Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 09.05.2017, 07:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 725
Được thanks: 4964 lần
Điểm: 36.24
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Có khổ khó nói

Bão tuyết hạ xuống, thiệt hại người chết do giá rét khắp nơi được báo lên, lại có phòng ốc sụp đổ, đường phố bị phong tỏa, giá cả gạo rau xanh tăng vọt, trữ hàng đầu cơ chờ đến sau thiên tai liên tục không ngừng, vốn nhân thủ huyện nha không nhiều, mỗi người đều bận rộn, loay hoay gà bay chó sủa.

Tiểu Bảo dẫn người đi ra ngoài, hoặc chỉ huy quét tuyết đường đi, hoặc trợ giúp cứu tế bệnh nhân, hoặc thống kê số người chết, phát vật phẩm chống lạnh, mỗi ngày chân không chạm đất. Hôm nay về đến nhà cả người cũng run lập cập, Hà Hoa vội vàng sai người lấy nước ấm cho hắn ngâm chân, lại nấu trà gừng xua đi lạnh giá. Vừa nhìn sang mới thấy, cái áo choàng trị giá hơn mấy chục lượng bạc trên người kia không còn.

"Cho cầm cố rồi, nàng không thấy cả nhà kia, ba bốn đứa trẻ cũng cóng đến hôn mê. . . . . . Ta lấy áo choàng đổi chút quần áo lương thực cho bọn nó." Tiểu Bảo vừa chà tay, vừa nhảy mũi.

Hà Hoa dứt khoát cầm một cái chăn trên giường đắp lên trên người của hắn, giận trách: "Chàng cũng không biết giữ một cái cho mình. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ phải nhờở trên giúp đỡ."

Tiểu Bảo nói: "Đại ca đã viết sổ con trình lên rồi, chỉ là hiện tại đường không thông, ít nhất mười ngày mới có thể có thưhồi âm."

Hai người lại nói qua loa đôi lời, bởi vì hôm sau Tiểu Bảo còn phải đi ra ngoài, nên nghỉ ngơi sớm.

Ngày hôm sau cho người cầm chút quần áo nửa mới nửa cũ gói thành một bao lớn để Tiểu Bảo mang đi ra ngoài, bởi vì A Tề Hách Học Khang đều mang người trong nha môn đi ra ngoài cứu tế, buổi tối cũng không chắc sẽ trở lại, chỉ để lại Thường Kiều - một đứa bé to xác, Hà Hoa không yên lòng, đi tìm Thường thị nói muốn gia tăng hộ vệ tuần tra, hơn nữa người gõ mõ cầm canh trực đêm không thể qua loa.

Ai ngờ Thường thị vậy mà lôi kéo Hoàn Ngọc đi ra ngoài, nói là muốn đích thân đi đến nơi phát cháo xem một chút, đến tối muộn mới toàn thân run rẩy nhếch nhác trở lại, nói ở trên đường bị người vây quanh, rất nhiều người gặp thiên tai quỳ xuống trước kiệu của nàng ta, cảm kích thiện tâm của Tri Huyện phu nhân, nhân tiện cầu xin các nàng trợ giúp nhiều hơn. Đám người vây quanh một đống, cỗ kiệu không qua được, lại có mấy kẻ xấu thừa dịp lộn xộn trộm đi trang sức trên người nha hoàn nàng ta, náo loạn hồi lâu mới có thể thoát thân.

Hà Hoa thấy nàng ta tự lo không xong, đành phải phân phó Quý quản gia gọi một vài người quen biết, để buổi tối gác cổng đóng cửa thật kỹ, người gác đêm nấu một nồi trà gừng lớn, không cho uống rượu, cũng không thể chỉ một mực vây quanh bên cạnh chậu than ngủ gà ngủ gật vân vân.

Lúc nửa đêm, Hà Hoa đứng lên cho đứa bé bú sữa, lúc điều chỉnh đèn sáng lên một chút, bỗng nhiên thấy ngoài cửa sổ có bóng đen thoáng qua, vội vàng đi gọi Tiểu Thư, đột nhiên lại nghe được có người kêu ta: "Có ăn trộm ! Có ăn trộm ! Người đâu!"

Trong nháy mắt khắp nơi kêu la.

Một phòng của các nàng, Tiểu Thư cùng nàng và đứa bé ngủở phòng trong, Tiểu Bàn Tiểu Điệp ở bên ngoài, nghe la lên như vậy, từng người bị sợ đến hoảng loạn lên. Hà Hoa đang muốn đi ra xem một chút, Tiểu Thư liều mạng lôi kéo nàng nói: "Tiểu thư ngàn vạn lần không được mạo hiểm, có người bên ngoài !"

Lúc này đứa bé lại khóc lên, Hà Hoa vội vàng ôm lấy nó dỗ ê a, Tiểu Thư sai Tiểu Bàn Tiểu Điệp dời bàn ghế chận cửa, đi khắp nơi trong phòng tìm cây gậy gỗ thích hợp, bình hoa, còn vớ lấy một cái ghế đẩu nhỏở trong tay, ba người tay cầm "vũkhí" , vây thật chặt ở bên cạnh Hà Hoa, như lâm đại địch.

"Nhị nãi nãi, có muốn tắt đèn hay không? Đây không phải là chỉ đường cho ăn trộm sao?" Tiểu Bàn run rẩy hỏi.

"Nói bậy! Tắt đèn có người đi vào cũng không thấy được, không phải nguy hiểm hơn sao?" Tiểu Thư trợn to hai mắt, cầm gậy gỗ gõ mạnh lên mép giường hai cái, nói: "Kẻ nào dám đi vào ta sẽ đánh kẻ đó!"

Tiểu Điệp giơ cái ghế đẩu nhỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ngộ nhỡ bọn chúng mang theo dao găm làm thế nào? Muội nghe nói kẻ trộm nào cũng cao chín thước, bộ mặt dữ tợn, võ nghệ cao cường, vô cùng hung ác, còn thích. . . . . . Còn thích bắt trẻ con đi nấu ăn. . . . . ."

Hà Hoa mặt nghiêm, quát lớn: "Nói bậy! Nơi này là hậu viện nha môn Tri Huyện, làm sao kẻ tặc dám làm loạn! Nói không chừng là ai phao tin lầm rồi!"

Trong lúc nhất thời lại nghe được một chút tiếng vang, sau đó hắc nha đầu cùng nương tử Quý quản gia tới gõ cửa nói: "Nhị nãi nãi, bắt được hai kẻ trộm, còn lại chạy trốn đến thượng phòng rồi, thê tử Chu Lâm mời Nhị nãi nãi qua đấy."

Tiểu Thư cách cửa kêu to: "Lúc này sao có thể đi ra ngoài? Kẻ trộm còn ở thượng phòng, nếu quay trở lại thì làm sao?"

Hà Hoa cách cửa sổ nhìn ra, hiển nhiên bên ngoài đèn đuốc đã sáng choang, đoán kẻ trộm cũng không dám trở lại sanh sự, Thường thị là người không được việc, giao đứa bé cho Tiểu Thư, bảo các nàng ở trong phòng coi chừng thật tốt, theo nương tử Qúy quản gia đi ra ngoài.

Một đường đi qua, nhiều người trong nhà nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, nương tử Quý quản gia nói: "Kẻ trộm dùng thuốc mê, chó ở cửa sau cũng bị đánh ngã, mấy người gác đêm kia cũng bị đánh ngất, đại nãi nãi bên kia thiệt hại rồi. Bên chúng ta. . . . . . Có một cánh cửa bị cạy khóa, cũng không có mất đồ."

Chờ đến chỗ của Thường thị, chỉ thấy rất nhiều người quỳ trên mặt đất cầu xin liên tục, Thường thị tóc tai bù xù, đang nổi giận đùng đùng nói: "Đều trói lại, sau khi trời sáng đưa đến trong nha môn thẩm vấn!"

Hoàn Bội cũng ở trong đó, thấy Hà Hoa tới, vội quay đầu quỳ xuống nói: "Nhị nãi nãi khai ân, chuyện thật sự không liên quan đến nô tỳ!"

Hà Hoa thấy cửa sổ phòng ốc bị phá hư, trong phòng rương tủ bị mở ra, loạn thành một đoàn, vội đi qua trấn an Thường thị nói: "Đại tẩu trước đừng tức giận, mấy đứa Dịch ca nhi sao rồi? Trong phủ có người bị thương hay không? Mấy người bị bỏ thuốc có gì đáng ngại không? Rốt cuộc có mấy chỗ bị mất đồ?"

Thường thị cuống quít đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài cửa, trong miệng không ngừng gọi: "Dịch ca nhi, Lễ ca nhi!"

Thê tử Chu Lâm vội lôi kéo Hà Hoa nói: "Nhị nãi nãi, trong viện đại nãi nãi cùng Tống di nương đều bị mất đồ, chỗ mấy vị công tử, Thất thiếu gia và Ngọc di nương đều không sao, trong phủ có ba người bị chém, còn có nhiều người bị thuốc ngất đi. Chúng nô tỳ chỉ bắt được hai kẻ trộm, quản sự đang tra xét khắp nơi."

Hoàn Bội lại nói: "Nô tỳ ngủ say như chết, đại nãi nãi đã gọi người bắt nô tỳ ra ngoài, nói là nô tỳ dẫn trộm vào nhà. Hiện tại dáng vẻ nô tỳ đã như vậy, ngay cả mặt mũi của người trong phủ cũng không thấy được, làm sao còn có thể đi cấu kết người ngoài?"

Lại có người đi vào báo, nói là người bị bỏ thuốc đã tỉnh.

Hà Hoa chưa từng trải qua trận chiến lớn như thế này, nghe nói vừa thuốc gây mê, vừa đao, vừa trèo tường thượng phòng, cũng không nhịn được có chút run run.

Bên này Tống di nương, Hoàn Ngọc Hoàn Bội đều khóc, bên ngoài lại truyền tới tiếng gào thét, Thường Kiều không biết từ nơi nào quay về, vẻ mặt hung tợn nói: "Đáng hận! Ngày mai cần phải dùng cực hình với hai kẻ trộm kia mới được!"

Hà Hoa biết hắn hẳn là đi thẩm vấn hai người kia, nhưng hắn chỉ là một tiểu tử choai choai, ai mà sợ hắn cung khai với hắn chứ? Chỉ đành phải nói: "Thất thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng ở bên ngoài lạnh lại sinh bệnh."

Hoàn Bội sai người giam lại như cũ, sai Tống thị về kiểm lại vật bị mất, cửa trước cửa sau để cho người coi chừng cẩn thận, người gác đêm ở một bên, những người khác đứng một bên. Lại hỏi có mời đại phu chưa, nhanh lấy bạc để cho người đi mời, rồi phái người cả đêm đi tìm A Tề cùng Tiểu Bảo, an bày xong, Thường thị cũng từ nơi các con của nàng ta trở lại, nói: "Thật là to gan, nha môn Tri Huyện cũng dám xông vào! Đệ muội, bên kia của ngươi có chuyện gì không?"

Hà Hoa lắc đầu nói: "Chỗ của muội hư một cánh cửa, chắc là kẻ trộm còn chưa kịp vào, đúng lúc muội tỉnh lại cho đứa bé bú sữa, thì bọn chúng sợ quá chạy mất."

Thường thị giận nói: "Những kẻ trộm kia làm sao tìm đến đây? Hẳn là trong nhà có người thông đồng với bọn chúng!"

Hà Hoa không thể thiếu lại an ủi mấy câu, để cho nàng ta kiểm tra đồ trong phòng. Thường thị vẫn đen mặt lại, Hà Hoa cũng không chắc những thứ loạn xạ trong rương tủ kia là bị kẻ trộm mở ra, hay là nàng ta tự mình mở ra.

Tìm đến mấy quản sự tra hỏi, trong nhà có người gọi Vương Nhị là không thấy, theo lý nữa đêm nay đến phiên hắn trực, lần này tìm khắp nơi cũng không thấy người.

Một quản sự lúc trước bảo lãnh Vương Nhị vào phủ sợ đến nỗi bò lăn ra quỳ gối ngoài cửa nói: "Đại nãi nãi, Vương Nhị kia nô gia cũng không quen lắm, chỉ vì lão già trong nhà nói hắn là cháu bà con, nghèo không có cách nào sống qua ngày mới cầu xin vào cửa. Đại nãi nãi, chuyện của hắn nô gia không biết!"

Thường thị giận dữ, cho người trói bà ta lại, nói trời sáng gộp với kẻ trộm cùng đưa đến nha môn.

Nha môn chỉ chừa Huyện thừa trấn thủ, nghe được hậu viện Tri Huyện đại nhân bị kẻ trộm đột nhập, bị sợ đến đụng đầu vào bàn, cuống quýt cho người đi mời Tri Huyện đại nhân từ nông thôn trở lại, bản thân mình đội cái cục u to cùng sưng đỏ từ cửa hông chạy ra ngoài, từ đấy cáo ốm ở nhà, nói là để Thường Thất thiếu gia chủ trì đại cục.

Thường thị dầu gì còn biết Thường Kiều chỉ là một kẻ bạch đinh, âm thầm xuất một chút chủ ý đi theo ăn ké thì được, thật sự gia nhập vào quản chuyện huyện nha thì không hợp lý, thấy Huyện thừa không chịu ra mặt, chỉ đành phải ở nhà nổi giận, hơi không vừa ý lập tức kêu đánh roi trừ tiền tháng, làm cho người người cảm thấy bất an.

Ngày thứ ba rốt cuộc A Tề trở lại, lôi hai kẻ trộm bắt giữở trong tù ra tra hỏi, một người trong đó hơn nửa năm trước có dính đến một vụ kiện tụng, lúc ấy nhà bọn họ đút bạc tới huyện nha mới tránh được một kiếp.

Mấy ngày trước hắn thấy Tri Huyện phu nhân tiêu một bó bạc lớn mua gạo đi phát cháo, hơn nữa còn mang theo quản gia nha hoàn ăn mặc loè loẹt đi đến chỗ phát cháo, đoán trong nhà Tri Huyện đại nhân thu không ít tiền bạc. Ban đầu hẹn Vương Nhị ra nói chuyện mở đường, biết được người trong huyện nha đều phái đi ra ngoài rồi, chính là thời cơ tốt để động thủ. Mấy người hợp kế, ước định ám hiệu, chạy thẳng tới nơi có tiền là viện của Thường thị, Tống thị cùng Hà Hoa.

A Tề chọc giận gần chết, tuy có kiểm kê đồ trong nhà bị mất trộm, cũng không dám báo ra —— trước không nói trong nhà Tri Huyện bị mất trộm là chuyện cười, chỉ nói bổng lộc một năm của Thất Phẩm Tri Huyện chỉ có mấy chục lượng bạc, hôm nay mấy món đồ ngươi bị mất là từ đâu tới?

Buộc lòng phải mượn danh nghĩa đồ cưới của Tống thị liệt kê ra danh sách, lại sai người âm thầm từ từ đi tìm, cuối cùng là có khổ không nói được.

Hai ngày sau Tiểu Bảo mới trở về, nghe được trong nhà mất trộm, cũng thất kinh, không bao giờ đồng ý qua đêm ở bên ngoài nữa.

Cũng may thời tiết dần dần chuyển biến tốt, mặc dù còn lạnh, nhưng ít ra cả ngày tuyết không tiếp tục rơi như lông ngỗng. Huyện Thanh Viễn bị một kiếp thiên tai này, chết mấy trăm người, tổn thương do giá rét vô số, đương nhiên A Tề bị cấp trên quở trách.

Cũng may lúc trước Thường thị lấy danh nghĩa quan phủ giúp nạn thiên tai kéo lại cho hắn chút tiếng tăm, trong nhà lại có bất trắc, A Tề trình sổ con lên trên, dùng từ hết sức buồn bã tự trách, rồi kẹp thêm chút ngân phiếu, khó khăn lắm mới bảo vệ được mũ ô sa.

Lại bởi vì có nhân nên mới có quả, hai phu thê đều có sai lầm, bên tám lạng người nửa cân, A Tề cũng không tiện nghiêm nghị trách móc nặng nề Thường thị, chỉ đành phải cẩn thận sống qua ngày.

Mỗi lần Hà Hoa đến viện của Thường thị thì thấy cả người nàng ta đều tản ra oán khí, hạ nhân đều nơm nớp lo sợ, trong lòng không được tự nhiên, mấy phen khuyên lơn Thường thị, lại cùng Tiểu Bảo nói đợi đầu xuân, phải về Quý gia thôn. Đến lúc đó, A Tề cũng mãn nhiệm kỳ, hắn nhất định sẽ không ở lại nơi đây nữa, Tiểu Bảo thấy A Tề làm việc đoan chánh rất nhiều, lại có Hách Học Khang Thường Kiều ở bên, coi như mình rời đi cũng không trở ngại đại cục, sai người bắt đầu chuẩn bị chút hành lý vật phẩm đưa về trước.

Không ngờ mùa xuân vừa qua khỏi, huyện lân cận có một ổ sơn tặc đánh cướp huyện nha, hơn trăm người liên can. Chuyện nháo lớn rồi, phía trên phái người xuống trấn áp, cũng tra đến cùng.

Phen này tra ra, đồ của Thường thị cùng Tống thị đã bị nhóm Vương Nhị trộm trước kia, còn có chuyện trước kia có người hiếu kính A Tề cũng bị kéo ra vài món. Trong lúc muốn tìm người chết thế, cấp trên của A Tề không chút do dự vứt bỏ hai người Huyện lệnh xui xẻo bọn họ. May mắn chung quanh Thường đại nhân chu toàn, A Tề nơi này cũng không có ai kiện cáo, mới không có bị hạ ngục, chỉ bị cách mũ, tạm gác lại ngày sau xem xét, đoàn người ảo não trở về huyện Định Giang.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: LittleMissLe, Nightowl, nevercry1402, qh2qa06, thucquy
     

Có bài mới 11.05.2017, 05:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 11:10
Bài viết: 128
Được thanks: 67 lần
Điểm: 0.43
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 1
Xé tem!! Cám ơn Editor


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nightowl về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 11.05.2017, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 725
Được thanks: 4964 lần
Điểm: 36.24
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 60: Chuyện nhà

Lúc trở lại huyện Định Giang đã là tháng sáu, hành lý đồ vật của bọn Hà Hoa trước kia đã chuẩn bị hơn phân nửa mang trở về rồi, hành trình cũng hết sức nhẹ nhõm, A Tề cũng chỉ có mấy chiếc xe chở hòm xiểng trở về nhà.

Hà Hoa tò mò, lén lút hỏi Tiểu Bảo: "Thất thiếu gia là huynh đệ ruột của đại tẩu, tại sao đại tẩu cũng chỉ phái hai người gánh một cái rương đưa cho hắn mang trở về vậy?"

Tiểu Bảo nhìn nàng một hồi lâu, cười nói: "Cái này nàng nên đi hỏi đại tẩu ấy, nàng ta đưa thứ gì chỉ sợ không chừng ngay cả đại ca cũng không biết."

Hà Hoa thấy miệng hắn kín như bưng, không khỏi nổi giận, cầm cây quạt đánh hắn một cái nói: "Coi như đại ca giấu núi vàng núi bạc đi, đại tẩu cũng đưa châu báu phỉ thúy cho huynh đệ nhà mẹ đẻ, đó cũng là bọn họ dùng tiền đồ cùng lương tâm của mình đổi lấy, ta cũng không ham. Chỉ có điều chỉ tội cho người một nhà vì bọn họ lo lắng, ta tò mò hỏi thăm một chút cũng không được sao?"

Tiểu Bảo một tay đoạt cây quạt quạt cho Tiểu Ly tỷ, một tay nửa ôm nàng nói: "Thật may hiện tại kẻ trộm náo loạn kết thúc, nếu không thiếu chút nữa biến thành cả nhà bị lưu đày, gia sản bị tịch thu rồi. Đại ca trải qua chuyện này, chắc hẳn trong lòng sẽ không lưu luyến với quan trường, chúng ta cũng không cần lo lắng bị dính líu."

Hà Hoa cười lạnh nói: "Hai năm trước kia bà bà đã nói trong nhà hàng năm có trên vạn lượng bạc tiền thu, người bình thường cả đời cũng kiếm không tới nhiều như vậy, đại ca đại tẩu cũng không chút do dự đi xa tới Sơn Đông. Đại ca về nhà lần này, trên nửa đường ở nhà nhạc phụ đại nhân ngây người đến mười ngày, chàng nói hắn có tâm tư gì?"

Tiểu Bảo trầm mặc một lát mới nói: "Mỗi năm một vạn, đúng là chỉ chia đều cho hai huynh đệ chúng ta, một người cũng được năm ngàn, huống chi trong nhà còn có nhiều người như vậy? Lần này đại ca trở lại, tuy nói chỉ có mấy xe hành lý, nhưng trong này, mười phần đều là vàng thật bạc trắng! Dĩ nhiên, đại ca muốn làm quan, thật ra thì chủ yếu là bởi vì năm đó mắt thấy phụ thân bị bắt, trong lòng bị đè nén. Mấy năm nay mặc dù huynh ấy. . . . . . Nhưng rốt cuộc không có làm ra chuyện vì tiền tài mà mưu hại người khác."

Hà Hoa biết bọn họ là huynh đệ ruột thịt, máu mủ tình thâm, suy cho cùng tình cảm bất đồng, cũng sẽ không nói ra lời nói cố ý khích bác ly gián, nghĩ tới chuyện năm xưa ở lân cận huyện Gia Nguyên cùng Quý Quân mua một lần tám cửa hàng, hiện tại chỉ dùng một, nói: "Nếu lần này về chàng tính theo đường kinh thương, thì không bằng gộp lại mở luôn cửa hàng ở huyện Gia Nguyên."

Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói: "Vẫn nên từ từ đi, ta hiện tại bạc không đủ dùng. Cái đó là phải để dành cho Tiểu Ly tỷ cùng với đệ đệ muội muội của nó về sau dùng làm đồ cưới thú thê, cũng không tiện đưa ra cho cha nương cùng đại ca biết."

Lời này mặc dù chưa nói muốn ở riêng, ý thức bảo toàn tiểu kim thố cũng không giả chút nào, Hà Hoa mừng rỡ, nói: "Ta nhớ ca ca có nói, có hai cửa hàng phía sau còn có phòng ở, mấy ngày nữa chúng ta đi xem một chút, dọn dẹp một chút, sau này có thể đến nơi đó ở rồi. Về phần bạc, ta chỗ này có chút vốn riêng, có thể lấy ra dùng trước."

Tiểu Bảo luôn miệng nói: "Lúc trước cái cửa hàng da lông kia cũng là nàng trợ giúp tiền, bây giờ còn muốn sử dụng đồ cưới của nàng, đây không phải là chuyện cười sao?"

Hà Hoa trừng mắt, hai tay chống nạnh giống như tay cằm ấm trà, nói: "Ta chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi của mình sao lại là chuyện cười? Không có ta, Tiểu Ly tỷ từ đâu tới đây? Chàng có thể sinh sao?"

Tiểu Bảo cười đến vui vẻ: "Ta không thể. Nương tử đại nhân, hôm nay mặc dù không cần cố kỵ thanh danh quan trường, nhưng ở trước mặt nữ nhi, nàng tốt xấu gì cũng chừa cho ta chút mặt mũi chứ."

Hà Hoa nhào qua làm bộ muốn đánh hắn, Tiểu Bảo cuống quít ôm nàng nói: "Cẩn thận chút, cẩn thận chút! Trong bụng nàng còn có một đứa đấy."

Lần này Hà Hoa cũng mới mang thai hơn một tháng, là thời điểm phản ứng thai nghén nhiều nhất, náo một hồi đã cảm thấy uể oải không còn chút sức lực nào, tựa vào ngực Tiểu Bảo nói: "Chính là lại có ta mới lo lắng, thừa dịp hiện tại ta còn có thể, sớm mở cửa hàng ở Gia Nguyên một chút, về sau hai ba đứa, còn cách nào quan tâm đến được."

Tiểu Bảo thở dài nói: "Đều tùy nàng đi, hay là ngày mai đi tìm một bà vú đến đây, nàng cũng đừng mệt nhọc."

Hà Hoa suy nghĩ một chút, có một bảo mẫu đi theo chung quy cũng thuận tiện hơn nhiều, thật ra Tiểu Ly tỷ rất nhanh có thể dứt sữa rồi, cũng không kiên trì nữa.

Đúng lúc bà vú cùng nha đầu Thường thị thuê ở Sơn Đông không có đi theo về, trong nhà đang muốn thêm người, ngày thứ hai thì có người buôn người dẫn theo vài người tới, từ tiểu tức phụ hơn hai mươi đến ma ma bốn mươi năm mươi tuổi đều có, Hà Hoa thiếu chút nữa bị hù dọa.

Trương thị nhìn trúng một người lớn tuổi, vốn Thường thị nhìn trúng một tiểu tức phụ trẻ tuổi một chút, thấy bà bà không thích, nên cũng nhịn xuống. Hà Hoa đang âm thầm kỳ quái, Trương thịchỉvào tiểu tức phụ kia nói: "Người này ta cũng muốn, cộng thêm Lưu ma ma lúc nãy, vừa lúc ba ca nhi đều có người chiếu cố. Tiểu Ly tỷ bên kia cũng chọn một người thôi."

Hà Hoa theo lời chọn vị Thôi tẩu tử, Trương thị thấy nàng vóc người nhỏ gầy, sữa không tốt nên nhíu mày, Hà Hoa vội nói: "Tiểu Ly tỷ cũng không nhỏ, qua mấy tháng sẽ ăn cơm. Tiểu hài tử quá nuông chiều cũng không tốt, khi còn bé nên rèn luyện một chút, trưởng thành mới sẽ không khiếp nhược. Thôi tẩu tử là một người có hoàn cảnh khó khăn, sau này giảng giải cho Tiểu Ly tỷ biết chút nỗi khổ dân gian."

Trương thị cũng từng trôi qua cảnh nghèo khổ, nghe Hà Hoa nói như thế mới gật đầu.

Thường thị cũng hiếm thấy phụ họa theo nói: "Đệ muội thật đúng là có kiến thức. Chỉ có điều, nữ tử như thế nào đi nữa cũng phải dựa vào nhà mẹ cùng nam tử. Ta thấy bụng đệ muội lần này nhọn, chắc là một ca nhi, sau này Tiểu Ly tỷ sẽcó cuộc sống tốt rồi."

Khóe miệng Hà Hoa không ngừng được co quắp, mới hơn một tháng, trên eo ngay cả thịt béo cũng không nhiều ra mấy miếng, vậy mà nàng ta lại có thể thấy bụng nhọn?

Nhưng Trương thị nghe xong lại thích, mặc dù Tiểu Ly tỷ là "nhận ân đức của tổ tiên" một năm kia sinh ra được, về sau sẽ "đại phú đại quý", nhưng rốt cuộc không tốt bằng nam tử. Trương thị có ba tôn tử, đối với cái bụng của Hà Hoa lại có hi vọng rất lớn, nghe vậy cười nói: "Đều nói ra hoa kết quả, không bằng Tiểu Ly tỷlấy cái tên là Chiêu Đệ đi, hoan hỷ lại dễ đọc."

Hà Hoa bị dọa "oẹ!" một tiếng che miệng xoay người sang chỗ khác, Tiểu Bàn Tiểu Điệp cuống quýt vỗ lưng chuyển khăn cho nàng, nôn khan một hồi, Hà Hoa mới tái mặt quay tới nói: "Thôi tẩu tử văn khế làm xong thì dẫn đi cùng nương tử Quý quản gia học quy củ trước. Bà bà, đại tẩu, con về nghỉ ngơi."

Nói xong được người vội vàng dìu ra ngoài như chạy trốn, thầm nghĩ ta gọi là Hà Hoa cũng đã đủ quê mùa rồi, nếu con gái của ta gọi là Chiêu Đệ chẳng phải càng thêm bi kịch sao? Nhất định phải sớm định xuống đại danh của Tiểu Ly tỷ viết luôn vào tộc phổ mới được!

Chưa qua một giây Tiểu Thư lắm mồm trở lại, mặt nhăn nhó nói: "Đại nãi nãi muốn xen vào quản gia đấy ạ, Dịch ca nhi, Lễ ca nhi, Cẩu Oa cũng đều ôm đến trong viện lão thái thái rồi."

Hà Hoa có chút sững sờ, nói: "Đây không phải là danh chánh ngôn thuận sao? Đại ca lớn tuổi hơn, cấp bậc cũng cao hơn Nhị gia ngươi, đại tẩu xuất thân. . . . . . Thường đại nhân hiện tại một đường thăng tiến lên như diều gặp gió. Dù cho không tính đến những thứ này, ngươi xem có nhà nào vượt qua chi trưởng, để chi thứ hai quản gia?"

Tiểu Thư bĩu môi nói: "Chi trưởng không quản lý việc nhà, trong huyện cũng có vài vị. Thái thái xuân thu đang thịnh (đang còn trẻ), mà cũng chỉ muốn bồng cháu rồi sao?"

Hà Hoa nghe nàng dùng loạn thành ngữ, cười nói: "Như vậy không phải càng tốt sao? Ngươi nói đương gia là chuyện rất dễ à? Đúng rồi, Anh tỷ nhi đâu? Sau này bảo nàng thường đến chỗ ta ngồi một chút, có lẽ hiện tại bà bà cũng không trông nom nàng nhiều được."

Chờ Tiểu Thư lẩm bẩm đi ra ngoài, Hà Hoa rửa mặt xong, ngồi ở trước gương chậm rãi nghĩ, Thường thị đương gia đối với nàng mà nói, quả thật không bằng Trương thị đương gia. Vẫn nên lấy đồ cưới của mình ra, để Tiểu Bảo trông coi mấy cửa hàng ở huyện lân cận thật tốt, vui vẻ tiêu dao. Lập tức sai người ta đi gọi Vương chưởng quỹ tới bàn bạc, lại để cho Tiểu Oản lấy toàn bộ sổ sách tới, tính hơn nửa ngày, bạc trong tay nàng có thể vận dụng thì có năm ngàn lượng, còn có tiền lời của những vật phẩm ở Đông Bắc kia, bạc đó trắng như tuyết làm chói mắt người, căn bản cũng không cần bán điền sản và cửa hàng ở huyện Định Giang lấy tiền.

Hà Hoa nhìn sổ sách vui vẻ ngây ngất một hồi, ôm Tiểu Ly tỷ hôn một cái nói: "Nữ nhi ngoan, tỷ tỷở dị thế của con không thể hưởng thụ được một phần, mẫu thân đều muốn bù lại cho con cùng các đệ đệ muội muội."

Tiểu Bảo từ bên ngoài đi vào, không có nghe rõ ràng, cười nói: "Ta nhớ khi nàng còn bé cũng trôi qua tốt vô cùng, còn nhỏ đã biết kiếm bạc trắng, sau đó còn có một hộ vệ, một nha đầu, lúc ấy Thành Tử cũng coi như bá chủ một phương ở trong thôn, nhưng không dám lỗ mãng chọc tới nàng. Nàng còn có cái gì muốn cấp bù cho Tiểu Ly tỷ?"

Hà Hoa miễn cưỡng cười một cái nói: "Nói thật ra, khi đó tuy nghèo một chút, nhưng cũng không cần phải khắp nơi bị người nhớ đến. Ngày mai đi vào huyện, ta muốn ở nhà mẹ mấy ngày."

Tiểu Bảo ai oán nói: "Nàng về nhà mẹ đẻ, ta cùng Tiểu Ly tỷ làm thế nào?"

Hà Hoa nói: "Ta dẫn Tiểu Ly tỷ theo, về phần chàng, nhanh kiếm bạc chuẩn bị đồcưới cho nữ nhi đi!"

Tiểu Bảo ở trên giường lăn lộn một lát, nói: "Nàng đau nữ nhi, ta đành phải đau nhi tử vậy. Cho nhi tử tiền sính lễ thú thê mới được."

Hà Hoa giật mình ngẩn ra nói: "Chàng. . . . . . Rất muốn nhi tử sao?"

Tiểu Bảo nửa nằm úp sấp xuống, cọở trên bụng nàng nói: "Tiểu Ly tỷ mới mấy tháng thì nhìn rất giống nàng, ta đương nhiên muốn có một nhi tử thông minh như ta vậy."

Hà Hoa nghe cả người không có cảm giác, nàng mới trở về không có mấy ngày, không biết rốt cuộc hai năm qua Trương thị nghĩ như thế nào, hẳn là chịu để xuống gia nghiệp lớn như vậy, một lòng ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng con riêng của A Tề kia bà đều nhận, muốn ôm đến bên người nuôi dưỡng, chuyện Tiểu Ly tỷ cũng không mặn không lạt, mặc cho nàng và Tiểu Bảo.

Nàng cũng không phải muốn Trương thị giúp đỡ trông coi đứa bé, chỉ là biểu hiện trọng nam khinh nữ quá rõ ràng, hôm nay Tiểu Bảo cũng nói như vậy. . . . . . Chẳng lẽ thật sự phải dựa vào nhi tử mới có thể buộc lại lòng của nam nhân sao?

Hà Hoa nhéo lỗ tai Tiểu Bảo nói: "Sinh nam sinh nữ cũng không phải là ta có thể khống chế, Lê Chủ Bộở Thanh Viễn Sơn Đông, chàng cũng biết, nghe nói trong nhà phàm là nha đầu không có người nào không bị thu dùng, lại chỉ được bảy tám nữ nhi. Ngược lại sau đó có một nha hoàn bị hắn thu đã dùng qua kết duyên với một gã sai vặt, liên tiếp sinh ra ba nhi tử."

Tiểu Bảo cười hắc hắc nói: "Ta biết, Lê Chủ Bộ thiếu chút nữa ôm nhi tử của gã sai vặt này về nhà nuôi."

Lúc trước đây cũng là một chuyện cười lớn ở huyện Thanh Viễn, vốn Lê Chủ Bộ muốn quăng giày rách của mình, thưởng cho gã sai vặt cũng là chuyện bình thường, không ngờ chiếc giày rách này rời khỏi hắn, lại bắt đầu hạ trứng vàng. Gà mẹ, vô số gà mái tơ trong nhà lại không sanh được một đứa con trai, nóng lòng muốn đoạt lại giày rách mang lại lần nữa. Ai biết gà mẹ trong nhà ác hơn, trực tiếp ôm gà con nhà người ta ấp ra về nhà, cùng một ổ gà mẹ trong nhà quậy tưng lên. . . . . .

Hà Hoa trầm tư hồi lâu, trong lòng dần dần có tính toán.

Hôm sau về nhà mẹ đẻ, gặp được ba đệ muội, Lương ca nhi đã có thể đọc sách, Tiểu Niếp Niếp cũng lớn đến eo mình, xinh đẹp đáng yêu, tiểu đệ đệ mập mạp cực kỳ giống Quý Đồng, thật thà ngây ngốc, trắng trắng ú u. Hà Hoa thấy cũng không nhịn được cầu nguyện lần này mình có thể sinh ra một đứa con trai, ôm cục thịt béo chơi đùa trêu chọc.

Bởi vì Quý Quân nơi đó có thể phải liên nhiệm (giữ nguyên chức), hắn đã sai người về báo tin, nói là để trong nhà gộp sản nghiệp các nơi lại làm một, tránh cho không có người nào quản lý, không những không thể kiếm tiền còn gặp phải tai họa.

Mấy năm nay mặc dù Quý Đồng cẩm y ngọc thực, nhưng cũng quan tâm khắp nơi, sinh ra tóc bạc. Phùng di nương cũng có chút oán trách nói: "Phụ mẫu ở đây, không đi xa. Quân ca nhi cũng đã đi xa nhiều rồi, năm sáu năm đều không được trở về nhà, may mắn tiểu thư cùng Tiểu Bảo trở lại, nếu không cha tiểu thư cũng không biết lo lắng bao nhiêu."

Cửu biệt trùng phùng, nhìn lại Phùng di nương cũng cảm thấy hài lòng rất nhiều. Nhưng ý tứ trong lời nói của bà, hẳn là muốn Quý Quân cùng Từ Thi Viện trở về sớm, Hà Hoa nhớ tới Quý Quân từng viết thưnói làm quan ba năm chỉ được ba bốn ngàn lượng bạc, còn không bằng ở nhà mở cửa hàng, trong lòng cũng hiểu được, bèn cười nói: "Nhờ có di nương chiếu ứng, các đệ đệ muội muội lại hầu hạ dưới gối, nếu không, ca ca cùng con cũng không dám vừa đi đã đi ba nghìn dặm."

Đợi đến khi Tiểu Xảo tới đây, vừa vào cửa đã dập đầu với Hà Hoa, Hà Hoa vội nâng nàng dậy nói: "Trước đây ở nhà cũng không có nhiều quy củ như vậy, lúc này chỉ mới qua hai năm, ngươi đãxa lạ rồi."

Tiểu Xảo tặng hai túi đựng quần áo, lại cho Tiểu Ly tỷ những thứ như Trường Mệnh Tỏa bùa bình an…, Hà Hoa nhận lấy nhất nhất cảm ơn nàng, để cho người lấy chút đặc sản Sơn Đông cùng quần áo trẻ con gói lại tặng cho nàng. Tiểu Xảo cùng Hà Hoa cho đến Tiểu Thư Tiểu Oản đều vô cùng quen thuộc, vừa nói phong thổ bên Sơn Đông, vừa nói chuyện trong nhà cùng chuyện buồn cười xảy ra trong hai năm qua ở huyện Định Giang, líu ríu không ngớt.

Ăn cơm xong, nàng cùng Tiểu Bảo lại đi cửa hàng trong huyện kiểm tra. Cửa hàng điểm tâm hai năm qua nhờ có Vương chưởng quỹ thu xếp, vẫn không có xảy ra sơ suất gì. Hà Hoa nếm mấy món điểm tâm mới, lại đi ra sau phòng bếp kiểm tra tình trạng vệ sinh, chỉ điểm mấy chỗ muốn cải tiến. Vương chưởng quỹ vẫn cùng đi theo, cung kính nói: "Nhị nãi nãi trở lại là tốt rồi, nếu không, ta tuổi đã một bó to, thật là có chút trấn không được đám ranh con kia rồi, cũng không bằng Nhị nãi nãi nghĩ ra nhiều cách như vậy."

Hà Hoa cười nói: "Ta xem ông ít nhất còn có thể làm chưởng quỹ hai mươi năm, không chê cái miếu nhỏ của ta đã a di đà phật rồi. Về phần cách thức buôn bán, hai năm trước từ phương Bắc đào được cách làm bánh ngọt, các đại sư phụ làm được cũng không kém chút nào. Những mánh lới tạm thời không suy nghĩ nữa, ta tính trong nội năm nay lại mở thêm hai cửa hàng điểm tâm ở Huyện Gia Nguyên, cần phải nhờ Vương chưởng quỹ ông giúp ta chuẩn bị một ít nhân thủ mới được."

Bên cạnh hỏa kế cùng các học đồ biết có cơ hội của mình rồi, từng người lộ vẻ mặt vui mừng, chà sát tay kéo đến muốn hành lễ với Hà Hoa, Vương chưởng quỹđá một cước qua: "Đi đi, Nhị nãi nãi thân thể ngàn vàng, một đám người thô kệch các ngươi dám cả gan đến mạo phạm à? Bây giờ không muốn ở đây làm việc nữa phải không?"

Một học đồ xoa xoa tay, cười theo nói: "Đại chưởng quỹ, ở Định Giang hay ở Gia Nguyên không phải là đều làm việc cho Nhị nãi nãi sao? Gia Nguyên mới mở cửa hàng, nhất định là có rất nhiều bất tiện, ta tướng tá cao lớn, không sợ chịu khổ, nếu Nhị nãi nãi cùng chưởng quỹ thấy được, không ngại để cho ta đi trước làm chân chạy được không?"

Hà Hoa bật cười nói: "Không vội, chuyện này phải từ từ. Hai năm qua mọi người cực khổ, Vương chưởng quỹ, lát nữa ông ra quầy lấy chút bạc, phát cho mỗi người một tháng tiền công, hai hộp điểm tâm."

Trong cửa hàng lập tức náo nhiệt cả lên, Vương chưởng quỹ mặt mày hớn hở đáp lời.

Tiểu Bảo tựa người vào kéo ống tay áo Hà Hoa nói: "Trở lại đã muốn rút học đồ cùng hỏa kế thăng chức sư phó cùng chưởng quỹ, còn tán tài (dùng tiền bạc) lôi kéo lòng người. Không trách được từ nhỏ nương đã ở bên tai chúng ta nói mãi, nữ tử đồng lứa ở Quý gia thôn này không có người nào có thể tinh khôn hơn được nàng. Xem ra ta nhất định phải kéo nàng đến huyện Gia Nguyên trấn giữ mới được."

Hà Hoa nhéo hắn một cái nói: "Chàng không kéo ta đi, chẳng lẽ còn muốn tìm vị di nãi nãi nào đó đi kim ốc tàng kiều?"

Tiểu Bảo trầm giọng nói: "Có Triệu di nương ở phía trước, lại có Hoàn Bội Tống di nương trong viện của đại ca, ta làm sao dám làm chuyện huyên náo nhà cửa không yên chứ?"

Hà Hoa thầm nghĩ nhưng chàng muốn nhi tử, nương chàng muốn tôn tử, đến lúc đó sinh liên tiếp hai nữ nhi chàng còn có thể nói như vậy à?

Tự mình nghĩ, cũng cảm thấy không thú vị, nói: "Đi mấy trăm bước nữa chính là cửa hàng da lông rồi, đi xem một chút đi."

Mùa hè da lông buôn bán không được tốt cho lắm, trong tiệm hỏa kế lấy chút hàng tích trữ ra ngoài treo ở chỗ râm hong gió, nhìn xa xa đã cảm thấy nóng hầm hập. Đến gần nhìn vào, vậy mà bên trong cũng có khách, chưởng quỹ đang cúi đầu khom lưng cười nói: "Lưu đại nhân, áo choàng này, mùa đông phải hơn một trăm lượng mới có thể bán đấy. Hiện tại để cho ngài năm mươi lượng, đại nhân không chê, coi như là tiểu nhân gạt Đông gia hiếu kính ngài."

Bóng lưng Lưu đại nhân này nhìn có chút quen thuộc, Hà Hoa chỉ nghe hắn nói: "Ngay cả Đông gia các ngươi, cũng sẽ không hiếu kính cho ta năm mươi lượng. Lá gan ngươi thật không nhỏ ah!"

Đầu chưởng quỹ đổ đầy mồ hôi, phía sau rèm mở ra, hẳn là Từ đại thiếu đi ra, phe phẩy cây quạt làm ra dáng vẻphong lưu phóng khoáng nói: "Lưu huynh, là ta phân phó. Hai người chúng ta cũng không cần so đo như vậy. . . . . . A! Đây không phải là Đình Chi hiền đệ sao? Hôm nay hiền đệ cùng đệ muội đều tới cả sao? Đúng lúc ta muốn tìm ngươi uống rượu đấy." Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển sang hai người Tiểu Bảo và Hà Hoa đang đứng ở cửa.

Lưu đại nhân kia cũng đột nhiên quay đầu lại, chính là Lưu Thành đã lâu không gặp.

Hà Hoa hành lễ ra mắt xong, đứng ở sau lưng Tiểu Bảo nửa bước, hơi nghiêng đầu nói: "Ta ở đây xem sổ sách một chút, chàng phụng bồi Từ đại nhân, Lưu đại nhân đi uống rượu đi."

Ba nam nhân kề vai sát cánh, hi hi ha ha đi uống rượu, Hà Hoa nhìn bọn họ dần dần đi xa, nói với Tiểu Thư ở sau lưng: "Ngươi đi mời Vương chưởng quỹ tới một chuyến."

Tiểu Bàn nhớ thương bánh ngọt ở cửa hàng điểm tâm, xung phong nhận việc đi, Tiểu Thư mừng rỡ không cần bôn ba dưới ánh mặt trời, cười hì hì quạt mát cho Hà Hoa.

Đã gần tối, phía Tây một mảnh đỏ rực, Lưu Thành đang đi trước mặt đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Tiểu Bảo nói: "Chắc hẳn Lưu đại nhân vẫn còn nhớ nhung món áo choàng đó sao? Nếu Từ đại thiếu gia chịu bỏ ra năm mươi lượng, vậy ta cũng vui vẻ thêu hoa trên gấm, lát nữa sẽ cho người đưa áo choàng đến nhà cho ngươi là được."

Từ đại thiếu dùng cây quạt gõ hắn một cái, cười bỉổi: "Người trong cửa hàng này, đều là đệ muội quản. Ngươi đưa ra bó bạc lớn như vậy, không sợ nàng không cho ngươi lên giường? Hay là, đúng lúc ngươi thừa dịp cơ hội này, hắc hắc. . . . . ."

Tiểu Bảo cười ha hả nói: "Nói thế nào, ta cũng là Đông gia trên danh nghĩa của cửa hàng này. Đi đi đi, đi uống rượu!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: nevercry1402, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ..LamThiên.., Ambi08, bouillard, Dreaming, Đỗ Kiều, hắc miêu 2301, nongduongthuy, R.Quinn, Sakaii Midori, Thanh Nguyệt, thmi, thuytrang_sara, tramngoc.21295 và 402 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.