Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 26.05.2016, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 39. LỜI ĐỒN

Trở về khách sạn, Cố Thanh ôm Tần Gia Bảo đã ngủ say trực tiếp vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho bé, rồi mới xoa cánh tay đau nhức trở về phòng khách, vừa ngồi xuống, một ly nước ấm đã rất săn sóc đưa tới trước mắt, hai vai có 1 đôi tay đặt lên, nhẹ nhàng xoa bóp, mạnh yếu vừa phải, tạm thời giảm bớt chút đau nhức của Cố Thanh, tựa vào ghế, Cố Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Em lo lắng sao?”

Tần Lực Dương hỏi, có vẻ đột nhiên.

Cố Thanh mở mắt ra, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt đều là khó hiểu.

Tần Lực Dương bất đắc dĩ cười cười, hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi mình buồn chán đến cỡ nào, chỉ là trong lòng còn bận tâm, cũng khó trách lại lo được lo mất như thế.

Cố Thanh thận trọng, suy nghĩ một hồi, cũng biết rõ ý của hắn, cậu xoay người, cầm hai tay Tần Lực Dương, bình tĩnh đạm nhiên nói: “Em không có lo lắng, cũng không giận anh. Anh nói với Ngô Hạo chúng ta kết hôn, là vợ chồng, đây là sự thật, thật lòng, ngược lại, em rất cảm kích anh, anh có thể dũng cảm thẳng thắn với cha mẹ, còn em vẫn nhu nhược sợ hãi, anh có vì vậy mà giận em hay không?”

“Sẽ không.”

Nghe vậy, Cố Thanh nhếch miệng hài lòng nở nụ cười, cậu đứng lên ôm cổ hắn, “Cho nên, em càng không thể bởi vì sự thành thật của anh mà sầu lo tức giận. Ngô Hạo là bạn của em, sớm muộn gì cũng phải nói, nếu như cậu ấy không thể chấp nhận, cảm thấy chán ghét, em cũng rất tiếc phải mất đi người bạn này, nếu như cậu ấy đồng ý tiếp thu và thật tình chúc phúc chúng ta, điều đó chứng minh tình bạn này là thật, tình bạn như vậy sẽ không bởi vì tính hướng của bạn bè mà thay đổi.”

Tần Lực Dương gia tăng sức lực ôm lấy Cố Thanh, khẽ hôn bên tai cậu, hàm chứa tình yêu nồng đậm.


Cố Thanh cảm thấy nhột, cười tránh đi.

“Anh cảm thấy huấn luyện viên bóng rổ Lâm Tân của Ngô Hạo thế nào?”

Cố Thanh xoay người ngồi lại sô pha, chỉ huy Tần Lực Dương tiếp tục xoa bóp, cánh tay thật sự rất đau nhức, thể trọng của Tần Gia Bảo gần đây rõ ràng đã tăng lên, Cố Thanh suy nghĩ có cần hỏi bác sĩ xem trẻ con 4 tuổi có cân nặng bao nhiêu là bình thường.

“Sao đột nhiên lại hỏi về anh ta?”

Tần Lực Dương kỳ quái hỏi lại, cũng khó trách hắn khó hiểu, dù sao tính tình Cố Thanh, hắn rất rõ ràng, Cố Thanh không phải người thích nói xấu sau lưng ai cả.

“Cũng không có gì, chỉ là cảm giác thái độ của anh ta đối với em trước sau rất khác như sông và biển vậy.” Cố Thanh tìm từ để trả lời, “Trước khi anh tới, anh ta đối với em rất lạnh lùng, thậm chí còn không muốn phản ứng lại, nhưng khi anh tới nói ra quan hệ của chúng ta xong, em phát hiện ánh mắt anh ta nhìn em không còn mâu thuẫn nữa. Nhưng cụ thể khác thế nào, thì em không thể nói rõ được.”

“Có lẽ là vì mới gặp nhau, do không quen biết a.”

“Nghe anh nói như thế, có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi.”

Tần Lực Dương nhìn vợ yêu vẻ mặt thả lỏng, trong lòng cảm khái, thường ngày người trông có vẻ khôn khéo, sao trong tình cảm cứ trì độn như vậy a, Lâm Tân kia nhìn như cao ngạo trầm tĩnh, nhưng ánh mắt thì không lừa được người, hắn đối với Ngô Hạo có hảo cảm, vì vậy mới đối với Cố Thanh vô thức bài xích, tất cả đều là cử chỉ ghen tuông.

Chỉ là nghe Cố Thanh nói, Ngô Hạo là một thẳng nam, hơn nữa có thể nhìn ra, trong tình cảm cậu ta cũng trì độn không thua gì Cố Thanh, Lâm Tân muốn bắt được cậu ta, chỉ sợ là phải khổ sở một phen, phí nhiều công phu.


Nhưng, cũng chẳng liên quan gì hắn, Tần Lực Dương cúi đầu nhìn Cố Thanh thoả mãn cười, nhàn nhạt, nhưng ấm áp hạnh phúc.

Sau lễ 1/5, Cố Thanh trở về trường, lần này xuất ngoại du lịch với kế hoạch thực hành tiếng Anh đã phá sản, sau khi trở về thu hoạch lớn nhất chính là trên tay có 1 chiếc nhẫn bạch kim. Cố Thanh không nghĩ tới việc tháo xuống, với cậu, nhẫn này là chứng nhận cho hôn nhân và tình yêu của cậu và Tần Lực Dương, cậu rất quý trọng, về phương diện khác, ở đại học các đôi tình nhân đều mang nhẫn cặp, nên việc này rất phổ biến, cậu cũng không cần lo lắng mình sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán của người khác.

Cố Thanh nghĩ rất chu đáo, nhưng lại quên mất 1 chuyện, Tần Lực Dương mua nhẫn làm sao sinh viên bình thường có thể trả nổi. Cố Thanh đối với kim cương, hay nhẫn thật sự là không có chút khái niệm nào, cũng không biết làm sao để xem chất lượng, nhưng bên cạnh cậu cũng không thiếu người theo đuổi, khi nhìn thấy ngón áp út tay trái của Cố Thanh có chiếc nhẫn rõ ràng là do nhà thiết kế quốc tế làm ra, khảm kim cương loại tốt nhất thì, khiếp sợ, khó tin, các loại tư vị, nhiều không kể hết.

Dần dần, trong trường bắt đầu truyền lưu các loại đồn đại, mà trong đó, bị nói nhiều nhất chính là bao dưỡng, không ít người tin Cố Thanh được 1 phu nhân giàu có bao dưỡng, kỳ thực cũng khó trách bạn học nghĩ như vậy, trong mắt bọn họ, Cố Thanh đúng là 1 sinh viên xuất sắc, diện mạo lại đẹp.

Lời đồn lan truyền lâu ngày, có vài câu dần dần tới tai Cố Thanh. Cố Thanh đối với chuyện này cũng không thể nói gì, cậu căn bản không định đi bác bỏ tin đồn, cậu tin chắc lời đồn chỉ để giải trí. Hơn nữa, Cố Thanh nghĩ mình còn muốn cảm tạ những … lời đồn này, chí ít hiện tại sẽ ở trường sẽ không còn ai nửa đường chặn cậu, tiết mục thư tình cho cậu đã không còn trình diễn, giúp cậu giải quyết không ít phiền phức. Chỉ là, những … tin đồn này đã làm lớn chuyện tới tai thầy chủ nhiệm lớp, đây là việc Cố Thanh hoàn toàn không ngờ tới.

Ngồi ở phòng làm việc, Cố Thanh cúi đầu nghe thầy chủ nhiệm chất vấn, đơn giản chỉ hỏi cậu chuyện bao dưỡng có thật không, dù sao loại chuyện bại hoại này mà xảy ra ở đại học Q cũng không có danh tiếng gì tốt, một khi bị phơi bày, thực sự sẽ là một vụ tai tiếng lớn, nghĩ đến là thầy chủ nhiệm lớp liền rất lo lắng.

“Cho nên, Cố Thanh, thầy hỏi thật em, chuyện bao dưỡng có thật không?”

Cố Thanh đang chỉnh lý lại những từ tiếng anh mới học hôm nay trong đầu, ngẩng lên, kiên định trả lời: “Thưa thầy, đều không phải sự thật.”

Nhìn trong mắt Cố Thanh đầy thành thật và thản nhiên, thầy chủ nhiệm mỉm cười gật đầu, vỗ vai cậu nói: “Thành tích của em rất tốt, tiếp tục nỗ lực.”

Cố Thanh cảm ơn thầy chủ nhiệm xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Phương Tử Nhạc khi nghe nói Cố Thanh bị thầy chủ nhiệm gọi vào phòng làm việc, trong lòng lo lắng nên tới ngoài cửa chờ, thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện tại cửa, vội vàng đi tới, kéo tay Cố Thanh, hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Cố Thanh nhẹ cười, lắc đầu ý bảo rất tốt.

Thấy đối phương vẻ mặt thoải mái, Phương Tử Nhạc cuối cùng cũng yên tâm, nhìn thời gian cũng đã tới bữa trưa, liền lôi kéo Cố Thanh trực tiếp tới căn tin.

“Cố Thanh, sao cậu không giải thích với mọi người là cậu kết hôn, chứ không phải bị bao dưỡng?”

Phương Tử Nhạc trong miệng nhai cơm, nghi vấn hỏi.

“Nếu tôi không nói với cậu mình kết hôn, cậu sẽ tin tôi bị phu nhân nào đó bao dưỡng à?”

Phương Tử Nhạc mở to hai mắt, rất nhanh lắc đầu, cậu sao có thể không tin bạn bè a.

“Vậy là đủ rồi.”

Cố Thanh cho rằng, đối với lời đồn, nếu như là bạn bè chân thật, vậy hắn sẽ tự động chọn tin tưởng mình, còn nếu không phải bạn bè, mình không cần nói ra, cũng không cần phải giải thích.

“Hai người thật tốt.”

Phương Tử Nhạc đột nhiên ước ao nói với Cố Thanh.

Cố Thanh nghe ra sự cô đơn trong miệng đối phương, trong lòng hoảng hốt, cậu hiểu rõ Phương Tử Nhạc, đối phương luôn lạc quan tích cực, cậu chưa bao giờ nghe cậu ta dùng ngữ điệu cô đơn như vậy để nói chuyện, “Hàn Duy đã làm gì cậu à?”

Cố Thanh lo lắng hỏi, nếu như là thật, cậu nhất quyết không bỏ qua, Phương Tử Nhạc quá hiền lành, luôn nhường nhịn chịu đựng, không biết lo cho mình.

“Không có không có, anh ấy đối với tôi rất tốt.” Phương Tử Nhạc hoảng hốt xua tay, tiếp tục nói, “Tôi chỉ là, lo lắng.”

Cố Thanh ngừng ăn, nhìn đối phương, Phương Tử Nhạc trên mặt đều là tâm sự trầm trọng và sầu lo phiền não, vừa mới mừng rỡ, đã thở dài, cậu ta và Hàn Duy là thật lòng yêu nhau, hai người đã vì tương lai mà rất cố gắng, cảm thán cho con đường tình yêu đồng tính đầy chông gai —— phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân, vĩnh viễn luôn là nan đề, cậu không phải cũng vậy hay sao?

Xoa đầu Tử Nhạc, Cố Thanh vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cậu ta, nói: “Tin vào chính cậu, cũng tin tưởng Hàn Duy, tất cả đều sẽ tốt thôi!”

Đây là trấn an Phương Tử Nhạc, cũng là điều Cố Thanh tin tưởng vững chắc!

Tương lai, tất cả đều sẽ tốt thôi!

Lời tác giả: Tiểu kịch trường:

Tác giả (hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người ): Các ngươi… Các ngươi cũng không cho ta ngược tiểu Thanh…

Độc giả (mắt hạnh trợn tròn): Ngươi còn chưa từ bỏ ý định???

Tác giả (chọt ngón tay): Ta… Ta… Ta… cũng không biết…

Độc giả (hai tay chống nạnh, mười ngón nắm vào): Có muốn chúng ta giúp ngươi thanh tỉnh hay không…

Tác giả (vô cùng đáng thương): Không… Không cần… Ta biết phải làm sao rồi…

Độc giả (ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, sờ đầu tác giả ): Lúc này mới ngoan a!

Tác giả (ngẩng đầu nhìn lên, hé mắt nhìn mọi người): Này đừng có bá vương với ta được không, người ta cần ủng hộ và thanh tỉnh nhiều hơn…

(trên thực tế: Tác giả một mình ngồi chồm hổm trong góc, yên lặng nói thầm, không cho ta ngược tiểu Thanh, ta đây ngược người khác?)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 26.05.2016, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 40. TIỆM CƠM

Ở nhà có quán cơm?!

Mẹ đã nói qua điện thoại với Cố Thanh.

Cố Thanh rất ngoài ý muốn, nhưng không cảm thấy lo lắng sợ hãi, cậu rất rõ ràng, có thể an bài như vậy ngoại trừ Tần Lực Dương, thì không còn ai khác.

“A Thanh, con còn nghe không vậy?”

“Ân, ” Cố Thanh ngồi ở mép giường, kéo chăn đắp lên người, mới bình tĩnh lại sau chút kinh ngạc vừa rồi, nói tiếp: “Mẹ, lúc nào quán khai trương?”

“Cuối tuần này, con còn phải đi học, đừng trở về, đi một chuyến rất phiền phức, về phần giúp đỡ, con cũng đừng lo lắng, Lực Dương nó đã lo chu đáo, sớm đã thuê được người, mẹ không cần làm nhiều.”

Mẹ Cố giải thích.

“Cuối tuần này con vừa lúc không phải học, giảng viên đúng lúc có việc đi công tác.”

Đầu kia điện thoại … là 1 khoảng im lặng.

loading...
“Được, con cũng coi như ông chủ nhỏ của quán, ngày khai trương, cũng nên tới, ” mẹ Cố cười trêu ghẹo nói, “Con à, con hỏi thử Lực Dương, xem cuối tuần cậu ấy có rãnh không, nếu như thuận tiện, bảo cậu ấy mang theo cục cưng cùng con về. Lần này có thể mở tiệm cơm, đều nhờ vào cậu ấy, cậu ấy là ân nhân của chúng ta, mẹ cũng không biết làm thế nào cảm tạ cậu ấy, nên muốn xuống bếp làm vài món, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, con thấy có được không?”

Cố Thanh vừa định trả lời, đột nhiên thân thể co rụt lại, phía sau dán vào một mảnh rắn chắc lạnh lẽo, bọt nước trước ngực xuyên qua áo ngủ tơ tằm thấm vào da thịt, Cố Thanh thúc khuỷu tay, như dự đoán nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu đau thất thanh, khóe miệng nhịn không được nở nụ cười,

“Mẹ, chuyện này mẹ cũng đừng để trong lòng.”

“Cái thằng này… a Thanh, mẹ đã nói với con, con người sống một đời, cái gì cũng không quan trọng, cừu hận, đau khổ, đố kị những … thứ này chỉ khiến người ta đau thương mang đến bệnh tật, đừng nhớ trong lòng, nhưng chỉ có, ân tình người ta đối với mình, trăm triệu lần không được quên, chúng ta nhất định phải ghi nhớ trong lòng cả đời, khắc vào tim, không thể hồ đồ sơ suất. A Thanh, mẹ cả đời không thể tha thứ nhất chính là người vong ân phụ nghĩa. Lực Dương là ông chủ tốt, đốt đèn cũng tìm không ra, cậu ấy cho chúng ta mượn tiền, tương lai chúng ta sẽ trả lại, ngay cả lợi tức, nhất quyết 1 đồng cũng không thể thiếu…”

Mẹ xưa nay là người ôn hòa hiền lành, Cố Thanh chưa từng nghe bà nói nặng lời nào, bởi vậy, đối với 1 tràn giảng giải vừa rồi, trong lòng Cố Thanh rất khiếp sợ, cậu cắn môi, hít vào 1 hơi, mang theo lời thề kiên định và quyết tâm trả lời: “Mẹ, con biết rồi.”

“Ngô…”

Cố Thanh đột nhiên rên rỉ ra tiếng, làm mẹ Cố lo lắng, “Làm sao vậy, a Thanh?”

Cố Thanh quay đầu, hung tợn trừng liếc nhìn người đang tác quái phía sau, tức giận gỡ ra bàn tay đang đặt nơi cổ cậu, há mồm không tiếng động cảnh cáo.

Tần Lực Dương rất thức thời, hắn xem bộ Cố Thanh thật sự có chút tức giận, hai tay giơ lên đầu, lui ra sau.

Cố Thanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, “Mẹ, không có việc gì đâu, không chú ý đá phải chân thôi.”

loading...
“Con cũng không còn nhỏ nữa, sao vẫn không cẩn thận như vậy.”

Cố Thanh xấu hổ cười cười.

Hai mẹ con nói chuyện học hành và sinh hoạt 1 hồi, mới gác điện thoại.

Tần Lực Dương nửa người trên cường trán đang xích lõa ngồi bên kia đầu giường, phía dưới chỉ quấn khăn tắm, cầm 1 cái khăn trắng trong tay lau mái tóc ngắn đang ướt.

Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Cố Thanh bò lên giường ngồi xuống tiếp nhận khăn mặt, thay hắn lau tóc, mấy ngày này đã thành thói quen, Cố Thanh đã làm rất thuận tay.

“Anh cho mẹ em vay tiền, sao không hỏi ý em một chút?”

Tần Lực Dương thân thể hơi cứng lại, nghiêng người đem Cố Thanh kéo vào lòng, dùng tư thế nửa ôm lấy cậu, bàn tay hạnh kiểm xấu còn thừa dịp dùng lực ngắt vào cái mông tròn trịa của Cố Thanh.

Cố Thanh không ngờ Tần Lực Dương lại đột nhiên kéo cậu ra phía trước, không đề phòng ngã vào người hắn, bị hắn đánh lén, trong lòng càng phẫn uất, vỗ mạnh vào ***g ngực xích lõa của hắn.

“Anh điên rồi à?”

Tần Lực Dương cũng không để ý tới phản kháng của Cố Thanh, gia tăng lực ôm, cúi đầu cắn lên đôi môi hồng nhuận của Cố Thanh, bất mãn sửa lại: “Là mẹ anh nữa.”

Cố Thanh cong môi, mở to mắt, vẻ mặt lên án.

Tần Lực Dương lắc lư người trong lòng, hàm dưới đặt lên đỉnh đầu Cố Thanh, “Đây là lễ vật tân hôn, thích không, vợ yêu?”

“Ngô!”

Cùng lúc là tiếng cú đánh mạnh mẽ và giọng đàn ông kêu rên.

“Vợ yêu, anh sớm muộn gì cũng bị em đánh tới mức xuất huyết nội, đây là bạo lực gia đình à?”

Cố Thanh giơ cao tay, muốn hung hăng giáo huấn cái người nói không ngừng này, nhưng trong đầu hiện lên chữ “máu”, độ mạnh yếu liền giảm hơn phân nửa.

Tần Lực Dương cười ra tiếng, lại ôm Cố Thanh nhẹ nhàng lắc lư, “Vợ yêu, có phải nên thưởng hay không, lệnh cấm dục chắc là có thể huỷ bỏ chứ?”

Cố Thanh giả vờ tức giận, nhưng trong lòng rất ngọt ngào và cảm kích, tỉ mỉ tính ra, từ lần trước cấm dục cũng đã sắp 1 tuần, người này cũng đã bị giáo huấn, mỗi đêm Cố Thanh đều có thể phát giác tiếng thở dốc ẩn nhẫn của hắn, Cố Thanh vốn mềm lòng, nhưng thấy hắn tự ý hành động, chút lơi lỏng lập tức tiêu tan thành mây khói. Cố Thanh không kiên nhẫn giãy dụa, nhiệt lượng nóng bỏng truyền sang, khiến Cố Thanh thình lình giật mình, chóp mũi quanh quẩn mùi hương sau khi tắm rửa và mùi xạ hương đặc biệt của hắn, hắn đang cau mày, cật lực nhẫn nại, Cố Thanh vốn cũng không quyết liệt, 2 tay ôm lấy cái cổ tráng kiện của hắn, trên đôi môi mỏng đóng chặt hôn nhẹ 1 cái.

Như thu được lệnh đặc xá, cả người Tần Lực Dương càng thêm hưng phấn, bất tri bất giác làm sâu hơn nụ hôn, một tuần bảy ngày nhẫn nại sớm đã làm hắn mất đi kiềm chế, hắn khát vọng vợ yêu trong lòng, hắn muốn cùng nhau dung hợp, hưởng thụ sự thăng hoa sâu nhất, tay Tần Lực Dương khó dằn nổi kéo hai chân Cố Thanh, để cậu khóa ngồi trên đùi mình, bàn tay còn bên hông lập tức kéo sợi dây duy nhất trên áo ngủ của vợ yêu, khuôn ngực trắng nõn lộ ra, Tần Lực Dương cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn, trong phòng lập tức tràn ra không khí tình sắc, khiến người khác ao ước.

“Đừng…”

Trên ngực truyền đến đau đớn khiến Cố Thanh nhịn không được ngẩng cao cổ mở miệng cầu xin, tay ôm chặt lấy đầu người kia, phòng ngừa mình buông tay mà rơi xuống.

Tần Lực Dương ôm chặt Cố Thanh xoay người đem cậu đặt trên giường, thân thể trắng nõn rốt cục nhịn không được, ửng đỏ, xinh đẹp như hoa nở.

“Vợ yêu, thật là đẹp…”

Giọng nói trầm thấp từ tính khàn khàn, phát ra ca ngợi thật lòng.

Cố Thanh xấu hổ túng quẫn vô cùng, đưa tay đánh người kia 1 cái, “Đừng, không được nói!”

Tần Lực Dương biết Cố Thanh xấu hổ, tà tứ cong môi, chậm rãi làm hết phận sự chuẩn bị hậu phương, hắn không muốn vì mình lỗ mãng mà vợ yêu bị thương.

Cố Thanh nhìn người đang cật lực ẩn nhẫn, trong lòng có cảm độngvà hạnh phúc, lại thêm tình yêu nồng đậm, đây là bạn đời của cậu, sẽ cùng cậu vượt qua cả đời, người cậu sẽ chung thủy suốt đời. Cố Thanh ôm chặt cổ hắn, nước mắt kích động lướt qua khóe mắt. Cậu nguyện ý tin tưởng Tần Lực Dương, tin vào tình yêu của hắn.

“Rầm rầm… rầm rầm rầm… ba ba, anh gấu lớn… Mở cửa đi, con là cục cưng… anh gấu lớn…”

“A…” Bên tai truyền đến tiếng gọi của Tần Gia Bảo, Cố Thanh vô thức đẩy Tần Lực Dương ra, vội vã bò xuống giường, nhặt quần áo ngủ trên mặt đất mặc vào, xoay người nhìn thoáng người đang khó nhịn dục vọng muốn phun trào, mặt lộ vẻ áy náy, cũng giục nói: “Anh mau mặc quần áo, WC… vào WC để hạ nhiệt.”

Tần Lực Dương nhìn mỹ nhân gần ngay trước mắt, vẻ mặt cấp thiết xích lõa đi vào WC, trong lòng tính toán có cần đem con trai nhanh chóng quăng sang chỗ cha mẹ hay không, nếu cứ hai ba ngày lại quấy rối cuộc sống ban đêm của phu phu hắn, thì tính phúc của hắn cũng không được bảo đảm, Cố Thanh cứ luôn quân tâm con trai còn hơn hắn.

Cố Thanh thấy hắn vào WC, vỗ vỗ gương mặt đang nóng hổi, hít sâu mấy hơi, mới đi tới cửa.

Tần Gia Bảo ôm gối đầu hình con gấu nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói: “Anh gấu lớn, thật chậm chạp, cục cưng đợi đã lâu.”

Cố Thanh ngồi xuống, nhéo nhéo gương mặt bánh bao, lấy gối đầu, nắm tay Tần Gia Bảo vào phòng.

“Bình bịch…”

Thân thể tròn vo nhảy lên giường phát ra tiếng vang nặng nề, Tần Gia Bảo kéo chăn, cuộn người trên giường lớn, thành 1 cái kén nhỏ, Cố Thanh buồn cười lôi bé từ trong chăn ra, chỉnh gối đầu, đem Tần Gia Bảo đặt giữa giường, “Được rồi, ngày mai còn phải đi học, ngủ sớm một chút.”

Cố Thanh chưa kịp kéo chăn cho Tần Gia Bảo, phát hiện góc áo bị một bàn tay béo tròn nắm lấy, điểm điểm mũi cục cưng, cười nói: “Làm sao vậy, không muốn ngủ à?”

“Anh gấu lớn, em có thể mời bạn học về nhà không?”

Tần Gia Bảo mở lớn hai mắt, chờ mong.

Cố Thanh híp mắt suy nghĩ, “Có thể cho bạn bè đến chơi, nếu như ở lại, phải được cha mẹ các bạn đồng ý mới được, bằng không họ sẽ lo lắng, có biết không?”

“Ân, ngày mai khi gặp Tống Hy em sẽ nói với cậu ấy.”

Tần Gia Bảo hưng phấn đứng lên, ôm lấy cổ Cố Thanh, một cái “hôn ướt át” vang dội đáp lên mặt cậu, khuôn mặt tươi cười xán lạn, “Anh gấu lớn, cục cưng thích anh nhất.”

Tống Hy?

Cố Thanh trong đầu hiện lên một khung cảnh mờ nhạt, cậu bé cao gầy, hôn môi cục cưng…

Lắc đầu, Cố Thanh ôm lấy thân thể béo tròn của Tần Gia Bảo, hôn lại bé 1 cái, “Anh cũng thích cục cưng nhất.”

Tần Lực Dương đứng ở cửa phòng tắm, lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ đang đùa giỡn, trong lòng đầy hạnh phúc


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 26.05.2016, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 41. KHAI TRƯƠNG

“Tiệm cơm Cố gia” khai trương vô cùng náo nhiệt.

Giờ ăn trưa, học sinh trung học gần đó rộn ràng nhốn nháo chạy tới phố ăn vặt. Phố ăn vặt, danh như ý nghĩa, cả con phố đầy những cửa hàng to nhỏ bán hàng rong, cửa hàng Hứa gia đã có thâm niên, mặt tiền cửa hàng từ lâu mất đi màu xanh vốn có, bị khói nám đen, mặc dù điều kiện vệ sinh không thể bằng trường học, nhưng đối với căn tin thiếu muối ít thịt mà nói, cũng đủ hấp dẫn cả đám học sinh tham ăn.

“Tiệm cơm Cố gia” ở phố ăn vặt có vẻ như hạc giữa bầy gà, không chỉ vị trí ngay đầu phố vô cùng tiện lợi, mặt tiền cửa hàng còn có thiết kế đặc biệt, tuy không bằng nhà hàng năm sao, nhưng cũng không phải bình thường đơn điệu, rất có mùi vị gia đình, sạch sẽ thoải mái ấm áp, trong không khí mơ hồ lan tỏa mùi vị thức ăn hấp dẫn.

Nhiều học sinh đi ngang qua không khỏi dừng bước, ai cũng hướng đầu nhìn vào quán, muốn vào xem thử, rồi lại len lén tính toán túi tiền.

Đúng lúc này, từ trong tiệm chạy ra 1 búp bê đáng yêu béo tròn, gương mặt tròn trĩnh như gốm sứ cùng với 1 đôi mắt đen như ngọc.

“Anh ơi, anh ơi, anh muốn vào ăn sao? Bà ngoại làm đồ ăn rất ngon a.”

Tần Gia Bảo cong môi mỉm cười, hiện ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh, giống như một tiểu thiên sứ, khiến người yêu thích. Cậu học sinh trung học bị nắm tay xấu hổ cười cười, sờ sờ đầu, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nhưng 1 tháng tới chi phí sinh hoạt của cậu chỉ có 300 đồng, đây là tiệm mới, trong có vẻ khá sang trọng, 1 bữa ăn giá chắc cũng không rẻ, liền muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chờ mong của tiểu thiên sứ, cắn chặt môi, làm lời muốn nói nuốt trở xuống bụng, ngây ngốc bị người kéo vào quán, chờ khi ngồi xuống mới phản ứng lại được, tiểu thiên sứ đã chủ động đưa thực đơn.

“Anh gấu lớn, có đại ca ca(*) muốn ăn cơm.” Tần Gia Bảo hét to về phía Cố Thanh đang bận việc phía sau.

“Anh đến ngay.” Cố Thanh đem đơn đặt hàng giao cho nhà bếp phía sau, dặn nhân viên phát truyền đơn bên ngoài, lấy 1 bình trà và 1 ấm nước nóng xoay người đi tới bàn của cậu học sinh, cười hỏi: “Cậu muốn ăn món gì?”


Cậu học sinh mở to mắt nhìn giá trên thực đơn, giá như vậy không phải quá rẻ sao? Lo lắng trong lòng đã mất đi phân nửa, nên cũng tỉ mỉ xem thực đơn.

Trên thực tế, “Tiệm cơm Cố gia” giá cả chỉ hơn những hàng ăn vặt khoảng 2, 3 đồng, nhưng bởi vì trang trí của mặt tiền và cửa hàng, nên làm cho mọi người cảm thấy tiện nghi.

Cậu học sinh nhìn một hồi, trong lòng tính toán, nhưng cũng lo lắng mình làm lỡ thời gian người khác, liền mở miệng muốn 1 phần cơm thịt xào, “Tôi muốn…”

“Thịt bò hầm, thịt kho tàu, đậu hũ xào tiêu xanh, canh sườn, rau trộn phu thê phế phiến, được rồi, thêm 4 bát cơm tẻ.”(*)

Lời của cậu học sinh còn chưa dứt, ngoài cửa đã bị một … nam sinh khác cắt ngang, thiếu niên cao to cũng không quản Cố Thanh, trực tiếp ngồi xuống đối diện cậu học sinh kia, gọi xong còn nhìn thoáng qua cậu học sinh thanh tú, hỏi, “Những … món này đã đủ chưa? Thiếu thì gọi thêm. Nhìn cậu gầy như vậy, cả người giống gậy trúc, đừng để té xỉu trong giờ thể dục giống lần trước, tôi cũng không muốn mất mặt đi ôm cậu đâu.”

Cậu học sinh bị nam sinh cao to nói khiến mặt đỏ bừng, run run khóe môi, muốn phản bác, lại không mở miệng được, cuối cùng nghẹn đủ rồi mới phun ra 1 câu, “Ai nhờ cậu chứ!”

Nam sinh cao to trêu tức nhìn thoáng qua cậu học sinh, cầm lấy chén trà của cậu ta lên uống uống một ngụm, hoàn toàn không để ý đối phương đang “trợn mắt” .

Nghe hai người con trai đối thoại, Cố Thanh không biết vì sao trong lòng có 1 cảm giác mơ hồ, rồi lại rất nhanh lắc đầu, ghi lại thực đơn, còn săn sóc giúp cậu học sinh kia rót thêm chén trà.

Một lúc sau.

“Tiệm cơm Cố gia” vô cùng náo nhiệt, cũng nhờ Cố Thanh trước đó đã chuẩn bị truyền đơn, không ít học sinh thấy giá cả không đắt nên cũng muốn ăn thử. Bởi vì mới khai trương, Cố Thanh còn đặc biệt chuẩn bị đồ chua độc quyền để biếu tặng, nhìn bộ dáng thoả mãn của những học sinh này, mẹ Cố và Cố Thanh cuối cùng cũng yên tâm.


Tần Gia Bảo chơi đến quên trời đất, học Cố Thanh bắt chuyện với khách, cũng rất ra dáng, diện mạo lại đáng yêu, miệng thì ngọt, khiến không ít nữ giới yêu thích; Cố Thanh nhìn đồng hồ trong tiệm, từ nhà bếp lấy ra 1 cái bánh, kéo Tần Gia Bảo vào phòng nhỏ phía sau tiệm cơm, bên trong có giường ghế, thường ngày khi làm việc mệt mỏi, có thể nghỉ ngơ ở đây. Kéo cái ghế nhỏ ra, Cố Thanh nhẹ giọng căn dặn Tần Gia Bảo:

“Cục cưng, đừng ăn quá nhanh, cẩn thận đau bụng. Ba ba đang ngủ, không nên đánh thức ba ba, biết không?”

Ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh, Tần Gia Bảo nặng nề mà gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bánh.

Chiếu cố bên này xong, Cố Thanh lúc này mới đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Tần Lực Dương viền mắt thâm đen, không đành lòng đánh thức hắn ăn bữa trưa, hắn vì hôm nay về nhà cùng cậu, đã thức suốt 2 đêm để làm xong việc công ty, lúc này đã ngủ rất say. Đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn, giúp hắn chỉnh lại chăn, Cố Thanh lúc này mới ra khỏi phòng.

Vừa định mở cửa phòng, liền thấy mẹ đầy cửa đi vào, trong mắt Cố Thanh xẹt qua một tia chột dạ, tim đập nhanh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lần này cậu không phải dự định trở về nói rõ với mẹ sao, nghĩ đến những chuyện hắn đã làm vì cậu, Cố Thanh liền cảm thấy không cần phải hoảng loạn, mở nhẹ cửa đi ra rồi đóng lại.

“Lực Dương dậy chưa?”

Mẹ Cố nhỏ giọng hỏi thăm, khẩu khí vẫn như bình thưòng.

“Vẫn chưa, hai ngày nay công ty nhiều việc, đã rất mệt rồi.” Cố Thanh ôm vai mẹ, thoải mái nói, “Mẹ, làm việc lâu như vậy, mẹ đã ăn gì chưa?”

Mẹ Cố lắc đầu, nói: “Mẹ không phải đang chờ sao, mọi người cùng nhau ăn a.”

“Mẹ, mẹ là bà chủ, thân thể quý giá, đừng để đói bụng hại thân thể, phía trước có con và chị Anh, nhà bếp có chú Lý, mẹ cứ yên tâm đi.” Cố Thanh vừa nói vừa kéo mẹ Cố vào nhà bếp.

“Con, cái thằng này.” Mẹ Cố mỉm cười, nhìn con trai nhà mình, “Không vội, khoảng 1 giờ rưỡi, học sinh đều phải về đi học, chờ khách vừa đi, mẹ cùng với con, tiểu Anh, chú Lý cùng nhau ăn.”

Cố Thanh biết mẹ quan tâm, không phân biệt đối xử, muốn tạo quan hệ tốt với nhanh viên mới, nên cũng đành thuận theo, nhưng vẫn không yên lòng, bổ sung nói: “Vậy cũng được, nhưng nếu mẹ đói bụng, thì đừng nhịn đói, không tốt cho dạ dày.”

Mẹ Cố gật đầu, rốt cuộc đồng ý.

Tần Lực Dương cảm thấy ngủ đủ giấc, lúc tỉnh lại, trong phòng đã tối đen, dừng một hồi, lúc này mới nhớ ra đây là phòng nhỏ phía sau tiệm cơm, bởi vì khi bố trí, phòng này không có cửa sổ, Tần Lực Dương nhớ lại bên giường có đèn bàn, sờ công tắt mở lên.

“Ba ba, dậy rồi.”

Nhún 2 chân nhỏ, Tần Gia Bảo chạy tới bên giường, bám vào mép giường, cố sức leo lên, Tần Lực Dương đưa tay nâng bé lên, cởi giày cho bé.

“Sao không đi giúp đỡ?”

Tần Lực Dương đặt Tần Gia Bảo xuống một bên, bắt đầu chỉnh lý quần áo.

“Đã tám giờ rồi, bà ngoại nói hôm nay mọi người đều mệt mỏi, để cho chị Anh và ông Lý về rồi.” Tần Gia Bảo nhu thuận trả lời.

“Tám giờ?”

Tần Lực Dương đang chỉnh áo, dừng tay một chút, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hắn thực sự rất buồn ngủ, lại ngủ lâu như vậy.

“Ba ba?”

Tần Gia Bảo thử gọi.

“Ân?”

Tần Lực Dương không để tâm trả lời.

“Hôm nay con cũng giúp đỡ kiếm tiền a, kêu thật nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ đến ăn ni.”

Tần Gia Bảo ngửa đầu, trên mặt vừa kiêu ngạo, vừa khát vọng chờ được khen ngợi.

Tần Lực Dương ngẩng đầu, một lát sau, giơ tay sờ cái đầu bé nhỏ của con, cười nói: “Ân, cục cưng của chúng ta rất giỏi.”

Tần Gia Bảo miệng há hốc, vẻ mặt không dám tin, ba ba thật sự khen bé?! Sau đó, trong phòng nhỏ truyền đến một tiếng hô to vui sướng.

Chờ chỉnh lý xong, Tần Lực Dương ôm Tần Gia Bảo vẫn cười không ngừng đi ra khỏi phòng, nghe theo chỉ dẫn của con đi vào nhà bếp.

“Mẹ… à, bác gái.”

“Lực Dương?”Mẹ Cố lau tay vào tạp dề trên người, xoay người thấy Tần Lực Dương, liền gọi: “Ngủ cả ngày, chắc đói bụng rồi, bác đã để phần cho cháu, chỉ cần hâm lại, cháu đợi 1 lát.”

“Ân, phiền bác gái rồi, đã lâu không thường thức tay nghề của bác, nghe đã thấy thèm.”

“Ha hả, được, bác nhớ cháu thích ăn sườn xào chua ngọt, sẽ làm cho cháu ăn.”

Mẹ Cố cười lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra.

“Sao không thấy Cố Thanh?”

Tần Lực Dương mọi nơi nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý tới Cố Thanh không ở trong tiệm, nghĩ đến cậu có việc về nhà rồi chăng.

“Nó a, lúc chiều đã ngồi xe quay về trường rồi, bạn của nó gọi điện nói là có chuyện cần nó giúp đỡ, nghe có vẻ rất gấp. Lúc đó cháu ngủ quá say, không tiện đánh thức, nó nói là chờ cháu tỉnh, bảo bác nói với cháu 1 tiếng. Vì bận rộn, nên bác quên mất.” Mẹ Cố hơi áy náy trả lời, “Hôm nay cũng đã muộn, cháu nếu không ngại cứ ở nhà bác một đêm, hôm sau về cũng không trễ.”

Tần Lực Dương nói được, trong lòng vẫn nhớ tới Cố Thanh, có thể được Cố Thanh lo lắng như thế, cũng chỉ có cậu sinh viên tên “Phương Tử Nhạc” mà cậu từng đề cập với hắn.

Chỉ là, bạn của Cố Thanh xảy ra chuyện gì chứ?

Chú giải:

(*) mấy món ăn này chủ yếu là ta chém hết á, đại khái thì chắc nó cũng giống nguyên liệu thôi=)), nhưng món rau phu thê gì đấy là có thật a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khaichinh và 41 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.