Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 342 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 17.03.2020, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3796
Được thanks: 15235 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 30
Chương 130.1: Mẹ, con trai bất hiếu
Editor: Mẹ Bầu

     Sau khi Triệu Đình Phương qua đời, Sở Việt Dương vốn dĩ muốn đón Sở Vệ Bình về sống cũng với gia đình anh. Thế nhưng, Sở Vệ Bình không đồng ý. Cho nên, Sở Việt Dương mỗi ngày tan tầm đều sẽ mang theo vợ và con gái về nhà ở cùng với cha mình.

     Bình thường thì Tố Tố đi làm việc, còn bây giờ đang nghỉ hè như thế này thì cô sẽ mang theo Tiểu Bao Tử đi đến nhà sống cùng với Sở Vệ Bình. Cô cố gắng hết sức làm cho ông cụ bớt đi sự cô đơn, để cuộc sống được vui vẻ thêm một ít, được phong phú thêm một ít

     Mất đi người bạn già, @MeBau*diendan@leequyddonn@ thời điểm Sở Vệ Bình nhìn thấy Tiểu Bao Tử thì tâm tình cảm thấy sẽ đỡ hơn. Ngày ấy, khi lần đầu tiên ông nghe thấy Tiểu Bao Tử gọi ông một tiếng ông nội, đã làm cho ông nước mắt tuôn đầy mặt. Cũng khiến ông không khỏi nhớ tới Triệu Đình Phương, mấy ngày trước chỉ khát vọng được cấp thiết nhìn thấy thằng cháu đích tôn của mình.

     Thật là tiếc nuối, ông tiếc nuối thay cho người bạn già của mình. Cho đến tận khi qua đời, bà cũng chưa từng được ôm thằng cháu đích tôn một cái, chưa từng được nghe thằng cháu đích tôn gọi bà một tiếng bà nội. Thế nào mà bà lại vội đi như vậy chứ, chỉ vài ngày thôi mà bà cũng không chịu đợi đến nơi.

     Hiện tại người cũng đã được hoả táng, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  được mai táng, nhưng mà bên tai ông lại vẫn luôn quanh quẩn giọng nói quen thuộc ấy. Trong đầu ông cũng đều là giọng nói và dáng điệu nụ cười của bà. Ông có cảm giác, cảm thấy bà vẫn như còn sống, chưa từng rời khỏi bọn họ. Nhưng mà, trên thực tế bà đã đi rồi, đã rời khỏi thế giới này, cũng không bao giờ còn về được nữa rồi.

     Tuy rằng người đã qua đời được mấy ngày, tang lễ cũng đã làm xong, thế nhưng tâm tình cũng vẫn còn bị nỗi bi thương bao quanh. Ngay cả Tố Tố cũng có cảm giác như thế. Triệu Đình Phương qua đời, mấy ngày nay, cho đến tận bây giờ tâm tình của cô cũng vẫn chưa trở lại bình thường. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Tận đáy lòng, sự áy náy lẫn hối hận mỗi ngày đều quấn quanh lấy cô, làm cho cô cảm thấy giống như sắp hít thở không thông.

     Một con người rõ ràng đang sống sờ sờ như thế, cứ như vậy đã không còn nữa. Tố Tố có làm thế nào cũng không thể nào tiếp nhận được. Cô thật sự thương tâm khổ sở mà cũng áy náy thật sâu. Cô thường xuyên ngồi ngẩn người, trong đầu đều nghĩ đến từng chút, từng chút những điểm tốt, không tốt khi ở chung với Triệu Đình Phương… Tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu của cô.

     Bên tai cô cũng dường như vẫn còn quanh quẩn giọng nói của Triệu Đình Phương khi xin lỗi cô. Mà khắc sâu nhất chính là, dinendian.lơqid]on,  nội dung cô đã trò chuyện với Triệu Đình Phương ngày hôm đó. Ngày hôm ấy, bà thực vội vã chỉ nghĩ muốn được trông thấy thằng cháu đích tôn, bà hi vọng có được sự tha thứ của cô, muốn nghe đứa nhỏ gọi bà một tiếng bà nội. Cô đáp ứng với bà rồi, nhưng lại không thể làm cho Triệu Đình Phương được như ý nguyện, cuối cùng phải mang theo sự tiếc nuối mà qua đời.

     Mấy tháng này Sở Lăng Xuyên có trở về nhà. Nhưng bởi vì sự lạnh lùng của Triệu Đình Phương cùng sự dụ dỗ đe dọa lần đó, cho nên người nhà của Sở Lăng Xuyên đã không đề cập tới, cũng không yêu cầu chuyện này đối với anh nữa. Mà Sở Lăng Xuyên không đề cập tới cũng không yêu cầu việc để gia đình mình gặp đứa nhỏ, thì cô cũng luôn luôn không chủ động mang đứa nhỏ đi gặp Triệu Đình Phương.

     Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô giận mình vì sao lại muốn ngăn cản bà gặp đứa nhỏ như vậy? Hiện tại người đã nằm sâu ở dưới đất, có nghĩ muốn cởi bỏ mâu thuẫn với nhau, giờ cũng đã không còn cơ hội nữa, hết thảy đều đã chậm rồi.

     Tố Tố không biết người nhà họ Sở sẽ nghĩ về cô như thế nào. Liệu nhà bên ấy có trách cô hay không? Nói tóm lại, cô thấy trong lòng mình không hề dễ chịu. Sự tiếc nuối của Triệu Đình Phương cũng chính là sự tiếc nuối của cô, cũng là sự tự trách cùng áy náy của cô. Trừ những chuyện đó ra, cô còn có một sự đau đớn cùng áy náy sâu sắc hơn, đó chính là đối với Sở Lăng Xuyên.

     Cô không biết khi Sở Lăng Xuyên biết được tin dữ, rằng mẹ của mình đã qua đời, còn mang theo sự tiếc nuối, thì anh sẽ cảm thấy thống khổ đến cỡ nào. Tuyệt đối sự tự trách cùng áy náy của anh sẽ không hề ít hơn cô, mà chỉ có càng nhiều, càng mạnh mẽ hơn mà thôi!

     Nếu cô có thể nghĩ đến anh nhiều hơn, có thể sớm buông lỏng sự tự ái của mình sớm hơn một chút, sớm tha thứ một chút, thì anh sẽ không bị kẹp ở giữa thế khó xử như vậy. Anh sẽ không cảm thấy áy náy đối với sự ra đi của mẹ mình như thế, cũng sẽ không thể tạo thành sự tiếc nuối của ngày hôm nay.

     Sở Lăng Xuyên sẽ trách chính anh, sẽ trách… Liệu có phải anh sẽ trách cô hay không? Thời điểm nghĩ tới cái này vấn đề, Tố Tố luôn cảm thấy quanh thân mình rét run, trái tim cũng như bị nhéo chặt lại đau đớn. Cô phảng phất như bị lọt vào bên trong một cái động đen ngòm thật lớn. Bị sự hắc ám cùng lạnh như băng bao phủ, cắn nuốt, đến nghĩ cô cũng không dám lại nghĩ tiếp nữa.

     Dưới loại tình huống bầu không khí tràn đầy sự bi thương này, thời gian cũng trôi qua từng chút từng chút. Đảo mắt đã đến cuối tháng tám, cuộc diễn tập đã kết thúc. Đoàn quân của Sở Lăng Xuyên đã giành được thắng lợi, chiếm được sự ngợi khen của thượng cấp. Khi anh đón được cuộc điện thoại từ trong nhà gọi đến, là đúng vào thời điểm của lễ chúc mừng ở trong căn cứ. Các chiến sĩ đang hát vang bài ca mừng thắng lợi, hào khí đủ mười phần.

     Mà lúc này tâm tình của Sở Lăng Xuyên và đội trưởng cũng tương đối vui sướng, cùng nhau uống rượu, hát ca, thưởng thức niềm vui sướng của sự thắng lợi.

     Anh xử lý hết một bữa cơm rượu tràn đầy, sau đó mở điện thoại ra. Vừa mới định gửi về nhà một tin nhắn báo tin, thì nháy mắt, chuông điện thoại di động lại vang lên một hồi. Anh nhìn một chút, là điện thoại của cha mình gọi tới. Sở Lăng Xuyên vội vàng nhận cuộc gọi, rồi sau đó đứng dậy xoay lưng đi ra phía bên ngoài, nơi có ít người để nghe.

     Nguyên bản, anh còn đang mang trên mặt nụ cười thắng lợi, nhưng khi nghe thấy giọng nói kịch liệt đau khổ của cha mình từ trong điện thoại truyền đến, thì anh gần như đã bị mất đi sự phản ứng rồi. Anh cho là mình đã nghe lầm. Nhất định là anh đã nghe lầm, nhất định là như vậy: "Ba. . . Ngài nói cái gì?"

     "Mẹ con. . . Đã qua đời."

     Chỉ là năm chữ, nhưng lại giống như tiếng sét giữa trời quang, thẳng tắp đánh vào trên người anh, làm chấn động khắp ngũ tạng lục phủ của anh đến bị nát bấy ra. Nỗi đau đớn giống khoan tim đã nhấn chìm anh rồi. Sở Lăng Xuyên giống như bị ngớ ngẩn, hoàn toàn bị cái tin dữ này làm cả kinh ngớ ngẩn.

     Tay anh gắt gao nắm lấy điện thoại di động. Đến một câu cũng không thể nói nên lời. Anh cũng không thể khóc nổi, hoàn toàn bị mất đi phản ứng.

     Anh không cách nào tiếp nhận được, cũng không thể nào tin nổi. Người mẹ vô cùng thân thiết, tràn đầy yêu thương của mình đã chết! Mẹ của anh vĩnh viễn rời khỏi anh, vĩnh viễn . . .

     ******************

     Dưới sự đau buồn, Sở Lăng Xuyên vốn định suốt đêm về nhà, nhưng lại không thể quay về được. Người đang ở chỗ này, nhưng lòng đã sớm đã bay trở về trong nhà. Không cách nào gặp được người trong nhà, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho cha mình ở nhà. Anh muốn biết, hết thảy tất cả hết thảy những gì về mẹ của mình ở thời điểm trước khi ra đi. Đến giờ phút này anh mới hiểu được sau khi người thân ra đi rồi, đến cả từng chút từng chút những sinh hoạt hàng ngày đều vô cùng trân quý.

     Sở Vệ Bình kể lại cho Sở Lăng Xuyên nghe tất cả những chuyện và những hành động khác thường mà Triệu Đình Phương đã từng làm trong mấy ngày đó. Có lẽ, đó là một dấu hiệu để lại trước khi Triệu Đình Phương phải ra đi thì phải.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 19.03.2020, 14:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 18.03.2020, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3796
Được thanks: 15235 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 30
Chương 130.2: Mẹ, con trai bất hiếu
Editor: Mẹ Bầu

     Nó không có cách nào giải thích, mà cũng không có cách nào để lý giải. Chỉ là sau khi Triệu Đình Phương đã qua đời, Sở Vệ Bình mới ý thức tới điểm này. Ông cũng kể lại hết những lời nói mà Triệu Đình Phương đã để lại... Kỳ thực cũng chỉ có mấy chữ mà thôi, đó chính là tên của Sở Lăng Xuyên và tên của Tiểu Bao Tử.

     Sở Lăng Xuyên nghe được từ trong miệng cha của mình rằng, thời điểm mẹ của anh qua đời, vẫn luôn luôn gọi tên của anh và của Tiểu Bao Tử, thì trái tim của anh đau đớn giống như bị dao cắt. Nước mắt anh rơi như mưa, không cách nào ức chế được sự đau xót buồn bã trong lòng. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Mẹ của anh rốt cuộc trước khi qua đời vẫn không thể được trông thấy anh và Tiểu Bao Tử.

     Cho dù thế nào anh cũng không ngờ được rằng, lần gặp mặt lần trước, nhưng lại trở thành lần vĩnh biệt của anh với mẹ của mình. Lúc anh đi, mẹ của anh đã tiễn anh tới tận cửa với vẻ mặt lưu luyến không rời. Hình ảnh ấy dừng mãi lại ở trong đầu của anh, trở thành vĩnh viễn, không thể nào xóa nhòa đi được.

     Sở Lăng Xuyên hối hận, vô cùng hối hận. Vì sao trước khi đi anh lại không cho mẹ của mình một cái ôm ấp, không hề nói với mẹ một tiếng: “Mẹ, ngài là người mẹ tốt nhất trên đời! Con yêu mẹ!” Vì sao anh lại không chịu ở bên cạnh mẹ của mình nhiều hơn một chút! di@en*dyan(lee^qu.donnn), Vì sao không chịu trò chuyện cùng mẹ của mình nhiều hơn một chút!

     Bọn họ đã thỏa thuận với nhau rồi, chờ sau khi anh diễn tập xong, người trong gia đình sẽ gặp nhau, giải quyết xong vấn đề giữa Tố Tố và mẹ của anh. Nỗ lực lấy được sự tha thứ của Tố Tố, để cho người một nhà vui vẻ hòa thuận với nhau, để cho mẹ anh được ôm ấp thằng cháu đích tôn.

     Nhưng vì sao anh lại cứ phải muốn chờ đến sau khi diễn tập xong kia chứ? Vì sao anh lại không sớm hoàn thành một chút tâm nguyện ấy của mẹ kia chứ! Vì sao anh lại hết lần này die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on đến lần khác cự tuyệt yêu cầu được thằng cháu nội đích tôn của mẹ mình kia chứ! Vì sao anh lại không chịu đáp ứng khát vọng bức thiết được gặp thằng cháu nội đích tôn của mẹ mình kia chứ.

     Thống khổ, hối hận, áy náy, đã làm cho anh gần như không có cách nào hít thở được. Mà lúc này, hết thảy sự hối hận kia đều đã muộn rồi.

     Cả một đêm, anh không có cách nào đi vào giấc ngủ được. Ngày hôm sau, sau khi có được sự phê chuẩn thượng cấp, Sở Lăng Xuyên rời khỏi căn cứ, ngồi máy bay trở về tới thành phố.

     Tới đón anh có cha mẹ, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn anh cả, chị dâu cả, còn có Tố Tố vợ anh, con trai anh. Mọi người đều đã đến đây, nhưng rốt cuộc anh đã không còn được nhìn thấy mẹ của mình xuất hiện ở trước mắt anh nữa rồi. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ có nữa rồi. Anh đau xót, thật sự đau buồn.

     Người trong nhà đều mặc quần áo thuần một màu đen. Trên cánh tay áo mọi người đều đeo băng tang. Ngay cả quần áo mặc trên người mang cũng đều lộ ra sự đau thương nồng đậm, không cần phải nói gì, anh cũng biết, mẹ của mình đã ra đi rồi.

     Sự đau xót đã che khuất mất Sở Lăng Xuyên, cũng bao phủ khắp mọi người. Ai nấy đều vô cùng thương tâm, không biết phải nói cái gì, chính là dùng ánh mắt tràn ngập sự bi thương để nhìn nhau, cũng là truyền lại sự thống khổ cho nhau, không cần phải nói với nhau câu an ủi. Chỉ có Tiểu Bao Tử, đã thật lâu không nhìn thấy ba ba, trong nháy mắt thấy sợ hãi, liền nhỏ giọng gọi lên một tiếng: "Ba ba."

     Sở Lăng Xuyên nhìn con trai. Anh đi qua, vươn hai tay ra đón lấy Tiểu Bao Tử ôm lấy. Ngoại trừ sự nhớ nhung của anh đối với con trai ra, anh cũng ôm con trai một cái thay thế cho mẹ của mình, hoàn thành tâm nguyện chưa xong của  mẹ, thay thế mẹ của mình.

     Sở Vệ Bình nhìn vẻ mặt thống khổ của con trai, vỗ vỗ vào bả vai anh, "Thôi được rồi, chúng ta đi thôi."

     Người một nhà rời khỏi sân bay, ngồi trên một chiếc xe lớn màu đen, chạy về hướng khu mộ địa của Triệu Đình Phương. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều không nói lời nào, bởi vì ý nghĩ của bọn họ đều giống nhau, cho nên không cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ. Tất cả đều là sự đau xót nồng đậm.

     Tiểu Bao Tử cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường. Cậu nhóc ngoan ngoãn ru rú ở trong lòng Sở Lăng Xuyên, nhìn vào ba ba lại nhìn sang mẹ của mình, tựa như đang nghiên cứu  tâm trạng của người lớn.

     Xe chạy chỉ mất một thời gian ngắn, rốt cục đã đi tới mộ địa. Mọi người đều xuống xe, sau đó cầm hoa tươi, đồ lễ bái đi đến hướng trước mộ bia của Triệu Đình Phương. Lúc trước Sở Lăng Xuyên còn có thể nén nhịn sự bi thương của mình xuống, nhưng khi nhìn đến mộ bia mẹ của mình, thì một khắc kia anh lại cũng không có cách nào khống chế được tâm tình của mình.

     "Mẹ. . . !" Sở Lăng Xuyên cực kỳ bi thương kêu lên một tiếng, khóc òa lên. Một tay anh lấy mũ ra, nâng niu trong tay, sau đó người cũng quỳ gối xuống trước mộ bia, "Mẹ, con trai đã trở lại rồi đây! Con đã trở về để gặp ngài, nhưng mà. . . Nhưng mà con đã không còn được gặp lại ngài nữa rồi! Con trai bất hiếu, con trai bất hiếu!"

     Nước mắt lã chã rơi xuống, đau thương khó nhịn. Lúc anh rời đi, mẹ của anh vẫn còn là một người còn sống khỏe mạnh. Nhưng lúc anh trở lại, mẹ của anh cũng đã nằm sâu ở dưới ba thước đất. Giờ đây, anh chỉ có thể nhìn trước mắt mình là một khối mộ bia lạnh như băng.

     Sở Lăng Xuyên quỳ ở nơi đó đau xót rơi lệ. Mọi người cũng đều rơi nước mắt theo. Một con người khi đối diện với cái chết, đối diện với đầu rơi máu chảy, rơi da rớt thịt, đều không hề rơi lệ, nhưng ở một khắc này lại khóc nước mắt thành dòng. Anh đau lòng, tự trách, áy náy, tiếc nuối! Ở thời điểm mẹ của mình còn sống, anh lại không từng tận hiếu, ở thời điểm mẹ của mình lâm chung, anh thậm chí cũng không hề đưa mẹ của mình đến đoạn đường cuối cùng.

     Lại không nhịn được mà nghĩ đến lần trước, khi anh đi đến gặp, chào cha mẹ của mình. Trước khi rời đi, mẹ của anh đã tha thiết dặn dò anh. Anh nhớ đến giọng nói và dáng điệu nụ cười của mẹ mình. Nhớ đến mẹ của mình đã nói hết lần này đến lần khác với anh rằng, hãy làm cho bà được trông thấy thằng cháu nội đích tôn, được ôm ấp một lần thằng cháu nội đích tôn, nhưng lại đều bị anh cự tuyệt! Anh đã không từng tận hiếu, lại còn khiến cho mẹ của mình mang theo sự tiếc nuối khổng lồ rời đi khỏi thế gian này! Anh thật uổng đã làm một người con trai.

     Trong lòng anh không ngừng nói hết lần này đến lần khác, mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, con trai bất hiếu, con trai bất hiếu!

     Sở Vệ Bình, tất cả bọn họ cũng đều đau thương khổ sở. Thế nhưng mà dù sao mấy người bọn họ đều sớm nghênh đón sự đau thương này trước Sở Lăng Xuyên. Trong lòng mọi người cũng chấp nhận tốt hơn so với anh một chút. Ai nấy cũng đều chảy nước mắt an ủi anh, cũng khuyên anh không nên quá khổ sở. Thế nhưng mà, những lời an ủi này lại hoàn toàn vô tác dụng đối với người trước mặt, vẫn đang kịch liệt đau đớn đến tái nhợt người, trước sự thực người mẹ thân yêu đã qua đời kia.

     Tố Tố ôm Tiểu Bao Tử, nhìn thấy Sở Lăng Xuyên thương tâm muốn chết, nước mắt cô cũng chảy xuống không sao dừng được. Ngoại trừ bởi vì Triệu Đình Phương đã qua đời, trong lòng cô đầy áy náy, cô còn cảm thấy đau lòng đối với Sở Lăng Xuyên, vì anh đau thương mà trong lòng cô đau đớn.

     Sau khi bái tế Triệu Đình Phương xòng, cũng đã đến lúc phải rời đi rồi. Thế nhưng Sở Lăng Xuyên lại không chịu rời đi. Anh muốn lưu lại nhiều hơn oqr bên mộ mẹ của mình. Bây giờ đây anh chỉ cũng có thể ở bên cạnh mộ bia của mẹ mình mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 19.03.2020, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3796
Được thanks: 15235 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Chương 130.3: Mẹ, con trai bất hiếu
Editor: Mẹ Bầu

     Người nhà cũng có thể lý giải được tâm tình của anh lúc này. Thời điểm bệnh tình mẹ của anh nguy kịch anh không biết. Thời điểm mẹ của anh qua đời anh cũng không có ở đó. Thời điểm tổ chức lễ tang, anh cũng không về được! Mọi người ai nấy đều cũng rất tiếc nuối, thế nhưng nỗi thống khổ của anh lại còn sâu hơn so với người khác. Cho nên cứ để cho anh tùy tiện đi, có lẽ như vậy, trong lòng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

     Sở Vệ Bình bọn họ đều đã rời đi, nhưng Tố Tố lại không có rời đi. Cô giao con trai cho Sở Vệ Bình trông nom, đứng xa xa nhìn Sở Lăng Xuyên, coi chừng cho anh, cùng anh đau xót, áy náy.

     Sở Lăng Xuyên cứ quỳ như vậy, trầm mặc. Tố Tố cũng không nói tiếng nào với anh, ánh mắt cũng không hề giao nhau trao đổi. Cô chỉ là đứng xa xa nhìn như vậy, cũng có thể cảm nhận được sự bi thương cùng tự trách của anh.

     Sắc trời dần dần tối đi, mà Sở Lăng Xuyên vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi. Tố Tố hoài nghi, nếu cô không đi đến gọi anh, có phải là anh sẽ luôn luôn quỳ thẳng không dậy nổi như vậy hay không? Anh đã có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu hối hận cùng áy náy.

     Rốt cuộc Tố Tố cũng không thể nén nhịn được nữa. Cô đi tới, ngồi xổm người xuống, cầm bàn tay lạnh như băng của anh. Cô nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của anh, muốn an ủi anh, nhưng mà lại không biết phải dùng những lời nói như thế nào thì mới có thể làm vơi nhẹ bớt sự thống khổ cùng tự trách trong lòng anh. Cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Trở về thôi anh!"

     Sở Lăng Xuyên quay đầu nhìn về Tố Tố. Nhìn thấy Tố Tố khóc đến sưng đỏ hốc mắt, vẻ mặt đầy lo lắng cùng đau lòng, bàn tay to của anh cầm ngược lại bàn tay cô, động tác rất nhỏ nhưng không nói an ủi gì hết.

     Anh đứng dậy, con ngươi đen tràn đầy vẻ thống khổ nhìn lại về phía mộ bia lạnh như băng. Anh buông tay cô ra, đội lại chiếc mũ, sửa sang lại quân trang một chút, nâng tay lên ở trước mộ bia của mẹ, vái lạy người mẹ của anh đã vĩnh viễn rời xa thế gian này!

     Tay vừa nâng lên, một khắc kia, nước mắt anh lại rơi xuống không sao nén nhịn được.

     Tố Tố nắm giữ lấy tay anh, lôi anh rời đi khỏi mộ mẹ. Lúc hai người rời đi, nước mắt trước sau đều được nén lại trong mắt anh.

     Hai người trực tiếp đáp xe trở về nhà với Sở Vệ Bình. Trước kia khi về nhà thì có ba mẹ, bây giờ anh trở về thì chỉ còn coó một người già cô độc. Trong nhà thiếu đi một người, không còn là một gia đình hoàn chỉnh nữa.

     Trên đường về nhà, Sở Lăng Xuyên một mực không hề nói gì. Ánh mắt bình tĩnh của anh chính là nhìn vào một điểm. Anh còn đắm chìm ở trong nỗi đau thương không cách nào tự kềm chế được bởi sự qua đời của người mẹ thân yêu. Anh có cảm giác, cảm thấy mẹ của mình vẫn còn sống, không thể nào vĩnh viễn rời xa anh như vậy.

     Trong đầu óc của anh giờ đây chỉ tràn ngập giọng nói và dáng điệu nụ cười của mẹ mình. Nhất cử nhất động, còn có tình cảnh cuối cùng trước khi anh đi diễn tập nữa. Chia tay, đó chính là lời anh nói chia tay với mẹ của mình trước khi lên đường. Nếu như anh biết đó là những lời chia tay vĩnh viễn, thì nhất định anh sẽ không rời đi như vậy.

     Tố Tố cũng một mực không nói năng gì. Cô chỉ biết nắm thật chặt lấy bàn tay to của anh, mà giờ đây đã bị mất đi sự ấm áp của ngày xưa rồi. Cô muốn cho anh sự an ủi, cho anh sức mạnh, cho anh sự ấm áp, nhưng lại chợt nhận ra, cô không thể cho anh bất cứ thứ gì.

     Trở về trong nhà, tầm mắt của Sở Lăng Xuyên đảo qua hết thảy mọi thứ trong nhà, nhưng lại ngẩn người ra không nói gì. Thế nhưng có thể nhìn ra được. khi nhìn thấy hết thảy mọi thứ trong nhà lại càng làm cho anh thêm khó chịu. Một lát sau anh chỉ nói với mọi người trong nhà: "Con đi nghỉ ngơi một chút."

     Nói xong anh trở về phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Tố Tố nhìn thấy cánh cửa khép chặt lại, trong lòng thấy khó chịu không nói nên lời. Cô đã hi vọng thật nhiều anh có thể ôm cô mà khóc rống lên, ôm lấy cô mà thương tâm khổ sở, kể ra những đau buồn của anh, cho dù là sự áy náy cùng tự trách.

     Cô nguyện ý cùng nhau đau thương với anh, cùng nhau chia sẻ với anh. Bởi vì, cô chính là người gần gũi thân thiết nhất của anh. Hai người bọn họ vốn là nên đồng cam cộng khổ, chịu chung hoạn nạn. Thế nhưng mà, anh lại giam cô ở ngoài cửa như vậy.

     Sở Vệ Bình ôm Tiểu Bao Tử, thở dài, lắc đầu, nói với Tố Tố nói: "Tố Tố, con ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi! Nó vẫn còn chưa trở lại bình thường, cứ để cho nó một mình tỉnh táo lại, nó cần có một quá trình để tiếp nhận."

     Tố Tố hoàn hồn, nhìn sang Sở Vệ Bình, đón lấy Tiểu Bao Tử từ trong lòng của Sở Vệ Bình:  "Ba, ngài cũng mệt mỏi rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

     "Ta đi nằm một lát, mấy đứa các con cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi."

     Sở Vệ Bình đứng dậy trở về phòng ngủ của mình. Tố Tố thì cùng anh cả và chị dâu ở lại trong phòng khách, nói chuyện với nhau một chút. Một lát sau, Sở Việt Dương đi đón đứa nhỏ, mà Tố Tố liền cùng với chị dâu cũng bận rộn làm cơm chiều.

     Sở Việt Dương cũng vạn phần bi thương đau khổ đối với chuyện mẹ của mình rời khỏi thế gian này. Thế nhưng là sự tình đã trôi qua được nửa tháng rồi, anh cũng đã trở lại bình thường được một ít. Hiện tại Sở Lăng Xuyên là vừa mới bắt đầu giai đoạn mất đi người thân yêu giống như bọn họ trước kia.

     Bất quá, nỗi đau và tâm sự của Sở Lăng Xuyên nếu so với người khác thì nặng nề hơn. Vì ít nhất, thời điểm Triệu Đình Phương lâm chung thì Sở Việt Dương đã tận hiếu rồi, không có sự tiếc nuối, không có sự áy náy cùng tự trách, mà Sở Lăng Xuyên thì lại không giống với lúc trước.

     Trong nỗi thống khổ mà anh phải chấp nhận kia lại bị tăng thêm sự áy náy cùng hối hận.

     Mãi cho đến khi bữa cơm chiều đã bày lên bàn rồi, mà Sở Lăng Xuyên cũng vẫn không hề từ trong phòng đi ra ngoài. Tiểu Bao Tử thì chơi cùng với chị họ, nhưng cũng không làm ầm ĩ giống như trước đây, cu cậu ngoan ngoãn dị thường, không làm cho người lớn thêm phiền.

     Tố Tố cùng chị dâu lớn bận rộn xong liền đi gọi mọi người ăn cơm. Chị dâu lớn thì chiến đấu cùng với hai đứa nhỏ. Còn Tố Tố thì đi tới chỗ ngưỡng cửa phòng ngủ của Sở Lăng Xuyên. Cô nhẹ nhàng gõ lên cánh cừa một cái, không thấy động tĩnh gì, cô liền đẩy cửa đi vào.

     Cô đi vào trong phòng, một khắc kia, liền nhìn thấy Sở Lăng Xuyên vừa vặn ngồi dậy. Anh nâng tay lên dụi mắt. Cô biết, anh nhất định đã khóc. Vốn đang đau lòng, khi về đến nhà, nhìn đổ vật lại suy nghĩ đến mẹ, khó tránh khỏi thấy cảnh lại thương tình.

     Tố Tố đi đến trước mặt anh, nhìn gương mặt anh tràn đầy thống khổ lẫn sự tiều tụy, trong lòng cô thực chua xót lại đau lòng. Cô không kiềm chế liền đưa tay lên xoa xoa gương mặt của anh, rồi sau đó ôm lấy anh. Bàn tay của Tố Tố vuốt ve nơi đầu của Sở Lăng Xuyên, ôn nhu, nhẹ nhàng, mang theo sự đau lòng vô hạn: "Nếu anh cảm thấy khổ sở thì hãy khóc ra đi! Cảm thấy thương tâm thì anh hãy nói ra với em một chút, đừng nuốt nghẹn trong lòng như vậy."

     Sở Lăng Xuyên vùi đầu ở trong lòng Tố Tố. Anh vươn hai tay vòng lấy hai bên hông của cô, nhưng lại chỉ là trầm mặc ôm cô như vậy, phảng phất như đang tìm kiếm sự ấm áp cùng an ủi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 342 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanayuki001, huyenkhanh1404, Lanhtran, lethuyoanh, ngocbichtrinh, pigame5687, trâu đầm nước và 171 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.