Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 420 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 28.08.2020, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4002
Được thanks: 16471 lần
Điểm: 21.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147.14: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau
     Editor: Mẹ Bầu

     Sau khi trở về hai người cùng chơi đùa với Tiểu Bao Tử, nhưng chỉ được trong chốc lát. Bởi vì ban ngày cậu nhóc đã chơi đùa quá mức rồi, cho nên trở về nhà không được bao lâu liền thấy mệt nhọc. Tiểu Bao Tử liền nói với ba ba tắm rửa sạch sẽ cho mình, rồi sau đó vù vù đi ngủ.

     Tố Tố ở ngồi trên ghế so pha xem tivi. Sở Lăng Xuyên từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thoáng qua Tố Tố, rồi sau đó đi đến bên cạnh thùng rác: "Anh đi đổ rác đây, em mau chóng đi tắm rửa đi!"

     "Để ngày mai rồi đổ rác cũng được mà, @MeBau*diendan@leequyddonn@ cũng không có nhiều rác đổ bỏ lắm." Tố Tố nói xong liền nhìn thoáng qua thùng rác ở bên cạnh bàn trà. Bên trong cũng chỉ có một chút đồ bỏ đi. Hiện tại đổ đi, không phải là đã lãng phí một cái túi đựng rác hay sao.

     "Chuyện hôm nay thì làm hôm nay, để anh đi xem trong phòng bếp thế nào, cũng dọn dẹp luôn một chút." Sở Lăng Xuyên nói xong, cũng thật chịu khó đi vào phòng bếp. Thùng rác sạch sẽ, bởi vì cả ngày nay không có nấu cơm, nên nơi đó không có đồ bỏ đi.

     Sở Lăng Xuyên chỉ có thể thu dọn đống rác ngay tại chỗ phòng khách, dọn dẹp lại một chút, dღđ☆L☆qღđ rồi từ trong phòng bước ra, giả bộ nói: "Anh đi đổ rác đây, bảo bối, em đi tắm rửa đi!"

     Sở Lăng Xuyên nói xong liền đi ra ngoài. Tố Tố nhíu mày, cái người này, sự siêng năng này của Sở Lăng Xuyên thật sự có chút không được bình thường. Tố Tố chăm chú nhìn ti vi, nghĩ một chút, rồi bỏ lại chiếc điều khiển từ xa trong tay xuống, đi ra ngoài.

     Trong hành lang không có người. Tố Tố nhẹ nhàng bước chân đi xuống lầu. Vừa mới đi ra khỏi cổng của tòa nhà, cô nhìn thấy ở cách đó không xa, ngay bên cạnh thùng rác có một bóng dáng cao lớn đang đứng đó. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Trong bóng đêm có ánh lửa đang lập lòe. Có người nào đó đang ở đó nuốt mây nhả khói.

     Hừ! Cuối cùng cô cũng đã biết nguyên nhân của sự khó hiểu rồi. Hóa ra Sở Lăng Xuyên nói đi đổ rác kia chỉ là giả bộ. Anh muốn xuống dưới để hút thuốc lá mới là thật. Tố Tố từ xa đi đến gần, nghĩ muốn xem anh có lời gì hay để nói với mình đây. Tố Tố nghênh ngang đi tới.

     Sở Lăng Xuyên cũng đã nhận ra có người, xoay người lại để nhìn, thấy là bà xã đại nhân, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on anh vội vàng vứt điếu thuốc lá cầm đang trong tay được dấu ở phía sau ra xa: "Bảo bối." Anh chột dạ gọi lên một tiếng.

     "Về nhà." Tố Tố nói xong, xoay người đi trở lại hướng cửa vào tòa nhà. Người nào đó chột dạ đi theo, đưa tay ôm lấy bả vai của cô: "Bảo bối, anh thật sự là đi vứt rác mà, thật đấy!"

     Biết sai mà vẫn không thay đổi, lại còn vẫn trợn mắt nói lời bịa đặt. Tố Tố không thèm để ý đến, tiếp tục đi về phía cửa nhà của mình. Hai người cũng rất nhanh chóng trở lại trong nhà. Tố Tố khóa trái cửa lại, rồi sau đó cô đi tắm rửa. Sở Lăng Xuyên cũng đẩy cửa tiến vào.

     Sở Lăng Xuyên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tố căng cứng, liền ho khan một chút: "Bảo bối, anh thừa nhận là anh sai lầm rồi. Vừa rồi anh đã hút một điếu thuốc, không, không đúng, chỉ có nửa điếu thôi."

     Tố Tố tiếp tục trầm mặc, không để ý anh, cứ chà chà chải chải, rồi sau đó đi ra ngoài. Hôm nay khi làm xong việc nhà cô đã tắm qua rồi, cho nên không có ý định tắm lại nữa, trực tiếp đi ngủ.

     Sở Lăng Xuyên từ phòng vệ sinh ngó thân mình ra để thăm dò. Nhìn thoáng qua bóng dáng Tố Tố trở lại phòng ngủ, rồi sau đó anh vội vàng tắm rửa, chỉ mấy phút đồng hồ sau đã đi ra. Nào ngờ, đi đến phòng ngủ, liền nhìn thấy Tố Tố ôm Tiểu Bao Tử ngủ.

     Sở Lăng Xuyên đi qua, ngồi ở bên giường, vươn ra ngón tay ra chọc chọc vào lưng của Tố Tố. Tố Tố cũng không thèm để ý. Sở Lăng Xuyên trực tiếp thò tay vào trong chiếc áo ngủ của cô. Rốt cuộc, lúc này Tố Tố đã có phản ứng. Cô nới vòng tay đang ôm Tiểu Bao Tử ra, xoay người lại, trừng mắt nhìn Sở Lăng Xuyên, hất tay anh ra.

     Thừa cơ, cánh tay dài của Sở Lăng Xuyên liền chụp tới, bế ngang Tố Tố lên. Cô muốn nói một chút, thế nhưng anh lại cúi đầu xuống hôn môi của cô, bước nhanh đi ra bên ngoài. Sở Lăng Xuyên nhanh nhẹn đi tới một gian phòng ngủ khác, khóa trái cửa lại, ném Tố Tố ở trên giường.

     Tố Tố giãy dụa muốn ngồi trở dậy, nhưng Sở Lăng Xuyên đã ập tới, chặt chặt chẽ chẽ ôm cô vào trong ngực, áp ở dưới thân, dụ dỗ hôn môi của cô, trầm giọng hỏi: "Bảo bối, tức giận sao?"

     Tố Tố mới không thèm tức giận với anh, chính là nghĩ muốn chọc anh chơi. Nhìn thấy bộ dạng cảnh ngộ của Sở Lăng Xuyên lúc này, Tố Tố cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô vẫn cố ý nghiêm mặt nói: "Anh đã đáp ứng với em là không hút thuốc lá nữa rồi, nhưng mà nói rồi lại không giữ lời gì hết."

     Sở Lăng Xuyên tiếp tục đến binh pháp trì hoãn: "Anh thật sự nghĩ muốn cai thuốc lá, bất quá cái việc cai thuốc này thực sự cần phải từ từ mới được. Bảo bối, cho anh một chút thời gian, được không hả?"

     Tố Tố mới không tin lời nói này của anh, chỉ bằng ý chí và sức lực của anh, nghĩ cái việc cai thuốc lá này rất đơn giản. Trừ phi là anh không muốn cai thuốc lá: "Vậy anh viết giấy cam đoan cho em, cam đoan trong hai tháng phải hoàn toàn từ bỏ."

     "Được, anh viết, ngày mai anh sẽ viết." Sở Lăng Xuyên nói xong liền đi bới áo ngủ của Tố Tố ra. Tố Tố lại túm tay anh, không để cho anh đạt được: "Hiện tại anh liền viết luôn, nếu không thì rất không thành ý."

     "Hiện tại sao?" Sở Lăng Xuyên ngừng ngay động tác trong tay, nhíu mày nhìn cô: "A! Muốn tạo phản có phải không hả? Em lại dám làm chậm chễ phúc lợi của anh hả, thử xem anh thu thập em thế nào!"

     "Ưm. . ." Miệng Tố Tố liền bị Sở Lăng Xuyên hung hăng hôn lấy. Bất cứ lời nói nào cũng không thể nói ra được nữa, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư a a. Tố Tố không hề thắc thỏm trầm luân trong khi Sở Lăng Xuyên hôn hít. Thẳng đến khi anh hoàn toàn đoạt lấy cô, thì cô mới có một chút lý trí suy nghĩ, nhưng cô lại đang ở thế hạ phong rồi.

     Cái chuyện cai thuốc lá cứ như vậy đã không giải quyết được gì rồi. Tố Tố cô cũng không thể mỗi ngày đều coi chừng Sở Lăng Xuyên được. Cô chỉ hy vọng anh có thể nhớ được những lời cằn nhằn của cô. Lúc nào định hút nhiều thì hãy hút ít đi một chút, đừng để điếu thuốc lá không rời miệng.

     Chủ nhật, Tố Tố cùng Tiểu Bao Tử sắp phải đi rồi. Thời gian sum vầy tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc. Đến lúc phải chia tay khó tránh khỏi cảm giác thất lạc cùng không đành lòng. Tiểu Bao Tử được Sở Lăng Xuyên ôm vào trong ngực, cánh tay ôm lấy cổ của anh, dặn: "Ba ba, tuần sau ba phải về nhà, ba ba cùng mẹ mang cục cưng đi khu vui chơi nhé!"

     Sở Lăng Xuyên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cười nói: "Được, đến cuối tuần sau ba ba không bận việc gì nhất định sẽ trở về nhà, mang cục cưng đi khu vui chơi. Con trai, ba ba yêu con!"

     "Cục cưng cũng yêu ba ba!" Tiểu Bao Tử hôn chụt một cái ở trên mặt Sở Lăng Xuyên, trong lòng cậu nhóc thấy có chút thật luyến tiếc vì phải chia tay với ba ba. Chỉ là, lâu nay vẫn như vậy, cho nên ít nhiều cu cậu cũng đã thành thói quen.

     Sở Lăng Xuyên đặt Tiểu Bao Tử ở trên ghế sau của xe, quay đầu nhìn về Tố Tố đứng ở một bên: "Cuối tuần sau gặp lại nhé, bà xã!"

     Tố Tố cười: "Sở Lăng Xuyên."

     "Hả?" Con ngươi đen của anh nhìn cô đầy vẻ thâm trầm.

     Tố Tố nâng tay lên, không nhịn được liền kéo một chút chỗ tóc ngắn ngủn ở bên lỗ tai của Sở Lăng Xuyên. Cô hạ thấp giọng xuống nói: "Chuyện mà mình thích làm, không nên buông tay! Em vĩnh viễn luôn ủng hộ anh!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: EmmaTN, Huỳnh thị ánh Hoa, Hạt Tiêu, MicaeBeNin
     
Có bài mới 31.08.2020, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4002
Được thanks: 16471 lần
Điểm: 21.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147.15: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau
     Editor: Mẹ Bầu

     Tố Tố không nói rõ ra, thế nhưng Sở Lăng Xuyên là một người sâu sắc như vậy, nên cũng hiểu rõ, nhất định là Tố Tố đã biết được chuyện được cử đi lưu học ở nước ngoài của anh rồi. Anh nghĩ muốn cho cô một cái ôm ấm áp, nhưng mà, cuối cùng anh cũng chỉ nắm lấy bả vai của cô một chút, nói: "Thôi em trở về nhà đi!"

     "Vâng!" Tố Tố gật đầu, nhẹ nhàng cho anh một cái ôm ấp, sau đó xoay người bước lên xe. Cô cười cười khua khua tay đối với anh. Tiểu Bao Tử cũng khua bàn tay nhỏ bé của mình lên, miệng nói: "Ba ba, bye bye!"

     "Hẹn gặp lại!" @MeBau*diendan@leequyddonn@ Sở Lăng Xuyên vẫy vẫy bàn tay to, nói với người lái xe: "Đi đường cẩn thận nhé."

     "Vâng, đoàn trưởng" Người lái xe nói xong liền khởi động xe, cho xe rời đi, chạy về hướng phía trước. Đến ngày hôm nay, cậu ta mới được nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng, tình cảm này của đoàn trưởng. Cậu ta cảm thấy quả thực không dám tin. Nếu như anh nói với người khác điều này, sợ rằng mọi người đều sẽ nói là cậu ta đang bịa đặt mất.

     Khi về đến nhà trời vẫn còn sớm, mới hơn bốn giờ chiều. Lúc này đây, Tiểu Bao Tử thế nhưng lại không ngủ ở trên xe, cứ líu ríu nói chuyện với với cô   suốt dọc đường đi... Cu cậu lại còn hát một bài quân ca nữa chứ. Lời ca tuy rằng cậu nhóc cũng chưa thể nhớ kỹ, hát lung tung hát, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  nhưng cũng đã làm cho Tố Tố, cùng với người lái xe buồn cười đến không sao ngừng được.

     Lúc Tố Tố cùng Tiểu Bao Tử trở lại, cha mẹ cô đang trong phòng khách xem tivi. Đầu tiên là Tiểu Bao Tử đến thân thiết cùng với ông ngoại bà ngoại. Xong rồi cu cậu mới nhìn thấy ở trong nhà có thêm một đồ chơi nữa, liền kích động kêu lên: "Wow! A, xe xe! "

     Cậu nhóc hô xong, liền kích động chạy tới, ngồi ở bên trong. Đó là một chiếc xe ô tô nhỏ chạy bằng điện có đổi màu sắc. Cậu nhóc ngồi ở bên trong thần thái sắc mặt rất hiên ngang. Tố Tố uống môt ngụm nước, hạ thấp bớt giọng của mình xuống, nói: "Ba mẹ, Tiểu Bao Tử đã có quá nhiều xe rồi, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn đừng mua thêm cho cháu nữa."

     Lý Nguyệt Hương cười nói: "Ngày hôm qua ba ba của Xuyên tử đã tới đây. Chiếc xe này là ông nội đã mua cho đứa nhỏ đó. Ông nội đứa nhỏ nói là đã đáp ứng với Tiểu Bao Tử rồi nên không thể nuốt lời. Cũng không biết hai ông cháu đã đạt thành hiệp nghị này từ khi nào nữa."

     Tố Tố có chút bật cười. Các bậc trưởng bối cưng chiều đối với đứa nhỏ như vậy, cô cảm thấy đứa nhỏ thật hạnh phúc. Chỉ là cũng  cảm thấy như vậy là rất nuông chiều rồi. Hơn nữa, ở bên nhà ông nội bên kia Tiểu Bao Tử cũng đã có một chiếc xe như vậy rồi, lại mua thêm cái nữa thì có chút lãng phí. Bất quá, mua thì cũng đã mua rồi. Hơn nữa người già yêu thương đứa nhỏ như vậy, Tố Tố cũng không tiện nói thêm cái gì.

     Tiểu Bao Tử lái xe chạy đi chạy lại, chạy đến trước mặt Tố Tố, làm nũng, cười lấy lòng "Mẹ bảo bối, cùng với cục cưng đi xuống lầu hóng gió có được không." Phốc, lại còn đi hóng gió, Tố Tố nở nụ cười: "Mẹ còn phải làm cơm, để ông ngoại đi cùng với con có được không hả?"

     An Quốc Đống lại nói: "Ngày hôm qua ba mới học được cánh nấu một món ăn. Hôm nay ba sẽ làm cho hai mẹ con con nếm thử. Con cứ đi hóng gió cùng đứa nhỏ đi! Chuyện cơm nước, từ từ ba và mẹ con sẽ chịu trách nhiệm."

     Gì vậy? Tố Tố mở trừng mắt thật lớn nhìn ba ba của mình. An Quốc Đống thực sự là rất ít khi vào bếp, cho dù có vào bếp thì cũng chỉ làm người sai vặt: "Ngài thế nào đột nhiên lại học nấu nướng đồ ăn như vậy ạ?"

     "Tâm huyết dâng trào thôi." An Quốc Đống nói xong liền cười cười. Kỳ thực, cũng là do mấy ngày qua bị mất đi tự do, ông mới hiểu được một điều, ông đã làm quá ít quá ít cho người nhà của mình. Cho nên tự do là rất quan trọng, tại thời điểm rảnh rỗi, có thể làm chút việc gì đó cho người nhà của mình cũng là một điều rất quan trọng.

     "A, vậy được rồi. Con cũng đang mong chờ được nếm thử tay nghề nấu nướng của ngài " Tố Tố cũng không khách khí, đứng dậy, nói với Tiểu Bao Tử: "Đi nào con trai, mẹ dẫn con đi hóng gió."

     Tiểu Bao Tử thật vui vẻ, lái xe đi ra phía cửa ra vào. . . Soái Ca cũng đi theo đến, ngửa đầu lên nhìn Tố Tố, ánh mắt của nó đầy vẻ tội nghiệp, tựa như đang muốn nói, hãy mang nó đi cùng với, cho nó đi hóng gió với.  

     "Được rồi, cũng dẫn cả mày đi luôn." Tố Tố sờ sờ cái đầu của Soái Ca, cầm lấy chìa khóa thẻ phòng rồi đi ra ngoài. Bởi vì cô không đi xa, cho nên cũng không mang theo điện thoại di động làm gì, chỉ mang theo chút tiền lẻ, ngộ nhỡ Tiểu Bao Tử có muốn mua cái gì thì cô cũng đã có chuẩn bị sẵn rồi.

     Hai mẹ con dẫn theo Soái Ca đi xuống lầu, Tiểu Bao Tử liền mở máy cho chiếc xe ô tô nhỏ của mình chạy đi vẻ đầy uy phong. Tố Tố và Soái Ca thì đi theo ở phía sau cùng đi tới công viên trong tiểu khu. Lúc này đúng vào thời gian  phải chuẩn bị nấu cơm chều, cho nên người đến đây cũng không nhiều lắm. Hơn nữa do trời lạnh, nên người ra ngoài đi bộ cũng giảm đi rất nhiều.

     Tiểu Bao Tử vui vẻ thể nghiệm cảm giác được lái chiếc xe mới. Tố Tố ngồi ở một bên trên ghế dài, xem cậu nhóc chơi vui vẻ, cô cũng cười theo. Trong lòng cô không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật mau, cậu nhóc mới sinh ra hôm nào còn bé chút chút, vậy mà bây giờ đã lớn đến như vậy rồi.

     Soái Ca không biết đang tìm tìm kiếm kiếm làm cái gì đấy, đột nhiên kêu lên gâu gâu. Tố Tố quay đầu lại nhìn Soái Ca: "Có chuyện gì vậy, Soái Ca? Đừng kêu loạn lên như thế."

     "Mẹ ơi!"

     Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Tiểu Bao Tử hét lên một tiếngđầy kinh hoảng. Tố Tố vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Bao Tử bị một người phụ nữ ôm vào trong ngực. Người phụ nữ kia cứ thế ôm lấy Tiểu Bao Tử bỏ chạy.

     "Con trai!" Tố Tố kinh hãi, rất nhanh liền phản ứng kịp. Cô vội vàng đứng dậy, đuổi theo giống như đã bị nổi điên lên rồi: "Người kia đứng lại!"

     Người phụ nữ kia đang ôm Tiểu Bao Tử, cho nên dù sao cũng không thể nào chạy nhanh được. Thế nhưng mà ở phía trước lại đang có một chiếc xe con dừng đỗ lại ở đó. Nếu người phụ nữ kia mà lên xe, hậu quả thế nào thì thiết tưởng không thể chịu nổi!

     Không, tuyệt đối không thể! Trái tim của Tố Tố bị nhéo chặt gắt gao. Cô cũng cố sải bước chạy nhanh hơn nữa. Đúng vào lúc người phụ nữ kia mở cửa xe định lên, thì không đợi Tố Tố phản ứng kịp, một một bóng dáng màu đen từ theo bên người cô chạy vụt qua, nhào vào trên lưng người phụ nữ kia.

     Là Soái Ca!

     Người phụ nữ kia bị bổ nhào một cái lảo đảo thiếu chút nữa thì bị ngã sấp xuống. Tố Tố cũng đuổi theo kịp, đoạt lại được Tiểu Bao Tử trong lòng người phụ nữ kia trở về. Tiểu Bao Tử đã không ngừng giãy dụa đá, đánh ở trong lòng người phụ nữ kia. . .

     Thế nhưng người phụ nữ kia vẫn không chịu buông tay. Một bàn tay người phụ nữ không biết lấy từ đâu ra một lưỡi dao nhỏ, định bụng sẽ đâm vào Tố Tố. Đúng lúc này Soái Ca liền nhảy lên, há mồm, một phát cắn luôn vào cổ tay của người phụ nữ kia.

     "A!" Người phụ nữ kia bị đau kêu lên một tiếng, lưỡi dao nhỏ trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Soái Ca vẫn như trước không chịu há miệng ra, vẫn hung ác cắn vào cổ tay của người phụ nữ kia. Tố Tố vội vàng đi đoạt lại con trai của mình, cuối cùng cô đã ôm lại được Tiểu Bao Tử trở về.  Thế nhưng mà người phụ nữ kia lại giống như đã nổi điên lên rồi vậy. Cô ta vơ luôn lấy tóc của Tố Tố, gắt gao túm chặt lấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: EmmaTN, Huỳnh thị ánh Hoa, Hạt Tiêu, dao bac ha
     
Có bài mới 01.09.2020, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4002
Được thanks: 16471 lần
Điểm: 21.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 147.16: Mọi chuyện kết thúc, vĩnh viễn ở bên nhau
     Editor: Mẹ Bầu

     Tố Tố vội vàng đi đoạt lại con trai của mình, cuối cùng cô đã ôm lại được Tiểu Bao Tử trở về.  Thế nhưng mà người phụ nữ kia lại giống như đã nổi điên lên rồi vậy Cô ta vơ luôn lấy tóc của Tố Tố, gắt gao túm chặt lấy.

     "A!" Tố Tố bị ăn đau, không đi được, lại sợ Tiểu Bao Tử bị thương, nên cố nhịn đau, đặt Tiểu Bao Tử xuống. Rồi sau đó hai tay Tố Tố cũng túm được tóc của người phụ nữ kia. Bàn tay của Tố Tố níu chặt lấy tóc của cô ta, xoay người lại, đạp tới một cước. Thế nhưng mà, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn người phụ nữ kia vẫn nhất định không chịu buông tay.

     Tiểu Bao Tử bị dọa sợ tới mức khóc ầm lên, gọi: "Mẹ ơi!"

     Tố Tố bị vướng măc với người phụ nữ kia ở đó, có nghĩ muốn trông chừng cho con trai của mình, thì cũng không có biện pháp nào để trông chừng nữa. Cô chỉ nghĩ đến chuyện phải đánh ngã được người phụ nữ này để bảo vệ cho con trai. Nhưng mà người phụ nữ kia dường như đã phát điên lên rồi. Cô ta nảy sinh ý đồ ác độc, kéo tóc Tố Tố không buông, phảng phất như muốn xé toang lột luôn cả lớp da đầu của Tố Tố đi vậy.

     Soái Ca vẫn cắn vào một bàn tay của người phụ nữ kia không buông. Người phụ nữ kia càng đau, @MeBau*diendan@leequyddonn@ tay càng túm lấy tóc của Tố Tố chặt hơn. Phảng phất như có làm như vậy, thì mới có thể khiến cho Tố Tố hiểu biết được, cô ta đã bị Soái Ca cắn đau đớn như thế nào vậy. . .

     Tiểu Bao Tử thấy mẹ của mình không có cách nào thoát thân được. Cu cậu, nhìn thấy chiếc thẻ phòng nằm ở trên mặt đất, khi nãy mẹ cùng người phụ nữ xấu kia giằng co với nhau, đã bị văng ra đấy. Tiểu Bao Tử vội vã nhặt lên, rồi sau đó lái chiếc xe ô tô nhỏ của mình chạy về hướng cửa khu nhà mình đang ở.

     Để chiếc xe dừng ở cửa, Tiểu Bao Tử đứng ở trong xe vừa vặn có thể quẹt thẻ. Cửa mở ra, cu cậu cố hết sức lôi chiếc xe ô tô đi vào, chạy đến cửa thang máy, lại dẫm lên chiếc xe ô tô, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  ấn mở khóa lên lầu. Đợi thang máy đến, Tiểu Bao Tử lại lái xe vào trong thang máy, rồi lại dẫm lên xe ấn nút bấm vào chỗ tầng lầu của nhà mình ở.

     Thang máy cuối cùng đã lên tới nơi. Cánh cửa thang máy vừa được mở ra. Một khắc kia, cậu nhóc liền lái chiếc xe ô tô nhỏ của mình liền xông ra ngoài, sau đó đứng dậy, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào cửa nhà mình, miệng kêu gào: "Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại!"

     Đang ở trong phòng bếp nấu cơm, An Quốc Đống nghe thấy được ở ngoài cửa hình như có tiếng gõ cửa, cùng tiếng la khóc của đứa nhỏ. Ông vội vàng bỏ lại công việc trong tay chạy tới cửa. Ông mở cửa ra, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nhìn thấy Tiểu Bao Tử trên mặt đầy nước mắt. An Quốc Đống nhíu mày lại đầy vẻ kinh ngạc, một tay đưa ra ôm lấy Tiểu Bao Tử vào lòng: "Cái gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy, mẹ đâu rồi?"

     Tiểu Bao Tử vừa khóc nấc lên, vừa nghẹn ngào nói ra từng tiếng, ngón tay nhỏ chỉ vào thang máy: "Người xấu đánh mẹ, ông ngoại đi bắt người xấu."

     Lúc này, Lý Nguyệt Hương cũng đã đi ra, vừa thấy Tiểu Bao Tử chỉ có một mình, hơn nữa còn đang khóc thê thảm, vội vàng hỏi: "Cái gì vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"

     An Quốc Đống đưa Tiểu Bao Tử tới trong lòng Lý Nguyệt Hương: "Bà chăm sóc đứa nhỏ, khóa cửa lại cho kỹ càng, tôi đi xem thế nào." Nói xong, An Quốc Đống vội vội vàng vàng rời đi. Ông xuống lầu, chạy về hướng công viên nhỏ, nhìn quanh mọi nơi. Nhìn thấy người qua đường đang chỉ chỉ chỏ chỏ về một phương hướng đằng kia, ông vội vàng chạy qua.

     An Quốc Đống vội chạy tới nơi. Khi nhìn thấy một màn trước mắt, thì trái tim của ông thiếu chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài. Chỉ thấy ở trên đất có rải rác từng nắm, từng nắm tóc một, hơn nữa trên mặt đất còn có một lưỡi dao nhỏ.

     Tố Tố đầu tóc rối bời, đang cưỡi ở trên lưng người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia bị ngã nằm sấp ở trên mặt đất. Hai bàn tay Tố Tố đang nắm lấy tóc của người phụ nữ kia, đập đầu của cô ta xuống đất. Mà Soái Ca thì đang cắn vào một bàn tay của người phụ nữ kia không chịu nhả ra.

     Có hai bà già đứng vây xem xung quanh, giống như còn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, cũng không dám tiến lên can thiệp. Chỉ là có người sớm đã gọi điện thoại báo cảnh sát. An Quốc Đống thấy Tố Tố đã bị mất đi lý trí rồi, chính là máy móc, như nổi điên lên, cứ cầm lấy đầu của người phụ nữ kia mà đập mạnh xuống trên đất. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông vội vã bước lên phía trước, chế trụ tay của Tố Tố, kéo cô ra ôm vào trong ngực.

     Tố Tố quay đầu lại, nhìn thấy được ba ba của mình, gương mặt trắng bệch lặng như tờ, rốt cục liền lộ ra sự sợ hãi cùng hoảng hốt. Cô ôm lấy An Quốc Đống, kêu oa một tiếng rồi khóc òa lên "Ba ba. . . !"

     "Đừng khóc, đừng khóc." An Quốc Đống vỗ vào lưng Tố Tố để an ủi cô, rồi sau đó buông cô ra, đi đến thăm dò xem thương thế của người phụ nữ kia. Trên mặt đất đều là máu tươi, tóc rụng. An Quốc Đống xoay chuyển mặt người phụ nữ kia lại. Vừa mới nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ này, ông liền nhận ra ngay, đây đúng là Mã Lỵ, tội phạm trốn trại đang bị vây bắt.

     Tuy rằng trên đầu, trên mặt cô ta đều là máu, nhưng mà cô ta vẫn còn sống. An Quốc Đống nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhanh chóng gọi điện thoại. Mà Soái Ca lúc này vẫn đang nằm sấp ở trên mặt đất, trong miệng vẫn còn cắn cổ tay của Mã Lỵ, không buông ra.

     An Quốc Đống vỗ vỗ lên đầu Soái Ca, nói ra lệnh: "Nhả ra, Soái Ca, nhả ra nào."

     Soái Ca nghe được khẩu lệnh của chủ nhân, đến lúc này mới há miệng buông cổ tay của Mã Lỵ ra. Nó ngẩng đầu lên nhìn An Quốc Đống, rồi sau đó quy củ quỳ rạp nằm ở trên mặt đất, không dám động đậy.

     Cả người Tố Tố vẫn còn run rẩy, đứng ở nơi đó nức nở khóc. Đến lúc này cô mới chợt nhớ tới con trai không biết đã đi đâu rồi, liền kêu lên vẻ đầy sợ hãi: "Con trai tôi đâu rồi, Tiểu Bao Tử đâu rồi?"

     Tố Tố đã hoàn toàn hoảng loạn. An Quốc Đống vội vàng ôm lấy con gái:  "Đừng sợ, đừng lo lắng, Tiểu Bao Tử đã ở nhà rồi! Thằng bé đang ở cùng với mẹ của con rồi."

     Nghe thấy ba ba mình nói như vậy, cả người Tố Tố liền trở nên vô lực, ngã khuỵu xuống.

     Lúc này Tố Tố đã hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Vừa mới rồi cô đã dùng hết khí lực của mình, nên lúc này, cả người đều trống rỗng mềm nhũn.

     Cảnh sát đã đến nơi, xe cứu thương cũng tới rồi, đưa Mã Lỵ đi. Còn Tố Tố tất nhiên bị khiêng trở về trong nhà.

     Lúc Tố Tố tỉnh lại thì đã là ba giờ sau rồi. Cả người cô, từ đầu đến chân đều đau nhức. Ngay cả đến các khe móng tay cũng bị đau nhức, gần như không có một chỗ nào là không chỗ đau. Cô nhíu mày, khẽ khàng rên lên một tiếng, rồi sau đó mở mắt ra.

     Ánh mắt Tố Tố có chút mơ hồ, nhìn thấy được ba cái đầu, Tiểu Bao Tử, Sở Lăng Xuyên, còn có mẹ cô nữa. Cô hồi tưởng lại, nhưng mà cả người phát đau nhức, giống như đã rời rã hết cả ra rồi.

     Sở Lăng Xuyên biết được việc này là do Thẩm Hạo Vũ nói cho anh biết. Lần trước Sở Lăng Xuyên cố ý nói cho Thẩm Hạo Vũ biết chuyện Hồng Trang đi xem mắt. Lần này, Thẩm Hạo Vũ lại cố ý nói lại cho Sở Lăng Xuyên biết chuyện, Tố Tố đã đánh nhau với kẻ bắt cóc như thế nào. Hai người đã không ai còn thiếu nợ ai nữa, cũng không cần phải cảm ơn lẫn nhau nữa.

     "Bảo bối, em thấy trong người như thế nào rồi?" Sở Lăng Xuyên nghĩ muốn nắm giữ lấy tay của Tố Tố, nhưng mà, tay cô cũng bị thương, bị cào cấu, còn có cả những vết bầm tím. Tóc chỗ dài chỗ ngắn, hẳn là bị người ta kéo tóc, dùng vật gì đó sắc bén cắt đi rồi. Tim của anh đau nhói lên từng đợt, nghĩ mà sợ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, Hạt Tiêu, MicaeBeNin, dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 420 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BanMai62, Đinh Thị Diễm Quỳnh, huong CT, jacobcak545, Kjnhon25, num1995, Phạmtrang, Trangnguyenhihihaha, Tư Đồ Nguyệt Hạ, xiaolie và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

5 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

14 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Chai nước biển
Snow cầm thú HD: Du mi làm vậy mà coi được à
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 873 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.