Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Xin chào tình yêu - Lan Chi

 
Có bài mới 23.05.2018, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 287
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 33.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 31
Chương 67 Ngoại truyện : nhật kí mang thai của Cố Bảo Bối(2)

Phó Quân Nhan nghe xong nở nụ cười ấm áp khác thường, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng mặt nhìn Cố Bảo Bối nháy mắt mấy cái, sau đó vỗ vỗ đầu của cậu nhóc kia nói: “An An muốn chụp hình thì phải ngồi xuống, không thể ôm anh rể và chị em như vậy được biết không?”

Cố Tiểu An vừa nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười hiện lúm đồng tiền, nháy nháy mắt nói: “An An sẽ nghe mà, An An ngồi ạ.” Nói xong lặp tức ôm chân Phó Quân Nhan ngồi lên. Phó Quân Nhan lại để cậu nhóc ngồi xuống dưới chân. Chính anh lại ngồi lên trên, bình tĩnh nói nhỏ mấy câu với nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia gật đầu một cái, quay người ra ngoài, một lát sau đã mang về  một băng ghế ngồi. Phó Quân Nhan nhận lấy, ôm lấy An An để cậu nhóc ngồi bên cạnh chân anh và Bảo Bối, vỗ vỗ đầu cậu nhóc, khiến cậu nhóc ngồi nghiêm chỉnh bên chân anh và Cố Bảo Bối. Cố Tiểu An rất vui mừng, ngoan ngoãn đặt hai tay nhỏ bé lên chân, phồng gương mặt bánh bao, cười khúc khích nhìn về phía máy ảnh. Rất nhanh đã chụp xong hình của giấy hôn thú.

Một bạn học ngốc nghếch có tên là An An lại vui mừng rất lâu, thấy ai cũng kêu lên: “An An kết hôn rồi, An An gả cho chị.” Cậu nhóc không biết mình bị người anh rể đen tối của mình lừa dối. Hình trên giấy hôn thú là nửa người, cậu nhóc à, trong hình không có nhóc đâu. Anh rể nhóc đạo hạnh quá cao thâm rồi, đúng là An An ngốc nghếch.

Có một hôm bạn học An An ở nhà, cậu nhóc vui vẻ thấy tờ giấy hôn thú màu đỏ chị đặt trong ngăn tủ, Cố Tiểu An lấy ra nhìn, cậu nhóc vốn là rất mong đợi mở ra, vừa nhìn xong là bắt đầu khóc oa oa, chạy lung tung khắp phòng hô lên: “ô ô ô, không thấy An An. Không thấy An An. Bắt nạt An An. Ô ô ô ô. Lừa gạt đứa trẻ. Ô ô ô ô.”

Cố Bảo Bối ôm nhóc dỗ hết cách, lấy tấm ảnh nhỏ cho Cố Tiểu An chơi nhưng cậu nhóc vẫn mếu máo. May mắn lúc này Phó Quân Nhan giơ hai túi thức ăn trở về, xoay người vào phòng, không hiểu anh biến đâu ra một tấm hình ngày đó chụp ở cục dân chính có đầy đủ hình của An An. Sau đó nghiêm túc dính vào giấy hôn thú ngay trước mặt của An An. Vì vậy, cuối cùng bạn học An An cũng nín khóc mỉm cười, cũng vì vậy hình trên giấy hôn thú của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối có thêm cả Cố Tiểu An.

An An vì thế mà lại vui sướng thật lâu, rất nhiều năm về sau, có cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu nhóc, An An của chúng ta rất bình tĩnh nói với người ta: “Thật xin lỗi, tôi đã kết hôn từ rất lâu rồi….”

Bảo Bối cũng có tình cảm với Tiểu Khải, nhưng bởi vì cô đang mang thai nên không thể nuôi chó, cô phải đưa Tiểu Khải đi nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái. Sau đó trong một lần ý tưởng đột phát, cô bắt anh họ mình mỗi ngày đều ôm Tiểu Khải để Tiểu Khải nói chuyện với cô qua video. Vì vậy, mỗi tối, trong nhà họ Phó lại nhìn thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp ôm một cậu nhóc đáng yêu, nhìn vào màn hình máy tính nói chuyện với một con chó màu trắng, nói không ngừng, con chó kia cũng thỉnh thoảng gâu gây vài tiếng, giống như họ đang thực sự nói chuyện với nhau. Thật sự rất buồn cười, nhưng tất cả mọi người lại nhìn mãi cũng không chán, thấy Mạc Nặc Vân nói, từ ngày thứ ba Tiểu Khải bắt đầu đúng giờ là nhảy lên chỗ máy tính,voicoi08#diễn#đàn#lê#quý#đôn, nhìn vào camera kêu gâu gâu….

Nhìn người phụ nữ và trẻ con của nhà mình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía con chó trong màn hình với ánh mắt tội nghiệp. Phó công tử của chúng ta chỉ biết bất đắc dĩ than thở. Vậy nên anh phải suy nghĩ liên tục, hỏi qua ý kiến của bác sĩ Phương, sau đó anh cũng đón Tiểu Khải về nhà. Chỉ là, trước đó anh nghiêm túc dặn dò Cố Bảo Bối, có thể nhìn nhưng không thể đụng, cả khi Tiểu Khải chơi với An An, thì cũng phải để An An tắm rửa rồi mới được ôm An An. Cố Bảo Bối nghe xong chỉ ngây ngô cười khúc khích, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vì vậy, Phó Quân Nhan dọn một căn phòng chứa đồ thành phòng trống không, phá vỡ một bức tường, thay vào đó là một bức tường bằng thủy tinh. An An chơi trong phòng đó với Tiểu Khải, Bảo Bối đứng trong phòng khác cũng nhìn thấy. Cố Bảo Bối không thể đến gần Tiểu Khải, vì vậy cô thường ngồi trên ghế hoặc xích đu, vừa nghe nhạc dưỡng thai, vừa nhìn hai cậu nhóc kia chơi đùa loạn thành một đoàn. Thỉnh thoảng cô lại vẫy vẫy tay qua bức tường thủy tinh  nói: “Tiểu Khải, em nhịn một chút, sau khi sinh bảo bảo xong chị có thể ôm em rồi.” Tiểu Khải như hiểu tiếng người, nằm cách bức tường thủy tinh giống như đang nằm cạch chân của Cố Bảo Bối vậy, lẽ lưỡi, vẫy đuôi, thấp giọng kêu gâu gâu….

Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cùng nhau lập một ngân sách tình yêu, nội dung chủ yếu của ngân sách tình yêu là về trồng cây trồng rừng, giúp đỡ những khu vực khó khăn về vấn đề nguồn nước. Vì không muốn gây áp lực cho fan của mình, ngân sách tình yêu không chấp nhận bất kì ai quyên tiền, nhưng lại có nhận những người làm tình nguyện, sau đó ngân sách tình yêu sẽ phát lương.

Sau khi trụ sở chính của ngân sách tình yêu được xây xong, Cố Bảo Bối và Phó Quân Nhan cùng nhau viết một bài, nói: “Nếu như bạn có cơ hội giúp đỡ người khác, xin bạn hãy ra tay giúp đỡ. Giống như chúng tôi, hiện tại chúng tôi có tiền, nhưng ngày mai xảy ra vấn đề gì thì không ai biết được.”

Năm sau, Cố Bảo Bối sinh được một đôi long phượng thai, anh trai ra khỏi bụng mẹ trước em gái một chút, cơ thể nhỏ bé rất khỏe mạnh, tiếng khóc cũng đặc biệt vang. Em gái lại giống như một con mèo nhỏ, ở trong bụng cũng không tranh giành với anh trai nên nhẹ hơn anh trai một chút, tiếng khóc cũng nức nở nghẹn ngào, rất yếu đuối, khiến người ta yêu thương.

Lúc Bảo Bối sinh Phó Quân Nhan cũng theo vào phòng sinh, anh mặc quần áo vô khuẩn nắm chặt lấy tay Cố Bảo Bối, sinh con rất thuận lợi, nhưng sau đó anh cũng không thèm lo lắng cho đôi trẻ con còn nằm trong tã lót mới ra đời. Mà là ôm chặt lấy cả cơ thể Cố Bảo Bối toàn mồ hôi, máu và mệt mỏi, một lần lại một lần lau mồ hôi trên trán cô, đáy mắt như sắp trào nước mắt, vô cùng thân mật nói: “Cám ơn em, cám ơn em……” Bác sĩ và y tá ở xung quanh nhìn thấy thế không khỏi lộ vẻ xúc động….

Hai đứa nhỏ nhà họ Phó, con trai là anh, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng nõn, xinh đẹp vô cùng, lúc đó Phó Quân Nhan nhìn Cố Bảo Bối cười nói: “Đây là chỗ khiến trái tim anh yên ổn, đó chính là nhà của anh.” Sau đó anh đặt tên cho con có ba chữ Phó Tâm Ngô.

Mà tiểu nữ nhi của nhà họ Phó là để Tiếu Mạc Tiếu đặt tên. Ông nhớ năm đó Cố Tâm Dao từng nói, đặt tên càng xấu thì càng dễ nuôi, vậy nên ông nhanh chóng viết xuống ba chữ ‘Phó Tiểu Tiểu’. Cố Bảo Bối nhìn con gái trong lòng cũng có ánh mắt xanh thẳm giống mình, cả cơ thể nhỏ bé trắng hồng nõn nà, thở ra một hơi trong lòng, may mắn cha không đặt tên cho con gái là ‘Phó Bảo Bảo’…..

Hôm sau, Phó Quân Nhan đã đăng lên trang cá nhân hai tấm hình,anh cả  nhà họ Phó, Phó Tâm Ngô, lòng bàn tay nho nhỏ mũm mĩm đang cầm một ngón tay của Bảo Bối. Bức hình thứ hai là con gái nhỏ nhà họ Phó, Phó Tiểu Tiểu, với cánh tay cẳng chân múp míp dễ thương. Không lâu sau, trên mạng lại xuất hiện thêm một tấm hình, ngườiphụ nữ xinh đẹp, người đàn ông hào hoa phong độ, mỗi người ôm một đứa con nít, còn có một cậu nhóc ngồi giữa ôm chặt lấy bình sữa nhỏ, miệng đang ngậm núm vú cao su, cậu nhóc ngồi trên lưng một con chó với bộ lông trắng muốt, cậu nhóc nở nụ cười với hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Đại gia đình nhà họ Phó, ai cũng xinh đẹp, dịu dàng, anh tuấn.

Sau đó không lâu, gia đình Hải Bảo rối rít nhắn tin cho Cố Bảo Bối, hỏi khi nào thì cô quay lại. Khi đó Cố Bảo Bối chỉ quay sang nhìn Phó Quân Nhan, hai người cũng nhìn hai quả trứng nhỏ đang ngây thơ ngủ, còn có Cố Tiểu An nằm trên người Tiểu Khải ngáy o o o , cô nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên môi Phó Quân Nhan, cười cười nói : “Đi cùng công tử đến cuối đời….”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: An Du, Hana93, Huogmi, Rita Võ, lan trần, linhkhin, qh2qa06, thaothanhvu
     

Có bài mới 24.05.2018, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 287
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 33.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 38
Chương 68 Ngoại truyện 3 Quân Nhan trước kia. (1)

Sau khi Phó Nhã Nhã chết, Vương Quân cũng không bị rung chuyển, vì che dấu tai mắt người đời, vì để cướp toàn bộ tài sản của nhà họ Phó. Người đàn ông này nghe nhân tình xui khiến, cuối cùng làm cả chuyện giết vợ. Ông ta tùy ý chôn cất người vợ của mình, trong miệng còn giả đạo đức lẩm bẩm: “Dù sao đó cũng là con trai của tôi, tôi làm không được.” Nhưng ông ta lại ngầm thừa nhận để cho người đàn bà kia mang Phó Quân Nhan đến một nói gọi là địa ngục, mặc anh tự sinh tự diệt.

Năm đó Phó Quân Nhan bị đánh đến bất tỉnh rồi mang đi, khi tỉnh lại, anh phát hiện mình bị nhốt ở một căn phòng tối om, bẩn thỉu ướt át, sợi dây trói trên cổ tay anh đã được cởi ra. Phó Quân Nhan nho nhỏ lau nước mắt, lấy hết dũng khí bóc băng dính trên miệng mình ra, bởi vì dán quá lâu nên khi kéo xuống mắt anh giống như bị lột mất một lớp da, giây phút đó, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ.

Anh vừa khóc vừa gọi mẹ rất lâu, mặc dù anh biết, mẹ sẽ không trở về nữa, mẹ anh vì người đàn bà xấu xa, vì người đàn ông xấu kia mà trở thành một đóa hoa Huyết liên…. Cuối cùng khi Phó Quân Nhan ở trong bóng tối một lúc lâu thì cũng quen dần với bóng tối, anh thử đứng dậy đi dọc bức tường đến chỗ cánh cửa sắt duy nhất, cánh cửa này đã gỉ sét, nhưng lại bị tận mấy cái xích sắt khóa lại.

Quân Nhan nho nhỏ rất sợ hãi, kêu khóc  đập cửa, nhưng trừ cánh tay vì đập quá lâu mà chảy máu thì anh chẳng thu được cái gì cả, không có ai nói cho một đứa bé như anh biết chuyện gì đang xảy ra? Anh đang ở đâu? Bao giờ sẽ có người thả anh ra ngoài?

Ở chỗ đó, mỗi ngày lúc mặt trời mọc thì có chút ánh sáng xuyên vào phòng, khi mặt trời lặn, cả căn phòng chỉ còn tối tăm. Mỗi ngày đều có nữ tu sĩ đến đưa cơm cho bọn nhóc, cách một đoạn thời gian sẽ có những đứa bé mới bị nhốt vào, cũng có những đứa bé bị đưa đi.

Mỗi ngày lúc nữ tu sĩ đến đưa cơm, Tiểu Quân Nhan sẽ nhân lúc này bò đến chiếc ghế nhìn qua cái khe nho nhỏ, nhìn thấy một chút bầu trời với không khí mát mẻ. Anh nhìn thấy những căn phòng khác đều là những ‘phòng giam’ như vậy, trong đó đều có những đứa nhỏ, nhưng những phòng khác có rất nhiều người, mà phòng của Phó Quân Nhan thì chỉ có một mình anh. Vì vậy cũng không có người nói chuyện với anh, anh chỉ có thể tranh thủ ngắm bầu trời. Trong phòng vẫn luôn là mờ tối, tai mũi khắp nơi đều ngửi thấy mùi ẩm mốc, còn có mùi vị chất thải chất đống sau thời gian dài,bao gồm cả chất thải của chính anh thải ra. Cho nên, sau này khi anh trưởng thành, vì bản thân khi còn bé đã từng trải qua những ngày tháng đau khổ, nhưng anh lớn lên, cao lớn, phong độ thì càng ngày càng thích sạch sẽ hơn, thậm chí, sạch đến từng chỗ nhỏ nhất.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua hơn một năm, lặp đi lặp lại, đứa nhỏ Quân Nhan đáng thương bị nhốt trong phòng giam vô vọng, mỗi ngày đều làm bạn với hắc ám. Mỗi ngày anh đều cố gắng nhớ lại những kiến thức mà ông Phúc đã dạy anh, cố gắng nhớ lại những lời nói của mẹ, nhớ lại những niềm vui nhỏ bé lẻ tẻ với mẹ. Mỗi ngày anh đều cố gắng đào một lỗ nhỏ trên góc tường, ngày từng ngày trôi qua, dù chỉ là một lỗ nhỏ thôi, nhưng anh chưa từng bỏ cuộc……

Một ngày kia, Quân Nhan lại nghe thấy tiếng chuông giáo đường. Anh biết, mỗi khi tiếng chuông vang lên, lại có một đứa bé ở nơi này bị mang đi.

Trải qua một thời gian dài bị giam cầm,d,i,ễ,n, ,đ,à,,n, ,l,,ê, q,u,ý, ,đ,ô,n,  lần này, cuối cùng anh cũng đi ra khỏi căn phòng đen tối kia. Không biết ngày mai sẽ ra sao, có lẽ anh sẽ lập tức phải chết. Nhưng Tiểu Quân Nhan vẫn không bỏ qua, cố gắng hô hấp từng hơi từng hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, lộ ra nụ cười trong sáng thuần khiết.

Anh bị mang đến một căn phòng có rất nhiều vòi nước. Sau đó mấy nữ tu sĩ thô tục lột hết bộ quần áo đã sớm không nhận ra màu sắc của anh, cầm vòi nước phun mạnh vào người anh, lực nước quá lớn, lại nhiều vòi cũng phun một lúc khiến anh thấy khó chịu, nhưng tiểu Quân Nhan rất nghe lời. Vẻ mặt mấy người đó không chút thay đổi, mặc cho Phó Quân Nhan một bộ quần áo màu trắng, trong miệng họ cũng nói với Quân Nhan như những người khác: “Một lát nữa không được nói gì cả.”

Sau đó mấy đứa bé bọn anh đi cùng một chỗ, xếp thành một hàng, câu nệ đi xuyên qua từng hành lang, đi tới một đại sảnh giáo đường. Khi đó, lúc còn nhỏ, Quân Nhan nhìn thấy tượng thần Jesus thương sót, lúc này anh mới hiểu được, anh vẫn đang ở phía dưới ánh sáng, một góc rất tối………..

Cũng chính ngày hôm đó, Quân Nhan gặp lại ông Phúc, là một người đối tốt với anh, là người lén dạy kiến thức cho anh. Ông Phúc xuất hiện cùng ba người áo đen, họ cùng nhau đến trước mặt họ, trên mặt mấy người này là dáng vẻ lạnh lùng anh chưa thấy bao giờ, mắt ba người áo đen không đổi nhìn về phía mấy đứa bé, giống như đang kiểm tra hàng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới một lúc lâu. Cuối cùng ông Phúc gật đầu một cái với một người đàn ông trung niên, Phó Quân Nhan nghe thấy người đàn ông trung niên kia lạnh nhạt nói với nữ tu sĩ trước mặt: “Được, lần này sẽ lấy những thứ này.”

Sau đó, Tiểu Quân Nhan bị buộc chặt lại, đưa lên một chiếc xe tải, khi cửa xe bị kéo lên, anh nhìn qua một khe hở nhỏ, nhìn thấy trên mái hiên là hình chữ thập trang nghiêm, nghĩ tới bức tượng chúa jesus. Trong đầu lại hiện lên bốn chữ: “Thần thông cứu người………..”

Lần này, đối mặt với cuộc sống đột ngột không biết trước, một đứa bé bảy tuổi nhịn không khóc, nuốt nước mắt vào trong. Chỉ kiên định nắm chặt quả đấm nhỏ, cứ nhìn sững sờ như vậy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm đập vào mắt nhưng lại thấy xa xôi đến vô cùng.

Không biết qua bao lâu, xe cũng dừng lại, hai người đàn ông áo đen xuống xe mở cửa sắt ra, nhìn một chút mấy đứa nhỏ bị nhốt một chỗ, vừa cẩn thận kiểm tra mấy sợi dây trói của mấy đứa trẻ, sau đó mới khóa cửa rời đi, lại qua một lúc, cửa xe bị mở ra một lần nữa, lần này Phó Quân Nhan nhìn thấy người thân nhất trên cuộc đời này với anh ngoài mẹ, là ông Phúc. Mắt Phó Quân Nhan có chút lay động, cũng có chút kích động, nhưng rất nhanh những cảm xúc này đã bình tĩnh trở lại, chỉ là ẩn nhẫn kìm nén trái tim đang đập rất nhanh nhìn ông Phúc.

Ông Phúc nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì càng thêm khổ sở, thở hổn hển, bàn tay với những chấm đồi mồi hơi run, run rẩy cởi trói cho Phó Quân Nhan, vẻ mặt trở nên thân thiết ấm áp, đáy mắt mơ hồ có cả nước mắt, đau lòng nói thầm: “Đứa bé, cuối cùng ông cũng tìm được cháu, đứa bé….. Đứa bé ngoan, may mà cháu còn sống. Nếu không thì ông không biết phải nói thế nào với ông ngoại cháu.” Nói xong, ông lại cẩn thận móc một túi vải trong ngực đưa cho Quân Nhan, sau đó nhanh chóng đẩy anh xuống xe, vội vàng nói: “Tiểu thiếu gia, phía trước có một cái cầu, chạy nhanh lên, cháu hãy trốn dưới gầm cầu kia, bọn họ sẽ không nghĩ rằng cháu có thể nấp ở gần đây đâu. Chờ ông, nếu như……. Nếu như qua một tháng mà còn không thấy ông Phúc đến tìm cháu, vậy, cháu hãy mang theo túi nhỏ đó rời đi. Nhanh lên…….”

Phó Quân Nhan lắc đầu một cái, không động đậy, nhưng cuối cùng, anh cũng dận chân hai cái, quay người chạy đi. Nhờ thông minh nên rất nhanh anh đã tìm được cái cầu mà ông Phúc nói, anh nhỏ như vậy, ngoan ngoãn chảy nước mắt nấp trong một góc, ngoan ngoãn chờ ông Phúc quay lại tìm anh.

Trong túi vải ông Phúc cho Quân Nhan, có di chúc của ông ngoại anh để lại, một chiếc chìa khóa vàng, còn có tiền và chi phiếu, nhưng Phó Quân Nhan còn quá nhỏ, anh chỉ biết tiền mặt, còn những thứ khác anh không biết. Nhưng trong tiềm thức anh cũng nhận ra rằng những thứ này rất quan trọng, vì vậy anh cẩn thận giấu nó vào trong quần áo, cứ như vậy núp trong góc chờ ông Phúc, nhưng một ngày rồi một ngày trôi qua mà ông Phúc vẫn chưa tới….

Rất nhiều năm về sau, Phó Quân Nhan mới biết, khi đó, nơi anh sắp bị đưa đến là một nơi sản xuất băng, một kho hàng ngầm. Bọn họ lấy danh nghĩa từ thiện, đem cô nhi cùng những đứa bé bị lừa bán đều bị đưa vào kho làm việc, để bọn họ tiến hành thử nghiệm độc, chế tác gia công. Chỉ là, công việc này có thể nói là cắn răng làm việc, liều mạng để sống, những đứa bé bị đưa vào, thường chịu không quá mấy ngày, cũng bởi vì hút độ tinh khiết của băng quá cao dẫn đến bị độc mà sùi bọt mép tử vong, chưa có ai là ngoại lệ. Cho nên, nếu không nhờ ông Phúc, không nhờ một người trung thành với nhà họ Phó, một ông già hơn 60 tuổi không buông tha việc tìm kiếm Phó Quân Nhan, vậy thì, lúc ấy, Phó Quân Nhan đến nơi nào cũng không miễn được cái chết.

Chúng ta không nói đến những đứa bé sáu bảy tuổi khác có biết ý nghĩa của hận thù là gì không. Nhưng lúc Phó Quân Nhan từng ngày từng ngày tĩnh tâm lại, trong lòng không tránh khỏi run sợ khi nhớ lại những ngày đã qua, nhớ lại lúc mẹ tuyệt vọng nhảy lầu. Nhớ đến đóa hoa huyết liên kia, nước mắt của anh lại không ngăn được mà chảy thành suối. Anh là một đứa bé kiên cường, anh không thích khóc, mà là có loại nước mắt không thể nào ẩn nhẫn được, cũng không cần phải ẩn nhẫn. Gào khóc, vẫn không thể hết hận được. Mà cha, một ngôn từ đáng ra nên là tiếng gọi thân thiết, nhưng chỉ khiến hai mắt anh đỏ ngầu, hận, hận không thể dùng một cây đuốc đồng quy vô tận với họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Apple-13, Huogmi, Rita Võ, lan trần, linhkhin, qh2qa06
     
Có bài mới 24.05.2018, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 287
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 33.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi - Điểm: 28
Chương 69 ngoại truyện 3 Quân Nhan trước đây

Phó Quân Nhan từng là một người ăn xin nhỏ, khi đó, mỗi ngày anh dùng tiền trong túi mua một cái bánh sừng bò rẻ nhất, đi tiệm sách mua những cuốn sách có thể đọc được. Sau đó lại trốn dưới gầm cầu, bỏ qua những chữ mình không biết, yên lặng học tập. Anh nhớ lại những chữ ông Phúc đã dạy anh, dùng nhánh cây thành bút lông để luyện chữ.

Còn chờ đợi, anh đang đợi ông Phúc, mặc dù đã sớm qua một tháng, nhưng anh tin rằng ông Phúc sẽ đến, có một ngày, người đàn ông trung thành với nhà họ Phó kia nhất định sẽ đến trước mặt anh, gọi anh là đứa bé, gọi anh là tiểu thiếu gia, sau đó dùng bàn tay nhiều vết chai với những chấm đồi mồi sờ sờ đầu anh, ôm chặt lấy anh, cho anh sự ấm áp…. Đó là người duy nhất Quân Nhan dám tin tưởng, cho nên, anh nhất định không buông tha chờ đợi.

Nhưng khi còn tấm bé, Quân Nhan không chờ được bác Phúc mà chờ được ‘cô’.

Đó là mùa đông của một năm, Phó Quân Nhan vẫn ở dưới gầm cầu, bốn phía đều là băng tuyết, trời đông giá rét. Anh thông minh nhặt một tấm chăn rách về chải dưới gầm cầu thành một cái giường, nấp trong chăn, gương mặt gầy yếu mà tinh xảo, không thể tưởng tượng nổi đó lại là gương mặt của công tử Quân Nhan sau này mà mọi người đều ngưỡng mộ, lúc này, ánh mắt anh nặng nề mà cứng còng, mặc dù có sự kiên định nhưng lại ít đi sự ấm áp.

Một ngày kia, anh núp trong cái chăn, nhìn những nhánh cây đã bị tuyết bao phủ, càng ngày càng nặng nề, sau đó bị tuyết đè gãy. Hình ảnh đơn điệu như vậy nhưng lại khiến anh thấy thú vị. Trong đầu Tiểu Quân Nhan thậm chí còn nổi lên tính toán, tuyết nặng đến bao nhiêu mới có thể làm gãy cành cây. Quả nhiên, nhờ thông minh, mỗi lần anh đều tính rất chuẩn xác.

Chính lúc Phó Quân Nhan đang lặp đi lặp lại trò chơi buồn chán đơn điệu này, anh nghe thấy âm thanh của một cô gái, âm thanh kia đầu tiên là nhỏ, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Nhưng anh không hề sợ hãi, mà là cảm nhận được một chút xíu vui vẻ, sau đó, nghe thấy ‘cô’ nói chuyện cũng là một trong những trò chơi của Quân Nhan. Giống như khi trời quá lạnh gặp một đốm lửa, bạn có thể quên đi tất cả mà nhào lên phía trước, nào đâu có thời gian để đi so đo sợ hãi?

“Ai u, tuyết rơi nhiều như vậy, nếu có thể làm người tuyết thì tốt quá. Tôi có thể lấy cà rốt làm mũi cho ông già tuyết, oa oa oa oa…………….”

“Tại sao tôi đi khỏi đây hai con đường rồi mà vẫn bị quay lại vậy? Tôi muốn về nhà….”

“Đứa bé kia dáng dấp thật xinh đẹp, lớn lên tuyệt đối sẽ khiến người khác mê chết nha…… Dù sao anh ta cũng không nhìn thấy mình, nhìn chăm chú cũng không sao?”

“Tôi làm sao thế này?”

“Tôi thực sự không nên vừa nghe điện thoại vừa lái xe…… ô ô ô ô. Không đúng, tôi không nên kích động như vậy lúc nghe điện thoại mà….. Hả? Hình như cũng không đúng……….”

“Tôi sai lầm rồi, tôi không nên vì ma quỷ ám ảnh, tôi không nên vì thói quen có một người rất tốt với tôi mà lâu ngày sinh tình, sự thật đã chứng minh, tôi là heo mà.”ddlqđ.com

“Yêu một người nên ở cùng một chỗ với anh ta, không nên lấy bất kì cớ gì mới đúng. Yêu tôi thì ở cùng một chỗ với tôi, không có cách nào ở cùng với tôi thì cũng đừng nói yêu tôi. Cái gì cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Sự thật chứng minh, Tiểu Ái tôi là heo.”

“Không đúng không đúng, tôi là mĩ nhân, đại mĩ nhân. Con mắt nào nhìn tôi giống heo chứ? Hừ, thế nào nhỉ? Đúng, sự thật chứng minh, tôi là mĩ nhân, Éc……. Thật sự Tiểu Ái chỉ là hơi ngốc mà thôi……. Thật sự……”

“Tại sao cha còn chưa cầm giầy vải đứng cửa gọi tôi về chứ? Không phải luôn nói sợ mất mật có thể dùng giày vải gọi về nhà sao?  Cha ơi……”

“Chẳng lẽ tôi phải chết đi hay sao? Oa oa oa……….”

“Ô ô ô, tức giận á. Người không có thì nói gì đến tình yêu? Chết đi.”

“Cuối cùng thì tôi chêu chọc gì ông trời chứ. Ô ô ô, ông có nhìn thấy tôi không, ông có nghe thấy tôi nói không, oa oa oa. Tôi rất sợ đấy……”

Khi ‘cô’ liên tục kêu khóc ba ngày liền: “Ông có nhìn thấy tôi không? Ông có nghe thấy tôi nói không? Tôi rất sợ, tôi muốn về nhà.” Nhiều ngày yên lặng quan sát cô, lén nghe cô nói chuyện, cuối cùng Tiểu Quân Nhan cũng rũ hàng mi dài xuống, rơi vào trầm tư.voicoi08#diễnđanlêquýđôn.com

Một ngày lại một ngày, cô là một đoàn sương mù, mơ hồ ở xung quanh anh, rất lạnh, nhưng cũng không khiến anh thấy chán ghét, bởi vì cô có âm thanh, lúc cô lầm bầm lầu bầu rất đáng yêu.

Có một hôm Quân Nhan thử đưa tay quơ quơ, chạm vào một chút đoàn sương mù đó. Sau đó anh nghe thấy cô rất tức giận kêu lên: “Ai u, tiểu quỷ kia, sao lại đánh tôi?” nói xong, đoàn sương mù cũng dần thành hình, chậm rãi hình thành dáng vẻ của một cô gái, nhưng mà còn cả sương mù trong suốt, không nhìn rõ cái gì cả, nhưng nhìn rõ ngũ quan, cũng không nhìn rõ màu da, chỉ có gương mặt kia đang phồng lên như bánh bao.

Tiểu Quân Nhan đầu tiên là kinh ngạc, bị tình  huống trước mặt dọa cho sợ hết hồn, nhưng vẫn làm bộ trấn định, giả vẻ thành dáng vẻ đang duỗi gân cốt, lại phất phất tay. Sau đó anh nhìn thấy cô ấy nhảy nhảy lên xung quanh để tránh né, ‘bánh bao’ trên mặt vừa mất lại bắt đầu hiện lên, rất thú vị.

Mặc dù chơi rất vui, nhưng tiểu Quân Nhan vẫn khóe léo hiểu được, sợ cô ấy mệt mỏi, nên anh cũng dừng lại. Anh thấy cuối cùng cô cùng dừng lại đến gần anh, chống nạnh thở phì phò lầm bầm: “Tiểu quỷ, nhìn dáng dấp anh đẹp như vậy, mĩ nhân là tôi đây đành phải tha cho anh. Không cho đánh tôi nữa, hừ.” Nói xong giọng cũng mềm xuống, ‘bánh bao’ cũng biến mất: “Ai, tôi lại không tìm thấy lối ra khỏi đây, đáng tiếc anh không nhìn thấy tôi, nếu như anh gặp tôi………… Ai! Thôi, chúng ta cứ sống nương tựa nhau như vậy thôi……… Ai!Thôi, anh nhỏ như vậy, tôi phải nhanh chóng tìm đường về nhà mới được. Nhưng mà, sao anh lại xinh đẹp đáng yêu đến thế chứ, tiểu quỷ, sao anh cũng ở đây? Ai, oa oa oa oa………. Chúng tôi không làm chuyện xấu, chúng ta chỉ muốn nói một chút chuyện yêu, sao lại khó khăn thế chứ? Ô ô ô.”

Bởi vì câu nói của cô, có lẽ bởi câu ‘sống nương tựa nhau’, có lẽ là câu ‘về nhà’, có lẽ là câu ‘chúng tôi muốn nói chuyện yêu’, không biết sao Tiểu Quân Nhan chỉ biết trừng mắt nhìn, không biết vì sao chóp mũi có chút chua……

Sau đó, ‘cô’ lại bắt đầu ngốc nghếch tự hát, y y nha nha, nhưng rất êm tai……. Cuối cùng, tiểu Quân Nhan không che dấu nữa, nhìn về phía cô gái như trong sương mù kia nở nụ cười, đáy mắt sáng lung linh có thêm chút linh động.

Tiểu Quân Nhan đột nhiên cười, khiến cô gái kia sững sờ. Chỉ thấy đột nhiên cô dùng lại không hát nữa, sau lúc lâu mới giật giật, hắng giọng một cái, thử đề cao âm lượng nhìn Phó Quân Nhan nói: “Ai, tiểu quỷ, anh nhìn thấy tôi? “ giọng điệu kia thật có chút….

Tiểu Quân Nhan nghe giọng điệu của cô có chut hung dữ? Đáy lòng không hiểu là thất vọng hay khổ sở, Tiểu Quân Nhan đầu tiên là cúi đầu nhỏ xuống, hít hít cái mũi, sau đó quay mặt sang, không tự chủ được học giọng điệu của cô, nhìn chằm chằm vào đoàn sương mù nói: “Hừ, nữ quỷ, cô nói cái gì đó?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Rita Võ, lan trần, linhkhin, qh2qa06, sweetthanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hồng Quỳnh, Cô nàng Ma kết, gaubeodauhoi, Google [Bot], Haruyuki18, HoaXươngRồng, Jolie Quynh, Mạc Thiên Tuyết, nnthuyen.kh, satthuml151, starry31, TrucKhai, ●Ngân● và 832 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.