Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Năm thứ 7 của hai vợ chồng - Sắc Dữ Thủy

 
Có bài mới 29.04.2016, 00:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 11122
Được thanks: 12284 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 3: Lê hải đường…
  


Ừ thì tôi biết thói quen thật không tốt. Lòng có chút không thoải mái là đi mua rượu, vừa nốc rượu là không kiềm chế được suy nghĩ của mình nghĩ tới những chuyện bực bội, vừa nghĩ tới là lại càng thêm bực, cứ lặp đi lặp lại như vậy… Kết quả là giày xéo thân thể của mình.

Là một người bác sĩ, chuyện này không tốt dĩ nhiên là tôi hiểu. Nhưng giống như có những người biết rõ ‘come out’ không khống chế được nửa người dưới của mình, có những người biết rõ tham ô trái pháp luật vẫn cứ mắc sai lầm, có những người biết rõ hít thuốc phiện sẽ nghiện vẫn không thể chống cự được cám dỗ.

Tôi không kiềm chế được loại thói quen thối nát này của mình.

Thực ra mấy năm rày tôi đã như vậy rồi, thật đấy. Mấy năm nay, tuổi tác càng lớn, tâm tình cũng không còn thoải mái như vậy nữa, cái lúc vừa quen Mạnh Tiểu Viên, tôi vẫn còn mang chút nóng nảy. Quyết liệt ‘come out’ với người nhà lại chia tay với bạn trai trước, vừa làm việc tại khoa tâm thần được không lâu mỗi ngày phải chịu áp lực thật lớn, quãng ngày ấy hầu như ngày nào tôi cũng tới PUB mua say, sáng sớm tỉnh lại bên cạnh luôn là một người đàn ông xa lạ. Mãi đến cái hôm tôi lại một lần say như chết, cơ thể đàn ông vắt trên người tôi cũng không rõ hình dạng ra sao, Mạnh Tiểu Viên chạy vào quán bar tha tôi ra như tha va li, đặt ở trên một chiếc Buick không biết chủ xe xui xẻo nào đỗ ven đường, cho tôi một cái tát nảy lửa.

Cái bạt tai ấy thật là mịa nó đau, giờ tôi nhớ tới vẫn thấy xót. Lúc đó hắn tát tôi, tôi vẫn còn lơ mơ, lão tử lớn thế này đánh nhau với lưu manh, bị cha già đánh mắng như bệnh nhân mà cũng chưa có ai tát tôi. Chờ tôi phản ứng được lại muốn nổi trận lôi đình thì hắn lại bổ nhào tới gặm cắn môi tôi một phen, gặm xong còn bĩu môi, hùng hổ nói rằng: “Làm người yêu tôi đi!”

… Mạnh Tiểu Viên là một tên ‘nhị’ (cũng thuộc dạng hâm hâm dở dở). Hắn thực sự là một tên ‘nhị’. Nhưng chính tên ‘nhị’, ‘ngốc bức’ ấy, mỗi lần tôi vì chuyện công việc, chuyện trong nhà mà ở bên cạnh tôi; vào mỗi lần tôi không chống đỡ nổi, đùa giỡn chọc tôi cười; vào mỗi lần tôi buồn chán, nghĩ mọi cách làm tăng tình thú sinh hoạt; vào mỗi lần tôi lên cơn đều nhân nhượng tôi tự cho là đúng. Đời này lần đầu tiên tôi gặp người tốt với tôi như vậy.

Nhưng mấy năm nay hắn càng ngày càng chín chắn. Có đôi khi tôi cảm thấy thời kỳ chín chắn về mặt tâm lý của Mạnh Tiểu Viên có phải muộn hơn người khác mấy năm không, tới năm 30 rồi mới bắt đầu từ từ trở nên ra dáng đàn ông. Hắn bắt đầu thường xuyên mặc comple, bắt đầu phát triển mạnh trong sự nghiệp, càng ngày càng ít ‘nhị’, cũng chẳng còn dài dòng như bà mụ nữa. Lúc làm tình hắn bắt đầu không còn trầm mê nữa mà ngày càng chú ý tới cảm nhận của tôi, hắn bắt đầu nhớ kỹ mỗi một ngày kỷ niệm rồi đặt nhà hàng cao cấp đưa tôi đi chơi một số thứ quái đản, thế nhưng có đôi lúc tôi nhìn hắn sẽ cảm thấy hắn rất xa lạ. Tôi lại bất giác hoài niệm cái tên Mạnh Tiểu Viên vừa lên giường đã hoàn toàn theo nửa người dưới, đợi đến sáng hôm sau mới ôm tôi xin lỗi các kiểu, cái người vĩnh viễn không nhớ bất kể ngày kỷ niệm nào làm tôi buồn phiền đến muốn nôn ra máu kia.

Cái tên Mạnh Tiểu Viên vừa ‘tra’ vừa thối nát vừa ấu trĩ, Lê Hải Đường gửi cho hắn một tin nhắn, hắn cũng tuyệt đối không đáp lại một tin nhắn chỉ có chữ ‘Ờ’ thôi đâu.



… …

… … … Đệt! Tôi uống nhiều nước tiểu ngựa (~ bia) như vậy, nhớ lại lâu như vậy, chính là bởi vì một mẩu tin nhắn thôi sao! Tôi mịa nó sao lại ấu trĩ như vậy!

“Tiểu Đường mày không sao chứ…” Thường Từ dè dặt quan sát sắc mặt tôi, “Mày vẫn nên uống ít đi thôi, mày mà say lê lết ở đây, tao biết ăn nói với lão Mạnh sao…”

“Lão Mạnh em gái mày!”

“Lão Mạnh lúc nào thì thành em gái tao rồi, nếu thật là em gái tao thì cũng nên là mày chứ…”

“Mịa!” Tôi cầm chai bia bỗng đứng lên. “Thường Từ mày có ý gì?!”

“Bình tĩnh bình tĩnh!” Thường Từ cuống quít ấn tôi xuống, “Tao không có ý gì thật không có ý gì! Tao không phải một thẳng nam sao, cũng không hiểu bọn cong chúng mày nghĩ thế nào. Tao chính là nghĩ một người ở trên một người ở dưới, nếu như bên làm nữ đương nhiên phải ở bên dưới làm nữ… Mày bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh! Mày là đàn ông, đàn ông đích thực! Tao chỉ nói thôi mà, nói thôi mà!”

“Thường Từ, có đôi khi tao thật muốn xé banh mồm mày…” Ngấm nhiều cồn quá, đầu óc cứ ong ong đau, tôi vô lực lườm Thường Từ, “Lần thứ một vạn tao nói cho mày biết, tao ở bên dưới không phải bởi vì Mạnh Tiểu Viên đàn ông hơn tao, mà là bởi vì Mạnh Tiểu Viên mịa nó bị trĩ sang!”

Cồn dẫn đến não tàn (đầu óc có vấn đề), hơn nữa do Thường Từ kích thích, câu cuối tôi nói hơi lớn. Ừ… E là không chỉ hơi thôi đâu… Tiếng nói vừa dứt, cả quầy lộ thiên la hét ầm ĩ chợt im phăng phắc, ánh mắt của người ngồi mấy bàn xung quanh tập trung hết lên người tôi.

“Nhìn cái gì chứ! Lão tử chính là bị đàn ông đè đấy, thì sao hả?” Tôi nhìn trái phải chung quanh, vỗ bàn, rống to hơn.

Người nhìn tôi lập tức đều quay đầu đi trò chuyện hết, chẳng qua tiếng la hét ầm ĩ bắt đầu lần nữa thấy thế nào cũng theo kiểu gượng ép.

“Phục vụ đâu, thanh toán đi…” Thường Từ đỡ trán che nửa mặt, ấp úng gọi người tính tiền.

“Mày làm gì? Tao vẫn chưa uống đủ đây! Sao mà ngại mất mặt? Mày mở quán mỗi ngày roi da nến đuốc trứng chiếc, sao chưa thấy mày mất mặt bao giờ?”

“Không cần thối tiền đâu!” Thường Từ vỗ tờ tiền xuống bàn, quyết định nhanh tay dìu tôi ra ngoài.

“Mày làm gì, đừng cù cưa cù nhằng chứ, gia là người có vợ…”

“Lê Hải Đương mày là gia mày là gia, gia, xin mày thương xót tiểu nhân đi thôi…”

“Tao không đi đâu, tao phải về nhà… Tao phải về nhà làm cơm cho Tiểu Viên nhà tao…”

“Tiểu Viên nhà mày hôm nay tăng ca, không cần mày làm cơm…”

“Tao muốn làm cơm!”

“Được được được làm cơm! Bây giờ tao đưa mày về làm cơm!”

“Tao làm cơm ăn cực ngon…”

“Vâng vâng vâng, tay nghề nấu ăn của Lê gia là hạng nhất của nhất…”

“… Tiểu Viên?”

“Ấy tao là Thường Từ không phải lão Mạnh nhà mày! Mày nhìn rõ ràng đừng nhận sai, nhận sai rồi là tao sẽ chết rất thảm!”

Tôi ngừng bước chân. Cảm giác như là có chậu nước lạnh hất ướt từ đầu tới chân, đầu óc bị cồn làm mơ màng ‘tinh’ một tiếng, thoáng cái đã tỉnh táo.

Cách một con đường, tôi nhìn thấy Mạnh Tiểu Viên và mấy người vừa nói vừa cười đi vào một quán ăn, chắc đều là đồng nghiệp, bởi vì tôi nhận ra Thái Thiếu Điền trong đó. Cũng chỉ có một người đi theo bọn họ trông khang khác, đó là một người con trai trẻ tuổi cười trông rất được, mặt mũi khá đẹp, là quá đẹp ấy. Cậu ta nhắm mắt theo đuôi sát bên cạnh Mạnh Tiểu Viên, chẳng biết nói gì, hai người đều mỉm cười.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi đêm. Lại lấy di động ra nhìn qua, không có ai gọi tới, cũng không có tin nhắn.

“Ấy? Kia không phải lão Mạnh nhà mày sao? Tăng ca xong còn đi với đồng nghiệp à. Chúng ta qua bắt chuyện cái không?”

“Không được, tao phải về nhà.”

“Lão Mạnh ở đây không muốn ăn cái gì sao? Không cần mày làm cơm.”

Tôi nhìn Thường Từ, đi tới ven đường tiện tay gọi một chiếc taxi, mở cửa xe liền ngồi vào.

“Ấy mày làm gì đấy, muốn về nhà thì cũng là tao đưa mày về.”

“Tài xế, đường Hà Châu.” Tôi đóng cửa xe cái phịch, mặc kệ Thường Từ líu ríu. Taxi nhanh chóng bỏ rơi Thường Từ, tôi dựa vào cái lưng ghế đằng sau, cuộn người lại.

><><><



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: lanna
Có bài mới 29.04.2016, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 11122
Được thanks: 12284 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 4: Mạnh tiểu viên…


Nói tới tiểu tác giả tới làm khách tuần trước, thực ra tôi không thích cậu ta lắm. Tuy tôi tự phân tích một phen, nếu như đặt vào 7 năm trước tôi còn chưa gặp Lê Hải Đường thì chắc tôi còn sẽ động tâm linh tinh với cậu ta đấy, nhưng giờ đây gặp người như thế, tôi không cảm thấy gì cả, nhiều lắm cảm thấy cậu ta trông khá là dễ nhìn thôi.

Thế nhưng cậu ta có cảm giác gì với tôi, tuy rằng tôi không nói rõ được, nhưng trực giác mách tôi rằng… Tôi nên cách xa cậu ta một chút. Không phải tôi tự kỷ, tôi vẫn cảm thấy trạng thái hiện nay không tồi, bất kể nhìn từ phương diện nào đều thấy trạng thái này là tốt nhất, đương nhiên nhà tôi tựa hồ khó chịu với trạng thái tốt đẹp hiện nay – tuy rằng hắn không nói gì, nhưng tôi thực sự có thể cảm giác được.

Khụ, đi xa quá, tiếp tục nói tới tiểu tác gia, tôi cảm thấy động cơ bất lương của cậu ta với tôi, cho nên tôi muốn lơ cậu ta, thế là khi làm xong chương trình thăm hỏi kia tôi liền cắt đứt liên hệ, nhưng tôi trăm triệu lần không ngờ rằng, cậu ta lại tìm tới đài?!

Nhớ lại tình hình bên trong thang máy, tôi đứng sau Thái Thiếu Điền, tiểu tác gia đứng trước mặt Thái Thiếu Điền, giữa tôi và cậu ta cách một người, tôi cố gắng không nhìn tới cậu ta, cậu ta thì cố gắng nhìn tôi, sau đó Thái Thiếu Điền liền không chút do dự ngồi xổm trong góc giả vờ xung quanh đều là không khí.

Sau đó tiểu tác gia – Ngô Tiểu Sơn – cậu ta chậm rì rì mở miệng: “Nói tới thang máy, thực ra có rất nhiều chuyện kinh dị.”

Thái Thiếu Điền đã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giả vờ chẳng nghe thấy gì, tôi chỉ có thể nói tiếp: “Những chuyện ấy đã xưa… Không có gì kinh khủng cả.”

Đây là lời nói thật, bởi vì tôi thật sự không cảm thấy có gì kinh khủng cả. Thực ra thứ dọa người nhất chính là con người đi, những thứ ma quỷ này có đáng sợ như những bệnh nhân trong viện tâm thần không, so với những bệnh nhân vừa mở cửa đã cầm dao bổ nhào vào người cho một phát thì những con quỷ này chẳng là gì! Cho nên từ trước tới nay tôi đều cảm thấy Lê Hải Đường nhà tôi đúng là trâu bò, hắn là một bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ của bệnh viện tâm thần, hơn nữa là bác sĩ có thể kiềm chế những bệnh nhân phát bệnh này, tôi cứ luôn nghĩ rằng, nếu có một ngày Lê Hải Đường nhà tôi ra ngoài gặp phải kẻ bắt cóc, hắn chắc chắn có thể tay không kiềm chế họ, tuyệt đối có thể đánh cho kẻ bắt cóc ấy mặt dán đất không dám nhúc nhích.

Ngô Tiểu Sơn – tiểu tác gia ấy – cậu ta nhếch khóe miệng cười, khóe mắt đuôi lông mày ấy đều cong cong lên, thế là trong chớp mắt, tôi cảm thấy toàn bộ bên trong thang máy đều phấp phới đầy hoa đào màu hồng phấn, sau đó cậu ta còn nói: “Mạnh chủ bá, buổi trưa tôi mời ăn cơm nhé? Đi ăn đồ Pháp hay Nhật đây? Hay là đi ăn đồ Hàn nhé?”

Tôi yên lặng một lát, ngó Thái Thiếu Điền đứng trong góc một cái, hít sâu một hơi: “À thì, trưa tôi định đi ăn McDonald.”

Nói lời này, tôi xin thề, tôi thực sự thấy khóe miệng Ngô Tiểu Sơn giần giật, sau đó Thái Thiếu Điền đứng trong góc lại rút một cái cổ vịt từ trong bưu phẩm của hắn ra đưa, hắn nói: “Tiểu Viên à cậu bao tuổi rồi mà trưa còn đi ăn McDonald? Có phải cậu còn muốn ăn Happy Meals(*) không?”

(*) Happy Meals: 1 suất combo của McDonald.

“Happy Meals ăn không đủ no.” Tôi nhận lấy cái cổ vịt của Thái Thiếu Điền đưa tới, mở ra gặm, “Cho nên tôi vẫn đang lo rốt cục nên đi KFC hay McDonald đây? Tôi có thể một mình ăn hết một suất combo gà rán của KFC đấy.”

Thái Thiếu Điền đỡ trán: “Cậu ăn đi ăn đi, một ngày nào đó sẽ ăn thành béo múp míp.”

Tôi ngẫm những lời này, lại nhìn Thái Thiếu Điền một cái, mắt trợn trừng: “Tiểu Thái à, cậu đang ghen tị với vóc người sáu múi cơ bụng của tôi phải không phải không?”

Thái Thiếu Điền nhất thời nổi giận, đang muốn bổ tới thì thang máy đã tới tầng 1, tôi liền chạy vù ra ngoài thang máy.

Ngô Tiểu Sơn theo Thái Thiếu Điền đi ra khỏi thang máy, đứng trước mặt tôi cười ngọt: “Vậy tôi đi ăn McDonald cùng anh được không?”

Nghe những lời này, tôi nhất thời toàn thân nổi da gà. Xin cho phép tôi dài dòng phân tích những lời này một phen, đầu tiên những lời này nói cứ như là tôi quen thân với cậu ta lắm ấy, nhưng thực ra tôi căn bản không quen cậu ta, đây có phải có thể nói lên rằng hắn muốn mượn hơi quan hệ giữa tôi và cậu ta không? Nhưng mà hành vi vừa rồi của tôi đã thể hiện rõ ràng tôi thực ra chẳng muốn ăn trưa với cậu ta chút nào, cho nên hành động của cậu ta thật là có ý đồ riêng! Thứ hai, lúc nói những lời này cậu ta rất dịu dàng, kể ra có chút giống lúc tôi dỗ Lê Hải Đường nhà tôi bị cảm mà không chịu uống thuốc cũng dịu dàng dỗ dành hắn như thế, cho nên những lời dịu dàng như thế có thể nói lên nhiều vấn đề lắm. Cuối cùng, cái chữ ‘không’ cuối cùng kia, cái giọng điệu nhướn lên ấy! Tôi vốn không muốn suy đoán ý tứ của cậu ta với tôi chỉ có thể biết cậu ta có ý với tôi thôi. (bảo làm sao dài dòng =, =, nói không dấu phẩy luôn)

Thái Thiếu Điền ra khỏi thang máy bỏ lại một câu tôi đi gửi cổ vịt rồi biến luôn, sau đó chỗ cửa thang máy chỉ còn lại tôi và Ngô Tiểu Sơn mắt to trừng mắt nhỏ – đương nhiên tôi là mắt to, mắt của tôi khá là to đấy.

Mặc dù mắt tôi khá to, nhưng rõ ràng là tôi không chịu nổi cái nhìn chăm chăm thâm tình tựa hồ viết bốn chữ ẩn tình đưa tình ấy của cậu ta, vì thế tôi chỉ có thể nói: “Hay là chúng ta cứ đi ăn KFC đi, phần combo cũng khá đủ.”

Ngô Tiểu Sơn tiếp tục cười, sau đó gật đầu: “Đi thôi đi thôi, tôi biết chỗ đầu đường Trung Sơn có quán KFC.”

Nghe lời này trong lòng tôi thầm gào rú: tôi biết tôi biết tôi biết tôi đã làm ở chỗ này nhiều năm như vậy sao tôi không biết đầu đường Trung Sơn có một quán KFC chứ, hơn nữa rõ ràng tôi đã biểu hiện rõ ràng không muốn đi ăn với cậu sao cậu còn làm bộ như không thấy cậu thật làm như không thấy sao không thấy sao a a a a a a a!

Sau đó Ngô Tiểu Sơn ôm vai tôi đi ra khỏi tòa nhà. Tôi cứng ngắc người một chút, rốt cục tôi là muốn đẩy ra không đây? Do dự 3s rồi ta đẩy cậu ta ra, sau đó nói: “Này, trời nóng…”

Ngô Tiểu Sơn cười cong mắt: “Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ hạ nhiệt độ mà Mạnh chủ bá.”

Tôi yên lặng nhìn cậu ta 2s, sau đó tôi yên lặng đi phía trước, không nói.

Ngô Tiểu Sơn rất tự nhiên theo kịp, vừa bước đi vừa nói: “Mạnh chủ bá thích đọc tiểu thuyết của tôi không?”

“Không thích lắm.”

“Ây chà? Có thể nói ra là vì sao không?”

“Ack… Đề tài không thích…” Ra khỏi tòa nhà rồi tôi ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên là trời nhiều mây, gió mát vù vù.

“Mạnh chủ bá thích loại tiểu thuyết gì?” Ngô Tiểu Sơn tiếp tục hỏi.

“Tôi thích lướt web hơn – tôi thấy tiểu thuyết của cậu khá là Tấn Giang.” Tôi bỗng nhớ tới lúc ngồi lướt web với Lê Hải Đường nhà tôi ở nhà vào buổi tối, có một lần tôi vào nhầm một diễn đàn màu phấn hồng, xem được vài trang thì mặt đỏ lừ, còn bị hắn giễu tôi mãi. Nhưng sau đó tôi muốn tiếp tục đi lầm vào thì thế nào cũng không tìm được, đúng là bi kịch.

“Mạnh chủ bá còn đọc tiểu thuyết mạng ư?” Giọng Ngô Tiểu Sơn cao lên.

Tôi gật đầu cứng nhắc, sau đó nghe thấy Ngô Tiểu Sơn còn nói: “Thực ra tôi có viết chút văn đăng trên mạng, nói không chừng Mạnh chủ bá đã đọc qua tiểu thuyết của tôi rồi ấy!”

Tôi yên lặng suy nghĩ 2s, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cửa KFC, vì thế tôi nghĩ tôi giải thoát rồi, chạy vội vào KFC mua hai suất combo không khỏi phân trần kín đáo đưa cho cậu ta một suất rồi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta – nói thật trong cái giây phút ấy tôi thấy sướng thế, tôi thật muốn cậu ta ăn hamburger rồi nghẹn chết luôn đi, đừng quấn lấy tôi nữa.

Nhưng ông trời rốt cục không nghe thấy tiếng lòng tôi, ăn xong KFC rồi cậu ta nói cậu ta muốn biết đài phát thanh rốt cục là như thế nào – tôi nói cái này có gì mà phải hiếu kỳ – thế nhưng tôi không cách nào cãi lại được – vì thế cậu ta theo tôi về đài.

Sau khi tôi cưỡi ngựa xem hoa mang theo cậu ta đi thăm thú xem đài phát thanh rốt cục là như thế nào, cậu ta còn nói muốn xem tôi thu chương trình – nói thật trong nháy mắt ấy tôi thật muốn lấy ống nghe điện thoại đập cậu ta ngất luôn, nhưng như vậy bạo lực quá, tôi phải duy trì phong độ của tôi, cho nên tôi nhịn, vì thế cậu ta xem tôi làm chương trình cả buổi chiều.

Cuối cùng đến giờ tan ca tôi cứ tưởng rằng tôi tăng ca cậu ta sẽ đi – cậu ta đúng là đi thật, nhưng qua một lát cậu ta lại mang bánh gato quay lại! Cậu ta lại quay lại!! Không những lúc tăng ca không đi đã đành, sau khi chúng tôi hết giờ làm đi ăn bữa khuya cậu ta cũng theo – nếu tôi sớm biết Lê Hải Đường nhà tôi sẽ thấy cậu ta theo tôi đi ăn khuya còn kỳ quái chiến tranh lạnh với tôi một buổi sáng thì tôi thật sự sẽ bày tỏ với lãnh đạo rằng tôi còn có thể tăng ca mấy tiếng tuyệt đối không thành vấn đề!

Thế nhưng đó đều là nếu như…

Hôm đó lúc tôi về nhà, nhà tôi đã đi ngủ, tôi nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, sau đó bị hắn đạp xuống dưới, tôi lại bò, hắn lại đạp…

Lại bò…

Lại đạp…

Bò…

Đạp…

Bò bò bò…

Đạp đạp đạp…

Sau đó tôi bụm cái mông bị thương chui vào phòng sách ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, hắn… hắn chiếm lấy WC…

><><><><



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: Tia, lanna
Có bài mới 29.04.2016, 00:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 11122
Được thanks: 12284 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng - Sắc Dữ Thủy - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 5: Lê hải đường…
  

Lúc học đại học, lúc công tác, lúc khám bệnh, tôi thường sẽ rất bực bội chất vấn mình rốt cục vì sao lại chọn loại công việc dở hơi như làm bác sĩ khoa tâm thần này. Dễ bị thương, luôn bị người ta hiểu lầm, tiền lương thì ít.

Nhưng sau đó ngẫm lại, tôi là một người luôn luôn dày vò xoắn xuýt, đại khái là vốn đã hợp với khoa tâm thần rồi. Ý tôi là, vào khoa tâm thần làm bác sĩ ấy. Bác sĩ chúng tôi không thể cứ sống như Mạnh Tiểu Viên, việc đó sẽ làm bệnh nhân cảm thấy xa cách. Chúng tôi phải thân thiết với họ, hiểu họ, ngụy trang đến mức chúng tôi giống như họ, mới có thể được họ cho phép tiếp cận, từ từ lôi họ khỏi vách ngăn với thế giới. Thế nhưng cứ giả vờ mãi, tôi cảm thấy tôi hình như đang dần dần bị kéo tới bên phía họ. Có đôi khi tôi nhìn vào mắt bệnh nhân, sẽ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Phía sau những con mắt hoặc mê man hoặc ngu đần hoặc tối tăm hoặc điên cuồng ấy, hình như đều cất giấu loại lạnh lùng cùng hứng thú dạt dào kinh khủng: xem mày chừng nào thì giống chúng tao, mày sớm muộn cũng sẽ như chúng tao.

Có lẽ nói cũng hơi khoa trương, tôi đúng thật thỉnh thoảng sẽ bỗng nhiên cảm thấy tách biệt với thế giới này, nhưng làm việc như chúng tôi, chung quy tinh thần bình thường ăn uống ngon lành thân thể khỏe mạnh, vậy cũng là đủ rồi. Chẳng qua mỗi lúc như thế này, tôi sẽ cảm thấy rõ ràng khoảng cách và khác biệt giữa tôi và Mạnh Tiểu Viên hơn.

Cái hôm tôi và Mạnh Tiểu Viên bên nhau được tròn 2 năm, hắn đã quên ngày kỷ niệm, tôi cãi nhau với hắn một trận sau đó kịch liệt làm tình. Lúc tỉnh lại là 3h sáng, hắn ngủ như heo, tôi nhìn khuôn mặt hắn cảm thấy tôi đã không thể thương hắn hơn được nữa, ngực nhói đau cứ như thể bị một bàn tay to nắm chặt toàn bộ tim phổi vậy. Tôi cực kỳ khủng hoảng mặc quần áo chạy ra khỏi cửa, ở dưới nhà hút hai hộp thuốc rồi về nhà, bảo với hắn đang mơ mơ màng màng hỏi tôi đi đâu là tôi đi mua hộp sữa.

Bảy năm qua chúng tôi sống rất hài hòa bình thản, cãi nhau đánh mắng nho nhỏ, củi gạo dầu muối. Nhưng ngày đầu tiên sống với hắn tôi đã hiểu, hắn là một kiểu người này còn tôi là một kiểu người khác. Hắn có một gia đình hạnh phúc ba mẹ đáng kính em trai em gái đáng để cưng chiều, là người duyên phận vô cùng tốt lại là chủ bá đài truyền hình nhiều tiền, còn tôi cắt đứt quan hệ với người trong nhà, lẻ loi một mình, làm cái loại nghề nghiệp quái gở lương hẻo như bác sĩ khoa tâm thần. Kiểu người như hắn, sẽ có một ngày chín chắn, độc lập, sự nghiệp thành công, một ngày tiến về phía trước. Còn người như tôi, chỉ biết càng ngày càng ỷ lại vào người khác, giậm chân tại chỗ, một ngày nào đó sẽ chìm xuống. Chúng tôi ở bên nhau, không phải tôi kéo hắn làm hắn cả đời giậm chân tại chỗ, chính là cuối cùng có một ngày hắn càng chạy càng xa đi tới phía mà tôi không có cách nào chạm tới được.

Mạnh Tiểu Viên chưa bao giờ biết, bắt đầu từ hôm kỷ niệm hai năm ấy, sau đó mỗi một lần tôi yên lặng nửa đêm chạy ra ngoài rồi lại chạy về không để lại dấu vết, là tôi thật lòng muốn rời khỏi như thế rồi không trở về. Tôi muốn rời khỏi hắn, tôi thực sự muốn rời khỏi hắn.

Thế nhưng tôi không nỡ. Nếu thực sự đi rồi, đời này tôi cũng không gặp được người tốt với tôi như vậy nữa.

Vì thế mấy năm qua đi, cuối cùng tôi vẫn sống trong một loại lo nghĩ tuần hoàn: bởi vì tôi yêu Mạnh Tiểu Viên, cho nên tôi phải rời khỏi hắn, lại bởi vì hắn yêu tôi, cho nên tôi không nỡ rời khỏi hắn. Như vậy có phải nếu hắn không còn yêu tôi là tôi có thể rời khỏi cái vòng tuần hoàn chết tiệt này không? Sự thực là nếu hắn đi yêu người khác, chắc tôi chỉ biết giết chết hắn rồi tự sát thôi.

Trong phòng tối om, tôi cuộn người lại trên giường, trong đầu đau khổ buồn tủi. Thực ra tôi rất hiểu Mạnh Tiểu Viên, tôi biết tin nhắn kia hắn chỉ là không biết còn có gì có thể nói, tôi cũng biết hắn vừa rồi chẳng qua là tăng ca xong đi ăn bữa khuya bồi bổ thể lực, không biết người con trai xinh đẹp đến chết tiệt kia là ai, chẳng qua dù là cách một con đường, tôi cũng có tự tin nói Mạnh Tiểu Viên cũng không đặt người kia trong lòng. Thế nhưng tôi mịa nó vẫn là khổ sở muốn chết, khổ sở đến mức ngứa răng.

Lúc này tôi nghe tiếng mở cửa phòng. Tôi yên lặng nghe tiếng Mạnh Tiểu Viên để đồ, tắm rửa, thay quần áo, sau đó rón rén bò lên trên giường, đến lúc hắn muốn bò lên trên, tôi đạp một phát mạnh.

Biến.

Hắn lại bò, tôi lại đạp.

Biến!

Hắn bò lên rất kiên nhẫn, tôi nhất thời cảm thấy khó chịu, tức giận đến mức tôi dùng sức bình thường dùng với bệnh nhân đạp phăng hắn xuống dưới.

Biến biến biến! Mạnh Tiểu Viên Mạnh Tiểu Viên Mạnh Tiểu Viên Mạnh Tiểu Viên! Anh cách xa tôi chút thì còn tốt! Nếu không anh sẽ khổ sở đấy!

Chắc là do tôi đá hăng quá, hắn ủ rũ biến vào phòng sách. Tôi vẫn nghe tiếng hắn nằm xuống, nghe hắn ngáy khò khò, bỗng cảm thấy tiếng ngáy quen thuộc nay quá xa, chăn gối bên cạnh cũng quá lạnh.

Lê Hải Đường, mày có thể có chút tiền đồ hơn được không?

Cho nên ai nói bác sĩ khoa tâm thần đều mắc bệnh tâm thần, lời ấy thật là đúng quá.

Bạn xem đi, đây là một loại băng trong giếng sâu đấy.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi dậy rất sớm, xác thực mà nói thì tôi căn bản chẳng ngủ. Tôi tiện tay cầm một cuốn sách đi vào WC, khóa cửa lại, sau đó ngồi trên bồn cầu chậm rãi lật sách.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng Mạnh Tiểu Viên cũng rời giường. Giường chiếu, gấp chăn, sau đó xỏ dép từ từ lết về phía buông vệ sinh.

Cửa bị đẩy một chút, đương nhiên là không mở được.

“Hải Đường em đang dùng?” Giọng nói mơ mơ màng màng, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.

“Ừ.”

“Vậy anh đi làm bữa sáng, em mau lên một chút.”

“Ờ.”

10 phút sau.

“Hải Đường em vẫn chưa xong sao?”

“Ừ.”

“Em số lớn à?”

“Ừ.”

“Em nhanh lên chút a…”

“Ờ.”

15 phút sau.

“Hải Đường em rốt cục làm sao vậy… Hôm qua đạp anh xuống giường, hôm nay không cho anh vào WC…”

“Hử?”

“Anh sai rồi…”

“Ờ?”

“Anh rốt cục sai cái gì rồi… Anh làm sai cái gì em cũng để anh vào rồi hẵng nói, là một thanh niên bị trĩ nếu không đi vào anh thực sự sẽ… Hay là Hải Đường em thực sự muốn giúp anh nhét thuốc đạn và thịt thừa (*) …”

(*) thuốc đạn là thuốc dùng để nhét vào hậu môn cho những người bị trĩ sang khi lên cơn gấp, ngoài ra còn loại thuốc mỡ, thịt thừa là cục thịt nổi lên ở vách ruột.

Tôi nghe giọng hắn là có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sinh động của hắn, không khỏi thấy vui, hình ảnh trong đầu chuyển từ mặt lạnh sang trĩ sang, lại không khỏi phát lạnh. Đệt, hắn thật đúng là biết bắt trúng nỗi đau của tôi, nhét thuốc đạn và thịt thừa cho hắn là một trong những chuyện tôi ghét nhất… Tôi thở dài, thực ra hắn cũng chưa làm gì cả, tất cả đều chỉ là cái tên ‘băng trong giếng sâu’ tôi lên cơn động kinh thôi.

Đứng lên dự định mở cửa, không nghĩ tới là có quyển sách trên tay nên làm rơi xuống đất. Tôi nhặt sách lên, sách vừa vặn lật đến trang cuối cùng, bên trên in giới thiệu vắn tắt và ảnh chụp tác giả. Tôi nhìn tấm ảnh chụp ấy mà sửng sốt, lại lật sách thêm mấy lần nữa. Đó là cuốn tiểu thuyết kinh dị, tên gọi là ‘Hồng Liên Bách Nhật’, là một tác phẩm do một tác gia mới do đài chỗ Mạnh Tiểu Viên làm chương trình khoảng thời gian trước mời, tặng Mạnh Tiểu Viên hai cuốn, hắn liền lấy một cuốn về cho tôi đọc. Cuốn sách ấy nghe tên đã biết không kinh khủng rồi, trái lại có chút ngôn tình nữa chứ, khâu viết thì thôi cho qua, nhưng không phải gu của tôi, không đọc nên vẫn vứt sang một bên. Tôi vừa cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp trên nền gạch, không khỏi cười lạnh, tiểu tác gia đẹp trai này, còn không phải người con trai tối qua bám lấy Mạnh Tiểu Viên nói chuyện sao?

“Hải Đường em để anh đi vào a, anh thực sự sắp không được…” Mạnh Tiểu Viên vẫn đứng cửa gọi.

“Cho đáng! Dù trĩ sang anh có loét thịt thừa rớt ra bị muỗi bâu vào chảy máu thối hoa cúc, cũng mịa nó không liên quan tới tôi!”

><><><><



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bmm2013, Camila, khaichinh, myyyyyy và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.