Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

 
Có bài mới 19.01.2020, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 659
Được thanks: 3715 lần
Điểm: 22.48
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: NO 86

"Bánh bao, bánh bao, em làm sao vậy?" Nguyên Ưng phát hiện ra sự bất thường của Lưu Minh.

"Hả? Không sao cả, nhưng hình như bụng em không ổn, em đi wc một chút, anh và mọi người đi xem chuyện gì trước em sẽ đến sau.''

Nguyên Ưng lo lắng nhìn Lưu Minh rời đi, thấy anh ấy cũng không việc gì, mọi người mới rời đi, gặp cả mấy người Liễu Liễu.

"A Oánh, cô có gặp chị Mai không?" Liễu Liễu hỏi Bạch Nhược Oánh.

Cô lắc đầu.

Liễu Liễu cau mày nhưng không hỏi lại, mọi người đều ra ngoài quan sát tình hình.

Nhưng lần này lại không giống lần trước, sau khi cảnh báo vang lên chưa từng dừng lại. Quân đội triệu tập toàn bộ dị năng giả vào họp, rất nhanh mọi người đã biết chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra có vô số zombie, thú biến dị, thực vật biến dị áp sát căn cứ thủ đô, khi mọi người biết chuyện thì chúng đã đến sát thành rồi.

Bạch Nhược Oánh nhìn Mặc Doãn Cuồng, chẳng lẽ những thứ này đều do Mặc Doãn Cuồng triệu hồi đến sao?

Lúc này trong căn cứ quân sự thủ đô: "Tóm lại là có khoảng bao nhiêu quái vật?"

"Thú biến dị và zombie cộng thêm thực vật biến dị, tổng cộng gần 100.000  con, chúng di chuyển đến căn cứ hơn nữa còn vây thành hình vòng cung, xuất hiện zombie có trí tuệ, số lượng không ngừng gia tăng.'' Có người trả lời.

Sau khi thủ tướng nghe báo cáo xong, sắc mặt nặng nề đứng lên nhìn chằm chằm vào bản đồ một lượt, mới chậm rãi nói: "Chỉ mong chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này..."

Lúc này, toàn bộ tiểu đội dị năng cũng không tốt, lần đối chiến này sinh tử không rõ, nhưng bọn họ không có cách nào từ chối.

Việc đã đến nước này, dù quân đội có cách cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn quái vật, mọi người nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Rất nhiều người không muốn chiến đấu nhưng vì gia đình, vì người mình yêu, vì bản thân mọi người chỉ còn cách chiến đấu.

Cổng thành đã đóng lại, dị năng giả chạy ra ngoài đánh chết zombie, dị thú, còn người bình thường thì ở trong căn cứ, ôm lấy nhau sưởi ấm bản thân.

Gặp tình huống này, có một ít dị năng giả không phục cũng không thoải mái, cũng có ít dị năng giả giấu mình trong căn cứ, hi vọng bản thân có thể may mắn sống sót.

Bạch Nhược Oánh đang chiến đấu với một zombie cấp năm, đối với cô mà nói không khó khăn. Nhưng Mặc Doãn Cuồng biết từ lúc đầu đã không thấy tăm hơi Mặc Doãn Cuồng, càng thêm chứng mình cảm giác của cô. Bạch Nhược Oánh lệ nóng quanh tròng, cô rất muốn hỏi vì sao? Nhưng không ai có thể trả lời cô.

Dần dần, số lượng zombie càng lúc càng tăng lên, cấp bậc cũng ngày càng cao, rất nhiều người đã hy sinh, cũng đã tham gia hàng ngũ zombie.

Nhìn tình hình căn cứ thủ đô qua màn hình, các lãnh đạo đều thở dài, chỉ sợ cuối cùng không thể bảo vệ nơi này rồi.

"Thủ tướng, phi thuyền đã chuẩn bị xong, mời các vị lên thuyền.'' Lúc này một sĩ quan bình tĩnh nói.

Tất cả mọi người đều thở dài, trước thời tận thế đã bắt đầu thí nghiệm phi thuyền rồi chế tạo. Nếu một ngày xảy ra khó khăn sẽ dùng đến, mọi người không ai hy vọng sẽ dùng đến nó, nhưng bây giờ thì phải dùng rồi.

Đi đến chỗ phi thuyền, giống như chiếc thuyền Noal trong kinh thành vậy, khi nhận được tin tức căn cứ bị tấn công, rất có thể mọi người đều sẽ chết hết.

Xuân về hoa nở, vạn vật hồi phục, muốn giết sạch thực vật, chẳng lẽ phải hủy diệt trái đất sao?

Người bên ngoài vẫn hăng say chiến đấu, còn người trong quân đội đã sớm nhận được tin tức, mang theo người nhà lên phi thuyền.

Thật không ngờ, bây giờ đã xuất hiện zombie cấp sáu, trận chiến càng lúc càng cam go, lấy được thủy tinh thể cấp sáu, Bạch Nhược Oánh khinh thường nhìn về phía căn cứ.

Cô biết tất cả bọn họ đều đã lên phi thuyền, còn dị năng giả đều trở thành vật hy sinh, nhưng sao có thể như vậy chứ?

Nén lệ, nhìn về phía bên kia, ba mẹ, ông Hình đều đã hy sinh, Lưu Minh và Nguyên Ưng cũng không tốt, hai người chết cùng nhau. Mặc Doãn Cuồng đã không còn là Mặc Doãn Cuồng nữa, cô không biết lúc này mình sống còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc Bạch Nhược Oánh ngẩn người thì một con zombie bất ngờ đánh lén cô, lúc này một lưỡi đao bổ đôi nó ra: "Cô đang nghĩ gì vậy hả?"

Tiếng hét giận dữ khiến Bạch Nhược Oánh bừng tỉnh, cô không ngờ người đó là Hình Phong, hắn ta đỏ mắt nhìn Bạch Nhược Oánh, đồng thời cũng nhìn thấy thi thể của ông Hình, tức giận nhắm về phía zombie.

Hóa ra Hình Phong vẫn quan tâm đến ông hình, khi tiếng gầm rú của động cơ phát ra từ căn cứ mọi người đều phẫn nộ. Họ đều nhìn lên trời, biết rõ rằng người trong căn cứ đã bỏ rơi họ rồi.

Đúng vậy, họ rời đi mà không mang theo dị năng giả, bọn họ sẽ không mang theo một người khác thường đâu, vì trong tay họ đã có dung dịch biến người thành dị năng giả vậy sẽ dễ khống chế hơn.

Ở một phía khác, Tần Thiên và tiểu đội của hắn đang chiến đấu hăng say, hơn nữa người bên cạnh hắn dần dần biến mất, hắn cảm nhận được ánh mắt của Bạch Nhược Oánh. Hắn nhìn về phía cô cười tự giễu, hắn không biết từ đầu đến cuối luôn tìm kiếm điều gì, nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn.

Bạch Nhược Oánh nhìn Tần Thiên lại nhìn phi thuyền trên trời, Bạch Nhược Oánh mỉm cười bọn họ dựa vào cái gì mà bình yên rời đi. Nhưng cô đã nhìn thấy bóng dáng Mặc Doãn Cuồng phía trên đỉnh phi thuyền, dáng vẻ vô cùng tà ác.

Đúng lúc này một con zombie lao đến, Tần Thiên ném một người ra ngã về phía zombie. Người nọ không dám tin nhìn Tần Thiên, cuối cùng chết không nhắm mắt.

Bạch Nhược Oánh nhìn lại, hóa ra là chị Mai, thì ra cô ta đã sớm ở cùng Tần Thiên, cô nói sao dị năng của của Tần Thiên lại tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra chị Mai đã đưa nước suối Minh Nguyệt của cô cho hắn.

Bạch Nhược Oánh chớp mắt một cái đã biến mất, Tần Thiên nhìn thấy cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ gì, đã giết rất nhiều zombie nhưng hắn lại không đề phòng ngọn cỏ nhỏ dưới chân.

Vào không gian, Bạch Nhược Oánh đến cung điện Hồng Liên, cô gọi ah nhưng nó không ra. Khi cô giết zombie có gọi ah, nó cũng không xuất hiện. Nhớ đến Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh mỉm cười chẳng lẽ ah cũng phản bội cô sao?

Theo tiếng gọi trong lòng cô đến cung điện Hồng Liên, cuối cùng cô phát hiện ra mật thất Huyết Trì, cô nhìn người bên trong mà sửng sờ.

"Doãn Cuồng?" Nhìn người đàn ông dần trở nên trong suốt, Bạch Nhược Oánh lệ nóng vòng quanh, hóa ra anh chưa từng phản bội cô vì anh luôn ở trong này.

"Nhược Oánh?" Nhìn người con gái toàn thân nhem nhuốc trước mặt, Mặc Doãn Cuồng suy yếu nở một nụ cười.

"Doãn Cuồng, sao anh lại trở thành như vậy, anh có thể di ra không?" Bạch Nhược Oánh đau khổ nói.

Mặc Doãn Cuồng lắc đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại ở đâu, kẻ ngoài kia là ai?" Bạch Nhược Oánh liều mạng muốn kéo anh ra nhưng cô bất lực.

"Ông ta là Mặc Liên, cha anh.'' Mặc Doãn Cuồng yếu ớt cười bất đắc dĩ.

"Cái gì, không phải ông ta đã chết rồi sao?" Bạch Nhược Oánh kinh ngạc hỏi.

"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng ai mà biết hóa ra đều là gạt người, ha ha, ông ta chỉ muốn mượn cơ thể của anh để sống lại. Nhược Oánh, anh phải đi rồi, anh biết anh không xong rồi, còn nữa đừng trách Ẩm Huyết, nó đã sớm bị hòa tan trong Huyết Trì rồi.''

"Cái gì, Doãn Cuồng, anh có ý gì?" Bạch Nhược Oánh nghe Mặc Doãn Cuồng nói phải đi rồi, Bạch Nhược Oánh kinh hãi hỏi.

"Tiểu Oánh, thật xin lỗi, anh không thể ở lại cùng em.'' Nói xong anh biến mất.

Lúc này Mặc Doãn Cuồng vừa phá hủy phi thuyền cảm nhận được Mặc Doãn Cuồng thật đã biến mất, cũng cảm thấy toàn bộ sức mạnh đổ về thân mình, hắn cười lớn không ngừng. Ánh mắt lộ ra tia sáng đỏ chiến vào ánh trăng, ánh sáng đỏ phản xạ chiếu rọi toàn bộ mặt đất, dần dần zombie và con người đều ngừng chiến đấu, giờ phút này toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Nhìn trái đất bên dưới, Mặc Doãn Cuồng xuất hiện sự giận dữ: "Bây giờ toàn bộ nhân gian đã là của Mặc Liên ta, Băng Tịch, ta xem nàng làm sao đấu được với ta, ha ha ha..."

Toàn bộ việc phát sinh ngoài không gian, Bạch Nhược Oánh biết bản thân không có cách nào ngăn được, còn lúc này Mặc Doãn Cuồng thật sự đã không còn, người nhà cô đã chết vậy bản thân cô sống còn ý nghĩa gì?

Trong mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng, tiến vào trong Huyết Trì. Ngay thời khắc ấy, trên tầng trời thứ 99 có một người mở mắt ra, lắc đầu vài cái rồi nhắm mắt lại, ở nơi này ngay cả Mặc Liên cũng không thấy, có hai tia sáng nhanh chóng bay về phía tầng trời 99.

Mở to mắt nhìn người mình yêu ở trước mắt, hai người đều khóc, đây là chuyện gì thế?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Candy Kid, hannah_yu, kotranhvoidoi, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 20.01.2020, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 659
Được thanks: 3715 lần
Điểm: 22.48
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Kết thúc

"Các con đã tỉnh rồi.'' Người kia nhẹ nhàng nói một câu, thu hút sự chú ý của hai người. Bọn họ nhìn về phía đó, nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Dáng vẻ thanh tao dịu dàng toát ra từ người cô ấy, mái tóc dài màu băng lam, làn da trắng mịn trong suốt, dung mạo rực rỡ như trăng rằm, người này là ai?

"Bà là Băng Tịch?" Nhìn người kia, Mặc Doãn Cuồng không chắc hỏi.

"Đúng vậy, ta chính là Băng Tịch.'' Người phụ nữ gật đầu.

Kinh ngạc nhìn bà ấy, Mặc Doãn Cuồng và Bạch Nhược Oánh không biết vì sao lại đến đây, không phải họ đã chết rồi sao?

Băng Tịch chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Hóa ra những chuyện xưa kia đều là giả, Băng Tịch là tiên nữ cai quản tầng trời thứ 99, thanh lệ thoát tục không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Là một mỹ nhân vang danh Cửu Tiêu Thiên giới, còn Mặc Liên là Đại đế Ma giới, dã tâm bừng bừng bá đạo cuồng vọng.

Nhưng một lần hắn xuất thành lại vô tình gặp được Băng Tịch, nhất thời say mê mới hạ quyết tâm nhất định phải có được nàng.

Băng Tịch vô tư tất nhiên không muốn theo Mặc Liên, nhưng hắn lại ra tay tàn nhẫn làm nhục Băng Tịch, bắt nàng đưa về địa cung Ma giới nhốt lại. Lúc đó hắn đã có Ma Hậu và nàng ta đã có thai.

Sau khi Ma Hậu biết chuyện này đã giúp Băng Tịch chạy trốn, khi Mặc Liên biết được xuống tay với Ma Hậu, khiến nàng ấy bị thương còn sanh non.

Mặc Liên thấy Ma Hậu sanh cũng không có cảm xúc gì, không hề ăn năn lập tức xoay người rời đi. Còn Ma Hậu vì đứa con đáng thương của mình, dùng hết pháp lực cả đời giữ lại linh hồn đứa trẻ, đưa hắn về phía nhân gian.

Ma Hậu đã chết, Mặc Liên một chút cũng không để ý, hắn tiếp tục trung tìm Băng Tịch. Hắn cũng chẳng thật lòng thích nàng mà đã phát hiện ra một bí mật, Băng Tịch không phải tiên nữ bình thường, mà là giọt máu tim của đấng sáng tạo để lại, sau khi hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mà thành hình. Bất kể là ai chỉ cần hút cạn nguyên âm của Băng Tịch, sẽ thống lĩnh được tam giới, thiên hạ vô địch.

Cuối cùng, quần thần vì cứu Băng Tịch mà ngăn cản Mặc Liên, cũng tiêu diệt được hắn. Nhưng Mặc Liên lại dùng chút sức lực cuối cùng để lại nội đan, phong ấn vào không gian bảo kiếm Huyền Quang.

Bảo kiếm này không phải hắn đưa cho Băng Tịch mà là Ma Hậu, là vật chí bảo để bảo vệ nhi tử của nàng, cưu mang Mặc Doãn Cuồng để hắn tương lai có thể sống lại. Không ngờ chuyện này Mặc Liên đã sớm nghe ngóng được.

Vì con trai của hắn và hắn có cùng huyết thống, cho nên hắn âm thầm nhúng một tay đặt ra kết giới, khiến hắn cho dù tương lai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể sống lại trong cơ thể trai mình.

Mọi người vốn đã chuẩn bị ném bảo kiếm Huyền Quang và nội đan của Mặc Liên vào lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân để tiêu hủy, ai ngờ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, trên đường vận chuyển một tiểu đồng đã sơ suất đánh rơi Huyền Quang, cuối cùng bảo kiếm lại rơi vào nhân gian.

Băng Tịch biết được suy nghĩ của hắn, đành phái bốn đệ tử xuống hạ giới tìm kiếm bảo kiếm. Nhưng sự việc chuyển hóa, không thể tìm thấy, sau này Mặc Liên dùng thân thể con trai sống lại, cửa vào Ma giới đã sớm bị phong tỏa. Nên hắn phát tán bệnh độc, khiến con người nhiễm bệnh, hắn muốn mọi người đều trở thành con rối của hắn, để hắn thống lĩnh nhân gian.

"Thực ra, chuyện này các con đã từng trải qua, đó là kinh nghiệm mạt thế của các con ở kiếp trước.'' Nói xong nhìn hai người.

"Nhược Oánh, kiếp trước của con chính là tiểu đồng lơ là đó của ta, toàn bộ khổ sở kiếp trước đều là sự trừng phạt do sơ suất của con, nhưng duyên đến duyên đi, mọi thứ đều do con người quyết định. Con đã thay đổi mọi thứ, cho nên ta mượn sức mạnh linh hồn của Mặc Doãn Cuồng để con sống lại. Sau đó ta lại dùng bút vẽ ra hai viễn cảnh, một là để con giết chết Mặc Doãn Cuồng, hai là ta tiếp tục sai đệ tử tìm kiếm Mặc Doãn Cuồng. Nhưng vẫn không tránh được việc Mặc Liên sống lại, số mệnh vốn khó đoán, không ngờ đệ tử của ta và Mặc Doãn Cuồng lại yêu nhau!'' Băng Tịch thở dài.

Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng kiếp sợ không thôi.

"Chuyện ta cho các con sống lại bị hắn biết được, nên cố tình để lại tiên roi trong cơ thể ta, vì hắn biết ta sẽ phái đệ tử đi tìm kiếm Mặc Doãn Cuồng. Hắn mượn tay đệ tử của ta, đưa dây mây máu xuống tế gian, ma vật đã giáng thế mọi thứ lại phát triển quá xa.''

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, người trơ mắt nhìn Mặc Liên thống lĩnh nhân gian sao?" Bạch Nhược Oánh hỏi

Băng Tịch mỉm cười, nhưng lại là nụ cười chua xót: "Dã tâm của Mặc Liên, tới bây giờ không chỉ là thống lĩnh nhân gian, cái hắn muốn là tam giới, làm chúa tể mọi loài, thật ra còn một cách nữa đó là hai con sẽ biến mất vĩnh viễn.''

Hai người sửng sốt, nhưng đều nhìn thấy sự vô ưu vô lo trong mắt nhau.

"Được nếu hai con đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ nguyện hy sinh bản thân mình, đưa mọi thứ về lại điểm khởi đầu, hy vọng lần này sẽ không lặp lại viễn cảnh như trước!''

Khi lời nói của Băng Tịch ngừng lại, Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng nhìn nhau lần cuối, rồi rơi vào bóng tối.

Còn lúc này, Mặc Liên đang ở nhân gian nhìn lên không trung rống giận: "Băng Tịch, thật không ngờ, dù ngươi hy sinh bản thân cũng không muốn ta thống lĩnh thiên hạ! Ta sẽ không buông tay, ta sẽ trở về!"

Trời xanh mây trắng, gió thổi hiền hòa.

"A Oánh, A Oánh, mau dậy đi, em xem đằng trước là thị trấn rồi!'' Thật là ồn ào làm quấy rầy giấc ngủ của cô.

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên mí mắt cô, dù có nhắm mắt lại Bạch Nhược Oánh vẫn có thể cảm nhận được. Ánh sáng ấm áp, còn giọng nói quen thuộc, cô chậm rãi mở mắt. Có hơi choáng váng một chút, nheo mắt lại cũng đỡ hơn, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Hiển Nghiêu gọi Bạch Nhược Oánh đang ngủ ở ghế sau dậy, nhưng cô lại đột nhiên mở mắt, cảm xúc trong mắt cô khiến hắn giật mình: "A, A Oánh, em không sao chứ?"

Giọng nói của hắn khiến Bạch Nhược Oánh trấn tĩnh lại, Lý Hiển Nghiêu sao? Trời xanh mây trắng, hoa nở khắp nơi, còn có mùi đất thơm nồng. Bạch Nhược Oánh giật mình, sao lại quen thuộc vậy? Không đúng, chẳng lẽ cô lại sống lại rồi?

Lý Hiển Nghiêu có cảm giác Bạch Nhược Oánh không giống như trước, vì sao cô gái nhu nhược yếu đuối lúc trước sau khi ngủ dậy lại giống như thay đổi vậy.

"A Oánh?"

Bạch Nhược Oánh hoàn hồn lập tức xuống xe, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn kéo hắn xuống xe.

Lý Hiển Nghiêu vô cùng sợ hãi không biết cô lấy đâu ra sức mạnh, dùng một tay tống hắn xuống xe. Còn bà Lý thấy cảnh này vừa sợ hãi vừa la mắng, thấy con trai mình cũng không có việc gì.

Bạch Nhược Oánh đá văng hai người ra ngoài, trực tiếp lên xe, lái đến bến xe cô đã gặp được Ẩm Huyết.

Ngồi ở vị trí lúc trước, Bạch Nhược Oánh chờ đợi không biết đã bao nhiêu ngày vẫn chưa thấy người tên: "Lệnh Hồ Xung.''

Bạch Nhược Oánh tự tiễu mỉm cười, bản thân cô đã yêu cầu quá nhiều, cô bước ra khỏi bến xe, nhìn bầu trời trong vắt nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bã.

"Chào cô nương, tại hạ là đệ tử Thanh Phong quán ở Ngũ Đài Sơn, tên là Lệnh Hồ Xung, lần đầu tại hạ xuống núi, nếu có đắc tội xin đừng để trong lòng.''

Bạch Nhược Oánh kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lý Tiểu Cường đang nói những lời khi trước với một cô gái xa lạ. Bạch Nhược Oánh kinh ngạc cô muốn đi qua, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi.

"Vị cô nương này, chúng ta đã gặp nhau ở đây xem như có duyên, đã như vậy tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật, cô xem đây là chí bảo trấn môn do sư phụ truyền thụ lại cho tôi, bảo kiếm Ỷ Thiên, cô nương cô xem đi.''

Hắn mở cái bọc trong lòng ra, cô gái kia ho khan hai tiếng, rất nhiều bụi: "Khụ khụ khụ.''

"Cô nương cô xem đi.''

Lúc này, Bạch Nhược Oánh hạ quyết tâm đi qua nhưng vào lúc này: "Nhược Oánh.''

Giọng nói bình đạm khiến Bạch Nhược Oánh dừng bước, nhìn người đàn ông trước mặt, cô bất giác rơi lệ, không nói gì cả lập tức chạy vội đến bên anh.

"Á, có kẻ mắc bệnh dại cắn người rồi, cắn người rồi!'' Đám đông rối loạn nhưng Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng không ai để ý.

Cuối cùng hai người đã ôm nhau đủ, lên xe lái về nhà: "Thân thể của anh sao rồi?"

"Anh đã có có thể mới, anh không còn là con trai của Ma Đế nữa, anh chỉ là một người bình thường.''

"Được thật tốt, chúng ta nhanh chóng về nhà đi.''

"Được, về nhà.;;

Lúc này ở cục cảnh sát, tên trộm mộ đang chịu thẩm vấn.

"Còn có một thanh cổ kiếm, lúc hỗn loạn tôi đã nhét vào một chiếc xe.''

Lúc này, Mặc Doãn Cuồng nhìn thanh cổ kiếm nằm ở nơi đó rồi nhìn Bạch Nhược Oánh, còn Bạch Nhược Oánh lại nhìn anh, quay kiếng xe xuống, Mặc Doãn Cuồng cầm lấy cổ kiếm ném ra ngoài xe, hai người mỉm cười đi về nhà.

"Anh Tần, anh xem đây la cái gì?" Lúc này một chiếc xe nhỏ đi qua, một cô gái liếc mắt nhìn thấy cổ kiếm ở ven đường.

Tần Thiên dừng xe lại, nhìn thấy thanh cổ kiếm nhặt lấy rồi mang lên xe, lúc ấy hắn cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Tin tức dự báo, ngày X tháng X năm X, sẽ xuất hiện mưa sao băng ở thành phố XX..."

Giờ khắc này, không ai phát hiện ra từ thanh cổ kiếm phát ra một ánh sáng màu đỏ.

- Hoàn toàn văn -

P/s: Bắt đầu dịch từ 2016 đến tận 2020 mới hoàn thành, bắt mọi người chờ lâu thật sự rất có lỗi, vì nhiều lý do bây giờ mình mới có thể dịch xong. Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ và theo dõi suốt hành trình bộ truyện được dịch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Mai tử hà, Xám, hannah_yu, kotranhvoidoi, pandainlove, syrachen, tamanh1908, xinmayco
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Vy nhà họ Hoàng, diepcayvu, Minh Viên, mythhuynh, nhockoi00, phamhuy78, tathinguyet, Thyenpham, Trang22, Tĩnh Thu, yolly và 259 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.