Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 188 bài ] 

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi - Sanh Lạc Lạc

 
Có bài mới 17.06.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1468
Được thanks: 524 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới [Hiện đại] Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi - Sanh Lạc Lạc - Điểm: 6
LUÔN CÓ NHÂN LOẠI MUỐN CHĂN NUÔI TÔI

Tác giả:Sanh Lạc Lạc

Thể loại: mạt thế, zombie, dị năng, HE

Edit: Tương Kỳ​

Số chương: 185 chương

Nguồn:Cung Quảng Hằng

Trạng thái:Full

Sơ lược


Nhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.

Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"

Lui về sau thì cô nói: "anh đánh, tôi sẽ che"

Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"

Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn  tham quan!"

Nam chính  chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra  ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."​





Đã sửa bởi Aka lúc 06.09.2018, 11:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: An Du
     

Có bài mới 18.06.2018, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1468
Được thanks: 524 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi - Sanh Lạc Lạc - Điểm: 11

1: Mạt thế đến rồi!

“Bốp!” Nam Ca chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lướt mạnh qua, cô tránh không kịp nên bị tát một cái, gò má trở nên nóng rực.

“Sao lại đánh người thế hả!” Một hộ sĩ kéo Nam Ca ra sau, đỏ mắt giằng co với đối phương.

“Đồ lang băm chúng mày!” Người đàn bà ăn mặc đơn sơ, mắt sưng đỏ, cả người nhuốm đầy vẻ tang thương và tức giận: “Bọn tao từ xa đến bệnh viện chúng mày để chữa bệnh, mà kết quả thì sao! Con của tao chết mất rồi! Nhất định là vì chúng mày không cố gắng cứu người, tao đánh chết lũ chúng mày!”

Người đàn bà còn đem theo vài người đến giúp đỡ, ai nấy đều vô cùng hung hăng, nghe xong lời của bà ta, bọn họ tiến tới.

Bác sĩ Nam Ca được hộ sĩ che chở sau lưng, nhưng tình cảnh đã bị mất khống chế.

Đây là đại sảnh của bệnh viện, là nơi người ra người vào, hôm nay lại có người nhà bệnh nhân ngang nhiên đánh bác sĩ, hiển nhiên ai cũng phải dừng chân xem thử.

Nam Ca không quan tâm đến vết thương trên mặt, cô khuyên can: “Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh lại! Trong quá trình giải phẫu vốn có rất nhiều chuyện không thể lường trước được, tim bệnh nhân trong quá trình làm phẩu thuật đã kiệt sức, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin cô đừng khiến bệnh viện phải khó xử!”

Những người kia toàn hô hào muốn đánh chết mấy tên lang băm, cũng may là bảo vệ đến kịp, khống chế được bọn họ.

Lúc Nam Ca bị đưa vào phòng làm việc, gò má cô đã đau rát. Hộ sĩ đỏ mắt, vội vàng lấy một túi đá để chườm lên vết sưng.

“Chị Nam Ca, ca phẫu thuật này vốn không phải do chị mổ chính, sao chị phải gánh hết trách nhiệm chứ? Đúng là không biết nói lý lẽ mà!”

Gò má trắng nõn của Nam Ca đã sưng lên, nhiều năm nay, việc gặp sự cố trong quá trình chữa trị không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô chịu đòn, lại còn phải chịu thay người khác.

Nghe hộ sĩ nói vậy, cô cũng chỉ nhếch nhếch môi: “Thôi bỏ đi.”

Cô không muốn nói về chuyện này nữa, nhưng hộ sĩ lại nói tiếp: “Trước đây Thôi Lam Lam đoạt chức của chị còn chưa đủ, giờ lại đoạt luôn tay mổ chính của chị. Nếu chị Nam Ca mổ chính thì sao bệnh nhân lại chết được chứ!”

Nam Ca quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, gió đêm gào thét thổi qua, nhìn như sắp có bão.

Ti vi đã thông báo mưa lớn kéo dài mấy ngày trước, tâm trạng cô có chút phiền não.

Đôi tay này đã cầm dao phẫu thuật nhiều năm, nhưng bây giờ lại để người khác dùng quan hệ đoạt mất.

Tự dưng lại bị tát một cái oan uổng, nói không tức thì là nói láo.

“Em xem bên ngoài trời âm u nhiều ngày thế rồi, sao trận mưa này vẫn mãi mà không dứt.”

Nam Ca lảng sang chuyện khác, hộ sĩ chỉ có thể theo cô: “Em đâu biết, sắc trời thế này đúng là dọa người mà, giờ ngày nào em cũng phải mang theo dù.”

Nam Ca mở máy tính trong phòng làm việc, tin tức hôm nay được phát. Cô quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy một người đàn ông mặc đồ tù, tay bị khóa còng đang được áp giải đi.

Gương mặt anh như dao khắc thành, đôi mắt sâu trầm, dáng người cao ráo, gương mặt vô cùng đẹp.

Phát thanh viên dùng giọng tiêu chuẩn nói: “... Kẻ bị tình nghi họ Lệ đã được đưa về nước, ba ngày sau phán quyết, chúng ta cùng theo sát tiến triển của vụ kiện...”

Nam Ca không có hứng thú nhìn sang chỗ khác, lúc vừa xoay đầu thì hộ sĩ tiếc nuối nói: “Người đàn ông này trông rất trẻ, nhìn lại đẹp trai thế này mà bị kết án, tiếc thật...”

“Bản thân chúng ta cũng khó mà an toàn, bây giờ đừng quản chuyện của người khác.” Những người nhà của bệnh nhân kia thoạt nhìn không phải sẽ dừng tay dễ dàng như vậy, Nam Ca thầm nghĩ, nếu không bây giờ cứ ngủ ở bệnh viện, nếu về nhà chỉ sợ họ lại chặn đường.

Tối đến, mưa cũng đã ngừng rơi.

Nam Ca trực ban ở bệnh viện, cô đóng cửa sổ lại, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn rất rõ ràng, ào ào từng đợt.

Một tia chớp chợt lóe lên, như xé rách cả bầu trời, tiếng sấm đùng đùng như muốn nổ tung cả mặt đất.

Sau khi kiểm tra phòng xong, cô chuẩn bị nghỉ ngơi thì đèn hành lang chợt chớp lóe.

Cô tưởng rằng đường dây điện bị trục trặc, thầm nghĩ phải báo sửa. Không ngờ không riêng gì đèn ở hành lang, toàn bộ đều bắt đầu chập chờn!

Gió lạnh thổi qua cửa sổ, “tách” một tiếng, cửa thủy tinh đột nhiên xuất hiện một vết nứt!

“Choang!”, mưa xối xả đập tan toàn bộ cửa sổ! Nước mưa cứ thế đáp thẳng vào trong!

Cả một vùng đang bị chấn động mạnh, Nam Ca ôm văn kiện nằm xuống đất, cả người cô cũng nghiêng theo động đất, té thẳng vào tường.

Trong quá trình chấn động, trên tường xuất hiện một vết nứt, gỗ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, mấy ngọn đèn yếu ớt không thể đỡ nổi cũng ập theo.

“Á!” Lúc này Nam Ca vô cùng hoảng sợ, gió lạnh thổi qua như da thịt bị dao cứa nứt.

Là động đất!

Không phải chỉ nói là có bão à, sao lại xuất hiện cả động đất thế này!

Không riêng gì cô, toàn bộ bệnh viện yên lặng đã ngập tràn tiếng thét chói tai, rất nhiều người chạy ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ y tác cũng hỗn loạn vào nhau.

Trần nhà đã sắp không trụ nổi, ai cũng không nghĩ gì đến ai, người đẩy người, không ít bệnh nhân còn đang nằm trong phòng bệnh bị người thân của mình bỏ rơi!

Thế giới như biến thành địa ngục, bị một đôi bàn tay màu đen chậm rãi xé toạt.

Nam Ca lảo đảo chạy xuống theo đoàn người, tay cô nắm chặt điện thoại, hai chân như bị rút hết sức, run rẩy.

Không ít người bị đá rơi xuống đè trúng, cổ họng Nam Ca thắt lại, không thể kêu thành tiếng.

Một cô bé trở thành triệu phú sau 3 tháng nhờ thủ thuật này

Chặn mùi miệng khó chịu với điều này!
Lúc cô chạy ra tới dưới lầu là khi tảng đá rơi xuống, cũng may cô chạy nhanh, nếu không đã bị tan xương nát thịt rồi!

Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh bây giờ của mình, nơi này chật hẹp tắt nghèn, nếu cô muốn ra ngoài hẳn phải mất rất nhiều sức.

Cả người không còn sức chạy ngồi bệch xuống đất, cô đưa tay lau nước mưa trên mặt, sau đó bật điện thoại lên.

Không biết bên ngoài như thế nào rồi, bầu trời như gầm thét, dù cô có gọi bao nhiêu lần thì ba của cô cũng không nghe máy.

Nam Ca ngã xuống, cô không nhịn được mà rơi nước mắt, giọt nước rơi lên màn hình điện thoại.

Cô đau lòng khóc nấc lên: “Ba, ba nghe điện thoại đi... Đã xảy ra chuyện gì vậy...”

Ba của Nam Ca là một công nhân bình thường, cô nghĩ đêm nay ông sẽ ở nhà, nhưng sao lại không nghe điện thoại chứ?

Cô không dám nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh kinh hoàng khi nãy, tất cả mọi người trong bệnh viện đều hoảng sợ chạy ra.

Động đất vẫn còn kéo dài, cảm giác rung động mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, dường như nó có thể hủy diệt tất cả chỉ trong chốc lát.

Nam Ca sợ đến mức thiếu chút đã quăng điện thoại đi: “Ba à...” Cô ngồi một mình trong bóng tối: “Con hối hận rồi, trước đây con không nên đăng ký vào đại học y... Con nên ở lại bên cạnh ba... Con cũng không nên hở chút là cáu gắt với ba, kể khổ những chuyện oan ức khi ở bệnh viện... Con biết sai rồi, xin ba nhận điện thoại của con đi...”

Cô là một bác sĩ, đã nhìn thấy những chuyện sinh lão bệnh tử rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng khi ba mình...

Có phải ba cũng bị đá đè không, có phải lúc động đất, ông không thể chạy...

Động đất kéo dài hơn một tiếng cuối cùng cũng ngưng, chờ đến lúc sáng, Nam Ca phát hiện có ánh sáng len qua khe hở của phiến đá ngăn đường của cô, chắc nó bị động đất làm xê dịch.

Cô có thể ra ngoài!

Nam Ca xoa xoa mặt, đồ của cô đã ướt sủng, áo blue dính sát vào người.

Cô dùng hết sức để đẩy cục đá ra, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh thảm hại này, cô vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cảnh tượng đổ nát hoang tàn, một luồng khói xanh chậm chạp bay ra từ đống đất đá, cả đêm mưa hôm qua cũng không thể xóa sạch dấu máu loang lổ.

“Sao lại thế này...” Cô che miệng, khập khễnh bước đi.

Từ xa có một người lắc lư bước tới, theo bản năng của bác sĩ, cô gọi: “Tiên sinh, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô, bệnh viện đã bị hủy, nhưng bên dưới có khí bay lên, không chừng nó còn chưa bị phá. Lúc này cô rất lo lắng cho ba, nhưng đường xá không thông, cô cũng không thể quay về nhà được. Cô vẫn nên tập hợp những bác sĩ còn sống lại, lần này bị tàn phá mạnh thế này, cô phải đi cứu người.

Nhưng không ngờ, sau khi nghe cô hỏi, người đàn ông trước mặt vẫn không để ý đến cô.

Nam Ca bước tới vài bước thì người kia ngẩng phắt đầu lên, cô bị chấn động mạnh, gương mặt anh ta đã chuyển thành màu đen, hai má phủ đầy mùi chết chóc, hai mắt trỗng rỗng toàn là máu!

Đây là cái gì!

Cổ của cô đột nhiên bị cắn, người đàn ông nhanh chóng nhả cô ra, để mặt cô ngã trên đất.

“Bộp”, Nam Ca hoảng sợ nhìn lên trời.

Trước khi mất đi ý thức, cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, có rất nhiều người xuất hiện, hình như là mới bị người đàn ông kia cắn, họ đang dần dần bò ra ngoài. Hành vi kỳ lạ khác thường ấy chứng tỏ đã không thể gọi chúng là “con người” nưa!

“Đây là... tận thế sao... Ba à... con xin lỗi, con không thể về nhà để tìm ba...” Nam Ca biết mình sắp chết rồi... Số nàng không may, có lẽ sẽ bị biến thành Zombie.

Cô tự hỏi, vì sao cuộc sống yên tĩnh của mình lại bị phá vỡ như thế này?

Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều mục tiêu chưa thực hiện được, cô còn chưa gặp được... người thân lần cuối.

Mê mang nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô vẫn không muốn chết.

...

Bên trong ngục được xây dựng theo mô hình kiên cố nhất, nhưng qua đêm một đêm động đất, tất cả cũng bị hủy hoạt.

Mọi người thân không mang nổi mình, ai nấy vội vàng chạy bán mạng, cũng chẳng thèm quan tâm đến phạm nhân trong ngục.

Lệ Sâm mặc đồ tù nhân, cơ thể cao lớn như tỏa ra một nguồn năng lượng.

Anh bình tĩnh tháo còng tay ra, nhìn địa thế xung quanh một lần rồi chậm rãi bước đi trên mặt nước.

Đi ngang qua một góc phòng, trên màn hình hiển thị tin tức ngày hôm nay: “... Cả thành phố đêm hôm qua đã hứng chịu một trận động đất kinh hoàng, hiện tại vẫn chưa thống kê được số người tử vọng. Đồng thời, cả Trung Quốc đã hứng chịu những tai họa của thiên nhiên, những nơi khác trên thế giới cũng xuất hiện những địa chấn có quy mô lớn như bão biển, núi lửa phun trào... Sáng nay người dân phát hiện những sinh vật kỳ lạ phát cuồng, một số người dân may mắn còn sống trong nhà, đang chờ cứu viện...”

Tay Lệ Sâm nắm chặt lại, nhìn màn hình lớn một lúc lâu, cuối cùng anh lạnh lùng quay đầu.

Hôm nay điều quan trọng không phải bạn có còn trong sạch hay không, mà chính là bạn phải tồn tại được.

Cả thành phố hỗn loạn, việc xuất hiện sinh vật chưa xác định khiến anh cảnh giác, cúi đầu nhìn tình cảnh của bản thân, anh quyết định đến trụ sở tiếp tế.

Lúc đi ngang qua thi thể của cảnh ngục, Lệ Sâm nghe thấy giọng nói truyền tới từ bộ đàm: “Báo cáo! Xuất hiện Zombie! Xin cứu viện! Á...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: An Du, HNRTV
     
Có bài mới 18.06.2018, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1468
Được thanks: 524 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi - Sanh Lạc Lạc - Điểm: 11

2: Bị biến thành zombie

Ba ngày sau, Nam Ca tỉnh dậy trong màn mưa.

Sau đó, cô phát hiện mình bị mất trí nhớ rồi.

Thật ra không phải mất hoàn toàn, vì cô còn nhớ rằng mình tên Nam Ca, là một bác sĩ, cô muốn đến phía Bắc thành phố.

Trừ những điều đó, còn lại cô không nhớ gì cả.

Nhưng mà... phía Bắc thành phố? Tại sao cô lại muốn đến đó?

Nam Ca nghĩ nát cả óc cũng không ra.

Tách tách, Nam Ca nghe một lúc lâu mới biết đó là nước chảy ra từ tóc của mình.

Cô rất muốn nhìn thử, nhưng cổ quá cứng. Cô thử bước đi, mấy đốt ngón tay rắc rắc rung rẩy.

Nam Ca chậm chạp nâng tay lên nhìn, theo ánh sáng, cô nhìn thấy da mình loang lổ vết xanh đen, còn có cả thịt bị thối rửa đang nhăm nhe rớt xuống, loáng thoáng thấy được xương trắng bên trong.

Lạ là cô lại không hề sợ hãi, bình tĩnh tiếp nhận mọi thông tin mình phát hiện.

Xung quanh là cảnh hoang tàn, có tờ báo bị thổi ngang qua, Nam Ca cố gắng quay cổ nhìn thử, thấy trên mặt báo viết những người như cô được gọi là “Zombie“.

Rõ ràng cô là một bác sĩ, sao lại biến thành Zombie được?

Trên đất có một vũng nước, Nam Ca cúi đầu nhìn, vốn muốn thử xem xem gương mặt mình thế nào, ai ngờ nghe “tõm” một cái, tròng mắt của cô rớt thẳng xuống nước!

“Ấy... da... sợ... muốn... chết... luôn...”

Không chờ mình nói xong, Nam Ca tự ngậm miệng lại.

Sao không riêng gì việc đi đứng, ngay cả nói mà cô cũng nói chậm thế này! Nam Ca nhếch nhếch miệng, cảm nhận cơ thể cứng ngắt.

Cô cười thầm, cảm nhận được mồm miệng của mình vẫn còn, đúng là không phải chuyện dễ dàng.

Cô xoay người, quyết định tìm hỏi một Zombie khác, có phải chúng cũng như cô hay không.

Đi chậm chậm được hai bước, Nam Ca cảm giác thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó.

Mẹ nó, quên mất! Mình còn chưa nhặt mắt lên!

Nam Ca vội vàng quay lại, tuy theo cảm nhận của cô là “vội vàng”, nhưng người ngoài nhìn vào chẳng khác nào cô đang bật chế độ slow motion.

Quay lại vũng nước, Nam Ca khó khăn ngồi xuống, lấy sức đưa tay ra mới cầm được tròng mắt, tốn rất nhiều thời gian mới nhét nó trở lại vị trí cũ.

Cô cúi đầu nhìn, trứng chim, gắn ngược rồi.

Thôi quên đi, để vậy cũng được, dù sao cô có mắt hay không cũng như nhau.

Thế là với một bên mắt sáng trưng, còn một bên thì tối mù, cô chậm chạp đi đến chỗ Zombie khác.

Con Zombie phía trước cô mặc một bộ đồ đơn giản, cả người dính đầy máu, nếu không có mái tóc dài thì Nam Ca cũng không biết nó là nam hay nữ.

“Này... chị... gì... ơi...” Nam Ca cố gắng nói chuyện với nó.

Khi nãy đọc báo, cô nhìn thấy mấy dòng, đại khái là nói Zombie bọn cô ăn thịt người! Phải chặt đầu mới chết được!

Cô không muốn chết đâu! Zombie cũng có quyền được sống mà!

Nam Ca rặn một lúc mới ra được bốn từ, thật là khiến người ta lo ngại.

Ấy vậy mà cô gái kia không màng gì hết, ngây ngây bước tới, đụng phải cô hai lần, khiến người ta kinh hơn là, cô ta còn muốn tiếp tục xông về phía cô.

Nam Ca hận không thể quơ quàng tùm lum để biểu đạt thiện ý, người ta vẫn không quan tâm tới mình kìa.

“Chị... đừng... đụng...” Nếu đụng nữa, cả hai không rớt hết thịt ra mới lạ.

Cô gái này là đầu tàu à, đi thẳng một hơi, sao không biết cua quẹo gì hết vậy?

Thôi được rồi, cô không né thì tôi né vậy.

Nam Ca cũng thử đi hỏi mấy Zombie khác, nhưng người ta cũng chẳng thèm trả lời cô.

Đặc biệt người cuối cùng còn kinh hơn, muốn chạy tới cạp cô luôn ấy!

Nhưng mà nhìn người kia cũng ngu như mình, động tác chẳng nhanh hơn mình bao nhiêu, thế mà vẫn muốn đánh lộn cơ à?

Nam Ca cười khinh bỉ, cô nghiêng người, dùng động tác chậm chạm đạp con Zombie kia một cái, khiến nó ngã chổng mông lên trời.

“Ha...ha...ha...” Nam Ca cười cả một lúc.

Vốn chỉ là hành động tự nhiên, ai bảo Zombie ngốc kia muốn đánh mình, nhưng không ngờ Nam Ca lại phát hiện ra, có một vài Zombie quanh đó lại tỏ vẻ thuần phục cô!

Chuyện quái gì vậy? Sao cô lại có thể cảm nhận được tâm trạng của chúng chứ? Được rồi, nếu như chúng cũng có cái gọi là “tâm trạng“.

Nam Ca cũng không muốn thu nạp Zombie đàn em, biết mình không thể nói chuyện với mấy Zombie này được, cô quyết định rời khỏi đây để đến phía Bắc thành phố.

Nhưng nơi này cách phía Bắc xa như vậy, còn cô đi cả tiếng chắc cũng không được năm mét, chẳng biết phải lết tới khi nào mới đến nơi.

Tuy chậm nhưng Nam Ca vẫn không muốn bỏ cuộc.

Ở đó rất quan trọng, cũng có người rất quan trọng.

Nghĩ thế, cô càng nhiệt tình hơn.

Đoán phương hướng một lúc, cô quyết định đi vòng qua đống đổ nát của bệnh viện, đến đường trục chính.

Dù sao mình cũng là Zombie, cũng chẳng sợ Zombie khác tấn công.

Vừa đi đến khúc quanh của bệnh viện, cô phát hiện ra có một đống người đang đi về phía của mình!

Mẹ ơi, hù chết người à! Cô trốn trong góc, không đủ dũng cảm bước ra ngoài chịu chết.

Mấy tên con người này sẽ giết mình mất!

Tuy động tác của Nam Ca rất chậm, nhưng cô vẫn kiên định giơ tay lên che cổ mình lại.

Cô nấp trong tối nhìn họ.

Nhìn mặt thì thấy họ vẫn còn rất trẻ, có một người mặc đồ đột kích màu xanh lam, nhìn giống như là đội trưởng chỉ huy những người kia đi vào.

“Mau lên! Nhân lúc chưa có nhiều người đến tìm, chúng ta phải thu thập hết thuốc ở đây! Không cần chờ quân đội đến, dù sao chúng ta cũng có súng!” Chu Liêm ra lệnh cho những người phía sau.

Nhưng những người kia ai nấy đều sợ đến trắng mặt: “Chu Liêm, chúng ta chỉ có tám người, nhưng đây là bệnh viện đó, tính sơ cũng tới mấy nghìn Zombie! Vào đó không phải muốn tìm cái chết à!”

“Vậy cũng phải vào! Đây là mạt thế rồi, cậu có biết thuốc quý hiếm như thế nào không! Không nhân cơ hội này để tìm, sau này bị thương rồi chết thế nào cũng không biết! Dù sao mấy Zombie kia cũng chỉ mới sơ cấp, động tác rất chậm, chúng đến nhiều thì giết nhiều, đến ít thì giết ít!” Chu Liêm tàn ác nói.

Trong đội còn có con gái, nghe xong lời đó thì bật khóc.

“Tôi không ra tay được... Mấy hôm trước họ còn giống chúng ta, đều là con người...”

Nhìn bọn họ căng thẳng với nhau cũng khiến Nam Ca tức muốn chết rồi!

Mấy người có nhanh lên không hả, nhanh tý để tôi còn đến phía Bắc nữa nè!

Mẹ nó, mấy người còn không bằng một con Zombie như tôi!

Thời gian chậm chạp trôi đi, nhìn những người kia giằng co với nhau, Nam Ca lại cảm thấy bản thân có chút vấn đề.

Sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện khứu giác của mình bị mất rồi, cho nên bất kể là thịt thối của thi thể, cô cũng không ngửi được.

Nhưng lúc này cô lại ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ. Giống như là món ăn mà cô thích nhất, loại nước hoa mà cô thích nhất... Không phải, so với mấy cái đó còn thơm hơn nghìn lần!

Đó là... mùi máu.

Rõ ràng cô đã không còn nước bọt, thế nhưng vẫn không kiềm được nuốt ực một cái.

Mấy Zombie khác cũng bị những người này hấp dẫn, chúng đang dần dần đi từ phía Tây đến gần.

Nam Ca tự hỏi, mình có nên đi cùng chúng không?

Tuy cô vẫn ý thức được rằng... giết người là không đúng... nhưng bọn Zombie kia cũng sẽ giết mà!

Bọn chúng muốn ăn thì cô cũng muốn! Cô đói mấy ngày nay rồi!

Mấy người kia còn đang cãi nhau không dứt, thời gian cứ trôi qua một lúc mới cảm thấy không hợp lý.

Lúc quay đầu lại nhìn, họ mới giật mình.

Zombie từ đâu lại xuất hiện nhiều đến vậy!

Chu Liêm tức giận đá đồng đội một cái: “Mẹ nó, là do cậu kéo dài thời gian, còn không nhanh ra tay, chờ bị bọn nó ăn thịt à!”

Mấy người kia cuối cùng cũng không dám phản kháng nữa, nhanh chóng theo sau Chu Liêm.

Nhưng mấy Zombie kia đã đỏ bừng hai mắt, gặp được mấy con mồi béo bở thế này, ai mà nhịn cho được? Bọn chúng vây đám người đó lại.

Nam Ca cũng cười đắc ý.

Nhiều người qua, có thể ăn nhiều nhiều rồi.

Cô sờ sờ vào túi áo của mình, lúc lấy ra mới biết đó là con dao phẫu thuật.

Tuy bị ngấm mưa nhiều ngày nhưng thân dao vẫn sáng loáng.

Theo dòng Zombie đổ xô tới, cô cũng tấn công mấy người kia.

Cô có thể thấy bọn họ cũng không phải thứ vô dụng, ai nấy đều cầm vũ khí, nhắm trực tiếp vào đầu Zombie để ra tay.

Có thể động tác của họ nhanh hơn, cũng thông minh hơn Zombie, nhưng dù sao họ cũng không chống cự nổi một đám Zombie cứ ùn ùn kéo đến.

Những người kia giết một lúc đều đã thấm mệt, Nam Ca trơ mắt nhìn một người bị hơn mười con Zombie cắn xé.

Cô dừng chân lại.

Lý trí sót lại đang hỏi cô, cô cũng muốn trở thành như vậy ư?

Không, cô không muốn, nhưng cô không thể khống chế được bản thân.

Cô mê muội khát máu, nếu không có máu, cô sợ mình cũng sẽ chết mất!

Vứt lý trí sang một bên, cô siết chặt dao phẫu thuật, tự an ủi bản thân, cùng lắm cô sẽ không cắn họ, vậy họ sẽ không biến thành Zombie...

“Chu Liêm, rút thôi! Chúng ta không cầm cự nổi nữa!”

Hôm nay những người còn lại may mắn sống sót đều hối hận vô cùng, họ đã quá coi thường mấy con Zombie này rồi. Bây giờ không thể vào bệnh viện được, mấy Zombie trên phố đang hận không thể nhanh chóng đến đây, nếu họ không rời đi nhanh, có thể sẽ không chạy được nữa.

Lúc nói chuyện, anh ta thấy Nam Ca xông tới, tay anh ta vung lên muốn chém đầu cô.

Nam Ca đã để ý từ sớm, cô cúi người để tránh.

Người đàn ông kia không ngờ Zombie còn biết tránh tấn công, anh ta sợ hãi nói: “Chu Liêm! Rút nhanh đi! Zombie tiến hóa rồi!”

Lỗ tai Nam Ca chỉ điên cuồng nghe thấy giọng nói: Máu, máu, mình muốn máu...

Quả nhiên, sau khi anh ta kêu lên, đã có Zombie nhanh chóng cắn lấy từ phía sau!

Nam Ca trơ mắt nhìn anh ta giãy dụa vài lần rồi bất động.

Chu Liêm cũng hiểu không thể ở lại đây nữa, thế nên họ bắt đầu phá vòng vây.

Nhưng Zombie càng lúc càng nhiều, họ không thể ra được!

Nếu lúc này Nam Ca có thể nói, nhất định cô sẽ cười vài tiếng, đắc ý hỏi: “Mấy người muốn trốn à? Mấy người trốn không thoát đâu! Giờ đều là thức ăn của tôi rồi! Ha ha ha...”

Ai mà ngờ, cô còn chưa kịp thưởng thức thì phía sau đã vang lên tiếng rầm rầm ùng ùng, cô còn tưởng là động đất, lúc quay đầu lại nhìn mới biết đó là xe tăng đang tiến lại!

Cô không nhìn thấy mặt của người điều khiển, nhưng tính cảnh giác của Zombie như bản năng, cô khụy chân, bịch một cái đập người xuống đất, bắt đầu giả chết!

Quả nhiên, sau khi xe tăng dừng lại, Nam Ca nghe thấy một loạt tiếng đạn nả liên hoàn!

Pằng pằng pằng, không lâu sau, đống Zombie đã bị tiêu diệt sạch sẽ!

Sau khi tiếng súng dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Mấy người rời khỏi đây đi, sau này đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: An Du, HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 188 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bsngothu123, hanayuki001, Hải Như, khiconkute, lethuyoanh, Linh Louis, Như Thanh, Thaoanhyoo và 683 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.