Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Năm thứ 7 của hai vợ chồng - Sắc Dữ Thủy

 
Có bài mới 29.04.2016, 00:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Năm thứ 7 của hai vợ chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 5
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

~~~~~

Tác giả:Sắc Dữ Thủy

Trans: QT – Edit: Nê đại vương

Nguồn: https://bachquydahanh2812.wordpress.com

Trạng thái:Full

Tóm tắt:

Thụ mang ám ảnh tâm lý vì bị gia đình vứt bỏ nên luôn giấu mọi chuyện vào lòng, đau khổ sợ bị bỏ rơi. Công là một chủ bá (*) nhưng tính cách non trẻ và có phần vô tâm, lắm lời như thể mấy bà tám. Công được người ta ngấp nghé dòm ngó, và thế là…

Sự thật về vấn đề vì sao một người lại làm công và một người chịu làm thụ :3

(*) Chủ bá là một người làm việc có vai trò của MC hoạt náo viên: chuẩn bị biên tập phỏng vấn chế tác, đạo diễn, chủ trì...



Đã sửa bởi Lục Bình lúc 29.04.2016, 17:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Ngọc Hân, lanna
Có bài mới 29.04.2016, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1: Lê hải đường…
  


“Hôm nay tăng ca, tối không cần chờ.”

“Ừa.”

“Rảnh đi một chuyến tới tiệm giặt là đi.”

“Không phải lấy quần áo về rồi sao?’

“Nhân viên cửa hàng lấy nhầm đồ.”

“Ờ. Lấy nhầm chỗ nào?”

“Ngăn tủ thứ hai, túi giấy màu xanh lam.”

“Ờ. Biết rồi.”

“… Anh đang làm gì đấy?”

“Ờ… . Hả?” Tôi khó khăn dứt khỏi cuộc đối thoại nhàm chán, nhìn hắn, lại nhìn tay mình. Tảng sáng là thời gian bận rộn nhất, cách giờ làm chỉ còn 40 phút, tôi rề rà ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào tay của mình, đồng thời giữ nguyên động tác ấy đã được tròn 10 phút.

“Không có gì, móng tay dài quá.”

Mạnh Tiểu Viên nhìn tôi một cái, không nói gì, lục lọi trong ngăn kéo, ném ra một chiếc bấm móng tay, sau đó tiếp tục bận rộn chuẩn bị đi làm. Tôi yên lặng rút một tờ giấy ăn từ trong hộp khăn giấy đầu giường ra, đệm ở trên đùi rồi cắt móng tay ‘tanh tách’, cái chăn dưới mông vẫn còn hơi ấm của hai người, lòng thì lành lạnh.

Mạnh Tiểu Viên lộn nhộn trong nhà một vòng, lúc trở lại phòng ngủ thì quần áo mũ nón đã chỉnh tề, tinh thần sáng láng. Túi tài liệu, chìa khóa xe, ví tiền… Hắn kiểm tra hết mỗi một đồ vật bắt buộc cần có rồi mới đưa mắt lại nhìn tôi. Tôi nhận thấy cái nhìn lom lom của hắn – chắc chắn bây giờ hắn đang nhíu mày – cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục bấm móng tay. Cuối cùng, Mạnh Tiểu Viên không nói gì nữa, đi về phía huyền quan (*): “Đi thôi.”

(*) huyền quan: trong phong thủy và kiến trúc được hiểu là lối đi mà khách muốn tới phòng khách buộc phải đi qua, là khu đệm của phòng khách, có thể coi như tiền phòng, là nơi khách ‘nghỉ’ chân trước khi vào phòng chính.

“Còn quên gì không?”

“Ừm, không có.” Hắn lại kiểm tra thêm lần nữa, “Túi tài liệu, ví tiền, chìa khóa xe, điện thoại di động… Đủ rồi đi.”

Tôi mài đầu móng tay được cắt đến sáng bóng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Chắc chứ?”

“Ừ. Bye. Cẩn thận đi muộn.”

Tôi há hốc miệng, thoáng giây ấy bỗng muốn níu hắn lại nhắc hắn đã quên cái hôn sáng trước khi ra cửa, nụ hôn mà đã quên bao lâu rồi ngay cả tôi cũng không nhớ được. Nhưng chưa kịp nói gì thì Mạnh Tiểu Viên đã đi thẳng.

Tôi lại cúi đầu nhìn cái tay trơ trụi của mình. Tôi đã từng chơi đàn ghita rất nhiều năm, để móng tay cũng rất nhiều năm. Trước đây, lúc còn yêu nhau nồng nàn, Mạnh Tiểu Viên có một cảm giác đam mê lạ kỳ với tay tôi, tôi vẫn hoài nghi hắn mắc chứng mê tay đẹp. Mỗi lần làm tình, hắn đều không ngừng liếm tay và móng tay của tôi, giúp hắn thủ dâm còn làm hắn hưng phấn cả khi khẩu giao ấy chứ. Bắt đầu từ sau khi ở chung, có một khoảng thời gian ham thích lớn nhất của hắn là sau giờ tan sở mỗi ngày, hắn sẽ sửa móng tay cho tôi, đương nhiên sửa tới sửa lui, thông thường đều sẽ sửa đến trên giường.

Chẳng qua lần hắn liếm tay tôi gần đây nhất là lúc nào nhỉ? Lần hắn muốn tôi khẩu giao cho hắn gần đây nhất là khi nào nhỉ? Lần hắn giúp tôi sửa móng tay gần đây nhất lại là khi nào nhỉ? Chúng tôi bên nhau đã được bảy năm. Bảy năm là một khoảng thời gian dài lắm, thế cho nên tôi đã không còn nhớ được nhiều chuyện nữa rồi. Cái mà tôi có thể nhớ chỉ là những cuộc đối thoại khô khan buồn tẻ, những việc vặt thông thường, và cả loại vận động như pit-tông làm theo lệ thường mà thôi. Mạnh Tiểu Viên mắc chứng mê tay? Nhưng tôi không chơi ghi ta không để móng tay đã hai năm, hắn lại chưa hề để ý tới.

Còn tôi, lại từ khi nào bắt đầu không còn để ý, hắn rốt cục vì sao không để ý đến tôi nữa đây?

=== =====

Kết quả đúng là đến muộn thật. Ban đầu còn muốn chuồn lẹ vào phòng làm việc, nhưng xui sao bị chị Lý – y tá trưởng tóm được, đồng nghiệp và hộ sĩ đi qua đi lại nhộn nhịp nhìn tôi mang khuôn mặt nghiêm túc cung kính như liệt sĩ cách mạng. Chỉ cần ai làm ở Tứ Viện mấy ngày thôi đều biết rằng, trong viện ai cũng có thể trêu chọc, chỉ có chị Lý thì phải đi đường vòng. Đừng nói tới tôi là một bác sĩ phó chủ nhiệm, dù giờ tôi có thăng lên chức viện trưởng, tôi cũng không dám cãi chị Lý một câu. Thực ra thì không phải chị Lý có chỗ dựa to như nào, mà là cho dù ai phải đối mặt với một bác gái đã làm việc ở bệnh viện hai mươi năm, biết toàn bộ các chuyện tám nhảm từ trên xuống dưới, tay chân nhanh nhẹn có thể chạy tới ấn bệnh nhân lên giường thì đều phải giảm ba phần khí thế. Ở trong hành lang đã nhận được một bài phê bình giáo dục 20 phút, quay đầu còn chưa đi được hai bước lại đá đổ một thùng nước dơ bên chân, quần ướt nửa ống. Vất vả lắm mới thay được chiếc quần, mặc áo blouse trắng, nhìn giờ cũng đã đến lúc khám bệnh, ai dè bệnh nhân đầu tiên đã làm tôi nhức đầu chết đi được. Rõ ràng là một cô gái rất khỏe mạnh, ở trường học bị bắt nạt không muốn tới trường, ngược lại bị mẹ cô mang đến khoa tâm thần, hỏi cô gái vấn đề nào là mẹ cô chen miệng cướp lời, tôi bực đến mức suýt thì yêu cầu mẹ cô ấy đi đăng ký khám luôn.

Không sai, tôi là một bác sĩ khoa tâm thần. Ở thành phố này, câu mắng thường nghe thấy nhất là “Mày sổng khỏi Tứ Viện hả”, nơi được nói đến chính là bệnh viện tôi làm việc. Lúc vừa mới làm việc ở đó, tôi ghét nhất ngồi ghế trong phòng khám bệnh, bởi vì ở trong đó, có những tên bạn vĩnh viễn cũng không đoán được họ sẽ làm gì vào giây tiếp theo. Năm đó vào phòng bệnh rồi tôi còn bị thương mấy lần, còn vì chuyện ấy cãi nhau với Mạnh Tiểu Viên, suýt thì chia tay, nhưng cãi nhau thế nào đi nữa vẫn thấy ngọt ngào, điều ấy chứng tỏ hắn quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ đã quen với đám người trong phòng bệnh kia, tôi ngược lại không thích ngồi khám bệnh, hầu như ngày nào cũng chạy khỏi đấy thì Mạnh Tiểu Viên lại không hỏi tới công việc của tôi từ lâu rồi.

Khó khăn đưa tiễn mẹ con cô gái ấy, tôi nhấp một ngụm trà, cửa lại vang lên, tôi chỉ có thể thẳng lưng lên tinh thần: “Mời vào.”

“Tiểu Đường, là tao.” Nụ cười công thức của tôi mang trên môi chưa đầy năm giây đã bị người đàn ông cao lớn khôi ngô, chiều cao 1m9 chen vào cửa kia lấy đi trong nháy mắt.

Ông trời ơi, hôm nay rốt cục tôi đã đắc tội ngài chỗ nào vậy. Tôi vừa nhìn thấy người này thì không khỏi đỡ trán nằm úp người trên mặt bàn. Thằng nhãi này tên Thường Từ, là bạn thân của tôi, loại quan hệ thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần ấy, chơi với nhau từ nhỏ tới cấp 3, đại học cùng trường khác khoa, công việc cùng một thành phố. Trước khi tôi gặp Mạnh Tiểu Viên, bất kể là đầu óc hay nửa người dưới đều không có kiêng nể gì sất, là một anh đẹp trai chỉ cần là đàn ông đều có thể thượng, chỉ có riêng Thường Từ là tôi chưa hề sinh ra nửa chút dục vọng nào với nó. Chỉ là thằng nhãi này dáng người theo kiểu mãnh nam, nhưng toàn làm những chuyện kiểu hâm hâm dở dở thôi. Sau khi tốt nghiệp, kinh tế suy thoái việc làm khó kiếm, chả hiểu nó nghĩ gì mà đi làm nhân viên bán đồ dùng tình thú cho dân gay, buôn bán thì khá là trôi chảy, phát đạt. Nhưng từ đó trở đi, nó không ngừng bị dân gay quấy rầy, thế là cứ ra sức quấy rầy tôi, tìm tôi làm cố vấn tâm lý, lúc nghiêm trọng mấy lần yêu cầu vào viện chúng tôi, làm Mạnh Tiểu Viên đặt cho nó biệt hiệu “Bẻ mãi không cong thật là lực sĩ”.

… Đệt, hôm nay sao tôi lại cứ nghĩ tới Mạnh Tiểu Viên thế nhỉ. Sắc mặt tôi lại sầm hơn, tên Thường Từ kia hoàn toàn không để ý tới sắc mặt xui xẻo của tôi, chẳng biết xấu hổ tiến lại bắt đầu nói: “Tiểu Đường, tao lại tới khám bệnh. Cố vấn tâm lý chẳng có tác dụng gì, lần này mày phải kê cho tao chút thuốc, nằm viện cũng được…”

“… Mày mà nằm viện có tin tao cho mày cùng phòng với người bệnh cứ thấy vật thể hình tròn là cắt không hả!” Tôi cắn răng nghiến lợi nói.

“Sao cũng được, chỉ cần đừng là gay.”

“Tao không biết tên kia có phải không, tao chỉ biết là trước mặt mày, bác sĩ tao đây từ đầu xuống chân là một gay thứ thiệt. Không bằng mày mời cao minh khác?” Tôi từ tốn nâng chén trà lên.

Thường Từ lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt: “Ấy Tiểu Đường cậu đừng nóng mà… Tớ nói thật, lần này cậu kê cho tớ chút thuốc đi, chàng trợ lý kia của tớ, gần đây cứ không cẩn thận chạm vào mông tớ, nếu không phải tớ vẫn biết trong lòng tớ có chút vấn đề thì thật cho là hắn đang quấy rối tớ đấy!”

Tôi suýt thì phun nước trà ra ngoài, bình ổn lại rồi, tôi mở ngăn kéo, tùy tiện tìm lọ vitamin, lấy ra ném cho nó: “Cho mày một lọ, khi nào cảm thấy mình có chuyện thì uống một viên. Thuốc này bọn tao còn chưa đưa ra thị trường, đừng truyền ra ngoài đấy.”

“Tao biết trên đời này chỉ mày tốt với tao nhất mà!” Thường Từ cảm ơn liên hồi cảm động đến rớt nước mắt vội vàng mở nắp lọ ra, dùng trà của tôi nuốt viên vitamin, sau đó trân trọng cất cái lọ đi rồi mới từ từ bình ổn lại khỏi trạng thái cuồng hóa, “Tối mời mày với lão Mạnh ăn cơm nha?”

“Sao chuyện gì cũng có thêm hắn?” Tôi nghe xong đã cảm thấy phiền lòng, “Mày nhìn trúng hắn hở?”

“Tuyệt đối không có! Tao là thẳng!” Một câu nói trúng nỗi buồn của Thường Từ, nó vội vàng uống thêm viên vitamin nữa, lúc này mới ấm ức nói với tôi, “Hai vợ chồng nhà mày, tao không thêm hắn thì thêm ai…”

“Coi cái dạng tiểu thụ của mày kìa… Aiz aiz aiz mày đừng uống, tao chỉ đùa thôi! Đùa chút thôi!” Tôi vừa nghĩ có nên gọi điện thoại cho trợ lý của Thường Từ bảo hắn ta mau bắt Thường Từ đi, vừa giữ cái tay móc thuốc của hắn, “Buổi tối hắn phải tăng ca, thôi hai ta đi uống một chén đi. Mày mời.”

“Được, vậy hết giờ làm tao tới đón mày.”

“Được. Mày mau cút đi, tao còn bệnh nhân đấy.”

“Vâng vâng vâng bác sĩ Lê, tiểu nhân xin cáo lui…”

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Thường Từ ra vẻ nịnh nọt rời đi, yên tĩnh một lát, cảm thấy nét cười dần cứng, không khỏi chà xát gương mặt. Hôm nay tôi mắc cái chứng gì vậy? Móng tay đã cắt từ sớm rồi mà… Mịa, lão tử năm nay đã 32 rồi, cũng không phải cô gái với mối tình đầu. Huống chi Thường Từ nói không sai, tôi và Mạnh Tiểu Viên là đôi vợ chồng. Cái thứ như tình yêu cùng lắm thì giữ được 2 năm, chúng tôi đã sống bên nhau 7 năm rồi, nếu còn sôi nổi và tình cảm mãnh liệt thì đúng là dở. Chúng tôi đã là một phần trong sinh hoạt của nhau, cặp vợ chồng, không phải là sống với nhau sao.

Tôi cố đè nén nỗi sầu muộn vừa chua xót vừa lạnh vừa nói không nên lời xuống, xốc lại tinh thần, lão tử vẫn là Lê Hải Đường không có gì theo đuổi cũng không có buồn phiền gì kia. Tiện tay lấy di động ra nhắn cho Mạnh Tiểu Viên một tin: “Tối đi uống rượu với Thường Từ, anh tăng ca nhớ mua cái gì ăn đỡ đói, đừng để mệt quá đấy.”

Tin nhắn đã gửi đi. Tôi mở thư đã gửi ra thưởng thức tin nhắn của mình, chậc chậc, chết mất, nếu tôi muốn buồn nôn là buồn nôn được ngay. Thôi khám bệnh vậy, tiếng đập cửa lại vang lên, tôi tiện tay nhét di động vào túi áo blouse, tiếp tục ngồi khám bệnh. Hôm nay bệnh nhân tới khám có nhiều người dở hơi lắm, khổ sở mãi mới tới trưa, ngây ngô chạy tới căn tin gọi cơm, thuận tay lấy di động ra xem giờ, phát hiện Mạnh Tiểu Viên nhắn tin lại. Là khen tôi hiền lành hay mắng tôi đây, tôi thờ ơ một tay ăn một tay mở tin nhắn.

“Ừa.” Trong tin nhắn viết như vậy.

><><><><




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
Có bài mới 29.04.2016, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2: Mạnh tiểu viên…
  

Cuộc sống cứ dần dà trôi qua, lặp đi lặp lại thì thấy không tốt, lúc không tốt thì muốn tìm chút việc vui để cuộc sống không rập khuôn như vậy nữa. Thực ra, tôi thấy hiện nay, vào thời kỳ đầu của cái quá trình không tốt đó – chẳng hạn như một tuần lễ làm mấy lần, mỗi lần làm bao lâu, tiền hí (*) muốn sờ đâu thì chạm đó… Lại chẳng hạn như sáng mấy giờ rời giường mấy giờ ra cửa mấy giờ đến công ty quẹt thẻ, mấy giờ làm chương trình, một tuần đi làm mấy ngày, tăng ca và vân vân… Nhà tôi còn nói tôi lúc nào cũng nghĩ nhiều, nhưng sau đó tôi suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn may, cùng lắm là áp lực lớn đã nghĩ nhiều, chỉ thế thôi.

(*)Tiền hí là một thuật ngữ chỉ giai đoạn đầu tiên trong lúc làm tình, mơn trớn, vuốt ve, tìm cảm giác cho đôi bên.

Gần đây nói chuyện với Hải Đường ngày càng ít, nhớ lại chuyện lúc sáng nay, hắn ngồi trơ bên giường, mấy lần tôi đã muốn nói cái gì đó, nhưng thấy hắn nghĩ suy sâu xa, nhìn chằm chằm vào móng tay mình, tôi đã nghĩ tới chuyện ma tuần trước Thái Thiếu Điền kể cho tôi, kể rằng một người phụ nữ nhổ móng tay mình rồi tự sát. Thực ra chuyện ma khá gần với cuộc sống, lúc nghe chẳng cảm thấy gì, sau đó nghĩ lại mới dễ xảy ra vấn đề.

Chẳng hạn như bây giờ, tôi đã sắp nghĩ ra vấn đề rồi đây.

“Ê, này, Tiểu Viên, cậu đừng lo!” Giọng Thái Thiếu Điền đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Biến qua một bên đi, tôi đang suy nghĩ đây, đừng quấy rầy tôi.”

Thái Thiếu Điền vui vẻ, đặt mông ngồi bên cạnh tôi: “Cậu nghĩ cái gì, nghĩ tới tiểu tác gia tuần trước tới làm khách kia hả?”

“Xì, tôi đang suy xét cuộc sống! Cuộc sống, cậu hiểu chưa?” Tôi lười nhìn y, xoa nắn mặt mình.

Thái Thiếu Điền đưa tay lấy sách trên bàn tôi – ‘Hồng Liên Bách Nhật’ do Ngô Tiểu Sơn viết. Lần trước tới làm khách, hắn đưa riêng cho tôi hai cuốn, tôi mang một cuốn về cho Lê Hải Đường, để lại một cuốn trong phòng làm việc, dự định lúc rảnh thì đọc. Nhưng lần trước lúc vào WC giở ra hai trang đọc thử, thật sự là thấy không có cảm giác, cho nên tôi không hiểu được một cuốn tiểu thuyết kinh dị không dọa người thì có chỗ nào kinh dị chứ.

Thái Thiếu Điền lật sách được hai trang lại ném qua một bên, rút một chiếc kẹo que từ trong túi áo ra, xé mở rồi ngậm trong miệng, ậm à ậm ừ mở miệng nói: “Trưa nay ăn cái gì thì ngon nhỉ?” Gần đây hắn đang cố cai thuốc, ngoại trừ kẹo que mang theo bên người thì chính là kẹo cao su, làm người ta cảm thấy giống như là muốn hồi xuân ấy.

Hắn thấy tôi nhìn hắn, lại lấy ra một chiếc kẹo que từ trong túi áo nhét vào tay tôi: “Đừng nhìn chằm chằm vào kẹo của tôi như thế, cho cậu một chiếc đây.”

Cầm kẹo nhướn mày, tôi thấy buồn cười: “Thực ra tôi cảm thấy, tôi chỉ cảm thấy một đàn ông đàn ang ngậm kẹo que thì còn hình tượng gì?”

“Tôi lúc nào mà chẳng không hình tượng, ngậm kẹo que thì sao chứ.” Hắn nhún vai.

Lúc này di động trong túi áo rung lên, lấy ra nhìn một cái, là tin nhắn. Thái Thiếu Điền ló đầu tới xem, vừa xem vừa đọc: “Tối đi uống rượu với Thường Từ, anh tăng ca nhớ mua cái gì ăn đỡ đói, đừng để mệt quá đấy.” Sau đó thì vui vẻ, “Tiểu Viên này, nhà cậu đúng là còn cẩn thận hơn cả phụ nữ bình thường đấy, như mấy cô bạn gái trước của tôi, nào có săn sóc vậy.”

Cười hì hì hai tiếng, ấn nút trả lời, tôi không biết nên đáp lại sao thì tốt —–

“Anh cũng vậy” – như vậy lạnh nhạt quá không nhỉ?

“Tôi biết rồi” – hình như công thức hóa quá.

“Hay là tôi đi cùng anh” ? – hôm nay phải tăng ca không đi được.

“Anh cũng nhớ ăn cơm” – thực ra hắn ăn còn khuôn phép hơn tôi, hình như không cần tôi nhắc.

Gãi đầu, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ấn một chữ ‘Ừa’, sau đó máy móc ấn nút gửi đi.

Thái Thiếu Điền nói: “Tôi van cậu, cậu đáp một chữ ‘Ừa’ ôn hòa đều đều, người khác còn tưởng cậu chán hắn(*) đấy!”

(*) trong xưng hô của người Trung Quốc, từ chỉ người được nói tới, bất kể nam/nữ đều là ‘tha’ nên dễ gây nhầm lẫn, mặc dù ‘tha’ chỉ nam và ‘tha’ chỉ nữ viết khác nhau song lúc đọc thì không khác gì nên khó phân biệt.

“Ờ…” Nhét di động vào trong túi áo lần nữa, tôi bóc que kẹo, ngậm trong miệng, muốn thở dài.

Thái Thiếu Điền ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường – 11:55, sau đó lại nhìn tôi: “Còn 5 phút nữa là hết giờ rồi, chúng ta tán chuyện tiểu tác gia của cậu đi?”

“Tiểu tác gia kia không phải của tôi, cậu đừng nói bậy.” Ngậm kẹo que cắn một nhát lôi que ra ném đi.

“Chậc, nói không phải, ai tin được? Hôm đó tôi thấy hai cậu đôi ta vai sóng vai trò chuyện như sắp chúi đầu vào nhau rồi còn gì.” Thái Thiếu Điền ném cho tôi một cái lườm, “Tiểu Viên này, tiểu tác gia kia thật không tồi đâu, thắt lưng nhỏ chân dài, khuôn mặt kia trông khá là xinh đẹp đấy, làm tác gia thật tiếc quá, đi làm diễn viên bảo đảm là nổi ầm ầm.”

“Xời, hắn muốn nổi cũng đừng kéo tôi vào, tôi là người có vợ rồi, hoa nhà thơm nhất, hoa dại gì gì đó đều là cỏ dại.” Tôi cắn vỡ kẹo nuốt vào, kết quả vẫn dính trên răng, dùng đầu lưỡi cậy mãi mà chẳng được, cuối cùng phải mượn que tăm.

Thái Thiếu Điền vẻ mặt ngạc nhiên: “Lời này cậu nói thật đúng là… nói năng có khí phách, tôi thật muốn vỗ tay cho cậu. Nhưng gần đây tôi thấy cậu tựa hồ có chút dục cầu bất mãn(*) đấy.”

(*) dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.

“Au au?” Cây tăm nghiêng một cái suýt thì cắm vào cổ họng, sau đó cắn phải đầu lưỡi, “Cậu biến qua một bên đi, biến biến biến, cậu mới dục cậu bất mãn, cả nhà cậu đều…”

“Nè, cái này nói cả nhà là không được đâu nhé!” Thái Thiếu Điền lừ tôi một cái, “Tôi chẳng qua cảm thấy thế thôi, cậu rốt cuộc có thực sự dục cầu bất mãn hay không tôi lại không biết.”

“Aizz, cậu cút đâu xa tôi một chút, tôi thực sự không muốn coi cậu là bao cát đâu, thực ra tôi là một người đàn ông có phong độ.” Vừa nói, tôi vừa dọn dẹp bàn, nhìn lên đúng 12 giờ tròn, dự định buổi trưa đi ăn McDonald – gần đây, hamburger của McDonald có chiết khấu vào buổi trưa, tôi và Lê Hải Đường đã muốn sáng sớm đi ăn KFC trưa đi McDonald nhưng thời gian chẳng khớp nhau bao giờ, kể ra là tôi lại thấy rầu.

Đương nhiên nếu như tôi nói với hắn, “Thân ái chúng ta đã lâu chưa đi ăn McDonald anh cảm thấy rất buồn” chắc chắn hắn sẽ dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn tôi – đương nhiên nếu như tôi nói “Thân ái chúng ta đã lâu chưa ăn cá nấu cay (*) anh cảm thấy rất buồn” thì hắn cũng sẽ lấy mắt nhìn quái vật để nhìn tôi. Nói tóm lại là, tôi cảm thấy gần đây tôi trở nên giống bà mụ, còn hắn thì bắt đầu lơ là bà mụ tôi đây. Tôi có phần nghĩ rằng thực ra là bởi vì tôi đã là bà mụ (dài dòng) được 7 năm nên hắn bắt đầu coi bà mụ là chuyện phình phường mà chẳng thèm quan tâm nữa…

(*) cá nấu cay: nguyên văn là thủy chử ngư, đây là món cá nấu với toàn ớt là ớt và 1 đống nguyên liệu nữa.

Ngay lúc tôi lầm bầm chờ thang máy thì Thái Thiếu Điền đã kịp chạy theo, tay trái xách cặp tay phải cầm một bưu phẩm, kẹo que trong miệng đã không còn. Ló đầu nhìn bưu phẩm kia, lại là cổ vịt gửi cho bạn gái phương xa của hắn – từ lúc bạn gái ở xa của hắn không tìm được cổ vịt, hắn bắt đầu mua cổ vịt gửi cho cô ấy. Có đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu tôi và Lê Hải Đường yêu xa, tôi muốn ăn một bát canh miến thịt vịt gì gì đó, hắn có thể đóng gói gửi cho tôi hay không? Nhưng gần đây chuyển phát nhanh ngày càng nghiêm, nước nôi canh nóng chắc không gửi được đâu, dù có gửi tới được chắc cũng ôi thiu mất thôi.

Thái Thiếu Điền thấy tôi nhìn đăm đăm vào cái bưu phẩm của hắn thì tự nhiên móc một cái từ trong hộp ra kín đáo đưa cho tôi, miệng nói: “Tiểu Viên này, sáng sớm có phải cậu chưa ăn sáng không, sao tôi ăn kẹo cậu cũng nhìn chằm chằm, cổ vịt tôi gửi bạn gái cậu cũng nhìn chằm chằm…”

Đang nói dở, thang máy đã tới, hắn một tay kéo tôi vào thang máy. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tôi: “Mạnh chủ bá (*)?”

(*) Chủ bá là một người làm việc có vai trò của MC + hoạt náo viên: chuẩn bị + biên tập + phỏng vấn + chế tác, đạo diễn, chủ trì, … nói chung là thập cẩm, hầm bà lằng.

Tôi quay đầu lại, thấy tiểu tác gia tuần trước tôi phỏng vấn đang đứng trong thang máy cười với tôi.

><><><><



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.