

"Anh có thể thử xem."

"Đừng mơ tưởng!"

Nếu như, một người bất chấp tất cả, một người lại kinh thường ngoảnh lại nhìn, hai loại người chấp nhất nhất định sẽ tổn thương, biết rõ kết quả nhưng không cách nào chạy trốn.

Trong mắt của anh có bá đạo huỷ thiên diệt địa(thiêu rụi tất cả), trong mắt cô có kiên quyết thà làm ngọc vỡ, thì ra là bọn họ đều giống nhau như vậy —— đều bướng bỉnh như nhau.

"Bây giờ có thể buông tay được chưa, ông Tả?" Giọng điệu xa cách lạnh lẽo của Giang Hạ Sơ vang lên.

Ông Tả. . . . . .

Thì ra là khoảng cách của bọn họ lại cách nhau rất xa.

Tay của cô rất đau chứ? Anh dùng sức như vậy làm sao có thể không đau!

Mặt mũi Giang Hạ Sơ không có ý định khơi mào, chân mày cũng không thèm nhăn, cũng không quan tâm dấu vết màu đỏ trên cổ tay.

Tả Thành trầm mặc, tất cả tuấn dật trên mặt đều che lấp, Giang Hạ Sơ cũng không để đường lui, từng chữ như kim châm: "Không phải sao? Vậy nên gọi là gì? Anh rể?" Cô cười lạnh, "Anh xứng à?" Cô hơi ngưỡng đầu, ghé sát vào tai Tả Thành, nói năng có khí phách ngoan tuyệt: "Tôi thà rằng chưa bao giờ gặp anh."

Hai người cô yêu thương nhất đều đã chết vì người đàn ông này!

Sau khi mai táng, bản thân cô chỉ còn lại cái xác không hồn.

Người đàn ông này lại yêu cô như mạng.

Người đàn ông này là anh rể… của cô.

Cô thà rằng chưa từng có Tả Thành.

Buồn cười không?

Rất buồn cười chứ hả, ngay cả Giang Hạ Sơ cũng cảm thấy như vậy, cho nên anh không nhịn được cười, cười đến tùy ý, cười đến chua xót, ngẩng đầu, ấm áp trong mắt lại quay trở về.

"Đời này, không có Tả Thành, cũng sẽ không còn Giang Hạ Sơ."

Cô chỉ là cười, cười anh, cũng cười bản thân mình: "Vậy tôi tình nguyện không có bản thân tôi trên cõi đời này."

Rốt cuộc là hận như thế nào mới có thể hoà tan vào trong xương tuỷ, trong sinh mệnh.

"Đừng cười như vậy."

Thu lại nụ cười, cô châm chọc: "Anh chính là như vậy, tự cho là có thể nắm tất cả trong tay, nhưng ít nhất anh không thể nắm lấy tôi." Cúi đầu, trong lời nói không hề có nhiệt độ, "Buông tay."

"Thả em ra, trừ phi anh chết."

"Đến chết không rời, thật sao?" Nhìn vào mắt Tả Thành, cô không hề che giấu căm ghét trần trụi, cô dứt khoát: "Tôi cũng chưa bao giờ hận người nào như vậy!"

Cách đây không bao lâu, đã có một đôi tay xinh đẹp trắng như tuyết, cô đã từng rất quý trọng, thế nhưng đôi tay này đã dính đầy máu người thân của cô, chỉ còn hận, cũng chỉ có thể còn lại hận.

"Vậy thì hận đi, ít nhất có thể khiến em nhớ anh cả đời."

Không thể yêu, vậy thì hận đi, chí ít cô còn nhớ rõ, khi nào Tả Thành anh lại trở nên hèn mọn như thế rồi.

Cô lắc đầu, bật thốt lên đáp lại: "Không đáng giá." Cô đưa tay trái kéo gông cùm xiềng xích của Tả Thành ra, hết ngón này đến ngón khác, tay phải của anh, tay phải của cô không còn dây dưa nữa, dứt khoát xoay người, "Đừng để tôi nhìn thấy những người theo dõi chúng tôi nữa."

Trời chiều đã tiêu tán sương chiều tự bao giờ, một vòng ánh trăng vun vỡ giữa không trung treo trên đầu ngón tay anh, ngón tay trắng nõn sáng long lanh, khớp xương rõ ràng.

Bàn tay thật là đẹp lại đang run rẩy, cuối cùng trong tay cũng không giữ được hơi ấm của cô.

Tròng mắt anh thâm trầm, lạnh lẽo bao trùm gần như đã tan biến, bên trong đồng tử, bóng dáng của Giang Hạ Sơ dần trở nên mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại tình cảm nồng nàn là thu hoạch lớn nhất vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Trong đêm tối chỉ còn lại bản thân tự độc thoại, nhẹ nhàng, ưu thương : "Phải làm thế nào thì anh mới có thể giữ lại em?"

"Hạ Sơ, Hạ Sơ. . . . . ."

Đã năm năm rồi, đây là lần đầu tiên Tả Thành gọi cái tên này, và cũng chỉ là một vai kịch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Minamishiro, Máu mắt, Poon Phạm, Tiểu Cáp, salemsmall, trần anh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lovenoo1510, Mưa biển, võ tòng đánh mèo và 353 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.