Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 625 bài ] 

Yêu?

 
Có bài mới 29.09.2018, 22:22
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1552
Được thanks: 610 lần
Điểm: 9.01
Có bài mới Re: Yêu? - Điểm: 10
  
Mục: Yêu
Nhật ký 96 ngày yêu

(11/11/2016 – 14/02/2017)

Gửi mối tình đầu của tôi...

Tớ muốn viết lại câu chuyện tình đầu tiên của mình để mãi nhớ về cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, để có khi vài chục năm nữa, đọc mà nhớ lại cái thời đã từng yêu....

Cũng chẳng hiểu vì sao từ sau khi rời xa cậu, tớ lại thích viết như thế, có lẽ nó là cách tốt nhất để tớ giải toả những cảm xúc chẳng thể nói cùng ai.

Khi tớ có thể bình thản mà nhìn lại mọi chuyện, để viết ra, nghĩa là tớ đã thực sự vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất, sẵn sàng để sống lại một cuộc đời tươi đẹp như trước đây, để chờ đợi hoặc chủ động nắm lấy một mối nhân duyên mới...

Tớ không có gì hối hận về cuộc tình này, vì tớ đã yêu cậu bằng chính trái tim của tớ, vì tớ đã dùng mọi nỗ lực để mong cậu quay lại; chỉ trách bọn mình có duyên mà chưa đủ nợ nên không thể đến được với nhau. Cũng có thể nói là tớ đã nhận ra được rất nhiều điều sau lần đổ vỡ này, nên về phía tớ thực sự không có gì đáng quên hay đáng tiếc cả. Hy vọng với cậu cũng vậy.

Tròn 96 ngày kể từ lần hẹn hò đầu tiên đến ngày cả hai chính thức nói lời từ bỏ. 96 ngày, hơn 3 tháng, chẳng phải là quãng thời gian dài cho một cuộc tình, nhưng tình yêu đâu thể kể ngắn dài, một cái nhìn thôi cũng có thể là yêu rồi, 1 năm cũng chỉ có 4 lần cái 3 tháng ấy, đời người liệu có được mấy năm tuổi trẻ. Yêu nhau 3 tháng để rồi có thể yêu lại được một lần nữa như thế hay không.

96 ngày, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhắm mắt lại mà tưởng tượng những chuyện đã xảy ra chỉ như vừa mới đây thôi. Chỉ 96 ngày ấy nhưng đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, tựa như đã yêu nhau lâu lắm rồi. Cái cảm giác yêu và được yêu... Có vui, xao xuyến, rung động, ngại ngùng, hạnh phúc, ham muốn, đam mê, hy vọng, tin tưởng...; có giận dỗi, hờn ghen, hiểu lầm, nghi ngờ; nhưng cũng có buồn, mệt mỏi, chán nản, tức giận, tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng, áp lực... Trải qua đủ các cảm xúc đấy rồi cũng là lúc mối tình đầu kết thúc trong dang dở, trong sự tiếc nuối, ít nhất là của người con gái...

96 ngày, chỉ vài cái ôm, vài lần nắm tay, vài cái hôn, chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau nói câu "tớ yêu cậu", chưa một ngày trọn vẹn đi chơi cùng nhau, chưa một lần đi chơi xa, nhưng cũng đủ khiến tớ phải nhớ mãi về cậu rồi Thắng à.

Hẹn hò nhau vào ngày độc thân, chia tay nhau vào ngày Valentine, hình như tất cả những sự kiện của hai bọn mình đều gắn với những ngày thật đặc biệt của cái thế giới ngoài kia.

Mặc dù tớ chưa bao giờ được biết lý do thực sự của sự chia tay, và biết về những nỗi khổ tâm của cậu, nhưng giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Tớ sẽ cầu chúc cho cậu luôn bình an và hạnh phúc.

Tất cả những cảm xúc được viết lại này chỉ hoàn toàn từ sự cảm nhận và những ghi nhớ của tớ, cũng chẳng biết thứ tự về thời gian có đúng không, nhiều thứ cũng bỏ sót không nhớ hết, và, tớ cũng không thực sự hiểu được người con trai bên cạnh mình để biết cậu ấy có thực sự có những cảm xúc như tớ hay không...

nhat-ky-96-ngay-yeu

PHẦN 1: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Thắng, 27 tuổi - một chàng trai cao lớn (chắc khoảng 1m75), vẻ ngoài trông cũng ổn nhưng hơi già so với tuổi, gu ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu, lịch sự. Từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp cùng người anh với một công ty về truyền thông và internet, mặc dù không đứng tên giám đốc nhưng cậu ấy gần như là người quản lý công ty (đấy là theo những gì mà Hiền quan sát được, vậy nên cô toàn trêu Thắng là "sếp"), mỗi tuần một buổi dạy gia sư tiếng Nhật cho hai đứa nhóc vào mỗi tối thứ 5 (mà cậu ấy thường gọi là "hai thằng giặc của tớ"), còn nghiên cứu và làm cả mảng thiết kế gia phả nên thường xuyên phải đi gặp khách hàng buổi tối, sau giờ làm việc hành chính. Thắng còn từng chia sẻ về dự định mở một nhà hàng nữa. Ngoài ra, cậu còn làm ở BCH Đoàn xã, nơi có rất nhiều các em gái trẻ đẹp, hình như giờ còn là Đảng viên rồi. Gia đình có bố đã nghỉ ở nhà do bệnh tim, mẹ bán hàng ở chợ gần nhà, một cô em gái sinh năm 96, trùng ngày sinh trên CMT với Hiền, đang học ĐH Lao động XH. Nhà ở xã Kim Chung, Đông Anh, sau này mới biết là trùng tên xã với Hiền, một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên. Nhà Thắng không có vườn vì đất đã để xây khu trọ cho công nhân thuê; mẹ cậu có một mảnh vườn nhỏ cách nhà khoảng một cây số, để trồng rau cho gia đình, hàng ngày phải lấy nước từ kênh hay mương gì đó lên để tưới. Những ngày nghỉ, thỉnh thoảng Thắng cũng giúp mẹ tưới rau hoặc dọn hàng. Hoàn cảnh gia đình và bản chất công việc làm cho ở cậu toát lên một vẻ trưởng thành rất hấp dẫn con gái.

Về tính cách, theo cảm nhận của Hiền, Thắng là một người tự lập, bản lĩnh, quyết đoán, có trách nhiệm, thẳng thắn, nhưng hơi nóng tính, lại có chút bảo thủ, ngang bướng. Thắng có nhiều mối quan hệ công việc, bạn bè nên hay đi liên hoan, uống rượu bia giỏi, là người sống sôi nổi và hướng ngoại nhưng cũng hay suy nghĩ và triết lý, thường xuyên về nhà muộn buổi tối, hay thức khuya đến tầm 1h sáng mới đi ngủ (chẳng biết thức làm việc hay làm gì, nếu có thể thì nên đi ngủ sớm hơn nhé, đừng nên đánh đổi sức khoẻ lấy những thứ khác). Vậy nhưng sáng nào cậu đi làm cũng khá đúng giờ, cứ khoảng 8h30 là cậu có mặt ở công ty rồi (thấy cậu ấy hôm nào cũng online skype giờ đó). Còn hay tập thể dục buổi sáng nữa.

Hồi còn đi học, Thắng thích chơi game. Thắng thích chơi đá bóng, có tham gia đội bóng của Đoàn thanh niên (không rõ là vị trí nào), thích xem đá bóng, đặc biệt là Việt Nam đá; từng học võ nữa (trùng hợp, Hiền cũng từng học Aikido - một môn võ của Nhật); thỉnh thoảng có đi dã ngoại với bạn bè ở những địa điểm gần Hà Nội; thích đi cafe, trà đá, tụ tập rượu bia với anh em bạn bè; thích xem các clip hài và phim H, phim kinh dị và phim Việt Nam. Đặc thù công việc làm truyền thông nên việc hay xem những ảnh hot girl sexy hay giật những cái title sốc - sex chắc không lạ với cậu. Ngoài những điều này thì Hiền cũng không biết gì hơn về sở thích của Thắng nữa.

Ấn tượng của Hiền về vẻ ngoài của Thắng là một cậu con trai cao lớn hơn mình một cái đầu, thường mặc chiếc quần kaki màu đen với áo sơ-mi đơn giản khi thì đóng thùng khi thì không, những ngày trời lạnh thì hay mặc chiếc áo len màu ghi xám với những nốt nhạc trông rất yêu đời, áo khoác thì cái có túi cái không, giày buộc dây nên ngại vào những chỗ bắt cởi giày, sau này (từ hôm về nhà Hiền) thấy đi đôi giày da không cột dây nữa nên không thấy ngại cởi :)) Nói chung là phong cách ăn mặc đơn giản nhưng lịch thiệp và nam tính, vẻ ngoài này cũng gây được nhiều thiện cảm với Hiền.

Thắng đi chiếc xe Air Blade, yên sau khá là quá khổ so với chiều cao khiêm tốn của Hiền, thế nên mỗi lần cô trèo lên xe là lại bị trêu.

*****







Về đến nhà Hiền, Thắng đỗ xe ngay giữa cổng, sao không phải là trước hoặc sau một đoạn chứ. Mới có 9h, ngoài sân vẫn sáng đèn, chị gái Hiền chắc chắn vẫn đang dọn dẹp và sắp xếp mấy cây hoa vừa mua lúc chiều. Sau nụ hôn lên môi tối hôm trước, Hiền muốn chủ động hôn lại Thắng lắm mà chờ mãi chẳng có lúc nào thích hợp cả. Lại đành tiếc nuối chào cậu để đi vào trong nhà, lại chờ đợi lần tới được gặp cậu hy vọng sẽ có cơ hội, để cho cậu thấy được tình cảm của cô.

Gần giao thừa, hai người lại nhắn tin cho nhau đến qua thời khắc năm mới. Hai người chúc nhau nhưng toàn chúc cho bản thân, gia đình mà quên mất không chúc cho tình duyên của hai người. Rồi Thắng đi chơi giao thừa, còn Hiền chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ tươi đẹp về cuộc sống tương lai.

Mùng 1 Tết, đi chơi nhưng lúc nào Hiền cũng cầm điện thoại theo người vì không muốn lỡ tin nhắn của Thắng. Như ngày trước là cô sẽ tắt chuông và để điện thoại ở nhà, vì chẳng có gì quan trọng cả. Đến chiều, Thắng nhắn tin qua Facebook, có hình ảnh để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. Rồi hai người gọi qua video, nói chuyện, Hiền còn bảo muốn nhận lì xì từ cậu, nhưng cô đã không có cái may mắn ấy rồi.

Tối lại nhắn tin, Thắng bảo mai sẽ đi Hưng Yên và không qua nhà Hiền. Một chút buồn, nhưng cô cũng không giận Thắng, vì Tết mà, tại nhà cô đông người quá chứ bộ. Rồi cô bảo Thắng đi đường cẩn thận, chúc bình an.

Trưa mùng 2, Hiền nhắn hỏi thăm xem Thắng đi lúc nào, khi nào đến nơi nhớ báo cho cô yên tâm. Thắng nhắn lại, còn gửi cả ảnh đang đi phà trên sông nữa. Rồi cô lại không nhắn nữa vì nhà có khách.

Tối, khoảng gần 10h, Thắng gọi, bảo đừng chờ cậu (ý là tối nay sẽ không nhắn tin buôn chuyện nữa). Lúc đó cậu mới từ Thường Tín đi qua sông để vào nhà người anh ở Hưng Yên. Hiền chỉ biết bảo cậu đi đường cẩn thận, giữ sức khoẻ. Trong lòng cô chẳng hiểu sao xuất hiện một sự bất an nhẹ về mối quan hệ của hai người nhưng nhanh chóng tan biến ngay sau đó.

Mùng 3 Tết, Hiền đến nhà chị gái vừa là chơi Tết, vừa là mừng nhà mới của hai anh chị. Trưa, cô nhắn tin cho Thắng hỏi đã về Hà Nội chưa, có mệt không. Cái sự bất an ngày hôm qua chẳng hiểu sao nó lại xuất hiện nên Hiền luôn chủ động nhắn cho Thắng, để chờ cậu trả lời. Phải đến một tiếng sau, Thắng mới nhắn lại, nói cậu đang đi chúc Tết. Vài câu nhớ nhung rồi Hiền lại lo giúp chị chuẩn bị bữa trưa tiếp khách.

Mùng 4 Tết, Hiền nói nhớ Thắng, muốn gặp cậu, ý muốn cậu đến với cô. Nhưng Thắng nói cô nhớ thì phải hành động chứ. Lúc đó, Hiền không hiểu ý cậu muốn cô tự đến nhà Thắng. Hiền cũng muốn đến lắm chứ, giá mà Thắng đã nói thẳng, đã ngỏ ý bảo cô đến nhà ra mắt... bởi dù sao Hiền cũng là con gái mà, cô không muốn đến nhà Thắng với tư cách một người bạn bình thường, mà để đến với tư cách khác kia thì không thể tự mình đến khi người yêu cô ấy còn chưa mở lời, và thật lòng cô cũng mong muốn cái lần ra mắt ấy là được Thắng dẫn cô về chứ không phải tự đến. Nhưng mà suy nghĩ trong lòng ấy, cả hai người đều đã không nói cho nhau, để rồi những hiểu lầm, những sự thất vọng vì mọi việc không được như ý, khiến khoảng cách giữa họ cứ dần dần, dần dần xa nhau. Hiền có chút linh cảm và lờ mờ nhận ra, nhưng cô chỉ lo sợ, và khi lo sợ thì lại càng đâm ra ích kỷ, đòi hỏi hơn, cô không đủ lý trí và sự sáng suốt cần có lúc này để có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, lại đi đẩy nó càng xa hơn. Cái dây kéo căng mãi thì cũng có ngày đứt, cái chân lý đơn giản như thế mà khi ấy Hiền chẳng thể sáng suốt mà nhận ra được.

Tối hôm đó, Hiền nhắn tin cho Thắng từ sớm nhưng mãi đến gần nửa đêm cậu mới nhắn lại, bảo cô đi ngủ đi, sáng mai 2h cậu phải dậy sớm đi chùa với mẹ. Thế là Hiền không làm phiền cậu nữa, để cậu có thời gian nghỉ ngơi hôm sau còn dậy sớm. Nhưng cô chẳng thể ngủ được. Cô chờ đến hơn 2h sáng mới nhắn tin cho Thắng vì cô biết khi đó hai mẹ con cậu đã lên xe rồi, nói cô lo sợ những gì. Khoảng nửa tiếng sau Thắng mới nhắn lại, bảo cô sao vẫn chưa ngủ, không được nghĩ linh tinh, ngủ sớm đi. Vậy là Hiền yên tâm nhưng cũng bắt Thắng phải nói câu yêu cô rồi mới chịu đi ngủ. Nhưng vẫn có một chút gì đó làm cho cô chưa thực sự an lòng.

Ngày mùng 5, ngày nghỉ Tết cuối cùng, tất nhiên Hiền chẳng thể hy vọng gì về một buổi đi chơi của hai người nữa vì đi lễ xa như vậy thì phải chiều hoặc muộn hơn Thắng mới về đến nhà. Cô vẫn hy vọng là nếu không mệt thì tối cậu sẽ ghé qua với cô một chút, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng tất cả cũng chỉ là hy vọng thôi.

Hình như hôm đó đi lễ, Thắng có xem gì đó và kết quả không tốt. Nhưng cậu không nói cho Hiền biết, về khi nào cũng không nhắn cho cô. Thế là đêm hôm đó, khi mọi sự chờ đợi và hy vọng mấy ngày trời đều không mang lại kết quả gì, Hiền đã chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình và khóc, khóc rất nhiều. Khi Thắng nhắn tin chúc cô ngày hôm sau khai xuân thuận lợi, cô đã nói cho Thắng biết là cô thấy buồn và cô đơn thế nào vì cả kỳ nghỉ Tết đã không có ngày nào được bên cậu. Thắng an ủi vài câu rồi bảo cô không được nghĩ linh tinh nữa. Thì Hiền cũng không nghĩ gì thêm, nhưng cô hy vọng là ngày hôm sau Thắng có thể đến gặp cô, dù chỉ chốc lát thôi, chỉ để cho cô có thể gạt đi hết cái nỗi cô đơn và sợ hãi ấy thôi, vì cô biết ngày đi làm khai xuân thì chắc chắn Thắng chẳng thể rảnh được. Thế nhưng Thắng không đến, và Hiền cũng chẳng chủ động hẹn gặp cậu, vì cô đang giận. Tại sao cô lại không thể chủ động đến gặp Thắng kia chứ.

Hôm đó, Hiền chỉ đến công ty khai xuân, không làm việc, rồi cùng mọi người đi Phủ Tây Hồ, đó là truyền thống hằng năm của công ty Hiền. Năm nay, lần đầu tiên Hiền đi. Cô biết Phủ Tây Hồ là nơi cầu công danh. Vậy nên cô cầu xin cho mình, cho gia đình, và cho cả Thắng nữa, rất thành tâm.

Chiều 2h đã về đến nhà. Cô lại khóc và suy nghĩ cả buổi chiều, nhưng những suy nghĩ lúc này toàn là trách Thắng vì cô đang quá bị cảm xúc chi phối mà mất đi lý trí, chẳng còn mảy may chút nào suy nghĩ cho cậu, thử suy nghĩ vì sao mà cậu lại như thế, suy nghĩ rằng bản thân đã cư xử tốt với cậu chưa... Không biết từ bao giờ Hiền đã bị tình yêu làm cho mù quáng, trở nên ích kỷ và hẹp hòi như vậy.

Thế là, tối đó, dù Thắng đã mở lời quan tâm trước nhưng Hiền lại nói như dội gáo nước lạnh vào cậu với những lời lẽ khó nghe. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hai người lời qua tiếng lại, ai cũng cố chấp như nhau và có những quan điểm riêng muốn nói, chẳng ai chịu nhường ai cả.

Thế là sợi dây tình cảm của hai người vốn đã mong manh từ mấy ngày trước đó giờ đã gần như đứt hẳn.

Hôm sau, Hiền nhắn thêm cho Thắng một tin, rất dài, nói cô không cố ý nói như thế, nhưng lúc ấy cô thực sự vẫn chưa thực sự tỉnh táo nên lời nói vẫn còn chút trách cậu.

Mấy ngày sau đó, hai người để cho nhau có thời gian suy nghĩ. Hiền hối hận lắm về những gì đã nói hôm đó, cô biết Thắng là người dứt khoát như thế nào, một khi cậu đã quyết định thì khó mà thay đổi được. Cô lo sợ Thắng sẽ sau tối hôm đó mà rời xa cô, nhưng cô chẳng biết làm gì cả, chỉ biết chờ đợi, hy vọng rằng Thắng sẽ suy nghĩ về những thứ hai người đã từng có và dành cho nhau mà nghĩ lại. Hiền cũng hy vọng rằng Thắng sẽ không đưa ra quyết định trước ngày làm việc tới, để cô có thể chạy đến với Thắng, để làm lành với cậu trước, bằng một cái ôm, bằng một nụ hôn.

Nhưng mọi việc lại một lần nữa không như Hiền mong muốn. Chiều Chủ Nhật, Thắng nhắn tin cho Hiền nói hai người nên dừng lại vì quan điểm quá khác nhau, sẽ không thể có hạnh phúc nếu cứ cố gượng ép đến với nhau. Với tính cách của Thắng, cô cũng đã dự đoán trước được kết quả này, nhưng vẫn buồn.

Hiền chưa vội bỏ cuộc, cô dự định hôm sau sẽ gặp Thắng để nói chuyện trực tiếp, hy vọng có thể làm cậu thay đổi.

Sáng thứ hai, Hiền nhắn tin hẹn gặp Thắng nhưng cậu bận họp chưa trả lời lại. Thế là cô lại nhắn tin hẹn chiều hết giờ làm, 6h30 sẽ gặp cậu ở quán cafe phim. Cô đã lên kế hoạch một buổi tối lãng mạn, chỉ có hai người, một phòng riêng, không bị ai làm phiền cả. Gọi là đi xem phim nhưng cô chọn La La Land - một bộ phim ca nhạc lãng mạn về tình yêu, mục đích chẳng phải để xem, chỉ để làm nền cho buổi tối của họ thôi. Nhưng rốt cuộc cái phim ấy cũng không được bật lên một phút nào.

Lúc đấy, Hiền suy nghĩ thật trẻ con, cô quá mong muốn Thắng quay lại với mình, cố gắng níu kéo trong tuyệt vọng. Cô cũng thừa biết rằng, với cái tính quyết đoán ấy, Thắng đâu có dễ dàng quay về bên cô như thế, nhưng cô cứ tự đưa mình vào viễn cảnh của sự hy vọng, để rồi lại thất vọng thêm một lần nữa.

Chiều, 6h Hiền đã đến chỗ hẹn, để đợi Thắng, với niềm hy vọng rằng cô sẽ may mắn. 6h30, Thắng đến, ngay từ khi cậu bước vào, Hiền đã nhận ra câu trả lời của cậu, nó ngược lại hoàn toàn với mong muốn của cô, một câu trả lời mà bất cứ người bình thường nào đều có thể đoán trước được.

Rồi Thắng nói về quyết định của cậu, Hiền chẳng thể suy nghĩ một cách tỉnh táo để nói chuyện với cậu, lúc này cô hoàn toàn bị cảm xúc lấn át, chỉ biết nói những lời níu kéo trong vô vọng, những lời hoàn toàn vô nghĩa với Thắng khi ấy. Giờ nghĩ lại, đúng là chỉ khi không thể kiểm soát được cảm xúc thì cô mới có thể nói ra những câu như thế, đáng lý ra, một người con gái như cô không bao giờ nên vứt bỏ lòng tự trọng để cầu xin một người con trai, cho dù có phải chịu tổn thương, đau đớn cỡ nào.

Thấy Hiền như vậy, Thắng ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên cô được ngả vào lòng cậu như thế này. Dù Thắng có nói chia tay hay nói rất nhiều những thứ khác đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nghe và chẳng muốn nghe, chỉ muốn mãi mãi không rời xa vòng tay ấy, muốn tựa mãi vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm và cái mùi đàn ông toát ra từ cơ thể cậu, để thổn thức mà chẳng thể khóc nổi.

Trong lúc nói chuyện, Hiền ngồi dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thắng, cái việc mà bao lần cô đã muốn làm mà chưa thể làm được, vì cô biết nếu không phải bây giờ thì có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Rồi Thắng lại có điện thoại hẹn ăn tối với bạn và sắp phải đi. Trước lúc đến, cậu cũng không định ngồi lâu và cũng đã nói với Hiền. Cô bảo cậu cứ để mặc cô ở đấy và về trước đi, cô muốn ngồi một mình, nhưng cậu không cho, bắt cô phải về bằng được, lại gieo cho cô một chút hy vọng về một buổi gặp mặt sau một tháng nữa khi cả hai đã có đủ thời gian để suy nghĩ.

Vậy là Hiền đồng ý về, cô muốn Thắng hôn cô một lần, một nụ hôn đúng nghĩa của hai người đang yêu. Và cậu đã cho cái cô muốn, một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt, cảm giác thật khó tả, thật làm cho người ta hy vọng... để đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ đến lại khiến môi cô run lên.

Lúc lấy xe ra về, Hiền chạy lại ôm Thắng, lần đầu tiên cô ôm cậu từ phía trước. Cảm giác thật nhỏ bé, thật ấm áp, nhưng chẳng được mấy chốc đã phải rời ra ngay rồi.

Những rào cản vô hình trước đây giữa hai người dường như đã được xé bỏ đến lớp cuối cùng. Hai người có thể thoải mái nói những lời yêu, những tâm sự, trực tiếp với nhau, không qua tin nhắn nữa; cả những đụng chạm về cơ thể, không chút ngại ngùng và có khoảng cách gì nữa cả.

Trong thâm tâm Hiền khi ấy, thực sự vẫn nuôi một chút hy vọng là sau buổi tối hôm đó, sau những tình cảm đặt vào cái hôn ấy, sau một thời gian suy nghĩ thì Thắng có thể sẽ thay đổi quyết định, sẽ quay về bên cô. Thế nhưng rốt cuộc chẳng có gì có thể cứu vãn được cuộc tình này.

PHẦN 6: CHỜ ĐỢI, HY VỌNG & TUYỆT VỌNG

Cô ngoan ngoãn nghe lời Thắng về nhà, về đến nơi nhắn tin cho cậu yên tâm, mặc dù cô nói dối về chuyện ăn tối, tâm trạng cô lúc ấy nào có thể nuốt nổi thứ gì.

Tối đó, cô vẫn nhắn tin chúc Thắng ngủ ngon. Cô biết, cho đến khi cậu suy nghĩ lại thì những tin nhắn của cô sẽ chẳng bao giờ có hồi âm đâu. Nhưng nếu cô không nhắn, không làm gì cả, cứ để Thắng không hiểu cô mà cứ thế rời xa cô thì cô sẽ hối tiếc cả đời.

Và Hiền chọn cách viết nhật ký để gửi cho Thắng, để cậu hiểu được rằng cô đã hiểu ra rất nhiều điều và không muốn sống thiếu cậu.

Bảy ngày là 7 trang nhật ký ghi lại cuộc sống thường ngày cùng với những cảm xúc từ tận đáy lòng Hiền. Có những lúc cô tràn đầy hy vọng, nhưng cũng có những lúc cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều tồi tệ nhất. Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất giữa hai người, lại càng hy vọng hơn.

Ngày thứ 8 cũng là ngày lễ tình nhân 14/2. Hiền đã hy vọng, chỉ một chút thôi, rằng Thắng sẽ chờ cô ở dưới công ty khi hết giờ làm hoặc một cuộc gọi dù là tối muộn, hỏi cô đang ở đâu để chạy đến với cô.

Trưa hôm đó, Hiền đi mua quà Valentine cho Thắng. Cô đã định sẵn sẽ mua sách cho cậu, đi mãi mấy hiệu sách đến tận gần 2 rưỡi mới tìm mua được. Cô vừa vui, vừa lo sợ khi cái thời điểm cuối ngày càng đến gần. Nếu Thắng có thể quay về bên cô thì sẽ là niềm vui không gì hơn, đã bao lần cô tưởng tượng và mơ rằng cậu sẽ nói "tớ quay về rồi, mình đừng xa nhau nữa nhé", chỉ cần như vậy thôi, cô sẽ chạy ngay đến bên cậu mà sà vào lòng cậu để cho thoả những ngày đêm mong nhớ. Nhưng cô cũng sợ lắm, sợ rằng Thắng sẽ không suy nghĩ lại, mà nỗi sợ này cô biết khả năng trở thành hiện thực cao hơn nhiều cái hy vọng mong manh kia.

Càng gần giờ tan làm, cô lại càng hay xem trạng thái trên skype và facebook của Thắng. Những ngày này, ngày nào cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nghĩ đến cậu và xem có đang online không. Mỗi sáng cứ khoảng 8 rưỡi là cậu đến văn phòng vì khi đó skype của cậu ở trạng thái online. Còn khi cậu có việc ra khỏi công ty thì trạng thái sẽ là idle, khi ofline nghĩa là buổi sáng cậu chưa đến. Facebook cũng là công cụ thật hữu ích với Hiền khi ấy, nó cho cô biết khi nào cậu online, và online cách đó bao lâu. Chiều hôm ấy, cả skype và facebook của Thắng luôn ở trạng thái online, nghĩa là cậu không hề rời văn phòng.

Hết giờ làm, không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn, cũng không có ai chờ Hiền ở dưới cửa công ty cả. Buồn lắm, Hiền đến rạp xem phim mà cô và Thắng vẫn thường đến. Không ngờ rằng hôm đó rạp đông quá, cô không đặt vé online trước nên đến khi xếp hàng đến lượt thì chỉ còn suất chiếu muộn 9h, vậy là cô không xem nữa.

Lúc đó đã gần 7h, từ chiều Hiền vẫn chưa ăn gì. Cô ghé lại quán mà lần trước Thắng và cô đã từng ăn, mua một cốc chè đậu đen để cho có chút gì vào bụng. Sau đấy, cô đi lang thang khắp mấy tầng của khu trung tâm thương mại, chẳng có mục đích đi đâu, chỉ cứ đi vậy thôi.

Thỉnh thoảng, Hiền lại lấy điện thoại xem Thắng đã rời văn phòng chưa, nhưng vẫn chỉ là cái trạng thái online ấy.

Rồi Hiền bật khóc, cô chẳng quan tâm người khác nghĩ gì nói gì, chỉ là không thể ngăn được dòng cảm xúc lúc này. Rồi cô tìm được một góc ở hành lang, ít người qua lại, có bậc thềm để ngồi thoải mái, cạnh cửa kính rộng nhìn thẳng xuống đường, phải nói là chỗ ngồi và góc view rất đẹp. Cô ngồi đó, khóc cho thoả thích.

Vẫn cầm điện thoại, thấy Thắng rời văn phòng khoảng 7h20, vẫn hy vọng một cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu... Cô ngồi đó đến 8h cho ổn định lại cảm xúc, rồi lại đi thêm một vòng cho mắt hết đỏ đến 9h mới dám về nhà. Trên đường về, chắc do gió nên mắt cô lại cay.

Trên đường về, cô vẫn cố gieo vào đầu mình cái hy vọng là Thắng đang chờ cô trước cổng, mặc dù biết chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Về đến nhà, thực sự mệt mỏi, Hiền vẫn cố làm như không có chuyện gì. Rồi cô đi ngủ. Rồi lại không ngủ được, viết mấy dòng nhật ký gửi cho Thắng, lẽ ra hôm đấy cô cũng chẳng định gửi đâu. Rồi lại khóc. Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Hơn 4h sáng tỉnh giấc, theo thói quen Hiền lại lấy điện thoại xem mấy giờ, thấy tin nhắn của cậu ấy gửi lúc 1h sáng. Hai tin nhắn. Tin đầu tiên rất dài, đọc xong đến cuối mới thấy chữ "nguồn: st". Tin thứ hai ngắn hơn, là lời của Thắng, Hiền chỉ quan tâm đến tin nhắn thứ hai này thôi. Cô lại khóc vì biết mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều thêm nữa, cô nhắn lại cho Thắng rằng sẽ dừng lại, sẽ tự mình vượt qua, sẽ không tiếp tục gửi tâm sự làm phiền cậu nữa.

PHẦN 7: NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ CUỐI CÙNG

Từ lúc đó, Hiền thức đến sáng, vẫn khóc, vẫn suy nghĩ, vẫn có chút gì đó không muốn tin, không muốn từ bỏ nhưng mọi chuyện đã không thể nữa rồi.

Hôm đó, Hiền vẫn quyết định sẽ hẹn gặp Thắng, để tặng cậu hai quyển sách đã mua hôm qua, để không còn gì phải lưu luyến nữa, để có thể viết lưu bút lại cho cậu, lần cuối kể lể những suy nghĩ từ tận trái tim cô, cho cậu nghe; còn để được ôm cậu một lần nữa, được khóc vào bờ vai ấy một lần...

Nhưng Thắng bận, ngày hôm sau cũng bận, chắc cậu chưa muốn gặp, nên cô bảo sẽ gửi sách qua bưu điện cho cậu. Nhắn mấy tin qua lại, Hiền lại bảo cậu khi nào tiện có việc thì qua công ty cô lấy sách. Ngày hôm sau, không thấy cậu đến, cũng không nhắn bao giờ sẽ đến, nên Hiền đã ra bưu điện gửi sách về địa chỉ công ty cho cậu, rồi nhắn cậu.

Những ngày sau đó, Hiền vẫn viết nhật ký, vì không biết tâm sự những chuyện này cùng ai, cô không muốn ai khác thấy được con người yếu đuối này của mình để phải lo lắng cho cô. Chẳng hiểu sao, người duy nhất khiến cô có thể tâm sự hết cả mọi thứ chỉ có thể là cậu ấy thôi. Những dòng nhật ký lại đếm từng ngày...

*

15/2/2017 - ngày đầu tiên sau chia tay

6h: Không biết chia sẻ cùng ai nữa nên lại viết, nhưng giờ sẽ chỉ có mình đọc thôi.

Hơn 4h sáng tỉnh giấc thấy điện thoại có tin nhắn từ cậu ấy, vẫn một chút hy vọng. Nhưng thật sự là chẳng còn gì nữa rồi, chẳng thể quay lại. Vẫn biết kết quả là như thế mà vẫn không tự thuyết phục mình được. Nhắn vội mấy dòng chẳng kịp suy nghĩ kỹ nhưng sau cũng thấy đủ rồi.

Rồi lại khóc, khóc vì một sự thật mà bấy lâu vẫn sợ, vẫn cố tình né tránh nhưng bây giờ phải đối mặt, sự thật là không còn có thể quay lại cùng cậu ấy nữa.

Thực ra có phải tại mấy lời đã nói hôm đó hay không, hay còn nhiều lý do mình sẽ chẳng bao giờ biết vì người ta có muốn chia sẻ với mình đâu. Đã vậy sao không quên đi? Tại sao vẫn cứ hy vọng chứ?
Dừng viết để dậy thôi, vẫn còn phải đi làm mà...

14h32: viết tặng sách và lưu bút xong thấy mọi thứ cũng nhẹ nhàng được phần nào, không khó khăn như mình nghĩ, chỉ là mình đã quá nặng lòng và quá để tâm vào nó thôi.

Nhắn tin hẹn gặp mà lại bị từ chối, cũng không thấy buồn lắm. Gửi tặng sách xong lại đòi mua trả lại, kể cũng buồn cười.

16h04: tình cờ đọc trên facebook nội dung giống hệt tin nhắn nguồn "st" vừa nhận được lúc sáng, đến cả lỗi chính tả cũng chưa sửa, người ta chẳng muốn mất thời gian cho mình nữa, tại sao cứ mãi lưu luyến như thế này chứ...

***

16/2/2017 - 1 ngày sau khi từ bỏ

10h30: Ngồi làm việc mà đầu óc cứ ở tận đâu, sáng giờ không được việc gì cả.

Tối hôm qua đi ngủ để điện thoại chế độ máy bay, không còn chờ đợi tin nhắn của cậu ấy nữa vì biết rằng có chờ cũng không được, người ta có còn quan tâm đến mình nữa đâu.

Cả buổi trưa hôm qua ngồi viết tặng sách, tối về mệt quá nên ngủ từ chập tối, mấy hôm nay cũng không ngủ được nhiều. Hơn 3 tháng kể từ ngày quen nhau, đêm đầu tiên mình có giấc ngủ dài như thế, không chờ đợi, không hy vọng, chỉ còn lại đầu óc trống rỗng không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì khác nữa.

Sáng trước khi đi làm đọc lại một lượt những lời nhắn, lên công ty lại đọc lại, có 1 trang mình đã xé bỏ vì không muốn cậu ấy đọc những dòng ấy.

Vẫn chờ đợi người đó đến lấy sách...

Nói cho cùng, đến giờ cái lý do thực sự phải chia tay mình cũng chẳng biết, chắc chắn chẳng phải chỉ do cuộc nói chuyện hôm ấy, có nhiều khoảng cách giữa 2 đứa mà cũng chẳng biết nói thế nào, cái gọi là khác nhau về quan điểm kia suy cho cùng cũng chỉ là cái lý do để hợp thức hoá cho việc chia tay thôi. Mình biết mình đã không chủ động kéo gần khoảng cách lại, cứ mãi cái kiểu tình yêu trong sáng thì con trai họ nhanh chán cũng phải thôi, cậu ấy nói cũng đâu có sai. Nhưng mà cũng mới có 3 tháng, số lần gặp nhau cũng chưa nhiều, đã nhanh chán như vậy sao? mình thật sự tẻ nhạt đến vậy à? Chỉ chút thời gian cho mình quen với cảm giác gần gũi đã không đủ kiên nhẫn thì sau này sống với nhau cũng khó, có lẽ mình và cậu ấy không hợp nhau thật. Điều quan trọng là cứ phải đến khi cãi nhau thì cậu ấy mới nói cho mình biết cậu ấy muốn gì, nghĩ gì, lúc vui vẻ nói có tốt không...

Ừ thì con trai giờ thực dụng lắm, cứ nghĩ thế mà quên đi, cái thứ gọi là tình yêu kia rốt cục cũng mơ hồ quá, chỉ là từ một phía và do mình tự ảo tưởng ra thôi. Phải mạnh mẽ lên, mình vốn mạnh mẽ mà.

***

17/2/2016 - ngày thứ 3

Chiều hôm qua đi gửi sách vì chưa dám gặp lại, tưởng đã nghĩ thông suốt rồi mà vẫn còn nặng lòng quá.

Thế mà cậu ấy lại nhắn là sẽ đến công ty gặp để xử lý nốt công việc, còn nhắn cái icon mặt cười toe toét như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghĩ mình cười nổi sao, nhìn cái icon đấy muốn khóc thôi, con trai thật là vô tâm.

Mình bảo không muốn gặp thế là bảo cho em khác sang, cũng không biết có sang nữa không. Chẳng hiểu sao mình vừa sợ phải gặp cậu ấy lại vừa muốn gặp thế này, sợ rằng gặp rồi lại không đủ dũng khí để từ bỏ nữa.

Nhưng cái vụ hoá đơn kia, với tính cách của cậu ấy, mình biết, chắc chắn sẽ vẫn sang gặp mình. Thì cứ kệ đến đâu thì đến vậy.

Chiều sang MobiFone test nghiệm thu KB mới, muốn về sớm vào quán cafe ấy ngồi một mình một lát mà công việc xong muộn quá, có về công ty sớm thì mình cũng chỉ ngồi mà nghĩ ngợi chứ có làm được việc gì đâu.

****

18/2/2017 - ngày thứ 4

Tối qua đi ngủ lại để chế độ máy bay, sáng bật lên thì thấy tin nhắn của người ấy, sau khi nhận được sách. Lại khóc thêm lần nữa.

Chả thể hiểu được vì sao lại nhắn cái tin đấy, không muốn mình quên mà cứ muốn mãi lưu luyến cậu ấy hay sao?

Cậu ấy nói hối hận, mất lý trí, tự trách bản thân vì đã bước vào cuộc đời mình. Cậu ấy có biết rằng nói ra những lời đấy còn làm mình tổn thương và đau đớn hơn cả việc cậu ấy rời xa mình hay sao.

Lại bảo mình vứt bỏ cậu ấy đi, vì cậu ấy tệ bạc, máu lạnh, rồi cậu ấy không thể mang hạnh phúc đến cho mình. Tệ bạc, máu lạnh thì đã không viết cho mình những dòng ấy, cũng chẳng xứng đáng làm bạn của mình. Mình biết cậu ấy cũng là người sống nội tâm và tình cảm mà. Mình viết cho cậu ấy những lời như thế cũng làm cậu ấy phải suy nghĩ rồi. Thì ai bảo cậu ấy bỏ rơi mình. Nhưng mà mình có thừa mạnh mẽ để bắt đầu lại, mình sẽ cho bản thân thêm chỉ vài ngày nữa thôi. Còn hạnh phúc ư, cậu ấy thì biết thế nào là hạnh phúc của mình chứ.

Vẫn còn bảo mình không được khóc, còn bảo không được reply lại. Mình thích thì mình cứ reply đấy, giờ còn là cái gì của mình đâu mà đòi bảo mình phải thế này thế kia nữa.

Mình còn bảo sẽ cho cơ hội quay lại, mà nói đúng ra thì phải là bắt đầu lại, vì mọi thứ kết thúc rồi còn gì đâu mà quay lại. Ừ, bây giờ thì người cho cơ hội là mình chứ không phải cậu ấy nữa, nhưng tại sao mình vẫn cứ hy vọng người đó sẽ nhận lấy cơ hội này quá vậy. Mình vẫn thừa biết rằng với tính cách của cậu ấy, lại thêm cái lý do khó nói mà mình chẳng được biết kia, sẽ chẳng có chuyện 2 đứa có thể bắt đầu lại đâu. May ra vài năm nữa, nếu 2 đứa chưa lập gia đình và có duyên gặp lại nhau thì còn có thể...Mình lại tự cho là mình hiểu cậu ấy rồi, thực chất mình có hiểu chút nào đâu mà cứ đoán cậu ấy sẽ làm gì chứ.

Có lẽ mình nên hẹn hò với một ai đó, liệu anh ấy còn muốn yêu và chờ mình không, và mình nên nói gì với anh ấy về tình trạng của mình lúc này để anh ấy không tự ái vì nghĩ chỉ là người thay thế đây, anh ấy cũng biết chuyện mình có người yêu rồi mà, không giấu được và mình cũng không muốn giấu.

*****

19/2/2017 - ngày thứ 5

Hôm nay nhà có giỗ cụ, lại nhớ hôm giỗ ông lần trước.

Bà lại bảo gọi bạn đến cho vui. Cô cũng hỏi, chị cũng hỏi...

Nhớ cái cử chỉ hôm ấy, kéo đầu mình xuống, sát mặt cậu ấy, để nói chuyện, trước mặt bao nhiêu người.

Thôi không được nghĩ đến cậu ấy nữa.

******

20/2/2017 - ngày thứ 6

Hôm nay thứ 2, lại đi làm, trời ấm nhưng hơi có chút mưa nhỏ. Lại nhớ cái ngày mưa hai đứa cầm ô bước đi cùng nhau. Lúc nào mình cũng thật nhỏ bé so với cậu ấy, thấy thật an toàn và được che chở mỗi khi đi bên cạnh cậu ấy, ngồi sau xe cậu ấy...

Lâu lắm rồi, kể cả khi chưa chia tay, chẳng hiểu sao lúc nào cậu ấy cũng chiếm hết tâm trí mình, sao mình không thể dừng nghĩ về cậu ấy mọi lúc mọi nơi như thế.

Nhiều lúc tự hỏi yêu là gì, có phải là cái cảm giác như này không?

Chắc cũng chẳng có khái niệm thế nào là yêu cả.

Sẽ thử nghĩ sang các chuyện khác, mình cần phải có một mối bận tâm khác...

Chiều lại sang MobiFone test nghiệm thu, về sớm, lại muốn vào quán cafe ấy mà không đủ can đảm.

*******

21/2/2017 - ngày thứ 7

Sáng nay, cậu ấy gọi, bảo đến đưa biên bản điều chỉnh hoá đơn bị lỗi lần trước.

Tim mình lại đập nhanh rồi.

Gặp cậu ấy, trên tầng 7, còn có rất nhiều người xung quanh, mình không nhìn thẳng vào cậu ấy, tránh ánh mắt của cậu ấy, chỉ nói chuyện công việc bình thường.

Khi cậu ấy về rồi, mình không khóc, mình nghĩ xong mấy hôm nay rồi nên tâm trạng đã thoải mái hơn. Nhưng vẫn phải vào WC mất 10' để tim không còn đập nhanh nữa, để không ai nhận ra cảm xúc của mình.

Giải quyết xong việc này, 2 đứa sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa rồi...

Tại sao cứ khi mình không muốn nhớ, không muốn nghĩ đến nữa thì cậu ấy lại xuất hiện.

Vừa mới hôm nào còn yêu nhau mà giờ gặp lại đã như người dưng, nghĩ mà buồn, mà thôi chẳng cần nghĩ làm gì.

Mấy lần đã định xoá hết các tin nhắn trên điện thoại mà cứ đến lúc sắp chạm vào chữ xoá thì lại ngập ngừng...

********

22/2/2017 - ngày thứ 8

Sáng đến công ty, gần 9h kém 15 mới thấy cậu ấy online, hôm nay đi làm muộn hơn mọi ngày.

Thỉnh thoảng lại xem cậu ấy có online không hay lại đi gặp khách hàng rồi.

Hôm nay Viettjet có khuyến mại, lại nhớ lần định đặt vé đi Đà Nẵng để tạo bất ngờ cho cậu ấy. Mình lại muốn đi chơi quá, đi thật xa để quên hết mọi chuyện. Dự định đi Lăng Cô.

Lướt facebook tình cờ thấy một anh chia sẻ clip của Thuỳ Chi hát bài "Hẹn một mai". Sao cứ tình cờ thấy những thứ liên quan đến cậu ấy vậy. Thế là lại cắm tai nghe, vừa nằm nghỉ vừa nghe đi nghe lại bài này.

Chắc mình cũng chẳng thể quên được, mà cũng không cần quên cậu ấy làm gì, càng cố quên càng nhớ nhiều hơn thôi.

Mình sẽ sớm tìm được thứ để cho mình tập trung hơn, sẽ không quên, nhưng cũng không nhớ và nghĩ về cậu ấy mỗi ngày nữa.

Tối lang thang trên mạng, đọc được bài bài viết trên kenh14, tiêu đề là "Nếu làm được 5 điều này, nỗi đau thất tình cũng chỉ nhẹ như muỗi cắn". Thấy mình làm được cũng kha khá rồi. Có lẽ mình cũng nên nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ này, hay viết lại nhỉ? Tin nhắn cũng đã xoá để không còn vấn vương nữa, thử viết xem mình nhớ về cuộc tình này được những gì... Khi nào sẵn sàng mình sẽ viết.

Dạo này trên mạng đang ầm ĩ vụ chia tay của Lâm Vinh Hải gì đó nên báo lắm bài viết về chia tay rồi người yêu cũ thế không biết, sao lại đúng lúc này chứ...

*********

23/2/2017 - ngày thứ 9

Từ sau Tết đến giờ, chưa có hôm nào mình làm việc cho ra hồn, giờ check lại list công việc cần làm nhiều quá, thấy có lỗi với các sếp vì đã tin tưởng và ưu ái mình nhiều thứ. Từ hôm nay sẽ tập trung thời gian cho công việc, càng tốt, sẽ không có lúc nào mà nghĩ đến cậu ấy nữa.

Hôm nay chat với chị trưởng phòng ngày xưa của mình, giờ chị ý vừa làm VAS, vừa mở một Spa nho nhỏ + bán túi ví nữa. Càng ngày càng khâm phục chị ấy, hơn mình có một tuổi mà giỏi giang quá. Chị ấy lại hỏi về cái kế hoạch shop thời trang của mình. Dạo này chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đó, đến lúc khởi động lại rồi chăng? Có khi lại một công đôi việc.

Sau khi đi đâu đó thật xa, để thật sự sáng suốt trở lại, mình sẽ bắt tay vào làm, lần này làm thật nhé, đừng có dừng ở suy nghĩ nữa...

Hôm nay lại có gió mùa về, giữa trưa, trong lòng lại nhớ đến cậu ấy, hay phải đi ngoài đường, sáng có biết mà mang áo ấm đi không... Mà thôi, sẽ có người khác quan tâm và lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng có sẵn áo khoác trong cốp xe mà, mình đừng có nghĩ nữa.

Thắng à, tớ sắp có thể dừng nhớ đến cậu mỗi ngày rồi...

Mới hơn 3h chiều mà đã thấy skype cậu ấy off rồi, bao giờ mới bỏ được cái thói quen này đây, thật lòng không muốn bỏ cậu ấy ra khỏi danh sách liên lạc chút nào.

**********

24/2/2017 - ngày thứ 10

Hôm nay trời lại lạnh. Chưa đến 8 rưỡi đã thấy cậu ấy đến công ty rồi.

Chiều hôm qua trước lúc về share một bài viết lên facebook, bình thường mình chỉ đọc thôi, cũng ít share nhưng dạo này tâm trạng hơi có vấn đề, thấy nhiều cái cũng có ích với nhiều người nên share, với cả để mình còn có thể đọc lại, cũng muốn cho cậu ấy thấy là mình cũng sắp ổn rồi.

Có nhiều câu về hoàn cảnh cậu ấy và mình lúc này, một câu là "thế giới mà bạn không thể bước vào, cũng nên từ bỏ". Ừ thì cậu ấy không muốn mình bước vào thế giới của cậu ấy mà.

Cậu ấy để lại một trái tim, là người đầu tiên tương tác với cái post đấy, mình nên nghĩ thế nào về trái tim ấy đây...

Trưa nay thấy sự kiện Lễ hội hoa hồng xuất hiện trên New Feeds, thế là bấm Going. Mình cũng định sẽ đi từ đợt nghe thông tin lâu rồi, giờ mới tìm hiểu thì ra là phải mua vé, không biết nên đi ngày nào đây.

Lát sau thấy Huy comment vào trạng thái đó. Không biết Thắng có thấy không, cậu ấy có muốn đi cùng mình không... Hình như Huy có tình cảm với mình thật, hôm 13/2 cậu ấy cũng rủ đi chơi nhưng mình từ chối. Liệu Thắng nghĩ thế nào về chuyện Huy thích mình nhỉ, lần trước mình nhớ cậu ấy bảo mình cứ thử đi, nhưng đó là lúc mới quen. Mình đang hy vọng cậu ấy ghen à? Sao vẫn chưa thể bỏ được cái ý nghĩ cậu ấy vẫn là của mình chứ, thế này bao giờ mới thật sự từ bỏ được. Cậu ấy giờ chỉ coi mày là bạn, là bạn thôi. Nhưng mà nếu cậu ấy nghĩ mình nên đi với Huy thì mình còn buồn hơn cả việc cậu ấy chia tay mình mất.

Mà hôm đó mình đi với chị rồi.

Đợt này lại đâm ra hay nghe Lạc trôi với Nơi này có anh, khéo sắp thành Sky mất rồi :))

Chiều đã đặt mua 2 quyển sách trên Tiki, giờ chẳng muốn ra hiệu sách mua nữa.

***********

25/2/2017 - ngày thứ 11

Hôm nay thứ 7, được nghỉ, mình bắt đầu nhớ lại để viết câu chuyện của mình. Viết xong biết đâu mình sẽ nhẹ lòng hơn. Viết xong, có lẽ mình cũng không cần viết nhật ký nữa.

Mai làm giỗ ông ngoại mặc dù mấy ngày nữa mới đến nhưng Chủ Nhật nên làm trước, mẹ lại nói bảo cậu ấy đến. Mình chỉ dám nói chưa biết có đi đến đâu không nên không muốn bảo đến những dịp đông người nữa, có cả bố ngồi đó, cũng không ai hỏi thêm gì. Cứ chuẩn bị tâm lý đã, chứ giờ nói chia tay bố mẹ lại không vui, đã đưa về như kiểu ra mắt rồi cơ mà. Nghĩ cũng thương bố mẹ nhiều tuổi, muốn con gái sớm lấy chồng, nhưng bố mẹ cũng thừa hiểu là lấy đại một người sẽ dễ khổ lắm, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh rồi, nên chưa bao giờ giục quá. Cứ coi như đang có người yêu cho bố mẹ khỏi sốt ruột, rồi mình cũng sẽ đưa người khác về, hy vọng là không quá lâu.

Mình không hề hối hận về việc bảo cậu ấy về nhà hôm đó, chỉ mong sau này người nhà sẽ không vô tình mà nhắc đến cậu ấy trước mặt chồng mình thôi.

************

26/2/2017 - ngày thứ 12

Hôm nay tình cờ đọc được một định nghĩa về "thích" và "yêu". Họ lấy một câu chuyện ra làm minh hoạ. Một cậu bé bước vào một vườn hoa, cậu thấy một bông hoa rất đẹp và tiến đến hái nó; đó gọi là "thích". Một cậu bé khác cũng vào vườn hoa ấy, nhưng cậu không hái bông hoa nào cả mà chọn cách chăm sóc, bảo vệ cây hoa. Cậu đi tưới nước, che cho hoa những lúc trời nắng gắt mặc cho cậu bị đổ mồ hôi, vạch lá bắt sâu cho cây mặc cho có thể bị gai đâm đến chảy máu. Cậu làm việc đó với tất cả sự tận tâm của mình. Như thế gọi là "yêu".

Thì ra cho đến trước khi chia tay thì chỉ có cậu ấy yêu mình, còn mình chỉ thích cậu ấy thôi. Đến cái khi mình muốn yêu thì lại chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo cậu ấy. Cái thế giới của cậu ấy, giờ mình chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nhìn, vì cánh cửa để bước vào đó đã đóng lại với mình rồi, cậu ấy đã không muốn mở nó ra thì mình không thể bước vào được nữa.

Lại đọc một bài về những sự khác biệt giữa một cô nàng thông minh và một cô nàng ngu ngốc khi yêu. Cũng chỉ đọc cho vui thôi nhưng họ nói cũng không sai, tớ đã quá ngốc nghếch khi yêu cậu rồi Thắng à nên chẳng thể giữ được trái tim cậu. Cũng may là tớ đã nhận ra cái sự ngốc nghếch của tớ rồi, dù nó quá muộn để cứu vãn cuộc tình này, nhưng muộn còn hơn không.

Trước đây mình nhớ cũng từng đọc những cái tương tự rồi, tưởng đã hiểu, nhưng đúng là phải thực sự trải qua mới biết là trước đó mình chưa từng hiểu...

*************

27/2/2017 - ngày thứ 13

Thứ 2, lại bắt đầu một tuần mới, còn nhiều việc phải xử lý quá mà sao vẫn cứ tập trung được một lúc là lại bị sao nhãng. Làm sao bây giờ được đây???

Hai ngày nghỉ, viết cũng đến hơn một nửa thời gian quen nhau rồi, thì ra cũng chẳng có gì nhiều. Sống lại với những kỷ niệm cũ làm mình nhớ đến cậu ấy nhiều hơn, nhưng nỗi nhớ này không khiến mình muốn khóc như trước nữa, mà lạ là nó làm cho mình dễ chịu, thoải mái. Có lẽ mình sắp buông bỏ được rồi.

Đặt sách ở Tiki từ tuần trước, hôm nay họ giao, cũng chưa giở ra đọc.

Thấy cậu ấy invite mình like page về sức khoẻ, chắc cậu ấy lại có dự án gì mới, cũng không hỏi...

Lại đọc thấy một bài viết nói là người cũ chỉ để nhớ chứ không để yêu. Mình cứ yêu một chút chắc cũng chẳng sao. Nhiều lúc chỉ muốn nhắn một tin hỏi đã về nhà chưa, đang làm gì, chẳng phải để nhận được câu trả lời, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để nhắn. Cái tính nhút nhát của mình khi nào mới sửa được.

Vẫn cái cảm giác nhớ, cảm giác yêu nhưng cái mong muốn được ở bên cạnh càng ngày càng biến mất dần đi rồi, vì đâu thể tự làm khó mình bằng những điều không xảy ra được.

Có ai đó để nhớ cũng là một thú vui mà, chỉ đơn giản là thích thì nhớ thôi, chẳng cần gì khác cả...

Chiều nay có quyết định lên làm trưởng phòng. Cũng chỉ là cái chức danh thôi, chứ công việc có gì khác trước đâu, phòng cũng chẳng có mấy người. Không thấy vui lắm, cũng không muốn chia sẻ cùng ai.

**************

28/2/2017 - ngày thứ 14

Một tháng trước là mùng 1 Tết. Thời gian trôi nhanh thật, hay tại mình đã bỏ lỡ quá nhiều...

Cứ thỉnh thoảng vẫn vào facebook, search tên trên skype xem trạng thái của cậu ấy. Chẳng biết người ta có nhớ mình chút nào không, mà nhớ cũng để làm gì nữa đâu...

Sáng thấy cậu ấy comment sẽ đi lễ hội hoa hồng cùng với bạn, mình đoán là cô bạn thân từ nhỏ mà cậu ấy từng kể. Liệu có tình cờ gặp nhau ở đó. Mà gặp rồi thì không biết làm thế nào, cứ lướt qua như không quen biết hay chào hỏi xã giao vài câu như những người bạn lâu ngày mới gặp đây. Vẫn cái cảm giác vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp cậu ấy. Sao tim mình vẫn đập nhanh quá vậy...

Vé đã mua rồi, thì cứ đi thôi, quan tâm ngày mai ra sao làm gì. Đọc thêm thông tin về sự kiện, thấy có buổi giới thiệu sách của tác giả Gào. Dạo này thấy khá nổi, quyển mới thấy giới thiệu tên là "Ai đó đã khóc ngày hôm qua", có đoạn trích dẫn: "Chúng ta yêu một người không phải vì người ấy đặc biệt. Chúng ta yêu họ bởi vì họ đem lại cảm giác khác biệt trong trái tim mình". Sao trùng hợp thế...

Hôm nay mới nhận được biên bản điều chỉnh hoá đơn cậu ấy gửi, vậy là chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Nét chữ trên bì thư chắc là của cậu ấy rồi...

Lang thang facebook, câu này lại đập vào mắt mình: Nếu hai người yêu nhau thật lòng, thì sau khi đi mãi, dù là một vòng trái đất, họ vẫn trở về lại với nhau. Nhưng rốt cuộc thì "yêu thật lòng" là cái gì cũng không ai biết được, nên cổ tích thì cũng mãi là cổ tích thôi.

Tất cả những kỷ niệm nhớ lại hết rồi, cũng viết xong hết rồi. Từ ngày mai quyết định sẽ không viết nhật ký nữa, mọi thứ sẽ thật sự sẽ kết thúc ở đây thôi. Đừng để tim mình phải loạn nhịp thêm nữa. Thì cứ cho là mất cậu ấy một lần rồi sẽ không còn phải sợ mất cậu ấy thêm lần nào nữa, vậy cũng được.

Lại đọc được bài share trên facebook về một câu chuyện buồn khi tình yêu bị chia cắt bởi tai nạn bất ngờ. Thì cuộc đời nhiều bất trắc lắm, mấy câu kiểu như hãy thương nhau khi còn có thể, hãy chăm sóc nhau khi bàn tay còn nắm... cũng chẳng phải quá ngôn tình. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp, nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già...

Ừ thì chẳng ai biết ngày mai sẽ như thế nào, thời gian cứ lặng lẽ trôi mà có biết chờ đợi ai đâu, thế nên mình cũng chẳng thể cứ mãi chờ đợi một người mà đã biết trước là không dành cho mình...

PHẦN 8: TƯƠNG LAI

Hai năm sau, khi cả hai đều đã bước sang ngưỡng cửa của tuổi 30...

Lại thấy có hai người ngồi với nhau, không biết có phải họ không, tại một quán cafe trên đường Tô Hiệu, ngày 11/11...

Hy vọng là hai năm nữa, câu chuyện này có thể viết tiếp, và sẽ có một cái kết viên mãn cho cả hai người, dù họ đã có gia đình riêng hay chưa.

PHẦN 9: LỜI KẾT

Đúng là khi viết xong tớ thấy nhẹ lòng thật, tớ cũng không nghĩ là viết xong nhanh thế. Thì chuyện tình của hai đứa mình cũng chỉ có thế thôi, cũng chỉ đọc không đến một tiếng là hết...

Đọc lại mấy lần, tớ đã nhận ra nhiều điều. Có quá nhiều thứ tớ đã bỏ lỡ, những thứ mà khi yêu con người ta mờ mắt chẳng thể tinh ý mà nhận ra được. Nếu cứ là cậu và tớ của hồi đó thì có đến với nhau cũng chưa chắc đã là tốt. Vẫn biết cuộc sống hôn nhân thì chuyện cãi nhau là khó tránh, nhưng khi mới yêu mà đã một tháng một lần như hai đứa mình thì cũng đáng lo ngại thật :))

Vẫn biết cậu có điều không muốn nói và nỗi khổ tâm riêng nhưng nếu cậu không sẵn sàng chia sẻ và để tớ bước vào thế giới của cậu thì tớ cũng mãi chỉ là người ngoài mà thôi, dù tớ có cố gắng đến mấy cũng sẽ không có kết quả gì, sẽ chỉ mang lại khó xử cho cả hai, vậy nên tớ lựa chọn không cố gắng nữa.

Tớ đã không phải là người may mắn với chỉ một cuộc tình mà có thể tìm được điểm dừng chân trong đời. Nhưng chẳng sao cả, may mắn khác sẽ lại đến với tớ thôi.

Dù vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ, nhưng cái mong muốn được có cậu bên cạnh đã là quá khứ rồi. Thực sự tớ không có gì hối hận về chuyện tình cảm với cậu, chỉ một chút tiếc nuối thôi. Cái gì qua rồi thì cho qua đi, thời gian chẳng thể lấy lại được, cũng đừng mất thời gian để hối hận về những thứ chẳng thể quay lại. Từng giây từng phút của hiện tại đều rất đáng quý. Con người ta không thể cứ mãi bám vào quá khứ để sống, quá khứ chỉ nên là chút kỷ niệm đẹp để thi thoảng nhớ về thôi, và vì có nó mà hôm nay có thể sống tốt hơn. Tớ cũng chẳng nghĩ quá nhiều đến tương lai nữa, vì nó cũng xa vời và vô định lắm, nghĩ nhiều quá chắc gì đã làm được. Ngày hôm nay mình cứ sống thật tốt, thật vui vẻ, làm hết những thứ muốn làm, làm theo con tim và ước mơ của mình thôi. Ngày hôm nay có tốt thì ngày mai mới có thể tốt được.

Chẳng biết sau khi chia tay rồi có mấy ai có thể làm bạn được của nhau không. Tại sao tớ vẫn cứ muốn được tâm sự với cậu, thật là lạ, đến tớ cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Sau này khi có gia đình riêng và đọc lại những gì đã viết hôm nay thì liệu sẽ thấy thế nào nhỉ? Lại lo xa thừa rồi, tương lai như nào thì kệ nó đi, mình đâu có kiểm soát được...

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.10.2018, 21:47
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1552
Được thanks: 610 lần
Điểm: 9.01
Có bài mới Re: Yêu? - Điểm: 10
  
Mục: Yêu
Lỡ một cuộc tình
Tôi đã đi tìm em qua bao nhiêu mùa thay lá, mà tin em vẫn ở phương trời nao. Mỗi mùa gió heo may, tôi lại tìm về nơi có biết bao kỷ niệm của ngày hai đứa yêu nhau. Vẫn còn đây những cây sấu già với thân hình xù xì khắc khổ, vẫn còn đây hàng phượng vỹ với tán lá xanh rì rầm, như muốn nói với tôi điều là em đã không trở lại chốn này...

***

lo-mot-cuoc-tinh

"Ngày đó yêu nhau ta thường qua lối này",... lời bài hát ở quán cà phê bên đường, đã đánh thức dòng suy tưởng của tôi. Để rồi như một thói quen, tôi lại lật từng trang lưu bút, trong đó có nhiều nét chữ thân thương của em.

Tôi một sinh viên y khoa, với sức học vượt trội cộng với hình thức ưa nhìn nên được nhiều cô gái để ý. Chỉ có điều gia cảnh nhà tôi không cho phép mình được như các bạn khác, vì bố tôi mắc trọng bệnh, không có tiền chữa trị nên ông đã bỏ ba mẹ con tôi mà về với tổ tiên. Điều đó càng thôi thúc tôi phải cố gắng học tập, để sau này còn đỡ đần mẹ tôi và em gái, đó là lý do khiến tôi thi vào ngành y và tôi đã đỗ thủ khoa.

Tình yêu của tôi đối với em thật tinh khôi, đó là năm thứ 3 khi tôi và em cùng tham gia phong trào sinh viên tình nguyện hiến máu. Tôi là đội trưởng đội sinh viên tuyên truyền hiến máu, còn em học sư phạm văn năm thứ nhất, cũng rất nhiệt tình tham gia. Sau khi được khám và tư vấn, chúng tôi thấy em không được khỏe nên khuyên em để hôm khác thì hiến, nhưng em cười hồn nhiên nói em không vấn đề gì vẫn khỏe như voi... Thế rồi, sau khi rút kim ra khỏi tay, thì em đã choáng và ngất xỉu. Chúng tôi ai cũng hốt hoảng, tôi đã bế em về phòng hồi sức, tuy nhiên em chỉ bị choáng nhẹ...

Sau này chúng tôi quen và yêu nhau, em vẫn thường đùa đó là em thử thần kinh của các anh trường y đấy thôi. Tình yêu của chúng tôi khiến nhiều người thầm ghen tỵ, tuy không gặp nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất. Em hay viết tặng tôi những bài thơ tình và nói, ngành của anh chỉ có dao mới kéo, làm gì có mộng mơ, nhưng tôi vặn lại, thế mà anh có cả tá thơ tình để đối lại em đó.

Nhưng Một chuyện không may đối với em đã xảy ra, đó là bố em cũng bị mắc bệnh trọng và đột ngột qua đời khi em đang học năm thứ 3. Mọi chuyện đối với em như sụp đổ, hơn lúc nào hết tôi lại là chỗ dựa, động viên em vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.

Lúc này xem ra gia cảnh của em và tôi đều có phần giống nhau, đều mồ côi bố khi còn đang đi học, đều là anh chị cả trong gia đình. Có điều chúng tôi cùng tỉnh nhưng mỗi người một huyện nhà cách nhau cũng vài chục cây số. Sau khi trải qua những ngày khó khăn nhất, em nói nếu không có tôi bên cạnh, chắc em đã không vượt qua và đã bỏ học rồi. Cả mẹ em và mẹ tôi đều là những người phụ nữ hiền hậu thương chồng, thương con hết mực. Tôi luôn tự hứa với mình, sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho em.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.10.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1552
Được thanks: 610 lần
Điểm: 9.01
Có bài mới Re: Yêu? - Điểm: 10
(2)

Những ngày cuối cùng của thời sinh viên đã đến, tôi học hệ 7 năm thì tốt nghiệp. Còn em học 4 năm, vì em học sau tôi 3 khóa nên cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp cùng nhau. Do có thành tích học tập tốt nên tôi được xếp vào diện được giữ lại trường công tác. Nhưng vì gia cảnh lại còn em nhỏ, nên tôi tình nguyện về quê để được gần gia đình, và cùng em công tác ở quê. Khi tôi đã ổn định công việc ở bệnh viện tỉnh, thì em vẫn còn lận đận vì chưa xin được việc, điều đó làm em rất buồn.

Hôm đó là ngày giỗ bố em, tôi chuẩn bị lễ xin phép mẹ đi từ sáng sớm, đây cũng là dịp để em giới thiệu tôi với anh em họ hàng. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ người mà em coi như cha của mình, lại ra sức ngăn cản tình yêu của chúng tôi. Đó là chú ruột của em, ông đang làm phó giám đốc một sở của tỉnh - là người mà mẹ con em có thể cậy nhờ, từ khi bố mất và ông có thể tìm kiếm cơ hội xin việc cho em. Lúc em giới thiệu, ông đã gặp riêng tôi với ánh mắt đầy nghi vấn hỏi thăm gia cảnh, quê quán.

Từ sau hôm đó em chủ động liên lạc với tôi, em nói và khóc rất nhiều, với lý do chúng mình không hợp nhau. Tai tôi như ù đi, tôi không muốn nghe nữa, tôi chỉ hỏi có phải chú em là người không đồng ý phải không. Em nói chú sẽ xin việc cho em, nhưng phải lên tận vùng cao, vài năm rồi chú sẽ đưa em về huyện nhà. Còn nếu em không nghe lời chú, thì thôi không chú cháu gì nữa. Tôi chủ động xin phép được gặp riêng ông, nhưng không được.

Rồi em lên vùng cao dạy học, từ đó chúng tôi bặt tin nhau. Tôi như suy sụp hoàn toàn, mẹ ra sức động viên, cuối cùng tôi lấy niềm vui trong công việc và tự hứa sẽ cố gắng để được gần em. Tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao chú lại có ác cảm với tôi. Những lần hiếm hoi tìm đến nhà em, được mẹ em tâm sự, tôi mới biết rõ lý do là ông ấy và bố tôi, ngày xưa từng là tình địch. Hai người cùng yêu một người con gái, có điều cô gái ấy lại dành tình nhiều tình cảm cho bố tôi. Khi bố tôi đi bộ đội, chú ở nhà đi học, người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ và cuối cùng chú đã cưới được người con gái đó là vợ chú bây giờ. Nhưng lúc nào chú cũng giày vò bản thân mình và thím, vì ông cho rằng bà vẫn chưa quên được bố tôi. Nên khi gặp tôi ông đã rất sửng sốt, vì tôi chính là bản sao của bố, người mà ông luôn ghen thầm với vợ mình. Nên khi vợ chú ngỏ lời hỏi thăm tôi, ông ấy đã yêu cầu bà vào nhà tiếp các cụ, với vẻ mặt rất nghiêm khắc. Chính vì vậy mà ông đã tìm cách ngăn cản, chia rẽ chúng tôi.

Tôi tranh thủ những ngày nghỉ, để tìm cách liên lạc với em nhưng đều không gặp được. Tôi đánh bạo tìm đến nhà ông vào một ngày trời lạnh. Tôi ngắm kỹ người đàn bà xem bà ấy như thế nào, mà cả bố tôi và chú đều si mê. Quả là một người đàn bà đẹp với gương mặt phúc hậu, ưa nhìn. Sau thoáng chút ngỡ ngàng, bà tiếp tôi nhẹ nhàng và thân mật, nhưng tôi có cảm giác bà sống khá nội tâm ít giao tiếp vì ông ấy rất gia trưởng. Thế rồi chúng tôi bặt tin nhau từ đấy.

Một hôm, tôi phải trực tiếp phụ trách ca mổ cấp cứu trường hợp tai nạn giao thông, phải truyền máu mà máu dự trữ của bệnh viện lại không trùng nhóm máu của bệnh nhân. Qua xét nghiệm người nhà, cuối cùng cũng có người đủ điều kiện để truyền máu. Có điều tim tôi như ngừng đập khi người cho máu lại chính là em, gương mặt em gầy xanh xao, ngồi dựa bên người chồng là người vùng cao. Em cũng giới thiệu tôi với chồng mình, người đàn ông nói tiếng kinh còn lơ lớ. Em nói chồng làm kinh tế ở nhà, còn mình đã gắn bó với mảnh đất ấy ngót 20 năm rồi.

Cả tôi và em giờ đã có gia đình riêng tôi nhìn em xót xa mà không nói nên lời. Chú đã qua cơn nguy kịch, trên giường bệnh ông nhìn hai chúng tôi im lặng, mà nước mắt cứ chảy dài...Nghe thím kể lại, sau khi nghỉ hưu ông hay nhắc đến chuyện tình của 2 đứa và luôn thấy ân hận, vì đã ngăn cản để em và tôi phải lỡ một cuộc tình.

Nguyễn Trung Thành





You May Like
Nếp nhăn, bọng mắt và quầng thâm sẽ biến mất trong vòng 20 phút!
Mgid


Chỉ bởi vì không ăn tối với Hoàng tử thì đâu có nghĩa rằng bạn không cần ăn như một Nữ hoàng. Chỉ bởi vì giưởng bạn vắng bóng đàn ông thì đâu có nghĩa bạn không thể mặc đồ lót bằng len khi ngủ. Chỉ bởi vì bạn không quan hệ trong suốt nhiểu tháng, thì đâu có nghĩa bạn không được phép đọc “Kama Sutra”. Những đêm nóng bỏng đâu chỉ dành riêng cho những nhân tình






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.12.2018, 02:42
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1552
Được thanks: 610 lần
Điểm: 9.01
Có bài mới Re: Yêu? - Điểm: 10


  
Mục: Yêu
Hoa yêu
Đó là hồng tỉ muội hay hồng sẻ như ông ngoại thường nói. Có lẽ vì mỗi bông hoa chỉ bằng hoặc lớn hơn ngón tay cái một chút. Hơn mười năm nay, người trong phố gọi xóm tôi là xóm hoa yêu - một cái tên mới mẻ so với cái tên cũ kĩ lâu đời – xóm Núi Nhạn – vùng đất nhỏ nằm dưới chân Núi Nhạn độ gần trăm nóc nhà, đa số là dân lao động nghèo, quần quật quanh năm với bát cơm, manh áo, thú vui cây cảnh, hoa lá với họ là giấc mơ xa xỉ chưa biết bao giờ mới thành hiện thực. Bỗng dưng khoác lên mình cái tên rất đỗi nhẹ nhàng, thơ mộng của một loài hoa – hoa yêu thật lạ, mà có phải ai áp đặt hay cố tình gò ép gì đâu? Từ những bông hoa, cái tên mới của xóm tự nhiên ra đời, tự nhiên như dòng Sông Ba hiền hòa uốn lượn qua bao đời của quê tôi. Chẳng hiểu nếu trở về anh Sơn sẽ nghĩ gì trước cái tên xóm mới này. Riêng tôi, mỗi khi nhớ về anh, lòng mình như se lại: Bây giờ anh ở đâu?

(Diendanlequydon.com - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")

***

hoa-yeu

Năm ấy, tôi tròn mười bảy. Một buổi chiều đi học về, vừa đến cổng nhà đã nghe tiếng anh:

- Kẹo Ngọt ơi! Qua nhanh đây.

Qua kẽ trống của hàng rào dâm bụt, tôi thấy anh ở đầu sân, thân hình vạm vỡ, trên người chỉ độc một cái quần lửng ngang gối, tay vuốt ve trên những cành lá của đám cây anh vừa mới trồng. "Kẹo Ngọt, Kẹo Ngọt"- tôi lẩm bẩm khó chịu với cái tên thuở bé anh đặt cho tôi - cô nhóc láng giềng ăn nhiều kẹo. Nhưng tên để gọi lúc nhỏ thôi, giờ tôi đã lớn sao mà không tự ái cho được. Lẽ ra anh phải gọi Quỳnh Trâm mới đúng chứ! Tôi bước vào, dường như anh không để ý đến gương mặt đang lùng bùng của tôi mà hớn hở nói:

- Sắp nở hoa rồi. Đẹp lắm nghen!

Tôi chẳng hiểu đám cây thấp lè tè, xanh um lá, trên mỗi cây có vài nụ non mà anh reo như trẻ nhỏ vừa được quà kia sẽ nở hoa đẹp thế nào nên thờ ơ, buông lời không hứng thú:

- Lạ gì đâu, hồng tỉ muội nhà ngoại em cũng có.

Như để diễn tả hết niềm vui và hy vọng của mình dành cho hoa tỉ muội, anh thuyết phục tôi:

- Đành vậy! Nhưng hoa nhà ngoại chỉ có một màu thôi. Nhà anh nhiều màu lắm, có cây hoa tới hai màu nữa kia, anh lên thăm bác ở Đà Lạt xin về đấy. Vài hôm hoa nở em mới thấy nó đẹp đến nhường nào bé ạ!

Hai hôm sau, tôi đứng cạnh bờ rào nhìn sang vườn nhà anh, phía hàng cây nhỏ, những nụ xanh non chưa nở thành hoa, cửa nhà anh vẫn đóng im ỉm.

- Anh Sơn, anh Sơn ơi!- Tôi chụm hai tay lên miệng, gọi to liên tiếp đến khản cả giọng mà không thấy anh trả lời.

Mẹ tôi đang lom khom quét lá bàng khô trước ngõ, nghe tiếng tôi liền đứng thẳng lên giục giã:

- Trâm, chạy sang coi thử nó đi đâu hay đau ốm rồi.

Tôi băng vội qua lỗ hổng bờ rào đẩy cửa vào nhà, giật điếng người khi thấy anh nằm sấp trên giường, hai tay ôm lấy đầu khóc như trẻ nhỏ. Cái giá vẽ đổ dài ra đất, vài ba bức tranh vẽ hình cô gái và cọ, màu vung vãi khắp nơi.

Anh hơn tôi bảy tuổi, mồ côi cha từ nhỏ, học rất giỏi, nhà nghèo đành gác lại ước mơ giảng đường đại học, tham gia nghĩa vụ quân sự vài năm trở về thì mẹ đau ốm rồi mất, chị gái đi lấy chồng, anh một mình thui thủi với căn nhà nhỏ giữa khu vườn rộng thênh thang. Mấy bận sang nhà đánh cờ với ba tôi, anh nói sẽ bán bớt mảnh đất ở vườn sau để hỏi cưới chị Thanh, có vốn mở quán cà phê và phòng tranh dạy miễn phí cho trẻ em yêu thích hội họa. Chao ôi! Một tương lai thật rạng ngời cho anh. Song cuộc đời vô thường, có những chuyện bất ngờ mà ta không thể ngờ được.

Sau một tai nạn giao thông, có lẽ dây thần kinh nào đó bị tổn thương đã biến anh từ một chàng trai hiền lành, khỏe mạnh thành ra người có tính tình "lãng đãng" và thỉnh thoảng anh lại oằn mình với những cơn đau. Gia đình người yêu từ hôn, gả chị Thanh cho một chàng Việt kiều ở tận trời Tây. Ngày chị cưới, anh thức suốt mấy đêm vẽ hình chị, đau buồn, đàn hát não nề...Kết quả, anh nằm viện vì suy nhược cơ thể và bệnh cũ tái phát, xóm tôi phải chia nhau vào chăm sóc anh gần nửa tháng. Có điều cái tính không bình thường đó của anh rất dễ thương, chẳng hề làm phiền hay gây hại cho ai. Nhà nào có đám tiệc, hay cần việc gì anh đều vui vẻ đến giúp mà không cần trả công. Thương anh đơn chiếc, bệnh tật nên mọi người tình nguyện quyên góp số tiền nhỏ mỗi tháng đều đặn để bác Tám - tổ trưởng khu phố gửi cho anh có khoản sinh hoạt, nhất là khi anh đau ốm, nhà này lo anh viên thuốc, nhà kia tô cháo, nhà nọ đến chăm...

Qua cơn đau ốm, anh lại đi khắp nơi, có lần anh lên nhà bác ở Đà Lạt gần hai tháng, làm cả xóm một phen hú vía. Anh về mang theo đủ loại hoa trồng đầy vườn – nhưng chủ yếu là hồng tỉ muội. Ngày ngày, anh chăm sóc, trò chuyện với chúng rồi cười, hát một mình. Buổi tối anh ngồi trước sân đàn hát, những đêm trăng đẹp anh hát tới khuya. Ngày còn đi học, biết bao cô gái say mê vì anh điển trai, học giỏi lại đàn hát hay. Nhưng trái tim anh chỉ gửi trọn cho một người là chị Thanh.Vài ba hôm, nếu không nghe tiếng hát của anh Sơn, người xóm tôi biết ngay anh đi vắng hay lên cơn đau ốm rồi. Anh thuộc rất nhiều bài, càng về khuya tiếng hát của anh trở nên trong trẻo, dìu dặt hơn khiến người ta cảm giác như đang lạc giữa chốn " Liêu Trai". Và giờ đây, mỗi lúc về thăm nhà, tôi cứ tưởng dường như anh còn ở đó, giọng hát của anh vẫn còn văng vẳng giữa đêm trăng: " Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay, rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây...". Lần ấy, cơn đau hành hạ anh ba ngày liền, anh khỏe lại đúng lúc những nụ hồng tỉ muội nở ra những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ mới đẹp làm sao, thu hút bao ánh nhìn người qua lại ngắm nghía, trầm trồ, khen ngợi...

Chị My đến. Cuộc sống đơn lẻ thường nhật của anh với những bức tranh vẽ người yêu cũ và khu vườn hoa tỉ muội chợt đổi thay mà cho đến bây giờ tôi chẳng biết đó là điều may mắn, hay một dự báo trước về sự chẳng lành với cuộc đời anh. Chị My là cháu ruột của bác Năm Liêm cách nhà tôi vài căn - một kiến trúc sư trẻ, năng động vừa tốt nghiệp, quê ở miền Nam, theo chị Hương, con gái bác về thăm nhà dịp nghỉ hè. Chị My con gái thành phố xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, trong những chiếc đầm mỗi khi ra đường, chị nổi bật như một ngôi sao, thu hút mọi ánh mắt cả trai gái, già trẻ xóm tôi. Chị My lại là người đắm say loài hoa tỉ muội ở vườn nhà anh Sơn. Chị mê ngay từ ngày đầu mới đến, khi cùng chị Hương tản bộ ngang qua. Chị lui, tới trầm trồ, khen mãi. Có lần nghe anh Sơn và tôi gọi là hoa tỉ muội chị gạt đi:

- Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, gọi hồng tỉ muội nghe không hay, mình đặt tên hoa yêu nhé!

- Hoa yêu, hay đấy! - Tôi reo lên.

Còn anh Sơn thì cười tán đồng, rồi anh đứng như bị trồng ở giữa sân, mắt không rời chị My.Tuy không nói ra, nhưng tôi biết anh đã bần thần đến hốt hoảng trước vẻ đẹp kiều diễm của chị. Suốt cả tháng, hầu như ngày nào tôi cũng thấy chị My đến nhà anh Sơn, có đêm họ ngồi hát đến khuya, rất ăn lời, ăn ý. Chẳng ai rõ giữa hai người có tình yêu hay không, nếu có thì tình yêu đó sẽ đi đến đâu. Từ khi quen biết chị My, tôi thấy anh lúc nào cũng tươi cười, hớn hở và hay nhắc đến chị mỗi lần trò chuyện với tôi.

Sáng nay, anh qua nhà giúp ba tôi đan lại cái bờ rào đã hỏng. Chị em tôi cũng đang sắp mấy chén chè đậu lên bàn gần đó.Tôi nghe tiếng ba:

- Bé My dễ thương, lễ phép, chú thấy hai đứa xứng đôi, coi được thì tới đi Sơn! Cưới vợ là cưới liền tay mà.

Anh đỏ mặt cười hiền như con gái:

- Dạ, anh em xóm giềng nói chuyện cho vui thôi chú. Người ta xinh đẹp, học rộng, hiểu cao phải tìm nơi tương xứng chứ ạ!

Chị Hai nhanh nhảu:

- Anh học giỏi, đẹp trai, nhà cửa đàng hoàng có gì không xứng. Anh mà vào Nam làm ca sĩ, đi đóng phim thế nào cũng nổi tiếng, chừng đó các cô xinh đẹp xếp hàng dài xin đặt "gạch" tha hồ lựa chọn.

Mặt tôi rầu rầu:

- Lúc đó, con vịt bầu xấu xí như em muốn gặp anh Sơn chắc cũng khó, lấy đâu mơ tới đặt " gạch" như người ta.

Anh đứng bên cạnh, xiết nhẹ vai tôi:

- Chè ngon quá! Đưa anh thêm chén nữa, anh cho Kẹo Ngọt tảng đá to, đè bẹp mấy cục gạch kia luôn chịu không?

Tiếng cười giòn giã của chị em tôi và anh ở ngày hôm đó, còn vang mãi trong tôi cho đến bây giờ.

Ngày chị My về lại thành phố, anh chọn cây hoa yêu đẹp nhất, trồng vào chậu sứ nhỏ trắng xinh tặng chị để mang về nhà. Hôm chị đi, anh nói với tôi:

- Sau này, anh và chị My cưới nhau, chị sẽ về đây sống với anh giữa vườn hoa yêu xinh đẹp này.

- Gì cơ ? – Tôi thốt lên tưởng mình nghe nhầm.

Anh vẫn thản nhiên, có vẻ chắc chắn:

- Chị hứa trở lại đây làm vợ anh nghe rõ chưa Kẹo Ngọt?

Tôi biết lúc này, anh không được bình thường nên đứng tần ngần nhìn anh hồi lâu rồi lặng lẽ về nhà. Bên kia rào, dường như mẹ tôi nghe được, vừa thấy tôi bước vào mẹ đã nói:

- Chẳng biết sự tình ra sao, cũng mong hai đứa nên đôi, hy vọng ông trời cho cuộc đời nó một tia sáng.

- Con nghĩ anh Sơn tưởng tượng thôi mẹ ạ. – Tôi thở dài.

Mẹ tôi nghiêm mặt:

- Biết đâu chừng thành vợ, thành chồng, có bạn có đôi, tự dưng nó trở lại bình thường thì sao. Tình yêu vi diệu lắm, con chưa hiểu hết đâu, nếu anh Sơn được vậy con phải vui chứ, từ nãy giờ mẹ để ý mặt con cứ rầu rầu lạ thiệt Trâm nghen!

- Tôi chống chế:

- Con buồn rầu gì đâu, tại... mà thôi con đi học bài đây mẹ ạ.

Mẹ nhìn tôi với nụ cười bí ẩn:

- Tại sao thì mẹ biết rồi.

- Con chưa hiểu. Mẹ nói đi ạ! – Tôi nôn nóng.

Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi, cười hiền:

- Lớn hơn chút nữa con sẽ hiểu, tình cảm con người vốn phức tạp, không phải chỉ trong tình yêu mới khiến tình cảm của chúng ta trở nên rộng rãi hay ích kỉ. Hãy sống vui vẻ, hồn nhiên để tận hưởng cái tuổi đẹp nhất đời người mà con đang có, vì nó sẽ qua nhanh như cơn mưa rào con gái ạ!

Tôi khẽ gật đầu, bước đi trong niềm hân hoan xen lẫn chút ưu tư trong lời nói của mẹ tôi. Sau này trưởng thành, dần dần tôi cũng hiểu ra tình cảm con người thật vốn phức tạp như mẹ đã nói. Tôi hiểu tại sao giữa tôi và anh Sơn, chỉ có tình anh em xóm giềng thân nhau từ nhỏ mà khi nghe anh nói sẽ cưới chị My tự dưng tôi hụt hẫng, tôi buồn, tôi giận chị My lấy mất anh Sơn - người anh trai mà tôi yêu quý như vậy. Tình cảm con người vốn phức tạp là thế! Anh, chị, em cùng huyết thống... hoặc giả đôi khi chỉ là người bạn mà ta thân nhau trong thời gian dài. Bỗng dưng một ngày, họ yêu hay cưới ai đó, tự nhiên ta cảm giác dường như người kia lấy hết sự quan tâm của người mình thân thiết...

Chẳng hiểu chị My nói gì, làm gì mà anh Sơn yêu chị nhiều đến vậy. Anh thay đổi hẳn, ngày nào cũng dọn dẹp nhà cửa tươm tất, huýt sáo, đàn hát suốt ngày, mấy bức vẽ chị Thanh giờ không còn thấy ở nhà anh nữa. Rồi anh lại đi Đà Lạt, mang về vô số hạt giống và rất nhiều hoa yêu. Tôi và anh cùng nhau xới đất, để trồng thêm hoa yêu và ươm hạt giống các loại hoa khác. Hạt mầm lên, hoa nở đầy vườn, cũng gần nửa năm mà chưa lần nào chị My gọi điện, hay thư từ gì cho anh. Sốt ruột, tôi hỏi:

- Sao chưa thấy chị My về nhỉ? Hay chị quên rồi.

Anh đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng:

- Em còn nhỏ biết gì?

Tôi lặng thinh, bối rối không biết nói làm sao cho anh hiểu. Sau một lát, anh ngồi xuống cạnh tôi thả ánh mắt ra vườn hoa yêu đẹp kiêu sa với giọng đầy niềm tin:

- Kẹo Ngọt biết không, chị My nắm tay anh rồi, chị còn để anh hôn lên tóc nữa, chị hứa sẽ về đây làm vợ anh mà.

Tôi ngậm ngùi nhìn anh hồi lâu rồi thở dài, buồn bã...

Anh trồng hoa khắp nơi, vườn trước, vườn sau. Vườn nhà không còn chỗ, anh ra trồng ở công viên, ở khoảng đất trống rẽ vào xóm tôi...nhà nào thích hoa yêu, anh cũng đến trồng cho. Anh nói với tôi:

- Chị My thích hoa yêu lắm! anh sẽ trồng thật nhiều, để ngày cưới của anh và chị khắp nơi tràn ngập màu hoa.

Hè về - tròn một năm. Nhìn thấy chị Hương anh mừng quýnh:

- My ở bên nhà Hương đúng không? Cho Sơn gặp My đi!

Chị Hương sững người nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm, nhưng rồi hiểu ra chuyện chị nói:

- My đi du học rồi Sơn à! Chắc lâu lắm mới về.

Mặt anh bỗng tối sầm như đám mây sắp mưa, anh nhìn chị Hương một lúc rồi lặng lẽ bước đi, có lẽ anh nghĩ chị Hương đang dối mình. Từ hôm đó, tôi thấy anh ra vào lặng lẽ, gương mặt không còn tươi cười như trước nữa.

Hai năm. Nhà anh và khắp các vườn hoa trong xóm rực rỡ màu hoa yêu. Qua tin của bác Năm Liêm, ba tôi biết chị My đi du học và lấy chồng ở luôn xứ người. Mấy lượt, mẹ tôi sang nhà tỉ tê khuyên giải nhưng anh nào có tin, anh chỉ tin một điều duy nhất ở chính mình là chị My sẽ về, vì chị đã hứa, đã nắm tay anh, vì chị đã cho anh hôn lên tóc rồi. Và dường như đợi chờ lâu quá đã làm anh buồn. Đêm đêm, tôi nghe anh hát nhiều hơn, khuya hơn, "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành...". Nhiều người trong xóm tôi vì yêu quý, lo lắng cho sức khỏe của anh đã thầm trách chị My quá đỗi vô tình. Rồi một ngày, anh gọi tôi sang nhà gởi gắm:

- Kẹo Ngọt, ở nhà chăm vườn hoa giúp anh Sơn nhé!

- Anh đi đâu?

- Đi Sài Gòn tìm chị My.

Tôi hốt hoảng:

- Anh biết đâu mà tìm, anh đã đi Sài Gòn bao giờ đâu. Lâu quá, em nghĩ chị quên rồi.

Anh nghiêm mặt:

- Đừng nói linh tinh, chị My hứa làm vợ anh rồi. Em yên tâm, anh có địa chỉ mà, anh đi rồi anh sẽ về.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt tay anh:

- Em không cho anh đi!

Sau một hồi im lặng, anh nhìn tôi, cười hiền:

- Ừ! Anh không đi nữa. Nói cho đỡ nhớ chị My thôi mà.

Tôi không tin anh nên về mách mẹ, cả nhà chia nhau trông chừng anh suốt mấy tuần liền. Nhìn anh ra vào, chăm xới vườn cây, hát cười vui vẻ, không còn nhắc gì về chị My nữa. Lòng tôi có chút yên tâm, tôi nghĩ biết đâu chừng, anh đã hiểu ra chuyện tình cảm giữa anh và chị My không đi đến đâu mà thay đổi không còn bận lòng đến nữa chăng?

Rồi một chiều, tôi nhìn thấy chị Thảo bên nhà anh, tim đập nhanh, linh tính chuyện chẳng lành, tôi vội vã chạy qua. Chị Thảo ôm chặt tôi giọng lạc đi:

- Trâm...Trâm ơi! Thằng Sơn đi rồi. Nó nhờ người ta đưa thư cho chị, nó đi...đi tìm bé My đó.

Chị khóc rưng rức, tay đấm liên hồi thật mạnh vào lưng tôi, nhưng tôi nào còn cảm giác gì nữa đâu, lòng tôi tê dại, ngỡ giấc chiêm bao... Cứ thế, tôi đứng ôm chị Thảo, lặng người giữa vườn hoa yêu, giữa tiếng nấc nghẹn ngào của chị, giữa tiếng gió qua vườn xào xạc...thật lâu, lâu lắm, mà có bao lâu đi nữa, thì khi đó tôi có còn ý niệm thời gian đâu mà nhớ. Cả xóm xôn xao, mỗi người một việc, mỗi người một hướng, tìm anh khắp nơi. Mẹ tôi cũng nhiều lần đưa tin lên báo, đài. Song anh như cánh chim đã bay về phương trời nào đó biệt tăm...

Hôm nay. Tháng sáu, tôi về trong màu hoa yêu rực rỡ khắp vườn, khắp nhà, khắp cả con đường rẽ vào xóm tôi, màu hoa nhung mượt đến nao lòng... Hai mươi năm rồi còn gì. Về đi anh! Chàng trai của xóm hoa yêu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.01.2019, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 11090
Được thanks: 11917 lần
Điểm: 10.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Yêu? - Điểm: 10
"Em mới là người yêu anh" - Tâm sự của những cô nàng yêu đơn phương


Cào Cào Theo Thế giới trẻ • 8 tháng trước


images


Chắc hẳn trong chúng ta, dù mới có những rung động đầu tiên, hay đã quá “từng trải” trên đường tình, đều có những lúc gặp phải tình huống “đúng người, sai thời điểm”. Người ta thương, đã trót thuộc về một người khác.

Chẳng thế mà cô nàng Taylor Swift đã từng viết ca khúc: “You belong with me”, kể về tâm sự của một cô gái khi nhìn “crush” của mình yêu nhầm người, và nàng cho rằng chính mình mới xứng đáng với “chàng”.

Chúng ta, không phải ai cũng may mắn được gặp đúng người, đúng thời điểm, để từ đó tạo nên một mối quan hệ tuyệt đẹp. Ta có thể gặp một người đẹp trai, hài hước, có những ưu điểm mà bấy lâu ta tìm kiếm, nhưng người đó đã không còn độc thân nữa, hoặc chỉ đơn giản là chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ.

Tình trạng này khá phổ biến trong giới trẻ, khi “hữu xạ tự nhiên hương”, những bông hoa đẹp, ắt hẳn đã có chủ. Còn những bông hoa chưa có chủ, họ vẫn không chọn ta, vì ta chưa đủ tốt, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của họ. Hoặc chính họ cũng đang băn khoăn về cuộc đời mình, liệu chính mình đã đủ điều kiện để bước vào một mối quan hệ.

Còn gì buồn hơn khi phải chứng kiến người mình thương, hoặc cô độc trên đường đời, hoặc mải miết đi tìm những thứ vốn ở ngay bên cạnh. “Em mới là người yêu anh”, đây chính là tâm sự của những cô gái yêu, nhưng không được yêu lại, đã vậy còn phải chứng kiến người mình yêu, yêu một người khác.

Tuổi xuân của con gái có hạn. Mấy ai đủ dũng cảm để chờ đợi, để tin vào duyên phận rằng “những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau”, để một ngày anh nhận ra, em mới là người yêu anh? Chiếc đồng hồ thanh xuân của phụ nữ luôn chạy nhanh hơn đàn ông rất nhiều. Họ thường chọn những phương án an toàn, mà đem lại kết quả chắc chắn, còn hơn ném cuộc đời mình vào những hi vọng viển vông.

Con gái bây giờ, có thể mạnh dạn “cọc đi tìm trâu”, mạnh dạn bày tỏ với chàng trai họ thích, mạnh dạn chấp nhận bị từ chối, mạnh dạn chờ đợi. Nhưng một khi họ đã quyết định từ bỏ, thì rất khó có thể thay đổi. Con gái cuối cùng vẫn nghe lời bà, lời mẹ, lời chị: “chọn người yêu mình, chứ đừng đợi người mình yêu”.

Tuy vậy, những cô gái đang yêu đơn phương ngoài kia ơi, hãy mạnh dạn bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn. May mắn do chính ta tạo ra, duyên phận con người do chính con người quyết định. Nếu bạn đã chọn theo đuổi người đó đến cùng, hãy dũng cảm kiên trì với sự lựa chọn của mình. Tất cả những gì bạn cần là sự động viên và một niềm tin vững chắc vào tương lai của hai người.

Đôi khi, hãy quay lại một chút, biết đâu, cũng đang có một chàng trai theo đuổi bạn, hát lên ca khúc: “anh mới là người yêu em”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 625 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 15, 16, 17

2 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 18, 19, 20

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 12, 13, 14

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 8, 9, 10

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 10, 11, 12

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 24, 25, 26

9 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 8, 9, 10

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 9, 10, 11

11 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 8, 9, 10

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 55, 56, 57

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

14 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 7, 8, 9

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 5, 6, 7

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 23, 24, 25

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 11, 12, 13

18 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 21, 22, 23

19 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ning An
Ning An
ngocdung0
ngocdung0
Puck
Puck
THO THO
THO THO
TranGemy
TranGemy

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 334 điểm để mua Chó vẫy đuôi
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 388 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 280 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Giày mũi nhọn tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Logo Arsenal
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 494 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày boot nâu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 206 điểm để mua Gấu hồng đón giáng sinh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Diệp Băng Linh:
Mèo Ăn Cá: có ai khônggg
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 568 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 839 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 540 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 731 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 335 điểm để mua Kitty cô dâu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 332 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 315 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 252 điểm để mua Bánh kem dâu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.