Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Di Thu - Phong Kinh Dương

 
Có bài mới 17.05.2016, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Liễu Lang đi tới trước giường nhìn chằm chằm hạ thể Thu Nhi, giật mình nói:

“Thật sự là nam nhân! Hóa ra bệ hạ không hề trêu ta. Cuộc sống đúng là cái chuyện kì quái gì cũng có”.

Đổng Quang đế cười lớn, đi lên trước ôm ấp Liễu Lang, nói:

“Trẫm là thiên tử. Trong thiên hạ này còn có việc gì trẫm không làm được!”.

Liễu Lang khụ khụ hai tiếng nói:

“Có một vài chuyện bệ hạ thế nào cũng không làm được đó!”.

Liễu Lang trưng ra ánh mắt giảo hoạt làm Đổng Quang đế miệng khô lưỡi khô, tay không an phận sờ tới sờ lui, ái muội nói:

“Ngươi nói xem, việc gì mà trẫm đây làm không được? Chỉ cần Liễu Lang dám nói, trẫm liền dám làm!”.

“Thế bệ hạ có thể yêu một mình Liễu Lang hay không?” Vừa nói hắn vừa vòng tay câu chặt cổ Đổng Quang đế, cặp mông tròn hơi hếch lên, len đùi cọ vào nơi mẫn cảm của Hoàng Thượng.

Đổng Quang đế dục hỏa đốt người, không cần nghĩ ngợi nhiều liền đáp:

“Đương nhiên, trẫm chỉ yêu thích một mình Liễu Lang mà thôi!”.

Liễu Lang từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười đắc ý, rồi quay đầu đưa mắt nhìn Thu Nhi. Máu tươi ồ ồ theo hạ thể Thu Nhi trào ra, trong vũng máu loãng màu đỏ còn có đám máu tụ màu đen, cực đại bụng run run không ngừng.

“Bệ hạ! Người sẽ biến ta thành cái dạng này á?” Liễu Lang chỉ Thu Nhi hỏi.

“Sao thế được! Ngươi là tiểu tâm can của trẫm! Trẫm sao nỡ nhìn ngươi chịu tội! Liễu Lang, chúng ta trở về đi! Không cần ở lại đây nhìn, ngươi không thấy ghê tởm hay sao?”.

Liễu Lang nhếch khóe miệng, nói:

“Đúng là hơi tởm lợm thật! Bất quá cũng chẳng phải bởi vì ghê tởm mới trở về? Tưởng ta đây không biết?”  Liễu Lang không nhìn mặt mà nhìn xuống nửa thân dưới của Đổng Quang đế.

Liễu Lang này giảo hoạt như yêu tinh, khiến Đổng Quang đế tham lam mà hưởng thụ cảm giác mới mẻ lạ lẫm.

Hai người kia ôm nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Toàn bộ mọi người ở đây nghe xong mà ngây người, trong lòng không khỏi lo lắng Thu Nhi, có khi nào hắn sẽ buông tha cho đứa nhỏ, buông tha cho ý niệm muốn sống trong đầu hay không?

Thái y không muốn thấy cảnh Thu Nhi cứ như vậy bi thảm rời đi nhân thế, liền đứng lên, trở lại bên người Thu Nhi. Lời nói an ủi yếu ớt còn chưa thoát khỏi miệng, đã thấy hai tay Thu Nhi nắm chặt, ngũ quan vặn vẹo tựa như dùng hết sinh mệnh mình mà dùng sức.

Thu Nhi kiệt lực khí suy, lòng có dư mà lực không đủ. Yến thái y  đem hai tay xuống phía dưới mà áp lên bụng Thu Nhi, an ủi hắn:

“Đừng miễn cưỡng chính mình, có ta giúp ngươi, chúng ta cùng nhau dùng sức, đứa nhỏ rất nhanh có thể đi ra!” Thu Nhi không biết mượn thần lực từ nơi nào, hết lần này tới lần khác đều hướng Thái y nói không ngừng dùng sức, sức lực cuộn trào không dứt.

Đứa nhỏ rất nhanh sẽ đến huyệt khẩu, lúc này Yến thái y mới đột nhiên nhớ ra hậu đình Thu Nhi vốn không thể so sánh với âm đạo của nữ nhân, dù nó mở lớn hết cỡ cũng không cách nào cho phép đầu đứa nhỏ thuận lợi thông qua.

Đứa nhỏ sắp xuống dưới, Thái y không đủ thời gian khuếch trương huyệt khẩu Thu Nhi, đành phải nhanh chóng từ trong hòm thuốc lấy ra một con dao nhỏ, nướng qua nướng lại trên ngọn nến, quyết đoán xuống tay, tiểu huyệt Thu Nhi liền được rạch mở tới 4 chỉ.

Buông tiểu đao, Thái y dồn hết sức lực vào đôi bàn tay ấn hạ trên bụng Thu Nhi, thân mình Thu Nhi mãnh liệt chấn động, đứa nhỏ thuận lợi cất tiếng khóc đầu tiên đón chào cuộc đời.

Mọi người đều nhẹ nhõm thở hắt ra, Thái y chuẩn bị cắt cuống rốn, lại ngoài ý muốn phát hiện cuống rốn đứa nhỏ không ở trong cơ thể mẹ, nó đã bị chặt đứt.

Bé cưng khi sinh ra cả người đều là máu. Phúc tổng quản đưa nó đi tắm rửa tẩy sạch thân mình. Không còn huyết ô, làn da bé cưng nhẵn nhụi non nớt liền lộ rõ, hồng hồng nộn nộn, thật sự vô cùng đáng yêu.

Phúc tổng quản ôm bé cưng, cao hứng mà nói cho Thu Nhi, là một tiểu hoàng tử.

Chỉ tiếc Thu Nhi căn bản không nghe được, sau khi sinh đứa nhỏ hắn liền ngất đi. Hạ thể hắn máu loãng vẫn đang chảy pha lẫn màu đỏ thẫm của huyết khối. Thái y không hành động thiếu suy nghĩ, hắn tính quan sát kĩ lại một chút, xem huyết khối có phải sẽ chầm chậm giảm bớt hay không, máu loãng có phải hay không càng chảy càng ít.

Sự thật đã chứng minh suy đoán của Yến thái y là đúng. Từng khối, từng khối lớn máu tụ thoát khỏi cơ thể không còn nữa, tốc độ xuất huyết nơi hạ thể Thu Nhi nhanh chóng yếu đi, chỉ còn lại ít máu cạn vẫn còn lưu lại. Mạch đập Thu Nhi mặc dù yếu ớt nhưng thực vững vàng. Thái y cuối cùng cũng có thể tuyên bố, tạm thời Thu Nhi đã bình an vô sự, mấy ngày này mọi người đều vất vả nên trở về nghỉ ngơi một chút!

Mấy người thương lượng xong liền nhất trí, Phúc tổng quản trở về phụng dưỡng Hoàng Thượng, Tiểu Đông Tử khăng khăng ở lại một mình chăm sóc Thu Nhi, tiểu thái giám và Yến thái y đi nghỉ ngơi trước, trong chốc lát sẽ đến thay Tiểu Đông Tử.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

Thu Nhi sau khi sinh xong vẫn đang hôn mê, tình trạng xuất huyết nơi hạ thể gián đoạn lúc không lúc có. Thân thể Thu Nhi vốn kém, lần này lại ra nhiều máu như thế, bồi bổ không tốt sẽ lưu lại bệnh căn, chính là Thu Nhi cứ hôn mê như vậy thì ngay cả đút canh cũng thực khó khăn.

Bé con mới sinh trái lại khá khỏe mạnh, chỉ có điều bệ hạ không chịu tìm vú em, Tiểu Đông Tử đành phải mỗi ngày tới Ngự thiện phòng lấy sữa cho đứa nhỏ.

Yến thái y và Tiểu Đông Tử đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, lúc ban đầu chỉ có mỗi việc đút Thu Nhi và đứa nhỏ ăn cơm đã chiếm hết phần lớn thời gian của bọn họ.

Đứa nhỏ sau khi sinh bảy ngày thì Thu Nhi hồi tỉnh. Thái y ôm bé con cho hắn xem, Thu Nhi yêu thương nắm nắm bàn tay nhỏ bé, hỏi Thái y danh tự của đứa nhỏ. Thái y xấu hổ trả lời còn chưa có, bệ hạ vẫn chưa ban thưởng danh.

Thu Nhi hiểu, Hoàng Thượng không ban danh là ngầm ý tứ hắn căn bản không thừa nhận đứa nhỏ này.

Bởi lẽ thời điểm Thu Nhi sinh sản quá mức thống khổ, thế nên ngay tại lúc Thái y không cần hắn dùng sức, hắn mới tận lực khiến đầu mình trống trơn, điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ thể. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, đau đớn khi càng muốn chống cự lại càng thêm đau. Đại đa số thời gian hắn đều khiến tâm trí mình đi lạc vào một nơi nào đó, chìm sâu trong trạng thái mơ hồ.

Mãi cho tới khi hắn bất chợt cảm nhận được đứa nhỏ sắp thoát ra khỏi trói buộc, thống khổ mãnh liệt ấy khiến hắn thanh tỉnh lên không ít. Thời khắc hắn cảm thấy rõ ràng sự trượt xuống của đứa nhỏ, hắn biết mình cần ra quyết định, hắn bắt buộc bản thân phải hoàn toàn thanh tỉnh, hắn phải giúp đứa nhỏ kia thoát ly thân thể chính mình.

Thời điểm hắn nghe cuộc đối thoại giữa bệ hạ và Liễu Lang, cuộc sống sau này của chính mình ra sao hắn liền hiểu được. Hắn phải sinh hạ hoàng tử, đứa nhỏ là bùa hộ mệnh tương lai của hắn, thế nhưng nhìn kết quả hiện tại, là hắn xem nhẹ đế vương vô tình.

Thu Nhi yêu thương nắm trọn bàn tay nhỏ bé, nói:

“Nếu Hoàng Thượng không ban thưởng tên, ta đây liền đặt nhũ danh đi, kêu Hoan Nhi! Hoan lạc sung sướng, chỉ cần đời này nó có thể vui vẻ là tốt rồi!”.
“Hoan Nhi?! Ân, tên hay, hạnh phúc nói dễ dàng cũng dễ dàng, không có gì khó khăn cả!” Yến thái y nói phụ họa.

Vài ngày sau, Yến thái y gặp Thu Nhi bình thản tựa như một mặt hồ nước lặng, mỗi ngày trừ phi uống thuốc thì đều chơi cùng đứa nhỏ. Lão lo lắng Thu Nhi đem mọi chuyện buồn đều hãm sâu trong lòng, liền hỏi hắn:

“Thu Nhi, lời nói giữa Hoàng Thượng và Liễu công tử ngươi có nghe thấy không?”.

“Một chữ cũng không sót!”.

“Ngươi nghĩ gì? Có thể nói với ta được không? Ta sợ ngươi buồn bực trong lòng, cuối cùng lại đi thương tổn chính mình!”.

Nghe xong lời nói của Yến thái y, Thu Nhi thế nhưng vui vẻ, nói:

“Thái y ngươi nói thật buồn cười! Ta cũng không phải nương nương, ngay cả quyền lợi được buồn cũng không có đâu! Tiểu Đông Tử gọi ta một tiếng chủ tử, kì thật ta với hắn có gì khác nhau? Hắn là hạ nhân hầu hạ Hoàng Thượng, ta chỉ là đồ chơi giúp bệ hạ giải sầu. Liễu công tử kia nếu không có đại gia tộc chống lưng, sớm muộn gì rồi cũng trở thành ta ngày hôm nay thôi! Mà cho dù hắn có gia tộc làm chỗ dựa đi chăng nữa, cũng không thể cùng nhóm nương nương ăn chung bàn! Tâm bệ hạ, cho tới tận bây giờ, chưa có bất kì kẻ nào có thể chạm đến!”.

“Thu Nhi, cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt!”

“Ha ha, năm đó bệ hạ rất thích cười, tên của chúng ta không phải tên mùa thì cũng là tên hoa cỏ, chỉ có tên của “hắn” là được Hoàng Thượng đặt cho. Một thời sủng ái như thế, cuối cùng cũng chỉ vì sơ suất mà lãnh lấy cái chết! Đứa nhỏ này là hi vọng duy nhất của ta, cho dù không được ban thưởng danh tự, cũng hi vọng bệ hạ có thể niệm tình thân sinh cốt nhục mà buông tha đứa nhỏ, buông tha ta!”.

Thu Nhi hiếm khi nào nhiều lời như thế thật làm Yến thái y khó có thể tiếp nhận, hắn đối Thu Nhi nói:

“Ngươi coi đứa nhỏ này như công cụ bảo vệ tính mạng mình!”.

“Ta làm cho ngài thất vọng rồi có phải hay không? Ta rất sợ cái chết! Hiện tại Thu Nhi đối với mẫu thân chính mình chỉ có chút kí ức mơ hồ. Khi đó nàng bỏ rơi ta, đi rồi lại quay đầu trở lại ôm ta khóc lóc, nàng nói chỉ cần ta có thể sống là tốt rồi, không phải nam nhân thì không phải nam nhân! Nàng còn dặn dò, khi nào rảnh rỗi có thể nhìn lên trời, ta nhìn trời, nàng cũng nhìn trời, chúng ta liền gặp lại! Sau khi tiến cung, mỗi lần nhớ nương ta đều nhìn lên trời, lâu ngày ngay cả bộ dáng nương đều đã quên, nhìn trời mãi thành thói quen rồi. Nương ta không muốn ta chết đói mới đưa ta tiến cung, nếu ta chết dễ dàng như vậy thì sẽ phụ lòng mẫu thân chính mình!”.

Dứt lời, Thu Nhi liền quay đầu nhìn về phía cục cưng đang say ngủ, kìm lòng không đậu nhếch lên khóe miệng hạnh phúc:

“Hiện tại ta đã có đứa nhỏ của chính mình, ta lại càng không muốn chết. Ta muốn cùng nó sống sót, cũng muốn bảo bọc nó lớn lên. Bệ hạ không cần xem mặt mũi đứa nhỏ, trái lại cho ta một cơ hội chính tay nuôi nấng hài tử trưởng thành!”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2016, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 17:18
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1439
Được thanks: 897 lần
Điểm: 4.25
Có bài mới Re: [ Đam mỹ - Cổ đại ] Di Thu - Phong Kinh Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11

Thái y trong lòng vừa giận vừa chua xót, mấy lần muốn mở miệng lại không biết phải nói gì. Trái lại Thu Nhi lại là người mở lời trước, an ủi vị Thái y đang hết sức phiền não:

“Thái y, sau này ta và đứa nhỏ đều phải làm phiền ngài! Nếu có một ngày bệ hạ quên chúng ta, ngài nhất định phải nhớ chúng ta! Không có ngài chắc chắn ta không có cả cơ hội được nhìn đứa nhỏ!”.

“Đương nhiên Thu Nhi, ngươi là hài tử ta quan tâm! Ta sao có thể mặc kệ ngươi được!”.

“Có những lời này của ngài là ta an tâm rồi!” Thu Nhi vui vẻ cười nói.

Từ ngày đó đến nay đã nửa năm trôi qua, hết thảy gió êm sóng lặng, bệ hạ tuy rằng chưa từng tới, nhưng Thu Nhi và đứa nhỏ đều có cái ăn, cái mặc đầy đủ, ngày dài cũng thêm phần khoái hoạt. Không cần hàng đêm giúp bệ hạ tầm hoan, thân mình Thu Nhi được Thái y điều trị dần có khởi sắc. Đối với Thu Nhi, hiện tại này đã vô cùng thỏa mãn, nét cười mỗi ngày đều hiện lên trên mặt.

Ngày ngày hắn mang đứa nhỏ ra sân chơi đùa, cho tới bây giờ cũng chưa lần nào xuất môn. Hắn tận lực không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hi vọng tất thảy mọi người quên đi trong thâm cung còn tồn tại hai người bọn họ. Chỉ tiếc rằng, có một số việc muốn tránh cũng không tránh được.

Ngày nọ, Phúc tổng quản cực kì lo lắng chạy tới Thanh Tú cư, nói bệ hạ tìm hắn có việc! Thu Nhi có dự cảm chẳng lành, liền giữ chặt Phúc tổng quản hỏi:

“Phúc công công, ta như thế nào cũng không vấn đề gì, nhưng đứa nhỏ liệu có liên lụy không? Ta không dám nói nó là con rồng, nhưng ít ra…”.

Phúc tổng quản đỏ hồng hai con mắt, cầm tay Thu Nhi nói:

“Thu Nhi, ngươi ở bên cạnh bệ hạ mười năm, trong lòng bệ hạ có ngươi, chỉ là có một số việc cũng không phải Người muốn quản liền quản được. Đứa nhỏ này giao cho ta, chờ sau này hắn lớn lên, ta liền giúp hắn trở thành thị vệ, ngươi nói có được không?”.

Thu Nhi gật đầu, nói Phúc công công chờ một chút để hắn thay trang phục.
Tủ quần áo hắn có một bộ áo choàng màu thanh thiên Hoàng Thượng ngự ban. Bệ hạ nói Người thích nhìn bầu trời, trong tên hắn lại có một chữ “Thu”, liền thưởng hắn một bộ áo choàng sắc màu như trời thu phiêu đãng. Thu Nhi hi vọng mặc bộ quần áo này vào có thể gợi lại chút kỉ niệm trong lòng bệ hạ.

Trong tẩm cung là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cùng các vị quý phi nương nương. Thu Nhi quỳ xuống đất hành lễ cũng không dám một lần ngẩng đầu. Lan phi ngồi một bên liền châm chọc khiêu khích:

“Aí chà, biết chính mình làm sai, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên sao!” Thu Nhi không để ý tới Lan phi, ngẩng đầu trực tiếp nhìn phía Đổng Quang đế.

Đổng Quang đế chột dạ dời đường nhìn, hướng Hoàng Hậu bên cạnh nói: “Mang Tiểu Đông Tử lên đi!” Hoàng Hậu tao nhã vuốt cằm, cho người mang Tiểu Đông Tử vào điện.

“Tiểu Đông Tử, Thu Nhi sai ngươi làm cái gì, trước mặt bệ hạ liền khai thật cho ta!” Không giống Lan phi trắng trợn trào phúng, lời nói của Hoàng Hậu luôn đoan trang nhưng ẩn chứa nhè nhẹ lãnh ý.

Tiểu Đông Tử khẽ liếc mắt sang Thu Nhi, cúi đầu dứt khoát nói: “Hôm qua, chủ tử nô tài sai nô tài đem một lọ thuốc bột, bỏ vào canh của Liễu công tử!”.

“Ngươi cũng biết đó là thuốc bột gì sao?” Hoàng Hậu hỏi tiếp.

“Nô tài không biết, nô tài chỉ biết chủ tử đem hai loại thuốc bột trộn lẫn vào nhau!”.

Hoàng Hậu thoáng hạ thấp người, hướng Đổng Quang đế bên cạnh rồi nói: “Hôm qua nô tì đã cất công đến hỏi Thái y, theo vị Thái y kia, hai loại bột này nếu trộn lẫn vào nhau xác thực có thể khiến người ăn trí nhân vu tử!”.
Đổng Quang đế đạo thanh nói Hoàng Hậu vất vả, lại quay sang hỏi Tiểu Đông Tử:

“Thu Nhi biết hai loại dược kia có thể khiến người ta trí nhân vu tử sao?”.

Tiểu Đông Tử cắn chặt răng, nói: “Biết!”.

Cuộc thẩm vấn trăm ngàn chỗ hở, đơn giản chính là tìm một cái cớ đem Thu Nhi thành con tốt thí chết thay. Uẩn khúc này Đổng Quang đế đương nhiên hiểu, hung thủ đích thực chính là những nữ nhân đẹp đẽ quý giá đang ung dung ngồi vây quanh hắn đây! Các ả nữ nhân chỉ cần dụng một chiêu mượn đao giết người, đủ thông minh cũng đủ ngoan độc, một mũi tên giết chết hai con chim! Hôm qua nếu Liễu Lang không phải nhất thời nảy lòng tham, vừa uống nửa bát canh đã chạy đi vẽ tranh, như vậy các nàng liền thành công diệt trừ đủ hai người.

Nếu vì một Thu Nhi mà đắc tội chúng phi tần là mất nhiều hơn được. Đổng Quang đế vốn không hề quên vô số đêm xuân người kia ở bên hắn, cho dù không cần món đồ chơi cũ, hắn cũng mong nó có nơi để trở về. Hắn vốn định làm cho Thu Nhi áo cơm không lo, ở trong thâm cung của hắn mà sống hết quãng đời còn lại, không nghĩ tới nhóm phi tử kia lại như thế đuổi tận giết tuyệt.

Đổng Quang đế nhìn Thu Nhi thật lâu, thật sâu, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên, cao giọng tuyên bố nói:

“Thu Nhi lớn mật, đố kị thành hận, mưu hại tính mạng Liễu Lang. Người đâu, mau đem tên tiện nhân này đi cho trẫm, ngày mai ban thưởng một ly rượu độc!”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, nguyễn hằng123, thuytinhden750 và 59 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.