Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 342 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 07.04.2020, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3796
Được thanks: 15235 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Chương 132 .3: Sự ấm áp
Editor: Mẹ Bầu

     Tiểu Bao Tử nóng nảy, co kéo, kéo túm chặt lại một góc cái hộp áo đang bị An Quốc Đống cầm, ngăn trở, không để cho ông ngoại lấy. Nhóc còn dùng cặp mắt to như trái nho đen nhìn lại An Quốc Đống, thực thà nói: "Ba ba."

     An Quốc Đống lại đưa tay lấy cái áo ở phía bên kia. Tiểu Bao Tử lại chạy nhanh về phía bên đó co kéo, cứ co kéo tới tới lui lui như vậy, quyết bảo vệ thứ thuộc về ba ba của mình. Cái mông đít nhỏ cũng bị cọ sát đến đau rồi.

     Tố Tố cùng với An Quốc Đống và Lý Nguyệt Hương cười đến không khép miệng được. An Quốc Đống thấy Tiểu Bao Tử thật sự đáng yêu, @MeBau*diendan@leequyddonn@ lại tiếp tục trêu chọc cu cậu. Tiểu Bao Tử đại khái cảm thấy như vậy không có cách nào, liền đứng lên, đặt mông ngồi xuống ở trên hai chiếc hộp áo sơ mi, cánh tay nhỏ ôm vòng ở trước ngực, mím môi tủi thân nói: "Ba ba."

     An Quốc Đống sợ trêu chọc quá sẽ làm cho Tiểu Bao Tử khóc lên, liền ra vẻ thương tâm, thở dài, nói: "Ai dà, Tiểu Bao Tử không thương ông ngoại rồi, ông ngoại đau lòng quá! Ông ngoại yêu thương Tiểu Bao Tử như vậy mà."

     Tiểu Bao Tử chớp chớp đôi mắt to, nhìn vẻ mặt đầy thương tâm của ông ngoại, tựa như thật rối rắm, tròng mắt xoay xoay. Cuối cùng cậu nhóc cố hết sức đứng dậy, chọn đi chọn lại giữa hai chiếc áo, di@en*dyan(lee^qu.donnn), lấy ra một cái áo sơ mi có màu xám. Hai tay nhóc liền ôm lấy, đưa tới trong tay An Quốc Đống: "Áo ông ngoại, cục cưng yêu ông ngoại."

     An Quốc Đống bỗng chốc liền vui vẻ. Tố Tố cùng Lý Nguyệt Hương cũng vui vẻ. Trong nhà liền vang lên một hồi tiếng cười vui vẻ. An Quốc Đống ôm lấy Tiểu Bao Tử, không nhịn được liền hôn một cái ở trên mặt cậu nhóc: "Thằng cháu ngoại yêu quý của tôi, đúng là một cục cưng đáng yêu!"

     Tiểu Bao Tử tựa người vào trong lòng ông ngoại, vẻ mặt cười ngượng ngập. Cu cậu vòng cánh tay nhỏ lên ôm lấy cổ ông ngoại làm nũng.diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Lúc này An Quốc Đống vẫn còn chưa chịu bỏ qua, "Ông ngoại thấy hai cái áo kia đều rất đẹp, tất cả đều cho ông ngoại nhé."

     A, ông ngoại! Thế nào mà ngài đã già như vậy rồi, lại vẫn có thể có lòng tham như vậy chứ? Hừ hừ!

     Tố Tố và Lý Nguyệt Hương ngồi ở chỗ kia cười. Tiểu Bao Tử cũng liền vội vàng rời khỏi cái ôm của An Quốc Đống. Cu cậu chạy đến chỗ cái áo, đặt mông ngồi ở trên chiếc áo sơ mi cuối cùng kia, tựa như sợ bị cướp đi. Đôi chân trần của cu cậu còn đá đá lên không. Trong cái miệng nhỏ còn nói lẩm bẩm: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Đá đá đá, mắng mắng mắng."

     Mọi người lại cười không ngừng được. An Quốc Đống cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nhóc nữa rồi, muốn ăn cơm tối. Thế nhưng mà Tiểu Bao Tử chính là không chịu đi ăn cơm. Hai cánh tay nhỏ ôm vòng lại ở trước ngực, cái mông đít nhỏ cứ dính chặt ở trên hộp áo sơ mi, không chịu rời đi. Ai khuyên nhủ thế nào cũng không được. Nói không cần chiếc áo này nữa cũng không được, còn nếu quát to thì sợ cậu nhóc sẽ khóc mất. Cuối cùng Tố Tố nói: "Thôi, cứ để cho cháu nó chờ đến khi Xuyên tử trở về, để cho hai cha con bọn họ cùng ăn cơm với nhau đi."

     Cuối cùng mọi người không quản Tiểu Bao Tử nữa. Còn cậu nhóc thật sự cứ một mực ngồi ở tại nơi đó, không hề nhúc nhích. Tố Tố đi ra xem vài lần, gọi cục cưng đi ăn cơm, nhưng cậu nhóc vẫn lắc đầu, kiên quyết không chịu.

     Lý Nguyệt Hương không nhịn được liền đến càu nhàu với An Quốc Đống: "Ông xem đó, ông thật chẳng ra làm sao cả, trêu chọc cháu quá mức như vậy, khiến cho Tiểu Bao Tử bị đói bụng."

     An Quốc Đống vẫn chỉ có cười.

     Đang khi bọn họ ăn cơm, nói nói cười cười thì Sở Lăng Xuyên đã trở lại. Anh vào cửa, thay đổi giày, đi đến phòng khách chào: "Ba mẹ, bà xã, con trai, con đã về rồi."

     Anh chào xong thì Tố Tố cùng hai vị trưởng bối đi ra. Mà Sở Lăng Xuyên cũng liếc nhìn thấy Tiểu Bao Tử ngồi ở trong góc, không khỏi mở to hai mắt nhìn: "Con trai, con ở đó là đang làm cái gì vậy?"

     "Ba ba!" Tiểu Bao Tử kích động chào một tiếng, nhưng vẫn cứ ngồi ở chỗ kia không chút sứt mẻ.

     Tố Tố cùng hai vị trưởng bối cũng đã từ trong nhà ăn đi ra. Nhìn thấy Sở Lăng Xuyên, Tố Tố cười giải thích: "Anh không nhìn xem, là cái gì ở phía dưới mông đít của con trai anh đang ngồi lên kia hay sao."

     Sở Lăng Xuyên đi qua. Lúc này anh mới nhìn thấy, ở phía dưới cái mông của Tiểu Bao Tử đang ngồi kia, chính là một cái hộp áo sơmi. Anh mờ mịt rồi, nhìn về phía Tố Tố cùng cha mẹ: "Tình huống gì vậy ạ?"

     "Nó đang chiếm giữ cho anh đấy, sợ ba ba lấy đi mất."

     Tố Tố nói xong, Sở Lăng Xuyên cũng không nhịn được cười. Đây là nụ cười vui vẻ đầu tiên của anh từ hơn mười ngày qua tới giờ. Sở Lăng Xuyên cười đến vui vẻ. Anh đi qua, một tay ôm lấy Tiểu Bao Tử, hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: "Con trai con phải thương ông ngoại, biết không? Con đưa áo này cho ông ngoại, có được hay không?"

     Tiểu Bao Tử dựa đầu vào ở trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé lại chỉ vào chiếc áo sơ mi đang để ở trên bàn trà, nỗ lực giải thích: "Ông ngoại có áo rồi. . . Ông ngoại có… Ba ba không có, ba ba!"

     Mọi người lại bật cười lên một trận… Giống như Sở Lăng Xuyên đã nói với bác sĩ Chung, nhìn thấy vợ con, nhìn thấy cha mẹ vợ của anh yêu thương thiệt tình, cho dù anh vẫn còn đau khổ và thương tâm, chung quy cũng vẫn có thể tìm được phương thức và cội nguồn vui vẻ.

     Sở Lăng Xuyên hôn hít lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cũng nói với cậu nhóc: "Vậy thì con hãy nói với ông ngoại đi, mỗi người có một áo sơ mi, về sau cục cưng đi làm, sẽ kiếm tiền để mua cho ông ngoại áo nữa."

     Tiểu Bao Tử nhìn ông ngoại đầy vẻ hiền hậu, nỗ lực biểu đạt lại những lời mà ba ba đã dạy dỗ mình: "Ba ba, ông ngoại… Cục cưng đi làm, áo ông ngoại mua mua ( mua áo cho ông ngoại ). Cục cưng yêu ông ngoại. Yêu bà ngoại, yêu ba ba, yêu mẹ."

     Ha ha, cậu nhóc ít khi mở miệng, nhưng một khi đã mở miệng chính là nói ra một lèo như vậy. Vừa rôi cu cậu nói cả một câu thật dài, hơn nữa, nghe những lời mà cậu nhóc nói ra, đã khiến cho người lớn nghe thấy càng thật sự yêu thương. Mọi người cười vui mừng đến không khép miệng lại được, bao gồm cả Sở Lăng Xuyên.

     Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống gọi, bảo Sở Lăng Xuyên mau chóng đi ăn cơm. Tố Tố đi tới đón Tiểu Bao Tử từ trong ngực anh, "Anh đi rửa tay đi, rồi mau chóng đi ăn cơm thôi."

     "Ừ." Sở Lăng Xuyên nói xong đi tới phòng vệ sinh để rửa tay. Tố Tố ôm Tiểu Bao Tử đi đến phòng ăn, đặt cậu nhóc ngồi xuống ở trên ghế, rồi sau đó đi xới cơm cho Sở Lăng Xuyên.

     Bởi vì dạ dày của anh không tốt, cho nên hôm nay Tố Tố đặc biệt dặn dò bảo mẫu nấu cháo gạo, bữa tối cũng làm cả bánh màn thầu để dễ tiêu hóa, đồ ăn chiên xào cũng là loại tốt cho dạ dày. Tố Tố xới cơm cho Sở Lăng Xuyên xong, lại xới vào trong chén nhỏ cho Tiểu Bao Tử.

     Sở Lăng Xuyên cũng vừa vặn rửa tay xong tiến vào. Anh ngồi ở giữa Tố Tố và Tiểu Bao Tử. An Quốc Đống và Lý Nguyệt Hương cũng thấy đau lòng đối với Sở Lăng Xuyên. Ở trong mắt của bọn họ, Tố Tố là con gái của mình, Sở Lăng Xuyên là con rể của bọn họ, nhưng cũng là con trai của bọn họ. Lòng bàn tay, lưng bàn tay đều là thịt.

     Trước kia, bởi vì Tố Tố bị Sở Lăng Xuyên làm tổn thương, nên cũng có chút oán trách đối với anh. Thế nhưng mà lúc này, bọn họ đối với anh lại càng thêm đau lòng. Thật không dễ dàng, tất cả đều không dễ dàng. Lý Nguyệt Hương gắp thức ăn cho Sở Lăng Xuyên: "Tố Tố nói dạ dày con không tốt, về sau trong ăn uống con cần phải chú ý nhiều hơn! Con mau chóng ăn đi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Xám
     
Có bài mới 08.04.2020, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3796
Được thanks: 15235 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 28
Chương 132 .4: Sự ấm áp
Editor: Mẹ Bầu

     Trước kia, bởi vì Tố Tố bị Sở Lăng Xuyên làm tổn thương, nên cũng có chút oán trách đối với anh. Thế nhưng mà lúc này, bọn họ đối với anh lại chỉ có càng đau lòng hơn. Thật không dễ dàng, tất cả đều không dễ dàng. Lý Nguyệt Hương gắp thức ăn cho Sở Lăng Xuyên: "Tố Tố nói dạ dày con không tốt, về sau trong ăn uống con cần phải chú ý nhiều hơn! Con mau chóng ăn đi!"

     Sở Lăng Xuyên nhìn xem Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống, trong lòng anh thấy ấm áp, cũng nói: "Cảm ơn ba mẹ. Con sẽ chú ý."

     An Quốc Đống cũng nói: "Ăn đi."

     Người một nhà ăn bữa cơm chiều trong sự ấm áp. Thỉnh thoảng Tố Tố lại liếc nhìn anh một cái, @MeBau*diendan@leequyddonn@ gắp thức ăn giúp anh. Tiểu Bao Tử cũng sẽ dùng cái thìa nhỏ của mình xúc cho anh uống một ngụm cháo. Sở Lăng Xuyên cảm thấy ấm áp bội phần.

     Sau bữa cơm chiều, cũng giống như lúc trước, một nhà ba người lại cùng nhau đi về nhà của mình. Ngày chủ nhật cũng nên để cho hai người già được thanh thản, nhàn nhã một chút. Trong nhà rất sạch sẽ, bởi vì ngày hôm qua Tố Tố đã trở về quét dọn rồi. Cô lại còn mua đồ ăn gì đó, hết thảy đều vì quan tâm đến anh.

     Trở về đến trong nhà một cái, dieendaanleequuydonn Tiểu Bao Tử liền bắt đầu làm ầm ĩ lên rồi. Đầu tiên là cu cậu quấn quít lấy Sở Lăng Xuyên, đòi anh cùng chơi đùa, rồi sau đó bản thân nhóc mới chịu đi chơi đồ chơi của mình. Nhóc cưỡi lên chiếc xe của mình, xông tới ở trong phòng, chạy đi chạy lại, không chịu ngồi yên lấy một lát, cái miệng còn phối hợp hò hét thật to.

     Sau khi rửa mặt xong, thì Sở Lăng Xuyên liền nằm dài ở trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi. Tố Tố ngồi ở trước mặt anh, cánh tay dài của anh cũng ôm eo cô. Còn cô thì đưa tay ra, lấy từ bên dưới bàn trà một gói thuốc: Dieendaanleequuydonn "Anh chưa uống thuốc phải không?"

     Đây là thuốc lúc trước cô đã mua một ít ở bệnh viện đoàn bộ phận. Anh vẫn luôn luôn không ở nhà, nên không dùng đến. Tố Tố lấy ra hai viên thuốc đưa cho Sở Lăng Xuyên. Sau đó, cô rót một chén nước trên bàn trà, đưa đến bên miệng cho anh: "Anh uống thuốc đi. Đã đi kiểm tra lại chưa?"

     Sở Lăng Xuyên nhét viên thuốc vào trong miệng, hưởng thụ sự phục vụ của bà xã, trực tiếp há rộng miệng ra để cô cho anh uống nước. Tố Tố trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng d∞đ∞l∞q∞đ ngoan ngoãn cho anh uống nước.

     Lúc này Tiểu Bao Tử cưỡi chiếc xe đẩy của mình từ trong phòng ngủ xông tới. Nhìn thấy mẹ đang dỗ cho ba ba uống nước, nhóc vừa vặn tay lái chiếc xe đẩy chạy về phương hướng cái bàn, vừa há cái miệng nhỏ ra, lẩm bẩm hát một đoạn bài hát thiếu nhi: "Mẹ và ba ba. . . thật buồn nôn với mẹ và ba ba. . . thật xấu hổ!"

     Phụt! Sở Lăng Xuyên liền phun ra.

     Tố Tố cũng bối rối luôn.

     Hai người cũng không ngờ rằng Tiểu Bao Tử lại có thể nói ra những lời như vậy. Tiểu Bao Tử nhìn thấy ba ba của mình phun nước ra, lập tức liền cười rộ lên khanh khách, để lộ ra mấy cái răng nhỏ đáng yêu. Rồi sau đó cậu nhóc lại vặn tay lái, lái chiếc xe chạy đi, giống như không có việc gì, lại tiếp tục xông vào trong một phòng ngủ khác.

     Gương mặt Tố Tố hơi hơi ửng hồng. Cô cũng gấp gáp vội vã rút giấy đưa cho Sở Lăng Xuyên lau nước ở trên cằm. Sở Lăng Xuyên ngồi dậy, tiếp nhận cốc nước từ trong tay Tố Tố há miệng to một hơi uống hết, rồi sau đó anh nhíu mày nhìn cô: "Con trai đã học những lời này ở chỗ nào vậy?"

     "Em. . . Em cũng không biết. Nó vẫn luôn có cái kiểu nói chuyện kinh người như vậy đấy, cũng không có ai dậy nó cả." Tố Tố cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cậu nhóc còn nhỏ xíu như vậy, biết cái gì là buồn nôn kia chứ. Làm cho người ta phải kinh ngạc hơn chính là, khi nhìn thấy cô cho Sở Lăng Xuyên uống nước, thì lại nói ra những lời như vậy.

     Sở Lăng Xuyên nhìn về phía con trai của mình. Anh không nhịn được mà nói: "Anh đã nói với em, con trai của chúng ta trưởng thành sớm, vậy mà em còn không chịu thừa nhận."

     "Em. . . Em không thèm để ý đến anh nữa, em đi dỗ con trai đi ngủ đây." Tố Tố nói xong liền đứng dậy đuổi theo Tiểu Bao Tử, "Tiểu Bao Tử, không thể tiếp tục chơi nữa, đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai sẽ con lại tiếp tục chơi nữa."

     Tiểu Bao Tử nóng nảy, lập tức cho xe chạy nhanh hơn nữa, miệng còn gấp gáp kêu to: "Không không không, con còn muốn chơi, muốn chơi!"

     Sở Lăng Xuyên ở trên ghế sofa nhìn hai mẹ con đuổi theo nhau, khóe môi khẽ nhếch lên.

     Cuối cùng Tố Tố cũng đuổi bắt được Tiểu Bao Tử rồi. Cậu nhóc vừa cười lại làm ầm ĩ, không chịu đi ngủ. Tố Tố cũng không cho phép cu cậu được tùy ý, liền ôm nhóc đi tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng Tiểu Bao Tử vẫn bị mẹ chế ngự, phải phục tùng theo. Nhóc không phải là đối thủ của mẹ.

     Kỳ thực Tiểu Bao Tử cũng đã sớm mệt mỏi, nhưng cũng bởi vì có ba ba trở về nhà, nên mới kích động không chịu đi ngủ như vậy. Tắm rửa xong, Tố Tố kể cho nhóc nghe chuyện cổ tích. Trong giọng kể dịu dàng nhẹ nhàng của mẹ, mi mắt cu cậu chớp chớp, cuối cùng liền khép lại. Cu cậu đã không chống đối lại nổi sự đột kích của sự mệt mỏi, liền ngọt ngào ngủ thiếp đi.

     Tố Tố không nhịn được liền hôn một cái đầy yêu thương lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Sau đó cô mới đứng dậy, cầm quần áo bẩn của Tiểu Bao Tử đã được thay ra, cùng với cái áo ngủ của mình, đi ra toilet phòng khách để giặt quần áo, nhân tiện tắm rửa luôn.

     Khi Tố Tố đi từ phòng vệ sinh ra ngoài, Sở Lăng Xuyên vừa khéo dời tầm mắt từ trên truyền hình đi, dừng lại ở trên người cô. Tầm mắt của hai người xoắn xuýt lại cùng nhau. Ánh mắt sâu sắc của khiến cho gương mặt của cô hơi hơi đỏ.

     Bắt đầu từ lúc buổi tối, thời điểm cô nhìn thấy anh luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này làm cho cô mở miệng cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì đã là vợ chồng già rồi, cũng là mẹ của trẻ con rồi, thế mà lại còn bị một đứa trẻ con nói ra một câu quá khác người như thế.

     "Cái kia. . . Thời gian không còn sớm, anh mau sớm đi nghỉ ngơi một chút đi." Tố Tố nói xong, cầm quần áo của Tiểu Bao Tử đi ra ban công để phơi lên. Phơi quần áo xong rồi, Tố Tố quay người lại, đã nhìn thấy Sở Lăng Xuyên đứng ở sau lưng cô không biết từ lúc nào. Cô liền kêu nhỏ một tiếng: "Không nói không rằng, đến đi ra cũng không có tiếng động như vậy! Anh định hù dọa cho en sợ chết khiếp người đi à?"

     Sở Lăng Xuyên vươn đôi tay ra ôm lấy cô, kéo cô tới phòng khách, cũng thuận tay kéo lại rèm cửa sổ. Anh một mực ôm lấy cô như vậy đi tới phòng khách, cùng ngồi xuống ghế sofa. Đôi con ngươi đen sâu thẳm luôn luôn nhìn cô chằm chằm.

     Tố Tố bị anh nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Cô liền chuyển đề tài: "A đúng rồi, em đã tìm được cho anh một ông bác sĩ già Trung y chuyên chữa đau dạ dày rồi. Ngày mai chúng ta cùng đi thăm khám xem thế nào."

     "Trung y?" Sở Lăng Xuyên không khỏi nhíu mày, "Thuốc bắc quá khó uống lên, cứ uống thuốc tây đã có sẵn kia là tốt rồi."

     Tố Tố không nhịn được liền đưa tay ôm lấy mặt anh, "Thuốc đắng dã tật, có lợi cho bệnh. Phải nghe lời em nói, ngày mai em sẽ dẫn anh đi gặp bác sĩ."

     Sở Lăng Xuyên nắm giữ lấy tay Tố Tố, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, cúi đầu, cọ vào mũi cô, "Không cần đi có được không? Bà xã, cái loại thuốc này thật sự rất là khó uống."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 09.04.2020, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3796
Được thanks: 15235 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Chương 132 .5: Sự ấm áp
Editor: Mẹ Bầu

     Tố Tố không nhịn được liền đưa tay ôm lấy mặt anh, "Thuốc đắng dã tật, có lợi cho bệnh. Phải nghe lời em nói, ngày mai em sẽ dẫn anh đi gặp bác sĩ."

     Sở Lăng Xuyên nắm giữ lấy tay Tố Tố, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, cúi đầu, cọ vào mũi cô, "Không cần đi có được không? Bà xã, cái loại thuốc này thật sự rất là khó uống."

     "Có cái gì mà khó uống kia chứ?" Tố Tố không nhịn không được lại lôi ra gốc gác câu chuyện năm xưa của anh, nhắc nhở, "Em nhớ là lúc trước người nào đó đi đến nhà của em giống như là thổ phỉ, nói muốn lấy em.@MeBau*diendan@leequyddonn@ Lại còn uống một chén nước trà vừa chua vừa cay vừa mặn, ánh mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Vậy mà khi uống thuốc bắc lại kêu là khó uống như vậy chứ?"

     "Cô nhóc này, em cũng đủ hư đó." Sở Lăng Xuyên nhe nanh cắn vào miệng của Tố Tố một cái. Cô nhóc này vậy mà còn dám nhắc lại chuyện cũ! Bất quá một chén kia 'Trà' thật sự đãlàm cho anh suốt đời khó quên, mặn chết người, cay chết người, khó uống chết người đi được.

     Nhắc tới năm đó, anh nhịn không được mà cảm khái. Hai người bọn họ tan tan hợp hợp, dây dưa quấn quít với nhau. Thời gian trải qua vậy mà cũng đã được hơn bốn năm rồi. Lúc trước anh thật sự ngang ngược, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn giống y như thổ phỉ, đòi muốn kết hôn với cô, mà cô lại không tình nguyện.

     Hiện tại, cũng đã trải qua hơn bốn năm rồi. Từng có nhấp nhô từng có ân ái, từng có thống khổ bởi sự xa cách tới bốn năm, giờ đây anh đã có con trai, có gia đình. Nếu như không có quá khứ đau khổ, làm sao hiện tại có sự ngọt ngào được đây.

     Bốn năm, thời gian hai người ở cùng nhau thực sự lại ít đến thương cảm. Đừng nói bình thường chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều, chỉ cần nói đến hai năm không hề có tin tức kia, thời gian ly biệt của bọn họ còn rất nhiều, nhiều hơn nữa....

     Tố Tố vẫn còn có thể quan tâm đến anh, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn tiếp nhận anh, đã là may mắn lớn nhất của anh rồi. Có lẽ, nếu không phải là có đứa con trai kia, giờ phút này hai người bọn họ sớm đã trở thành người xa lạ ngoài đường, hiện tại làm sao có thể ở gần nhau như thế này được đây?

     Sở Lăng Xuyên mải nghĩ không nói năng gì, Tố Tố liền kéo anh: "Sở Lăng Xuyên, anh đừng nghĩ muốn trốn tránh vấn đề nhé! Dù sao em bất kể, không đi cũng phải đi, đi cũng phải đi, anh phải nghe theo em."

     "Được, anh nghe lời em." Sở Lăng Xuyên nói xong liền ôm lấy Tố Tố. Hai người trầm mặc, ôm lấy nhau, dựa vào nhau, làm cho trái tim sát gần nhau hơn. Hia người bọn họ nương tựa vào nhau, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn cùng nhau bước qua điểm thấp nhất của cuộc đời.

     Bóng đêm trầm lắng. Hai người cũng đã ngủ thiếp đi, chỉ đơn thuần ôm lấy nhau, không có kịch liệt triền miên, không có hoan ái đến đầm đìa mồ hôi, chỉ đơn giản là một cái ôm ấp vô cùng ấm áp.

     Tuy rằng ở mặt ngoài thì nhìn hai người đều không có gì, kỳ thực trong lòng đều không dễ chịu. Bị sự đả kích mất đi người thân và sự tiếc nuối bao quanh, cho nên ngay cả thân thể cũng dường như sa sút theo tinh thần rồi. Hai người đều thanh tâm quả dục. Đến ngay cả Sở Lăng Xuyên tình cảm vẫn luôn mãnh liệt bắn ra bốn phía, hiện tại cũng không còn hứng trí đối với chuyện yêu đương.

     Một đêm ngủ yên giấc.

     Buổi sáng, mới rất sớm Tố Tố liền đã tỉnh giấc, còn tỉnh giấc sớm hơn cả Sở Lăng Xuyên. Sở Lăng Xuyên vẫn còn ngủ. Tiểu Bao Tử nằm ở trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào một bên thắt lưng của anh. Chiếc chân trần của cu cậu còn gác lên trên bụng anh. Mà Sở Lăng Xuyên thì nằm thẳng để ngủ, nhìn rất quy củ, bộ dáng thật đẹp mắt, tướng ngủ cũng tốt.

     Nhìn hai cha con đang ngủ, bất giác môi khóe môi của Tố Tố không nhịn được mà cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Tố Tố cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên khóe môi của anh, lại ghé thân mình qua hôn lên con trai một cái. Sau đó, liền rón ra rón rén rời giường.

     Tố Tố đi vào trong phòng vệ sinh phòng khách để rửa mặt, sau đó cô liền đi chuẩn bị điểm tâm. Cô nấu cháo gạo, làm sữa đậu nành, luộc trứng gà, còn nướng lại bánh bột ngô cho mềm ra, sợ dạ dày của anh lớn, ăn không đủ no.

     Sau khi làm xong điểm tâm, Tố Tố liền đi vào thư phòng lên mạng. Cô tra tìm chuyện cười, dự định làm cho anh được vui vẻ. Nhưng mà tìm tới tìm lui, chính bản thân cô cũng không thể cười nổi. Tìm thật lâu cô mới miễn cưỡng tìm được vài chuyện.

     Hắc, hắc! Một lát nữa khi ăn điểm tâm cô sẽ kể cho anh nghe, cười lên một cái sẽ không còn phiền não nữa.

     Sợ bản thân sẽ không nhớ được, Tố Tố còn sao chép chuyện cười ở trong lòng bàn tay. Vừa viết xong, chợt nghe thấy ở trong phòng khách có tiếng động. Tố Tố rời khỏi máy tính, rồi sau đó đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Sở Lăng Xuyên đã rời giường. Còn không đợi Tố Tố mở miệng nói chuyện, Sở Lăng Xuyên đã mở miệng nói trước: "Bảo bối, thế nào em lại dậy sớm như thế?"

     Tố Tố cười cười: "Em làm điểm tâm. Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"

     Hai người nói xong, cũng đi cùng với nhau. Sở Lăng Xuyên vươn hai tay ôm lấy cô: "Bảo bối, em đã vất vả rồi. Thưởng cho một cái." Nói xong liền hôn một cái ở trên mặt cô, râu của anh liền cọ sát vào cô.

     Hai tay Tố Tố nhốt chặt lấy cổ của anh, cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác an toàn khi ở trong lòng anh. Rồi sau đó cô nhớ tới chuyện cười mà bản thân mình đã chuẩn bị tốt: "Sở Lăng Xuyên, em có một chuyện cười, nghe cũng rất thú vị. Để em kể cho anh nghe nhé."

     Sở Lăng Xuyên đứng thẳng người lên nhìn Tố Tố. Anh không hiểu tại sao Tố Tố đột nhiên lại nghĩ muốn kể chuyện cười cho anh nghe, "Được."

     Tố Tố thật chủ động ôm chặt cổ của anh. Rồi sau đó, ở sau gáy của anh mở lòng bàn tay ra. Cô nhìn chuyện cười đã ghi vào trong lòng bàn tay bắt đầu kể: "Hỏi, bị Cá Sấu cắn và bị Cá Mập cắn, có cảm giác khác nhau như thế nào? "

     Sở Lăng Xuyên nhăn mày một chút, "Không biết."

     "Wow, anh đáp đúng!" Tố Tố thật kích động. Sở Lăng Xuyên rất bình tĩnh, anh chỉ thuận miệng nói ra cái câu “không biết ” kia mà thôi. Cái này mà cũng được coi là giỏi sao? Nhìn thấy Tố Tố kích động, nhưng không tiện đả kích, Sở Lăng Xuyên liền trầm mặc.

     Tố Tố lại cau mày, "Thế tại sao anh lại không cười? Anh cười một chút thì quá cao hay sao, vậy mà cũng không cười. Bây giờ nghe em kể tiếp một chuyện khác đây. Hỏi, tại sao ông già kia lại muốn cưỡi con trâu đen rời khỏi cửa biển?"

     "Lão tử cao hứng!" Nghĩ muốn cưỡi cái gì thì cưỡi cái ấy chứ sao.

     Tố Tố có chút ít kích động ngọ nguậy ở trong lòng anh mấy cái: "A, anh lại đáp đúng rồi! Sở Lăng Xuyên anh rất lợi hại, chỉ là hai chữ “lão tử” kia từ trong miệng anh nói ra, thế nào giống như nói lời thô tục vậy?"

     Sở Lăng Xuyên nói có chút không nể mặt: "Bà xã à, để cho em chê cười rồi, anh phải rất cố gắng đấy."

     "Đừng vội, cái câu sau này mới tuyệt đối chấn động." Tố Tố nói xong, lại tiếp tục đố anh: "Một con trâu cái đi tản bộ ở trong thôn, nhìn thấy một con trâu đực đang chạy tới. Con trâu đực kia nói một câu nói gì đó với con trâu cái. Nghe xong, con trâu cái sợ tới mức liền bỏ chạy cùng con trâu đực kia?"

     Sở Lăng Xuyên khẽ nhíu mày, cân nhắc, cuối cùng hỏi: "Nó nói câu gì đó?"

     "Ha ha." Tố Tố nghĩ đến đáp án liền không nhịn được bật cười lớn, "Con kia trâu đực kia nói với con trâu cái rằng, “lúc này trong thôn đang có hai vị chuyên gia. Hai vị chuyên gia này không những chỉ thích khoe khoang mà còn thích bịa đặt (*). . . ." ( Lấy ra từ Internet )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Xám, dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 342 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, hanayuki001, Kasper, Lanhtran, lethuyoanh, Mẹ Bầu, ngocbichtrinh, Oanhan, pigame5687, Thanhtruc1995, trâu đầm nước và 153 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.