Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

 
Có bài mới 01.08.2021, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Vân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Vân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.07.2017, 18:56
Bài viết: 125
Được thanks: 1293 lần
Điểm: 50.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 49
Chương 139
Editor: Vanny

Yến đế chạy nhanh như bay ra khỏi phòng. Ra tới bên ngoài đại điện, hắn xoay người nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn kia. Trong lòng cảm thấy hơi tức giận, rõ ràng là nữ nhân của hắn, vậy mà hắn phải nhịn không được chạm vào nàng, hẳn là nàng cũng mông lung lắm, không biết trong lòng có nảy sinh suy nghĩ gì khác không? Không biết nàng có hiểu lầm mình không? Trong lòng Yến đế hơi loạn rồi, nhấc chân đi về phía cửa phòng, chỉ thấy trong phòng đột nhiên tối lại, hắn dừng bước. Trong lòng khẽ thở dài, sau đó xoay người đi tới thư phòng.

Sáng hôm sau, Yến đế từ thư phòng trở về phòng, thấy nàng đang ngủ ngon lành lúc này mới lên triều sớm. Sắp tới trưa hắn mới quay về điện Phúc Ninh. Lúc về tới thì Mẫu Đơn đang chơi với hai đứa con. Vệ Hề Nhượng được đặt trong nôi, Vệ Hề Nguyên và Vệ Tử An đang ghé vào một bên trêu đùa tiểu tử mập còn nàng thì chăm chú nhìn mấy đứa con, tình cảm dịu dàng đầy mặt là điều hắn rõ nhất. Đương nhiên chỉ là lúc đối mặt với hai đứa con, hắn không biết vì sao, đáy lòng lại có chút ghen tị, ghen tị với hai đứa con của mình, lại nhớ tới sự vướng mắc của hai người tối hôm qua. Hắn lại rời đi, nhớ lại tối hôm qua hắn không ngủ ở bên cạnh nàng vậy mà nàng một chút cũng không chú ý, trong lòng hắn càng ngày càng toả ra sự bất thường.

Thẩm Mẫu Đơn cảm nhận được sự bước vào của nam nhân, nàng ngẩng đầu, cười tươi: “Hoàng thượng, chàng về rồi.”

Yến đế ngồi xuống, nhìn nụ cười ngây ngô của tiểu tử mập ở trong nôi, nhìn đám thị nữ đang đứng chung quanh, lại hỏi: “Sao còn chưa dọn cơm lên?”

Không đợi thị nữ trả lời, Mẫu Đơn đã cười nói: “Hoàng thượng, ngài còn chưa dùng cơm sao? Bão Cầm, mau dặn dò xuống dưới, nhanh chóng dọn cơm lên.” Dứt lời, lại cười cười với Yến đế: “Thiếp và các con đã ăn rồi, không ngờ buổi trưa hoàng thượng sẽ qua đây dùng bữa. Thần thiếp còn tưởng buổi trưa hoàng thượng sẽ ở bên điện Phúc An.”

Cơn tức trong lòng Yến đế càng ngày càng lớn. Nữ nhân này một chút cũng không quan tâm tới hắn sao? Tới khi đám thị nữ bưng thức ăn vào, đúng lúc bọn trẻ phải đi ngủ trưa rồi. Nhũ nương ôm lũ trẻ rời khỏi. Căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Yến đế đang yên lặng ăn đồ ăn. Mẫu Đơn mỉm cười ngồi một bên, gắp đồ ăn cho hắn. Ở bên hắn mấy năm nay, nàng biết hắn thích ăn những món thanh đạm. Hắn không kén ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nàng ăn một ít đồ ăn có khẩu vị nặng. Hắn thích mặc quần áo màu huyền, màu đen, những màu rất tối. Hắn không thích những nữ tử khác ở gần mình. Buổi tối lúc hắn phê duyệt tấu chương sẽ uống một chén cháo loãng. Lúc hắn ngủ không thích động đậy, vẫn luôn giữ nguyên một tư thế ôm chặt lấy nàng. Lúc tức giận với nàng, đôi mắt đẹp của hắn sẽ hơi nheo lại… Cẩn thận đếm lại, nàng dường như biết rất nhiều sở thích của hắn nhưng nàng lại cảm thấy cái gì cũng không biết, giống như tối hôm qua, hắn rõ ràng muốn chạm vào nàng nhưng cuối cùng vẫn đẩy nàng ra.

Lúc này Mẫu Đơn mới phát hiện nàng tự cho rằng mình hiểu rõ hắn nhưng hình như lại không hiểu rõ như vậy.

Yến đế thấy Mẫu Đơn không tập trung nên bỏ đôi đũa bạc trên tay xuống, hỏi: “Mẫu Đơn, nàng đang nghĩ gì vậy?”

Mẫu Đơn hoàn hồn, nhìn hắn cười: “Thiếp đang nghĩ có phải hoàng thượng dùng cơm xong có phải sẽ về bên điện Phúc An hay không?”

Yến đế nheo nheo mắt, thản nhiên ừ một tiếng, sau đó hôn lên trán nàng, đứng dậy rời khỏi.

Nháy mắt đã tới tháng 11, tiết trời càng ngày càng lạnh. Tiểu tử mập đã năm tháng rồi, cũng nhận ra Mẫu Đơn, vì vậy tiểu tử mập lại có thêm một sở thích. Mỗi ngày đều thích bám lấy Mẫu Đơn, giống hệt Vệ Hề Nguyên lúc trước. Một tháng nay tối nào Yến đế cũng đều ở thư phòng bên điện Phúc An, trưa mỗi ngày sẽ qua dùng bữa với Mẫu Đơn và bọn trẻ, ngay cả đứa bé lớn như Vệ Tử An cũng nhận ra giữa hai người hình như đang chiến tranh lạnh.

Mẫu Đơn nghĩ, phải rồi, hắn không chịu chạm vào mình, xa cách với mình nhiều như vậy.

Yến đế cũng nghĩ, vậy mà nàng cũng không quan tâm tới hắn. Một tháng nay hắn đều sống ở điện Phúc An vậy mà nàng cũng không qua hỏi vì sao.

Dùng bữa trưa xong, Yến đế hôn lên trán Mẫu Đơn rồi sau đó trở về điện Phúc An.

Thời tiết hôm nay không tệ, dùng bữa trưa xong, Mẫu Đơn dẫn mấy đứa bé ra ngự hoa viên đi dạo. Nhũ nương ôm lấy bé mập Vệ, Vệ Hề Nguyên và Vệ Tử An thì chạy nhảy ở ngự hoa viên. Mẫu Đơn ngồi ở trong đình bên cạnh mỉm cười nhìn bọn chúng, lúc quay đầu nhìn thấy một cung nữ mặc cung y đi qua cây cầu ở trên hồ sen, bóng dáng của cung nữ đó hình như có chút quen mắt. Lúc đang muốn xem kỹ một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của Vệ Hề Nguyên, quay đầu nhìn, tiểu tử kia chơi vui quá bị vấp ngã. Tiểu tử cũng không khóc, chỉ oa một tiếng rồi lâp tức đứng dậy đuổi theo Vệ Tử An.

Mẫu Đơn cười cười, tới khi quay đầu lại thì cung nữ kia đã không thấy rồi.

Cứ như vậy lại qua nửa tháng, Mẫu Đơn nhìn phần giường trống trải bên cạnh, trong lòng càng ngày càng bực bội. Một tháng rưỡi rồi, vậy mà hắn đã ở lại điện Phúc An một tháng rưỡi rồi, trong lòng Mẫu Đơn rất bực bội, ngồi ngây ra ở trên giường một lúc lâu sau đó đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng tắm sát vách. Tắm rửa xong, mặc lên người bộ áo bào màu đen, sao đó khoác thêm áo choàng thật dày, nàng dẫn theo hai thị nữ đi tới điện Phúc An.

Lúc đến điện Phúc An, Mẫu Đơn sai hai thị nữ lui ra, một mình nàng đi vào đại điện. Trong đại điện, một bên phòng vẫn còn ánh nến, nàng biết đó là thư phòng của Yến đế, từng bước đi qua đó. Nàng nghĩ muốn tạo sự bất ngờ cho Yến đế, muốn thử thử xem, nếu hắn còn không chịu chạm vào nàng thì nàng thật sự tức giận đó.

Mấy ngày nay, trong lòng Yến đế rất bực bội, bởi vì hắn đã ở trong thư phòng điện Phúc An một tháng rưỡi, vậy mà nữ nhân kia cũng không qua đây hỏi một tiếng. Sau một lúc lâu, đại thái giám qua đây hỏi: “Hoàng thượng, ngài có đói chưa? Có cần dọn cơm lên không?”

Yến đế thản nhiên ừ một tiếng. Đại thái giám lui xuống. Không bao lâu vang lên tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới, một đôi tay trắng nõn bưng một chén cháo nhỏ thơm nồng đặt xuống án thư. Tiếng dịu dàng của nữ tử vang lên: “Hoàng thượng, ngài hãy nhân lúc còn nóng mà ăn đi.”

Yến đề đầu cũng không ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo tràn đầy sự chán ghét nói: “Cút!”

Nữ tử hoảng sợ, cuống quýt quỳ xuống đất: “Hoàng thượng tha mạng, nô… nô tỳ vượt quá giới hạn. Nô tỳ tội đáng muôn chết.”

“Cút!”

Lúc này nữ tử mới lật đật lui xuống.

Mẫu Đơn thấy thư phòng còn sáng đèn, từng bước đi vào. Thấy đại thái giám đang đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng, nàng vội ngăn y thông báo. Lúc đang định đẩy cửa bước vào thì cửa phòng bị mở ra từ bên trong, cung nữ mặc cung trang màu xanh nhạt từ bên trong lui ra. Sắc mặt cung nữ kia trắng bệch, trong mắt ngấn lệ, cúi đầu từ trong phòng lui ra cũng không trông thấy Thẩm Mẫu Đơn đang đứng ngoài cửa phòng, vừa xoay người đã đụng trúng người nàng.

Mẫu Đơn nhìn gương mặt quen thuộc của cung nữ kia. Cả người đều ngây ra. Trong đầu đột nhiên nhớ tới chuyện đã sắp quên mất kia. Nàng đang kẻ mày ở trước bàn trang điểm. Cửa phòng truyền đến giọng nói dịu dàng của nữ tử: “Đại thiếu phu nhân, đại gia nói rồi, nếu người rửa mặt chải đầu xong thì hãy qua thư phòng một chuyến, đại gia có chuyện tìm người.” Nàng tràn đầy niềm vui đi tới thư phòng của La Nam, sau đó thì bắt gặp chuyện dơ bẩn kia, sau đó là tiếng kêu khóc của nữ tử, nàng đã ngã xuống trong vũng máu.

Phải rồi, nàng cũng sắp quên mất rồi. Tất cả đều vì nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này không phải ai khác, chính là người thiếp Thanh Trúc đã bỏ trốn của La gia.

Dĩ nhiên Thanh Trúc cũng không ngờ sẽ gặp được Thẩm Mẫu Đơn ở đây. Nàng ta đã tốn rất nhiều công sức mới tiến được vào cung, lại tốn thêm mấy tháng thời gian nữa mới trở thành ngự tiền thị nữ của Yến đế, nghĩ rằng sẽ cẩn thận tránh né Thẩm Mẫu Đơn, hoặc là sẽ có một ít cơ hội được Yến đế nhìn trúng rồi trở thành phi tử của Yến đế. Phải đó, tứ cô nương Thẩm gia ngu ngốc, bình thường cũng đã trở thành hoàng hậu. Nàng ta nhìn thấy tứ cô nương Thẩm gia trở thành vị hôn thê của La đại gia, nhìn thấy tình cảm của nàng đối với La đại gia, nhìn thấy bọn họ chia tay, cho tới khi nàng trở thành hoàng hậu. Tứ cô nương Thẩm gia như vậy mà cũng đạt được vinh quang như vậy thì tại sao nàng ta không thể?

Mẫu Đơn mở miệng thở dốc: “Sao ngươi có thể ở trong cung?”

Sắc mặt Thanh Trúc càng ngày càng nhợt nhạt. Nàng ta đã quên mất hiện tại đang ở trong cung, chỉ nghĩ tới hiện tại bản thân tuyệt đối không thể chạm mặt Mẫu Đơn. Trước khi có được sự sủng ái của Yến đế nàng ta tuyệt đối không thể bị bắt được. Nàng ta gần như theo bản năng nhấc chân bỏ chạy. Đại thái giám đứng ở bên cạnh kia rốt cuộc cũng hoàn hồn, lớn tiếng quát mắng: “Người đâu, còn không mau bắt lấy con tội tỳ đã đụng trúng hoàng hậu nương nương!”

Lập tức có thị vệ từ bốn phía vọt tới, bắt lấy Thanh Trúc đang tái mặt.

Mẫu Đơn chỉ sững sờ nhìn nàng ta. Tới khi cửa phòng được mở ra, Yến đế lạnh lùng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?” Lại nhìn thấy Mẫu Đơn ở bên cửa, vẻ mặt dịu đi mấy phần, dịu giọng nói: “Sao nàng lại qua đây?”

Mẫu Đơn chỉ vào Thanh Trúc bị thị vệ bắt lại ở phía xa. Sắc mặt hơi không tốt hỏi: “Sao nàng ta lại ở đây?”

Yến đế ngẩng đầu nhìn về phía tỳ nữ sắc mặt xám như tro kia, lại nhìn thị vệ và thái giám xung quanh, lạnh lùng nói: “Lui xuống hết đi!” Khi đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ thì hắn nhíu mày nói: “Cái gì mà sao nàng ta lại ở đây, ta căn bản không biết nàng ta là ai.” Hắn dứt lời, đôi mắt hơi nheo lại, thần sắc lạnh đi mấy phần: “Thẩm Mẫu Đơn, nàng không tin tưởng ta? Nàng nghĩ rằng ta và cung tỳ kia có quan hệ?”

Mẫu Đơn hoảng loạn lắc đầu: “Không phải… Không phải đâu.” Không phải là nàng không tin tưởng hắn, chỉ là đột nhiên nhìn thấy nữ nhân kia thì dường như nàng lại trở về khoảnh khắc trước khi nàng chết kia. Nàng rất yêu nam nhân trước mắt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Trúc kia, nàng thật sợ sẽ lặp lại lịch sử trước kia, thật sự sợ vì nữ nhân này mà nàng sẽ mất đi nam nhân trước mắt. Nàng thừa nhận lúc nãy nàng rất hoảng loạn, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm về lại một chút lý trí. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Nàng ta… nàng ta là nha hoàn của La gia, sau đó trở thành thiếp của La Nam. La gia bị lưu đày biên cương, không ngờ nàng ta lại trốn ra, không ngờ nàng ta lại vào trong cung.”

Yến đế nhíu mày, nghĩ người trong cung làm việc kiểu gì vậy, một nữ nhân như vậy mà cũng đưa vào trong cung, lại còn sắp xếp ở trước ngự tiền. Chỉ có điều, mày hắn chợt nhíu chặt lại, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt vẻ mặt còn có chút hoảng loạn, nói: “Nàng nhớ rõ như vậy? Lẽ nào nàng vẫn chưa quên đại gia La gia kia?” Hắn biết bản thân mình lúc này cực kỳ ấu trĩ nhưng trong lòng hắn đầy phẫn hận, giận nàng không quan tâm hắn trong khoảng thời gian này, thậm chí còn không tin tưởng hắn.

Mẫu Đơn cũng nhíu mày theo: “Hoàng thượng, ngài đang nói gì vậy?” Hắn thực sự không nhận ra tình cảm của nàng đối với hắn sao, vậy mà còn hoài nghi nàng như vậy.

Dường như trong lòng hai người đều có khoảng cách. Mẫu Đơn chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng bực bội. Nàng vốn… vốn là muốn qua đây lấy lòng hắn, cuối cùng lại biến thành như vậy. Một lát sau, cuối cùng Yến đế nói: “Được rồi, nàng mau về nghỉ ngơi đi. Ta còn chút tấu chương cần phê duyệt, bận hết khoảng thời gian này là ổn rồi. Ngoan, mau quay về đi.” Hắn nghĩ rằng bản thân nhất định là vì dục vọng không được thoả mãn nên mới ấu trĩ như vậy, ừm, đợi qua nửa tháng là được rồi.

Sau khi Mẫu Đơn trở về điện Phúc Ninh, sáng hôm sau, Mẫu Đơn liền đi chùa cầu phúc cho thái hậu bảy ngày. Nàng cũng không trực tiếp báo cho Yến đế, trong cung cũng không ai dám ngăn cản nàng. Nàng liền thuận lợi xuất cung. Lần này đi chùa nàng không dẫn theo bất kỳ người nào, chỉ dẫn theo mấy thị nữ và mấy thị vệ.

Tới buổi chiều Yến đế mới biết chuyện nàng xuất cung, cũng không nói gì nhiều, chỉ chợt nhớ tới chuyện tối qua, sau đó hỏi đại thái giám bây giờ cung nữ kia như thế nào rồi. Đại thái giám nói cung nữ kia đã bị nhốt lại rồi.

Yến đế nói: “Trực tiếp đánh chết rồi ném ra ngoài cung.” Dám chọc cho bảo bối của hắn tức giận, được rồi, đợi nàng về hắn sẽ đi dỗ dành nàng cho tốt. Hắn không muốn nàng tức giận, cho dù nàng một tháng rưỡi không quan tâm tới hắn, hắn cũng không muốn thấy nàng tức giận khó chịu.

Điều khiến Yến đế không ngờ tới là, hắn không đợi được bảo bối của hắn trở về sau bảy ngày. Ba ngày sau, hắn nhận được một tin tức, hoàng hậu bị bắt cóc ở trong chùa.

Hết chương 139.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vanny về bài viết trên: Gió Đông Nam, Hương Trà Thơm Ngát, Phuongphuong57500, R.Quinn, ayu', tohanh
     
Có bài mới 01.08.2021, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Vân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Vân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.07.2017, 18:56
Bài viết: 125
Được thanks: 1293 lần
Điểm: 50.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 53
Chương 140
Editor: Vanny

Lúc Thẩm Mẫu Đơn mở mắt chỉ cảm thấy sự lắc lư của xe ngựa, sắc trời bên ngoài sáng trưng. Nàng cử động cơ thể, phát hiện đã bị người ta trói chặt. Đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhớ lại tối qua lúc nàng đang định đi ngủ, sau khi nàng vào phòng thì ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Sau đó thì cả người rơi vào hôn mê, xem ra trước mắt dường như nàng đã bị ai đó bắt cóc? Nhưng mà rốt cuộc là ai đây?

Xe ngựa bên ngoài vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Nàng biết bản thân không thể hoảng loạn vào lúc này. Chuyện lần này hình như có hơi không đúng. Mấy thân vương không thể bắt nàng được. Binh lực của mấy thân vương đều bị Yến đế thu hồi lại không ít, bắt nàng là một chuyện phí sức mà không có kết quả tốt.

Nàng nhìn xuyên qua màn che thấp thoáng thấy sắc trời bên ngoài, đoán chừng đã tới buổi trưa rồi, nói cách khác là nàng đã hôn mê hơn mấy canh giờ rồi, chỉ sợ là đã ra khỏi Bình Lăng. Đường xung quanh hơi vắng, có thể trông thấy không ít núi lớn. Tới khi sắc trời bên ngoài đã tối thì xe ngựa mới dừng lại, sau đó có người vén rèm xe lên ném ấm nước và lương khô vào.

Mẫu Đơn áp xuống sự hoảng loạn trong lòng, nói khẽ: “Tay chân ta còn đang bị trói, có thể giúp ta nới ra trước không.”

Người nọ xốc rèm xe, nhảy vào trong xe ngựa giúp nàng cởi trói. Mẫu Đơn tiện thể nhìn ra ngoài, đều là những người có thân hình cao lớn, không nhìn rõ mặt mũi, cũng nhìn không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người, giúp nàng cởi trói là một nam nhân có tướng mạo bình thường, sau khi cởi trói cho nàng liền nhảy xuống xe ngựa. Mẫu Đơn ăn xong lương khô, lại uống nước xong. Người nọ lại nhảy lên xe ngựa trói nàng lại.

Qua liên tục mười ngày, nàng không biết những người này muốn dẫn nàng đi đâu, chỉ biết rằng càng ngày càng hẻo lánh. Những người này cũng không nói chuyện với nàng. Một ngày ba bữa sẽ cởi trói cho nàng, để nàng giải quyết việc ăn uống vệ sinh sau đó thì trói lại nhốt vào xe ngựa. Cả đoạn đường bọn họ đều không qua đêm ở khách điếm mà chỉ ở vùng hoang vu hẻo lánh. Mới đầu trong lòng nàng cũng coi như trấn tĩnh nhưng đã qua mười ngày, trong lòng nàng càng ngày càng không nắm chắc, cũng bắt đầu hoảng loạn.

~~~dddiiiieeennndannnllllleqquuyđonn~~~ddiieênnnddaannnllleeqquuuyyđonnn~~~

Từ sau khi biết Mẫu Đơn bị bắt cóc thì tính tình cả người Yến đế càng ngày càng nóng nảy, hơi có chút không thuận lợi liền có đại thần gặp nạn. Hơn nữa chuyện này hắn căn bản không thể trắng trợn xuất binh đi điều tra, chỉ có thể phái ám vệ và một số thị vệ đi âm thầm điều tra, chỉ là ba ngày sau vẫn chưa có bất kỳ kết quả nào. Cả người hắn càng ngày càng âm trầm.

Sau khi màn đêm buông xuống hắn trở về điện Phúc Ninh, nhìn dáng vẻ ngây thơ của hai đứa con, tâm trạng hắn càng ngày càng tồi tệ, cũng càng ngày hoảng loạn. Vệ Hề Nguyên đã bắt đầu hỏi khi nào mẫu hậu về. Yến đế khàn giọng dỗ con xong lúc này mới qua thư phòng. Thư phòng này đặc biệt vì nàng mà xây nên, được bố trí ở trong phòng, ngăn thành một không gian nhỏ, trong đó là tập hợp các bộ sách ly kỳ cổ quái mà nàng hay đọc. Hắn đi tới cái ghế dựa bọc da hồ ly trắng, nhìn án thư trống rỗng, trong lòng hối hận không thôi, oán trách bản thân tại sao hôm đó phải tức giận, tại sao không sớm dỗ dành nàng. Nếu như sớm dỗ nàng thì nàng sẽ không xuất cung, cũng sẽ không xảy ra chuyện này.

Yến đế thơ thẫn ngồi trong thư phòng, ánh mắt rơi xuống hộc tủ dưới án thư. Nhìn cái hộc tủ bị khoá, hắn chợt nhớ tới hơn một năm trước nàng nói muốn tặng quà cho mình, khi đó nói là vẫn chưa hoàn thành, hắn thấy nàng khoá nó lại trong này. Chuyện này hắn vẫn luôn ghi nhớ, chỉ là sau đó thấy nàng không nói, nghĩ rằng có phải nàng đã quên rồi không, trong lòng vẫn thầm tức giận một khoảng thời gian. Trước mắt… hắn nhẹ nhàng dùng lực ở tay, cái khoá đã rắc một cái rơi xuống, từ từ mở hộc tủ ra, hắn nhìn thấy cái ống giấy mà lúc trước đã thấy qua.

Cầm ống giấy từ từ mở ra, rút ra tờ giấy Tuyên Thành ở trong đó. Giấy Tuyên Thành còn chưa mở ra, chỉ có thể thấy hình vẽ một vài thứ lờ mờ bên trong. Tới khi trải xong tờ giấy Tuyên Thành nhìn thấy thứ vẽ trên đó. Trong chốc lát, cả người hắn đột nhiên ngẩn ra, dần dần, khoé môi nhếch lên thành nụ cười khổ. Hắn vẫn luôn biết nàng có chuyện giấu mình, nàng không nói, hắn cũng không muốn ép nàng.

Nhìn bản vẽ này, hắn biết nàng không hề quên mất món quà này, chỉ là chưa nghĩ ra làm sao nói cho hắn biết chuyện của bản thân mà thôi. Hắn nghĩ Mẫu Đơn nàng thật ngốc mà.

~~~dđiiiiieennnndddânnnnllelelqquuyýđono~~~dđiiênnnddannnlllleeequyyyđon~~~

Chớp mắt lại mười ngày nữa trôi qua, Mẫu Đơn đã ở trong xe ngựa chòng chành hai mươi ngày. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Trên xe ngựa chỉ có một cái chăn trải giường, lúc tối che lên người vẫn còn lạnh vô cùng. Khi thời gian lại trôi qua hơn nửa tháng, cả người nàng đã gầy đi nhiều. Hơn một tháng này, người bên ngoài không nói qua bất kỳ lời nào với nàng. Nàng cũng không hỏi gì nhiều. Trong khoảng thời gian đó nàng cũng có lúc muốn bỏ trốn nhưng những người này quá cẩn trọng, ngoại trừ thời gian ăn uống đi vệ sinh thì căn bản không cởi trói cho nàng.

Ngày hôm đó Mẫu Đơn vừa mở mắt, kéo kéo tấm chăn trên người, thật sự là quá lạnh rồi. Khoảng thời gian này nàng ngủ thường giật mình tỉnh lại vì lạnh. Nàng theo khe hở của rèm xe nhìn ra ngoài, xe ngựa đang chạy về phía một toà thành. Lúc cách toà thành này một chút, nàng thấp thoáng nhìn thấy trên tường thành cao kia có khắc hai chữ Kim An.

Thành Kim An, nàng biết là vùng biên giới của Vệ quốc, qua khỏi biên giới này thì là nước Man Di rồi.

Khi xe ngựa tiến vào thành, lúc này Mẫu Đơn mới biết thân phận của những người này. Nếu nàng đoán không sai thì những người này hẳn là người Man Di, chỉ là tại sao lại bắt cóc nàng? Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một người, trong lòng từ từ trầm xuống.

Kim An giáp phía Bắc, thời tiết rét lạnh hơn so với Bình lăng. Lúc này gió bắc thổi vù vù. xuyên qua khe hở của rèm xe, Mẫu Đơn thấy người trên đường không nhiều. Gió to thổi xốc tấm rèm xe lên. Mẫu Đơn thấy rõ một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới đang dắt theo một đứa bé đạp tuyết đi trên đường. Nghe thấy tiếng xe ngựa, người phụ nữ đó ngẩng đầu nhìn một cái, vừa hay xuyên qua tấm màn xe ngựa bị gió thồi xốc lên nhìn thấy Mẫu Đơn ở trong đó. Người phụ nữ kia lập tức ngẩn ra, trừng mắt không dám tin.

Dường như Mẫu Đơn cũng không ngờ sẽ gặp được Diêu Nguyệt ở chỗ này. Nàng nhớ cuối năm ngoái còn gặp nàng ta ở Bình Lăng. Nàng ta dắt theo một đứa bé đi ăn xin. Lúc đó mình còn cùng Yến đế và mấy đứa nhỏ đang ăn hoành thánh ở quán hoàng thánh. Khi đó nàng không có nói với Yến đế mà trực tiếp rời đi. Tuy rằng biết Diêu Nguyệt là tội phạm bỏ trốn. Lúc đó nàng có lòng muốn nói cho Yến đế chỉ là nhìn thấy đứa bé ốm yếu vẻ mặt nhỏ nhắn ngây thơ ở trong lòng Diêu Nguyệt thì nàng vẫn mềm lòng, sau đó thì cũng không nói gì nhiều, lập tức kéo Yến đế rời khỏi.

Diêu Nguyệt cũng không ngờ sẽ gặp được Mẫu Đơn ở đây. Một năm trước quả thật nàng ta còn ở Bình Lăng, cũng gặp được Mẫu Đơn. Khoảnh khắc đó nàng ta thật sự tưởng Mẫu Đơn sẽ sai người bắt nàng ta chỉ là nàng không có, Mẫu Đơn nhìn nàng ta một cái rồi đi. Sau đó mỗi ngày đều phập phồng lo sợ, vừa nghe thấy tiếng quan binh là toàn thân run rẩy. Sau đó nàng ta nghe ngóng được La gia không sống sót được tới biên cương, toàn bộ đều bị bệnh chết. Lúc đó trong lòng nàng ta thở phào nhẹ nhõm mới quyết định tới Kim An. Tuy rằng Kim An là chỗ hẻo lánh, nhưng chỉ cần không phải là tội phạm do quan binh đưa đến thì cuộc sống của dân chúng bình thường cũng có thể sống được.

Dĩ nhiên Diêu Nguyệt biết gặp được Mẫu Đơn ở đây là điều không thích hợp, huống hồ hiện tại Mẫu Đơn đang rất thảm hại, bẩn thỉu, còn gầy đi nhiều. Nàng ta đang chần chừ thì người đi cùng chiếc xe ngựa đó đã đẩy nàng ta ra, trách mắng: “Cút ra, nhìn cái gì ở đây!”

Người nam nhân này không phải là người Trung Nguyên. Thành Kim An tiếp giáp Man Di. Man Di cũng có giao thương qua lại với thành Kim An. Tướng mạo người Man Di có hơi không giống người Trung Nguyên, đường nét của người Man Di sắc xảo hơn, dáng người cũng cao lớn hơn một chút, chỉ là sao Thẩm Mẫu Đơn lại ở cùng một chỗ với người Man Di? Chẳng lẽ… Diêu Nguyệt nghĩ tới đây, vội vàng dắt Tiếu Tỷ Nhi rời khỏi.

Tiếu Tỷ Nhi vẫn còn hơi mông lung, kéo kéo tay Diêu Nguyệt, hỏi: “Nương, nương đang nhìn gì vậy?”

Cơ thể của Diêu Nguyệt hơi run. Nàng ta lắc lắc đầu: “Nương không nhìn gì cả, chúng ta mau về thôi.”

Sau khi Diêu Nguyệt đi về, cả người nàng ta có hơi đứng ngồi không yên. Cả đêm cũng nghỉ ngơi không tốt. Tới sáng ngày hôm sau, nàng ta nói với Tiếu Tỷ Nhi: “Tiếu Tỷ Nhi, nương phải đi Hàm Hàm một chuyến. Tiếu Tỷ Nhi cùng đi với nương được không?” Nàng ta biết đây là một cơ hội. Nếu Mẫu Đơn thật sự bị người Man Di bắt cóc, vậy mình thông báo cho Yến đế, chắc hẳn Yến đế và Mẫu Đơn cũng sẽ tha cho mình. Nàng ta không muốn dẫn theo Tiếu Tỷ Nhi trốn đông trốn tây nữa, chỉ là Bình Lăng xa quá, đi xe ngựa cũng tốn hết hơn một tháng rưỡi. Nàng ta sợ sẽ không kịp, chi bằng đi Hàm Hàm. Hàm Hàm là địa bàn của Cảnh vương. Ở đây cách Hàm hàm không xa, cũng chỉ mấy ngày đường thôi, đến lúc đó tự Cảnh vương sẽ có cách thông báo cho Yến đế.

Sau đó Diêu Nguyệt liền thu dọn đồ đạc, dùng ngân lượng tích luỹ một năm nay ra thuê một chiếc xe ngựa đi Hàm Hàm.

~~~dđiiiiieennnndddânnnnllelelqquuyýđono~~~dđiiênnnddannnlllleeequyyyđon~~~

Mẫu Đơn ngồi ở trong xe ngựa vẫn còn có chút sững sờ. Khi sắc trời đã tối, xe ngựa chạy ra khỏi thành Kim An. Lúc sắp tới biên giới nàng mới thầm thở dài. Diêu Nguyệt sao lại có thể giúp nàng chứ, chỉ sợ lần này bản thân lành ít dữ nhiều rồi. Nói ra thì Mẫu Đơn cũng không biết đây rốt cuộc có phải là thiên đạo luân hồi không. Kiếp trước bởi vì Thanh Trúc, nàng bắt quả tang gian tình của La Nam và Diêu Nguyệt mà chết. Lần này lại bởi vì Thanh Trúc kia mà giận dỗi với Yến đế để rồi bị bắt, nhưng mà không biết kết quả có phải giống nhau không. Nhưng nàng thật sự không muốn chết, nàng còn có nam nhân và những đứa con mình yêu nhất.

Vừa nhớ tới Yến đế và con thì trong lòng nàng càng khó chịu không thôi, nhớ tới những ngày tháng vui vẻ bên nhau của một nhà bốn người. Không bao lâu nàng liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại là nàng bị người ta đánh tỉnh, cảm thấy bản thân rơi mạnh xuống đất. Mẫu Đơn rên đau một tiếng rồi mới mở mắt, đập vào mắt là một căn phòng rộng rãi. Nhìn xung quanh một cái, nàng liền biết đã tới lều trại của Man Di rồi.

Người nọ sau khi quăng nàng xuống thì lui ra. Tay chân Mẫu Đơn đều bị trói, cả người nằm ở dưới đất không thể động đậy. Khoảng nửa canh giờ sau, cửa lều bị người ta vén lên. Mẫu Đơn liền thấy Thẩm Tuệ Bảo mặt tràn đầy ý cười bước vào. Trong lòng nàng dần dần trầm xuống.

Thẩm Tuệ Bảo ngồi xổm, nhìn thẳng vào Mẫu Đơn, cười nói: “Mẫu Đơn tỷ, không ngờ chứ gì.”

Mẫu Đơn rũ mắt nói: “Thẩm Tuệ Bảo, muội có phải điên rồi không? Là muội xúi giục Hung Di bắt tỷ tới đây phải không? Muội có biết muội như vậy sẽ có hậu quả gì không, coi như muội không cân nhắc vì bản thân thì cũng nên vì người của Thẩm gia mà suy nghĩ chứ, suy nghĩ vì di nương và đệ đệ của muội.”

Thẩm Tuệ Bảo đứng dậy, lạnh lùng nói: “Không sai, chính là muội xúi Hung Di bắt tỷ tới đây. Muội nói với hắn, chỉ cần bắt nữ nhân mà Yến đế yêu nhất qua đây, nhất định có thể đổi được hai châu. Muội đã gả cho người ta. Xuất giá tòng phu, người Thẩm gia với muội có quan hệ gì đâu?”

Trái tim Thẩm Mẫu Đơn ngày càng trĩu nặng. Người này ngay cả Thẩm gia cũng không quan tâm, ngay cả di nương và đệ đệ ruột của mình cũng không quan tâm, thật đủ nhẫn tâm, lại nghe Thẩm Tuệ Bảo nói: “Thẩm Mẫu Đơn, tỷ gả cho Yến đế thì sao chứ? Cuối cùng không phải vẫn rơi vào tay muội sao?”

Mẫu Đơn lạnh lùng nói: “Cái gì mà rơi vào tay muội chứ? Hung Di muốn lấy tỷ đổi thành trì, tự nhiên sẽ không làm hại tỷ.”

Trong lòng Thẩm Tuệ Bảo tức giận, ngồi xổm xuống tát một cái lên mặt Mẫu Đơn. Đánh tới má của Mẫu Đơn lập tức sưng lên. Lúc nàng ta đang định giơ tay thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của nam nhân: “Bảo Nhi, nàng đang làm gì vậy!”

Mẫu Đơn ngẩng đầu, là Hung Di – vương tử Tây Đan Quốc. Thẩm Tuệ Bảo cũng vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh Hung Di, ôm lấy cánh tay hắn ta, cười nói: “Điện hạ, Mẫu Đơn là đường tỷ của thiếp, ngàn dặm xa xôi tới đây, dĩ nhiên là thiếp phải qua đây thăm tỷ ấy rồi.”

Hung Di nhìn vết sưng trên mặt Mẫu Đơn, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Vậy nàng đánh nàng ta làm gì. Nàng biết rõ tại sao chúng ta bắt nàng ta. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho nàng đâu!”

Thẩm Tuệ Bảo cúi đầu xuống, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, nhẹ giọng nói: “Vâng, thiếp biết rồi.”

Hung Di lại nói: “Được rồi, nàng ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với hoàng hậu nương nương của Trung Nguyên.”

Khi Thẩm Tuệ Bảo đã ra ngoài, Hung Di ngồi xổm xuống lấy chuỷ thủ trong ngực ra cắt đứt dây trói trên người nàng, dịu dàng nói với nàng: “Hoàng hậu nương nương, người không cần lo lắng. Ta sẽ không làm hại người đâu. Ta chỉ muốn lấy ngươi làm một giao dịch với Yến đế. Cả đường người đã vất vả rồi. Ta sai người đưa nước ấm và thức ăn nóng vào đây. Người cố gắng nghỉ ngơi một lát đi.”

Mẫu Đơn biết bây giờ phản kháng sẽ không có kết quả gì. Nàng nhẹ gật đầu.

Sau khi Hung Di rời khỏi, nàng đứng dậy hoạt động tay chân. Hơn một tháng này đều sống trong xe ngựa, lúc đứng dậy chân có chút không linh hoạt, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Nàng lại vận động tay chân một chút, lúc này mới phát hiện cổ tay đau không thôi. Cúi đầu nhìn xuống, cổ tay bởi vì bị trói hơn một tháng nên đã bị ma sát có chút trầy, nàng lại nhìn xuống cổ chân, cũng gần như bị như vậy.

Không bao lâu thì có người đem nước ấm và thức ăn vào đây, Mẫu Đơn cẩn thận lau rửa cơ thể tránh vết thương, lại ăn thức ăn nóng hổi. Trong lòng biết bản thân tạm thời vẫn an toàn. Lúc này nàng mới đi tới bên cạnh chiếc giường trải thảm lông cừu nằm xuống ngủ. giấc ngủ này nàng liền mơ thấy Yến đế và hai đứa con. Nàng thấy Yến đế đang sốt ruột, cả người gắt gỏng không thôi, mơ thấy hai đứa con nhớ nàng, đau lòng khóc lóc, nàng nhịn không được thở dài trong giấc mơ.

Hết chương 140.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vanny về bài viết trên: Gió Đông Nam, Phuongphuong57500, R.Quinn, ayu', kittynhj, tohanh
     
Có bài mới 04.08.2021, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Vân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Vân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.07.2017, 18:56
Bài viết: 125
Được thanks: 1293 lần
Điểm: 50.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn - Điểm: 43
Chương 141
Editor: Vanny

Diêu Nguyệt chỉ tốn thời gian mấy ngày là tới Hàm Hàm. Lúc tới trước cổng lớn vương phủ, nàng ta nắm lấy tay nhỏ của La Hoan Tiếu, căng thẳng gõ cổng lớn vừa dày vừa nặng của vương phủ. Rất nhanh đã có người ra mở cửa, thấy Diêu Nguyệt liền sửng sốt, lập tức không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Người đàn bà bẩn thỉu từ đâu tới đây thì nhanh chóng cút sang một bên, đừng có đứng cản trở ở trước cổng lớn vương phủ.”

Sắc mặt Diêu Nguyệt không đổi, nói: “Ta tìm vương phi của các người. Ta có chuyện rất quan trọng cần bẩm báo. Nếu ngươi làm lỡ việc, vương gia vương phi các người chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Người này chần chừ một lát, thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Diêu Nguyệt, cũng bị nàng ta doạ, lập tức vào phủ thông báo cho chủ tử. Cảnh vương không có trong phủ chỉ có vương phi thôi. Thi Bảo Thu cũng biết chuyện Thẩm Mẫu Đơn bị người ta bắt đi. Lúc này đang lo lắng, nghe người hầu tới báo, lập tức cho người đi vào.

Khi Diêu Nguyệt bước vào, Bảo Thu vội nói: “Vị nương tử này, có phải ngươi có chuyện gì muốn nói không?” Mặc dù Bảo Thu và Mẫu Đơn là bạn tốt, đều ở huyện Lâm Hoài nhưng lại không quen biết Diêu Nguyệt.

Diêu Nguyệt ôm chặt La Hoan Tiếu, nói: “Vương phi, ta… ta lúc trước là bạn tốt của hoàng hậu nương nương, biết được tung tích của hoàng hậu nương nương, mấy ngày trước…” Diêu Nguyệt kể hết toàn bộ điều nàng ta đã thấy mấy ngày trước cho Thi Bảo Thu. Bảo Thu không kìm được rơi nước mắt. Mấy ngày nay nàng ấy lo lắng không thôi. Bây giờ cuối cùng nàng ấy cũng biết được tung tích của Mẫu Đơn rồi. Nàng ấy sắp xếp cho Diêu Nguyệt ở lại vương phủ trước rồi sai người đi tìm Cảnh vương về. Mấy ngày trước vẫn là Cảnh vương nhận được thư khẩn của Yến đế mới biết được Mẫu Đơn xảy ra chuyện. Cảnh vương còn nói mấy ngày trước có tin tức của hoàng hậu nương nương, chỉ là không dám khẳng định. Bây giờ tin tức nương tử này đưa tới thực sự rất có tác dụng.

Cảnh vương đã nhanh chóng trở về. Bảo Thu nói cho hắn ta biết tin mà Diêu Nguyệt nói. Cảnh vương lập tức đi gặp Diêu Nguyệt. Sau khi biết được thân phận của Diêu Nguyệt thì hắn ta cũng không nói gì nhiều, chỉ sai Diêu Nguyệt ở lại vương phủ trước rồi sau đó đi phái người thông báo cho Yến đế. Lúc trước Yến đế đã sai người đi điều tra tung tích của Mẫu Đơn, chỉ là vẫn chưa chắc chắn. Lúc này Yến đế đang tiến vào Ca Châu.

Cảnh vương phái người đi thông báo cho Yến đế, cũng nói luôn chuyện của Diêu Nguyệt. Yến đế rất nhanh đã hồi âm, nói hắn sẽ trực tiếp tới Tây Đan Quốc. Về phần Diêu Nguyệt thì tha cho nàng ta một lần, từ nay về sau sẽ không truy cứu hành vi phạm tội của nàng ta nữa, cũng sẽ trả lại hết khế ước điền sản của La gia cho nàng ta. Cảnh vương đọc xong thư hồi âm, trực tiếp nói cho Diêu Nguyệt, lại sai người đưa một ít ngân lượng cho Diêu Nguyệt, lúc này mới để nàng ta rời đi.

Trong tay Diêu Nguyệt đang cầm một túi lớn ngân lượng, lại nhìn khế ước mua bán nhà và điền sản mà quan phủ đã phê duyệt trong tay. Cả người giống như đang nằm mơ vậy. Qua một lúc lâu cho tới khi con gái ở bên cạnh kéo kéo ống tay, áo nàng ta mới hoàn hồn, nhịn không được ôm con gái khóc lớn lên. La Hoan Tiếu vỗ vỗ lưng nàng ta, nhỏ giọng nói: “Nương, nương đừng đau lòng, còn có Hoan Tiếu ở cùng nương mà.”

Diêu Nguyệt lau khô nước mắt trên mặt, hôn lên trán con gái, cười nói: “Phải rồi, nương còn có Hoan Tiếu. Hoan Tiếu, sau này chúng ta không cần phải trốn đông trốn tây nữa, cũng không cần phải chịu đói, chịu rét nữa. Chúng ta về kinh thành thôi. Tới lúc đó, con muốn ăn gì, nương cũng làm cho con.”

La Hoan Tiếu nghe vậy, nhịn không được ôm lấy Diêu Nguyệt cười lên. Một năm nay trốn đông trốn tây con bé thật sự sợ lắm rồi.

Diêu Nguyệt ôm chặt con gái. Lòng nghĩ nàng ta rốt cuộc cũng bình an, cuối cùng cũng có thể cho Hoan Tiếu một gia đình an toàn rồi và cũng không có gì có thể quan trọng hơn điều này. Nàng ta nhất định nhất định sẽ cố gắng nuôi lớn Hoan Tiếu, tuyệt đối tuyệt đối không để Hoan Tiếu phạm phải lỗi lầm mà nàng ta đã từng phạm phải.

Lúc này Yến đế đang dẫn theo ám vệ tiến về Tây Đan Quốc. Từ hơn nửa tháng trước hắn đã tra ra tung tích sơ lược của Mẫu Đơn. Bởi vì những thứ đó vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra cho nên đã trì hoãn một thời gian. Tới khi Quân bộ chế tạo ra cái thứ gọi là lựu đạn kia thì hắn mới lập tức đuổi theo. Bây giờ thấy thư của Cảnh vương gửi tới, trong lòng hắn căm hận vô cùng, hận không thể lập tức huỷ diệt Tây Đan Quốc. Hắn hơi nheo mắt lại, hiểu rằng lần này bất kể như thế nào, hắn đều không thể bỏ qua Tây Đan Quốc.

Lại thúc ngựa chạy nhanh mấy ngày rốt cuộc cũng tới biên giới thành Kim An, trước tiên Yến đế ở lại thành Kim An, sai thuộc hạ cải trang tới Tây Đan Quốc điều tra trước.

~~~dddiênnnddânnanlleeqquuuyđonnnn~~~dđiiiênneđànlêlellqquuýýđonô~~~

Mẫu Đơn không biết mình đã ở lều trại này bao nhiêu ngày. Khoảng thời gian này nàng thực sự rất mệt, trên người khó chịu vô cùng. Mỗi ngày đều mê mê man man, may mà Hung Di không làm khó gì nàng. Mấy ngày này ngay cả Thẩm Tuệ Bảo cũng rất ít tới làm phiền nàng, xem ra là bị Hung Di cảnh cáo rồi.

Hơn một tháng ở trên xe ngựa, trên người nàng bị thương do giá rét không ít. Sự rét lạnh của đôi tay và đôi chân do bị trói lại càng nghiêm trọng. Đôi chân lúc này còn không thể xuống đất đi lại. Ngày hôm đó nàng đang mê man ngủ, dường như nghe thấy tiếng của Thẩm Tuệ Bảo ở bên ngoài lều trướng vọng lại: “Cản ở đây làm gì, còn không mau cút ra…”

Sau đó vang lên tiếng lều trướng bị xốc lên, Mẫu Đơn trốn ở dưới tấm thảm lông cừu dày không hề động đậy, chỉ đưa mắt nhìn Thẩm Tuệ Bảo, khàn giọng nói: “Muội qua đây làm gì?”

Thẩm Tuệ Bảo đứng tại chỗ cười khẩy: “Muội qua đây có thể làm gì? Đương nhiên là xem xem dáng vẻ thảm hại của tỷ tỷ bây giờ chứ sao. Tỷ tỷ, hẳn tỷ tỷ không đoán được sẽ có ngày hôm nay chứ gì. Tỷ đoán xem, Yến đế có đem giang sơn của hắn ra để đổi lấy tỷ không?”

Mẫu Đơn rũ mắt: “Vậy thì sao chứ, tất cả đều không có bất kỳ quan hệ nào với muội. Được rồi, tỷ mệt rồi, muội đi xuống đi.”

“Tỷ… Thẩm Mẫu Đơn, tỷ vẫn cho rằng mình còn là hoàng hậu nương nương cao quý kia sao? Bây giờ tỷ chẳng qua chỉ là tù nhân mà thôi, nếu như Yến đế không chịu giao châu thành của hắn ra đổi lấy sự an nguy của tỷ thì tỷ chẳng có tác dụng gì hết. Tỷ còn cho rằng tỷ còn có đãi ngộ tốt như vậy sao? Nói không chừng tới lúc đó tỷ sẽ bị ban cho lão goá vợ của Tây Đan Quốc. Tới lúc đó muội phải xem xem tỷ còn có bộ dạng như ngày hôm nay không.”

Thẩm Tuệ Bảo tức giận nói xong nhưng lại phát hiện Mẫu Đơn đã nhắm mắt ngủ trên giường. Trong lòng nàng ta cả giận, có ý muốn tiến lên giáo huấn nàng một phen, nhưng lại sợ Hung Di phát hiện, chỉ đành bỏ qua, trừng mắt độc ác nhìn Mẫu Đơn một cái rồi rời đi.

Thẩm Mẫu Đơn cũng không ngủ. Sau khi Thẩm Tuệ Bảo rời khỏi nàng mới mở mắt. Cho dù bên ngoài không có ai canh giữ thì nàng cũng chạy không được xa vì nàng bị đau chân. Nàng nhịn không được thở dài tận đáy lòng, bắt đầu nhớ Yến đế, nhớ mấy đứa con.

Cả đêm này nàng ngủ không ngon. Lúc chân trời hửng sáng, Mẫu Đơn đã tỉnh. Nàng nằm trên giường nhìn ánh sáng chiếu vào đỉnh lều. Không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng nói, nàng không để ý, chỉ cho rằng là nha hoàn muốn tiến vào. Kết quả không phải là hai nha hoàn thường hầu hạ nàng xốc lều lên mà là Cổ Vinh Huệ.

Mẫu Đơn nghiêng đầu nhìn Cổ Vinh Huệ một cái, hơi bất ngờ: “Sao ngươi qua đây?” Mấy ngày bị trói tới nàng cũng không gặp qua Cổ Vinh Huệ, còn tưởng rằng Cổ Vinh Huệ không biết tin tức của nàng.

Cổ Vinh Huệ bưng một chậu nước ấm tiến vào, dịu giọng nói: “Sao người lại không cẩn thận như vậy? Bị bắt tới Tây Đan…” Nàng ấy nói nói rồi nhìn Mẫu Đơn, thấy mặt nàng tái vô cùng cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ thở dài một cái rồi nói: “Hai ngày trước ta mới biết người bị bắt tới đây. Người… vẫn khoẻ chứ?” Nàng ấy dĩ nhiên nhìn ra lúc này Mẫu Đơn rất không khoẻ, gầy đi nhiều, sắc mặt cũng trắng phờ phạc.

Mẫu Đơn lắc lắc đầu: “Ta không sao.”

Cổ Vinh Huệ nhúng khăn vào nước ấm, lau mặt và cơ thể cho Mẫu Đơn, nhìn thấy vết thương trên cổ tay và chân thì không nhịn được hít sâu một hơi: “Sao vết thương lại nghiêm trọng như vậy, người đợi một chút, ta đi tìm thuốc bôi cho người.” Dứt lời thì vội vội vàng vàng đứng dậy ra khỏi lều, chốc lát liền quay trở lại, trong tay cầm theo một hộp thuốc mỡ nhỏ. Nàng ấy mở hộp thuốc bôi lên giúp Mẫu Đơn.

Hai người đều không nói lời nào. Một lúc sau Cổ Vinh Huệ rướn người về trước thăm dò nhiệt độ cơ thể, nhỏ giọng nói: “Người yên tâm. Bây giờ bọn họ muốn bắt người để đổi lấy hai châu với Yến đế nên sẽ không làm hại người đâu. Thời gian này ta sẽ tìm cơ hội cứu người ra, nhưng mà trước tiên người phải dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác thì đừng nghĩ nhiều có biết không?”

Mẫu Đơn nhìn nàng ấy một cái, cũng không nói gì thêm. Cổ Vinh Huệ đợi một lát rồi mới ra ngoài. Mấy ngày sau đó đều là Cổ Vinh Huệ qua đây, giúp nàng lau rửa cơ thể, xử lý vết thương, thỉnh thoảng sẽ nói cho Mẫu Đơn biết tình hình bên ngoài, chỉ là canh gác bên ngoài thật sự rất nghiêm ngặt, căn bản không có cơ hội ra ngoài.

Ngày hôm đó Cổ Vinh Huệ đang giúp Mẫu Đơn rửa vết thương, lại thấy nàng đã ăn sáng xong liền lui ra. Nhìn các thủ vệ xung quanh lều, Cổ Vinh Huệ thầm thở dài, nếu có cơ hội nàng ấy thật sự muốn cứu Mẫu Đơn ra ngoài. Nàng ấy quá rõ chuyện lần này có ý nghĩa gì. Với tính cách của Yến đế, cho dù lúc đó đồng ý cắt hai châu, ký kết công văn, tới khi cứu được Mẫu Đơn, Yến đế nhất định sẽ tìm cơ hội tấn công Tây Đan Quốc. Vận mệnh của Tây Đan Quốc nghĩ cái là biết. Nàng ấy không chịu khoanh tay chờ chết. Nàng ấy chỉ hy vọng bây giờ đối xử tốt với Mẫu Đơn thì tới lúc Tây Đan Quốc thua trận Yến đế có thể cứu nàng ấy một lần.

Nhưng cuối cùng Cổ Vinh Huệ không đợi được cơ hội để cứu Thẩm Mẫu Đơn bởi vì Yến đế đã dẫn người qua đây rồi. Tới khi chung quanh hỗn loạn thì Cổ Vinh Huệ mới biết được tin này. Gần như không chần chừ chút nào, nàng ấy lập tức tới chỗ Mẫu Đơn kéo Mẫu Đơn ra ngoài.

Mẫu Đơn cũng đã sớm phát hiện tình hình hỗn loạn bên ngoài. Nàng lảo đảo chạy theo phía sau Cổ Vinh Huệ hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

“Yến đế đã dẫn người qua. Bây giờ ta thừa dịp loạn lạc đưa người ra ngoài. Nếu có cơ hội thì người hãy chạy nhanh về bên cạnh Yến đế.”

Khi hai người ra khỏi lều, lập tức có người ngăn bọn họ lại, Cổ Vinh Huệ quát: “Hỗn láo, ai dám ngăn cản bổn vương phi. Còn không mau tránh ra, bổn vương phi phải dẫn nàng ta tới chỗ của vương bên kia…”

Thủ vệ chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn tránh ra, chỉ là hai người chạy về trước không bao lâu thì đột nhiên có một đội binh sĩ xuất hiện. Thấy hai người, lập tức tiến lên bắt lấy hai người, Cổ Vinh Huệ lập tức nói: “Các ngươi làm gì vậy, ta dẫn nàng ta tới chỗ vương bên kia.”

“Vương phi, là vương sai bọn thuộc hạ tới đây đón nàng ta qua, ở đây không cần vương phi nhọc lòng nữa.” Dứt lời thì muốn tiến lên bắt người, nhưng Cổ Vinh Huệ lại không nhường, chỉ nói: “Nếu như vậy thì ta theo các ngươi qua bên đó luôn.”

Hết chương 141.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vanny về bài viết trên: Gió Đông Nam, Hương Trà Thơm Ngát, Phuongphuong57500, R.Quinn, ayu', tohanh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove, Yoloyolo và 170 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

6 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 759 điểm để mua Hồng ngọc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.