Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 18.05.2016, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9 - Gia Bảo

Kinh tế ở thành phố B vô cùng phát đạt, nên công việc cũng không khó tìm, nhưng muốn tìm một công việc phù hợp với thời gian và đúng năng lực của mình, đồng thời phải thỏa mãn yêu cầu của đối phương, thì không dễ dàng chút nào.

Tìm việc suốt mấy ngày, nhưng Cố Thanh vẫn không thu hoạch được gì.

“Cố Thanh, tìm việc đến đâu rồi?” Đẩy cái ghế ngồi bên cạnh đối phương, Phương Tử Nhạc đem ly nước đưa cho cậu.

Nhận ly nước, Cố Thanh lắc lắc đầu, trên mặt khó nén suy sụp cùng thất vọng.

Thấy Cố Thanh như vậy, Phương Tử Nhạc cúi đầu, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu, ở thời điểm quan trọng như thế lại không thể giúp được gì.

Lúc này, điện thoại trong ký túc xá đột nhiên vang lên.

Phương Tử Nhạc vội đứng lên, bước tới nghe điện thoại, “Alô, xin chào.”

Bốn năm phút trôi qua, Phương Tử Nhạc cúp điện thoại, cầm một tờ giấy, vẻ mặt tươi cười hướng Cố Thanh chạy tới.

“Cố Thanh, có việc cho cậu làm rồi.”

Cố Thanh lập tức ngẩng đầu lên, sững sờ và ngẩn người nhìn Phương Tử Nhạc, chờ đối phương nói tiếp.

“Hồi năm nhất, tớ có làm thêm tại một cửa hàng, vừa rồi họ gọi điện đến tìm tớ, nói là muốn tìm người phát tờ rơi vào dịp quốc khánh năm nay ở sân ga, mỗi ngày 100 đồng, thế nào, cậu có hứng thú không?”

Vài bữa nay Cố Thanh bị mây đen che phủ, giờ phút này rốt cuộc cũng được thả lỏng, cậu vội vàng gật đầu, tuy chỉ làm vài ngày, nhưng có thể kiếm được vài trăm.

Đại học Q cũng không keo kiệt ngày nghỉ, quốc khánh năm nay trùng với Chủ nhật, nên Cố Thanh có đến chín ngày để đi làm thêm, như vậy tổng cộng được chín trăm nguyên, không thể nghi ngờ nó sẽ làm cậu đỡ lo hơn trong chi phí sinh hoạt.

Tuần lễ quốc khánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, đây là dịp để đi chơi, du lịch hay leo núi, người bị đè nén đều lựa chọn ra ngoài, kéo theo lượng khách tăng cao. Đối với thương nhân mà nói, quốc khánh chính là “Tuần lễ vàng” để kinh doanh.

Cố Thanh làm thêm ở một cửa hàng gọi là Hoa Thành, ở khu trung tâm hoàng kim của thành phố B, quy mô lớn, hàng hóa đầy đủ, từ tầng một đến tầng tám, những sản phẩm độc quyền, hàng điện tử vừa ráp xong nhập khẩu, tiếng huyên náo của trò chơi mới, mỹ thực sắc hương đều có đủ.

Đứng ở trước quầy đồ chơi thiếu nhi, Cố Thanh mặc trang phục thú bông, trên đầu đội một cái đầu gấu to, lung la lung lay, đứng tại chỗ xoay quanh, di chuyển thân thể cồng kềnh của mình.

Người vào cửa hàng mua sắm đông như kiến, tuy trên trần có lắp quạt công suất lớn để làm mát, nhưng Cố Thanh vẫn cảm thấy khô nóng, trên người đều là mồ hôi, ướt đẫm cả áo thun.

Tần Lực Dương quyết định thừa dịp nghỉ lễ quốc khánh này sẽ đến vài cửa hàng chủ chốt của Tần thị, tự mình kiểm tra một phen.

So với các tổng giám đốc khác, mỗi ngày đều ngồi ở trong phòng làm việc nghiên cứu một đống lớn tư liệu văn kiện này nọ rồi đưa ra những sách lược không khả thi, Tần Lực Dương coi trọng vấn đề thực tiễn hơn, đôi khi một tờ công văn cũng không thể thuyết minh toàn bộ sự thật được.

Nhìn danh sách các cửa hàng trong tay, hắn quyết định đích đến đầu tiên là cửa hàng Hoa Thành ở khu trung tâm thành phố B.

Nếu đã là ngầm thị sát, đương nhiên Tần Lực Dương không thể mặc âu phục, sau khi về nhà tắm rửa xong, thay một bộ quần áo thoải mái, lại lấy một cái kính từ ngăn tủ ra, qua loa vuốt nhẹ mái tóc bình thường chảy chuốt của mình. Chuẩn bị xong, không còn hình tượng nghiêm cẩn, nghiêm nghị như ngày xưa, mà thay vào đó là dáng vẻ của những thanh niên trẻ tuổi.

[Cốc, cốc]

Tần Lực Dương gõ cửa phòng hai cái: “Bảo Bảo, baba vào nha.”

“Baba.” Giọng trẻ con mềm mại từ trong phòng truyền ra, mang theo vẻ non nớt chỉ có ở con nít, “Con đang vẽ tranh.”

Tần Lực Dương vặn nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng và trống trải, rèm cửa sổ màu xám nhạt trang nghiêm, bị gió chiều hiu hiu thổi vào, nhẹ nhàng bay lên bay xuống, vách tường bốn phía đều là một màu trắng đơn thuần, trên trần nhà treo độc nhất một cái đèn chùm to lớn hoa lệ, sofa nhỏ bằng da khéo léo tinh xảo đặt ở góc, trên giường đôi xa hoa là một cái mền tơ màu trắng.

Thân thể nho nhỏ của Tần Gia Bảo ngồi ngay ngắn trên ghế, sóng lưng thẳng tắp, tay trái cầm bút sáp màu, ra sức tô tô vẽ vẽ.

“Bảo Bảo, con đang vẽ gì đó?” Tần Lực Dương đi đến phía sau Tần Gia Bảo, khom người nhìn thoáng qua.

“Con đang vẽ baba.” Tần Gia Bảo cẩn thận quay đầu, có chút khẩn trương nhìn Tần Lực Dương, con ngươi đen láy toát ra vẻ mong đợi.

Tầm mắt Tần Lực Dương tập trung vào bức tranh màu sáp kia, yên lặng suy nghĩ, không lưu tâm đến những biến hóa của con mình, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, nhìn con rồi nói, “Bảo Bảo, hôm nay baba mang con đi chơi.”

Tuy rằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh không thể kháng như đối với cấp dưới trong công ty.

Tần Gia Bảo mất mát cúi đầu, buồn bã xoay người, “Vậy baba chờ một chút, Bảo Bảo đi thay đồ.”

Tần Lực Dương gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, trên mặt hiện lên sự áy náy cùng hối hận hiếm thấy.

Trên thương trường, mọi sự không ngừng biến hóa, người quản lý cần phải có đôi mắt tinh chuẩn như chim ưng, Tần Lực Dương ở giữa chốn thương trường như cá gặp nước, nhưng đối với tình cảm, hắn lại lực bất tòng tâm.

Tần gia ba đời đều là con một, mặc dù không có âm mưu tranh đoạt như các hào môn thế gia khác, nhưng cũng thiếu náo nhiệt rộn rã. Ba của Tần Lực Dương là Tần Nhật Chiêu, lúc còn trẻ cũng lao đầu vào làm việc như muốn bán mạng, không chú ý đến gia đình, đợi lúc tuổi đã già, khi nhìn lại cuộc đời của mình thì âm thầm cảm thán, sao mình lại bỏ lỡ nhiều chuyện tốt đẹp trên đời như vậy, vì thế dứt khoát quyết định, đem vị trí tổng giám đốc Tần thị giao cho Tần Lực Dương khi anh mới hai mươi tuổi, vừa trở về nước sau chuyến du học, rồi mang theo vợ yêu Tô Mẫn bắt đầu giấc mộng thanh niên — vòng quanh thế giới. Cho nên, tổng giám đốc Tần Lực Dương mặc dù mới hai mươi tám tuổi nhưng cũng đã làm việc tám năm.

Thân là người thừa kế Tần thị, từ nhỏ Tần Lực Dương đã bị ba mình ném đến nước M để huấn luyện, lẻ loi một mình, tuy hàng năm mẹ đều đến thăm, nhưng vẫn không thể cho anh hưởng thụ hết thân tình ấm áp, saukhi học xong hết thảy mọi thứ và trở về đất nước thì lại bị ba yêu cầu lập tức tiếp quản Tần thị, lại bỏ mất thân tình. Trải qua những chuyện đó khiến cho Tần Lực Dương đối với vấn đề thân tình có vẻ rất đơn thuần và có phần ngây thơ.

Tần Gia Bảo là con của người vợ trước, Hứa Tình Phương, sinh hạ vào năm anh hai mươi lăm tuổi.

Năm hai mươi hai tuổi, do mẹ ra sức thúc đẩy nên Tần Lực Dương cùng Hứa Tình Phương đăng ký kết hôn. Hứa Tình Phương là điển hình cho danh môn, cha mẹ cô đều là nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì trong nước, cha cô nổi tiếng là một họa sĩ bậc thầy, còn mẹ cô là một nhạc sĩ nổi danh, càng tôn quý hơn, Hứa Tình Phương là người có tri thức, lễ nghĩa hiếm thấy, hiếu thuận hiền lành, lại không lạc hậu so với xu hướng chung, trên người mang theo hơi thở nữ tính thời đại mới, tự lập tự cường, tuy còn trẻ tuổi nhưng những thành tựu cô đạt được phải làm cho người khác ghé mắt.

Tần Lực Dương vẫn cho là anh yêu Hứa Tình Phương, nhưng năm hai mươi lăm tuổi, sau khi sinh hạ Tần Gia Bảo, đối phương lại yêu cầu ly hôn, anh cũng không cảm thấy thương tâm hay thống khổ gì, ngược lại quyết đoán buông tay, liền đồng ý ly hôn, khi đó anh mới biết, thì ra ngay từ đầu mình chưa từng yêu, có lẽ lúc trước chỉ là do mê đắm nhất thời, cũng có thể là do sâu trong nội tâm của anh vẫn đang khát vọng sự ấm áp, quan tâm, chia sẽ từ một gia đình mà thôi.

Vợ cũ đi đến nước N — đất nước của nghệ thuật, tiếp tục nâng cao kiến thức nghệ thuật chuyên sâu của cô.

Khi đó, Tần thị đang đầu tư một hạng mục lớn hợp tác với chính phủ, tài chính cần hơn mười triệu, Tần Lực Dương bận bù đầu bù cổ, không có thời gian chiếu cố Tần Gia Bảo, cho nên liền gọi điện thoại cho mẹ mình về nước.

Mẹ trở lại, nhưng lại mang theo Tần Gia Bảo còn đang quấn tã cùng đi.

Chờ hạng mục công trình đó đã ổn dịnh đâu và đấy đã là một năm sau, bà nội Tần Gia Bảo cũng đem trả nó lại cho Tần Lực Dương.

Tần Lực Dương chỉ có một đứa con trai, tất nhiên rất yêu thương Tần Gia Bảo, anh muốn hết thảy mọi thứ tốt đẹp đều đưa cho con mình, nhưng chỉ là không có kinh nghiệm, bình thường lại dùng sai phương pháp, hỏi mẹ thì bà bảo cứ đặt mua một quyển hướng dẫn thân thiết với con cái trên mạng là được, ngày thường khi không có việc gì, anh đều cẩn thận đọc nó, hy vọng có thể tìm được cách hay để anh cùng con thân thiết hơn, nhưng sách là vật chết, người là vật sống, không thể nào giống nhau được. Tần Lực Dương cảm giác mình thật thất bại, may mà Tần Gia Bảo là một đứa nhỏ tuy mới ba tuổi nhưng rất biết nghe lời, luôn im lặng, không làm ầm ĩ hay khó dễ gì.

Tần Lực Dương nắm bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Tần Gia Bảo, nhàn nhã dạo cửa hàng.

Tướng mạo Tần Lực Dương thuộc loại xuất chúng, thân hình cao to, tuy chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng quanh năm đứng ở vị trí cao đã sớm làm anh trở nên khác mọi người, quanh thân tản mát ra một loại khí chất khiếp người, tiểu Gia Bảo đi bên cạnh lại có bộ dáng đáng yêu dị thường, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trắng tròn tròn, lại trơn mềm noãn nà như hột gà bóc vỏ, đôi mắt to tròn, đen láy tò mò nhìn chung quanh. Một cặp cha con xuất sắc như thế, vừa tiến vào cửa hàng đã trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý.

Tầng ba là khu đồ chơi dành cho trẻ em.

Tần Lực Dương đóng giả làm khách hàng đến mua quà sinh nhật cho con, cho nên liền hướng người bán hàng soi mói. Từ trước đến nay, Tần thị luôn chú trọng dùng nụ cười để phục vụ khách hàng, Tần Lực Dương làm như vậy là để kiểm tra thử.

Do diễn xuất quá nhập tâm mà Tần Lực Dương không phát hiện Tần Gia Bảo luôn đi bên cạnh đã biến mất.

Cố Thanh đã đứng đây hơn hai giờ, bộ đồhóa trang trên người lại rất nặng, cậu cảm thấy eo mình như muốn đứt ra, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành.

“Chào bé, quả bóng xanh bé muốn đây, phải cẩn thận cầm lấy nha.” Tháo một quả bóng trong tay xuống, Cố Thanh ngồi xổm đưa cho cô bé bên cạnh.

“Cám ơn anh gấu.” Cô bé ngửa đầu, nhe răng cười với Cố Thanh, khuôn mặt hồng hồng giống như một quả táo chín đỏ.

Chỉ là một nụ cười, Cố Thanh lại cảm giác toàn thân mình được nạp thêm năng lượng, vẫy tay chào tạm biệt cô bé, cậu quay người lại, khóe mắt phát hiện một bé trai đang đứng lẻ loi một mình trước cua quẹo vào quầy của cậu, đứa bé ấy lại đang nhìn thẳng cậu. Phát hiện Cố Thanh đang nhìn mình, cậu bé lập tức cúi đầu.

Cậu bé có gương mặt bánh bao đáng yêu cùng với một đôi mắt đen tròn, nếu lại nở nụ cười, Cố Thanh nghĩ đó nhất định là một đứa nhỏ rất xinh đẹp.

Cố Thanh nhìn vào trong cửa hàng một cái, thấy ông chủ cũng không để ý tới mình, cậu liền nhón chân, cẩn thận đi đến chỗ cậu bé, cậu bé hiển nhiên không dự đoán được gấu lớn sẽ đi tới chỗ mình, hai mắt hiện lên một trận kích động, hai tay nhỏ vội kẹp sau lưng, ý đồ đem thân hình nhỏ bé của mình núp sau vách thủy tinh.

Cố Thanh ngồi xổm xuống, tầm mắt song song với cậu bé, cậu bắt chước giọng nói nghịch ngợm của gấu lớn chào hỏi đối phương, “Cậu bé, em thật đáng yêu, anh gấu lớn cho em quả bóng đẹp nhất này nha.”

Nói xong, cậu tháo xuống quả bóng hình gấu con đưa tới trước mặt cậu bé, vẻ mặt cậu bé vô cùng khẩn trương, nhưng hai tròng mắt lại lộ ra một tia hưng phấn, ngẩng đầu nhìn gấu lớn đối diện, cuối cùng vẫn nơm nớp lo sợ mà đưa ra cánh tay nho nhỏ của mình nắm lấy quả bóng.

“Anh giúp em cột lại nha, nếu không bóng sẽ bay đi.” Cố Thanh nhìn cậu bé nói, thấy đối phương không phản đối liền đem sợi dây nhỏ cẩn thận cột vào cánh tay cậu bé, vỗ vỗ quả bóng hình gấu con, rồi cười nói, “Tốt lắm, như vậy nó sẽ không chạy mất.”

Cậu bé hiển nhiên cũng rất hứng thú, một bên vuốt dây nhỏ, nhìn xem gấu con đong đưa xung quanh, vừa cười với Cố Thanh.

Quả thế, cậu bé cười rộ lên phi thường đáng yêu.

“Cậu bé, ba mẹ em đâu rồi?” Cố Thanh nhớ tới việc cậu bé nãy giờ đều đứng đây một mình, trong lòng vô cùng kích động, đứa nhỏ này không phải là đi lạc đi?

Nghe gấu lớn hỏi như vậy, cậu bé cô đơn cúi đầu, hai tay buông xuống hai bên, thân thể nho nhỏ làm cho người ta cảm thấy đáng thương, “Bảo Bảo không có mẹ.”

Giọng nói mềm mại xen lẫn nghẹn ngào, không biết vì sao mà Cố Thanh đột nhiên nhớ đến thân thế của mình trước đây, ánh mắt không khỏi hồng lên, “Vậy baba em đâu?”

Cậu bé im lặng thật lâu, lúc Cố Thanh cho là nó sẽ không lại trả lời, thì cậu nhóc lại mở miệng, “Baba có nhiều việc nên rất bận rộn.”

Cố Thanh cảm thán, thì ra đây là một đứa bé mồ côi mẹ, bị thân nhân lơ là, lại không có anh chị em, đứa nhỏ như vậy luôn dễ dàng cô độc tự bế.

“Bảo Bảo, Bảo Bảo, Tần Gia Bảo. . . . .” Trong cửa hàng vang lên một giọng nam bối rối, cùng với lo lắng và nôn nóng.

Cố Thanh nhìn thấy cậu bé đột nhiên đứng thẳng người, liền ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra người đàn ông kia chính là cha cậu bé này.

Nghĩ đến đối phương vô ý để con mình đi lạc, lại nhớ tới quá khứ cùng tao ngộ của mình, lửa giận trong lòng Cố Thanh cháy cuồng cuộn, cậu nắm lấy bàn tay be bé của cậu nhóc, xoay người dắt cậu bé đi đến chỗ người đàn ông kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 10 - Gặp nhau

Cố Thanh không nghĩ tới, ba của cậu bé lại là người có tướng mạo xuất sắc như vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn, người đàn ông đó cao ít nhất 1m85, thân hình cao to, vai rộng eo nhỏ, tỉ lệ thật hoàn mỹ, khuôn mặt lại đẹp trai tuấn lãng, trán rộng, đôi mắt tinh tường sáng ngời, toát lên sự cơ trí cùng chuyên tâm, cái mũi cao thẳng, đôi môi với độ dày vừa phải, cái cằm cương nghị như được dao gọt ra.

Cố Thanh hơi dại ra, quên luôn mục đích ban đầu của mình là thảo phạt đối phương.

“Gia Bảo.” Tần Lực Dương kéo Tần Gia Bảo từ trong tay Cố Thanh đến bên người, xoay người con mình cẩn thận kiểm tra, thấy nó không bị gì, lo lắng trên mặt mới thu hồi, nhưng nhớ tới việc mới vừa rồi khiến mình sốt ruột, anh không khỏi có chút tức giận, giọng điệu cũng trở nên hơi nguội lạnh, “Đã bảo con đừng chạy lung tung, sao lại không nghe lời?”

Dù sao Tần Gia Bảo cũng chỉ mới ba tuổi, lại là lần đầu tiên nghe thấy ba mình nghiêm khắc như vậy, đôi mắt to tròn lập tức hồng lên, hai tay rũ xuống hai bên, cúi đầu không nói gì, thân hình bé bỏng bởi vì nức nở mà run rẩy.
Kỳ thật sau khi thốt ra lời này, Tần Lực Dương liền hối hận, thấy con mình khó chịu như vậy, trong lòng càng hối hận hơn, vừa định nhẹ nhàng an ủi, lại bị một trận mắng mỏ giận dữ cắt đứt, Tần Gia Bảo trong tay cũng bị đối phương đoạt mất.

“Vị tiên sinh này, anh không biết là mình sai sao? Cửa hàng vốn rất đông người, anh chỉ lo mua đồ, mà không cẩn thận trông chừng nó, để nó đứng ở một bên, đây là hành vi của một người cha nên có sao? Con mình đi lạc, anh tìm về được đã là tốt rồi, nhưng vì sao lại la mắng nó chứ, anh có biết đứa nhỏ này sau khi lạc mất anh, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi không? Lúc này anh không an ủi nó, còn đi trách cứ, anh thấy mình có xứng làm cha không? Đứa bé mới lớn từng này, anh không trông nó, lại để nó chạy loạn khắp nơi, một người trưởng thành như anh còn không quản được chính mình, còn đi trách đứa nhỏ, anh không biết áy náy cùng xấu hổ sao?”

Cố Thanh thật sự bị ba cậu bé chọc giận, cho tới bây giờ cậu chưa từng đấu võ mồm với ai, là người luôn hiền lành, nhưng lúc này lại mất khống chế, một phát, pháo ngữ liên thanh bắn tới làm cho đối phương không còn đường sống.

Cố Thanh giận dữ mắng người quá lớn, khiến quần chúng xung quanh đều dừng bước vây xem.
Cố Thanh biết, bản thân mình rất thất lễ, nhưng cậu không khống chế được, có lẽ bởi vì trên người đang mặc bộ đồ hóa trang với cái mũ hoàn toàn che hết khuôn mặt này đã làm cho cậu không cần sợ hãi những ánh mắt khác, có lẽ vì nhớ tới thân thế cô nhi của mình và nỗi đau xót khi bị cha mẹ vứt bỏ, cũng có lẽ do thời tiết gần đây quá mức khô nóng, cậu cần phải phát tiết một trận.

Bất kể thế nào, việc Cố Thanh phát hỏa với một người đàn ông xa lạ là chuyện có thật.

Tần Gia Bảo được bàn tay đầy lông cầm lấy, ngửa đầu nhìn chằm chằm gấu lớn, hai tròng mắt vẫn còn ướt ướt nhưng màu hồng đã nhạt đi.

Thân là tổng giám đốc của Tần thị, cho tới bây giờ đều được mọi người phủng ở vị trí cao, bên người đều có vô số người nịnh nọt, Tần Lực Dương không bao giờ nghĩ đến, mình cũng có một ngày bị người khác mặc trang phục Winnie the Pooh chỉ thẳng vào mũi mà mắng, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, người khác cũng khó thể phát hiện được.

Trên người ướt đẫm mồ hôi, áo thun dính sát trên da, bộ đồ hóa trang rất nặng lại kín gió khiến Cố Thanh núp ở trong không gian nhỏ hẹp, cũng cam đảm thêm không ít, một hơi say sưa mạnh mẽ giáo huấn đối phương, sau khi nói xong, hơi thở nóng rực tỏa chung quanh cái mũ, Cố Thanh cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người cực kỳ khó chịu, cậu cần không khí, nhưng cậu không có dũng khí tháo mũ ra, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh nhịp thở, làm cho hơi thở nóng nực mau chóng tản ra từ cái mũi trên đầu trang phục.

Mọi người xung quanh vây kín cửa hiệu đồ chơi để xem kịch vui, đều không phải khách đến mua hàng, ông chủ tức giận trong lòng, vội vàng từ quầy đi ra, muốn giải quyết phiền phức trước mắt, quát lớn, “Cố Thanh, mau vào đây cho tôi.”

Cố Thanh?
Tần Lực Dương nhíu mi, khó trách vừa rồi anh cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng lại suy nghĩ một chút, anh rất nhanh phủ định kết luận vớ vẩn kia, kẻ mặc đồ hóa trang đứng dưới trời nóng trước mắt, khàn cả giọng trách cứ mình làm sao có thể là Cố Thanh tâm cao khí ngạo kia được, mà phải là người luôn ngoan ngoãn phục tùng mình mới đúng. Nghĩ nghĩ, trên đời này sao có nhiều người trùng tên nhau quá.

Nghe được phía sau truyền đến âm thanh tức giận của ông chủ, Cố Thanh sợ tới mức đứng thẳng lưng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện giờ đều là hối hận, tại sao mình lại không quản được chính mình, đây là nơi nào mà muốn nói gì thì nói chứ?!

Cậu chậm rãi xoay người, giống như đứa trẻ làm chuyện sai, Cố Thanh cúi đầu nhận lỗi, dù sao cũng do chính mình gây ra, “Ông chủ, thực xin lỗi.”

Cố Thanh vừa định trở lại cửa hàng, lại cảm thấy tay bị người bắt lấy, quay đầu nhìn xuống, là cậu bé lúc nãy, lúc này cậu mới nhớ tới việc mình vừa rồi tự tiện làm chủ, đem con người ta kéo qua đây, liền hướng ông chủ làm một cái tư thế có lỗi, rồi ngồi xổm xuống đối diện cậu bé nói: “Anh bạn nhỏ, gấu lớn phải đi làm việc rồi, bé cùng ba ba trở về đi, lần sau đừng đi lạc nữa nha.”

Tần Gia Bảo im lặng nghe, qua một lúc lâu, mới gật gật đầu, nhưng tay trái thủy chung không chịu buông Cố Thanh ra.

Cố Thanh thở dài, lại cố gắng khuyên cậu bé.

Tần Lực Dương đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút chua xót, con của mình lại tình nguyện quấn quít lấy một người xa lạ, mà không thèm muốn về nhà cùng mình. Loại ý nghĩ này làm cho hắn cả kinh, không khỏi phải nghĩ lại xem mình đã làm sai điều gì.

Bộ đồ hóa trang vừa to vừa nặng, thân thể Cố Thanh thuộc loại hơi gầy, hiện tại còn phải ngồi xổm, nên sức nặng toàn thân đều tập trung vào đôi chân, Cố Thanh cảm thấy chân tê dại, nhưng cậu bé vẫn kéo mình không buông tay.

Trong lòng bỗng nhiên có chút tức tối, Cố Thanh ngẩng đầu nhìn người cha ra vẻ chuyện này không liên quan đến mình kia đầy bất mãn, cậu định mở miệng mắng tiếp, nhưng thấy bóng dáng ông chủ thấp thoáng ở đằng xa, bất đắc dĩ ngậm miệng.

Tần Lực Dương hiển nhiên biết cậu trai kia rất khó chịu, nhưng nhớ đến vừa rồi đối phương dám giáo huấn mình, cho nên cũng không đi ngăn cản hành vi của con mình, đứng ở một bên nhàn nhã nhìn, xem như trả thù đi. Tần Lực Dương yên lặng suy nghĩ trong lòng, từ khi nào mà chính mình lại trở nên thích trêu ghẹo người khác nhỉ, nhưng nhìn cậu trai kia bước chân không ngừng biến hóa, nhu ấn gót chân, Tần Lực Dương cảm thấy mọi phiền muộn tích tụ trong lòng liền biến mất vào hư không.

Vò đã mẻ lại sứt, Cố Thanh thật sự chịu không nổi nữa, liền ngồi bệt xuống đất, toàn thân cậu co rút. Cậu vươn tay kéo cái mũ trùm đầu xuống, lộ ra diện mạo vốn có của Cố Thanh.

Gương mặt trái xoan điển hình, trên mặt là đôi lông mi cong vút, mắt phượng hẹp dài tinh xảo trong trẻo, dưới sóng mũi cao và xinh đẹp kia là cái miệng nhỏ nhắn, giờ phút này không ngừng thở phì phò, mái tóc dài cụp xuống, mồ hôi từ trên cái trán trơn bóng lướt qua khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết nhỏ xuống người.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, các khách hàng chung quanh đều im lặng, ánh mắt gắt gao dừng lại trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia, luyến tiếc dời mắt.

Tần Gia Bảo nhìn thẳng Cố Thanh, mở to mắt nhìn anh trai trước mắt .

“Cố Thanh. . . . . .” Tần Lực Dương không thể tin được, người trước mắt thật sự là Cố Thanh mà mình quen biết trước kia, gương mặt mị nhân này anh đã xem qua rất nhiều lần rồi, rất khó làm cho người ta quên, nhưng giờ phút này anh lại không hề có ý thưởng thức, mà chỉ có phẫn nộ trong lòng, khi bị người khác lừa gạt và trêu đùa.

Cố Thanh nghe được Tần Lực Dương gọi mình, có chút tò mò, còn tưởng mình nghe lầm, cậu nhíu mày ngẩng đầu đối diện với anh, có ông chủ ở đây cậu không dám lại làm càn, nhưng sắc mặt của cậu tuyệt đối không đẹp chút nào, hai tròng mắt lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Anh biết tôi?”

Tần Lực Dương nhíu chặt mày, đôi môi khẽ mím, đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Cậu ta muốn hạ tâm lý ám chỉ với mình sao, Cố Thanh này thực sự quá thông minh, tuyệt đối không thể dễ tin. Nhưng không biết tại sao, khi thấy trên mặt quen thuộc kia hiện lên ánh mắt xa lạ, Tần Lực Dương đã kinh qua vô số người nên biết rõ, Cố Thanh trước mắt này thật sự không biết mình là ai.
“Tổng giám đốc, chúng ta vừa cho phát thanh, chắc chắn rất nhanh sẽ tìm được tiểu thiếu gia.” Bên ngoài truyền tới âm thanh của những bước chân hỗn độn, tổng giám đốc của cửa hàng mang theo năm sáu bảo vệ to lớn mặc đồng phục chạy tới bên này, há to mồm thở phì phò, mặt đầy mồ hôi.

Tần Lực Dương vốn muốn đến đây giám sát bí mật, không để người khác nhận ra mình, nhưng khi phát hiện Bảo Bảo biến mất, tâm lập tức hoảng, sợ hãi chưa bao giờ có bao trùm toàn thân, cho nên anh vội vàng gọi điện thoại cho tổng giám đốc của cửa hàng, nói rõ thân phận của mình, bảo đối phương mau chóng hỗ trợ tìm kiếm con mình.
Tổng giám đốc?!

Cố Thanh khẩn trương nuốt nước miếng, hầu kết chuyển động, mồ hôi thuận thế trượt xuống, lời nói của Phương Tử Nhạc mấy ngày trước liền hiện lên trong đầu cậu.

“Cố Thanh, cậu có biết cửa hàng Hoa Thành này là của công ty nào không?”

“Của tập đoàn Tần thị.”

Tập đoàn Tần thị, tập đoàn Tần thị, tổng giám đốc, tổng giám đốc. . . . . .

Cố Thanh ai thán, không phải mình sẽ xui xẻo như vậy đi, người chưa bao giờ phát hỏa, lần đầu phát hỏa liền chọc trúng vị tổng giám đốc trẻ tuổi trong truyền thuyết của tập đoàn Tần thị kia đi?

Cố Thanh có xúc động muốn chạy, nhưng mình thật sự quá mức nổi bật. Cho nên Cố Thanh yên lặng chia tay với mấy trăm nguyên của mình.

“Tìm được rồi, cậu cho người rút hết đi.” Tần Lực Dương không xoay người, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Cố Thanh đối diện, đem biểu tình của cậu nhìn thật kỹ, không bỏ sót điều gì.

Cố Thanh trước kia là người ham ăn biếng làm, không thể chịu mệt mỏi dù chỉ một chút, tuyệt đối sẽ không như hiện giờ, mặc đồ hóa trang cố gắng kiếm tiền.

Cố Thanh trước kia hai mắt luôn bị ham muốn vật chất bao lấy, tuyệt đối sẽ không thuần khiết trong trẻo như hiện tại.

Cố Thanh trước kia nhìn thấy mình trong nháy mắt chắc chắn sẽ lựa chọn nhào tới, tuyệt đối sẽ không giống như lúc nãy, chỉ thẳng vào mũi mình mà khiển trách.

Cố Thanh trước kia sẽ nghĩ hết mọi biện pháp lấy lòng mình, đối với mình ngàn theo trăm thuận, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ, đối với mình biểu lộ sự không kiên nhẫn.

Hết thảy mọi thứ, đều nói cho Tần Lực Dương biết, Cố Thanh trước mắt thật sự không còn là Cố Thanh trước kia nữa.
Cố Thanh luôn vụng trộm quan sát phản ứng của vị tổng giám đốc Tần thị này, trong đầu tưởng tượng ra vô số khả năng mà người này sẽ gây khó dễ cho mình. Thế giới này, người giàu có luôn có biện pháp gây khó dễ cho người nghèo, cắt xén tiền lương, không mua bảo hiểm, bắt buộc tăng ca, giả dối ngụy tạo. . . . Có đôi khi Cố Thanh sẽ suy nghĩ, người giàu có có món ăn tinh thần rất nghèo túng, nhàm chán tới cực điểm, rảnh rỗi liền đi khi dễ người nghèo không thể phản kháng, hay là đám người bọn họ thật sự đã bị sói tha tim, bị chó mất gặm phổi, mới trở nên lang tâm cẩu phế như vậy?!

Nhìn tổng giám đốc Tần thị đang đi đến gần mình, Cố Thanh lui về sau một bước, đây chỉ phản xạ có điều kiện, khi người xa lạ nhích lại gần mình, người ta sẽ luôn theo bản năng mà thối lui, lấy không gian an toàn thuộc về mình.

Tần Lực Dương thoáng cúi đầu, nhìn thẳng vào Cố Thanh, mày kiếm nhíu lại rồi thả lỏng, cuối cùng xoay người dắt Tần Gia Bảo rời đi.

“Anh gấu lớn . . . . .” Tần Gia Bảo sẽ không làm trái ý nghịch Tần Lực Dương, thuận theo mà buông lỏng tay Cố Thanh, nhưng vẫn không ngừng quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không dám phát ra thanh âm quá lớn, nhưng Cố Thanh cảm giác mình vẫn nghe thấy được.

Về nhà, Tần Lực Dương đặt Tần Gia Bảo ngồi trên sô pha, “Bảo Bảo, con thích anh đó không?”

Tần Gia Bảo gật gật đầu.

Tần Lực Dương không nói nữa, gọi bảo mẫu mang đứa nhỏ đi, rồi thả lỏng toàn thân, cổ ngửa ra sau, tựa trên sô pha. Hắn có nhiều tin tức cần tiêu hóa a.

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Tần Lực Dương lấy điện thoại ra gọi, “A Chánh. . . . . . Ừ, là tôi, Lực Dương. . . . . . . Đúng vậy, tôi muốn cậu điều tra giúp tôi một người . . . . . Ừm, tên cậu ta là Cố Thanh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương 11 - Mất trí nhớ

Kỳ nghỉ quốc khánh chấm dứt, Cố Thanh thuận lợi lấy được tiền lương chín ngày đi làm của mình, điều này làm cho bất an trong lòng mấy ngày nay rốt cục cũng an ổn rơi xuống, nhớ tới trò khôi hài mấy ngày trước cậu không còn lo lắng như vậy nữa, phản cảm đối với vị tổng giám đốc Tần thị kia cũng nhanh chóng giảm xuống, chỉ là, nghĩ tới cậu bé đáng yêu kia, trong lòng thủy chung vẫn còn chút lo lắng không yên.


Ông chủ cửa hàng rất tốt bụng, biết Cố Thanh là sinh viên, đang vội tìm một công việc ổn định, liền đưa cho cậu một cái danh thiếp, bạn của ông có mở quán cà phê, ông bảo Cố Thanh liên lạc thử xem, đến lúc đó chỉ cần nói ông giới thiệu là được.

Cố Thanh cầm danh thiếp trong tay, rất cảm kích ông chủ này, xoay người gật đầu tỏ lòng biết ơn.

Từ cửa hàng Hoa Thành đi ra, đã chín giờ rưỡi tối, màn đêm đã buông xuống, trên đường vẫn còn bóng người qua lại.

Nghĩ tới gần đây bận quá mà không có liên lạc về nhà, ngồi ở trạm xe buýt, Cố Thanh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nói chút chuyện về cuộc sống hiện tại, đơn giản báo bình an để mẹ cậu an tâm.

Xuống xe, Cố Thanh không trực tiếp đi vào cổng trường, mà vòng ra cửa sau.

Cửa sau trường là một con phố tối, ánh đèn thưa thớt, nhưng cũng là một nơi vô cùng náo nhiệt, trong đó bày đầy các gian hàng bán thức ăn vặt, một đường đi xuống, có thể ngửi được các mùi thức ăn khác nhau, điều kiện vệ sinh hơi tệ, nhưng hương vị không tồi chút nào, hơn nữa giá cũng hợp lý, cho nên nơi này được sinh viên ở đại học Q rất thích, thường ra đây liên hoan.

Cố Thanh đi đến trước một cửa hàng bán Ma Lạt Thang, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lại được bày chi chít bảy tám cái bàn gỗ, chỗ nào cũng có người ngồi.

Cố Thanh đến mua mang về, nên cũng không để ý chỗ ngồi, gọi ba chén miến ma lạt, mười xiên nướng rồi xách túi nhựa về, theo cửa sau vào ký túc xá.

Cửa ký túc xá không khóa, Cố Thanh đẩy nhẹ một cái liền mở, trong phòng chỉ có một mình Phương Tử Nhạc đang ngồi ở bàn học đọc sách, nghe thấy tiếng động ở phía sau, theo bản năng mà xoay đầu, thấy Cố Thanh, liền đứng lên.

“Cậu làm xong việc rồi à, sao hôm nay về sớm thế?”

Cửa hàng Hoa Thành ở khu trung tâm, lại là nơi nổi danh của thành phố, lượng khách luôn luôn đông đúc, bình thường không đến mười giờ rưỡi thì chắc chắn không đóng cửa, tính cả thời gian ngồi xe về đây, mấy ngày trước Cố Thanh phải gần mười một giờ rưỡi tối mới quay về ký túc xá, hôm nay lại về trước thời gian gần một tiếng, cũng khó trách Phương Tử Nhạc sẽ thắc mắc.

“Bởi vì hôm nay là ngày cuối, nên ông chủ cho tớ về sớm.” Cố Thanh trả lời Phương Tử Nhạc, sau đó giơ giơ túi nhựa trong tay rồi nói, “Mau lấy bát đũa lại đây, tớ mua miến với xiên nướng này.”

Nghe vậy, Phương Tử Nhạc liền chạy ra ban công. Trên ban công có bày cái bàn xếp, trên bàn đặt các đồ làm bếp thông dụng, nồi cơm điện, lò vi ba, chén gỗ đũa trúc, mấy cái xẻng chảo nồi, mặc dù kém đồ trong nhà bếp rất nhiều, nhưng cũng đủ để nấu cơm.

Những thứ này đều được mang đến từ trong nhà Ngô Hạo. Ngô Hạo có năng khiếu bóng rổ, người to lớn, hơn nữa mỗi ngày phải huấn luyện đủ bài tập, nên sức ăn hiển nhiên kinh người, người nhà hắn lo lắng thức ăn trong căn tin trường không tốt, sợ hắn chịu đựng mà hỏng thân, nên vừa khai giảng liền mời bảo mẫu tới đây nấu cơm cho hắn, giặt quần áo mỗi ngày cho hắn, nhưng sau này do Ngô Hạo kiên trì phản đối, người nhà đành sa thải người bảo mẫu kia, nhưng đồ làm bếp vẫn được giữ lại. Chẳng qua là trong bốn người, chỉ có Phương Tử Nhạc làm biết làm vài món ăn đơn giản, ba người kia không bao giờ chạm vào, cho nên cũng không dùng tới nhiều. Hiện nay Cố Thanh xuất hiện, dụng cụ bị mai một lâu ngày kia mới lại được dùng mỗi ngày, nhưng vì Cố Thanh mới đến trường học hơn một tháng, mấy ngày trước bận học, mấy ngày nay lại làm việc, cho nên dùng cũng không nhiều, mấy người cùng phòng cho đến bây giờ cũng chưa có cơ hội nếm được tài nấu ăn của Cố Thanh.

“Ngô Hạo và Hàn duy chưa về sao?” Đem miến ma lạt đổ vào chén gỗ rồi đóng nắp lại, Cố Thanh hỏi.

Ngô Hạo và Hàn Duy, hai người đều là người bận rộn, thường trở về trễ, thậm chí không trở lại đều chuyệnbình thường, Hàn Duy phải xử lý việc ở Hội học sinh, mà Ngô Hạo hiển nhiên là chạy đi chơi với cô bạn gái hoa khôi giảng đường kia rồi.

“Bọn họ đã trở lại, đang tắm.” Phương Tử Nhạc cầm đũa, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn miến.

Sức ăn của Phương Tử Nhạc không nhỏ tí nào, nhưng tốc độ ăn lại không nhanh, cậu ta nhẹ nhàng mổ đồ ăn trong bát của mình, cực kỳ đáng yêu, giống như một chú mèo nhỏ vậy.

“Cố Thanh, cậu không ăn sao?” Thấy Cố Thanh đem bữa ăn khuya thu dọn xong, trở về chỗ ngồi của mình, Phương Tử Nhạc miệng khẽ cắn xiên thịt dê, ngẩng đầu lên hỏi.

“Buổi chiều tớ đã ăn no rồi, ăn không vô nữa.” Lấy một quyển sách luật ra, Cố Thanh chăm chú nhìn vào đó.

Kỳ thật, Cố Thanh muốn mời ba người trong phòng ký túc xá của mình một bữa ăn ngon, nhất là Phương Tử Nhạc, công việc của mình ít nhiều đều nhờ có cậu ta mới có được, nhưng cậu cũng biết tính ba người kia, bọn họ nhất định không nguyện ý để mình tiêu tiền, cho nên cậu đành mua miến ma lạt và xiên nướng mà ngày thường họ thích ăn về đãi mọi người.

Ngô Hạo và Hàn Duy cùng nhau đi vào phòng, vị trí ngồi của Cố Thanh là tựa vào cửa, vừa nghe tiếng động, liền lập tức đứng lên mở cửa cho hai người, cái mũi của Ngô Hạo rất thính, ở cửa đã ngửi được mùi thơm, lúc này lại thấy miến ma lạt và xiên nướng trên bàn, cậu ta vội vã đem chậu tắm của mình ném vào trong lòng Cố Thanh, chạy tới chỗ ngồi, ăn ngấu nghiến.

Hàn Duy hiển nhiên nhã nhặn hơn rất nhiều, trước tiên cất kỹ đồ đạc của mình, rồi mới bắt đầu ăn.

Cố Thanh nhìn chậu tắm ướt sũng trong lòng, không tiếng động cười cười, đặt nó lên kệ, sờ sờ túi quần, nhớ tới danh thiếp của ông chủ cho, bắt đầu do dự.

Cố Thanh chưa từng làm phục vụ trong quán cà phê, đối với hoàn cảnh nơi đây cũng không quen thuộc, tương đối mà nói, cậu thích cách bài trí cùng hương vị trong quán cơm tàu kia hơn, nhưng cậu biết, hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu lựa chọn, có thể tìm được một công việc rất khó khăn.

“Hai ngày nữa bọn tôi có một trận đấu bóng rổ, ba người các cậu nhất định phải tới cổ vũ cho tôi đó.” Rút một miếng khăn giấy chà miệng, Ngô Hạo xoay người nói với ba người kia.

Trận bóng rổ mà Ngô Hạo đề cập đến chính là trận đấu bóng rổ toàn quốc được tổ chức định kỳ hàng năm giữa các trường đại học, là do hiệp hội bóng rổ quốc gia vì sự phát triển của bóng rổ trong các trường đại học, vì đặc biệt bồi dưỡng ra nhân tài bóng rổ cho quốc gia mà tổ chức cuộc thi này, hàng năm đều có vài trăm đội dự thi, đại biểu cho các trường đại học, bao gồm sinh viên cả nước, hơn nữa, nếu có trận đấu quan trọng, đài truyền hình quốc gia và địa phương đều tiến hành truyền hình trực tiếp, bởi vậy sức hấp dẫn rất cao, thu hút nhiều thương nhân tài trợ cho cuộc thi, tập đoàn Tần thị cũng chính là nhà tài trợ quan trọng nhất trong cuộc thi này.

Cho tới hiện nay, cuộc thi bóng rổ toàn quốc này đã trở thành một trong hai giải đấu lớn của nước E, có sức ảnh hưởng gần bằng giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp dành cho nam.

Đại học Q từ trước đến nay đều chú ý đến thể thao, bóng rổ và môn nhảy cầu là hai mục có thành tựu nhất, năm trước bởi vì các cầu thủ chủ chốt trong đội bị thương trong khi tập luyện nên cuối cùng không đoạt được ngôi vô địch, tiếc nuối vì mất giải tổng quán quân bóng rổ cả nước, cho nên năm nay, thân là đội trưởng bóng rổ tân nhiệm, Ngô Hạo rất coi trọng trận đấu này.

Hàn duy nhíu mày, công tác ở bộ phận liên lạc của trường gần đây được một nhiệm vụ, là muốn Tần thị tài trợ, mấy ngày nay cậu phải thức đêm vội vàng lên kế hoạch, sợ trùng với thời gian thi đấu của trận bóng rổ, liền hỏi: “Ngày mốt mấy giờ?”

“Một giờ rưỡi trưa, ngay tại sân vận động tổng hợp gần trường mình.”

Hàn Duy nghe xong gật gật đầu, lấy điện thoại ra ghi chú, Phương Tử Nhạc đã đáp ứng trước đó, cho nên cũng không nói cái gì, chỉ có Cố Thanh là cảm thấy khó khăn, sau buổi trưa cậu phải đi gặp ông chủ tiệm cà phê, ông chủ vừa nhắn tin báo cho cậu biết.

Ngô Hạo thấy trên mặt Cố Thanh lộ ra do dự, đứng lên đi đến bên cạnh cậu, khom người dán lên phía sau lưng đối phương, hai tay ôm cổ Cố Thanh, làm nũng, “Tiểu Thanh Thanh à, chúng ta là bạn bè thân thiết, cậu sẽ đến chứ?”

“Phốc. . . . . .” Nhịn không được, Phương Tử Nhạc và Cố Thanh đồng thời xì cười ra tiếng, Hàn Duy luôn luôn ẩn nhẫn, nhưng khóe miệng vẫn giương lên.

Cũng khó trách ba người phản ứng như thế, Ngô Hạo đẹp trai cao to mười phần, đột nhiên đổi giọng nữ sinh nũng nịu, ai có thể nhịn được.

Cố Thanh tuy cười, nhưng thân mình Ngô Hạo vẫn đè lên người cậu, cậu dần dần cảm thấy mất sức, lên tiếng xin khoan dung: “Cậu mau buông ra, tớ sắp thở không được nữa rồi.”

Ngô Hạo cả kinh, vội thoát khỏi Cố Thanh, sau đó mặt không thay đổi trở về chỗ ngồi của mình.

Cố Thanh nghĩ đối phương tức giận, cuống quít đứng lên đi đến phía sau hắn, cúi người nghiêng qua bên tai phải đối phương, thổi khí nói: “Tức giận? Tớ đi được chưa, trưa ngày mốt một giờ rưỡi phải không, tớ nhất định sẽ đến đúng giờ để cổ vũ cho cậu, phất cờ reo hò luôn, thế nào, chịu chưa?”

Ngô Hạo nghiêng mặt, cười đáp: “Được, cậu nhớ đi đó, được rồi, tôi muốn đọc sách, cậu mau trở lại chỗ ngồi của mình đi.”

Cố Thanh lại liếc trộm vài cái, thấy đối phương quả thật không có gì khác thường, nên cầm kem đánh răng, khăn mặt đi vào phòng rửa mặt.

Cố Thanh vừa rời đi, Ngô Hạo thở hổn hển mấy hơi, rung động mới vừa rồi trong lòng giống như chưa từng tán đi.

Đúng vậy, Ngô Hạo không phải giận Cố Thanh, mà là bị bệnh trạng quái dị của mình dọa sợ. Khi hắn tựa vào sau lưng Cố Thanh, tầm mắt thoáng nhìn thấy cần cổ trắng nõn và gò má trơn mềm của đối phương, trong nháy mắt trái tim liền đập mạnh, nhất là khi ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Cố Thanh, đầu óc trong nháy mắt chập mạch, không thể suy tư gì nữa.

Cho nên, khi Cố Thanh lên tiếng lay tỉnh, cậu biểu hiện bình tĩnh như thế chỉ để che dấu nội tâm bối rối cùng luống cuống của mình.

Lắc đầu, đánh tan suy nghĩ miên man vừa rồi, Ngô Hạo kích động lấy ảnh chụp bạn gái ra, hôn vài cái, như muốn dùng cái này để xác định điều gì đó.

Tần Lực Dương từ phòng tắm đi ra, ra khỏi phòng nhìn thoáng qua phòng con mình rồi mới trở lại phòng ngủ của mình, nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt vẫn chăm chú nhìn một phần văn kiện trên đầu giường, qua một hồi lâu, mới cầm tới, mở văn kiện ra xem.

Đây là thông tin về Cố Thanh mà mấy ngày trước anh nhờ bạn mình tra dùm, bạn anh không hổ danh là thám tử tư nổi tiếng, phần tài liệu này viết vô cùng chi tiết, thậm chí bao gồm cả việc mấy năm trước Cố Thanh được mình bao dưỡng cũng được liệt kê đầy đủ.

Tần Lực Dương trực tiếp lật đến trang sau cùng, hắn đối với cuộc sống của Cố Thanh trước kia cũng không có hứng thú, trong lòng chỉ nghi hoặc hiện tại Cố Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong đầu lại hiện lên đôi mắt thuần khiết trong trẻo cùng bộ dáng chỉ vào mũi anh nghiêm thanh trách cứ kia, trong lòng không khỏi lại khẽ động.

Không biết đây đã là lần thứ mấy hồi tưởng lại hình ảnh đó rồi, Tần Lực Dương bất đắc dĩ cười cười.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Tần Lực Dương khép lại tập văn kiện, cảm giác mắt hơi khô, liền đưa tay bóp cánh mũi.

Quán bar. . . . . .

Tai nạn xe cộ. . . . . .

Mất trí nhớ. . . . . .

Tính tình đại biến. . . .

Tựa lưng vào giường, Tần Lực Dương nhắm mắt suy nghĩ. Đột nhiên anh cảm giác hành vi của mình có chút buồn cười, cư nhiên lại chú ý đến tình nhân đã chia tay trước kia, chuyện này vô luận như thế nào cũng không phù hợp với cá tính của anh.

Đột nhiên anh mở to mắt, nhớ tới tuần sau mẹ mình sẽ trở về, Tần Lực Dương liền gọi điện thoại cho thư ký: “Ngô Kỳ, giúp tôi tìm một bảo mẫu biết làm việc nhà, biết nấu ăn. . . Đúng vậy, không cần cơm Tây, không cần đầu bếp, chỉ cần biết làm việc nhà và biết nấu ăn. . . . Ừ, tìm ngay bây giờ, phải nhanh một chút. . . . . . Được. . . . . .”
trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, khaichinh, Nguyên Lý và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.