Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 18.05.2016, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21 - Chia tay

Ngày hôm sau, Tần Lực Dương bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, trong lúc ý thức còn mơ hồ, anh sải tay tới nơi đang phát ra âm thanh.

“Bịch–”

Trong phòng liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, theo đó là một tiếng than nhẹ vang lên.

Thân thể chạm vào gạch đá lạnh lẽo, khiến Tần Lực Dương vốn đang cuộn mình cả đêm trên sô pha nhỏ hẹp kia hoàn toàn bừng tỉnh, anh mở hai mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh yên tĩnh u ám. Nhặt lên điện thoại bên cạnh lên, thấy màn hình hiển thị 6 giờ sáng, Tần Lực Dương ấn ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt định thần, ký ức đêm qua dần dần hiện lên trong óc, anh cười khổ trong lòng, cái giá của việc háo sắc thật là đắt mà, đã không thành công thì thôi, còn khiến cả thân thể còn bị đau nhức nữa.

Sau khi tỉnh táo,Tần Lực Dương thong thả đứng lên, tay phải chống sô pha, tay trái cầm lấy hai cái chăn trên người.

Hai cái chăn?

Hắn nhớ rõ đêm qua Cố Thanh chỉ ném từ trong phòng ra có một cái chăn bông. . . . . .

Sau khi hiểu rõ trong lòng, tâm tình Tần Lực Dương liền trở nên vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nếu thắt lưng và cái chân kia không đau nhức, hắn là anh sẽ càng vui sướng cùng thoải mái hơn.

Nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng động, Cố Thanh cuống quít từ trong phòng bếp chạy ra, nương theo ánh sáng mơ hồ, có thể lờ mờ thấy Tần Lực Dương đang đứng đưa lưng về phía mình, duỗi duỗi tay chân, nhu nhu thắt lưng, nhớ tới đêm qua do nhất thời xúc động mà liều mạng xô người ta lên ngã trúng sô pha, tâm cậu đột nhiên căng thẳng, có chút áy náy tự hỏi không biết mình xuống tay có quá nặng quá hay không nữa. Cậu lần mò trên vách tường phòng khách để tìm công tắc đèn.

Tần Lực Dương đang nhắm mắt giãn gân cốt, phát hiện trước mắt hiện sáng lên, liền quay đầu lại, thấy Cố Thanh đang đứng ở phía sau, vội vàng tiến lên, quan tâm nói: “Sao thức dậy sớm vậy, bên ngoài rất lạnh, mau trở về giường ngủ thêm một lát đi.”

“Không phải 1 giờ chiều nay anh có cuộc họp sao?”

Thuận miệng nói ra lý do, đợi đến khi kịp phản ứng, Cố Thanh liền cảm thấy xấu hổ, đang định xoay người quay lại phòng bếp, đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, không thể nhúc nhích, nhớ tới nam nhân này có thể đã bị mình làm chấn thương thắt lưng, cậu đứng im, không giãy dụa nữa.

Tần Lực Dương gắt gao ôm lấy người yêu vào lòng, cảm giác giờ phút này mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Sáng sớm hôm qua, thư ký của anh có gọi điện tới, nói là chiều hôm nay phải dự hội nghị công ty, nhất định phải nhanh chóng trở về. Anh không ngờ là Cố Thanh lại chú ý ghi nhớ những điều này, chưa đến sáu giờ liền thức dậy chuẩn bị điểm tâm cho anh.

Người hay ngượng ngùng, có chút ngây thơ, lại vô cùng dịu dàng này, sao lại có thể bỏ qua, sao lại có thể buông tha.

Nhìn một bên mặt trắng nõn của Cố Thanh cùng bên tai trơn mượt đỏ bừng của cậu, Tần Lực Dương có xúc động muốn hôn xuống, nhưng nghĩ tới mình vừa thức dậy, còn chưa rửa mặt, nên cố gắng nhịn xuống, chỉ ở bên tai đối phương phun ra hơi nóng: “Anh muốn ăn mì thịt khô và cải thìa.” Sau đó tự giác thả lỏng tay.

“Ừm.” Ngay sau khi được giải thoát, Cố Thanh liền chạy trốn về phòng bếp, chỉ để lại tiếng đáp mơ hồ trong không khí.

Chờ Cố Thanh bưng tô mì nóng hổi ra, Tần Lực Dương đã sớm rửa mặt xong, hiện tại đang ngồi ở trước bàn gỗ xem số liệu trong laptop, nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay qua bên cạnh, hai tô mì nóng đầy ắp, canh như muốn tràn ra, tâm liền cả kinh, anh nhanh chóng đứng dậy, tiếp nhận hai cái bát từ trong tay đối phương, đặt lên bàn, rồi cầm hai tay đã phát đỏ của Cố Thanh cẩn thận kiểm tra, ngoài miệng lại dạy dỗ: “Nóng như vậy, sao không tìm miếng đệm cách nhiệt mà bưng, lỡ bỏng tay thì làm sao? Em không đau lòng nhưng anh sẽ đau đó.”

Cố Thanh bật cười, mới vừa chuyển đến nhà mới, làm sao có thời gian đi đặt mua dụng cụ?! Nhưng nhìn người đàn ông luôn bá đạo lại nghiêm khắc kia, giờ phút này lại vì mình mà lo lắng, nóng vội, trong lòng cậu như được thoa một tầng mật, ngọt mà không ngấy.

Cố Thanh sống độc thân đã hơn hai mươi năm, nghĩ rằng cả đời chỉ một mình cũng có thể sống vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc và khoái hoạt, mãi đến khi gặp gỡ và yêu Tần Lực Dương, cậu mới biết, bản thân trong quá khứ kia chỉ là luôn cố ý đem sự tịch mịch cùng cô độc chôn dấu sâu xuống đáy lòng mà thôi, bên ngoài luôn bày ra vẻ kiên cường cùng sáng sủa cho người ngoài nhìn, cũng là để tự dối bản thân mình. Thì ra tất cả mọi thứ, cũng chỉ bởi vì mình còn chưa gặp được một nửa định mệnh của mình.

Định mệnh?

Cố Thanh không biết mình cùng Tần Lực Dương có phải là định mệnh của nhau hay không, có thể nắm tay nhau tới già, đi đến cuối đời hay không, nhưng cậu nguyện ý nếm thử mọi thứ với anh. Cái gọi là tình yêu này, chưa tự mình thử qua, vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng của nó.

“Làm sao vậy, không thoải mái sao?”

Bên tai truyền đến lời quan tâm, trên trán là độ ấm nóng rực không thuộc về mình, làm cho Cố Thanh đang rơi vào suy tư, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cậu ngẩng đầu lên, lại chạm phải một hồ nước sâu thẳm, trầm tĩnh. Đôi mắt của anh sâu sắc lại xa xăm như thế, ảnh ngược bên trong chính là cậu, cùng với đó là tràn đầy yêu mến cùng toàn tâm lo lắng, Cố Thanh cảm giác lúc này đây, mình đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, nhưng đó là do cậu cam tâm tình nguyện.

Dùng tay đo thử thấy độ ấm vẫn bình thường, Tần Lực Dương lại không yên tâm đặt nó lên trán mình, thấy không sai biệt lắm, lại không phát hiện dị thường ở trên mặt cậu, lúc này mới thở ra, vừa định lui về phía sau, lại bị đôi mắt xinh đẹp, đầy nước kia bắt lấy tâm. Thuận theo tự nhiên, đôi môi chạm nhẹ vào trán cùng khóe mắt của Cố Thanh. Không có sắc tình và tình dục, chỉ có tràn đầy yêu thương cùng quý trọng.

☆☆☆☆☆

Sau khi Tần Lực Dương đi được ba ngày, chuẩn bị xong việc nhà, an bài ổn thỏa cho mẹ mình, Cố Thanh liền ngồi xe lửa quay về thành phố B, khoảng một tháng nữa sẽ thi cuối kỳ, đối với học sinh viên ngành luật, bình thường giống như sống trong viện an dưỡng, mọi thứ rất an nhàn, nhưng đến cuối kỳ, nơi đây liền trở thành nhà thương điên, mọi người lao vào học đến hôn thiên ám địa, huống chi Cố Thanh còn bị áp lực phải giành được học bổng.

Ra cổng nhà ga, lấy điện thoại di động ra, Cố Thanh gọi điện thoại cho Tần Lực Dương.

“Vâng, em vừa xuống xe, hiện tại đang đứng ở cửa đông. . . . . Bãi đổ xe ở phía tây? Được, để em tới đó. . . . . .”

“Anh gấu lớn. . . . . .”

Một tay mang theo túi hành lý, một tay mang theo túi nhựa, Cố Thanh nhìn về phía xa xa, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng trẻ con trong vắt, trong lòng vui mừng, xoay người nhìn lại, một bóng dáng be bé đã bay tới trước mắt, hai cánh tay vươn ra, gắt gao ôm lấy hai chân của mình.

“Anh gấu lớn, rốt cục anh đã trở lại. . . . . . Bảo Bảo rất nhớ anh, nhớ anh quá trời luôn đó.” Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ống quần Cố Thanh, âm thanh đè thấp càng làm cho tiếng nói thêm phần mềm nhẹ, giống như một sợi lông vũ lướt qua, chọc người trìu mến.

Tần Lực Dương nện bước chân thon dài, đi đến trước mặt người yêu, hướng cậu cười yếu ớt, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Nhìn đàn ông trước mắt mặc bộ đồ thường ngày, Cố Thanh liền có chút thất thần, ngượng ngùng né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, đưa hành lý trong tay ra, Tần Lực Dương ăn ý đưa tay tiếp nhận chúng.

Thì ra yêu một người, một ngày không thấy như cách ba thu là thật.

Bên trong xe.

Cố Thanh ôm Tần Gia Bảo, để nó ngồi ở trên bắp đùi mình, dùng tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu, vẫn trắng nõn trơn mềm như trước, chỉ là thiếu chút thịt, lại ẵm lên, quả nhiên là nhẹ đi không ít, liền giả bộ tức giận nói:

“Bảo Bảo, có phải con không nghe lời dì Trần, không ngoan ngoãn ăn cơm phải không?”

Tần Gia Bảo vốn còn đang chìm đắm trong niềm vui khi được gặp lại anh gấu lớn của mình, nhưng vừa nghe Cố Thanh hỏi như vậy, liền cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở thoáng chốc xụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cái mũi chun lại, ánh mắt phát ra ánh nước, trong lỗ mũi cũng phát ra âm thanh ngẹn ngào.

Cố Thanh không nghĩ đến kết quả sẽ thành ra như thế, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa đau lòng, vội ấn đầu nhỏ vào lòng, nhẹ tay vuốt lưng bé.

Trẻ con vốn dính người, hơn nửa tháng nay Tần Gia Bảo không được gặp anh gấu lớn mình thích, trong lòng đã sớm không vui, cả ngày dì Trần phải dùng đủ mọi cách để dỗ ăn cơm khuyên đi ngủ, nhưng lâu ngày, mấy chiêu này cũng dần vô hiệu. Vốn Tần Lực Dương còn ở nhà, Tần Gia Bảo sẽ không dám làm càn, nhưng chờ ba ba vừa đi, bé liền hoàn toàn bộc phát, ban ngày không ăn cơm, ban đêm thì cáu kỉnh. Cứ như vậy, sao lại không gầy cho được? Dì Trần thở dài, đứa nhỏ này trước kia biết điều như vậy, một khi quấy, thật đúng là làm cho người ta ăn không tiêu mà!

“Ngoan, nhìn em gầy như vậy, anh rất đau lòng, anh không phải đang la em, về sau anh sẽ nấu cơm mỗi ngày cho em luôn, chịu không? Đến lúc đó, Bảo Bảo chúng ta lại là một bé heo vừa trắng vừa tròn, lại vừa mập vừa mềm.” Cố Thanh nhẹ nhàng giơ tay lên, vỗ vỗ thân hình bé nhỏ trong lòng, vỗ về nói.

“Bảo Bảo mới không cần. . . . . .”

Âm hanh mềm mại, mang theo run rẩy, Cố Thanh nghe không hiểu lắm, đành hỏi lại một lần nữa.

“Bảo Bảo không muốn làm bé heo!”

Tần Gia Bảo ở trong lòng Cố Thanh ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở phì phò nhìn Cố Thanh, bộ dáng kia, thấy thế nào cũng rất — đáng yêu!

Cố Thanh rất không nể tình mà phì cười ra tiếng, hai tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện, miệng nói lời trái lương tâm ,”Ừ, không làm chú heo con nữa.”

Tần Lực Dương thông qua kính chiếu hậu, nhìn một lớn một nhỏ ngồi phía sau, khóe môi nhếch lên.

“Thân thể của mẹ thế nào rồi?”

Nếu trong lòng đã hạ quyết tâm đem người ta cột lại bên người cả đời, trong lời nói của ông chủ Tần đương nhiên sẽ không khách khí, hơn nữa, cái này làm mối quan hệ cả hai càng thân mật hơn, không phải sao?

Cố Thanh lười tranh cãi với người nào đó trong vấn đề này, nên vừa trêu Tần Gia Bảo, vừa trả lời: “Ừm, không vấn đề gì nghiêm trọng, qua một thời gian nữa, em sẽ trở về dẫn mẹ đi kiểm tra tổng quát thêm lần nữa.”

“Đến lúc đó, anh sẽ trở về với em.”

“Không cần đâu. Anh cũng bận nhiều việc mà.”

Hai người lớn nói một câu đáp một câu, bỗng Tần Gia Bảo ôm lấy cổ Cố Thanh, làm nũng nói: “Hai người muốn đi đâu vậy? Anh gấu lớn, Bảo Bảo cũng muốn đi.”

Cố Thanh kéo cái mũi nhỏ của nó, vừa định nói chuyện đã bị Tần Lực Dương giành trước, “Bảo Bảo, lần tới chúng ta cùng đi thăm bà ngoại, chịu không?”

“Dạ. . . . . .”

“Cút. . . .”

Âm thanh của một lớn một nhỏ đồng thời vang lên, khác biệt ở chỗ, người nhỏ thì vỗ tay hoan hô, còn người lớn thì nghiến răng nghiến lợi rống giận.

Thấy Cố Thanh híp mắt lại, nhìn mình một cách nguy hiểm, giống như muốn ăn thịt mình vậy, hồ ly giảo hoạt trên thương trường như Tần Lực Dương rất thông minh lựa chọn đổi đề tài, “Túi nhựa này rất nặng, bên trong là gì vậy?”

“Thịt khô, để tặng anh.”

Tần Lực Dương không thèm nhắc lại, trong lòng mừng rỡ như điên.

“Một nửa khác để tặng bạn học.”

Tâm tình mừng như điên vơi bớt một nửa.

“Chuyển qua đây ở đi.”

“Hử?” Bị Tần Lực Dương đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, Cố Thanh có chút không kịp phản ứng, chờ hiểu rõ ý của đối phương, trong lòng do dự nói, “Để sau này hẵn bàn, sắp thi cuối kỳ rồi, phỏng chừng tốn không ít thời gian.”

Tuy không có trực tiếp cự tuyệt nhưng Tần Lực Dương nắm chặt một tay, dù sao theo cá tính Cố Thanh mà nói, nếu là cậu không tình nguyện, thì không ai có thể miễn cưỡng được, hơn nữa, Tần Lực Dương là thật lòng thật dạ muốn cậu chuyển đến nhà mình.

Nghe Cố Thanh không đến nhà mình ở, Tần Gia Bảo liền làm ầm ĩ trong chốc lát, nhưng lại sợ anh gấu trách bé không hiểu chuyện, chỉ có thể rầu rĩ đồng ý.

Cố Thanh mang hành lý đi đến phòng ký túc xá của mình, đang chuẩn bị quẹt thẻ mở cửa thì phía sau vang lên một giọng nữ: “Cố Thanh?”

Cố Thanh quay đầu, thấy một nữ sinh mặc áo len trắng, tóc uốn quăn đang đứng đó, đầu óc xoay một vòng mới kịp phản ứng, nhớ ra người nọ chính là hoa khôi của trường này, bạn gái Ngô Hạo — Liễu Nhứ Y.

Kỳ thật, cũng không thể trách Cố Thanh tại sao không nhận ra cô, dù sao số lần hai người chạm mặt cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi hôm nay Liễu Nhứ Y khác xa vẻ ngăn nắp, xinh đẹp ngày thường kia, tóc bị gió thổi tùy ý rủ trên áo, có chút rối, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, làm hỏng cả khuôn mặt được trang điểm tinh tế.

“Cố Thanh, cậu dẫn tôi vào tìm A Hạo được không?” Liễu Nhứ Y xoa xoa nước mắt trên mặt, cầm lấy tay Cố Thanh khẩn cầu.

Cố Thanh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đối phương nói như vậy, nghĩ chắc chuyện này có liên quan tới Ngô Hạo, dù sao chuyện tình cảm của người khác, Cố Thanh cảm thấy mình không nên xen vào, nhưng lại sợ làm trung gian rồi bị hiểu lầm, mà sự tình luôn phải giải quyết, kéo dài không để hai người gặp nhau cũng không phải chuyện tốt, liền gật đầu đáp ứng.

“Tớ đã về.”

Người chưa tới, tiếng đã tới trước.

Phương Tử Nhạc chạy ra cửa nghênh đón, tiếp nhận bọc đồ trong tay Cố Thanh, vừa định lên tiếng đã nhìn thấy Liễu Nhứ Y phía sau, trên mặt xuất hiện nét xấu hổ, nuốt lời định nói trở về.

“Ngu ngốc.” Hàn Duy quăng hai chữ này xong liền xoay người, trực tiếp đi ra ngoài ban công.

Cố Thanh nhíu mi, vẻ mặt mờ mịt, nhưng trong lòng cũng mơ hồ cảm giác mình đã làm hỏng chuyện.

“Ngô Hạo, tớ. . . . .”

Ngô Hạo đứng lên, vỗ vỗ bả vai Cố Thanh, sau đó dẫn Liễu Nhứ Y đi ra ngoài.

“Tử Nhạc, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngô Hạo và học tỷ đã chia tay nhau rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22 - Tình bạn

Ngô Hạo và Liễu Nhứ Y chia tay nhau vào năm ngày trước đó.

Ở đại học Q, Ngô Hạo và Liễu Nhứ Y có thể xem là những sinh viên nổi tiếng, là một cặp đôi hoàn hảo, hoàng tử bóng rổ và công chúa xinh đẹp, người ngoài nhìn vào đều hâm mộ không thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia tay, có người vui, cũng có kẻ buồn. Nhưng nguyên nhân bọn họ chia tay thì không một ai biết, ngay cả bạn của đương sự là Hàn Duy và Phương Tử Nhạc cũng chỉ biết đại khái.

Cố Thanh đi vắng nửa tháng, cho nên không hề hay biết về việc hai người chia tay đã gây ồn ào, huyên náo này, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng cho Ngô Hạo, đồng thời cũng cảm thấy hối hận khi bản thân không biết chừng mực, tự tiện mang Liễu Nhứ Y vào phòng.

Cả buổi chiều này, Cố Thanh vượt qua trong nỗi áy náy và bất an.

Đến khuya, cửa ký túc xá mới khẽ vang lên tiếng tra chìa khóa vào ổ.

Cố Thanh vốn ngủ không sâu, cậu nằm trên giường nhắm hai mắt suy nghĩ, tuy ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ, khi bên tai vang lên tiếng cửa mở, cậu liền bừng tỉnh, xốc chăn bông lên, nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường, rồi nhanh chóng phóng tới cửa phòng.

“Bịch. . . . . .”

“Hic . . . .”

Tiếng va chạm và tiếng than đau đồng thời phát ra, trong đêm tối yên tĩnh vang lên rất rõ ràng.

Do quá sốt ruột, lại không chú ý, trán Cố Thanh đập phải cánh cửa sắt đang bị đẩy mạnh.

Hai tay xoa xoa cái trán bị thương, Cố Thanh vì ăn đau mà ngồi xổm xuống.

Ngô Hạo cũng bị bóng đen đột nhiên chạy đến kia làm hoảng sợ, một lúc sau mới kịp phản ứng, nương theo tia sáng mờ nhạt của đèn đường chiếu vào phòng, hắn dần dần thấy rõ bộ dáng người ngồi cạnh cửa.

“Cố Thanh? Sao cậu ở đây?” Nhìn vẻ mặt thống khổ của Cố Thanh, Ngô Hạo nhíu chặt mày, trong lòng liền sốt ruột, hắn ngồi xổm xuống, định ôm cậu đứng lên, “Cậu có sao không? Có bị thương không? Ráng chịu đau một chút, tớ dẫn cậu đi bệnh viện.”

“Đừng.” Cố Thanh ngăn hai tay đang đưa qua của Ngô Hạo, ngẩng đầu nhìn hắn, “Tớ không sao, không cần đi bệnh viện đâu.”

“Không được, đập mạnh như vậy, lỡ va hỏng đầu thì sao?” Ngô Hạo kiên trì, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Phụt. . . . . .” Phương Tử Nhạc và Hàn Duy còn đang ngủ, cho nên Cố Thanh chỉ có thể che miệng cười ra tiếng, không thể trách cậu không chịu nhịn cười được, chính là, bề ngoài của Ngô Hạo đẹp trai như ánh mặt trời, bình thường luôn tỏ ra khí chất lưu manh mười phần, hôm nay lại có biểu tình nghiêm túc như vậy, làm cho cậu cảm thấy thật mới lạ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh người đàn ông nghiêm túc mà bá đạo kia.

Không thèm nhìn người đang nén cười kia, Ngô Hạo kéo Cố Thanh đang ngồi xổm trên đất đứng lên, rồi mở đèn bàn, nhất thời phòng ký túc xá của bọn họ được bao phủ bởi ánh sáng nhu hòa.

“Thực xin lỗi.”

Đang xoay người cởi giày, thân mình Ngô Hạo bỗng dưng cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên.

“Không phải tại cậu, không cần để ở trong lòng.”

Cố Thanh không biết nên nói gì tiếp theo, lại nói thực xin lỗi sao? Hỏi vì sao chia tay, hay là an ủi đây? Những lời nói kia vào lúc này hình như đều là lời dư thừa.

Bầu không khí trở nên im lặng vô cùng.

Thay áo ngủ xong, Ngô Hạo xoay người lại, thấy Cố Thanh vẫn đứng ngây người ở bàn học, đầu thì cúi xuống, nhìn giống như một học sinh tiểu học đã làm chuyện gì sai quấy đang chờ bị mắng vậy.

Thật là một người vừa đơn thuần vừa cố chấp mà!

Ngô Hạo cảm thán trong lòng.

Cầm dụng cụ rửa mặt, đi đến bên cạnh Cố Thanh, Ngô Hạo vỗ nhẹ má phải đối phương, trêu đùa: “Thật sự rất áy náy?”

Cố Thanh ngẩng đầu, ngưng trọng gật gật đầu, nhưng khi nghe được câu nói kế tiếp của đối phương, thì lại mở to hai mắt ra.

“Vậy lấy thân báo đáp đi, hầu hạ bổn đại gia cho thật tốt.” Nhướng mày, đôi môi khẽ nhếch, thấy Cố Thanh trợn tròn đôi mắt phượng, Ngô Hạo cảm thấy tâm tình phiền muộn mấy ngày nay cuối cùng cũng tốt lên không ít.

“Được.” Cố Thanh cắn răng, vỗ bộ ngực đáp, “Là anh em, có kiếp này không có kiếp sau, cậu cứ việc đưa ra yêu cầu, tớ sẽ thực hiện tất cả.”

“Còn tớ nữa, tớ cũng vậy.” Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nói giòn giã của Phương Tử Nhạc.

Hàn Duy ngồi tựa vào gối, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt đầy khát cầu nhìn chằm chằm Phương Tử Nhạc, lát sau mới khẽ gật đầu.

Tình bạn của con trai khác với con gái. Khi con gái chia tay, sẽ khóc lóc cả đêm, chua xót khổ kể lể mọi tâm thứ, lúc này, bạn bè của cô ấy nhất định sẽ ra sức an ủi, lắng nghe cô ấy nói, cùng nhau thức cả đêm cùng cô ấy. Còn con trai khi thất tình sẽ luôn im lặng hờ hững, mua rượu về uống cho say, bạn bè của cậu ta sẽ cùng nhau cạn chén với cậu ta, kề vai sát cánh, giẫm lên màn đêm ảm đạm mà lết thân về nhà.

Một đêm này, bốn nam sinh đều không ngủ, đứng dậy trộm leo tường ra ngoài, thuê xe tìm quán nhậu, uống thả ga, tâm sự nhân sinh, lý tưởng cùng tương lai.

Tửu lượng của Cố Thanh không thấp, nhưng sau chừng mười chai bia, hai ba ly rượu đã nếm được vị say. Bây giờ đã đầu tháng chạp, gió ban đêm rất lạnh, cộng với hơi sương ẩm ướt, Cố Thanh chịu không nổi khí lạnh mà phát sốt.

☆☆☆☆☆☆

Ánh nắng êm dịu của mùa đông xuyên qua cửa sổ, chui vào trong phòng ngủ, bên ngoài cửa sổ, gió mát nhẹ thổi, cuốn theo lá cây, khung cảnh thật đẹp.

Cố Thanh từ từ tỉnh lại.

Cố hết sức mở hai mắt ra, tầm mắt không có tiêu cự, trước mắt có chút mơ hồ, Cố Thanh giãy dụa đứng lên, cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, đầu đau như muốn vỡ tung ra, giống như bị gọng kiềm bóp chặt, cậu đưa tay dùng sức nhu nhu thái dương, muốn làm giảm đi một chút cảm giác đau đầu.

Mở mắt nhìn xung quanh, phòng ngủ rất to, rộng rãi sáng sủa, trần nhà treo một chiếc đèn thủy tinh thiết kế tinh xảo, cửa sổ lớn có thể thấy hết khung cảnh xinh đẹp bên ngoài phòng. . . . . .

Nơi này, hình như có chút quen thuộc?!

Đầu vẫn đau vô cùng, Cố Thanh khó chịu lắc lắc đầu, để đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn.

“Đầu còn đau không?” Trong phòng ngủ vang lên giọng nam trầm ổn mang theo lo lắng cùng bối rối.

Cố Thanh nghiêng đầu, ánh mắt mang sương mù nhìn về phía phát ra âm thanh, đến khi thấy được gương mặt cực kỳ quen thuộc kia, đồng tử nháy mắt trợn to, “Tần Lực Dương?”

Tần Lực Dương dở khóc dở cười, buông mâm thức ăn trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ trán Cố Thanh, “Sao thế? Ngay cả bạn trai của mình cũng không nhận ra?”

Cố Thanh hận nhất chính là da mặt mỏng của mình, hơi chút lại đỏ mặt để người ta có thể dễ dàng nhìn thấu, cậu chỉ có thể cúi thấp đầu không nói, nhanh chóng sửa sang lại trí nhớ trong đầu mình. . . Đêm qua. . . . . . Sau khi Ngô Hạo chia tay. . . . . . Trong phòng tổ chức liên hoan. . . . . . Quán nhậu . . . . . Uống rượu. . . . . . Sau đó. . . . . . Sau đó là cái gì nhỉ? Cố Thanh thật sự không có chút ấn tượng nào sau đó, cậu giơ hai tay ôm đầu, tất cả chỉ còn một mảnh mơ hồ.

Giường ngủ bên cạnh đột nhiên lõm xuống, Cố Thanh theo bản năng quay đầu nhìn sang, hai mắt thất thần, mờ mịt mông lung, lại mang theo cực hạn mê hoặc, “Tại sao em lại ở chỗ này?”

Tần Lực Dương xoay người ngồi đối diện cậu, bắt lấy hai tay đối phương, đặt một ly sữa vào trong tay cậu, “Thật sự không nhớ gì?”

Cố Thanh nghiêm túc lắc lắc đầu.

Tần Lực Dương bật cười, cưng chiều vuốt nhẹ cái mũi cao của Cố Thanh.

Nhớ tới đêm hôm qua, trong lòng liền cảm thấy vừa lo lắng vừa bực tức, nếu không phải đối phương sinh bệnh, Tần Lực Dương đã cởi quần Cố Thanh ra, tét vào mông cậu một trận rồi. Rạng sáng hôm nay, sau khi xử lý xong công việc, thấy thời gian đã trễ, cho nên Tần Lực Dương từ bỏ ý niệm gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu trong đầu mình, nhưng ai ngờ, lúc này di động lại vang lên, khi nhìn màn hình, phát hiện ra đó chính là người mà anh vẫn nghĩ giờ phút này vốn đã nằm ở trên giường ngủ say. Nhanh chóng tiếp điện thoại, trong điện thoại liền truyền đến giọng nam quen thuộc kia, mơ hồ báo ra một cái địa chỉ, sau đó anh mang theo cơn tức giận, nhanh chóng tới đón người về, ai ngờ cậu lại phát sốt, do đã hơn nửa đêm, anh phải vội vàng tìm bác sĩ gia đình đến khám cho cậu, sau khi chích thuốc hạ sốt, anh ôm cậu tắm rửa sơ qua rồi ẵm lên giường, cho đến hơn bốn giờ sáng, Tần Lực Dương mới có thể đi ngủ, nhưng lại gặp ác mộng không ngừng, không thể ngủ ngon.

Cố Thanh im lặng lắng nghe, giương mắt nhìn hai tròng mắt nhiễm đầy tơ máu của Tần Lực Dương, đôi mắt ấy, ở trong trí nhớ của cậu, nó luôn chứa đầy hào quang linh hoạt cùng cơ trí, nay bởi vì chính mình mà lộ ra vẻ mệt mỏi cùng suy sụp, trong lòng cậu cảm thấy áy náy vô cùng.

Tần Lực Dương là ai chứ, đã tiếp xúc qua vô số người, sao có thể nhìn không ra suy nghĩ của Cố Thanh? Huống chi, đối phương còn là người không biết che đậy suy nghĩ của mình, tất cả đều hiện lên trên mặt. Nhưng anh không có ý định đi an ủi Cố Thanh, anh hi vọng đối phương có thể nhớ kỹ phần áy náy này, ngày sau làm việc sẽ trầm ổn hơn, và biết phân nặng nhẹ. Tần Lực Dương là người theo chủ nghĩa bá đạo, nhưng hắn không phải là người không phân rõ phải trái, anh không phản đối Cố Thanh cùng bạn bè ra tụ tập uống rượu, nhưng anh quyết không cho phép bởi vì vậy mà Cố Thanh phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đúng vậy, bởi vì sợ Cố Thanh lo lắng, cho nên anh không nói cho đối phương biết, Tần Lực Dương khó có thể tưởng tượng được, nếu không phải mình đến đúng lúc, Cố Thanh đang say rượu cùng bạn của mình đã bỏ mạng dưới tay đám lưu manh kia rồi. Nghĩ đến đây, tâm vốn bình tĩnh lại nổi lên một trận sóng, Tần Lực Dương nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Nhìn thấy Tần Lực Dương đang cố che giấu bộ dáng tức giận của mình, trong lòng Cố Thanh liền sốt ruột, giơ tay nắm lấy tay đối phương, trong ánh mắt là ba phần lo lắng, ba phần áy náy, cùng ba phần bất an.

Biết mình hù Cố Thanh sợ, Tần Lực Dương vội giãn mày, cười nói: “Nó còn đang nóng, em uống đi, đừng để nguội.”

Cố Thanh đưa ly sữa trong tay lên miệng, uống một ngụm, suy nghĩ miên man trong lòng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Tần Lực Dương một cái.

Tần Lực Dương tiếp nhận ly thủy tinh trống không, thấy khóe miệng Cố Thanh dính sữa, anh nhịn không được mà đỡ lấy ót của cậu, hôn xuống, đầu lưỡi càn quét mọi thức, nhẹ nhàng liếm xung quanh, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong miệng đối phương, nếu không phải nghe được bên tai truyền đến tiếng hít thở gấp gáp khó chịu, thật sự không nỡ buông ra.

“Anh . . . .” Vốn đang bị cảm mạo, mũi bị nghẹt rất khó thở, lại phải trải qua vận động hít thở không thông này, Cố Thanh suýt nữa thở không được, ôm lấy ngực thở phì phò.

“Anh muốn giúp em chùi sạch khóe miệng.” Đánh đòn phủ đầu là kế sách Tần Lực Dương am hiểu nhất.

Chùi sạch? Là phải dùng miệng liếm sao? Cố Thanh oán thầm trong lòng.

“Bạn của em đâu?”

“Sau khi ngủ một giấc, lúc bọn họ tỉnh lại liền quay trở về ký túc xá.”

Cố Thanh yên tâm gật gật đầu, nhìn mâm điểm tâm tinh xảo trước mắt, có chút buồn nôn, giơ tay đẩy ra, “Em không ăn đâu, ăn không vô.”

Tần Lực Dương vòng qua ngồi phía sau Cố Thanh, để cậu dựa người vào lòng ngực mình, chọn lấy hoa quả bỏ vào miệng cậu, “Đây là món em thích, không ngán đâu, uống rượu xong mà không ăn một ít lấp dạ dày thì không nên.”

Cố Thanh nhíu mày, không cam lòng cắn thứ trong tay Tần Lực Dương một cái, hương vị này đúng là mùi vị mình thích, cho nên ăn thêm mấy khối.

Say rượu làm dạ dày rất trướng, cho nên Tần Lực Dương cũng không dám để cậu ăn quá nhiều, lấy khăn tay lau lau khóe miệng còn dính mấy mẩu vụn của cậu, rồi đưa tay lên sờ sờ trán, ừm, còn hơi sốt.

“Mệt chưa? Uống thuốc rồi ngủ một giấc đi.”

Sau khi uống thuốc với nước ấm, Cố Thanh từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, cậu chưa bao giờ có cảm giác lười biếng như vậy, nhưng sau lưng rất ấm áp, dựa vào rất thoải mái, cậu thực hưởng thụ sự hầu hạ như vậy.

“Nằm xuống ngủ một lát không?” Tần Lực Dương nhẹ giọng hỏi, rất sợ người trong lòng đang ngủ say bị mình đánh thức.

“Ừm.” Cố Thanh ừ một tiếng, mang theo giọng mũi, lộ ra sự mỏi mệt.

Tần Lực Dương đem người đặt nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn, đang chuẩn bị rời đi thì tay trái đột nhiên bị người giữ chặt.

“Ngủ với em một chút đi.” Ý thức của Cố Thanh đã dần mê man, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn không quên bắt lấy tay đối phương, nói ra lời muốn nói nhất trong lòng hiện giờ, cậu vẫn nhớ rõ hai mắt Tần Lực Dương đầy tơ máu, nếu là lúc bình thường, lời nói chọc người suy nghĩ như vậy, Cố Thanh nhất định sẽ không nói trực tiếp như vậy.

Tần Lực Dương rất yêu nét đáng yêu này của Cố Thanh, anh liền thoát áo, tiến vào chăn, ôm lấy cậu vào lòng.

Cố Thanh cọ cọ đầu vào người anh, tay khoát lên lòng ngực ấm áp phía trước, ngủ thiếp đi.

Tần Lực Dương cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng cái này cũng rất tra tấn nha!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 23 - Chiến tranh lạnh

Xế chiều, Cố Thanh một mình ngồi xe quay trở về trường.

Muốn trở về ký túc xá phải đi ngang qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, nhìn dây thường xuân mọc rậm rạp hai bên, ẩn sau nó là bức tường bằng gạch đỏ có lịch sử lâu đời và hàng cây khô héo đầy vẻ hiu quạnh, một cơn gió thổi qua, Cố Thanh cảm thấy cả người lạnh run, sau đó trái tim cũng run rẩy theo, cậu vươn tay vuốt vuốt trán, cười khổ, bệnh cảm của mình e là đã nặng thêm.

Cố Thanh không biết làm sao lại biến thành như vậy, tất cả đều nằm ngoài sự đoán của cậu, sự tình chuyển biến quá nhanh, một cơn gió lạnh buốt khác lại thổi vào mặt cậu, rất lạnh, nhưng nó cũng đã nhắc nhở cậu rằng những việc đang diễn ra trước mắt mình mới chính là sự thật, giống như những ngọt ngào ấm áp lúc ban ngày chỉ là giấc mộng hão huyền của bản thân cậu. Cố Thanh cảm thấy trong lòng chua xót và mệt mỏi vô cùng, không muốn làm bất cứ gì nữa. Trí nhớ lại quay về căn phòng ấm áp kia.

Thoải mái ngủ một giấc no say, khi Cố Thanh tỉnh lại đã là hai giờ chiều, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ thoải mái và ấm áp như thế, cậu xoay người lại, Tần Lực Dương đã không còn ở bên cạnh, cảm giác trong lòng chưa tới nỗi gọi là mất mát, nhưng cũng có một chút tiếc nuối, cậu cứ như vậy mà ngẩn người nhìn chỗ bên cạnh một lúc lâu, sau đó mới chịu ngồi dậy. Vừa mặc quần áo xong, cửa cũng vang lên âm thanh mở cửa, một bóng dáng nho nhỏ phóng về phía cậu.

“Anh gấu lớn. . . . .”

Cố Thanh thuận tay đón người, ôm vào trong lòng, không biết có phải là do đầu còn chút choáng hay không, cậu cảm thấy mình có chút đứng không vững, suýt tí nữa là bị té xuống đất.

Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, “Đói bụng chưa?”

Cậu đã ngủ rất lâu, bữa sáng chỉ uống một ly sữa cùng mấy miếng điểm tâm mua từ bên ngoài, sau đó cũng chưa có gì bỏ vào bụng, ngón tay xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, Cố Thanh xấu hổ gật đầu.

“Dì Trần có nấu cháo, để anh đi hâm nóng lại, đi rửa mặt rồi ra ăn.”

Tần Gia Bảo dùng hai tay ôm lấy cổ ba ba mình, thuận thế dán người vào lòng ngực của đối phương, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cố Thanh.

Là cháo trứng muối thịt băm, thịt được băm nhỏ, nước cháo lỏng màu xanh hòa quyện với hương vị của trứng muối, vừa trông thấy đã muốn động đũa, hơn nữa Cố Thanh đang rất đói bụng, cho nên liền bưng chén lên húp vài ngụm hết chén cháo mới thỏa mãn đặt xuống, có thể cảm nhận rất rõ ràng hương vị cháo ấm ấm thơm ngon lại không ngán cùng với hương thơm ngào ngạt từ từ di chuyển từ môi đến răng rồi chảy xuống dạ dày.

Dọn dẹp chén dĩa xong, Cố Thanh đi ra khỏi phòng bếp. Phòng khách của Tần gia đã lâu chưa từng náo nhiệt như thế, hai người một lớn một nhỏ đều đang bận rộn làm chuyện của mình, một người thì gõ gõ bàn phím, một người thì đang cặm cụi vẽ tranh.

Cố Thanh đi đến gần sô pha, khom người nhìn Tần Gia Bảo đang “múa bút thành văn”, trên bức tranh là một người thanh niên đang mặc trang phục Winnie the Pooh nắm lấy tay cậu bé bên cạnh, trên mặt hai người đều là nụ cười vui vẻ.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp Tần Gia Bảo, và ánh mắt sợ sệt kia, Cố Thanh cảm thấy toàn thân như lan tỏa một thứ tình cảm giống như tình thương yêu của một người cha vậy, cậu yêu thương sờ sờ đầu cậu nhóc.

“Anh gấu lớn?” Tần Gia Bảo quay đầu lại, phát hiện đó là Cố Thanh, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, những chiếc răng nho nhỏ cũng hiện ra, dường như muốn tranh công mà hỏi, “Anh gấu lớn, anh nhìn nè, là Bảo Bảo vẽ đó, đây là anh, còn đứa bé bên cạnh chính là Bảo Bảo, Bảo Bảo vẽ có đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Cố Thanh nhịn không được mà xoa xoa mái tóc mềm mại kia thêm mấy cái, sau đó liền ôm cả người và bức tranh đặt ngồi lên đùi mình, từ phía sau ôm lấy cậu nhóc, thỉnh thoảng lại lên tiếng đề xuất một chút này nọ về bức tranh.

Gần cuối năm, công việc ở công ty rất bận rộn, số liệu từ dưới mấy chi nhánh gửi lên cho phòng tài vụ phân tích rồi đặt ra kế hoạch dự thảo, Tần Lực Dương tập trung tinh thần nhìn màn hình máy tính, không dám thả lỏng, nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt, tâm tình vô cùng thoải mái.

Khoảng thời gian yên bình ấm áp cứ thế trôi qua.

Tắt máy tính, lấy mắt kính trên sống mũi xuống, Tần Lực Dương xoa xoa hai mắt nhức mỏi của mình, người bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng, trong lòng có chút kỳ quái, vừa định đứng lên tìm người, đã thấy Cố Thanh bưng một tách trà lại gần.

Tần Lực Dương nhận lấy tách trà, bộn rộn nãy giờ đúng là có chút khát, anh cầm tách trà lên uống một hơn hết cả tách.

Cố Thanh đứng ở sau lưng sô pha, hai tay ấn vào huyệt thái dương của Tần Lực Dương, nhẹ nhàng xoa xoa. Nhắm mắt hưởng thụ người yêu phục vụ, Tần Lực Dương thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha.

“Cố Thanh.”

“Hửm?”

“Dọn đến đây ở đi.”

Bàn tay hơi dừng một chút, trên mặt Cố Thanh hiện lên tia do dự và một chút lo lắng khó phát hiện. Tần Lực Dương dựa lưng vào ghế sô pha, cho nên không phát hiện ra điều này.

Thấy người phía sau vẫn chưa lên tiếng trả lời, Tần Lực Dương cầm lấy bàn tay đang mát xa kia, xoay người nhìn cậu, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, trước đó vài ngày, anh đã từng có ý muốn để Cố Thanh dọn tới ở chung với mình, nếu như nói lúc đó là muốn đem người yêu để ở bên cạnh, thì lúc này Tần Lực Dương lại xuất phát thêm từ lo lắng, nhất là sau khi trải qua chuyện lúc tới qua, anh không thể không can thiệp nữa, anh không dám tưởng tượng tới hậu quả một khi mình mất đi Cố Thanh sẽ ra sao. Từ khi xác định rõ tâm ý của mình, một Cố Thanh đầy sức sống, thiện lương, dịu dàng kia như dòng suối ấm áp sưởi ấm trái tim anh, từ khi yêu Cố Thanh, thế giới nội tâm vô cùng lạnh lẽo trước đây mới từ từ tan chảy và nở hoa, anh biết mình yêu cầu như thế có phần nóng vội, sẽ làm đối phương khó xử, nhưng tính ra, anh càng muốn mạnh mẽ đem người này cột chặt ở bên cạnh mình hơn, ít ra người này có thể sẽ được an toàn, và khi đó anh sẽ an tâm hơn.

Cố Thanh đối với yêu cầu lần này cũng anh có chút không biết làm thế nào, cậu hiển nhiên cũng có suy nghĩ và băn khoăn của riêng mình, cũng suy nghĩ cho cả Tần Lực Dương nữa.

Cố Thanh không dấu vết tránh khỏi tầm mắt nóng rực của Tần Lực Dương, cậu sợ mình sẽ bị ánh mắt nóng bỏng ấy khiến bản thân không tự chủ mà đáp ứng, “Học kỳ này có rất nhiều môn quan trọng, sắp tới sẽ được nghỉ lễ nửa tháng, một tháng sau đó là tới kỳ thi cuối kỳ, thời gian rất gấp rút, em sợ trong khoảng thời gian ngắn này không thể tới đây được, hơn nữa còn có mấy bạn cùng phòng, ở chung cũng khá tốt.”

Lại là lý do đó, cùng một lời giải thích kia, vĩnh viễn cũng không bịa ra được lý do mới mẻ độc đáo nào, Cố Thanh chính là một người như vậy, Tần Lực Dương liền cảm thấy bực mình, nhưng lại không thể trách mắng, nếu là trước kia, anh không phải là người có thể mở lòng để yêu một ai hết mình người như thế, cho nên dù một ngày nào đó phát hiện ra Cố Thanh chỉ là đang dùng kế để dối lừa mình, anh cũng có thể tự vực dậy sau đó, nhưng bây giờ thì khác, lúc nào cũng cẩn thận suy nghĩ, lo được lo mất, sợ cậu bị thương, sợ mất đi cậu.

Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Tần Lực Dương càng trở nên dữ dội, anh chẳng hề ngờ tới, mình cũng có một ngày bị tình yêu vây khốn và bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay như thế!

Tần Lực Dương tức giận, Cố Thanh có thể cảm nhận được điều đó, nhưng là tài ăn nói của cậu rất vụng về, cho nên chỉ có thể dựa vào ý định ban đầu mà suy xét, có nói gì cũng không dễ nghe, huống chi cậu cũng không có ý định giải thích rõ ràng, chút lo lắng chôn dấu ở tận đáy lòng kia, cậu biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để thẳng thắn, nhưng Cố Thanh vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, thậm chí cậu còn có ảo giác, quan hệ của mình và Tần Lực Dương cơ bản là không có tốt đẹp như mình tưởng, cậu không thể xen vào quá khứ của Tần Lực Dương, hiện tại cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn với đối phương, về phần tương lai, chính là một mảnh mờ mịt; dường như Tần Lực Dương rất quen thuộc với cậu, không phải, nói chính xác, là quen thuộc với chủ nhân thân thể này — Trước kia Cố Thanh đã từng đi lý giải thử, xem bọn họ rốt cuộc quen biết với nhau như thế nào, quan hệ của họ là gì, nhưng cậu vẫn chưa biết rõ ràng lắm.

Suy nghĩ không ngừng luân chuyển trong đầu Cố Thanh, cảm giác chưa bao giờ thông suốt như bây giờ, cậu không biết có phải mình tự hỏi quá nhiều không, cho nên mới đem sự tình đơn giản như thế làm phức tạp lên, giờ phút này cậu đã thật sự thông suốt.

Thấy đối phương trầm mặc không nói, mà chỉ khẽ cắn môi dưới, Tần Lực Dương cảm thấy vô cùng bực mình, tức giận vuốt vuốt tấm đệm của ghế sô pha, sau đó liền xoay người bước vào trong thư phòng.

Cố Thanh một mình ngồi xe quay trở về trường học, trong đầu đều là một mảnh hỗn độn, không ngừng hiện lên hình ảnh khoảng thời gian cậu và Tần Lực Dương vui vẻ bên nhau, cùng vẻ mặt tức giận và bóng lưng tuyệt tình vừa rồi của đối phương.

Nguyên lai ở trên đời này, tình yêu quả thật là thứ có thể tra tấn người khác.

Trở lại ký túc xá, Cố Thanh liền đi tắm rửa, sau đó bò lên giường nằm. Ba người kia chỉ cho rằng Cố Thanh sinh bệnh nên cảm thấy không thoải mái, cho nên cũng không hỏi nhiều.

Do ban ngày ngủ quá nhiều, cho nên ban đêm liền cảm thấy hết sức tỉnh táo, Cố Thanh trằn trọc mãi vẫn ngủ không được, có lẽ do tắm rửa nên đầu óc cũng từ từ khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh, cậu suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao lại thành như vậy.

Kì thật, đối với lời đề nghị của Tần Lực Dương, Cố Thanh cũng có chút động tâm, có thể ở cùng một chỗ với người yêu, có một gia đình ấm áp hạnh phúc, chính là nguyện vọng cả đời của cậu, hơn nữa, tuy cậu không thích tình một đêm hay lạm giao, nhưng không có nghĩa cậu là một người không có ham muốn, chỉ biết yêu đương thuần khiết gì đó, mà phản đối làm tình hay quan hệ, huống chi là đối diện với người trong lòng. Cho nên, Cố Thanh không phải là không đồng ý ở chung với Tần Lực Dương và Tần Gia Bảo.

Vấn đề là ở trong lòng Cố Thanh vẫn luôn tồn tại một nút thắt, điều mà cậu cố kỵ, chính là thân phận chênh lệch giữa mình và Tần Lực Dương. Nếu quả thật dọn đến nhà họ Tần sống, như vậy quan hệ của cậu và Tần Lực Dương được xem là gì? Trước kia chỉ thuần túy là đầu bếp và bảo mẫu, một tháng cầm bốn ngàn tiền lương hẳn là không có vấn đề gì, nhưng hiện tại, nếu đã trở thành người yêu, tiền là thứ tuyệt đối không thể lấy, cho nên cậu cần phải kiếm một công việc khác, nhưng cậu biết, chỉ cần còn ở lại Tần gia, cậu sẽ không có thời gian đi làm thêm, hơn nữa lấy tính cách của Tần Lực Dương mà nói, anh nhất định sẽ không vui vẻ đồng ý với dự định của cậu. Nhưng còn tiền học phí, sinh hoạt phí thì phải làm sao bây giờ? Cậu biết Tần Lực Dương là người có tiền, nhất định sẽ nguyện ý cho mình những khoản đó, nhưng cậu lại không muốn nhận nó, cậu và anh là người yêu của nhau, không phải là quan hệ giữa kim chủ và người được bao dưỡng, cậu hi vọng quan hệ giữa hai người là bình đẳng, thứ cậu muốn là một mái ấm gia đình chân chính.

Cố Thanh cảm thấy khóe mắt chua xót, sau đó quyết định không suy nghĩ thêm về chuyện phiền lòng này nữa, thứ cậu nên tập trung chú ý chính là kì thi cuối kì sắp đến kia.

Một tháng tiếp theo, Cố Thanh đặt trọn tâm tư vào việc học tập, mỗi ngày đều ngâm người ở trong thư viện, buổi tối một hai giờ sáng mới đi ngủ, sáng sớm sáu bảy giờ đã rời giường, giống như muốn liều mạng giành mấy thứ hạng đầu vậy, không biết mệt mỏi là gì. Chờ đến lúc kì thi kết thúc, người cũng sụt mất vài cân, làn da vốn trắng nõn liền sạm đi một chút, thần sắc hiện lên vẻ mệt mỏi, thân hình vốn gầy yếu càng trở nên đơn bạc hơn, thành công biến thành một người mỏng manh như tờ giấy, gió thổi liền bay.

Sau khi trải qua một tuần bận rộn và điên cuồng thi cử xong, liền tới kì nghỉ đông thoải mái, khoảng hơn một tháng tiếp theo chính là Tết âm lịch. Kì nghỉ xuân chính là mùa bộn rộn của ngành đường sắt, các sinh viên từ tỉnh khác đều thức suốt đêm xếp hàng mua vé, chuẩn bị quay về quê ăn mừng năm mới với gia đình.

“Cố Thanh, cậu có về nhà không?” Phương Tử Nhạc lấy vali do Hàn Duy tặng hôm sinh nhật ra, bắt đầu sắp xếp hành lý.

Sau kì thi, Hàn Duy vẫn rất bận rộn, gần đây luôn vội vàng chuẩn bị cho cuộc tranh cử chức Chủ tịch Hội sinh viên sắp tới, kì thi vừa chấm dứt liền không thấy bóng dáng đâu, Ngô Hạo cũng bận rộn tập huấn với đội bóng rổ, cho nên hiện tại ở trong ký túc xá, chỉ còn có Cố Thanh và Phương Tử Nhạc là quay về phòng vào buổi tối.

“Cũng chưa biết nữa.” Cố Thanh nhìn Phương Tử Nhạc bận rộn đi qua đi lại, chân thành nói, “Để tớ giúp cậu.”

Cố Thanh tiến lên, cùng Phương Tử Nhạc thu dọn, hai người nắm lấy hai đầu chăn, gấp lại.

Cố Thanh muốn ở lại thành phố A để tiết kiệm chút chi phí, còn ở trong mắt Phương Tử Nhạc, đối phương hẳn là vừa kết thúc khóa học liền đón xe về nhà, giống như mình vậy, suốt một học kì không quay về rồi, trong lòng rất nhớ nhà và người thân.

Kì thật, ngay cả Cố Thanh cũng không biết vì sao mình lại kiên trì muốn ở lại trường học như thế, chẳng lẽ là vì người đàn ông kia sao?

Cố Thanh cảm thấy chua xót trong lòng.

Từ sau lần từ biệt đó, Tần Lực Dương không có tới tìm cậu nữa, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không. Đoạn thời gian trước do bận rộn thi cử, tâm tư bị phân tán, Cố Thanh không có cảm giác quá mãnh liệt như bây giờ, nhưng hiện tại đã thong thả trở lại, nội tâm chua xót có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng. Nghĩ kỹ lại, Cố Thanh cảm thấy lúc trước do mình cố gắng đè nén suy nghĩ của bản thân, cho nên giờ phút này mới bộc phát mãnh liệt như vậy.

Cố Thanh cẩn thận suy nghĩ, mình yêu Tần Lực Dương, nhưng dường như mình đã không còn cơ hội nữa rồi.

Buổi chiều, Cố Thanh và Phương Tử Nhạc cùng ngồi xe lửa quay trở về nhà, không biết tại sao, cậu rất muốn quay về nhà, để có thể nhanh một chút nhìn thấy mẹ mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, jee_aan, khaichinh, Liz42, tiểu tư 1998, 반단소년단 và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.