Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Lại trầm luân lần nữa - Hải Ma Phấn

 
Có bài mới 26.05.2016, 12:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 25.05.2016, 10:54
Bài viết: 76
Được thanks: 281 lần
Điểm: 6.58
Có bài mới [Hiện đại, trùng sinh] Lại trầm luân lần nữa - Hải Ma Phấn - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lại trầm luân lần nữa

Tên gốc: Lại lần nữa thất thủ

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại

Tác giả: Hải Ma Phấn

Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyện

Cv: Trần Nguyệt Ly

Editor: Mia Phạm

Nguồn: Wattpad


Giới thiệu:

Cố Noãn Phong sống trong hôn nhân dù được Diệp Thanh Thành vô độ sủng ái vẫn như xưa đối với bạn trai cũ Lâm Hiếu Quân nhớ mãi không quên, tại thời điểm Diệp Thanh Thành đồng ý ly hôn, Cố Noãn Phong lọt vào báo ứng bị vô lương tâm Lâm Hiếu Quân vứt bỏ lần thứ hai.

Mất hết dũng khí, Cố Noãn Phong lựa chọn tự sát, sau khi tỉnh dậy phát hiện trở lại lúc mười tám tuổi mới vừa kết thúc thi tốt nghiệp trung học, đối mặt chuyện được sống lại lần nữa, nàng nghĩ kỹ phải sống thật tốt, thật lòng mà chân trọng người đáng giá được quý trọng...

Lời tác giả: Có người nói đây là chuyện sủng, kỳ thật ta chính là muốn chuyện về viết nam nhân tốt cưng chiều nữ nhân hắn yêu.

Có người nói truyện này cẩu huyết, kỳ thật hai chữ trùng sinh bản thân nó cũng rất cẩu huyết.

Tại giữa hai lần trùng sinh, Cố Noãn Phong thay đổi bản thân, quý trọng tình yêu, làm lại cuộc đời.

Chuyện này 1V1, kết cục HE, ngẫu nhiên động kinh khẩu vị nặng. Mọi người xin yên tâm nhảy hố.

Tiểu ngược đại sủng ái! Cuối cùng, chúc mọi người xem văn khoái trá!

Thể loại: trùng sinh, thời đại kỳ duyên, tùy thân không gian, 3S, hôn nhân và tình yêu.

Nhân vật chính: Cố Noãn Phong, Diệp Thanh Thành, Lâm Hiếu Quân.

Mie: đây là câu chuyện về hôn nhân của một cặp đôi mà người chồng vô cùng yêu chiều vợ nhưng người vợ lại luôn nhớ về người yêu cũ. Sau khi có đơn ly hôn lại bị người tên cũ lừa dối lần nữa. Quyết định tự tử không ngờ lại được trùng sinh trở về thời điểm trước khi gặp nam chính và nam phụ. Cố gắng phấn đấu vì tình yêu chân chính với người chồng, tránh xa người yêu cũ. Đúng lúc hạnh phúc tưởng chừng được viên mãn lại bị trở về hiện tại. Đành tiếp tục cố gắng cứu vãn lại hạnh phúc gia đình...

Thực ra nam phụ trong truyện này cũng rất đáng thương, không phải dạng tồi tề như đọc ban đầu.

P/ s: truyện được đăng tải chính thức ở wattpad của Mie Phạm. Ai muốn lấy mang đi đâu xin chờ truyện được edit hoàn và hỏi trước mình một câu. Đây là bộ hiện đại đầu tiên mà mình edit. Mong mọi người ủng hộ và góp ý nhưng chỗ chưa hay. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ^^!



Đã sửa bởi Tuyết Hân lúc 27.05.2016, 12:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyết Hân về bài viết trên: LilyLa, Linh Ngọc, Phan Quyên, bangyeong, lan trần, medocsach, momoha, saoxoay, sxu, yuriashakira
     
Có bài mới 26.05.2016, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 25.05.2016, 10:54
Bài viết: 76
Được thanks: 281 lần
Điểm: 6.58
Có bài mới Re: [Hiện đại,trùng sinh] Lại trầm luân lần nữa - Hải Ma Phấn - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Lại bắt đầu lần nữa

Người không biết quý trọng hạnh phúc thì sẽ bị báo ứng.

Những lời này nếu như trước hôm nay Cố Noãn Phong nghe thấy sẽ khinh thường, nhưng ngay khi nhảy vào sông Đào Hộ Thành, Cố Noãn Phong hiểu được hạnh phúc của nàng rốt cuộc là do nàng tùy hứng cùng phung phí khiến cho mai mọt gần như không còn.

Lệ rơi đầy mặt mặt nhảy vào trong dòng sông, trong miệng tràn đầy hương vị khó chịu không chỉ có giảm đi, ngược lại càng nồng nặc làm cho nàng bắt đầu hít thở không thông. Không có trải qua biên giới sinh tử, vĩnh viễn sẽ không biết, khoảng khắc khi đối mặt với tử vong, nội tâm sợ hãi cùng bi thương đến cỡ nào.

Hơi thở ra khiến nước sông rót vào miệng mũi của nàng, liền trong giây phút đó, trước mắt Cố Noãn Phong càng không ngừng hiện lên hình ảnh ba mẹ cùng với Thanh Thành. Thực xin lỗi, về sau mọi người rốt cuộc không cần vì ta tức giận, vì ta phiền não.

Đầy ngập nước sông nhanh chóng tràn qua đỉnh đầu của nàng, khiến người có cảm giác hít thở không thông giống như bàn tay của ác ma bóp tắt đường sống, làm cho tất cả ý thức của nàng đều dừng lại trong nháy mắt khi hắc ám tiến đến, đồng tử phóng đại định dạng gương mặt của Thanh Thành...

Từng ngụm từng ngụm dưỡng khí tươi mát được thổi vào trong miệng, từ từ lưu chuyển trong khoang ngực của Cố Noãn Phong, trước một phút còn ngâm trong nước sông lạnh giá thấu xương, nhưng sao cảm giác lạnh giá thấu xương vẫn còn ở, nhưng Cố Noãn Phong lại có thể cảm giác một luồng hơi thở hỗn hợp nhàn nhạt quen thuộc trong khoang miệng, làm cho nàng không hiểu tâm tình sợ hãi muốn khóc.

Anh xem, ngay cả thành quỷ cũng vẫn có ý thức cùng cảm giác, Cố Noãn Phong theo bản năng lại rơi nước mắt.

Thanh Thành, đây có phải là báo ứng hay không? Em phản bội anh lại bị hắn vứt bỏ, mà thời điểm sắp chết trong lòng nhớ mãi không quên nhưng lại là anh, tựa như giờ phút này ngưng tụ tại trong khoang miệng là hương vị thuộc về anh.

"Thanh Thành - - Thanh Thành - -" Cố Noãn Phong vô ý thức lẩm bẩm nói nhỏ, gọi cái tên của nam nhân mà từ khi đồng ý ly hôn liền cự tuyệt gặp lại nàng.

Thanh Thành, em chết đi, anh sẽ khổ sở sao?

Lại thêm một hớp dưỡng khí lớn tươi mát bị cưỡng chế thổi vào trong miệng, hai mảnh mềm mại vật thể mang theonhiệt độ nóng hổi bỗng dưng cứng đờ tại trên môi của nàng, dừng lại một lát.

Lúc này Cố Noãn Phong cảm giác được bộ ngực bị đè ép rất đau, bụng cùng lồng ngực co rút khiến phải há to miệng: "Oa - -" phun ra một ngụm nước lớn.

Nàng đột nhiên bị hơi thở dưỡng khí mãnh liệt chui vào trong sặc đến kịch liệt ho khan, cảm giác bộ ngực bị đè ép cũng bỗng nhiên biến mất.

Cảm giác này? Chẳng lẽ có người cứu mình?

"Tốt lắm, nước bị tràn vào lồng ngực được phun ra liền không sao - - "

Người này thanh âm làm sao sẽ quen thuộc như vậy, còn có nàng tựa hồ nghe thấy thanh âm của ba cùng mẹ.

"Làm phiền cậu nha, nếu không... Thật sự là cám ơn a!..."

...

"Noãn Phong - - con gái, con không cần phải dọa mẹ - - "

Cố Noãn Phong bị sặc đến nước mắt chảy ròng, nàng mở choàng mắt ngồi dậy, nhìn hướng về chỗ phát ra âm thanh quen thuộc kia, đập vào mắt chính là một bóng lưng mơ hồ càng đi càng xa, nàng không tự giác co rút lại đồng tử muốn nhìn thật cẩn thận chút ít, đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt chặn lại tầm mắt:

"Noãn Phong, đứa bé ngoan, con có thể tỉnh..."

"Ba ba? Mẹ?... Con làm sao vậy?" Cố Noãn Phong không biết ba ba cùng mẹ tại sao lại ở chỗ này, còn có dáng vẻ của bọn họ làm sao sẽ đột nhiên trở nên trẻ trung như vậy? Nàng mờ mịt quan sát mọi nơi, tại sao nơi này không phải là bên cạnh sông Đào Hộ Thành? Thoạt nhìn giống như lài bãi biển Tân Thành.

Mẹ kích động ôm đã được cấp cứu qua Cố Noãn Phong thao thao bất tuyệt: "Noãn Phong, thật may là vừa rồi có một chàng trai học ở Viện y học biết cấp cứu, nếu không thật sự là quá nguy hiểm, con đứa bé này thiếu chút nữa đem mẹ và ba con doạ chết khiếp..."

Thì ra là cả nhà bọn họ đang nghịch nước ở khu nước cạn của bãi biển, ngược lại chính mình lại bị một ngọn sóng nhỏ cuốn suýt chết đuối.

"Mẹ, chúng ta tại sao tới nơi này?"

"Sợ choáng váng đúng không, con không phải là vừa mới thi tốt nghiệp trung học xong sao? Còn chưa kịp đi xa nhà, trước hết chúng ta đến nơi này thả lỏng một chút..."

Cố Noãn Phong nhìn qua ba ba cùng mẹ trẻ tuổi hơn nhiều, nhìn lại một chút bãi biển thanh bình ấm áp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bãi biển xác thực giống như mấy năm trước, mấy năm gần đây chỗ cải biến cũng không thấy. Không nghĩ tới nàng nhảy vào sông Đào Hộ Thành không ngờ trở lại mùa hè kia lúc mình thi tốt nghiệp trung học kết thúc, nàng mười tám tuổi thời điểm.

Chính mình đáng nhẽ phải lọt vào báo ứng thế nhưng đường cùng lại thấy lối, có thể làm cho cuộc sống sai lệch lại trải qua lần nữa, Cố Noãn Phong nhìn xem trong gương khuôn mặt trẻ tuổi tinh thần phấn chấn tung bay, chỉ sợ trước mắt tất cả chỉ là giấc mộng Nam Kha.

(Câu chuyện "Giấc Mộng Nam Kha"
中国国际广播电台
Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ "Giấc mộng Nam Kha", được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết "Tiểu sử Nam Kha Thái Thú" của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.
Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.

Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều ly rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.

Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây.
Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô.

Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.

Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.
Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: "Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?"

Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó.

"Giấc mơ Nam Kha" có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.)

Không quên được trước khi chính mình mất hết dũng khí nhảy vào sông Đào Hộ Thành, nàng cầm lấy giấy thoả thuận ly hôn có chữ ký của Diệp Thanh Thành đi gặp Lâm Hiếu Quân, hôm nay giữa bọn họ đã không có chướng ngại, có thể quang minh chính đại bên nhau, không cần phải lén lén lút lút nữa.

Đúng là cầm lấy tờ giấy thoả thuận ly hôn đó, nghĩ đến nét chữ ký tên cứng cáp của Diệp Thanh Thành, trong lòng nàng cũng không thấy được cởi gánh nặng, ngược lại dâng lên một hồi khủng hoảng, thật giống như cả đời này thứ trọng yếu nhất sẽ phải theo gió bay đi.

Nàng không hiểu đây là loại cảm giác gì, loại cảm giác bất lực này, làm nàng vốn nên được giải thoát lại cười không nổi. Cầm lấy tờ giấy càng ngày càng trầm trọng này, mở ra cửa chính nhà trọ của Lâm Hiếu Quân.

Quá tập trung vào trong cảm xúc không tên, thế cho nên sau khi mở cửa Cố Noãn Phong cũng chưa kịp chú ý trong phòng ngủ thanh âm khác thường, nàng đẩy ra cánh cửa phòng ngủ khép hờ: "Hiếu Quân, chúng ta..."

Đằng sau một chữ "Chúng ta" lập tức bị nàng nghẹn lại trong cổ, không thể phát ra thành lời, nghẹn đến chân tay của đột nhiên lạnh buốt, hơi vị mặn của nước mắt cực nhanh lan tràn đến khóe miệng.

Trên giường, nam nhân dừng lại tư thế dây dưa áp đảo nữ nhân, miệng cùng tay
đều sử dụng, đang làm càn ở trên bộ ngực to của nữ nhân, hai cỗ thân thể trần truồng giao triền, dưới thân dùng lực mạnh nhún, tiến hành vận động piston từ loài người cổ xưa.

Tiếc rằng cảnh tượng như vậy tiến vào trong mắt Cố Noãn Phong, nàng xem chỉ muốn nôn mửa.

Sự xuất hiện của nàng làm cho trên giường nữ nhân cả kinh: "A - - Quân, nàng là ai?" Tiếng thét chói tai nũng nịu của nữ nhân, pha lẫn tình dục giữa thở dốc.

"Bảo bối, buông lỏng điểm, kẹp như vậy căng là em muốn mạng của anh sao?."

Nam nhân lời nói dâm đãng nói, đối với sự xuất hiện của Cố Noãn Phong không thèm để ý chút nào, không coi ai ra gì quấn chặt nữ nhân xương hông tiếp tục vận động lên, đại khai đại hợp, kịch liệt phát lực, nhưng lui về sau đi ra.

Cố Noãn Phong trong đầu ong ong kêu lên, dưới chân như mọc rễ, sửng sốt không nhấc được chân ra, nàng thống khổ nhìn trước mắt nam nhân phóng đãng không câu nệ mỉm cười.

Nam nhân tự tiếu phi tiếu mặc quần áo tử tế, chưa hết tình tố ánh mắt khinh bạc xẹt qua trên người Cố Noãn Phong: "Cô ta là tiền nhiệm của em".

Hắn đột ngột cười trầm thấp: "Kỳ thật không cần phải nói rõ ràng như vậy, bảo bối em cũng nên biết là có ý gì." Hắn vỗ nhẹ nữ nhân mông, "Em đi trước tắm rửa một chút, anh thích nữ nhân thơm ngào ngạt."

Nữ nhân kiều mị cười, lúc đi bên cạnh Cố Noãn Phong, cố ý dùng thân thể đụng nàng một chút, "Hừ - -" một tiếng, đi vào phòng tắm.

"Cô đều nhìn thấy, cho nên, Cố Noãn Phong, chúng ta kết thúc." Nam nhân âm thanh trầm thấp ác liệt, như một thanh đao sắc bén đâm vào tim Cố Noãn Phong.

Cố Noãn Phong hít hít mũi, không hiểu tại sao lại bị cùng một người đàn ông vứt bỏ lần thứ hai, chóp mũi đầy dẫy hương vị khó ngửi do miệt mài trên người tên đàn ông đang đến gần nàng, vẩn đục mùi làm cho cảm giác muốn nôn mửa vừa rồi lại dâng lên.

"Lâm Hiếu Quân, anh thật là một tên khốn kiếp, lần này chia tay thật sự là rất khiến cho tôi có cảm giác mới mẻ." Cố Noãn Phong cầm trong tay cái chìa khóa hung hăng ném tới hướng khuôn mặt tinh xảo mà ngay cả nữ sinh đều ghen ghét, rồi không quay đầu lại chạy vào thang máy.

Ở trong không gian nhỏ bé không có người nào này, vừa rồi nguỵ trang phô trương thanh trong chớp mắt đều suy sụp sụp đổ xuống, Cố Noãn Phong ôm chặt hai tay núp ở trong góc thang máy khóc đến khóc không thành tiếng.

Ông trời phảng phất cũng đang cười nhạo nàng, bầu trời âm u âm cũng bắt đầu rơi xuống mưa, run rẩy mưa thu đánh vào trên người của nàng không bằng trong thâm tâm bị thương tới lạnh giá thấu xương.

Cố Noãn Phong, đáng đời ngươi, cái kia dè dặt đối đãi giống như bảo vật trân quý nhất, tất cả tình cảm che chở ngươi đều bỏ qua, hiện tại ngươi gặp phải báo ứng...

"Noãn Phong, đều nửa đêm làm sao con còn chưa ngủ?" Mẹ Cố Noãn Phong trông
thấy trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, không yên tâm ở bên ngoài gõ cửa.

Cố Noãn Phong vội vàng xóa đi nước mắt trên mặt, đáp: "Mẹ, con đi ngủ bây giờ đây, mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Ngày hôm sau Cố Noãn Phong phá lệ không cần đồng hồ báo thức liền tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, dè dặt nhìn vòng quanh phòng ngủ. Vẫn không có phòng ngủ lúc trước khi dọn nhà, nàng không khỏi mừng đến phát khóc. Không phải là giấc mộng Nam Kha, nàng thật sự trở lại ban đầu.

Những thứ kia chuyện cũ từng để cho nàng đã từng yêu qua, hận qua, mê man qua đã đi xa, việc nàng phải làm chính là giang hai cánh tay, nghênh đón sắp tới
tương lai rực rỡ bay múa, sáng lạn nhiều vẻ mới tinh.

Nếu đã lần nữa bắt đầu, Cố Noãn Phong, lúc này đây ngươi nhất định phải thật tốt quý trọng tình yêu chân thành tha thiết, cảnh giác cao độ, không cần phải lại bị lừa gạt.

"Ba ba, mẹ, hai người có hay không hỏi tên người ngày hôm qua cứu con?" Lúc ăn điểm tâm, Cố Noãn Phong làm bộ như tùy ý hỏi.

"Chàng trai học Viện y học kia chỉ nói cho chúng ta biết cậu ấy họ Diệp, chúng ta hỏi tên của cậu ấy, nhưng mà cậu ấy không chịu nói."

"Một chàng trai rất anh tuấn, thời điểm cấp cứu rất trấn định, một chút cũng không có luống cuống tay chân, rất ưu tú." Khó được khen ngợi người khác ba ba cũng khen không dứt miệng.

Cố Noãn Phong cắn bánh thông, trong lòng lật quấy nhiễu, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý xóa đi khóe mắt kích động nước mắt.

Họ Diệp, Viện y học, kết hợp với hương vị hơi thở hỗ cực nhạt quen thuộc ở trong
khoang miệng, quả nhiên là anh ấy.

Lúc này đây là em gặp được anh trước...

Tác giả có lời muốn nói: ủng hộ nhiều hơn, thỉnh sưu tầm ta đi! Cảm tạ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyết Hân về bài viết trên: Bach thao, cỏ dại, lan trần, sxu, yuriashakira
     
Có bài mới 26.05.2016, 12:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 25.05.2016, 10:54
Bài viết: 76
Được thanks: 281 lần
Điểm: 6.58
Có bài mới Re: [Hiện đại,trùng sinh] Lại trầm luân lần nữa - Hải Ma Phấn - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Em đang đợi anh

Cố Noãn Phong có thể trở lại cuộc sống đã qua của mình xem như là chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ lần đầu suýt chết đuối gặp Diệp Thanh Thành ở ngoài, cuộc sống của nàng chủ yếu vẫn là giống như trước kia mà diễn ra, ví dụ như lúc này Cố ba ba đang cầm trên tay bưu kiện từ nhân viên công ty chuyển phát.

Cố ba ba bắt đầu từ lúc trông thấy trên mặt bưu kiện tên người gửi liền cao hứng phải không ngậm miệng được, nghe nhân viên chuyển phát nói lời chúc mừng, Cố ba ba ký tên biên lai thu nhận phải gọi là rồng bay phượng múa. Mặc dù biết điểm thi của bảo bối nhà mình vượt điểm sàn của đại học Tân Thành, đúng là chuyện đó và chuyện nhận được thư thông báo trúng tuyển cũng không là một chuyện, hiện tại lấy được thư thông báo trúng tuyển làm chỗ nỗi lo lắng trong lòng ông tan biến hết.

"Bà Thẩm, mau đến xem, thông báo trúng tuyển của Noãn Phong đến." Người nho nhã cổ giả như Cố ba ba này, hiện tại không chút nào để ý hình tượng mở cửa liền lớn tiếng hô bạn già, bên này Cố má má đã từ trong phòng bếp nghe thấy được động tĩnh, giọng cũng là không nhỏ: "Ở chỗ nào vậy lão Cố? Mau mở ra nhìn một chút. Noãn Phong, mau ra đây thư, thông báo đến."

Lúc Cố Noãn Phong đang vào mạng nghe tiếng gọi đi ra đã nhìn thấy ba mẹ cao hứng, trong nụ cười là một loại hạnh phúc cùng tự hào, mũi nàng đau xót, phát hiện thì ra là trong cuộc sống với ba mẹ nàng đã từng bỏ lỡ rất nhiều chuyện cảm động.

"Noãn Phong à, lần này bố mẹ rốt cuộc yên tâm, Trường đại học luật Tân Thành, nhìn xem, là trường học rất chuyên nghiệp..."

Trước kia tại thời điểm Cố Noãn Phong nhận được thư thông báo trúng tuyển là dương dương tự đắc, nhiều năm học tập đổi lấy được lá thư thông báo trúng tuyển đại học Tân Thành này, cũng được coi là phần nào báo đáp công ơn cha mẹ, nhưng bây giờ Cố Noãn Phong lại được trải nghiệm một lần nữa thì tâm tình lại khác.

Nàng giang hai cánh tay ôm ba mẹ: "Cha, mẹ, cám ơn hai người! Trong thư thông báo trúng tuyển của con có một nửa công lao là của hai người, không có sự bao bọc cùng bảo vệ của hai người, con sẽ không có ngày hôm nay. Hiện tại con mới thấy rõ thì ra mình là đứa con hạnh phúc như vậy." Có lẽ lời này nghe rất là hoa mỹ, nhưng bạn học Cố Noãn Phong tuyệt đối là hữu cảm nhi phát (có cảm xúc nên phát ra).

"Cái con bé này, nói vớ vẩn cái gì đấy?" Cố ba ba xoa xoa mái tóc suông ngắn ngang vai của Cố Noãn Phong, "Đều sắp thành sinh viên đại học, còn động một
chút là khóc nhè, cũng không biết xấu hổ."

Cố Noãn Phong rưng rưng nước mắt cười nói: "Mẹ, mẹ xem cha lại bắt nạt con - - "

Nàng làm nũng lập tức khiến cho Cố ba ba cùng Cố má má chỉ biết nhìn nhau cười, con gái bảo bối của bọn họ không có bởi vì trưởng thành mà bất hoà với bọn họ, ngược lại càng thêm thân mật. Con gái cảm thấy hạnh phúc, bọn họ tất nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc.

******

Cố Noãn Phong tiễn ba mẹ lên xe bus của cơ quan du lịch, vẫy tay tạm biệt với bọn họ. Vợ chồng già bắt đầu chuyến du lịch sang Mĩ trong mười lăm ngày tới.
Lần ra nước ngoài này cả nhà đã thương lượng cùng đi từ trước khi Cố Noãn Phong thi tốt nghiệp trung học, đặt chỗ ở cơ quan du lịch và nộp tiền đặt cọc, chờ đến lúc cơ quan du lịch thông báo đi phỏng vấn xin thị thực ở đại sứ quán, Cố Noãn Phong lại bỏ qua lần du lịch này. Nàng cần tận dụng những ngày nghỉ dài đó, bởi vì có rất nhiều chuyện cần phải làm, du lịch thì sau này còn có rất nhiều cơ hội, mà bây giờ nàng muốn học lái xe, học nấu nướng...

Nếu đã có thể làm lại thì tại sao có thể để tình trạng như trước đây diễn ra. Nàng muốn thay đổi, hơn nữa phải đạt được hạnh phúc đã vụt mất.

Vợ chồng già đối với chuyện Cố Noãn Phong trở nên tích cực phấn đấu như vậy thì rất vui mừng, học xe là kỹ năng, học nấu nướng là cuộc sống. Bọn họ nghĩ như vậy liền đều không định đi nữa, con gái lớn như vậy, bọn họ còn chưa từng xa nàng, làm sao có thể yên tâm để nàng ở một mình trong nửa tháng, về phần đã nộp cho cơ quan du lịch tiền đặt cọc muốn trừ liền để cho bọn họ trừ đi thôi.

Cố Noãn Phong đương nhiên nói nhất định không đồng ý, cha mẹ của nàng đều là lão sư trung học bình thường, bởi vì chiếu cố nàng mà mỗi lần trường học tổ chức du lịch đều không tham gia, nếu như muốn du lịch thì đều là cả nhà đi loanh quanh trong Tân Thành. Lần du lịch này nói thế nào cũng phải đi, hơn nữa nàng
đã lớn như vậy, cần biết tự lập, đã đến lúc bọn họ nên buông tay.

Tiễn ba mẹ đi, Cố Noãn Phong một chút cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày sắp xếp thời gian hết sức kín, buổi sáng đi học lái xe, xế chiều đi học nấu ăn.

Nửa tháng sau du lịch trở về Cố ba ba cùng Cố má má bị Cố Noãn Phong thần bí yêu cầu ngồi ở phòng ăn chờ đợi chứng kiến thời khắc kỳ tích, đến khi năm sáu món ăn lần lượt được mang lên bàn, bọn họ thật sự rất bất ngờ, đây tuyệt đối là kỳ tích, đứa con gái hai tay không dính nước dương xuân (ý là không phải làm việc nhà, nấu nướng bao giờ) của nhà bọn họ lại có thể tay chân lanh lẹ hoạt động vây quanh bệ bếp, tuy nói trước mắt chỉ là mấy món ăn gia đình đơn giản, có thể mùa hè này con gái đã có sự thay đổi rất lớn, bọn họ còn đang lo lắng về sau nàng sẽ không biết sống độc lập như thế nào, bây giờ nhìn lại những chuyện mà họ lo lắng kia đều là dư thừa.

"Noãn Phong, những món ăn này đều rất hợp khẩu vị của chúng ta, chỉ là làm sao con lại gầy và đen đi nhiều như vậy?" Bảo bối của bọn họ đen gầy đi rất nhiều, Cố má má trong lòng đau nhức a, nhai lấy miếng măng mà vành mắt đều đỏ.

Cố Noãn Phong ở trong lòng hạnh phúc hở dài, cảm khái thiên hạ cha mẹ đều mong muốn con của mình trắng trẻo mập mạp, kỳ thật nàng học lái xe bị rám đen là rất bình thường, đen thì có đen một chút thật, nhưng mà cân nặng cũng không có giảm bớt a?

******

Tháng tám, thứ hai tuần cuối cùng, Cố Noãn Phong mang theo thư thông báo trúng tuyểncùng giấy chứng nhận đến Đại học Tân Thành báo danh, nàng đã xong khoá nấu ăn, giặt ủi quần áo, chương trình học trang trí nhà cửa..., học lái xe cũng chỉ còn lại giai đoạn cuối, nàng chuẩn bị vào nghỉ đông sẽ thuận lợi lấy được bằng lái.

Đại học Tân Thành là trăm năm danh giáo, Viện y học cùng Trường luật đặc biệt là nổi danh, thu hút rất nhiều học sinh dự thi trường đại học này, Cố Noãn Phong bản thân chính là người Tân Thành đương nhiên chọn lựa đầu tiên chính là thi vào trường Đại học Tân Thành, cùng với hai chuyên ngành nổi danh này.

Lần nữa bước vào chỗ tráng lệ hùng vĩ lại có trăm năm danh giáo này, nhìn xem mái trường đã từng trải qua bốn năm sinh sống và học tập, Cố Noãn Phong đeo túi xách lẳng lặng đứng ở cửa sân trường, cảm thụ được sân trường nơi chính mình đã từng đi qua, cái tuổi thanh xuân vừa yêu vừa hận kia, chuyện cũ vừa chua xót vừa
vui mừng.

Cửa trường học, nhân viên nghênh đón sinh viên mới của các khoa đều giơ lên biển ghi rõ tên hệ đào tạo, thời gian khoá học..., thân thiện nghênh đón các em khoá dưới, trong chốc lát trong sân trường, trên các con đường mòn người qua lại tấp nập, có vẻ chen chúc mà không loạn, tràn đầy sức sống.

Cố Noãn Phong quen cửa quen nẻo căn bản cũng không cần đi xem, đi hỏi, đã có thể biết rõ ràng sân trường hoa thơm điểu ngữ, cây cao bóng cả, còn có các dãy phòng học đan xen hợp lí. Cố Noãn Phong lướt qua đám người, đi tới chỗ tiếp đãi học sinh mới của trường luật. Trở về sân trường, đi ở trên đường lớn bằng phẳng tràn ngập mùi hương cây nhãn của sân trường cổ xưa , nhìn xem cảnh đẹp độc nhất vô nhị của nó, nhẹ ngửi mùi thơm hoa cỏ thanh nhã, nàng liền hồi tưởng lại chuyện cũ.

"Em là tân sinh viên trường luật?" Một chàng trai tóc ngắn màu nâu nhạt đứng tựa vào thân cây hương nhãn, nhìn thấy Cố Noãn Phong ngang qua hỏi.

Giọng nói khiêu gợi xen lẫn một tia mị hoặc khàn khàn, kích thích xúc cảm ở một nơi nào đó của Cố Noãn Phong, trong lòng nàng trầm xuống, ánh mắt liếc nhanh qua đôi mắt đào hoa chuyên phóng điện của chàng trai kia. Ở nơi giống nhau trông thấy người giống nhau, chỉ là nàng lại không còn tâm tình như vậy. Nàng không muốn cùng hắn lại có chút liên quan nào.

"Nếu như cần giúp đỡ anh rất sẵn lòng bất chấp ánh nắng mặt trời chói chang vì mỹ nữ như em phục vụ."

Cố Noãn Phong đã từng là hội viên cao cấp của hội đơn thuần, đối với nam sinh yêu nghiệt chủ động đến gần ẩn tình phóng điện như thế, nàng không có sức miễn dịch cắm đầu ngã vào dòng nước xoáy nghiệt duyên, từ đó không thể thoát ra.
Chẳng qua hiện tại nàng đã không còn nổi lên hứng thú, có cũng chỉ là chán ghét như gặp ruồi bọ.

"Học trưởng vẫn là chuyên tâm chờ người anh nên chờ đi, tôi không dám làm phiền anh phải hao tâm tổn trí."

Năm đó Cố Noãn Phong cũng là sau khi hoa khôi khoa luật Trương Tư Khiết đi đến cảnh cáo nàng cách Lâm Hiếu Quân xa một chút mới biết được, ngày đó hắn đứng dựa vào trên thân cây hương nhãn không phải là để tiếp đón sinh viên mới, mà là đang chờ hắn đương nhiệm bạn gái Trương Tư Khiết, lúc đó tỏ ra ân cần chẳng qua là hắn trông thấy nàng ngây ngốc tạm thời nảy lòng tham mà thôi.

Lâm Hiếu Quân trơ mắt nhìn Cố Noãn Phong không đếm xỉa đến hắn bỏ đi, mặc dù không hiểu nàng dựa vào cái gì kết luận hắn đang chờ người khác, nhưng mà đây còn là lần đầu tiên có cô gái đối với sự chủ động ân cần của hắn vẫn bất vi sở động (không có hành vi, hành động gì), chưa bao giờ trải qua cảm giác bị thất bại làm cho hắn cảm thấy hành vi của mình rất nhàm chán.

Hắn không khỏi nhớ lại nàng không thèm để ý chút nào chính mình nhìn thoáng qua, đôi mắt lộ ra linh khí kia xán lạn như ngàn ngôi sao, sáng đến làm cho tim hắn không hiểu có chút xao động.

Cố Noãn Phong bởi vì có hộ khẩu ở đây, là học sinh ngoại trú không cần ký túc xá, cho nên xét duyệt tư cách sinh viên mới rất nhanh liền kết thúc, lúc cầm lấy chứng nhận trình diện rời đi chỗ tiếp đãi học sinh mới của trường luật, nhìn thấy phía trước không xa hai bóng lưng của một đôi nam nữ thoạt nhìn rất xứng đôi đứng cùng nhau, tên nam sinh có tóc ngắn màu nâu nhạt kia đang nghiêng đầu nói gì đó với cô gái ở trong vòng tay, lộ ra nụ cười cuồng dã phóng đãng trên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ.

Cố Noãn Phong cười lạnh nhạt, thì ra là đối với người nào nụ cười của hắn cũng đều như thế, chỉ là nàng liên tục không có nhìn thấy rõ mà thôi.

******

Viện y học cùng trường luật ở gần nhau, tập quân sự kết thúc là đến thời gian nghỉ Quốc Khánh, Cố Noãn Phong đeo túi xách chờ ở cửa Viện y học từ sớm, nàng đang chờ người, chờ cái người mà đáng nhẽ phải đến hội hữu ái lễ Nô-en vào cuối năm mới quen biết

-Diệp Thanh Thành. Nàng không kịp đợi lâu như vậy mới được gặp hắn, nếu hắn
đã có thể cứu mình không bị chết đuối lúc ở bãi biển, thì có lý do gì mà mình không thể làm quen với hắn sớm hơn một chút đây?

Không biết là Cố Noãn Phong đứng ở cửa học viện rất đáng chú ý, hay là các bác sĩ tương lai đi qua đi lại cảm thấy nàng rất lạ mặt, thi nhau đưa ánh mắt hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiêm cứu chiếu tới nàng.

Cố Noãn Phong bị những đôi mắt này nhìn chăm chú khiến trong lòng chíp bông, không trách được tất cả mọi người đều nói Viện y học ở bên trong đi ra đều là một đám người lý tính, liền ánh mắt kia, thật sự là kính nhờ các vị, không cần phải dùng ánh mắt quan sát tiêu bản phòng thí nghiệm để quan sát tôi, tôi chính là sinh vật sống có trí năng.

Cố Noãn Phong đang oán thầm trong lòng, lại cảm thấy xung quanh có chút xôn xao dị thường, dõi mắt nhìn về phía trước, trông thấy ba nam nhân cao sàn sàn nhau đang đi tới hướng cửa chính này, thuần một sắc tuấn lãng bất phàm. Cố Noãn Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đi ở chính giữa là Diệp Thanh Thành, một nam nhân khiến cho ai đã gặp qua là không quên được.

Cố Noãn Phong kiềm lại kích động trong lòng, thật sự là không biết mình trước kia bị làm sao, người nam nhân không chỗ nào là không đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã này, thế mà mình lại không động lòng, càng muốn thích tên nam nhân cặn bã vô lương đào hoa vô vàn kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyết Hân về bài viết trên: Bach thao, Hoacamtu, lan trần, sxu, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoa lùn, Landien11 và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.