Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 18.05.2016, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 12 - Trận đấu

Cố Thanh cùng Phương Tử Nhạc, Hàn Duy tới sân vận động tổng hợp.

Đến cửa ra vào, tiếp nhận gậy cổ động từ tay một sinh viên tình nguyện, ba người tìm được chỗ ngồi mà Ngô Hạo đã an bài trước đó, góc quan sát rất tốt.

Sân vận động tổng hợp là tòa cao ốc gần đại học Q, mới được xây dựng hai năm nay, bề ngoài nhìn giống như quả trứng tròn, bên trong cũng là tầng tầng lớp lớp vòng quanh, nếu không chú ý hướng dẫn dán trên bức tường trắng kia, chắc không ít người đã đi lạc rồi. So sánh với sân vận động của đại học Q, sân vận động tổng hợp này không lớn bằng, nhưng thiết bị bên trong thì cực kỳ tiên tiến, bao gồm sân bóng rổ, sân cầu lông và phòng tập thể dục thẩm mỹ.

Trận đấu hôm nay được tiến hành tại sân bóng rổ của khu tổng hợp này.

Trước trận đấu nửa giờ, sân bóng to như vậy mà chung quanh đã chật ních người ngồi xem, có rất nhiều người không chiếm được chỗ, đành đứng ở lối đi, trên tường dán đầy băng rôn của các nhà tài trợ.

Dù sao đại học Q cũng là chủ nhà, cho nên Cố Thanh nhìn thấy phần lớn người xem hôm nay đều là sinh viên của đại học Q, bọn họ chiếm hết cả ba khán đài, trong tay mỗi người đều cầm gậy nhựa gõ gõ, có vài người còn tự chế băng rôn, bên trên đơn giản viết mấy lời cổ vũ các loại như “Đại học Q tất thắng”, “Đại học Q cố lên”, chỉ là Cố Thanh không nghĩ tới, thằng nhãi Ngô Hạo này lại có cả một nhóm fan hâm mộ riêng, không ít nữ sinh cầm hình của cậu ta lắc qua lắc lại, miệng lưu loát đồng loạt hô chung khẩu hiệu. Đoàn sinh viên cổ vũ cho đội khách ngồi ở khán đài phía Bắc.

“Không ngờ Ngô Hạo cũng rất được hoan nghênh a.” Cố Thanh cười nói với hai người bạn cùng phòng bên cạnh.

“Đúng vậy, bộ dáng của Ngô Hạo rất xuất sắc, lại đối xử tốt với mọi người, với bạn bè thì rất nghĩa khí, rất nhiều người đều thích ổng.” Phương Tử Nhạc đứng ở bên trái Cố Thanh, cùng reo hò với những người khác, còn gõ cả gậy nhựa trong tay.

Cố Thanh quay đầu, cậu liền thấy ánh mắt thâm trầm của Hàn Duy, cậu nhướng mày, xoay người không thèm nhắc lại đề tài này nữa.

Cố Thanh cảm giác tay trái bị người khác đẩy nhẹ, bên tai liền truyền đến tiếng nói của Phương Tử Nhạc, “Cố Thanh, cậu nhìn sang phải đi, thấy nữ sinh tóc dài uốn lọn ở đằng kia không?”

Cố Thanh nghi hoặc trong lòng, ánh mắt liền nhìn sang hướng ngón tay của Phương Tử Nhạc đang chỉ, đó là một nữ sinh xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế, vóc dáng cao gầy.

“Đó chính là Liễu Nhứ Y, cô bạn gái hoa khôi giảng đường của Ngô Hạo, là đàn chị của chúng ta.”

Cố Thanh bừng tỉnh đại ngộ.

Trước kia Cố Thanh chỉ nghe nói Ngô Hạo có một cô bạn gái là hoa khôi của trường, nhưng chưa có cơ hội gặp qua, cho nên không biết đối phương là người như thế nào, lúc đầu nghe Phương Tử Nhạc khều nói, còn tưởng rằng cậu ta thích cô bé nào, không ngờ đó là bạn gái của Ngô Hạo. Nghĩ như vậy, Cố Thanh không khỏi đem tầm mắt dời đến rên người nữ sinh vừa rồi lần nữa.

Liễu Nhứ Y không hổ danh là hoa khôi của trường, mang giày cao gót vào so với Phương Tử Nhạc cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa lại hoạt bát, thông minh, dáng người đẹp cùng với khuôn mặt trái xoan xinh xinh, đứng chung với Ngô Hạo, quả thật xứng được khen là trai tài gái sắc. Hơn nữa, nghe nói gia cảnh của Liễu Nhứ Y giàu có, cha là doanh nhân nổi tiếng trong vùng. Quả thật cùng Ngô Hạo có thể nói là môn đăng hộ đối.

Liễu Nhứ Y có lẽ cảm nhận được bên trái đang có ánh mắt đánh giá mình, cô xoay người nhìn thấy Cố Thanh, liền cười với cậu một cái, Cố Thanh cũng lễ phép cười đáp lại.

Trận đấu rất nhanh bắt đầu.

Cố Thanh vẫn cho là quá khứ từng trải của mình đã làm cho cậu lột xác trở thành một con người thành thục, mất đi nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng giờ phút này, trong tiếng ồn ào hỗn loạn, nhiệt quyết và hưng phấn tràn ngập trong không gian xung quanh, cậu cảm thấy thanh xuân đang kêu gọi cùng tình cảm mãnh liệt dâng trào, càng về sau, cậu bỏ đi tất cả ngụy trang, cùng Phương Tử Nhạc hoàn toàn lâm vào sự sôi nổi điên cuồng kia.

Kết quả trận đấu cũng không có gì bất ngờ, đại học Q thắng tuyệt đối với tỉ số 89:48, Ngô Hạo trong trận tranh tài này là người tỏa sáng nhất, một mình thoải mái ghi 34 điểm.

Sau thắng lợi, tất nhiên phải đi ăn mừng. Ngô Hạo tìm cớ khước từ huấn luyện viên và đồng đội của mình, dù sao đây cũng không phải là buổi tiệc quan trọng, huấn luyện viên cũng không phản đối, tùy ý hắn và hai đồng đội khác rời đi do bận việc.

Ba người Cố Thanh và Liễu Nhứ Y cùng nhau đứng đợi ở lối vào sân vận động, nói chuyện phiếm chờ Ngô Hạo ra.

Diện mạo Liễu Nhứ Y xinh đẹp, cộng với quần áo thời trang, giọng nói ngọt ngào, là cho Phương Tử Nhạc là lần đầu tiếp xúc với nữ sinh cũng cảm thấy xấu hổ khi Liễu Nhứ Y khen ngợi cậu ta, khiến cho làn da lúa mạch khỏe mạnh kia nhiễm một mảng mây đỏ.

Luôn luôn bình tĩnh như nước nhưng đôi mắt lại nhấc lên tầng tầng cuộn sóng, do bị viền kính vàng che giấu, nên người ta không thể phát hiện được. Hàn Duy cố gắng khắc chế đố kị trong lòng, duỗi cánh tay dài của mình ra, kéo Phương Tử Nhạc vào lòng mình.

“Hàn Duy, cậu làm sao vậy? Rất nóng a.”

Hàn Duy không nói gì, chỉ ôm lấy hai vai đối phương, cánh tay không hề buông ra.

Đối hành động kỳ quái của Hàn Duy, Cố Thanh liền hiểu rõ trong lòng, nhưng đồng chí a, con đường này thật sự rất khó đi nha, nếu có thể, cậu tuyệt đối không hy vọng Phương Tử Nhạc sẽ bước trên con đường đầy gai này, nhưng xem thái độ của Hàn Duy, sợ là rất khó để cậu ta buông tay. Cố Thanh nghĩ mình cũng không cần tìm Hàn Duy nói chuyện.

Đang lúc bốn người không nói gì, Ngô Hạo đột nhiên xuất hiện liền phá vỡ không khí xấu hổ này.

Trong sân vận động có phòng tắm chuyên dụng dành cho vận động viên, cho nên lúc Ngô Hạo đi ra hiển nhiên đã tắm sạch sẽ rồi.

Liễu Nhứ Y nghênh đón Ngô Hạo, bước lên phía trước ôm lấy cánh tay đối phương, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu của mình khen: “A Hạo, vừa rồi anh rất giỏi.”

Ngô Hạo cười cười với cô, vô ý thức rút tay mình ra khỏi tay Liễu Nhứ Y, sau đó đi tới trước mặt ba người bạn cùng phòng, vỗ vỗ bả vai Cố Thanh, “Thế nào, tôi có lợi hại không?”

Không hiểu tại sao, Ngô Hạo vô cùng muốn nghe chính Cố Thanh khen ngợi mình.

Cố Thanh cũng từng xem qua mất trận đấu bóng rổ trên TV trước đây, nhưng cũng chỉ để giết thời gian mà thôi, bảo cậu dùng lời bình có thuật ngữ chuyên môn để nhận xét là không thể nào, cho nên giờ phút này Ngô Hạo hỏi cậu như thế, cậu chỉ có thể cười yếu ớt gật đầu, dùng cảm thụ nội tâm chân thực nhất trả lời hắn, “Ừm, các cậu chơi rất xuất sắc và ăn ý, tớ tin là các cậu nhất định có thể tiến vào trận chung kết.”

Ngô Hạo thoải mái cười to, ôm chầm lấy cổ Cố Thanh, tựa vào rồi nói, “Vậy làm sao để ăn mừng đây?”

Liễu Nhứ Y đứng ở bên cạnh, thấy bạn trai không có chú ý tới mình, trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngại trước mặt người khác, cô cũng không tiện phát tác, nghe Ngô Hạo nói muốn ăn mừng, liền lập tức tiếp lời, “A Hạo, em có đặt chỗ ở Fister rồi, không bằng chúng ta cùng tới đó đi.”

Fister ở thành phố B là nhà hàng Tây nổi tiếng, giá tiền cũng không thấp, sinh viên bình thường nhất định không trả nổi một bữa ăn ở đây.

Ngô Hạo nhíu mày, cậu đối cơm Tây kỳ thật không hứng thú lắm, trước kia có theo Liễu Nhứ Y đi Fister ăn vài lần, hải sản, bánh ngọt, cà phê đều có mùi vị rất tốt, nhưng nó không hợp khẩu vị cậu cho lắm, thật sự mà nói, hắn thích ăn xiên nướng ven đường hơn.

Ngô Hạo là một người giấu không được tâm sự trong lòng, ý cự tuyệt rõ ràng như thế, Liễu Nhứ Y là nữ sinh thông minh làm sao không nhìn ra, liền vội mở miệng trước, “A Hạo, kỳ thật Fister cũng đi mấy lần rồi, không có gì đặc biệt, anh muốn ăn gì?”

Ngô Hạo đối với hành vi của bạn gái liền cười to, buông tay đang ôm Cố Thanh ra, đem Liễu Nhứ Y ôm vào lòng, “Nhứ Y, em thật là một nội trợ hiền thảo nha.”

Bị đối phương nói như thế, Liễu Nhứ Y thoáng cái đỏ bừng mặt.

Nhìn hai người, nhớ tới món Ngô Hạo thích, Cố Thanh liền mở miệng, “Không bằng ăn lẩu đi, chúng ta tự mua nguyên liệu về nấu.”

“Tự nấu?”

Ba nam sinh ngây người nhìn nhau, ngay cả Liễu Nhứ Y cũng lộ vẻ khó xử.

Nhe răng cười với mọi người, Cố Thanh xoay người, nhắm cửa phía đông mà đi.

Mấy người khác thấy thế, cũng đi theo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13 - Lẩu

Năm người bắt xe đi tới siêu thị gần trường. Hàn Duy và Phương Tử Nhạc phụ trách mua thịt, Ngô Hạo và Liễu Nhứ Y thì tới khu bán rau củ, Cố Thanh là người chuẩn bị, nên đi dạo một vòng để kiến nguyên liệu cho nồi lẩu, cậu không có ý định mua lẩu có sẵn trong siêu thị, dù sao thì mình làm hợp khẩu vị hơn nhiều.

Cố Thanh dạo một vòng, không tìm thấy nguyên liệu thích hợp, liền gửi tin nhắn cho Hàn Duy và Ngô Hạo, nói mình muốn ra chợ hoa quả khô gần đó tìm mua đồ, mọi người mua xong cũng đừng chờ cậu, hẹn gặp ở ký túc xá. Vừa nhấn nút gửi tin xong, di động liền hết pin, tắt máy.

Đi ra khỏi siêu thị, Cố Thanh theo sự chỉ dẫn của người đi đường đi về phía đông. Gần đại học Q có ba siêu thị, ngày thường Cố Thanh đều trực tiếp mua những thứ cần thiết ở đó, hơn nữa cậu rất ít ra ngoài, nên đối với con đường này cũng không quen thuộc lắm.

Tần Lực Dương liếc nhìn quyển sách nuôi dạy con, biết được cha mẹ tự mình đưa đón con cái có thể bồi dưỡng quan hệ, cho nên hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, anh liền đến nhà trẻ đón con mình.

Ngay ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ, trong chiếc xe màu đen.

Đặt laptop lên đùi, ngón tay thon dài linh hoạt gõ lách cách trên bàn phím, Tần Lực Dương nhíu mày, cẩn thận xem xét số liệu. Tần Gia Bảo mặc quần cao bồi, ngồi thẳng người ở bên cạnh, ôm một cái cặp xanh đen trước ngực, đôi mắt to tròn len lén nhìn sang ba ba, hy vọng đối phương sẽ ngẫu nhiên nhìn lại mình. Nhưng sau vô số lần không thấy ba ba chú ý đến mình, sự vui sướng khi nhìn thấy ba ba tới đón cũng lắng xuống, trong mắt Tần Gia Bảo tràn đầy mất mát, nhóc mím cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía trước là một bóng dáng quen thuộc.

“Anh gấu lớn. . . . .”

Tần Gia Bảo không khống chế được mà kêu to ra tiếng.

Bầu không khí yên tĩnh trong xe lập tức bị phá vỡ.

Khép laptop lại, Tần Lực Dương xoay đầu nhìn Tần Gia Bảo, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tần Gia Bảo tưởng mình quấy rầy ba ba làm việc, liền có chút sợ hãi, cúi đầu xuống, rồi sau đó cố lấy hết dũng khí, ngón tay bé bé chỉ ra ngoài cửa sổ.

Nhìn theo hướng ngón tay của con mình, Tần Lực Dương nghi ngờ ngẩng đầu lên — Cố Thanh?

“Ba ba, là anh gấu lớn.” Tần Gia Bảo sợ sệt nói.

Tần Lực Dương không đáp, chỉ là đôi mắt có chút thâm trầm, “Bảo Bảo, con thích anh trai kia sao?”

Tần Gia Bảo ngẩng đầu, nặng nề gật gật đầu.

Tần Lực Dương hiếm khi thả lòng, cười cười sờ trán con mình, bảo tài xế đậu ven đường, còn mình thì nắm tay Tần Gia Bảo xuống xe.

Cố Thanh lúc này đang sứt đầu mẻ trán, tìm kiếm một lúc lâu rồi cũng không thấy hoa quả khô đâu, cậu cúi đầu chăm chú nhìn vị trí trên tờ giấy.

“A!”

Không chú ý, Cố Thanh liền đâm vào một chướng ngại vật phía trước, do đứng không vững, nên liền ngã ra phía sau, tiếp theo truyền đến tiếng mông chạm đất.

Tần Lực Dương vốn muốn dắt con đi bộ như là trùng hợp gặp được Cố Thanh, không nghĩ đến đối phương lại đâm thẳng vào người mình rồi ngã, đang định thuận tay bắt lấy cậu, nhưng bởi vì mình còn đang dắt con nên không kịp phản ứng.

Cố Thanh cảm giác mình thật xúi quẩy, đi bộ mà cũng bị ngã, không biết xương chậu có bị thương không, nó đang ẩn ẩn đau, hai tay xoa mặt, tay đã xướt da đổ máu, lại dính cát.

“Anh gấu lớn . . . .” Tần Gia Bảo buông tay ba ba, thân hình bé nhỏ lao tới chỗ Cố Thanh, trong âm thanh còn mang theo lo lắng.

Nghe được tiếng trẻ con, Cố Thanh nhíu hàng lông mày lại, ngẩng đầu lên, liền thấy cậu bé ở cửa hàng hôm trước.

“Anh gấu lớn, anh không sao chứ?” Tần Gia Bảo ngồi xổm bên cạnh Cố Thanh, móc khăn lụa trong túi quần ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảng mây đen.

Khoảnh khắc đó, Cố Thanh thật sự rất cảm động, liền cười cười nhận lấy khăn, lau chùi cát đất trên bàn tay, chỗ xương chậu còn chút đau đớn, cho nên Cố Thanh tạm thời không thể đứng lên.

“Anh bạn nhỏ, tại sao lại đi một mình nữa rồi, ba em đâu?” Bởi vì cúi đầu lau tay, cho nên Cố Thanh không nhìn thấy được Tần Lực Dương đang đứng cách mình không xa ở phía trước, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền vội vàng ngẩng đầu, “Chẳng lẽ anh ta lại ném em ra đây một mình?”

Có vết xe đổ lần trước, Cố Thanh nghĩ theo hướng đó là điều rất tự nhiên.

Tần Gia Bảo định mở miệng giải thích, đã bị Tần Lực Dương lên tiếng trước, “Tôi sẽ không bỏ con một mình.”

Giọng nói trầm ổn lại quen thuộc này. . . .

“Ba ba.” Tần Gia Bảo nhấc hai cái chân ngắn ngủn chạy đến bên người Tần Lực Dương.

Tần Lực Dương dắt tay con mình, đi tới trước mặt Cố Thanh, chìa tay phải cho đối phương.

Nhìn bàn tay trước mắt, thon dài lại hữu lực, khớp xương rõ ràng, Cố Thanh còn chưa kịp nghĩ nhiều, tay phải của mình đã đặt lên tay đối phương.

Màu lúa mạch và màu trắng phối với nhau rất đẹp, trung hòa lẫn nhau.

Đứng lên, Cố Thanh mới ý thức được hành động quái dị vừa rồi của mình, vội vàng rút tay ra khỏi tay đối phương, thu lại vẻ mặt, sắc mặt khôi phục như thường, nói: “Xin chào, Tần tiên sinh.”

Khách khí chào hỏi, mang theo lễ phép lại giữ khoảng cách.

Tần Lực Dương nhíu chặt mày, nhưng rất nhanh biến mất, “Cố tiên sinh, cậu muốn đi đâu, hay để tôi tiễn cậu một đoạn đi.”

Từ trong xương tủy, Cố Thanh cực kỳ không muốn giao tiếp cùng kẻ có tiền, tuy cậu không rõ lắm tại sao trước kia Cố Thanh lại quen biết được ông chủ Tần Lực Dương này, nhưng hiện tại linh hồn này đã đổi thành cậu, như vậy cậu cũng không cần phải đi ứng phó với đối phương.

“Không cần, như vậy rất phiềnn Tần tiên sinh, tôi chỉ đi mua một chút gia vị, rẽ đằng trước là tới rồi.”

Cố Thanh khước từ rõ ràng như vậy, làm sao Tần Lực Dương lại nhìn không ra, tuy đối phương cự tuyệt là có đạo lý, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn chút không vui. Nguyên nhân thì không rõ ràng lắm, Tần Lực Dương liền quy kết cho thái độ trước và sau khi mất trí nhớ của đối phương chênh lệch quá lớn mà tạo thành.

Cố Thanh không biết được suy nghĩ của Tần Lực Dương, cậu cảm giác ngôn hành của mình không có bất kỳ thất lễ cùng chỗ không ổn nào, cho nên liền nói lời tạm biệt, rồi vòng qua đối phương mà đi.

“Anh gấu lớn. . . .”

Giọng nói rụt rè của Tần Gia Bảo vang lên, cũng thành công kéo lại cước bộ của Cố Thanh.

Mặt Tần Lực Dương đầy ý cười, sờ sờ đầu nhỏ của con mình mà cỗ vũ, lén lút vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn của nó, ý bảo nhanh đi tới chỗ Cố Thanh.

Tần Gia Bảo thấy thế, cảm thấy vui vẻ không thôi, liền chạy tới chỗ Cố Thanh.

Cố Thanh xoa trán, ngồi xổm xuống đối diện Tần Gia Bảo, trên mặt tràn đầy vẻ có lỗi, vì mình vừa rồi xem nhẹ nhóc này mà áy náy.

“Anh gấu lớn . . . .” Tần Gia Bảo lay lay cánh tay Cố Thanh.

Ngồi ở trong chiếc xe màu đen, Cố Thanh nhíu chặt mày, nghĩ mình đến tột cùng làm sao lại ngồi trên xe Tần Lực Dương thế này, cảm nhận được trên đầu gối truyền đến sức nặng, bên tai truyền đến giọng nói mềm mại non nớt, trước mắt là khuôn mặt tươi cười của trẻ con, Cố Thanh cảm thấy cũng không phải khó chấp nhận như vậy.
Lúc này Tần Lực Dương không mở laptop coi tài liệu nữa, mà ngồi bên cạnh, cẩn thận đánh giá hai người đang cười giỡn vui đùa kia, bầu không khí trong xe tản ra sự ấm áp nhàn nhạt.

Chờ Cố Thanh đi vào chợ mua xong nguyên liệu nấu lẩu, Tần Lực Dương lại đưa cậu trở về trường.

Xe hơi dừng trước cổng trường, Cố Thanh mở cửa xuống xe.

“Anh gấu lớn.” Tần Gia Bảo hướng Cố Thanh vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương cúi người xuống.

Cố Thanh cười cười cúi người xuống, một cái hôn thật kêu vang lên.

Tuy chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng Cố Thanh vẫn có chút hoảng sợ, ngu ngơ trong chốc lát mới nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhéo nhéo hai má tròn trịa của Tần Gia Bảo, rồi ấn xuống một cái hôn lên trán của nhóc đó.

Tần Lực Dương cảm giác chua lè trong lòng, nhưng cũng không biết là đang ăn dấm chua của ai nữa.

Nhìn xe hơi chậm rãi rời đi, Cố Thanh mới xoay người, có một bóng người ngay tại cổng trường, là Ngô Hạo, cũng không biết cậu ta đã đứng chờ ở bao lâu rồi.

“Sao cậu lại ở đây?” Cố Thanh kinh ngạc.

“Tôi đang đợi cậu.” Ngô Hạo nghiêm mặt trả lời, khẩu khí mang theo chất vấn, “Tại sao tắt máy?”

“Tắt máy? À, di động hết pin.” Cố Thanh cười cười đi đến trước mặt Ngô Hạo, xin lỗi nói, “Để các cậu đợi lâu, thật ngại quá, cái này là để chúc mừng cậu.”

Ngô Hạo nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, cuối cùng trên mặt cũng khôi phục nét tươi cười như trước kia, tay phải trực tiếp kéo bả vai Cố Thanh, cười nói cùng cậu vào cổng trường.

Đến ký túc xá, Cố Thanh hiển nhiên bị Phương Tử Nhạc kéo ra kể lể một trận, nào là lo lắng cho cậu, nào là lần sau sẽ không cho cậu ra đường một mình nữa. Phương Tử Nhạc nổi danh là quỷ lải nhải, Cố Thanh thật sự rất sợ cậu ta, nên liền vội dời đề tài.

“Mọi người rửa rau chưa?”

Vừa hỏi xong, tất cả đều im bặt.

Cố Thanh liền bảo mọi người cầm chậu đi rửa rau, để lại một mình Ngô Hạo hỗ trợ ở ký túc xá.

Cố Thanh thích cay, trước kia ở nhà thường nấu lẩu, rồi một mình vừa ôm TV vừa ăn, nay lại có bạn ăn chung, tịch mịch dần được tình bạn bổ khuyết. Lẩu còn chưa nấu, nhưng tâm tình của Cố Thanh lại rất ấm áp.

Cảm nhận nhiệt độ cái chảo trong tay đã vừa, Cố Thanh rắc tiêu vào, cho đến khi mùi thơm bay ra, mới vớt ra, sau đó đem hành đã được xắt nhỏ, gừng đã thái mỏng từng miếng và tỏi bỏ vào, thêm hương liệu cùng tương đậu vào xào đều, sau đó bỏ mỡ bò vào xào chung.

Cả phòng đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Ba người Phương Tử Nhạc bưng rau vào, cũng đã có chút khẩn cấp.

Thấy hương vị cũng đủ đậm đà, Cố Thanh liền bỏ thêm nước ấm vào nồi, canh cốt là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều kiện trước mắt có hạn, đành dùng cái này tạm.

Dù vậy, hương vị của nồi lẩu cũng vô cùng ngon, tê cay tươi nóng, hương vị phong phú, hơn nữa có bia ướp lạnh, năm người ăn uống đến thỏa thích.

“Cố Thanh, sớm biết cậu nấu ăn lợi hại như vậy, chúng tôi sẽ không cần chịu đựng bị căn tin bóc lột a.” Ngô Hạo khoa trương nói, chắc do uống bia, mà trên mặt ửng hồng một mảng.

“Tớ cũng chỉ biết nấu chút món ăn gia đình thôi.” Cố Thanh trả lời.

“Món gia đình?” Ngô Hạo híp hai mắt lại, tinh tế cân nhắc, cảm thấy trong óc hiện lên lời nói quen thuộc, sau đó đột nhiên hung hăng vỗ vỗ đầu, “Cố Thanh, tôi có một công việc cho cậu, cậu có muốn thử một chút không?”

“Công việc?” Gấp miếng khoai tây trong nồi ra, chấm tương ớt, vừa định bỏ vào miệng, thì Cố Thanh đã bị lời nói của Ngô Hạo hấp dẫn.

“Ừ, ông chủ của chị họ tôi muốn tìm một người biết nấu ăn, điều kiện rất hà khắc, mấy ngày nay chị ấy vội vàng tìm người khắp nơi mà không được, sắp vội đến chết rồi.”

“Nếu là điều kiện rất hà khắc, sao tớ có thể được nhận chứ?” Cố Thanh cũng không quá tự cao về tài nấu nướng của mình, kẻ có tiền đều quen ăn sơn hào hải vị, với trình độ của cậu, e là không đạt yêu cầu của bọn họ rồi.

“Ha ha, cậu có biết ông chủ của chị ấy yêu cầu gì không?” Nghĩ đến điều kiện của chị họ mình là Ngô kỳ nói lúc trước, Ngô Hạo liền không nhịn được mà bật cười.

“Là gì?” Mấy người khác cũng bị khơi dậy tò mò, đồng thời hỏi.

“Ông chủ chị ấy nha, chỉ cần một người biết làm mấy món ăn gia đình, tất nhiên hương vị phải ngon, nhưng tuyệt đối không thể có trình độ đầu bếp.”

Ngô Hạo nói xong, mấy người khác cũng đều nở nụ cười, cảm thấy điều kiện này cũng kỳ quái, đầu năm nay, chỉ cần bỏ tiền, muốn tìm đầu bếp hạng nhất biết làm đồ ăn tinh xảo cũng không phải việc khó, nhưng muốn tìm một kẻ bình thường làm ra mấy món ăn có hương vị ngon cũng có chút khó khăn.

Nhưng mà, Cố Thanh lại cảm thấy mình cũng có cửa được nhận việc này, vội nói với Ngô Hạo là mình muốn thử một lần, Ngô Hạo cũng không lơ mơ, nghe thế liền gọi cho chị họ, hẹn thời gian cùng địa điểm thử việc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 18.05.2016, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 97 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14 - Việc làm

Vào lúc bốn giờ chiều chủ nhật Cố Thanh phải đến nhà ông chủ thử việc, Ngô Hạo tính đi cùng cậu, nhưng vì tuần sau có trận đấu, đội bóng rổ phải tăng cường huấn luyện, cho nên cậu ta đành để Cố Thanh đi một mình, may là có chị họ Ngô kỳ đi theo, hắn cũng yên tâm không ít.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự.

Đứng ở trước cánh cổng màu trắng bạc, Cố Thanh nhân cơ hội đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh.

Xa xa có núi, rừng xanh bao quanh, chim chóc bay lượn, nắng chiều phía tây xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống con đường rải đá, vẽ lên một khung cảnh rất đẹp lại ấm áp.

Ngô Kỳ nghe điện thoại, quay cửa kính xe xuống, đưa một tấm danh thiếp cho Cố Thanh, sau đó phân phó nói: “Công ty có việc bận đột xuất, chị không thể vào với em, em cứ cầm danh thiếp này vào đưa cho người trong đó xem là được.”

Cố Thanh gật đầu, hướng đối phương cười biểu đạt lòng biết ơn, nhìn theo xe của chị ấy, cho đến khi biến mất ở ngã rẽ trên con đường đá.

Cửa rất nhanh được mở ra, một con chó Shepherd cao khoảng một thước từ bên trong chạy ra.

Sắc mặt Cố Thanh bỗng trở nên trắng bệch, thứ cậu sợ nhất chính là chó, chỉ cần vừa nhìn thấy chó là trong trí nhớ lập tức hiện lên cảnh cậu bị con chó hoang ven đường truy đuổi rồi hung hăn cắn lên đùi làm cậu chảy máu không lâu trước đây. Cố Thanh cảm thấy thân mình đang run rẩy, gắt gao cắn môi dưới của mình.

Ngay khi Cố Thanh cho là mình không chịu được nữa mà bỏ chạy, một giọng nữ vang lên làm cậu thức tỉnh từ trong sợ hãi.

“Có phải Ngô tiểu thư đó không?” Phía sau cổng là một đại thẩm hơn 40 tuổi, mặc đồng phục màu trắng.

Cố Thanh nhịn xuống sợ hãi, cẩn thận vòng qua con Shepherd kia, đem danh thiếp trong tay đưa cho đại thẩm, sau đó lại vội lui về sau vài thước, run run thuyết minh cho đối phương về tình huống của mình.

Đại thẩm cầm danh thiếp nhìn một chút, lại cao thấp đánh giá Cố Thanh thêm một lúc, mới tránh người qua một bên cho cậu đi vào, hiển nhiên con Shepherd kia cũng bị dắt đi. Lúc này Cố Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái, rồi vội vàng đi theo. Sau khi cậu đi vào, cánh cổng liền tự động đóng lại.

Cố Thanh luôn khống chế bước đi của mình, không dám tới gần vị đại thẩm dẫn đường, nhân cơ hội này cẩn thận quan sát tòa biệt thự.

Nhìn kiến trúc và màu sắc bên ngoài, hiển nhiên biệt thự này đã được xây cách đây khá lâu, không còn mới, nhưng điều đó cũng không tổn hại gì tới vẻ đẹp của nó, hơn nữa, bởi vì lâu năm, ngược lại tăng thêm một phần cảm giác mông lung cho nó, không lộ vẻ phù hoa xa xỉ, ngược lại tạo cảm giác thanh nhã u lệ.

Cố Thanh có chút thích thú đối với tòa biệt thự này, cậu vốn cho là kẻ có tiền là người khoe của cùng lắm lời, nhưng hôm nay xem ra, mình suy nghĩ có phần nông cạn rồi, trong lòng không khỏi đem hình tượng chủ nhà đổi khác, từ một ông chú trung niên tai to mặt lớn, bụng bự đáng khinh đổi thành một ông lão đầu bạc, dáng vẻ đường hoàng, khuôn mặt hiền lành, quanh thân đều tỏa ra phong độ của người trí thức.

Trên thực tế, trước đó, Cố Thanh cũng không biết nhiều về thân phận của ông chủ trong miệng chị họ Ngô Hạo ra sao. Ngô Kỳ không nói cho cậu biết là vì Cố Thanh là người do em họ mình là Ngô Hạo giới thiệu cho, ngầm thừa nhận là người em họ này đã đem chuyện công ty mình nói cho đối phương biết, mà trên thực tế, chẳng qua là do Ngô Hạo nhất thời say rượu, sau khi mọi người gặp mặt đều chỉ chú ý tới khẩu vị cùng sở thích của ông chủ, đối với cái khác hoàn toàn không có chú ý.

Vào cửa nhà, đại thẩm liền trực tiếp mang Cố Thanh đến bếp. Khác với phong cách bày trí cổ xưa ở phòng khách, phòng bếp được trang bị rất hiện đại, nhờ đời trước là đầu bếp, cho nên Cố Thanh đối với mấy dụng cụ làm bếp này hiển nhiên cũng không xa lạ, bằng không, chỉ sợ thật đúng là cần phải hỏi xem cách dùng chúng như thế nào rồi. Nhưng đại thẩm lại không biết điều đó, chỉ cảm thấy Cố Thanh là một cậu sinh viên nghèo đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí, hẳn không thể biết dùng những dụng cụ hiện đại này, hơn nữa, bà đối với tướng mạo xuất sắc của Cố Thanh, cùng khí chất thuần phác kia cũng rất có hảo cảm, cho nên liền muốn giúp cậu một chút.

“Tủ lạnh ở đằng kia, thức ăn bên trong đều còn tươi, còn chỗ này, trước tiên cháu cứ. . . .” Đại thẩm định làm mẫu một lần.

Cố Thanh biết đối phương có ý tốt muốn giúp mình, nhưng thời gian có hạn, liền nhịn không được cắt đứt, “Dì, cám ơn dì, dì cứ để con làm cho.”

“Để con làm?” Đại thẩm hỏi.

“Dạ, trước kia con từng làm rồi.” Cố Thanh gật gật đầu cười, sau đó đưa người ra ngoài.

“Vậy được rồi, cháu tự mình làm đi, còn phải thử đồ ăn trước, nên đừng làm lâu quá.” Đại thẩm đứng ở cửa phòng bếp, không yên tâm quay đầu nhắc nhở, rồi mới rời đi.

☆☆☆☆☆

Hai bố con nhà họ Tần dùng bữa ở tầng dưới.

Tần Lực Dương ôm Tần Gia Bảo lên ghế cao bên tay phải, nhìn nhìn bốn món mặn một món canh trên bàn: cải trắng ngâm dấm, thịt bò hầm khoai tây, cá hấp chưng, sườn xào chua ngọt cùng canh đậu hủ đầu cá, đều là những món ăn của những gia đình bình thường, nhưng trông cũng không tệ.

Tần Gia Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, hai cánh tay be bé vẫy vẫy, cố gắng hít sâu mấy hơi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn cùng chờ mong.

“Thiếu gia, đây là do đầu bếp mới do Ngô tiểu thư giới thiệu đến làm.” Bác giúp việc đứng ở một bên giải thích.

“Ừ”.Tần Lực Dương nhấc đũa, liếc nhìn bốn món trên bàn sau, ánh mắt liền dừng lại ở trên dĩa sườn xào chua ngọt đang tỏa ra sắc bóng màu đỏ nhạt, gắp một miếng để vào miệng, nhai nhai, thịt heo tươi ngon, chua chua ngọt ngọt, hương vị vô cùng tốt, nhịn không được lại gắp thêm một miếng.

Tần Gia Bảo mới ba tuổi, ngày thường đều do bảo mẫu giúp gắp đồ ăn, sau đó mới tự mình ăn cơm, cho nên giờ phút này chỉ có thể mở to mắt, ngoan ngoãn ngồi chờ đại thẩm gắp thức ăn cho nó, khác với ba ba mình, nó thích nhất là canh đậu hủ đầu cá kia, đậu hủ trơn mềm, màu trắng sữa và thịt cá thơm mà không ngấy, ngon cực kỳ.

Ăn xong, hai bố con ăn thật sự rất ngon, Tần Gia Bảo dùng hai tay nhỏ bé trắng noãn đan nhau khoát lên trên bụng nhỏ đẫy đà của mình, cảm thấy mỹ mãn dựa vào phía sau ghế dựa.

“Dì Trần, dì mời người nấu ăn ra đi.”

Tần Lực Dương đối với bữa ăn hôm nay rất vừa lòng, nghĩ rốt cục đã tìm được đầu bếp thích hợp cho mẹ, tảng đá vẫn treo ở trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Mẹ Tần Lực Dương là điển hình của người phụ nữ nội trợ truyền thống, hai mươi tuổi gả cho ba của Tần Lực Dương, Tần Nhật Chiêu, từ đó trở đi đều chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, làm một người nội trợ hiền thục. Nhưng Tô Mẫn cũng không phải là người phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng, yếu đuối vô năng, tương phản, thủ đoạn của bà rất cứng rắn, tính tình lại kiên nghị, chỉ vì yêu Tần Nhật Chiêu nên mới cam tâm ở phía sau, đem việc nhà xử lý thỏa đáng, lặng lẽ giúp đỡ chồng tiêu trừ phiền não. Lúc còn trẻ, mặc dù Tần Nhật Chiêu không đến mức giống kẻ có tiền khác, đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là đàn ông, rất cuồng công việc, cho nên đặt nhiều thời gian cùng tinh lực lên công việc, dĩ nhiên không chú ý tới vợ con. Nhưng ở phương diện này Tô Mẫn biểu hiện rất là rộng lượng, cũng không vì thế mà oán thầm đối phương, ngược lại ủng hộ tinh thần hết mình cho ông. Có thể nói, Tần gia có thể đi đến ngày hôm nay, công ty thuận lợi, gia đình mỹ mãn, không thể bỏ qua công lao của Tô Mẫn.

Trong hoàn cảnh gia đình như vậy, thứ mà mỗi ngày Tần Lực Dương tiếp xúc nhiều nhất dĩ nhiên là người mẹ hiền lương thục tuễ kia, cho nên, ở trong lòng hắn, nếu như nói ba là tấm gương học tập đầy kiêu ngạo, thì mẹ anh chính là sự ỷ lại sâu sắc trong tâm linh từ nhỏ đến lớn của anh. Đêm khuya yên tĩnh, Tần Lực Dương có đôi khi nhịn không được sẽ nghĩ, đời này mình chỉ khát vọng một phần tình yêu giản dị, không màng danh lợi như thế, hướng tới một gia đình đơn thuần hạnh phúc, có lẽ chính là do bị mẹ mình ảnh hưởng mà ra.

Khi vị đại thẩm đến phòng bếp gọi cậu ra gặp thiếu gia, hơn nữa ngầm ám chỉ thiếu gia cùng tiểu thiếu gia rất hài lòng thức ăn cậu làm, trong lòng Cố Thanh muốn nhảy nhót không thôi, dù sao phần công việc này vốn rất quen thuộc với cậu, không cần phí sức không nói, hơn nữa tiền lương còn thật sự rất cao, chỉ làm một tháng là được bốn ngàn, đối với Cố Thanh đang lâm vào “khủng hoảng tài chính” mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất mấy ngày nay.

“Anh gấu lớn?”

Cố Thanh bước vào phòng khách, Tần Lực Dương ngồi trên ghế sô pha, đưa lưng về phía cậu, trong tay đang cầm một ly trà, thật ra hai người đều không phát hiện ra đối phương, nhưng Tần Gia Bảo ngồi ở phía đối diện thì thấy rất rõ Cố Thanh.

Giọng nói đặc biệt chỉ có ở trẻ con vang lên trong phòng khách.

Tần Lực Dương dừng uống trà, không dám tin xoay người lại, đứng phía sau dì Trần không phải Cố Thanh thì còn là ai!

“Anh gấu lớn, anh tới thăm Bảo Bảo phải không?” Tần Gia Bảo sớm giành trước ba mình, từ trên ghế salon nhảy xuống, nhấc hai cái chân nhỏ chạy tới trước người Cố Thanh, hai cánh tay vươn ra, ôm lấy đùi Cố Thanh.

Cố Thanh thật không nghĩ tới, thế giới này làm sao lại nhỏ như vậy, trong một tuần, cậu gặp phải tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị cùng con của anh đến hai lần.

“Tần tiên sinh, ngài khỏe chứ, không ngờ lại trùng hợp như vậy.”

Nhìn thấy Tần Lực Dương đứng lên, vòng qua sô pha đi về phía mình, nếu không phải trên đùi còn đang bị một cậu bé đáng yêu quấn lấy, Cố Thanh cảm giác mình thực sự có thể sẽ nhịn không được mà lui về phía sau, vì che đậy sự luống cuống của mình, cậu chỉ có thể lựa chọn nắm bắt tình huống trước, lễ phép chào hỏi.

Tần Lực Dương không đáp lời, đi thẳng về phía Cố Thanh, cho đến khi cách cậu hơn mười cm mới dừng bước, hướng dì Trần vẫy tay, ý bảo đối phương đi xuống, cúi đầu nhìn thẳng về phía Cố Thanh.

Mắt phượng híp lại, lông mi hẹp dài nhíu chặt, bị người trắng trợn nhìn như vậy, Cố Thanh cảm thấy cả người nóng lên, có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ chính mình không làm gì sai, liền không cam lòng yếu thế, ngửa đầu nhìn lại đối phương.

“Sao tôi lại không biết là cậu biết nấu ăn nhỉ?” Tần Lực Dương đột nhiên hỏi, một người cho dù mất trí nhớ, tính tình đại biến, cũng không đột nhiên mọc ra mấy cái bản lĩnh a.

Tim bình bịch nhảy dựng, hai tròng mắt trong nháy mắt hiện lên sợ hãi cùng khẩn trương, Cố Thanh kích động cúi đầu xuống, tự hỏi Tần Lực Dương và Cố Thanh trước kia đến tột cùng là có quan hệ gì, vì sao đối phương giống như rất hiểu cậu.

“Anh gấu lớn. . . .” Tần Gia Bảo ngửa đầu, nhìn chăm chú vào Cố Thanh, thấy sắc mặt anh trai không tốt lắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra lo lắng.

“Sao cậu lại tới nhà tôi nhận lời làm đầu bếp?” Tần Lực Dương làm sao lại không phát hiện thần sắc bối rối của Cố Thanh, chỉ là anh nghĩ, trước kia Cố Thanh chỉ ham hưởng lạc, đi theo mình có ăn có mặc, như thế nào lại nguyện ý đi nấu cơm để gây phiền toái cho bản thân.

“Tôi không biết đây là nhà của Tần tiên sinh.” Cố Thanh vội giải thích, trong lòng vô cùng tiếc nuối, phần việc này, e là không xong rồi, thật sự là đáng tiếc, tiền lương mỗi tháng tới bốn ngàn đồng.

Tần Lực Dương nghe xong, nhíu mày, trong lòng không thể tiếp thu, ý Cố Thanh muốn nói là, nếu cậu ta sớm biết rằng đây là Tần gia, thì sẽ không nguyện ý đến đây sao?

“Đừng quên ngày kia đến đúng giờ.”

“A?” Như thể không tin những gì mình vừa nghe, Cố Thanh há to miệng.

“Anh gấu lớn, trông thật ngốc.” Tần Gia Bảo đung đưa bàn tay Cố Thanh, xoa xoa nói, “Ba ba nói là ngày kia anh phải tới nhà đúng giờ để nấu cơm.”

Lúc này Cố Thanh mới trừng lớn hai mắt, vẫn là vẻ mặt khó mà tin được.

Tần Lực Dương đột nhiên cảm giác tâm tình mình khá lên một chút, bước lên một bước, cúi đầu kề sát Cố Thanh, sau đó đưa tay kẹp chặt cái miệng có thể nhét cả quả trứng gà vô kia, thuận tay lại sờ soạng hai má bóng loáng trắng nõn của đối phương, sau đó ôm lấy Tần Gia Bảo.

Bùm, mặt Cố Thanh đỏ lựng.

Đây là, cậu đang bị trêu ghẹo?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, khaichinh, Nguyên Lý và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.