Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Huyền huyễn] Dụ hồ nhập hổ khẩu - Thiên Nham
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=390646
Trang 13/14

Người gởi:  Chery Ngọt Ngào [ 15.05.2016, 21:31 ]
Tiêu đề:  Re: [ Đam mỹ - Huyền huyễn ] Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu - Thiên Nham

37

“Ca, ca xem muội có xinh đẹp không?”


Kim Ngọc nâng đôi mắt không tinh quang, liếc mắt đánh giá Ngân Hồ đang vui vẻ phấn khởi, miễn cưỡng kéo khóe miệng coi như cười.

“Ca, nói mau a.” Ngân Hồ kéo cánh tay hắn, lắc lắc.

Một thân hỉ phục đỏ chói, một đầu tóc bạc búi gọn gàng phá lệ xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn lại dị thường chói mắt, muốn cười lại cười không nổi.

Hôm nay là ngày đại hỉ Hổ Hồ nhị tộc kết thân, trong tộc mọi người hết sức phấn khởi, duy nhất một mình hắn như người mất hồn.

Từ ngày ấy, Lang Nguyên không xuất hiện, lúc đầu hắn cũng bình thường, nhưng vài ngày sau hắn bắt đầu thay đổi, mặc kệ làm gì cũng như người mất hồn, dù bị phụ vương răn dạy một trận nhưng không hề chuyển biến tốt đẹp.

“Đẹp mắt, trông muội xinh lắm.” Đờ đẫn nhìn Ngân Hồ, có một cỗ xúc động muốn lao ra khỏi nơi này, lại bị Ngân Hồ kéo lại.

“Ca, ca không vui sao?” Nhìn hắn hờ hững, Ngân Hồ tiến lên.

“Vui, sao ca có thể không vui chứ, muội là tiểu muội duy nhất của ta, hôm nay là đại hôn của muội, ca ca chúc mừng muội trước.” Cười rất khó coi, Kim Ngọc cảm giác tâm trống rỗng.

Trong miệng toàn là đau khổ, trái tim cũng lạnh buốt…

Hắn rốt cuộc chờ đợi cái gì?

Hy vọng Lang Nguyên hồi tâm chuyển ý, trở lại tìm hắn sao?

Cảm thấy mình hảo ngu, rõ ràng chính mình đẩy Lang Nguyên ra, bây giờ lại hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền, không thể đổi ý được nữa!

“Nếu vậy, ca ca bồi muội muội uống một chén, chúc muội muội gả đi được tình quân yêu thương.” Dâng lên trước mắt Kim Ngọc ly rượu đã sớm chuẩn bị, mắt Ngân Hồ lóe lên quang mang khác thường.

“Hảo.” Không chút do dự tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, hãy để cho một ly rượu này đoạn tuyệt quan hệ của hắn và Lang Nguyên!

Thấy hắn uống hết, Ngân Hồ cũng không lập tức rời đi, ngược lại ngồi ở một bên đông níu tây kéo, trò chuyện huyên thuyên, dĩ nhiên hắn cũng không tiện mở miệng đuổi người.

Dần dần, hình ảnh Ngân Hồ trước mắt hóa mơ hồ, dụi dụi hai mắt, vẫn như cũ thấy không rõ, ngay cả đầu cũng bắt đầu hồ đồ.

“Muội cho ta uống cái gì…” Lúc hắn ý thức được rượu có vấn đề, hai mắt đã tối sầm, ngã xuống giường.

“Hô… May là kịp thời, đại ca a, ca gần đây gầy rất nhiều, Hổ Vương nói không sai, trong lòng ca có y, tiểu muội hôm nay xem như làm chuyện tốt.” Vội vã cởi hỉ phục trên người ra, mặc vào cho Kim Ngọc.

Đợi sau khi chuẩn bị xong rồi, mới gọi thiếp thân thị nữ vào, đỡ Kim Ngọc dậy, đội khăn đỏ lên.

“Tốt lắm, cẩn thận một chút, đừng để phụ vương phát hiện.” Sau khi dặn dò thị nữ cẩn thận, nàng xoay người rời đi.

**       **      **

Đám cưới nhị tộc Hổ Hồ là đại sự, Hổ Vương vì lấy người trong lòng dĩ nhiên là tổ chức phi thường long trọng, y muốn cho mọi người đều biết Hổ Hậu của y là thiên hạ độc nhất vô nhị.

Lần đầu đội mão tân lang, hận không thể lập tức ôm mỹ nhân về, Lang Nguyên cười đến mức miệng sắp liệt đến mang tai.

“Hồ Vương, giờ lành đã tới chưa?” Có chút cấp bách không chịu được, Lang Nguyên bước nhanh tới trước mặt Hồ Vương thúc giục.

“Còn gọi Hồ Vương sao.” Chắp tay sau lưng, Hồ Vương nghiêm mặt.

“Nhạc phụ đại nhân.” Ý tứ quá rõ ràng, Lang Nguyên cúi đầu hành lễ.

“Ha ha, giờ lành lập tức tới ngay, hiền tế không nên nóng lòng.” Đưa tay nâng y dậy, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Hồ Vương đối với con rể vô cùng hài lòng.

Hồ Vương vừa dứt lời, người chủ trì đại hôn đã cao xướng: “Giờ lành đã đến!”

Lang Nguyên lập tức thu hồi ý cười, chỉnh y quan, khẩn trương vạn phần nhìn cách đó không xa, tân nương chậm rãi đi tới.

Đúng rồi, Tiểu Ngọc Ngọc của y rất nhanh sẽ chính thức thuộc về y!

“Ngân nhi xảy ra chuyện gì thế này?” Kinh ngạc nhìn nữ nhi như ngã bệnh, bước đi không vững lung lay lắc lắc, đều là nhờ thị nữ hai bên đỡ.

“Khởi bẩm Vương thượng, tiểu thư uống chút rượu, có chút say.” Thị nữ cẩn cẩn dực dực trả lời.

“Thật sự là hồ đồ.” Vung ống tay áo, Hồ Vương nhíu mày.

“Nhạc phụ đại nhân, không sao mà, ngày đại hỉ như hôm nay uống một hai ly rượu là bình thường a.” Lang Nguyên tiến lên, ngăn Hồ Vương tức giận.

Sợ cứ nháo như thế, đại sự đã chuẩn bị cẩn thận sẽ bị lộ tẩy, dĩ nhiên y phải ra mặt giảng hòa.

“Thôi được, Ngân nhi sau này chính là người của ngươi rồi, bổn vương mặc kệ cũng được.” Sắc mặt hòa hoãn một chút, Hồ Vương không phát tác nữa.

Lang Nguyên dùng ánh mắt ý bảo người chủ trì, người chủ trì lĩnh mệnh, ngẩng đầu xướng: “Giờ lành đã đến, tân nhân bái đường.”

Từ tay thị nữ y đỡ lấy tân nương lung lay sắp ngã, Lang Nguyên tâm tình kích động không thôi, y chờ đợi ngày này đã quá lâu, cuối cùng giấc mộng trở thành sự thật rồi.


Người gởi:  Chery Ngọt Ngào [ 15.05.2016, 21:34 ]
Tiêu đề:  Re: [ Đam mỹ - Huyền huyễn ] Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu - Thiên Nham

38

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái.”

Hồ Vương hồng quang đầy mặt ngồi ở Chủ Tịch thượng, tiếp nhận hai người hành lễ, các vị tân khách đều lớn tiếng nói lời chúc mừng.

“Ta đang ở nơi nào…”

Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng động lớn, Kim Ngọc dần dần tỉnh táo lại, lọt vào mắt là một mảng khăn tinh hồng.

Chẳng lẽ đây là tại hôn yến?

Nhị muội đã chạy đi đâu? Hình như mình uống một ly rượu liền té xỉu, bất tỉnh nhân sự…

Nhưng khí tức quen thuộc bên cạnh, rõ ràng như Lang Nguyên đang ở bên mình, mà tiếng tung hô và vỗ tay càng ngày càng lớn làm đầu hắn đau nhức.

“Đừng quấy, lập tức xong ngay.” Bên tai nho nhỏ nghe được một giọng nam trầm thấp, Lang Nguyên vội vàng ôm thắt lưng hắn.

“Đưa vào động phòng!” Người chủ trì xướng một tiếng cuối cùng, tất cả khách nhân đều đứng dậy hoan hô.

Đột nhiên, trong đám đông một bóng dáng đen nhảy ra, đánh thẳng vào Lang Nguyên, Lang Nguyên hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng ôm tân nương vào trong lòng xoay tránh, không hề bị thương dù là một cọng lông.

“Lang Nguyên, trả mạng cho ca ta!” Nam tử Hùng tộc thân thể tráng kiện lao tới.

Kẻ đánh lén chính là đệ đệ của Hùng Cự – Hùng Nhị, đại ca bị Lang Nguyên giết chết, nên hắn cố ý ngụy trang đến đây, âm mưu thừa dịp đại hôn của Lang Nguyên báo thù.

“Chỉ là một đám tiểu Hùng tộc, cư nhiên dám đến phá hôn sự của bổn vương, đáng chết!” Nổi giận gầm lên một tiếng, đem người trong lòng giao cho thị nữ kế bên, huy quyền chưởng.

Hùng Nhị cũng không ngu, hắn biết dù mình có liều mạng cũng tuyệt đối không phải đối thủ Lang Nguyên, liền hướng mục tiêu về tân nương, thừa dịp Lang Nguyên không phòng bị, xoay người vọt đến trước mặt tân nương, bắt được tân nương mềm yếu vô lực.

“Buông hắn ra!” Mắt đỏ au, Lang Nguyên nộ phát trùng quan muốn xông lên cứu người, nhưng lại ngại Kim Ngọc còn đang trong tay đối phương.

“Lang Nguyên, muốn cứu tân nương tử của ngươi không?” Đưa tay bóp cổ tân nương, Hùng Nhị đắc ý cười to.

“Buông hắn ra, ta tha cho ngươi tội chết.” Nắm chặt tay, cưỡng chế tức giận bộc phát.

“Nghe nói tân nương tử là một đại mỹ nhân, bản thân ta rất có mắt thẩm mỹ a, để coi khuôn mặt này có đáng được gọi là mỹ nhân không.” Hùng Nhị âm trầm cười, hung hăng giật khăn đội đầu tân nương xuống.

Khuôn mặt tái nhợt của Kim Ngọc lập tức hiện ra trước mắt mọi người, đại bộ phận người đứng trong sảnh đường đều ngây dại, bọn họ không ngờ tân nương lại là thái tử Hồ tộc Kim Ngọc.

Một tiếng thét kinh hãi ——

“Ngọc nhi, sao là con? !” Hồ Vương sợ ngây người.

“Phụ…” Nghĩ muốn mở miệng nói chút gì, cổ họng vừa khô vừa đắng, nói không nên lời.

Chưa từng có cảm giác bất lực như thế, cũng tự trách mình nhất thời lơ là, rơi vào tình trạng này, không thể trách người khác.

“Nhạc phụ đại nhân, chờ hắn thả người rồi, tiểu tế sẽ giãi bày tường tận với người.” Bàn tay to duỗi ra hành lễ, vội vàng gánh hết trách nhiệm.

“Lang Nguyên, ngươi đang đùa gì thế?” Nhận thấy chuyện có chút không thích hợp, Hùng Nhị gia tăng lực đạo ở tay.

Hoàn hảo, Hùng Nhị cũng không biết thân phận thật của Kim Ngọc, điều này làm cho Lang Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Kim Ngọc đau đớn, nhưng hắn cố gắng nuốt xuống rên rỉ sắp sửa tràn ra miệng, nhưng trên mặt vặn vẹo làm cho Lang Nguyên hiểu rõ hắn đang thống khổ.

Trái tim Lang Nguyên trầm nặng băng giá, y biết nếu mình càng biểu hiện khẩn trương muốn cứu Kim Ngọc, Hùng Nhị sẽ xuống tay càng nặng.

“Buông ra hay không cũng không sao, người này cũng không phải tân nương của bổn vương.” Thu hồi ánh mắt yêu thương say đắm, Lang Nguyên cắn răng xoay người đi.

“Nàng không phải tân nương của ngươi?” Hồ nghi nhìn Kim Ngọc, Hùng Nhị hiển nhiên là không tin.

“Ta… Không… phải là… Tân nương, ta là nam.” Gian nan nói ra, mặt Kim Ngọc không có chút máu.

Nếu không phải tứ chi vô lực, hắn đã sớm một chưởng giải quyết Hùng Nhị, nghe lời nói vô tình lạnh như băng của Lang Nguyên, tâm tính thiện lương của hắn đã rớt xuống đáy vực sâu rồi, một chút độ ấm cũng không có.

“Cái gì? Ngươi là nam?” Hùng Nhị vươn tay vuốt ve ngực hắn, quả nhiên hoàn toàn bằng phẳng, lại nhìn cổ hắn, hầu lễ rõ ràng không thể chối cãi.

Thừa dịp Hùng Nhị sửng sốt, Kim Ngọc cắn răng tung chưởng đánh vào ngực hắn, nhưng do lực đạo không đủ, cũng không thể đánh văng Hùng Nhị ra.

“Hảo a, ngươi dám đánh ta!” Tức giận dâng lên, Hùng Nhị giơ tay gấu muốn tát Kim Ngọc.

“Ngươi dám!”

Lang Nguyên hét lớn một tiếng, không để ý nguy hiểm phi thân lên, một cước đá vào đầu Hùng Nhị, mạnh mẽ đoạt Kim Ngọc về từ tay Hùng Nhị.

Hùng Nhị bị thương ngã xuống đất, huyết lưu đầy mặt, không nhúc nhích, Lang Nguyên xem xét Kim Ngọc từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận một phen, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngọc, hoàn hảo cưng không có việc gì.” An ủi Kim Ngọc khuôn mặt tái nhợt, Lang Nguyên trong mắt đầy thương tiếc.

Người gởi:  Chery Ngọt Ngào [ 15.05.2016, 21:35 ]
Tiêu đề:  Re: [ Đam mỹ - Huyền huyễn ] Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu - Thiên Nham

39

“Ngươi ôm ta làm gì, ta không phải tân nương của ngươi.” Buồn bực dâng tràn lồng ngực, không hơn không kém, Kim Ngọc dĩ nhiên sẽ không cười hòa nhã với y.

“Làm vậy để phân tán sự chú ý của Hùng Nhị thôi, ta sợ hắn đả thương đến cưng, cưng là Hổ Hậu duy nhất bổn vương thừa nhận, bổn vương như thế nào không muốn cưng!”

“Hừ…” Xoay qua không nhìn y.

Kỳ thật, trái tim Kim Ngọc đã sớm nhuyễn xuống, hắn hiểu rõ hôm nay tất cả đều là Lang Nguyên an bài, chỉ là không biết tại sao nhị muội ái mộ Lang Nguyên như vậy lại giúp y?

“Hổ Vương, người còn chưa nói cho ta đây là chuyện gì?” Hồ Vương đứng một bên không nhịn được mở miệng.

Con trai cùng con rể của mình ôm ôm ấp ấp trước toàn thể mọi người, nếu hắn không hỏi rõ ràng, sau này hắn làm gì còn mặt mũi gặp ai.

“Nhạc phụ đại nhân, thứ tiểu tế giấu giếm người, người tiểu tế muốn kết hôn chỉ có một, đó chính là hắn.” Vững vàng đem Kim Ngọc ôm vào trong lòng, đánh dấu hắn là của mình.

“Vậy Ngân nhi thì sao bây giờ?” Hồ Vương sắc mặt xanh mét.

“Ngân Hồ vốn không muốn gả cho bổn vương, hôm nay thâu long hoán phượng cũng là nàng cùng bổn vương cộng mưu.”

“Không được, người phải kết hôn Ngân nhi, nếu không…”

“Hồ Vương, lời tiên đoán của Hồ tộc bổn vương đã biết được, bổn vương cho rằng người đã giải thích lầm, [Kim Hỏa đồng hiện, hồ tộc tất vong, hổ lang kết thân, hóa tai trình tường] Lang Vương đã cưới Hỏa Hồ, chỉ cần bổn vương cưới Kim Ngọc, tất cả chuyện tình có thể giải quyết rồi.”

“Ngươi… Nói cũng có lý, chỉ là ngươi muốn kết hôn Ngọc nhi, cũng phải hỏi ý Ngọc nhi chứ?” Hồ Vương sắc mặt có chút hòa hoãn, nhưng giọng điệu lại có chút bực mình.

“Phụ vương, ta không muốn gả cho y.” Đột nhiên, Kim Ngọc đã mở miệng.

Hắn sẽ không đoạt lang quân của nhị muội, vĩnh viễn cũng không!

“Rõ ràng cưng đã đáp ứng gả cho bổn vương, sao đổi ý rồi?”

“Ta đáp ứng gả cho ngươi lúc nào?” Không hiểu ra sao.

“Ngày bổn vương rời đi, lúc cưng cầu bổn vương ôm cưng, chính miệng cưng đồng ý.” Câu nói đầy ẩn ý, Lang Nguyên cười rất mập mờ, mắt hổ lộ hỏa hoa.

“Ngày ấy ta uống say túy lúy, cho dù nói gì cũng không tính.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cũng rõ quan hệ của bọn họ, tất cả đều dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hai người.

“Ngọc nhi, con cùng Hổ Vương cũng…” Hít một hơi lãnh khí, Hồ Vương nghĩ tới những hoài nghi lúc đầu, cảm thấy chuyện không đơn giản.

“Không thể nào.” Đỏ mặt, Kim Ngọc phủ nhận, lại bị ánh mắt khác thường của mọi người làm không thể ngẩng đầu lên.

“Ngọc, chúng ta từng thân mật như vậy… Sao cưng có thể  phủ nhận tất cả?” Ráng nhỏ xuống hai giọt nước mắt, Lang Nguyên thấy sắp đạt được mục tiêu, thiếu chút nữa ngửa đầu cười lớn.

“Ngươi…” Tức giận đến toàn thân phát run, nhưng không cách nào phản bác Lang Nguyên.

“Ngọc nhi, con nói rõ ràng, rốt cuộc con cùng Hổ Vương có vấn đề phải không?”

“Có…” Do dự chốc lát, hắn cắn răng thừa nhận.

“Hồ Vương, bổn vương cùng Kim Ngọc là thật lòng, trong lòng bổn vương chỉ có một mình Kim Ngọc.” Y lập tức biểu lộ tâm ý trước Hồ Vương, y biết thái độ của Hồ Vương rất quan trọng trong lòng Kim Ngọc.

“Bổn vương nhớ kỹ lúc trước ngươi thu một nam sủng, còn muốn phong làm Hổ Hậu, Ngọc nhi nhà ta gả cho ngươi không phải rất thiệt thòi?”

“Không dối gạt nhạc phụ đại nhân, Hổ Hậu của bổn vương từ trước tới nay chỉ có một người.” Sợ Kim Ngọc khó xử, Lang Nguyên chỉ nói điểm trọng yếu.

“Ý của ngươi là…” Hồ Vương trong nháy mắt hiểu được, thì ra nam tử mình gặp trong tẩm cung Hổ Vương chính là trưởng tử, khó trách nhìn quen mắt.

“Không sai.” Không che che lấp lấp nữa, Lang Nguyên hào sảng thừa nhận.

“Đã như vậy, tiếp tục bái đường đi.” Vung tay lên, Hồ Vương lại ngồi vào ghế Chủ vị.

Kim Ngọc đã bị đối phương cật kiền mạt tịnh, còn có thể làm gì, chung quy không thể làm cho Hồ tộc bồi liễu phu nhân hựu chiết binh (*) a.

(*) Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh: 赔了夫人又折兵 tiền mất tật mang; xôi hỏng bỏng không; vừa mất phu nhân lại thiệt quân; mất cả chì lẫn chài (dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏiĐông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất). Nguồn: QT

“Không, phụ vương, ta không muốn thành thân với y.” Cực lực lắc đầu, Kim Ngọc thái độ kiên quyết.

“Chuyện cũng đã tới nước này rồi, tại sao cưng vẫn muốn cự tuyệt bổn vương?” Lang Nguyên gắt gao chế trụ tay hắn, mày mặt nhăn như ông lão.

Cũng đã cùng chính bái đường thành thân, ngay cả Hồ Vương ưng thuận, lời tiên đoán của Hồ tộc cũng được y phá giải rồi, vì sao hắn còn cố chấp như vậy?

“Bởi vì nhị muội thích ngươi, ta sẽ không phản nhị muội đoạt ngươi.” Cuối cùng, hắn nói ra khúc mắc bản thân.

“Cưng hiểu lầm rồi, là bổn vương bảo Ngân Hồ nói như vậy, chính là muốn cho cưng hiểu rõ tâm mình.” Dở khóc dở cười, nguyên lai là do mưu kế của mình làm cho hắn hiểu lầm.

Trang 13/14 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/