Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 26.05.2016, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 42. CHA MẸ

Cha mẹ Hàn Duy là giảng viên đại học, thường ngày bận rộn nghiên cứu, giao lưu giảng dạy và làm luận văn, rất ít liên lạc với con trai, nên muốn nhân lần đi công tác ở tỉnh A này để tới đại học Q 1 chuyến thăm con con trai.

Hai vợ chồng tới ký túc xá thì, mới phát hiện trong phòng không có ai, nghe người ở cách vách nói con mình đã dọn ra ngoài ở, hơn nữa còn chưa từng nói với họ. Hai vợ chồng lập tức gọi điện cho Hàn Duy, nhưng máy đang tắt. Trong lòng lo lắng, liên lạc với giáo viên phụ trách của Hàn Duy, may giáo viên phụ trách sợ có chuyện không may, nên bảo Phương Tử Nhạc để lại địa chỉ.

Hai vợ chồng cầm địa chỉ tìm tới nơi, họ tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không quá lo lắng, dù sao con trai cũng đã biết tự lập, có năng lực, cũng không sợ gặp phải người xấu.

Xe taxi dừng lại trước sân trước của 1 căn nhà yên tĩnh. Hai vợ chồng đi tới cầu thang, nhìn số nhà xác nhận không có lầm xong, vừa định gõ cửa, liền phát hiện một tia sáng xuyên qua khe cửa.

Cửa, không khóa sao?!

Mẹ Hàn Duy thở dài, sao 2 đứa này lại sơ ý như thế, không sợ kẻ trộm sao, vừa nghĩ vừa đẩy cửa vào.

“Bịch!”

Đồ vật từ trong tay rơi xuống, nặng nề va chạm với sàn nhà, phát sinh 1 tiếng động chói tai.

Phương Tử Nhạc trong nháy mắt liền cứng người, hoảng hốt đứng dậy khỏi đùi Hàn Duy, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm cha mẹ Hàn Duy đang đứng ở cửa, nhớ tới họ từng đối xử tốt với mình, trong mắt tràn đầy áy náy, cuối đầu xuống không dám nhìn nữa.

loading...
Thấy cha mẹ đột nhiên xuất hiện, Hàn Duy cũng kinh ngạc, nhưng không hoảng sợ, hắn bình tĩnh đứng dậy khỏi sô pha, đi lên phía trước, dùng thân thể cao lớn che chắn cho Phương Tử Nhạc phía sau: “Ba, mẹ.”

Trong đầu vẫn còn kinh sợ với cảnh con trai còn bạn học nam hôn nhau, hai người vô cùng khiếp sợ chưa phản ứng lại được, ngây người đứng đó, mãi đến khi Hàn Duy gọi “Ba mẹ” mới tỉnh lại.

Mẹ Hàn viền mắt lập tức hồng lên, che mặt khóc không thành tiếng, ngoài việc đầy tức giận, cũng rất tự trách và hối hận, bà hận chính mình bởi vì công việc mà quên mất việc dạy dỗ con trai, bà hận mình cứ luôn nghĩ con trai thế nào mới là tài giỏi, có thể tự lập, nhưng bà không bao giờ ngờ rằng sự sơ sót của mình đã biến con trai thành đồng tính luyến ái.

Đồng tính luyến ái, không được thế tục chúc phúc, phải chịu sự phỉ nhổ của mọi người, là quần thể chỉ có thể trốn trong bóng tối cả đời a!

Cha mẹ Hàn Duy là thành phần trí thức, họ không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa họ sẽ vì vậy mà chấp nhận việc con trai trở thành 1 phần từ của quần thể đó a, huống chi, trong thâm tâm họ vẫn là người theo truyền thống, Hàn Duy là con trai độc nhất, họ sao có thể để con mình bước trên con đường đoạn tử tuyệt tôn a!

Cha Hàn gương mặt bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình, ông dìu vợ đã không còn sức lực đi vào phòng, đóng cửa lại.

Hàn Duy biết rõ, ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là không nghĩ lại bất ngờ như vậy, nếu như nói, vừa rồi hắn còn có thể trấn tĩnh tự nhiên, như bây giờ nhìn thấy mẹ đang đau khổ và cha đang nhẫn nhịn, hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đã biết đời này, chung quy vẫn phải tổn thương cha mẹ, là đứa con bất hiếu trong mắt người đời. Hàn Duy đưa tay ra sau, mãi khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, mới tạm yên tâm, có vợ làm bạn, hắn tin tưởng hắn sẽ vượt qua được ải này, còn cha mẹ 1 ngày nào đó cũng sẽ thông cảm thôi.

Dù sao cũng là người có học thức, cha mẹ Hàn Duy không giống như đàn bà phố chợ la hét, như bị bệnh tâm thần, đem hết trách nhiệm đổ lên người Phương Tử Nhạc, họ biết rõ tất cả sai lầm đến từ song phương, vô pháp miễn cưỡng, họ lẳng lặng ngồi ở sô pha, muốn dùng thật tình, thân tình và hiện thực tàn khốc để thức tỉnh 2 người, chỉ là sự thật lại không như họ chờ mong đợi, hai người vẫn nắm tay nhau, chưa từng buông ra.

Hai vợ chồng cũng cố chấp không bỏ cuộc, họ tin chắc mọi việc hôm nay làm đều vì tương lai của 2 người, đồng tính luyến ái không thể có tương lai!

Hàn Duy bị cha gọi ra sân thượng, mẹ Hàn cùng Phương Tử Nhạc ở nhà bếp làm cơm tối, cửa phòng bếp bị đóng lại, chặn lại mọi chuyện trong phòng khách.

loading...
Nhìn Phương Tử Nhạc thành thạo làm bếp, cắt thức ăn, cho vào nồi, mẹ Hàn trong lòng hơi dao động, nếu Tử Nhạc là nữ, bà rất tán thành 1 đứa trẻ hiền lành thế này về làm dâu Hàn gia, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn, bà chỉ có thể không tiếng động thở dài.

Mẹ Hàn biết Phương Tử Nhạc rất mềm lòng, dùng giọng điệu khẩn cầu Phương Tử Nhạc rời khỏi Hàn Duy, Phương Tử Nhạc thấy bác gái đột nhiên quỳ xuống, hoảng loạn ngồi xổm xuống muốn nâng bà dậy. Mẹ Hàn đã hạ quyết tâm, bà lắc đầu, trên mặt đầy bi thương và thống khổ, bà chỉ còn cách thử dùng tình cảm để tác động, bà khẩn cầu Phương Tử Nhạc buông tha cho đứa con trai duy nhất của Hàn gia, bà không thể để Hàn gia đoạn tử tuyệt tôn, nếu như 2 người kiên trì, bà không còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông Hàn gia, bà, thậm chí uy hiếp muốn tự sát.

Đây là bức bách, dùng mạng sống của mình để bức bách, là 1 biện pháp ác liệt, nhưng đối với người hiền lành nhất định có tác dụng.

Phương Tử Nhạc rất quật cường, cũng rất kiên định, từ bỏ tất cả, khi quyết tâm cùng Hàn Duy sống cả đời, cậu đã không dự định lại buông tay, cậu có thể chịu đựng tất cả kinh bỉ chế nhạo xung quanh mình, cậu thậm chí không để ý tiền đồ và việc học sau này, nhưng cậu không thể coi thường bậc cha mẹ vô cùng hiền lành và thương yêu con. Phương Tử Nhạc lâm vào dày vò và mâu thuẫn trước nay chưa từng có, cậu không muốn chia tay, nhưng cậu lại càng không muốn trở thành tội nhân, tình yêu là hạnh phúc và ngọt ngào, cũng là 1 lưỡi dao độc ác, nếu như bởi vì mình ích kỷ mà hại Hàn Duy mất đi tình cảm chân thành của cha mẹ, cả đời cậu sẽ sống trong địa ngục.

Phương Tử Nhạc đồng ý yêu cầu của mẹ Hàn, mang theo trái tim đầy vết thương và thống khổ lưu luyến không rời, cậu tự mình tiễn Hàn Duy đang bị giấu diếm sự thật, nói, “Em sẽ ở đây, chờ anh.”

Hàn Duy bị cảm động, yêu thương ôm lấy vợ, “Ân, anh rất nhanh sẽ trở về, chờ anh.”

Hàn Duy không ngờ, mình bị lừa, vợ mình đã cùng mẹ liên thủ đạo diễn màn lừa dối này. Về đến nhà không lâu sau, điện thoại di động bị mẹ tịch thu, mình thì bị cha giam trong phòng, hắn có thể nghe được cha mẹ gọi điện thoại xin thị thực để xuất ngoại và liên lạc với trường bên đó.

Hàn Duy tức giận, thống hận… Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi tình yêu của Phương Tử Nhạc đối với hắn, hắn biết rõ cậu, là người ngây thơ hiền lành. Đêm đó trong phòng bếp đóng chặt, hắn hiện tại nhớ tới, trong lòng cũng đã hiểu sơ qua. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Phương Tử Nhạc, cha mẹ hắn quyết tâm vì tương lai của con trai, thậm chí còn cố gắng thuyết phục, mỗi ngày đều ở nhà canh giữ hắn, điện thoại trong phòng sớm đã bị ngắt, hắn hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Hàn Duy bình tĩnh, không hề khắc khẩu phản kháng, cố gắng làm lỏng cảnh giác của cha mẹ, cố gắng không phụ lòng người, hắn phát hiện điện thoại di động mẹ để quên trong nhà vệ sinh.

Hàn Duy liền liên lạc tìm Phương Tử Nhạc khắp nơi từ trường học đến nhà thuê, nhưng không có kết quả, trong lòng càng thêm khủng hoảng, hắn đột nhiên nhớ tới Cố Thanh, là người bạn Phương Tử Nhạc tin tưởng nhất.

Hàn Duy lần đầu tiên cảm kích trí nhớ kinh người của mình, hắn thuận gọi đến điện thoại của Cố Thanh, trong ống nghe truyền đến giọng nam quen thuộc.

“Này, xin chào.”

“Cố Thanh, là tôi, Hàn Duy.”



Ngồi trên xe lửa quay về thành B, trong đầu Cố Thanh đan nghĩ tới cuộc điện thoại lúc chiều của Hàn Duy, trong lòng cậu hỗn loạn, cậu cũng cảm thấy mình may mắn, may mắn mình gặp được người thấu hiểu và hiền lành như cha mẹ của Tần Lực Dương, về phương diện khác cũng rất lo lắng cho Phương Tử Nhạc, cậu không sợ Phương Tử Nhạc làm chuyện điên rồ, cậu biết đối phương rất lạc quan và kiên cường, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà lo lắng, cậu tìm khắp nơi, gọi điện thoại cho đối phương, vẫn không được.

Xe lửa vừa ngừng, Cố Thanh liền khẩn cấp gọi taxi chạy tới chỗ Hàn Duy ở, cậu gõ cửa rất lâu, bên trong không có bất cứ âm thanh nào. Cố Thanh không khỏi càng hoảng loạn, tìm chủ nhà, dùng chìa dự phòng mở khóa.

Liếc mắt thấy bóng dáng cô độc ngồi trên sô pha, Cố Thanh cuối cùng cũng yên tâm, nói cảm ơn chủ nhà xong, cậu đi tới trước mặt Phương Tử Nhạc.

“Tử Nhạc, tôi là Cố Thanh, ngẩng đầu nhìn tôi này.”

Cố Thanh vỗ vỗ vai Phương Tử Nhạc, nhẹ giọng nói.

Cảm thụ được lực vỗ trên vai, Phương Tử Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, không còn … thần thái linh động ngày xưa.

Cố Thanh đau lòng nhìn sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy ốm của Phương Tử Nhạc, trong lòng khó chịu, đưa tay kéo người ôm vào lòng, dịu dàng, có tiết tấu vỗ nhẹ sau lưng Phương Tử Nhạc.

“Không sao đâu, sẽ tốt thôi.”

Nghe vậy, người trong lòng lập tức run rẩy, Cố Thanh cảm thấy 1 chút ướt át, cậu liền gia tăng lực ôm.

Bạn của cậu, cần ấm áp!

Lời tác giả: Một câu thôi, ta thật là mẹ ruột, bảo đảm không ngược. Đừng hoài nghi a, ta muốn làm mẹ kế, các ngươi sẽ cho ta cơ hội sao? ? Ô ô, lệ nóng doanh tròng bỏ chạy…

Sửa chữa một chút tư liệu về cha mẹ Hàn Duy: cha mẹ Hàn Duy đều là người thành B, có nhà ở đó, nhưng họ lại là giảng viên đại học P, ở phía Bắc, đại học Q lại ở duyên hải phía nam. Phương Tử Nhạc quen biết cha mẹ Hàn Duy nga, trước đó có nói rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 26.05.2016, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 43. KẾ SÁCH

Phương Tử Nhạc hiện tại đang trầm cảm, Cố Thanh đương nhiên rất lo lắng cậu ta ở 1 mình, nên thương lượng với Tần Lực Dương xong, liền đưa người tới Tần gia, thứ nhất tiện cho cậu chăm sóc, thứ hai Tần gia hiện tại có đứa con hoạt bát của hai người, nhiều người bầu không khí cũng náo nhiệt, Cố Thanh mong rằng có thể giải tỏa đau xót trong lòng Phương Tử Nhạc, mau chóng thoát khỏi sự tuyệt vọng.

Ban đêm, Cố Thanh nằm trên giường trằn trọc, càng nghĩ càng không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh Phương Tử Nhạc ngồi trước cửa sổ ngây người, không chút sức sống, cậu càng phiền não.

Tần Lực Dương nhạy cảm phát giác Cố Thanh bất an và nôn nóng, giơ tay kéo người ôm chặt vào lòng.

Cố Thanh cứng người, lúc này mới nhớ tới hắn ngày mai sáng sớm còn phải họp đột suất ở công ty, trong lòng áy náy.

“Xin lỗi, em đánh thức anh à, nếu không em sang phòng khách ngủ?”

Cố Thanh thấp giọng nói nói.

“Không cần phiền phức. Em có tâm sự à?”

Hai thân thể dựa sát vào nhau, tay cũng bị bàn tay to lớn nắm lấy, tình cảm ấm áp bao lấy toàn thân Cố Thanh, hòa tan sự lo lắng trong lòng, Cố Thanh không trả lời vấn đề của hắn, đêm đã khuya, cậu không muốn khiến hắn thêm phiền lòng.

“Là vì người bạn Phương Tử Nhạc của em à?”

loading...
Tần Lực Dương tiếp tục nói, người trong lòng nhẹ nhàng gật đầu.

“Em muốn giúp họ sao?”

Rút tay ra khỏi tay hắn, Cố Thanh xoay người lại, vùi đầu vào ***g ngực rắn chắc của hắn, tay trái đặt lên lưng đối phương.

“Tử Nhạc là người bạn tốt nhất của em.”

Cậu không trả lời trực tiếp, Tần Lực Dương vẫn hiểu được ý khác của cậu, Cố Thanh trọng cảm tình, hắn rất rõ ràng.

“Em muốn giúp thế nào?”

Cố Thanh lắc đầu, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu phiền lòng. Cậu không đành lòng nhìn thấy bạn tốt phải chịu đau khổ chia ly, cậu không muốn ích kỷ ở 1 bên quan sát, nhưng mặt khác, cậu cũng rất mâu thuẫn, cậu không biết nên giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào, cậu từng nghĩ mình có nên đi tìm cha mẹ Hàn Duy để nói chuyện hay không, nhưng tỉ mỉ tìm kế sách, cậu thực sự không nắm chắc sẽ thuyết phục được họ.

“Cố Thanh, việc này em không thích hợp đứng ra.”

Tần Lực Dương quả đoán nói ra cách nhìn của mình.

Miệng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Cố Thanh rất rõ, Tần Lực Dương nói đúng, cậu đúng thật không không có tư cách gì đi yêu cầu hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai, luôn khao khát con mình có thể thành gia lập nghiệp, kết hôn, nhưng nó lại cố chấp kiên trì phải trở thành 1 cặp đôi đồng tính luyến ái, bọn họ ích kỷ, xét theo mặt nào đó thì đúng như vậy, đem ý nghĩ của chính mình áp đặt lên người con trai, thậm chí không tiếc thương tổn con người khác, nhưng bọn họ cũng khiến người khác không thể hận, chuyện họ làm hôm nay tất cả đều chỉ xuất phát từ bản năng cha mẹ thương con, họ chỉ vì tương lai tươi sáng của con mình.

loading...
Cố Thanh đau đầu muốn bứt tóc, Tần Lực Dương đưa tay ngăn lại, hắn không thể nhìn Cố Thanh tự hành hạ như vậy.

Với chuyện của Phương Tử Nhạc và Hàn Duy, Tần Lực Dương vốn không muốn nhúng tay can thiệp, không phải hắn lạnh lùng, dù sao đối phương cũng là bạn học và là bạn tốt của Cố Thanh, có giao tình như vậy, hắn hẳn nên ra tay giúp đỡ, nhưng hắn nghĩ đến nhiều mặt hơn Cố Thanh, cũng khách quan hơn, chuyện này và những vấn đề tiền bạc trên thương trường rất khác nhau, đây là chuyện nhà của người khác, trước tiên không nói họ không có biện pháp nào thuyết phục được cha mẹ Hàn Duy, đây chính là đàm phán đoạn tử tuyệt tôn, mặc dù là cưỡng ép cứu người ra, cha mẹ đau khổ vô cùng không nói, tiền đồ của hai người cũng coi như xong, nếu họ hiện tại bị đuổi học thì sao? Chọn mãi mãi trốn tránh? Đây không phải phương pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa Hàn Duy và Phương Tử Nhạc đều còn quá trẻ, đối với tình yêu, tình thân và tương lai, đều chưa có định hình hoàn chỉnh, huống chi Tần Lực Dương rất phản đối thái độ trốn tránh sự đời, tình yêu nếu như không có được sự cảm thông và chúc phúc của người nhà, tình cảm hai người cho dù tốt, cũng chỉ có thể là hạnh phúc không toàn vẹn, đây cũng là nguyên nhân lúc đầu hắn bất kể hậu quả, thậm chí còn xúc động lỗ mãng nhưng kiên quyết muốn nói rõ với cha mẹ chuyện của hắn và Cố Thanh.

Thật ra, Tần Lực Dương không muốn Cố Thanh lún sâu vào, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là hắn không muốn Cố Thanh gặp chuyện không may, Hàn Duy nếu như biến mất, Cố Thanh sẽ phải hứng chịu sự trách móc của 2 vợ chồng Hàn gia, Tần Lực Dương mặc dù rất tự tin có thể bảo vệ Cố Thanh chu toàn, nhưng hắn không muốn Cố Thanh phải chịu chút nguy hiểm nào.

“Lực Dương?”

“Ân.”

“Biết em vì sao muốn giúp đỡ Tử Nhạc và Hàn Duy không?”

Tần Lực Dương không trả lời, Cố Thanh nói tiếp: “Em đang suy nghĩ, nếu như ngày hôm nay là anh và em bị ép xa nhau, cho dù sẽ mất đi sự thấu hiểu của mẹ, em vẫn muốn ở cùng anh, sau đó dùng cả đời để bù đắp tiếc nuối của mẹ.”

Thân thể bỗng dưng càng bị ôm sát vào ***g ngực rắn chắc ấm áp, tứ chi dây dưa, chặt chẽ giao nhau, như dung nhập vào máu.

Tình yêu, có lúc rất mù quáng ích kỷ, nhưng cũng làm cho con người mạnh mẽ và kiên định!

Ngày hôm sau, Tần Lực Dương gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường đại học P nơi cha mẹ Hàn Duy dạy, đó là bạn tốt của cha hắn, luận thân phận hắn phải gọi một tiếng “bác”, Tần Lực Dương hàn huyên vài câu với hiệu trưởng, liền đưa ra thỉnh cầu, nói mong hiệu trưởng có thể phê chuẩn cho 2 vợ chồng giáo sư Hàn đến công ty của mình huấn luyện khóa ngắn hạn về sinh vật, việc này có quan hệ trọng đại, nhớ đến nước nhà có chuyên gia sinh vật nổi tiếng trong nước —— hai vợ chồng giáo sư Hàn tự mình huấn luyện là tốt nhất, Tần Lực Dương còn bảo đảm nguyện ý quyên góp phí tu sửa cho trường.

Giang hiệu trưởng cười nói quyên tiền thì không cần, chỉ là 2 vợ chồng giáo sư Hàn vài ngày trước đó đã xin nghỉ, hiện tại sợ không được.

Tần Lực Dương liền phát huy tuyệt chiêu bám riết không tha của mình, nói đến mức Giang hiệu trưởng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, vội vàng đồng ý, còn bảo đảm, ngày mai sẽ có câu trả lời thuyết phục, Tần Lực Dương mới thôi thao thao bất tuyệt, cười nói: “Bác à, lần này thực sự là phải phiền bác, hôm nào đó cháu nhất định tự mình tới nhà thăm hỏi cảm tạ.”

Gác điện thoại, Tần Lực Dương kéo Cố Thanh vẫn đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng khẩn trương, đem người trực tiếp đặt trên đùi, đưa tới một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt đúng tiêu chuẩn, mới không cam lòng buông tha vợ yêu đang hít thở không thông, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng sưng lên, Tần Lực Dương lúc này mới thoải mái, nghĩ rằng 1 hồi vừa rồi không uổng phí.

Cố Thanh nhịn không được liếc mắt khinh thường hắn, nhưng nhớ tới vừa rồi hắn miệng lưỡi lưu loát, ăn nói khép nép cầu xin người ta rất ủy khuất, cũng rất thân mật cho hắn thêm 1 nụ hôn nồng nhiệt.

Tần Lực Dương liền như mãnh thú, chuyện tốt như vậy, liền lập tức quấn lấy, mãi đến khi Cố Thanh phải đồng ý bồi thường hắn một đêm mới bằng lòng bỏ qua.

Thành công đánh lạc hướng 2 vị trưởng bối Hàn gia, kế tiếp chính là phái người liên hệ với Hàn Duy đang bị nhốt trong phòng, về điểm này, Cố Thanh đối với người đàn ông của mình rất có tự tin.

Tần Lực Dương tìm người mở khóa, gặp được Hàn Duy. Tần Lực Dương hỏi Hàn Duy có quyết tâm sống cùng Phương Tử Nhạc, nhất quyết nghịch ý cha mẹ, đoạn tử tuyệt tôn, thậm chí cắt đứt quan hệ với Hàn gia, cho dù trở thành kẻ thù của cha mẹ hay không.

Tần Lực Dương cố ý nói nghiêm trọng như thế, hắn đang khảo nghiệm thiếu niên trẻ tuổi này, hắn không hy vọng tương lai hai người sẽ hối hận, cuối cùng tổn thương nhau, Tần Lực Dương biết rất nhiều người thay đổi ý định cũng vì lúc đầu quá xúc động mà quyết định qua loa, hắn muốn cho thanh niên này thấy rõ tương lai của hai người, hiểu rõ suy nghĩ của chính mình.

Hàn Duy cũng xác thực không khiến Tần Lực Dương thất vọng, trong mắt hắn để lộ ra nhất quyết và kiên định, Tần Lực Dương tự tin sẽ không nhìn lầm, hắn đột nhiên có chút kính trọng thanh niên này, đối với quyết định ra tay trợ giúp đôi tình nhân trẻ tuổi này, trong lòng cũng không còn chần chờ nữa.

Tần Lực Dương nói sách lược sơ qua với Hàn Duy, bảo hắn tuyệt thực, kế sách nhìn như tầm thường, nhưng lúc này lại là vũ khí tốt nhất, 2 vợ chồng Hàn gia tuy rằng cứng rắn ép buộc con và người yêu chia tay, nhưng căn bản chỉ xuất phát từ tình thương và cưng chiều đối với con trai, muốn kháng nghị tranh thủ lợi thế cùng cha mẹ kiên quyết, như vậy mạng sống và sức khỏe của con trai đương nhiên sẽ thành uy hiếp của họ.

An bài xong, kế tiếp, họ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi, về phần có thể thành công hay không, đành mặc cho số phận.

Cố Thanh không nói với Phương Tử Nhạc kế sách bảo Hàn Duy tuyệt thực kháng nghị, cậu sợ Phương Tử Nhạc lo lắng, chỉ thoải mái nói đợi mấy ngày nữa, hai người đã có thể gặp mặt. Cố Thanh lúc nói lời này thì chột dạ, trên thực tế cậu cũng không nắm chắc, nhưng cậu chọn nói dối, cậu không thể giương mắt nhìn bạn mình cứ tiếp tục gầy yếu như vậy, Tử Nhạc nên vui vẻ lạc quan mới đúng.

Cố Thanh và Phương Tử Nhạc ở nhà đợi một tuần, cậu đã nói với người phụ trách, trong nhà có việc gấp, người phụ trách rất hùng hồn, vung tay liền ký vào đơn xin phép.

Những ngày chờ đợi rất dài, đối với Phương Tử Nhạc mà nói, chính là 1 sự dằn vặt và dày vò. Tần Lực Dương mới bước vào cửa trước Tần gia, bên cạnh lập tức có 2 người vây quanh.

Tần Lực Dương nói vẫn chưa có tin tức, hắn bảo Cố Thanh trước tiên đưa Phương Tử Nhạc trở về phòng, hắn còn có việc quan trọng cần làm, phải đi thư phòng trước. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi về thư phòng.

“Cốc cốc…”

Nghe được tiếng gõ cửa, Tần Lực Dương vốn đang khổ não lập tức ngồi ngay ngắn, từ trong túi hồ sơ tùy ý rút ra một phần tư liệu, giả vờ đang chăm chú làm việc, rồi mới hô: “Vào đi.”

“Sao em lại tới đây?”

Tần Lực Dương thấy là Cố Thanh, trong lòng thở dài một hơi, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Cố Thanh vừa làm 1 bát mì, vẫn còn bốc khói nghi ngút, bưng đến đặt lên bàn, dặn Tần Lực Dương nên lo cho bao tử trước đã, nói bữa trưa mọi người ăn hơi muộn, cơm tối có thể sẽ trễ hơn.

Tần Lực Dương tiếp nhận mì vùi đầu ăn, bận cả ngày, hắn đúng là đã đói bụng, chỉ là trong lòng có việc giấu diếm, ăn uống cũng không ngon.

“Có phải bên Hàn Duy đã xảy ra chuyện gì không?”

Cố Thanh đột nhiên hỏi 1 câu khiến Tần Lực Dương sửng sốt, ngừng động tác trong tay, rút khăn lau sơ qua, Tần Lực Dương ngẩng đầu nghiêm túc gật đầu với Cố Thanh, nói: “Ân, Hàn Duy mất nước nghiêm trọng, bác sĩ đang cấp cứu.”

“Tại sao có thể như vậy, có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Cố Thanh không dám tin, hoảng loạn hô lên trong lòng vừa khổ sở vừa lo lắng.

Tần Lực Dương lắc đầu, biểu thị hiện tại vẫn chưa biết tình hình cụ thể, hắn kéo Cố Thanh sang ôm vào lòng, cằm để trên đỉnh đầu Cố Thanh, “Thằng nhóc này cũng quá ương ngạnh, cũng rất tuyệt tình, anh bảo cậu ta tuyệt thực, hắn ngay cả nước cũng không uống, cùng cha mẹ giằng co một tuần, nếu như không phải mẹ cậu ta nhân lúc đêm khi cậu ta ngủ len lén tiêm thuốc cho cậu ta, thì thằng nhóc này giờ đã nằm nhà xác.”

“Xoảng…”

Cửa truyền đến tiếng ly thủy tinh vỡ.

Cố Thanh hoảng hốt liếc mắt nhìn Tần Lực Dương, nhanh chóng đứng lên chạy ra cửa, liền thấy Phương Tử Nhạc hai mắt vô thần, trong miệng liên tục nói tiếng địa phương ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, mảnh vỡ thủy tinh bắn lên làm bị thương ở đùi, chảy ra máu tươi.

“Tử Nhạc?”

Cố Thanh đỡ Phương Tử Nhạc, chuẩn bị đưa cậu ta về phòng.

“Cố Thanh, Hàn Duy anh ấy không sao, đúng không?”

Phương Tử Nhạc đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Thanh, trong mắt là bi thương và hy vọng.

Cố Thanh nắm tay cậu ta, kiên định gật đầu, nói: “Cậu ta nhất định không sao đâu!”

Tần Lực Dương ngay lúc Cố Thanh rời đi, liền gọi điện thoại tìm bác sĩ riêng.

Bác sĩ nghe máy, dặn bọn họ lúc nào cũng phải ở bên cạnh, cẩn thận chăm sóc, bệnh nhân lúc này tình trạng tinh thần rất không ổn định, không thể chịu thêm kích thích.

Cố Thanh nói với Tần Lực Dương buổi tối sẽ ngủ cùng Phương Tử Nhạc, không quay về, Tần Lực Dương không phản đối, hắn còn muốn nói gì đó, thì điện thoại di động trong túi lại reo lên, khi nhì rõ dãy số xong, liên nhanh chóng ra khỏi phòng, ấn nút nghe.

Tần Lực Dương lại quay vào, Cố Thanh đang dùng khăn ướt lau trán cho Phương Tử Nhạc.

“Cố Thanh.”

“Ân?”

Cố Thanh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Tần Lực Dương, chờ hắn nói.

“Hàn Duy, không sao.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 26.05.2016, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 44. THÂN THÍCH

Hàn Duy ngảy cả khi hôn mê thì trong miệng vẫn không ngừng nỉ non cái tên của thiếu niên gọi là Phương Tử Nhạc kia.

Cha mẹ Hàn Duy đành phải thỏa hiệp, họ muốn có cháu, muốn con mình quay về chính đạo, nhưng cái giá không nên là mạng sống của con trai.

Hôm sau, không chịu nổi Phương Tử Nhạc thỉnh cầu, Cố Thanh mang theo cậu ta sáng sớm đã đến bệnh viện, Hàn Duy sau một ngày một đêm truyền dịch, thân thể vẫn còn rất suy yếu, nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ là hơi mơ mơ màng màng.

Lúc Cố Thanh và Phương Tử Nhạc chạy tới phòng bệnh, cha mẹ Hàn Duy mới từ bên trong đi ra, hai bên vừa lúc gặp nhau. Phương Tử Nhạc lo lắng cho Hàn Duy, tuy rằng trong lòng đối 2 vị trưởng bối Hàn gia cảm thấy hổ thẹn, cũng mang theo một chút sợ hãi, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương, Cố Thanh đứng một bên lại rất khẩn trương, cậu sợ cha mẹ Hàn Duy sẽ tổn thương Tử Nhạc.

Cha mẹ Hàn Duy hơi đăm chiêu nhìn thoáng qua Phương Tử Nhạc, một lát sau, chủ động tránh đường. Cố Thanh an tâm thở hắt ra.

Có Phương Tử Nhạc chăm sóc, thân thể Hàn Duy khôi phục rất nhanh, một tuần đã la hét muốn xuất viện, mẹ Hàn lo lắng con trai ở phòng thuê bất tiện, liền mở miệng bảo con trai về nhà ở mấy ngày.

“Ba mẹ sẽ không bức 2 đứa chia tay nữa, mẹ chỉ muốn chăm sóc con 1 thời gian, yêu cầu như vậy lẽ nào cũng coi như quá đáng sao?”

Mẹ Hàn nhìn vẻ mặt đề phòng của con mình, tâm liền quặn đau.

Hàn Duy cuối cùng cũng trở về Hàn gia tĩnh dưỡng, là Phương Tử Nhạc khuyên bảo. Trải chuyện vừa rồi, mẹ Hàn đối với thanh niên đã đoạt mất con bà cũng không còn bài xích nữa.


Vốn tưởng rằng mọi người đã hòa thuận, ai ngờ mới vài ngày hai vợ chồng Hàn gia lại đưa ra chuyện sinh con, khẩu khí rất kiên quyết, đây là nhượng bộ cuối cùng của họ. Hàn Duy đương nhiên không muốn phản bội Phương Tử Nhạc, hắn không rên một tiếng, chỉ dùng hành động kháng nghị; nhưng thật ra Phương Tử Nhạc lại thông suốt, cậu đồng ý với yêu cầu của cha mẹ Hàn Duy, Phương gia còn có anh hai và chị dâu kế thừa hương hỏa, nhưng Hàn gia chỉ có mình Hàn Duy, cậu và Hàn Duy muốn chung sống cả đời, cậu không đành lòng nhìn Hàn gia tuyệt hậu, lại càng không muốn Hàn Duy bởi vì mình mà mất đi tư cách làm cha.

Hàn Duy biểu tình bình tĩnh, Phương Tử Nhạc thoải mái vỗ vỗ lên tay hắn.

Hai vợ chồng Hàn gia thấy con trai không phản đối nữa, trong lòng vui vẻ, lập tức muồn tìm người phụ nữ thích hợp, liền bị Hàn Duy trực tiếp ngăn cản, “Con còn là một học sinh, không có thời gian, và sức lực đi chăm sóc trẻ con.”

Nhiệt tình bị giội nước lạnh, xúc động bị hiện thực làm tỉnh giấc. Cha mẹ Hàn Duy lúc này mới nhớ tới con trai chỉ mới là sinh viên, hai người họ thường ngày lại bận rộn dạy học, cũng không có thời gian chăm sóc trẻ con, lúc này đúng là không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn kế hoạch sinh con.

Hàn Duy bệnh nặng mới khỏi, hắn và Phương Tử Nhạc, khổ tận cam lai rốt cục tu thành chính quả, Cố Thanh và Tần Lực Dương công không thể thiếu. Hàn Duy trước đây không thích Cố Thanh, nhưng trải qua chuyện lần này, hắn rốt cuộc cũng dỡ xuống sự phòng bị cuối cùng, hắn và Phương Tử Nhạc thương lượng phải cảm tạ Cố Thanh và Tần Lực Dương, mời hai người ăn bữa cơm.

Cố Thanh biết Hàn Duy mời cậu ăn, liền than trời hạ hồng vũ, mặt trời sẽ mọc từ đằng Tây, khiến Phương Tử Nhạc vừa xấu hổ vừa áy náy, cậu ta muốn vì Hàn Duy mà xin lỗi Cố Thanh, lại bị Cố Thanh cản lại, “Xin lỗi thì miễn, nói cảm tạ thì nhận, để thể hiện thành ý, thì mời chúng tôi đến nhà hàng hải sản XX của thành B a, còn thêm 2 đứa nhóc.”

Phương Tử Nhạc gật đầu đồng ý, nhưng khi cậu biết nhà hàng kia 1 món ăn đã hơn 1 ngàn, trong lòng liền khó xử, dốc hết tiền cũng chỉ hơn ba ngàn.

Phương Tử Nhạc tưởng thật, nhưng Cố Thanh lại nói mình chỉ đùa thôi, tươi cười, nếu tiêu tiền khiến người ta phải xót của, chẳng thà mình xuống bếp thì tốt hơn.

Đầu tháng sáu, khí trời từ từ nóng lên, không khí mơ hồ có chút khẩn trương, điều này với học sinh gần đối mặt với cuộc thi cuối kỳ mà nói, càng có vẻ áp lực.

Cố Thanh ôm 1 chồng sách, đi đến thư viện, mặt trời nóng rát treo trên đỉnh đầu, như lột đi 1 tầng da, Cố Thanh lau trán thấm đầy mồ hôi.


Điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, Cố Thanh nhanh chóng đặt sách sang 1 bên, lấy điện thoại ra nghe.

“Con à.”

“Mẹ? Sao mẹ lại gọi cho con, mẹ có khỏe không, việc buôn bán thế nào?”

Cố Thanh tìm một chỗ ngồi xuống, thoải mái dựa vào thân cây, lấy 1 tờ giấy để quạt, hòng xua đi cái nóng.

“Đều rất tốt. Mẹ thấy con đã lâu không về, nên muốn hỏi, con có chuyện gì sao?”

Sửng sốt, Cố Thanh ảo não dựa hẳn vào thân cây, trước đó bận chuyện của Tử Nhạc và Hàn Duy, khi giải quyết xong, lại sắp tới kỳ thi, hiện tại nhớ đến, cậu đã hơn nửa tháng không liên lạc về nhà.

“Mẹ, xin lỗi, mấy ngày trước có việc, gần đây thì vội học thi nên con quên mất.”

“Sao lại nói vậy, mẹ cũng vì lo lắng cho con, con không có việc gì thì tốt rồi, chuyện của bạn con đã giải quyết chưa?”

“Ân, đã được rồi.”

Trong điện thoại … lại im lặng, Cố Thanh khép hờ mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất hảo, “Mẹ, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

“Nó cái gì vậy, ” mẹ Cố vừa nghe Cố Thanh nói xong liền hoảng hốt, nhanh chóng phản bác, qua hồi lâu mới mở miệng nói tiếp: “Con à, cả nhà cậu con tới chơi.”

“Cậu à?”

Giọng Cố Thanh nâng cao hỏi ngược lại, sau đó suy nghĩ lại, mới nhớ tới mẹ từng nói với cậu về cậu cả ở quê là người thân duy nhất.

“Ân, trừ cậu con ra, mợ con và em họ cũng tới, họ…” Mẹ Cố chần chờ một chút, “Bọn họ hiện tại ở nhà chúng ta.”

Cố Thanh gật đầu, “Như vậy a.”

“Con à, con sẽ không trách mẹ tự ý để cho bọn họ ở nhà chúng ta chứ?”

Nghe ra giọng nói của mẹ có hoảng hốt và lo lắng, trong lòng Cố Thanh tuy nghi hoặc vì sao mẹ hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp: “Mẹ, nhà cậu vừa tới tỉnh A, vẫn chưa quen chỗ, chúng ta là thân thích, giúp đỡ cũng chả phải chuyện gì quá đáng, con sẽ không ghen tị đâu. Ha ha.”

Mẹ Cố nghe Cố Thanh trả lời, trong lòng cũng an tâm, liền nói chuyện với cậu thêm 1 lúc, mới gác điện thoại.

Nhìn màn hình điện thoại di động, Cố Thanh cảm thấy kỳ quái, mẹ rất hiền lành thích giúp đỡ người khác, sao lần này đối với cả nhà cậu lại quá cẩn thận như vậy? Cố Thanh nghĩ mãi vẫn không hiểu, trong lòng không yên.

Cố Thanh vẫn chưa suy nghĩ xong, thì kỳ thi đã chiếm hết tâm trí khiến cậu trải qua thời gian địa ngục.

Thi xong môn luật xuất nhập khẩu cuối cùng, Cố Thanh thu dọn hành lý, dự định về nhà một chuyến.

Tần Lực Dương vốn định đi họp mặt với bạn bè, nhưng nghĩ đến Cố Thanh nói có người thân từ quê tới, liền nghĩ mình cũng cần phải đi gặp một lần, đưa ra đề nghị cùng Cố Thanh trở về, Tần Gia Bảo đương nhiên cũng không thể bỏ lại.

Cố Thanh muốn nói trong nhà có khách không có phòng cho hai người ở, hơn nữa có con gái cũng không tiện, nhưng không thuyết phục được 2 cha con nhà này, đành bất đắc dĩ đồng ý, buổi trưa cùng Tần Lực Dương đi khu thương mại mua quà, lần đầu tiên gặp người thân thích, không thể thiếu lễ nghĩa.

Ba người buổi chiều xuất phát, cho nên khi tới thành C, đã là 9 giờ rưỡi tối. Lúc này tiệm cơm đã sớm đóng cửa, Cố Thanh để Tần Lực Dương trực tiếp lái xe về nhà.

Cố Thanh gặp mẹ đang muốn xuống lầu ngay tại hàng hiên, mẹ Cố cũng không nghĩ tới con trai hôm nay trở về, vẻ mặt kinh hỉ.

“A Thanh, sao hôm nay đã trở về, lại còn không nói trước với mẹ 1 tiếng, thằng nhóc này?”

Cố Thanh sửng sốt 2 giây, cười nói: “Mẹ, con không phải là muốn cho mẹ kinh hỉ sao? Được rồi, mẹ, đã trễ thế này, mẹ còn muốn đi đâu a?”

Cố Thanh nhìn trong tay mẹ cầm theo 1 túi nhựa trắng, hỏi.

Mẹ Cố lộ ra khuôn mặt tươi cười không được tự nhiên, lập tức nói: “Con à, nhà cậu con không phải đang đây sao? Nhà cũng không đủ phòng, người lại nhiều.”

“Chúng ta không phải có 2 phòng sao? Cậu và mợ ở 1 phòng, mẹ và em họ ở 1 phòng, không được sao?”

Cố Thanh thuận miệng nói.

“Này…” Mẹ Cố vẻ mặt khó xử, “Em họ con nó… nó không quen ngủ cùng người khác.”

Cố Thanh không nói nữa, nhíu chặt mi, mím môi, hô hấp trở nên trầm trọng, nhớ tới lần trước mẹ gọi điện thoại thì có ý thử và kiên kị, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ, mẹ —— là chủ nhà, lại bị thân thích đuổi ra ngoài?

“Con à, cũng không có việc gì lớn, hiện tại mẹ ở trong tiệm, cũng rất thoải mái, một mình vẫn không sao.”

Mẹ Cố mở miệng khuyên nhủ.

Cố Thanh trong lòng càng khó chịu, phòng nhỏ trong tiệm 4 bên chỉ là ván gỗ, căn bản không thể tránh gió, hơn nữa trời càng ngày càng oi bức, một người trưởng thành bình thường ở đó còn không chịu nổi, mẹ cậu làm sao mà thoải mái được.

Tần Lực Dương đứng phía sau Cố Thanh, phát hiện thân thể vợ run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu một chút, hắn hiểu rõ Cố Thanh, mỗi lần liên quan tới người thân, Cố Thanh luôn luôn có vẻ đặc biệt dễ xúc động và mất lý trí. Cố Thanh tuy rằng không nói với hắn, nhưng Tần Lực Dương nghĩ Cố Thanh từ nhỏ cùng mẹ nương tựa lẫn nhau, vì mất cha, nên rất coi trọng tình thân, quý trọng người nhà.

Nhưng Tần Lực Dương không biết, Cố Thanh kỳ thực là bởi vì trước khi sống lại bị người thân vứt bỏ, trở thành cô nhi nên bây giờ rất mẫn cảm.

Cố Thanh hít sâu 1 hơi, muốn dẹp loạn phiền muộn trong lòng, cậu không ngừng ám chỉ mình, là cậu quá lo … suy nghĩ quá nhiều, cả nhà cậu là thân thích của 2 người, mẹ không chịu ủy khuất gì.

“Mẹ, con lên lầu trước, con có mua quà cho họ.”

Cố Thanh giơ lên đám túi trong tay, cười với mẹ. Nói xong, liền kéo mẹ lên lầu.

“Ôi chao, thật may, nhà cậu hẳn là còn chưa ngủ ni.”

Mẹ Cố thấy con trai thần sắc bình thường, cũng yên lòng.

Tần Lực Dương yếu ớt thở dài, trong ḷng cảm khái nói: “Người ta hay nói người có vợ liền quên mẹ, sao vợ mình lại có mẹ liền quên chồng a.”

Tần Gia Bảo đồng tình nhìn thoáng qua ba ba đang tự than thở, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé vỗ 1 cái, thoải mái nói: “Ba ba, cục cưng sẽ không không nên ba ba đâu.”

Nghe con trai nói như thế, Tần Lực Dương càng thêm vui vẻ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Hatdekute1405, khaichinh, N V Hương Lam, nguyenminhanh, Nguyên Lý, nguyễn hằng123 và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.