Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Năm thứ 7 của hai vợ chồng - Sắc Dữ Thủy

 
Có bài mới 29.04.2016, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Mạnh tiểu viên…
  


Một ngày mới bắt đầu từ việc không có WC.

Lúc đến đài đã sắp đến muộn, vào tòa nhà rồi từ xa tôi đã thấy Thái Thiếu Điền, nhìn hắn chạy mà thở hồng hộc, tôi đã biết ngay tôi phải cướp thang máy trước hắn, bằng không tôi chắc chắn bị muộn. Thế là tôi lăn một đường mặt dày chen vào thang máy, sau đó nghe thấy tiếng báo tích tích quá tải. Tôi là người cuối cùng đi vào, thế là tất cả mọi người nhìn tôi, lúc thấy chỉ kém chút nữa là lui ra thì một người con trai đội mũ bưng mì nước nhìn tôi rồi lùi ra, thang máy đóng cửa, lên cao, thở dài một hơi.

Quẹt thẻ vào phút cuối, sau đó gục trên bàn công tác, lại sau đó tôi nhìn thấy người con trai đội mũ bưng mì nước đi ra ngoài kia đi vào trong đài??? Hơn nữa cậu ta còn đi về phía tôi??? Tôi nhất thời liền cảm thấy kinh hãi, trái phải nhìn hai bên cũng không có ai khác, sau đó nhìn lại người ấy, thấy thế nào cũng quen mắt, ngay lúc tôi định mở miệng, người nọ đã tháo mũ xuống: là Ngô Tiểu Sơn.

Cậu ta đặt bát mì nước lên bàn tôi, kéo cái ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống như thể quen thân lắm: “Mạnh chủ bá, chào buổi sáng.”

Tôi rất buồn bực, vốn sáng nay không vào được WC đã bực rồi, giờ thấy cậu ta tôi càng thêm bực.

Cậu ta đẩy bát mì về phía tôi, còn nói: “Còn chưa ăn sáng đi?”

“Ăn rồi.” Tôi đỡ trán. “Cảm ơn cậu – tôi còn phải đi làm chương trình không nói chuyện được.”

“Tiểu Viên, tôi biết anh sáng nay không có chương trình.” Cậu ta kéo tay tôi lại rất tự nhiên.

Tôi vô thức gạt tay cậu ta ra, xù lông nhím: “Ấy, tôi và cậu lại không quen, đừng giằng co thế.”

“Nhưng tôi rất muốn quen anh.” Cậu ta nói.

Tôi dại ra nhìn cậu ta mấy giây, tôi đang suy nghĩ lời này rốt cục là có ý gì, cái này rốt cục là có ý gì? Quen này rốt cục là quen nào đây đây đây?

Ngay lúc tôi còn đang rối rắm, Ngô Tiểu Sơn đột nhiên tiến đến trước mặt tôi, vì thế trước mặt tôi xuất hiện một mắt hoa đào phóng lớn làm tôi sợ đến mức ngã ngồi xuống ghé, bị nói lắp luôn: “Cái này cái này cái này, tôi rất nhát gan, đừng dọa tôi.”

“Hôm qua anh nói chuyện ma trong thang máy không có đáng sợ, tôi còn tưởng lá gan anh lớn chứ, Tiểu Viên.”

Lại gọi tôi Tiểu Viên, cứ như tôi và cậu ta quen thuộc nhau lắm ấy! Hơn nữa nhát gan này khác với nhát gan kia, không thể nói nhập làm một. Lúc tôi đang muốn mở miệng, tay cậu ta duỗi qua, sờ tóc tôi, còn nói: “Tôi rất thích anh. Trước đây tôi hay nghe chương trình của anh, tuần trước thu âm tôi đã nghĩ, đó là một cơ hội quen biết tốt, sau khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy tôi càng thích anh ha ha ha ha.”

“… Thì ra là fan của tôi a ha ha ha ha ha.”

“Cười gượng quá, xem ra anh hiểu ý tôi.” Cậu ta nhướn mày, lại xoa tóc tôi, sau đó bưng bát mì nước đã sắp nguội trên bàn lên, “Anh đã ăn bữa sáng rồi thì tôi sẽ không quấy rầy anh làm việc, à đúng rồi, trưa tôi mời ăn McDonald.” Nói xong, cậu ta đã bưng bát mì nước bình tĩnh thong dong đi ra.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thái Thiếu Điền đã lén lút đến bên tôi mở miệng: “A nè, đó là tiểu tác gia kia, khá là khuôn phép đấy.”

“… Biến qua một bên đi, khuôn phép chó má.” Tôi nóng nảy bới tóc, chuyện này là sao đây, tôi đây là được người theo đuổi sao sao sao? Vì sao được theo đuổi mà tôi chỉ cảm thấy nóng nảy bực bội một chút cũng không vui nổi vậy? Nếu như lúc này có Lê Hải Đường nhà tôi ở đây thì tốt rồi, chắc chắn anh ấy có thể giải quyết Ngô Tiểu Sơn.

Thái Thiếu Điền còn nói: “Tôi đã nói cậu ta có ý với cậu rồi mà, lần trước lúc làm thu âm tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu không bình thường. Tiểu Viên à, hai năm nay vậy là cậu đã trưởng thành rồi!”

“Tôi thèm vào, lời này của cậu cứ như nói trước đây tôi vẫn chưa trưởng thành ấy.” Tôi tiếp tục bới tóc, tiếp tục gắt gỏng, “Không được, buổi trưa tôi không nên ở lại đài, tôi phải đi ra ngoài chạy chương trình chạy chương trình chạy chương trình chạy chương trình!!!!” Vừa nói tôi vừa thu dọn nhanh chóng rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi đài, trên đường lái xe, tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao tôi gặp phải Ngô Tiểu Sơn sẽ nóng nảy như vậy, bởi vì tôi sợ tôi sẽ thực sự cảm thấy Ngô Tiểu Sơn tốt, như vậy, Lê Hải Đường nhà tôi sẽ làm như thế nào đây? Tôi rất yêu Lê Hải Đường, tôi không muốn vì một người ngoài làm thương tổn cảm tình giữa tôi và hắn – tuy rằng tôi loáng thoáng cảm thấy tình cảm giữa tôi và hắn đã xuất hiện vấn đề, đương nhiên tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận thực sự có chuyện.

Tôi biết Lê Hải Đường không giống tôi, trong lòng hắn ẩn dấu nhiều chuyện lắm, lại có đủ nhẫn nại cái gì cũng không nói. Đúng vậy, hắn cái gì cũng không nói, nếu như chưa tới khắc cuối cùng, hắn cái gì cũng sẽ không nói, nếu như năm đó không phải tôi ép buộc hắn, hắn có lẽ đã cứ qua như vậy, căn bản sẽ không chọn ở bên tôi. Bây giờ cũng thế, nếu có chuyện gì, hắn sẽ chọn im lặng, cứ im lặng mãi đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, sau đó cá chết lưới rách tới một kết cục không chết không dừng.

Bất kể là kết cục gì tôi cũng không sợ, chỉ là, nếu đến cuối cùng chỉ còn lại mình hắn, hắn sẽ làm sao đây, nếu hắn chỉ có một mình ai sẽ ở cùng hắn, chuyện trong lòng hắn ai sẽ tới giải trừ đây?

Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhiên thương cảm, ngừng xe, ghé vào trên tay lái, móc thuốc ra hút, nặng nề thở dài.

Lúc này, có người gõ cửa sổ tôi, tôi nghiêng đầu nhìn, thì ra là Thường Từ, hắn đang ghé vào bên ngoài cửa sổ xe làm ngáo ộp với tôi. Nghiêng người mở cửa, hắn thành thạo ngồi vào, thành thạo cầm thuốc tôi hút, thành thạo châm lửa, thành thạo thổi khói vào mặt tôi, sau đó cười hì hì: “Sao cậu tới chỗ này?”

Tôi trái nhìn phải nhìn, xung quanh đây cũng không đại lí nào của hắn, thế là tôi hỏi: “Tôi còn chưa hỏi cậu ấy, sao cậu lại ở chỗ này không đi xem cửa hàng à?”

“Hey, đừng nói nữa, thực sự là xui xẻo.” Vừa nói hắn vừa lấy một lọ thuốc nhìn giông giống lọ vitamin ra uống. “Hôm qua có người gọi điện tới muốn mua hàng, nói tới chuyện đưa hàng, tôi thấy hắn mua rất nhiều, tôi nghĩ đưa thì đưa, kết quả sáng sớm trợ lý nhà tôi đi ra ngoài làm việc rồi sau đó tôi liền tự đi đưa hàng, đưa thì đưa thôi, người nọ, người nọ, người nọ!! Hắn lại sờ thắt lưng tôi!!!”

Trông hắn vẻ mặt đầy căm phẫn, tôi cười phá lên: “Lão Thường quả nhiên rất được ưa thích!”

“Biến biến biến, cậu cũng không nghiêm túc như Tiểu Đường, tôi đang bộc lộ tâm sự với cậu đấy!” Thường Từ hít một hơi thuốc dài.

Tôi nói: “Âyzz, dù sao buôn bán ấy mà, có tiền là được rồi, cậu bị sờ chút cũng không mất miếng thịt nào.”

Thường Từ bĩu môi: “Tâm hồn tôi đã bị thương tổn.”

“…” Tôi không nói gì.

Thường Từ bỗng nhiên nói thêm: “À đúng, cậu và Tiểu Đường có mâu thuẫn gì không, hôm qua lúc tôi và hắn uống rượu, trạng thái kia rất giống lòng có tâm sự a, cậu cũng bắt nạt Tiểu Đường nhà tôi quá đi??”

“Đó là Tiểu Đường nhà tôi nhà tôi!!”

“Được được nhà cậu thì nhà cậu, Tiểu Đường hôm qua về không sao chứ?”

“Không sao, còn đạp tôi nhiều lần như vậy, mông tôi đều sắp tím rồi!”

“…”

><><><





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
Có bài mới 29.04.2016, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Lê hải đường…
  


Sau đó tôi cứ khăng khăng cả một buổi sáng không để Mạnh Tiểu Viên vào WC. Tôi nghe tiếng hắn loảng xoảng chạy ra, tôi đoán hắn không đi KFC thì cũng đi McDonald giải quyết vấn đề.

Tên này vẫn có ham mê đặc biệt với thứ thực phẩm rác rưởi ấy, tôi biết mà.

Tôi nghe tiếng Mạnh Tiểu Viên ra khỏi cửa rồi lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chân hơi tê. Chân tủ của bồn rửa tay bên cạnh hơi nghiêng, tôi ngồi xổm người xuống nâng chân tủ lên, dùng cuốn ‘Hồng Liên Bách Nhật’ đệm chân tủ. Ừ, không cao không thấp, vừa vặn.

Rửa mặt thu dọn mặc quần áo, một buổi sáng cảm giác hơi yên lặng. Có lẽ là quá yên lặng rồi. Nhìn đồng hồ, không ra khỏi cửa sẽ chết trong tay chị Lý, vì thế tôi thản nhiên đổ hết mì Dương Xuân còn nóng trên bàn đi, bát ném vào trong bồn nước. Bình thường ngay cả một miếng bánh gối cũng lười nướng, hôm nay lại nhớ tới làm mì. Vừa rồi ở cửa WC còn nói với tôi “Anh rốt cục sai chỗ nào” Giả ngu à? Hay làm vẻ sợ hãi.

Mạnh Tiểu Viên lái xe đi làm còn tôi đạp xe đạp, có khi thì chen lên xe bus. Nhà và xe của hắn đều do bố mẹ trao tay, tiền vay hắn tự lo. Vừa ở cùng nhau được mấy ngày đầu sáng hắn đưa tôi đi làm rồi lại đi tới đài, khổ cái Tứ Viện đầu đông còn đài ở đầu Tây, vừa mới sống chung lại hàng đêm không được yên tĩnh, chưa hết một tuần đã muốn cái mạng già của hắn. Qua mấy năm, Mạnh Tiểu Viên càng làm ở đài càng quen, tiền vay mua nhà mua xe đã không còn là áp lực, liền thăm dò mua cho tôi chiếc xe nhỏ thay đi bộ, bị tôi từ chối. Tôi nói tôi ủng hộ tiết kiệm năng lượng, tôi nói đi xe đạp nhiều năm đã quen rồi, tôi nói làm một bác sĩ tôi thấy cuộc sống thuộc trạng thái dao động tốt hơn lái xe gấp trăm lần. Hắn biết tôi có tật thích sạch sẽ, vì vậy đành phải thôi. Nhưng thực ra tôi đang lừa hắn.

Mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi, cũng không tận lực giấu diếm bạn bè. Nhưng đôi bên đều là người làm việc ở đơn vị chính quy, khiêm tốn tự nhiên là một cách xử sự mà một người đồng chí phải tuân thủ. Tôi chỉ thi thoảng làm việc đi ngang qua đài của hắn, hắn đã tới đơn vị tôi mấy lần rồi cũng chỉ đưa tôi đến đầu phố đối diện Tứ Viện. Cho nên hắn đại khái cho tới giờ cũng không đoán được, cùng là một thành phố, tình hình giao thông đầu Đông và đầu Tây khác nhau thế nào. Phía Tây là khu náo nhiệt, khu văn hóa, khu giáo dục. Phía Đông có cái gì? Bãi tha ma, nhà máy, Tứ Viện. Tôi phải dở hơi đến mức nào mới từ bỏ ô tô vì cái thứ tiết kiệm năng lượng, từ chối ngồi xe, mỗi ngày đạp xe đạp chạy tới cái nơi quỷ quái tàu điện ngầm cũng không thông đến được – quãng đường từ nghĩa trang tới Tứ Viện, còn có một ngọn núi lớn phải vượt qua.

Tôi chỉ là không muốn dựa vào hắn về mặt kinh tế. Thực ra, có đôi lúc xem tin tức xã hội, tôi đặc biệt có thể hiểu được kiểu tâm lý chịu không nổi thu nhập của vợ cao hơn của mình này. Đây không liên quan tới chủ nghĩa Sô vanh (niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác), tôi chỉ nghĩ, là một người đàn ông, nếu tôi có ỷ lại vào hắn bất luận một phương diện nào, vậy rất có khả năng có một ngày, tôi sẽ phát hiện tôi thực sự không thể rời khỏi hắn.

Cho nên con người ấy mà, chính là một loại động vật mua dây buộc mình. Tôi vừa đạp xe đạp vừa thầm mắng mình. Hôm nay thành bác sĩ phó chủ nhiệm lại có hi vọng thăng làm chủ nhiệm, cho dù là tiền lương khoa tâm thần dù sao vẫn cách xa chuyện mua xe nhỏ thay đi bộ, nhưng mà năm ấy nói dứt khoát như vậy, nghĩ thế nào cũng không biết nên đổi giọng ra sao, làm bây giờ có muốn mua xe cũng không được, câm điếc ngậm hoàng liên.

Sau khi đến muộn 5 phút đồng hồ, tôi đã đạp xe tới Tứ Viện, người gác cổng mới tới ngay từ đầu còn buồn bực vì sao ngày nào bác sĩ Lê cũng đạp xe đi làm, hôm nay hỏi thăm rõ ràng mới thầm kín nể tư tưởng bảo vệ môi trường của tôi. Tôi mất nửa phút đi qua sân nửa phút khóa xe xong, chạy ào vào trong viện, thang máy đang ở tầng cao nhất, vì thế mất ba phút leo cầu thang tới tầng 6. Phút cuối cùng sửa lại quần áo bình ổn hơi thở, dù bận vẫn ung dung đi vào phòng làm việc trong ánh mắt trừng tôi của chị Lý.

Có hơi sảng khoái đây.

Hôm nay tôi không đến phòng khám bệnh, cho nên động tác cũng rất nhàn nhã thong dong. Thay áo blouse, tưới hoa cho cá ăn, nhìn đồng hồ vẫn sớm, nghĩ đọc xong báo sáng rồi xuống phòng bệnh quan sát. Vừa đọc xong tiêu đề, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân bình bịch, cửa phòng tôi bị mở toang, hộ sĩ Ái Bình, mặt nhỏ đỏ bừng đứng ngoài cửa phòng làm việc.

Tôi yên lặng bình ổn tâm tình, lấy tay chà mặt, bình tĩnh hỏi: “Lại là ai?”

“Lục Tưởng giường B phòng 428.” Ái Bình thở hồng hộc trả lời.

“Lục Tưởng? Đứa trẻ kia không có tính công kích mà.” Tôi lấy quyển sách từ trong túi ra nhét vào túi áo blouse, vừa xắn tay áo vừa bước nhanh ra ngoài, vừa hỏi.

“Sáng nay, mẹ cậu ta tới thăm.” Ái Bình vừa đi theo cạnh tôi vừa lúng túng nói, “Trước đó không phải vẫn ngồi bên giường với cậu ta sao, nói là điều tra ra con trai bị nhược trí mẹ cậu ta liền ngã bệnh, bệnh vừa tốt lên là tới thăm cậu ta. Vốn đang yên lành gọt táo cho con trai, kết quả chẳng biết sao lại bắt đầu vừa khóc vừa mắng, nói gì mà trong nhà có tên bị thiểu năng mặt mẹ biết để ở đâu, không biết nói câu nào kích thích đến cậu ấy, đoạt dao trong tay mẹ liền…”

“Mịa.”

“Hả?”

“Không có gì.” Tôi bắt đầu chạy chầm chậm.

Bệnh viện khoa tâm thần chỉ có điểm ấy là tốt, bác sĩ hay là hộ sĩ nào chạy xồng xộc trong hành lang cũng không có ai ngạc nhiên cả. Tôi và Ái Bình chạy thẳng tới 428, bên ngoài vây quanh một đám người. Tôi nhớ lại, nhớ ra bệnh nhân nằm giường A cùng phòng với Lục Tưởng mắc chứng uất ức, hôm qua đã về nhà, không khỏi thầm thấy may mắn.

Đám người ở cửa thấy tôi và Ái Bình thì dẹp một con đường cho chúng tôi. Hộ công Tiểu Thôi lập tức chạy tới trước mặt tôi: “Bác sĩ Lê, thằng bé ấy vừa cướp dao hoa quả kiên quyết bức người trong phòng ra ngoài, sau đó liền co người trong góc phòng khóc hu hu, cũng không nói gì, ai tới gần liền vung dao, tôi vừa đi tới cướp dao, thằng bé bị bức lấy dao tự cứa mình.”

Tiểu Thôi là một người thanh niên rất thành thực, vào viện làm chưa được bao lâu. Nói xong viền mắt cũng đỏ hồng, hiển nhiên là cậu rất tự trách bản thân. Tôi vỗ vai cậu ta: “Cậu làm tốt lắm.”

Câu này tôi vừa nói ra khỏi miệng hiển nhiên là có người không vui. Trong đám người có một người phụ nữ dựng lông mày lên, nói: “Làm rất tốt? Con tôi đã chảy máu rồi đấy! Cậu chính là bác sĩ trưởng của Tưởng Tưởng? Cậu vẫn chưa tới 30 phải không? Tôi đã nói phải tìm cho nó một bác sĩ uy tín rồi, để người trẻ tuổi như thế chữa trị, sẽ không phải chứng chậm chạp gì đó cũng là khám sai chứ!”

Tôi đã ở trong bệnh viện nhiều năm, dạng tình huống gì mà chưa gặp qua chứ, chút bôi bác ấy tôi chẳng để vào mắt. Tôi hoàn toàn không để ý tới người phụ nữ kia, đi thẳng vào trong phòng bệnh xem. Đứa bé kia còn chưa được 14 tuổi, vóc người gầy yếu, đang núp trong góc tường run rẩy, trên mặt đều là nước mắt, trong bàn tay gầy như móng gà cầm dao gọt hoa quả, trên cánh tay còn có một đường rạch, nhìn mà khiến người ta xót lòng.

Tôi từ từ đến gần cậu ta, cậu ta vẫn đang khóc, mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi, đến lúc tôi tới khá gần thì bỗng giơ dao lên huơ huơ, trong miệng còn hu hu khóc.

Tôi đứng lại, sau đó ngồi xổm người xuống, đường nhìn đúng tầm với cậu ta, gọi cậu ta rất ôn hòa: “Tưởng Tưởng.”

Cậu ta dừng một chút rồi tiếp tục huơ.

“Tưởng Tưởng à, cháu không biết chú sao? Chú là bác sĩ Lê này.”

Lục Tưởng nhìn tôi một cái, động tác quơ dao đã ngừng. Cậu ta không còn khóc lớn nữa, nhưng vẫn sụt sịt không thôi, sau đó đứt quãng nói: “Đừng, đừng tới đây… Chú lừa tôi…”

Đứa bé Lục Tưởng này mắc chứng chậm phát triển về tinh thần, lại bởi vì không sớm chạy chữa kịp thời còn bị ép đi học cùng với những đứa trẻ cùng lứa, hơi có chứng tự bế, lúc vừa nằm viện im lặng như tảng đá. Tôi cố gắng hai tháng mới nói chuyện với tôi, cho nên lúc vừa rồi ở cửa, tôi thật sự có kích thích muốn đâm chết mẹ cậu ta.

“Lừa cháu? Chú chưa bao giờ nói láo cả. Hôm qua chú còn đồng ý mang mèo máy cho cháu, à, hôm nay chú có mang đến này.” Tôi móc quyển truyện tranh từ trong túi áo blouse ra, lắc một cái.

Lục Tưởng đưa mắt đến quyển Doraemon kia, giọng lại nức nở: “Nhưng mà, nhưng mà chú lừa cháu, nói cháu có thể chữa khỏi… Nhưng mẹ cháu nói, nói cháu vẫn sẽ như vậy…”

Mịa. Tôi cực lực kiềm chế bản thân đi ra ngoài tát người phụ nữ kia một cái, tiếp tục dịu dàng nói chuyện với Lục Tưởng, nếu Mạnh Tiểu Viên ở đây không biết sẽ nói gì nhưng đời này tôi cũng sẽ không dịu dàng như vậy với hắn: “Chú không lừa Tưởng Tưởng. Chú nói rồi, cháu vẫn có thể đến trường, vẫn có thể kết bạn, vẫn có thể nói với mọi người rất nhiều điều, lại có thể vui vẻ lần nữa. Nhất định có thể.” Tôi biết ý của mẹ cậu ta, chậm phát triển về tinh thần cơ bản khó mà đảo ngược được. Nhưng chí ít tôi có thể cố hết sức chữa chứng tự bế, để cậu ấy tiếp xúc sơ với xã hội.

“Nhưng cháu không giống với mọi người, đúng không?”

Thằng bé này nhạy cảm đến mức thông minh quá rồi. Tôi im lặng rồi trả lời: “Đúng vậy. Thế nhưng đạo lý này không giống nhau, như cháu là học sinh, chú là bác sĩ, cháu thích mèo máy, còn chú thích một hộp bút sáp màu Tiểu Tân ấy. Không giống nhau không có gì là không tốt cả, quan trọng là…, bản thân cháu vui vẻ hay không thôi.”

“Nhưng, nhưng mà… Mẹ cháu không thích… Mẹ nói, thân thích của mẹ đều cười nhạo mẹ có một đứa con trai mắc trí chướng (chướng ngại về trí tuệ)… Cháu không hiểu cái gì là trí chướng, nhưng cháu biết nó không phải thứ tốt, đúng không… Cháu, cháu không muốn làm mẹ buồn…”

“Mẹ cháu chỉ là nhất thời không hiểu. Không phải cháu đã nói mẹ cháu không thích cháu đọc truyện tranh sao? Đó là bởi vì mẹ cháu chưa đọc, chờ mẹ cháu đọc rồi, cũng sẽ thích mèo máy như cháu thôi. Cháu ngẫm lại đạo lý này xem?” Tôi lại lắc lắc cuốn truyện trong tay.

Lục Tưởng rõ ràng bắt đầu lưỡng lự, trên mặt tất cả đều là vệt nước mắt, nghiêng đầu như đang suy nghĩ thật. Tôi nhìn thấy cậu ta từ từ buông dao, tay mắt lanh lẹ đi cướp lấy. Đại khái động tác tôi không đủ nhanh, Lục Tưởng thoáng cái đã bị tôi làm sợ, tay vô thức huơ lên.

Đệt. Tôi vẫn cướp được dao, nhưng trên cánh tay cũng có một vết rạch. Còn rất đau nữa, dao gọt hoa quả làm sắc thế làm gì chứ.

Lục Tưởng ngơ ngác nhìn màu đỏ từ từ chảy ra trên cánh tay tôi: “Cháu… cháu…”

Tôi đưa mèo máy cho cậu ta: “Chú không sao. Cánh tay Tưởng Tưởng bị cắt vào rồi? Đau không?”

“Hơi hơi…” Một vết ấy không tính là nặng.

“Cảm giác của chú na ná với Tưởng Tưởng. Tưởng Tưởng ngoan, bác sĩ Lê đi băng bó nhé, cháu cũng nghe lời, để anh Tiểu Thôi băng bó cho cháu được không? Sau đó để chị Ái Bình pha cho cháu một chén trà nóng, chú cho phép cháu dựa người trên gối ôm con vịt kia để đọc truyện tranh. Chờ cháu đọc xong hết, chú sẽ quay lại, đến lúc đó cháu kể cho bác sĩ Lê về truyện tranh được không?”

Lục Tưởng nắm chặt truyện tranh, gật đầu mạnh.

Tôi sờ đầu cậu ta, mệt mỏi đứng lên, xoay người đi ra ngoài, ý bảo Tiểu Thôi và Ái Bình đi thu dọn tàn cục, còn mình thì một tay cầm dao một tay chảy máu đi ra ngoài phòng bệnh, tự thấy mình rất có phong thái hắc đạo. Vừa ra cửa, tôi đã thấy người phụ nữ kia đang khóc, chồng cô ta đang an ủi cô ta.

Khóc cái rắm í. Tâm tình ta cực xấu đi đến trước mặt cô ta, ngay cả nụ cười mỉm kiểu mẫu cũng lười dùng: “Mẹ Lục Tưởng phải không?”

“Là tôi.” Cô ta nghẹn ngào trả lời, vừa khóc vừa còn trừng tôi, “Bệnh viện các người rốt cục làm ăn thế nào? Còn nói con tôi trì trệ tự bế, sao còn xuất hiện khuynh hướng bạo lực chứ? Tôi thấy toàn bộ là những tên lang băm các người làm ra! Bệnh viện bây giờ đều làm ăn như thế đấy à, vì kiếm tiền cái gì cũng làm được!”

Tôi cười lạnh nhìn cô ta, chờ cô ta nói hết, sau đó đóng cửa phòng 428 lại. Cửa Tứ Viện và tường cách âm đều rất tốt. Tôi thong dong mở lời: “Tốt lắm. Trước tôi chưa từng gặp cô, tôi chỉ nói cho bố Lục Tưởng về bệnh tình của cậu ấy. Có lẽ cô không hiểu, vậy hiện giờ tôi dùng ngôn ngữ ngắn gọn thông tục không thuật ngữ nói lại cho cô lần nữa: con cô là một trí chướng. Nghe hiểu chưa? Có muốn tôi lặp lại lần nữa hay không: con cô là một trí chướng.”

“Cậu… cậu… cậu…” Người phụ nữ kia tức giận run người, chỉ vào mũi tôi nói không nên lời.

“Con cô là một trí chướng.” Tôi mỉm cười ôn hòa, bỗng nhiên giơ cái tay cầm dao lên, ném ‘keng’ một tiếng xuống đất bên chân người phụ nữ kia, xung quanh toàn bộ yên tĩnh lại, “Con cô là một trí chướng, cô mịa nó cũng là một trí chướng sao!!!”

Người phụ nữ ấy bị dọa, ngay cả khóc cũng quên.

“Con cô năm nay mười bốn, hắn còn phải sống mấy chục năm nữa. Trong mấy chục năm này cô còn có thể nghe được vô số người nói với cô hoặc con cô vô số lần, hắn là một trí chướng! Cô không chèo chống cho con cô sao, không giúp đỡ con cô sao, lẽ nào cô còn muốn cùng người khác trào phúng chế giễu nói với con cô rằng, hắn là người ngoài, là tàn tật sao! Tôi mịa nó hôm nay ngay tại đây nói cho cô biết, chứng tự bế có thể chữa, chậm phát triển tinh thần không chữa hết! Con cô đời này chính là một trí chướng! Trí chướng thì làm sao? Trí chướng có gì mà phải mất mặt? Hắn trí chướng, với cô là phụ nữ, chồng cô là đàn ông, tôi là một bác sĩ có gì khác nhau! Với cùng…” Tôi nói hết một hơi dài, chuyển đầu đề, “Người khác không hiểu, cô phải hiểu! Người khác kỳ thị hắn, cô không thể kỳ thị hắn! Lục Tưởng là một trí chướng, hắn biết rồi không muốn để cô không vui, cô TMD là một người trưởng thành tứ chi khỏe mạnh bình thường, có thái độ làm cha mẹ như vậy đấy à? Đệt, nhìn mà muốn buồn nôn!”

Mẹ Lục Tưởng sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên bắt đầu nhào vào lòng chồng khóc lớn, ngay cả mắng tôi cũng không thèm. Tôi cũng lười để ý tới họ, quay đầu đi băng bó. Mịa, chảy nhiều máu như vậy, có thể là cắt rất sâu. Chờ băng bó xong tôi tỉnh táo lại, lập tức thấy hối hận. Xong, nói chuyện với người nhà bệnh nhân như vậy, chắc chắn lãnh đạo lại tìm tôi nói chuyện rồi.

Tôi cũng không còn lòng dạ nào đi dò xét phòng bệnh khác, về thẳng phòng làm việc, lấy ra hộp thuốc từ trong ngăn kéo, châm thuốc hút. Tôi không nghiện thuốc lá, nhưng mỗi lần buồn bực thì rất muốn hút một điếu. Đầu óc bị bức nóng lên gào thét với người phụ nữ kia, suýt thì thốt ra “Hắn trí chướng, với việc cô là phụ nữ, chồng cô là đàn ông, tôi là đồng tính luyến ái như nhau thôi”, may là nghẹn hơi nên chưa nói.

Nhưng tuy nói là giống nhau, thực sự là giống nhau sao? Hay là chỉ có tôi mong muốn nó giống nhau? Nếu như thật sự giống nhau, vì sao bố mẹ tôi nuôi tôi nhiều năm như vậy, biết tôi là một đồng tính luyến ái, nói không cần tôi không muốn tôi nữa chứ?

Người khác không hiểu, cô phải hiểu. Người khác kỳ thị hắn, cô không thể kỳ thị hắn. Nói ra thật TMD êm tai.

Tôi dụi điếu thuốc, nằm úp người trên bàn chờ lãnh đạo tùy thời gọi tới. Có hơi muốn khóc, nhưng mà tôi đã không còn biết khóc nữa rồi.

Mạnh Tiểu Viên, tôi nhớ anh rồi.

><><><




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
Có bài mới 29.04.2016, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Mạnh tiểu viên…
  

Thường Từ ngồi trên xe tôi bày ra tư thế “Tôi không muốn đi, trưa tôi muốn ăn chực cơm của cậu”, sau đó cười tủm tỉm nhìn tôi, nói: “Hôm nay cậu mời tôi ăn cơm trưa.”

Tôi nhìn hắn một cái, nói: “McDonald?”

“Pizza Hut đi.” Hắn nói, “Tuy đều là thực phẩm rác rưởi, cái tôi theo đuổi vẫn cao hơn cậu một chút.”

“Ăn pizza không đủ no thì làm sao giờ…” Tôi hỏi.

“Ăn hai phần.” Hắn trả lời rõ là khí phách.

Được, vậy thì Pizza Hut. Tôi nghĩ coi xung quanh chỗ nào có Pizza Hut, sau đó lái xe tới đó, vừa lái vừa nói với hắn: “Hôm qua cậu mời Tiểu Đường nhà tôi ăn cơm nên hôm nay bắt chẹt tôi sao?”

“Tuyệt đối không thể nào, hôm nay tôi ăn của cậu tuyệt đối không nhiều như Tiểu Đường ăn của tôi hôm qua đâu.” Thường Từ rít mạnh một hơi thuốc, “Tôi đã nghi giữa hai người các cậu có chuyện gì, trạng thái hôm qua của hắn rõ ràng chính là có tâm sự mà! Nào nói cho anh nghe đi, hai người các cậu gần đây làm sao vậy?”

“Tôi không biết hắn có chuyện hay không dù sao thì về nhà tôi cũng có chuyện.” Tôi thở một hơi dài.

“Có chuyện gì thì nói đi, chú ý nói cho tôi nghe với.” Thường Từ nói.

Tôi suy nghĩ một chút, dù sao Thường Từ cũng thân thuộc… Nói một câu cũng không có gì mất mặt, vì thế tôi lập tức đỗ xe, lập tức bổ nhào qua – đùa giỡn mãnh nam là một loại lạc thú – nắm áo hắn, hô: “Tôi bị người đùa giỡn.”

“Đừng a đừng đừng đừng à lão Mạnh.” Thường Từ sợ run cả tay, vứt thuốc ra ngoài cửa sổ, “Cậu đang đùa giỡn tôi, như vậy không tốt a cậu có vợ cả rồi a a a a!”

“Xí, mỗi lần cậu thấy Tiểu Đường nhà tôi đều bổ nhào tới. Tôi còn chưa ghét bỏ cậu chiếm tiện nghi của Tiểu Đường nhà tôi đâu.” Tôi nhìn hắn một cái, “Phía trước là Pizza Hut, cậu xuống xe vào quán trước đi, tôi đi tìm chỗ đỗ.”

Hắn nhìn đằng trước một cái, lại nhìn tôi một cái, sau đó xuống xe chạy chầm chậm về phía Pizza Hut. Tôi ở xung quanh mãi mới tìm được một chỗ đỗ xe, sau khi đỗ xe xong lại nhìn Pizza Hut, đệt, đi một phát đã đi đến nửa con đường rồi, đúng là lái xe còn không bằng đi bộ, đợt lát nữa ăn xong rồi lại đi một quãng thế nữa, cũng tiêu hóa hết mọi thứ!

Tới Pizza Hut rồi, Thường Từ đã rất tự giác chọn 3 miếng pizza đang suy nghĩ xem có nên chọn mì nữa không, thấy tôi tới hắn thuần thục gọi cơm sau đó để phục vụ nhắc lại những phần đã chọn cho tôi nghe. Tôi vừa nghe vừa rối rắm, tuy rằng tôi tự xưng là dạ dày vương, nhưng nhiều thứ như vậy, có thể ăn hết sao sao sao sao?

Bên kia Thường Từ nói: “Không sao, ăn không hết thì đóng gói mang về cho trợ lý nhà tôi ăn.”

“… Ông chủ Thường, cậu có tiền hơn tôi a cậu không thể bóc lột sức lao động của nhân dân chứ!”

Thường Từ cười hế hế, nói: “Không phải cậu nói tâm lý có chuyện sao? Nói nghe thử coi?”

“Tôi bị người đùa giỡn.” Cầm lấy cốc uống nước.

“Bị ai? Nam hay nữ? Nhỏ hay lớn hơn cậu?” Thường Từ vui vẻ, “Ai yo Tiểu Viên à, giữa mùa thu mà sao cậu còn gặp hoa đào?”

“Hoa đào cái rắm, là nam, nhỏ hơn tôi, là đối tượng mà tuần trước bọn tôi làm phỏng vấn thu âm ấy.” Tôi gần như muốn nằm úp sấp lên mặt bàn, nói gần như hết mọi chuyện Ngô Tiểu Sơn hai ngày nay cho Thường Từ.

“Cậu không có ý với hắn thì cứ việc nói thẳng, cậu cũng không thể có ý gì với hắn, cậu nếu có ý với hắn thì Tiểu Đường làm thế nào? Cậu mà bội tình bạc nghĩa a, cẩn thận tôi đánh cậu.” Thường Từ ngước đầu nhìn bên ngoài một cái, sau đó lại nhìn tôi, “Tôi nói thái độ ấy của cậu cũng không tốt, lúc nên từ chối thì phải kiên quyết từ chối, người dây dưa như cậu dễ xảy ra chuyện nhất!”

“… Tôi cũng biết mà…” Ôm đầu, “Nhưng đã lâu rồi chưa có ai đối xử dịu dàng với tôi như vậy hu hu hu hu hu hu…..”

“Cậu đi chết đi a còn hu hu hu cậu là trẻ con à, lẽ nào Tiểu Đường không dịu dàng? À đúng, hắn đích xác không phải loại hình dịu dàng.” Thường Từ gỗ một cái trên đầu tôi, “Tôi nói cho cậu hay, lần sau Ngô Tiểu Sơn kia tới tìm cậu, cậu cứ thẳng thừng từ chối, một chút đường sống cũng không cho, nếu như hắn dám dính vào cậu, cậu cứ gọi Tiểu Đường tới, sức chiến đấu của Tiểu Đường một người như hai, cậu ở sau làm cổ động viên là được.”

Dừng một chút, hắn còn nói: “Còn nữa này đồng chí Tiểu Viên, câu cậu vừa nói có vấn đề đấy, cái gì là ‘Lâu lắm rồi không có ai dịu dàng với cậu như vậy’, cậu muốn tìm một người dịu dàng rồi đá Tiểu Đường à, dù thế nào cậu đúng là đáng đánh đi? Tôi nói cho cậu nghe, Tiểu Đường tuy biểu hiện không dịu dàng nhưng hắn là một người như thế nào cậu còn không rõ sao? Cậu nếu dám ngoại tình gì gì đó, tôi thay Tiểu Đường thiến cậu.”

“Tôi chẳng qua nói chút thôi… Gần đây tôi rất yếu đuối đừng hung hăng như thế…” Tôi tiếp tục ôm đầu.

Lại một cái tát bổ tới: “TMD, cậu sao cứ như là nàng dâu mới về nhà chồng ấy, Tiểu Đường sao lại cưng chiều cậu đến mức này, đáng trừng trị đấy! Lát nữa tôi bảo Tiểu Đường để cậu tối nay hưởng 10 cực hình thời Mãn Thanh, để cậu biết cái gì là mùa xuân ấm áp.”

Sờ tóc, may mà là ngắn, bằng không vỗ tới vỗ lui như Thường Từ thì còn kiểu tóc gì, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài: “Tôi thừa nhận tôi nghĩ tới nghĩ lui nhiều, thế nhưng thái độ gần đây của Tiểu Đường rất kỳ quái a a a a a a, vì sao tôi có thể nhìn ra sự hờ hững, chán ghét của từ trong mắt hắn, sáng nay hắn còn không cho tôi vào WC!!!”

“Phì…” Thường Từ phun ra một ngụm nước, “Tiểu Viên ơi Tiểu Viên, hai người các cậu đều cải lão hoàn đồng sao, còn không cho vào WC… Ai yo nè tôi bảo hai vợ chồng cậu đã là đôi chồng chồng già rồi, đừng ấu trĩ như thế được không.”

“Còn nữa.” Thường Từ đưa tay vỗ đầu tôi, “Tiểu Viên cậu phải ý chí kiên định, kiên trì cùng Tiểu Đường đến bạch đầu giai lão không thể dao động, cậu nếu dao động tôi chém chết cậu. Tôi bảo cậu đã hơn 30 tuổi đầu rồi sao còn như cái hồi hơn 10 tuổi thế, đúng là sống uổng phí 30 năm a, cậu còn là chủ bá của đài phát thanh, còn chủ trì tiết mục tình cảm, cậu chưa ăn thịt heo cũng nhìn heo chạy rồi, nếu cậu còn để xảy ra chuyện gì thì cậu thật là sống uổng phí 30 năm rồi.

Ăn xong bữa này với Thường Từ, hắn bọc một cái bánh trứng chưa ăn hết đi trước, tôi đi bộ lấy xe, vừa đi vừa nghĩ lời hắn nói, sau đó nghĩ tới chính mình, nghĩ tới Lê Hải Đường nhà tôi, lại sau đó nghĩ tới Ngô Tiểu Sơn thình lình xuất hiện kia. Tôi đang suy nghĩ có phải đã dao động thật rồi không, thế nhưng như Thường Từ vừa nói, tôi lại thấy hình như tôi có vấn đề thật rồi, tôi phải đi tìm Lê Hải Đường nhà tôi tâm sự.

Lên xe sau đó gọi điện cho Thái Thiếu Điền xin nghỉ một buổi chiều, tôi liền lái xe đi về phía Tứ Viện. Tôi muốn tâm sự với hắn, nói một câu gần đây tôi rất buồn rầu, hơn nữa tôi muốn hắn mắng tôi một trận còn hơn lạnh lùng nhìn tôi không nói gì hết, tôi đang nghĩ, trước đây tôi có ấm ức gì có chuyện gì là có thể về nhà bổ nhào vào hắn nói hết, vì sao giờ hắn nhìn tôi như nhìn con ruồi, sáng sớm còn không cho tôi vào WC.

Ngẫm nghĩ, lên một sườn núi lớn hơn, tới cửa Tứ Viện.

><><><




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, Hoangthaophuong, khaichinh, 반단소년단 và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.