Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389891
Trang 33/35

Người gởi:  Cà Rốt Hồng [ 16.05.2017, 13:47 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

Chương 61: Hồng hạnh xuất tường ( thượng )

Từ đại thiếu đối với các nơi ăn ngon vui chơi ở Huyện Định Giang thuộc nằm lòng, cả ba lập tức đến một chỗ cực kỳ phong nhã tiêu pha, gọi hai bầu rượu ngon, chút thức ăn, lại gọi ba bốn người tới đánh đàn hát khúc , y y a a uống rượu.

Ba người đều từng trải qua những cảnh này, liếc thấy muội muội xinh đẹp hát khúc cũng chỉ liếc mắt một cái, rồi ăn uống của mình. Ngược lại những cô nàng kia thấy thiếu niên lang phong độ như thế này, gọi bọn họ đến, thật sự chỉ là nghe hát, trong lòng cũng có chút không thăng bằng, buồn hơn là không vớt được bạc, thường ngày gặp khách đều phải ỡm ờ, dục cự hoàn nghênh một phen, lần này lại có người không nhịn được ôm tỳ bà phóng mị nhãn, sau đó khẩn thiết đi tới bên cạnh Từ đại thiếu, dịu dàng nói: "Ba vị đại gia, có muốn nghe chút ca khúc mới không ạ?"

Từ đại thiếu thuận thế rót cho nàng ta một ly rượu, cười to nói: "Đình Chi, phong tình ở Giang Nam này so với phong quang ở phương Bắc như thế nào?"

Tiểu Bảo lắc đầu, chép chép mồm nói: "Nơi đó có người chuyên môn dạy dỗ tài nghệ Giang Nam, hơn nữa người phương bắc tính tình hào phóng, chậc chậc, rất có hương vị. . . . . ."

Từ đại thiếu không nói vào nam ra bắc, cũng theo đội thuyền nhà mình đi ra ngoài nên đã biết, biết lời Tiểu Bảo nói ra không giả, tiện tay tiêu chút bạc vụn, bảo các nàng đi ra ngoài. Lưu Thành thấy thế, biết hai người bọn họ tất có chuyện muốn nói, sau khi uống hai chung rất thức thời đứng dậy cáo từ.

Từ đại thiếu thởdài nói: "Hàng hóa Lục gia bên kia, mắt thấy càng ngày càng ít, hai năm qua các ngươi cũng không ở đây, trong cửa hàng thật là khó làm!"

Tiểu Bảo vội vàng chắp tay: "Nhờ có Nhị gia mấy năm này chiếu cố, sau này không thể thiếu còn phải nhờ Nhị gia phái người quản lý, ta làm mặt dày chỉ thu mấy phần lợi thôi."

Hai phu thê Hà Hoa nấn ná ở huyện thành ba bốn ngày, người nhà nên thăm đã thăm, cửa hàng nên kiểm tra đã kiểm tra, hôm nay lên đường trở về Quý gia thôn sớm.

Bởi vì Hà Hoa mang thai, không thể trải qua xóc nảy, bọn họ một đường đi được cũng rất chậm, nửa đường bị một chiếc xe đuổi theo. Quý quản gia qua hỏi thăm mấy câu, trở lại nói: "Là Cầm di nãi nãi Kiều phủ gấp gáp trở về."

Tiểu Bảo nhỏ giọng nói: "Trước khi chúng ta ra ngoài có nghe nói Tam thúc nãi nãi bị bệnh, hiện tại sợ là. . . . . .Nhường đường cho bọn họ, để bọn họ đi trước đi."

Hà Hoa nghĩ tới chuyện đã trải qua, thổn thức nói: "Toàn gia Tam thúc công lớn như vậy, chỉ mấy năm, hiện tại cũng biến thành cái thùng rỗng rồi. Ngược lại nghe nói nhi tử của Cầm di nương rất có tài, cuộc sống của bà ta ở Kiều phủ mới dần dần tốt hơn ."

Tiểu Bảo cười khẽ: "Con cháu chẳng ra gì, trong nhà Tam thúc công chỉ sợ sẽ có một cuộc náo nhiệt. Bây giờ nhìn lại, lúc trước Cầm di nương bị bán đi ngược lại sạch sẽ."

Hà Hoa cười lạnh: "Chàng đối với Triệu di nương thế nào? Còn có mấy người trong viện của đại ca kia, chàng cảm thấy bọn họ yên tĩnh sao? Có thể coi là trôi qua ngày lành sao?"

Tiểu Bảo ôm nữ nhi, chọc nàng chơi, một hồi lâu mới nói: "Nàng đây là muốn ta đối xử với bọn họ tốt hơn một chút? Điều này cũng không tới phiên ta nói ra chứ?"

Hà Hoa ngắt hắn một cái, nói: "Ta muốn chàng đối xử với bọn họ tốt hơn chút hả? Để sau này chàng có cớ nạp thiếp, cũng yêu cầu ta đối xử tử tế với bọn họ đúng không?"

Tiểu Bảo cười hì hì một tiếng: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Hà Hoa cười càng thêm vui vẻ: "Không sai, sau này chàng nạp thiếp, ta nhất định cầm hưu thư mỗi ngày tới cửa cầu kiến, vừa uống trà ăn điểm tâm vừa nhìn các nàng ngươi tranh ta đoạt vì một người phụ tình hao hết tất cả tâm sức."

Tiểu Bảo vẻ mặt đau khổ nói: "Vậy ta vẫn nên đi theo nàng uống trà ăn điểm tâm thôi."

Hà Hoa hừ hừ hai tiếng: "Nếu chàng muốn hậu viện của mình cũng giống như đại ca vậy, nếu muốn cô nương thông minh thanh tú cũng đừng trách chủ mẫu kêu đánh kêu mắng, nếu chàng cảm thấy sau này Tiểu Ly tỷ đối xử với tiểu thiếp cũng thờ ơ, thì chàng cứ nạp thiếp đi."

Tiểu Bảo suy nghĩ mình đối xử với thiếp thất kia của phụ thân như thế nào, đối xử với Anh tỷ nhi như thế nào, nhìn lại nữ nhi chớp mắt to vui vẻ phun bong bóng nước miếng về phía mình, vội vàng lắc đầu: "Tuyệt đối không!"

Hà Hoa vén rèm lên một chút, nhìn quang cảnh bên ngoài, nhớ tới một chuyện, nói: "Từ đại thiếu ngày đó tìm chàng uống rượu, không có chuyện gì khác sao?"

Tiểu Bảo nói: "Lúc trước chúng ta chỉ ra cửa hàng, bỏ vào hai ngàn lượng bạc, phần lớn đều là Từ gia chiếm. Hôm nay Lục gia cùng Từ gia cũng đã thân quen, quản sự kia ta thấy cũng không có gì đặc biệt, chúng ta. . . . . . Hay là ít nhúng tay vào cái cửa hàng đó thôi."

Hà Hoa cau mày: "Chưởng quỹ kia là người của Từ gia, người lúc trước chúng ta tìm bởi vì trong nhà xảy ra biến cố nên nghỉ. Chàng đừng nhìn hắn ngày đó biểu hiện hết sức lo sợ, người ta thành tinh rồi đó. Ta xem qua sổ sách, tất cả trương mục đều rõ ràng. Chàng cũng biết chúng ta chỉ mới bỏ vào hai ngàn lượng bạc ở bên trong, Từ gia hoàn toàn không nhìn vào mắt, bọn họở trên trương mục làm chút tay chân là có thể xóa đi, tội gì vì ăn một mình mà xúc phạm chàng chứ?"

Tiểu Bảo lắc đầu nói: "Hiện giờ đại ca nhàn phú ở nhà, lấy thực lực Từ gia, không thể nào không biết chân tướng đại ca bị giáng chức khiển trách. Mặc dù Thường đại nhân đang thăng tiến, cho dù điều động, huyền quan bất như hiện quản (*), Từ gia hiện tại quả thật không cần thiết bán mặt mũi chúng ta, huống chi ngay cả chưởng quỹ cũng đổi người."

(*) Chỉ gặp phải vấn đề, tìm lãnh đạo ở tầng cao, không bằng tìm người phụ trách trực tiếp thực tế hơn.

Hà Hoa biết chuyện kinh doanh kiếm tiền này, nhất định sẽ đưa tới không ít người mơ ước, quảthật Từ gia cũng có thể sớm hất bọn họ ra làm một mình. Nhưng Hách gia cũng coi là thân thích của bọn họ, Từ đại thiếu đắc tội nàng, chẳng lẽ không sợ nàng làm khó Từ Thi Viện sao?

Tỉ mỉ hỏi lại đoạn đối thoại ngày đó giữa Tiểu Bảo cùng Từ đại thiếu, trong lòng vẫn không rõ ràng, nói: "Từ gia làm ăn trọng một chữ tín, chuyện này chỉ sợ còn có điều kỳ hoặc. Bây giờ chúng ta cũng không đi quản xem bọn họ muốn làm gì, chỉ cần chờ huê hồng là được. Nếu bọn họ thật sự có ý đó, sớm một chút lui ra ngoài cũng được, tránh cho dây dưa không rõ."

Theo ý của Hà Hoa, chính là huynh đệ ruột cũng phải phân rõ ràng, huống chi nơi này dính tới người của ba nhà. Bọn họ cũng không thiếu tiền dùng, không cần thiết vì chút vật ngoài thân dẫn đến cả nhà không thoải mái, nhưng cũng không có nghĩa đần độn u mê mà buông tha bạc tới tay.

Một đường tán gẫu đến trong thôn, nhà Tam thúc công đã bày linh đường, treo khăn tang trắng, tiếng kêu rên buồn bã.

Dù sao Hà Hoa cũng có thai, trừ thỉnh an cùng dẫn theo trẻ con, lúc muốn trộm lười hoặc là ngại phiền lấy cớbuồn nôn, nên không có quản nhiều như vậy. Ngược lại Trương thị cùng Thường thị cũng theo như lễ tiết cùng tập tục đi qua một chuyến.

Ầm ĩ lên mấy ngày, chuyện Tam thúc nãi nãi cuối cùng chấm dứt, lại bùng nổ ra Tam thúc công đi. Những vai lứa con cháu trong nhà ông ta kia ngay từ lúc lo hậu sự cho Tam thúc nãi nãi phát hiện Tam thúc công không chống đỡ được mấy ngày, nháo muốn phân gia (ở riêng), hoàn toàn không có mấy người đi trông nom Tam thúc công.

Chờ Tam thúc công hai chân đạp một cái đi theo đuôi bạn già, rương tủ trong nhà cũng bị lật tung rồi, dưới sàng, cạnh góc tường cũng bị đào lồi lõm. Bọn hậu bối một số vội vàng đưa linh cữu Tam thúc công đi ra ngoài, một số chận cửa kêu la muốn ở linh tiền trông nom sản nghiệp, tránh khỏi có người thôn tính tài sản không kính trọng trưởng bối, càn quấy lo chuyện hỉ sự.

Cầm di nương là nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, không được chia tài sản trong nhà cũng không nói được, Kiều phủ càng không thể nào vì một thiếp thất tới trêu chọc những thứ tanh tưởi này. Đáng thương Tam thúc công cả đời tính toán chi li sĩ diện hảo, quay đầu lại cũng là thi thể mục nát vẫn không thể nhập thổ vi an, đám con cháu vì đồng tiền hoàn toàn không thấy thi thể rửa nát tanh hôi, ở trước linh tiền của ông ta tranh cãi lật trời.

Vẫn là Cầm di nương khóc cầu xin Tộc trưởng, thật vất vả mới thu xếp xong hậu sự của Tam thúc công.

Không ngờ ngày cuối cùng đó lúc mấy hòa thượng đang làm phép, không cẩn thận đá rơi mấy cái chụp đèn, vốn mùa hè khô ráo, trong linh đường còn nhiều giấy tiền vàng bạc chờ mang đi an táng, hỏa hoạn thiêu cháy rất nhanh. Cũng may mặc dù người gác đêm đều buồn ngủ, rốt cuộc nhiều người sức lớn, không có xảy ra án mạng cũng không có liên lụy đến nhà người khác. Chỉ có một phòng được chia cho nhà cũ của Tam thúc công kia thầm mắng xúi quẩy.

Quý Đồng cũng trở về Quý gia thôn, trải qua chuyện này, cũng nói với Hà Hoa chuyện phân gia, Hà Hoa nói: "Chuyện này đối với ca ca có tốt cũng có xấu, tuy nói là cha tự mình nói ra, người khác không biết rõ nội tình sẽ nói huynh ấy bất hiếu, cha vẫn nên cùng ca ca bàn bạc ạ. Huống chi, di nương chưa chắc sẽ nguyện ý phân gia."

Mặc dù phân gia có thể làm cho Phùng di nương không bị nhiều cản trở như vậy, nhưng con của bà ấy vẫn muốn dựa vào Quý Quân. Tính tình Quý Đồng thành thật như vậy, nhất định là một người cha từ ái mà không thể có bao nhiêu giúp đỡ đối với tiền đồ của các nữ nhi. Nếu Phùng di nương chỉ có một mình Tiểu Niếp Niếp thì sẽ bằng lòng, nhưng bây giờ bà ấy sinh hai đứa con trai, nếu muốn bình an qua cả đời, không phân gia cũng không sao, nếu muốn vinh quang cửa nhà, hiện tại phải dựa vào Quý Quân. Nếu là Hách Đại Hải hoặc là Trương thị nói phân gia, Hà Hoa nhất định giơ hai tay đồng ý. Nhưng nhà mẹ mình, nghĩ tới lần trở về gần đây, Phùng di nương dường như thay đổi rất nhiều, ngẫm lại tình trạng mấy người trong nhà, Hà Hoa nhất thời cũng nói không ra tư vị gì, chỉ đành phải dặn dò Quý Đồng nhất định phải bảo trọng thân thể thật tốt.

Ngược với một trận rối ren ở nơi này, Hà Hoa biết được, Thường thị đã từng đi gặp qua Từ Nhị nãi nãi cùng Từ đại thiếu nãi nãi, chắc hẳn giữa bọn họ đã nói cái gì đó, nên Từ đại thiếu mới tìm Tiểu Bảo uống rượu.

Vô ý biết được tin tức này, trong lòng Hà Hoa không khỏi tức giận, Thường thị chỉ bỏ hai trăm lượng bạc ở trong cửa hàng da lông nhân sâm, vậy mà cũng có ý đi quơ tay múa chân!

Buộc lòng phải chuẩn bị một phần lễ vật, để Tiểu Bảo lôi kéo Hách Đại Hải mời người Từ gia uống rượu, làm rõ ý về sau chỉ thu tiền lãi, những chuyện khác đều giao cho Từ gia làm. Từ gia thấy hai phụ tử bọn họ ra mặt, cũng nhất tiếu mẫn ân cừu (một nụ cười xóa tan hiềm khích), vung tay lên, lại phân nửa thành tiền lãi ra ngoài.

Nửa tháng bảy lễ cô hồn, Hách gia cũng đã lo liệu cúng thật to. Thường thị tỉ mỉ dặn dò hai đứa con trai, bảo A Tề dẫn tất cả đi Từ Đường dập đầu, Cẩu Oa cũng được cho phép đi lạy tổ tông. Triệu thị trong lòng bất bình, nhưng bà ta sanh là nữ nhi, coi như sinh mẫu Cẩu Oa là một "kẻtrộm" bị đuổi ra ngoài, hiện nay cũng vẫn bị giam ở trong căn phòng nhỏ, thân phận của Anh tỷ nhi so ra cũng kém hơn nó.

Một đêm này Hách Đại Hải nghỉở trong phòng bà ta, thấy bà ta bày bàn thờ nhỏở trong sân, đốt ba nén nhang thắp đèn cầy, trên người cũng mặc áo tơ trắng, không khỏi tò mò. Triệu thịnức nở nói: "Anh tỷ nhi nháo muốn đi dập đầu cho tổ tiên, đáng thương cho nó chỉ là một nữ nhi, nếu là nhi tử, ngay cả thiếp thân phận lại ti tiện, người khác cũng sẽ không coi nó là bảo vật ở trong lòng. Chúng thiếp không vào được Từ Đường, thiếp lại không đành lòng phụmột mảnh hiếu tâm của nó, nên đành phải bày bàn thờở trong sân, mỗi ngày dâng hương thay nó."

Hách Đại Hải nói: "Chung quy cũng là nữ nhi của ta, những năm này cũng không thiếu ăn mặc của nó, nàng sợ cái gì?"

Triệu thị nói: "Thiếp không có thân phận, Anh tỷ nhi từ nhỏ cũng không có người tốt dạy bảo nó. Năm xưa ở nơi đó của Nhị tẩu nó ngược lại được nhiều hơn mấy phần chững chạc. Hôm nay Nhị tẩu nó mang thai, thiếp chỉ muốn, để cho Anh tỷ nhi theo nàng cùng Tiểu Ly tỷ vui đùa một chút, thuận tiện cũng học phong thái của Nhị tẩu nó nhiều hơn một chút."

Đây chỉ là việc rất nhỏ, Hách Đại Hải thuận miệng đáp ứng. Mặc dù Trương thị cùng Thường thị cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bọn họ một người chăm sóc tôn tử, một người phải quản gia, Anh tỷ nhi tầm thường chỉ là cái gánh nặng, nên cũng vui vẻ ném ra ngoài.

Hà Hoa là thật tâm thương tiếc Anh tỷ nhi, vả lại thường ngày nàng cũng rất nhu thuận, thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận nàng. Trương thị thấy nàng thường buồn nôn, nói: "Về sau con cũng không cần tới thỉnh an, dưỡng thai cho tốt đi, muốn ăn cái gì phân phó phòng bếp đi làm là được."

Hà Hoa từ chối một phen, cười nói: "Hiện giờ bà bà cùng đại tẩu đều bận rộn, con có lòng muốn giúp, bất đắc dĩ tình hình như bây giờ, chỉ sợ càng giúp càng rối. Nếu bà bà thương tình, con cũng nên thức thời, ít đến làm loạn thêm cho mọi người."

Ỡm ờ đáp ứng, Thường thị nghĩ đến đãi ngộ trước kia lúc mình mang thai, giận đến nghiến răng, nhưng mà trên mặt vẫn phải tươi cười quan tâm Hà Hoa.

Trương thị lại nói: "Từ xưa đến nay gia hòa vạn sự hưng, trục lý các ngươi ở chung hòa thuận ta cũng an tâm. Nếu không sau trăm tuổi náo thành dáng vẻ Tam thúc công kia, liệt tổ liệt tông Hách gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

Đồng dạng là dạy bảo, nhưng Trương thị cùng Quý Đồng hoàn toàn trái ngược nhau, trong lòng Hà Hoa thất vọng vô cùng.

Thường thị từ từ tiếp quản sự vụ lớn nhỏ trong nhà, bởi vì Trương thị luôn là người tiết kiệm, nàng ta phân phó phòng bếp mỗi ngày đúng giờ định lượng bố trí thức ăn cho nhị phòng bên này. Hà Hoa có lúc không có khẩu vị, một hồi cho dọn thức ăn xuống một hồi lại muốn ăn, phòng bếp đều từ chối làm, có một lần thậm chí lấy thức ăn lúc trước nàng ăn còn dư lại qua loa hâm lại rồi đưa tới đây.

Tiểu Thư tức giận vỗ bàn nói: "Khinh người quá đáng! Tiểu thư, chúng ta nên làm giống như lúc ở Sơn Đông đi ạ, tự mình mở phòng bếp nhỏ thôi."

Hà Hoa lắc đầu: "Công bà ở trên cao, trong viện của chúng ta làm trái quy củ, nhẹ một chút là vô lễ, nặng một chút chính là đại nghịch bất đạo. Dịch ca nhi, Lễ ca nhi thường ngày hơn phân nửa muốn ăn không ngừng, trừ bữa ăn chính, mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều cùng buổi tối, ngươi đi xem thử, phòng bếp chuẩn bị cho bọn nó cái gì, ngươi cứ bưng thứ đó đến đây cho ta."

Tiểu Bàn nói: "Nhưng thứ bọn Dịch ca nhi thích ăn, chưa chắc tiểu thư thích á?"

Suy cho cùng Tiểu Thư nhiều năm từng trải, rất nhanh nghĩ thông suốt, đổi giận thành vui, nghiêm trang dạy dỗ: "Đại nãi nãi tiết kiệm cũng sẽ không tiết kiệm thái thái cùng Dịch ca nhi, Lễ ca nhi. Dù sao là đồ tốt, tiểu thư không thích cũng phải ăn bồi bổ thân thể. Nếu không ăn được, còn có Tiểu Ly Tỷ cùng Anh tỷ nhi mà."

Quả nhiên về sau Tiểu Thư dán mắt vào phòng bếp, thậm chí bởi vì Hà Hoa cũng thích trẻ con, nàng thay đổi biện pháp làm cho ba huynh đệ Dịch ca nhi đến trong viện của Hà Hoa chơi, một hồi nói thạch anh vịt quay ăn ngon, một hồi nói thịt kho tàu chân giò ăn ngon, qua một hồi lại nói canh cẩu kỷ đẹp mắt lại mát. . . . . . Nghe được tâm tình Hà Hoa thoải mái, Anh tỷ nhi cũng ăn sạch trơn, ngay cả Tiểu Bảo cũng ăn chảy mỡ đầy miệng.

Một bên là Nhị thẩm vẻ mặt ôn hòa, nha hoàn tỷ tỷ thật xinh đẹp, muội muội khả ái chơi thật vui, một bên là nãi nãi mặt mũi nhăn nheo, bà vú một bó tuổi lớn dong dài, cả ngày mấy đứa Dịch ca nhi đều tâm tâm niệm niệm muốn đến viện của Hà Hoa chơi.

Thường thị biết Hà Hoa giở trò quỷ, lại không thể trách nàng "giành con trai của nàng ta", chỉ oán hận ngay trước mặt Hà Hoa dạy dỗ nhi tử nói: "Nhị thẩm ngươi đang dưỡng thai, các ngươi tới nơi này thêm loạn cái gì? Còn muội muội Tiểu Ly của các ngươi nữa, các ngươi từng đứa tay to chân dài, chỉ biết chọc cho nàng khóc, về sau không cho phép đến đây nữa!"

Lễ ca nhi còn không hiểu chuyện, thấy mẫu thân nổi giận, miệng bẹp khóc, Dịch ca nhi còn nhỏ nhưng lém lĩnh, nghĩ thầm, mẫu thân thường vừa khóc vừa gào, còn mắng ta, chỉ có Nhị thẩm từ trước đến nay đều cười với ta, rất tốt với ta, tại sao ta không thể tìm đến thẩm ấy chơi? Người không cho phép ta tới, ta sẽ đi lén !

Về sau quả nhiên Dịch ca nhi dẫn theo hai tiểu đệ đệ lợi dụng có cơ hội chạy tới trong viện của Hà Hoa. Hà Hoa vốn vô ý lấy trẻ con làm vũ khí sử dụng, mỗi lần Dịch ca nhi tới chơi một hồi, nàng sẽ cho đưa về bên kia của Trương thị, Dịch ca nhi níu lấy nàng để cho nàng dẫn mình đi, sau đó thì không cho nàng rời đi. Chọc cho Trương thị cười trêu nói: "Quả nhiên lúc còn bé con giống như hầu tử, cho nên Dịch ca nhi thích thân cận con hơn."

Dịch ca nhi cũng chậc chậc nói tiếp: "Nhị thẩm đối với con tốt nhất, còn tốt hơn nương nữa!"

Hà Hoa bất đắc dĩ nói: "Nương con dạy bảo con là vì muốn tốt cho con, nếu tẩu ấy cái gì cũng chiều theo con, sẽ cưng chiều con thành hư. Dịch ca nhi, cõi đời này muốn nói ai đối với con tốt nhất, nhất định chính là nương của con. Về sau không cho nói lời như vậy nữa, chọc giận nương con đau lòng."

Dịch ca nhi uất ức nói: ". . . . . . Nhưng là, nương đánh con, bà còn nói Nhị thẩm không phải người tốt. . . . . ."

Trương thị đột nhiên biến sắc, cả giận nói: "Nói bậy! Con ngoại trừchỗnày của ta, thìchạy đến trong viện của Nhị thẩm con, nương con lấy đâu ra thời gian giáo huấn con?"

Hà Hoa thở dài một tiếng, kéo Dịch ca nhi đang nước mắt ròng ròng vào lòng, nói: "Đứa ngốc, nương con nói chính là Trương Nhị thẩm giữ cửa lười biếng, không phải người tốt. Bà bà, đại tẩu gần đây quản gia, còn có người làm không phục đợi làm khó khắp nơi, còn cần bà bà nói thêm trợ giúp một chút."

Trương thị trầm mặt gật đầu. Buổi tối hôm đó, Thường thị tự mình đưa tới một chén canh, thân thiết hỏi thăm Hà Hoa cùng Tiểu Ly tỷ, liên tục khen ngợi cái “ bụng nhọn” còn nhìn chưa rõ của Hà Hoa, bắt đầu từ ngày hôm sau, không chỉ có Hà Hoa muốn ăn cái gì thì phòng bếp làm cái đó, thậm chí còn có người đặc biệt tới đây hỏi han ân cần, chủ động đề xuất ra các loại thức ăn điều dưỡng.

Ngày nhàn nhã trôi qua, rất nhanh đến sinh thần của Tiểu Ly tỷ, bởi vì tắm ba ngày, trăm ngày của nàng đều trôi qua ở Sơn Đông, rất quạnh quẽ, nên Tiểu Bảo có ý tổ chức lớn một chút. Hà Hoa biết tâm ý của hắn, nhưng chuyện này cũng không tiện đi làm phiền Thường thị, nàng nâng bụng to, lại không thích xã giao, bèn nói với Tiểu Bảo không cần làm lớn.

Tiểu Bảo nói: "Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, có thể nào không tổ chức náo nhiệt một chút?" Kiên quyết làm tiệc rượu lớn, Hà Hoa không thể lay chuyển được hắn, chỉ đành phải thôi.

Tôn nhi đồng lứa ở nhà Hách Đại Hải, cộng thêm Tiểu Ly tỷ có bốn người, lại chỉ có Dịch ca nhi là ở Quý gia thôn mở tiệc đầy năm. Vì vậy, lần đầy năm của Tiểu Ly tỷ này, không ngờ người ở Quý gia thôn tới thật nhiều. Ngoài Quý gia thôn ra, bởi vì A Tề bị cách chức về nhà, ít đi rất nhiều người nịnh bợ, chỉ có vài bằng hữu cùng bạn làm ăn với Tiểu Bảo đến.

Nhà Lưu Thành tặng một phần đại lễ, bởi vì hiện tại hắn cũng coi như thủ hạ đắc lực bên cạnh Tri Huyện đại nhân, dẫn đến người mẫu thân quả phụ của hắn cũng rất có thể diện, nương tử hắn - Vương thị cũng đã tới. Mọi người đều biết phụ thân của Vương thị làm chưởng quỹcho Hà Hoa, cũng có chút chế giễu.

Trong lòng Hà Hoa áy náy, thay nàng giải vây, qua một ngày lại mang theo quà tặng đi gặp Vương thị, cười nói: "Người khác xem thường người buôn bán, nhưng một nhà chúng ta luôn kính trọng những thương hộ coi trọng chữ tín, có lương tâm. Vương chưởng quỹ vất vả nhiều năm một mực giúp đỡ cho nhà chúng ta, ở trong lòng chúng ta đều tôn ông ấy làm thầy. Những thứ khích bác ly gián kia nói nhảm xin ngươi không cần đểở trong lòng."

Vương thị lạnh nhạt nói: "Phu quân nhà ta cũng chẳng qua là một bạch đinh, nhờ Tri huyện lão gia để mắt mới ở huyện nha xin một miếng cơm ăn, người khác gọi hắn là đại nhân cũng chẳng qua nhìn mặt mũi của Tri huyện lão gia. Nhà chúng ta như vậy, có thể làm chưởng quỹ cho nhà Nhị nãi nãi nhà là phúc khí, làm sao người ta lại nói có trở ngại thân phận? Đừng nói phụ thân ta, chính là phu quân ta, cũng hận không thể được vào cửa nhà Nhị nãi nãi."

Hà Hoa nhớ Vương thị không phải người chanh chua như vậy, cũng đã nghe nói nàng cùng Lưu Thành phu thê hòa thuận, Lưu quả phụ cùng với nàng chung đụng cũng rất tốt, nghe nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lời như thế nào.

Vương thị cười lạnh một tiếng đến phòng trong xách ra một cái túi, ném tới trước mặt Hà Hoa nói: "Ta không có phúc phận, cũng không thông minh lanh lợi, đảm đương không nổi Nhị nãi nãi đưa đại lễ, kính xin Nhị nãi nãi lấy lại đi!"

Trong bụng Hà Hoa không hiểu, mở túi ra nhìn vào, nghiễm nhiên một cái áo khác nữ da chồn thượng hạng, đang muốn nói chuyện, phía trước truyền đến giọng nói của Thành Tử, Vương thị đứng lên nói: "Nhị nãi nãi là người cao quý, thấy nam khách e rằng sẽ tổn hại thanh danh. Nhà ta tiểu môn tiểu hộ cũng không thể cung cấp nơi riêng cho nữ quyến nghỉ ngơi, nhà tôi đã về, kính xin Nhị nãi nãi đi bên này."

Vừa nói, vừa đẩy Hà Hoa đi cửa sau.

Tiểu Thư rất tức giận, nói: "Ngươi đây là ý gì? Tiểu thư ta có ý tốt tới cửa, ngươi đãi khách như vậy sao?"

Tai nghe Lưu Thành ở bên ngoài hỏi có khách nào tới, sắc mặt Vương thị càng khó coi, ném áo khoác ở bên ngoài lạch cạch một tiếng đóng cửa lại.

"Thật là quá đáng!" Tiểu Thư tiến lên đá cửa, bên cạnh vừa lúc có người đi qua, Hà Hoa không khỏi âm thầm kêu khổ.


Người gởi:  Cà Rốt Hồng [ 18.05.2017, 07:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

Chương 62: Hồng hạnh xuất tường ( trung )

Dưới ánh mắt tò mò của người qua đường, Hà Hoa kéo Tiểu Thư, quay về phía cửa sau đang đóng chặt nói: "Lưu gia tẩu tử, bất luận là Quý gia, hay là Hách gia, cũng chưa từng bạc đãi Vương chưởng quỹ. Vì mấy câu rắp tâm hại người của người khác mà huyên náo làm ta và ngươi không thoải mái, thật sự không cần thiết. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi."

Lưu Thành nghe được có tiếng nói chuyện ở trong phòng, đi vào lại thấy chỉ có một mình Vương thị, tò mò hỏi: "Là ai đã tới vậy? Ta nghe giọng nói có chút. . . . . ."

Vương thị cũng không thèm nhìn hắn, trêu chọc đứa con tỉnh ngủ đang khóc nằm ở trên giường nói: "Con ngoan đừng khóc, mạng con không tốt dấn thân vào đến nhà chúng ta, không có canh sâm uống cũng không có kim ngọc đeo. Nếu về sau muốn thú tiểu thư nhà giàu sang, chỉ có thể phải sớm cố gắng một chút. Chớ học phụ thân kia của con, thuở nhỏ ham chơi, đến trưởng thành cũng chỉ đành phải trơ mắt nhìn người thương gả vào cao môn đại hộ. . . . . ."

Hai ngày trước Lưu Thành cùng Vương thị đã từng cãi nhau một trận, hôm nay lại nghe lời này nữa, tựa như ghim một cây gai trong lòng, cả giận nói: "Lời này của nàng là có ý gì? Nàng đối với ta nghi thần nghi quỷ còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn làm bẩn thanh danh của người khác hay sao? Đứa bé nhỏ như thế, nàng cứ dạy nó như vậy?"

Đứa bé oa oa khóc lớn hơn, Vương thị cười lạnh nói: "Chàng nổi giận với ta là có ý gì? Bị ta vạch trần tâm tư xấu xa nên thẹn quá hóa giận à? Chàng và nàng ta đưa áo khoác cho ta là có ý gì? Khoe khoang? Thị uy hay là chột dạ lấy lòng?"

"Ngươi, phụ nhân vô tri!" Lưu Thành giận đến toàn thân phát run: "Từ đại thiếu cùng Hách Nhị gia tốt bụng tặng cho ta một cái áo khoác, ta nghĩ mùa đông ngươi cũng không có quần áo giữấm, cố ý chọn cho ngươi. Ngươi không nhìn một mảnh hảo tâm của ta thì cũng thôi đi, lại còn có suy nghĩ xấu xa không chịu nổi bậc này, ngươi, ngươi. . . . . ."

Vương thị cũng không để ý đứa bé gào khóc, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trượng phu đang giận dữ trước mặt, một bước cũng không nhường: "Ta thế nào? Người khác không biết lai lịch cửa hàng kia là cái gì, ta còn có thể không biết? Mấy ngày gần đây mới do Từ gia thế chân, trước kia đều là vị kia định đoạt! Áo khoác hơn một trăm lượng tiện tay đưa cho người, nàng ta thật đúng là hào phóng. Cũng làm khó cho ngươi vừa nghe nói Hách Nhị gia ở Sơn Đông đã biết không ít nữ tử phong trần nên đau lòng cho nàng ta không dứt!"

Lưu Thành lập tức thấp đi một nửa, ấp úng nói: "Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó?"

Vương thị từng bước từng bước ép sát : "Là ta nói bậy hay là ngươi tự mình đa tình? Nếu Hách Nhị gia không kính nàng ta yêu nàng ta, lễ đầy năm của nữ nhi nàng ta há có thể phô trương như vậy? Uổng công ngươi cho rằng nàng ta không được sủng ái, lại vì nàng ta mượn rượu giải sầu, trong mộng đều gọi nàng ta, phu thê nhà người ta rất tốt!"

Lưu Thành bị Vương thị ép tâm hoảng ý loạn, hơn nữa đứa bé khóc rống nên phiền não không dứt, một bạt tay vung tới cái bàn bên cạnh, đồ phía trên lịch bịch rớt xuống, một ít điểm tâm lăn đến bên chân hắn, vừa khéo là bánh ngọt đặc biệt trong cửa hàng điểm tâm Như Ý mà trước đó Hà Hoa đã đưa cho Vương thị, bao bì phía trên cũng là độc nhất vô nhịở Huyện Định Giang.

Trong lòng Lưu Thành vốn hoài nghi, lần này càng thêm xác định là Hà Hoa đã đến nhà hắn, cũng không biết nàng và thê tử mình nói cái gì, nhìn vẻ mặt oán hận của Vương thị, vừa áy náy vừa hoảng hốt, đầy ngập tâm sự không biết nói cùng ai, chỉ đành lặng lẽ khom lưng xuống dọn dẹp đồ bị chính mình vứt bừa bãi.

Nào có thể đoán được Vương thị thấy hắn thẹn quá thành giận, cũng không vì mình biện bạch, cũng không giải thích với nàng, nhưng chỉ lo đau lòng quà tặng Hà Hoa đưa tới, càng cảm thấy buồn bã, nước mắt cũng bất tri bất giác rơi xuống, mẫu tử hai người khóc thành một đoàn.

Lưu quả phụở trong phòng khác nghe loáng thoáng, thường ngày bà cũng thật hài lòng Vương thị, hôm nay thấy nàng dâu cùng tôn tử đều khóc, nghĩ nhất định là nhi tử mình làm sai gì rồi, vội nhặt lên cây chổi lớn đi sang nói: "Ngươi cái tên bại gia tử lại ở bên ngoài chọc loạn cái gì rồi? Thê tử của ngươi ở nhà mang thai cho ngươi, còn phải chăm sóc ta, nó dễ dàng lắm sao? Ngươi lại có lý do gì rống nó?"

Cầm cây chổi quơ lung tung mấy cái, thật không giống như thường ngày giáng thẳng lên trên người Lưu Thành, mắng xong nhi tử, rồi quay sang Vương thị nói: "Cái đứa nhỏ này cũng thiệt là, hắn có lỗi chỗ nào, con cứ nói với ta là được, cần gì tự mình nén uất ức ở trong lòng? Hoặc là trong nha môn có chuyện gì, chuyện người khác đàn bà chúng ta không hiểu, con cũng đừng trách hắn."

Trong lòng Lưu Thành biết mẫu thân đang cho mình bậc thang đi xuống,qua loa nói: "Nương, mấy ngày nay trong nha môn có chút chuyện phiền lòng, nhi tử đi nghỉ ngơi trước."

Vương thị thấy thế, nghĩ đến Hách gia hôm nay cũng là đại hộở Quý gia thôn, Hà Hoa vừa là người ngay cả phụ thân mình cũng khen không dứt miệng, Hách gia trên dưới cũng kính trọng nàng ta, trượng phu mình cũng so không được Hách Nhị gia, nhất định Hà Hoa cũng chướng mắt Lưu Thành. Nhưng càng không có được lại càng để ý, bộ dạng kia của Lưu Thành rõ ràng chính là có ý với Hà Hoa,áo khoác đó, rốt cuộc là ý gì?

Vương thị lau nước mắt đi tới cửa sau, áo khoác vẫn còn ở trên đất, nhớ ngày đó lúc trượng phu đưa nàng cái áo khoác này, nàng vui cỡ nào, thậm chí vì thế còn bị bà bà xem thường rất nhiều ngày, hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Lưu quả phụ cùng đi theo tới, lập tức hét lên: "Hai người các con cũng thật là, cái này trị giá hơn một trăm lượng bạc! Hơn một trăm lượng đó! Ném cái gì không ném lại đi ném cái này? Con không thích thì cho ta chứ, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn như vậy, hôm nay hắn có tiền đồ, cũng không thấy cho ta – mẫu thân quả phụ này vật gì tốt. . . . . ."

Vừa nói vừa thu áo khoác bước đi, Vương thị không khỏi khóc càng thêm đau lòng.

Lại nói Hà Hoa bất chấp trong cái nhìn soi mói của người qua đường, kéo Tiểu Thư đang tức giận hò hét đi đường vòng trở về, rồi gọi Tiểu Oản tới nói: "Ngày làm lễ đầy năm của Tiểu Ly tỷấy, nghe không ít việc hay, nhưng cũng không biết chính xác. Chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Quý gia thôn này, hiếm có chuyện bà bà ngươi không biết. . . . . ."

Tiểu Oản cười nói: "Bà bà em cũng thường nhớ tới tiểu thư, nhưng lại sợ quấy nhiễu tiểu thư dưỡng thai. Hôm nay tiểu thư cảm thấy buồn bực, chắc hẳn bà ấy rất sẵn lòng tới kể chuyện vui cho tiểu thư nghe."

Bà bà Tiểu Oản, Vượng Tài thẩm không hổ là cái loa lớn được công nhận ở Quý gia thôn, Đông dài, Tây ngắn nhà ai đều có chuyện lý thú để nói. Trong nhà Lưu Thành các bà ấy chỉ lấy được tin bà tức hòa hợp, Lưu Thành thời niên thiếu lãng tử hồi đầu, Lưu quả phụ được hưởng phúc.

Hà Hoanói: "Ta nhớ lúc chúng ta vừa trở về, trong cửa hàng muốn tặng cho hắn một cái áo khoác, không ngờ vậy mà hắn lại nói muốn cho thê tử của mình. . . . . ."

Vượng Tài thẩm nheo mắt lại cười nói: "Thật vậy sao? Nữ nhi của Vương chưởng quỹ đó tướng mạo phẩm chất không thể chê, năm trước lại sinh cho hắn thêm một đứa con trai, hai người hài hòa như được ngâm trong mật. Ngày đó Lưu quả phụ còn nói với nô gia, cũng không thấy nhi tử cho bà ta đồ tốt như vậy."

Hà Hoa thởdài nói: "Lúc trước hắn đến nhà chúng ta làm việc, có tơ lụa vải vóc gì tốt đều hiếu kính nương của hắn. Nếu hắn cứ làm việc ở nhà chúng ta, cha ta nhất định sẽ không để cả nhà hắn thiệt thòi."

Vượng Tài thẩm đối với đề tài này không có hứng thú lắm, khô khan tiếp lời nói: "Đúng vậy, hiện giờ hắn đi theo Tri huyện lão gia, mặc dù phong quang, cũng có thể kiếm tiền, Hừ! Còn không bằng làm một quản sự cho an tâm. Hiện giờ đại gia cũng muốn mở cửa hàng kiếm tiền đấy."

"Đại bá đã từng là quan lại, sau này vẫn còn được bổ nhiệm, muốn làm cũng là để cho người khác đi làm thôi." Hà Hoa thấy hỏi không ra cái gì, lấy cớ mệt mỏi, sai Tiểu Thư chuẩn bị hai hộp điểm tâm đưa Vượng Tài thẩm đi ra ngoài. Trong lòng mặc dù đối với lời nói của Vương thị có chút kinh nghi, nhưng nàng cùng Lưu Thành, nhiều nhất cũng chỉ là lúc còn nhỏ có chút ân oán, chưa bao giờ có tư tình, càng không có nhược điểm bị người nắm thóp, suy nghĩ một chút rồibỏ đi.

Không ngờ qua mấy ngày sau, Vượng Tài thẩm lại chủ động tìm tới cửa, tức giận nói: "Những hán tử thô bỉ kia, thật là đáng ghét! Tiểu thư, người phải tìm người đi kéo cái miệng rộng của bọn họ xuống!"

Hà Hoa hỏi bà chuyện gì, bà trù trừ, chờ Hà Hoa cho mọi người bên cạnh lui xuống bà mới nói: "Nhà Lưu Thành tìm người sửa nhà, có người nói hai ngày trước lúc bọn họở Lưu gia xem phong thủy đo nền, nghe được Lưu Thành cùng thê tử hắn gây gổ, cuối cùng nói. . . . . . Nói là tiểu thư. . . . . . Không, nói là Lưu Thành ngày đó đánh Vương thị, không có ý tốt. . . . . ."

Hà Hoa cảm thấy đầu oanh một tiếng, thấy Vượng Tài thẩm ấp úng, khó có thể mở miệng, vội nói: "Thẩm, chuyện này nếu có quan hệ tới ta, kính xin thẩm nói rõ, nếu không, ta không biết nên ứng đối như thế nào."

Vượng Tài thẩm tức giận nói: "Tiểu thư yên tâm, ta đã mắng bọn chúng một trận. Cái thứ ăn no không có chuyện làm kia, cái miệng chỉ lo nói xằng nói bậy. Trở về nô gia sẽ nói cho lão gia biết, rồi viết thưnói cho đại lão gia. . . . . ."

Hà Hoa nóng nảy, lại một lần nữa cắt ngang bà ấy: "Thẩm, nhưng chuyện có liên quan đến thanh danh của ta không? Thẩm phải nói cho cha ta, đại ca ta biết, cố tình lại gạt ta có phải không? Sau này người ta chê cười, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra!"

Vượng Tài thẩm sững sờ một lúc, mới nói: "Tiểu thư, người không biết những cái lưỡi nát kia . . . . . ."

"Được rồi, thẩm không nói, tự ta tìm người hỏi!"

"Ai u! Tiểu thư, người hiện giờ làm sao có thể đi gặp những người đó!" Vượng Tài thẩm vội kéo vạt áo của Hà Hoa, lại ném cho mình một cái tát: "Cũng là do ta hồ đồ. . . . . ."

Vượng Tài thẩm bắt đầu nói, những người đó làm việc mệt mỏi, tụchung một chỗ nói đùa chủ nhà. Nói qua nói lại có người cười nhạo, Lưu Thành đã từng làm đứa ở cho Quý gia, bây giờ nhạc phụ cũng là chưởng quỹ cho nữ nhi Quý gia, đường đi ở huyện nha hắn đang làm cũng là Quý Quân trước khi đi đã tìm cho hắn, có thể thấy được vị Lưu đại nhân này cùng Quý gia có quan hệ thâm sâu, lại có người nói thật ra Lưu Thành đã từng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không có bấu víu được Quý gia tiểu thư, nên bám chặt vào nữ nhi của chưởng quỹ Quý gia cũng coi như vận khí tốt, một ngày trước còn nghe hai phu thê bọn họ vì chuyện này gây gổ đấy. . . . . .

Lưu quả phụ xưa nay là một người hung hãn, nghe người khác đôm đặt nhi tử mình như vậy lập tức nhặt cây chổi lên, Vượng Tài thẩm cũng vừa sống khá một chút tìm Lưu quả phụ tán gẫu, nghe nói như thế trong lòng cũng tức giận lên, mắng một đám Đại lão gia máu chó lâm đầu.

Hà Hoa ngây người hồi lâu, mới nói: "Thẩm, xưa nay lời người đáng sợ. Bây giờ làm ầm lên, không chỉ đám bọn họ, những người khác cũng càng có đề tài để nói."

Nàng nhớ rõ năm đó mình cũng chỉ đi đến nhà Lưu quả phụ mua miếng đậu hũ, đã có người nói nàng đi xem kế mẫu rồi. Cái gọi là bát quái, có thể nói không chịu trách nhiệm tận lực tự sướng, hôm nay thế này, aiz. . . . . .

Hà Hoa vẫy lui Vượng Tài thẩm đang lo sợ bất an, xoa bụng nghĩ, loại nói bóng nói gió này, có thể lớn có thể nhỏ, nặng nhất chính là kéo đến nàng cùng Lưu Thành có tư tình, cái thời đại này truyền ra loại lời đồn đãi như thế, không phải để cho nàng cuối cùng không ngốc đầu lên được sao? Làm sao hóa giải lời đồn đãi đây?

Kiếp trước cũng đã gặp một vài câu chuyện tình yêu phân phân hòa hòa, nhưng cũng không giống bối cảnh thời đại này, người bình thường đối với loại bát quái này cũng sẽ không nhiệt tâm như vậy, trừ phi đối tượng bát quái là minh tinh. . . . . .

Nếu như nàng có thể cùng Vương thị thân mật thắm thiết ngươi tới ta đi. . . . . . Nhưng mấy ngày trước nàng mới bị Vương thị thô lỗ đẩy ra cửa sau, còn bị người nhìn thấy!

Chẳng lẽ khi đó Vương thị cũng đã?

Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, Thượng Đế!

Rốt cuộc Lưu Thành đã làm gì?

Hà Hoa cảm thấy nhức đầu, nói với Tiểu Bàn: "Cô gia trở lại gọi hắn lập tức tới gặp ta!"

Hôm nay Tiểu Bảo rất khuya mới trở về, ngồi ở dưới đèn quặm mặt lại, buồn bực một hồi đi ra buồngngủ phòng ngoài.

Tiểu Thư bĩu môi nói: "Tiểu thư người xem, khẳng định cô gia đang tức giận! Nha đầu bên cạnh Đại nãi nãi nói, nhất định đã truyền ra ngoài. . . . . ."

Hà Hoa chưa từng thấy vẻ mặt Tiểu Bảo như vậy, sau khi Vượng Tài thẩm rời đi, nàng vì không làm sự tình lớn thêm, cũng không có sai người đi Lưu gia hỏi thăm. Nhưng trong thôn nhiều người nhàn rỗi, không quá nửa ngày, chuyện Lưu quả phụ cùng Vượng Tài thím tức giận mắng mấy người thợ xây nhà cũng đã truyền ra, Hách gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, buổi chiều Tiểu Thư từ nơi nha đầu của Thường thị cũng đã nghe được một chút tiếng gió, mà Tiểu Bảo về nhà một đường đi tới không biết gặp bao nhiêu người, nhất là hắn sẽ đi thỉnh an phụ mẫu trước. . . . . . Đoán chừng hiện tại, trưởng bối trong nhà còn chưa biết chuyện này, nếu không, Trương thị đã sớm gọi nàng qua. Đến mai, còn có thể giấu giếm bọn họ sao?

Mấu chốt là thái độ của Tiểu Bảo.

Nhưng có chút chuyện nói thì dễ dàng, làm thì khó, khuyên can người khác dễ dàng, rơi vào trên người mình cũng không biết theo ai.

Hà Hoa cũng không biết lúc này rốt cuộc Tiểu Bảo đang suy nghĩ gì, tự mình suy nghĩ một buổi tối, sáng sớm hôm sau mang đôi mắt thâm quầng canh giữở cửa.

Sau khi Tiểu Bảo rời giường cho người đi vào hầu hạ, Hà Hoa tựmình bưng chậu nước đi vào, nói với hắn: "Ta thấy ngày hôm qua dường như chàng ở nơi nào bị chọc tức, qua một buổi tối không biết bớt giận chưa? Có muốn nói chuyện cùng ta một chút hay không?"

Tiểu Bảo không có lên tiếng, Hà Hoa lại nói: "Nếu chàng không có việc gì, chỗ này của ta có chuyện rất tức giận, theo tính khí lúc ta còn ở nhà trước kia, nhất định bảo ca ca ta trói mấy người đó đánh một trận mới được. Nhưng hôm nay nếu đã gả cho chàng, thì muốn chàng ra mặt mới được."

Tiểu Bảo lau mặt qua loa, buồn bực nói: "Chuyện gì?"

Hà Hoa ngồi đối diện hắn, khẽ đưa chân ra một chút, nói: "Đều nói rồng mạnh không ép rắn thổ địa. Hôm nay trong huyện, trừ Tri huyện lão gia, quan hệ tốt với nhà chúng ta cũng chỉ có Từ đại thiếu gia cùng Lưu Thành thôi. Đại ca không tiện ra mặt thu xếp buôn bán trong nhà, chàng thường ngày cùng bọn họ thân cận hơn một chút, có thể mời hai người bọn họ tới nhà uống rượu, về sau làm việc cũng dễ dàng một chút, tránh cho có người có ý xấu với cửa hàng."

Tiểu Bảo thấy nàng chỉ nói buôn bán, một bụng buồn bực không nhịn được, nói: "Nghe nói mấy ngày trước nàng đi Lưu gia bị đuổi ra ngoài?"

Hà Hoa nhíu nhíu mày, trong lòng một ngọn lửa vô danh không biết phát tiết với ai. Đương nhiên nàng biết trước kia Lưu Thành có ý với mình, nhưng nàng chưa bao giờ đáp lại cái gì, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đã thành thân, cũng có con của mình, lại tiếp tục để xảy ra tiếng xấu nữa, quả thật bực bội giống như nuốt phải con ruồi.

"Mấy ngày trước lúc làm lễ đầy năm cho Tiểu Ly tỷ, có người nói Lưu Thành đã là người đắc lực trước mặt Tri huyện lão gia, nhạc phụ của hắn vẫn còn làm chưởng quỹ cho ta, trong lời nói đối với Lưu gia tẩu tử có nhiều chế nhạo. Chàng cũng biếtnhững năm này Vương chưởng quỹ giúp ta không ít, ta không đành lòng để nữ nhi của ông ấy chịu uất ức, cố ý đi khuyên giải nàng. Sau đó Lưu Thành về nhà, ta không tiện gặp hắn, vì vậy đi ra từ cửa sau."

Hà Hoa oán hận giải thích xong, ở trong lòng chém những thứkhua môi múa mép kia không dưới một ngàn tám trăm khúc, lại cắn răng nói: "Ta còn hẹn Lưu gia tẩu tử ngày mai dẫn đứa bé tới nhà chơi, nếu chàng có cái gì không thoải mái, trực tiếp hỏi nàng là được!"

Vốn trong lòng Tiểu Bảo muốn nói Thành Tử luôn một mực làm đứa ởở nhà các người, nàng khi còn bé đối với hôn sự của mình vẫn kéo dài, giống như đang chờ ai đó, ngày đó ta chỉ cùng Từ đại thiếu nói giỡn rằng mình gặp qua không ít người, hắn quanh co lòng vòng hỏi thăm ta có phải có nữ nhân ở bên ngoài hay không, còn không chịu cho ta sắc mặt tốt. . . . . .

Nhưng nghe Hà Hoa nói hẹn Vương thị tới chơi, lại nghĩ nếu những lời đó là thật, làm sao Vương thị còn đuổi theo kết giao cùng Hà Hoa?

Còn nữa, trước kia cũng thật sự có rất nhiều bà mai làm mai cho Hà Hoa. . . . .

Hay là qua một ngày rồi xem lại một chút . . . . . .

. . . . . .

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy rất buồn bực, lại nghe Hà Hoa nói: "Hiện tại trong nhà xuất hiện nhiều lời đồn đãi như vậy, chàng đều không có ý kiến gì sao? Cũng không hỏi một câu? Có phải hoàn toàn không quan tâm đến ta hay không?"

"Nàng nói cái gì vậy?" Tiểu Bảo bỗng dưng ngẩng đầu: "Nàng muốn ta hỏi cái gì? Hỏi thê tử mình có phải cùng người khác. . . . . ."

Hà Hoa nói: "Một năm kia có kẻ truyền ra chàng ở Sơn Đông có tiểu thiếp, không phải ta đã hỏi chàng sao?"

Tiểu Bảo không ngờ Hà Hoa quật ngược lại, nổi giận đùng đùng nói: "Đó là nàng không tin ta!"

"Vậy bây giờ chàng tin tưởng ta, cho nên cũng không quản những lời nói vô căn cứ kia, mà không phải không quan tâm ta?"

"Ta. . . . . ." Tiểu Bảo nhìn Hà Hoa vừa sờ bụng, vừa nhìn về phía mình cười nhẹ nhàng, trong lòng chợt mềm xuống, nhưng trong miệng còn chưa cam tâm nói: "Dù ta nói thế nào, làm thế nào, nàng đều có thểchặn lại phải không?"

Hà Hoa thấy giọng hắn mềm xuống, ngang nhiên xông qua dựa vào trước ngực hắn nói: "Dù sao mặc kệ người ta nói như thế nào, làm thế nào, ta là trong sạch gả cho chàng. Những năm này, cũng chỉ nghĩ tới làm thế nào cùng chàng sống tốt qua ngày."

Tiểu Bảo ôm nàng, thấy mắt nàng một mảnh sưng đỏ, không khỏi đau lòng nói: "Tối hôm qua không thể ngủ ngon giấc phải không?"

Hà Hoa chợt cảm thấy uất ức, nàng đối với Lưu Thành, thật ra chưa từng có loại tâm tư đó. Nhớ năm đó, nàng cũng không phải là chưa từng nghĩ tới làm bạn với thanh đăng cổ phật. Nghiêm khắc mà nói, có lẽ bởi vì Lưu Thành đã từng ám chỉ với nàng, tâm phủ đầy bụi thật lâu của nàng mới bắt đầu có một chút gợn sóng, tiến tới nguyện ý cùng Tiểu Bảo sống cùng nhau. Tối ngày hôm qua, nàng thật sự cảm thấy đau khổ.

"Tiểu Bảo, khi ta còn bé trôi qua thế nào, chàng là người rõ ràng. Về sau, mặc dù trong nhà có bạc nhiều hơn, nhưng ca ca cùng ta cũng đã lớn, không còn cùng ca ca, phụ thân làm nũng. Ngay cả di nương rất tốt với ta, nhưng trong lòng cũng cách một tầng như cũ. Sau đó thấy ca ca có tiền đồ rồi, phụ thân cũng có di nương chăm sóc, ta nghĩ, về sau ta phải gả cho người như thế nào? Nếu gả cho người không tốt, không bằng xuống tóc làm ni cô, dầu gì nơi đó cũng tự tại nhẹ nhõm. . . . . ."

Cảm giác cái tay bên hông thít chặt lại, Hà Hoa cười nhẹ một tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Đều nói dễ cầu báo vật vô giá khó được một tình lang tốt, có lúc suy nghĩ, trời đất bao la, thật sự có nơi dung được nữ tử không thể tiếp nhận trượng phu nạp thiếp như ta không? Đời người trăm năm, thật sự có một người có thể tình thâm không thay đổi thủy chung với ta không? Tiểu Bảo, mấy năm nay chàng đối với ta như thế nào, trong lòng ta đều biết, ta đối với chàng như thế nào, chàng cũng có thể nắm chắc. Nếu bởi vì người khác nói xằng nói bậy mà làm chàng sinh ra hiềm khích với ta. . . . . ."

Tiểu Bảo lau đi nước mắt nơi khóe mắt Hà Hoa, dịu dàng nói: "Sẽ không, nàng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào."

Buổi sáng hôm nay Tiểu Bảo vội vã đi ra ngoài, không có gặp Lưu Thành ở Lưu gia, đành phải đi huyện nha chận hai người Lưu Thành cùng Từ đại thiếu lại, hẹn bọn hắn đi uống rượu.

Từ đại thiếu thích nhất là náo nhiệt, e ngại mặt mũi của hắn, Lưu Thành cũng không tiện từ chối, nên ba người cùng đi, vẫn như cũ gọi hai người hát khúc. Từ đại thiếu thấy mặc dù hai người đó hát hay, nhưng tư sắc lại bình thường, không khỏi cười nói: "Tầm mắt của Đình Chi quả nhiên khác hẳn với người thường."

Tiểu Bảo cũng biết gần đây trong nhà hắn thê thiếp huyên náo ầm ĩ, trong nha môn không có việc gì hắn cũng muốn ra ngoài tránh né phiền não, vì biết hắn thường ngày cũng không có kiêng kỵ gì, nói: "Nghe nói trong nhà Từ huynh kiều thê mỹ thiếp, hoàn phì yến gầy, nhưng lại thường ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ muốn đổi cháo trắng rau dưa sao?"

Qủa nhiên Từ đại thiếu vừa nghe lập tức xụ mặt xuống: "Ài, có đôi khi suy nghĩ, Lưu huynh đệ cùng tẩu tử kiêm điệp tình thâm, thật sự làm ta ghen tỵ."

Lưu Thành gần đây trong nhà đang nháo ầm ĩ, uống một ly rượu đắng xong, liếc mắt nhìn Tiểu Bảo nói: "Từ huynh tại sao không nói đến Đình Chi vậy?"

Từ đại thiếu khoát tay liên tục, trước tiên rót cho Tiểu Bảo một ly rượu, sau đó mới nói: "Mới vừa rồi hắn nói trong nhà của ta kiều thê mỹ thiếp, lại không biết muội tử ta là thê tử đại cữu tử của hắn, quen thuộc nhất là tính tình vị kia trong nhà hắn. Khụ khụ. . . . . . Nghe nói là người rất có bản lĩnh. Lưu huynh ngươi đừng thấy Đình Chi ngoài miệng nói hay, nhưng hôm nay mời chúng ta uống rượu gọi loại thức ăn gì? Có thể thấy được giàn nho sau hậu viện của hắn đáp không được vững chắc á! Đình Chi, thật ra thì nữ nhân á, vẫn là dịu dàng mảnh mai một chút mới được. Ngươi đừng để bọn họ kẹp quá chặt!"

Tiểu Bảo nhớ tới lúc Hà Hoa hoài nghi hắn nạp thiếp mà tức giận, nhớ tới lúc ở Sơn Đông vì thanh danh của đại ca đại tẩu hắn mà chịu uất ức, nghĩ lại nàng thỉnh thoảng thừa dịp bọn nha hoàn không chú ý hôn thật nhanh lên trên mặt mình một cái, ngẫm lại nước mắt của Hà Hoa cùng dáng vẻ của con gái nhỏ lúc buổi sáng, bất giác trên miệng lộ ra nụ cười, nói:

"Người ta thường nói thạch tín của ngươi mật đường của ta. Còn nữa, chuyến kinh hôm qua mới cho người trong nhà hái nho kia mà, ta cũng không lo lắng cái gì. Ngược lại Từ huynh, vừa lúc hôm nay ta cho người mua chút vật liệu gỗ muốn tặng cho Lưu huynh dùng xây nhà, Từ huynh có cần rút ra mấy cây trở về chấn chỉnh toàn bộ giàn nho trong nhà không?"

Từ đại thiếu bị sặc rượu, giả ho biến thành ho thật: "Khụ khụ. . . . . . Không cần, không cần. . . . . ."

Lưu Thành nghi ngờ nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo lại cười nói: "Lưu huynh không cần phải khách khí. Lễ đầy năm nhi tử của huynh tiểu đệ không thể về kịp, ít ngày trước nữ nhi của ta nhận được một phần lễ lớn của huynh, huynh coi như là ta bổ sung lễ mừng cho hiền chất."

Từ đại thiếu còn chưa biết mấy lời đồn đãi trong Quý gia thôn kia, nghe đến đó nói: "Không sai, giữa huynh đệ chúng ta cũng không cần chú trọng nhiều như vậy. Còn nữa, về sau Đình Chi mở cửa hàng ở chỗ này, không thể thiếu còn nhờ hai chúng ta chiếu cố, Lưu huynh ngươithoải mái thu nhận đi. Chẳng qua ta nói, Đình Chi, ngươi cũng không khỏi quá sủng ái nữ nhi ngươi rồi."

Tiểu Bảo nói: "Đó là nữ nhi của ta, ta có thể không thích sao? Còn nữa, yêu ai yêu cả đường đi, yêu ai yêu cả đường đi á! Từ huynh không phải cũng có thể nghiệm rồi sao?"

Từ đại thiếu cười to nói: "Khó lường, khó lường! Muội tử ta nói quả nhiên không sai! Hôm nào nhất định bảo nàng cùng tiểu cô học hỏi mấy chiêu, xem Qúy Quân có dám phụ muội tử ta không!"

Lưu Thành thấy Tiểu Bảo chỉ nhẹ nhàng nhìn mình mấy lần, trong mắt không khỏi đắc ý cùng cảnh cáo, nói gần nói xa tất cả đều tỏ rõ phu thê bọn họ ân ái, rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu ý của Tiểu Bảo rồi, bất kể mình có tâm tư gì, Hách Học Đình và Qúy Hà Hoa đều là một đôi hoà hợp, chưa từng có chuyện của hắn. Nếu nói hôm nay còn có cái gì hắn có thể làm, chính là mau chặn miệng người khác lại.

Người gởi:  Cà Rốt Hồng [ 23.05.2017, 08:25 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

Chương 63: Hồng hạnh xuất tường ( hạ )

Một buổi tối trôi qua, chuyện bát quái về Hà Hoa cùng Lưu Thành đã từ trên mặt thoải mái như có như không với nhau biến thành vụng trộm trao đổi càng sâu sắc, bao la cùng cuồng nhiệt.

Lưu quả phụ không phải là người dễ chọc, Lưu Thành từ nhỏ đã là một người càn quấy, hiện tại đã tốt hơn có quan hệ tốt với Tri huyện lão gia, Hách gia, Quý gia hiện tại tất cả đều là nhà giàu có, nói thái quá bị bọn họ nắm nhược điểm thì không được, nhưng suy nghĩ ở trong lòng nghĩ một chút thì cũng có thể chứ? Trao đổi ánh mắt với bọn tỷ muội tức phụ có quen biết thì không ai ngăn chặn đâu ha? Nhìn nha hoàn hạ nhân Hách gia chỉ chỉ quần áo cùng đồ trang sức của các nàng cũng không phạm pháp đâu ha. . . . . . Tóm lại, sóng ngầm bắt đầu khởi động, chỉ hiểu mà không diễn đạt bằng lời.

Đáng tiếc, đây chỉ là cách nghĩ của người ngoài, Hách gia có người, cũng không nghĩ như vậy.

Biết được tối hôm qua Tiểu Bảo ngủở gian phòng nhỏ, sáng sớmđã quăng Hà Hoa với cặp mắt sưng đỏở lại rồi đi ra ngoài, trong lòng Thường thị hưng phấn. Vội vã bố trí xong chuyện trong nhà,dẫn theo bốn nha hoàn bên cạnh trang điểm xinh đẹp đến thăm Hà Hoa.

"Đệ muội, mắt của ngươi bị sao thế? Nghe nói cùng tiểu thúc cãi vả à?"

Mình cũng không có cùng Tiểu Bảo cãi nhau mà? Hơn nữa, cũng đã ngủ hết buổi trưa, chung quanh mắt còn có dấu vết sao?

Hà Hoa cầm lấy một cái gương nhỏ lên soi. . . . . . Gương đồng thấy không rõ lắm. Nhìn sang Tiểu Thư cùng Tiểu Oản, các nàng đều lắc đầu.

"Đại tẩu, tẩu nghe ai nói loạn ta cùng Tiểu Bảo cãi nhau vậy? Hôm qua tiểu tử trong bụng làm ầm ĩ, làm ta một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm Tiểu Bảo vội vã đi vào trong huyện tìm biện pháp cho ta đấy."

Thường thị thấy Hà Hoa "giảvờ trấn định", thổi nước trà, cười nói: "Thật sao? Tại sao ta nghe nói hắn không có đi tìm đại phu cũng không có đi tìm bà đỡ, ngược lại sáng sớmnổi giận đùng đùng đi đá cửa Lưu gia vậy? Lưu gia hôm nay đã leo lên Tri huyện lão gia rồi, chúng ta cũng không thể đắc tội hắn. Không biết là xảy ra chuyện gì khiến tiểu thúc luống cuống đến vậy?"

Hà Hoa than vãn đá trở lại: "Chuyện trên phương diện làm ăn thôi. Đáng tiếc bây giờ đại ca ở nhà, không thể buôn bán kiếm tiền cũng không cách nào lấy quan uy chấn nhiếp người khác. Nếu không, đại tẩu làm sao lại bị một Tri huyện lão gia nho nhỏ tô vẽ?"

Khuôn mặt tươi cười của Thường thị bỗng nhiên cứng đờ, nghĩ tới mình ở trước mặt Hà Hoa chưa từng chiếm được tiện nghi, nuốt một ngụm oán khí xuống, đứng dậy ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Xem ra là ta đa tâm, bên ngoài ồn ào lan truyền Lưu Thành cùng đệ muội có tư tình, tiểu thúc không phải đi tìm hắn gây phiền toái là tốt rồi!"

"Đại nãi nãi đây là ý gì?" Tiểu Thư tức không nhịn nổi, tức giận nói: "Thế nào nô tỳ chỉ nghe được đại nãi nãi cùng người bên cạnh đại nãi nãi bôi nhọ tiểu thư nhà nô tỳ không vậy? Bên ngoài rốt cuộc người nào lan truyền, đại nãi nãi không ngại tìm người đó ra đối chất một phen đi!"

"A, lời này không phải là ta nói, bên ngoài à. . . . . . Đệ muội hay là trước suy nghĩ một chút xem mình đã làm loại chuyện nhục gia phong gì đến nỗi để cho người ta lưu lại làm đầu đề câu chuyện đi, chứỷ vào nha đầu múa mép khua môi thì cũng không có chỗ dùng!" Thường thị không sợ Tiểu Thư cảnh cáo vênh váo tự đắc rời đi.

"Tiểu thư, người xem ả ta!" Tiểu Thư nhìn chằm chằm cửa, hận không thể đục ra hai cái lỗ.

Hà Hoa đối với Thường thị đã hoàn toàn hết ý kiến, lạnh nhạt nói: "Bản thân ngay thẳng không sợ bóng gió, câu vừa rồi ngươi nói rất hay."

Có lẽ, nàng nên đi sang bà bà Trương thị một lát, Hà Hoa đứng dậy.

"Tiểu thư, Vương chưởng quỹ cùng Lưu gia nãi nãi tới." Bỗng nhiên Tiểu Bàn đi vào bẩm báo.

Vương chưởng quỹ tới nhanh như vậy? Còn tưởng rằng ngày mai ông ấy mới có thể tới, Hà Hoa chỉnh xiêm áo nói: "Chúng ta đi xem một chút đi."

Vương chưởng quỹ dẫn nữ nhi cùng tới, Vương thị nhìn thấy Hà Hoađưa một ít lễ phẩm lên, Hà Hoa biết nàng ta có ý lấy lòng, trong lòng cảm thấy xoa dịu, xem trong quà tặng có mấy thứ điểm tâm nói: "Vừa khéo những thứ điểm tâm này bà bà ta cũng thích, không bằng muội tử theo ta cùng đi gặp bà bà ta, chắc hẳn bà ấy sẽ thật vui mừng."

Vương chưởng quỹ là người thành tinh, vội vàng nói: "Ta cũng có chút chuyện trên phương diện làm ăn muốn thỉnh giáo Hách lão gia, không biết Đông gia có ở trong phủ hay không?"

Hà Hoa cười nói: "Ta mới vừa nghe người nói công công ta hiện tại tương đối bận rộn, nếu Vương chưởng quỹ có chuyện, qua một ngày lại đi tìm ông ấy tốt hơn."

Trong nhà còn chưa có truyền chuyện đó ra, có Vương thị cùng nàng đi gặp Trương thị một chuyến là được rồi, cũng không cần Vương chưởng quỹlại đi nơi đó của Hách Đại Hải giải thích.

Huống chi, mặc dù Vươngchưởng quỹ cùng Vương thị tới, nhưng suy cho cùng trong lòng có oán giận. Nếu không phải trong lòng Vương chưởng quỹ sáng trưng, Quý Quân vẫn là một quan lại, sợ rằng ông ấy cũng không có thuyết phục nữ nhi tới đây nhanh như vậy.

Vương chưởng quỹ nghe Hà Hoa nói thế, biết linh hoạt, cũng không kiên trì nữa.

Hà Hoa dẫn theo Vương thị đi về phía nội viện, xa xa Tiểu Thư và Tiểu Điệp đi theo ở phía sau. Vương thị vẫn cúi đầu, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Đại khái Hà Hoa có thể đoán được tâm tư khó xử bi phẫn của nàng ta, trong lòng nàng ta đã nhận định Lưu Thành và mình không rõ ràng, như vậy, mình bây giờ chính là "tình địch" của nàng ta. Nhưng nàng ta lại phải bồi lễ lấy lòng với tình địch, trong lòng làm sao sảng khoái?

Hà Hoa khẽ cắn răng, hiện tại nàng cũng chỉ có thể lo cho bản thân mình trước, rốt cuộc Lưu Thành nói cái gì, hoặc là làm cái gì, nàng hoàn toàn cũng không muốn biết, bèn kéo tay Vương thị nhẹ giọng nói: "Ta nói rồi, trước đây ngươi tới nhà chúng ta, taxem ngươi trở thành muội muội. Hiện tại hai chúng ta đều làm thê tử của người, làm mẫu thân của người rồi, cũng không cần xa cách, có thể thường xuyên đến đây chơi, nói chút chuyện con của mình, nói một chút. . . . . . Cùng trượng phu mình chung sống thế nào, hai tiểu phu thê cử án tề mi (tôn trọng lẫn nhau), tuyệt đối không cho bọn hắn có ý niệm nạp thiếp ra sao."

Lời nói này rất lớn mật, không phải người thân thiết chắc chắn sẽ không nói. Vương thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Hoa, không nghĩ ra nàng gả cho gia đình thế này, lại dám nghĩ tới chuyện tuyệt đối không cho trượng phu có ý định nạp thiếp, trong lúc nhất thời vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, bất tri bất giác hốc mắt lại đỏ lên.

"Nhìn dáng vẻcủa ngươi như vậy, giống như là ta đang ức hiếp ngươi á. Nếu không, hay là ngươi đi viện của ta nghỉ một lát." Hà Hoa lấy khăn tay ra rẽ vào một chỗ ngoặt, để Tiểu Oản cùng Vương thị nói chuyện với nhau, tự mình vẫn đi đến viện của Trương thị như cũ.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Thường thị cũng đang ở bên cạnh Trương thị.

Thấy nha hoàn dẫn Hà Hoa đi vào, khóe miệng Thường thị kéo ra một nụ cười, lại biến mất rất nhanh.

Hà Hoa trình lên điểm tâm Vương thị đưa tới, nói: "Bà bà, hôm nay Lưu gia tẩu tử tới chơi, con dâu thấy nàng tặng mấy thứ điểm tâm người thích, nên mang tới."

Thường thị còn tưởng rằng Vương thị tới cửa tranh cãi, không khỏi có chút hưng phấn khẩn trương.

Trương thị nhận lấy điểm tâm, nói: "Con cũng không cần tự mình đi một chuyến. Nàng dâu Lưu gia kia, rất quen với con sao?"

"Nàng ấy là nữ nhi Vương chưởng quỹ trong cửa hàng của con, chúng con quen nhau đã nhiều năm rồi, cũng có chút tình nghĩa tỷ muội."

"Ta cùng Tống di nương cũng có tình nghĩa tỷ muội." Thường thị khẽ cười một tiếng.

Trương thị liếc nhìn nàng ta một cái, cau mày nói: "Ta nghe nói có vài lời đồn đãi không tốt. . . . . . Hà Hoa, rốt cuộc chuyện ra làm sao?"

Hà Hoa giả ngu nói: "Con dâu những ngày này đều ở nhà dưỡng thai, cũng không có chú ý. Huống chi, nếu bà bà nói là lời đồn đãi, chắc hẳn cũng không phải thật. . . . . ."

"Lời đồn đãi luôn có nguồn gốc, nếu không, vì sao chỉ rơi vào trên người đệ muội, mà không phải rơi vào trên đầu người khác chứ?" Thường thị dùng ngôn từ chánh nghĩa nói: "Đệ muội cũng là người từng đọc qua sách, là người tri thư đạt lễ. Nhưng hôm nay lại truyền ra chuyện bại hoại gia phong, dâm uế bỉổi bậc này, điều này làm sao công công bà bà cùng tiểu thúc còn có thể làm người? Để cho người khác nhìn Hách gia ta như thế nào?"

"Được rồi, không có bảo ngươi nói chuyện!" Trương thị quát to một tiếng, rồi quay sang Hà Hoa nói: "Nếu nàng dâu Lưu gia đã tới, thì để cho nàng tới đây ngồi một chút đi."

Hà Hoa sai Tiểu Thư đi gọi Vương thị, nói: "Bà bà bớt giận, nếu đại tẩu nói đến thanh danh Hách gia, chắc hẳn sẽ lên án mạnh mẽ những thứ người không có ý tốt gieo rắc lời đồn đãi ác độc kia, mà sẽ không quạt gió thổi lửa, thêm dầu thêm mỡ. Nhưng con dâu quả thật không biết có lời đồn đãi gì, lại càng không biết từng làm qua chuyện bại hoại gia phong, dâm uế bỉổi gì, kính xin đại tẩu cùng bà bà nói rõ."

Thường thị bị mắng một trận, lại bị Hà Hoa mỉa mai như thế, trên mặt một hồi trắng một hồi xanh vô cùng vặn vẹo.

Chỉ chốc lát sau Vương thị tới đây, nhẹ nhàng hành lễ với Trương thị Thường thị, cười nói tự nhiên: "Vẫn muốn tới bái kiến thái thái, rồi lại sợ ngài không rảnh, hôm nay lại vừa đúng lúc."

Thường thị cũng nặn ra khuôn mặt tươi cười, há mồm muốn nói gì, nhìn sang Trương thị một cái, lại ngậm lại.

Trương thị cũng rất hòa ái dễ gần nói với Vương thị: "Xem ra hai năm qua, dáng dấp ngươi càng ngày càng chững chạc. Nhi tử ngươi có khỏe không? Lại nói, chúng ta đều là người của một thôn, mọi người đều là hương thân, nếu có khó khăn hoặc uất ức gì, cũng có thể nói cùng ta."

Vương thị vội nói: "Tạ thái thái quan tâm, trong nhà tất cả đều tốt. Nếu nói đến khó khăn, thật sự là có một chút. . . . . ." Vương thị quét mắt một vòng ở trong phòng, chậm rãi nói: "Nô gia từ nhỏ đã kính nể Nhị nãi nãi, nhưng lại có rất ít cơ hội thỉnh giáo nàng. Mới vừa đến Quý gia thôn, Nhị nãi nãiđã cùng Nhị gia đi Sơn Đông rồi, hôm nay mặc dù Nhị nãi nãi đã trở lại, nhưng phải tĩnh dưỡng, làm hại nô gia có lòng thân cận lại sợ quấy rầy nàng."

Lời này ngoài ý muốn của Thường thị, làm nàng ta thất vọng không dứt, Trương thị lại rất hài lòng, cười nói liên tục: "Không sao, về sau nên đến trò chuyện với nàng nhiều hơn, cũng tới thăm ta lão bà tử này."

Tán gẫu mấy câu, vậy mà Trương thị lại cho Vương thị một vòng tay vàng, lại liên tục dặn dò Hà Hoa tiễn nàng. Đương nhiên Hà Hoa biết ý của bà, đưa Vương thị đến cửa lớn, lại nắm tay nói một hồi.

Ngày hôm sau, Tiểu Bảo cùng Lưu Thành áp tải hai xe vật liệu gỗ trở lại, Lưu gia đã bỏ thợ xây lúc trước, chỉ để lại một sân mới bắt đầu làm việc ba ngày có chút lộn xộn, hai người ở chỗ đó thân mật thắm thiết chuyện trò vui vẻ một hồi.

Sau giữa trưa, Lưu Thành xách theo một miếng thịt dê, hai con ngan cùng một vò rượu một đường đưa đến Hách gia. . . . . . Hà Hoa không tùy tiện ra khỏi cửa, nhưng Tiểu Bảo cùng Lưu Thành là một đôi huynh đệ tốt ngươi tới ta đi một hồi. . . . . .

Người bên ngoài thấy hai nhà bọn họ lui tới như vậy, thầm nghĩ nếu Lưu Thành cùng Qúy Hà Hoa thật sự có cái gì, vậy hai đôi phu thê này làm sao có thể có giao tình như vậy, chỉ sợ sớm đã ầm ĩ lật trời, chắc là có người cố ý khích bác. . . . . . Từ từ, không người nào chê cười bọn họ nữa, lại có bát quái mới đi ra.

Thường thị lại bị Trương thị giáo huấn một trận, ngay cả A Tề cũng mắng nàng ta làm việc không hiền hậu, Thường thị giận đến khóc ròng nói: "Thiếp đây là vì ai? Chàng bây giờ lại không thể đi trông nom cửa hàng, thiếp ở trong nhà lại không quản được buôn bán, tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay công công bà bà cùng chi thứ hai . . . . . ."

"Vậy nàng cũng không thể lấy danh tiết của người ta ra nói như vậy!"

"Cũng không phải là thiếp nói, là những người bên ngoài nói có bài có bản, thiếp mới. . . . . . Trước đây thiếp ở nhà, nếu thiếp thất của cha thiếp truyền ra lời đồn đãi bậc này, đại nương đều không nói hai lời, trực tiếp cho người đuổi đi hoặc là bán đi. Thiếp nghĩ không có Qúy Hà Hoa, tiểu thúc còn có thể cưới được cô nương tốt hơn, chúng ta cũng không cần lo lắng nàng nuốt riêng tiền bạc, tất cả mọi người sẽ tốt hơn. Ai biết, ai biết. . . . . ." Thường thị khóc một hồi, thấy A Tề không mắng nàng ta nữa, hung hăng vặn khăn tay nói: "Chuyện này sẽ không để yên!"

"Chuyện này sẽ không để yên!"

Hà Hoa tức giận cầm chiếc đũa dùng sức đâm, lại đâm trên giấy!

"Được rồi, bây giờ không phải là không sao rồi sao? May nhờ ta đã thu lại cây kéo, châm tuyến cùng cây dao nhỏ, nếu không nàng làm bị thương mình thì làm sao?" Tiểu Bảo buồn cười nhìn hành động tức giận của nàng.

"Phụ nữ mang thai có quyền không nói đạo lý!" Hà Hoa lại lấy một xấp giấy tới bắt đầu xé.

Thật là buồn cười, ứng phó người bên ngoài lại đơn giản hơn người trong nhà, ở nhà còn càng khó chịu hơn, cuộc sống thế này làm sao mà sống?

Đã qua một trận ở phòng bếp, đến cuối cùng mặt trong mặt ngoài nàng đều cho Thường thị rồi. Thường thị lại bị Trương thị giáo huấn, sau đó không còn dùng thủ đoạn gì với mình nữa, vốn tưởng rằng sau khi nàng ta đương gia trở nên có tiến bộ nhiều, ai ngờ!

Ở riêng!

Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ở riêng!

Trang 33/35 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/