Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 288 bài ] 

Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 10.07.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3548
Được thanks: 14526 lần
Điểm: 21.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Tình yêu lại tiếp tục đơm hoa

Buổi sang hôm nay, Nhiếp Tử Vũ đang ở trong phòng ngủ đọc tiểu thuyết, Đột nhiên Nhiếp Tử Phong xông vào trong phòng, sau đó không nói một lời nào, anh lập tức ăn cô sạch sành sanh, hơn nữa lại còn ăn đến mấy lần. Sau một phen mây mưa, Nhiếp Tử Vũ thở hổn hển ghé vào trên lồng ngực của Nhiếp Tử Phong, nghe tiếng trái tim của anh đang đập dồn dập mạnh mẽ như trống làng, lên tiếng hỏi thăm.

     "Tại sao hôm nay anh lại trở về nhà sơm như vậy?" Bình thường sớm nhất cũng phải đến năm giờ anh mới trở về, dieendaanleequuydonn, nhưng mà hôm nay vừa mới qua ba giờ một chút anh đã trở về nhà rồi, chuyện này thật sự làm cho cô thấy khó hiểu.

     "Bởi vì mọi công việc đã xong xuôi rồi, cho nên anh phải trở về nhà thôi." Mấy ngày nay anh bận rộn công việc, cho nên mỗi ngày anh chỉ có thể ép khô cô có một nửa tinh lực. Từ hôm nay trở đi, anh có thể ép khô cô toàn bộ tinh lực rồi! Nghĩ đến đây, từ bụng dưới của Nhiếp Tử Phong, một luồng dục vọng lập tức bốc lên, anh xoay người một cái, lập tức đặt Nhiếp Tử Vũ ở dưới thân mình."Từ hôm nay trở đi, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn anh sẽ không ra khỏi cửa nữa."

     "Ừm... A... Vậy còn công việc của anh... thì phải làm sao bây giờ...”

     "Anh mới thành lập một công ty điện tử, từ hôm nay trở đi có thể làm việc ở tại nhà được rồi." Tuy rằng anh đã mất đi tất cả, nhưng anh vẫn còn bộ óc của mình. Thời gian vừa qua, anh chơi cổ phiếu cũng buôn bán được lời không ít tiền, thiết nghĩ muốn trở lại thời huy hoàng như ngày trước cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

     "Thật vậy chăng?... Anh chậm một chút..." di@en*dyan(lee^qu.donnn),
Nhiếp Tử Vũ liên tục vừa thở vừa nói với anh.

     "Ừ, anh sẽ không để cho người phụ nữ của anh phải chịu một chút khổ sở nào." Nhiếp Tử Phong nói xong, tốc độ cũng không hề có chậm lại mà ngược lại, anh gia tăng thêm tốc độ. Một lời tuyên bố vừa được đưa ra lập tức bị anh quên luôn, không buồn hỏi đến nửa câu tiếp tục giày vò Nhiếp Tử Vũ. Trước mặt anh hiện giờ chỉ có tình dục, còn lại mọi suy nghĩ khác đều đã đi gặp quỷ.

     Một lần lại một lần, Nhiếp Tử Phong vẫn như cũ không chịu ngừng lại.

     "Lại làm nữa sao? dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Không nên như vậy nữa, em mệt mỏi quá rồi!" Nhiếp Tử Vũ liên tục cầu khẩn. Người đàn ông này tinh lực tràn đầy thật dọa người, rõ ràng vừa mới làm xong, nghỉ ngơi không đến năm phút đồng hồ vậy mà... Cô rất muốn đẩy anh ra mà chạy trốn, nhưng mà hiện tại, toàn thân cô không còn một chút sức lực nào nữa, đừng nói là đẩy anh ra, mà ngay cả việc đụng nhẹ vào anh một cái thôi cũng rất khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cầm lấy chân của cô gác lên trên vai của anh, sau đó anh động thân một cái, hung hăng xâm chiếm thân thể của cô.

     "Ừm... Anh nhẹ một chút... Ừm..." diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Khi anh dùng sức mạnh mẽ luật động Nhiếp Tử Vũ liền thở gấp liên tục, không khỏi cong người lên nghênh đón động tác của anh.

     Một lần nữa, hạ thân của anh va chạm với thân thể của cô còn mạnh mẽ hơn cả lần thứ nhất. Anh tiến lên phía trước dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cô, hai tay của anh cũng không nhàn rỗi, xoa nắn vào nụ hoa của cô, làm cho cô bật lên từng tiếng từng tiếng rên rỉ như trêu chọc lòng người.

     "Không được... Không được... Anh buông em ra đi!" Cô thật sự không thể chịu đựng được sự tấn công của anh thêm nữa, thiếu chút nữa Nhiếp Tử Phong đã hỏng mất. Sau một hồi chuyển động kịch liệt, khi anh phóng thích hạt giống nóng rực ở trong cơ thể của cô, Nhiếp Tử Vũ tựa như một vũng nước bị hòa tan nằm vật ra ở trên giường, thở hồng hộc.

     "Chúng ta lại sinh một đứa nhỏ nữa được không?" Làm xong chuyện đó, Nhiếp Tử Phong vẫn còn chưa chịu buông tha cho Nhiếp Tử Vũ. Hai tay anh chống ở hai bên thân thể của cô, anh chăm chú nhìn cô hỏi."Anh nghĩ muốn có một đứa con gái."

     Nghe anh nói vậy, Nhiếp Tử Vũ sững sờ, mãi một lúc lâu sau cô mới thốt ra một câu: "Anh nói thật sao?" Nét mặt của cô ngẩn ngơ, làm cho người ta không thể nhìn ra tâm tư thật sự của cô lúc này.

     Thấy bộ dáng ngu ngơ của cô, Nhiếp Tử Phong liền nhếch đôi lông mày lên, sự lo lắng ở trong lòng anh lâu nay, thoáng cái liền nổi lên trong đầu: "Hả, ý em thế nào? Chẳng lẽ em vẫn không thể..." Chỉ có điều câu nói này của anh còn chưa nói xong, Nhiếp Tử Vũ liền mở miệng cắt đứt lời của anh.

     "Không phải, em hoàn toàn không có ý ấy." Cô vội vàng bác bỏ suy nghĩ trong lòng của anh! Về vấn đề tình cảm này, suốt thời gian qua những sự quan tâm săn sóc của anh đối với cô, cô đều nhìn thấy rất rõ. Cho dù hiện tại cô chưa thể nhớ rõ hết những gì trong quá khứ, nhưng cô biết là cô đã từng yêu anh... Nhưng giờ đây cô đã tìm lại được tình yêu của mình, hơn nữa cô còn yêu anh hơn ngày trước... Một người đàn ông tình nghĩa sâu nặng như thế, tài năng như thế, thậm chí, vì cô anh sẵn sàng buông tha hết thảy... làm sao mà cô không yêu thương anh được chứ?

     Nhiếp Tử Vũ mấp máy môi, vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, ánh mắt trong veo nhìn anh hàm chứa tình cảm sâu đậm:"Em đồng ý sinh con cho anh, chỉ là... Chỉ là có thể lần sau được không anh? Em mệt mỏi quá, rốt cuộc em không sao nhúc nhích nổi nữa rồi..." Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cô phải ngủ suốt ba ngày ba đêm mất.

     Nghe thấy Nhiếp Tử Vũ nói cô đồng ý sẽ sinh con, Nhiếp Tử Phong liền nhảy nhót tung tăng như chim sẻ. Anh cũng đã nghĩ hiện giờ sẽ buông tha cho cô. Nhưng... Tầm mắt anh chợt nhìn xuống dưới.

     Không nghe thấy câu trả lời của anh, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới chú ý tới ánh mắt của anh đang nhìn sang nơi khác. Cô theo hướng ánh mắt của anh nhìn sang nơi đó, khi vừa nhìn thấy biểu tượng nam tính của anh lại biến đổi, thì gương mặt của cô liền hiện rõ sắc hồng. Cô không khỏi nhớ tới ngày ấy ở trong phòng tắm, anh đã phải nhẫn nhịn đến mức đầu túa đầy mồ hôi, cô không nhẫn tâm nhìn anh như vậy mà lại làm ra vẻ không để ý đến anh. Vì vậy cô thuận miệng nói ra một câu.

     "Để em lấy tay giúp anh nhé..." Nói xong, cô cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không, bàn tay nhỏ bé của cô liền tìm xuống phía dưới, sau đó cầm lấy của anh, bắt đầu trúc trắc chuyển động.

     "A!" Bởi vì hành động to gan lớn mật kia của cô, thoáng cái, máu trong cơ thể của Nhiếp Tử Phong lập tức như bốc lên đỉnh đầu. Trong phút chốc, tất cả lý trí của anh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lúc cô  giúp anh, thân thể của cô không buông lỏng mà ngược lại càng ngày càng thấy căng cứng hơn. Hàng lông mày của Nhiếp Tử Phong nhanh chóng nhíu lại thật chặt, cắn răng đầy vẻ khổ sở. Nếu cô còn tiếp tục như vậy nữa, anh phỏng chừng chính bản thân mình rất nhanh sẽ tới đích rồi.

     Bàn tay Nhiếp Tử Phong liền nắm lấy tay nhỏ bé của cô, anh nói ra một câu, giọng nói chợt khàn đi, thô nhám: "Một lần cuối cùng thôi, được không em?" Cũng không đợi cho Nhiếp Tử Vũ kịp phản ứng, anh liền cứng rắn vặn bung hai chân của cô ra, tiến vào trong cô...

     ******************

     Ngủ đại khái được khoảng hai ba giờ, Nhiếp Tử Vũ liền tỉnh lại. Hóa ra, cô đang gối đầu ở trên cánh tay của Nhiếp Tử Phong. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thâm tình, dùng ánh mắt miêu tả tỉ mỉ gương mặt góc cạnh của anh.

     Không thể nghi ngờ, vẻ mặt của anh lúc đã trưởng thành lại càng ưa nhìn hơn! Ngũ quan khôi ngô tuấn tú, nhìn theo góc cạnh nào cũng cực kỳ đẹp mắt. Năm tháng trôi qua dường như cũng không để lại dấu vết nào trên gương mặt của anh, giống như những người khác. Điều này thể hiện rất rõ khi nhìn anh trên những tấm ảnh ngày trước với bây giờ gần như không hề có sự chênh lệch. Cô tưởng tượng anh là một người đàn ông thuộc loại vừa có tiền, vừa có địa vị lại vừa ôn nhu như vậy, nhất định sẽ phải có rất nhiều phụ nữ mến mộ... Cũng khó trách vì sao ngày trước cô lại quyết một lòng yêu anh đến vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Táo đỏ phố núi
     

Có bài mới 11.07.2017, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3548
Được thanks: 14526 lần
Điểm: 21.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Tình yêu lại tiếp tục đâm chồi nảy lộc


       Nghe quản gia kể lại, lúc cô còn rất nhỏ đã cực kỳ yêu mến anh, theo thời gian, khi cô lớn lên sự yêu mến ki liền biến thành tình yêu. Nhìn thấy anh và những người phụ nữ khác cùng một chỗ, cô liền không nhịn được chỉ muốn phá hư. Vì thế cho nên, anh đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn còn một mình cô đơn lẻ bóng... Bỗng dưng, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh mà Tống Linh đã cho cô xem trước đây thật lâu, cặp môi đỏ mọng của Nhiếp Tử Vũ liền nhếch lên, đáy mắt có chút không vui.

     "Thì ra ngày trước anh lại là một người đàn ông hoa tâm như vậy!" Ít nhất thì trong chuyện này, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Tống Linh đã không lừa gạt cô! Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ không khỏi nổi lên oán hận, cô cắn một miếng vào môi của anh. Nhiếp Tử Phong thật sự đã ngủ rất say, ngay cả một sợi lông mi cũng không hề động đậy.

     Nhiếp Tử Vũ nằm sấp người lại nhìn về phía anh, càng nhìn anh cô càng thấy mê mẩn, mãi cho đến lúc cô nghe thấy một tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên.

     "Cốc cốc cốc, tiểu thư, lúc này cô có ở bên trong không vậy?"

     Nghe thấy giọng nói của quản gia, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Nhiếp Tử Vũ vội vàng một lồm cồm từ trên giường bò dậy. Cô tiện tay nhặt chiếc áo ngủ ở trên mặt đất lên, ba chân bốn cẳng nhanh chóng mặc vào, sau đó loẹt quẹt chạy đến cửa phòng, mở cửa, thò cái đầu nhỏ ra, hỏi lại.

     "Có chuyện gì vậy?"

     "Thiếu gia có ở bên trong không ạ?" Nhìn cánh môi của cô có vẻ sưng đỏ hơn bình thường, quản gia cười cười vẻ trêu chọc. Khi nhìn thấy trên gương mặt của Nhiếp Tử Vũ lộ ra vẻ xấu hổ, thì lúc này ông ta mới nói rõ nguyên nhân vì sao mình tới đây: diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn "Ở đây có một phong thư chuyển phát cho cô." Nói xong, ông nhét chiếc phong bì qua khe cửa, đưa tới cho cô. Sau đó nói tiếp một câu: "Cơm tối tôi sẽ bảo người giúp việc bưng lên đây." Cười khà khà một lúc rồi mới rời đi.

     Đợi đến quản gia sau khi rời khỏi Nhiếp Tử Vũ lúc này mới thẹn thùng đóng cửa lại, "Đây là cái gì nhỉ?" Cô vừa xé bỏ chiếc phong bì bên ngoài, vừa lẩm bẩm nói: "Không biết từ đâu gửi đến nhỉ, mà cũng không có tên người gửi ghi ở bên ngoài nữa, liệu có phải là gửi sai địa chỉ rồi không?" Hơn nữa, làm gì có ai biết cô ở chỗ này đâu?

     Nhiếp Tử Vũ nghĩ nghĩ, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn nhưng tay đã nhanh chóng mở chiếc phong bì đó ra. Không ngờ, ở bên trong đó lại là một tập giấy. Cô tò mò lôi tập giấy kia ra để xem xét, phía trên cùng là một hàng chữ thu hút sự chú ý của cô " Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng tài sản" .

     Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng của cô chợt thấy cả kinh, đang lúc cô vội vàng dời ánh mắt nhìn xuống bên dưới, tiếp tục nhìn về phía góc bên phải trang giấy, liền nhìn thấy một cái tên được ghi ở gần giáp mép tờ giấy, thân thể của cô liền run lên, mắt cũng không thể nhìn thấy gì được nữa rồi. Trước mắt cô hiển hiện buổi nói chuyện của cô và Tống Linh ngày ấy ở trong quán cà phê, trái tim của cô lập tức lạnh đi một lúc.

     Hóa ra, những lời mà Tống Linh đã nói với cô không phải là nói để mà nói! Nhưng nếu như những lời mà anh ta đã nói với cô ngày ấy đều là đều là sự thật... thì như vậy anh... như vậy chẳng nhẽ bệnh của anh ta...

     "Soạt" một tiếng, tất cả tập giấy ở trong tay của Nhiếp Tử Vũ liền rơi xuống đất. Thân thể cô chợt mềm nhũn ra, ngã ngồi xuống trên mặt đất, hốc mắt phiếm hồng, không hiểu sao trong nội tâm cảm thấy bất an, hơn nữa, cảm giác bất an này càng ngày càng mãnh liệt hơn.

     Tống Linh bị bệnh thật sao? Thật sự... anh ta đã bi mắc bệnh gì? Cô nuốt mạnh một ngụm nước miếng, lắc đầu, nét mặt lộ rõ vẻ kiên định.

     Không, nhất định không phải như vậy, có lẽ đây cũng chỉ là một trong những thủ đoạn mà anh ta muốn lừa gạt cô mà thôi! Nhiếp Tử Vũ cố nén giữ lại sự hoảng sợ, từ trên mặt đất bò dậy, chạy đến bàn trang điểm ở đối diện, cầm lấy chiếc điện thoại di động của mình, lập tức bấm một chuỗi dãy số quen thuộc.

     Điện thoại cố định được nối thông, là người quản gia của nhà họ Tống...

     "Là tôi đây!" Nhiếp Tử Vũ nhanh chóng nói tên của mình, sau đó cô vội vàng nói tiếp: "Hiện tại tôi có một vấn đề muốn hỏi ông, ông phải trả lời thật chi tiết cho tôi biết..."

     ****************************

     Nhiếp Tử Phong bị tiếng động nặng nề vang lên "phịch" một tiếng, làm cho giật mình tỉnh lại. Khi anh tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của anh chính là cảm thấy trên cánh tay của mình không bị đè nặng. Anh phóng mắt nhìn quanh căn phòng ngủ to như vậy, liền nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ bị ngã ngồi ở trên mặt đất, thân thể đang run lên từng đợt.

     "Vũ Vũ." Nhiếp Tử Phong tiện tay vớ lấy một chiếc áo ngủ vội vã chạy lên trước phủ lên trên người cô. Anh ngồi xổm người xuống, lúc này mới phát hiện ra cô đang khóc, hơn nữa là khóc đến cực kỳ lợi hại."Em làm sao vậy? Tại sao em lại khóc thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh đau lòng vội vàng lau đi những giọt nước mắt của cô, quan tâm lo lắng hỏi.

     Nhiếp Tử Vũ hít hít cái mũi một lúc, sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Nhiếp Tử Phong, nức nở nói: "Là sự thật... Hóa ra, những lời mà anh ấy nói ra trong ngày hôm đó đều là sự thật... Anh ấy bị bệnh thật sự... Anh ấy vậy mà lại có thể bỏ qua đợt trị liệu dùng, muốn dùng một chút thời gian cuối cùng của đời mình để đưa Đường Đường ra khỏi  Trung Quốc... Anh ấy..." Nói đến đây, Nhiếp Tử Vũ lại khóc không thành tiếng.

     Cô đã hỏi quản gia, bệnh tình của Tống Linh có phải là thật hay không. Quản gia đã trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới dùng giọng nói đầy sự run rẩy  nói cho cô biết, đó là sự thật ... Cô không biết mình đã làm thế nào để có thể nghe được hết cả câu nói kia của người quản gia kia, cô chỉ biết trong trái tim thiện lương của mình đau nhức, đau quá...

     Cô cho là anh vì một kế hoạch nào đó mới vung những lời nói dối kia đối với chính mình, nhưng cô lại không nghĩ rằng anh lại có thể bị bệnh thật sự, mà cô thì ngày hôm đó lại vẫn hung hăng từ chối lời cầu xin muốn nhờ cô nuôi dưỡng Đường Đường giúp anh, lại còn nhục mạ anh như vậy...

     "Ngày hôm đó là ngày nào? Anh ta là ai? Ai bị bệnh?" Nhiếp Tử Phong không chút hoang mang hỏi lại cô. Anh đỡ Nhiếp Tử Vũ từ trên mặt đất đứng lên, dìu cô đi đến bên chiếc ghế sa lon, đỡ cô ngồi xuống đó, vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô.

     Tiếp nhận chiếc khăn giấy Nhiếp Tử Phong đưa tới, Nhiếp Tử Vũ lau chùi nước mắt, nhưng như thế nào mà càng lau nước mắt cô lại càng rơi ra nhanh hơn nữa, vì thế cho nên càng về sau cô chẳng muốn lau đi nữa. Thật vất vả lắm cô mới dẹp yên lại được những cơn sóng nổi trong lòng mình. Nhiếp Tử Vũ vừa khóc thút thít vừa nói: "Ngày đó sau khi anh đi công tác, em liền đi gặp Tống Linh ... Anh ấy nói cho em biết...”

     Chỉ cần nghe thấy hai chữ “Tống Linh” kia, trên mặt Nhiếp Tử Phong liền biểu lộ vẻ khó coi tới cực điểm. Anh nhìn bộ dáng Nhiếp Tử Vũ hiện tại đang khóc đến mức thở không ra hơi thế kia, không ngờ rằng, bây giờ cô lại có thể ở đó mà rơi lệ vì Tống Linh như thế! Ha ha! Trong khoảng thời gian ngắn, cơn tức giận của Nhiếp Tử Phong liền dâng lên.

     "Em lại dám gạt anh vụng trộm đi đến đó để gặp hắn sao?" Anh lạnh giọng chất vấn, trong lời nói quở trách hàm chứa nỗi đau lòng cực kỳ."Sau khi hắn đã hung hăng làm tổn thương chúng ta như vậy rồi, làm sao em vẫn còn có thể đi gặp hắn được chứ!"

     "Em...Không phải... Đó là bởi vì... A..." Nhiếp Tử Vũ hấp tấp vội vã, trong đầu cô nghĩ muốn giải thích rõ ngọn ngành cho Nhiếp Tử Phong những gì đó, nhưng mà cô lại không thế nào thốt ra được thành lời, đến một câu cũng không thể nói ra nổi, chỉ có thể khóc không ngừng:"Anh ấy...Em... Em nghĩ khi trở về nhà thì sẽ nói lại cho anh biết." Nói xong Nhiếp Tử Vũ liền đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo dùng tốc độ nhanh nhất để thay đổi, sau đó cầm lấy chiêc túi của mình, định đi ra ngoài.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.07.2017, 08:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Táo đỏ phố núi
     
Có bài mới 12.07.2017, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3548
Được thanks: 14526 lần
Điểm: 21.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Tình yêu lại tiếp tục đâm chồi nảy lộc (tiếp theo)

"Em định đi đâu?" Nhiếp Tử Phong đứng chắn ngang ở trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô.

     "Nước Mỹ." Cô muốn đi gặp Tống Linh, muốn giúp anh làm mọi chuyện cần thiết, muốn được nghe anh nói hết những gì anh muốn nhờ cô.

     "Em muốn đi tìm hắn sao?" Thoáng cái sắc mặt Nhiếp Tử Phong trở nên tái nhợt. Dieenndkdan/leeequhydonnn "Anh sẽ không cho phép em đi ra ngoài, em hãy từ bỏ ý định này đi! Huống hồ, em đã quên rằng hắn đã làm ra nhưng chuyện thế nào đối với em rồi hay sao?"

     "Không nên như vậy... Anh ấy... Anh thật sự bị bệnh. Em chỉ nghĩ rằng, em muốn đi thăm anh ấy một chút thôi..." Cô chưa quên những chuyện mà Tống Linh đã làm đối với chính mình, nhưng mà, khi cô nghe thấy anh bị bệnh thì trong tích tắc, cô liền tha thứ anh rồi. Một người sắp bị chết, cô làm sao có thể  nhẫn tâm mà căm hận được đây!

     "Không được, anh không đồng ý! di@en*dyan(lee^qu.donnn), Anh không cho phép em đi!" Nhiếp Tử Phong kiên quyết lắc đầu, hàng lông mày của anh nhanh chóng nhíu chặt lại đến co rút, bất luận như thế nào, anh cũng không thể để cho cô đi được."Chẳng lẽ em không sợ hắn sẽ lại lừa em lần nữa sao? Huống hồ, em là gì của hắn chứ, đi thăm nom hắn để làm cái gì? Không được, trong chuyện này em không được đi đâu hết!" Cái loại người này, cho dù có bị chết thật đi nữa, cho dù hắn có chết rồi nhưng hắn vẫn chưa hết tội.

     Nghe vậy, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Phong. Đây là  lần đầu tiên hai người có ý nghĩ khác nhau.

     "Làm sao anh có thể nói như vậy được chứ, cho dù có mối thâm cừu đại hận thế nào đi nữa, nhưng dù sao anh ấy cũng là em trai của anh kia mà... Anh chính là người thân duy nhất của anh ấy."

     "A! Bây giờ là em đang thay mặt cho hắn để nói chuyện với anh sao?" Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nhìn cô, gương mặt anh đã tái đi quá nửa rồi. Em là người phụ nữ của Nhiếp Tử Phong anh đây, chứ không phải anh trai của người nào đó có tên là Tống Linh! Còn nữa, hắn mang họ Tống, còn anh mang họ Nhiếp! dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Giữa hai người bọn anh không có một chút liên quan nào hết!

     "Nhưng mà..." Nhiếp Tử Vũ như còn định nói điều gì đó, nhưng Nhiếp Tử Phong cũng đã quay đầu, xoay người đi ra khỏi gian phòng.

     Cửa phòng kêu "rầm!" lên một tiếng, khép kín từ trên xuống dưới, Nhiếp Tử Vũ đang định chạy tới để mở cửa đi ra ngoài, lại nghe thấy một tiếng động vang lên, là tiếng vặn chìa khóa từ bên ngoài đang khóa cánh cửa ra vào. Sau tiếng vặn chìa khóa khóa cửa vang lên, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cho dù cô vặn tay cầm cánh cửa đến vặn vẹo cả người đi, thì cũng không sao mở được cửa.

     "Tử Phong, Tử Phong, mở cửa ra cho em đi ra ngoài!" Nhiếp Tử Vũ một bên vừa khóc một bên vừa lo lắng đập cửa, miệng hét lên: "Nhiếp Tử Phong, anh hãy mau thả em ra, thả cho em đi ra ngoài!"

     Sau đó, Nhiếp Tử Phong chỉ để lại cho cô một lời nói lạnh lùng: "Trước khi trong đầu em từ bỏ hẳn ý nghĩ đi Mỹ để gặp Tống Linh, em cứ ở bên trong phòng đã!" Tiếp đó, bên ngoài cửa đã không còn bất cứ âm thanh nào nữa

     Bất kể cô đập cửa như thế nào, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn vẫn không có tiếng đáp lại.

     ********************

     Nhiếp Tử Phong thật sự nổi giận! Nhiếp Tử Vũ thật sự bị giam lỏng rồi!

     Sau khi Nhiếp Tử Vũ bị nhốt ở trong phòng hai giờ, vì muốn trong đầu Nhiếp Tử Vũ phải đoạn tuyệt với ý nghĩ rời đi Nhiếp Tử Phong đã phái người đến lắp ráp những chiếc song sắt để bảo vệ cửa sổ. Anh làm như vậy khiến cho cơ hội duy nhất để Nhiếp Tử Vũ rời đi khỏi đây cũng bị tan biến. Suốt một buổi chiều, Nhiếp Tử Vũ hết gõ cửa lại đập cửa, nhưng vẫn không có người nào để ý đáp lại cô một tiếng.

     Thời điểm Bữa tối, Nhiếp Tử Phong mang đồ ăn đến, Nhiếp Tử Vũ muốn nhân cơ hội này để chạy ra ngoài, chỉ tiếc là Nhiếp Tử Phong cũng không để cho cô có cơ hội đó.

     "Em vẫn còn muốn đi gặp hắn như trước sao?" Nhiếp Tử Phong hỏi.

     "Đúng vậy!” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, khẳng định.

     Vậy sao! Tốt lắm, vậy thì anh sẽ tiếp tục khóa cửa! Lúc Nhiếp Tử Phong rời đi, sắc mặt anh tái nhợt, hơn nữa sau đó anh còn dặn dò mọi người trong nhà, bất kể thế nào, không có sự đồng ý của anh, không cho phép bất kỳ ai đến mở cửa cho cô!

     Không có cách nào để đi ra ngoài, Nhiếp Tử Vũ ở trong phòng hết kêu gào lại mắng nhiếc Nhiếp Tử Phong. Cuối cùng vì muốn chống đối lại mệnh lệnh hung ác của Nhiếp Tử Phong, cô bắt đầu đập vỡ đồ đạc! Bất kể là những thứ gì mà cô có thể nhìn thấy, cô liền bắt đầu đập phá.

     Đến ngày hôm sau, sau khi Nhiếp Tử Phong đi vào trong phòng, thì chỉ thấy cả căn phòng đã trở thành một đống hỗn độn, cũng bởi vậy, anh lại càng thêm tức giận. Anh nhìn cô, sau khi mấy người hầu nữ nhanh chóng thu dọn hết  những đống đồ bị đập vỡ gì kia xong, Nhiếp Tử Phong liền sai người mang đến thêm nhiều đồ vật hơn nữa, tất cả đều để lại ở trong phòng.

     "Em thích đập vỡ đồ phải không? Tốt lắm, anh cho em thoải mái mà đập!" Hung hăng quẳng lại những lời này, sau đó Nhiếp Tử Phong liền xoay người rời đi. Cho dù thật sự cô có đập phá đồ đạc đến mức bị táng gia bại sản, anh cũng không cho phép cô đi ra ngoài để gặp người đàn ông kia được !

     Nhiếp Tử Vũ lại bị nhốt trong phòng suốt một buổi sáng, sau khi mang cơm đến cho cô, quản gia vội vàng đến bẩm báo với Nhiếp Tử Phong.

     "Thiếu gia, tiểu thư lại bắt đầu đập phá đồ đạc." Tiểu thư cũng thật ác độc, ông vào đưa cơm cho cô, lúc sau cũng không còn có chỗ nào để đặt chân nữa.

     Nhiếp Tử Phong vẫn nhàn nhã ngồi xem báo, chỉ thản nhiên đáp lại: "Mua thêm nhiều đồ một chút để cho cô ấy tiếp tục đập." Anh nói như mây trôi nước chảy, nhưng chỉ có sự lo âu đang nhiễm đầy đáy mắt của anh là tiết lộ nỗi lòng chân thật của anh.

     Vì vậy khi quản gia lại mua rất nhiều đồ vật về, Nhiếp Tử Phong lại nhìn chằm chằm vào đống đồ, sau đó sai người chuyển tất cả chỗ đồ mới mua đó vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, đồ đạc đã được tiếp tục chuyển vào tràn ngập cả trong phòng.

     "Em cứ thoải mái đập vỡ hết đi nhé, anh sẵn sàng lại mua thêm đồ về để cho em tiếp tục đập." Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nói xong câu nói đó liền xoay người đi ra khỏi phòng.

     Thời điểm bữa cơm trưa, quản gia lại vào báo.

     "Thiếu gia, tiểu thư nói nếu như ngài không chịu thả cô ấy đi ra ngoài, cô ấy sẽ bắt con trai của ngài để chém." Hi vọng, đây chỉ là lời nói có chút tùy tiện của cô.

     Nhiếp Tử Phong lạnh lùng thoáng nhìn, không một giây chần chờ: "Bảo với lái xe đi đến vườn trẻ đón Tử Ngôn về, nhớ rõ là chuẩn bị dao cho thật tốt, đến lúc đó Tử Ngôn vào để cho cô ấy chém!" Anh cũng muốn thử nhìn xem, cô còn có thể kiên trì được bao lâu.

     ". . ."

     Đến thời điểm buổi tối, sau khi mang bữa cơm tối cho cô, quản gia lại tiếp tục chạy đến báo, lúc này ông lo lắng đến mức sắc mặt đại biến.

     "Thiếu gia, tiểu thư đang tự ngược đãi bản thân." Nếu như ông nhìn không lầm, trong tay tiểu thư đang cầm con dao buổi chiều ông mới đưa vào, trên tay cô dính đầy máu tươi... Ông không sao ngăn cản nổi Nhiếp Tử Vũ, chỉ có thể tìm đến anh.

     Nhiếp Tử Phong sững sờ, khẽ nguyền rủa một câu: "Chết tiệt!" Nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng của anh nữa.

     **********************************

     Nhiếp Tử Phong dùng tốc độ của một cơn lốc lao lên trên lầu, vội vã mở cửa phòng ra, một cái bóng dáng màu đen liền lao về phía anh, vừa vặn va vào ngực anh một cú nảy lửa.

     "Em muốn đi đâu vậy?" Nhiếp Tử Phong gắt gao túm lấy bờ vai của cô, nhìn sắc mặt của cô lúc này trở nên tái nhợt vì không chịu ăn uống, anh đau lòng đến mức trái tim như bị vặn xoắn lại. Ánh mắt của anh vừa nhìn xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay dính đầy máu tươi của cô, trong lòng anh lại bắt đầu cảm thấy run rẩy, đồng thời cũng vì phương pháp này của cô mà anh cảm thấy thực thất vọng và đau khổ.

     "Em vì hắn ta mà thật sự đã tự ngược đãi chính bản thân mình đến mức này hay sao?!" Vì Tống Linh kia mà cô thậm chí không tiếc tự làm bản thân mình bị thương, cô muốn dùng chuyện này để uy hiếp anh sao?!


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.07.2017, 08:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Heo kute, Táo đỏ phố núi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 288 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Đan Đan 805, Hoacat712, hongmei112, Hồng Bạch, Izzel, Jesmine, lu haj yen, myvyy2907, Ngangongan, Nhungtran303, Sea Turtles, tucau18, Uyên Myu, yenit và 385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.