Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 18.05.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24

Từ trong thư phòng rộng lớn thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh gõ bàn phím và lăn chuột.

Tần Lực Dương ngồi ngay ngắn trên ghế xoay, tập trung tinh thần đọc bản kế hoạch sáp nhập từ một chi nhánh công ty của nước M gửi tới. Gần đây công việc ở công ty vô cùng bận rộn vì phải chuẩn bị cho việc sáp nhập hai công ty của hai quốc gia khác nhau lại, việc này được tiến hành thông qua việc trao đổi cổ tức, và công ty của anh cùng với công ty sắp sáp nhập đã ký kết xong các hiệp thương cần thiết, hết thảy đều thuận lợi tiến hành theo kế hoạch, nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt này, lại bị Ủy ban mậu dịch của nước M thông báo lần sát nhập này bị tình nghi liên quan đến vấn đề bảo hộ độc quyền, cho nên yêu cầu hai bên phải cùng nhau đệ trình những tài liệu liên quan để thẩm tra, xét duyệt rồi mới được tiến hành, sau đó, mặc dù vẫn được thông qua, nhưng đối với Tần thị mà nói, việc này đã gây tổn thất rất nhiều, nhất là về mặt thời gian.

Thân là tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị, khi công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Lực Dương hiển nhiên là phải bay sang nước M để sắp xếp đàm phán rồi. Chuyến đi này, chính là hơn một tháng. May mắn là cuối cùng việc sáp nhập cũng thuận lợi được thông qua, việc còn lại chỉ là những thủ tục mang tính chất pháp lý, cho nên Tần Lực Dương liền yên tâm giao cho người khác phụ trách, còn mình thì ngồi máy bay quay về nước Z.

Xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, Tần Lực Dương tháo kính xuống, sau đó ngồi dựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu lên, nhắm mắt suy nghĩ.

Đã nửa tháng rồi.

Lúc bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi chợt nhận ra, mới phát hiện nguyên lai đã nhiều ngày trôi qua rồi.

Tần Lực Dương mở mắt nhìn di động trên bàn làm việc, trong một tháng vừa qua anh đã tự hỏi rất nhiều lần, xem có nên gọi điện thoại cho cậu không, vươn tay cầm lấy điện thoại rồi mở danh bạ ra, ngón tay có chút do dự, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, nhấn vào nút gọi đi màu xanh kia liền có thể tìm được người mà anh đã luôn nhớ thương trong suốt thời gian qua.

Đồng hồ thạch anh trên tường vẫn tích tắc tích tắc không ngừng, không có chút để ý nào đến tâm tư mâu thuẫn của vị chủ nhân của nó trong phòng.

Cuối cùng vẫn không có cuộc gọi nào được kết nối.

Trên thực tế, trong vòng hơn một tháng này, Tần Lực Dương sở dĩ không liên lạc với Cố Thanh, trừ bỏ nguyên nhân cả ngày bận rộn mệt mỏi ra, còn vì sợ việc sáp nhập lần này gặp nhiều khó khăn như thế, tánh khí sẽ trở nên cáu kỉnh, dễ dàng nổi giận, rồi sẽ làm liên lụy đến Cố Thanh, mà quan trọng nhất, chính là anh muốn cho cậu có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ và tiếp nhận mối quan hệ của bọn họ. Trong suy nghĩ của Tần Lực Dương, nếu hai người đã xác định quan hệ là người yêu của nhau, cũng không có ôm tâm tư chơi đùa, thì việc ở cùng một chỗ là hết sức bình thường. Anh không biết Cố Thanh còn cái gì để cố kỵ nữa cả, nếu như sợ ở chung sẽ xuất hiện nhiều tranh cãi, thì anh sẽ thử cố gắng nhường nhịn hơn, đây là quyết định sống với nhau cả đời, cho nên những điều này là những thử thách cần phải vượt qua, chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, và cũng nguyện ý trả giá vì nhau, hết thảy khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết.

Tần Lực Dương là một người có tâm tư kín đáo, chỉ có lần này là tính sai, anh tính sai ở chỗ Cố Thanh cũng là người khao khát công danh và thành công trong cuộc sống, mong muốn được ngang hàng với người yêu của mình.

Tần Lực Dương cũng có chút tức giận, chính mình không chủ động liên lạc với cậu thì thôi, nhưng Cố Thanh cũng không hề liên lạc với mình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ kĩ thì đối với một người có tính cách bị động, không biết ứng xử trong tình yêu như Cố Thanh mà nói, muốn cậu chủ động liên lạc với mình trước, đúng là khó còn hơn cả việc leo lên núi bằng tay không. Nói anh không lo lắng cho cậu thì điều đó tuyệt đối là bịa đặt, trừ bỏ ở trên thương trường, ở phương diện gia đình và người yêu, Tần Lực Dương không cần đeo mặt nạ để che giấu cảm xúc, nhưng bởi vì cơn tức giận của mình mà không quan tâm đến Cố Thanh, là điều tuyệt đối không thực tế.

Vừa nghĩ đến việc mình có thể sẽ mất đi Cố Thanh, kẻ luôn trấn định như Tần Lực Dương cũng không thể giữ được bình tĩnh, tục ngữ có câu “Núi bất động, ta liền động”, cho nên trong lòng của Tần đại tổng giám đốc của chúng ta giờ phút này liền đang tính toán cho kế hoạch truy “thê” của mình, không sợ con đường này dài đằng đẳng, mà chỉ sợ có nhiều chông gai.

“Ba ba. . . . . .” Tần Gia Bảo không biết đã ở bên cạnh từ lúc nào.

Cậu nhóc đang mặc một chiếc áo ngủ hình Winnie the Pooh rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn cùng với cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cậu nhóc dùng đôi tay nhỏ của mình nắm lấy vạt áo của Tần Lực Dương.

Lúc trước, ở trước mặt ba mình, cậu nhóc luôn cẩn thận, rụt rè, nhưng từ sau khi được Cố Thanh đến chăm sóc, cậu nhóc liền mập lên không ít, tính tình cũng hoạt bát hơn.

Tần Lực Dương vẫn còn đắm chìm trong kế hoạch truy “thê” của mình, khi nhìn thấy con trai, một sáng kiến liền nảy lên trong đầu anh, tâm tình theo đó mà tốt lên, bàn tay to ôm lấy cậu nhóc đặt lên đùi mình.

Tần Gia Bảo lập tức mở to đôi mắt tròn xoe và đen láy của mình lên.

“Bảo Bảo nè, con có nhớ anh gấu lớn của con không?”

“Dạ nhớ, rất nhớ luôn.” Tần Gia Bảo nhu thuận trả lời, “Ba ba, khi nào anh gấu lớn mới đến?”

Tần Lực Dương hơi biến sắc trong tích tắc, sau đó lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười như cũ, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tần Gia Bảo nói, “Chúng ta đến nhà bà ngoại đón anh ấy về đây ở, chịu không?”

“Vậy thì tốt quá.” Khuôn mặt tròn tròn lại trắng trắng như cái bánh bao liền hiện lên vẻ vui sướng, “Ba Ba, khi nào chúng ta sẽ xuất phát?”

Tần Lực Dương mỉm cười không lên tiếng.

Trước khi đi gặp “bà xã” và “mẹ vợ”, phải chỉnh trang lại thật chu đáo mới được!

Tần Lực Dương là người thuộc phái hành động, sau khi đem con trai giao cho dì Trần coi chừng, ngay buổi tối đó liền gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò một số chuyện ở công ty xong, ngày hôm sau liền mang Tần Gia Bảo đi mua quần áo mới, sẵn tiện cắt tóc luôn, thoạt nhìn không những không mất đi vẻ đẹp trai, khôn khéo và giỏi giang trong quá khứ, mà còn tăng thêm một chút gì đó làm cho người ta say mê, bộ dáng hiển nhiên là một người đàn ông tốt thuộc hàng cực phẩm rồi.

Sau khi an bài mọi thứ thỏa đáng, Tần Lực Dương mang theo Tần Gia Bảo lái xe xuất phát đến địa điểm đã định.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ngồi xe suốt buổi chiều, đến gần chín giờ tối, rốt cuộc Cố Thanh cũng về đến nhà.

Cậu mở cửa bước vào nhà, trong phòng khách không lớn lắm truyền ra âm thanh được phát ra từ TV.

Mẹ Cố không ngờ con trai mình lại về nhà vào hôm nay, cho nên khi quay đầu lại nhìn, trên mặt bà liền hiện lện vẻ kinh hỉ và ngạc nhiên.

“Sao hôm nay đã về rồi, không phải con nói phải ở lại thêm mấy ngày nữa sao?” Khi Cố Thanh thả hành lý xuống, mẹ Cố liền đứng lên nhận lấy hành lý của con trai mình, hỏi thăm.

“Dạ, do hoàn thành công việc sớm, nên con liền vội vàng quay về mà không kịp báo cho mẹ biết.” Lấy khăn quàng cổ xuống, cậu sờ sờ tóc mình, ban đêm sương rất nhiều, cho nên cả mái tóc của cậu đều bị hơi nước làm ướt đẫm, cậu đưa tay vuốt vuốt tóc, “Mẹ, con muốn ăn mì trứng do mẹ làm.”

Mẹ Cố nghe thấy con trai mình dùng ngữ điệu làm nũng nói như thế, trên mặt liền hiện lên sự cưng chiều, “Con đó nha, chắc lại không chịu ăn gì mà về nhà luôn chứ gì, giờ đói bụng rồi phải không? Đi rửa mặt rửa tay đi, mẹ đi làm cho con ăn.”

Cố Thanh nở nụ cười, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Cố Thanh liền ngửi thấy một mùi vị quen thuộc mà đã lâu chưa được ăn.

Buối tối chưa ăn cơm, nên Cố Thanh thật sự rất đói bụng, liền ôm lấy tô mì lớn húp xì xụp, khóe mắt liếc tới túi nút áo lớn và đống chỉ trắng trên ghế sô pha, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Mẹ, mẹ đang làm cái gì sao?”

“Cái đó hả? Mẹ rảnh rỗi không có gì làm, cho nên bình thường hay nhận đơm nút áo cho người ta.” Mẹ Cố giải thích, nhưng khi nhìn đến sắc mặt khó chịu của con trai, bà liền nhanh chóng bổ sung, “Cũng không cực lắm đâu, thân thể của mẹ rất tốt, nhận cái này về làm để giết thời gian thôi. A Tử, con đừng giận mẹ, nếu con không thích, ngày mai mẹ sẽ đem trả lại cho người ta, không làm nữa.”

Vùi đầu vào tô mì, hơi nóng từ nó bốc lên mặt và lông mi của cậu, Cố Thanh cảm thấy khóe mắt của mình có chút cay cay.

Trước kia, cậu cũng từng thấy trong cô nhi viện có một bác gái nhận công việc này để làm, căn bản là nó không đơn giản như những gì mẹ cậu đã nói, đơm một cái nút áo chỉ nhận được khoảng ba hào, cho dù làm cả ngày, cũng không thể đơm được một trăm cái, như vậy mỗi ngày kiếm được không đến ba đồng. Nhưng để kiếm vài đồng lẻ cỏn con này, phải ngồi đơm cả ngày, làm ảnh hưởng rất lớn đến mắt và xương sống.

Nghĩ đến việc chính mình mấy ngày trước còn đau buồn vì tình yêu, mà không phát hiện ra việc mẹ mình phải cực khổ như thế, trong lòng Cố Thanh liền dâng lên một trận đau xót.

Cuối cùng Cố Thanh cũng không có ngăn cấm mẹ mình, cậu biết cho dù hiện tại có cản, chờ đến lúc mình rời đi, nhất định mẹ vẫn sẽ tìm việc khác để làm, sợ là đến lúc đó còn cực khổ hơn việc này.

Trong tài khoản ở ngân hàng còn hơn mười ngàn đồng, Cố Thanh định đem số tiền này trả lại cho Tần Lực Dương, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể để sau này trả vậy.

Cố Thanh suy nghĩ, tính toán đem số tiền này đi làm một ít buôn bán.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Bacongau999, Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương 25 - Truy “thê” (Hạ)

Lúc từ bên ngoài trở về, bầu trời đột nhiên đổ tuyết nhẹ, bông tuyết bay lở lửng trong ánh sáng mờ ảo của ban đêm, tạo thành khung cảnh mông lung và lãng mạn không thể diễn tả bằng lời, ngay cả Cố Thanh đã bôn ba mệt mỏi cả một ngày, khi nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng cũng khó khỏi trở nên mềm mại, cậu đứng ở dưới đèn đường, nhìn bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống.

Ngồi ăn không núi cũng lỡ vốn là chuyện bình thường, đồ dự trữ trong nhà lại không nhiều, tuy mẹ không nói gì trước mặt cậu, nhưng Cố Thanh vẫn biết bà đang lo lắng về vấn đề này.

Mẹ lờ mờ có đề cập tới chuyện muốn ra chợ bán thức ăn giống như trước kia, Cố Thanh cũng không muốn đồng ý lắm, việc bán thức ăn này, chỉ kiếm được một ít tiền không nói, mỗi ngày đều phải đi sớm về tối, nếu là mùa đông giá rét thì, nhớ tới đôi tay nứt nẻ bị sưng đỏ của mẹ, trong lòng Cố Thanh liền cảm thấy một trận khó chịu, cậu còn trẻ, chịu khổ được, nhưng còn mẹ thì không được.

Nhưng Cố Thanh không muốn phản đối ngay trước mặt mẹ mình, chỉ có thể nói để mình thăm dò giá cả trước, hỏi xem giá cả thuê quầy hàng bán thức ăn ở chợ ra sao, bọn họ dọn đến nhà mới, cách khu chợ trung tâm cũng không xa, nhưng so với khu vực nhà cũ, phí quầy hàng ở nơi này đoán chừng không thể thấp hơn. Hôm nay Cố Thành đi ra ngoài chính là để hỏi thăm, giá tiền cũng như cậu đã tính trước, quả thật không thấp chút nào.

Xem ra con đường bán thức ăn này coi như phá sản rồi, trong lòng Cố Thanh cảm thấy thật phức tạp.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, tuyết rơi đúng thời gian, sang năm nhất định sẽ là một bội thu.

Nhân sinh luôn tràn ngập hi vọng, Cố Thanh tin tưởng thế, tâm tình cũng khôi phục không ít.

“Anh gấu lớn. . . . . .”

Bên tai vang lên tiếng gọi mềm mại của trẻ con, âm thanh rất là quen thuộc, nhưng lại có chút mông lung không thực.

Cố Thanh lắc đầu, cảm giác mình đã nghe nhầm rồi, trên mặt liền hiện lên nụ cười khổ, bông tuyết rơi xuống tán loạn bao phủ bầu trời, làm cho tâm tình người ta không nhịn được mà trầm xuống, phảng phất trong đó là một chút tiếc nuối không nguôi.

Tần Lực Dương nhìn Cố Thanh, tâm tình hiện tại chính là như thế.

“Anh gấu lớn. . . . . . Anh ơi. . . . . .”

Tiếng kêu bên tai vẫn như cũ vang lên không ngừng, những bông tuyết lay động trong gió làm âm thanh ấy trở nên đứt quãng.

Cố Thanh ngẩng đầu, tầm mắt bị một mảng màu trắng ngăn lại, có chút mơ hồ không rõ, nhưng trong lòng lại hiện lên những đường nét ấy vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không hiểu vì sao, người đàn ông biến mất hơn một tháng kia, giờ phút này lại xuất hiện ở dưới lầu nhà mình, bên cạnh còn có một nhóc con trắng trẻo đội nón Winnie the Pooh, khăn quàng cổ và đồ bịt tai cũng cùng kiểu.

Nhóc con kia đang chu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình, trong mắt có chút ướt át, Cố Thanh đứng lại ở phía xa, có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Chờ đứa nhỏ chạy đến trước mặt, ôm lấy hai chân mình, cậu mới bị cảm giác chân thật ấy từ từ kéo tâm trí của mình quay về.

Tần Lực Dương tới đây? Thật sự đã tới rồi!

Ý thức được ý nghĩ này, đầu óc Cố Thanh liền trở nên trống rỗng, nói một cách chính xác là, đầu óc hỗn loạn nên không thể nào suy nghĩ một cách rõ ràng, do đó suy nghĩ liền trở nên mờ mịt.

“Anh gấu lớn, anh không cần Bảo Bảo nữa sao?”

Âm thanh làm nũng mang theo nức nở của trẻ con làm Cố Thanh đang ngẩn người tỉnh lại.

Thu hồi tầm mắt đặt trên người người đàn ông kia, Cố Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Giao Bảo đang ôm chặt lấy chân mình, nhìn đôi mắt to tròn đen láy ngập hơi nước của bé, trong lòng liền cảm thấy thương yêu, cậu ngồi xổm xuống, lấy găng tay ra, dùng tay vuốt ve gương mặt lạnh như băng của bé.

“Anh gấu lớn, anh đừng không cần Bảo Bảo nữa có được không? Bảo Bảo sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, và ngoan ngoãn tắm rửa.” Tần Gia Bảo đem mặt vùi vào trong ngực Cố Thanh, nức nở.

Những lời này là do Tần Lực Dương dạy cho con mình nói lúc đang ở trên xe, hai cha con đã tập đi tập lại rất nhiều lần, chờ đến lúc chân chính trình diễn, Tần Gia Bảo cũng thật sự cảm thấy tủi thân và khó chịu, tâm tính trẻ con luôn đặc biệt yếu ớt và nhạy cảm như thế.

Tim của Cố Thanh như thắt lại, là mình rời khỏi anh ấy sao? Chẳng lẽ không phải anh ấy đã bỏ mặc mình sao? Nhưng bây giờ anh ấy lại tìm tới, anh ấy tới đây làm cái gì? Để chính thức nói chia tay sao, hay đến để kết thúc mọi chuyện? Nếu là vậy thì hoàn toàn không có cần thiết, mình cũng không phải là người không biết tiến biết lùi mà dây dưa làm khó, hơn nữa cậu cũng có thể nhận thấy Tần Lực Dương cũng không phải là người nhàm chán, chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết mọi chuyện, cần gì phải tự mình đích thân đến đây? Nếu không phải là chia tay, thì vì sao anh ấy lại đến đây? Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, nhưng lại bị cậu tàn nhẫn lắc lắc đầu đem nó rủ bỏ khỏi đầu.

Cố Thanh thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Tần Lực Dương, nhưng thứ cậu càng không hiểu rõ hơn chính là tâm tư của mình.

Bông tuyết vẫn tung bay đầy trời, rơi xuống người của một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau, mái tóc đen, và khăn quàng cổ đều bị tuyết phủ trắng xóa. Tần Gia Bảo bị Cố Thanh ôm chặt vào trong ngực, cho nên không cảm thấy lạnh, chỉ có thể cảm nhận thân thể Cố Thanh, vì chỉ mặc có một áo khoác đơn bạc, cộng thêm việc ngồi xổm nãy giời làm hai chân tê dại, đang run rẩy mà thôi.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến mùi hương quen thuộc, là mùi nước hoa nhàn nhạt và một trận hơi thở ấm áp quen thuộc, trong lòng Cố Thanh cũng dần dần ấm áp lên.

Tần Gia Bảo không chịu buông tay, Cố Thanh đành phải ôm bé về nhà, Tần Lực Dương ôm quà đi theo phía sau, hai người cứ như vậy mà lẳng lặng bước đi, không hề lên tiếng trò chuyện.

Hai tay Cố Thanh bận ôm Tần Gia Bảo, không tiện mở cửa, cậu vừa định gõ cửa, thì Tần Lực Dương liền ngăn lại.

“Chìa khóa đâu, để anh mở cửa cho.”

Rốt cuộc Cố Thanh cũng chịu quay đầu lại nhìn Tần Lực Dương, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn làm cho ông chủ Tần nào đó bị lạnh nhạt nãy giờ cảm thấy vui vẻ không thôi, tâm tình cũng vui sướng không ít, lòng tự tin về kế hoạch truy “thê” của mình ngày càng cao. Trước khi đến, Tần Lực Dương suy nghĩ rất nhiều khung cảnh khi mình gặp lại thấy Cố Thanh, nhưng anh không hề nghĩ đến là ở dưới ánh đèn đường, trên bầu trời là những bông tuyết bay tán loạn, trong màn sương mờ ảo, anh lại nhìn thấy dáng vẻ cô đơn cùng sự vô lực trên khuôn mặt của đối phương, một khắc kia, tâm giống như bị cái gì đó đâm vào mà vô cùng đau đớn, chỉ muốn chạy lại ôm lấy cậu thật chặt, sưởi ấm cậu, để cậu lại lần nữa như là ánh mặt trời ban mai. Nhưng chờ đến lúc mình thật sự bước tới ôm lấy em ấy, thì em ấy lại đứng lên, ôm lấy Bảo Bảo rời đi. Anh cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng khi đó, nhưng cảm giác đó quả thực giống như cảm giác bị thua trận vậy.

“Ở trong túi áo khoác bên trái.”

Buổi tối trời rất lạnh, ngay cả trong âm thanh trong trẻo Cố Thanh cũng mang theo chút lạnh lùng.

Tần Lực Dương sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng là đối phương đang trả lời mình, sau đó vội vàng đưa tay móc lấy chìa khóa, lúc đang chuẩn bị mở khóa, thì cửa lại được mở ra từ bên trong.

“A Tử, sao con. . . . . .” Mẹ Cố vì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong hành lang nên mới từ trong bếp đi ra, bên ngoài trời đổ tuyết, Cố Thanh chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn bạc, nên trong lòng bà rất lo lắng con trai, trong giọng nói cũng mang theo vội vàng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh con trai mình, bà liền ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút, trong đầu liền nhớ đến ông chủ lần trước đến bệnh viện đón mình về nhà, bà vội vàng mở miệng, “Lực Dương, sao con lại tới đây? Mau vào mau vào. A Tử, con cũng thiệt là, sao lại không báo trước với mẹ một tiếng.”

Cố Thanh đang ôm Tần Gia Bảo, định lên tiếng giải thích, Tần Lực Dương đã nói trước, “Bác gái, là con tự tiện tới đây, không có báo cho Cố Thanh biết, tụi con cũng mới vừa gặp ở dưới lầu mà thôi.”

“Bác gái, đây là chút tâm ý của con, mong rằng bác không chê.” Tần Lực Dương đưa túi quà trong tay cho mẹ Cố, trên mặt đều là vẻ ôn hòa, khiêm tốn.

Ấn tượng của mẹ Cố đối với Tần Lực Dương vô cùng tốt, người ta là ông chủ lớn, trả tiền lương cũng cao, đối với con trai lại rất quan tâm chăm sóc, lúc trong nhà xảy ra chuyện, còn tự thân chạy tới hỗ trợ, người vừa giàu có vừa thành thật lại hiểu lễ nghĩa như vậy, đầu năm này thật sự rất hiếm thấy. Trong lòng mẹ Cố thật sự rất thích người thanh niên tuấn lãng này. Bà nào biết rằng, người ta ôm tâm sói, trong lòng vẫn luôn đánh chủ ý bắt cóc con trai nhà bà.

“Cái này sao mà được? Con giúp nhà bác nhiều như vậy, có tặng cũng bác tặng quà cám ơn con mới đúng.” Mẹ Cố có chút băn khoăn trong lòng.

“Bác gái, bác đừng khách sáo.”

Tần Lực Dương đem quà đặt xuống một góc, cũng không nói gì thêm. Mẹ Cố thấy anh kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận, trong lòng cảm kích không thôi, sau khi chào hỏi liền kêu anh ngồi xuống, bà định xuống bếp pha trà, thì bị Cố Thanh ngăn lại, “Mẹ, để con làm cho.”

Nhà học Cố chỉ có trà xanh.

Mẹ Cố không uống trà, Cố Thanh đối với trà ngon cũng không chấp nhất, chẳng qua là đối với trà xanh thì có chút tình cảm sâu nặng, cậu luôn muốn pha một tách trà, sau đó ngồi trên ghế dựa ở ban công, tùy ý ngồi phơi nắng, xung quanh chóp mũi quanh quẩn mùi hương dịu nhẹ của lá trà, đây chính là khung cảnh cậu thích nhất, đó là cuộc sống không màng danh lợi, rất hợp ý của cậu.

Châm cho Tần Lực Dương một tách trà xanh, Cố Thanh cũng rót cho Tần Gia Bảo một ly sữa tươi, lúc cậu từ trong bếp đi ra, phòng khách đều tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng cười vui sướng của mẹ hòa với âm thanh non nớt, đáng yêu của Tần Gia Bảo.

Tần Gia Bảo ngồi ở trên đùi mẹ Cố, đang cười nói với bà, Tần Lực Dương thì bắt chéo chân, ngồi ở một bên.

“Bà ơi, Bảo Bảo cũng muốn, bà làm cho Bảo Bảo một con châu chấu đi, có được không ạ?”

“Được, sáng mai bà làm cho con một con.”

“Bà là tốt nhất, Bảo Bảo thích bà nhất.”

“Ha ha, sáng mai bà làm thêm con diều cho Bảo Bảo luôn.”

“Con diều là cái gì ạ?”

“Con diều hả, chính là. . . . . .”

Cố Thanh có chút cảm động trong lòng, mẹ đã lâu rồi chưa cười nói vui vẻ như vậy.

Ban đêm, lúc ngủ , Tần Gia Bảo bị mấy câu chuyện kể mới lạ của mẹ Cố hấp dẫn, quấn lấy đòi ngủ cùng bà. Tần Lực Dương cảm khái, con trai, mệnh của con thật tốt, còn ba, chỉ sợ là phải lên ghế sô pha mà ngủ, anh nhận mệnh, lấy chăn và gối trong tủ ra.

Cố Thanh đang sửa sang lại giường nệm, thấy Tần Lực Dương ôm chăn đi ra ngoài, nghi hoặc gọi anh lại, “Anh muốn đi đâu?”

Tần Lực Dương ngẩn ra, đây chính là?

“Ban đêm trời lạnh, anh sợ em lạnh, nên lấy thêm một cái chăn.”

Hồ ly dường như đều có đầu óc tốt như vậy, thoáng một cái liền có thể xoay chuyển vấn đề một cách mau lẹ, không những tìm cách giải quyết, mà còn đem lại ấn tượng mình tốt rằng mình biết quan tâm chăm sóc cho đối phương thấy.

Cố Thanh nhìn thấy đối phương đã bước ra cửa phòng phân nửa người, trong mắt rõ ràng viết hai chữ “không tin”, nhưng cậu cũng không có vạch trần.

Chiếc giường 1m6 này đối với hai người đàn ông trưởng thành mà nói, có chút chật chội. Cố Thanh nằm quay mặt vào tường, chỉ chừa tấm lưng cho Tần Lực Dương.

Một chút buồn ngủ cũng không có, Tần Lực Dương mở to hai mắt, nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ công việc. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Thanh đang nằm bên cạnh, phát hiện đối phương đang co rúm thân thể lại, bọc chăn thành một đoàn, lúc này Tần Lực Dương mới nhớ tới việc Cố Thanh sợ lạnh, trước kia khi ngủ cùng nhau, ban đêm cậu đều chui vào trong lòng mình mà ngủ.

Cố Thanh cũng không biết thân thể này bị làm sao nữa, đặc biệt rất sợ lạnh. Trên giường cũng có trải thảm điện, nhưng khi nằm ngủ, Cố Thanh đều đem nó tắt đi, dù sao thời đại này hàng giả nhiều vô số, cậu cũng không muốn mình chết thêm lần nữa. Nhưng làm như vậy, nhiệt khí tích tụ trên giường rất dễ biến mất. Cố Thanh ma sát hai chân với nhau, ý đồ làm cơ thể nóng lên một chút. Bỗng nhiên, cơ thể liền rơi vào một cái ôm ấm áp, đem cậu ôm chặt, hai chân lạnh như băng cũng bị hai chân nóng hổi kia kẹp lại, một cỗ ấm áp lan tràn toàn thân.

“Sợ lạnh sao không lắp điều hòa?”

Âm thanh trầm thấp, từ tính của Tần Lực Dương vang lên trong căn phòng tối om, phảng phất ở bên tai Cố Thanh, một luồng nhiệt khí liền thổi đến, cậu hơi cử động cơ thể để tìm vị trí thích hợp, trong lòng cũng khỏi oán thầm: 【 Muốn lắp điều hòa, cũng phải có tiền mới được chứ! 】

“Sao anh lại biết em sợ lạnh?” Cố Thanh không nhớ rõ mình đã nói điều này với Tần Lực Dương, hai người cũng chỉ ngủ với nhau một lần, còn là ở nhà của anh, nơi đó phòng nào cũng có lắp điều hòa, lúc đó lại là ban ngày, mình căn bản không có biểu hiện sợ lạnh nha.

Tần Lực Dương không ngờ Cố Thanh lại hỏi như thế, cân nhắc xem nên giải thích thế nào, cũng không thể nói rằng mình từng với em ấy rất nhiều lần được. Trực giác nhạy cảm nói cho anh biết, chuyện đã qua, tốt nhất nên thông minh lựa chọn im lặng mới tốt.

Cố Thanh vốn cũng chỉ tùy tiện hỏi, thấy đối phương không trả lời cũng là không để ý nữa. Thân thể ấm áp rồi, cũng đã mệt mỏi suốt một ngày rồi, do đó cơn buồn ngủ dần dần liền đánh tới.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26

Khi Cố Thanh tỉnh lại, không cảm thấy lạnh lẽo như mấy ngày trước, mà chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp thoải mái, chỉ là thân thể giống như là bị cái gì đó trói buộc, làm cho cậu không thể động đậy cơ thể. Cậu mở mắt, đập vào mắt là một lồng ngực dày rộng.

Cố Thanh nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền nhớ lại chuyện đêm qua.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu vốn quay lưng về phía đối phương mà ngủ, thế mà giờ phút này lại chôn ở trong ngực của đối phương, hai chân bị kẹp chặt, một cánh tay khoác ngang hông khóa cậu ở trong ngực, mạnh mẽ mà bá đạo. Sắc mặt Cố Thanh liền ửng hồng. Hẳn là mình đã nhích người qua trước, nhưng đó cũng chỉ là bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt của cơ thể mà thôi. Cố Thanh tự biện giải cho mình như vậy.

Bây giờ mới sáu giờ rưỡi sáng, Cố Thanh theo thói quen mà dậy sớm, tuy tối hôm qua ngủ muộn, nhưng dưới sự thúc giục của đồng hồ sinh học, cậu vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày. Sáng sớm mùa đông, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen, Cố Thanh chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng để đánh giá người đàn ông trước mặt.

Cởi bỏ lớp ngoài lạnh lùng và giỏi giang của ban ngày, giờ phút này, đôi mày kiếm của người đàn ông này cũng được thả lỏng, vô cùng tự nhiên, hai mắt nhắm nghiền che đi phần cơ trí và sắc bén của ánh mắt, lộ ra vẻ nhu hòa và ấm áp. Cố Thanh không nhịn được đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, vuốt ve qua lại, khi sờ tới cằm, liền bị đám râu lởm chởm mới mọc đâm vào tay. Cậu thu tay lại sờ sờ cằm của mình, vẫn là một mảnh trơn nhẵn như cũ. Cố Thanh thở dài trong lòng, đều là đàn ông giống nhau, sao lại có xê xích lớn như thế nhỉ?

Sắc trời dần sáng, Cố Thanh cũng không ngủ được nữa, cẩn thận dịch chuyển cơ thể khỏi bàn tay đang đặt ở bên hông mình của đối phương, chậm rãi di chuyển xuống giường.

Mặc quần áo tử tế rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, Cố Thanh liền nghe thấy trong bếp truyền đến âm thanh bật bếp gas, đồng thời với đó là ánh lửa chợt lóe lên. Bếp gas này là do khách thuê trước để lại, cũng đã dùng lâu rồi, khi bật bếp có chút khó khăn, tiếng động lại lớn, Cố Thanh đã sớm muốn mua cái mới về đổi, nhưng mẹ cậu vẫn luôn ngăn lại, cho nên mới kéo dài tới hiện tại.

“Mẹ, chào buổi sáng.”

Mẹ Cố đang cầm cái nồi trên tay, tay kia đang đổ mỡ vào nồi, nghe thấy âm thanh, liền quay đầu lại, thấy đó là Cố Thanh, lại quay đầu về, “Là A Tử sao? Sao con lại dậy sớm như thế? Hôm qua chơi đùa khuya như thế, trở về ngủ thêm chút nữa đi.”

Phòng bếp rất nhỏ, hai người đứng trong đó liền thấy chật chội, cho nên Cố Thanh chỉ đứng ở cửa phòng bếp. Cố Thanh mím môi, cậu đang tự hỏi phải làm thế nào mới giải thích cho mẹ hiểu về nguyên nhân Tần Lực Dương đột nhiên xuất hiện ở đây bây giờ, trong lòng cậu vẫn chưa nghĩ ra lý do, cũng không biết Tần Lực Dương có nói với mẹ cái gì không, không biết anh ta đã sử dụng lý do gì nữa.

“Mẹ, Tần Lực Dương anh ấy. . . . . .”

“Lực Dương thì sao? Có chuyện gì à?” Mẹ Cố chuyên tâm nấu mì, đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Thanh, “A Tử. . . . . .”

“Thịch” một cái, Cố Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh lên không ít, trong lòng đối với chuyện này, luôn có chút chột dạ, cậu còn chưa có chuẩn bị cùng người nhà ngả bài nha, chẳng lẽ Tần Lực Dương đã nói gì đó với mẹ rồi sao?

“A Tử, Lực Dương đã nói cho mẹ biết chuyện của hai đứa con rồi.”

Tim không thể khống chế mà đập loạn, Cố Thanh cảm giác toàn thân mình đều phát run, sắc mặt hẳn cũng xanh mét rồi, “Mẹ, thật ra thì con. . . . . .”

“A Tử, con cũng đừng giải thích, người ta là ông chủ, trả tiền lương lại cao, con không thể vì bị nói mấy câu vui đùa liền nói bỏ việc không làm nữa, huống chi Lực Dương còn giúp chúng ta nhiều chuyện như vậy, từ nhỏ mẹ đã dạy con, làm người, ngàn vạn lần không được quên ơn nghĩa. Đừng nói chi đến việc cậu ta trả lương cho con, coi như không có trả lương, chúng ta vẫn phải làm để trả ân tình, biết không? A Tử, con cũng không phải là trẻ con nữa, chút đạo lý này phải hiểu chứ!”

Cố Thanh đứng ngẩn người tại chỗ, đây chính là lý do của Tần Lực Dương sao?

“Được rồi, cũng đừng đứng ngốc ra đó, nhanh đi rửa mặt đi, xong rồi thì đi ra ngoài mua thêm chút ít đồ ăn về, tiền mẹ để ở trong hộp sắt ở tủ đầu giường của mẹ đó.” Mỡ trong nồi phát ra tiếng xèo xèo, mẹ Cố vội vàng đem con trai đuổi ra ngoài, đem mì thả vào trong nồi, “Đừng quên, bên ngoài đang có tuyết lớn, nhớ mang ô theo đó, thân thể của con còn chưa khỏe hẳn, coi chừng bị cảm lạnh.”

Cố Thanh thở dài một hơi, cuối cùng cũng yên tâm, nghe mấy lời dặn phía sau của mẹ, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, “Dạ, con biết rồi. Đúng rồi, mẹ, chừa cho con mấy cái bánh quẩy nha, nhớ là phải xốp giòn đó.”

“Được rồi, mẹ sẽ chừa cho con.”

Cố Thanh mang theo tâm tình vui vẻ đi ra cửa.

Tuyết rơi cả đêm, đưa mắt nhìn về phía xa, đường phố đều là một mảnh màu trắng xóa tinh khiết, giống như được phủ thêm một tấm thảm lông cừu dày, mặt trời từ đường chân trời từ từ nhô lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, chiếu lên nền tuyết trắng, tựa như dệt thêm một tầng sắc vàng lên trên, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh.

Giày đạp lên nền tuyết trắng mềm xốp, theo cước bộ lưu lại một dãy chữ viết nghệ thuật trừu tượng, Cố Thanh bỗng nhiên nhớ tới cuộc sống ở cô nhi viện trước kia, nhớ tới việc cậu hay cùng với đám bạn chơi ném tuyết trước đây, tính trẻ con liền nổi lên, cước bộ trở nên nhẹ nhàng linh động, khóe môi cong lên, trong mắt đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Buổi sáng mùa đông, khung cảnh xung quanh, xinh đẹp như ngọc, rung động lòng người, nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn sự chú ý của những người đi đường, xe cộ vẫn hối hả, người đi đường vẫn vội vàng như mọi ngày, lại là một ngày bận rộn như mọi ngày khác.

Tần Lực Dương ngủ cũng không sâu, lúc Cố Thanh vươn tay vuốt ve trên mặt anh, anh đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là muốn đắm chìm trong phần ngọt ngào này, nên mới giả vờ ngủ để không phá vỡ sự bình yên hiếm có này, chờ Cố Thanh mở cửa ra ngoài, anh mới ngồi dậy, lúc rửa mặt mới nhớ tới dao cạo râu của mình để quên trong xe, anh liền vội vàng chạy xuống lầu, thật không nghĩ đến lại có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Anh lẳng lặng đứng ở chỗ rẽ con đường, nhìn người trước mặt đang chơi đùa vui vẻ đến quên cả trời đất trong tuyết kia, trên mặt của đối phương là nụ cười hạnh phúc, đây là lần đầu tiên Tần Lực Dương nhìn một thứ tinh khiết và xinh đẹp như vậy, tim của anh không thể khống chế mà đập nhanh lên.

Giờ khắc này, thiên chân vạn xác, Tần Lực Dương cảm thấy mình đã yêu thật sự.

Cố Thanh cố ý đi đường vòng đến chợ bán thức ăn cách nhà khá xa, đồ ăn ở nơi đó đều tươi mới, giá cả cũng phải chăng, mua sủi cảo và vỏ hoành thánh có ba đồng, một cân sườn lợn, ba củ sen và một con cá chép, tạt qua siêu thị, mua thêm một ít thức uống mà thường ngày Tần Gia Bảo thích uống, ở chỗ quầy tính tiền, Cố Thanh thấy trên quầy có bán lưỡi dao cạo, liền nhớ tới cảm giác đau đau trên ngón tay lúc sáng, nhân tiện mua luôn một hộp.

Cố Thanh về đến nhà, thấy phòng khách không có một bóng người, trong lòng liền có chút nghi hoặc, cậu đi vào phòng bếp cất thức ăn trước, sau đó Cố Thanh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc truyền đến.

Cố Thanh đi vào trong phòng của mẹ mình, thấy Tần Gia Bảo đứng ở góc tường khóc đỏ cả mắt, nức nở không thành lời, còn mẹ mình thì đang ngồi ở mép giường dỗ dành.

“Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?”

Trong lòng Cố Thanh buộc chặt, bước nhanh tới gần.

“Anh. . . . . Gấu lớn. . . . . . Anh. . . . . . Anh ơi. . . . . .” Tần Gia Bảo ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thanh, liền đứng lên chạy về phía cậu, âm thanh vốn mềm mại, nay lại nói đứt quãng như thế, càng lộ ra vẻ đáng thương.

Cố Thanh ôm bé ngồi lên tay dựa vào ngực mình, vỗ nhẹ cái mông nhỏ của bé, vỗ về một lúc, tiếng khóc trong ngực dần dần ngừng lại, nhưng vẫn còn nấc, cái mũi nhỏ vì thế mà đỏ bừng.

“Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Mẹ cũng không rõ lắm, khi tỉnh lại thì cứ như vậy, khuyên như thế nào cũng không nghe. Ôi, nhìn xem, mặt đỏ hết cả rồi, để mẹ đi múc nước.” Gương mặt mẹ Cố hiện lên vẻ đau lòng, đi ra khỏi gian phòng.

Cố Thanh rút mấy tờ khăn giấy ra lau khô nước mắt và nước mũi cho Tần Gia Bảo, cậu không dám dùng lực quá lớn, vào mùa đông da trở nên rất mỏng, đặc biệt là trẻ con.

Cố Thanh đoán chừng là do Bảo Bảo nằm mơ thấy ác mộng, trước kia ở nhà Tần gia cũng phát sinh chuyện này vài lần.

Tần Lực Dương vẫn đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn Cố Thanh nhẹ giọng dỗ dành Bảo Bảo, nghe thấy con trai của mình giật mình tỉnh giấc liền khóc, trong lòng anh cũng không cảm thấy dễ chịu gì, nhưng vì không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, trước kia đều do dì Trần và Cố Thanh giải quyết, cho nên giờ phút này chỉ có thể đứng ở một bên nhìn.

“Anh, cái kia. . . . . .Hức. . . . . Bảo Bảo . . . . . . Hức. . . . . . Muốn đi xem hoa hoa. . . . . .” Tần Gia Bảo được Cố Thanh dỗ đến thư thái, bắt đầu làm nũng đưa ra yêu cầu, trong khi nói chuyện cũng thỉnh thoảng nấc lên một cái.

“Hoa hoa?” Trời lạnh như vậy, hoa ở đâu ra mà xem?

“Là pháo hoa đó.” Mẹ Cố bưng chậu nước vào phòng, làm ướt khăn tay rồi đưa cho Cố Thanh, “Không phải tối nay có lễ hội bắn pháo hoa sao, hôm qua mẹ có nói cho thằng bé nghe, không ngờ nó vẫn nhớ tới.”

Cố Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hàng năm tỉnh A đều tổ chức lễ hội bắn pháo hoa ở một trong các thành phố của tỉnh, năm nay vừa vặn tổ chức ở thành phố C. Cố thanh đối với pháo hoa không có hứng thú gì đặc biệt, cộng với việc địa điểm lễ hội ở cách xa nhà, khí trời cũng lạnh, vốn không có ý định đi ra ngoài, nhưng bây giờ xem ra. . . . . .

Cúi đầu xuống nhìn đôi mắt to tròn sưng đỏ chứa đầy mong đợi trong ngực, Cố Thanh đành phải gật đầu đáp ứng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Hatdekute1405, khaichinh, Nguyên Lý và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.