Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 18.05.2016, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 - Bạn cùng phòng (2)

Chờ cả hai thu dọn ký túc xá hoàn toàn sạch sẽ đã là năm giờ rưỡi chiều, lấy khăn lông treo trên giá đến phòng tắm cuối hành lang tùy ý rửa mặt xong, Phương Tử Nhạc mang Cố Thanh tới căn tin gần dãy nhà cũ.

Mệt mỏi từ trưa đến giờ, Cố Thanh thật sự rất đói bụng, cậu bước vào căn tin liền vội vàng cầm lấy khay ăn đi tới trước quầy món cay Tứ Xuyên, lấy một phần cơm và một món mặn, ba món chay: đậu hủ ma bà, thịt luộc, ớt xanh cùng khoai tây, tổng cộng 5 đồng 5, căn tin đại học Q được nhà trường trợ cấp, thức ăn giá rẻ, lại rất ngon, một ít người đi làm gần trường cũng thường xuyên đến bên này mua cơm. Cố Thanh nhanh chóng lấy thẻ ăn ra quét, bưng khay đi đến khu nhà ăn, tìm kiếm bóng dáng của Phương Tử Nhạc.

“Cố Thanh, bên này.” Phương Tử Nhạc ngồi gần cửa sổ, vẫy tay kêu cậu.

Nghe tiếng gọi, Cố Thanh nhanh chóng đi qua đó ngồi xuống, bất chấp hình tượng mà ăn như hổ đói.

“Cố Thanh, cậu rất đói bụng sao?” Phương Tử Nhạc cầm cái bánh bao trắng trong tay, há hốc mồm nhìn Cố Thanh ngồi đối diện đang càng quét thức ăn trên khay.

“Ừ.” Cuối cùng dạ dày cũng được lấp đầy, Cố Thanh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Tử Nhạc.

Trên bàn Phương Tử Nhạc chỉ có một cái bánh bao và một mâm cải trắng xào cay, con ngươi Cố Thanh híp lại, cậu liếc nhìn áo sơ mi màu trắng hắn mặc, rồi nhớ tới lúc mới gặp mặt, trong tay đối phương cầm một cái túi nhựa màu hồng, những mảnh ghép nhỏ dần hoàn chỉnh trong đầu cậu, xem ra gia cảnh của Phương Tử Nhạc không khác mình lắm.

Nghĩ đến đây, Cố Thanh càng cảm thấy thân cận hơn với Phương Tử Nhạc.

“Tử Nhạc, cậu là người phương nam đúng không?” Thả chậm tốc độ ăn cơm, Cố Thanh làm bộ lơ đãng đem đồ ăn của mình chuyển đến trước mặt đối phương.

“Ừ, tớ là người tỉnh S.” Đẩy cái bánh bao ra, vươn tay gắp chút cải trắng, Phương Tử Nhạc mở to miệng cắn xuống, ăn ngon lành.

“Vậy, cậu thích ăn cay?” Cố Thanh hỏi tiếp.

“Đúng vậy, chỗ tớ ở không ăn cay không được, lần này mẹ tớ còn đặc biệt chuẩn bị cho tớ một lọ tương ớt nữa.” Phương Tử Nhạc cười trả lời, sau đó có chút do dự nhìn Cố Thanh.

“Làm sao vậy?” Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Cố Thanh theo bản năng vươn tay lau mặt, cho rằng mặt mình bị dính cơm.

“Cố Thanh, cậu giống như bây giờ thật tốt.”

“Ha ha, trước kia tớ rất tệ sao?” Cố Thanh cười cười, cậu vẫn rất muốn biết chuyện trước kia của Cố Thanh, nhưng lại không dám hỏi mẹ, nên trong ngực luôn có cảm giác rất nặng nề.

“Cậu rất thông minh, là người đứng đầu năm nhất.” Phương Tử Nhạc vội xua tay, sau đó lại tiếp tục bổ sung, “Nhưng, tính tình lại không tốt lắm. Nhưng cậu đừng để ý, hiện tại cậu đã tốt hơn rồi.”

“Ừ, tớ sẽ không quá để ý.” Gắp một khối thịt luộc vào trong bát Phương Tử Nhạc, Cố Thanh vẫn cười nói, “Đúng rồi, Tử Nhạc, cậu vừa nói là tớ đứng hạng nhất sao?”

“Đúng vậy, cậu rất lợi hại, ngay cả giáo sư cũng khen cậu.” Trên mặt Phương Tử Nhạc hiện lên vẻ tán thưởng thật tình.

“Vậy thì phải có học bổng đúng không?” Cố Thanh trước kia là người thông minh, cậu đương nhiên biết, nếu không dựa vào bản lãnh thật sự thì sao có thể thi đậu đại học Q, nhưng giờ phút này vấn đề cậu quan tâm hơn chính là tiền bạc.

“Đương nhiên là có, cậu hạng nhất, được tám ngàn.” Phương Tử Nhạc nghĩ nghĩ, tính tính rồi nói.

“Tám ngàn –” Cố Thanh thầm tính toán trong lòng, số tiền kia, trừ sáu ngàn rưỡi tiền học phí cùng phí ăn ở, còn lại một ngàn rưỡi, cho dù sinh hoạt phí mỗi tháng chỉ tốn sáu trăm, cũng chỉ có thể chống đỡ hai tháng, xem ra mình phải nhanh chóng tìm việc làm thêm mới được.

“Cố Thanh?”

“A? À, tớ đang suy nghĩ vài chuyện, đúng rồi, Tử Nhạc, vậy cậu thì sao, cậu cũng có học bổng phải không?” Cố Thanh dời đi đề tài.

“Ha ha, tớ không lợi hại bằng cậu, chỉ được sáu ngàn, nhưng Hàn Duy giúp tớ kiếm được một công việc dạy kèm, học phí cùng phí sinh hoạt đều không thành vấn đề.” Phương Tử Nhạc theo thói quen gãi gãi đầu, lộ ra đôi răng mèo đáng yêu.

“Hàn Duy?” Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

“A, tớ quên nói với cậu, Hàn Duy là bạn cùng phòng của chúng ta, còn một người tên là Ngô Hạo nữa. Bộ dáng Ngô Hạo cao to, rất dễ nhận biết, ổng là người thành phố B, nghe nói ông nội của ổng là quân nhân, rất lợi hại. Hơn nữa, từ khóa trước ổng đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường, vóc người đẹp, lại quen với một hoa khôi học đường.” Phương Tử Nhạc nói thao thao bất tuyệt, nói xong còn lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

“Cậu cũng muốn quen được một cô bạn gái xinh đẹp?” Cố Thanh trêu chọc.

Quả nhiên, vừa nghe Cố Thanh nói như vậy, mặt Phương Tử Nhạc liền ửng đỏ, giống như quả táo chín, phối hợp với hai gò má tròn trịa đó, càng trở nên đáng yêu vô cùng.

“Tớ… Bây giờ tớ chưa thể yêu được.” Phương Tử Nhạc khẩn trương giải thích.

“Vì sao? Sinh viên đại học hẳn là đã có thể đi?” Cố Thanh nghi hoặc, “Chẳng lẽ là người nhà không cho sao?”

“Không, không phải, mẹ tớ cũng muốn mau mau có con dâu, nhưng… nhưng tớ cảm thấy mình chưa có việc làm, không thể làm chậm trễ con gái người ta, điều kiện nhà của tớ cũng không tốt.” Trên mặt Phương Tử Nhạc hiện lên chút cô đơn không thể nhận ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường, là vẻ mặt đầy ý cười, “Chờ tớ tốt nghiệp xong, tìm được một việc làm tốt là được, đến lúc đó sinh một em bé mập mập trắng trắng, cùng nhau hiếu thuận mẹ tớ.”

(Khụ, em mún có cô vợ xinh đẹp cùng đứa bé mập mập sao? Chắc ko được rồi =]])

Thật là một đứa nhỏ kiên cường lạc quan, thiện lương hiếu thuận!

“Cậu nhất định có thể.” Vươn tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, Cố Thanh tựa như một người anh mà an ủi và cổ vũ hắn, “Đúng rồi, còn Hàn Duy thì sao?”

“À, Hàn Duy cũng là người thành phố B, mang kính. Ba mẹ cậu ta đều là giáo sư đại học Q, đối với người khác rất ân cần, tớ từng tới nhà cậu ấy chơi. Bọn họ đều là người tốt. Đúng rồi, Hàn Duy là người trong Hội học sinh, là trưởng phòng liên lạc, nghe nói học kỳ sau cậu ta còn tham gia tranh cử chức chủ tịch.” Nhắc tới Hàn Duy cùng cha mẹ của hắn, Phương Tử Nhạc có vẻ rất kích động, sau một giây đột nhiên kêu to, “A!”

Một tiếng hô này thật kinh người, khiến các sinh viên xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đều toát ra sự khó hiểu cùng trách cứ.

Phương Tử Nhạc xấu hổ, vẻ mặt đầy áy náy.

“Làm sao vậy?”

“Tớ quên dọn giường cho Hàn Duy rồi.” Phương Tử Nhạc hạ giọng trả lời.

Mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại, ấn tượng đối với Hàn Duy của Cố Thanh nhanh chóng rơi thẳng xuống đáy, “Tại sao phải giúp hắn dọn giường?”

“Tớ ngủ chung với cậu ấy, bình thường Hàn Duy có nhiều việc, rất bận rộn và mệt mỏi, tớ sợ cậu ấy trở về, cứ thế liền ngủ.”

“Cậu ngủ chung với hắn?” Cố Thanh là gay, cho nên đối với mấy tin này rất mẫn cảm.

“Đúng vậy, Hàn Duy nói cậu ta sợ lạnh, phải ngủ với người khác, Ngô Hạo lại thường xuyên không ở ký túc xá.” Phương Tử Nhạc luôn quan tâm đến chuyện học tập, đối với việc hai đứa con trai ngủ chung, chỉ xem là anh em tốt, hiển nhiên là không có cảm giác gì.

Mùa hè nóng như thiêu đốt, ban đêm lại nói sợ lạnh, chắc chỉ có Phương Tử Nhạc đơn thuần mới đi tin loại chuyện này đi. Trong lòng Cố Thanh dâng lên một cảm giác, Hàn Duy, có lẽ là cùng loại người với mình.

Ăn cơm chiều xong, cả hai cùng nhau trở về ký túc xá, Ngô Hạo và Hàn Duy vẫn chưa tới.

Cố Thanh đem hành lý mở ra, đem quần áo bỏ vào tủ, khóe mắt lại thoáng dừng lại trên một túi xách màu đen, cậu liền cầm lên, mở khóa kéo ra, đúng là một cái laptop hàng hiệu nha!

Quần áo hàng hiệu, laptop, di động. . . . . .

Rốt cuộc Cố Thanh trước kia đã làm cái gì?

Bối rối gõ trán của mình, Cố Thanh cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn, chỉ hy vọng số tiền này là đứng đắn.

Phương Tử Nhạc đang chỉnh ra giường, ngẩng đầu thấy Cố Thanh không ngừng vỗ đầu mình, liền chạy nhanh tới đoạt lấy tay đối phương, quan tâm hỏi: “Cố Thanh, cậu đau đầu sao?”

“Không có việc gì.” Cố Thanh trả lời, nhìn thoáng qua Phương Tử Nhạc, sau đó bắt lấy tay đối phương, “Tử Nhạc, cậu có biết. . . . . .”

Nhưng còn chưa nói xong, ngoài cửa lại vang lên một tiếng quát chói tai, “Cố Thanh, buông cậu ta ra!”

Cố Thanh quay đầu lại, ngoài cửa có hai nam sinh đang đứng.

Là Ngô Hạo và Hàn Duy?!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7 - Dần chuyển

Đúng như lời Phương Tử Nhạc nói, Ngô Hạo và Hàn Duy quả thật rất dễ phân biệt, đồng dạng xuất sắc như nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Ngô Hạo cao lớn tuấn lãng, dáng người cao ít nhất cũng 1m88, trên người chỉ mặc một cái áo cộc bằng bông màu đen bó sát người, quần cao bồi dài gấp nếp, bên ngoài còn treo thêm sợi dây xích dài, đứng tựa ở cửa, tay phải đút túi quần, tay trái cầm một cái áo khoác khoát lên vai trái, khóe miệng khẽ giương, bộ dáng bất cần đời.

Bất đồng với Ngô Hạo thẳng thắn, ngông cuồng, dáng vẻ của Hàn Duy giống thư sinh cấm dục hơn, cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng quy củ, trên mặt là một gọng kính viền vàng, trông rất tuấn tú nhã nhặn, trừ bỏ hai mắt đang bốc hỏa kia ra mà thôi.

“Cố Thanh, buông cậu ta ra!”

Hàn Duy bước nhanh lên phía trước, kéo tay Cố Thanh đang cầm tay Phương Tử Nhạc ra, ôm người ra đằng sau, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, “Tử Nhạc, hắn ta lại ức hiếp cậu nữa phải không, cậu có bị thương không?”

Cố Thanh nhíu mày. Vị Cố Thanh trước kia lại bạo lực như vậy sao? cậu ta đã từng ra tay với Phương Tử Nhạc? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu thoáng hiện lên một cảm giác khó chịu, ngay phút tiếp theo, trên mặt đều hiện lên sự áy náy.

Ngô Hạo liếc Cố Thanh đang thừ người, cùng với một tia khinh miệt, rồi sau đó rất nhanh lại thay bằng vẻ nhàn nhã ban đầu, rồi đi vào phòng, ngồi xuống ghế xoay đối diện giường Cố Thanh, cởi giày cởi quần ra.

“Hàn… Hàn Duy, cậu… cậu hiểu lầm rồi, nghe tớ nói trước đã.” Phương Tử Nhạc lấy hơi, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chen lời, “Cố Thanh, cậu ấy… cậu ấy không có ức hiếp tớ.”

“Tử Nhạc!” Hàn Duy đành chịu, cho tới bây giờ hắn chỉ biết người trước mắt luôn thiện lương đơn thuần như vậy, một lòng chỉ vì người khác mà suy nghĩ, bên này nếu đã nói không thông thì…

Hàn Duy lập tức quay đầu, vẻ dịu dàng trên mặt trong phút chốc liền biến thành tức giận, “Cố Thanh, tôi đã nói rồi, nếu cậu còn dám động đến cậu ấy một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Tâm Cố Thanh run lên, cậu bị vẻ độc ác trên người Hàn Duy làm cho bừng tỉnh, cậu có thể làm cái gì, lại nên nói cái gì bây giờ, đối với Phương Tử Nhạc, cậu cảm thấy rất hổ thẹn.

“Hàn Duy, sự thật là Cố Thanh về nhà thì bị tai nạn chấn thương ở đầu, mất trí nhớ.” Phương Tử Nhạc bất mãn gạt tay Hàn Duy ra, đi về phía Cố Thanh, giữ lấy cánh tay người phía sau, ngẩng đầu, tức giận nói với Hàn Duy, mặc dù biết đối phương là vì mình, nhưng Phương Tử Nhạc vẫn không quen thấy người có tiền, có thế bức bách người khác, bộ dáng kiêu ngạo bá đạo như vậy, ở quê hắn đã thấy qua rất nhiều, vẻ mặt kia, hiện tại nghĩ tới liền làm hắn cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

“Tử Nhạc. . . . . .” Cảm giác trong tay mất đi nhiệt độ, tâm Hàn Duy trống rỗng, là “mất trí nhớ” sao? Đôi con ngươi hẹp dài dưới mắt kính híp lại, cái cớ buồn cười này làm sao hắn có thể dễ dàng tin được.

Tay Ngô Hạo đang cởi dây lưng hơi dừng lại, khóe miệng giương lên.

Cố Thanh thở dài, cậu không thể giải thích, cũng không có ý định giải thích, có một số việc chỉ có thời gian mới có thể giải thích thay cậu!

Hàn Duy không uy hiếp Cố Thanh nữa. Một khúc nhạc đệm nhỏ ngay khi bốn người im lặng, không một tiếng động đã chấm dứt.

Ngô Hạo đã thay đồ ngủ xong, cầm khăn tắm và vật dụng tắm rửa ra cửa.

“Tích tích. . . . . .”

Trong phòng ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Cố Thanh vội vàng móc điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình hiển thị tên của mẹ Cố, vừa tới đại học chưa quen thuộc, hôm nay lại phát sinh nhiều chuyện, cậu quên mất phải gọi điện về nhà báo bình an.

“Mẹ?” Rất nhanh ấn nút trả lời, Cố Thanh đi ra ban công.

“A Tử, con đến trường chưa, mọi thứ đã quen chưa?” Âm thanh của mẹ Cố xuyên qua điện thoại, truyền tới tai trái của Cố Thanh, mang theo khàn khàn cùng vẻ uể oải.

“Mẹ yên tâm, con ở đây rất tốt, nhưng mẹ đừng làm việc nhiều quá, tránh cho thân thể mệt mỏi.” Cố Thanh chồm người trên lan can ban công, hai mắt nhìn về phía bóng cây trên đường nhỏ.

Tháng tám, trời tối rất trễ.

Đã tám giờ tối, mà màn trời vẫn là màu sắc ảm đạm, chưa biến đen, nhưng vẫn hiện ra màn sao dày đặc, lác đác vài bóng người đạp xe qua con phố, lưu lại một chuỗi âm thanh cót két mơ hồ, ở trong không khí trôi nổi nhộn nhạo, chọc người ngẩn ngơ.

Như là quên cả thời gian, cùng với không khí yên tĩnh ấm áp, Cố Thanh cứ như vậy trò chuyện cùng mẹ Cố, hưởng thụ tình thân ấm áp.

Ngô Hạo trở về sau khi tắm rửa xong, từ trên kệ bồn rửa mặt lấy khăn lông khô xuống, tùy ý lau tóc, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn bóng dáng Cố Thanh nghe điện thoại trên ban công.

Trên mặt Cố Thanh là nụ cười yếu ớt, đôi mắt phượng tinh xảo hơi nhướng lên, tinh thần phấn chấn bừng bừng, cũng thật mị lòng người, giống như phủ thêm một tầng ma pháp, làm cho cậu nháy mắt sáng lên. Như cảm nhận được tầm mắt ở phía sau, Cố Thanh xoay người lại, thấy Ngô Hạo nhìn mình liền nhẹ nhàng nở nụ cười hảo hữu với hắn.

Có lẽ là do màn đêm ấm áp này làm nổi lên phản ứng hoá học, Ngô Hạo cảm thấy rối loạn, chính mình thế kia lại đối với kẻ ngày thường vẫn cảm thấy phiền chán mà nhìn đến ngây người, hắn vội vàng thu hồi tâm tư, không được tự nhiên đáp lại nụ cười, sau đó cầm khăn rời đi.

Thấy thế, Cố Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, dù sao ấn tượng của mình trong quá khứ cũng thật sự không tốt, cậu không thể lập tức chùi sạch được.

Lại mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Cố Thanh mới cúp điện thoại.

“Cố Thanh, tớ giúp cậu dọn giường với quần áo rồi đó, cậu nhìn xem có được chưa?”

Cố Thanh không cần nghĩ, cũng biết trong ký túc xá này, hiện tại chỉ có một mình Phương Tử Nhạc là hoan nghênh mình.

Đi lên phía trước, Cố Thanh vừa định vươn tay sờ sờ đầu đối phương, đột nhiên cảm nhận được một tia nhìn sắc bén, cậu đành ngượng ngùng thu tay lại, “Cám ơn cậu, Tử Nhạc.”

“Không cần khách khí.” Phương Tử Nhạc cười nói.

Ngồi trên ghế, cậu lấy laptop từ trong túi ra, gắn dây mạng vào, cắm nguồn điện, rồi nhấn nút khởi động.

Mật khẩu?

Cố Thanh làm sao biết, chỉ có thể đoán bừa, nhập vào dãy số ngày sinh của mình và mẹ Cố, mã số sinh viên . . . . . đều không đúng.

Thở dài một hơi, Cố Thanh không biết làm thế nào, hiểu biết của cậu đối với laptop chỉ giới hạn ở lướt web, chat chit, download này nọ, bảo cậu dò mật khẩu, chỉ có thể là đầm rồng hang hổ.

Lẳng lặng khép laptop lại, Cố Thanh nghĩ, đi mời người chuyên nghiệp tới hỗ trợ thôi.

“Quên mật khẩu?”
Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nam, Cố Thanh đang suy nghĩ miên man liền bị dọa sợ, thở nhẹ một cái, mới xoay đầu, đúng là Ngô Hạo!

Quá mức kinh ngạc rồi, đối phương lại chủ động nói chuyện với mình, Cố Thanh quên luôn phải trả lời.

Hai hàng lông mày Ngô Hạo nhíu lại, thoáng bất mãn, lại nhẫn nại hỏi lại một lần nữa, trời mới biết giờ phút này hắn đang làm cái gì, hắn còn muốn dành thời gian quý giá cho buổi hẹn với bạn gái a.

“Cậu quên mật khẩu, không giải được?”

“A? À, đúng, tớ không nhớ mật khẩu.” Cố Thanh lấy lại tinh thần, áy náy cười cười.

“Cậu thật đúng là mất trí nhớ nha, để tôi xem xem.” Nói xong, Ngô Hạo vòng qua vai Cố Thanh, lấy tư thế từ phía sau ôm trọn lấy đối phương.

Cố Thanh tuy rằng thích nam nhân, nhưng đối với tiếp xúc đồng tính cũng không nghĩ nhiều, dù sao trên đời này làm gì có nhiều người đồng tính luyến ái như vậy, người ta chỉ xem mình là anh em bè bạn, ngược lại nếu mình không được tự nhiên sẽ chọc người hoài nghi, cho nên bị Ngô Hạo thân mật như vậy vây chặt, cậu cũng thực thản nhiên.

Cố Thanh ngồi một bên, nhìn thao tác linh hoạt của Ngô Hạo, ngón tay tùy ý gõ bàn phím, chỉ trong chốc lát liền đăng nhập được vào máy, bỏ đi mật khẩu ban đầu, “Cậu muốn đặt mật khẩu gì?”

“À, vậy cậu lấy ngày sinh nhật của mẹ tớ là được, 196. . . . . . .” Cố Thanh trì độn đem con số đọc ra khỏi miệng, lại bị tiếng cười đối phương cắt đứt.

“Ha ha.” Ngô Hạo quay đầu cười, tay phải chống cằm, vẻ mặt như xem kịch vui, “Cố Thanh, tôi bắt đầu tin tưởng cậu thật sự mất trí nhớ rồi, cậu bây giờ thật là thú vị nha.”

Cố Thanh khó hiểu.

“Mật khẩu là phải được bảo mật, cậu nói cho tôi nghe rồi, còn gọi mật khẩu sao?”

Cố Thanh bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ nói cám ơn, sau khi Ngô Hạo đứng lên, tự mình ngồi xuống lại bị trêu chọc một trận.

Ngô Hạo thay quần áo gọn gàng xong, liền mở cửa rời đi, trong hành lang ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 - Toạ đàm

Cố Thanh luôn ước mơ được học đại học, nhưng cậu biết cuộc sống sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió.

Thuộc khối văn, khoa luật làm người ta có ấn tượng là thoải mái và thư thích, chờ tới gần thi cuối kỳ thì thức đêm học thuộc lòng một lèo là có thể qua cửa.

Nhưng lời này, chỉ đúng phân nửa.

Trên thực tế, luật là ngành học đòi hỏi tư duy logic rất cao, hơn nữa mỗi môn lại có liên quan tới nhau, nếu muốn học tốt pháp luật, phải có kiến thức căn bản nhất định, đây cũng là nguyên nhân vì sao giáo sư lại nhấn mạnh các học sinh hay học thuộc lòng, chỉ dựa vào trí nhớ thôi là không đủ để thông hiểu hết các vấn đề.

Cho nên, khoa luật đặt ra phương án bồi dưỡng từ từ, bình thường sắp xếp cho các sinh viên năm nhất chương trình học làm căn bản, như Pháp luật đại cương, Luật dân sự căn bản, Hiến pháp. Nhưng Cố Thanh đến năm hai mới tiếp xúc với pháp luật, cho nên trong giờ học khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, theo không kịp tiến độ giảng bài giáo sư, thuật ngữ chuyên ngành xa lạ cứ vang lên, lại rất nhanh biến mất, sau một tiết học kia, Cố Thanh chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn trong đầu.

“Cố Thanh?”

Phòng học rộng lớn đang yên lặng bỗng vang lên tiếng gọi, trước bục giảng, vị giáo sư cầm một quyển sổ điểm danh trên tay.

“Có.”

Cố Thanh giơ tay.

“Buổi học trước chúng ta có nhắc tới việc thay đổi những vấn đề cơ bản trong pháp luật hợp đồng, em có thể nêu những yếu tố quan trọng cấu thành nên nó không?” Ông giáo sư ưỡn bụng nhàn nhã đi xuống lớp học, quyển sổ điểm danh màu trắng đặt phía sau lưng.

Cố Thanh trợn mắt, líu lưỡi, há hốc mồm, hơi nhụt chí mà cúi đầu. Phương Tử Nhạc ngồi bên cạnh cậu, nhanh chóng viết viết xuống tờ giấy, khẩn trương đem tờ giấy đẩy tới trên mặt bàn Cố Thanh.

Cố Thanh hơi nghiêng đầu cười với Phương Tử Nhạc, nhưng vẫn không mở miệng trả lời.

Ông giáo sư híp mắt, có lẽ là mất kiên nhẫn, máy móc kêu Cố Thanh ngồi xuống, rồi bổ sung thêm một câu: “Đừng coi pháp luật hợp đồng không ra gì, trở về ôn tập cho tốt!”

Từ trong góc phòng khẽ truyền tới tiếng cười. Cố Thanh biết, hạng nhất luôn bị kêu đầu tiên, rất dễ gặp phải tình cảnh này.

Phương Tử Nhạc lo lắng, len lén liếc nhìn Cố Thanh, thấy thần sắc đối phương không có gì dị thường mới nhẹ nhàng thở ra, cắn cán bút, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để giúp Cố Thanh học bù.

Trở lại ký túc xá, Cố Thanh ngồi yên lặng trong chốc lát, rồi vội vàng mở laptop, cấp tốc gõ gõ bàn phím, chờ cậu viết xong một phần văn bản, mới xoay người kéo Phương Tử Nhạc đi qua đi lại trước mặt cậu nãy giờ lại.

“Tử Nhạc, cậu còn giữ bài chép hồi năm nhất không?” Cố Thanh mới vừa lập xong kế hoạch ôn tập, cậu muốn tiến hành theo tuần tự, khó khăn ngay trước mặt, dù muốn hay không nó cũng đã tồn tại. Cố Thanh là người không bao giờ e ngại khó khăn.

“Ừ, có, để tớ đi tìm cho cậu.” Phương Tử Nhạc tung tăng đi tìm, may mắn Cố Thanh không có vì chuyện trên lớp mà suy sụp tinh thần.

“Cám ơn cậu, Tử Nhạc.” Cố Thanh ngửa đầu nhìn Phương Tử Nhạc, trong mắt tràn đầy cảm kích.

Nửa tháng nay, cầm bài chép và tài liệu của Phương Tử Nhạc, trừ bỏ đi học, ngủ, ăn cơm ra, phần lớn thời gian Cố Thanh đều ngâm mình trong thư viện, cậu biết mình không đủ thông minh, nên phải cố gắng và chăm chỉ nhiều hơn người khác.

Đương nhiên, cũng không phải Cố Thanh hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài, ít nhất cậu cũng có tham gia một buổi toạ đàm, mặc dù là bị Phương Tử Nhạc kéo đi.

Ăn xong cơm chiều, đã là 6 giờ 40, còn 20 phút nữa, Cố Thanh nhanh chóng đạp xe đến hội trường, khi đến chỉ thấy một hàng dài uốn lượn khúc chiết, một cái toạ đàm thôi mà, sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy?

Cố Thanh âm thầm than trong lòng, thì ra việc Phương Tử Nhạc nói muốn kiếm một vé rất khó là sự thật, nếu không phải Hàn Duy ở trong Hội học sinh, bọn họ căn bản không có khả năng kiếm được vé.

Nghĩ như vậy, Cố Thanh vốn phiền muộn đột nhiên tràn đầy hứng thú với buổi tọa đàm đêm nay.

“Cố Thanh, bên này.” Phương Tử Nhạc ngồi ở hàng thứ nhất, ngay chính giữa, đứng lên vẫy tay với Cố Thanh.

“Sao ngồi phía trước?” Chen chúc qua lối đi nhỏ hỗn độn, cuối cùng Cố Thanh cũng được ngồi xuống, giương mắt lên nhìn mới phát hiện vị trí của cả hai lại cách trước sân khấu gần như vậy.

“Tớ cũng không biết, là Hàn Duy cho.”

Cố Thanh cười cười, trong lòng hiểu rõ, “Đúng rồi, Tử Nhạc, đêm nay khách quý là ai, sao nhiều người muốn tới nghe vậy?”

“Cố Thanh, cậu không biết sao?” Phương Tử Nhạc mở to hai mắt nhìn cậu, vẻ mặt không dám tin.

Cố Thanh cười cười, sờ sờ mũi, lắc lắc đầu. Phương Tử Nhạc vẫn luôn khuyên cậu, nói cậu cầm vé đi đi, đừng lãng phí, cho nên cậu mới bất đắc dĩ tới nghe toạ đàm, mà không chú ý nội dung và khách mời của buổi tọa đàm này.

Phương Tử Nhạc chớp chớp mắt, thở dài một hơi, đưa tờ poster cho Cố Thanh.

Poster được thiết kế trang nhã đơn giản, không có ảnh chụp khách mời, không có trang trí bắt mắt, tất cả lực hấp dẫn đều tập trung vào bảy kiểu chữ nghệ thuật: “Tổng giám đốc Tần thị Tần Lực Dương.”

Thả poster trong tay xuống, Cố Thanh lấy cuốn Pháp luật hợp đồng trong túi ra, cúi đầu, nghiêm túc xem.

“Chào các quý thầy cô và các bạn.” Trên sân khấu đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, đó là Hàn Duy.

Lưu loát nói xong tiếng phổ thông, Hàn Duy lại một phen bắn pháo ngữ liên hồi, thúc đẩy không khí im lặng dưới đài.

Là tổng giám đốc của Tần thị nhưng xưa này Tần Lực Dương đều không khoa trương, khoe mẽ, anh không thích tia sáng trước ống kính, không thích xuất hiện trên tạp chí, cho nên mặc dù hắn thường xuyên bị các tạp chí tài chính và kinh tế, Internet đề cập đến, nhưng lại không hề có hình của anh xuất hiện, ngược lại càng làm tăng thêm cảm giác thần bí của anh.

Tần Lực Dương lên tiếng cảm ơn Hàn Duy đã chuẩn bị tốt ghế dựa, nhưng vô luận là diễn thuyết hay hội nghị, báo cáo công tác ở công ty, anh đều chỉ đứng, cái loại cảm giác bày mưu nghĩ kế, đem hết thảy sự vật thu vào tầm mắt, thật đáng hưởng thụ, cảm giác vô cùng tự tin và sung mãn.

“Cố Thanh, đã bắt đầu rồi.” Phương Tử Nhạc ghé vào bên tai Cố Thanh, thấp giọng nhắc nhở.

“Ừ.” Miệng phát ra âm thanh trả lời, nhưng hai mắt lại không rời quyển sách trong tay.

Tần Lực Dương đứng ở trên bục, tầm mắt bao quát, đem tất cả tình huống phía dưới nhìn không sót cái nào, tự nhiên cũng thấy được cậu sinh viên đang vùi đầu xem sách kia có vẻ đặc biệt.

Phương Tử Nhạc tiếp tục thúc tay Cố Thanh, thấy vẫn không có hiệu quả, liền đưa tay đoạt đi quyển sách trên gối đối phương, nhanh chóng thu thập thỏa đáng, lót dưới mông mình.

Cố Thanh đành ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Phương Tử Nhạc, cuối cùng cười khẽ một tiếng.

Cố Thanh?!

Tần Lực Dương không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp cậu ở đây. Hắn biết Cố Thanh học ở đại học Q, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ đến nghe buổi diễn thuyết của mình. Nhớ tới việc bị Cố Thanh quấn lấy trước đây, lại nhìn tình hình hôm nay, Tần Lực Dương nheo hai mắt lại, mày kiếm chau lên.

Như cảm nhận được ánh mắt người khác đang nhìn mình, Cố Thanh quay đầu nghênh đón, thấy người đó là tổng giám đốc Tần thị, khách quý của biểu diễn thuyết ngày hôm nay, theo lễ phép thông thường, cậu hướng người trên đài kia cười nhẹ, đổi lấy chỉ là một bên mặt.

Tần Lực Dương cơ hồ trong một thoáng đó, sâu trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.

Khoảng thời gian học tập, sinh hoạt phong phú và bận rộn yên lặng trôi qua, đảo mắt đã tới cuối tháng 9, không những bài vở đã ổn định và tiến bộ, mà quan hệ của Cố Thanh và bạn cùng phòng cũng dần dần chuyển tốt, Hàn Duy đã không còn địch ý đối cậu, Ngô Hạo cũng bỏ đi sự lạnh lùng cay nghiệt ban đầu, nhưng lại trở nên có chút lưu manh, đây là điều Cố Thanh không thế nào dự đoán trước được, sau lại tò mò hỏi Phương Tử Nhạc, mới yên lòng khi biết Ngô Hạo chỉ lộ bản chất thật trước mặt bạn bè.

Mỗi khi nghĩ như vậy, Cố Thanh liền nhịn không được cười, sự thật chứng minh, chính mình ngay từ đầu đúng là nhìn sai rồi.

Một ngày này, bốn người hiếm khi liên hoan.

Chọn tốt đồ ăn, Cố Thanh lấy ra thẻ cơm ra quẹt, nhưng nó lại phát ra tiếng vang báo số dư không đủ.

“Bạn à, thẻ cơm của cậu không đủ tiền, cậu đi xuống lầu đóng thêm tiền đi.” Người phục vụ hảo tâm nhắc nhở.

Phía sau là hàng dài người xếp hàng chờ quẹt thẻ, Cố Thanh chỉ có thể lui ra, đem khay giao cho đối phương, chính mình không chú ý, năm trăm đồng dùng hết rồi, Cố Thanh suy nghĩ một chút, không biết tài khoản ngân hàng của mình còn dư bao nhiêu nữa.

“Tôi giúp cậu ấy trả, bao nhiêu tiền vậy?” Đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh quen thuộc, Cố Thanh ngẩng đầu, thấy Ngô Hạo, cậu cảm kích cười cười, “Cám ơn, chờ về phòng tớ trả lại cho cậu.”

“Không cần, chúng ta là bạn cùng phòng mà.” Tiếp nhận khay cơm từ trong tay phục vụ giao cho Cố Thanh, Ngô Hạo tùy ý trả lời.

“Vậy tớ không ăn.” Nói xong, Cố Thanh định đem khay cầm trả lại cho phục vụ.

Ngô Hạo bất đắc dĩ thở dài, giơ tay, “Rồi rồi, vậy cậu nhớ trả tôi là được, tổng cộng bốn đồng rưỡi, một phân cũng không cho thiếu, như vậy được chưa?”

Nghe vậy, lúc này Cố Thanh mới yên tâm mà cầm cơm chiều trở về phòng.

Cố Thanh biết mình rất cố chấp, cậu không phải là người thích so đo, nhưng cậu cũng không muốn thiếu nhân tình của người khác.

Đi ra khỏi căn tin, cùng ba người kia nói tạm biệt xong, Cố Thanh đi ra máy ATM, nhìn trên màn hình hiển thị tài khoản chỉ còn hơn 500 đồng, cậu thở dài trong lòng. Tám ngàn đồng tiền học bổng phải đợi đến cuối tháng mười hai nhà trường mới phát, lúc này cậu phải mau chóng tìm việc làm thêm thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lala1299, nguyễn hằng123 và 172 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.