Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 22.05.2016, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 725
Được thanks: 4964 lần
Điểm: 36.24
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Điền Văn] Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu - Quả Đống CC - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Tiều Xảo Xưng Đà

Cả ngày nay Hà Hoa đều có chút không tập trung, lúc chạng vạng, Quý Quân từ học đường trở về, cuối cùng Hà Hoa cũng bảo hắn đi một chuyến ra cửa thôn tìm đứa bé kia với mình. Có người nói cho bọn họ biết có gặp qua nó ở miếu nhỏ đổ nát trong thôn, nhưng lúc Hà Hoa tìm đến, cũng không thấy bóng dáng.

Ban đêm mùa đông tới rất sớm, tìm mất một lúc trời sắp tối rồi, Quý Quân có chút không kiên nhẫn: "Hà Hoa, một tên hành khất mà thôi, có lẽ hắn đã sớm đi vào trong huyện, muội cần tìm hắn để làm chi?"

"Muội thấy hắn không có ăn, không có mặc. Trời lạnh như thế, nếu qua đêm ở chỗ này nhất định sẽ ngã bệnh. Còn không bằng chúng ta dẫn hắn về nhà."

"Như vậy hả. . . . . . Hắn cũng thật là đáng thương, nhưng mà Hà Hoa, ca nghe nói rất nhiều tên hành khất đều có chút tay chân không sạch sẽ nha, ai biết hắn đến nhà chúng ta sẽ làm ra những gì? Hơn nữa, chúng ta chỉ vừa đủ ăn."

Hà Hoa nhìn sắc trời, khẽ thở dài: "Chúng ta tuy nghèo, nhưng cuối cùng vẫn có cơm để ăn. Muội vốn nghĩ, nếu hắn nguyện ý, có thể đến ở nhà chúng ta, giúp ta làm chút việc, cũng không tính nuôi không hắn. Thôi, chỗ này của muội còn có hai củ khoai lang, trước đặt ở trên bàn thờ đi. Nếu hắn chưa có rời khỏi thôn chúng ta, hẳn là qua đêm ở chỗ này."

Sáng hôm sau, Hà Hoa muốn đi xem hai củ khoai lang kia có còn ở đó hay không, vừa ra cửa, đã thấy Tam thúc công dẫn theo mấy người đi về phía nhà bọn họ.

Quý gia thôn gần một trăm hộ dân, phần lớn đều là họ Quý. Hai người ngẫu nhiên chạm mặt, cũng có thể nhấc lên một chút quan hệ thân thích như vậy. Lại nói tới Tam thúc công này cũng coi như là đường thúc thúc của Quý Đồng. Chỉ là, hiện tại Quý Đồng chỉ là môn hộ đơn độc, không quyền không thế không tiền của, bình thường cũng rất ít qua lại với bọn họ.

"Tam thúc công, mới sáng sớm, sao người tự mình đến nhà con vậy? Người ngồi trước, con đi gọi cha con."

Hà Hoa vừa kêu bọn họ ngồi xuống, vừa vểnh lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện.

Thì ra là, khuê nữ của Tam thúc công được gả đến trong huyện làm thiếp Kiều gia muốn trở về, ngoại tôn nữ tế cũng cùng trở về. Bởi vì người đưa tin tới trễ, bây giờ một nhà Tam thúc công còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, vừa phái người đi đón nữ nhi và nữ tế, vừa khẩn trương cho người đi chọn mua các loại nguyên liệu nấu ăn cùng lễ vật, trong nhà đã bận bịu muốn lật trời. Lần này ông ta tới, là muốn đến mua gà thuận tiện gọi Quý Đồng đi qua hỗ trợ.

Mặc dù tình trạng khẩn cấp, Quý Đồng cũng là người thành thật, cũng không tăng giá tiền cho Tam thúc, rất sảng khoái dẫn bọn họ đi ra sau chuồng gà bắt gà.

Hà Hoa vuốt hai đồng Tam thúc công đưa cho mình, nhớ tới dáng vẻ trên cao nhìn xuống sắc mặt giống bố thí ân huệ lớn của hắn, oán thầm không dứt —— cả ngày rêu rao làm hộ lớn trong huyện, mà chỉ lấy ra hai đồng cũng không biết ngượng!

"Hà Hoa! Hà Hoa!" Giọng nói oang oang của Nhị thẩm đột nhiên vang lên.

Hà Hoa đi ra ngoài thì nhìn thấy, Nhị thẩm còn dẫn theo một nhóm người tới nhà bọn họ, có vài người đã biết qua, chỉ có một nam hài lạ mặt khoảng mười bốn mười lăm tuổi, giữa mùa đông lại chỉ mặc một bộ y phục, còn lộ ra cánh tay, trên tay còn ôm một người, chính là tên hành khất nàng đã gặp ngày hôm qua!

"Hà Hoa, người này nói muốn tìm ngươi đó. Ngươi gọi cha ngươi ra đây đi." Phía sau một tiểu tức phụ đẩy đẩy đứa bé kia: "Nàng chính là Hà Hoa, ngày hôm qua tốt bụng cho khất cái này hai củ khoai lang. Các ngươi xảy ra chuyện cũng không thể tùy tiện bám víu vào người nàng!"

Gặp chuyện không may?

Trong lòng Hà Hoa cả kinh, đứa bé kia không phải là. . . . . . Đã chết rồi?

"Soạt soạt!" Nam hài kia bỗng nhiên quỳ gối trước mặt nàng, run rẩy nói: "Muội muội ta nói ngày hôm qua ngươi cho nàng khoai lang, còn nói muốn nàng giúp ngươi làm việc, nhưng hiện tại nàng ngã bệnh rồi. . . . . . Ta, ta có thể bán cho nhà các ngươi làm việc, chỉ cần ngươi thỉnh đại phu xem bệnh cho muội muội ta, bất cứ làm cái gì ta đều có thể làm!"

"Ngươi mau đứng lên!" Một mặc Hà Hoa kéo hắn, một mặt thăm dò sắc mặt của tên khất cái kia một chút. Vẫn còn thở, nhiệt độ rất cao, đoán chừng là lên cơn sốt, cũng không biết có thể cứu sống được hay không. Lúc này trình độ chữa bệnh của đại phu trong thôn, cũng đều không thể nào làm cho người ta yên tâm. Hơn nữa điều kiện cuộc sống của bọn hắn không được tốt, thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, đều nhìn không ra là một bé gái. Thân thể rất kém, nếu không cứu được, nói không chừng sẽ chọc phải phiền toái. . . . . .

"Ah, thì ra tên khất cái này không có chết à? Vậy nhanh đi gọi đại phu tới!"

"Hà Hoa, trong nhà của ngươi có thể mời nổi người làm việc rồi à?"

"Nghe khẩu âm hai huynh muội này, không phải người nơi này của chúng ta đâu. Không biết từ đâu tới đây? Có thể có phiền toái hay không?"

Ngoài cửa hơn chục người vây quanh, mồm năm miệng mười bàn tán ồn ào. Nam hài kia lại chỉ lo dập đầu: "Van cầu ngươi, thỉnh đại phu cho muội muội ta!"

"Ca ca!" Hà Hoa một phát túm được Quý Quân từ hậu viện đi ra ngoài, kín đáo đưa cho hắn một khối bạc vụn: "Ca nhanh đi gọi đại phu tới! Nhanh lên một chút!"

Quý Quân bị giọng điệu vội vàng của nàng hù dọa, không kịp hỏi chân tướng, nhận bạc chạy nhanh như chớp. Hà Hoa lại kêu người giúp một tay đỡ hai huynh muội vào trong phòng nhà mình, thu xếp ổn thỏa. Lại đút cho tiểu cô nương kia một chút nước nóng, thấy nàng còn có thể nuốt xuống, mới hơi an tâm một chút.

Mà bên này, sớm có người kêu Quý Đồng tới đây.

"Đồng ca, Hà Hoa dẫn hai người ăn mày về nhà. Còn có một đứa ngã bệnh, mắt thấy sẽ không tốt đấy." Nhị thẩm vừa thấy Quý Đồng, đã bùm bùm nói chuyện không ngừng.

Đúng là bà tám!

Trước đó lúc người ta khóc nhờ vả, từng người từng người một chỉ biết vây quanh ở bên cạnh xem cuộc vui, không một người chịu đứng ra giải quyết hoặc là giúp một tay. Đợi đến khi nàng bỏ tiền, bảo các nàng giúp một tay dìu người đi vào, cũng không có ai nói ngươi chỉ là đứa con nít không thể làm chủ, lúc này lại đến cáo trạng!

Hà Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Nhị thẩm một cái, lôi kéo vạt áo Quý Đồng, nhỏ giọng nói: "Cha, bọn họ đều không có cha nương, đáng thương hơn con và ca ca. Chúng ta có thể giúp một chút, trước hết giúp bọn họ một chút thôi nha… nha…"

Quý Đồng không chịu nổi một chiêu này của nàng nhất, nhìn lại hai huynh muội này đều đã lạnh cóng đến toàn thân tím đen, lòng đồng cảm lập tức tràn ra, chăn đệm trên giường mình cũng lấy ra, lại thu xếp lấy y phục Quý Quân ra cho ca ca của đứa bé kia mặc.

Hà Hoa nhìn Tam thúc công ở bên ngoài nhón chân lên nhìn vào trong, từ trong đám người chui đi ra, cúi đầu nói: "Tam thúc công, ngày hôm qua con cho một tên khất cái hai củ khoai lang, ai biết hôm nay hắn lại bệnh sắp chết, bên trong còn dẫn tới một người nói là ca ca hắn. Cha con muốn thỉnh đại phu cho hắn. Trong nhà tới nhiều người như vậy, cha con không rảnh được, lại sợ mang bệnh tức không tốt hoặc là vận rủi đến nhà người, nên không thể đi hỗ trợ rồi."

Tam thúc công vừa nghe đến chuyện có người chết, kiêng kỵ vô cùng, vội vàng đi ra ngoài: "Không có việc gì không có việc gì. Bảo hắn không cần đến, chúng ta đi về trước!"

Đúng lúc đó Quý Quân lôi kéo đại phu trở về, bắt mạch xong nói không có gì đáng ngại, Hà Hoa lại vội vã lấy một than thuốc sắc cho nàng uống vào, thấy vẻ mặt nàng an ổn rất nhiều, mới thở dài một hơi. Những tức phụ thẩm tử kia thấy không có náo nhiệt để xem, cũng dần dần giải tán.

"Đừng! Ngươi ngồi đi!" Mắt thấy nam hài kia lại muốn quỳ xuống dập đầu cho bọn họ, Hà Hoa vội vàng ngăn hắn lại: "Chúng ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Trong nhà còn có ai? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Làm sao lại đến Quý gia thôn chúng ta? Còn nữa, ngày hôm qua lúc ta và ca ca ở trong ngôi miếu đổ nát nói muốn thuê muội muội ngươi làm việc, chung quanh rõ ràng là không có ai. Làm sao các ngươi biết tên của ta? Làm sao mà biết ta nói mà nói?"

"Hà Hoa, con chậm một chút. Nhiều vấn đề như vậy, cha nghe xong đều cảm thấy hồ đồ rồi! Hãy để cho hắn sưởi ấm trước, làm một chút thức ăn tới cho bọn hắn. Còn có y phục, Quân ca nhi y phục con không mặc, con lấy thêm cái khác ra đi."

Quý Đồng vội vội vàng vàng bố trí một phen, ở trong lời cảm ơn không ngừng của đứa bé kia, cuối cùng Hà Hoa cũng hiểu rõ nguồn gốc sự việc.

Hai huynh muội bọn hắn, ca ca gọi là Trần Đạc, năm nay mười bốn tuổi, muội muội gọi là Trần Xảo, năm nay mười một tuổi. Phụ mẫu đều mất, tới Trữ Châu tìm thân thích. Không ngờ tới thân thích kia mười mấy năm trước đã chuyển đi rồi, bọn hắn một đường lưu lạc ăn xin tới đây, dáng vẻ này ở trong huyện thăm dò tin tức cũng không có người nào chịu để ý, chỉ nghe nói thân thích chuyển tới nơi cách nơi này vài ngàn dặm. Sự việc cắt đứt tâm tư bọn hắn, muốn ở chỗ này tìm một chỗ ổn định lại.

Nhưng khất cái trong huyện đều có địa bàn của mình, bọn hắn nói khẩu âm vùng khác tới cướp chén cơm, dĩ nhiên nhất trí chèn ép cùng khi dễ, chỉ có thể liên tục vòng quanh ở các địa bàn ở nông thôn.

Trần Đạc nghĩ tới mình dầu gì cũng có một thân khí lực, nên muốn tìm chút chuyện làm. Dặn dò muội muội không nên tùy tiện đến gần người lạ, không nên tùy tiện lấy đồ của người khác, rồi một mình đi tìm việc.

Chạng vạng ngày hôm qua, Trần Xảo xác thực là núp ở trong ngôi miếu đổ nát. Nhưng nàng thấy hai người Hà Hoa, còn tưởng rằng là muốn tới tìm nàng gây phiền toái hoặc là muốn bắt nàng, nên không có lên tiếng. Đợi đến khi ca ca trở về, thấy khoai lang, nàng mới nói ra đầu đuôi gốc ngọn sự tình.

Trần Đạc nghe nói là hai tiểu hài tử ăn mặc cũng không tốt, cũng không để ý. Nhưng buổi tối Trần Xảo sốt lên, Trần Đạc không còn cách nào, chỉ đành phải hỏi người trong thôn chỗ ở của một tiểu cô nương tên là Hà Hoa, ôm muội muội tới đây muốn thử vận may. Vừa lúc có người biết ngày hôm qua Hà Hoa nói chuyện cùng muội muội của hắn, lập tức dẫn hắn tới.

Dạo này, một nha hoàn bình thường cũng cần phải tốn bốn năm lượng bạc, khá hơn một chút phải hơn mười lượng mới có thể mua được, bản thân mình chỉ có bốn củ khoai lang đã mua được một gã sai vặt và một đứa nha hoàn, Hà Hoa vẫn có cảm giác thành tựu. Nhưng Quý Đồng lại không đồng ý chứa chấp bọn hắn.

Dựa theo ý tứ của Quý Đồng, nhà bọn họ không nuôi nổi nha hoàn gã sai vặt, hơn nữa huynh muội Trần thị xem ra không giống người bình thường, lại có thân thích ở đây, bọn họ càng không thể thừa dịp cháy nhà hôi của như vậy, bỏ đá xuống giếng lưu bọn hắn lại làm hạ nhân. Ngược lại chờ Trần Xảo hết bệnh rồi, ở nhà bọn họ nghỉ ngơi vài ngày, sẽ giới thiệu bọn hắn đi làm công trong nhà Tam thúc, qua mấy năm tích cóp đủ bạc người cũng lớn cũng có thể đi tìm người thân.

Trần Đạc lại nói bọn hắn chỉ là hai đứa con nít, chỉ sợ tìm được thân thích, người ta cũng sẽ chê bọn hắn là gánh nặng, không bằng hai huynh muội làm bạn mà sống thật tốt với nhau. Còn nói không muốn đi nhà người khác, muốn sống ở nhà Hà Hoa báo đáp ân huệ của bọn họ. Không có tiền công cũng không sao cả, uống cháo ăn rau dại cũng không hề gì, làm việc nặng nhọc việc khổ cực hắn càng không sợ, chỉ cần không tùy tiện bán muội muội hắn là được.

Hà Hoa nghe thấy rất là hưởng thụ, tiểu tử này, vẫn rất có lương tâm!

Dĩ nhiên, đầu óc không đần là được. Biết kêu muội muội không nên tùy tiện nói chuyện cùng người xa lạ, cho dù là ăn xin cũng không thể tùy tiện lấy đồ của người ta.

Chỉ có điều, thay vì nói hắn còn có một chút dè dặt và kiêu ngạo, chẳng bằng nói hắn cẩn thận một chút, phòng người phòng thật nghiêm ngặt. Sợ muội muội bị người khi dễ, sợ muội muội bị người lừa bán. . . . . . Có một người ca ca ân cần dạy bảo như vậy, có kinh nghiệm như thế sao lại thê thảm như vậy, tối qua Trần Xảo mới có thể gặp phải một chút xíu chuyện khả nghi lập tức trốn đến sít sao chứ? Hắn luôn miệng nói báo ân, chỉ sợ cũng có mấy phần nhìn trúng người nhà nàng thiếu tráng đinh, chủ nhà lại thành thực thật thà phúc hậu.

Đối với Hà Hoa mà nói, nàng sẽ không đi hà khắc bọn hắn, cũng không sợ bọn hắn dám xảo quyệt ức hiếp chủ. Chứa chấp người lai lịch không rõ tất nhiên có nguy hiểm, nhưng không phải cứ như vậy bỏ qua lao động đưa tới cửa. Dù sao trong thôn này hầu như tất cả mọi người đều biết, nhà nàng cũng chỉ là tốt bụng trợ giúp hai tiểu ăn mày mà thôi. Ngay cả trước kia hai huynh muội này có phiền toái gì, cũng sẽ không bị dính líu bao nhiêu.

"Cha, lương thực sang năm của nhà chúng ta đã đủ rồi, người không phải nói còn thừa hơn hai mẫu đất sao? Con cũng muốn nuôi thêm gà và heo, vừa khéo cần người làm việc. Không bằng chúng ta cho bọn hắn ở lại giúp một tay, thuận tiện giúp bọn hắn hỏi thăm tin tức thân thích kia. Qua hai năm nhà chúng ta ngày tốt hơn rồi, đưa chút tiền cho bọn hắn đi tìm người thân cũng được vậy. Nếu như bọn hắn đi nhà người khác, không chừng sẽ bị người ta ức hiếp đấy." Hà Hoa ngồi xuống bên cạnh Quý Đồng, làm nũng với hắn.

Trần Đạc vừa nghe có hy vọng, cũng theo sát ở một bên quỳ xuống: "Lão gia, ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, mà ta có một thân khí lực, bất cứ công việc nặng nhọc gì cũng có thể làm, còn có thể giữ cửa cho ngài, bảo đảm không để cho ăn trộm đi vào. Muội muội ta cũng có thể chịu khổ, việc gì cũng có thể làm. Ta và muội muội cũng sẽ siêng năng làm việc, van ngài chứa chấp chúng ta."

Hà Hoa bật cười, cái gì cũng có thể làm, chẳng phải là nói cái gì cũng sẽ không hỏng? Khí lực lớn hẳn là sự thật, nghe nói hắn vậy mà một đường ôm muội muội mình từ trong miếu đi tới nơi này. Hơn nữa, câu nói không để cho ăn trộm đi vào kia của hắn cũng nói đến suy nghĩ trong lòng nàng. Hiện tại nhà nàng nghèo như vậy, cũng có người đến trộm, nếu sau này phát đạt, chỉ sợ còn có nhiều người dòm ngó hơn, hoặc là ra chủ ý bẩn thỉu tới. Vì vậy, nàng tiếp tục trông mong nhìn chằm chằm Quý Đồng, mềm mại kêu một tiếng: "Cha ~"

Quý Quân cũng gia nhập chiến tuyến của nàng, giúp đỡ cầu cạnh: "Cha, người cho bọn họ ở lại đây đi. Muội muội ở nhà một mình cho gà ăn cho heo ăn, cũng rất vất vả. Bây giờ chúng ta ở phải chen một chút, ăn kém một chút cũng không sao."

Quý Đồng thở dài: "Ngươi đứng dậy đi. Nhà chúng ta cũng nghèo khổ, không được như gia đình giàu có chỗ tốt cùng thanh nhàn, nếu ngươi muốn ở lại thì không thể lười biếng gây chuyện."

"Đa tạ lão gia, đa tạ thiếu gia và tiểu thư!" Trần Đạc vui vẻ đầy mặt chắp tay thi lễ với bọn họ.

Ta cũng là tiểu thư có tôi tớ rồi nha!

Trong lòng Hà Hoa đắc ý một phen.

Ngày hôm sau Trần Xảo tốt hơn phân nửa, Quý Đồng đặc biệt dẫn theo huynh muội bọn hắn đi tìm trưởng thôn và lý trưởng trong thôn, cuối cùng định xuống chuyện này.

Chờ bọn hắn trở về, Hà Hoa cắt cây củ cải lớn, nướng từng miếng từng miếng trên lửa đến khi mềm nhũn, cho bọn hắn đắp vào chỗ bị vào nứt da. Vừa đắp, vừa vây quanh lò nói chuyện cùng bọn hắn.

"Trần Đạc, tên của ngươi quá khó đọc, về sau ta sẽ kêu ngươi là Xưng Đà có được hay không? Cũng là tên của muội muội ngươi dễ nghe hơn, Tiểu Xảo, Tiểu Xảo, thật tốt nha!"

"Tiểu thư thích, tùy tiện gọi sao gọi cũng được."

"Vậy cứ quyết định như thế. Xưng Đà, nhà người ta mùa đông đều không có chuyện gì làm, nhà của chúng ta lại có rất nhiều chuyện đấy. Hai ngày nữa thân thể các ngươi khá hơn một chút là phải làm việc cho tốt rồi."

"Hà Hoa con gấp cái gì, đầu mùa xuân mới có thể bận bịu mà." Quý Đồng có chút buồn cười sờ sờ đầu của nàng: "Tam thúc công của con đã mua hết một nửa gà rồi. Chờ thời tiết khá hơn một chút, cha đi vào trong huyện mua cho con cái trâm hoa cài trên đầu. Cũng phải mua cho Xưng Đà. . . . . . Trần Đạc chúng nó chút y phục để thay đổi."

"Cha, cứ gọi là Xưng Đà đi." Hà Hoa cười híp mắt nhìn Quý Đồng ho khan, Quý Quân ở một bên cũng rất không phúc hậu nở nụ cười.

"Cha, con không cần trâm hoa, chúng ta giữ lại tiền mua heo con đi. Con muốn nuôi nhiều heo hơn, việc này đơn giản hơn nuôi gà, cũng không sợ bị người ăn trộm."

"Ca ca có thể đánh đuổi mao tặc." Tiểu Xảo có chút sợ hãi nhìn Xưng Đà, Xưng Đà cũng ra sức gật đầu: "Đúng! Có người tới ăn trộm gà, ta nhất định bắt hắn lại!"

"Chuyện như vậy rất khó phòng. Chúng ta dứt khoát không nuôi gà, xem hắn trộm như thế nào." Thật lâu trước đây Quý Quân đã nếm qua thiệt thòi ở trong tay Thành Tử, bây giờ càng căm tức hắn vô cùng, nói xong lời hung hãn, thì sờ mũi một cái, có chút không được tự nhiên nói: "Hơn nữa, nuôi gà cũng rất bẩn nha, chúng nó lúc nào cũng chạy loạn, trong nhà khắp nơi đều là. . . . . . Thúi chết!"

Hà Hoa ôm bụng cười: "Ca ca, ca đọc sách thánh hiền, biết được đạo ngũ cốc luân hồi người có chính sự, gà cũng giống vậy nha!"

"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ." Mặt Quý Quân đỏ lên, không nói tiếp được. Ngược lại Quý Đồng gật đầu một cái: "Chăn heo cũng được, phân heo có thể gom lại bón vào trong ruộng, nói không chừng sang năm là có thể thu hoạch nhiều hơn mấy thạch lương thực rồi."

"Đúng vậy, về sau có Xưng Đà ở đây, chúng ta có thể làm thêm hai mẫu đất dư ra. Cho nên, hiện tại phải sửa xong chuồng heo. Còn nữa, chúng ta đào ao cá lớn một chút, sang năm nuôi thêm cá."

Có lẽ là bởi vì trong nhà có thêm hai người làm việc, hoặc là bởi vì thêm hai người phải ăn cơm, gần đây người không có chí lớn như Quý Đồng cũng nghiêm trang cùng bọn họ thảo luận tính toán cho sau này.

Ao cá kia, Quý Đồng không đồng ý đào lớn, nói bây giờ đã có thể nuôi rất nhiều cá rồi. Lớn hơn nữa, bọn họ cũng không trông giữ được. Hà Hoa khuyên can mãi, hắn mới đồng ý đào bùn ở bờ đê ra một chút, đắp sang bên cạnh bếp nấu ăn.

Hà Hoa rất là buồn bực.

Kỳ thật nàng muốn nhất, là làm ra một vật hiếm thấy , kiếm một số lợi nhuận. Sau đó mua khu vườn rộng, mua thêm mấy trăm mẫu đất, thuê chút tá điền, mở mấy cửa hàng, cuộc sống trôi qua như thế mới thoải mái. Mà không phải giống như bây giờ, mỗi ngày đếm tiền đồng, hận không thể một đồng có thể trở thành ba bốn đồng.

Quý Quân ngay cả hai chữ phân gà đều đã lúng túng nói ra miệng, nàng cũng biết bẩn, ban đầu đều là bịt mũi cau mày quét dọn. Dù sao tất cả điều này cũng không phải nàng lựa chọn.

Nàng vẫn chỉ là một đứa bé chưa tới tám tuổi, có thể làm gì?

Cho dù có thể phát minh ra một thứ đồ chơi hiếm lạ, nàng đã không có tiền vốn rồi, cũng không thể ra mặt hợp tác cùng người khác. Người ta có thể tin tưởng một tiểu cô nương tám tuổi như nàng sao?

Nếu như giao cho Quý Đồng, lấy tính tình của hắn, nếu không phải cho là nàng đang nháo chơi, không nghĩ ra mấu chốt buôn bán trong đó, thì là bị người khác hù dọa bị bán còn giúp người ta đếm tiền, ngốc nghếch làm giá y không công cho người khác.

Mặc dù Quý Quân linh hoạt hơn cha một chút, nhưng bây giờ chỉ mới mười hai tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ con. Hơn nữa, hắn một lòng nghĩ muốn thi Trạng Nguyên để quang tông diệu tổ. Hà Hoa cũng không quan tâm Trạng Nguyên ra sao, nhưng nghĩ tới thời đại này xem trọng môn đệ. Hiện tại bọn họ chỉ là môn hộ đơn độc không có chỗ dựa, coi như Quý Quân thi không đỗ Trạng Nguyên, thi cái tú tài trở về cũng có thể làm cho người ta xem trọng mấy phần, không đến nỗi người một nhà khắp nơi phải nhìn sắc mặt người khác. Có danh nghĩa tú tài, còn có thể được miễn một chút thuế má, cũng coi như là đường ra tốt. Dù sao chỉ cần Quý Quân không học thành con mọt sách là có thể.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Xưng Đà, xem ra cũng không tệ lắm. Phải quan sát rèn luyện một phen, không chừng có thể bồi dưỡng ra được một người quản gia lão luyện. Có hắn ở một bên, Quý Đồng cũng không đến mức ngây ngô mặc cho người ta chiếm tiện nghi. Chỉ là, toàn bộ việc này đều cần phải có thời gian. Trước mắt muốn đào ao cá thật lớn hoặc đào ao cá thêm chút xíu là không thể nào, nhưng nhiều thức ăn một chút, nuôi thêm chút gia cầm vẫn là có thể.

Người trong nhà bắt tay vào làm, nói làm thì làm ngay.

Hôm sau cá trong ao cơ bản được Hà Hoa rọng nước hoặc thả ra sông, qua một ngày Quý Đồng cùng Xưng Đà đào bùn lên. Hà Hoa để lại hai con cá lớn một chút, những con khác đều xông thành cá khô.

Tiểu Xảo không thành thạo với mấy chuyện này, chẳng qua là biết lơ mơ đứng bên làm trợ thủ. Nhìn Hà Hoa nhỏ tuổi hơn nàng, làm việc lại đâu ra đấy, đâu vào đấy, lợi hại hơn mình không biết bao nhiêu, lập tức bội phục nàng sát đất. Hà Hoa để cho nàng ở nhà bếp một ngày, lại xem qua thêu thùa của nàng, không thể nói được, nhưng cũng biết được một chút xíu, miễn cưỡng cũng coi như hài lòng.

Bây giờ Hà Hoa đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào thuyết phục Quý Đồng cải tạo nhà xí, chuồng trâu cùng chuồng heo trong nhà một phen, làm hố rác ra ngoài, vì về sau nàng làm khí đốt để mở cửa hàng, trong nhà Tam thúc công lại phái người đến đây, nói là mời cả nhà bọn họ đi qua dùng trà, còn cố ý nói Cầm di nãi nãi nhớ tiểu chất nữ đáng thương là nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.05.2016, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 725
Được thanks: 4964 lần
Điểm: 36.24
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Điền Văn] Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu - Quả Đống CC - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Tiểu thiếp khó làm

Phủ đệ của Tam thúc công, tuy nói không phải nhà cửa tốt nhất ở Quý gia thôn, nhưng cũng là viện năm gian hiếm có. Hà Hoa đã từng đi vòng quanh bên ngoài nhà hắn một vòng, trong lòng suy nghĩ về sau nhà mới nhất định cũng phải có một cái sân lớn như vậy mới được, bây giờ nhớ lại đây cũng là lần đầu tiên vào phủ.

Gã sai vặt đến truyền lời dẫn bọn họ đi vào từ cửa hông, lập tức có người đón Quý Đồng và Quý Quân đi về một hướng khác, còn lại Hà Hoa, thì được đưa đến nội viện.

Một đường đi tới, có một vài người nhìn về phía nàng chỉ chỉ chõ chõ. Một nhà Tam thúc công có nhiều trực hệ chi nhánh, lại không có một người chủ tử có năng lực có thể quản sự hoặc là quản gia, thường ngày Hà Hoa có nghe nói nhà bọn họ không có chú trọng việc này. Hôm nay nhìn thấy, đình viện bố trí lộn xộn, bọn hạ nhân nếu không phải là chen lấn chung một chỗ nói xấu, thì là vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, cho thấy quản lý trong nhà thật là hỏng bét.

Hà Hoa cũng không quản những người đó có ý kiến gì với nàng, ngoan ngoãn theo sát tiểu nha hoàn đi qua.

Đi thẳng lượn quanh không bao lâu, tiểu nha hoàn dẫn nàng đến trong một cái phòng nhỏ, chỉ vào một đĩa điểm tâm nhỏ ăn còn dư lại trên bàn nói với nàng: "Ngươi ở đây chờ, ăn chút điểm tâm, không nên chạy loạn, ta đi báo cho lão thái thái di nãi nãi một tiếng."

"Tỷ tỷ đi đi, ta sẽ ngoan ngoãn." Hà Hoa rất phối hợp giả bộ bộ dáng tiểu nữ tử ngoan ngoãn.

Tiểu nha hoàn có thể là bị một tiếng gọi tỷ tỷ này làm cho vui vẻ, mím môi cười quay người đi ra ngoài.

Đợi ước chừng một chun trà cũng không có ai đến.

Hà Hoa thở dài, các nàng thật sự yên tâm ném một tiểu nữ hài ở nơi này. Nếu đây không phải là nàng, ai cũng không chịu nổi được?

Còn có những thứ điểm tâm kia, ở Quý gia thôn nhìn cũng không tính là đồ tốt gì, chỉ có Tam thúc công mới bày ra đãi khách như vậy.

Thật may là, nàng không có nghèo đến mức không có cái ăn.

Hà Hoa bĩu môi, đúng lúc tiểu nha hoàn kia đi vào, vừa kéo nàng vừa tỉ mỉ dặn dò: "Di nãi nãi gọi ngươi đấy, Hà Hoa. Sau khi đi vào cũng không nên tùy tiện nói lung tung."

"Ta biết rồi, đa tạ tỷ tỷ!" Hà Hoa nở một nụ cười biết điều với nàng.

Cầm di nãi nãi còn rất trẻ, chỉ mới mười bảy tuổi. Cằm hơi nhọn, hai gò má như đào hồng, hàng mi cong cong như lá liễu. Trên người mặc một cái áo khoác màu đỏ, Hà Hoa không biết các loại chất liệu da chồn da cáo nơi này, nhưng liếc mắt nhìn một cái cũng biết giá trị xa xỉ. Kết hợp với kiểu tóc và những đồ trang sức trên đầu, càng hiện rõ vẻ tinh xảo quý khí, những đại cô nương tiểu tức phụ trong thôn kia không có một người có thể so sánh được. Ngay cả nha hoàn sau lưng nàng, cũng tốt hơn nhà bình thường mấy phần.

Hà Hoa giẫm bước nhỏ tiến lên, học dáng vẻ bình thường đã gặp qua, phúc phúc thân: "Hà Hoa thỉnh an di nãi nãi."

Di nãi nãi đang hạ mí mắt uống trà, nghe lời nói này của nàng, lại lộ ra một chút tươi cười, sai người dắt nàng đi qua, quan sát mấy lần, vỗ vỗ tay của nàng nói: "Hà Hoa, con nên gọi ta là cô cô. Đã lâu không gặp, con xinh hơn nhiều. Nhìn đôi tay nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nộn này, các tiểu nha đầu kia cũng không bằng được, tuyệt không giống như là người ở nhà làm việc, ngược lại giống như là tiểu thư thế gia đấy."

Hà Hoa nhỏ giọng trả lời: "Cầm cô cô, cha là thấy hai tiểu khất cái đáng thương mới thu lưu bọn hắn, con mới không phải tiểu thư thế gia có nha hoàn gì đó. Tay và mặt của con cũng không có đẹp mắt như cô cô. Cô cô với người trong bức tranh kia đều đẹp, tựa như tiên tử nha."

Di nãi nãi cười đến mức run rẩy hết cả người, trên mặt một đám nha hoàn nàng dâu bên cạnh cũng hớn hở khen tặng.

"Tiểu cô nương này nói rất đúng sự thật nha."

"Khó trách lão nhân gia nói ánh mắt tiểu hài tử là lợi hại nhất, cũng không biết nói láo. Di nãi nãi chúng ta há không phải xinh đẹp giống như tiên tử sao?"

"Được rồi, được rồi, tiểu hài tử không có mắt nhìn, tùy tiện thấy cái gì cũng nói đẹp mắt. Mấy người các ngươi cũng học theo nàng miệng như quét mật không có một ai nghiêm chỉnh?" Di nãi nãi cười khiển trách đôi câu, chuyển sang Hà Hoa nói: "Mấy năm trước gặp con, còn là một tiểu hầu tử ngây ngốc bẩn thỉu, bây giờ ngược lại thật có tiền đồ, nghe nói con vẫn còn chưa đi học?"

Tiểu hầu tử?

Con khỉ đít đỏ, kêu két két, toàn thân đầy rận?

Đây là nói nàng sao?

Hà Hoa bỗng thấy rét lạnh, lắc lắc đầu nói: "Cầm cô cô, ca ca nói nữ tử vô tài mới là đức. Con cũng chỉ xin huynh ấy dạy con viết tên của mình, nhận được mấy số đếm mà thôi. Chỉ cần không đếm lộn tiền, không phải có mắt mà như mù thì tốt rồi, không có đọc qua sách."

Dạo này, chỉ có tiểu thư gia đình giàu có mới xem trọng học chút cầm kỳ thư họa, bọn họ những thứ thôn cô này, cơm cũng ăn không đủ no, không có một người nào quản học những thứ này. Ít ngày trước Nhị thẩm còn nói gần nói xa trào phúng nàng đọc sách là muốn đi làm kỳ nữ.

Di nãi nãi gật gật đầu nói: "Những người như chúng ta, tối đa cũng chỉ như vậy thôi. Đáng thương nương con, không thấy được bây giờ con nhu thuận như vậy. . . . . ."

Lại nói một ít lời, Hà Hoa đều nhất nhất tâng bốc đáp lại nàng. Thời gian không tới uống cạn một chun trà, đã có người vén rèm đi vào đáp lời, di nãi nãi kêu một đứa nha hoàn tới: "Hổ Phách, ngươi chuẩn bị chút điểm tâm cho chất nữ ta, còn nữa chọn vài thước vải cho nàng làm quần áo mới." Ngay sau đó lại tháo một cây trâm trên đầu xuống: "Hà Hoa, hôm nay cô cô phải về trong huyện, sẽ không giữ con lại ăn cơm. Cây trâm này cho con, con một đại cô nương, coi như không có mẫu thân thương, cũng phải biết chút ít hoa phấn gì đó."

Cây trâm này cũng không phải là hàng tốt gì, chẳng qua màu sắc tươi sáng chút thôi, Hà Hoa cười cười, nhận lấy trâm cài đầu, lại phúc phúc thân: "Cám ơn Cầm cô cô! Cầm cô cô về trong huyện, lên đường bình an. Về sau Hà Hoa nuôi gà lớn rồi, mang gà cho Cầm cô cô hầm canh dưỡng thân thể."

"Tốt lắm, tốt lắm, đi đi. Về sau có cơ hội, con tới trong huyện thăm cô cô." Di nãi nãi lúc lắc tay ngọc mềm mại, nha hoàn gọi là Hổ Phách kia  dẫn Hà Hoa đi ra ngoài.

Lúc này, Tam thúc nãi nãi lại dẫn một người vội vàng vào phòng, vừa phất tay vừa lầm bầm: "Đồng ca nhi kia, thật là không có đầu óc! Nói thế nào cũng không chịu."

Di nãi nãi đuổi những hạ nhân khác ra ngoài, lạnh lùng thốt: "Bọn họ ngay cả một cái tên khất cái đều muốn nuôi, huống chi nữ nhi mình? Nương cho là tất cả mọi người giống như cha nương, sẽ bán nữ nhi ruột thịt của mình đổi lấy tiền sao?"

Tam thúc nãi nãi ngượng ngùng đi đến gần: "Khuê nữ, lúc trước cha nương cũng là không có biện pháp! Lại nói, nếu không bán ngươi vào Kiều phủ, sao ngươi có thể làm được di nãi nãi? Ngươi xem ngươi bây giờ, nào tơ lụa, nào đồ trang sức, còn có tôi tớ một phòng, cha nương cũng chưa từng hưởng qua loại phúc này."

Di nãi nãi đỏ mắt, giọng căm hận nói: "Vậy thì thế nào? Di nãi nãi cũng chỉ là một hạ nhân, không lên được mặt bàn. Nếu không phải lần này trong phủ có chuyện, trong lòng hắn phiền, ta làm sao có thể dụ được hắn đến nhà chúng ta? Cha nương thật tốt, không có đầu óc không biết xấu hổ kêu gào với tất cả mọi người nói hắn là cô gia, Kiều gia là quý gia thân gia. Trở về còn không biết cái vị giả bộ hiền huệ trong nhà kia xử lý ta thế nào!"

"Khuê nữ ta là di nãi nãi nhà hắn, làm sao hắn không phải cô gia nhà ta rồi hả?" Tam thúc nãi nãi nhảy dựng lên: "Lần này mấy cữu huynh ngươi đều nói đi nhà hắn làm quản sự thật tốt, về sau là có thể giúp đỡ ngươi rồi. Ngươi không phải nói muốn tìm một người lanh lợi một chút mang về sao? Dụ dỗ hắn thật tốt, không nói chừng qua mấy năm, ngươi có thể phù chính nha!"

Gia đình giàu có, nào có đơn giản như vậy?

Di nãi nãi nghĩ đến sau này, nhi tử của mình thật vất vả sanh ra được không thể nuôi dưỡng ở bên cạnh, Kiều phủ có chánh thê an bài nhiều nha hoàn xinh đẹp ở trong phòng trượng phu hầu hạ, mà người của nhà mẹ lại là dạng không có đạo lí như thế này, không nhịn được bi ai trong lòng, vừa tức vừa giận, tiện tay tóm một cái ly ném về phía nha hoàn sau lưng mẫu thân: "Tìm ai, tìm nàng sao? Chúng ta về đến nhà chỉ bốn năm ngày, sau lưng chủ nhà thì nàng quyến rũ Ngũ Gia! Loại đĩ phóng đãng này, làm sao có thể một lòng với ta? Sợ là muốn bò lên giường Ngũ Gia, ngày nào đó cũng có thể chỉnh cho ta chết đi, để mình làm di nãi nãi!"

"Cô nãi nãi ôi chao, chớ đánh hỏng người." Tam thúc nãi nãi cuống quít bước lên ngăn nàng lại: "Khuê nữ, trong thôn này làm sao có một cô nương bình thường tốt như ngươi vậy? Vốn là không có mấy người trưởng thành, Thúy Hoa này thường ngày là một đứa làm việc thành thật nhất, trong nhà từ trên xuống dưới đều dựa vào nàng thu xếp đấy. Nếu cô gia coi trọng nàng, thì ngươi mang về quản giáo thật tốt. Tóm lại là từ nhà chúng ta ra ngoài, nàng không giúp ngươi còn có thể giúp ai?"

Nha hoàn Thúy Hoa kia giấu xuống ba phần vui mừng, quỳ trên mặt đất, thút tha thút thít nói: "Di nãi nãi, chuyện không liên quan đến nô tỳ, là cô gia, cô gia hắn uống rượu, sau đó lôi kéo nô tỳ. . . . . . Nô tỳ ngay cả mạng đều không phải là của mình, nào dám phản kháng?"

Di nãi nãi giận đến trong lòng đều rất đau, tình huống ở trong nhà nàng làm sao không rõ ràng.

Làm việc thành thật nhất?

Chỉ sợ là con cáo tâm kế sâu nhất đấy!

Lại không nói đến nàng rốt cuộc có thể giúp mình hay không, chỉ là ở nhà mấy ngày nay đã gây ra chuyện này, nếu mang về thật còn không biết chính thất cùng mấy người thiếp kia muốn cười nhạo mình như thế nào!

Vốn chỉ muốn tìm người thành thật trong thôn, mang một người trở về tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe mình phân phó, thật không nghĩ đến những ngày qua xem náo nhiệt hoặc là cố ý mời tới, đều đã xem qua, không có một người nhìn được.

"Trói nàng rồi, bán đi thật xa!" Di nãi nãi oán hận kéo đồ trang sức của Thúy Hoa xuống, lại đá hai cái, kêu người đi vào che miệng nàng phân phó bán đi, lúc này mới cảm thấy xả ra được một cục tức.

Tam thúc nãi nãi núp ở một bên nhìn nữ nhi phát uy, thật lâu sau mới khiếp vía thốt: "Khuê nữ, bán như vậy, không tốt lắm đâu? Vậy ngươi không phải. . . . . ."

Di nãi nãi níu chặt khăn tay, răng ngà gần như bị cắn nát: "Nếu nàng đi Kiều phủ, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết!"

"Ngũ nãi nãi kia có lợi hại hơn nữa, cũng không dám quậy đến chết người?" Tam thúc nãi nãi bị dọa nhảy dựng, ấp úng nói: "Vậy, Hà Hoa?"

Cầm di nãi nãi lắc đầu: "Hà Hoa vẫn chưa tới tám tuổi, dù thông minh thế nào chúng ta cũng không thể làm bậy. Ta thấy nàng cũng là một người hào phóng có mắt nhìn, ngược lại những cô nương nhà người khác kia hơn mười tuổi còn không chững chạc bằng nàng, tùy tiện thấy cái gì cũng vô cùng ao ước. Đồng ca nhi thương nàng, về sau việc hôn sự của nàng cũng nhất định sẽ không uỷ khuất, cuộc sống của nàng còn không biết sẽ tốt như thế nào nữa. Tuy nói là bà con xa, nhưng tốt xấu gì cũng là người Quý gia, nương nói với cha về sau chiếu cố thêm chút đi, coi như là tích đức cho con cháu. Còn có chuyện ngày hôm qua nói với Nhị biểu huynh và Tứ ca, cũng bảo với bọn họ ở nhà thôi."

Tam thúc nãi nãi bị choáng váng, liên tục kêu to: "Như vậy sao được? Cha ngươi đều đã thu. . . . . . Đây đều là thân thích nhà mẹ ngươi, một quản sự ở Kiều phủ tuỳ tiện thôi, một năm trôi qua cũng có một trăm tám mươi lượng bạc, đã nói xong, làm sao ngươi bảo bọn họ không đi? Coi như ngươi không chiếu cố người nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ cũng không quản có người giúp đỡ ngươi làm chân chạy hay sao?"

Di nãi nãi biết mẫu thân là người không có kiến thức, coi như mình sinh cho cho Kiều gia một đứa con trai, coi như được cất nhắc làm di nãi nãi, ở trong nhà người ta, nàng cũng chỉ là một người hạ nhân, làm sao cha nương có thể nghĩ đắc thế được như vậy? Những người gọi là người nhà mẹ đẻ này cha thu lễ lập tức nhận làm thân thích, cũng không có mấy người chân chính có bản lãnh, lúc này kêu một đoàn người đi, làm sao có thể không chọc người hiềm nghi, kéo chân nàng?

Vừa hận cha nương vô tri bạc tình, vừa lại không thể không theo bọn họ, Cầm di nãi nãi xưa nay vẫn không muốn nói với mẫu thân những thứ chuyện bẩn thỉu kia, lúc này cũng không nhịn được khóc ròng nói: "Các ngươi cho là ta ở Kiều gia chính là chủ tử đeo vàng đội bạc sao? Chỉ ăn mặc khá hơn thô sử nha hoàn một chút thôi. Nếu nương không muốn mấy ngày nữa ta bị mấy người trong phủ kia giết chết, về sau vẫn nên ít khoe khoang tốt hơn. . . . . ."

Hà Hoa nắm tay Quý Đồng đi trở về, mặc dù biết Tam thúc công mời bọn họ đến không phải uống trà đơn giản như vậy, từ trong nhà Tam thúc công ra ngoài nhanh như vậy, cũng không giống nói thành chuyện gì. Hình như hôm nay một nhà ba người đều đã thu được lễ phẩm,cuối cùng Tam thúc công ở trước mặt "nữ tế" hào phóng một hồi. Di nãi nãi kia, trên người vinh quang, mặt mày tươi cười, nhưng cũng không giấu được nổi khổ trong lòng.

Tiểu thiếp khó làm, Hà Hoa khẽ thở dài một cái, nhìn về phía trước thì thấy Thành Tử hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hộp tặng phẩm tinh xảo trong tay bọn họ, đột nhiên nở nụ cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.05.2016, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 15:18
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 2056
Được thanks: 1377 lần
Điểm: 0.61
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Điền Văn] Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu - Quả Đống CC - Điểm: 1
truyện hay qúa đi.  thanks nàng. nha


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gamE___0ver về bài viết trên: Cà Rốt Hồng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, hahuong2711, Ida, nongduongthuy, Sakaii Midori, Thanh Nguyệt và 153 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.