Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

 
Có bài mới 02.05.2019, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 11119
Được thanks: 12254 lần
Điểm: 10.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Tai họa bất ngờ

Editor: Tuyền Uri
Nguồn: diendanlequydon.com


Nhìn bức tường trắng xung quanh, nếu sớm biết tối qua sẽ xảy ra chuyện, có đánh chết tôi cũng sẽ không ra ngoài.

Phát lại án kiện:

Xe của chúng tôi dừng lại ở ngã tư đợi đèn xanh, lúc này, một chiếc xe tải chở hàng vì tránh một người phụ nữ đang băng qua đường, đột nhiên mất kiểm soát đam về phía chúng tôi, trước khi ý thức của tôi biến mất, ý nghĩ duy nhất là: nếu tôi chết, có làm ma cũng về tìm người phụ nữ không tuân thủ luật giao thông kia, không xong với cô!

May mắn là, tôi không có bị thương, chỉ là bị tác động nên ngất đi, trong chiếc xe rùa nhỏ của tôi, Lượng ôm chặt lấy tôi, giữ an toàn cho tôi, nhưng mặt cậu bị mảnh kính vỡ cứa vào, chân phải cũng bị.

Nhìn Lượng quấn băng đang ngủ, trong lòng một hồi quặn đau, lặng lẽ cùng Trần Mặc đi ra ngoài.

“Bác sĩ Trần, đợi lần này Thư Lượng khỏe lại, tôi muốn rời đi một chút.”

“Tại sao?” Trần Mặc có chút khó tin nhìn tôi.

“Tôi muốn bình tĩnh lại một chút, tôi cảm thấy giữa tôi và Thư Lượng không chỉ chênh lệch về tuổi tác”, ban đầu qua loa, trong lòng luôn có chút lo lắng mơ hồ, càng ở cùng Lượng lâu, càng cảm thấy không theo kịp bước đi của cậu.

“Vậy sao khi đó cô còn đồng ý với cậu ấy?”

“Tôi khó kháng cự trước dung nhan cậu ấy.”

Nói xong, chung tôi không hẹn mà cùng cười lên.

“Như vậy cũng tốt, Thư Lượng bây giờ cảm xúc quá dựa vào cô, có lẽ, hai người tách nhau ra một chút, để cả hai cùng tỉnh táo lại, để cho cậu ấy làm quen với bản thân mình, đối diện với cảm xúc của mình, cũng có ích.”

“Vậy, làm phiền anh rồi.” Tôi chìa tay.

“Việc nên làm mà.” Trần Mặc đưa tay bắt lấy tay tôi.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi nhìn Trần Mặc, tương đối hiếu kỳ tuổi anh ta.

Anh ta do dự một chút mới nói: “31.”

“Mới 31?” Tôi còn cho rằng anh ta ít nhất cũng ba mươi mấy rồi.

“Sao vậy, không thể?” Anh ta nhướn hàng lông mày hỏi. Cô là biểu hiện gì vậy? Giống như anh ta rất già vậy.

“Không có không có! Tôi chỉ là cảm thấy anh tương đối chững chạc, nhìn thế nào cũng giống như 31 tuổi rưỡi vậy, ha ha ha……..”

Trở lại phòng bệnh, phát hiện Thư Lượng dựa vào cửa phòng, vịn vào mép cửa một cách khó khăn, nhìn tôi, cậu ấy đang đợi tôi.

Người vừa trông nom cho tôi hay, cậu tỉnh dậy không trông thấy tôi, liền trở nên rất cáu kỉnh.

Đỡ cậu trở lại bên giường, nhưng cậu lại vẹt ra, tay trái chống mép giường, lại giơ chân trái không bị thương ra, dùng lực đạp một cái, dựa vào sức của mình trở lại giường, đợi cậu làm xong tất cả động tác, tôi thay cậu kéo chăn lên, phát hiện vài giọt mồ hôi từ trán của cậu chảy xuống, trong lòng cảm thấy chua xót. Cậu bị thương thành ra như vậy, mà người ở cùng như tôi, lại không bị thương chút nào, khi đó cảnh sát đến hiện trường nói, Thư Lượng hình như trước tiên là đem tôi bảo vệ trong lòng cậu, độ nhạy bén giống như cảnh sát đặc nhiệm vậy.

Trần Mặc nói đó là bản năng của cậu.

Bản năng sao?

Một hồi, thấy tôi không nói gì, cậu nằm trên giường, chắc nịch hỏi: “Ai kêu cô tiễn Trần Mặc vậy?”

“Cô không tiễn thì ai tiễn?” Phòng bệnh cao cấp này là nơi trong cùng của khu nội trú trong bệnh viện, môi trường yên tĩnh, rất ít người đến, tôi được thúc đẩy bởi trái tim biết ơn đó, giống như ngày ngày ở đây, trên giường vị đại thiếu gia này, tỉnh lại không thấy người, vội vàng gọi điện thoại, cho nên, bọn họ dứt khoát cho tôi thêm một cái giường ở trong phòng, kỳ nghỉ hè của tôi đoán chừng sẽ ở trong bệnh viện để trông nom rồi.

“Cô là ai của em?” Cậu ta đột nhiên trở nên nóng nảy, “Bạn gái? Vợ chưa cưới? Hay là vợ của em? Mà cần cô đi tiễn anh ta vậy!”

“Cô không có không biết tự lượng sức mình như vậy!” Đúng a, bây giờ ngay cả giáo viên cũng không phải rồi, quan hệ giữa chúng tôi sau lần từ chối cầu hôn đó, liền có chút bối rối.

“Vậy thì im miệng!” Cậu ta tức giận không thôi, ai sẽ mong làm vợ một tên điên như hắn chứ! Bây giờ đi bộ cũng còn tập tễnh nữa là.

“Ai……..” Tự nói với mình, không cần tức giận với cậu ta, cậu ta bị thương nặng như vậy, tâm tình đương nhiên không tốt, mình là người có tư cách, không cần thiết vì một danh hiệu mơ hồ mà tức giận với cậu ta.

“Cô vừa cùng Trần Mặc nói cái gì?”

“Không gì.” Chỉ là tìm hiểu một chút bệnh tình của cậu, về khía cạnh tâm lý, sau tai nạn xe cảm xúc của cậu rất không ổn định, quá rõ ràng.

“Không có gì sao đi lâu vậy!” Thư Lượng hừ lạnh một tiếng.

“Chỉ là tiện đó hàn huyên chút thôi.”

“Cô yêu anh ta rồi phải không?”

Tôi giật mình nhìn cậu ta một hồi, cậu ta đúng vẫn là một đứa trẻ nói năng không biết giữ miệng, hồ ngôn loạn ngữ.

“Trả lời em!” Quỷ ghen tị bên cạnh, chiếm hết lý trí của cậu ta, “Hai người trước mặt em liếc mắt đưa tình, em đều thấy hết, lẽ nào không phải tình đầu ý hợp?”

Sao cơ? Liếc mắt đưa tình? Đầu óc cậu ta đúng là bị đụng nên hư rồi!

Cậu hừ lạnh một tiếng, “Cô nắm chặt lấy tay anh ta! Em nhìn thấy hết rồi!”

“Cô đâu có nắm chặt lấy tay anh ta!” Oan uổng a, bác sĩ Trần người ta vì cậu mà tận tụy, tôi chẳng qua chỉ là lịch sự bắt tay anh ta, cảm ơn anh ta đã tốn nhiều công sức mà thôi. Liếc thấy Thư Lượng trán nổi gân xanh, cũng lười giải thích nhiều với cậu ta.

Thấy tôi không để ý tới cậu ta, cậu ta càng khoa trương nói: “Nắm đến độ trời tối rồi cũng không nỡ buông!”

“Trời vốn đã tối rồi.” Đây là lời nói thật, lúc tôi tiễn anh ta, trời đã tối rồi.

“Cô!” Cậu giận đến nỗi vết thương đau trở lại,  “Cô thông minh, cô biết nói năng, cô……..” Cậu ta bí từ rồi.

Lượng lại chảy mồ hôi, hốc mắt tràn đầy nước mắt, ai…….. Tôi đây là tạo cái gì nghiệt gì vậy trời. . . . . .

Đi tới xoa xoa gương mặt xanh lạnh của cậu, dịu dàng nói: “Cô chỉ là hỏi Trần Mặc về bệnh tình của em, cô không có yêu anh ta.”

Nếu nói lúc trước khi chưa quen tôi cậu ta là một tiểu quỷ, Thư Lượng bây giờ, sắp biến thành ác quỷ rồi. Vì cậu ta, cũng vì chính mình, tôi cần phải bình tĩnh, cậu ta cũng vậy, tên nhóc này dùng cả sinh mạng để yêu tôi, điều này khiến cho tôi sợ.

Thư Lượng không nói gì, thật sâu ôm lấy tôi, tựa đầu lên vai tôi nức nở.

Tôi dựa vào cậu, ánh mắt dần ảm đạm, cố gắng không để mình rơi nước mắt, quay mặt đi, đem mặt vùi vào trong lòng Thư Lượng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.06.2019, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 11119
Được thanks: 12254 lần
Điểm: 10.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Phim thần tượng trên du thuyền hào hoa

Editor: Tuyền Uri
Nguồn: diendanlequydon.com


Nhìn biển rộng xanh thẳm, trong lòng theo đó cũng dậy sóng.

Đúng vậy, tôi hiện tại đang trên một chiếc du thuyền sang trọng, thật không dễ dàng gì mới có được tên trong danh sách tour du lịch Nhật Hàn 10 ngày trên một chiếc du thuyền sang trọng, lần này, nhất định phải làm rõ ý nghĩ của mình, tình yêu của Lượng quá hung mãnh, làm cho tôi sợ, mình đã thực sự sẵn sàng nửa đời còn lại sống bên cậu ấy hay chưa? Đang nghĩ thì chuông điện thoại reo.

“Cậu ấy đang ở nhà cô!” Giọng Trần Mặc mơ hồ lo lắng từ điện thoại truyền tới.

Tôi chột dạ “Vết thương của cậu ấy khỏi chưa?”

“Không có! Cậu ấy mấy ngày nay đều quỳ ở nhà cô, một bước cũng không đi!”

Tôi im lặng, mấy ngày này mỗi ngày Trần Mặc đều gọi điện thoại cho tôi, sau khi tôi tự biến mất, Thư Lượng cũng không quan tâm băng bó trên người, trên chân vẫn còn mang vết thương, liền tập tễnh chạy tới tìm tôi.

Điện thoại Trần Mặc “Cậu ấy nói……..Cô nếu không trở về, cậu ấy sẽ nhảy từ trên lầu nhà cô xuống……..”

Điện thoại chút nữa thì rơi xuống biển, “Nhưng tôi không về được a.” Tôi bây giờ đang lênh đênh trên biển, du thuyền sắp tới Fukuoka của Nhật Bản rồi.

“Cô đang………”

Đầu dây điện thoại bên kia chợt truyền đến một tiếng gào kinh thiên, sau đó một tiếng khóc òa lên, trong im lặng……..Đứa trẻ này, vẫn là chiêu này.

………

Buổi tối, đang định đi ngủ, bên ngoài một trận huyên náo, trên trời truyền đến tiếng ùng ùng thật lớn, là tiếng của trực thăng, chạy ra ngoài xem, một người chân quấn như đòn bánh tét vậy đang từ trên thang dây leo xuống.

Vừa rồi vì ánh đèn sáng quá tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng khi tới gần, mới phát hiện—

Khuôn mặt của Lượng vốn vẫn còn mang bệnh lại đẹp trai đến vậy.

Cậu ta lúc này rạng rỡ vì phấn khích, một đôi mắt sâu chan chứa nước mắt, chảy xuống đầy mặt.

“Vân………….” Thâm tình kêu một tiếng, một cái kéo tôi vào trong lòng, thất thanh khóc rống:

“Vân, tìm thấy cô rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi! Ư ư……..”

Nhìn trực thăng đã đi xa, lần này, tôi coi như đã chính thức được thấy tài phú của Hoạt gia.

Hia người ôm nhau thu hút lượng lớn du khách vây quanh xem, mội người đều cho rằng hai người này chính là tình lữ, đang chụp cho bộ phim thần tượng, ngay cả trực thăng cũng xuất hiện, đầu tư lớn a, là diễn viên mới hả, nhìn lạ mắt, có điều nam thanh nữ tú, vừa nhìn đã biết là một đôi, nhưng tất cả mọi người nghĩ: Máy quay ẩn cũng được giấu kỹ quá ha! Bọn họ cũng ôm đã lâu như vậy, đạo diễn sao vẫn chưa đến hô diễn? Cứ ôm mãi như vậy, không có hành động gì khác, cũng không có các tình tiết hôn xuất hiện, ừ ừ ừ tiếp tục chờ…….

Chỉ thấy người con trai kia đã đau lòng đến cực điểm rồi, khóc nến nỗi cơ thể run lên, “Vân……..em nhớ cô, nhớ cô, mỗi ngày đều rất nhớ………..”. Người con trai khóc đến khàn cả tiếng, bắt đầu sụt sùi không thôi.

Cậu ta khóc đến khổ sở, thấy cậu khóc như một đứa trẻ bất lực, nữ chính không khỏi lấy tay vuốt sau lưng cậu, giúp cậu thôi thút thít: “Được rồi! Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa!”

Dịu dàng khuyên lơn hiển nhiên có tác dụng, người con trai đang sụt sùi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng nhìn chăm chú khuôn mặt nữ chính, nhìn tới nhìn lui khuôn mặt, hai tay như ngọc nhẹ nhàng xoa như đã nhớ nhung từ lâu lắm, khong chịu nổi lại khóc lên, “Đừng rời xa em nữa, hứa với em, sẽ không rời xa nữa!”

Nam chính thấy cô không lên tiếng, lắc lắc vai cô, nức nở nói: “Cô nói đi! Em muốn cô nói!”

Ống kính chuyển sang người trong cuộc:

“Nói cô sẽ không rời xa em, mãi mãi không rời xa em!” Lượng hơi nũng nịu gào lên.

Nhìn thấy bộ dạng cậu khóc và rơi nước mắt, trong tim đột nhiên tan chảy như một vũng nước"Ừm!"

“Ừm là ý gì? Cô nói đi! Em muốn cô nói! Nói cô sẽ không rời xa em, cô nói!” Lượng tiếp tục lắc tôi.

Lão đại, cậu quả nhiên có được tiếng thét chân truyền của ngựa đấy, rung chuyển cả người a—
Thời điểm tôi hoa mắt choáng váng, cậu ta lại ôm tôi vào lòng, nỉ non bên tai: “Cô nói……..cô nói………”

Thở dài một tiếng, “Cô sẽ không rời xa em, em đừng khóc nữa!” Tôi suy nghĩ, cậu ta kiếp trước có phải họ Lâm?

Có được câu trả lời, Lượng vui mừng ngừng khóc, “Cô nói lại lần nữa!”

“Chỉ cần em không khóc nữa, cô sẽ không rời xa em.” Bất đắc dĩ nói lại một lần, khóc đến nỗi tim tôi loạn như ma.

“Ừ ừ em sẽ không khóc nữa……….” Lượng nghe vậy cũng trấn tĩnh lại.

“Lượng, thả lỏng một chút được không, em sắp ghìm chết cô rồi.”

Không động đậy

“Thư Lượng?”

Vẫn không động đậy

“Hoát Thư Lượng!” Tức giận rồi.

Cậu buông lỏng tôi ra, nhưng vẫn như cũ ôm lấy tôi.

“Nếu cô không nói cô ở đâu, em thật sự sẽ nhảy lầu sao?”

Thư Lượng không có trả lời, ánh mắt trong trẻo nhìn tôi.

“Em yêu cô” Cậu hít sâu một hơi, đem nước mũi đang chảy hít trở lại ( ác –! )" rất yêu rất yêu, nếu không còn cô nữa, em sẽ không sống nữa.” Cậu không muốn trở lại trước kia, nửa đêm mơ thấy đều là máu tươi, đều là hình ảnh người cha với gương mặt dữ tợn, cậu đã từng có được Vân, vì sao vẫn lại mất đi, nếu không còn Vân, vậy cậu cũng không muốn sống nữa.

Nghe được đáp án, trong lòng ngọt ngào có chút cảm thương.

Trông thấy ánh mắt ảm đạm của tôi, cậu không khỏi bối rối lên, “Sao vậy?” Lần trước cầu hôn đã khiến cô bắt đầu né tránh rồi, cậu không thể lần nữa dọa được cô.

Tôi lắc lắc đầu “Không có gì.”

“Thật không……….” Trong đầu cậu một mảnh hỗn loạn, thật sự nghĩ không thấu tâm tư của cô, Trần Mặc nói, đó chính là tình yêu.

“Vậy đồng ý lấy em nhé?” Nhìn Vân dưới ánh đèn, mắt cô như chiếc hồ trong trẻo, mặt nước lung linh, đột nhiên lấy dũng khí, cậu quyết định thử lại một lần nữa.

Sống mũi cay cay, mắt cũng bắt đầu phiếm đỏ, nước mắt cũng không chịu thua kém lúc này bắt đầu lưng tròng. Nhìn băng bó trên đầu Thư Lượng, vì sao cậu lại thuần khiết nhưu vậy, dũng cảm như vậy, bất kể lúc nào cũng đứng bên cạnh mình, bất kể tôi làm gì, đều luôn đi theo tôi, quấn lấy tôi, thậm chí ỷ lại vào tôi.

Nhất thời, thế nhưng lại cứng họng.

Lúc này, du khách ở bên cạnh cho là nữ chính vì nam chính cầu hôn mà vui đến nỗi khóc lên, nước mắt của cô trong ánh trăng mờ đang sôi trào. Tiếng vỗ tay vang lên, đèn flash lách tách lách tách chụp.

Nam chính nét mặt nhìn chăm chú nữ chính, hôn lên khóe mắt vẫn còn đẫm nước mắt, lại gần bên tai nói: “Lấy em nhé!”

“Lấy cậu ấy, lấy cậu ấy, lấy cậu ấy!”

“Lấy cậu ấy, lấy cậu ấy, lấy cậu ấy!”

Mọi người hô lớn, hi vọng đến lúc đó có thể trông thấy mình trên ti vi, nhưng suy nghĩ này sang đến ngày thứ hai sau khi biết được chân tướng đã liền sụp đổ.

Sang ngày tiếp theo, tin tức lan truyền tốc độ có lẽ còn nhanh hơn cả bệnh truyền nhiễm, đã lan khắp du thuyền, câu chuyện cô gái lọ lem cùng bạch mã huàng tử liền được tôn sùng.

Chung quanh bọn họ đã diễn ra một câu chuyện so với tiểu thuyết ngôn tình còn đặc sắc gấp N lần, cái này bảo sao bọn họ không kích động cho được?

Bởi vì nam chính trong câu chuyện lai lịch không nhỏ a, nghe đồn là người thừa kế của tập đoàn Hoát thị đó! Hoát thị a! Người thừa kế là khái niệm gì chứ! Hơn nữa nghe nói người thừa kế này không phải người thừa kế bình thường, mà là Thái tử gia có nền chính trị! Còn nữ chính trong câu chuyện đã cùng với bọn họ đặt một đoàn du lịch! Trên du thuyền cùng sống mấy ngày, câu chuyện này bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng giống như một bộ phim thần tượng lãng mạn làm bằng vàng ròng vậy.

Nam chính anh tuấn nhiều tiền, nữ chính theo chủ nghĩa lãng mạn, vì nữ phụ (hay nam phụ) bụng dạ xấu xa làm chuyện xấu, khiến nam chính bị trọng thương, nữ chính vì hiểu lầm mà gạt lệ đi tha hương, nam chính si tình không tiếc bất cứ giá nào cuối cùng cũng tìm được nữ chính, hiểu lầm tiêu tan, hai người hòa hảo, kết cục đại đoàn viên. Thật sự lãng mạn a……




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.06.2019, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 11119
Được thanks: 12254 lần
Điểm: 10.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Một đêm trên du thuyền

Editor: Tuyền Uri
Nguồn: diendanlequydon.com


Bởi vì Lượng cứ quấn chặt lấy, nên chỉ có thể để cho cậu ta ở cùng một phòng, bối rối nhìn chiếc giường lớn, đem nay sao ngủ được đây?
Chợt bị người phía sau ôm lấy, người đó ám muội vuốt ve cổ tôi.

“Lượng, phải đi đánh răng rồi.” Thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu, đi về phía trước, quay lưng nói với cậu.

Thư Lượng từ phía sau vòng lấy cổ tôi, nhỏ giọng: “Đừng đi…….” Trong giọng nói có chút căng thẳng và hốt hoảng.

Anh chàng này, muốn gì đây…….

Xoay vai tôi lại, để tôi đối diện với cậu, mắt của cậu vì kích động hồi nãy vừa đỏ vừa sưng.

“Lượng……….” Không biết nên nói như thế nào, sau khi ở cùng cậu, cảm thấy mình bị cậu ta sỏ mũi dắt đi rồi.

Lượng nắm lấy tay tôi, khàn khàn nói: “Đừng rời đi, lấy em nhé!”

Thấy bộ dạng này của cậu, chỉ thấy tim đau nhói từng hồi, một hồi không đành lòng, thở dài một tiếng, ôm cậu vỗ vỗ khuôn mặt anh tuấn của cậu nói: “Ngốc nghếch, mau ngủ đi!” Nói xong, đẩy Lượng tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, Thư Lượng vẫn không chịu đi, liên tục bảo đảm khi cậu không ở đó sẽ không chạy trốn, cậu mới đi vào phòng tắm, chưa đến 3 phút đã đi ra rồi, sợ tôi không giữ lời chạy trốn.

Thật không thể hiểu nổi anh chàng này, chúng tôi bây giờ đang trên thuyền, nếu tôi muốn chạy trốn ấy, cũng chỉ có nước lao xuống biển, tôi không đến nỗi không muốn trông thấy cậu như vậy.

Vốn muốn để cậu đi tìm một phòng ngủ, nhưng Thư Lượng sống chết không thuận theo, đành theo ý cậu ta vậy.

Trên giường lớn Thư Lượng một hồi ôm lấy tôi, một hồi lại tựa vào lòng tôi, tôi nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã điểm 12 giờ, tiểu Thư Lượng vẫn còn thao thao bất tuyệt, trong giọng nói không có chút gì là uể oải, vui như một đứa trẻ vậy.

Phát hiện quầng thâm dưới mí mắt cậu, đau lòng sờ xuống, nói với cậu: “Lượng, tối nay em nghỉ ngơi chút đi, ngày mai cô sẽ lại chơi với em.”

Nhưng Thư Lượng lại ăn vạ nói: “Em buông tay ra, cô lại không thấy đâu thì làm thế nào?” Biểu hiện đó khiến người khác thấy thương cảm, nghĩ tới tiểu Thư Lượng vừa nãy khóc thiếu chút nữa sặc khí, lại mềm lòng, liền để mặc cho cậu ôm.

Cậu từ từ chìm vào giấc mộng, nhìn gương mặt tú mỹ của cậu, ngũ quan tinh tế, bóng của hàng mi dài dưới mí mắt, lúc này rất nhớ cậu, không muốn rời xa cậu, tôi phải yêu lấy cậu, bằng không sẽ rất đau lòng.

Trước giờ chưa có một người đàn ông nào vì mình mà liều mạng như vậy, Lượng như vậy tôi nên trân trọng, con người tuấn mỹ này chính là món quà mà ông trời ban cho tôi.

“Em là thiên sứ sao?” Khẽ vén sợi tóc trên mặt cậu, gõ gõ lên chop mũi cậu, “tiểu thiên sứ.”

Cậu hình như đang mơ, chau mày lại, thở ra phiền não. Cúi đầu xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, cậu rất nhanh an tĩnh trở lại, khóe miệng khẽ cười…….

Trở mình một cái, để mặt mình đối diện với cửa sổ, lắng nghe tiếng sóng biển.

Thư Lượng làu bàu một tiếng, trở mình, cánh tay dài vắt ngang, kéo cơ thể sắp rơi xuống giường của tôi lại trong vòng tay mình, mùi một loại gel tắm hoa cúc tươi ngay lập tức xông vào mũi tôi, ấm áp dễ chịu khiến mỗi lỗ chân lông của tôi đều nở ra.

Thư Lượng ngủ không được yên, mơ rất nhiều.
Cảm giác trời đất quay cuồng, cảm giác đau lòng, khiến cậu khó thở tỉnh lại.

“Lượng, cô không cần em nữa.”

Trong lòng đột nhiên đau như có dao đâm, tim bị nát ra từng mảnh, “Vân……….em sai rồi, em sẽ không đánh người nữa, không lên cơn nữa, cô không thích ông nội em cũng không thèm để ý ông ấy nữa, cô không thích em cầu hôn, em sẽ không cầu hôn nữa.”

Bất kể là lo lắng kêu gào thế nào cũng không thể níu giữ người kia lại, bóng dáng của cô cứ như vậy xa dần, rồi biến mất trong đêm tối.

“Không——”Một tiếng kêu tuyệt vọng khiến lồng ngực vỡ tan, “Vân………em yêu cô……….em yêu cô a……”

Tiếng kêu đó vang vọng tới não, đau lòng đến tột đỉnh, Vân của cậu thật sự muốn rời xa cậu, Vân, đừng đi, đừng đi……….

“Đừng đi……đừng đi………” Khoát Thư Lượng lẩm bẩm mở mắt ra, khóe mắt lành lạnh ẩm ướt.

Xông vào mắt, là bóng dáng kia, trong nháy mắt.

Nước mắt giống như tràn ra, cô vẫn ở đó, ngay trước mặt cậu.

Người trước mặt cậu ngủ rất ngọt ngào, hơi thở đều đều, mang theo hơi ấm, làm tiêu tan giấc mơ trong tim.

Đang ở trước mặt mình, nghĩ ba năm này yêu nhau, thật là khổ không thể tả.

Ngón tay như ngọc, khẽ vuốt tóc cô, từng chút từng chút, khẽ như không thể nhận ra tiếng gió lướt qua, trong mắt tràn ngập yêu thương.

Trước giờ chưa có, nghĩ sẽ đi che chở như vậy cho một người, không có, trước giờ chưa có, vì một người mà đau lòng như vậy, đau đến tận xương tủy. Trước giờ chưa từng không muốn rời xa như vậy, ngay cả khi cô đang ngủ trước mặt cũng vẫn không ngừng nhung nhớ, trước giờ chưa từng liều mạng như vậy chạy tới bên một người…………

Nhìn cô ngủ ngọt ngào như vậy, Hoát Thư Lượng cổ họng nuốt lên nuốt xuống, cảm xúc đậm sâu, cậu vừa ngắm nhìn cô, vừa cười ngốc ngốc, ngón tay lại bắt đầu không an phận rồi, cậu muốn với ra chạm mặt cô, chạm vào làn da mịn màng của cô, cậu nghĩ đến hương vị trên người cô——

Đứng là khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn từ cô. Nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của cô, cúi xuống, khẽ đặt môi lên cô, dịu dàng hôn lên môi cô, đột nhiên cảm thấy một sự cuồng nhiên lan khắp cơ thể.

“Vân……..” Âm thanh khàn khàn trong miệng phả ra khí nóng lên chop mũi cô, âm thanh cầu ái của cậu chỉ muốn có được sự đáp trả.

Nhưng không được phản ứng lại, cậu bắt đầu gấp gáp tiến tới càng mãnh liệt, đôi tay từ từ lả lướt trên thân thể mềm mại của cô thám hiểm, đôi môi nóng bỏng và đói khát, tham lam hít lấy mùi hương mê hoặc từ trên làn da cô. Theo đó không thể dừng lại được cậu nhiệt tình thâm nhập, Lục Yên Vân đang trong giấc ngủ cũng hơi chau mày lại, như có như không khe khẽ rên rỉ, chân tay của cô bắt đầu buông lỏng………lại buông lỏng……….

Đầu lưỡi cậu bắt đầu ở viền môi cô sau đó lại luồn vào trong miệng cô, không ngừng trêu chọc đưa một cỗ lửa nhiệt càng mãnh liệt hơn vào trong cơ thể cô, tay đặt lên lưng cô, thuận thế trượt xuống sống lưng nhạy cảm của cô, đem cô ép vào cậu.

Tiếp xúc thân mật như vậy trên người cậu đưa tới cảm giác mãnh liệt cực độ, cậu cũng không kìm nén được đặt cô lên miệng thật chặt liếm lấy môi cô.

Đôi môi dán sát vào sau tai nàng thở nhẹ, hai má cô cũng tự nhiên ửng hồng lên một cách hấp dẫn.

" ừ. . . . . ." Nằm mơ, mơ thấy mình nuôi một con cún dễ thương, đáng yêu a………còn liếm tai tôi nữa……

Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, á trời!

“Em làm gì vậy!” Theo bản năng đẩy cậu ta ra, cậu ta muốn làm cái gì!

“Vân……em muốn……..” bất mãn, Khoát Thư Lượng mắt sáng lên, cậu rất muốn.

“Em muốn gì!” Mạch não ngắn ngủn hỏi.

“Em………em………cũng không biết……….” Cậu cảm thấy thật khó chịu, cơ thể thật nóng thật khó chịu, cậu muốn phát tiết, nhưng cậu sẽ không như vậy, trước khi gặp Vân cậu chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy.

Nhìn cậu phồng lên, ai……….bỏ đi, lên lớp cậu ta, Thư Lượng đôi mắt đen tối, lại khóa tôi lại, khiến cho tim tôi không nghe.

Từ cuồng loạn chỉ huy, thế giới này giống như chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Đứng dậy hôn cậu,

“Uhm……..”

Cậu phối hợp với tôi, trầm luân cuồn cuộn biển tình……..

Khoát Thư Lượng chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy.

Tiếng còi địch thanh của du thuyền, nhiễu loạn mộng đẹp của cậu, lòng cậu không cam tâm không tình nguyện mở mắt ra, lại thấy có đồ mềm mại đang vùi ở ngực cậu. Cúi xuống nhìn, gương mặt soái khí lập tức nhu hòa, ánh mắt nhìn xuống Lục Yên Vân đang say ngủ.

Xem ra cô cũng ngủ rất ngon, hơn nữa giống như cậu, ngủ say sưa và thoải mái.

Cậu cưng chiều đặt lên má cô một nụ hôn, đồng thời cũng chú ý đến những vết bầm cùng vết hôn to nhỏ trên da cô.

Cậu lần đầu biết mùi đời, quá sức thô lỗ.

Hồi tưởng lại thân thiết giữa hai người hôm qua, có thể nói là thời khắc cậu cuồng dã nhất, cũng là thỏa mãn nhất.

Lần đầu tiên trong đời, cậu si mê một cô gái, mãnh liệt đến ngay cả mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một kẻ ngốc ngốc cười, ôm Vân vào trong lòng, lại lần nữa khép đôi mắt.

Nhưng khi cậu lần nữa tỉnh lại,……….cô lại không thấy đâu nữa! Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô sau khi tỉnh lại đã hối hận rồi? Hay tức giận?

Cậu càng lúc càng lo lắng, vội vàng đứng dậy, đứng ở cửa sổ (Nơi Vân ở là phòng hướng ra biển tầng thứ 6, từ cửa sổ có thể nhìn ra cảnh biển bên ngoài và những hoạt động trên boong tàu?), tìm tung tích cô, tim lo lắng đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên lông mày cậu.

Là Vân!

Bàn tay nhỏ mềm mại như vậy, ngoài cô ra còn ai vào đây?

Cậu thấy cô đã ngồi bên cạnh mình, không khỏi thả lỏng toàn thân.

Cậu phát hiện ra mình càng ngày càng hỏng bét, bên cạnh cậu không thể không có cô, chỉ cần cô không ở bên, trong lòng cậu liền trực tiếp phát hoảng, luôn có một loại cảm giác  trống vắng, làm cái gì cũng không chuyên tâm.

Trời ạ! Lúc trước cậu ghét nhất là người khác theo cậu, mà bây giờ cậu lại dính cô chặt như vậy, một bước cũng không muốn rời cô, điều này khiến cậu có chút kinh hoảng, bản thân lại biến thành loại người mà trước đây cậu ghét nhất, điều này hắn phải chấp nhận sao đây?

Nhưng hiện tại cậu bất đắc dĩ phải thừa nhận, chỉ cần cô vừa xuất hiện trước mặt cậu cái, điều duy nhất cậu có thể nghĩ là nhất nhất ôm lấy cô vào lòng, dính lấy sự mềm mại làm tan chảy trái tim cậu của cô………



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cophutcoca, hanhphuc.94, Konami1992, Lạc Ức Niệm, nguyenhanh3185, Nguyệt Quế, Thanhluu, thanhnghien156, thanhquan234 và 308 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.