Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 20.09.2017, 10:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 15.10.2015, 15:28
Bài viết: 754
Được thanks: 3158 lần
Điểm: 23.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 33
     
     Chương 145 kết cục ( 1 )

     Chân Bảo Lộ vô ý thức nắm thật chặt tay của nữ nhi. Mà Hoắc Thanh Thược đứng sau lưng Chân Bảo Lộ, cũng nhất thời nắm chặt nắm tay.

     Vẫn là Chân Bảo Chương trước cười mở miệng: "Lục muội muội sao căng thẳng như vậy? Hoàng thượng bất quá là muốn nhìn Tiết Tiểu công tử một chút mà thôi. Đây chính là phúc khí Tiết Tiểu công tử đời trước đã tu luyện." Nhìn Tuyên Vũ Đế cũng không có hứng thú với Chân Bảo Lộ, trong lòng Chân Bảo Chương tự nhiên thoải mái một chút, trên gương mặt trang dung tinh xảo chất đầy tươi cười làm ra vẻ.

     Chân Bảo Lộ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Huệ phi nương nương nói đùa, chỉ là Trường Phúc hắn... Hắn nhát gan."

     Tuyên Vũ Đế quan sát tiểu hài tử trắng tinh, đôi mắt hơi trầm xuống, tươi cười lại là càng sâu một chút, nói: "Tiết tướng quân bày mưu nghĩ kế, oai hùng quả cảm, trẫm nhìn này hài tử này có nét phụ thân hắn, không giống như là kẻ tính tình nhát gan ."

     Chân Bảo Lộ căng thẳng, nghe Tuyên Vũ Đế nói, chỉ có thể khuôn mặt lạnh nhạt, nghiêng đầu nói với nữ nhi bên cạnh: "Ngoan ngoãn, đến chỗ Hoàng thượng đi."

     Đường Đường nhìn thoáng qua nương, phảng phất là nhìn ra căng thẳng trên mặt nương, nhìn nàng nháy nháy mắt trấn an, buông tay nương ra, nện chân nhỏ bước ngắn từng bước từng bước tới nam tử một bộ long bào ngồi ở chủ vị.

     Đi đến trước mặt Tuyên Vũ Đế, tiểu tử không lạnh lùng ít nói như bình thường vậy, một đôi mắt to như lưu ly trong suốt sợ hãi nhìn hắn, bộ dáng giống tiểu hài nhi cùng lứa, nhìn thật có chút dáng vẻ như nhát gan sợ người lạ.

     Tuyên Vũ Đế nhìn hắn, đưa tay sờ sờ đầu hắn, ôn hòa hỏi: "Ngươi gọi Trường Phúc?"

     Đường Đường gật đầu.

     Tuyên Vũ Đế cười cười, nói: "Ngược lại nhũ danh thành thật, ai đặt cho ngươi ?" Đừng nói đại gia đình , hoàng tử công chúa trong hoàng cung này, cũng có thói quen đặt nhũ danh bỉ ổi để mệnh hảo dễ nuôi. Khi còn bé thân thể Tuyên Vũ Đế cũng không tốt, đã từng có một nhũ danh như thế, khi đó hắn ghét bỏ, lúc này nhớ tới, ngược lại có chút ít hoài niệm.

     Đường Đường nhu thuận đáp: "Là phụ thân."

     Tiểu tử đáng yêu, trong lời nói mặc dù có trẻ con khiếp đảm xấu hổ, lại giống đứa nhỏ bình thường, mới đầu sợ người lạ, trò chuyện một chút, liền hoạt bát hơn. Đến cuối cùng, Tuyên Vũ Đế ôm lấy tiểu tử, để hắn ngồi ở trên đùi của mình, trò chuyện với hắn một chút chuyện vụn vặt, cười cười nói nói , một bộ rất hợp duyên.

     Chân Bảo Chương nhìn có chút kinh ngạc.

     Nàng không còn là trắc phi ngu ngốc ngày trước, biết tính tình Tuyên Vũ Đế cũng không phải là hiền hòa như bề ngoài vậy. Nhưng lúc này nhìn Tuyên Vũ Đế mềm giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với tiểu nam oa, Chân Bảo Chương liền nhớ tới hài tử nàng vô ý làm mất. Nam nhân dù nhẫn tâm, trước mặt hài tử, cuối cùng là mềm mại , đối hài tử người khác như thế, huống chi là của mình chứ?

     Chân Bảo Chương không khỏi nghĩ, nếu nàng có thể có đứa bé, ngày sau nói không chừng có thể lên làm thái hậu.

     "... Nguyên lai Trường Phúc thích ngựa. Này dễ thôi, chờ lần tới trẫm có rảnh, liền dẫn ngươi cùng đi cưỡi ngựa." Tuyên Vũ Đế xoa bóp gò má hắn non nớt.

     Mặt tiểu tử đô đô thịt ngây thơ tươi cười, mắt to trong suốt nhìn Tuyên Vũ Đế, một bộ tán gẫu hết sức thân cận, nghiêng đầu, kéo tay hắn nói: "Tốt nhất."

     Tuyên Vũ Đế cười cười, lại lấy từ bên hông đem một cái túi thơm chế tác tinh xảo đưa tới trước mặt Đường Đường: "Hôm nay trẫm không có mang lễ ra mắt, cái này thích không?"

     Đường Đường vươn tay, tiếp nhận, cúi đầu tinh tế nhìn.

     Túi thơm Tuyên Vũ Đế đeo bên người, tự nhiên là vật tốt. Mà Chân Bảo Chương đứng ở một bên, tự nhiên cũng nhận ra cái túi hương này, là xuất từ tay Ngọc phi. Ngọc phi kia không đọc đủ thứ thi thư, tinh thông cầm kỳ thư họa như khuê nữ hoàng thành, cũng chỉ việc thêu thùa xem như có chút đặc sắc.

     Hậu cung nhiều người như vậy, làm túi thơm cho Tuyên Vũ Đế, Ngọc phi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, ngay cả Chân Bảo Chương, cũng tự mình làm qua. Chỉ là Tuyên Vũ Đế bất quá nể tình nhận lấy, cũng không thấy hắn đeo. Mà Ngọc phi làm cái này, lại được Tuyên Vũ Đế đeo tùy thân, này cũng chính là, Tuyên Vũ Đế thật là sủng ái Ngọc phi kia.

     Nhìn Tuyên Vũ Đế cứ như vậy đưa thứ mình thích tùy tiện thưởng tiểu oa nhi này, Chân Bảo Chương ngoài kinh ngạc, còn có chút đắc ý. Nếu là Ngọc phi biết , không biết là bộ dáng gì. Vừa nghĩ tới, Chân Bảo Chương liền có chút ít mong đợi. Ít nhất điều này nói rõ Tuyên Vũ Đế cũng không phải là hết sức coi trọng hà bao này.

     Tuyên Vũ Đế thấy hắn cầm lấy không nói lời nào, mới hỏi: "Không thích?"

     Đường Đường suy nghĩ một chút, giương mắt nói: "Trường Phúc thích lão hổ."

     Trên hà bao này thêu đồ án tường vân, hai bên là dây kết màu vàng sáng, Ngọc phi khéo tay, đã là đưa cho Tuyên Vũ Đế , tự nhiên càng dụng tâm, mà dùng sợi tơ, tự nhiên cũng là tốt nhất.

     Chân Bảo Chương đứng ở một bên, liếc nhìn đứa trẻ không biết trời cao đất rộng này, đổi lại người khác, Tuyên Vũ Đế ban thưởng đồ, nên đội ân đội nghĩa mới đúng, hắn tốt hơn, lại kén cá chọn canh. Bất quá vừa nghĩ tới tính tình mẫu thân hắn, Chân Bảo Chương cũng không thấy kỳ quái . Mẹ thế nào con thế này.

     Chân Bảo Lộ liên tục không nói gì, trên mặt mặc dù lạnh nhạt, tâm sớm hoang mang lo sợ. Nhìn thấy Tuyên Vũ Đế duỗi tay lại sờ gò má Đường Đường, nàng có một ảo giác bất cứ lúc nào hắn sẽ nhéo cái cổ nữ nhi nàng.

     Mà Tuyên Vũ Đế nghe, lại là cởi mở cười to, đưa tay xoa xoa đầu tiểu tử ngồi trên đùi, tháo nhẫn ngọc đang đeo trên ngón cái tay trái, nhét vào trong ví tiểu tử, nói: "Được, trẫm nhớ kỹ , lần tới trẫm sai người thêu cho ngươi cái có lão hổ ."

     Chân Bảo Chương nhìn thấy tâm nhảy lên. Nhẫn ngọc này là lúc Tuyên Vũ Đế vừa mới đăng cơ liền mang , hắn hết sức thích, cơ hồ mỗi ngày đều đeo . Hiện thời, ngay cả con mắt đều không nháy đưa cho tên tiểu tử này.

     Tuyên Vũ Đế ngồi ở Trường Xuân Cung gần nửa canh giờ, mới đứng dậy đi ngự thư phòng.

     Mặc dù cũng không nói tối nay sẽ ở Trường Xuân Cung qua đêm, nhưng trong lòng Chân Bảo Chương vẫn là có chút ít vui vẻ. Đã thật lâu, Tuyên Vũ Đế không tới Trường Xuân Cung ngồi một chút, lâu đến Chân Bảo Chương cảm thấy hắn đã quên mình.

     Chân Bảo Chương đưa Tuyên Vũ Đế đi, xoay người nhìn qua mẫu tử Chân Bảo Lộ, nhất thời không biết dùng tâm tình như thế nào đối mặt bọn họ. Nhìn thấy tiểu oa nhi trắng nõn bên cạnh Chân Bảo Lộ, nghĩ đến lúc Tuyên Vũ Đế nói chuyện với tiểu nam oa này ấm giọng nhỏ nhẹ, hận không thể biến tiểu nam oa này thành mình sinh ra .

     Tâm tình Chân Bảo Chương sa sút, cũng không cách nào lá mặt lá trái với Chân Bảo Lộ, lập tức mệnh cung tỳ đưa mẹ con bọn họ đến thiên điện nhìn một chút, xem liệu có thiếu cái gì.

     Chân Bảo Lộ phúc thân tạ ơn, không nhanh không chậm dắt bàn tay nhỏ bé bên người, theo cung tỳ đi thiên điện, dặn dò một phen sau, mới dẫn nữ nhi đi đến tẩm điện. Nàng thả nữ nhi tới trên giường, mình ngồi xổm ở trước mặt nàng, khống chế không nổi, cứ như vậy ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng.

     Đường Đường vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực nương nhà mình, nhuyễn giọng nói: "Nương, Đường Đường không sợ."

     Chân Bảo Lộ nghĩ tới biểu hiện khi nãy của nữ nhi, bộ dáng thiên chân hoạt bát, nhìn làm cho người ta thích, duy chỉ có người quen biết hiểu nàng, mới càng xem càng khó chịu. nữ nhi nàng, quá mức thông tuệ, nàng thà rằng bé như nhi tử vậy, thật vui vẻ, thật ngây thơ hoạt bát.

     Mắt Chân Bảo Lộ rưng rưng, cười nói: "Ừm, nương tự biết ngươi không sợ. Nương cũng không sợ."

     Đường Đường giương cao mặt bánh bao trắng nõn, nhìn nương nhà mình cười cười, rồi sau đó thu liễm cười, không chút do dự ném hà bao trong tay xuống sàn nhà. Phảng phất là cầm đồ gì bẩn vậy.

     Bởi vì bên trong chứa nhẫn ngọc, rơi xuống đất vang lên một chút.

     Chân Bảo Lộ giật mình.

     Mặt Đường Đường không chút thay đổi, âm sắc mềm mại nói: "Ta không thích." Rồi sau đó lại nói, "Ta chán ghét hắn."

     Không thích, là chỉ hà bao cùng nhẫn này, mà chán ghét...

     Chân Bảo Lộ nghĩ tới khi nãy nữ nhi ngồi ở trên đùi Tuyên Vũ Đế, tán gẫu cùng hắn rất vui vẻ... Nàng thoáng giương mắt, ánh mắt rơi lên hà bao đang lẳng lặng nằm trên thảm trải sàn tinh xảo.

     Vẫn có tiểu tỳ khí .

     Chân Bảo Lộ cong môi, ngồi xuống bên cạnh nữ nhi, tâm tình vừa sung sướng vừa trầm trọng, mâu thuẫn lợi hại. Nàng duỗi tay ôm lấy nữ nhi, chỉ cảm thấy lúc này có nữ nhi ở đây, trong lòng bình ổn rất nhiều. Lại cũng không nhịn được, nhớ đến Tiết Nhượng. Cũng không biết khi nào Tiết Nhượng mới biết tin tức này.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn heocon0808 về bài viết trên: An Du, Chickdra, Gyo123, HNRTV, Ltv13, Mặc Lãnh Nguyệt, giangsoo1201, khanhhua, lan trần, lethiminhkhuyen, ngantruc, sxu, Âu Dương Ngọc Lam
     

Có bài mới 20.09.2017, 11:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 15.10.2015, 15:28
Bài viết: 754
Được thanks: 3158 lần
Điểm: 23.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 54

     
     Chương 146 kết cục ②
     
     Lại nói Tuyên Vũ Đế ở ngự thư phòng được chốc lát, Từ công công bưng lục đầu bài lại đây . Tuyên Vũ Đế nhìn lướt qua, đưa tay lật thẻ bài của Ngọc phi.

     Từ công công ngược lại không kinh ngạc. Mấy tháng này Ngọc phi thịnh sủng, Hoàng thượng có hơn nửa tháng ở Tàng Kiều cung của nàng. Ngọc phi này tuy nói xuất thân kém chút, nhưng hắn biết, mấy vị phi tử được Hoàng thượng sủng ái, điểm giống nhau chính là đều xuất thân khá thấp.

     Bất quá chưa từng có ai trường thịnh không suy yếu, Ngọc phi hiện thời được sủng ái, sau này cũng là nói không chính xác. Thừa cơ hội này sinh hạ hoàng tử, mới xem như có bảo đảm.

     Buổi tối Tuyên Vũ Đế đi Ngọc phi Tàng Kiều cung. Khuôn mặt Ngọc phi trắng nõn dáng hạt dưa, mũi nhọn cằm nhọn, hai mắt dịu dàng, hết sức làm cho người ta muốn yêu thương. Lúc mới vừa tiến cung, tính tình Ngọc phi đơn thuần lại nhát gan, được Tuyên Vũ Đế nâng ở trong lòng bàn tay. Theo lý thuyết ở trong cung này một đoạn thời gian, dù tiểu cô nương đơn thuần như thế nào, cũng không còn như trước . Nhưng Ngọc phi này không biết là thật ngốc hay là bản tính như thế, ánh mắt trong suốt, đối Tuyên Vũ Đế giống như thê tử nhà bình thường hầu hạ phu quân vậy, nhu thuận ôn thuận, ngẫu nhiên ủy khuất rơi lệ, Tuyên Vũ Đế cũng có kiên nhẫn dụ dỗ hơn mấy lần.

     Ít nhất ở trong mắt Tuyên Vũ Đế, Ngọc phi này thú vị hơn nhiều so với những tần phi khác trong cung.

     Hôm nay Ngọc phi nghe nói Tuyên Vũ Đế đi Trường Xuân Cung của huệ phi, nàng tiến cung mấy ngày này, ngược lại chưa nghe nói qua huệ phi thị tẩm, nhưng huệ phi đến cùng là phi tử đầu tiên của Tuyên Vũ Đế, lúc Tuyên Vũ Đế còn là Tĩnh Vương cũng đã theo bên người , tình cảm đến cùng là không giống người thường.

     Lúc này nàng tiến lên hầu hạ Tuyên Vũ Đế thay quần áo, nhìn đến thắt lưng hắn không có hà bao nàng tự tay thêu, mới hơi chậm lại. Nhưng nàng cũng là thông tuệ, cũng không nhiều lời.

     Tuyên Vũ Đế lại là nắm tay nàng, nói: "Hôm nay trong cung có tiểu oa nhi, cực kỳ đáng yêu, tính tình rất giống ngươi, vừa mới bắt đầu nhát như chuột, tán gẫu quen thuộc sẽ nũng nịu ..."

     Bên tai Ngọc phi như bị phỏng, bất mãn nói: "Nô tì nào có như thế?"

     Tuyên Vũ Đế cởi mở cười vài tiếng, nói: "Trẫm đang khen ngươi mà." Hắn híp híp mắt, nhìn qua nữ nhân trước mặt ánh mắt sạch sẽ trong suốt, giương cánh tay ôm nàng vào trong lòng.

     Vừa nghĩ tới ban ngày thấy tiểu nam oa kia, Tuyên Vũ Đế mới lần đầu có khát vọng: Là thời điểm muốn vị tiểu hoàng tử .
     
     Chân Bảo Lộ giúp nữ nhi tắm rửa, lau sạch sẽ sau, mới cùng lên giường. Nghiêng đầu nhìn qua nữ nhi nhu thuận bên cạnh, Chân Bảo Lộ không khỏi nhớ tới con trai đang ở Tề Quốc Công Phủ. Trường Phúc tuy là nam oa, so với Đường Đường yếu ớt chút ít, cũng yêu dính nàng, đã bao giờ cách nàng? Không biết hắn có khóc hay không, lại không biết hắn có nghe lời hay không.

     Đường Đường mở mắt ra, thấy nương còn chưa ngủ, cũng nghiêng thân thể nho nhỏ, mở miệng liền hỏi: "Nương là đang nhớ phụ thân cùng đệ đệ sao?"

     Chân Bảo Lộ mỉm cười nhìn nàng, thường ngày Đường Đường không thích nói chuyện, rất ít chủ động tán gẫu, hôm nay ngược lại khó được.

     Vì sao như thế, Chân Bảo Lộ tự nhiên rõ ràng. Đều nói nữ nhi là tiểu áo bông, xác thực không giả, Chân Bảo Lộ cảm thấy, cùng là nữ nhi , nàng lại là kém xa Đường Đường.

     Chân Bảo Lộ cũng nói: "Đúng nha, nương rất nhớ bọn họ."

     Đường Đường trừng mắt nhìn, cũng nói: "Ta cũng nhớ."

     Tiểu gia hỏa này, cho tới bây giờ sẽ không chủ động biểu đạt tình cảm mình, tổng cảm giác mình thân là tỷ tỷ, nên che chở đệ đệ, nên ở trước mặt cha mẹ nhu thuận nghe lời chút ít. Dù có ủy khuất gì hay có gì không vui, cho tới bây giờ sẽ không nói với người khác. Chân Bảo Lộ nghĩ, tính tình làm người đau lòng này quả nhiên là giống Tiết Nhượng.

     Hai mẹ con lại tâm tình, qua một hồi, liền từng người ngủ yên . Nhìn nữ nhi yên tĩnh ngủ, Chân Bảo Lộ thở phào nhẹ nhõm, tình huống tốt hơn rất nhiều này so với nàng dự liệu.
     
     Hôm sau Tuyên Vũ Đế hạ triều, đi chỗ thái hậu thỉnh an.

     Hậu cung có hai vị thái hậu, một vị là hoàng hậu tiên đế, một vị khác liền là Mộc quý phi ngày xưa, cũng chính là mẹ đẻ Tuyên Vũ Đế.

     Tiên đế ngu ngốc vô đạo, trầm mê sắc đẹp, Mộc thái hậu lúc trước có thể sủng quan hậu cung, tự nhiên là có thủ đoạn . Nhưng lúc ấy dù thịnh sủng như thế nào, cũng bất quá là quý phi, trên đầu còn có hoàng hậu đè nặng. Tiên đế dù hồ đồ như thế nào, đối hoàng hậu vẫn có vài phân tôn trọng, nếu không lấy thủ đoạn Mộc quý phi, vị trí hoàng hậu sao có thể ngồi được an ổn?

     Bây giờ ngược lại tốt lắm. Nhi tử thành hoàng đế, Mộc thái hậu muốn như thế nào liền như thế đấy, thậm chí ngay cả trai lơ, cũng mời chào không ít.

     Tuyên Vũ Đế biết mẫu hậu mình ngày xưa cũng là bị không ít ủy khuất, mới có thể nuôi hắn bình an lớn lên, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, đối với mấy chuyện Mộc quý phi làm, tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu có đại thần dám chỉ trích, hắn không nói hai lời liền giải quyết. Kể từ đó, những đại thần này cũng đi theo mở một con mắt nhắm một con mắt, trong lòng lại là càng thêm thất vọng Tuyên Vũ Đế.

     Mộc thái hậu thấy Tuyên Vũ Đế đến, nhắc đến chuyện hai mẹ con Chân Bảo Lộ: "... Đón mẫu tử Chân thị vào cung, đến tột cùng là để làm gì, còn mong hoàng nhi chớ quên."

     Tuyên Vũ Đế hiểu, mẫu hậu hắn đại khái là nghe nói mấy việc hôm qua, liền cười cười nói: " Nhi tử Tiết Nhượng, thật là thông tuệ đáng yêu, trẫm thật thích . Bất quá - - mẫu hậu yên tâm, nhi tử tự có chừng mực. Chờ mấy ngày nữa, phải xử trí mẫu tử Chân thị như thế nào, trẫm sẽ không chớp mắt một cái."

     Mộc thái hậu cười cười, nói: "Đã như thế, mẫu hậu liền yên tâm. Bất quá hoàng nhi, tuổi ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm nên có hoàng tử ."

     Tuyên Vũ Đế nói: "Trẫm hôm nay đến, cũng là muốn thương lượng với mẫu phi chuyện này. Trẫm dự định, để Ngọc phi ngưng thuốc."

     Tuyên Vũ Đế đăng cơ cũng có mấy năm, hậu cung tần phi không có ba nghìn cũng có tám trăm . Hắn tuổi trẻ khí thịnh, làm hoàng đế sau, về chuyện nam nữ cũng theo tiên đế, thật là tham hoan phóng túng. Như vậy, không thể nào không có hoàng tử công chúa. Nhưng ngoại trừ huệ phi Chân Bảo Chương lúc trước hoài qua hoàng tự một lần, còn lại bụng tần phi khác không có nửa điểm động tĩnh. Loại chuyện như vậy, lúc nào cũng là có chút ít kỳ quặc. Lại không biết là Tuyên Vũ Đế tự động tay chân, mấy tần phi này, thị tẩm sau mặc dù không có uống canh tránh thai, nhưng trong ẩm thực ngày thường, đều bị bỏ vào vài thứ tránh thai.

     Chân Bảo Chương kia, chẳng qua là vì Tuyên Vũ Đế muốn chặn lại miệng văn võ bá quan, đỡ phải suy đoán thân thể của hắn có vấn đề, hoài thai rồi, liền lại tìm biện pháp đánh rớt, như vậy, tự nhiên giải thích rõ vấn đề không phải là chỗ hắn.

     Hoàng gia nhiều hoàng tử cũng không phải là chuyện tốt, Tuyên Vũ Đế am hiểu sâu đạo lý này. Cho nên hoàng tử muốn đi ra từ bụng ai, Tuyên Vũ Đế cũng có suy tính riêng.

     Mộc thái hậu hơi ngẩn ra, tuy nói Tuyên Vũ Đế sủng ái Ngọc phi không phải là một ngày hai ngày , nhưng lúc trước cũng không phải là không có phi tử thịnh sủng như vậy, chưa có ai có thể làm cho Tuyên Vũ Đế động ý niệm này. Muốn Ngọc phi ngưng thuốc, đủ để giải thích rõ Tuyên Vũ Đế cực kì sủng ái Ngọc phi.

     Mộc thái hậu nghĩ tới Ngọc phi kia, xuất thân thấp hèn, tính tình lại nhát gan, mẫu phi hoàng tử đầu tiên nên xuất sắc, hiện thời lại muốn... Trong lòng Mộc thái hậu không thích, nhưng nàng xác thực muốn ôm tôn nhi, Ngọc phi này, chỉ cần có thể sinh hạ hoàng tử, nàng cũng có thể suy tính tiếp nhận nàng ta.

     Như thế, Mộc thái hậu liền vui vẻ nói: "Cũng tốt, Ngọc phi không có nhà mẹ đẻ, cũng giảm đi chút ít chuyện phiền toái." Nghĩ tới điểm này, Mộc thái hậu đối ngọc phi lại hài lòng thêm vài phân.

     Tuyên Vũ Đế biết Mộc thái hậu có chút ít không muốn, nhưng hắn cũng là lần đầu khát vọng muốn con trai.

     Nhi tử của hắn, tất nhiên sẽ xuất sắc hơn nhi tử Tiết Nhượng.

     Nhớ tới hoàng tử, trong lòng Mộc thái hậu thoải mái vài phân, mặt mày cũng nhuộm nhẹ nhàng vui vẻ, hỏi Tuyên Vũ Đế: "Tiết Nhượng có động tĩnh gì chưa?"

     Tuyên Vũ Đế kính trọng Mộc thái hậu, cho tới bây giờ đều là hễ biết thì sẽ nói: "Hắn xưa nay sủng thê như mệnh, huống chi còn có con trai, tự nhiên là hết sức khẩn cấp chạy đến hoàng thành ."

     Mộc thái hậu nói: "Vậy thì tốt rồi." Dừng một chút, nghĩ cái gì, nhất thời thu liễm vui vẻ, lạnh mặt.

     Mộc thái hậu nhớ tới trước đó không lâu vị đại sư kia tiên đoán, nói là tử vi tinh ảm đạm không ánh sáng, có đế sao băng rơi. Lời đại nghịch bất đạo nhưu vậy, Mộc thái hậu tự nhiên là không tin .Nhưng nàng lại nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Tiết Nhượng, liền sinh ra cảm giác bất an, tự nhiên nhịn không được liên tưởng đến Tiết Nhượng. Nhi tử nàng có thể thuận lợi đăng cơ, Tiết Nhượng cũng đã ra không ít lực , hiện thời mặc dù đi Đồng Châu, nhưng chỉ cần người còn ở đây, không chừng sẽ ra nhiễu loạn. Dù sao ở trong mắt Mộc thái hậu, Tiết Nhượng cũng không phải là người chịu sống yên ổn.

     Đến cùng là ngôi vị hoàng đế quan trọng hơn, chịu không được một tia sai lầm.

     Sau đó mộc thái hậu liền nói việc này cho Tuyên Vũ Đế, Tuyên Vũ Đế bất quá cười cười, rồi sau đó nói với Mộc thái hậu chuyện mấy năm trước: "... Lúc đó trẫm cùng Tiết Nhượng mới quen, có chút thưởng thức hắn. Có một lần cùng đi Linh Phong Tự, Tĩnh Không đại sư đã nói trẫm có mệnh đế vương, lúc ấy trẫm tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ... Sau ngẫm lại, Tĩnh Không đại sư nói rõ ràng là hướng về phía Tiết Nhượng ."

     Hai vị đại sư là sư huynh đệ đồng môn, Tĩnh Không đại sư, bốn năm trước liền tạ thế. Lúc đó chính là Tuyên Vũ Đế nhớ lại, lần đầu phát giác được dị thường, mới sai người giải quyết vị đại sư này.

     Vừa dứt lời, Mộc thái hậu tự nhiên là khiếp sợ. Nghĩ tới mấy năm trước Tuyên Vũ Đế điều Tiết Nhượng vừa lập công trạng hiển hách đi Đồng Châu, nguyên lai là vì vậy. Nói đến, cử động lần đó đối Tiết Nhượng còn xem như nhân từ . Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Mộc thái hậu tuyệt đối không cho phép giữ lại Tiết Nhượng này.

     Vừa vặn, Tuyên Vũ Đế cũng sinh ra ý niệm này.

     Tuyên Vũ Đế đứng dậy, nhìn Mộc thái hậu, gằn từng chữ: "Mẫu hậu yên tâm, ngôi vị hoàng đế này, trẫm sẽ luôn luôn an an ổn ổn ngồi."
     
     Chân Bảo Lộ tiến cung đã có mười ngày, mới đầu Chân Bảo Chương còn sẽ tìm nàng trò chuyện, nhưng mười ngày trôi qua, Tuyên Vũ Đế cũng không bước vào Trường Xuân Cung nữa, tâm tình Chân Bảo Chương tự nhiên cũng không tốt, ngược lại lười phải lại để ý nàng .

     Này đúng là hợp ý Chân Bảo Lộ.

     Nàng mỗi ngày ở một chỗ với nữ nhi, hai mẹ con rất có cảm giác sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm càng ngày càng tốt.

     Tin tức Chân Bảo Lộ tiến cung, An Quốc công phủ cùng Chân Bảo Quỳnh cũng sớm biết được. An Quốc công phủ Tiết lão phu nhân, còn nghĩ tới để thê tử Tiết Đàm Thẩm Yên tiến cung thăm nàng, dù sao Thẩm Yên xuất từ Khánh quốc công phủ, là người nhà của cô mẫu Tuyên Vũ Đế Tấn Dương đại trưởng công chúa, vào được hoàng cung, nhưng bốn phía Trường Xuân Cung đều có người gác, Thẩm Yên không có cách nào vào. Còn Chân Bảo Quỳnh lại càng không có cách nào, không biết muội muội cùng cháu ngoại trai trong cung như thế nào, càng lo lắng.

     Chân Bảo Lộ cũng là như thế. Nàng cùng nữ nhi ở trong cung, không có tin tức gì truyền đi, tin tức phía ngoài, lại là không truyền vào.

     Nàng sớm đã lòng nóng như lửa đốt, ngay cả buổi tối ngủ, cũng không dám ngủ quá sâu. Vài ngày sau, sắc mặt đều có chút không được tốt .

     Mà một ngày kia, Giang Mi không biết suy nghĩ biện pháp gì, không chỉ tiến cung, hơn nữa còn chạy tới Trường Xuân Cung.

     Ba bốn năm không gặp, tiểu Giang Mi sớm đã không phải là tiểu nữ oa trắng ngần lúc trước, mà là tiểu thiếu nữ mi thanh mục tú, mặc một thân quần áo xanh biếc, chải búi tóc song hoàn, ấn đường có chu sa nốt ruồi đỏ tươi lớn cỡ hạt gạo, lờ mờ có thể nhìn ra một chút mỹ nhân ngày sau.

     Chân Bảo Lộ vốn thích nàng, hiện thời Giang Mi đính hôn với đệ đệ của nàng, cũng đã xem tiểu cô nương này là em dâu, quan hệ tự nhiên càng thân mật.

     Giang Mi còn nhỏ tuổi, ngoan ngoãn khéo khéo, lại dị thường chững chạc, nhỏ giọng nói với Chân Bảo Lộ: "Lộ tỷ tỷ yên tâm, hôm nay ta là theo nương ta tiến cung bồi thái hậu nương nương , thái hậu nương nương hết sức yêu thích ta, bọn họ cũng không dám cản trở ta."

     Mộc thái hậu không biết vì sao hết sức là hợp ý mẫu thân của Giang Mi Lô thị, mấy năm này thường xuyên gọi Lô thị dẫn Giang Mi tiến cung. Hoàng cung không có hoàng tử công chúa, Mộc thái hậu nhìn Giang Mi nhu thuận yên tĩnh, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên thích.

     Chân Bảo Lộ cười cười, nói: "Vậy là tốt rồi." Nàng cũng không hy vọng Giang Mi bởi vì mình xảy ra chuyện gì.

     Giang Mi nhìn nàng nháy mắt mấy cái, nói: "Lộ tỷ tỷ yên tâm, Đường Đường rất tốt, Tề Quốc Công Phủ cũng đều không có việc. Tiết đại ca sớm nhận được tin tức , ít ngày nữa sẽ đến hoàng thành . Này là a Thượng ca ca muốn ta nói . Lộ tỷ tỷ có lời gì muốn ta nói với Thượng ca ca, tỷ cứ việc nói."

     Chân Bảo Lộ nghe Giang Mi nói Đường Đường rất tốt, liền hiểu đệ đệ hắn làm việc cẩn thận, cũng không nói chuyện trao đổi hai hài tử cho Giang Mi.

     Giang Mi có thể đi vào, đã xem như một kinh hỉ , Chân Bảo Lộ cũng không có lời gì, chỉ nói: "Ngươi nói cho Thượng nhi, nói ta cùng Trường Phúc trong cung hết thảy đều bình an, bọn họ không cần lo lắng." Còn Tiết Nhượng, nàng tin tưởng Tiết Nhượng có thể nghĩ đến càng nhiều mặt hơn so với nàng, không cần nàng nhắc nhở cái gì.

     Giang Mi gật gật đầu, nói: "Nhìn Lộ tỷ tỷ cùng Trường Phúc thật tốt , ta cũng yên lòng." Tiểu cô nương cười cười, lại nói, "Ta không thể ở lâu, đi trước, Lộ tỷ tỷ chiếu cố mình thật tốt."

     Chân Bảo Lộ đưa mắt nhìn Giang Mi rời đi, nhìn qua bóng dáng tiểu cô nương mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn, đột nhiên cảm giác, tiểu cô nương trong trí nhớ nhu thuận thiện lương, so với nàng muốn chững chạc hơn. Cô nương thâm tàng bất lộ lại thiện lương như vậy, không trách được lão phu nhân sớm định ra cho Thượng nhi.

     Nghe Giang Mi nói, biết Tiết Nhượng rất nhanh sẽ tới hoàng thành, trong lòng yên ổn vài phân, ngay sau đó lại khẩn trương lên.

     Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Đường Đường không nói một lời, duỗi tay ôm nàng vào lòng. Nàng cùng Đường Đường đều trong cung, dù Tiết Nhượng lợi hại hơn nữa, ở trước mặt Tuyên Vũ Đế, cũng rơi hạ phong, huống chi Tuyên Vũ Đế là đế vương. Tiết Nhượng hắn thực sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này sao?

     Ngày kế Chân Bảo Lộ thức dậy, mí mắt nhảy không ngừng. Chờ đến buổi trưa, Hoắc Thanh Thược đi đi lại lại bốn phía tìm cách hỏi thăm tin tức, mới kích động chạy vào, nhìn cung tỳ trong điện một chút, liền nhanh chóng ngậm miệng.

     Chân Bảo Lộ thấy thế, đuổi những cung tỳ kia ra.

     Lúc này, Hoắc Thanh Thược mới hưng phấn chạy đến bên cạnh Chân Bảo Lộ, hạ giọng nói: "Tiết tướng quân tiến cung."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.09.2017, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 15.10.2015, 15:28
Bài viết: 754
Được thanks: 3158 lần
Điểm: 23.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 39
Hôm qua không đủ likes nên hôm nay không có chương tặng nha

     Chương 147 kết cục ③
          
     Hoắc Thanh Thược vừa dứt lời, mũi Chân Bảo Lộ đột nhiên có chút chua xót, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua nữ nhi trong ngực, tiểu tử cũng giương cao khuôn mặt đô đô thịt, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Chân Bảo Lộ vừa vui vẻ vừa căng thẳng, ôm nữ nhi, hỏi Hoắc Thanh Thược: "Ngươi còn nghe được cái gì?"

     Hoắc Thanh Thược uể oải nói: " Tin tức này, cũng là ta thật vất vả mới nghe được ...Còn lại ta cũng không biết ."

     Chân Bảo Lộ cũng biết Hoắc Thanh Thược không dễ, tin tức này, với nàng mà nói đã tính vô cùng tốt . Nàng ôm lấy nữ nhi, nhịn không được đi ra bên ngoài.

     Vừa đi vào trong viện, liền thấy Chân Bảo Chương một bộ trang phục lộng lẫy đi tới. Tuy nói Tuyên Vũ Đế không đến Trường Xuân Cung, nhưng Chân Bảo Chương ngày ngày đều tỉ mỉ trang điểm, chỉ sợ Tuyên Vũ Đế đột nhiên đến . Chân Bảo Chương nhìn Chân Bảo Lộ, nhịn không được nhìn thoáng qua tiểu nam oa trắng nõn động lòng người trong ngực nàng, sau đó mới nói: "Nhìn bộ dáng Lục muội muội, là biết được tin tức Tiết tướng quân tiến cung đi?"

     Chân Bảo Lộ ôm nữ nhi không lên tiếng.

     Chân Bảo Chương một bụng khí, đã như vậy , thế nhưng còn bưng tư thái cao ngạo. Nhưng vừa nghĩ tới nàng không làm gì được nàng ấy, chỉ có thể thuận theo ý tứ Tuyên Vũ Đế, liền trầm mặt nói: "Hoàng thượng biết Tiết tướng quân tưởng niệm thê nhi, cố ý muốn Bản cung lại đây nói một tiếng, lúc này Tiết tướng quân đang ở ngự hoa viên, mẹ con các ngươi đi qua gặp hắn một lần đi."

     Chân Bảo Lộ kích động, nhưng cũng có thể từ trong lời Chân Bảo Chương nói nghe được một chút ý tứ khác - - chỉ để nàng gặp Tiết Nhượng, đó là không có ý định để Tiết Nhượng đón mẹ con bọn họ xuất cung.

     Chân Bảo Lộ mở miệng tạ ơn, nghiêng mặt nhìn nữ nhi mặt không chút thay đổi, đang nhìn nàng trấn an, cong cong môi.

     Chân Bảo Lộ ôm nữ nhi, Hoắc Thanh Thược cùng đi, đi theo công công Tuyên Vũ Đế phái tới, đi ngự hoa viên.

     Trong đình nghỉ mát bát giác ngự hoa viên, thân hình nam tử cao lớn rắn rỏi đứng ở trong đó. Gương mặt nam tử tuấn mỹ vô song sắc mặt lạnh như băng, hai đầu lông mày đều phảng phất là nhuộm băng sương.

     Bốn phía chừng hơn mười thị vệ đeo đao, canh giữ phía ngoài đình nghỉ mát này.

     Nghe được một chút động tĩnh, Tiết Nhượng khẽ nâng mắt, nhìn hai bóng dáng nhỏ bé đang từ từ đi tới, gấp rút theo bản năng xoải bước đi qua.

     Chân Bảo Lộ còn chưa nói chuyện, liền bị nam nhân ôm vào trong lòng. Nghe mùi vị quen thuộc trên người nam nhân, Chân Bảo Lộ mấy ngày nay liên tục biểu hiện lạnh nhạt, mới không khỏi đỏ mắt, thấp giọng nói: "Đại biểu ca..."

     Tiết Nhượng ôm lấy nữ nhi trong ngực nàng, lại vòng tay ôm lấy nàng, cúi đầu hôn trán nàng, ôn nhu nói: "Bị ủy khuất ?" Giọng hắn mặc dù ôn nhu như thường ngày, lại phảng phất đè nén tâm tình nào đó.

     Chân Bảo Lộ cũng không phải là người thích khóc sướt mướt, bất quá nghĩ đến lần này tiến cung, nàng thậm chí chuẩn bị ý niệm tự sát trong đầu, còn có thể gặp mặt Tiết Nhượng,sao nàng không mất khống chế cho được?

     Nàng lắc lắc đầu, nói: "Không có. Ta cùng Đường Đường đều rất tốt."

     Tiết Nhượng tự nhiên là không tin, một tay vòng quanh vòng eo nàng, liền có thể rõ ràng cảm giác được, bất quá mới gần một tháng không thấy mà thôi, nàng lại gầy đến vậy. Tiết Nhượng thở dài một tiếng, lại nhìn nữ nhi trong ngực, tiểu tử trong ngày thường không biến sắc, giờ phút này cũng vững vàng ôm cái cổ hắn, mắt to có chút ít ướt nhẹp .

     Thê tử cùng nữ nhi đều là bảo bối của hắn, Tiết Nhượng cũng hôn bé con một cái.

     Tiết Nhượng lại nhìn về phía thê tử, đưa tay vuốt ve mặt nàng. Chân Bảo Lộ cố gắng bình phục tâm tình, nhìn bốn phía thấp thoáng thị vệ hoàng cung, cũng có chút hiểu tình cảnh hôm nay của nàng cùng Tiết Nhượng. Nàng hỏi: "Hắn muốn chàng làm chuyện gì?"

     Hiện nay Tiết Nhượng bình an, nàng cùng nữ nhi cũng lông tóc không tổn hao gì, giải thích rõ Tuyên Vũ Đế không phải là ngay lập tức muốn mạng của Tiết Nhượng. Lưu nàng cùng nữ nhi trong cung, tự nhiên là muốn Tiết Nhượng làm gì đó cho hắn.

     Tiết Nhượng biết thê tử thông tuệ , cũng không giấu giếm, nói: "Ngày mai ta liền phải xuất chinh đi Kỳ châu."

     Kỳ châu?

     Chân Bảo Lộ có chút ít quen tai, suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ: "Đây không phải là Nghi Phương..."

     "Phải." Tiết Nhượng gật đầu, nói, "Mục Vương lén lút đóng quân, có lòng phản nghịch."

     Đã là như thế, Chân Bảo Lộ thật cảm thấy Tuyên Vũ Đế quá tàn độc, biết rõ Tiết Nhượng cùng Tiết Nghi Phương là huynh muội. Tiết Nghi Phương gả cho Mục Vương Tiêu Lễ, Mục Vương chính là muội phu của hắn. Lại muốn hắn đối phó muội phu mình. Bất quá Chân Bảo Lộ cũng có chút hiểu, chính là muốn Tiết Nhượng biểu trung thành, nói khó nghe, dù Tiết Nhượng thành công bắt lại Mục Vương Tiêu Lễ, Tuyên Vũ Đế cũng chưa chắc tín nhiệm hắn.

     Chân Bảo Lộ xem Tiết Nghi Phương là thân tỷ muội, lại là sốt ruột nói: "Vậy... Chàng đáp ứng ?" Vừa dứt lời, Chân Bảo Lộ cảm giác mình thật là khờ , Tiết Nhượng đã nói , ngày mai phải xuất chinh đi Kỳ châu, cũng không phải là đáp ứng sao?

     Tiết Nhượng thấy thê tử sốt ruột, vuốt mặt nàng nói: "Tiểu Lộ, tin ta không?"

     Chân Bảo Lộ đột nhiên hiểu cái gì, kinh ngạc nhìn Tiết Nhượng, nàng gả cho hắn bấy lâu , tự nhiên là tin hắn . Nàng nhịn không được cầm tay hắn, hai mắt ươn ướt: "Ta tự nhiên tin chàng."

     Tuyên Vũ Đế chỉ cho hai vợ chồng thời gian uống cạn chum trà, mấy ngày không gặp, thật nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, thì phải tách ra. Mặc dù trong lòng Chân Bảo Lộ khó chịu, cũng không muốn Tiết Nhượng lo lắng, lại là tin tưởng Tiết Nhượng, nhất định sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, rất nhanh liền có thể một nhà đoàn tụ.

     Hai gò má Chân Bảo Lộ mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, nhìn về phía Tiết Nhượng giơ giơ lên, giống như lúc ở Đồng Châu, khi Tiết Nhượng mỗi ngày ra cửa, phảng phất chỉ rời đi vài canh giờ, chờ dùng cơm trưa , Tiết Nhượng sẽ trở lại .
     
     Những ngày tiếp theo, Chân Bảo Lộ mặc dù như cũ lưu ở hoàng cung, nhưng thái độ Tuyên Vũ Đế rõ ràng thay đổi. Ngoại trừ không cho mẹ con bọn họ xuất cung, những thứ khác căn bản không có cái gì câu thúc. Chỉ là còn không cho nàng tiếp xúc ngoại nhân.

     Một ngày kia, Ngọc phi đột nhiên đến Trường Xuân Cung, Chân Bảo Chương dĩ nhiên xem thường Ngọc phi, nhưng cũng biết nàng ta gần đây danh tiếng chính thịnh, đích xác không dám đắc tội nàng ta. Tần phi hậu cung, cũng có không ít nịnh bợ Ngọc phi , Chân Bảo Chương tâm cao khí ngạo, khinh thường làm bạn những tần phi kia, nhưng hôm nay Ngọc phi đưa tới cửa, nàng đương nhiên lợi dụng cơ hội này, muốn quan hệ cùng Ngọc phi tốt hơn, lại là muốn dò xét cẩn thận vị ngọc phi này, xem trên người nàng ta đến cùng có chỗ nào hấp dẫn Tuyên Vũ Đế.

     Ngọc phi tuy là sủng phi, nhưng xuất thân bày ở nơi đó, tính tình vẫn còn có chút nhát gan , nói chuyện cũng chậm rãi. Chân Bảo Chương càng xem càng cảm thấy nàng ta xa không kịp mình.

     Tán gẫu một phen sau, Ngọc phi mới nói: "Nghe nói Tiết phu nhân cùng Tiết Tiểu công tử ở chỗ tỷ tỷ, Hoàng thượng nhiều lần đề qua với muội muội Tiết Tiểu công tử, nghe nói hết sức thông tuệ đáng yêu..."

     Ngọc phi này xuất thân thấp hèn, chưa từng gặp Chân Bảo Lộ , Chân Bảo Chương tự nhiên cũng không để ý, thuận tay đưa một cái nhân tình, mời mẫu tử Chân Bảo Lộ tới.

     Chân Bảo Lộ đối vị Ngọc phi này cũng hết sức là hiếu kỳ, lúc này thấy nàng ấy mặc thanh nhã, trên mặt cũng chỉ thoa phấn mỏng, dung mạo xác thực không kịp Chân Bảo Chương, nhưng Chân Bảo Lộ cảm thấy, bộ dáng sạch sẽ này so với Chân Bảo Chương càng làm cho người ta thích, cũng khó trách Tuyên Vũ Đế sẽ để tâm.

     Ngọc phi nhìn tiểu nam oa, cũng một bộ hết sức là thích, nhận lấy hà bao từ trong tay cung tỳ phía sau, đưa cho tiểu oa nhi trước mặt: " Lần trước Hoàng thượng nói với Bản cung, Tiết Tiểu công tử thích lão hổ, Bản cung nhàn rỗi nhàm chán, liền thêu một cái, thích không?"

     Đường Đường dĩ nhiên không thích, biểu hiện lại như đứa trẻ bình thường ngây thơ đáng yêu, vui vẻ nhận lấy.

     Chân Bảo Chương nhìn Ngọc phi lại là cảm thấy nàng nô tính không đổi, cười nhạo nói: Thật coi mình là cung tỳ ngự phục tư.

     Chân Bảo Lộ đối vị Ngọc phi này ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là Ngọc phi nhìn nàng tươi cười dịu dàng, hết sức là khách khí, lại nhìn hà bao trong tay nữ nhi, thêu lão hổ uy phong lẫm liệt, cũng thật là tinh xảo vô song.

     Chân Bảo Lộ ngày ngày lo lắng an nguy của Tiết Nhượng, biết hắn đã đến Kỳ châu .

     Hoắc Thanh Thược thấy nàng trước mặt người ngoài lạnh nhạt, lén lút lại lo lắng trùng trùng , liền an ủi: "Ngươi yên tâm đi, Tiết tướng quân nhất định sẽ bình an vô sự ."

     Chân Bảo Lộ tự nhiên hy vọng Tiết Nhượng bình an vô sự, nhưng cũng muốn Tiết Nghi Phương cũng bình an . Nàng rối rắm chính là, mặc kệ Tiết Nhượng có bao nhiêu khả năng, hiện thời cũng phải nghe Tuyên Vũ Đế mệnh lệnh làm việc.

     Lại qua bảy tám ngày, Tuyên Vũ Đế khó được tranh thủ đến Trường Xuân Cung một chuyến, lại không đi nhìn Chân Bảo Chương tỉ mỉ trang điểm, mà tới thiên điện, tìm Đường Đường nói chuyện. Chân Bảo Lộ căn bản không nghĩ hắn để tiếp xúc nữ nhi, không biết làm thế nào, hắn là đế vương, nàng không thể ngăn cản. Nhìn Tuyên Vũ Đế đối Đường Đường thật là ôn hòa, còn vơ vét một đống đồ chơi lớn, càng không rõ tâm tư hắn.

     Tuyên Vũ Đế vuốt vuốt đầu tiểu tử, muốn hắn tự chơi, đi đến trước mặt Chân Bảo Lộ, cười nhẹ: "Tiết phu nhân nhưng là lo lắng Tiết tướng quân?"

     Chân Bảo Lộ hít sâu một hơi, nhìn bộ dáng hắn đáng ghét, tâm muốn đồng quy vu tận với hắn đều có . Nàng nhìn một cái nữ nhi ngồi chơi trên giường La Hán, tâm tình rất nhanh bình định xuống, nhìn về phía Tuyên Vũ Đế nói: " Phu quân nhà ta thân là thần tử, làm việc cho hoàng thượng là bổn phận, thần phụ chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày bình định loạn thần tặc tử, thay Hoàng thượng giải phiền."

     Tuyên Vũ Đế cười cười, một bộ long tâm cực kỳ vui mừng, sau đó mới đứng chắp tay, giọng như buồn bã nói: "Lời này thật là dễ nghe."

     Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm người trước mặt, tinh tế quan sát một phen, thản nhiên nói, "Tiết phu nhân thông tuệ xinh đẹp, tuổi trẻ đã phải thủ tiết, thật sự là đáng tiếc..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 137, 138, 139

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C789

1 ... 114, 115, 116

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

15 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.